[Xuyên Không] Hoàng Hậu Băng Giá
|
|
|
Chương 4 Biến thái Sau khi An Trúc Nhi rời khỏi, 5 huynh muội Hạ gia đều nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhi với vẻ mặt ko thể ngờ được. Ngọc Nhi nổi giận - Mấy người các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Có tin ta cho các ngươi ít độc dược ko hả??? - Ách, thái tử phi hiểu lầm rồi, huynh muội chúng ta ko có ý gì, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi_Hạ Nghĩa ôm quyền giải thích - Ngạc nhiên, ngạc nhiên cái gì?_Ngọc Nhi nhíu mày hỏi - Là về Trúc Nhi tỉ tỉ, bọn muội đến bây giờ nói thật là chưa biết gì về tỉ ấy, điều duy nhất biết được võ công của tỉ ấy rất quái dị, một chiêu mất mạng, nhưng ko hề biết tỉ ấy biết cứu người_Ngọc Dung nhỏ giọng nói - Đúng vậy, đến tuổi của tỉ ấy bọn muội còn ko biết, chỉ là do tỉ ấy lạnh lùng chín chắn nên nghĩ tỉ ấy hơn tuổi_Ngọc Tuyết phụ họa - Trúc Nhi năm nay 16, còn ta 15, nhìn hai người trẻ con thế này chắc tầm 12, 13 tuổi chứ gì?_Ngọc Nhi cười - CÁI GÌ? 16_Cả 5 huynh muội đồng thanh. Ngọc Nhi giật mình vì tiếng thét chói tai nhưng vẫn gật gật. - Trời đất quỷ thần ơi, ta nghĩ Trúc Nhi phải hơn 20 tuổi đấy_Hạ Tuấn lắc lắc đầu cảm thán - Còn kém tuổi bọn muội ư???_Ngọc Dung, Ngọc Tuyết nhìn nhau - Thì nhìn thấy tỉ tỉ không ai không nói là tỉ ấy đã già_Ngọc Nhi dịu dàng nói - Thôi được rồi, nhưng Trúc Nhi thật sự có cách chế thuốc giải sao?_Lăng Nhược Thần lên tiếng - Tất nhiên rồi, dù tỉ tỉ ko phải là đại phu nhưng ko loại độc nào tỉ ấy ko giải được, mà độc tỉ ấy làm ra thì càng ko nói được, dù chưa ai từng thấy tỉ ấy chế độc nhưng ta vẫn biết sự lợi hại của nó_Ngọc Nhi rùng mình - Có thể kể cho chúng ta nghe chuyện của Trúc Nhi ko?_Hạ Phong hơi tò mò - Hừ, là 2 tỉ muội ta nhận nhầm giặc là cha, thù ko báo được mà còn hại bản thân. Suốt 10 năm trời, tỉ tỉ đã nhiều lần thương tích đầy mình, có lúc chỉ còn nửa cái mạng mà trở về, nhưng bất kể thế nào tỉ tỉ cũng ko than vãn 1 tiếng, cắn răng chịu đựng, thế nên mới thành một người lạnh lùng, giết người ko ghê tay như thế. Người ko phạm ta, ta ko phạm người là lí tưởng sống của tỉ tỉ, nhưng cuối cùng là ko nỡ ra tay với kẻ đáng phải chết nhất_Ngọc Nhi nói mà giọt lệ đã lăn trên khuôn mặt từ lúc nào. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, và cũng âm thầm quyết định sẽ cùng bảo vệ người con gái tên An Trúc Nhi. (còn tiếp) _._._._ Xin lỗi cả nhà vì đã để cả nhà phải chờ lâu, từ giờ mình sẽ cố gắng up nhiều hơn, vì việc học nhiều nên 1 tuần sẽ có 1 chương, mong cả nhà ủng hộ. *cúi đầu* mong cả nhà thứ lỗi
|
|
Chương 4 (tiếp) Sau khi rời quán trà, Trúc Nhi lặng lẽ đi đến vùng rừng cây, nơi này là khi nàng lang thang nên biết đến, nàng gọi khu rừng này là "Kí ức", vì khi đến đây, nàng lại cảm thấy tất cả mọi việc trong tâm trí nàng như ùa về, kể cả hình bóng cha mẹ từ 10 năm trước. Nàng tìm đến nơi bí mật của nàng là 1 hang động, đi xuyên qua hang mới biết vẻ đẹp hùng vĩ tới mức nào, thác nước trong veo, dược liệu trải dài, còn có một căn nhà nhỏ ở nơi đây. Nàng phát hiện ra nó ko có 1 ai ở trong khu bí ẩn tuyệt đẹp này, và đương nhiên, nó trở thành nơi bí ẩn của nàng. Nàng ngắt 1 ít dược liệu rồi đi vào căn nhà nhỏ, uống thuốc của Ngọc Nhi nàng ko hề có cảm giác gì, mà còn có một thứ gì đó từ từ tỏa ra trong thâm tân rồi lan dần trên khắp cơ thể, rất thoải mái, ko hề có cảm giác trúng độc. Nàng đi đến giá sách gần đó, những cuốn sách này đã dính bụi bặm rất lâu trước khi nàng đến, may mắn có nàng đến đây lau dọn, nếu ko chỉ sợ dần dần những cuốn sách này kiểu gì cũng hỏng. Nàng nhìn lướt qua một lượt rồi dừng ở cuốn sách tên Đan dược. Nàng lật từng trang rồi bất ngờ dừng lại ở trang có tên đan dược "nội lực đan". Nàng xem tỉ mỉ rồi giật mình, Ngọc Nhi là quái vật ư? Trong sách miêu tả giống y hệt mà nàng cảm nhận được, nó là nội lực, 1 viên đan dược nho nhỏ đó bằng nội lực cả trăm năm. Đùa gì thế này? Trăm năm? Viên đan dược nhỏ bé đó bằng trăm năm nội lực? Ôi trời, con người lạnh lùng như nàng cũng cảm thấy đáng sợ. Trên đời có cái loại đan dược biến thái như thế ư? Lại còn là trên người nàng nữa. Nhưng kinh sợ cũng chỉ một lúc, nàng đọc kĩ tìm cách giải, thì ra người có nội lực mà sử dụng sẽ dẫn đến trúng độc, triệu chứng thì giống nhưng vẫn ko phải độc. Nói chung nó rất rắc rối. Nàng tìm những nguyên dược liệu cần thiết. Và 3 ngày trôi qua thật nhanh, nhưng nàng cũng đã dần quen với nội lực cường đại trong cơ thể. Và cũng đến lúc đi cứu muội phu của nàng rồi.
|
|