Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu
Converter: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 127 chương + 19 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, sủng
Nhân vật chính: Thư Yến Tả, Hoắc Nhĩ Phi
Giới thiệu chính văn:
【Mặc dù nam chính bộ truyện này bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh trong số mạng của mình, ác ma cũng dịu dàng…】
Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng trên trời rớt xuống một cái bánh bao lớn, vui vui vẻ vẻ chạy đi nhận, thật sự không nghĩ đến trên đất đào một hố to, cô vội vàng không kịp chuẩn bị mà “Rơi” vào.
Cho đến tận bây giờ Hoắc Nhĩ Phi vẫn có cảm giác mình hận đại ma quỷ Thư Yến Tả đó, hận đến tận xương…, cho đến đau tận đáy lòng, sâu tận xương tủy như khắc cốt ghi tâm.
【Năm năm sau】
Hai mẹ con gặp nhau:
Lần đầu tiên khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy bé trai phấn điêu ngọc trác * ở công ty thì trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường, nhưng cô tự nói trong lòng, đây chẳng qua chỉ là ảo giác.
(*) phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.
Lần thứ hai khi gặp lại bé trai đáng yêu đó thì cô chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, nhưng một câu nói của bạn tốt Tuyết Nghê khiến cho cô lập tức sợ ngây người.
Phi Phi, lúc cậu bé cười lên, mắt giống cậu lắm đó! Không phải con riêng của cậu chứ!
Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hoảng hốt…
Thư Nhị thiếu cường thế khí phách thay đổi sách lược, lần nữa theo đuổi vợ yêu bỏ nhà ra đi năm năm.
Ở lễ đính hôn xuất hiện một người đàn ông quyến rũ, khiến mọi người nhìn thấy ngây người, mà Phi Phi thân là nữ chủ nhân, càng thêm nhìn đến mắt choáng váng, không thể nào, sao anh ta lại xuất hiện ở đây!
Nụ hôn sau năm năm kia, để cho cô hoàn toàn tỉnh táo, ác ma đã trở lại!
Vậy mà, dần dần khi ở chung, cô phát hiện ác ma cũng không phải ác ma, có lúc dịu dàng khiến cô say mê…
Note: Chuyện này nam chính không sạch, không thích đừng nói lời cay đắng ^:)^ ^:)^
|
Mở đầu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong phòng lớn như thế, chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông và tiếng rên rỉ nũng nịu phóng đãng của phụ nữ, hai người vận động kịch liệt trên giường lớn rất lợi hại, chân dài của người phụ nữ bị người đàn ông nâng lên thô bạo, để thuận tiện cho anh ta ra vào.
Đôi môi người đàn ông gặm cắn mạnh trên nụ hoa ở bộ ngực người phụ nữ, người phụ nữ không chịu nổi giống như phát ra tiếng thét chói tai, hay tay muốn bám lấy người đàn ông, lại không dám, không thể làm gì khác hơn là bám chặt ga giường, vừa hưởng thụ lại khó khăn thừa nhận đụng chạm nặng nề lần lượt của người đàn ông.
Dường như dục vọng của người đàn ông cực kỳ tràn đầy, muốn một lần lại một lần, mồ hôi hột đầy trên lưng đang kêu gào anh ta ra sức vận động cỡ nào.
Người phụ nữ sắp bị anh ta chơi đùa không xong, phát ra tiếng thở dốc rên rỉ “Ừ a a”, bị giày vò biến đổi đủ các tư thế mê người trên người đàn ông tìm niềm vui, chất lỏng ở chỗ kín không ngừng chảy dọc ra.
Cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn rồi, người đàn ông không chút lưu tình lui ra khỏi người phụ nữ, nhìn cũng không nhìn lại người phụ nữ trên giường một lần, thân thể trần truồng tiến vào phòng tắm bên cạnh.
Người phụ nữ nằm ở trên giường thở dốc, cô cảm thấy mình sắp ngất đi, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ ý chí, chỉ có điều không muốn bị ném ra ngoài. Cô biết thói quen của nhị thiếu, trước nay die enda anle equy ydon luôn là người làm choáng váng phụ nữ rồi nhẫn tâm ném ra, chưa bao giờ lưu lại phụ nữ qua đêm, phát tiết xong dục vọng rồi phải đi, nhưng cô không cam lòng, cô muốn thử một lần, cho dù làm công cụ ấm giường vĩnh viễn cô đều không quan tâm.
Chờ người đàn ông đi ra từ phòng tắm, vẫn thân thể trần truồng, dường như đã thành thói quen, thấy người phụ nữ nằm trên giường, hình như rất kinh ngạc, lập tức, tròng mắt uy nghiêm, băng giá lạnh lùng bắn về phía người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm trên giường, “Cút!”
“Nhị thiếu, để cho em trở thành công cụ ấm giường của ngài đi!” Ánh mắt người phụ nữ nhìn thẳng vào vóc người tráng kiện không chút thịt dư thừa của người đàn ông, vội vàng bò khỏi giường, quỳ gối bên chân nhị thiếu, ôm chân anh, hy vọng nhị thiếu có thể đồng ý.
Nhưng Thư nhị thiếu chưa bao giờ là người thương hương tiếc ngọc, anh chỉ là một ma quỷ khát máu, chưa bao giờ có ý tưởng quan tâm cũng như yêu cầu công cụ ấm giường, “Cút!” Có một cơn gió báo hiệu giông bão thô bạo sắp đến.
Người phụ nữ biết không đi nữa, kết quả nhất định sẽ rất thảm, vì vậy quần áo cũng không dám lấy, cứ như vậy bò ra.
Lập tức có nữ giúp việc từ ngoài cửa đi vào, rất lưu loát lấy áo ngủ và quần lót trong phòng thay quần áo ra mặc vào giúp nhị thiếu, không dài dòng dây dưa, hình như đã thành thói quen lâu dài.
Mặc xong, lập tức thay mới ga giường trên giường lớn, khom người lui ra.
Thư nhị thiếu rời khỏi phòng ngủ, nằm trên ghế dựa phòng ngoài, gọi một cú điện thoại, ngay lập tức có một người đàn ông áo đen chừng bốn mươi đi vào, khom người, khiêm nhường nói: “Nhị thiếu.”
“Chú Đinh, người phụ nữ hôm nay dieendaanleequuydonn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, về sau cũng không cần tìm những người phụ nữ như vậy tới đây, nên tìm kiểu gì chắc hẳn trong lòng các người đều biết.” Thư nhị thiếu nâng trán, tròng mắt xanh lạnh lùng.
“Nhị thiếu, ngài yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ dặn dò người dưới đi tìm người phụ nữ hơi đặc biệt tới đây, mặt khác mấy ngày nữa đại thiếu gia từ nước Anh trở lại, cần phái người đi đón không?” Đinh Thận đáp khôn khéo.
“Chính chú nhìn mà làm!”
“Dạ, thuộc hạ hiểu.” Dứt lời khom người lui ra.
Thư nhị thiếu, Thư Yến Tả, bá chủ hắc bạch đạo Hongkong, sau khi cha qua đời, anh cả Thư Phiến Hữu không có lòng tiếp quản sự nghiệp gia tộc, nên vứt xuống trên người anh, quả thật anh có tư cách này, lấy tác phong quản lý mạnh mẽ vang dội trước sau như một của mình, cho dù hắc đạo hay bạch đạo đều lăn lộn thuận buồm xuôi gió, không ai không phục.
Người ngoài nghe đồn Thư nhị thiếu là ma vương khát máu, khuôn mặt lộ ra vẻ yêu mị chúng sinh, mắt xếch hẹp dài nghiêng nghiêng, mũi thẳng, môi mỏng mím chặt. Nói chung là gương mặt lạnh lùng, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi, nhất là khi nổi giận, càng làm cho lòng người run sợ. Không ai dám làm trái với ý nguyện của anh, người phản bội anh, chỉ có con đường chết.
|
Chương 1: Trên trời rớt xuống một cái “Bánh nhân thịt” bự (1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, chiếu lên từng vầng hào quang vàng nhạt, nhưng người trên giường vẫn liều mạng như cũ, tiếp tục trùm chăn ngủ nướng.
Đột nhiên, một tiếng chuông reo đột ngột, trong buổi sáng yên tĩnh, cực kỳ đinh tai nhức óc, từ trong chăn truyền ra một tiếng gào to: “Là đứa nào đáng chém ngàn đao đấy! Không muốn sống!” Theo đó là một cánh ty trắng nõn thò ra, sờ loạn đầu giường một lúc, cuối cùng mò được, ấn nút nghe.
“Không thể gọi trễ hơn sao? Sáng sớm làm phiền người khác nghỉ ngơi.”
(Xin hỏi, cô là Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư sao?) Người bên kia hiển nhiên không ngờ tới đụng phải khách hàng có thái độ không tốt như vậy, ngay cả giọng nói cũng sợ hãi.
“Đúng, chị là ai?” Hoắc Nhĩ Phi không ngờ là một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, hơn nữa không phải bạn bè cô biết, không khỏi kỳ quái sao người ta có thể có số điện thoại của cô.
(Là như vậy, tuần trước cô ở trung tâm thương mại chúng tôi tiêu tiền tích lũy điểm rút thăm trúng thưởng, rút trúng giải nhì du lịch Hongkong năm ngày, không biết lúc nào cô có thể đến đây hoàn thiện giấy tờ và làm thủ tục nhận thưởng, nếu như cô không có hứng thú, cũng có thể không cần tới.)
Hoắc Nhĩ Phi quả thật bị tin vui này làm sợ ngây người, cô nhớ tuần trước đi cùng bạn tốt Chử Tuyết Nghê đến trung tâm thương mại die enda anle equu ydonn mua đồ thì Tuyết Nghê cà thẻ mấy vạn đồng, lúc tính tiền vị tiểu thư kia nhiệt tình hỏi các cô có muốn rút thưởng không, nói trung tâm thương mại của họ đang có hoạt động, hễ là khách hàng tiêu từ năm vạn đồng trở lên đều có cơ hội rút thưởng, giải nhất là du lịch đảo Bali hai người năm ngày; giải nhì là du lịch Hongkong năm ngày; giải ba là du lịch đảo Hải Nam năm ngày.
Chử Tuyết Nghê là thiên kim nhà giàu, dĩ nhiên không có hứng thú với mấy cái này, nhưng Hoắc Nhĩ Phi không giống vậy, gia đình cô bình thường, vẫn thích du lịch, nhưng cũng biết điều kiện gia đình mình không cho phép, nên nhẫn nhịn, nay có cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể bỏ qua, nên ở bên cạnh vận động bạn tốt Tuyết Nghê: “Dù sao hôm nay cậu đã tiêu phí đủ năm vạn, thử một chút đi, lỡ như trúng!”
“Được rồi, cậu đã cảm thấy hứng thú như vậy, cậu tự lấy phiếu rút thăm đi, điền tên tuổi điện thoại của cậu vào, đừng điền của tớ đấy.” Sao Chử Tuyết Nghê lại không biết tâm sự của cô, nên có lòng thành toàn cho cô.
Hoắc Nhĩ Phi quả thật cao hứng trông mong, vui vui vẻ vẻ cầm phiếu rút thăm tiểu thư thu tiền đưa, điền tên họ, điện thoại và phương thức liên lạc.
“Cám ơn ngài hợp tác, về kết quả rút thưởng chúng tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc với ngài sau một tuần, mong ngài kiên nhẫn chờ.”
“Hả! Không phải rút thăm bây giờ sao?” Giọng Hoắc Nhĩ Phi thất vọng rõ ràng.
“Không phải vậy, đây là do máy tính may mắn rút ra, ngài yên tâm, chỉ cần ngài trúng giải, nhất định sẽ thông báo cho ngài.”
Hoắc Nhĩ Phi còn rơi vào trong ký ức bị giọng nói ở đầu điện thoại bên kia cắt đứt: Hoắc tiểu thư? Hoắc tiểu thư? Nếu cô không muốn đi chúng tôi có thể hủy tên cô.
“Không, đương nhiên tôi muốn đi, buổi chiều qua hoàn thiện giấy tờ được không?” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng trả lời, chỉ sợ người nọ thay đổi.
“Có thể, trong hai ngày này tới đây là được.”
“Vậy thì được, buổi chiều tôi qua.”
“Vâng, đã quấy rầy, hẹn gặp lại.”
“Không quấy rầy, không quấy rầy.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi hơi sững sờ, hình như chưa hoàn hồn, tiếp theo lăn lộn trên giường một lúc, đá chân, hoa tay múa chân vô cùng cao hứng.
Đột nhiên sực nhớ ra cái gì, vội vàng gọi một cú điện thoại cho bạn tốt Chử Tuyết Nghê, lại quên mất lúc này mình đang làm phiền người khác nghỉ ngơi.
(Muốn chết, sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi.) Chử Tuyết Nghê ở bên kia cũng tức giận mắng.
“Tuyết Nghê, trên trời thật sự rơi xuống bánh nhân thịt rồi.”
(Rơi bánh nhân thịt thì cậu đi nhặt! Nói với tớ làm gì?)
“Thật ra thì, cái đó rơi xuống vốn là của cậu.”
(Gì của cậu, của tớ? Hoắc Nhĩ Phi, sáng sớm đã rùm beng người ta thức dậy, không nói rõ ràng cho tớ, tớ sẽ không dieendaanleequuydonn để yên cho cậu!) tác phong rời giường của Chử Tuyết Nghê bên kia hiển nhiên nặng hơn.
“Tuyết Nghê, cậu đừng tức giận! Chính là chuyện rút thăm trúng thưởng tuần trước, tớ lại có thể trúng giải nhì! Không phải trời sập thì là gì?” Hoắc Nhĩ Phi mặt mày hớn hở.
(Tuần trước? Rút thưởng? Giải nhì? Trúng thì trúng, phải ngạc nhiên như vậy sao?)
“Tớ chính là muốn nói cho cậu biết! Du lịch Hongkong năm ngày, cậu thật sự không đi?”
(Tớ đã đi Hongkong nhiều lần, còn đi làm gì? Muốn đi tự cậu đi.) Cơn tức của Chử Tuyết Nghê rất lớn.
“Vậy tớ đi, Hongkong là nơi tớ đã muốn đến từ lâu, cuối cùng ước mơ sẽ thành hiện thực.” Giọng Hoắc Nhĩ Phi rất hưng phấn.
Chử Tuyết Nghê dứt khoát cúp điện thoại, tiếp tục ngủ rồi.
|
Chương 2: Trên trời rớt xuống một “Bánh nhân thịt” bự (2)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi tung tăng nhảy nhót một lúc, bổ nhào không dứt trên giường, ôm Đường Bảo của cô (Chú thích: Đường Bảo là con chó phốc cô nuôi) hôn mạnh một lúc, đáng tiếc Đường Bảo không hiểu phong tình, nghiêng đầu không để ý đến cô. Tránh thoát khỏi ngực cô, chạy đi như một làn khói.
Hoắc Nhĩ Phi không hề bị Đường Bảo ảnh hưởng, bò dậy khỏi giường, mặc quần áo tử tế, vừa ngâm nga bài hát vừa đánh răng rửa mặt trong toilet.
Ở bên cạnh, mẹ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, “Phi Phi, sao hôm nay vui mừng thế!”
“Mẹ, con trúng giải.” Hoắc Nhĩ Phi nhổ bọt, vui mừng nói.
“Trúng thưởng cái gì, bây giờ rất nhiều trúng thưởng đều là gạt người! Con không thể tin tưởng!” Mẹ Hoắc nghiêm túc nói.
“Mẹ, không phải gạt người, chính là tuần trước con và Tuyết Nghê cùng nhau đến trung tâm thương mại kia, sao có thể dieenddanleequyddoon gạt người, vừa rồi còn gọi điện thoại nói chiều nay con đến điền giấy tờ, con đi xem một chút chẳng phải sẽ biết.”
“Vậy cũng được, đi xem một chút mới biết thật giả, nhất định phải biết rõ, đừng bị lừa.” Mẹ Hoắc bán tín bán nghi.
Sau khi rửa mặt xong, Hoắc Nhĩ Phi ôm bả vai mẹ, làm nũng: “Mẹ, nếu con thật sự rút trúng thưởng du lịch Hongkong năm ngày, mẹ và cha không thể không cho con đi! Đây là miễn phí, con vẫn rất muốn đi Hongkong.”
“Nếu là thật, mẹ với cha chắc chắn không phản đối, vừa đúng bây giờ con đang nghỉ hè, ở nhà cũng không có việc gì, đi ra ngoài chơi cũng tốt.” Bà và chồng luôn yêu thương con gái bảo bối duy nhất này vô hạn, biết con gái thích ra ngoài chơi, nhưng thu nhập đi làm bình thường của bà và chồng mà nói, chỉ có thể gánh vác một năm đi du lịch một lần, dù sao con gái vừa lên đại học, cần tốn tiền. Còn có sau này… Ôi!
Hoắc Nhĩ Phi thấy mẹ đồng ý, không khỏi hoan hô một tiếng, hôn “Chụt” một cái lên mặt mẹ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót ra phòng ăn ăn bữa sáng.
Trên mặt mẹ Hoắc viết đầy cưng chiều, “Cũng sắp là con gái lớn mười chín tuổi rồi, còn cả ngày nôn nôn nóng ngóng, tương lai ai dám lấy con.”
“Không ai cưới tốt nhất, con có thể vĩnh viễn ăn bám cha mẹ rồi.” Hoắc Nhĩ Phi ăn bánh quẩy, không hề để ý nói.
“Con bé này, nói điềm xấu gì đâu, con gái trưởng thành vẫn phải lập gia đình.”
Hoắc Nhĩ Phi uống ngụm sữa đậu nành, lẩm bẩm trong miệng: “Mẹ, mẹ cứ trông mong con vội vàng lập gia đình như vậy à! Vậy mẹ và cha ở nhà rất nhàm chán!”
Mẹ Hoắc ngồi bên cạnh con gái, hơi cảm thán, quả thật như thế, gả con gái cho người sau không thể nào ở nhà cả ngày rồi, đúng là không dám tưởng tượng!
Hoắc Nhĩ Phi thấy dáng vẻ đau lòng của mẹ, “Mẹ, còn rất sớm! Con mới mười chín tuổi, tối thiểu phải qua mười năm nữa.”
Mẹ Hoắc cưng chiều sờ tóc con gái, “Đứa ngốc, qua mười năm nữa con đã già rồi.”
Hoắc Nhĩ Phi nghịch ngợm le lưỡi một cái với mẹ, tiếp tục ăn bánh quẩy của cô.
Buổi chiều, lúc Hoắc Nhĩ Phi die enda anle equu ydon ra cửa, mẹ còn ngàn căn vạn dặn muốn cô nhất định phải cẩn thận, không thể bị lừa.
Hoắc Nhĩ Phi vẫy tay chào mẹ, ý bảo sẽ không, cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, sao có thể?
Buổi chiều, khi Hoắc Nhĩ Phi tới quầy tiếp tân ở trung tâm thương mại, đã có mấy người ở đó vùi đầu điền giấy tờ, cô kéo một nhân viên tiếp tân dáng dấp vui vẻ ra hỏi: “Thật sự để cho tôi tới đổi quà sao? Không phải gạt người.”
Tiểu thư tiếp tân lộ ra giọng nói nụ cười ngọt ngào, “Chào cô, xin hỏi có gọi điện thoại thông báo cho cô sao? Nếu vậy, mời lấy ra giấy tờ chứng minh, để chúng tôi đối chiếu.”
Hoắc Nhĩ Phi liên tục móc chứng minh thư ra, tiểu thư tiếp tân nhận lấy chứng minh thư của cô đối chiếu vào máy vi tính, “Tiểu thư Hoắc Nhĩ Phi, cô trúng giải du lịch Hongkong năm ngày, mời cô đến bên đây điền giấy tờ.”
Thái độ thật tốt! Hơn nữa cô nhìn những người bên cạnh cũng ở đó điền giấy tờ, không giống giả, vì vậy lòng tràn đầy vui vẻ làm thủ tục.
Lúc gần đi, cô còn hỏi nhiều lần, cô thấy mặt tiểu thư tiếp tân sắp cười đến biến dạng, nên ngượng ngùng không hỏi nữa, sợ người ta tức giận không để cho cô đi.
Bốn giờ chiều thứ hai bay, còn có bốn ngày, thật tốt quá! Hoắc Nhĩ Phi vui vui vẻ vẻ ra khỏi cửa chính trung tâm thương mại, gọi điện thoại cho bạn tốt Chử Tuyết Nghê và Tiêu Dĩnh Tư, ba người hẹn gặp mặt nhau ở quán cà phê quen.
|
Chương 3: Chuyến đi Hongkong, dạo chơi ban đêm ở cảng Victoria
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô và Tiêu Dĩnh Tư là bạn thân nối khố lớn lên từ nhỏ, quen biết Chử Tuyết Nghê khi học cấp ba. Khi đó cô ấy là tiểu thư nhà giàu cao cao tại thượng, bởi vì tính tình mạnh mẽ lại tùy hứng, gần như không ai nguyện ý làm bạn với cô ấy, nhưng Hoắc Nhĩ Phi thiếu đầu óc lại đánh bậy đánh bạ trở thành bạn tốt, sau chính là bạn học chung lớp ban năm. Chử Tuyết Nghê vô cùng quý trọng người bạn này, có gì ăn tốt chơi hay cũng lấy ra chia sẻ.
Tiêu Dĩnh Tư và Chử Tuyết Nghê cũng không phải quen thuộc như vậy, nhưng bởi vì quan hệ với Hoắc Nhĩ Phi, ba người dĩ nhiên quen.
Anh trai Chử Tuyết Luân của Chử Tuyết Nghê tác phong nhanh nhẹn, ôn tồn nho nhã lại vừa thấy đã yêu Hoắc Nhĩ Phi, hơn các cô năm tuổi, luôn mượn cớ đến trường học thăm em gái, sau đó nhân tiện thăm Hoắc Nhĩ Phi.
Hiển nhiên Hoắc Nhĩ Phi không có cảm giác gì với tình ý của Chử Tuyết Luân, hồ đồ lờ mờ, mỗi lần Tuyết Nghê sẽ giễu cợt cô, “Khó có được anh trai tớ có tình ý thật sâu với cậu, cậu lại dáng vẻ ngốc nghếch, thật là…”
Hoắc Nhĩ Phi lơ đễnh dẩu môi, nghĩ thầm: Anh cậu không thổ lộ với tớ.
Đợi hai bạn vừa đến, Hoắc Nhĩ Phi đã bắt đầu liến thoắng không ngừng rồi, “Tuyết Nghê, Tiêu Tiêu, nói với các cậu, thứ hai tớ đã có thể đến thiên đường mua sắm Hương Cảng rồi! Chỉ nghĩ thôi đã vui vẻ, còn có công viên Disney, thật hoàn mỹ!”
“Nhìn cậu không có tiền đồ kìa, chỗ tốt hơn Hongkong còn rất nhiều.” Chử Tuyết Nghê rất tao nhã nhấp một ngụm cà phê.
“Vậy cậu đi chơi đi, một mình phải die enda anle equu ydonn chú ý an toàn, đừng lạc đường.” Tiêu Dĩnh Tư dịu dàng nói.
Hoắc Nhĩ Phi ôm cánh tay Tiêu Dĩnh Tư, “Chỉ biết Tiêu Tiêu tốt nhất rồi, tớ sẽ mang niềm vui về cho bạn.”
Chử Tuyết Nghê bất mãn chu mỏ lại, “Đừng đùa điên nữa!”
Ba người cười nói sau một tiếng đồng hồ, chuẩn bị rời đi.
“Tối nay có khiêu vũ, hai người có đi không, tuyệt đối có thể gặp rất nhiều trai đẹp!” Chử Tuyết Nghê hấp dẫn hai cô.
“Không đi, tớ còn có chút việc, đi trước.” Tiêu Dĩnh Tư từ chối rất dứt khoát.
Đợi sau khi cô ấy đi, Tuyết Nghê cau mày nói: “Sao cậu ấy luôn lạnh như băng vậy.”
“Tiêu Tiêu là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tớ cảm thấy cô ấy rất tốt!” Hoắc Nhĩ Phi nháy mắt nói.
“Ờ, vậy mặc kệ cậu ấy đi, hai chúng ta đi, tối nay anh tớ cũng ở đó!”
“A! Tớ muốn về trước, mẹ vẫn chờ tớ, Tuyết Nghê, lần sau đi, cậu nói xin lỗi với anh Tuyết Luân dùm tớ, ngày mai tớ muốn cùng cha mẹ đến nhà chú hai thăm ông bà nội, chắc chờ sau khi tờ từ Hongkong về mới có thời gian tìm các cậu chơi.” Hoắc Nhĩ Phi rất xin lỗi mà nói ra. Lại không biết, lần từ biệt này là một năm.
“Vậy hả! Cũng được, cậu đến Hongkong thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Ừ, dĩ nhiên, vậy tớ đi trước.” Hoắc Nhĩ Phi vẫy tay với bạn, gọi một chiếc tắc xi đi.
Sau khi về đến nhà, Hoắc Nhĩ Phi nói tỉ mỉ quá trình một lượt cho cha mẹ, cha Hoắc và mẹ Hoắc vừa nhìn cảm thấy rất chân thật, hơn nữa trung tâm thương mại kia cũng vô cùng nổi danh ở thành phố L, đều là chỗ con em quý tộc có tiền tiêu pha.
Vì vậy đồng ý, nhưng dặn dò thêm một lần nữa một mình con gái đến Hongkong phải chú ý an toàn, không thể tùy tiện tin người xa lạ, có chuyện gì phải nhanh chóng gọi điện thoại về nhà.
Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được nói: “Cha mẹ, con cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, bây giờ thế giới tốt như vậy, coi trọng luật pháp, không có chuyện gì.” Cô lại không ngờ, luôn có vài người có thể lấy tiền một tay che trời.
Thứ hai đến, cả ngày Hoắc Nhĩ Phi rất hưng phấn, cho đến khoảnh khắc lên máy bay, cô mới cảm nhận được chân thật như vậy.
Khoảnh khắc khi máy bay cất cánh, Hoắc Nhĩ Phi hoan hô một tiếng trong lòng: Hongkong, tôi tới!
Cô nhắm mắt lại ước mơ tốt đẹp dieendaanleequuydonn chính là chuyến đi Hongkong, chờ đợi có thể gặp được một ngôi sao lớn ở Hương Cảng trong cửa hàng nào đó, ví dụ như: Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Thư Kỳ, v.v…, suy nghĩ một chút cũng đều cảm thấy rất hưng phấn rất kích thích.
Máy bay hạ cánh, Hoắc Nhĩ Phi nhảy nhảy nhót nhót suốt đường đi, khiến nhiều người đi đường chung quanh quay đầu nhìn, cô lại không quan tâm, dù sao tâm tình tốt, dù sao mấy người không nhận ra tôi, sợ cái gì?
Ba ngày trước, cô đều đi Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác * một lần, mua một đống quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, giày và váy, còn có quà tặng cho cha mẹ, bạn tốt, tốn một đống máu lớn!
(*) Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác: là khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, tây Cửu Long, Hongkong. Là khu vực mua sắm lớn.
Còn ăn ngon không ít, quả nhiên không uổng công! Tối ngày cuối cùng, dạo chơi ở cảng Victoria Hongkong.
Nữ sinh cùng đi ở đó hưng phấn líu ríu, nói các cô số hên gặp được buổi khiêu vũ quý tộc trên du thuyền hào hoa, nói không chừng có thể gặp gỡ một hoàng tử, ít nhất không cần khổ cực chiến đấu.
Hoắc Nhĩ Phi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đeo đồ trang sức trang nhã, mặc váy ngắn mới mua, đường cắt đơn giản hào phóng, thoáng hiện màu vàng nhạt, mặc trên người cô càng lộ vẻ thanh xuân xinh đẹp, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm trong trắng lộ hồng, không bôi phấn má hồng càng thêm hồng.
|