Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Khi nữ phụ thành thành nhân vật chính
Tác giả: Thuỷ Hàn Tịnh Văn
Thể loại: Hiện đại, nữ phụ
Độ dài: 71
Editor: truyện sáng tác
Kiếp trước cô bị chồng chưa cưới cùng bạn thân đẩy ngã từ tầng hai mươi xuống.
Tỉnh giấc cô là một nữ phụ bị ghét bỏ.
|
Chương 1
- Anh! Khi nào thì chia tay với cô ta vậy?
- Em đợi một thời gian nữa, khi nào anh lấy được tiền của cô ta thì lúc đó chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi!
- Em không đợi được đâu, anh hứa từ lâu rồi mà còn chưa lấy được tiền của cô ta sao?
- Sắp rồi em, gắng đợi anh thêm một thời gian nữa! Ngoan, cho anh thêm lần nữa!
- Hừ! Anh phải nhanh lên đấy, em không thích nhìn anh với cô ta tình cảm đâu!
- Yên tâm! Nào chúng ta tiếp tục, anh bên cạnh cô ta mà chẳng được sờ mó gì cả, chỉ có em là thương anh! Anh yêu em chết mất!
- Thật sao???
- Thật!
Những lời tình tứ, những tiếng mút chụt từ trong phòng truyền ra bên ngoài cùng tiếng nỉ non:
- Anh! Nhanh, nhanh cho vào! Em không chịu được rồi!
- Từ từ nào! Đừng gấp, ngoan, ngậm nó!
- Ưm...!
Hai người bên trong đang thoả mãn mình nên không biết bên ngoài, cô An Diệp Lạc nhìn và nghe thấy tất cả. Nước mắt cô rơi nhìn căn phòng chuẩn bị cho tân hôn của mình, vậy mà giờ đây, ở trên giường đó là hai người, bạn thân và người yêu của cô đang không mảnh vải che thân quấn quýt nhau.
Họ lập ra âm mưu để lấy tiền của cô, do cô không có mắt nhìn người nên đã bị họ lừa gạt bao lâu nay. Bạn thân, người yêu, tất cả là giả dối, giả dối!
Đẩy cửa phòng, cô bước vào bên trong, nhìn hai người đang mải mê quấn quýt cô thấy kinh tởm, say mê tới mức cô bước vào trong phòng cũng không biết. Đứng nhìn hai người đang diễn cảnh tình tứ yêu đương khuôn mặt cô vô cảm.
Lúc này, nam nhân lên tiếng:
- Em đúng là tiểu yêu tinh của anh!
- Vậy sao??? Em và cô ta, anh chọn ai???
- Đương nhiên là em! Người anh yêu chỉ có em, cô ta thì chỉ là trò chơi của anh thôi!
- Ha hả! Anh ngọt lắm, nói cho anh biết, anh mà bỏ em thì em sẽ cho anh sống không bằng chết!
- Vậy sao??? Còn em thì sao??? Cô ta là bạn thân của em mà, em thực sự muốn cô ta bị anh lừa gạt sao???
- Hừ! Bạn??? Em không có bạn! Cô ta lại càng không!
Chương 2
- Ồ! Vậy mà anh lại tưởng em với cô ta là bạn thân đấy!
- Hừ! Cô ta xứng làm bạn thân của em sao? Em chỉ là tội nghiệp cô ta và cũng là vì cô ta có tài sản nên em mới hạ mình làm bạn với cô ta thôi!!!
"Bốp... bốp... bốp" ba tiếng vỗ tay vang lên khiến hai người đang quấn nhau giật mình nhìn lại.
Đứng trước mặt họ chính là người mà họ vừa nói đến, khuôn mặt cả hai cùng tái mét, cả hai đều vội vàng đứng dậy mặc quần áo, nhìn hai người vội vàng tách ra nhau cô khẽ nhếch mép. Sau khi mặc quần áo xong cả hai người cùng nhìn cô nói:
- Diệp Lạc, không phải như em(cậu) thấy đâu! Bọn anh(mình)...!!!
- Không như tôi thấy??? Tôi thấy gì??? Thấy hai người quan hệ ngay trên giường tôi chuẩn bị cho ngày cưới??? Thấy hai người lăn qua lộn lại trên người không một mảnh vải che thân???
An Diệp Lạc nhìn hai người chờ nghe họ giả dối giải thích cho mình.
- Diệp Lạc! Đúng là chuyện không như em nghĩ đâu, là do bọn anh uống rượu quá đà nên say, không tự kiềm chế bản thân mình!
- Cho nên....???
- Cho nên mới xảy ra quan hệ, nhưng cậu yên tâm, tụi mình sẽ không nói gì đâu!
- Ha ha!!!
Các người nghĩ tôi là con ngốc như trước kia sao? Tin vào những lời nói dối của các người, bạn thân? Người yêu? Các người đều là những kẻ dối trá, gạt người!!!
Vừa nói, nước mắt An Diệp Lạc càng rơi nhiều hơn, hai người đối duện nghe cô nói đều sững sờ, nam nhân vội hỏi cô:
- Em đã nghe thấy những gì???
- Nghe thấy những gì??? Những gì cần biết tôi cũng đã biết, Dương Thiên Lỗi, anh là thằng khốn nạn!
- Kìa, Diệp Lạc, cậu đừng nói anh Thiên Lỗi như vậy!
- Cô còn dám lên tiếng??? Tôi đối với cô không hề giả dối, luôn dùng sự thật tâm của mình đối với cô, cô lại báo đáp tôi bằng thứ tình bạn giả dối đó? Cô có còn là con người không? Các người đều không phải là con người, cút khỏi nhà tôi ngay!!!
Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, cả hai cùng tới giữ chặt An Diệp Lạc, kéo cô tới gần cửa sổ, mặc sự vùng vẫy của cô, An Diệp Lạc vừa giãy vừa nói:
- Hai người, các ngươi muốn làm gì? Buông tôi ra!
- An Diệp Lạc, đáng ra chúng tôi để cô sống lâu, nhưng giờ cô đã biết rồi thì...!
- Các ngươi... các ngươi, buông... buông tôi ra!
- An Diệp Lạc, chỉ khi cô chết thì tài sản của cô sẽ thuộc về chúng tôi! Cho nên, cô phải biến mất trên đời này!
- Dương Thiên Lỗi, Triệu Hạ Nhiên, các ngươi mau buông tôi ra!
- Xin lỗi, An Diệp Lạc, ra đi thanh thản!
Hai người vừa nói xong thì đẩy An Diệp Lạc từ cửa sổ rơi ra ngoài. Nhìn cô rơi từ tầng hai mươi xuống cả hai cùng cười vui vẻ.
Ngày hôm sau, đài truyền hình đưa tin cô An Diệp Lạc tự tử từ tầng hai mươi xuống, chồng chưa cưới là Dương Thiên Lỗi cùng bạn thân là Triệu Hạ Nhiên đều đau khổ không thôi.
Sau khi đưa tang cho An Diệp Lạc xong thì hai người chính thức được nhận thừa kế tài sản của cô đó là công ty Diệp Lạc, chuyên sản xuất phụ tùng xe ô tô và cũng là một công ty làm ăn rất phát đạt.
|
Chương 3
Chương trước Chương sau
- Aaaaaaa! Cứu tôi với!
An Diệp Lạc giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, một căn phòng màu hồng, rèm cửa màu hồng phấn theo gió nhẹ bay. An Diệp Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải là cô bị hai người kia đẩy từ tầng hai mươi xuống sao? Vì sao cô lại ở đây? Đây là đâu?
Bước xuống giường nhìn khắp gian phòng, cô không biết nơi này là nơi nào, những đồ vật xung quanh đều có giá trị xa xỉ, vậy thì có nghĩa chủ nhân của căn phòng này phải là một người rất giàu có, trước kia cô tuy là giám đốc công ty phụ tùng ô tô nhưng cô cũng chẳng dám tiêu xài vào mấy món đồ chơi này.
Ngắm nhìn từng món đồ vật trong phòng, bước chân cô dừng lại phía trước gương, đôi mắt trợn tròn nhìn người trong gương, đó không phải là cô a! Chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Lặng người đứng ở phía trước gương, từng dòng ký ức len lỏi trong đầu cô khiến cô càng nhíu chặt mày.
Năm phút thời gian trôi qua, cô cuối cùng cũng lấy được cảm xúc của mình, vừa bình tĩnh lại cô liền chửi ầm lên:
- Shirt, cái quần què gì đây? Trước khi chết cô bị bạn thân cùng chồng chưa cưới hợp tác gạt cô, bị họ đẩy ngã, ai ngờ ông trời thương tình giúp cô sống lại, chỉ là khi cô sống lại thì thời gian đã là năm năm sau, cái thân thể mà cô nhập vào này tên là Diệp Lạc Nguyên, là con gái của một nữ doanh nhân nổi tiếng, chỉ là sau khi mẹ Diệp Lạc Nguyên chết, cha cô lấy bà dì về, hai người họ có chung một đứa con gái tên Diệp Hi Nghi, cái đứa em gái của Diệp Lạc Nguyên bề ngoài thì tỏ ra hiền dịu, lo lắng cho chị mình, nhưng phía sau luôn tìm cớ để khiến cô nhục nhã, Diệp Lạc Nguyên vì biết được tính cách cô ta muốn vạch mặt cô ta nhưng cuối cùng lại khiến mình bị tiếng xấu.
Ngày hôm qua, chồng chưa cưới của Diệp Lạc Nguyên tuyên bố sẽ huỷ cưới cô, người anh ta yêu là đứa em gái cùng cha khác mẹ cô là Diệp Hi Nghi, cho nên anh ta muốn huỷ hôn với cô để cưới đứa em đó.
Vì gia tộc khinh ghét, cha không quan tâm, hôn phu thì huỷ hôn ước cho nên hôm qua Diệp Lạc Nguyên liền đi quán bar uống rượu, sau đó vô tình gặp một người đàn ông liền đưa về nhà mình quan hệ.
Có lẽ bởi vì đêm qua là lần đầu tiên lại liên tục lên đỉnh cho nên Diệp Lạc Nguyên không trụ được mà đi đời nhà ma, lại không ngờ giúp cho linh hồn An Diệp Lạc cô nhập vào.
Khẽ thở dài, An Diệp Lạc nói thầm: "Chúng ta đúng là cùng cảnh ngộ, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô trả thù họ, cũng trả cả mối thù của tôi. Yên tâm ra đi đi, từ giờ tôi sẽ là Diệp Lạc Nguyên, cô là tôi và tôi là cô".
Nói xong cô lại nhớ tới mối thù của mình, nắm chặt tay, An Diệp Lạc nói khẽ: "Dương Thiên Lỗi, Triệu Hạ Nhiên, hai người các ngươi cứ đợi đó, tôi sẽ cho các ngươi trả giá với tất cả lỗi lầm mà các người đã gây ra cho tôi!". May cho cô là trùng sinh cùng thời đại với họ, chỉ là khi cô trùng sinh thì thời gian đã là năm năm rồi.
Lấy cho mình bộ đồ dễ mặc, cô vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhìn những dấu vết tím đỏ trên người, An Diệp Lạc khẽ nhíu mày, sau đó lại buông lỏng, thôi dù sao cô cũng không có ý định kết hôn nên cũng không quan trọng.
Bước ra khỏi phòng, An Diệp Lạc nói với chính mình: "Từ giờ tôi là Diệp Lạc Nguyên!".
Xuống phòng ăn, những người giúp việc thấy cô ngồi ở bàn ăn nhưng không ai tới chào hỏi cô, còn dùng ánh mắt coi thường nhìn cô, không để ý tất cả, cô ngồi yên ở ghế chờ đợi. Chừng mười lăm phút sau, bà vú nuôi của cô xuất hiện, nhìn cô bà lên tiếng:
- Tiểu thư dùng gì???
- Như mọi ngày!
Không để ý thái độ bất kính của vú nuôi, cô lạnh lùng đáp. Cô muốn xử thì cũng phải để mình ăn no rồi mới xử lý mọi chuyện. Không thể bạc đãi chính mình, đây là kinh nghiệm của cô khi từ quỷ môn quan trở về.
|
Chương 4:
Dùng bữa xong, khi vú nuôi đang dọn bàn ăn, cô nói:
- Vú gọi những người làm lại đây cho tôi!
- Có chuyện gì sao tiểu thư?- Vú nuôi nghi ngờ dừng tay hỏi cô.
-Tôi kêu vú gọi người chứ không phải hỏi vặn lại tôi! Đây không phải là việc một vú nuôi nên hỏi!- Diệp Lạc Nguyên (từ giờ An Diệp Lạc sẽ là Diệp Lạc Nguyên nhé!) nhíu mày nói.
- Dạ tiểu thư!
Vú nuôi dọn bàn xong, khoảng 30 phút sau thì quay lại, theo sau là hơn chục người làm xếp hàng, tất cả đều nhìn cô. Họ không biết vì sao tiểu thư lại gọi mình tới, vú nuôi thấy cô không nói gì bè lên tiếng:
- Tiểu thư, tôi đã gọi đông đủ mọi người tới rồi!
- Ừm! Bắt đầu được rồi!
Khẽ gật đầu, cô nhìn vú nuôi hỏi:
- Vú đã ở đây lâu chưa?
- Tôi ở đây được gần hai chục năm rồi, từ khi tiểu thư chào đời!
- Rất tốt! Vậy bà có thể rời khỏi đây được rồi!
- Cô dám đuổi tôi?- Vú nuôi kinh ngạc hét lên.
- Đúng, có vấn đề gì không!- cô bình tĩnh nhìn vú nuôi.
- Tôi đã làm gì sai? Còn nữa, cô không có quyền đuổi tôi!- vú nuôi phản bác.
- Ha ha, tôi không có quyền??? Trong ngôi nhà này các người nên nhớ tôi là chủ nhân của ngôi nhà này!
- Cô là chủ nhân thì đã sao? Mọi chuyện đều phải nghe lão gia!- một nữ nhân vang lên trong số những người giúp việc.
Diệp Lạc Nguyên nheo mắt nhìn người vừa lên tiếng, cô im lặng, khi mọi ngươi tưởng cô sợ hãi thì giọng cô lại vang lên:
- Cô có tư cách gì phản đối??? Cô nên nhớ mình chỉ là kẻ làm thuê trong nhà này, chủ nhân là tôi, cô hiểu chứ??? Cô, bị đuổi ngay từ bây giờ!
- Cô dám đuổi chúng tôi??? Cô chỉ là một tiểu thư bù nhìn, cô tốt nhất nên làm tốt công việc tiểu thư của cô đi! Chúng tôi làm công việc của chúng tôi!
- A! Thì ra là vậy, một kẻ làm thuê lại có quyền lên tiếng phản đối và xếp đặt cho chủ tử của mình! Tất cả các người từ giờ bị đuổi khỏi đây, tôi vẫn sẽ trả tiền lương cho các ngươi tháng này, giờ thì cút đi!
- Cô... cô dám???- cô ta đưa tay chỉ vào Diệp Lạc Nguyên nói.
- Hừ!- Diệp Lạc Nguyên bước tới cầm cánh tay cô ta dùng chỉ vào mình, nghe tiếng "rốp" theo sau là tiếng kêu rên.
- Aaaaaaa!
Cùng ánh mắt sợ hãi của cô ta và những người xung quang, lúc này trong mắt họ vị tiểu thư mà họ hàng ngày khinh thường giờ đây chẳng khác nào ác ma. Vú nuôi đứng yên lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng:
- Tiểu thư! Tôi không làm sai nên tôi sẽ không đi đâu cả!
- Bà không làm sai!- cô gật đầu, sau nói tiếp:
Bà thân là vú nuôi, đáng ra khi cô ta nói xen vào thì bà phải che trở cho tiểu thư của mình, đằng này bà lại im lặng đứng một bên ủng hộ cô ta. Bà nói coi, như vậy là tội gì? Tôi đuổi bà bà còn dám phản đối sao? Những ai không rời khỏi đây ngay thì không cần nhận tiền lương nữa!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại không dám nói, nhìn người vừa nãy bị cô bẻ gãy tay giờ vẫn đang ôm cánh tay lủng lẳng liền im lặng rời đi. Trong lòng thì hối hận, hối hận vì trước kia đã kinh thường tiểu thư ác ma này.
- Cô sẽ phải hối hận!- vú nuôi trước khi rời đi nói với cô, nhưng cô không để ý, nhún vai bước tới gara xe, trước khi đi cô nói:
- Hy vọng lúc tôi về sẽ không còn ai trong này, nếu không đừng trách tôi!
Chọn cho mình chiếc xe Porsche GT3, lái xe chạy khỏi cổng trước ánh mắt kinh ngạc của những vệ sĩ gác cổng khi nghe cô nói: "khi nào tất cả những người giúp việc rời khỏi biệt thự thì không được cho họ vào lại nữa, kiểm tra xem những người rời đi có thiếu ai không, nếu kẻ nào không chịu đi thì lôi họ ra giúp tôi!".
Dù có suy đoán ra sao cũng không biết tiểu thư vì sao làm vậy, nhưng miễn là không phải đuổi bọn họ là được, bọn họ do cô thuê về nên khi cô ra lệnh, họ chỉ nghe lời cô, có lẽ vì vậy mà những vệ sĩ này được giữ lại.
Chạy xe trên đường, cô nghĩ mình nên vào một cửa hàng thời trang mua mấy bộ quần áo phù hợp cho mình. Tới một cửa hàng thời trang K.H nổi tiếng, cô dừng xe bước xuống trước ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người. Vào bên trong, tới quầy tiếp khách, cô nói :
- Chọn cho tôi vài bộ quần áo!
- Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không thể đáp ứng điều kiện của cô, mời cô tới chỗ khác!
Nữ nhân viên nhìn Diệp Lạc Nguyên vừa ghen tị vừa coi thường nói. Nghe vậy, Diệp Lạc Nguyên nhìn thẳng vào mặt cô ả nói:
- Tôi tới mua đồ! Ok!
- Chỗ chúng tôi không bán, nhất là người như cô!- cô ả vội vàng ngăn chặn Diệp Lạc Nguyên, giọng khinh thường.
- Chỗ này mở ra là để khách tới mua hàng, vì sao lại đuổi khách???- Diệp Lạc Nguyên bình tĩnh nhìn cô ả.
- Ai cũng có thể mua ở đây, trừ cô ra! Cô rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới lôi cô ra ngoài!- vẫn là giọng coi thường ả nói.
- Tôi muốn gặp quản lý ở đây!- Diệp Lạc Nguyên không muốn đôi co với cô ả dứt khoác kêu cô ả gọi quản lý tới. Lại không ngờ cô ta không chịu đi gọi còn nói:
- Quản lý rất bận, không có thời gian dành riên cho cô, cô rời khỏi đây đi!
Tiếng hai người tranh cãi đã thu hút nhiều người đang mua đồ, họ đều ngoái lại nhìn xem là ai, đến khi biết đó là Diệp Lạc Nguyên cô thì tất cả đều yên lặng xem kịch
|
Chương 5:
- Bảo vệ đâu, vào đưa cô ta ra ngoài cho tôi!
Tiếng cô ả vang lên, khi các bảo vệ vào, Diệp Lạc Nguyên nhìn họ, không để ý cô nói:
- Gọi quản lý tới cho tôi!
- Hừ! Các anh còn đứng đó làm gì? Kéo cô ta ra ngoài cho tôi!
Thật là, Diệp Lạc Nguyên cô chỉ muốn mua vài bộ quần áo thôi, có được không? Trước kia, chủ nhân của thân thể này bị mọi người coi thường cười chê, nhưng cũng đâu đến nỗi bị đuổi đi như cô chứ? Đúng là số cô là số nhọ mà!
Bảo vệ thấy cô ả hét lên liền xông vào định kéo cô đi thì "bụp... bụp... bụp" vài tiếng kêu vang lên, sau đó mọi người nhìn lại thì thấy các bảo vệ nằm lăn ra đất khiến ai cũng tròn xoe nhìn.
Họ biết Diệp Lạc Nguyên cô từ trước đã rất phách lối, lại không nghĩ cô ta dám đánh bảo vệ, xung quanh bỗng nhiên im lặng, chừng khoảng 10 phút sau, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong không khí im lặng:
- Chị, chị sao lại ở đây? Em nhớ chị lắm!
Nói xong, một bóng người chạy tới, Diệp Lạc Nguyên bất ngờ sững sờ, sau đó cảm nhận được mình bị nhéo, cô liền đẩy bóng người đó ra khiến cô ta lạng chạng té nhưng lại rơi vào cái ôm của một người con trai, giọng anh ta lạnh lùng vang lên:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy???
Tuy là hỏi nhưng ánh mắt của anh ta lại khoá chặt vào Diệp Lạc Nguyên, như định sẵn cô là kẻ gây chuyện vậy. Nhún vai, cô không nói gì mà ngồi xuống ghế, hành động của cô khiến anh ta khó chịu khẽ nắm tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía nhân viên. Cô ả thấy anh ta nhìn mình liền run run nói:
- Tôi nói với Diệp tiểu thư rằng cửa hàng chúng tôi không có đồ cô cần lại không nghĩ cô ấy lại làm loạn, tôi gọi bảo vệ vào đưa Diệp tiểu thư ra ngoài, ai ngờ bảo vệ bị cô ta đánh!
Nói xong ả khẽ nhếch mép cười, trong lòng thì nghĩ: "Diệp Lạc Nguyên! Xem cô còn mặt mũi nào ở đây!".
Gật đầu, anh ta nhìn lại Diệp Lạc Nguyên nói:
- Cô còn gì để nói? Không phải tôi và cô đã chia tay và huỷ hôn ước rồi sao? Vì sao còn bám theo chúng tôi nữa???
Mọi người xung quanh nghe vậy đều ồ lên khẽ bàn tán:
- Thật không ngờ thì ra chia tay là thật!
- Ài, cô ta là kẻ chẳng ra gì, lại không nghĩ có được hôn phu là cậu Vương Khải Thiệu, con trai của chủ tịch tập đoàn K.H!
- Giờ cũng đâu còn là hôn của cô ta nữa!
- Cũng may cậu ta huỷ hôn nếu lấy cô ta chắc chắn sẽ là nỗi nhục của gia tộc cậu ta!
- Đúng vậy, mọit người đi khắp nơi gây chuyện còn là mê trai nữa thì chắc đức hạnh của cô ta chẳng ra gì!
- Đúng vậy! Nhưng mà... nhìn cô ta cũng ngon đấy chứ? Xinh đẹp thật!
- Xuỳ, xinh đẹp thì sao? Còn không phải nằm dưới nam nhân sao!
- Cũng đúng! Không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu người rồi nhỉ??? .....
Nghe những lời dâm uế vậy, Diệp Lạc Nguyên vẫn bình tĩnh không để ý, cô lười so đo cùng những kẻ đó. Đôi mắt của cô hiện giờ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô gái trước mặt mình, người vừa nãy nhào vào lòng cô rồi nhéo cô một cái khiến cô đau điếng người liền hất cô ta ra.
Ký ức của chủ nhân tràn về, đó là buổi tối cách đây hai ngày, đúng vào sinh nhật của cô, bởi vì buồn vị hôn phu không cùng cô cắt bánh sinh nhật, cho nên cô đi dạo cho lòng thoải mái, lại không ngờ nghe được cuộc đối thoại của hai người. Lúc đó, cô đứng sững sờ tại chỗ, không tin vào mắt mình và tai mình. Những điều cô nghe thấy, thật sự khiến cô rất sốc, trong bóng tối, giọng hai người nhẹ vang lên.
|