Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 15
Với lấy con dao của đàn em, họ Trịnh liền vung đao lên, hắn nghĩ mình từng học qua taekwondo cho nên sẽ dễ dàng hạ gục được Tống Nghiêm Tịch, đường dao sắc bén chém xuống người anh, Tống Nghiêm Tịch giơ dây lưng lên nhẹ nhàng đỡ được, anh nhấc chân phải lên đạp vào bụng tên họ Trịnh khiến hắn lui về sau mấy bước, cơn tức của hắn bốc lên, chạy lao về phía Tống Nghiêm Tịch, giơ đao lên bất ngờ cúi xuống với ý đồ chém ngang hông anh, nhẹ cúi xuống anh vung dây lưng ra, dây như một con rắn quấn chặt lấy chiếc đao của hắn, giật mạnh mọit cái, chiếc dao trên tay hắn tuột khỏi tay cầm rơi xuống đất. Vừa lúc đó một giọng nam vang lên:
- Xảy ra chuyện gì???
Nghe tiếng mọi người quay lại, hàng người rẽ ra hai bên nhìn người bước tới, tên họ Trịnh vừa nhìn thấy người tới là ai vội vàng chạy lại nói:
- Cậu chủ, có người gây rối trong quán chúng ta ạ!
- Ồ! Là ai mà có gan to bằng trời, dám gây loạn trong quán của tao???- Người vừa bước tới kinh ngạc nhìn cấp dưới của mình.
- Dạ, em cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn có võ, em không đánh lại được nó ạ!- Tên họ Trịnh khúm núm nói.
- Anh! Hắn sàm sỡ Nguyệt a!- Vương Đổng Nguyệt nghe tiếng nhận ra là cậu chủ của mình thì cô ta vội chạy tới nhào vào lòng cậu chủ khóc nói.
- Ngoan nào! Ai mà to gan dám sàm sỡ Nguyệt Nguyệt của anh nha!- ngón tay miết nhẹ lên cằm Vương Đổng Nguyệt cợt nhả nói.
- Là anh ta!- Vương Đổng Nguyệt nói xong quay lại đằng sau, ngón tay chỉ vào Tống Nghiêm Tịch đang ngồi trên ghế sopha, trong lòng thì ung dung nghĩ rằng: "hừ! Tôi cho anh chết!".
"Bốp!" Một tiếng tát chói tai vang lên giáng xuống mặt Vương Đổng Nguyệt khiến cô ta cùng tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ôm má mình, Vương Đổng Nguyệt khóc nói:
- Cậu chủ! Sao anh lại đánh em???- không nghĩ là mình bị chính tay cậu chủ tát vào mặt khiến Vương Đổng Nguyệt không giữ được bình tĩnh hỏi cậu chủ của mình. Không phải anh luôn yêu thương cô sao? Vì sao lại tát cô trước mặt mọi người chứ?
Nhưng đáng tiếc, cậu chủ của cô ta không trả lời cô ta mà anh bước về phía trước, tới chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Nghiêm Tịch nói:
- Ê, mày về sao không tới tao trước? Hồi nãy là chuyện gì đã xảy ra? Tao nhớ mày không bao giờ đánh tụi đàn em cấp dưới mà!
- Cô ta là ai?- không trả lơi câu hỏi của cậu, ngón tay chỉ Vương Đổng Nguyệt hỏi.
- Cô ta??? Chỉ là một vũ nữ thôi! Sao vậy? Thích cô ta?- cậu trêu đùa Tống Nghiêm Tịch, đầu gục trên vai anh trêu đùa hỏi.
- À, cô ta đang rất thèm đàn ông, cậu sắp xếp cho cô ta khoảng mười người thay phiên nhau phục vụ cô ta!
- Sao thế??? Em nó làm gì khiến cậu nổi giận mà ra hình phạt như vậy a? Tớ thật tò mò nha!
- Mệt, không muốn kể, muốn biết thì mở video ra coi đi!- tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt anh nói.
- Đương nhiên phải coi rồi!
- Phương Tiếu Quân, có vẻ cuộc sống của cậu rất thoải mái nhỉ?
- Đương nhiên, không phải đi nhập quân nhân thì phải vui vẻ sống tốt rồi!
Vừa trả lời anh, Phương Tiếu Quân vừa coi màn hình điện thoại, nghe những lời nói từ trong video phát ra cậu đã biết có chuyện gì xảy ra.
Video kết thúc ,cậu quay sang nhìn Tống Nghiêm Tịch hỏi:
- Sao??? Cậu muốn như thế nào?
- Tuỳ! Cho cậu xử lý!
- Này Tống Nghiêm Tịch! Cái quán bar này không phải chỉ có riêng mình tao đâu đấy!- anh bực tức nói.
- Thế thằng nào nói: mày chi tiền, còn lại tao làm hết cho, hả? Hả??? - Tống Nghiêm Tịch bình tĩnh hỏi lại.
- Là tao! Sao mày nhớ dai vậy?- Phương Tiếu Quân lẩm bẩm nói.
Mặc kệ cho Phương Tiếu Quân lảm nhảm, anh vẫn dùng voka của mình.
- Người đâu! Đưa hai kẻ này đi, Vương Đổng Nguyệt thì đưa mười lăm người tới thay phiên nhau phục vụ để thoả mãn cho Vương Đổng Nguyệt, nhớ là phải liên tục đấy!- Phương Tiếu Quân vừa nghiêm túc ra lệnh cho đàn em.
Lúc này, tên họ Trịnh cùng Vương Đổng Nguyệt khuôn mặt tái mét, trong lòng hối hận không thôi. Nếu biết từ sớm cậu chủ của mình quen người kia thì sẽ không ai dám làm như vậy nữa.
Xử lý một cách nhẹ nhàng xong, Phương Tiếu Quân nhìn Tống Nghiêm Tịch nói:
- Đi chơi chứ? Chào mừng này về nước!
- Ok! Gọi thêm mấy thằng kia nữa!
- Ok!
Hai người đứng dậy rời khỏi quán bar
|
Chương 16
Buổi sáng,
Tại công ty M.A các nhân viên đang làm việc, chiếc xe Porsche GT3 màu đỏ chạy thẳng vào trong, bảo vệ nhìn thấy chiếc xe đó thì ngỡ ngàng kinh ngạc.
Theo thang máy dành riêng cho chủ tịch An Diệp Lạc đi thẳng lên phòng họp hội đồng quản trị. Tới nơi, thấy một số người đứng ở cửa phòng hội đồng quản trị, một người trong số họ nhìn thấy An Diệp Lạc tới liền chạy ra nhẹ cúi đầu nói:
- Chủ tịch Diệp!
- Giám đốc Hạ!
Nghe tiếng cô mọi người đồng loạt quay lại chào cô:
- Chủ tịch Diệp!
- Các vị, làm phiền các vị rồi! Chúng ta vào họp thôi!
- Dạ!
Cô gật đầu chào mọi người, họ tránh ra một bên cho cô đi vào trước, mở cửa bên trong phòng cũng đã có một số người ngồi sẵn trong đó chờ, nghe có tiếng mở cửa họ đồng loạt nhìn ra, thấy đó là vị chủ tịch trẻ của họ liền đồng loạt đứng lên nói:
- Chủ tịch Diệp!
- Các vị, mời các vị ngồi!
Cô khẽ cười, nhìn khắp một lượt, hài lòng với biểu hiện của mọi người cô ngồi xuống. Diệp Lạc Nguyên tuy rằng không thường xuyên tới tổng bộ của công ty, nhưng mọi người vẫn rất kính trọng cô, không như những kẻ ngoài kia.
Ngồi xuống vị trí của mình, thấy mọi người bắt đầu nghiêm túc, cô nói:
- Trong khoảng thời gian trước, tôi đã không làm tốt chức vụ của mình, tại đây tôi xin nhận lỗi với các vị cùng toàn thể nhân viên của tập đoàn!
Nói xong cô khẽ cúi người, mọi người thấy vậy đều im lặng lắng nghe cô nói tiếp:
- Từ giờ tôi sẽ trở lại đúng vị trí của mình, tôi và các vị cùng các nhân viên trong tập đoàn M.A cố gắng đưa danh tiếng của công ty nâng lên một tầm cao mới! Các vị thấy sao?
- Chúng tôi đồng ý!
- Cám ơn các vị!
Nghe được lời tán thành của mọi người cô vui vẻ nói:
- Công ty chúng ta mới chỉ phát triển ở một số nước trong khu vực Châu Á, tôi muốn công ty chúng ta phát triển cả ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ, các vị có lòng tin không?
- Chúng tôi có lòng tin!
- Rất tốt! Chúng ta bắt đầu lên kế hoạch, các vị trước tiên báo cáo cho tôi biết những vấn đề đã và đang phát sinh trong công ty cho tôi!
- Thưa chủ tịch Diệp! Bên bộ phận nhân sự của chúng tôi đang cần người, tôi đang xắp xếp để trình lên chủ tịch ạ!
- Bên sáng tạo của chúng tôi, một nhân viên đã phát minh ra được món đồ và đang nghiên cứu chúng, tôi cảm thấy nếu chúng ta đi sâu vào nó chắc chắn sẽ thu về một món lợi nhuận khổng lồ! Tôi đang nghĩ chúng ta có nên tạo điều kiện cho các nhân viên tự phát triển ở mặt sáng tạo mà không riêng bên sáng tạo của chúng tôi không?
... ....
Cuộc họp quản trị kéo dài đến chiều, sau khi kết thúc buổi họp quản trị viên, các giám đốc đều vui vẻ vội vàng trở về chỗ làm việc của mình để thực thi kế hoạch. Trong lòng mọi người đều là nhiệt huyết và bội phục vị chủ tịch trẻ tài năng của họ. Không nghĩ rằng sau một thời gian dài chủ tịch trở lại lại lợi hại như vậy.
Còn An Diệp Lạc trở về phòng làm việc của mình, cô bắt đầu lên kế hoạch phát triển cho công ty.
Mải làm việc cho tới khi tiếng chuông điện thoại kêu "reng... reng" cô lấy điện thoại cứ như vậy bấm nút nghe mà không xem là ai gọi, chỉ nghe đầu dây bên kia hét lên:
- Diệp Lạc Nguyên, mày trở về đây ngay cho tao!
....
Điện thoại tắt, nhíu mày An Diệp Lạc suy nghĩ: "cái lão già kia lại dở chứng sao? Không phải mấy ngày trước tuyên bố từ cô sao? Sao giờ lại muốn cô về đó? Cũng được, về đó xem như thế nào rồi tính!".
Đứng dậy ra ngoài, lúc này cô mới biết thì ra trời đã tối rồi, lái chiếc xe Porsche GT3 quen thuộc của mình chạy thẳng tới Diệp gia, bước vào bên trong cô chưa kịp lên tiếng đã nghe lão cha của mình lên tiếng quát:
- Nghịch nữ! Còn không mau quỳ xuống?
- Lý do???- An Diệp Lạc bình tĩnh nhìn Diệp Hoành Nghị, cô nghĩ rằng trở về nếu ông ta thay đổi thì cô sẽ bỏ qua, lại không ngờ ông ta vẫn vậy. Cô quyết định sẽ không liên quan gì tới họ Diệp nữa.
- Tao nghe bà vú nói mày đuổi tất cả những người làm đi? Đúng không?- Nhìn Diệp Lạc Nguyên khiến Diệp Hoành Nghị ông khó chịu.
- Đúng vậy!- cô gật đầu đáp.
- Mày còn đánh cả em gái mày nữa, có đúng không?
- Đánh??? Tôi đánh cô ta???- An Diệp Lạc chỉ mình sau đó chỉ Diệp Hi Nghi hỏi.
- Không phải mày đánh nó ở cửa hàng D.G sao??? Còn không mau xin lỗi nó!
- Xin lỗi? Tôi có nghe lầm không? Còn nữa, tôi đã bị ông từ rồi cho nên tôi và ông không liên quan! Cô ta lại càng không! Hy vọng rằng tôi sẽ không bị ông gọi về đây nữa, có gọi tôi cũng sẽ không bước chân về lần nữa, ông nên để ý con gái ông cùng vợ của mình thì tốt hơn!
Nói rồi cô quay người bước đi, cứ nghĩ rằng cô muốn trở về căn nhà này lắm sao? Toàn những kẻ ích kỷ giả dối.
Nhìn cô rời đi Diệp Hoành Nghị tức giận hét:
- Mày đứng lại đó cho tao!
- Chị, mau trở lại nhận lỗi với cha đi!
Diệp Hi Nghi đứng tại chỗ nói theo, lời nói tuy là khuyên nhưng vẫn mang theo ý vui vẻ, Diệp Hi Nghi không vui vẻ sao được, cô chỉ muốn Diệp Lạc Nguyên bị đuổi khỏi Diệp gia, như vậy cô sẽ trở thành tiểu thư duy nhất của Diệp gia.
Nghe Diệp Hi Nghi nói vậy, bước chân An Diệp Lạc dừng lại khiến cho Diệp Hi Nghi lo sợ, sợ cô sẽ quay lại. Cho tới khi nghe Diệp Lạc Nguyên nói:
- Nếu đã từ tôi thì ông hãy viết giấy xác nhận, ký tên rồi đóng dấu gửi tới cho tôi! Cám ơn Diệp lão gia trước!
- Mày cũng không được nhận mình là người Diệp gia nữa!- Diệp Hoành Nghị tức giận nói, cứ nghĩ khi nói ra câu đe doạ đó sẽ khiến Diệp Lạc Nguyên sợ mà trở lại, lại không nghĩ cô gật đầu đồng ý.
- Được! Hy vọng sẽ sớm nhận được nó!
Lái xe rời khỏi Diệp gia, An Diệp Lạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ có giấy là cô sẽ không còn liên quan tới họ nữa.
|
Chương 17:
Một đêm vui vẻ cùng đám bạn, sáng hôm sau, Tống Nghiêm Tịch tới công ty, ngồi trong phòng làm việc .
Bên ngoài, một chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo đi thẳng vào trong công ty, bước xuống xe là một chàng trai mái tóc màu đỏ, khẽ cười với nụ cười ấm áp, anh bước vào trong công ty, tới thang máy lên thẳng tới phòng chủ tịch, tới nơi đang định đi thẳng vào trong thì bất ngờ bị chặn lại, ngẩng mặt thì thấy một loli khuôn mặt tròn bầu bĩnh cũng đôi mắt to đeo kính cận nhìn anh (theo cách nhìn của anh này chị nhà anh là một loli đáng yêu) hỏi:
- Xin lỗi anh không được phép vào trong!
- Vì sao? - anh mỉm cười nhìn cô.
- Anh có hẹn với chủ tịch không?- khuôn mặt ửng hồng nhưng cô vẫn nói chuyện một cách nghiêm túc.
- Không có, nhưng...!- anh lắc đầu
- Vậy thì anh không được vào trong, mời anh về cho!
- Tôi là bạn của boss nhà cô!- anh cười nhìn cô giải thích.
- Chẳng lẽ ai tới nói vậy tôi cũng cho vào sao? Anh nhìn rõ là cũng được vì sao không hiểu chứ?
- Cái gì??? Tôi đẹp trai như vậy mà cô chỉ nói được thôi à???- anh chỉ mình nói.
- Đúng vậy! Đã thế lại còn vô duyên nữa!- cô gật đầu bình tĩnh nói.
- Mắt cô bị cận à???
- Mắt anh tinh nên không nhìn thấy tôi đeo kính hay sao mà còn hỏi câu ngu ngốc vậy???- cô khinh bỉu anh hỏi.
- Cô... cô có tin tôi sẽ nói cho boss của cô là đuổi việc cô không???
- Anh dám nói???- cô ngẩng mặt nhìn anh, trong lòng thì nghĩ thầm: "hắn sao lại cao vậy? Ngẩng nhìn mỏi cả cổ!"
Cúi thấp xuống nói chuyện với tôi, ngẩng lên mỏi cả cổ!-cô càu nhàu nói.
- Tôi không cúi thấp đấy, cô làm gì được tôi???- anh vênh mặt hất hàm nói.
- Thật tưởng tôi không dám làm gì anh sao???
- Đương nhiên là cô không dám rồi!
Vừa dứt lời, dưới bàn chân anh bị cô dẫm mạnh xuống khiến anh bị đau phải ôm chân kêu:
- Cô có còn là con gái không vậy???
Anh không hiểu mình bị làm sao nữa, rõ là mỹ nhân xinh đẹp ở quanh anh rất nhiều, thậm trí có người còn tự nguyện dâng thân thể của mình cho anh, nhưng anh lại chỉ coi họ như một món đồ chơi, không hơn.
Ai mà ngờ, tới công ty của Tống Nghiêm Tịch, nhìn thấy loli này anh lại nổi tính trêu ghẹo cô, ai mà biết loli này là một con mèo hoang chứ.
- Có tin tôi nói với Tống Nghiêm Tịch đuổi cô khỏi công ty không?- anh trêu đùa cô nói.
- Tôi tin, nhưng trước khi chưa chứng minh anh là bạn của chủ tịch thì tôi không tin!- cô gật đầu đáp.
- Cô không tin đúng không??? Để tôi gọi điện cho boss của cô!
Nói rồi anh lấy điện thoại ra bấm số , khi nghe thấy người bên trong nhấc máy anh liền nói:
- Tống Nghiêm Tịch! Ra đón tao!
.....
- Bị người giữ cửa của mày giữ lại!
.....
- Được rồi! Dể tao đưa máy cho cô ta nghe!-
Nói xong anh đưa máy cho cô, chỉ biết khi nghe máy xong cô bình tĩnh đưa máy cho anh.
- Thế nào? Tin chưa???- anh cười nhìn cô nghĩ: "để xem cô có sợ tái mặt không!"
- Mời anh vào!
Nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, anh không thích ít ra loli này phải tỏ ra sợ hãi một chút mới đúng chứ? Sao cô ta lại bình tĩnh vậy?
- Này, cô không sợ sao?
- Sợ thì có nhưng sao tôi phải nói cho anh biết chứ??? Hiện giờ anh có muốn vào không?
- Vào, đương nhiên vào, tôi muốn coi cô bị đuổi ra sao!- đá cánh cửa, tỏ ra mình đang tức giận, nhưng thấy cô im lặng, anh nhẹ nghiêng đầu qua một bên lén nhìn biểu hiện của cô. Chỉ thấy cô bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc của mình.
Cửa mở, người bên trong không ngẩng mặt lên mà hỏi:
- Mày tới có việc gì sao???
- Ê, loli ngoài kia là ai vậy mày?
- Là thư ký riêng của tao!
- Cô ta tên gì???- hắn bình tĩnh hỏi nhưng nụi cười vui mừng đang ở trên môi vừa đúng lúc Tống Nghiêm Tịch ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:
- Trương Doanh!
- Trương Doanh? Doanh Doanh, tên hay!- gật gật đầu anh cười.
- Phương Tiếu Quân! Mày không bị làm sao đấy chứ?- Tống Nghiêm Tịch nghi ngờ hỏi
- Không có gì!- lắc đầu từ chối, anh ngồi xuống chiếc ghế sopha.
|
Chương 17:
Một đêm vui vẻ cùng đám bạn, sáng hôm sau, Tống Nghiêm Tịch tới công ty, ngồi trong phòng làm việc .
Bên ngoài, một chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo đi thẳng vào trong công ty, bước xuống xe là một chàng trai mái tóc màu đỏ, khẽ cười với nụ cười ấm áp, anh bước vào trong công ty, tới thang máy lên thẳng tới phòng chủ tịch, tới nơi đang định đi thẳng vào trong thì bất ngờ bị chặn lại, ngẩng mặt thì thấy một loli khuôn mặt tròn bầu bĩnh cũng đôi mắt to đeo kính cận nhìn anh (theo cách nhìn của anh này chị nhà anh là một loli đáng yêu) hỏi:
- Xin lỗi anh không được phép vào trong!
- Vì sao? - anh mỉm cười nhìn cô.
- Anh có hẹn với chủ tịch không?- khuôn mặt ửng hồng nhưng cô vẫn nói chuyện một cách nghiêm túc.
- Không có, nhưng...!- anh lắc đầu
- Vậy thì anh không được vào trong, mời anh về cho!
- Tôi là bạn của boss nhà cô!- anh cười nhìn cô giải thích.
- Chẳng lẽ ai tới nói vậy tôi cũng cho vào sao? Anh nhìn rõ là cũng được vì sao không hiểu chứ?
- Cái gì??? Tôi đẹp trai như vậy mà cô chỉ nói được thôi à???- anh chỉ mình nói.
- Đúng vậy! Đã thế lại còn vô duyên nữa!- cô gật đầu bình tĩnh nói.
- Mắt cô bị cận à???
- Mắt anh tinh nên không nhìn thấy tôi đeo kính hay sao mà còn hỏi câu ngu ngốc vậy???- cô khinh bỉu anh hỏi.
- Cô... cô có tin tôi sẽ nói cho boss của cô là đuổi việc cô không???
- Anh dám nói???- cô ngẩng mặt nhìn anh, trong lòng thì nghĩ thầm: "hắn sao lại cao vậy? Ngẩng nhìn mỏi cả cổ!"
Cúi thấp xuống nói chuyện với tôi, ngẩng lên mỏi cả cổ!-cô càu nhàu nói.
- Tôi không cúi thấp đấy, cô làm gì được tôi???- anh vênh mặt hất hàm nói.
- Thật tưởng tôi không dám làm gì anh sao???
- Đương nhiên là cô không dám rồi!
Vừa dứt lời, dưới bàn chân anh bị cô dẫm mạnh xuống khiến anh bị đau phải ôm chân kêu:
- Cô có còn là con gái không vậy???
Anh không hiểu mình bị làm sao nữa, rõ là mỹ nhân xinh đẹp ở quanh anh rất nhiều, thậm trí có người còn tự nguyện dâng thân thể của mình cho anh, nhưng anh lại chỉ coi họ như một món đồ chơi, không hơn.
Ai mà ngờ, tới công ty của Tống Nghiêm Tịch, nhìn thấy loli này anh lại nổi tính trêu ghẹo cô, ai mà biết loli này là một con mèo hoang chứ.
- Có tin tôi nói với Tống Nghiêm Tịch đuổi cô khỏi công ty không?- anh trêu đùa cô nói.
- Tôi tin, nhưng trước khi chưa chứng minh anh là bạn của chủ tịch thì tôi không tin!- cô gật đầu đáp.
- Cô không tin đúng không??? Để tôi gọi điện cho boss của cô!
Nói rồi anh lấy điện thoại ra bấm số , khi nghe thấy người bên trong nhấc máy anh liền nói:
- Tống Nghiêm Tịch! Ra đón tao!
.....
- Bị người giữ cửa của mày giữ lại!
.....
- Được rồi! Dể tao đưa máy cho cô ta nghe!-
Nói xong anh đưa máy cho cô, chỉ biết khi nghe máy xong cô bình tĩnh đưa máy cho anh.
- Thế nào? Tin chưa???- anh cười nhìn cô nghĩ: "để xem cô có sợ tái mặt không!"
- Mời anh vào!
Nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, anh không thích ít ra loli này phải tỏ ra sợ hãi một chút mới đúng chứ? Sao cô ta lại bình tĩnh vậy?
- Này, cô không sợ sao?
- Sợ thì có nhưng sao tôi phải nói cho anh biết chứ??? Hiện giờ anh có muốn vào không?
- Vào, đương nhiên vào, tôi muốn coi cô bị đuổi ra sao!- đá cánh cửa, tỏ ra mình đang tức giận, nhưng thấy cô im lặng, anh nhẹ nghiêng đầu qua một bên lén nhìn biểu hiện của cô. Chỉ thấy cô bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc của mình.
Cửa mở, người bên trong không ngẩng mặt lên mà hỏi:
- Mày tới có việc gì sao???
- Ê, loli ngoài kia là ai vậy mày?
- Là thư ký riêng của tao!
- Cô ta tên gì???- hắn bình tĩnh hỏi nhưng nụi cười vui mừng đang ở trên môi vừa đúng lúc Tống Nghiêm Tịch ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:
- Trương Doanh!
- Trương Doanh? Doanh Doanh, tên hay!- gật gật đầu anh cười.
- Phương Tiếu Quân! Mày không bị làm sao đấy chứ?- Tống Nghiêm Tịch nghi ngờ hỏi
- Không có gì!- lắc đầu từ chối, anh ngồi xuống chiếc ghế sopha.
|
Chương 18
"Tút... tút... tút" tiếng chuông gọi điện vang lên, giọng bên đầu máy alo, Tống Nghiêm Tịch nói:
- Thư ký Trương, pha giúp tôi hai tách trà!
- Dạ thưa chủ tịch!
5 phút sau, tiếng gõ cửa "cộc, cộc" vang lên, Tống Nghiêm Tịch nói:
- Vào đi!
"Cạch" cánh cửa mở ra Trương Doanh bước vào trong phòng, trên tay cô là khay đựng hai tách trà, đem tới bàn đặt nhẹ xuống, cô nói:
- Chủ tịch, tôi đã đem trà vào!
- Cám ơn!
Trương Doanh đang định đi ra ngoài thì bất ngờ cô bị giữ lại:
- Khoan đã!
Nghe tiếng cả hai người Tống Nghiêm Tịch cùng Trương Doanh đồ loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, Trương Doanh nhìn Phương Tiếu Quân hỏi:
- Anh cần giúp gì???
- Cô có người yêu chưa?- Phương Tiếu Quân nhìn Trương Doanh hỏi.
- Có liên quan gì tới anh không?- Trương Doanh nhìn thẳng anh hỏi.
- Cô cứ trả lời tôi đi! Có hay chưa?- Phương Tiếu Quân khẽ cười nhắc nhở Trương Doanh.
- Đồ thần kinh!
Trương Doanh nói xong cô liền đi ra ngoài, cánh cửa bị cô đóng rầm một cái.
Bên trong, Tống Nghiêm Tịch nghi ngờ nhìn bạn mình, thấy bạn cứ nhìn mình chằm chằm, Phương Tiếu Quân nhún nhún vai:
- Sao vậy???
- Cậu lại định giở trò gì vậy???
- Tao bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi!- Phương Tiếu Quân nhìn Tống Nghiêm Tịch thở dài nói.
- Mày mà cũng biết nói câu đó sao??? Không phải mày thay người yêu như thay áo sao???
- Tao lần này là thật lòng đấy!- Phương Tiếu Quân giải thích.
- Trương Doanh???
- Ừ!- Phương Tiếu Quân gật đầu.
"Vèo" một quyển sách từ trên tay Tống Nghiêm Tịch bay về phía Phương Tiếu Quân, Tốn Nghiêm Tịch nói:
- Mày dám trêu trọc thư ký của tao???
- Không tao nói nghiêm túc đấy!- Phương Tiếu Quân nghiêm túc trả lời anh.
- Mày ở ngoài tán tỉnh ai tao không phản đối, miễn không dính tới người công ty tao thì tuỳ mày!
- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao thực sự yêu Trương Doanh, không phải trò đùa của tao!- Phương Tiếu Quân khẳng định nói.
- Vậy tao chờ!- lắc lắc đầu Tống Nghiêm Tịch nói- Mà mày tới đây có việc gì???
- Định rủ mày tối nay đi bar, nhưng thôi, tối nay tao bắt đầu theo đuổi người yêu của tao rồi, sẽ không đưa mày đi được!- Phương Tiếu Quân vui vẻ nói, trong mắt là cảnh tượng Trương Doanh cảm động gật đầu đồng ý là người yêu của mình.
- Cút!- giọng băng hàn của Tống Nghiêm Tịch vang lên.
- Ê, ít ra mày cũng phải để tao uống xong ly trà em yêu nhà tao pha chứ!- không cho là đúng Phương Tiếu Quân bình tĩnh nói.
Hết cách với thằng bạn trời đánh của mình, Tống Nghiêm Tịch liền mặc kệ Phương Tiếu Quân muốn làm gì thì làm, anh lại vùi đầu vào trong công việc của mình.
Thấy bạn không để ý, Phương Tiếu Quân ngồi gác chân ung dung thưởng thức từng ngụm trà do Trương Doanh pha, vừa thưởng thức vừa nghĩ: "không ngờ loli nhà mình lại có tay nghề pha trà ngon tới vậy!" Sau đó anh khẽ cười, cứ vậy, cuối cùng nhìn hai tách trà chống trơn, Phương Tiêu Quân khẽ cười rồi nhìn qua Tống Nghiêm Tịch nghĩ: "ừ! Trà do loli nhà mình pha thì mình phải uống hết khôn thể để cho ai được phép uống, kể cả bạn thân! Ngày mai phải tới đây sớm mới được!".
Gật đầu với ý tưởng của mình, Phương Tiếu Quân đứng dậy nói:
- Thôi tao ra ngoài đây, mày làm việc đi!
- Ừ!- không ngẩng đầu lên Tống Nghiêm Tịch trả lời.
Đứng dậy bước đi, khi gần tới cửa, Phương Tiếu Quân bỗng dừng lại nói:
- Mày đừng bắt Doanh Doanh pha trà cho mày nữa đấy!
Tống Nghiêm Tịch ngẩng mặt lên khinh bỉ nhìn thằng bạn trời đánh của mình. Phương Tiếu Quân nhún vai nói:
- Mày không lẽ muốn vợ của bạn ngày ngày pha trà cho mày sao??? Vậy là không coi tao là vạn đúng không???
- Được rồi! Tao không kêu thư ký Trương pha trà cho tao, được chưa???
- Vậy còn được, muốn uống thì tìm người yêu đi, Doanh Doanh nhà tao không làm được việc đó, nó quá nặng đối với cô ấy!- Phương Tiếu Quân gật đầu nói.
- Cút!- Tống Nghiêm Tịch nổi giận.
Bình tĩnh đi ra ngoài, Phương Tiếu Quân chạy ngay tới bàn làm việc của Trương Doanh, ngồi xuống ghế đối diện hai tay chống cằm nhìn cô say đắm.
Cảm thấy có người nhìn mình, Trương Doanh ngẩng mặt muốn xem là ai, lại không ngờ là tên Phương Tiếu Quân đáng ghét, khẽ nhíu mày cô hỏi:
- Anh có chuyện gì cần tìm tôi sao???
- Ừ!- vẫn nhìn Trương Doanh, Phương Tiếu Quân trả lời.
- Có việc gì sao?- Trương Doanh nghi ngờ hỏi.
- Cô phải hứa là sẽ đồng ý thì tôi mới nói!- Phương Tiếu Quân mắt vẫn không rời trả lời cô.
- Vậy thì khỏi nói đi!- bực mình Trương Doanh cáu gắt.
- Nếu vậy thì tôi cứ ngồi đây nhìn cô cho cô khỏi làm việc được luôn!- không sao cả Phương Tiếu Quân vui vẻ nói.
|