Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc
|
|
Chương 6 : Ngoan, không sao cả. Anh trai đây cùng em đi ăn lẩu.
Kỳ nghỉ đông của bạn học Tô Nhan trải qua tương đối dễ chịu, chỉ là ở nhà thôi không cần bước chân ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà làm những việc mình thích. Thẳng đến một ngày nào đó, hình ảnh món lẩu nóng hầm hập đột nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cho bạn học Tô Nhan không bình tĩnh, hoàn toàn không bình tĩnh được.
Vừa mới bắt đầu nghe tiếng gió phần phần ngoài cửa sổ, nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt, bạn học Tô Nhan vẫn là kiên định đêm trang web đóng đi, một lần nữa thực hiện kế hoạch bế quan tu luyện.Ai ngờ lần này bạn học Tô Nhan lại giống như ma, cả đầu đều là không ngừng sôi lên hình ảnh món lẩu, bên trong quay cuồng nhiều nhất là món thịt dê cùng các màu thịt viên.
“Đi thôi, món lẩu ngũ vị đang chờ đợi mình.”
“Đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì hãy chờ biến thành tảng băng Tô Nhan đi.”
Tô Nhan dường như chỉ cảm thấy có hai Tô Nhan đang tranh đấu, một có đôi cánh đen còn một thì có đôi cánh trắng. Cả hai đang đứng bên trái, bên phải cô không ngừng tranh đấu cho ý kiến của chính mình. Nói thật, Tô Nhan rất sợ lạnh lại thích ăn, hai cái này trong trường hợp này lại đối lập lẫn nhau. Thực tại rối rắm này khiến cho ruột non, đại tràng , ruột thừa của cô cũng đều đau thắt.
Cuối cùng hôm nay vừa vặn cha mẹ Tô đều không có ở nhà, Tô Nhan vẫn là run rẩy cầm lấy điện thoại “Này, Sở Sở à, tớ đang rất muốn ăn lẩu….”
“Ai nha, A Nhan nha. Nguyên lai là cậu như thế nhưng mà còn sống.” Bên kia ống nghe truyền đến tiếng “rống” kinh ngạc của Lăng Sở Sở, Tô Nhan cẩn thận cho ống nghe rời xa màng tai của mình rồi sau đó nghênh đón màn quở trách của Lăng Sở Sở.
“Tớ nói cậu là người không có lương tâm, nghỉ đến gần một tháng rồi mà cậu… cậu… Cậu thế nhưng là lần đầu tiên gọi điện thoại cho tớ. Quả nhiên chỉ cần có máy tính, liền không cần tớ… huhu… Tớ chỉ biết, tớ không quan trọng đối với cậu.”
“…. Sao có thể chứ? Làm sao lại có thể như vậy? Sở Sở đại nhân này, tớ chỉ sợ quấy rầy sự ngọt ngào của cậu cùng Tiểu Phong mà thôi. Cậu nói hai người mỗi ngày đều cùng nhau ở một chỗ, vậy nếu như tớ muốn tìm cậu còn không bị Tiểu Phong làm khó sao?” Tô Nhan không thể không xin khoan dung, nếu cứ như vậy mà nói thì đảm bảo Lăng Sở Sở khẳng định sẽ không tha cho cô.
“Hừ” Lăng Sở Sở hừ lạnh một tiếng nói “Vậy cậu hiện tại như thế nào lại không sợ quấy rầy chúng tớ chứ.”
“Tớ lần này không phải là vì quan hệ tình cảm của chúng ta sao?”
“Quan hệ tình cảm ? Chúng ta còn có quan hệ tình cảm sao? Không phải đã sớm bị cơn gió bắc thổi đến bắc cực rồi sao?”
“Huhu… Sở Sở, tớ sai rồi. Tớ thật sự là sai rồi mà. Là tớ không có lương tâm, là lương tâm của tớ bị con chó nhỏ cắp mất, gần nhất mới một lần nữa dài ra. Cậu nhất định phải tha thứ cho tớ.”
“…” Gần đây nhất một lần nữa mới dài ra… Lăng Sở Sở cầm ống nghe mà một trận run rẩy, lương tâm nha đầu này thế mà có thể tái sinh sao?
“Sở Sở à, tớ nghĩ tốt nhất vẫn là muốn ăn lẩu….”Bạn học Tô Nhan với gan vững chí bền, nghị lực phi thường vẫn tiếp tục nói.
“Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Trừ bỏ ăn, cậu còn biết cái gì nữa không?”
“Không biết, tớ chính là vì ăn mà sinh ra, vì ăn mà sống tiếp đấy thôi.”
“Ai, như thế mà cậu còn cảm thấy tự hào sao?”
“Hì hì, Sở Sở àh… lẩu nha…”
“Khi nào thì đi?”
“Chiều hôm nay đi, đi ăn lẩu dê nhé.” Tô Nhan giống như gà đông lạnh kêu lên.
“Tối hôm nay …. Lâm Phong nói muốn cùng nhau ăn cơm.”
“… Kia quên đi.” Một chậu nước lạnh hắt ngay mặt, Tô Nhan đột nhiên cảm thấy nhân sinh quả nhiên là một cái chén, hợp với một cái chén khác. Cô vĩnh viễn cũng không thoát ly được hàng ngũ những cái chén đó sao.
“Cái gì quên đi, cùng nhau ăn đi.”
“Tớ không muốn làm bong đèn của các cậu đâu….” Tô Nhan nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Món lẩu tuy ngon nhưng cũng không dám chống lại ánh mắt u oán của Tiểu Phong đâu.
“Thật vậy sao?”
“So với kim cương thì đúng vậy. Được, tớ còn tiếp tục lên mạng, lần sau liên lạc tiếp.” Tô Nhan bảo trì 45 độ nhìn lên khoảng không với vẻ đầy ưu thường, mặt trở nên hắc ám hơn.
Tục ngữ nói đúng lắm, thứ không chiếm được là những thứ vĩnh viễn ở xa. Tô Nhan không ăn được lẩu liền ức chế không được dao động. Cuối cùng,món lẩu cứ bay N+1 vòng trên đỉnh đầu khiến cho Tô Nhan rút cuộc ngồi không yên được nữa.
“Không có người quy định ăn lẩu nhất định phải hai người mới có thể ăn. Ta hôm nay liền một mình đi ăn. Còn không có người cùng theo ta đòi thưởng. Thật tốt qua.” Chủ ý đã được quyết định, Tô Nhan đem ba tầng lớp quần áo ấm vây quanh người lại sau đó vừa hát vừa đi ra khỏi nhà.
“Hey Boy chọn cái gì , thấy cái gì, ăn cái gì….. Hey girl chờ cái gì, ăn cái gì, chưa ăn cái gì….” Tô Nhan vừa đi vừa hát đi ra khỏi nhà, chậm rãi hướng quán lẩu dê mà đi tới. “Everybody cái gì ở phía trước kia thơm quá nha…”. Càng nói Tô Nhan càng cảm thấy câu nói này thật sự là thích hợp với chính mình, quả thực đây là tiến quân khúc của cô.
“Hey Girl , ăn cái gì?” Đột nhiên sau lưng vươn đến một bàn tay gõ lên đầu Tô Nhan.
“A!” Tô Nhân lập tức mở mắt , xoay người vừa nhìn thấy Hứa yêu nghiệt mang theo một chút gian trá cười cười đột nhiên nhìn thẳng vào Tô Nhan
“Cậu tính dọa người, hù chết người sao? Cậu không biết sao?” Tô Nhan trừng mắt nhìn Hứa Triết Quân liếc mắt một cái.
Hứa Triết Quân mặc một chiếc áo khoác màu đen,hai tay bỏ trong túi, tà tà tựa vào cây ven đường, miệng mân lại mặt thì cười, nói “Kia cũng không phải là dọa người mà hơn nữa tớ dọa cũng không phải là người mà.”
“Cậu…” Tô Nhan hung hăng dậm chân, đột nhiên nhớ tới chính mình vội vàng đi ăn lẩu một ngày này, miệng nhất nhất nói “Hừ! Bổn cô nương đại nhân đại lượng, không so đo với cậu.” Nói xong, Tô Nhan xoay người thở phì phì đi về phía trước, lại đột nhiên bị người nào đó kéo ở sau áo giống như con mèo nhỏ vậy.
Giãy dụa không ra, Tô Nhan cực kỳ tức quát lên “Hứa Triết Quân, cậu muốn làm sao?”
“Cậu nói tớ muốn làm sao? Hử?” Thanh âm trầm thấp nguy hiểm của Hứa Triết Quân vang lên bên tai Tô Nhan, cái thanh âm “Hử?” cuối cùng kia tựa như được nâng lên cao làm cho Tô Nhan nhất thời cả người chết lặng, lập tức quên giãy dụa.
“Tớ làm sao mà biết cậu muốn làm sao.” Trên mặt thổi qua một trận gió lạnh, Tô Nhan lập tức tỉnh tảo lại muốn từ chối vài lần. Nhưng chính mình thật sự lại giãy dụa không ra, chỉ đành phải chịu thua nói “Tôi nói này vị đại ca, tiểu nữ tử phía trước đây đã hiểu được tội. Đại nhân ngài rộng lượng, trăm ngàn lần đừng theo tôi mà so đo như thế. Buông tha cho tôi đi.”
Hứa Triết Quân nghẹn cười, nói “ Tớ đã sớm buông cậu ra, ai biết được cậu càng giãy dụa càng lợi hại nha. Tớ sợ nhất là buông cậu ra thì cậu liền té ngã.” Nói xong lập tức buông tay thả Tô Nhan ra.
Nhìn vẻ mặt vô tội “Tớ là người tốt” của Hứa Triết Quân khiến cho Tô Nhan thực sự là hận muốn cắn hắn. Nhưng nghĩ dù sao người ta bất luận là dùng trí hay dùng lực thì cô cũng không thể so sánh được, liền lập tức hung hăng nói “Xin hỏi tớ có thể đi được rồi sao?”
Hứa Triết Quân cười cười, hỏi “Cậu là muốn đi đến chỗ nào?”
“Ăn lẩu.” Tô Nhan tức giận nói.
“Ha ha ,sao lại thế. Như thế nào chỉ mình cậu đi ăn thôi?” Hứa Triết Quân nhớ tới bộ dạng vừa vừa hát nhảy dựng lên vừa rồi của Tô Nhan, không khỏi nở nụ cười.
Tô Nhan còn tưởng rằng Hứa Triết Quân là cười cô một mình đi ăn lẩu, lập tức giống như con nhím xù lông, kêu lên “Ai quy định lẩu không thể ăn một mình?”
“À…” Hứa Triết Quân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, cười nói “Cậu thật đúng là đi ăn lẩu một mình sao?”
“Hừ. Không có người cùng tớ đi ăn lẩu thì tớ đi một mình, có sao không?” Nhớ tới Lăng Sở Sở kia vì sắc quên bạn,Tô Nhan hổn hển kêu lên.
“Đứa nhỏ đáng thương.” Hứa Triết Quân lắc lắc đầu, sờ sờ đầu Tô Nhan nói “Ngoan, không sao cả. Anh trai đây cùng em đi ăn lẩu.”
Hết chương 6
Chương 7 : Tớ đây đành chịu thiệt để cậu lấy thân báo đáp vậy.
Ảo não dùng sức ăn hết những thứ tron bát sau đó còn trứng và sủi cảo đang ở trước mặt. Chiếc đũa của Tô Nhan đã tàn sát rất sớm hết tất cả mọi thứ vào trong bụng, tra tấn tàn phá trong nồi nhưng rút cuộc lại không được gì, hoàn toàn bị dập nát ở trong bát. Mà hung thủ Tô Nhan không có lấy nửa điểm cảm thấy áy náy , cúi đầu tiếp tục ăn hết những gì có trong bát.
“Rút cuộc… ăn no?”
Tô Nhan vừa ngẩng đầu lên nhìn đến Hứa Triết Quân tựa tiếu phi tiếu đang nhìn cô, nghĩ đến hắn cố ý lấy việc này để mà cười nhạo cô. Tô Nhan lại tức giận bất bình, càng thêm dùng lực với những món đồ ăn ở trong nồi.
Không phải là một người ăn hai phần lẩu dê thôi sao? Không phải là hai người ăn phần của bốn người thôi sao? Không phải là đều là một mình cô ăn thôi sao? Tô Nhan nghĩ đến mà oán hận, cười cười. Cười châm biến người mặt than trước mặt.
“Hử?” Hứa Triết Quân nhíu mày, đáy mắt có vài phần buồn cười tiếp tục hỏi “Chẳng lẽ còn không có ăn no sao? Lại thêm một phần nữa sao?” Gặp Tô Nhan cứ nghiên răng nghiến lợi như cũ làm nát những thứ đã bất thành hình trong bát, Hứa Triết Quân không chút nghi ngờ là những thứ đó đang hi sinh thay cho mình. “Ăn nhiều thịt như vậy không được a,đã gầy như mắm thế này rồi lại cứ ăn thịt mãi như vậy sau này sẽ còn ai dám muốn cậu nữa chứ?”
“Cạch..”Tô Nhan rút cuộc nghe không nổi nữa, ánh mắt không ngừng trừng tên nam sinh trước mặt. Cô thật muốn bóp chết hắn, chết rồi cứu sống, lại bóp chết. T_T
“Không cần, tớ ăn no rồi.” Tô Nhan cơ hồ đem toàn bộ oán niệm của bản thân tập trung lên những lời nói này, từng chữ đều lộ ra sự lãnh lùng và phẫn hận hướng về Hứa Triết Quân.
“Hả? Phải không?” Hứa Triết Quân nhẹ nhàng cười, miễn cưỡng tựa người vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đang lúc Tô Nhan nghĩ đến rút cuộc vì sao người này lại yên lặng như vyaaj thì một câu nói mang cảm giác lành lạnh truyền tới” Ai, tớ cho tới bây giờ không nghĩ tới một nữ sinh thế nhưng có thể ăn nhiều như vậy. Hôm nay rút cuộc làm cho tớ gặp được cậu, cậu nói xe nhân sinh của tớ có phải hay không cũng coi như là viên mãn rồi đi.”
Tô Nhan cho tới bây giờ không cảm thấy một người có thể đáng giận đến nước này, nếu Tô Nhan hiện tại đỉnh đầu có một bả đao thì nhất định sẽ đem thằng nhãi Hứa yêu nghiệt này chém thành trăm mảnh. Đương nhiên, Tô Nhan cô nói như thế nào cũng không phải là một nhân vật nhỏ dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ , như thế nào làm cho thằng nhãi này tùy ý mà giương oai chứ. “Bạn học Hứa, cậu xác định là viên mãn sao? Tớ thấy thế nào cậu cũng giống như lập tức muốn viên tịch vậy?”
“Viên tịch?” Khóe môi Hứa Triết Quân không tự giác được mà run rẩy. Không sai nha, tư duy của nha đầu này coi như chuyển biến nhanh “Ăn no rồi thì chúng ta về thôi.” Hứa Triết Quân vẫy vẫy tay, gọi chủ quán tới tính tiền.
Vừa rời khỏi quán ăn, Tô Nhan đã bị một trận gió lạnh thổi cho lạnh thấu xương, đầu co rụt lại đem áo lông cùng mũ trùm kín người. Nhìn cả người Tô Nhan đều bị một màu trắng của áo lông vây quanh, Hứa Triết Quân cười nhạo nói “Ăn nhiều như vậy còn sợ lạnh sao? Cậu như vậy làm sao mà mỡ bài tiết đi được chứ?”
“Cậu mới là kẻ nhiều mỡ.” Dù sao đi nữa thì Tô Nhan đúng thật là có béo chút, bị Hứa Triết Quân chạm đến chỗ đau, lập tức biến thành con mèo nhỏ, bướng bỉnh đứng lên hung tợn kêu gào lên.
Làm cho Tô Nhan kỳ quái là lần này Hứa Triết Quân thế nhưng không có cãi lại, chính là lẳng lặng nhìn Tô Nhan. Dáng người thẳng, Tô Nhan muốn ngẩng đùa mới có thể nhìn thẳng hắn, ánh mắt đối nghịch. Tô Nhan thấy không rõ lắm mặt của hắn, lại có thể cảm giác được sự tươi cười của hắn, trông rất đẹp mắt, làm cho Tô Nhan nhìn đến ngây người. Sau đó trong đầu Tô Nhan đột nhiên hiện lên một câu: Tiến khả công, lui khả chịu. Đúng là cực phẩm.
Hai người chậm rãi đi tới đầu đường, mượn khoảng thời gian này tiêu hóa hết đồ ăn trong bụng, đương nhiên kỳ thật cũng chỉ là một mình Tô Nhan tiêu thực mà thôi. “Tô Nhan, cậu muốn thi trường đại học nào?”
Tô Nhan lắc lắc đầu, nói “Chưa nghĩ ra, bất quá tớ muốn đi đại học H.”
“Vì sao?”
Nghĩ tới vậy Tô Nhan cười trộm “Không xa cũng không gần mà là vừa vặn có thể không bị cha mẹ quản nhưng phải có phương tiện đi về nhà.”
Hứa Triết Quân lộ ra nhiều biểu tình, xem ra cô nàng này là bị cha mẹ cấp vòng giáo dưỡng lâu quá, muốn chạy ra thăng thiên rồi đây. Đáng tiếc là lá gan lại nhỏ, không dám chạy quá xa “Đại học H cậu nói không bằng thi đại học Z đi.”
Tô Nhan liếc mắt nhìn Hứa Triết Quân một cái nói “Cậu cho rằng tớ là cậu sao? Cả năm đứng thứ nhất, vào đại học Z đương nhiên là nằm trong lòng bàn tay. Đâu giống một nhân vật nhỏ nhoi như tớ,đã có thể không dễ dàng như vậy.”
“Đúng vậy. Xem bộ dạng ngốc này của cậu, phỏng chừng cũng không mấy hi vọng thành công rồi.” Hứa Triết Quân còn thật sự nghiên cứu Tô Nhan một chút, thực không nể mặt gì kết luận ngay.
Kỳ thật Tô Nhan vốn là người vô ưu vô lo, cô thừa nhận mọi việc đều thuận theo tự nhiên đặc biệt là cái chuyện thì vào trường cao đẳng, đại học này, có thể thi được trường nào thì thi. Hơn nưa đừng nhìn cha Tô đem Tô Nhan quản quá chặt, mỗi ngày đều khiến cho cô ngoan ngoãn học tập nhưng ở phương diện này cũng có tâm tính giống cô. Đối với họ kết quả cuối cùng không quan trọng chỉ cần Tô Nhan cố gắng hết sức là được rồi.
Nhưng mà chính là sự khinh miệt coi rẻ của Hứa Triết Quân làm cho sự tự tôn nhỏ của Tô Nhan chưa bao giờ bùng nổ nay đã bốc cháy thành ngọn lửa cao, đặc biệt mãnh liệt bùng nổ. Vì thế Tô Nhan liền chỉ vào mặt Hứa Triết Quân giận dữ hét “Hứa Triết Quân, cậu không cần xem thường tớ. Cậu cho là cậu có thể thi được còn tớ thì không sao? Không phải chỉ là trường đại học Z thôi sao? Tô Nhan tớ không thể thi vào đó sao?”
“Ha ha , phải không? Tớ đây liền mỏi mắt mong chờ.” Nhìn Tô Nhan hổn hển, Hứa Triết Quân cũng không muốn nghĩ nhiều, giống như cũng chưa từng để trong lòng vậy. Đáng tiếc Tô Nhan đang trong cơn nổi nóng, căn bản không thấy được trong nụ cười xâu xa ý khinh miệt kia của Hứa Triết Quân lại có một gian kế đang được bắt đầu thực hiện.
Tô Nhan chỉ cảm thấy một quyền của chính mình đánh vào không trung, đã biết sớm bị hắn làm cho tức giận không nhẹ. Hắn lại giống như không biết sự tình gì, cảm giác như vậy ngược lại làm cho Tô Nhan lửa giận hừng hừng, không ngừng phía trước mà đi tới.
“Hừ! chờ coi.” Bất quá sau này, Tô Nhan tính toán nhỏ nhặt vẫn phải thắng hắn ván pia mới được.
“Cậu nói, nếu tớ thì đậu thì sao?”
“Đậu thì đậu chứ sao, cậu đậu cũng đâu có phải là tớ thi đậu đâu.”
Bộ dạng như không liên quan đến mình của Hứa Triết Quân làm cho Tô Nhan thật muốn hung hăng chà đạp hắn một phen, người này nên chịu đày đọa vạn năm đi. Tô Nhan ở trong lòng hung hăng nguyền rủa bất quá ngoài miệng cũng nghiêm túc “Ai ôi, tớ xem cậu là một cậu nhóc không giữ lời rồi, không dám thi cùng tớ soa? Biết chị Tô lợi hại, thi đại học Z cũng giống như đi chơi thế nên không dám thi sao? Cái kia tớ cũng biết, cậu phạm lỗi lầm chỉ cần nói lời xin lỗi rồi sau đó cảm ơn thì tớ liền tha thứ cho cậu.”
Tô Nhan phe này nói cực kỳ có thứ tự, bày ra bộ dạng có thể bức người, hai mắt sáng to hết sức nhìn hắn “Được. Vậy cậu nói làm sao bây giờ?”. Hứa Triết Quân nói xong, Tô Nhan lại đột nhiên thay đổi bộ dạng đối phó, đôi mắt phát ra ánh nhìn kỳ dị , bộ dạng giống như một con sói đang bị đói. Hứa Triết Quân không khỏi lưi từng bước , bảo trì khoảng cách an toàn.
“Mời tớ ăn cơm. Sau đó đối với tớ cung kính nói “Chị Tô, em sai lầm rồi, là em ngu xuẩn không có nhìn ra trí tuệ vĩ đại của chị, xin chị tha thứ cho em.””
Nghe được lời nói của Tô Nhan, Hứa Triết Quân không khỏi cảm thấy huyệt thái dương một trận run rẩy đến đau cả đầu, chị Tô sao? Nha đầu kia đúng thật là được voi đòi tiên, lập tức trở thành chị Tô sao? “Được, vậy cậu không tham gia thi thì sẽ làm thế nào đây?” Hứa Triết Quân chậm rãi mở miệng hỏi .
“Làm sao bây giờ? Cậu nói làm sao bây giờ?” Tô Nhân nâng khuôn mặt hỏi lại.
Khóe miệng Hứa Triết Quân xả ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn nói “Dễ thôi,nếu cậu không thi thì tớ đây đành chịu thiệt để cậu lấy thân báo đáp vậy.”
Hết chương 7
|
Chương 8 : Đại học Z, cô thực sự có hi vọng sao?
Nghe được ý trong lời nói Hứa Triết Quân, Tô Nhan hoàn toàn nổi giận, cái gì mà chịu thiệt chứ? Tô Nhan cô tuy rằng không tính là chim sa cá lặn, đại mỹ nữ bế nguyệt tu hoa, cũng được coi là một cô gái khả ái thanh tú đi. Những người theo đuổi cô tuy rằng không thể giống người khác xếp đầy đường cái từ đông sang tây đi nhưng ít nhất trên đầu 10 ngón tay vẫn có thể tính tới đi. Như thế nào tên Hứa Triết Quân này, ngay cả lấy thân báo đáp cũng đều biến thành là hắn chịu thiệt chứ.
“Hứa Triết Quân. Bổn cô nương đây lấy thân báo đáo mà cậu còn chịu thiệt sao?” Trong lòng Tô Nhan không chấp nhận, không tự chủ được hét lên kinh thiên động địa, quỷ thần rít gào xuyên qua nhiều con đường, còn liên tục vọng lại mấy lần. Tuy nói rằng mùa đồng này khắc nghiệt, người ra ngoài cũng không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhất là lúc này Tô Nhan gầm rú, lập tức làm cho chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Cảm nhận được người qua đường với ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn mình, Tô Nhan thật muốn đào một cái hố mà chui xuống. Hứa yêu nghiệt, thằng nhãi này tuyệt đối cùng cô bát tự không hợp, tính tình tương khắc. Chẳng lẽ là kiếp trước cô thiếu hắn nhiều tiền lắm sao? Hay là đoạn đi người mà hắn yêu? Hoặc là ông triwf này xem Tô Nhan cô 18 năm nay xuôi gió xuôi nước, tất cả rất tốt cho nên ném cái tên khắc tinh này xuống cho cô để tiêu khiển chăng?
Hứa Triết Quân nhìn dưới tình huống như vậy mà Tô Nhan còn có thể thần du thì trong chốc lát không biết nên nói gì. Xem ra cô ấy nhìn qua đã thấy được cái tật xấu gì, không tập trung chú ý tới cái gì. “Khụ khụ…” Hứa Triết Quân không thể không ho khan vài tiếng gọi hồn Tô Nhan đang phiêu lãng ở ngàn vạn dặm xa trở về, sau đó kéo cô đến một lối rẽ để tránh người.
Thật vất vả lắm mới thoát khỏi cái nhìn chăm chú của mọi người, Hứa Triết Quân nhìn qua khuôn mặt bị gió thổi cho đỏ bừng của Tô Nhan, cười nói “Lần này có vẻ như là rất mất mặt đây.”
“Hừ?” Tô Nhan hung hăng liếc Hứa Triết Quân một cái nói “Cậu còn không biết xấu hổ nói như vậy? Nếu như không phải cậu nói hươu nói vượn thì sẽ mất mặt như thế sao? Còn không biết xấu hổ nói tôi.”
“Tớ cũng không có nói hươu nói vượn, hơn nữa… nếu muốn thi thì cứ thi thôi không phải sao?” Hứa Triết Quân hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Tô Nhan, khóe miệng khơi mào một chút ý tứ hàm xúc không rõ, cười “Cũng là cậu tự biết chính cậu nói không đậu đại học Z nên không dám thi sao?”
“Cậu…” Tô Nhan không tự giác được chà chà chân, nhưng không có nói tiế, trong lòng đang tính kế đứng lên. Nếu đăng ký thi trường đại học Z thì khả năng có mấy phần thành công đây.
“Như thế nào? Hiện tại lại không dám thi? Vừa mới rồi không biết có con mèo nhỏ nào ở trước mặt tớ vò đầu bứt tai gọi ai đó nói bậy, haiz…” Nói xong Hứa Triết Quân buông tay, một bộ dạng không nề hà điều gì.
Tên này quả thực là tên ngốc sao? Tô Nhan nhìn mà biểu diễn thập phần ăn nhập của Hứa Triết Quân, cười xùy một tiếng “Hứa Triết Quân, đừng mất công nữa. Cậu nghĩ rằng tớ ngốc như cậu sao? Loại phép kích tướng này đối với tớ mà nói là vô dụng rồi.” Nói xong còn vươn một bàn tay chỉ trước mặt Hứa Triết Quân, lắc lắc “Tớ mới không ngốc đến nỗi đi đánh cuộc cái gì mà lấy thân báo đáp đâu.”
Hứa Triết Quân phát hiện ra mỗi lần Tô Nhan giương nanh múa vuốt luôn có thể bắt lấy ánh mắt mọi người, giống như là một điểm sáng vậy, ai cũng đều không thể kháng cự “Tốt lắm, không náo loạn nữa. Tớ cũng vừa mới chỉ nói giỡn với cậu thôi.” Hứa Triết Quân bình thản đưa thanh âm trầm xuống, làm cho Tô Nhan cũng im lặng theo.
“Vừa mới còn không thừa nhận chính mình nói hươu nói vượn đi.”
“Khụ khụ, bạn học Tô Nhan xem ra nhận thức của cậu có rất nhiều điểm khác biệt lớn a.” Hứa Triết Quân đanh mặt lại, nói một cách nghiêm túc “ Nói giỡn hay là nghiêm túc là một chuyện tình, cậu như thế nào có tể bắt chúng cùng nói hươu nói vượn nhập làm một chứ?”
Nhìn Hứa Triết Quân với vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời này khiến cho Tô Nhan không khỏi kinh ngạc. Nhưng nhớ lại vừa rồi quẫn bách, Tô Nhan vẫn là một trận buồn bực, chỉnh khuôn mặt giống như con ếch không ngừng phồng lên, mượn đều này phát tiết nội tâm đang bất mãn. Hứa Triết Quân nhìn thấy mà buồn cười, không tự chủ được đưa tay véo nhẹ bên miệng Tô Nhan “Còn tức giận sao? Nhiều lắm là cậu thua, vẫn là tớ mời cậu ăn cơm, đến trấn an tâm linh bị thương của cậu. Như vậy chẳng phải tốt sao?”
Khi Hứa Triết Quân nói lời này ra, trong giọng nói mang theo sự sủng nịnh cùng lấy lòng không dễ phát hiện. Tô Nhan hơi hơi ngẩng đầu, vừa vặn rơi vào đôi mắt thật sâu của hắn, nơi sâu thẳm thâm thúy kia như cuố cô vào trong đại dương, trong suốt nhưng ấm áp, cứ như vậy vô thanh vô tức đi vào lòng Tô Nhan.
“Được rồi.” Tô Nhan theo bản năng cúi đầu, đá đá hòn đá dưới chân, trong lòng lại dùng hết sức khinh bỉ chính mình, như thế nào lại liền dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc đến điên đảo như vậy? Thật sự là không kiên định, rất không kiên định.
“Thực ngoan.” Hứa Triết Quân vừa lòng vỗ vỗ đầu Tô Nhan tán thưởng. Điều này làm cho Tô Nhan sinh ra một loại ảo giác, nhưng cũng giống như không phải ảo giác. Cô cảm thấy cô giống như một tiểu sủng vật, giống như lần nghỉ đó bị Hứa Triết Quan lừa đi mua sách tham khảo. Tô Nhan lắc lắc đầu, hỏi “Hứa Triết Quân, tớ không phải động vật nhỏ gì…”
“Phải không? Nhưng là tớ như thế nào cũng thấy cậu giống như con mèo nhỏ mà tớ nuôi dưỡng.”
Tô Nhan kinh ngạc hỏi lại “Cậu còn nuôi mèo sao?”
Hứa Triết Quân bước chậm đi tới, gật gật đầu trả lời “Đã từng nuôi qua.”
“Loại mèo gì? Màu sắc nó thế nào? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Gọi là gì?” Như là đánh gà huyết bình thường, Tô Nhan hưng phấn mà kêu lên.
“Mèo cái, màu trắng, một tuổi thì bán. Gọi là Xuân Liễu.” Hứa Triết Quân mị mị hai con mắt, nhớ lại cái gì đó tiếp tục nói “Cậu mỗi lần ăn uống no sau có bộ dạng cùng với Xuân Liễu giống nhau như đúc.”
Trách không được hắn lại tốt tâm như vậy đi bồi cô ăn cái gì đó, cảm tình là vì lấy cô giống như chú mèo mà nuôi dưỡng. Nhưng nhân sĩ yêu mèo, bị người ta nói giống mèo đó. Điều này đối với Tô Nhan mà nói coi như là một điều ca ngợi, sau đó vẫn là bạn học Hứa Triết Quân của chúng ta chủ động cho thấy uy lực của chủ nhân. Cô tự nhiên là vui “Mèo màu trắng không phải nên gọi là Tiểu Bạch sao, Tuyết Trắng hay Tuyết Cầu, Tuyết Đoàn linh tinh gì đó sao? Cậu như thế nào lại lấy cái tên là Xuân Liễu vậy?”
“Bởi vì nó là do tớ nhận được vào mùa xuân ở dưới gốc cây liễu.”
“.. thì ra là thế.” Nguyên nhân chính là mùa xuân liễu thu, xuân liễu a. Tô Nhan vừa rồi còn tưởng rằng Hứa Triết Quân văn nhã một phen, quả nhiên là do suy nghĩ quá nhiều. Thằng nhãi này thật sự phúc hắc, như thế nào có thể rảnh để làm văn nhã được chứ?
“Cha mẹ cậu thật tốt còn cho cậu nuôi mèo. Cha mẹ tớ sẽ không cho tớ nuôi…”
“Đó là do bọn họ không quản được tớ.”
“Thế Xuân Liễu có sinh mèo con không?”
“Có. Sinh được một con bị mẹ tớ đem tặng cho người ta rồi.”
“Oa. Tớ về sau cũng muốn có một con.”
“Thế đợi về sau đi, tớ sẽ đưa cho cậu một con.”
“Chẳng lẽ muốn đưa theo sang thành phố S sao?”
“….”
Hai người liền cứ như vậy nói những vấn đề xung quanh Xuân Liễu trên con đường cho đến khi đến đường tách ra, Tô Nhan mới nói “Hẹn gặp lại” sau liền chạy nhanh về nhà. Ăn uống no đủ, tâm tình Tô Nhan vẫn là không tốt lên mấy, đương nhiên là vì cậu nói xem nhẹ của Hứa Triết Quân “Tô Nhan, cậu đừng quên chính cậu nói, thi đại học Z không thành vấn đề a.”
Chính mình lúc ấy nghĩ thế nào mà lại cho ra được đáp án sai lầm như thế chứ, đã nói là mê sảng sao, cùng người ta thi cạnh tranh sao? Tuy nói thắng thua chính mình cũng không mệt nhưng khẳng định là rất mất mặt. Đặc biệt là loại Hứa Yêu Nghiệt phúc hắc này, đến lúc đó còn không biết sẽ nói ra lời nói gì để làm cô tức chết… Nghĩ đến đây, Tô Nhan không tránh khỏi than thở một tiếng “Đại học Z, mình thật sự có hi vọng sao?”
Hết chương 8
|
Chương 9: Cậu cho tôi mượn 180 lá gan tôi cũng không dám vứt đi.
Làm một học sinh cấp 3 có đủ tư cách, cô phải có được khí lực kiên cường, nghị lực phải bền gan vững chí, tinh thần dũng cảm tiến tới cùng với có thể chống cự hết tất cả các dụ hoặc cùng các đãi ngộ chí lực bất bình đẳng. Chỉ có như vậy, cô mới có thể hơn được người khác còn ở nhà được ưu đãi hưởng thụ kỳ nghỉ đông, chính mình lại muốn đối mặt với vấn đề vô cùng rộng lớn như thế trong cuộc sống để tiếp tục kiên cường sống sót.
Đúng vậy, đây không phải vừa hết năm được vài ngày sao, trường cấp 3 vạn ác bắt đầu vào lịch học bù. Làm Tô Nhan buồn bực vô cùng, đem tui sách đi qua đường cái trống trải, vài bóng ngươi tiêu điều trong trường học, cuối cùng thì cô cũng lê lết thân mình vào được phòng học, trong lòng rút cuộc cũng được cân bằng lại. Đương nhiên nếu có thể xem nhẹ về việc những lời nói hay những đồ vật bất phân minh đang bay về phía cô thì tâm tình của cô lại càng đỡ hơn.
“A Nhan! Nhớ cậu muốn chết.” Theo tiếng kêu mỹ miều của Lăng Sở Sở, toàn thân Tô Nhan nổi da gà đồng loạt.
“ừ, tớ cũng vậy rất nhớ cậu.” Đem người trong lòng đẩy về chỗ ngồi, Tô Nhan bắt đầu chậm rì sửa sang lại này nọ.
Bị đẩy về chỗ ngồi, vẻ mặt Lăng Sở Sở lộ ra bộ dạng như bị bội tình bạc nghĩa, ai oán nói “A Nhan, cậu không thương tớ. huhu…”
Tô Nhan cũng là vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, bắt đầu sắp xếp xong chỗ ngồi của mình, quay qua nhéo nhéo hai má Lăng Sở Sở. Mặt Tô Nhan đột nhiên trở nên dữ tợn rồi đứng lên “Hừ,hừ, hừ, Yêu cậu? Yêu cái tên gặp sắc quên nghĩa, có đàn ông rồi liền quên luôn người bạn gái như tớ sao? Hừ hừ! Tớ nhưng là nhớ rõ người nào đó ngay cả một mình tớ đi ăn lẩu cũng không chịu đi cùng còn nói rằng thời gian này đi không được đâu.”
“A… cái này không đúng dịp thôi.” Lăng Sở Sở gặp Tô Nhan còn nhớ rõ chuyện ngày đó, lập tức cười làm lành.
Tô Nhan cũng không thèm tính toán làm gì, chống tay nơi eo từ trên cao nhìn xuống, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lăng Sở Sở một cái “Ai uy, đúng dịp? Tớ thấy không quan tâm vẫn là không quan tâm, mùng một cũng như 15 thôi, rất vừa vặn đi?”
“A Nhan, A Nhan tốt, A Nhan tổ tông của tớ.” Lăng Sở Sở nắm góc áo của Tô Nhan, vẻ mặt như người vợ nhỏ đang nhận lỗi “Tớ sai lầm rồi, tớ không nên không để ý tới cậu. Nếu không như vậy đi, chúng ta hôm nay tan học đi ăn lẩu đi?”
Tô Nhan nhẹ nhàng nâng cằm Lăng Sở Sở lên, vuốt ve vài cái như đang cố tình ăn đậu hủ rồi nói “Chậm thôi nào, tiểu nương tử Sở Sở, quan nhân nhà người đã ăn rồi.”
Nói gì chứ Lăng Sở Sở dù sao cũng là một người đẹp, tốc độ nhập diễn cũng là vô cùng nhanh, nghe Tô Nhan nói như vậy, hai mắt đã nổi lên một tầng hơi nước mông lung, thoạt nhìn rất động lòng người nhưng cũng làm cho người ta rất đau lòng “Quan nhân, chẳng lẽ người đã cùng người khác kết tân hoan?”
“Tiểu nương tử Sở Sở chớ cần lo lắng, dù có là tân hoan thì làm sao có thể để cho tiểu nương tử Sở Sở động lòng người thế này chê cười được chứ.” Nói xong Tô Nhan còn làm bộ sờ soạng hai má Lăng Sở Sở một phen trêu đùa “Đến đây, còn không mau cấp cho quan nhân ta một nụ cười nào.”
Lăng Sở Sở vẫn là cúi đầu, ai oán nói “Đó là câu nói cửa miệng nhưng chỉ thấy người mới cười chứ không thấy người cũ khóc. Quan nhân đã có tân hoan, Sở Sở ta còn lại như thế nào mà cười cho được?”
Tô Nhan vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại nghe được một trận ho khan, ngẩng đầu vừa thấy đúng là Hứa Triết Quân “Hai người các cậu đang diễn kịch gì mà không thấy nam nhân vậy?” Đã đứng nhìn một hồi lâu, Hứa Triết Quân có chút buồn cười hỏi. “Diễn trò? Vậy cậu coi diễn lâu như vậy tại sao còn không giao tiền xem ra đây?” Tô Nhan chà xát ngón tay, vẻ mặt con buôn.
“Tiền không có.” Hứa Triết Quân trở lại ngồi vào chỗ, buông túi sách nhún nhún vai nói “Bất quá Xuân Liễu trước đó vài ngày vừa sinh được một con mèo nhỏ, khi đó hai mắt của nó giống như mắt uyên ương vậy, thuần trắng, có khuôn mặt đặc biệt rất đẹp.”
“Thật sao?” Tô Nhan nghe được Xuân Liễu sinh được con mèo nhỏ,hai mắt chỉ kém không toát ra được hai khối tình yêu thôi, bất quá cũng tỏa ra kim quang khiếp người.
“Đại khái là thật đi.” Hứa Triết Quân một mặt thu thập cái bàn, nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Tô Nhan, giống như vô tình tiếp tục nói “Nghe nói ngày hôm qua đã có thể chạy loạn, nơi của tớ nhưng thật ra cũng còn mấy tấm ảnh chụp.”
Vừa nghe còn có ảnh chụp, Tô Nhan liền kích động kêu lên, cả người giống như ăn phải 180 cân thuốc kích thích vậy, kêu lên “Ảnh chụp. Hứa Triết Quân, cho tớ xem ảnh chụp.”
Hứa Triết Quân lại giống như cái gì cũng chưa có nghe thấy, không phát hiện ra cái gì vẫn tiếp tục cúi đầu thu thập này nọ. Tô Nhan vốn biết nhưng cũng không ảo não, chỉ có thể dùng ra tuyệt kỹ độc môn chi nhất : niệm kinh thuật. Tương truyền tuyệt kỹ này theo Đường Tăng mà truyền xuống cho nhân gian, uy lực thật lớn vô cùng. Tô han dùng tuyệt kỹ này độc bá trong ngoài đã hơn ba lần, chưa bao giờ gặp được địch thủ .”Hứa Triết Quân, ảnh chụp ~ ảnh chụp ~ ảnh chụp ~ Hứa Triết Quân, ảnh chụp ~ ảnh chụp ~ ảnh chụp ~ “
Thẳng đến khi thu thập xong, Hứa Triết Quân mới ngẩng đầu giống như mới nhìn đến bạn học Tô Nhan, cả người lẫn vật cười đến vô hại “Hả, bạn học Tô Nhan, cậu vừa nhắc tới cái gì nhỉ? Tớ cũng nghe chưa có rõ.”
Nghe chưa có rõ? Trên trán Tô Nhân gân xanh nổi lên, thật muốn nhảy dựng lên mà bóp chết tên yêu nghiệt này. Bất quả đảo mắt vẫn nghĩ lại là trên tay hắn có ảnh chụp con mèo nhỏ, lòng hiếu kỳ chung quy ngăn chặn sự tức giận “Ảnh chụp, ảnh chụp của con mèo nhỏ, cho tớ xem một chút.”
“A. Thì ra cậu nói là ảnh chụp con mèo nhỏ nha.” Hứa Triết Quân bừng tỉnh đại ngộ, làm cho Tô Nhan thấy được vài tia ánh sáng “Nhưng là tớ làm sao lại phải để cho cậu xem?”
Ta nhẫn! Hắn nha có phải là đàn ông hay không, không phải chỉ hỏi xem có ảnh chụp thôi sao? Cũng chỉ có như vậy thôi? Thật là. Tô Nhan vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng không ngừng phỉ bang, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi “Không phải là chỉ xem ảnh chụp thôi sao? Như thế nào? Nhỏ mọn như vậy?”
“Cậu không biết sao? Tớ vẫn rất keo kiệt.” Hứa Trứa Quân nghe xong cũng không phản bác, ngược lại còn gật gật đầu mà nói.
Gặp Tô Nhan không nói gì mà chỉ xoay người rời đi, Hứa Triết Quân vội vàng giữ chặt tay của cô, để vào đó chiếc điện thoại di động, hình ảnh trong đó chỉ có thể là con mèo nhỏ đáng yêu. Tô Nhan cầm di động, mở ra xem mấy hình ảnh, rất đáng yêu. Một động vật nhiễu loạn rất đáng yêu nha. Xuân Liễu sinh ra chú mèo con này , người người đều thấy là cực phẩm nha, hoàn toàn đem Tô Nhan trở thành tù binh còn kém không đối với chiếc điện thoại di động mà chảy nước miếng thôi. Bên bên Lăng Sở Sở vừa thấy con mèo nhỏ đáng yêu như vậy cũng không thể ngăn cản sức quyến rũ của nó mà trở thành tù binh, đi theo Tô Nhan hai người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.
“Oa, rất đáng yêu, muốn cắn một miếng nha.”
“Cắn? cậu rất nhẫn tâm, loại vật cực phẩm này, hôn mới cái mới đúng chứ..”
“Đúng đúng, chỉ nghĩ muốn ôm một cái vào trong ngực thôi…”
…………………..
Nhìn hai cô gái mắt hoa si cầm điện thoại di động của chính mình, Hứa Triết Quân chỉ có thể đưa quyển sách ra xem, nhắm mắt làm ngơ nha! Đợi cho hai người rút cuộc phát hiện lương tâm cả mình thì cũng trả lại điện thoại cho Hứa Triết Quân, Tô Nhan đột nhiên phán ra một câu “Hứa Triết Quân, cậu cẩn thận một chút, bị lão sư nhìn thấy là sẽ mất đó.”
“Chậc chậc,, cái này cậu không cần lo lắng, cậu nghĩ rằng tớ ngốc như cậu vậy sao?” Hứa Triết Quân nâng cao đôi mắt, miễn cưỡng trả lời.
“Cậu..” Tô Nhan rút cuộc hiểu được cái gì là người hảo tâm bề ngoài nhưng thực ra là lòng lang dạ thú, chính mình như thế nhưng lại đi nhắc nhở cho hắn như thế, khẳng định đầu óc vừa mới nhìn thấy chú mèo đáng yêu kia nên giờ có điểm choáng váng.
“Mộc Thiên, cậu như thế nào đem theo cái thùng ấy đi học thế?” Mấy người nghe được lời nói của Lăng Sở Sở liền quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Mộc Thien ôm một cái thùng cũng không lớn lắm.
“Đúng vậy,Mộc Thiên, cậu đây đang tính giả bộ làm cái gì nha?” Hứa Triết Quân cũng hỏi.
Tần Mộc Thiên đi vào chỗ ngồi của mình, đem thùng đặt ở trên bàn có chút buồn bực. Trời xanh chứng giám! Cái thùng này hắn theo lời cha hắn thì có thể cùng nhau mang tới cũng được. Hết xe lửa rồi lại xe bus, thế mà sáng tinh mơ vẫn là đạp xe đạp còn không thể ngã, với hắn thì dễ dàng thôi nhưng là nghĩ đến lời dặn dò của anh trai hắn, hắn lại không thể không theo, chẳng lẽ đây là vận mệnh của hắn thôi sao?
Gặp Tần Mộc Thiên không có phản ứng, Tô Nhan tiến lên hỏi “Rút cuộc là cái gì thế?”
“Tớ làm sao mà biết là cái gì?” Nhìn đến Tô Nhan, Tần Mộc Thiên tức giận nói. Chính là cô! Chính là cô làm hại mình phải làm cu li, làm kẻ lao động.
“Cậu đem đến mà cậu không biết sao?” Tô Nhan có chút không hiểu.
Tần Mộc Thiên đứng dậy ôm lấy cái thùng đưa tới trong tay Tô Nhan rồi nói “Tớ đương nhiên không biết! Anh trai tớ đưa cho cậu này nọ, cậu cho tôi mượn 180 lá gan tôi cũng không dám vứt đi.”
Hết chương 9
|
Chương 10 : Hứa Triết Quân là hoa đào! Tuyệt đối không phải hoa hồng!
“A… cho tớ sao?” Tô Nhan tự chỉ vào chính mình, ánh mắt kinh ngạc có chút không hiểu.
Tần Mộc Thiên lau mồ hôi, trong lòng bi ai thay cho anh trai mình, xem bạn học Tô Nhan của chúng ta vẫn trước sau vô tâm như một không hề hay biết gì “Cậu quên? Nửa tháng nữa không phải sinh nhật cậu sao?”
“A…” Tô Nhan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sửng sốt vài giây sau mới vỗ đầu chính mình hét lớn “Đúng vậy, qua nửa tháng nửa là tới sinh nhật tớ thật. Kia là quà sinh nhật học trưởng Mộc Phong đưa cho tớ sao?”
“Uh.” Tần Mộc Thiên đem lời nói vừa vọt tới yết hầu mạnh mẽ nuốt xuống trong lòng, quả nhiên giống như anh trai mình đoán trước , người này ngay cả sinh nhật của chính mình cũng không có nhớ rõ.
Biết được là quà sinh nhật của chính mình, Tô Nhan không hề vô nghĩa, lập tức nhanh nhẹn mở thùng ra “Oa nga…” Tô Nhan hai tay che miệng, ánh mắt mở cùng mấy hộp tiền, hơn nữa lập tức muốn đem mấy hộp đó đi ra.
“Oa nha.” Cũng lê thân đi qua, Lăng Sở Sở cùng Tô Nhan đều có phản ứng giống nhau, miệng mở ra như Tân Mộc Thiên buông một quyền đấu lớn ra vậy. Hai người đều là như bị điểm huyệt đạo, vẫn duy trì một cái tư thế không hề động đậy.
“Tiểu nương tử Sở Sở, đây là … đây là thật sao?” Tô Nhan không ngừng quay tay chỉ vào, trên mặt đầy sự kinh ngạc không dám tin.
“A.. đau quá.” Bị Lăng Sở Sở hung hăng nhéo một chút ở hai má, Tô Nhan đau đến mức nước mắt đều nhanh chảy ra.
Lăng Sở Sở bình tĩnh nhìn cô một cái, giống như người vừa mới động tay động chân không phải là mình “Xem này, tất cả đều là sự thật.”
“Nhiều như vậy, đều là của tớ.” Tô Nhan không tử chủ được nuốt nước miếng, hai con mắt phiếm xanh mênh mang. Mà ở bên cạnh cô, Lăng Sở Sở còn căm giận nhìn chằm chằm cô, có đủ các loại hâm mộ lẫn ghen tị.
Tần Mộ Thiên gặp vẻ mặt quỷ dị của hai người, thân dài quá cổ liếc mắt một cái dĩ nhin là một thùng sao được xếp la liệt. Trách không được… Tần Mộc Thiên nhìn thùng trước mặt, nước miếng nhanh chóng đã muốn chảy xuống chỗ Tô Nhan nhưng vì chính anh trai mà mình thuyết phục. Lấy đồ ăn dụ dỗ Tô Nhan, kia không ngạc nhiên. Lấy Socola dụ hoặc Tô Nhan, kia coi như có điểm lý dải. Lấy một thùng kẹo thể hiện tình yêu thương trân ái duy nhất ra mà dụ dỗ Tô Nhan, kia mới là một cách làm tuyệt vời. Hiệu quả không cần phải là tuyệt quá nữa chứ?
“A Nhan, cậu xem bên cạnh còn có phong thư. Phỏng chừng là học trưởng Mộc Phong gửi cho cậu.” Đẩy Tô Nhan đang còn gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy thứ có trong thùng giấy mà chảy nước miếng, Lăng Sở Sở nhanh chân đến bên cạnh cầm bức thư đưa cho Tô Nhan.
Mở bức thư ra đọc, thần sắc Tô Nhan khẽ biến, nhìn chằm chằm vào hai mắt Lăng Sở Sở. Cảm xúc ánh mắt hỗn loạn ai oán, nghi hoặc, rối rắm buồn bực làm cho lông tơ sau lưng Lăng Sở Sở đều lập tức dựng đứng lên. Tần Mộc Phong rút cuộc ở trong thư viết cái gì mà làm cho Tô Nhan nhìn cô như vậy.
“Học trưởng Mộc Phong nói, hai cái hộp bên trong cái thùng này đều là hắn đưa cho cậu. Còn có bức thư thứ hai này là đưa cho cậu, còn nói đừng cho tớ nhìn lén.” Tô Nhan không hiểu nhìn Lăng Sở Sở liếc mắt một cái, khẽ cắn mối, liền đem hai hộp cùng bức thư đưa cho cô ấy.
Không đợi Lăng Sở Sở nhìn kỹ đến mấy chữ viết trên tờ giấy kia, Tô Nhan đột nhiên giữ chặt tay cô, thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc nói “Sở Sở, nhớ kỹ cậu là người đã có vợ.”
“A… làm sao?” Lăng Sở Sở không hiểu trừng mắt nhìn, người nay lại bị thần kinh gì đây?
“Hãy nghĩ tới Tiểu Phong Phong, cậu cũng không thể tùy tiện vì hai cái hộp này mà quên hắn.”
“phốc… “Đang muốn nhìn đến nội dung bức thư, Lăng Sở Sở nghe được cầu như thế liền cười ra tiếng, trợn mắt há mồm nhìn Tô Nhan đang nghiêm trang trước mặt “Tô Nhan, cậu suy nghĩ quá nhiều… thật sự.”
Tần Mộc Phong gửi cho Lăng Sở Sở chỉ có một câu “Giúp anh chiếu cố thật tốt Tô Nhan.”Lời nói này hoàn toàn mang hai ý nghĩa, nhớ tới Tần học trưởng trước khi rời đi đối với cô ân cần dặn dò, nhớ tới hàng năm Tần học trường không quên mua quà sinh nhật tặng cho Tô Nhan… Nhìn lại những thứ trước mắt này, Lăng Sở Sở thực sự rất xúc động. Nha đầu kia rút cuộc lớn lên sẽ như thế nào?
“Đúng không? Đều là quà sinh nhật của tớ sao còn chia cho cậu hai hộp…” Tô Nhan buồn bực nhìn chằm chằm vào cái thùng, Lăng Sở Sở có được hai cái hộp rồi, đau lòng không chịu nổi, vốn đều là của cô mà…
“Cậu cũng không nhìn xem học trưởng Mộc Phong mua cho cậu 5 hộp còn gì. Chỉ cần cậu tiết chế một chút thì đủ cậu ăn trong học kỳ này.” Như vậy rõ ràng là đại ngộ kém, Tô Nhan người này thế nhưng một chút cảm giác đều không có, còn oán giận sao lại cho cô hai hộp chứ.. Phải biết rằng, hai cái hộp này của cô tương đương với tiền lương a. Từ sau khi Tần Mộc Phong tốt nghiệp, cô nhận nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, giúp hắn loại đi những kẻ đào hoa có ý với Tô Nhan nên hai hộp này nên là của cô rồi.
Không đúng. Cô thực ra chỉ hạ những đóa hoa đào, nhưng người có hệ số cao nhất, tuyệt đối với học trưởng Mộc Phong rất có sự uy hiếp lớn, thậm chí khả năng trở thành tình địch nữa là đằng khác.
Lăng Sở Sở cẩn thận trộm liếc mắt một cái tới người vẫn trầm mặc từ nãy giờ Hứa Triết Quân. Người này đang cúi đầu nhìn một quyển sách tham khảo, giống như những chuyện phát sinh chung quanh đều không có quan hệ. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Hứa Triết Quân, Lăng Sở Sở gãi gãi tóc, chẳng lẽ thật sự cô suy nghĩ quá nhiều so? Này không phải là hoa đào mà là hoa hồng sao?
Mặc kệ Hứa Triết Quân là hoa đào hay hoa hồng, cấp bậc của hắn cũng không thể là tiểu nhân vật như cô có thể khiêu chiến … Nếu chính là hoa hồng như trong lời nói, đó là vận khí tốt của học trưởng Mộc Phong. Nếu bất hạnh là đóa hoa đào theo đúng như lời nói… học trường Mộc Phong, tự chính anh phải bảo trọng đi. Dù sao đường tình của anh cũng đã muốn đủ nhấp nhô gập ghềnh, lại nhiều trở ngại như vậy coi như là sau khi ăn xong giải trí đi. Lăng Sở Sở cô chính là quần chúng vô tội vây quanh xem, không tính làm vật hi sinh trong trận chiến này.
“Cảnh báo, cảnh báo. Phía trước 15 thước, thầy giáo dạy văn đang tới. Lại cảnh báo, phía trước 10 thước, thầy giáo dạy văn đang tới.” Ngồi ở cửa Quý Vân Phàm trước tiên vì mọi người mà phát ra cảnh báo.
Tiếp thu được cảnh báo, không đến ba giây, tất cả mọi người đem những thứ không nên xuất hiện gì đó đều để hết dưới bàn học. Lục cặp sách lấy tờ giấy chuẩn bị làm bài thi, phiên dịch cổ văn, sách tham khảo ngữ văn giả vờ giả vịt lật lên xem. Đợi cho thầy giáo dạy văn vào đến cửa lớp, hết thảy tấ cả đều đã hài hòa tốt đẹp.
Buổi chiều là tiết học toán, chương trình học mà Tô Nhan thống khổ nhất cũng là tối bất đắc dĩ nhất. Có vài thứ, người từ nhỏ liền khuyết thiếu cho nên vộ luận người đó ngày kia cố gắng như thế nào đều là không làm nên chuyện gì, thật sự là vô bổ. Đối với Tô Nhan mà nói, cha mẹ của cô đại khái sinh ra cô không có được thần kinh toán học tốt. Hoặc nói là thượng đế đem đem toán học xưa của cô ra coi, thuận tiện còn đóng thêm cái đinh vào sau đó phô dày ra một tầng rồi lại một tầng, làm sao mà xóa bỏ tầm bính phong kia hoàn toán chứ.
Cho nên dù toàn bộ nghỉ hè Tô Nhan không có rời đi mà chỉ ôm ấp môn toán học, nhưng đối những đề thi toán học của thầy giáo dạy toán thì vẫn có một sốt ít câu làm cho Tô Nhan thúc thủ vô sách, nhìn bọn hắn chằm chằm mà yên lặng rơi lệ.
“Sở Sở, đề này nói…. Cậu làm được sao?” Đã muốn vắt hết óc, đem toàn bộ đầu óc của Tô Nhan ra mà khảo cũng chỉ có tểh đem hi vọng phó thác mà thôi. So với trình học toán của Tô Nhan thì Lăng Sở Sở tốt hơn một chút. Ai biết Lăng Sở Sở cùng đồng dạng bi thương nhìn lại Tô Nhan, thực rõ ràng vị đồng chí này đối với bài thi toán học kỳ này cũng thuộc loại vật có cấp bậc hi sinh rồi.
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ muốn chảy ra, không thể không đem ngọn lửa hi vọng chuyển hướng về hai vị ở phía sau. Vừa quay đàu, các cô liền nhìn thấy Tần Mộc Thiên nằm úp sấp trên bàn gắt gao mà ngủ, kiểu này phỏng chừng thiên lôi đánh xuống cũng có thể đánh bất tỉnh hắn được nha. Đường này không thông, đường ra duy nhất liền chỉ còn lại một người… Hứa yêu nghiệt. Yêu nghiệt này lần trước thi đứng thứ nhất lớp, một đề toán nho nhỏ khẳng định như giết gà mà thôi. Nhưng là nhìn Hứa Triết Quân cúi đầu làm bài, Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở nhìn nhau, tớ nhìn cậu rồi cậu nhìn tớ, không biết là có nên quấy rầy vị bạn học này hay không.
Nhưng thật ra Hứa Triết Quân bị hai người kia nhìn đến mức đầu run lên, bất đắc dĩ dừng bút lại hỏi “Hai người các cậu muốn làm cái gì?”
“Hì hì chính là muốn hướng cậu thỉnh giáo thôi mà.” Tô Nhan cầm lấy bài thì, chỉ chỉ vào chỗ của đề toán nơi dễ dàng diệt được cô cùng Lăng Sở Sở “Cái câu này làm như thế nào?”
“Phải không?”
“Không phải.”
“Cậu thực sự đem sách những cuốn sách toán tham khảo kia xem hết trong kỳ nghỉ đông rồi?”
“Xem xong rồi.”
Nghe xong câu trả lời của Tô Nhan, Hứa Triết Quân trầm mặc vài giây, cuối cùng không nói gì mà nhìn Tô Nhan liếc mắt một cái rồi nói “Xem ra đầu óc của cậu trừ bỏ ăn ra thì những cái khác đều không thể nào tốt được.”
“Cậu…”
Không đợi lửa giận của Tô Nhan bành trướng ra, Hứa Triết Quân cầm lấy tờ giấy nháp, cẩn thận vì cô giảng giải từ đầu đề toán. Cuối cùng không chỉ nói đề toán học này, Tô Nhan còn có thể hiểu được nhiều thứ khi Hứa Triết Quân đều kiên nhẫn vì cô mà nhất nhất giảng giải cho xong, thậm chí còn dấn thân đến các công thức ứng dụng chuyển đổi, so với thấy giáo dạy toán còn dễ dàng hiểu hơn nữa.
Nhìn hai người chìm đắm trong thế giới của họ, người cúi đầu giảng đề người nghe giảng, hai người hoàn toàn đem chính cô cho thành không khí, Lăng Sở Sở không khỏi ngửa cổ lên trời mà thở dài “Hứa Triết Quân tuyệt đối là hoa đào! Không phải hoa hồng!”
Hết chương 10
|
Chương 11 : Vô sỉ đến thú vị.
Tựa hồ rất đương nhiên nhưng lại có chút mạc danh kỳ diệu, đợi cho Lăng Sở Sở cùng Tần Mộc Thiên phản ứng lại được, Hứa Triết Quân đã muốn trợ thành người phụ đạo toán học cho Tô Nhan rồi.
Chỉ cần Tô Nhan gặp được đề toán nào khó không làm được, Hứa Triết Quân là đối tượng đầu tiên mà cô muốn xin giúp đỡ. Mà Hứa Triết Quân tuy rằng mỗi lần đều là vẻ mặt khinh thường nhưng khi đứng lên giảng giải thì mười phần kiên nhẫn, tuyệt không qua loa, không đem bạn Tô Nhan ngu ngốc toán học này hiểu được, hắn tuyệt không dừng lại.
Tình huống như vậy, cho dù là thần kinh đại điều Tần Mộc Thiên cũng nhìn ra được có điều không đúng. Chẳng lẽ Hứa Triết Quân cũng coi trọng Tô Nhan ngốc nghếch này sao, biến anh trai của hắn thành tình địch? Không thể nào! Phản ứng của Tần Mộc Thiên chính là khóe miệng co rút, nhìn trời không nói gì. Hắn thật sự nhìn không ra một người có cảm tình ngu ngốc như Tô Nhan rút cuộc có cái gì tốt, anh trai hắn coi trọng cô cũng đã muốn làm cho hắn hỏng mất rồi, nếu ngay cả cái tên Hứa Triết Quân này cũng coi trọng cô ấy… chỉ là ngẫm lại, Tần Mộc Thiên còn thấy mình lần đầu tiên gặp trở ngại xúc động.
Vì thế giữa trưa ngày hôm sau, khi hai người cùng nhau ngồi ăn mì sợi, Tần Mộc Thân trộm nhìn Hứa Trứa Quân đang cúi đầu ăn mì mấy lần, do dự mãi rồi mới mở miệng hỏi “Cái kia, Hứa Triết Quân, cậu… coi trọng Tô Nhan sao?”
Phản ứng của Hứa Triết Quân đang ăn mì không có gì chỉ là tạm dựng một chút, rồi lại vẫn như xưa hết sức chuyên chú cúi đầu ăn mì sợi ở trong bát, hoàn toàn xem nhj nội tâm vô cùng không yên của Tần Mộc Thiên ở đối diện.
“Cậu nên nói chuyện đi chứ” Gặp Hứa Triết Quân không để ý tới mình, Tần Mộc Thiên có chút nóng nảy, chẳng lẽ người này thật sự coi trọng Tô Nhan sao?
Nuốt xuống sợi mì trong miệng, Hứa Triết Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi, chính là con ngươi đen mang theo vài phần bất mãn, tựa hồ như khó chịu với sự quấy nhiễu của Tần Mộc Thiên đến việc ăn mì của hắn.
“Loại vấn đề ngu ngốc này, có cần phải hỏi sao?” Nhìn biểu tình vội vàng của Tần Mộc Thiên, Hứa Triết Quân cười nhạt, khinh thường bỏ lại một câu, lười để ý tới hắn cúi đầu tiếp tục ăn mì.
“A… vậy cậu như thế nào lại tốt tâm như vậy, mỗi ngày đều giảng giải toán học cho Tô Nhan?” Đem biểu tình khó chịu cùng khinh thường của Hứa Triết Quân thu vào đáy mắt, nhưng là vì hạnh phúc của anh trai mình Tần Mộc Thiên vẫn là kiên trì tiếp tục hỏi.
Lần này Hứa Triết Quân thật ra thập phần phối hợp, khóe môi nhếch lên, trong mắt lộ ra nửa phần nghiền ngẫm nửa phần như chế nhạo hỏi lại “Cậu không biết là giảng giải các đề toán học cho Tô Nhan cũng được coi là một loại khiêu chiến sao?”
“Hơn nữa gần đây tớ phát hiện tài nghệ toán học của mình ở trường so với dĩ vàng càng sâu thêm một bậc.” Hứa Triết Quân ý vị thâm trường cười, lại cúi đầu tiếp tục giải quyết bát mì sợi chưa ăn hết của mình.
Đối mặt với Hứa Triết Quân cười đến sung sướng như thế kia, Tần Mộc Thiên đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng, có cảm giác không nói nên lời. Người đối diện này làm sao là hảo tâm giảng giải đề toán học cho Tô Nhan, hóa ra hoàn toàn là vì sự thích thú của chính mình. Đối với Hứa Triết Quân mà nói, giảng giải toán học cho Tô Nhan là một loại lạc thú tuyệt đối chỉ giành để đùa bỡn đứa bé không biết gì, cái này quả thật có thể gọi là vô sỉ ác nhưng thú vị hay không đây?
Hứa Triết Quân căn bản không có đem Tô Nhan đặt ở cùng tầng lớp của mình mà đối đãi, hoàn toàn là tâm tình như đưa giỡn với chú mèo con vậy. Xem ra, thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đến đây, ngay cả Tần Mộc Thiên cũng không từ vì Tô Nhan mà cảm thấy toát mồ hôi. Tô Nhan, cậu trăm ngàn lần phải tôn trọng a…
Nhìn biểu tình chuyển biến của Tần Mộc Thiên, là bừng tỉnh đại ngộ lại biểu tình kinh hoàng, Hứa Triết Quân thu hồi con ngươi đen hiện lên mấy tia ý vị kia.
Giúp Tô Nhan học bổ túc toán học, hắn cũng không có nửa điểm hảo tâm, hoàn toàn đều vì chính hắn. Nếu không đem thành tích của tiểu nha đầu ngu ngốc toán học này bổ túc đi lên, cô ấy làm sao có thể thi vào được đại học Z? Không thi vào được đại học Z, về sau muốn đứng lên còn không phải làm cho chính hắn càng phải cố sức sao? Huống hồ, không cho cô ấy hình thành trong đầu óc nhiều nguyên tắc này nọ chẳng lẽ làm cho cô mỗi ngày đều muốn anh trai người ta tặng Socola cho nữa sao?
Bất quá, ngẫu nhiên để cho Tần Mộc Thiên nhìn ra được cũng là một chuyện rất thú vị nha.
Cách giờ tự học còn nửa giờ nữa mới bắt đầu, thừa dịp thời gian còn chưa học, Tô Nhan đưa ra một cuốn tiểu thuyết đã đọc 1/3 tiếp tục xem. Một bên chân bắt chéo, một bên ngẫu nghiên là tay trên cái bàn bày la liệt kẹo, các loại socola, thuận tay lấy ném vào miệng, Híp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, thật là hưởng thụ.
“A Nhan! A Nhan!” Lăng Sở Sở vẫn đang nhàm chán đọc tạp chí, đột nhiên dừng lại dùng tay đụng vào người Tô Nhan.
“Làm sao vậy?” Tô Nhan cũng không ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lên tiếng. Cô chính là đang đọc đến thời điểm mấu chốt, đừng tới làm phiền cô có được hay không?
Nhưng thứ này cũng không biết làm sao vậy, biết rõ cô rất kỵ người khác tới làm phiền hay quấy rầy mình thế nhưng Lăng Sở Sở vẫn túm lấy tay cô rồi giật luôn cuốn tiểu sách đang đọc dở “A Nhan! Tin giật gân! Siêu cấp giật gân nha. Ngay tại trước mặt chúng ta. Mau nhìn!”
Ngẩng đầu nhìn theo tay Lăng Sở Sở, Tô Nhan chớp mắt rồi lại chớp mắt, nhìn một cặp nam nữ ra vẻ đều nhìn quen mắt nha. Nam là Hứa yêu nghiệt, còn về phần nữa…. Tô Nhan lục lại trong trí nhớ của mình một vòng, có rồi! Nữ không phải là một trong ba bông hoa đẹp nhất của khối bọn họ, hoa hậu giảng đường Tần Nguyệt sao?
Biết rõ ràng hai người là ai, ánh mắt Tô Nhan nguyên bản còn có chút mê man nháy mắt tỏa sáng, như đèn pha dường như nháy mắt cũng không cần mà cứ nhìn chằm chằm hai người.
“Rất được nha! Là hoa hậu giảng đường. Hoa hậu giảng đường tìm đến Hứa Triết Quân? Tớ cảm nhận được tình thần bát quái triệu hồi tớ.” Tinh thần bát quái của Tô Nhan bắt đầu bốc cháy lên, tiểu vũ trụ hoàn toàn bùng nổ rồi.
Lăng Sở Sở lắc đầu, hai tay càng không ngừng xoa nắn, mắt sáng như đuối, tươi cười gian trá “Đúng vậy, có JQ nha. Hơn nữa là JQ lớn lắm đây. Tớ dựa vào giác quan thứ sau mà vô cùng sâu sắc nói cho mọi người rằng hoa hậu giảng đường là tới tìm Hứa Triết Quân để nói rõ ràng.”
“Phốc…” Tô Nhan nhịn không được cười văng lên, một trong ba bông hoa của khối bọn họ tìm Hứa Triết Quân để nói rõ ràng? “Không thể nào! Ánh mắt kia cũng không hắn… đôi mắt trong veo như nước kia chẳng lẽ là bài trí sao?”
Nhìn đến phản ứng này của Tô Nhan, Lăng Sở Sở trừng mắt liếc cô một cái “cậu biết cái gì? Cậu đúng là đồ trì độn! Cậu có biết hay không, Hứa Triết Quân hiện tại đã muốn chiếm cứ một gốc cây thảo trong ba gốc để có địa vị vương giả, không người nào có thể lay động.”
“Gì?” Khóe miệng Tô Nhan co rút “Gió quá lớn, tớ không có nghe rõ ràng….”
“Qua đây! Tớ nói Hứa Triết Quân đã muốn một gốc cây thảo trong ba gốc cây của khoa chúng ta, địa vị không người nào có thể lay động.”
Nhìn bộ dạng Lăng Sở Sở như là “giận cô không tranh” vậy, không biết vì sao, Tô Nhan đột nhiên nhớ tới bài hát …”Tiểu thảo”. Bài hát đó như thế nào mà hát tới, không có hoa hương không có cao thấp, tớ là một cây cỏ nhỏ không người nào biết… Nghĩ đến đây Tô Nhan liền cảm giác lông tơ ở trên người dựng thẳng lên, cảm giác lạnh rồi nha.
“A Nhan! Mau nhìn! Tớ nói rồi, quả nhiên là nói rõ ràng nhìn xem, chẳng phải là một tấm thư tình sao?”
Vừa nghe Lăng Sở Sở nói như vậy, Tô Nhan lập tức tập trung tinh thần, ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục quan sát. Cảnh diễn tốt mà còn miễn phí, liền giống như mùa đông mà có trận hỏa hoạn vậy, đánh dấu cho một đoạn bi thương thúc giúc của thời học sinh cấp ba. Tô Nhan hơi chút đảo mắt liền phát hiện, đừng nói là ban bọn họ, chính là các ban kế bên cũng không ngừng có người ngó đầu ra tìm hiểu rồi đến xem, đừng nói gì đến chuyện trộm ngắm.
Nhiều ánh mắt đang nhìn mình như vậy, Hứa Triết Quân thế nhưng sắc mặt vẫn không có chút thay đổi, thậm chí khóe miệng còn lộ ra vẻ thản nhiên mỉm cười. Công lực thâm hậu như thế, ngay cả Tô Nhan cũng phải bội phục vài phần.
Mọi người đều đang chờ, chờ Hứa Triết Quân đưa tay tiếp nhận tình thư phân phấn hồng sắc trên tay của hoa hậu giảng đường kia.
“Mau nhận a. Cậu nên nhận đi chứ.” Liền ngay cả Tô Nhan cũng năm hai tay đưa lên trên đầu, nghiến răng nghiến lợi chờ đợi.
Tất cả mọi người ngưng thần, nín thở chờ đợi sự hồi đáp của hắn, Hứa Triết Quân vẫn đặt tay ở trong túi như trước không có vươn đến. Hắn ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt quét chung quanh một lượt, ánh mắt đạt được hiệu quả như ý khiến không ít người không tự giác được mà rụt đầu trở về. Nhìn đến Tô Nhan ở bên này, ánh mắt của Hứa Triết Quân có chút lướt qua phát hiện bộ dạng hưng trí bừng bừng của Tô Nhan, thì nụ cười đạm cũng biến mất đi, ánh mắt lưu chuyện dụng tâm không rõ ràng được nữa.
Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, cái liếc mắt của Hứa Triết Quân này không nặng không nhẹ lập tức làm cho Tô Nhan nghe lời rụt cổ trở về, cuốn tiểu thuyết trên tay cũng được để đến trước mặt.
Phản ứng này của Tô Nhan làm cho tâm tình của Hứa Triết Quân hơi tốt lên một chút. Đối mặt là sự bất an cùng hồi hộp, Tần Nguyệt đang đợi đáp án từ hắn, Hứa Triết Quân trong lòng cảm thấy phiền toái, trên mặt vẫn là trước sau bình tĩnh như một “Thật có lỗi, mình không thể nhận.”
Câu trả lời của hắn làm cho Tần Nguyệt cứng đờ, trợn trừng mắt,trong ánh mắt có ẩn chưa sự kinh ngạc không dám tin. Đại khái là làm hoa hậu giảng đường đã lâu, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Cô vẫn cảm thấy, nếu cô đến nói rõ ràng như vậy Hứa Triết Qân như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt, ít nhất không trước mặt nhiều người như vậy mà cự tuyệt cô.
“Hiện tại đang là cấp ba, mọi người đều lấy việc học làm việc quan trọng nhất. Bạn học Tần cũng vậy, cố gắng lên hãy tranh thủ thi vào trường đại học tốt.” Hứa Triết Quân nhếch khóe moi, tươi cười thân thiết thân mật làm cho người ta nhìn mà sinh không ra được cái phản cảm gì. Chẳng lẽ, hắn sẽ cự tuyệt nữa. Tần Nguyệt cứ lẳng lặng đứng như vậy, nhìn Hứa Triết Quân hướng cô cười cười gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Trở lại phòng hoc, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhất tề hội tụ trên người Hứa Triết Quân, mà bản thân hắn giống như cái gì cũng không có phát sinh qua, vẫn như bình thường hay làm là lấy bài tập lên tiếp tục làm cho xong.
Đợi cho đến khi sắp bất đầu giờ tự học, tất cả mọi người đều bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, Tô Nhan mới sợ đầu sợ đuôi vụng trộm quay đầu hỏi “Hứa Triết Quân, một cô gái nũng nịu, trong sáng thuần khiết lại là đại mỹ nữ như vậy đưa đến cửa, cậu vì sao lại không cần?”
“Như thế nào? Cậu hi vọng tớ nhận sao?” Hứa Trứa Quân dừng bút, ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Nhan.
“A…” Cô thật là nghĩ như vậy nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Hứa Triết Quân, không hiểu cô cũng không dám nói như vậy.
“Sao?” Hứa Triết Quân đang hưng trí chờ câu trả lời của cô.
Nói như thế nào đi nữa thì vị trước mặt này đây cũng chính là cố vấn toán học của mình, nếu chọc vào về sau môn toán học của cô đều không có người giúp nha “Không hi vọng, đương nhiên là không hi vọng.”
“Nếu như vậy, cậu còn muốn hỏi cái gì nữa?” Nghe rõ ràng, nghĩ một đằng làm một nẻo mà trả lời, tâm tình Hứa Triết Quân lại kém đi vài phần, khóe môi lại cười lên rất sáng sủa nhưng sao nụ cười tươi như tỏa nắng đó àm cho Tô Nhan cảm giác lạnh lẽo.
“Không có, không có.” Tô Nhan vội vàng lập tức quay đầu, không dám lại trêu học vào tên đại thần này. Rõ ràng là thế, hiện tại tâm tình của Hứa yêu nghiệt không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi, cô cũng không thể làm vật hi sinh.
Nhìn đền Tô Nhan quay đầu, Hứa Triết Quân cũng không có tâm tình mà làm tiếp bài tập. Bút lông trên tay vẫn linh hoạt chuyển động, trong ánh mắt Hứa Triết Quân ảm đạm xuống, nếu là không có gì kích thích đại khái là không thể khai thông được sao?
hết chương 11
|