Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã
|
|
Chương 4: Gặp gỡ (2)
“A!”
Mạc Tử Yên không ngờ cô vừa quay người lại đụng trúng một bức tường, mà bức tường này nói cứng không cứng, nói mềm cũng không mềm, có điều nó có một mùi hương thoang thoảng, mùi vị giống trà xanh, thanh khiết nhưng không quá nồng nàn.
Mùi hương này như đưa cô về ngày hôm đó, hôm đó là ngày tổ chức hôn lễ của cô và anh. Hôn lễ của họ được tổ chức ở nhà thờ, gia đình hai bên bận rộn tiếp khách, anh cũng bận rộn không kém, chỉ có cô ngồi đó, không nói gì. Mặc dù nói là hôn lễ của cô nhưng mọi chuyện đều do người lớn quyết định, người làm cô dâu như cô thật ra chẳng khác nào bù nhìn, chính xác hơn mà nói là cô không quan tâm đến hôn lễ của bản thân.
Trên lễ đường, hai người bọn họ đứng nhìn nhau, nhưng lại như xuyên qua người này mà liên tưởng đến người khác. Cô đã từng mong ước sẽ có một ngày bản thân mình sẽ trở thành cô dâu, nhưng ước mơ đã thành hiện thực, mà chú rể lại không phải người cô yêu!
Ngày hôm đó anh mặc một bộ comlê trắng, rất nhã nhặn, trên người thoang thoảng mùi trà xanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu, trên môi anh nở nụ cười nhạt, khiến những người xung quanh đều hâm mộ cô, nói là cô sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh. Khi ấy cô không có biểu tình gì, có thể bọn họ nói đúng, nếu Trác Lân không xuất hiện thì cô sẽ sống hạnh phúc một mình.
Nhưng định mệnh trớ trêu thay, Trác Lân lần nữa lại xuất hiện, cô lại lần nữa yêu hắn... chính xác hơn là cô không quên được hắn. Vì muốn quay về bên cạnh hắn, cô đã phải trả giá tất cả, mẹ và anh... cô mất tất cả, cuối cùng phải chết trong tuyệt vọng, chết trong sự hối tiếc của bản thân...
Bất quá dường như ông trời không quá bất công, đã cho cô sống lại để sửa chữa những lỗi lầm bản thân đã gây ra, bù đắp lại những tổn thương mà cô đã gây ra...
Vì vậy cô quyết định sẽ tìm anh, kiếp trước là cô bỏ lỡ anh, kiếp này sẽ không như thế nữa, cô nhất định sẽ không buông tay anh, sẽ khiến cho anh yêu cô!
Ám Dạ Duật có chút bất ngờ khi bị tấn công, nhưng khi nhìn thấy cô gái tấn công mình là cô thì anh không khỏi trầm mặc.
Ấn tượng đầu tiên của anh với cô là một cô gái rất ngang bướng, rõ ràng cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng lại không thể mở miệng, dường như cô rất sợ cha mẹ mình. Khi ấy anh đột nhiên cảm thấy từ chối cũng không phải không tốt, như vậy có thể khiến mẫu thân đại nhân nhà anh không cần phải bắt anh đi xem mắt, hơn nữa cũng không cần khiến cô phải khó xử.
Ám Dạ Duật cũng không biết tại sao hôm đó anh lại mở miệng từ chối, có lẽ bởi vì tình yêu trong mắt cô không dành cho anh?! Như vậy rất tốt, có thể thành toàn cho cô, xem như bản thân đã tích chút công đức vậy.
Nhưng mà sau lần ấy mẫu thân đại nhân nhà anh vẫn như cũ, luôn muốn có con con dâu, suốt ngày nói anh bất hiếu, oán hận anh không chịu lấy vợ sinh con, để sau này cha mẹ không có người chăm sóc.
Nhìn lại cô gái nhỏ nhắn đang dựa vào người anh, anh cảm thấy cô thật nhỏ, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm của hai năm trước, bây giờ cô đã hai mươi là một người trưởng thành, trầm tĩnh hơn nhưng trong mắt cô có gì đó khiến anh cảm thấy khó hiểu.
“Hai người định ôm nhau cho đến khi nào?!” Tôn Lãnh Diệt đứng một bên, trầm mặc nhìn hai người.
Càng nhìn Tôn Lãnh Diệt càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, hai người này nhìn thế nào cũng khiến người khác cảm thấy kì quái. Hắn biết rõ tính tình của bạn thân mình, nếu có cô gái xa vào lòng anh, anh nhất định sẽ né tránh.
Nhưng trước mắt là tình huống gì thế này?! Ám Dạ Duật không những không tránh mà còn đứng đó ôm cô ta. Rốt cuộc Ám Dạ Duật đang giấu hắn chuyện gì?!
Mạc Tử Yên giật mình, vội vàng lui ra phía sau, bởi vì lùi quá nhanh mà giày cao gót đột ngột nghiêng qua, khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau.
Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như vậy, trước mặt bao nhiêu người mà cô lại như vậy... mẹ mà biết nhất định sẽ không cho cô ra ngoài nữa.
Vốn nghĩ bản thân sẽ nằm trên mặt đất không ngờ một bàn tay vươn ra, ôm cô vào lòng, trong mũi toàn là mùi hương của trà xanh khiến tim cô không khỏi đập nhanh.
“Không sao chứ?!”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Mạc Tử Yên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
...
Trầm mặc ba giây, Mạc Tử Yên phục hồi tinh thần. Hoá ra là anh, hèn chi trên người lại có mùi hương của trà xanh...
“Cô không sao chứ?”
Đã bao nhiêu lần Mạc Tử Yên đã nghĩ bản thân sẽ gặp anh trong tình cảnh nào, nhưng không ngờ lại như thế này...
“Kh... không sao...” Mạc Tử Yên vội lắc đầu, giọng nói có chút run run không rõ.
Cô mới phát hiện bản thân đã trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh từ lúc nào, chỉ thấy mọi người đều hâm mộ nhìn cô, ánh mắt nhìn Ám Dạ Duật như nhìn bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
“Không sao là tốt rồi!” Anh gật đầu, buông cô ra, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Tôn Lãnh Diệt liếc mắt nhìn Mạc Tử Yên rồi lướt qua cô.
Mạc Tử Yên nhìn theo bóng lưng của anh không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ anh không nhận ra cô?!
~~~
Về đến nhà, Mạc Tử Yên mệt mỏi ôm lấy mẹ, trong mắt là sự thất vọng tràn trề, dường như anh thật sự không nhận ra cô...
Đối với điều này Mạc Tử Yên có chút buồn bực khó hiểu, trong lòng cũng thầm mắng anh, rõ ràng cô biết trí nhớ anh rất tốt, vậy tại sao lại không nhận ra cô...
Ám Dạ Duật đáng ghét!
Nhìn bộ dạng con gái như đang oán giận ai đó, Vân Hinh Như có chút buồn cười, không khỏi mở miệng hỏi:
“Yên Nhi, là ai chọc giận con vậy?!”
“Không có, làm sao có ai dám chọc giận con gái bảo bối của mẹ!” Mạc Tử Yên bĩu môi, thật ra là có đó!
“Đúng rồi, tối mai có một bữa tiệc từ thiện, con có muốn đi với mẹ không?” Vân Hinh Như mở miệng hỏi, dựa theo tính cách của con gái bảo bối, bà tất nhiên biết đáp án, chỉ là con bé vừa trải qua chuyện không vui, đi ra ngoài cũng tốt!
Bữa tiệc từ thiện?! Dường như kiếp trước mẹ cũng hỏi cô như vậy, nhưng khi ấy cô vừa mới chia tay với Trác Lân nên không có tâm trạng, vì vậy cô đã không đi cùng mẹ. Nhưng trải qua một kiếp, Mạc Tử Yên biết được rằng cần phải trân trọng những thứ trước mắt, kiếp trước có nhiều tiếc nuối như vậy... kiếp này cô sẽ không để chuyện này diễn ra nữa.
“Đi, tất nhiên là đi ạ!”
“Thật sao?!” Vân Hinh Như có chút bất ngờ khi thấy con gái đồng ý, nhưng rất nhanh liền mở miệng: “Vậy chiều mai chúng ta đi lựa lễ phục!”
“Vâng!” Sau này cô sẽ ở bên mẹ nhiều hơn, sẽ không để bản thân phải hối hận nữa!
|
Chương 5: Giải nguy
Buổi chiều ngày hôm sau Mạc Tử Yên nhờ bác Hải chở cô đến shop thời trang mà trước kia cô hay đến, vốn dĩ là cô muốn làm tóc trước nhưng ngẫm nghĩ lại kiểu tóc trước kia của cô là dựa theo sở thích của Trác Lân nên cô không muốn làm lại nữa. Dù sao giữa cô và hắn đã kết thúc, kể từ cái ngày hắn nói hắn chỉ lợi dụng cô để đạt được lợi ích của bản thân mà cô vẫn ngu ngốc tưởng rằng hắn vẫn yêu cô thì tình cảm của cô dành cho hắn đã không còn nữa rồi.
Tình cảm mà cô dành cho hắn đã quá nhiều, một năm thầm thương trộm nhớ, ba năm quen nhau, ba năm tưởng nhớ cùng hai năm giúp đỡ hắn, cô đã làm cho hắn bao nhiêu chuyện, thậm chí vì hắn mà trả giá quá nhiều, đến cuối cùng người thua là cô, cô không được tình yêu của hắn, cũng mất đi mẹ và anh...
Đời này, cô đã làm rất nhiều chuyện sai trái vì hắn, vì vậy cô quyết định sẽ không lưu lại bất kì thứ gì liên quan đến hắn nữa, kiếp trước đã quá đủ rồi, cô không muốn kiếp này lại tái diễn nữa.
Đột nhiên điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Mạc Tử Yên vội bắt máy.
“Mẹ?”
“Yên Nhi bảo bối...”
“Mẹ đã làm tóc xong chưa ạ?!” Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ khiến Mạc Tử Yên vô cùng tưởng niệm, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi cả, thứ thay đổi duy nhất chính là lòng người.
“Bảo bối cho mẹ xin lỗi, mẹ vốn nghĩ Sally sẽ làm xong lúc 4 giờ...” Giọng nói của Vân Hinh Như bên kia điện thoại vô cùng bất đắc dĩ, vốn dĩ muốn đi chọn lễ phục với con gái nhưng giờ như vậy thì xem ra là không thể.
“Bây giờ là 4 giờ 39 phút rồi đấy ạ!” Nhìn đồng hồ trong điện thoại, Mạc Tử Yên mở miệng nhắc nhở.
Ngày hôm qua mẹ cô rõ ràng đã nói sẽ đi chọn lễ phục với cô nhưng hiện tại thì xem như xong rồi, cô chỉ muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn một chút, chẳng lẽ khó đến vậy ư, cô chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân mà thôi.
“Aizz, bảo bối ngoan đừng giận, con chọn lễ phục xong thì mẹ sẽ đến nhanh thôi, ngoan...” Vân Hinh Như bên kia điện thoại dụ dỗ con gái bảo bối khiến Mạc Tử Yên bật cười.
“Vậy được rồi, con đi trước, mẹ nhớ đến nhé!”
Sau khi tắt máy cô khẽ thở dài, cô vốn không có hứng thú với tiệc tùng nhưng vì mẹ nên cô phải tham gia, những chuyện trước kia cô đã làm cô rất hối hận nên dù thế nào cô cũng sẽ nghe lời mẹ...
“Tiểu thư đến nơi rồi ạ.” Bác Hải dừng xe lại trước một shop thời trang khá lớn.
“A, cảm ơn bác Hải, nhờ bác đến đón mẹ cháu ở chỗ dì Sally ạ!”
“Vâng...”
“Tạm biệt bác!”
Nhìn bóng lưng Mạc Tử Yên, bác Hải cảm thấy tiểu thư dường như thay đổi 180 độ, như trở thành một con người khác vậy, trước kia đâu thấy cô lễ phép như vậy, hơn nữa còn quan tâm đến phu nhân... xem ra chia tay với tên họ Trác đó là vô cùng đúng, tiểu thư bây giờ đáng yêu biết chừng nào.
“Mạc tiểu thư...” Vừa bước vào cửa tiệm cô đã được quản lý cùng một đám nhân viên chào vô cùng cung kính.
“Chào.” Mạc Tử Yên lạnh nhạt mở miệng, dường như sau khi trùng sinh tính tình cô đã thay đổi, ngoại trừ gia đình và anh, ai cô cũng đối xử lạnh nhạt.
“Tối qua trợ lý có gọi điện bảo tôi hôm nay Mạc phu nhân và Mạc tiểu thư sẽ đến nên tôi đã...” Quản lý không để ý đến thái độ lạnh lùng của Mạc Tử Yên mà thái độ phục vụ rất nhiệt tình.
“Ủa, sao không thấy Mạc phu nhân?” Quản lý lúc này mới ý thức được.
“Mẹ tôi có việc nên lát nữa mới đến.”
“Vậy ạ, mời Mạc tiểu thư theo tôi, bên này là hàng mới về, đảm bảo hợp ý của tiểu thư.” Quản lý dẫn đường cho Mạc Tử Yên đến một nơi trưng đầy lễ phục, bộ nào bộ nấy đều có phong cách riêng.
Mạc Tử Yên thở dài, mặc dù nói là tiệc từ thiện nhưng chỉ là nơi để giới thượng lưu giải trí mà thôi, vì vậy mặc đồ gì cũng chẳng sao, quan trọng là không bị mất mặt.
Cửa phòng thử đồ mở ra, Mạc Tử Yên với tóc đen xõa dài dáng người cao gầy mặc bộ lễ phục màu trắng khiến cô như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, xinh đẹp dịu dàng, lại vô cùng thuần khiết, nếu hiện tại cô có thêm đôi cánh ở phía sau sẽ khiến người khác nghĩ cô là thiên sứ, những đường cong duyên dáng của cơ thế hiện ra khiến những nhân viên cùng quản lý khen không ngớt.
Cho dù không đeo trang sức, không trang điểm thì vẻ đẹp vẫn là trời sinh, cô chỉ cần im lặng đứng đó thì không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cô.
“Mạc tiểu thư, bộ lễ phục này rất hợp với cô, y như công chúa trong chuyện cổ tích vậy.”
“Đúng vậy, đây là mẫu mới của tháng này, đều là may tay, tiểu thư mặc vào càng làm tăng sự hoàn mỹ của dáng người.”
Mạc Tử Yên không hề để tâm những lời tán thưởng, những lời này cô nghe không dưới trăm lần, là thật hay giả, cô sống một đời còn không biết sao?!
Nhẹ nhàng kéo làn váy lất phất dưới đất đi tới bên giá treo, lựa bộ lễ phục, cô mặc quần áo rất chú ý, cũng tin rằng không có thích hợp nhất chỉ có thêm thích hợp.
Biết thân phận của cô, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, không có chút rề rà, chỉ cần là lễ phục đẹp liền đem ra cho cô chọn lựa.
“Xin chào quý khách.”
Cửa mở, tiếng nhân viên vang lên, Mạc Tử Yên thoáng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy quý phụ đó thì bàn tay đang chọn quần áo bỗng cứng dờ.
“Đem mẫu mới nhất của tháng này ra cho tôi xem!” Tiếng phụ nữ êm tai vang lên, sau đó nhân viên lễ phép xoay người đi lấy lễ phục.
Có lẽ do ánh mắt của Mạc Tử Yên nhìn quá chăm chú, nên vị phu nhân liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường, kinh ngạc nhìn Mạc Tử Yên mặc bộ lễ phục màu trắng sang trọng, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ung dung tao nhã.
Mạc Tử Yên không ngờ tới lại gặp mẹ của Trác Lân, cô cũng không biết phải làm sao, trong ấn tượng bà Trác rất không thích cô.
Bà Trác nhìn thấy Mạc Tử Yên không được tự nhiên liền ung dung đi tới, dung nhan xinh đẹp không vì thời gian mà lưu lại vết tích, vì chịu ảnh hưởng của giáo dục chế độ cũ càng khiến cho bà trở nên cao quý.
Đối với Mạc Tử Yên, mặc dù trong lòng cũng không vui vẻ, nhưng trên gương mặt cũng không bày ra, tỏ vẻ hiền lành lịch sự.
“Cháu chào bác.” Chỉ là lạnh nhạt chào hỏi, cô đối với bà Trác không còn sự kinh hãi và lo lắng như trước, chỉ có sự lạnh nhạt. Trước kia vì Trác Lân mà cô đã tìm mọi cách để lấy lòng bà Trác nhưng bà chẳng nể mặt, luôn dùng dáng vẻ cao quý này khiến cô rất khó chịu.
Bà Trác gật đầu, cử chỉ tựa như nhân vật nổi tiếng rất tao nhã. Nhân viên bán hàng của tinh ý, liền đi ra để lại không gian cho hai người.
“Nghe nói cô tự sát?”
Bàn tay ép ngay váy khẽ siết chặt, ánh mắt khẽ trầm xuống nhưng vẫn nở nụ cười nhạt.
“Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn.”
“Tôi không cần biết vô tình hay cố ý, tôi chỉ quan tâm suy nghĩ của con trai mình!”
Mạc Tử Yên định mở miệng nói thì bị bà Trác cắt ngang, không để cho cô nhiều lời liền giành nói, lời nói chanh chua cố tình làm khó làm dễ.
“Người trẻ tuổi khó tránh khỏi nông nổi, Lân tuy là CEO của Trác thị, nhưng thích chơi đùa, hơn nữa...” Liếc xéo vẻ mặt đang co lại của Mạc Tử Yên, đôi mắt hất lên bày tỏ sự khinh thường.
“Chơi đùa thì có thể, nhưng mà Trác gia chúng tôi không cho phép một đứa con gái của một gia đình sa sút vào cửa, dù Trác thị không phải là con rồng trong nền kinh tế, cũng không phải loại nhà giàu mới nổi, con dâu muốn vào được không phải ai cũng có thể! Mạc tiểu thư, tôi nói như thế chắc cô cũng không để tâm? Suy nghĩ của người làm cha mẹ này hy vọng cô có thể hiểu...”
Lời nói thẳng, không phải là muốn nói cô không xứng làm con dâu bà sao?
Mạc Tử Yên cười nhạt, trước kia vì muốn chứng tỏ bản thân mà cô đã nói mình là con của một quý tộc sa sút, đó là điều mà Mạc Tử Yên muốn chính minh cho ba cô, Trác Lân đến với cô không phải vì tiền, càng không phải vì địa vị, nhưng lại trong nghĩ tới trong mắt người khác lại là cô đeo bám Trác Lân.
Loại lời nói này không phải nghe lần đầu, nhưng đến lúc này cô mới biết, những lời nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng đến mức nào, đồng thời cũng hiểu ở trước mặt Trác Lân, lòng tự trọng của cô đã không còn.
Nỗi chua xót dâng lên trong mắt, đầu đang cúi thấp từ từ ngẩng lên, cao ngạo nhìn bà Trác cười, không để đến sự kinh ngạc của bà liền bình thản nói: “Trác phu nhân yên tâm, quý công tử có mắt nhìn cao như thế làm sao để ý đến đứa con gái nghèo khổ này? Sự lo lắng của Trác phu nhân cả đời này cũng không xảy ra. Hơn nữa Mạc Tử Yên cũng đã chia tay với quý công tử, sẽ không đeo bám con trai phu nhân đâu.”
Trên gương mặt của bà Trác xuất hiện sự méo mó, bàn tay cầm túi xách nổi gân xanh, giận quá mà cười:
“Đừng nói những lời tự mãn như thế, thiếu gì kẻ giả vờ tốt lành để vào nhà giàu, Mạc Tử Yên cô cũng không ngoại lệ, ở với Lân, chẳng lẽ cô dám nói cô không ham tiền của nó sao?”
Ba năm bỏ ra khi quay đầu lại chỉ có sự chế nhạo và coi thường, bởi vì cô nói cô chỉ là một đứa nhà nghèo, trong mắt đám nhà giàu cô là đang dụ dỗ Trác Lân, cho nên cô không được vào Trác gia.
Ha ha, tình yêu thật đáng buồn cười, cô lại không hề tự ái, để cho người khác sỉ nhục bản thân như vậy.
“Anh yêu!” Giọng nói thân mật dịu dàng cất lên, chúng tỏ là một cô gái đang yêu rất thẹn thùng, giọng nói đó thu hút sự chú ý của đám nhân viên.
Trong đôi mắt lạnh lùng của bà Trác lộ vẻ kinh ngạc, thản nhiên cười, một gương mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ như bông bách hợp nở rộ, rất thuần khiết xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhanh chạy tới bên đó.
“Anh đi đâu vậy? Lúc nãy em phải đi tìm anh khắp nơi.”
Bàn tay trắng nõn phủ lên đôi cánh tay gầy gò kia, Mạc Tử Yên cười tủm tỉm để lộ gương mặt xinh đẹp, hướng về phía cửa nhìn người đàn ông làm nũng nói.
Mạc Tử Yên không chờ được nữa, muốn đem nỗi tức giận uất ức bao năm tiết ra, đối với sự sỉ nhục của bà Trác cô đã chịu đủ rồi, như vậy mới không quan tâm ánh nhìn của công chúng kiên quyết lôi kéo một người đàn ông xa lạ. Huống hồ, người đàn ông xa lạ này cũng không phải xa lạ...
Ám Dạ Duật không ngờ lại gặp Mạc Tử Yên ở đây, càng không ngờ cô sẽ xưng hô với mình như vậy, gương mặt nhã nhặn lóe lên sự mê hoặc, không vạch trần cô mà cúi đầu nhìn người con gái đang cười rất ngọt ngào.
Mạc Tử Yên cảm thấy rất vui vẻ, mùi trà xanh thoang thoảng bên mũi khiến nụ cười của cô càng thêm chói mắt. Len lén liếc nhìn anh thì thấy đầu anh đang cúi, Mạc Tử Yên vội dời ánh mắt, cô sợ bản thân nhịn không được mà bị anh mê hoặc.
Sắc mặt bà Trác tối lại, nhìn đôi nam nữ thân mật tựa vào nhau, hận không thể tiến lên giáo huấn “đôi cẩu nam nữ” này. Nhưng sự giáo dục kĩ lưỡng đã nhắc nhở bà phải bình tĩnh, không mất đi sự cao quý thanh nhã, dáng vẻ chủ tịch phu nhân!
Bà Trác từ từ bước tới cửa, đôi mắt sáng đánh giá người đàn ông cô đang ôm, áo cổ chữ V màu xanh, ăn vận bình thường, quần áo dù không nói lên danh tính nhưng lại cho ra những điều quan trọng.
Cánh tay bị Mạc Tử Yên ôm vẫn để trong túi, chẳng những không hề mất đi vẻ lịch sự ngược lại càng làm tăng vẻ tự nhiên ung dung.
Người đàn ông này không hề kém con mình, đây là nhận xét đầu tiên của bà Trác khi nhìn Ám Dạ Duật, trên người anh che dấu sự cứng rắn, so với dáng vẻ sạch sẽ xuất trần bên ngoài thì khí chất bên trong không giống nhau làm người ta thán phục.
“Không ngờ, nhanh như vậy Mạc tiểu thư đã tìm được ý trung nhân?” Bà Trác tuy cười nói nhưng gương mặt gian xảo, chế giễu, đôi mắt bộc lộ sự khinh thường miệt thị.
Ánh mắt cô trầm xuống, nhìn về phía bà Trác cười đắc ý, lay lay Ám Dạ Duật: “Anh yêu, sao không chào hỏi bác Trác đi?”
Ám Dạ Duật đeo kính râm che khuất đi nửa gương mặt khiến cô không thể nhìn thấy mắt anh, tự nhiên cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục diễn.
Bà Trác không phải kẻ ngốc, sao lại để Mạc Tử Yên chơi bà, phát hiện hành động cả hai cứng ngắc, nhịn không được mỉa mai nói: “Diễn xuất của cô...”
Lời bà Trác chưa nói xong, thì bị một giọng nam réo rắt đầy thu hút cắt ngang.
“Chào bác Trác.”
Mạc Tử Yên ngẩng đầu, đập vào mắt là Ám Dạ Duật đang tươi cười để lộ hàm răng trắng sạch sẽ, giống như có cơn mưa to rơi xuống khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Ám Dạ Duật là người hoàn mỹ, cô chưa bao giờ nghi ngờ điều này, người đàn ông này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, giống như cây thuốc phiện khiến cô trầm luân không biết từ lúc nào.
Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ nười sủng nịch, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trán cô, ôn nhu nói: “Anh đi lấy lễ phục đâu phải bỏ trốn, em lo lắng gì chứ?”
Đối với hành động thân thiết đầy bất ngờ của anh, Mạc Tử Yên sững sờ, để mặc anh sờ tóc cô, sau đó mới phản ứng lại, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ dời mắt nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của bà Trác lúc này.
|
Chương 6: Màu đỏ
Trong lòng cô rất vui vẻ, nhìn gương mặt của bà Trác, chắc là đang hận chết cô, vì vậy cô tương kế tựu kế, quàng tay qua lưng áo của anh, gương mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng cười.
“Anh yêu, em mặc váy này đẹp không?”
Lời này của cô là bảy phần thật, ba phần giả, quả thật cô rất muốn hỏi anh, cô mặc váy này có đẹp hay không, câu hỏi này cô đã muốn hỏi anh lâu rồi, trước đây vì Trác Lân mà cô đã bỏ lỡ anh hết lần này đến lần khác. Đến khi nhận ra tình cảm của bản thân thì chính mình đã mất đi anh vĩnh viễn, cô biết bản thân sẽ không còn một cơ hội nào nữa nhưng ông trời thật không phụ lòng người, hiện tại anh đang đứng trước mặt cô, lại cùng cô diễn một màn anh anh em em... mà cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi anh.
Mặc kệ diễn kịch cũng được, chỉ cần có một giây phút ở bên cạnh anh, cô đều muốn.
Ám Dạ Duật thành thật nhìn cô, ánh mắt loé sáng, gật gật đầu: “Không tệ, nhưng nên cải thiện một chút, màu đỏ vẫn hợp với em hơn!”
Ánh mắt Mạc Tử Yên loé lên tia sáng, tận lực phối hợp, buông Ám Dạ Duật, cúi đầu nhìn chiếc váy, cắn môi, uể oải nói: “Rất khó coi à?!”
“Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp!”
Những lời ca ngợi này lại từ miệng của một người đàn ông tao nhã nói ra, không có chút nịnh nọt ngược lại rất phong độ và tự nhiên.
Thái độ hờn giận của cô dừng lại, vui vẻ kéo khóe môi, đôi mắt mở to, bỗng nhiên giữ lấy cổ Ám Dạ Duật, kiễng chân, hôn vào má anh.
Nụ hôn này... xem như là món quà ra mắt cô dành cho anh đi, Mạc Tử Yên biết bản thân cô xinh đẹp quyến rũ, nhưng đứng trước người đàn ông so với đá còn cứng hơn này thì sắc đẹp của cô cũng vô dụng. Cô không biết anh có nhớ cô hay không, nhưng hôm nay trao anh nụ hôn này, cho dù anh muốn quên cô cũng không quên được.
“Anh đối với là em tốt nhất!”
Không ai biết được cô mong muốn được anh đối xử như vậy biết chừng nào, trước kia mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng lại chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cuộc sống của cô chưa bao giờ anh quan tâm, ngược lại cuộc sống của anh cô chưa bao giờ để mắt đến. Trước mặt người khác họ luôn là một cặp vợ chồng ân ái, cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, nhưng ai biết được, đối phương vốn không đặt mình vào lòng?!
Nghĩ đến trước kia, ánh mắt Mạc Tử Yên không khỏi ảm đạm, nhưng xét về hiện tại thì anh đang ở bên cạnh cô, dịu dàng chăm sóc cô, điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy trái tim đập rất nhanh, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, dù là đóng kịch nhưng cô vẫn rất vui, vì người đó là anh!
Ám Dạ Duật thản nhiên cong môi, đôi mắt thâm thúy đang bốn bề dậy sóng, đầu ngón tay ấm áp ái muội lui dần xuống dưới: “Không đối tốt với em, anh còn có thể tốt với ai?”
Ánh mắt cô hiện lên tia kinh ngạc, má hồng đỏ rực khiến cô ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng của một thiếu nữ đang đắm chìm trong lưới tình.
“Hừ, trước mặt bao nhiêu người cũng không biết chừng mực, cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa sao?”
Trước sự chỉ trích của bà Trác, trên gương mặt cô lộ ra sự lạnh lẽo, mày nhíu lại, bình tĩnh nói:
“Cha mẹ cháu có dạy hay không, bác Trác cũng đâu được xen vào, nếu nhàn rỗi quá không có việc gì, bác nên quay về dạy con mình đi!”
Trước kia cô đứng là có mắt như mù mới yêu Trác Lân, hắn đồng ý quen với cô cũng chỉ vì muốn quên đi người con gái mà hắn yêu, còn cô, cô lại đắm chìm trong tình yêu với Trác Lân, cô biết hắn không thể quên được người con gái đó nên cô đã cố gắng, cố gắng trở thành một người bạn gái khiến hắn vừa lòng, một người con gái xứng với hắn.
Nhưng cuối cùng thì sao?! Người con gái hắn yêu trở về, hắn liền chia tay với cô, hắn xem tình cảm cô là cái gì, cô từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của cô lại bị hắn dẫm dưới chân, tự tôn của cô không còn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, bởi trong lòng hắn chỉ có người con gái đó!
Trong mắt hắn, tình cảm của cô chỉ là rác rưởi, còn tình cảm của cô gái đó so với kim cương còn quý hơn!
“Cô...!”
“Nếu không còn việc gì, chúng cháu đi trước, chào bác!”
Bà Trác còn chưa kịp giáo huấn cô, Ám Dạ Duật đã mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc của cả hai, ôm chằm lấy cô, lễ pháp gật đầu chào bà Trác, kéo cô rời khỏi chiến trường.
Ám Dạ Duật che chở cho cô trong mắt bà Trác thì cô chính là lẳng lơ, vừa bị con trai bà bỏ liền nhào vào ngực người đàn ông khác anh anh em em, con trai bà chia tay với cô ta thật sự là một chuyện tốt! Một đứa con gái vừa nghèo vừa lẳng lơ như vậy, làm sao có thể vào Trác gia bà?!
Hừ lạnh một tiếng, cũng không còn tâm trí dạo phố, xách giỏ, dậm gót giày thở phì phò bỏ đi.
Lúc đi qua khúc quanh, Mạc Tử Yên giận đến đen mặt, bên cạnh Ám Dạ Duật vẫn ôn hòa, duy trì sự im lặng, nhìn về phía tủ kính xa xa.
Kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy, cô hít sâu, mới nhớ đến Ám Dạ Duật vẫn còn bên cạnh, giương mắt mới phát hiện anh không nhìn cô mới thoáng an tâm.
“Cám ơn...” Cô buồn bã nói, đây cũng không phải chuyện gì đáng hãnh diện ngược lại còn mất mặt trước anh.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười êm ái, nhạt nhạt không hề châm biếm, chỉ đơn giản là cười, Mạc Tử Yên tò mò hơi nhíu mày, thấy khóe miệng anh dãn ra giương mắt nhìn cô, dường như tiếng cười vừa nãy chỉ là thoáng qua.
Không đợi cô kịp trả lời, bóng người mang theo mùi hương trà xanh thơm mát biến mất khỏi tầm mắt cô.
Nhìn anh ung dung rời khỏi, cô không tự chủ được mà kéo tay áo anh.
“Khoan đã...”
Anh dừng bước, quay người lại nhìn cô, ánh mắt hàm chứa ý cười khó hiểu.
Mạc Tử Yên bối rối, cô vốn rất muốn hỏi anh, anh có nhận ra cô hay không, nhưng thấy gương mặt anh, lời nói lại không thể mở ra khỏi miệng.
“Có chuyện gì sao?”
“Không... không có gì...”
Mạc Tử Yên cúi đầu, thầm mắng bản thân vô dụng, chỉ có một câu hỏi mà cô cũng không thể mở miệng hỏi anh, cô thật sự là vô dụng.
Anh nhìn cô đang cúi đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ mặt đất so với anh còn quyến rũ hơn sao? Mỗi lần gặp gỡ cô, cô đều lãng tránh ánh mắt của anh, nhìn sắc trời đã tối, anh cũng không tiện hỏi nhiều, bóng dáng anh từ từ biến mất trước mắt cô.
Ám Dạ Duật người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy như ảo ảnh, nhìn không thấu đoán không ra, rất bí ẩn, cô không thể hiểu được.
Ám Dạ Duật đi không bao lâu thì mẹ cô đến, nhìn con gái đứng ngẩn ngơ nơi đó, Vân Hinh Như tưởng là con gái đang đứng đợi bà.
“Yên Nhi...”
“Mẹ...” Bị tiếng gọi của mẹ đánh thức, Mạc Tử Yên giật mình.
“Con đứng ở đây làm gì vậy?!” Nhìn biểu hiện của con gái, Vân Hinh Như cảm thấy khó hiểu.
“Không ạ.” Mạc Tử Yên lắc đầu cười.
“Yên Nhi, bộ váy này rất hợp với con.” Nhìn con gái bảo bối xinh đẹp như vậy khiến Vân Hinh Như không khỏi mở miệng khen ngợi. Đúng là con gái của bà, mặc gì cũng đẹp cả!
“Đi, mẹ lựa cho con vài bộ!”
Nhân viên lịch sự dẫn hai đi vào, lúc đi qua tủ kính, Mạc Tử Yên đột ngột dừng bước.
“Yên Nhi?”
Vân Hinh Như khó hiểu nhìn theo mắt con gái, trong tủ kính là bộ váy hở vai dài đến gối màu rượu đỏ, dưới ánh đèn của cửa hàng, người mẫu cao gầy càng làm cho bộ trang phục trở nên quyến rũ và thời thượng.
Ánh mắt Mạc Tử Yên loé lên.
“Màu đỏ...”
|
Chương 7: Bữa tiệc từ thiện
“Mẹ, Trác gia... có tham dự bữa tiệc này không ạ…?” Mạc Tử Yên ngập ngừng mở miệng, thái độ của cô khiến Vân Hinh Như nghi ngờ, nghĩ rằng con gái vẫn không quên được tên họ Trác đó nên có chút buồn bực, nhưng vẫn trả lời con gái.
“Trác gia mặc dù không phải loại nhà giàu mới nổi, nhưng bữa tiệc này cũng không phải tầm thường. Trác Bân tuy có tiếng tăm trong giới thượng lưu nhưng lại bị vợ của ông ta huỷ hoại, ai chẳng biết bà Trác là loại người gì, nếu bữa tiệc hôm nay mà họ mời bà ta, mẹ chắc chắn sẽ không đến!” Vân Hinh Như bĩu môi, giọng điệu có chút trẻ con.
Bữa tiệc hôm nay mặc dù là bữa tiệc từ thiện nhưng là nơi những danh gia vọng tộc mới có thể bước vào, nếu tính từ đẳng cấp thượng lưu trở đi thì Trác gia sẽ được mời, nhưng trong giới thượng lưu, ai chẳng biết tính tình của bà Trác?! Một người phụ nữ vừa đánh đá vừa tự cho mình là đúng, kết giao với bà ta chỉ tổ mất thân phận, những người kết giao với bà ta cũng chẳng tốt lành gì! Hơn nữa chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là bạn thân của bà hồi đại học, với tính tình của bạn thân, Vân Hinh Như tin rằng Trác gia chắc chắn sẽ không được mời. Nếu có Trác gia tham dự thì bà rủ con gái đến đây làm gì, tên họ Trác đó thế nào cũng không xứng với bảo bối của bà.
Nghe mẹ nói vậy Mạc Tử Yên cảm thấy cũng đúng, bà Trác là một người hay khoe khoang, thích chưng diện lại cực kì kiêu ngạo, xem mình như trung tâm của vũ trụ vậy, đó là điều mà không ít người trong giới thượng lưu đều không ưa bà ta. Hơn nữa bà Trác không đến cũng tốt, dù sao thì cô cũng chưa muốn lộ thân phận sớm như vậy, hơn nữa cũng không muốn gặp lại Trác Lân nữa, không phải vì cô còn yêu hắn mà cô chán ghét nhìn thấy gương mặt hắn, sợ hãi bản thân lại sai lầm như trước kia.
“Yên Nhi…”
“Vâng?!”
“Con có còn…” Giọng nói của Vân Hinh Như có phần ngập ngừng, dù sao đây cũng không phải câu hỏi trọn vẹn, hàm ý trong đó ai thông minh đều có thể hiểu.
Con gái bà quen nhau với Trác Lân cũng đã ba năm, tình cảm của con gái dành cho cậu ta nhiều thế nào người làm mẹ này còn không biết sao?! Bà cho người điều tra Trác Lân không phải không tin mắt nhìn người của con gái mà vì con gái bà quá ngây thơ, bị bà chiều hư mất rồi, sống trong giới thượng lưu nhưng con gái lại một đứa trẻ, nói thẳng ra là ngốc nghếch!
Luận gia thế Trác gia cũng thuộc giới thượng lưu, cũng là một danh gia vọng tộc nhưng lại thua kém Mạc gia. Luận học vấn thì không khỏi phủ nhận Trác Lân là người có tài, mới hai mươi mốt tuổi mà đã là CEO của Trác thị. Luận ngoại hình thì cũng xem là một người tuấn tú, cũng xứng đôi với con gái bà.Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, cậu ta không hề yêu thương con gái bảo bối của bà!
Vân Hinh Như là ai?! Bà sống gần nửa đời người làm sao có thể không phát hiện ra, khi Trác Lân nhìn con gái bà, trong mắt cậu ta không hề có tình yêu nồng nhiệt như của Yên Nhi dành cho cậu ta. Hơn nữa trong hồ sơ điều tra cậu ta đã ghi cậu ta khi đi du học nước ngoài đã từng có một mối tình, nhưng vì lý do gì đó mà họ đã chia tay.
Chuyện này bà đã đề cập với con gái, nhưng con gái quá cứng đầu, còn dám mạnh miệng nói: “Con sẽ khiến cho anh ấy quên cô ta”. Con gái bà quá khờ, rõ ràng Trác Lân không yêu Yên Nhi nhưng Yên Nhi lại như con thiêu thân, lao vào đám lửa!
Bà là một người mẹ, nếu con gái thật sự kiên quyết muốn lấy Trác Lân bà sẽ không phản đối, chỉ cần con gái sống hạnh phúc, nhưng điều bà lo sợ đã xảy ra, mối tình năm xưa của Trác Lân đã trở về, con gái bà liệu có hạnh phúc?! Nghĩ đến hành động của con gái vì cậu ta mà cắt cổ tay tự tử thì bà đau lòng không thôi, bà hận không thể dạy dỗ cho tên họ Trác đó một bài học, nhưng bà biết chuyện này không phải chỉ mình cậu ta có lỗi, con gái bảo bối của bà cũng có lỗi.
Nhưng bỏ qua Yên Nhi, cậu ta nhất định sẽ hối hận cả đời!
Biết mẹ hỏi chuyện gì, Mạc Tử Yên liền lạnh nhạt trả lời, môi cô nhếch lên: “Mẹ, con đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa…”
Đúng vậy, tình cảm mà cô dành cho Trác Lân sớm đã không còn, trước kia là do cô ngu muội, điên cuồng theo đuổi một tình yêu không thuộc về mình, nhưng hiện tại khác rồi, bản thân cô mặc dù oán hận hắn nhưng lại chẳng thể làm gì, dù sao trong cuộc tình này là do bản thân cô tự đâm đầu vào, có thể trách ai được chứ?!
Vân Hinh Như có chút kinh ngạc, tình yêu của con gái dành cho Trác Lân nhiều thế nào bà là người hiểu rõ nhất, khi ấy con gái vì cậu ta mà từ bỏ tất cả, có thể hiểu được là điên cuồng thế nào... Hiện tại lại có thể dễ dàng nói không còn yêu?! Điều này thật khiến người khác cảm thấy kì quái, nếu là người khác liền nói con gái bà quá vô tình, nhưng bà là mẹ, là người chứng kiến tình yêu của con gái, khi ấy bà cũng bị con gái làm cho cảm động. Nhưng hiện tại con gái lại nói không còn yêu Trác Lân, Vân Hinh Như thật sự không biết hay nên buồn, nếu là sự thật thì cũng là một chuyện tốt, nhưng nếu con gái nói để an ủi người mẹ này...
Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối, khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần sáng lên giữa bầu trời đêm, ánh sáng lập loè của những chiếc xe hơi phát ra, chiếu sáng cả con đường. Trước cổng khách sạn Thiên Vũ, xe hơi ngoại nhập không ngừng ra vào, nhân viên tiếp tân chưa hề dừng lại, vội vàng đón khách vào hội trường, trong đó là các danh nhân thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế và tài chính.
Chiếc xe Ford dừng lại, sườn xe hoa lệ hấp dẫn không ít người, chủ nhân chưa kịp bước xuống đã khiến mọi người xung quanh xuýt xoa không biết là công tử, tiểu thư của nhà nào.
“Phu nhân, tiểu thư đã tới nơi!” Bác Hải cung kính nói với Vân Hinh Như cùng Mạc Tử Yên, nói xong liền bước xuống xe, giúp hai người mở cửa.
Cửa kính xe không che được khung cảnh bên ngoài, Mạc Tử Yên thản nhiên nhìn dòng người tụ tập, đôi mắt nhìn về phía kính chiếu hậu có hình ảnh của mình trong gương, môi mỏng khẽ mấp máy, Bác Hải mở cửa xe cúi người đi ra ngoài.
Giày cao gót màu đen hiệu Manolo Blahnik xinh đẹp khiến người khác thầm than, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mắt mọi người, chiếc váy dạ hội cúp ngực màu vàng lộng lẫy, khiến người mặc không chỉ thanh nhã mà còn quyến rũ không kém. Mái tóc xoăn dài được búi cao, để lộ bờ vài thon đẹp, nhìn vô cùng quý phái. Bà đeo một sợi dây chuyền đá quý, mặt đá hình trái tim, viên đá dưới màn đêm loé lên những ánh sáng rực rỡ khiến người khác thầm than.
Theo sau là một đôi chân thon dài trắng nõn từ bên trong xe bước ra, đôi giày cao gót nhỏ màu đỏ đặt xuống đất, một cô gái mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ hở vai xuất hiện. Mái tóc dài uốn nhẹ sau ót, không hề đeo bất kì trang sức, tóc mai được uốn quăn tăng thêm sự nữ tính, bộ dạ phục màu đỏ được cắt may cẩn thận, thiết kế tuy đơn giản nhưng ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ của cô để lộ ra đường cong quyến rũ. Đôi giày cao gót khiến cô toát lên những đường nét, mỗi bước đi, làn váy hơi lay động, dưới ngọn đèn hiệu hình tròn có vẻ gợi cảm mà dịu dàng.
“Đó chẳng phải Mạc phu nhân sao?!”
Mọi người nghe vậy kinh ngạc, Mạc phu nhân ở thành phố S này không ai không biết, Mạc gia là gia tộc thế gia lâu đời, trên thương trường hô mưa gọi gió đã nhiều năm, Mạc phu nhân lại là con gái của Vân gia thuộc giới hắc đạo. Nghe nói năm đó chuyện tình của Mạc tiên sinh cùng Mạc phu nhân đã gây ra không ít tai tiếng, nhưng dù sao địa vị của Mạc gia cùng Vân gia là không thể thay đổi.
Thấy phía sau Mạc phu nhân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp thì mọi người không khỏi bàn tán, ai nấy đều tò mò về thân phận của cô.
Vân Hinh Như cùng con gái vào trong khách sạn, trên hành lang có nhân viên hướng dẫn khách vào phòng tiệc. Trên đường đi không ít người liếc nhìn hai người, đều thầm đoán thân phận của cả hai.
Mạc gia mặc dù nổi tiếng nhưng Vân Hinh Như lại ít tham gia tiệc tùng, nếu không phải là người quen thì bà sẽ không đi, về Mạc Tử Yên từ nhỏ đã không thích tiệc tùng, lại chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, nên hiện tại trong bữa tiệc ai nấy đều thầm đoán thân phận của hai người bọn họ.
“Hinh Như, cậu đến rồi…”
|
Chương 8: Rất đẹp
“Lan Nhã…” Vân Hinh Như nghe tiếng gọi bà liền quay người nhìn lại. Phát hiện bạn thân đang đứng đó, không khỏi vui vẻ lên tiếng.
“Ha ha Hinh Như, lâu ngày không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì cả…” Triệu Lan Nhã mỉm cười, bộ dạng quý phái, trên người mang khí chất của đại tiểu thư nhưng có chút trẻ con đối với bạn thân.
“Cậu thật là… vẫn như xưa nhỉ?” Vân Hinh Như vui vẻ nói, nhìn Triệu Lan Nhã trước mặt, bà không khỏi nhớ đến những ngày tháng còn đi học, trước khi bà quen biết Vũ Hiên, đó là những tháng ngày ngây thơ của cuộc đời, trãi qua thật êm đềm, nhưng khi bà chọn Vũ Hiên thì ngày tháng êm đềm đó đã kết thúc, mặc dù cha vẫn còn giận bà chuyện năm xưa nhưng bà vẫn không hối hận, hiện tại bà rất hạnh phúc, có một người chồng thương yêu bà, có một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu, như vậy cũng đủ rồi!
“Ai nói?! Ý cậu là mình vẫn như hồi đại học, không biết chưng diện chứ gì??! Nói cho cậu biết, mình đẹp hơn xưa đấy nhé!” Triệu Lan Nhã bỉu môi, có chút không đồng ý với lời nói của bạn thân, không khỏi mở miệng phản bác. Nhắc đến hồi đại học, Triệu Lan Nhã không khỏi thở dài, nhing bạn thân với ánh mắt kì lạ.
“Cậu không hối hận chứ?” Lời nói chứa đầy hàm ý khiến Vân Hinh Như mỉm cười, bạn thân bà ấy à, vẫn không thay đổi chút nào. Luôn để ý đến chuyện tình cảm của bà, dù sao hồi đại học Lan Nhã xem bà như em gái mà đối đãi, phải nói là so với với mẹ bà Lan Nhã cũng không khác mấy.
Nhất là chuyện tình của bà cùng Vũ Hiên, nói đi cũng phải nói lại, gia đình Vũ Hiên xuất thân từ thương trường, mặc dù hắc bạch đều lẫn lộn nhưng trên thực tế vẫn là bạch đạo, còn gia đình bà lại xuất thân từ hắc đạo, khó trách khiến người khác luôn để ý đến. Dù sao hắc đạo với bạch đạo cũng có thể xem như là kẻ thù, ba bà phản đối cũng phải, mặc dù cha mẹ chồng chưa bao giờ để ý xuất thân của bà nhưng Vân Hinh Như vẫn có chút không yên lòng.
Bà biết Mạc gia cùng Ám Dạ gia là thế giao, tình cảm hai bên rất tốt, vốn dĩ Vũ Hiên phải nghe theo lời cha mẹ chồng mà gả cho Minh Tâm - con gái nuôi của Ám Dạ gia, từ nhỏ Vũ Hiên, Ám Dạ Tuấn cùng Minh Tâm lớn lên với nhau, tình cảm vô cùng tốt, hôn sự của hai bên đã định, nếu không phải vì sự xuất hiện của bà thì có lẽ bây giờ Vũ Hiên đã lấy Minh Tâm, sinh ra ba bốn đứa con rồi. Lúc đầu Vũ Hiên nghe bà nói vậy thì cũng chỉ mỉn cười, nói rằng ông chỉ xem Minh Tâm như em gái mà đối đãi, hơn nữa Minh Tâm cùng Ám Dạ Tuấn, hai người mới là một cặp chân chính, nếu bà không xuất hiện thì Minh Tâm sẽ bỏ trốn với người mình yêu. Khi nghe chồng nói vậy, biểu hiện đầu tiên của bà chính là ngạc nhiên, bà không ngờ hai người bọn họ lại… Nhưng nói gì thì nói, tình yêu vốn không phân biệt gì cả, hơn nữa bọn họ cũng không phải anh em ruột, có tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.
Vì vậy mà hai nhà vốn thân càng thêm thân, tình cảm của bà cùng Minh Tâm rất tốt, nên hai người thân thiết như chị em, khiến hai người chồng phải ghen tỵ. Bởi vì nhân duyên của Vũ Hiên cùng Minh Tâm đã lỡ nên trưởng bối quyết định sẽ để lại chuyện này cho con cháu, nên bà mới bắt Yên Nhi đi xem mắt, bọn họ vốn dĩ để bọn trẻ gặp nhau để vun đắp tình cảm, chỉ là không ngờ Ám Dạ Duật lại thẳng thừng từ chối. Tất nhiên Vân Hinh Như cũng chẳng tức giận gì đứa tẻ này, dù sao con bà cũng có người trong lòng, nói gì cũng sẽ mất tình cảm nên chuyện này để lại sau, để bọn nhỏ tự quyết định.
“Không… Mình không hề hối hận!”
Câu trả lời của bà khiến Triệu Lan Nhã thở dài, biết tính bạn thân nên bà không nhắc đến chuyện này nữa, liếc mắt nhìn cô gái phía sau Vân Hinh Như, không khỏi mở miệng nói: “Đây là…”
“Mình quên mất, đây là con gái của mình, Mạc Tử Yên!” Vân Hinh Như kéo tay con gái đến trước mặt bạn thân, bộ dạng như khoe bảo bối khiến Triệu Lan Nhã đối diện mặt đầy hắc tuyến.
“Chào dì ạ…” Mạc Tử Yên lễ phép mở miệng, hoàn toàn là bộ dáng của tiểu thư khuê cát khiến Triệu Lan Nhã hài lòng cười: “Xem ra gien di truyền của Mạc Vũ Hiên cũng tàm tạm… Nếu không làm sao có thể đào tạo ra đứa con gái tốt như vậy, hèn chi cậu lại xem như bảo bối…”
Mạc Tử Yên nghe bà nói vậy không khỏi thầm than, cẩn thận đánh giá bà, người bạn thân này của mẹ cô đã sớm nghe nhắc đến, chỉ là hôm nay chưa có dịp gặp mặt, không ngờ tính tình lại chẳng khác mẹ của cô, hèn chi bọn họ là bạn thân, thật sự là… không còn gì để nói!
“Cậu vẫn còn thành khiến với Vũ Hiên à?”
“Tại sao lại không? Nhớ năm đó hắn dá…”
Hai người trò chuyện mê say, quên cả trời đất, bỏ qua một đại mỹ nữ như cô bên cạnh, Mạc Tử Yên không còn cách nào liền tìm cách chạy đi nơi khác, dù sao bữa tiệc cũng chưa bắt đầu, tiện thể ra ngoài dạo vậy, cô vốn không thích những bữa tiệc này, không khí ở đây quá ngột ngạt.
Nhờ sự chỉ đường của nhân viên phục vụ mà Mạc Tử Yên nhanh chóng ra sau vườn, lúc này mọi người đều tập trung vào bữa tiệc, khu vườn lại vắng vẻ không bóng người khiến Mạc Tử Yên cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Khác hẳn với không khí ngột ngạt bên trong, bên ngoài vườn không khí lại vô cùng trong lành, gió thổi qua khiến cô không khỏi có chút mát mẻ, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, bầu trời sớm đã tối, mặt trời đã lặn, ánh trăng lên cao, ánh sáng của mặt trăng giữa thành phố đầy điện đèn càng mờ nhạt, nhìn ánh trăng, Mạc Tử Yên có chút mơ màng.
“Nếu không thích thì cứ biểu hiện ra đi.” Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cô giật mình không khỏi nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Mạc Tử Yên kinh ngạc mở miệng: “Tại sao anh lại ở đây?!”
Vốn dĩ cô không ngờ đến Ám Dạ Duật lại đến nhưng nhớ đến trước kia mẹ chồng cô hay thích làm những việc từ thiện như vậy, nếu bà ở đâu thì anh ở đây cũng là chuyện bình thường.
“Tại sao tôi lại không thể đến?” Ám Dạ Duật hỏi lại, ánh mắt dừng lại trên người cô, tận sâu trong đôi mắt lóe lên vầng sáng nhạt, môi không khỏi cong lên.
“Rất đẹp…”
Mạc Tử Yên ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại lời nói của anh, gương mặt không khỏi đỏ mặt vì lời khen của anh, cô nhìn về phía người đàn ông ưu nhã đứng dưới ánh trăng. Hôm nay anh mặc bộ đồ tây màu trắng, màu tắng khoác lên người anh lại hào hợp với khí chất cao sang vốn có, nhìn vô cùng tuấn tú cùng ưu nhã.
“Cảm ơn…”
Ám Dạ Duật cười nhạt, mặc dù chỉ là cười nhạt nhưng lại khiến cô không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn anh chăm chú, đột nhiên phát hiện anh đang nhìn cô khiến Mạc Tử Yên giật mình, đôi tai không khỏi đỏ lên khiến Ám Dạ Duật đối diện cảm thấy thú vị.
Anh phát hiện, mỗi lần gặp gỡ cô, bất kể anh làm gì đều khiến cô đỏ mặt. Dường như hai năm qua, cô đã thay đổi khá nhiều, dễ dàng ngượng ngùng hơn... ánh mắt anh rơi vào người cô, chiếc váy màu đỏ rượu làm nổi bật lên làn da trắng noãn, dưới ánh trăng càng xinh đẹp quyến rũ, khiến người khác không khỏi dời mắt.
Không chỉ trưởng thành hơn mà cô càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ... khiến người khác khó quên!
|