Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc
|
|
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc
Tác giả : Dung Cửu Ngôn
Convert : TTV
Edit : chucuoiyeu
Giới thiệu
Đây là câu chuyện kể về một thuần ngốc bị bắt phải phục tùng yêu nghiệt.
Trong thế giới của Tô Nhan ngoài trừ các trò vui chơi giải thì quan trọng nhất vẫn chính là tình yêu giành cho việc ngao du thế giới.
Tình yêu ư! Tất cả chẳng qua cũng chỉ là mây bay. Có thời gian nói chuyện yêu đương thì không bằng nhìn xem mọi thứ xung quanh xem là cái gì nha .
Tục ngữ nói : Đầu khả đoạn, huyết khả lưu. Máy tính nhà cô tuyệt đối không thể mất.
Hứa yêu nghiệt, thằng nhãi rất đáng giận. Thế nhưng lại dùng máy tính của cô để uy hiếp.
Ô ô ~~~~(>_<)~~~~ Cô đưa máy tính đến.
Cô nghĩ rằng chuyện tình hạnh phúc nhất đại khái ở bên anh, cô còn không biết thời điểm tình yêu bắt đầu nhưng lại gặp được một người như anh.
Anh toàn tâm toàn ý chờ đợi cô lớn lên, không vội vàng nóng nảy, kiên nhẫn chỉ dẫn, làm cho dụng tâm của cô chẫm rãi thay đổi dần dần thấu hiểu được.
Đối với khuyết điểm của cô anh không thể nề hà lại không chút do dự lựa chọn bao dung.
Dung túng cho tính bốc đồng trẻ còn cùng những trò đùa dai của cô, đem cô để ở trong lòng yêu thương.
Ở trước mặt anh cô có thể không cần ngụy trang, an tâm làm một con người chân thực nhất với chính bản thân mình.
Tô Nhan là một cô gái hạnh phúc bởi vì đời này cô gặp được một Hứa Triết Quân như vậy.
|
Chương 1:Xong rồi! Bây giờ thì đã bị yêu nghiệt ghi hận.
Trí nhớ thật rõ ràng trở về ngày đầu tiên gặp Hứa Triết Quân, cước bộ của hắn chầm chậm tiến lên phía trước, vừa ấm lên một chút không khỏi khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ. Khi hắn lười biếng đi vào phòng học, mọi ánh mắt tự nhiên như vậy mà tập trung đến trên người hắn.
Là một nam sinh mặc sơmi đứng trên mục giảnh đối mặt với toàn bộ 50 bạn học dưới lớp mà không chút nào khẩn trương,mỉm cười. Khóe miệng giơ lên đến chỗ vừa đúng vị trí xoay người viết xuống trên bảng đen ba chữ “Hứa Triết Quân”, nét chữ phiêu dật đoan chính sau đó theo như lời thầy giáo yêu cầu mà tự giới thiệu về bản thân.
Ngày đó ánh sáng vừa vặn ôn nhu nhuộm dần người ngồi bên cửa sổ, Tô Nhan lười biếng nhìn ngoài cửa sổ như đã muốn bắt đầu thả sức theo cành liễu tựa hồ như suy tư điều gì đó. Thẳng đến khi có người đi qua bên người ngồi ngay phía sau vị trí của mình, Tô Nhan mới lấy lại tinh thần, quay đầu xem xét tận mắt người bạn học ngồi sau bàn này. Đại khái là cảm thụ tìm tòi nghiên cứu qua ánh mắt, Hứa Triết Quân ngẩng đầu hướng về phía Tô Nhan lễ phép cười.
“Xin chào. Tớ là Tô Nhan, về sau xin được thỉnh nhiều hơn là chỉ giáo” Tô Nhan nhếch miệng cười sau đó liền xoay người, bắt đầu ngoan ngoãn nghe chủ nhiệm lớp giảng bài. Vô nghĩa, bài giảng của vị chủ nhiệm lớp này nghe không chuẩn không thể tiếp tục tiếp thu được .
Đến giờ nghỉ giải lao, Tô Nhan đã muốn làm tử ngư trạng ( bộ dạng giống cá chết ) nằm úp sấp ở trên bàn hai mắt trắng dã “ A Nhan, đừng giả chết.” Thân là người bạn ngồi cùng bàn Lăng Sở Sở bất đắc dĩ vỗ vỗ phía sau lưng Tô Nhan sau đó hành động giống như kẻ trộm đến bên lỗi tai của cô, đè thấp giọng vừa nói “ Tớ xem bộ dạng bạn mới tới này thật đúng là rất không sai, là soái ca đó nha. Ôi chao.”
“Như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn thực xin lỗi Tiểu Phong Phong sao?” Tô Nhan nâng nâng lông mi , mặt hơi hơi có chút run rẩy. Rồi sau đó đứng dậy bắt lấy hai tay Lăng Sở Sở, hai mắt nổi lên tia sáng dị thường , lời nói an ủi giống như của các bà mẹ thấm thía khuyên giải “ Tớ nói cậu đấy Sở Sở à , soái ca kia trông có được hay không thì cũng không dùng được gối thêu hoa ( ý là không được trêu hoa ghẹo nguyệt ) .Thế nào so với Tiểu Phong Phòng nhà cậu cũng chỉ là một phần vạn mà thôi. Hơn nữa Tiểu Phong Phong nhà cậu đã ngàn lần dặn dò vạn dặm tớ quan tâm để ý đến cậu, cậu cũng đừng trăm ngàn lần cũng đừng không chưa cho tớ đường sống nha. Bằng không Tiểu Phong Phong cho dù không khóc thương thương nhưng chắc chắn sẽ đem chúng ta dạy học về việc khóc như thế nào nha. Không thể được, tuyệt đối không thể được.”
“Tớ đã nói cái gì đâu.Cậu lại trừu tượng quá đi. Tớ cũng chỉ là thưởng thức mỹ nam thôi mà cũng phải là phạm phải tội nặng gì ?” Lăng Sở Sở giật hai cánh tay của mình, khuôn mặt đỏ ửng.
Tô Nhan không nói gì lại nằm úp sấp trở về mặt bàn, trong lòng nói thầm : cũng không nhìn Tiểu Phong Phong nhà cậu một cái, tuần nào cũng đều tiến cống cho mình nhiều đồ ăn như vậy. Cho dù hiện tại đồ ăn vặt vào bụng mình nhiều như vậy nhưng mình vẫn muốn thuyết giảng cho cậu hiểu đạo nghĩa. Xem chừng cậu nữa chứ.
Nghĩ đến lời Lăng Sở Sở vừa mới nói, Tô Nhan nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái ngắm nhìn người được gọi là soái ca. Mi thanh mục tú, làn da trơn bóng, bộ dạng cúi đầu làm ra vẻ chuyên nghiệp. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Chậc chậc, Sở Sở nói rất đúng. Người này thật đúng là một soái ca đặc biệt.
“Hôm nay thầy Lý đi ra ngoài họp cho nên tiết học này sẽ là tiết tự học.” Lớp trưởng sau khi thay thế thầy Lý thông báo tin tức , nghênh đón liền là một tràng pháo tay hoan hô, tình cảm quần chúng kích động a. Đầu năm nay đừng nói nghỉ, tiết tự học cũng là đáng quý cỡ nào nha.
“Nhưng thầy Lý đã chuẩn bị bài tập cho các bạn, yêu cầu mọi người ở lại lớp học hoàn thành toàn bộ bài tập.” Bạn lớp trưởng lại phiêu phiêu cho một câu, đem sự cuồn loạn của đám học sinh đang ở thiên đường lập tức kéo xuống địa ngục với sự thật tàn khốc như thế .
“Mình không làm. Trương Huân, cậu như thế nào không sớm nói rõ ràng chứ?”
“Hại lão nương ta đây kích động một phen.”
“Cầm thú a. Lão Lý đi họp còn không quên tra tấn chúng ta.”
…………..
Sau một hồi lên án công khai cùng khóc lóc chung quy vẫn đánh không lại nên đành lùi lại làm bài thi. Sau khi lấy bài thi Tô Nhan vẫn duy trì thái độ bình tĩnh như trước mặt không đổi sắc bắt đầu viết lên tờ giấy bài tập. Đợi cho đến sau khi cô đại công cáo thành thì Lăng Sở Sở ở bên cạnh đã muốn dùng ánh mắt của con chó nhỏ như là mong chờ uy lực nhờ cậy cô.
“Sở Sở , tớ không thể hai cậu.” Tô Nhan vỗ vỗ ót ,nói ra lời nói đầy thấm thía.
“Cậu không phải là hại tớ mà là cứu tớ.” Lăng Sở Sở ánh mắt lóng lánh giống như sao sáng , nhìn Tô Nhan chờ đợi.
“………..”
“Chẳng lẽ cậu liền trơ mắt nhìn tớ đây lửa bén đến chân, mưu cầu danh lợi dày vò không thể siêu sinh sao?”
“……”
“Cũng không phải là một lần hai lần , lần nào cũng giống thế này mà.”
“Không phải vì là một lần hai lần nhưng cậu càng ngày càng đi xuống . Cậu học môn này kém như vậy tớ hoàn toàn không thể không cứu.” Nhìn Lăng Sở Sở giống như con chó nhỏ vẩy đuôi mừng chủ, Tô Nhan chỉ cảm thấy một cái đầu nhưng lại hai vấn đề khác nhau. Lăng Sở Sở học các môn khác đều được chỉ riêng môn này quả thức chính là nhìn thấu cái não ngu ngốc của cô ấy.
“Cậu xem , mọi người làm tớ cũng làm mà.” Lăng Sở Sở cầm lấy chính bài thi của mình đưa tới trước mặt Tô Nhan, lời nói chính nghĩa “ Hai tai cùng với đôi mắt của tớ đều đã làm việc hết công suất ,lời nói và hành động đều rất mẫu mực nha. Hơn nữa lý tiểu muội của tớ đột nhiên muốn tăng mạnh. Chính là những bài này thực quá khó, tuy rằng kỹ thuật của tớ có tiến bộ rất nhiều có điều chưa đủ quá quan, giải được loại bài toán như thế này chắc mình được người ta bái làm thầy rồi. Đại nhân thương xót, tế bào tiểu muội của tớ đều đã chết sạch rồi.” Nói xong thừa dịp Tô Nhan đang còn sửng sốt, Lăng Sở Sỡ đã nhanh chóng đoạt đi bài thi rồi đứng lên một cách nhanh nhất.
“Sở Sở, chúng ta là huynh đệ tốt. Cậu uống cháo cũng đừng quên cấp cho huynh đệ chúng tớ nữa .” Mắt thấy Lăng Sở Sở đoạt bài thi thành công thì Tần Mộc Thiên ngồi ở phía sau vội vàng kêu lên.
“Yên tâm, chị đây là tuyệt đối sẽ không cần quên đàn em như cậu đâu.” Lăng Sở Sở vội vã sao chép bài thi cũng không ngẩng đầu lên đã trả lời.
Tô Nhan hung tợn nhìn Tần Mộc Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói “Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cấu kết với nhau làm việc xấu.”
Đã tiếp nhận được bài thi đang bắt đầu sao chép, Tần Mộc Thiên cười hắc hắc “Tô Nhan, cậu là làm người phục vụ dân. Tớ là đại biểu sẽ tổ chức khen ngợi cậu.”
“Thế thì tớ sẽ là đại biểu đại diện cho mặt trăng đi tiêu diệt cậu.” Tô Nhân trơ mắt nhìn kết quả lao động của chính mình bị chia cắt, không khỏi chán nản. Chẳng lẽ đây là do ngày thường môn này cô làm bậy nhiều lắm nên có báo ứng sao?
“Phốc?” Luôn luôn đứng bên cạnh xem diễn trò, Hứa Triết Quân rút cuộc nhịn không được, bật cười. Tô Nhan hung tợn liếc hắn một cái lại bị màn cười kia của Hứa Triết Quân làm cho lóa con mắt.
“Cười cái gì mà cười.” Tô Nhan buồn bực trở lại tiếp tục nằm úp sấp trên mặt bàn. Trong đầu tất cả đều hiện lên bộ dạng cười rộ mới vừa rồi của Hứa Triết Quân. Thằng nhãi này thế nhưng cười thì… Tô Nhan lục soát lại cảm hứng của mình cuối cùng quyết định cho hắn một từ ấn tượng “Yêu Nghiệt”. Hứa yêu nghiệt, người này cười rộ lên đúng là thắc họa thủy.
Ngày lại ngày không mặn không nhạt trôi qua nhanh , học kỳ thứ nhất của năm cấp ba rút cuộc cũng đến ngày các học sinh nghênh đón chờ đợi từ lâu : Đại hội thể dục thể thao.
Tuy nói đại hội thể dục thể thao là tốt đó là vì không cần mỗi ngày đều nghe giảng bài, làm ra vẻ chăm chú nhưng thực ra lại làm khó chính mình, lại bị ban cán sự lôi lên tham gian trận đấu, Tô Nhan không nhịn được mà vẻ mặt đầy ưu phiền. Nhớ tới lời nói của ủy viên thể dục, cô thật sự muốn đứng lên ngửa mặt lên trời mà thé dài “ Thiên đạo bất công, vận mệnh đa suyễn a” ( công đạo bất công, vận mệnh nhiều ngang trái)
Với thân thể nhỏ nhắn như thế này lại đi chạy thi 500m với 800m nữa sao, làm sao có thể chịu nổi? Chẳng lẽ lần này cô nhất định vì vinh dự của lớp tiếp tục bị thúc giục mà gục ngã trên sân thể dục sao?
“Ai..” Thời điểm này làm Tô Nhan không biết lần thứ mấy thở dài, Lăng Sở Sở thần kinh rút cuộc cũng bị làm cho hỏng mất thôi “A Nhan, đừng khổ sở. Tớ biết có người so với cậu còn thảm hơn nhiều.”
“Trên đời này làm gì còn có thể có người so với tớ mà còn thảm hơn nữa chứ ?” Từ khi được tin dữ đến này, Tô Nhan đã muốn đem chính mình phân loại vào nhân vật bi thảm nhất thế giới.
“Hứa Triết Quân nha.”
“Có Có” Lăng Sở Sở giống như con gà mổ thóc gật đầu nói “Không thể ủy viên thể dục dựa vào đâu mà biết được răng Hứa Triết Quân trước kia ở trong đội thể dục của trường cũ, chạy dài ra vẻ rất lợi hại. Hắn trong lần đại học thể dục thể thao lần này phải chạy 1200m cùng với 1800m, so với cậu còn thảm hơn. Cho nên cậu cũng đừng khổ sở.” Lăng Sở Sở vỗ vỗ Tô Nhan, an ủi nói. Cô biết Tô Nhan có thể chất rất đặc biệt, chẳng may lúc chạy mà cô ấy lại rơi vào tình cảnh không hay hô hoặc là bất hạnh thì chẳng sợ lại thảm nhưng chỉ cần tìm được người so với cô ấy còn thảm hơn thì cô ấy lập tức sẽ mãn trạng thái tại chỗ sống lại.
“Tớ không cần. 1200m cùng 18oom sao . Có thể lên được 2500m đấy. Tớ chỉ mới có 1500m , còn hơn một nửa quãng đường của hắn ta.” Tô Nhan tính rất kỳ quái sau đó vừa cười vừa nói “ Haha . Tớ rất thích sự chênh lệch này. Đối với việc làm này của ủy viên thể dục , tớ cảm thấy rất vừa lòng.”
“Vừa lòng cái gì ?”
“Vừa lòng với tên nhãi Hứa Triết Quân so với tớ chạy còn nhiều hơn , còn muốn nhiều nhiều hơn nữa kìa. Loại cảm giác chân thật này quả là rất sung sướng.” Xoay một cái mây đen trong lòng rút cuộ tản đi, Tô Nhan nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài nói.
“Phải không? Như vậy chẳng phải là tớ rất vinh hạnh sao?”
“À…” Tô Nhân cảm thấy thế này không đúng. Thanh âm này không phải của bảo bối Sở Sở nhà cô nha. Quay đầu, quả nhiên là thằng nhãi Hứa yêu nghiệt cười như không cười đang đứng nhìn cô “ Hắc, hắc…” Tô Nhan xấu hổ cười cười, trong lòng không khỏi bi ai nói thầm : Xong rồi! Bây giờ thì đã bị yêu nghiệt ghi hận.
Hết chương 1
Chương 2 : Yêu thương thuần ngốc, đúng là bi kịch
Trong trận chung kết chạy 800m, Tô Nhan một thân thanh quần đùi áo ngắn tay, thỉnh thoảng lại hét lên vài tiếng, cảnh tình thật là bi thương. Ở bên cạnh cô Lăng Sở Sở bất đắc dĩ nói “A Nhan, chết sớm thì siêu sinh sớm đó nha.”
“Quốc gia có quy định muốn kế hoạch hóa gia đình cho nên siêu sinh cũng phải đóng tiền phạt đó nha.”
“…”
“Sở Sở, nếu không tớ bỏ thi nhé. Tớ không cần phải thi. Tuyệt đối không cần.” Tô Nhan một đôi móng vuốt sói hung hăng bái Lăng Sở Sở kêu rên nói.
Lăng Sở Sở đè lên huyệt thái dương của cô rồi nói “A Nha, đừng có năm mơ. Hôm nay cậu không muốn chạy cũng phải chạy. Bằng không cậu hãy chờ bị ủy viên thể dục cùng chủ nhiệm lớp tế sống cậu đi.” ( ý chỉ là chửi mắng ấy…)
Nghe nói vậy cô không thể không nghĩ đến trường hợp “Tuyệt vời” nhất khi bị ủy viên thể dục cùng chủ nhiệm lớp tế sống như thế nào rồi. Tô Nhan không khỏi cả người run lên, rất đáng sợ nha. 800m này so với hình phát kia vẫn là tốt đẹp hơn nhiều.
“Tô Nhan, muốn bỏ chạy rồi sao?” Tố Nhan vừa quay đầu lại, quả nhiên là Hứa yêu nghiệt. Người này hôm nay cũng một thân thanh lương. Hừ, Tô Nhan vụng trộm nuốt xuống nước miếng của mình. Vừa mới hoàn thành 450m cho năm không được bao lâu nên trên mặt Hứa yêu nghiệt còn hơi hơi phiếm hồng. Này thì da thịt trắng nõn, này thì dáng người, này thì hai má… Thật sự là làm cho người ta thèm nhỏ dãi nha. Thằng nhãi này quả nhiên là một tên yêu nghiệt.
“Đúng vây. Bất quá A Nhan có chứng sợ hãi trước khi chạy mà thôi. Hiện tại chính là đang nằm mơ có thể bỏ thi đấy.” Lăng Sở Sở nhún vai, cực kỳ bất đắc dĩ nói.
“Chứng tiền sợ hãi?” Hứa Triết Quân nhíu mày, ánh mắt tìm kiếm quét ngang Tô Nhan một cái “Nhưng tớ cho tới bây ra thật ra không có nghe nói qua sẽ có chứng sợ hãi trước khi chạy cả.”
“Không có nghe nói qua đó là do cậu kiến thức nông cạn.” Tô Nhan liếc mắt liền trả lời.
Hứa Triết Quân cười cười vừa muốn nói gì đó nhưng radio của trường truyền đến khẩu khí 10 phần của báo viên “Trận chung kết cự ly 800m của các tuyển thủ nữ sắp được bắt đầu. Vì vậy đề nghị các tuyển thủ lập tức đến đường băng tập hợp. Xin nhắc lại lần nữa : trận chung kết cự ly 800m của các tuyển thủ nữ sắp được bắt đầu, vì vậy đề nghị các tuyển thủ lập tức trở lại đường băng tập hợp.”
Thông báo này đối với Tô Nhan mà nói không thể nghi ngờ hơn chính là một đạo búa đòi mạng, càng cố sống chết ôm lấy tay trái của Lăng Sở Sở, kêu rên nói “Sở Sở, không đi đâu. Tớ sẽ chết mất. Tớ nhất định sẽ chết mất.Cậu như thế nào mà lại nhìn tớ đi chết thế nà? Không có tớ, một mình cậu còn sống là có ý tứ gì chứ?”
Lăng Sở Sở nhất thời cũng bất động không biết nói gì với Tô Nhan, xấu hổ nhìn nhìn Hứa Triết Quân nói “Hứa Triết Quân, chúng ta cùng hợp tác. Chỉ cần đem con ngươi này kéo đến chỗ đường bằng kia thì sẽ không cần nghe gì nữa rồi.”
Hứa Triết Quân gật gật đầu, vừa muốn tiến lên bắt lấy tay Tô Nhan thì Tô Nhan đã nghiêng người trốn được, nhảy sang một bên, hếch đầu lên nói “Quên đi, sớm muộn gì đều phải chết. Vì vinh dự của lớp, tớ đi là được chứ gì.” Nói xong bước đi hiên ngang về phía đường băng.
“Khụ” Nhìn Hứa Triết Quân xấu hổ thu hồi tay,Lăng Sở Sở ngượng ngùng cười cười nói “Cái kia Hứa Triết Quân, thật sự là ngại quá. Tô Nhan nhà chúng ta… Cái kia chính là điểm không bình thường của cô ấy. Cô ấy thường xuyên vô cớ động kinh, phát tác tính náo loạn. Cậu cứ xem như là thói quen thì tốt rồi.”
“Được, vậy tớ sẽ cố gắng xem như là thói quen.” Nhìn bóng dáng vừa vội vàng rời đi, Hứa Triết Quân cười đến sáng lạn.
Lúc này đến phiên Lăng Sở Sở ngây ngẩn cả người, lời này của Hứa Triết Quân cũng làm cho người ta thắc mắc không thôi. Còn có nụ cười sáng lạn như thế này, khi một trận gió lạnh thổi qua cũng làm cho cô có cảm giác thực sự là rất lạnh àh nha.
“Pằng” Tiếng súng đầu tiên vang lên, tất cả các tuyển thủ tham gia cuộc thi đều đã bắt đầu chạy. Tô Nhan chạy cũng không mau, không nhanh không chậm ở trong đường thi. Một vòng đã đi qua, Lăng Sở Sở mắt thấy bộ dạng Tô Nhan không muốn chạy còn đang thở hổn hển kia liền biết người này còn không có cố gắng hết sức, vội vọt tới trước mắt Tô Nhan giận dữ hét “Tô Nhan, cậu là cái đồ lười. Còn không mau chạy nhanh lên cho chị đây hả ? Không lấy được giải nhất thì cậu cẩn thận chịu hình phạt đi. Tất cả đồ ăn vạt cũng tịch thu.”
Tô Nhan sửng sốt một chút thế nhưng vẫn còn có tinh lực rống trở về “Lăng Sở Sở cậu là chị của mình sao, dám lấy thức ăn vặt ra uy hiếp tớ.Xem tớ chạy xong sẽ dạy dỗ cậu như thế nào?” Nói xong thì nhanh chân chạy về phía trước,cố gắng đuổi theo những tuyển thủ khác, chớp mắt liền vọt lên vị trí dẫn đầu.
“Phốc.” Đứng ở bên cạnh Hứa Triết Quân nhịn không được bật cười “Tô Nhan thật đúng là rất thú vị.”
Lăng Sở Sở lần đầu tiên nhận thức thật cẩn thận, đánh giá người bạn học đứng bên cạnh mình. Cao 1m8, hơi gầy một chút làn so với cô còn đẹp hơn, khuôn mặt kia thuộc loại mầm họa cho người khác àh nha..Tính cách tốt đẹp? Thật ra điều này không thể xác định. Bất quá điều này không thể xác định được nhưng nghĩ đến khi cậu ta chạy 1000 cùng 1500m mà bên cạnh tiếng thét chói tai, phỏng chừng không bao lâu trường học sẽ có thêm một giáo viên. Đối với người này không phải sẽ đối với A Nhan nhà cô có hứng thú đấy chứ?
Lăng Sở Sở an tâm ,vừa vặn nhìn thấy Tô Nhan chạy về đầu tiên. Đúng vậy, cô ấy đã chạy về đến dịch nhưng mà cô ấy không có dừng lại. Cô ấy còn chạy về hướng bên này. Hướng bên này là hướng của cô mà.
Chạy một mạch bổ nhào trên lưng Lăng Sở Sở, Tô Nhan thở phì phò nói “Sở Sở, tất cả đều là tại cậu, hại tớ chạy nhanh như vậy. Tớ chạy nhanh đến mức sắp nằm úp sấp rồi. Ôi, mệt chết tớ. Cậu là đồ không có lương tâm.”
Lăng Sở Sở xoay người lại,ôm Tô Nhan một cái rồi dỗ nói “Ngoan, A Nhan của chúng ta lợi hại nhất. Cậu không phải đã dễ dàng giành giải nhất rồi sao?”
“Ô.. giải nhất có ích lợi gì? Có thể làm cơm ăn sao? Tớ muốn ăn cái gì đó. Tớ đói bụng rồi. Lần chạy vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực của tớ, hiện tại đói chết rồi.” Tô Nhan giống như con mèo nhỏ cứng đầu, không ngừng hướng Lăng Sở Sở làm nũng.
“Tô Nhan, cậu như vậy đúng thật là giống con mèo nhỏ làm nũng nha.” Nghe được nam sinh bên cạnh cất tiếng, Tô Nhan mới phát hiện như thế nào mà Hứa Triết Quân còn đứng tại chỗ này. Cô nhí mày, hỏi “Tất cả mọi người đều nói Tô Nhan tớ cầm tinh con mèo, cậu không biết sao?”
Hứa Triết Quân cúi đầu cười hỏi lại “ Chẳng là cậu là cầm tinh thứ 13 sao?”
“Cậu mà là cầm tinh thứ 13. Mèo là con vật rất tốt.Giỏi hơn tất cả những cầm tinh phía trên nó.” Tô Nhan bước ra từng bước, ngẩng đầu cao ngạo nói. Đáng tiếc Hứa Triết Quân lại có chiều cao 1m8, cô vẫn chỉ là một người ở phạm vi ngưỡng mộ mà thôi khiến cho khí thế nhỏ nhất thời của cô ngàng càng lớn.
“À…” Hứa Triết Quân sửng sốt, cười đến sáng lạn “ Con vật tốt… Tô Nhan thực sự là cậu sao?”
“Hừ! Bổn cô nương hiện tại không rảnh so đo với cậu. Sở Sở chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi.” Tô Nhan kéo Lăng Sở Sở đi ra ngoài.
“Đợi chút” Hứa Triết Quân tiến lên hai bước, ngăn cản hai người họ lại xuống nước nói “Là tớ không đúng, Nếu không tớ mời các cậu đi ăn có được không?”
Nghe đến có người mời cơm, nháy mắt con ngươi của Tô Nhan sáng rọi “Thật sự?”
“Đương nhiên.” Hứa Triết Quân gật gật đầu, nhìn Tô Nhan hỏi lại “Cậu muốn ăn cái gì?”
“Đi đến quán Diêu Ký ăn thì bò nầm đi” Tô Nhan sờ sờ chính cái bụng khô quắt của mình, chọn địa điểm gần trường.
Hứa Triết Quân gật gật đầu, cười nói “ Được, tới quán Diêu Ký thôi.”
Lăng Sở Sở có cảm giác không được ổn cho lắm, lập tức dùng ánh mắt cùng Tô Nhan trao đổi khi đứng lên.
“Cậu như thế nào đồng ý cùng cậu ta ăn cơm?”
“Không ăn thì không ăn. Đây chị không cần lo đến nguyên tắc cái gì cả.”
“Cậu chỉ vì cái ăn, sớm muộn gì cũng bán mình vì ăn thôi.”
“Vì ăn, tớ có thể hi sinh cả mạng sống của mình.”
“..Cậu như vậy sớm muộn gì chính mình cũng bị ăn.”
“Làm sao có thể?” Tô Nhan kiên định lắc đầu, đã xong trận ánh mắt trao đổi.
Đến Diêu Ký, Tô Nhan gọi ngay thịt bò nầm. Thịt bò nầm ở Diêu Ký rất ngon miệng , mỗi khi ăn một lần có thể làm cho Tô Nhan trở về lần đầu tiên ăn ở đây. Từ lần đầu tiên ăn qua thịt bò nầm ở quán Diêu Ký này, Tô Nhan liền nhận định, thịt bò nầm ngon nhất khắp thiên hạ này chắc chắn chỉ có ở Diêu Ký mới có.
“Thế nào? Ngon lắm, cậu ăn đi” Hứa Triết quan theo để cử nhiệt tình của Tô Nhan cũng chọn thịt bò nầm. Đối với sự mời khách của cậu bạn này, Tô Nhan cho tới bây giờ đều thực sự rất quan tâm.
“Ừ, ăn đi.” Hứa Triết Quân nghĩ nghĩ trả lời, nhìn bộ dạng Tô Nhan khi nghe câu trả lời của hắn tựa hồ không thực vừa lòng cho lắm. Hắn lại tiếp tục nói “Nếu cậu ăn món này như vậy, lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi nội thành. Ở đó có mỳ thịt bò Gia Phúc Hưng, thịt bò nầm ở đó so với ở đây còn ngon hơn nhiều.”
“Ở nội thành sao? Thôi quên đi. Hiện tại làm sao có thời gian mà đi nội thành chứ.” Lay mấy sợi mỳ thừa trong bát, Tô Nhan nói với vẻ bất lực.
Buông chiếc đũa, Hứa Triết Quân xoa xoa miệng cười nói “Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cơ hội.”
Những lời nói đối với thuần ngốc Tô Nhan mà nói thì không có gì nhưng người luôn ở bên cạnh yên lawnhj ăn mỳ như Lăng Sở Sở lại dựng lỗ tai lên, tâm tình chợt vang . Không thể nào… Chẳng lẽ người có cấp bậc như cậu ta thực coi trọng A Nhan nhà cô chứ ?
Nhìn nụ cười của nam sinh ngồi trước mặt, Lăng Sở Sở trong lòng thầm cầu nguyện “Hứa Triết Quân ơi là Hứa Triết Quân, cậu nếu thực sự coi trọng A Nhan nhà tôi thì cậu sẽ còn khổ dài dài. Ở phương diện tình cảm A Nhan hoàn toàn không có thông suốt, ngay cả khi mình chính là nguyên nhân của vô số bi kịch chảy máu trong quá khứ. Yêu thương thuần ngốc, đúng là bi kịch.
Hết chương 2
|
Chương 3 : Con người quả nhiên là không có gì lý giải nổi!
Sau khi ăn uống no đủ, bạn học Tô Nhan đã thỏa mãn ăn uống no nê, cô cùng Lăng Sở Sở liền hướng người mời cơm “ Hứa Triết Quân, cậu thật là một người tốt nha.”
“Mời cậu ăn một bữa cơm mà đã trở thành người tốt rồi sao?” Hứa Triết Quân nhìn vẻ mặt thỏa mãn đến không được của Tô Nha, không khỏi buồn cười nói.
Vỗ vỗ bả vai Hứa Triết Quân, Tô Nhan trịnh trọng nói “Không. Tớ vẫn cho rằng cậu là một người tốt. Sự thật chứng mình ánh mắt của tớ không sai. Hy vọng đồng chí Hứa có thể chống lại thời gian khảo nghiệm, trăm ngàn lần không cần phải bội hy vọng tha thiết của tổ chức đối với cậu nha.”
Nhìn đến Hứa Triết Quân vẻ mặt không nói gì, Lăng Sở Sở thấy thế nhưng không thể trách mà chỉ nói “Không có việc gì. Đây là điểm xác định của cô ấy. Ăn cơm nước xong thì mọi chuyện sẽ quên hết thôi.”
“Quên hết thì cuộc sống càng thoải mái chứ sao.” Tô Nhan lập tức tiếp lời.
Lăng Sở Sở giật giật khóe miệng quyết định không nhìn đến tên động kinh này nữa “Hứa Triết Quân, cậu như thế nào mà cấp 3 còn chuyển trường vậy?”
“À… là… chuyển nhà” Nhớ tới nguyên nhân chuyển trường, Hứa Triết Quân vẫn là im lặng không nói gì. Chính mình như thế nào lại có thể ở đây kể chuyện cha mẹ vô lương tâm cho bạn bè nghe chứ?
“Lúc này còn chuyển nhà sao? Thế rút cuộc lại là làm sao?” Lăng Sở Sở tiếp tục hỏi.
“Trước đây tớ ở thị trấn S.” Hứa Triết Quân đáp.
Vừa mới im lặng được một lúc, Tô Nhan nghe thế lại động kinh nói “ oa, vậy chẳng phải là cậu xuống nông thôn lưu đày sao?”
“Hứa Triết Quân, cậu đáng chém ngàn đao. Vì sao lại có thể vứt bỏ tớ?” Một tiếng tru tréo ngang trời xuất hiện, Tô Nhan nhìn thấy Tần Mộc Thiên với bộ dạng bị bội tình bạc nghĩa, lại nhìn đến khóe mắt hơi toát ra của Hứa Triết Quân, trong đầu lại bay qua một ý tưởng “Hưu rồi sao?” (chia tay rồi sao?). Chẳng lẽ đây là Trung Khuyển cùng Phúc Hắc Công trong truyền thuyết sao?
Nghĩ đến đây, bạn học Tô Nhan hủ nữ vĩ đại nhất như kết quả, lập tức giống như gà huyết bình thường, hai mắt phát ra kim quang. Chẳng lẽ đây chính là ông trời xem cuộc sống đưa đẩy đến gần cô sao. Cố ý đánh thần tích xuống sao? Bạn học Tô Nhan không tránh khỏi vẻ mặt ngây ngổ, tiểu công chúa chịu thần mã mới là vương đạo nha. Cô nhất định phải xem bằng hai mắt, gắng xem bằng hai mắt.
“A Nhan, cậu đang tưởng tượng cái gì vậy?” Liếc mắt một cái liền nhìn đầu Tô Nhan này khẳng định lại nghĩ ra cái gì không nên nghĩ đây mà. Lăng Sở Sở bất đắc dĩ vỗ vỗ nhẹ bả vai của cô.
“Hắc, hắc….” Tô Nhan cười ngây ngô hai tiếng, đè thấp thanh âm ở bên tai Lăng Sở Sở nói “Sở Sở, Phúc Hắc Công cùng với Trung Khuyển a . Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hai người kia rất thích hợp. Thế giới này thực là tốt đẹp nha.”
Bạn học Lăng Sở Sở cảm thấy loạn, loạn thật rồi. Thương hại, không chút cảm kích nào nhìn Hứa Triết Quân, trong lòng Lăng Sở Sở yên lặng đồng tình nói “Hứa Triết Quân à, chị vẫn hi vọng em không nên để ánh mắt của mình dừng trên nha đầu ngốc A Nhan của nhà chị… bằng không chị chỉ có thể cho cậu tương lai đau đớn mà thôi.”
Tục ngữ nói đúng, cuộc sống tốt đẹp ở trong nháy mắt liền trôi qua rất nhanh, lưu lại cho học sinh cấp ba chỉ có sự hắc ám vô chừng mực cùng sự cướp ép. Mà bạn học Tô Nhan ngay trong biển hắc ám cùng cưỡng ép này lại muốn du lịch thật lâu không cần siêu sinh.
Một ngày tự học, trong phòng học im lặng chỉ còn lại cái ngòi bút đang loẹt xoẹt trên giấy.
“Huhu…” Tô Nhan nhìn chằm chằm hai mắt sưng đỏ của mình khi nằm úp sấp trên mặt bàn, nửa sống nửa chết viết bài tập. Miệng thỉnh thoảng thì thào “Tôi muốn xinh đẹp, tôi muốn thật xinh đẹp…Huhu chỉ thế thôi. Rút cuộc cũng chỉ thế thôi.”
“A Nhan, đây là làm sao vậy?” Phát hiện Tô Nhan có điểm không thích hợp, Lăng Sở Sở buông bút trong tay, sờ sờ đầu Tô Nhan quan tâm hỏi.
Tô Nhan quay đầu sang, một đôi mắt sưng đỏ giống như kính mắt làm cho Lăng Sở Sở hoảng sợ. Đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan, Lăng Sở Sở nhịn không được kêu lên “A Nhan à. Cậu đừng làm tớ sợ. Như thế nào mà lại khóc thành như vậy.” Thần kinh của thuần ngốc Tô Nhan hôm nay như thế nào lại có bộ dạng giống như con gái bị thất tình thế này. Có một không hai, đáng ghi vào sử sách.
Ngồi ở phía sau Tần Mộc Thiên cùng Hứa Triết Quân đã chú ý tới bên này, cũng lập tức hoảng hồn. Tần Mộc Thiên lại try lên nói “Người nào làm rùa khốn khiếp dám khi dễ A Nhan nhà chúng ta. Tôi không thể không làm thịt hắn.” Hứa Triết Quân ở bên cạnh nhưng thật ra không nói điều gì, chỉ hé ra khuôn mặt đang trầm xuống.
Tô Nhan trực tiếp không nhìn đến hai nam sinh đang ngồi ngay phía sau, giơ móng vuốt sói ngày thường võ hữu lực nhè nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Sở Sở nói “Sở Sở, tớ muốn xinh đẹp hơn..huhu…”
“Xinh đẹp?Làm gì vậy?”
“Tớ muốn giống như các bạn nam sinh kia.”
“A… cậu bị làm sao vậy?”
“Kiểu này là vô lương rồi.Thế nhưng lại làm cho A Nhan nhà chúng ta xinh đẹp lên… A.Tôi nói không nên lời. Nhà chúng ta phong hoat tuyệt đại mỹ nhân nha.” Tô Nhan ôm ngực chính mình, trong mắt lại nổi lên nước mắt.
“Chẳng là là bị QJ?”
Tô Nhan lắc lắc đầu.
“Chẳng lẽ là … bị lép sao?”
“Huhu…” Lăng Sở Sở trong lời nói trực tiếp lại chuyển đến chỗ ngực Tô Nhan, chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn không ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi. Tô Nhan kêu rên đứng lên, dùng sức chủy chính ngực mình nói “Nhà chúng tôi võ công cao cường, mạo mỹ vô song, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha. Liền vì cái bức thư ngốc kia mà thành thế này. Tôi vì sao bị đám người kia ghê tởm chứ…. Huhu…”
“A Nhan, kia bất quả chỉ là một quyển Tiểu Thuyết, chỉ đúng vài phần thôi.” Lăng Sở Sở an ủi nói.
Tô Nhan nghe xong lại thương tâm, liên tục lắc đầu nói “Sở Sở, cậu không hiểu, cậu không hiểu đâu. Loại tâm tư đau đớn này… cậu không thể lý giải được. Tớ muốn một người biến tớ thành xinh đẹp hơn, cậu đừng để ý đến tớ.” Nói xong lại nằm úp sấp trên àn yên lặng một mình.
“Này rút cuộc là làm sao vậy?” Tần Mộc Thiên cùng Hứa Triết Quân không có nghe hiểu được hai người kia rút cuộc nói đến cái gì, nhìn Tô Nhan lại nằm sấp trên mặt bàn thương tâm đến như vậy, không khỏi vội la lên.
Lăng Sở Sở lau mồ hôi nói “Này thôi…Thật đúng là không có việc gì. Việc nhỏ,việc nhỏ ấy mà…”
“Nha đầu A Nhan kêu khóc thành thế kia mà coi là việc nhỏ sao?” Tần Mộc Thiên giơ chân ra nói.
“Thật sự không có chuyện gì lớn…” Lăng Sở Sở cố gắng giải thích, nguyên nhân này không biết là làm cho người ta nên khóc hay cười đây, chỉ sợ người bình thường khó có thể hiểu được.
“Rút cuộc là làm sao vậy?” Người vẫn không lên tiếng Hứa Triết Quân đột nhiên mở miệng hỏi.
“Này… kỳ thật là , sự tình đại khái như vậy. Tô Nhan nhìn quyển sách, sau đó…tóm lại là vì người ở bên trong là được.” Nói sự thật làm cho Lăng Sở Sở cảm thấy vẫn là đứng cho hai người này biết đến cùng thì tốt hơn.
Nhìn Lăng Sở Sở muốn nói lại thôi, Hứa Triết Quân đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Xem ra thật đúng là không phải chuyện lớn gì nhưng nha đầu kia xem quyển sách mà có thể xem thành như vậy sao? Tô Nhan như trước nằm úp sấp trên mặt bàn nử sống nửa chết không biết rút cuộc đang làm cái gì. Hứa Triết Quân lắc lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là …
“Quả nhiên, A Nhan nhà chúng ta không thể cùng người thường cân nhắc nha..” Tần Mộc Thiên khoát tay áo, tiếp tục công phá nghiệp lớn của hắn.
Chỉ có Tô Nhan một người nằm úp sấp ở trên bàn yên lặng nghĩ : Người khác cười mình quá điên khùng thì mình sẽ cười họ nhìn không thấu…Bá Hổ huynh thật là cao kiến, chỗ cao không thắng được sông sâu , không thắng nổi đâu nha. Cha ta là loại người ở đẳng cấp này, người thường quả nhiên là không thể lý giải.
Hết chương 3
|
Chương 4 : Hứa yêu nghiệt, thằng nhãi như hắn ta mà có thể lại có điểm vô sỉ đến thế sao?
Chớp mắt cái đã trôi qua kỳ thi cuối kỳ. Hai tay run run cầm bảng báo cáo kết quả thi cuối kỳ, Tô Nhan không khỏi mặt đầy phiền muộn, kích động nói năng lộn xộn “Thượng đế a! Phật Di Lặc a! Anh Xuân ơi ! Chị Phượng ơi! Tôi quả nhiên không có tin nhầm người. Kỳ nghỉ đông này tôi nhất định sẽ cho các người mỗi người mỗi ngày đều được cung phụng như tiên.”
Nhìn qua danh sách “tà ác”, Tô Nhan vinh dang đứng trong top 10. Tuy rằng chính là thứ 8 nhưng ít ra còn có cái công đạo. Cô không bao giờ cần lo lắng phải né tránh khi nhìn thấy mẹ Tô nữa, không bao giờ sẽ phải gặp ác mộng trong đêm khiến người đầy mồ hôi lạnh, không bao giờ phải sợ tới mức hồn bay phách tán nữa khi mẹ Tô lơ đãng nói chuyện cùng ai đó.
Thật quá tốt. Tô Nhan giống như bình thường vuốt ve hai má của người yêu vậy, mềm nhẹ vuốt ve bảng báo cáo thành tích. Đây chính là kim bài miễn tử đã được hé mở. Oa oa ha ha ha. Có kim bài miễn tử này thì kỳ nghỉ đông này cô rút cuộc cũng không cần phải hoàn toàn thoát ly hủ giới.
Nhìn Tô Nhan vừa khóc vừa cười, mặt không ngừng biến sắc thì trừ bỏ Lăng Sở Sở ra thì tất cả các bạn học cũng không tự giác mà bảo trì khoảng cách ba thước đối với Tô Nhan. Thực không có biện pháp, đối với một người không bình thường thì nhân dân quần chúng đều đã lựa chọn kính nhi viễn chi.
“Được rồi. Đừng ở chỗ này mà nổi điên nữa. Cậu nhìn đi, cậu đã làm cho các bạn học sợ hãi hết rồi.” Lăng Sở Sở lần này cũng có kết quả không sai biệt mấy so với Tô Nhan, xếp thứ 12 nên hiện tại tâm trạng cũng khả vui sướng.
“Hắc hắc.” Tô Nhan cũng chấn tĩnh lên một chút nhưng chính là trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười ngốc bẹp.
“Ai…” Lăng Sở Sở lắc lắc đầu, biết thần kinh bạn học Tô Nhan của mình đang nhất thời hưng phấn thì tuyệt đối sẽ không có khả năng yên tĩnh. Nhìn bảng danh sách trước mắt, Lăng Sở Sở đột nhiên chú ý tới một điểm tồn tại không bình thường “A Nhan… Đứng thứ nhất lần này thế mà không phải là lớp trưởng.”
“Gì? Không thể nào? Cậu không phải là nhìn nhầm đó chứ?” Nghe được tin tức này, Tô Nhan lập tức nhảy dựng lên. Bọn họ đã học cùng với lớp trưởng ngay từ đầu, mỗi lần thi cuối kỳ thì đều đứng thứ nhất không một lần đánh mất vị trí, có thể nói như một thần tiên vậy. Chẳng lẽ thần tiên như vậy mà cũng có thể thất thủ sao?
“Phốc…” Mắt nhìn lướt qua bảng xếp hạng, Tô Nhan hỗn độn, nhân sinh quả nhiên có vô số bất khả tư nghị. Đứng thứ nhất thế mà lại là … Dĩ nhiên là Hứa yêu nghiệt. Thật đúng là yêu nghiệt a. Thế nên mới đem lớp trưởng thần tiên đẩy xuống vị trí thứ hai chứ.
“Thực là nhìn không ra nhé..”
“Ừ, đúng là nhìn không ra thật.” Tô Nhan cúi đâu tỏ rõ 120 % đồng ý.
“Con người không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài, cổ nhân dạy chí phải.”
“Tướng mạo của hắn còn rất tốt nha.”
“Không phải đều nói về những người ngu ngốc chỉ có dáng vẻ bên ngoài không có học thức tài năng thôi sao? Tướng mạo tốt nhưng thành tích bình thường đều là như vậy mà . Cho nên không thể nói tướng mạo a.”
Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hứa Triết Quân đang sửa sang lại cái bàn, đột nhiên cảm giác người này hơn người khác một vầng ánh sáng vàng rực rỡ.Đây là người đánh bại thần tiên đó nha.
“Di… tớ như thế nào lại cảm giá như phía sau hắn có linh hồn vậy?” Tô Nhan cảm giác được sau lưng Hứa Triết Quân mơ hồ có hơi thở lành lạnh.
“Ừ, tớ cũng cảm giác được, oán niệm rất sâu nha. Sinh linh bốn phía đều đã bị Hứa Triết Quân dọa đến chạy trống trơn.” Lăng Sở Sở gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Làm hai người đem tầm mắt vừa chuyển, hoàn toàn có thể thấy được. Trách không được có âm hồn ở sau lưng, trách không được như thế oán niệm ngày càng sâu…Phía sau Hứa Triết Quân cách đó không xa, lớp trưởng thần tiên đang oán giận theo dõi hắn, tay không ngừng nắm chặt quyển sách … oa, họa chắc là đang nguyền rủa Hứa yêu nghiệt rồi.
“Hai người các cậu còn đang ngây ngốc đó làm cái gì? Còn không mau dọn dẹp một chút chạy lấy người.” Không biết từ nơi nào đi ra Tần Mộc thiên vỗ bải vai hai người, cười hì hì nói.
Liếc mắt nhìn Tần Mộc Thiên một cái, Tô Nhan nói “Hừ! Các chị đây đã sớm thu thập tốt rồi chỉ tùy thời cơ mà ra đi nữa thôi.”
“Phải không đó?” Tần Mộc Thiên cười hắc hắc, đối với Lăng Sở Sở liên tục lắc đầu nói “Nguyên lai đã sớm thu thập tốt rồi sao? Sở Lâm Phong kia đúng thật là oan uổng nha. Một người ở dưới lầu ăn không khí. Chậc chậc, thật sự là rất đáng thương.”
“A!” Lăng Sở Sở hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộc Thiên liếc mắt một cái, dám tiêu khiển cô sao “A Nhan nhan, tớ đi trước đây.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng xuống dưới lầu, để lại một mình Tô Nhan đứng chôn chân tại chỗ.
Nhìn Lăng Sở Sở vội vàng chạy đi, Tô Nhan không có từ để nói mà lòng cảm thấy chua xót “Ai. Gặp sắc quên bạn, cổ nhân dạy cấm có sai.”
“Ha ha, đừng thất thần nữa. Tớ cũng đi trước đây.” Tần Mộc Thiên đem túi đồ lớn lên trên lưng, cợt nhả nói “A Nhan, sang năm gặp ha! Thừa dịp cơ hội cuối cùng này mà tăng chiều cao đi nha.” Nói xong cũng nhanh chân chạy đi, nhất thời làm cho Tô Nhan cảm thấy ảm đạm, thừa nhận chính mình là người cảm thấy thê lương.
Đột nhiên đầu bị một người nào đó vỗ nhẹ nhẹ lên, Tô Nhan quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Triết Quân. Khóe miệng hắn còn đang nở nụ cười, thật là đẹp mặt nha “Như thế nào còn ngẩn người như vậy, mọi người đều về hết rồi con không mau lấy này nọ đi?”
“Hả? Uh.” Tô Nhan bước nhanh trở lại vị trí của mình, đem ba lô đã sớm được soạn sửa đi ra ngời. Thẳng đến khi ra khỏi cửa lớp, Tô Nhan mới phục hồi lại tinh thần, chính mình như thế nào lại liền như vậy mà hồ đồ theo lời nói của Hứa yêu nghiệt chứ.
“Còn ngẩn người sao?”
Đầu lại bị vỗ nhẹ một chút, Tô Nhan bĩu môi thở phì phì nói “Làm sao lại đánh đầu tớ. Đánh như thế lỡ may bị tổn thương thì phải làm sao bây giờ?”
Hứa Triết Quân buốt cắm đánh giá cao thấp của Tô Nhan một phen, cuối cùng ra kết luận “Không có việc gì, đều đã muốn như vậy rồi, không kém điểm được đâu.” Ý tứ hàm xúc sau lưng rõ ràng là đang châm chọc Tô Nhan khiên cô giơ chân nói “Điểm còn kém như vậy.Cậu nếu như đem bảng thành tích mà tôi quý trọng đó ra làm trò đùa thì tớ liền không để cho cậu được yên đâu.”
“Được, vậy cậu thử không để tên đi.” Hứa Triết Quân vừa nghe lời này xong, trên mặt hiện lên ý cười.
Phát hiện chính mình “uy hiếp” đối phương nhưng giống như ngược lại là bị “uy hiếp” khiến cho Tô Nhan cảm giác chính mình giống như đánh một quyền lên bông vậy, rất khó chịu. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, mắt nhìn trừng trừng Hứa Triết Quân khiến cho Hứa Triết Quân cười đến càng hoan.
“Hứa Triết Quân, hai ta cùng đường sao?”
“Tớ ở kim hoa quế viên.”
Kim hoa quế viên? Chẳng phải là nhà đối diện với ngân hoa quế viên của nhà cô sao? Chết tiệt Hứa yêu nghiệt , ngay cả nơi ở đều ở gần cô là sao chứ.
“Nhưng hai chúng ta không cùng đường, tốt nhất là vẫn mỗi người đi một ngả đi.” Tô Nhan mắt đảo quanh, giống như tiếc nuối nói.
Hứa Triết Quân dừng cước bộ, hai mắt híp lại để lộ ra một cỗ ý tứ hàm xúc không rõ cảm xúc gì “Bạn học Tô Nhan, theo tớ được biệt thì nhà của cậu là ở ngân hoa quế viên mà.”
“À…” Nói dối bị vạch trần, Tô Nhan xấu hổ cười lập tức tiếp lời “Đúng vậy nhưng tớ muốn đi trước đến phía tây thành phố mua mốt số thứ này nọ.”
“Phải không? Nhưng mà cái kia thật là khéo, tớ cũng đang muốn đi đến phía tây thành phố mua ít đồ.” Trên mặt Hứa Triết Quân mang theo ý cười.
Tô Nhan chỉ cảm thấy chính mình đứng trước Hứa yêu nghiệt thì khí thế đều biến mất, chiều cao 1m8 quả nhiên trời sinh ưu thế đánh bại hoàn toàn chiều cao đáng thương không đến 1m6 của cô khiến bạn học Tô Nhan không có gì ngăn cản “ Hì thật khéo, thật là khéo..” Mắt thấy tình thế không đúng, Tô Nhan thấy gió đã thổi quyết định đi theo địch.
“Uh.” Hứa Triết Quân giống như vừa lòng gật gật đầu, vừa đi vừa hỏi “Cậu muốn đi đến phía tây thành phố mua cái gì?”
“À… tớ muốn đi xem sách tham khảo.” Tô Nhan sửng sốt một chút, thuận miệng bịa chuyện nói dối. Quả nhiên cần thiên thiên vạn vạn lời nói dối để bù lại.
Hứa Triết Quân gật gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói “Thật đúng là rất khéo, tớ cũng tính đi xem sách tham khảo.”
Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Hứa Triết Quân, Tô Nhan không nói gì, cúi đầu đi một mạch. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm của Tô Nhan nhịn không được hướng tới cuồng phong rống giận : Hứa yêu nghiệt, thằng nhãi như hắn ta mà có thể lại có điểm vô sỉ đến thế sao?
Hết chương 4
|
Chương 5 : Cậu nghĩ như vậy thì có thể làm trưởng bối của tớ sao?
“Sách toán tham khảo này nói rất rõ ràng lại toàn diện, rất thích hợp với cậu.” Hứa Triết Quân đột nhiên quyển sách toán tham khảo đến trước mặt Tô Nhan nhưng lại gặp phải Tô Nhan không tiếp liền hỏi lại “Như thế nào? Chẳng phải cậu học toán kém hơn một chút sao?”
Đúng. Là kém một chút. Bằng không thì đã xếp thứ 5 rồi. Tô Nhan ở trong lòng nói thầm lại như trước vẫn không tiếp nhận sách tham khảo, lắc đầu nói “Mua cũng là cậu mua đi. Tớ không có thể nào xem hết được đâu.”
“Hả?” Hứa Triết Quân nhăn mày như có chút suy nghĩ nhìn Tô Nhan “Trách không được thành tích môn toán của cậu luôn như vậy, bình thường bài tập cũng làm cho có, làm cho Mộc Thiên học theo, lại không xem sách tham khảo.”
Mộc Thiên? Tô Nhan đột nhiên nhớ tới cách xưng hô lẫn nhau của Hứa Triết Quân và Tần Mộc Thiên. Một cái là Mộc Thiên a còn một cái là A Quân nha. Thật là làm cho cô nhịn không được mà mơ màng vạn phần nha. Rất có tình yêu!
“Đông…” Lần này Hứa Triết Quân trực tiếp cầm lấy sách tham khảo trên tay đi xuống, nhìn thấy nha đầu đang thất thần trước mắt thì hắn phải bất đắc dĩ nói “Như thế nào lại thất thần như vậy? Đi, trả tiền đi.”
“Hoan nghênh lần sau lại đến” Ra khỏi cửa hàng sách, Tô Nhan chri cảm thấy trên mặt một trận gió lạnh thổi qua, trong lòng thật lạnh , thật là lạnh mà thôi. Hành động rồi. Rút cuộc là đã hành động rồi. Nhìn quyển sách tham khảo trong tay, bạn học Tô Nhan khóc không ra nước mắt, không nói gì cũng không hỏi lại ông trời. Hàng động của cô đột nhiên trở nên trung thực, liền cứ như vậy mà trả tiền sách.
“Còn thất thần cái gì? Về nhà.” Nhìn đến mặt Tô Nhan lúc đỏ lúc trắng, biểu tình không ngừng biến sắc khiến Hứa Triết Quân không khỏi nghĩ đến, nha đầu này rất nhạy cảm.
“Hả? Ừ.” Tô Nhan gật gật đầu, đi theo sau Hứa Triết Quân.
“Nha đầu, có hay không nghe người ta nói cậu rất nhạy cảm chưa?”
“Tớ rất nhạy cảm? Cậu đang tính chê cười tớ sao?”
“ừ, tớ không chỉ có chê cười cậu mà vẫn cười lạnh đó thôi.” Hứa Triết Quân mặt có chút suy nghĩ nói.
“Phốc…” Tô Nhan hoàn toàn hỗn độn, Hứa yêu nghiệt này nha thật là có thể tự mình hiểu lấy a. Nói chính mình có nụ cười lạnh sao, rất đúng đó.
Nhìn Tô Nhan đang ở trên đường không kiêng nể gì mà cười loạn lên, Hứa Triết Quân đột nhiên vươn tay đến sờ sờ đầu của cô, nói “Ngoan, đừng làm ầm ĩ. Xem cậu dọa những người qua đường kìa, giờ họ chẳng dám đền gần chúng ta quá ba thước rồi.”
“À.. ừ.” Tô Nhan nghe lời đình chỉ mà dừng cười, im lặng đi bên người Hứa Triết Quân. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn đến nghênh diện một khuôn mặt mê đắm, nhưng là tiểu thái địch này đi theo cô. Ánh mắt Tô Nhan cùng ánh mắt tiểu thái địch tại đay gặp nhau thoáng qua một phần vạn giây va chạm. Cô cảm nhận được. Cùng là thiên nhai lưu lạc nhân gian, gặp lại làm gì từng quen biết. T_T
Cứ suy nghĩ như vậy làm cho khuôn mặt của Tô Nhan càng trở nên hắc ám, dù thế nào thì Tô Nhan cũng là tam trung nhất bá vương thế mà hôm nay thực sự là lạc hổ bình dương bị yêu nghiệt hàng, đều biến thành hellokitty cả rồi. Người ta đều là không ngừng hướng về phía trước mà đi, chỉ có mình cô đang hướng phía trước mà đi lại càng suy nghĩ ngày càng sa đọa.
“Cậu hay uống trà sữa hương vị gì vậy?” Hứa Triết Quân đột nhiên dừng lại hỏi.
“Mạt trà” Còn đắm chìm trong bi thương cùng hối tiếc nên Tô Nhan không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời.
“Chờ tớ ở đây.” Nói xong, Hứa Triết Quân liền xoay người đi đến quán trà sữa ven đường.
Nhìn bóng dáng Hứa Triết Quân, trong lòng Tô Nhan không khỏi cảm khái nói : may mắn tớ cũng vẫn còn là minh chủ của hội uy thực a.
Nhìn chằm chằm ly trà sữa ấm trong tay, Tô Nhan không khỏi cảm khái nói : Nửa ngày sủng vật cuối cùng không thỏa mãn a.
Về nhà, Tô Nhan đem phiếu điểm cho cha mẹ, cười hắc hắc nói “Kính thưa mẹ yêu quý của con, cùng lão ba anh minh của con, con gái của hai người rút cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, thành tích học tập được nâng cao một bước. Lần này còn xếp thứ 8 nhé.”
Nghe được tin tức này, mẹ Tô lập tức buống xong nồi trong tay xuống, bay đi ra từ sau tấm bình phong. Cầm lấy phiếu điểm, vừa thấy liền lập tức cười đến mức giống như đóa hoa nở rộ, vô cùng thân thiết ôm Tô Nhan nói “Ai nha, A Nhan của nhà chúng ta thật sự là ngoan, kết quả học tập tốt như vậy.” Mắt thấy lão Tô ở thư phòng đọc sách vẫn không có phản ứng, mẹ Tô lúc này đẩy cửa phòng ra liền một trận sư tử Hà Đông rống “Tô Uyên,anh còn không mau đến xem con gái bảo bối của mình có kết quả học tập tốt thế này.”
Cha Tô nghe xong lập tức buông quyển sách trên tay, tiếp nhận phiếu điểm tinh tế xem xét “Ừ, lần này điểm tổng xác thực không sai là có tốt hơn lần trước.” Cha Tô vừa lòng gật gật đùa, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói “Bất quá môn toán của con vẫn còn kém chút a. A Nhan à, con nếu có thể đem thành tích toán học nâng cao lên một chút thì con có thể hi vọng xếp vị trị thứ 5 trong năm học này.” Nói xong, cha Tô còn không quên ý vị thâm trường nhìn Tô Nhan liếc mắt một cái.
“Vâng ạ. Cha nói rất đúng.” Tô Nhan vừa nghe, lập tức lấy ra mấy quyển sách toán tham khảo mới mua, nói “Cha xem, con nhất thời phát hiện thành tích toán của con vẫn không tốt hơn mấy, lập tức bỏ chạy đến phía tây thành phố mua mấy quyển sách toán tham khảo, cố gắng trong thời gian nghỉ đông đem thành tích môn toán nâng cao lên một chút.” Hứa yêu nghiệt a, tớ thực là trách lầm cậu. Cậu quả nhiên có tầm nhìn ra trông rộng, tại thời điểm mấu chốt đã cứu tớ một phen.
Nhìn đến mấy cuốn sách toán tham khảo, mẹ Tô lại vừa lòng nở nụ cười, nói “A Nhan của nhà chúng ta ngoan như vậy. Đến đây, mẹ đãi con rất nhiều món ăn, rất là bổ.”
“Hì, mẹ à..”Tô Nhan nhìn nhìn cái máy tính trong phòng, muốn nói lại thôi rồi sau đó quay sang nhìn người mẹ thân yêu nhất của mình.
Mẹ Tô cùng cha Tô hai người trao đổi ánh mắt, lại nhìn bảng báo cáo thành tích rồi cuối cùng đem ánh mắt tập trung lên chồng sách tham khảo trong tay Tô Nhan.
“Con cam đoan, mỗi ngày sẽ đọc sách đúng giờ. Học tập đúng giờ không lờ là.” Tô Nhan lập tức giành trước cho thấy lập trường của chính mình, vì cô vô hạn yêu Internet, vì cơ tình tốt đẹp, vì không thể ly khai hủ giới. Đừng nói kết quả học tập tốt, chính là cắt đất đền tiền, hiệp ước không bình đằng, cô đều không thể oán hận được lấy một câu.
“Chiều đi học về thì nên học bài, buổi tối cơm nước xong cho con nghỉ ngơi một lát.” Cha Tô nghĩ nghĩ, thành tích học tập của con gái rất tốt nên tóm lại cũng nên thưởng, không thể không thưởng nên cũng gật đầu đáp ứng.
Tô Nhan nghe xong, lập tức chạy nhanh trở về phòng của mình. Nhìn chồng sách toán tham khảo trong tya, Tô Nhan cảm thấy thân thiết không biết phải nói thế nào, không nhờ nó thì yêu cầu của cô cũng sẽ không dễ dàng được chấp nhận như vậy. Nhớ tới Hứa yêu nghiệt, Tô Nhan lại sinh ra cảm giác cảm kích, đây là ân nhân của cô nha.
Ăn cơm chiều xong, Tô Nhan đã nhận được chỉ thị đặc biệt liền vui sướng nằm trên võng thả lỏng thể xác và tinh thần. Du lịch trên thế giới vẫn là tuyệt nhất, Tô Nhan đột nhiên nhìn đến đốm sáng nổi trên QQ của mình. Đốm sáng ấy dĩ nhiên là Hứa yêu nghiệt. Ai nha, Hứa yêu nghiệt, cô còn chưa có cảm ơn hắn nha.
Hứa Yêu Nghiệt : Ăn cơm xong rồi sao?
Tô Tiểu Nhan: Uh, ăn xong rồi. Đang trong thời gian tiêu hóa.
Hứa Yêu Nghiệt: ……
Tô Tiểu Nhan: Đúng rồi. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.
Hứa Yêu Nghiệt: cảm ơn tớ vì cái gì?
Tô Tiểu Nhan: Hôm nay ít nhiều nhờ cậu khiến cho tớ mua mấy quyển sách toán tham khảo kia, cha mẹ tớ mới nhanh như vậy đồng ý cho tớ mỗi ngày đều được giải trí một lúc.
Hứa Yêu Nghiệt : Vậy sao? Vậy thì cậu phải nhớ đọc sách cho tốt vào.
Tô Tiểu Nhan: Tớ như thế nào có cảm giác cậu sắp thành cha mẹ tớ thế.
Hứa Yêu Nghiệt : Ngoan… Không có việc gì đừng nghĩ lung tung.
Tô Tiểu Nhan : cậu xem, cậu xem. Đó hoàn toàn là khẩu khí của trưởng bối đối với tiểu bối?
Hứa Yêu Nghiệt : Vậy cậu nên tự mình kiểm điểm, khi nào không giống một tiểu bối sao?
Tô Tiểu Nhan : Cậu nghĩ như vậy thì có thể làm trưởng bối của tớ sao?
Hứa Yêu Nghiệt :…….
Cậu vẫn là nhanh chút lớn lên đi. Hứa Triết Quân run rẩy đè thái dương, bất đắc dĩ thở dài. Logout.
Hết chương 5
|