Ảnh Linh
|
|
Ảnh Linh Bộ 1: Tác giả: Thanh Tú
[c] [/c] Nhân vật: Dương Cảnh Hoa: là Dương minh ti thứ 18 trong nhà họ Dương. Công việc của cậu là trừ ma diệt ác, cậu có linh lực rất lớn đủ để phá hủy mọi thứ. Trần Tử Nam: mồ côi cha mẹ, không việc làm, không nhà cửa, cậu phải đi làm để kiếm sống. Nhưng đến mạng sống cũng mất luôn. Cuối cùng cậu lại làm ảnh linh cho dương minh ti. Chương 1:
Vào một buổi tối trong lúc đang đi dạo Trần Tử Nam tình cờ gặp Dương Cảnh Hoa đang chiến đấu với một linh hồn ác quỷ. Trần Tử Nam mặt ngạc nhiên hỏi: - cái…..cái gì vậy? - Cậu là ai? Dương Cảnh Hoa nói: - Cậu không cần biết tôi là ai, mau rời khỏi đây đi, ở đây rất nguy hiểm. Trần Tử Nam vẫn cứ hỏi: - Cậu đang làm gì vậy? - Tôi làm gì thì không liên quan gì tới cậu, đi khỏi đây ngay. - Hay là cậu muốn tôi dùng vũ lực. Trần Tử Nam sợ hãi vội vã chạy ngay đi. Trong khi anh không để ý đến tín hiệu giao thông, thì không may bị xe tông và mất mạng lúc đó. Khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ không giống như ban đầu và thấy mình dường như đã trẻ lại. Một lát sau thì anh thấy Dương Cảnh Hoa đứng ngay phía sau mình và nói: - Cậu đã chết rồi Trần Tử Nam! Trần Tử Nam không tin vào lời nói của Dương Cảnh Hoa và bảo: - Anh nói dối! - Nếu cậu không tin thì cứ đấm vào tường thử xem. Trần Tử Nam liền đấm mạnh vào tường, nhưng cậu không tin vào mắt mình được. Tay cậu có thể xuyên qua tường dễ dàng vậy sao. Dương Cảnh Hoa nói: - Cậu thật sự đã chết rồi. - Linh hồn của cậu sẽ chỉ tồn tại được có bảy ngày mà thôi, nếu không muốn biến mất thì chúng ta hợp tác đi! Cậu giúp tôi làm việc còn tôi sẽ cho cậu tồn tại! Trần Tử Nam đáp: - Tôi không đồng ý - Tại sao? - Nếu tôi đi với một người không quen không biết thì tôi chẳng khác nào là rút họa vào thân. Dương Cảnh Hoa nói: - Vậy thì tôi sẽ ngồi đây và chờ cậu biến thành một linh hồn ác quỷ và tiêu diệt cậu. - Vậy thì cậu lựa chọn đi: một là đeo vòng tỏa linh và làm linh hồn hắc ám cho tôi, hai là tôi vừa nói trước đó.
|
[c] Chương 2:[/c] Sau khi suy nghĩ thì Trần Tử Nam vẫn quyết không đi theo Dương Cảnh Hoa. Khi cậu xuyên tường thì thấy có một con quỷ đang nhìn mình ngay lập tức cậu hét lên: - Có qủy!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dương Cảnh Hoa cười và bảo: - Cậu là ma mà còn sợ quỷ, đồ thỏ đế. - Anh không tin thì nhìn thử xem. - Tôi đâu có xuyên tường được đâu mà xem! Ngay lúc đó phía sau của Trần Tử Nam xuất hiện một cô bé tóc đen mặt bộ váy đỏ máu. Trần Tử Nam nói: - Thì ra là một cô bé sao. - Tưởng ai thì ra chỉ là một cô bé. Trần Tử Nam liền xoa đầu cô bé. Cô bé liền đánh vào tay Tử Nam một cái và nói: - Ta là ma đó, đừng giỡn với ta. - Cô bé à em đừng đùa với người lớn như vậy chứ. Chưa dứt câu liền có một luồn khí lạ túm lấy cậu, thấy vậy Dương Cảnh Hoa chạy tới và bảo: - Tôi bảo cậu đừng có chạy lung tung mà tại sao không nghe hả? - Nhưng anh là gì mà tôi phải nghe theo. - Nè hai người không coi ta ra gì đúng không, đang chiến đấu mà đứng tám hả…… - Vậy thì bây giờ cậu chịu đeo vòng vào chưa hay là muốn bị tiêu diệt đây. Dương Cảnh Hoa liền ném chiếc vòng qua cho Trần Tử Nam. Vừa lúc đó những luồn khí lạ xuất hiện định túm lấy Dương Cảnh Hoa, ngay lập tức Dương Cảnh Hoa liền chụp lấy và bảo Tử Nam là: - Đeo vòng vào đi. Vừa lúc đó khi đeo chiếc vòng vào một luồn ánh sáng xanh hiện ra tiêu diệt các linh hồn quỷ dữ xung quanh, cô bé linh hồn quỷ dữ đó dường như đã biến thành một cô bé đáng thương giọng điệu ngọt ngào, và bảo Dương Cảnh Hoa tha mạng cho mình: - Xin anh đừng giết tôi, không phải là lỗi của tôi, là lỗi của cái thế gian này------ Chưa nói hết câu Dương Cảnh Hoa liền thanh tẩy cô ta ngay lập tức mà không có chút thương xót gì. Tử Nam thấy vậy liền tức lên và nói: - Sao anh không cho cô bé ấy một cơ hội, đồ máu lạnh….. Dương Cảnh Hoa đáp: - Tôi sẽ cho cậu thấy bản mặt thật sự của cô ta. Dương Cảnh Hoa liền sáp tay vào trán Tử Nam và trong đầu Tử Nam liền hiện lên ký ức khi con sống của cô bé là một sát thủ máu lạnh, giết người này sang người kia và đó là lý do tại sao Dương Cảnh Hoa liền thanh tẩy mà không có chút bận tâm gì. Sau khi xem xong Cảnh Hoa nói: - Cô ta là một sát thủ giết người, cô ta đã giết bảy mạng người và tham đường dây buôn lậu ma túy nên đã bị kết án tử hình. Cái cậu nhìn thấy là sự trong sạch của cô ta mà thôi. - Vậy tại sao anh không nói cho tôi trước. - Cậu đâu có chịu nghe tôi. - Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, bây giờ chúng ta còn một nhiệm vụ rất quan trọng - Là đi đón một người.
|
[/c]CHƯƠNG 3a: Sau đó Dương Cảnh Hoa cùng Trần Tử Nam ra trạm xe lửa để đón một người, thấy vậy Tử Nam liền hỏi: -Này chúng ta đi đón ai vậy. -Cậu cứ im lặng mà đi theo tôi, một chút nữa cậu sẽ biết. -Bộ anh tiết lộ cho tôi không được hả? -Cậu thật là phiền phức quá. Vừa đến sân ga Tử Nam liền thấy một cô gái tóc nâu ăn mặc rất đẹp đến gần Dương Cảnh Hoa và bảo: -Cảnh Hoa em ở đây nè. Chúng tôi lập tức đi tới cô ấy, và cô ấy bảo: -Haizz cuối cùng cũng xong việc rồi, thật mệt quá đi. Thấy vậy Tử Nam liền hỏi: -Này cô là ai vậy? Nguyễn Lữ Ái liền trả lời: -Tôi là hôn phu của Dương Cảnh Hoa, tên là Nguyễn Lữ Ái, mà cậu là ai vậy, tại sao lại đi chung với anh ấy? -Hả……..Cô là hôn phu của hắn sao còn tưởng là ai. Vậy thì tôi tên là Trần Tử Nam, là ảnh linh của Dương Cảnh Hoa, tôi đã chết rồi. -Hồ, vậy cậu là ảnh linh của ảnh sao, sao anh không nói cho em. -Tôi chỉ mới lựa chọn cậu ấy làm ảnh linh thôi, không nhất thiết phải nói với cô. -Haizz anh vẫn lạnh lùng như ngày nào. -Mà thôi dẹp chuyện này sang một bên đi, tối nay em sẽ ngủ ở khách sạn. -Ủa tại sao cô lại không ở nhà anh ta. Trần Tử Nam hỏi. -Tại vì tôi bận việc…… Sau đó ba người đi đến khách sạn. Vừa đến khách sạn Dương Cảnh Hoa liền bảo: -Cậu hãy vào với cô ấy đi. -Nhưng mà tại sao lại là tôi. -Thì tôi bảo cậu vào thì cứ vào đi, đồ dai như đĩa. -Được rồi, làm gì ghê vậy, có cần phải làm quá như vậy không. Khi Trần Tử Nam bước vào phòng thì cậu hét lên và bảo: -Ma…………… -Nè ma đâu mà ma là tôi nè. -Nhưng mà tại sao cô lại ăn mặt như vậy, nhìn như ma á… -Tôi đang đắp mặt nạ nghe chưa. -Làm hết hồn. -Mà cô đang làm gì vậy? -Tôi đang chơi game. -Gì chứ, cô là con gái mà cũng chơi game hả? -Bộ không được sao? -Tôi tưởng cô dịu dàng lắm chứ ai ngờ năng động như vậy. -Vậy tại sao cô trước mặt anh ta cô lại tỏ ra vẻ hiền lành như vậy. -Vì tôi có một số lý do nên phải làm như vậy--------- -Á………..Trời ơi chết rồi. -Có chuyện gì vậy? -Tôi game over rồi. -Haha tưởng gì chứ, thì ra là vậy. -Nè cậu cười gì hả, ngon thì chơi đi. -Bộ cô không biết tôi chơi game giỏi tới mức nào sao, hahahaha. Đang trò chuyện thì có một luồng khí lạ ở sau lưng Trần Tử Nam và tiến tới phía sau Nguyễn Lữ Ái.
|
CHƯƠNG 3b:
[c][img] [/img] Từ sau Lữ Ái có một giọng nói vang lên: -Giết tên ảnh linh kia, giết tên ảnh linh kia đi, nếu ngươi không giết hắn thì hắn sẽ nói ra bí mật của ngươi. -Không được đó là ảnh linh của Cảnh Hoa, tôi không được giết. -Nếu như bây giờ ngươi giết hắn thì tên kia sẽ thuộc về ngươi. -Ngươi xem bây giờ ai mới là người quan trọng của hắn. -Nhưng mà tôi đã rất cố gắng, làm mọi chuyện để có thể làm vợ của Cảnh Hoa, không thể như vậy được. -Đúng vậy, nhưng hắn có nghĩ gì cho ngươi không, dù ngươi có làm gì thì hắn cũng không thèm để ý đến ngươi, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến tên ảnh linh kia thôi. -Hãy giết hắn đi để dành người của ngươi. -Đúng vậy tôi phải giết hắn, nếu không giết hắn thì anh ấy sẽ không bao giờ là của tôi được, phải giết hắn, giết hắn….. -Hahahaha đúng vậy giết hắn đi. Tử Nam thấy liền nói: -Nè Lữ Ái cô có sao không vậy. Lập tức có một giọng nói vang lên bảo: -Ta sẽ giết ngươi Trần Tử Nam………… -Lữ Ái cô sao vậy? Ngay lập tức bàn tay của Lữ Ái tiến đến và bóp cổ và nói: -Xin lỗi Tử Nam nhưng tôi phải giết cậu. Tử Nam bị nghẹt thở không nói được trong lòng nghĩ: -Tại sao mình chết rồi mà vẫn thấy đau vậy nè, Cảnh Hoa cứu tôi với tôi đau quá------- Liền có một luồng sáng phát ra đưa Tử Nam vào kí ức của Lữ Ái, cậu liền nghĩ: - Đây là kí ức của Lữ Ái sao, thì ra cô ấy thích Cảnh Hoa từ lúc còn nhỏ sao nhưng tại sao anh ta lại vô tâm tới như vậy chứ, đúng là đồ tàn nhẫn. Ngay lúc đó Cảnh Hoa liền kéo Tử Nam ra và bảo: -Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy? -Tất cả là tại anh hết đó, đồ vô tâm cô ấy đã quan tâm anh tới vậy mà-------- Lúc đó có một luồng tà khí tiến đến Tử Nam, Cảnh Hoa liền ra lệnh cho Tử Nam: -Cậu đưa tay ra đây. -Muốn ôm à? Sau đó Cảnh Hoa liền duỗi tay của Tử Nam. Một thanh kiếm có sức mạnh khá lớn xuất hiện trước mặt Tử Nam: -Cái gì đây? -Đây là thanh kiếm linh lực dùng để diệt những linh hồn ác quỷ. Bây giờ cậu dùng nó mà đấu với chúng đi. Tử Nam xông vào đánh nhưng bị linh hồn ác quỷ cột chân tay lại. Cảnh Hoa thở dài bảo: -Việc đó mà làm cũng không xong. -Anh làm thử đi sao bảo tôi làm. Dương Cảnh Hoa liền xông vào đánh, Tử Nam ngạc nhiên nói thầm: -Mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Trong chốc lát Dương Cảnh Hoa đã khống chế được linh hồn ác quỷ, và bảo Tử Nam: - Chém đi! Lúc đó Tử Nam liền chém vào, những linh hồn ác quỷ tan biết, Lữ Ái được giải thoát. Cảnh Hoa liền đến và nói với Lữ Ái: - Tại sao cô lại định giết ảnh linh của tôi. Người như vậy sẽ không bao giờ được làm dâu nhà họ Dương đâu. - Em…… Lữ Ái chưa kịp nói thì Tử Nam chen ngang: -Là do tôi nhìn cô ấy tắm đó, bây giờ tôi biết được mình có thể xuyên tường. Lữ Ái ngạc nhiên rằng Tử Nam đã che dấu cho mình, cô vừa khóc vừa nghĩ: -Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu. Tử Nam liền nhìn Lữ Ái và nghĩ: - Tôi có thể hiểu cảm giác của cô lúc đó. Sau đó Cảnh Hoa đến bảo với Lữ Ái: - Bây giờ cô có muốn về nhà cùng tôi không. Lữ Ái liền thay đổi sắc mặt và bảo: - Em đi liền. Tử Nam ngạc nhiên: - Người gì mà thay đổi nhanh dễ sợ. Họ cùng về nhà, trên đường đi Tử Nam có thắc mắc liền hỏi Cảnh Hoa: - À tôi muốn hỏi anh một chuyện, tại sao cô ấy lại nhìn thấy được tôi? Cảnh Hoa trả lời: -Vì cô ấy cũng giống như bọn tôi, đều có thể thấy linh hồn con người. -Tôi hiểu rồi.
|