Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Đại Nhân
|
|
Chương 1 "A...làm ơn...nhẹ thôi."Giọng nói non nớt lên tiếng van xin. Thân hình trần trụi ở trên không quan tâm tới, tiếp tục đẩy vật cương cứng vào hoa huyệt non nớt.
"Làm ơn...nó sắp rách rồi..xin anh." Cô tiếp tục van xin, anh đã cô ba tiếng đồng hồ. Cô không thể chịu nổi nữa. Anh vẫn không quan tâm tới lời nói của cô, tiếp tục đẩy mạnh vật cương cứng vào. Cô có cảm giác hoa huyệt sắp rách ra, cô thấy đau đớn nắm lấy gra giường. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa ra sức liếm mút.
- Đúng là tiểu dâm đãng.
Anh bỏ nụ hoa ra, lấy vật cương cứng trong hoa huyệt ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm. Cô nằm ở đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô nằm ôm lấy thân thể của mình. Thân thể của cô đầy những vết hôn do anh tạo ra.
Chỉ vì cứu tập đoàn của ba cô mà mẹ kế của cô bán cô cho anh. Anh là kẻ có quyền lực nhất trên thế giới. Ở chung với anh, cô cảm thấy rất nhục nhã, đau đớn. Nước mắt cô rơi xuống, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vừa lúc đó, anh từ nhà tắm bước ra. Anh thấy cô ngủ thì bước tới vén những sợi tóc trên mặt cô, cúi xuống hôn những giọt nước mắt mặn chát của cô.
Anh rất thích cô gái này. Thích nụ cười vui vẻ của cô, thích ánh mắt trong sáng của cô, thích đôi mắt to tròn của cô. Anh chưa bao giờ chạm vào phụ nữ. Nhưng khi gặp cô, anh chỉ muốn chiếm cô là của mình. Nhưng có lẽ sự chiếm hữu quá lớn làm anh không khống chế được, mà tổn thương đến trái tim cô. Lần đầu tiên gặp cô ở buổi tiệc Lệ gia, anh đã phải lòng cô. Từ lúc đó, anh đã chắc chắn cô phải là của mình.
Anh bước lên giường, đặt cô lên vai mình, khẽ thì thầm. " Bảo bối ngủ ngon nhé." Ôm lấy cô vào lòng. Cô ở trong lòng anh cảm thấy ấm áp như có ai đó ôm lấy mình. Cô cố chui sâu vào lồng ngực ấm áp của anh. Hai người, cơ thể trần truồng ôm nhau ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau
Cô mở mắt nhìn xung quanh. Trong phòng không có bất kì ai. Cô chắc chắn là anh đang đi làm. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cô bước xuống giường, đi vào nhà tắm VSCN. Cô thay bộ váy hồng nhạt được đính tim tím, rất lấp lánh. Quần áo của cô được anh mua rất nhiều. Đa phần thuộc các hãng nổi tiếng. Anh không muốn bảo bối của mình mặc những bộ đồ rẻ mạc. Anh có tiền, anh sẽ mua cho cô những bộ đồ tốt hơn.
Cô đi xuống lầu, bước vào nhà bếp. Trên bàn ăn có cơm gà và một mẫu giấy. Cô cầm mẫu giấy lên. Mẫu giấy ghi là "Bảo bối, em ở nhà ăn cơm gà rồi đi học nhé. Chiều anh đón em. Yêu em. Dương Minh."
Cô khẽ cười rồi ngồi xuống ghế. Tối là một con người khác, sáng lại là một con người khác. Con người này thật là kỳ lạ. Nhưng mà cơm gà thật sự rất ngon nha. Anh nấu quả thực rất tuyệt. Cô ăn xong, thì đi đến trường.
Cô vừa bước đến cổng trường thì một cô gái có mái tóc ngắn, màu nâu, mặc bộ đầm xanh dương chạy đến, vỗ vỗ vai cô. " Cậu đến lâu chưa? " " Mình chỉ vừa mới đến." " Vậy chúng ta vào lớp đi." Cô gái ấy và cô nắm tay nhau vào lớp.
Cô gái ấy là Trương Mỹ Ái. Cô ấy bằng tuổi với cô và là cô bạn thân của cô. Hai người chơi thân với nhau từ bé. Cô coi cô ấy như chị em ruột thịt của mình, lúc nào cũng đối xử tốt với cô ấy.
Cô và Mỹ Ái bước vào lớp, ngồi vào ghế. Cô và Mỹ Ái ngồi chung với nhau. Và ở phía sau lưng hai người có một gái có mái tóc vàng, dài tới lưng, đang ngồi đọc sách. Cô ấy thấy cô đến, ngước mặt lên vui vẻ nói. " Lệ Tuyết, cậu đến rồi hả?" " Ừ. Có chuyện gì không?" Cô tò mò hỏi cô ấy. " À, xíu nữa sẽ có tổng giám đốc công ty đến tham quan trường mình. Nếu được trường mình sẽ kí hợp đồng gì đó với công ty đó. Mà nghe nói, tổng giám đốc công ty đó cực kỳ đẹp trai. Không biết anh ấy ra sao nữa? Anh ấy sẽ chọn một lớp vào tham quan. Ước gì anh ấy chọn lớp mình thì hay biết mấy?" Cô ấy giải thích chặt chẽ cho cô nghe. " Chỉ có nhiêu đó thôi sao?" Cô bình tĩnh hỏi. " À, anh ấy sẽ chọn một học sinh bất kỳ làm thư ký riêng của mình. Nghe nói, anh trả tiền lương cho thư ký riêng rất nhiều tiền. Sướng quá rồi còn gì. Vừa có thể ở bên cạnh anh ấy, vừa có thể có thêm tiền." Cô ấy bĩu môi nói.
Cô ấy là Trình Lộ Lộ. Cô ấy cũng có thể nói là bạn thân của cô. Cô ấy nắm bắt hết tất cả thông tin của trường. Và đặc biệt cô ấy rất là mê soái ca. Nhưng cô ấy rất thông minh và tài giỏi.
|
|
Chương 2 "Cậu mê trai quá rồi đó." Trương Mỹ Ái trêu ghẹo nói.
"Reng...reng..." Tất cả sinh viên ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi. Tiết học diễn ra rất bình thường cho đến giờ ăn trưa.
Tại chỗ anh
-Hợp đồng đã ký xong. Vậy, thưa Dương tổng, chừng nào anh mới kiểm tra trường? - Ông hiệu trưởng của trường hỏi anh. Anh đặc biệt đến trường của cô để xem cô học thế nào, có bị ai ăn hiếp không.
- Từ từ. Xíu nữa tôi muốn kiểm tra khoa Mỹ Thuật. - Anh lạnh lùng nói. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Giờ ăn trưa Tại căntin
Cô cùng Mỹ Ái và Lộ Lộ xuống căntin ăn trưa. Ba người chọn một chiếc bàn gần đó, ngồi xuống, ăn trưa. Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại cô reo lên. Nhìn vào màn hình là tên của anh. Cô đứng dậy, ra ngoài bắt máy.
- Alo.
- Em ăn trưa chưa? - Anh dịu dàng nói với cô.
Sao cô lại thấy câu nói này rất ấm áp. Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng lúc nào vẫn cảm thấy rất ấm áp.
- Tôi đang ăn. - Cô lấy lại giọng điềm tĩnh nói.
- Vậy em ăn đi nhé. Xíu nữa anh sẽ cho em một bất ngờ.
- Bất ngờ gì? - Cô tò mò hỏi anh.
- Lát nữa, bảo bối của anh sẽ biết thôi.
Mọi người ở trong phòng thì vô cùng ngạc nhiên. Nghe anh nói họ có thể đoán rằng anh đang nói chuyện với một cô gái. Tổng giám đốc lạnh lùng của họ nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô gái đó. Mà còn gọi cô ấy là bảo bối. Họ thật sự rất muốn biết người con gái đó là ai mà lại có thể khiến anh thay đổi như vậy.
- Tôi muốn biết bây giờ. Anh mau nói đi. - Cô hối thúc nói.
Cô gái nhỏ này của anh quả thực quá nôn nóng rồi.
- Được, hiện tại anh đang ở trường của em.
Anh muốn kiểm soát cô sao. Cô vốn không thích bị kiểm soát. Tại sao anh lại không tin cô?
- Anh ở trường của tôi làm gì? - Cô cố gắng khống chế cơn tức giận, nhẹ nhàng nói với anh.
- Bảo bối, đừng nóng. Anh chỉ muốn xem em học như thế nào thôi mà.
- Anh muốn làm gì, tùy anh.
Nói rồi, cô cúp máy. Rồi bước về bàn ăn, bực mình ăn. Mỹ Ái và Lộ Lộ thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Không biết lý do vì sao cô lại nổi khùng lên. Lúc nãy còn vui vẻ lắm mà. Nhưng sao khi nói chuyện điện thoại xong thì bỗng thay đổi 360°. Cô ăn xong thì về lớp, đọc sách.
Cô không hề hay biết rằng hành động vừa rồi của cô đã làm cho ai đó vô cùng tức giận. Anh sau khi nghe cô nói như vậy thì nổi điên lên. Trước nay chưa từng có một ai dám cúp điện thoại của anh. Có lẽ anh đã quá nuông chiều cô nên cô mới trở nên hư hỏng như vậy.
Anh tức giận đi ra ngoài. Mọi người ở trong phòng thì vô cùng cảm thấy kỳ lạ. Lúc nãy anh còn nói chuyện vui vẻ, sao giờ lại nổi giận như vậy. Đi đến lớp của cô. Cô đang đọc sách nên không hề hay biết rằng anh đang ở trong lớp học của mình. Anh bước đến, hất cuốn sách cô đang đọc ra. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo đi. Tất cả sinh viên thì không biết có chuyện gì xảy ra cả. Cùng lúc đó, Mỹ Ái và Lộ Lộ vừa bước vào trong lớp, kịp nhìn thấy những gì anh làm. Mỹ Ái chạy đến gỡ tay anh ra khỏi cô, ôm lấy cô, bảo vệ cô. Mỹ Ái hỏi han cô.
- Cậu có sao không?
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Anh thấy vậy thì hất Mỹ Ái ra, tiếp tục kéo cô ra ngoài. Đầu của Mỹ Ái đập vào đầu bàn. Mỹ Ái vì đau mà ngất xỉu. Cô thấy vậy thì hất mạnh tay anh ra, đi từng bước đến chỗ Mỹ Ái, ôm Mỹ Ái lên. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt của cô. Người bạn thân mà cô là chị em chỉ vì cô mà bị thương. Cô làm sao có chịu nổi. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Trong mắt cô lúc này, anh cứ như một con quỷ.
- Tôi hận anh. - Cô la lên.
Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô vừa nói gì? Hận anh sao? Vậy được anh sẽ khiến cô hận anh cả đời.
Anh bước đến kéo cô đứng dậy, kéo cô ra bãi đậu xe. Ném cô vào xe, chạy thật nhanh về nhà. Cô chỉ biết la lên.
- Anh mau thả tôi ra.
-....
- Anh có nghe tôi nói không? Mau thả tôi xuống. Tôi không muốn ở cùng một tên máu lạnh như anh.
-....
Anh không nói gì, chỉ im lặng. Về đến nhà, anh kéo cô vào phòng. Cô không muốn ở đây, không muốn ở cùng nhà với anh. Một chút cũng không muốn. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Nhưng anh đã tóm lại, ném cô lên giường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Các bạn có thể xem chương mới nhất tại wattpad.
Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
|
Chương 3
Anh bước đến xé chiếc áo lẫn chiếc váy mà cô đang mặc, trên người cô chỉ còn lại là bộ đồ lót mỏng manh. Cô sợ hãi lấy tay che lại.
Anh lại gần cô, mạnh bạo mở hai tay cô ra, hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Cô cố gắng chống cự anh, nhưng sức của cô sao có thể bằng anh. Anh thấy cô không chịu nghe lời, lấy tay trái của cô lên bẻ gãy làm đôi. Cô đau đớn nói không lên lời, chỉ biết ôm cánh tay vừa bị anh bẽ gãy, lặng lẽ khóc.
Nhưng chỉ tiếc anh đã bị cơn tức giận che mắt mà không hề hay biết rằng anh vừa tổn thương cô. Anh cởi chiếc áo ngực ra, hôn từ trên cổ trượt xuống bầu ngực căng tròn của cô. Ngậm lấy nụ hoa ra sức liếm mút, cắn thật mạnh vào đầu nụ hoa. Cô cô gắng không phát ra tiếng rên. Anh thấy vậy liền bóp cổ cô.
- Mau rên lên, cô không phải rất kích thích sao? Mau rên lẹ lên.
- Ưm...ưm...ân. - Cô cố gắng rên lên. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Cô rất muốn biết Mỹ Ái có bị sao không? Nhưng cô không thể thoát ra khỏi anh được.
Tiếng rên rỉ ma mị của cô khiến vật đó của anh nóng bừng. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần jeans, rồi đến chiếc quần lót, để vật cương cứng được giải thoát.
Cô vì kích thích mà nơi đó đã bị ướt một mảng lớn. Anh lấy sờ xuống nơi nhạy cảm của cô, trêu chọc nói.
- Tiểu dâm đãng, mới đó đã ướt rồi sao?
Anh mạnh bạo xé bỏ chiếc quần lót, tách hai chân của cô, đưa vật nóng bỏng đâm thật mạnh vào hoa huyệt non mềm.
- A...ưm...nhẹ thôi...
Anh tiếp tục đẩy ra vào hoa huyệt. Cô chỉ rên lên những tiếng yêu mị làm cho anh càng thêm kích thích. Anh cố gắng đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất của cô. Cô cảm thấy hoa huyệt có cảm giác như sắp rách ra, cố gắng van xin anh dừng lại.
- Làm ơn...nhẹ thôi...nó...sắp...rách...rồi ...xin anh.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Nhưng anh chẳng không hề quan tâm tiếp tục đẩy ra vào hoa huyệt, cuối cùng anh bắn tất cả tinh dịch vào hoa huyệt. Anh rút vật cương cứng ra, tinh dịch cùng máu chảy ra ứng một mảng gra lớn.
Anh lật thân thể nhỏ nhắn của cô lại, tiếp tục đẩy vật cương cứng và cúc huyệt. Hoa huyệt của cô đau đớn không ngừng, giờ anh lại muốn tiếp tục đâm vào cúc huyệt của cô nữa sao. Cúc huyệt của cô nhất định sẽ rách mất. Chẳng phải anh đã bẻ gãy tay cô, còn làm hoa huyệt bị chảy máu, vậy mà bây giờ anh còn muốn cúc huyệt nữa sao. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, hiện tại, cô rất mệt.
- Xin anh...ưm...đủ rồi...tôi không...ân... chịu...được... nữa...làm ơn...
Dục vọng của anh vẫn còn chưa thõa mãn mà cô muốn anh dừng lại sao? Anh đâm một cái thật mạnh vào cúc huyệt của cô.
Tại sao lần này cô lại cảm thấy bạn thân rất nhục nhã, không khác gì một con điếm rẻ tiền. Rốt cuộc, cô đã làm sai điều gì mà ông trời lại trừng phạt cô như vậy cơ chứ? Tại sao?
Hoa huyệt cùng cúc huyệt đều đau đớn không ngừng, cô mệt lả ngủ thiếp đi. Anh thấy vậy rút vật cương cứng ra, hôn lên trán của cô, dịu dàng thì thầm bên tai cô. "Anh xin lỗi." Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Anh thật sự không hề muốn như vậy, nhưng bản thân không thể khống chế được. Anh lấy tay đỡ đầu cô lên vai mình, ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ.
~~~~~~~~~~~~~
Sắp tới Trung thu rồi, chúc các bạn Trung thu vui vẻ nha <3.
Xem tập mới nhất tại Wattpad.
|