Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 67
Khi Dương Thiên Lỗi chạy ra nhìn thì kinh ngạc, anh ta không nghĩ lại bị hai người An Diệp Lạc cùng Tóing Nghiêm Tịch đứng ngoài cửa, anh ta bối rối nói:
- Xin lỗi hai người, chúng tôi có chút chuyện cần xử lý riêng, mong hai người có thể xuống dưới nhà đợi được không vậy?
Triệu Hạ Nhiên lúc này mới nhớ ra mình bên ngoài còn có An Diệp Lạc, coi ta vội lên tiếng:
- Diệp Lạc! Cậu mau vào cứu mình hu hu!
Nghe vậy, An Diệp Lạc nhìn Dương Thiên Lỗi, cô không nói gì mà bước vào trong phòng, nhìn Triệu Hạ Nhiên bị đánh bầm dập cuộn tròn dưới sàn, An Diệp Lạc bước lại gần. Dương Thiên Lỗi nhìn thấy vậy giọng khó chịu nói:
- Phiền hai người rời khỏi phòng của tôi, tôi và vợ tôi có chuyện riêng cần giải quyết!
- Dương Thiên Lỗi! Đồ khốn nhà anh, tôi sẽ không để yên cho anh đâu! Lạc Nguyên, làm ơn đưa mình rời khỏi đây được không?
- Cô dám rời khỏi đây thì đừng trách tôi!- Dương Thiên Lỗi nhìn Triệu Hạ Nhiên đe doạ, sau đó anh ta nói với An Diệp Lạc: - Diệp chủ tịch, cô nếu đưa cô ta đi thì cô sẽ hối hận đấy!
- Anh nói coi, vì sao tôi phải hối hận?- An Diệp Lạc không nâng Triệu Hạ Nhiên ngồi dậy, mà cô đứng nhìn Dương Thiên Lỗi nói chuyện.
- Cô chỉ cần biết rằng nếu không nghe lời khuyên của tôi thì cô sẽ hối hận. Vậy thôi!
- Lạc Nguyên cậu đừng nghe lời hắn nói!- Triệu Hạ Nhiên vội vàng nói.
- Sao nào? Cô giờ có chịu ly hôn không?- Dương Thiên Lỗi nhìn Triệu Hạ Nhiên hỏi.
- Không đời nào, Dương Thiên Lỗi, tôi sẽ kiện anh ra toà!
- Cô dám kiện sao? Vậy cô kiện đi, tôi có vào tù thì cô cũng phải vào tù, thậm chí cô có khi ở trong tù nhiều hơn tôi đấy!
- Hạ Nhiên chúng ta đi, mình đưa cậu rời khỏi đây!- An Diệp Lạc bước lại gàn nâng Triệu Hạ Nhiên đứng dậy.
- Diệp tiểu thư, cô ta không phải là bạn của cô!- Dương Thiên Lỗi thấy vậy liền nói.
- Anh nói gì?- An Diệp Lạc tỏ ra kinh ngạc hỏi Dương Thiên Lỗi.
- Không, không phải, Lạc Nguyên, cậu đừng nghe hắn nói vậy!- Triệu Hạ Nhiên nắm chặt tay An Diệp Lạc lắc đầu.
- Tôi có bằng chứng, cô có muóin nghe không?- Dương Thiên Lỗi ung dung hỏi An Diệp Lạc.
- Anh nói dối!- Triệu Hạ Nhiên hét lên.
- Nói dối? Được, vậy tôi cho cô nghe cái này!
Dương Thiên Lỗi nói xong, anh ta mở điện thoại của mình lên, trong điện thoại là đoạn hội thoại mà Triệu Hạ Nhiên nói với Dương Thiên Lỗi gạt Diệp Lạc Nguyên rằng mình bị mất trí nhớ nên không nhận ra Diệp Lạc Nguyên cô.
Nghe xong, An Diệp Lạc tỏ ra kinh ngạc, cô quay sang nhìn Triệu Hạ Nhiên hỏi:
- Cậu... cậu gạt mình? Thì ra cậu không phải là bị mất trí nhớ?
- Không... không, Lạc Nguyên, mình thực sự không muốn gạt cậu!- Triệu Hạ Nhiên trong lòng lúc này căm thù Dương Thiên Lỗi, cô ta không nghĩ mình lại bị hắn ghi âm lại lời nói lúc đó, nếu biết trước hắn như vậy thì khi xưa cô ta đã không cùng hắn hại An Diệp Lạc. Cay cú nhìn Dương Thiên Lỗi, Triệu Hạ Nhiên quay sang An Diệp Lạc, đau khổ nhìn cô nói: - Lạc Nguyên, là mình trước kia không tốt, mình đã gạt cậu, nhưng mình thật sự rất muốn làm bạn với cậu!
- Ừ! Mình tin cậu!- An Diệp Lạc gật đầu.
- Vậy, vậy cậu có còn coi mình là bạn không?- Triệu Hạ Nhiên lo lắng nhìn An Diệp Lạc hỏi, cô ta sợ nếu An Diệp Lạc từ chối thì cô ta chỉ có con đường chết, cô ta không muốn chết, cô ta còn muốn trở thành một bà chủ lớn.
An Diệp Lạc nhìn Triệu Hạ Nhiên khẽ cười, sau đó gật đầu coi như xác nhận. Lúc này Triệu Hạ Nhiên như trút được gánh nặng, cô ta quay sang nhìn Dương Thiên Lỗi nói:
- Dương Thiên Lỗi, dù tôi có chết cũng sẽ kéo anh chết theo tôi, anh chờ mà xem!
- Được! Nếu cô muốn vậy thì tôi sẵn sàng chờ!
Nói xong, Dương Thiên Lỗi đi xuống lầu, lúc này tiểu Nhu đang ngồi ở ghế, nhìn thấy Dương Thiên Lỗi đi xuống cô lo lắng hỏi:
- Sao rồi anh?
Đang bực tức, Dương Thiên Lỗi nghe tiểu Nhu quan tâm, hắn cố gắng bình tĩnh lại nói:
- Không sao đâu em, đừng lo cho anh!
|
Chương 68
Những ngày sau đó, cả giới truyền thông đều biết vụ việc hai voẹ chồng Dương Triệu đưa nhau ra toà, cũng là khi đó, mọi người mới biết được âm mưu của Dương Thiên Lỗi cùng Triệu Hạ Nhiên làm mấy năm trước, đó là cùng nhau đẩy vợ chưa cưới(bạn thân) từ trên tầng hai mươi xuống.
Tất cả mọi người tham dự và dư luận không khỏi bàng hoàng về hai con người máu lạnh đó. Đồng thời họ cũng tiếc cho người con gái xấu số kia. Những đối tác làm ăn cùng hai người đều đồng loạt rút cổ phần của mình về, bởi vì họ không muốn dính dáng tới hai người đó nữa.
Sau khi toà tuyên án xử phạt hai người về hành vi giết người cùng âm mưu cướp tài sản là ba mươi lăm băm tù giam. Lúc này, Triệu Hạ Nhiên nói với An Diệp Lạc:
- Lạc Nguyên, cậu giúp mình chạy án được không? Mình không muốn ở trong tù!
An Diệp Lạc nhìn Triệu Hạ Nhiên nói nhỏ vào tai Triệu Hạ Nhiên:
- Cậu cảm giác bị người trên giường phản bội thế nào?
- Rất hận!
- Đúng vậy a!
- Mà sao cậu lại hỏi mình như vậy? Lạc Nguyên cậu đã hứa rằng khi mình kiện Dương Thiên Lỗi ra toà thì sẽ chạy án giúp mình để mình không phải ngồi tù sao?- Triệu Hạ Nhiên nhìn An Diệp Lạc hỏi.
- Mình có hứa sao? À, quên không nói cho cậu biết, mình chính là An Diệp Lạc của mấy năm về trước bị hai người khiến cho mất mạng đấy!
- Không, không đúng! Không đúng, cậu gạt mình!- Triệu Hạ Nhiên không thể tin được câu nói vừa rồi mình đã nghe.
- Không tin sao? Cũng chẳng sao, chờ hai người ra tù thì có nhiều điều thú vị chờ hai người lắm!
- Cậu... cậu...???
Triệu Hạ Nhiên không thể ngờ được, cô ta không tin những gì mình nghe thấy, tinh thần suy sụp, bị cảnh vệ đưa vào nhà giam, nhìn An Diệp Lạc đứng đó khẽ cười, không hiểu sao Triệu Hạ Nhiên trong lòng lo lắng.
Bên kia, Dương Thiên Lỗi nắm tay tiểu Nhu nói:
- Tiểu Nhu! Khi nào thì người của em sẽ tới? Có thật sự sẽ giúp anh thoát khỏi lao ngục không?
- Người của tôi? Anh nhận nhầm người rồi!- tiểu Nhu cười nhìn Dương Thiên Lỗi.
- Tiểu Nhu, em nói gì vậy? Anh nghe lời em nên đã cùng cô ta ra toà nói hết mọi chuyện, lúc đó em cũng đã đồng ý sẽ giúp anh chạy án mà?- Dương Thiên Lỗi không tin vào tai mình, anh ta nắm chặt tay tiểu Nhu hỏi.
- À! Sao tôi chẳng nhớ gì cả vậy? Chào anh, chúc anh ở nhà mới có thật nhiều niềm vui!- nói xong tiểu Nhu bước quay đi. Dương Thiên Lỗi liền vội vàng túm chặt tay cô giữ lại nói.
- Tiểu Nhu! Em làm sao vậy? Không phải em đã hứa với anh sao?- Trong lòng Dương Thiên Lỗi lo lắng không thôi, hắn ta sợ mình phải sống trong ngục tù, nói đó rất đáng sợ, cho nên hắn cố gắng níu giữ tiểu muốn nhờ tiểu Nhu cứu mình.
Lúc này, phía xa, Tống Nghiêm Tịch gọi tiểu Nhu:
- Đinh Nguyệt! Chúng ta đi thôi!
- Dạ, đại ca!
Nghe tiểu Nhu trả lời, Dương Thiên Lỗi kinh ngạc, hắn không ngờ họ lại quen biết nhau, Dương Thiên Lỗi như không tin liền hét lên:
- Vì sao? Vì sao đối với tôi như vậy?
- Vì sao à? Không phải vì trước kia anh đối với vợ chưa cưới của mình như vậy sao?
- Tiểu Nhu, cô... cô???- Dương Thiên Lỗi chỉ vào tiểu Nhu, mà không phải, là Đinh Nguyệt hỏi.
- Vì sao tôi biết? Tôi sẽ không nói cho anh biết! Anh nên lo cho bản thân mình trong những năm ở trong tù đi!
Dương Thiên Lỗi thẫn thờ, hắn không ngờ mình một đời chuyên đi tính kế người khác, vậy mà giờ đây lại thê thảm tới vậy, bị người ta lừa gạt khiến cho nhà cửa tan nát, danh vọng tụt dốc không phanh, lại còn bị dính tới lao ngục.
Sau khi vào trong ngục, cả hai người Triệu Hạ Nhiên cùng Dương Thiên Lỗi bị những phạm nhân trong ngục hành hạ đánh đập, nhiều khi chảy máu, như vậy vẫn chưa là gì, họ thậm chí còn bị lôi ra là kẻ phục vụ tình dục đồng giới cho những kẻ đó. Tinh thần lo sợ, còn bị đánh đập khiến hai người khổ sở không thôi. Ba mươi lăm năm, hai người không biết mình còn có thể sống tới khi đó hay không nữa. Thế mới nói, nhân quả tuần hoàn, có vay có trả.
|
Chương 69
Sau khi vụ việc của hai người Dương Triệu kết thúc, khi về nhà An Diệp Lạc thấy Diệp Hoành Nghị đứng ở cổng nhà mình đi qua đi lại. Mấy ngày trước nhờ có tiền của Diệp Hi Nghi, cho nên ông ta đã dùng nó để khiến cổ phiếu Diệp gia không bị rớt giá, nhưng như vậy vẫn không đủ, giờ ngân sách đã hết cho nên lão tới tìm Diệp Lạc Nguyên.
Chạy xe tới cổng, An Diệp Lạc bước xuống, lúc này Diệp Hoành Nghị vội chạy tới trước mặt cô gằn giọng:
- Mày đi đâu từ sáng sớm tới giờ?
Liếc qua Diệp Hoành Nghị, An Diệp Lạc khoing nói gì, cô nói với vệ sĩ ở cổng:
- Đưa xe của tôi vào trong cho tôi!
- Dạ!
Vệ sĩ gật đầu đi ra xe lái xe vào trong, lúc này cô nhìn lão hỏi:
- Ông tìm tôi có chuyện gì?
- Vào nhà nói chuyện!- Diệp Hoành Nghị nhìn xung quanh nói rồi định bước chân vào trong.
- Không cần! Nói ở đây đi, nhà tôi không đủ cao quý để mời ông vào!- An Diệp Lạc từ chối.
- Mày...!- Diệp Hoành Nghị định nổi giận nhưng nhớ tới chuyện mình cần nhờ cô liền dịu xuống, lão nói: - Ở ngoài này không tiện, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi!
- Nếu ông không nói thì mời ông về đi, tôi không rảnh!
Nói xong An Diệp Lạc không để ý tới lão ta, cô bước đi được hai bước thì lão gọi lại:
- Đợi đã! Con có thể nói Nghiêm Tịch trợ giúp cha trong lúc cổ phiếu đang lên xuống thất thường được không?
- Tôi sẽ được lợi gì?
- Giúp cha thoát qua cơn nguy kịch là bổn phận làm con của mày, mày còn muốn lợi gì?- Diệp Hoành Nghị lời lẽ đương nhiên nói.
- Ông là cha tôi? Là ai viết giấy từ con? Là ai luôn miệng chửi tôi là đồ bất hiếu? Là ai cùng người đàn bà của mình hại chết mẹ tôi? Là ai? Ông nói cho tôi biết đó là ai?- An Diệp Lạc lạnh lùng hỏi lão.
- Sao... sao, sao có thể???- Diệp Hoành Nghị kinh ngạc nhìn An Diệp Lạc, lão ta không ngờ cô lại biết tất cả.
- Sao gì? Có phải ông nghĩ vì sao tôi biết không? Là người cùng ông lên kế hoạch giết vợ mình đã nói cho tôi biết đấy!
An Diệp Lạc nói xong bước vào trong, cánh cửa đóng "rầm" mọit tiếng, bỏ lại Diệp Hoành Nghị đứng ngoài cửa. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta liền cho người chạy thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện,
Diệp phu nhân vừa dùng bữa trưa xong thì ông ta xông vào, không nói hai lời liền cứ như vậy tát thẳng mặt Diệp phu nhân, nói:
- Đồ đàn bà ghê tởm, vì mày nên chuyện của tao bị hỏng, mày còn có thể bình yên ngồi ở đây ăn cơm à?
Diệp phu nhân bất ngờ bị chồng mình đánh mà không hiểu lý do, bà ta vội nói:
- Ông nói cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu mà ông nói tôi làm hỏng chuyện của ông? A!
Nghe Diệp phu nhân nói, Diệp Hoành Nghị lửa bốc lên đầu, lão túm cổ bà ta bóp nói:
- Không làm gì? Mày đã nói cho con Lạc Nguyên biết cái chết của mẹ nó, có đúng không?- Diệp Hoành Nghị hai mắt trợn lên nhìn Diệp phu nhân, lão nghiến răng, gằn giọng nói.
- Không, không, tôi không nói gì hết!- Diệp phu nhân sợ hãi lắc đầu.
- Mày còn chối? Bao năm qua tao đối với mày như thế nào? Vậy mà giờ mày dám phản bội tao? Tao cho mày chết!- Diệp Hoành Nghị càng bóp cổ bà ta chặt hơn.
Diệp phu nhân đôi mắt sợ hãi, bàn tay quơ quơ muốn lôi bàn tay ở cổ mình ra, nhưng bà ta đang bệnh không thể làm gì được, liếc mắt về phía chuông báo động, cánh tay cố gắng vươn ra tới đó với ý nghĩ nhấn chuông để cầu cứu.
|
Chương 70
Cuối cùng cũng với được chuông bấm, Diệp phu nhân nhấn, tiếng chuông reo lên "reng... reng..." khiến Diệp Hoành Nghị tỉnh lại, lão nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp phu nhân liền buông tay ra, vừa đúng lýc các y tá chạy vào, nhìn khuôn mặt bà đỏ bừng liền vội vàng giúp bà thông khí.
Sau một hồi bận rộn cuối cùng Diệp phu nhân cũng trở lại bình thường. Lúc này, Diệp Hoành Nghị nói với vị bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, tôi có thể đưa vợ tôi về được không?
- Ngài chờ mấy hôm nữa xem phu nhân có gì xảy ra không thì lúc đó bệnh viện sẽ quyết định nên đưa về hay ở lại điều trị!
Diệp Hoành Nghị nghe vậy gật đầu, sau khi tất cả rời đi, lão nhìn Diệp phu nhân nói:
- Hy vọng bà sẽ không làm gì để ở lại đây lâu, tôi nói cho bà biết, nếu bà muóin ở lại cũng được, nhưng tôi sẽ không chi trả cho bà một đồng tiền viện phí đâu, nhớ đấy!
Nói xong, Diệp Hoành Nghị bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng "cạch" thì Diệp phu nhân ngồi trên giường thẫn thờ. Bà ta không hiểu vì sao ông ta lại thay đổi như vậy, từ lúc ở bệnh viện tới giờ cũng không nhìn thấy con gái của mình đâu.
Sau khi nhìn Diệp Hoành Nghị rời đi, An Diệp Lạc vào trong nhà, từ khi cô sống lại, cuộc sống của cô bị đảo lộn, giờ đây, kẻ thù của cô đã vào tù. Cô có thể thả lòng mình, có lẽ cô nên đi du lịch đâu đó.
Khi Tống Nghiêm Tịch bước vào, tới bên cạnh cô, anh ngồi xuống hỏi cô:
- Sao vậy?
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy cuộc đời thật vi diệu!
- Đúng là vậy, nếu không anh cũng không thể gặp em!
- Trước kia cứ nghĩ mình sẽ không còn tồn tại trên đời này, lại không ngờ vi diệu trùng sinh, còn vào một vị tiểu thư bị cha cùng gia tộc khinh bỉ ghét bỏ, nghĩ mà nực cười!
- Có sao đâu, có anh ở bên em là được rồi!- Tống Nghiêm Tịch kéo cô vào lòg an ủi.
- Đúng vậy, có anh là đủ rồi!- Dựa trong ngực anh, An Diệp Lạc không phản đối mà đồng ý với câu nói của anh.
- Tối nay đi với anh tới một nơi nhé!
- Tới đâu?- An Diệp Lạc kinh ngạc hỏi
- Đi sẽ biết!- Tống Nghiêm Tịch nhìn cô nháy mắt.
Buổi tối nhanh đến, An Diệp Lạc được Tống Nghiêm Tịch đưa tới một nơi, khi bước xuống xe, An Diệp Lạc bị Tống Nghiêm Tịch bịt mắt dắt đi. Theo câu nói của anh, cô bước đi, cho tới khi nghe anh nói đến nơi, cho đến khi dây bịt mắt cô được tháo ra, trước mắt An Diệp Lạc là những chiếc đèn nháy được xếp thành hình trái tim lớn, bên trong là dòng chữ ILoveYou được thắp sáng bằng ánh nến.
An Diệp Lạc đứng ở giữa những ngọn nến cùng những chiếc đèn nhấp nháy hình trái tim xung quanh, cô kinh ngạc không nghĩ mình sẽ được nhận món quà lãng mạn như vậy. Tống Nghiêm Tịch cười, anh đưa một bó hoa ra, một chân quỳ xuống, nhìn cô anh đưa bó hoa lên nói:
- An Diệp Lạc! Làm vợ anh nhé!
Từ trong túi áo anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn đưa cô.
Nhìn anh, An Diệp Lạc nói không lên lời, kiếp trước cô luôn một mình gánh tất cả, ngay cả khi cô đính hôn cùng Dương Thiên Lỗi cũng vẫn vậy, cho nên tính cách của cô trở nên lạnh lùng, cô chỉ có thể vui vẻ khi ở cùng Dương Thiên Lỗi và Triệu Hạ Nhiên, lại không nghĩ bị hai người lừa gạt.
Trùng sinh rồi, cô trở nên lạnh lùng hơn, cô đã nhắc nhở mình không tin ai, không yêu ai, nhưng rồi cô gặp anh, người đàn ông trước mặt này. Anh che chở cô, bảo vệ cô, vì cô làm tất cả, cũng chẳng sợ hãi xa lánh cô khi biết cô không phải chủ nhân thân thể này. Cô đã động lòng.
|
Chương 71
-Lạc Lạc! Em đồng ý làm vợ anh nhé!
Nghe Tống Nghiêm Tịch hỏi lại lần nữa, An Diệp Lạc nhìn anh mỉm cười, gật đầu nói:
- Dù em có từ chối cũng không được, bởi vì em cũng đã yêu anh rồi!
- Cám ơn em!
Tống Nghiêm Tịch vui sướng, anh đứng dậy mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương với chín hạt, sáu hạt trắng ba hạt tím, được mài thành hình những trái tim nhỏ, nhìn chiếc nhẫn An Diệp Lạc nói không lên lời.
Đeo nhẫn vào cho cô xong, Tống Nghiêm Tịch bế cô lên xoay vòng, anh cười hạnh phúc nói:
- A... tôi có vợ rồi!
Nghe câu nói ngốc nghếch của anh An Diệp Lạc cũng cười theo, bên ngoài, có hai tiếng vỗ tay tới gần, An Diệp Lạc đưa mắt nhìn ra thì thấy hai người, không ai khác là Phương Tiếu Quân cùng Trương Doanh. Nhìn hai người họ cũng tay trong tay bước lại gần, lúc này Tống Nghiêm Tịch mới đặt An Diệp Lạc xuống, anh nhìn hai người vừa bước tới cười.
- Chúc mừng hai người!
- Cám ơn!- An Diệp Lạc cùng Tống Nghiêm Tịch cùng đồng thanh nói.
- Không có gì, chúng ta là bạn!- Phương Tiếu Quân lắc đầu cười.
- Hay chúng ta tháng sau tổ chức cưới cùng ngày đi, dù sao hai người cũng đã đính hôn lâu rồi!- Tống Nghiêm Tịch nhìn Phương Tiếu Quân nói.
- Ý kiến không tồi!- Phương Tiếu Quân gật đầu nói.
- Vậy cứ quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới, hai người thấy sao?- lúc này Tống Nghiêm Tịch mới hỏi An Diệp Lạc cùng Trương Doanh.
Nghe anh hỏi, hai cô gái nhìn nhau cười khẽ gật đầu.
Mấy ngày sau, cả giới truyền thông đều ngỡ ngàng trước thông tin chủ tịch tập đoàn M.A đứng đầu ngang ngửa với tập đoàn R.S lại là Diệp Lạc Nguyên, người bị Diệp gia từ bỏ, cũng cùng ngày tin chủ tịch tập đoàn R.S và thiếu gia nhà họ Phương cùng chụp ảnh cưới với vợ tương lai của mình khiến mọi người ngỡ ngàng. Diệp Hoành Nghị biết được liền vội tới tìm An Diệp Lạc, thế nhưng cô lại không có nhà khiến lão ta bực tức, sau khi trở lại công ty thì nhân viên bên chứng khoán thông báo cho lão biết rằng nguồn vốn đã hết, không đủ tiền đưa vào, hiện giờ giá cỏi phiếu đã tụt xuống mức 0%.
Nghe tin xong, Diệp Hoành Nghị xỉu ngay tại chỗ, nhân viên thấy vậy liền vội vàng gọi cứu thương tới. Bên ngoài, những người mua cổ phiếu Diệp gia đang kéo nhau đến công ty của Diệp Hoành Nghị đòi lại vốn đầu tư của mình cùng các chủ nợ.
Tin Diệp Hoành Nghị bị chết khi trên đường đưa tới bệnh viện cũng chỉ là viên gạch nhỏ ném xuống mặt hồ đang gợn sóng, bị lãng quên. Mọi người đang chông chờ coi xem lễ cưới của hai vị hoàng tử quyền lực nhất lấy vợ và cô dâu sẽ là ai.
Hai tháng sau, lễ cưới của hai vị hoàng tử được tổ chức, lúc này, mọi người mới biết thì ra người kết hôn cùng chủ tịch tập đoàn R.S là nữ chủ tịch tập đoàn M.A Diệp Lạc Nguyên, còn người kết hôn với thiếu gia Phương gia lại là nữ thư ký của chủ tịch tập đoàn R.S Tống Nghiêm Tịch, nghe nói cô ấy đã giành về cho tập đoàn những vụ làm ăn lớn, cho nên rất được vị chủ tịch trẻ tin tưởng.
Lễ cưới được tổ chức rất long trọng, những vị khách mời trong và ngoài nước đều tới chúc mừng.
Buổi sáng sau lễ cưới, khi Tống Nghiêm Tịch tỉnh lại thì không thấy vợ mình đâu, nhìn sang đồng hồ bên cạnh đã là 7 giờ, anh thấy có tờ giấy gấp gọn để ở bên cạnh liền lấy mở ra coi, bên trong chỉ vỏn vẹn có mấy câu: " ông xã! Em cùng Doanh Doanh đi du lịch một thời gian sau sẽ về, anh ở nhà quản lý cả M.A giúp em, ký tên vợ yêu!"
Đọc xong, Tống Nghiêm Tịch nắm chặt tay nói: " vợ, em không thoát được khỏi tay anh đâu!"
Cùng lúc đó, bên nhà Phương gia, khi ông bà Phương ung dung ngồi ăn cơm thì con trai họ lại như ngồi trên đống lửa, không thể bình tĩnh được nữa, Phương Tiếu Quân vội đứng dậy nói:
- Lão cha, lão mẹ, con đi tìm Doanh Doanh!
- Ừ, đi đi!
Phương Tiếu Quân đứng dậy rời đi thì bà Phương lấy điện thoại ra gọi, nghe đầu máy trả lời, bà nói:
- Nó đi tìm con đấy!
-....
- Được!
-...
Tắt điện thoại, bà nhìn sang chồng mình cười nói:
- Chúng ta tới chỗ con dâu cùng con dâu đi nghỉ mát thôi!
- Tuân lệnh bà xã!
|