Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 5:
Bị Song Song ôm chặt lấy, thân thể Tần Mặc khẽ run rẩy, anh cúi đầu nhìn cô đang khóc lóc thảm thương, đôi mắt nôn nóng ban đầu đột nhiên có điểm sáng.
Những lời Tô Song Song vừa nói thành công khiến mỹ nữ đứng đối diện không thể nhịn thêm được nữa, cánh tay giơ lên đỡ lấy trán, đồng thời lùi về phía sau vài bước, ánh mắt đầy ủy khuất dâng lên một tầng hơi nước: “Tần thiếu, những lời cô ta nói là thật sao?”
Tô Song Song quyết tâm phá đám đến cùng, cô gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của Tần Mặc, chỉ sợ anh mở miệng phản bác, ngay lập tức đoạt lấy lời nói: “Thật! So với việc tôi không phải là nam mà là nữ còn thật hơn!”
Tô Song Song vừa khóc lóc vừa tìm cách đối phó, cố tình nói ra những từ ngữ cực kỳ ám muội. Mỹ nữ kia dường như không nghe rõ, sắc mặt tự nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc, đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Tô Song Song, cau mày nói: ” Cô là … đàn ông?”
Ngay giây tiếp theo, cô ta ngẩng mặt nhìn Tần Mặc, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng: “Tần thiếu, chẳng lẽ tin đồn anh không thích phụ nữ là thật sao?”
Tần Mặc thật là đau đầu với hai người phụ nữ trước mắt, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không hề chối bỏ mà lại ung dung gật đầu. Tô Song Song mở lớn hai mắt, vô cùng kinh hãi với tin tức này, suýt chút nữa thì buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh.
Mỹ nữ nhìn Tần Mặc gật đầu thì thực sự không chịu được nữa, lùi lại phía sau mấy bước liền, cả người dựa vào chiếc bàn bên cạnh mới có thể đứng vững.
Cô ta đưa ánh mắt u ám đã khó khăn lắm mới cầm cự được nước mắt nói: “Tần thiếu, em có chỗ nào chưa tốt. Anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng sửa lại.”
Nghe cô ta nói vậy, Tô Song Song cũng muốn động viên cô ta một chút, nhưng Tần Mặc lại cau mày, hoàn toàn không quan tâm đến cô ta. Anh thực sự cảm thấy nơi này thật là ầm ĩ, mấy người đang ngồi dùng cơm ở xung quanh đều kích động đến mức đứng cả lên, còn có tiếng ai đó đè thấp giọng đầy nghi hoặc: ”Tần Thiếu?”
Tần Mặc lập tức bắt lấy cánh tay của Tô Song Song đang bám lấy người mình, dùng sức một cái, đem cô kéo xuống, Tô Song Song đã sớm cảm thấy mục tiêu của mình đạt được rồi, lại vì khóc lâu mà giờ đầu choáng mắt hoa, hai chân mềm nhũn tê mỏi, trong thâm tâm âm thầm tính toán tìm cơ hội thích hợp rút lui, như vậy có thể chứng kiến Tần Mặc gặp họa rồi.
Tần Mặc vừa tránh khỏi người cô, Song Song ngay lập tức định giả bộ bước lùi vài bước rồi sau đó làm bộ đáng thương nhanh chóng rút đi. Thế nhưng Tần Mặc không để cho cô có một cơ hội nhỏ nhoi nào, liền bắt được cánh tay cô, trực tiếp kéo cô về phía cửa ra.
Tô Song Song không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta sao lại để mặc cô gái kia mà kéo mình bỏ đi làm gì, trong lòng bất chợt lo sợ anh vì ngượng quá hóa giận nên muốn trả thù cô, nhớ lại mấy lần trước đại chiến với Tề Mặc, lại nghĩ đến tính cách cầm thú của anh, hẳn là rất có thể sẽ như vậy mà.
Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, không nhịn được ra sức giãy giụa, nhưng không lại được với sức lực của Tần Mặc, vẫn là bộ dáng lười biếng như thế, anh thản nhiên giữ lấy cánh tay cô, không cần dùng quá nhiều sức lực đã khiến cô không thể thoát ra.
”Tần thiếu, anh không thể như vậy …” Mỹ nữ kia dường như vô cùng bất đắc dĩ, thấy Tần Mặc kéo Tô Song Song ra ngoài, cũng trực tiếp đi theo. Cô ta do dự một chút mới kéo nhẹ cánh tay anh, Tần Mặc dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn chỗ tay áo vừa bị kéo, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.
Cô gái kia đối diện với ánh mắt của Tần Mặc ngay lập tức co người lại, giây tiếp theo không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra.
Tô Song Song trong lòng hoàn toàn bội phục cô ta, cảm xúc của cô ta thay đổi còn nhanh hơn chong chóng, chỉ là Song Song cảm thấy cô ta có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã thấy ở đâu.
“Cô thấy rồi đấy, cô ấy là …” Tần Mặc dừng một chút, dường như đang suy nghĩ để tìm từ diễn đạt cho đúng. Tô Song Song nhìn bộ dáng của mỹ nữ kia, biết mình đùa hơi quá, muốn giải thích một chút thì đúng lúc này, Tần Mặc lại mở miệng: “Vị hôn thê … của tôi. Nên cô hiểu rồi đấy.”
Mỹ nữ nghe Tần Mặc nói vậy, nước mắt quả thực không kìm được nữa, rất không cam lòng nhìn về phía Tô Song Song. Tần Mặc thế mà trên mặt chẳng có cảm xúc gì, nếu không quen biết anh, Tô Song Song còn tưởng cơ mặt của anh bị tê liệt rồi. Không nấn ná quá lâu, Tần Mặc trực tiếp quay đầu kéo Tô Song Song rời đi, chỉ để lại một câu: “Đừng để ông tôi biết tôi ở đây.”
Nói xong, bất chấp mỹ nữ kia khóc thương tâm thế nào, anh cứ thế bước đi chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Tô Song Song không đành lòng, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, tên cầm thú này lúc đầu chắc chắn là muốn tìm cớ đá cô gái kia, cô vốn muốn chạy đến quấy rối, thế nào lại thành giúp anh ta. Tô Song Song đúng là không thể chấp nhận được sự thật này.
Cô vừa muốn giãy giụa, Tần Mặc liền lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đầy vẻ không kiên nhẫn nói: “Nếu như cô lại muốn đến đồn cảnh sát uống trà, cứ việc quay đầu lại.”
Tô Song Song rất muốn hét lớn lên: “Đến cái đầu nhà anh!”, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, rất không có tiền đồ lại cúi đầu, ngoan ngoãn để mặc anh kéo ra ngoài. Đáng buồn nhất là lúc đi qua cửa, bảo vệ còn giơ ngón tay cái về phía cô, vẻ mặt đầy thán phục, tâm trạng cô càng tăng thêm bi phẫn.
Cô ban đầu là muốn quấy rối, tại sao kết quả lại thành cô đã giúp tên cầm thú này chứ?
Tô Song Song không phản kháng, bị Tần Mặc đẩy vào xe, nghĩ nên giãy dụa một chút để ngồi ghế sau, nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị Tần Mặc nhìn thấu, ánh mắt uy hiếp liếc qua, lạnh lùng tỏ ý cảnh cáo.
Tô Song Song nhất thời hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, còn biết tự giác cài dây an toàn lại. Tần Mặc ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi, Tô Song Song bất an nhìn thoáng qua Tần Mặc nãy giờ luôn im lặng trầm tĩnh, sắc mặt không có biểu hiện gì, trong lòng càng thêm lo lắng.
“Cái kia … Nếu tôi nói vừa rồi mình nhận lầm người, anh có tin không? Tôi cũng có một người bạn tên là Tần Mặc, nhìn qua khá giống anh …” Tô Song Song cảm thấy mình nói dối chẳng chuyên nghiệp chút nào nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng, biết đâu anh ta lại tin lời cô nói.
“Ha” Không nghĩ tới Tần Mặc thật sự lên tiếng, Tô Song Song ngay lập tức trung ra vẻ mặt vui sướng quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra xúc động khó kìm nén.
“Cô mang thai con của tôi?” Tần Mặc nói tiếp, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết, Tô Song Song cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tận lực lắc đầu:
“Sao có thể … Là tôi nhất thời nói nhầm”
Từ khi chạm trán đến giờ, tính cả lần này anh và cô mới giao chiến được ba lần, tay còn chưa được nắm qua, làm sao có con được chứ.
|
Chương 6:
Editor: xamxam
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cô là vị hôn thê của tôi?” Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, Tô Song Song cảm thấy sự trầm mặc của anh lúc này thật đáng sợ, như sắp có giông bão xảy đến, nghĩ lại dùng sức lắc đầu.
“Thật ra tôi thấy đề nghị này cũng không tệ.”
Tần Mặc không chút để ý đến Tô Song Song nói, cô lại tưởng mình nghe không rõ, mở to đôi mắt nhìn anh. Cô cảm thấy cuộc nói chuyện này như là anh nói gà, cô nói vịt, tại sao càng nghe càng không hiểu.
“Gì?” Tâm trạng cô bây giờ rất kích động, mắt vẫn cố mở thật to, dường như hiện tại đây chính là phương thức duy nhất để cô bộc lộ sự khiếp sợ trong lòng ra bên ngoài.
Cô gãi gãi lỗ tai của mình, cô nghĩ mình đã nghe lầm rồi, nhưng ngay lúc này Tần Mặc đột nhiên dừng xe ở bên đường, quay đầu sang nhìn cô, trong mắt đượm vẻ lạnh lùng:
“Cô đã muốn làm vị hôn thê của tôi, tôi cũng có thể đồng ý.”
“…” Tô Song Song cảm thấy có điểm gì đó bất thường, cô liền đưa tay lên sờ trán mình, không có sao mà, xem ra không phải do cô bị ốm đến mức xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó, cô chuyển hướng chụp mạnh tay lên trán của Tần Mặc, dù chưa cảm nhận được rõ ràng đã bị anh gạt tay ra, nhưng cũng rất bình thường.
“Không nóng? Vậy tại sao anh lại mê sảng gì thế?”
Tô Song Song nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tần Mặc, cho rằng tên cầm thú này nhất định là đã bị cô kích thích quá độ rồi, chắc chắn tinh thần đang xảy ra vấn đề, trong mắt nhanh chóng hiện vẻ thương cảm.
Cô suy nghĩ một chút, lựa lời an ủi anh: “Anh đừng tự gây áp lực cho mình quá, yên tâm đi, tôi từ trước đến giờ vẫn luôn tốt bụng sẽ tha thứ cho hành vi tối qua của anh. Sau này tôi cũng sẽ không tìm đến anh để gây phiền toái nữa, nếu anh muốn, tôi còn có thể đi tìm bạn gái anh để giải thích hộ anh.”
Tô Song Song dứt lời cũng tự thấy bản thân mình thật sự quá cao thượng. Trong mắt Tần Mặc dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn, anh từ trước đến giờ chưa bao giờ muốn nói nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề: “Ông tôi bị bệnh, muốn tôi kết hôn, cô đã phá hỏng hôn sự của tôi, hẳn cũng nên bồi thường lại chứ!”
“!” Tô Song Song ngàn lần, vạn lần đều không nghĩ tới Tần Mặc lại vô sỉ như vậy. Rõ ràng là cô tốt bụng giúp anh ta thoát khỏi người phụ nữ kia, thế nào lại thành cô là người phá hỏng hôn sự của anh ta?
“Tôi thèm vào! Anh có thể mặt dày hơn nữa không?”
Tô Song Song tự ý thức được bản thân vẫn còn đang đi nhờ xe của người ta, hết sức đè nén tâm trạng của mình lại, lời nói đã rất cố gắng uyển chuyển hơn một chút. Thế nhưng tên cầm thú này quả thực đã khiến cô đạt đến mức giới hạn rồi, Tần Mặc này thực sự quá bất thường. Nếu không tại sao anh ta luôn để người khác gọi mình là Tần thiếu, không phải Tần thiếu nghe rất giống cầm thú sao, con người này để chỉ số thông minh đi đâu hết rồi.
Tần Mặc khẽ nhíu mày, giống như không hiểu Tô Song Song đang nói gì, vừa mở miệng đã đầy sự kích động:
“Tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô, cô giúp tôi ứng phó ông nội, đối với cô hay tôi đều có lợi . . .”
“Tôi khi nào thì nói trở thành vị hôn thê của anh là nguyện vọng của tôi ?”
Tô Song Song kịp thời cắt đứt lời anh, mở to mắt, càng ngày càng không hiểu cách suy nghĩ của Tần Mặc.
“Vậy tại sao trước mặt Thẩm Nhu cô nói muốn?”
Tần Mặc không hiểu Tô Song Song, vừa mới rồi rõ ràng chính người con gái này còn ôm lấy anh khóc đến thảm thương, ra vẻ không phải là anh thì sẽ không lấy chồng nữa.
Anh cau mày lại: “Như vậy có thể đảm bảo lợi ích cho cả tôi và cô.”
“. . .”
Tô Song Song bây giờ nhìn Tần Mặc tựa như nhìn một tên dị biệt, cô rốt cuộc cũng rõ ràng tại sao mình không hiểu lời nói của Tần Mặc.
Tần Mặc chắc chắn là tên tự kỷ quá mức, cô khẽ giật giật khóe miệng, vì để chứng minh suy đoán của chính mình, hỏi một câu: “Tiểu cầm thú, anh có bạn gái bao giờ chưa?”
Tần Mặc lại tiếp tục cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Tô Song Song: “Tôi nói một lần cuối cùng, tên tôi là Tần Mặc.”
Tô Song Song ngay lập tức nhận thấy sự nguy hiểm trong lời nói của anh mang, nhất thời nhận ra bản thân đã quên mất tình hình hiện tại, vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh, gật gật đầu:
“Đúng! Đúng! Tần Mặc! Tôi cần nói thẳng, tôi không muốn làm vị hôn thê của anh!”
Tần Mặc quay đầu sang nhìn thẳng vào Tô Song Song, môi mỏng khẽ mím lại. Anh nhìn cô giống như nhìn một món đồ cổ đang trong lúc thê thảm nhất, anh muốn dự định đem nó mang về cùng thực hiện lợi ích to lớn. Kết quả, món đồ cổ này mở miệng, nó tình nguyện bị hủy diệt cũng không cùng anh về nhà.
Tô Song Song nói lại một lần nữa: “Chính xác là như vậy! So với tôi không phải nam mà là nữ còn thật hơn!”
Nói xong lại sợ Tần Mặc không tin, tưởng rằng cô nói dối, còn giơ tay lên thề thốt. Lúc này Tần Mặc không nhìn cô, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Xuống xe.”
“?” Tô Song Song không theo kịp tâm tình của Tần Mặc, liền ngẩn người ra. Anh chậm rãi nhắc lại một lần nữa:
“Cô đã không phải vị hôn thê của tôi, vậy cô và tôi không có bất cứ quan hệ nào. Xuống xe.”
Xe anh không chở người lạ! Tô Song Song bị Tần Mặc làm cho sửng sốt, cực kỳ phẫn nộ, anh nghĩ chỉ một mình cao ngạo được thôi sao.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mặc một cái, than thở một câu: “Thảo nào anh không thể có được bạn gái! Cả đời anh cũng đừng nghĩ tìm được bạn gái!”
Tô Song Song xuống xe, còn không quên sập mạnh cửa xe, đứng bên đường, nhìn chiếc xe màu đen sang trọng chạy qua trước mặt mình.
Chiếc xe rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của cô, tâm tình ngay lập tức trở nên khó chịu, liền cúi đầu lục lọi túi áo, dự định gọi xe về nhà.
Nhưng khi thấy trong ví tiền chỉ có vài đồng lẻ thì mới nhớ tới việc mình vừa mới đem tất cả tiền để thuê xe đuổi theo Tần Mặc, ngay cả vài hào thừa còn lại cũng bị ép mua báo.
Đừng nói gọi taxi , cho dù là xe bus cô cũng không trả nổi!
Tô Song Song ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nơi này cách nhà rất xa, đi bộ cũng phải mất hai tiếng.
Cô không cam lòng giật giật túi áo nhưng căn bản là không có ra thêm đồng nào. Tô Song Song mờ mịt đứng tại chỗ, tức giận nghĩ: Cái này đúng là tự gây họa thì không thể sống!
Tô Song Song vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, hi vọng Tần Mặc có thể còn chút phong độ đàn ông, sẽ nhanh chóng quay xe về, sau đó ngay lúc cô vừa ngẩng đầu, ra hiệu bảo mình lên xe.
Nhưng cô đã đứng đây chờ được mười phút, vẫn chưa thấy Tần Mặc, mà ngay cả một chiếc xe màu đen cũng không có.
Tô Song Song đành phải đi bộ, mỗi bước đi đều cố tình giậm mạnh chân để phát tiết buồn bực: tiểu cầm thú, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!
Kể cả thế, Tô Song Song vẫn ủ rũ cúi đầu, miệt mài đi bộ về nhà mình, trong thâm tâm đau khổ đến mức khóc không ra nước mắt.
|
Chương 7:
Editor: xamxam
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song thực sự đã mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng lết được về tới nhà, cô rất xúc động chỉ thiếu chút nữa là nước mắt đầy mặt.
Cô bây giờ vô cùng u oán, mắt nhìn chằm chằm về cánh cửa sổ ở phía trên. Đúng, chính là cửa sổ phòng Tần Mặc, bên trong đang bật đèn sáng trưng.
Tô Song Song đúng là uất ức đến nỗi khóc không ra nước mắt, đã bảy giờ, cô đã đi bộ suốt hai giờ dư tám phút.
Đối với người rất lười như cô mà nói, chỉ tính riêng lần đi bộ này liền bằng tất cả thời gian cô đi bộ trong một năm. Oán thù của Tô Song Song trong nháy mắt lan tỏa khắp người!
Cô kéo lê đôi chân mỏi nhừ bước vào thang máy, chỉ trực ngã xuống bất cứ lúc nào, cũng may cuối cùng cũng với được hai tay chống lên cửa thang máy.
Mới đứng vững được vài giây, thang máy đã tới nơi, cửa đột nhiên mở ra, cô liền không phản ứng kịp, cứ thế lao ra ngoài, thân thể tiếp xúc gần gũi với mặt đất. Tô Song Song ở trong lòng ngàn lần, vạn lần nguyền rủa: Tên cầm thú! Anh ta không chết cô quyết không dừng tay!
Tô Song Song vừa thấy cửa phòng Tần Mặc, chỉ hận ngay lập tức nhấc chân chạy qua tính sổ, trút hết cơn giận trong lòng nãy giờ. Nhưng cuối cùng, chân cô trong nháy mắt lại dừng lại ở giữa không trung.
Cô nghĩ tới một sở thích đáng ghét của Tần Mặc, chính là báo cảnh sát, anh chính là yêu cảnh sát đến phát điên rồi!
Cô ủ rũ thu chân lại, phẫn hận quơ quơ nắm tay nhỏ bé, sau đó quay đầu mở cửa phòng mình. Vừa thấy chiếc giường thân yêu của mình, Tô Song Song đột nhiên muốn khóc òa lên .
Cô vội vàng lao qua, mặc kệ mồ hôi đầm đìa trên người, trực tiếp nhào người tới chiếc giường mềm mại, nhưng còn chưa được nghỉ ngơi giây phút nào đã nghe thấy tiếng điện thoại đặt ở đầu giường vang lên.
Vừa nghe thấy tiếng chuông được cài đặc biệt này, trong lòng cô liền run rẩy, theo bản năng nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, bảy giờ mười lăm phút!
Cô vội vàng bật dậy, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, ngay lập tưc ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia nhất quyết không cho cô giải thích một câu nào, đã bắt đầu tuôn chữ ra xối xả.
Âm thanh trong điện thoại vô cùng lớn khiến thân thể Tô Song Song khẽ run, nhưng vẫn không dám đem điện thoại cầm quá xa.
“Tô Song Song! Bản thảo của cô đâu? Có muốn làm nữa hay không? Có muốn nổi tiếng không? Muốn thành đại thần hay không?”
Tô Song Song vô thức rụt cổ, vô cùng khiếp sợ, chờ người bên kia rống xong, cô mới dè dặt trả lời một câu: “Vâng. . .”
Người bên kia điện thoại chắc cũng cảm giác Tô Song Song rất biết điều, ho nhẹ một tiếng, tận lực giảm bớt hung dữ: “Bản thảo tới đâu rồi?”
Tô Song Song vừa nghe liền giật mình, đang cẩn thận suy nghĩ tìm từ ngữ để đáp lại: “Tô Mộ đại thần. . .”
Vừa nghe giọng điệu của Tô Song Song, giọng nói của người trong điện thoại chợt đề cao lên tám độ, bắt đầu trách cứ cô.
“Tô Song Song, cô có biết bây giờ cô đang là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm không? Cô hiểu bồi dưỡng trọng điểm là như thế nào không? Người sáng lập trang web chúng ta, vị đại thần trong lòng cô, đang muốn xem xét tác phẩm của cô, cô biết chưa?”
Tô Mộ nói đến đây, liền dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục quở trách: “Cô tại sao vẫn còn lười như vậy? Rốt cuộc cô có muốn thành đại thần hay không? Muốn được gả cho trai đẹp nhà giàu hay không?”
“Tô mộ đại thần, em lập tức làm ngay bây giờ! Cho dù sắp chết cũng phải làm xong! Trước mười hai giờ em sẽ gửi cho chị!”
Tô Song Song quỳ ở trên giường, ấm ức khóc không ra nước mắt.
“Được, tôi chờ cô.”
Tô Mộ hừ lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tô Song Song nhìn màn hình điện thoại vừa bị tắt ngúm, liền nhanh chóng cầm ra xa khỏi cái lỗ tai như sắp bị điếc của mình, vừa muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.
Cô vừa nghe tiếng chuông, lại chật vật đứng lên. Đầu dây bên kia lại bắt đầu nâng cao giọng:
“Cô có phải vừa nằm xuống không? Mau ngồi dậy! Nếu không tôi đến tận nhà cô!”
Tô Song Song cắn môi, dè dặt nói: “Không có, em vừa mới mở máy tính mà!”
“aaaaaaaaaaaaaaaa!”
Trong điện thoại truyền đến tiếng la hét vô cùng dữ dội sau đó điện thoại liền bị ngắt.
Tô Song Song cố tình xoa bóp mặt mình thật mạnh, vuốt cái bụng đang sôi lên, cố hết sức đứng dậy, lại có chút cảm thấy may mắn, tuần này cô rất chăm chỉ, đã gần hoàn thành bản thảo từ sớm, bây giờ chỉ cần làm nốt phần hậu kỳ cuối cùng là xong.
Trong lúc này, Tần Mặc đang ngồi trên ghế sa lon đang xem báo cáo mới nhất của công ty, vô cùng chăm chú, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh nhìn lướt qua màn hình di động, sau đó mới nhận.
“Tiểu Tần Thiếu!”
Tần Mặc trực tiếp cúp điện thoại.
Không tới một phút sau chuông điện thoại lại vang lên, anh đưa mắt nhìn rồi mới tiếp điện thoại. Bây giờ đầu bên kia điện thoại tỏ thái độ vô cùng đứng đắn và nghiêm túc, thể hiện rõ thái độ làm việc chuyên nghiệp.
“Tần tổng, có một đối tượng cần được bồi dưỡng trọng điểm, hy vọng ngài có chút ý kiến, tôi đã gửi tài liệu vào hộp thư của ngài!”
“Được.”
Tần Mặc đáp lại, đang định cúp điện thoại, đầu bên kia lại bắt đầu nói tiếp: “Tiểu Tần thiếu, ông nội thật sự bị bệnh, cậu không trở về xem thế nào sao?”
Tần lão gia đang giả bệnh để ép buộc Tần Mặc mang cháu dâu trở về ra mắt ông. Tần Mặc chỉ vừa nghĩ tới việc sẽ bị ông ca cẩm từ sáng đến tối, đã cảm thấy khó chịu, nếu không thì đã không tới thuê cái phòng trọ nhỏ bé này.
Thế nhưng Tần Mặc vẫn có chút do dự, sau đó mở miệng:
“Cho dù tôi có trở về cũng không giúp ích được gì cho bệnh của ông ấy.” Anh dừng một chút, lại bổ sung: “Sau này đừng gọi là Tiểu Tần Thiếu nữa.”
Bạch Tiêu ở đầu dây bên kia ngay lập tức tỏ ra sửng sốt. Trước giờ anh đã luôn gọi như vậy, Tần Mặc cũng không nói gì, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra khiến Tần Mặc thay đổi, anh nghi hoặc hỏi: “Tại sao vậy?”
Tần Mặc lại rơi vào trầm mặc, chỉ vừa nghe thấy mấy chữ kia, anh liền cảm giác như bị gọi là tiểu cầm thú, trực tiếp cúp điện thoại.
“Đừng ngắt điện thoại! Tiểu Tần Tần.”
Bạch Tiêu ngay lập tức đổi giọng, cái tên này khiến Tần Mặc phải nhíu mày, nhưng cũng không muốn nhiều lời sửa lại.
“Thẩm Nhu lớn lên rất xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, gia thế cũng rất xứng đôi với cậu, cô ta thích cậu, ông nội cũng thích cô ta. Nếu có thể cậu hãy cùng cô ta qua lại trước, sau khi ông nội không thúc ép nữa, nếu thấy vẫn không thích thì chia tay?”
Bạch Tiêu nói đâu ra đấy, phân tích rõ ràng, Tần Mặc vẫn im lặng như trước, anh cũng từng nghĩ tới, nhưng đã bị Tô Song Song làm hỏng.
“Cô ta không được.”
Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến Bạch Tiêu khó nắm bắt được suy nghĩ của anh, thấy Tần Mặc không nói lời nào, đột nhiên trêu chọc nói: “Tiểu Tần Tần, cậu thích cách gọi này sao?”
Anh vẫn muốn tiếp tục hỏi, kết quả là đầu bên kia đã nhanh chóng cúp điện thoại. Bên này Bạch Tiêu nghe thấy tiếng cúp điện thoại liền cảm thấy vô cùng đau đầu.
Bạch Tiêu vừa là anh họ đồng thời là bạn của Tần Mặc, mỗi lần ông nội cãi nhau với Tần Mặc, đều là do anh kiên nhẫn đi khuyên nhủ Tần Mặc. Nếu anh không bị ông nội thúc ép tới phát điên, nhất định sẽ không thèm đi khuyên nhủ cái tên mặt lạnh tê liệt đó, cuối cùng chỉ tự làm mình khó xử.
Bạch Tiêu đã cẩn thận dò hỏi anh từ nãy tới giờ cũng hỏi không ra điều gì, liền chán nản ném điện thoại sang một bên, tâm trạng vô cùng kích động vò vò tóc.
Tần Mặc sau khi cúp điện thoại xong vừa đặt báo cáo xuống, liền mở hộp thư ra, khi nhìn thấy tên tác giả cùng với ảnh hồ sơ đính kèm, anh ngay lập tức nhíu mày.
Tác giả: Tô Song Song
Giới tính: Nữ
Sở thích: Nam
|
Chương 8:
Editor: xamxam
Tần Mặc hơi nhíu mày, nhưng vẫn kéo chuột xuống xem nội dung phía dưới, chăm chú nhìn thông tin của Tô Song Song, tác giả tiềm năng chuyên viết truyện tranh về đề tài tình yêu huyền huyễn.
Tô Song Song hoàn tất hậu kỳ của hai mươi trang truyện, lại gửi cho biên tập xét duyệt xong, liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu vào xem bình luận của người đọc truyện như thường lệ
Cô vừa mở trang web ra, liền thấy có rất nhiều người lên bình luận, vội vã nhìn lướt qua, tâm trạng liền tốt hẳn lên, cô thích nhất chính là xem những bình luận tán dương truyện của mình.
Kéo đến một dòng bình luận, đột nhiên phấn khởi trên mặt trong nháy mắt tụt dốc. Tô Song Song không ngại người khác góp ý, cô thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận và cảm ơn.
Nhưng cái bình luận với ngôn ngữ sắc bén và từ ngữ đầy vẻ bắt bẻ này, rõ ràng là muốn gây rối, phá hoại những nét đẹp trong truyện tranh của cô!
Cô nhanh chóng nhìn lướt qua nickname, là Mặc Tần. Đôi mắt như nửa vầng trăng bất giác mở to đầy kinh hãi: lẽ nào là tên cầm thú kia??!!
Nhưng cũng không đúng cho lắm, kiến thức của anh sao có thể rộng lớn đến như vậy. Tô Song Song nghĩ vậy, liền nhanh chóng khôi phục tinh thần học hỏi, xốc lại tâm trạng chăm chú phân tích bình luận này.
Câu trước đúng là đã chỉ ra cho cô rất nhiều lỗi sai, nhưng câu nói sau cùncuarar người đó lại khiến Tô Song Song cảm giác mình bị người quen công kích !
Phía trên viết: Mặc dù là truyện tranh, nhưng nhân vật mang tình cảm quá cũ rích, quá mức sơ sài. Đặc biệt là hành động của đôi nam nữ chính có vẻ rất gượng gạo. Tác giả chắc là chưa bao giờ yêu hoặc là chưa bao giờ có bạn trai.
Đúng thế! Anh ta nghiễm nhiên khẳng định chứ không phải là hỏi lại cô, chứng tỏ anh ta đang cố tình công kích cô!
Tô Song Song nhìn những bình luận phía dưới, liền hiểu rõ ràng ý đồ của người đó. Những bình luận bên dưới cũng hùa theo bình luận của anh ta, hỏi han Tô Song Song thật sự chưa từng có bạn trai hay không?
Tô Song Song nheo mắt lại, hôm nay đã gặp xui xẻo với tên cầm thú kia rồi, mối hận của cô còn chưa trả, đã vậy còn bị cái tên ngụy cầm thú này tiếp tục đả kích, nếu cô vẫn chịu đựng, thì thật sự sẽ có lúc nổ tung mất.
Tô Song Song trực tiếp lên mạng tạo tài khoản, bắt đầu quay lại công kích tên Mặc Tần này. Nhìn những độc giả trung thành ủng hộ mình, tâm tình của cô tốt lên trông thấy.
Cô đứng dậy vừa muốn đi pha một cốc yến mạch để uống, chúc mừng thắng lợi vẻ vang của mình, bỗng phụt một cái, cả phòng trong nháy mắt rơi vào tăm tối.
Tô Song Song sợ hãi, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài bầu trời cũng đen kịt, xem ra cả khu nhà trọ của cô đều mất điện .
Cô thở gấp, sau đó không kịp nghĩ ngợi gì cả, liền chạy ra ngoài cửa phòng. Đẩy mạnh cửa đi ra, nhìn cả một hành lang dài tĩnh lặng, cô chậm rãi thở ra một hơi, một mạch chạy đến nơi có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Cô rất sợ bóng tối!
Từ cáingày bóng đêm u ám tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết không nhắm mắt nằm trong vũng máu, cô đã có ác cảm với bóng tối! Cho nên lúc đi ngủ cô cũng để đèn sáng đầu giường.
Tô Song Song tựa vào tường, nhìn bốn phía đều tối đen không chút ánh sáng, thân thể lại bắt đầu run rẩy.
Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng như ập đến thì cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, ngay sau đó ánh sáng đập vào cô đến chói mắt.
Tô Song Song giống như thiêu thân, không cần suy nghĩ đứng bật dậy, dùng tốc độ chạy nước rút phóng tới. Đúng lúc cô cách nguồn sáng càng ngày càng gần, đột nhiên cổ tay bị người ta thô lỗ kéo lại.
Không còn ánh sáng, Tô Song Song phản ứng chậm hơn hẳn, cô rụt rè quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng ma.
Vừa như muốn thét lên, bóng ma nhanh chóng nhận ra ý đồ của Tô Song Song, đưa tay che miệng cô lại.
Thanh âm trầm ổn không kiên nhẫn có chút quen thuộc truyền đến:
“Cô muốn làm gì thế?”
Tô Song Song vừa nghe thấy giọng nói của Tần Mặc, bất chợt có cảm giác muốn khóc. Đừng nói là Tần Mặc là người mà cô ghét nhất, cho dù chỉ là một con vật xấu xí cũng có làm cho cô cảm giác được thế giới xung quanh rất bình yên.
Tần Mặc thấy Tô Song Song nhận ra mình thì buông bàn tay che miệng cô ra, ghét bỏ chùi tay lên áo cô sau đó cũng buông lỏng cổ tay cô ra.
Tô Song Song lấy lại tự do, liền vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc đèn bàn tích điện của anh, vô cùng ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi dưới nguồn sáng.
Tần Mặc nhìn lướt qua bên ngoài, thấy hành lang tối tăm yên tĩnh, đoán rằng mạch điện khu nhà trọ xảy ra vấn đề, liền tựa người vào cửa, nhìn Tô Song Song đang ngồi dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, hỏi một câu: “Cô sợ tối?”
Tô Song Song sợ Tần Mặc đuổi mình đi, liền vội vàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu bày ra một vẻ vô cùng đáng thương nhìn anh tựa như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Tần Mặc bày ra bộ dáng thản nhiên, làm như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, Tô Song Song biết thừa nhất định là anh chẳng quan tâm đến chuyện của cô.
Cô tỏ vẻ chết không biết xấu hổ, trợn mắt nói: “Muốn tôi ra ngoài, chỉ có hai cách. Một là đưa đèn bàn cho tôi mượn, hai là tôi sẽ gõ cửa phòng anh cả đêm!”
Tần Mặc suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đóng cửa lại, đi vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn, tiếp tục cúi đầu nhìn vào văn kiện,hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tô Song Song.
Tô Song Song thấy anh không đuổi cô đi nữa, thực sự rất cảm kích, liền ngoan ngoãn ngồi dựa vào cái bàn.
“Cô cuối cùng cũng có điểm giống với phụ nữ bình thường.”
Tần Mặc vừa đóng dấu lên văn kiện vừa chậm rãi nói ra những lời này, ngữ điệu trầm thấp, dễ nghe.
Lời nói của Tần Mặc chẳng có chút xíu ca ngợi mình nhưng Tô Song Song lại cảm giác có gì đó là lạ như va chạm vào đáy lòng cô ngứa ngáy, cảm giác không tên kia bị cô cứ thế bỏ qua vì cô không muốn phải suy nghĩ nhiều.
Cô mới vừa muốn hòa hoãn một chút quan hệ của hai người, muốn nói lời cám ơn, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của Tần Mặc vang lên: “Tuy nhiên hiện tại thấy cô thật quá thê thảm.”
Âm thanh rất dễ nghe, nội dung lại rất đáng ghét!
“. . .”
Tô Song Song cẩn thận suy nghĩ cũng ngẫm ra được thì ra cô cũng có giác quan thứ sáu, giác quan này dùng để phát hiện ác ý trong lời nói của Tần Mặc đối với cô.
Tuy nhiên, cô rất biết tuân thủ nguyên tắc dưới mái hiên nhà người ta thì phải tỏ ra biết điều, im lặng ôm gối, chờ có điện trở lại.
“Điện thoại di động không có đèn pin sao?”
Tần Mặc đột nhiên mở miệng, tỏ vẻ nghi hoặc, như là không thể lý giải được hành vi ngu ngốc này của Tô Song Song .
Tô Song Song vừa nghe thấy đã vô cùng ngạc nhiên mở to hai mắt, sao trước đó mình không hề nghĩ đến điện thoại. Đúng là đầu óc cô hôm nay đã bị hành hạ đến mức cạn kiệt.
Tất nhiên, cô sẽ không đi thú nhận sai lầm ngu ngốc như thế với Tần Mặc, dựa theo tính cách tự cao tự đại của anh ta, nếu cô mà nói là không nghĩ đến anh thể nào cũng lại cho rằng cô muốn tìm cách trêu chọc anh nên mới chạy vào trong phòng anh.
“Cái kia. . . thật ngại quá. Đúng lúc, điện thoại di động của tôi hết pin.”
|
Chương 8:
Editor: xamxam
Tần Mặc hơi nhíu mày, nhưng vẫn kéo chuột xuống xem nội dung phía dưới, chăm chú nhìn thông tin của Tô Song Song, tác giả tiềm năng chuyên viết truyện tranh về đề tài tình yêu huyền huyễn.
Tô Song Song hoàn tất hậu kỳ của hai mươi trang truyện, lại gửi cho biên tập xét duyệt xong, liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu vào xem bình luận của người đọc truyện như thường lệ
Cô vừa mở trang web ra, liền thấy có rất nhiều người lên bình luận, vội vã nhìn lướt qua, tâm trạng liền tốt hẳn lên, cô thích nhất chính là xem những bình luận tán dương truyện của mình.
Kéo đến một dòng bình luận, đột nhiên phấn khởi trên mặt trong nháy mắt tụt dốc. Tô Song Song không ngại người khác góp ý, cô thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận và cảm ơn.
Nhưng cái bình luận với ngôn ngữ sắc bén và từ ngữ đầy vẻ bắt bẻ này, rõ ràng là muốn gây rối, phá hoại những nét đẹp trong truyện tranh của cô!
Cô nhanh chóng nhìn lướt qua nickname, là Mặc Tần. Đôi mắt như nửa vầng trăng bất giác mở to đầy kinh hãi: lẽ nào là tên cầm thú kia??!!
Nhưng cũng không đúng cho lắm, kiến thức của anh sao có thể rộng lớn đến như vậy. Tô Song Song nghĩ vậy, liền nhanh chóng khôi phục tinh thần học hỏi, xốc lại tâm trạng chăm chú phân tích bình luận này.
Câu trước đúng là đã chỉ ra cho cô rất nhiều lỗi sai, nhưng câu nói sau cùncuarar người đó lại khiến Tô Song Song cảm giác mình bị người quen công kích !
Phía trên viết: Mặc dù là truyện tranh, nhưng nhân vật mang tình cảm quá cũ rích, quá mức sơ sài. Đặc biệt là hành động của đôi nam nữ chính có vẻ rất gượng gạo. Tác giả chắc là chưa bao giờ yêu hoặc là chưa bao giờ có bạn trai.
Đúng thế! Anh ta nghiễm nhiên khẳng định chứ không phải là hỏi lại cô, chứng tỏ anh ta đang cố tình công kích cô!
Tô Song Song nhìn những bình luận phía dưới, liền hiểu rõ ràng ý đồ của người đó. Những bình luận bên dưới cũng hùa theo bình luận của anh ta, hỏi han Tô Song Song thật sự chưa từng có bạn trai hay không?
Tô Song Song nheo mắt lại, hôm nay đã gặp xui xẻo với tên cầm thú kia rồi, mối hận của cô còn chưa trả, đã vậy còn bị cái tên ngụy cầm thú này tiếp tục đả kích, nếu cô vẫn chịu đựng, thì thật sự sẽ có lúc nổ tung mất.
Tô Song Song trực tiếp lên mạng tạo tài khoản, bắt đầu quay lại công kích tên Mặc Tần này. Nhìn những độc giả trung thành ủng hộ mình, tâm tình của cô tốt lên trông thấy.
Cô đứng dậy vừa muốn đi pha một cốc yến mạch để uống, chúc mừng thắng lợi vẻ vang của mình, bỗng phụt một cái, cả phòng trong nháy mắt rơi vào tăm tối.
Tô Song Song sợ hãi, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài bầu trời cũng đen kịt, xem ra cả khu nhà trọ của cô đều mất điện .
Cô thở gấp, sau đó không kịp nghĩ ngợi gì cả, liền chạy ra ngoài cửa phòng. Đẩy mạnh cửa đi ra, nhìn cả một hành lang dài tĩnh lặng, cô chậm rãi thở ra một hơi, một mạch chạy đến nơi có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Cô rất sợ bóng tối!
Từ cáingày bóng đêm u ám tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết không nhắm mắt nằm trong vũng máu, cô đã có ác cảm với bóng tối! Cho nên lúc đi ngủ cô cũng để đèn sáng đầu giường.
Tô Song Song tựa vào tường, nhìn bốn phía đều tối đen không chút ánh sáng, thân thể lại bắt đầu run rẩy.
Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng như ập đến thì cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, ngay sau đó ánh sáng đập vào cô đến chói mắt.
Tô Song Song giống như thiêu thân, không cần suy nghĩ đứng bật dậy, dùng tốc độ chạy nước rút phóng tới. Đúng lúc cô cách nguồn sáng càng ngày càng gần, đột nhiên cổ tay bị người ta thô lỗ kéo lại.
Không còn ánh sáng, Tô Song Song phản ứng chậm hơn hẳn, cô rụt rè quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng ma.
Vừa như muốn thét lên, bóng ma nhanh chóng nhận ra ý đồ của Tô Song Song, đưa tay che miệng cô lại.
Thanh âm trầm ổn không kiên nhẫn có chút quen thuộc truyền đến:
“Cô muốn làm gì thế?”
Tô Song Song vừa nghe thấy giọng nói của Tần Mặc, bất chợt có cảm giác muốn khóc. Đừng nói là Tần Mặc là người mà cô ghét nhất, cho dù chỉ là một con vật xấu xí cũng có làm cho cô cảm giác được thế giới xung quanh rất bình yên.
Tần Mặc thấy Tô Song Song nhận ra mình thì buông bàn tay che miệng cô ra, ghét bỏ chùi tay lên áo cô sau đó cũng buông lỏng cổ tay cô ra.
Tô Song Song lấy lại tự do, liền vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc đèn bàn tích điện của anh, vô cùng ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi dưới nguồn sáng.
Tần Mặc nhìn lướt qua bên ngoài, thấy hành lang tối tăm yên tĩnh, đoán rằng mạch điện khu nhà trọ xảy ra vấn đề, liền tựa người vào cửa, nhìn Tô Song Song đang ngồi dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, hỏi một câu: “Cô sợ tối?”
Tô Song Song sợ Tần Mặc đuổi mình đi, liền vội vàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu bày ra một vẻ vô cùng đáng thương nhìn anh tựa như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Tần Mặc bày ra bộ dáng thản nhiên, làm như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, Tô Song Song biết thừa nhất định là anh chẳng quan tâm đến chuyện của cô.
Cô tỏ vẻ chết không biết xấu hổ, trợn mắt nói: “Muốn tôi ra ngoài, chỉ có hai cách. Một là đưa đèn bàn cho tôi mượn, hai là tôi sẽ gõ cửa phòng anh cả đêm!”
Tần Mặc suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đóng cửa lại, đi vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn, tiếp tục cúi đầu nhìn vào văn kiện,hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tô Song Song.
Tô Song Song thấy anh không đuổi cô đi nữa, thực sự rất cảm kích, liền ngoan ngoãn ngồi dựa vào cái bàn.
“Cô cuối cùng cũng có điểm giống với phụ nữ bình thường.”
Tần Mặc vừa đóng dấu lên văn kiện vừa chậm rãi nói ra những lời này, ngữ điệu trầm thấp, dễ nghe.
Lời nói của Tần Mặc chẳng có chút xíu ca ngợi mình nhưng Tô Song Song lại cảm giác có gì đó là lạ như va chạm vào đáy lòng cô ngứa ngáy, cảm giác không tên kia bị cô cứ thế bỏ qua vì cô không muốn phải suy nghĩ nhiều.
Cô mới vừa muốn hòa hoãn một chút quan hệ của hai người, muốn nói lời cám ơn, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của Tần Mặc vang lên: “Tuy nhiên hiện tại thấy cô thật quá thê thảm.”
Âm thanh rất dễ nghe, nội dung lại rất đáng ghét!
“. . .”
Tô Song Song cẩn thận suy nghĩ cũng ngẫm ra được thì ra cô cũng có giác quan thứ sáu, giác quan này dùng để phát hiện ác ý trong lời nói của Tần Mặc đối với cô.
Tuy nhiên, cô rất biết tuân thủ nguyên tắc dưới mái hiên nhà người ta thì phải tỏ ra biết điều, im lặng ôm gối, chờ có điện trở lại.
“Điện thoại di động không có đèn pin sao?”
Tần Mặc đột nhiên mở miệng, tỏ vẻ nghi hoặc, như là không thể lý giải được hành vi ngu ngốc này của Tô Song Song .
Tô Song Song vừa nghe thấy đã vô cùng ngạc nhiên mở to hai mắt, sao trước đó mình không hề nghĩ đến điện thoại. Đúng là đầu óc cô hôm nay đã bị hành hạ đến mức cạn kiệt.
Tất nhiên, cô sẽ không đi thú nhận sai lầm ngu ngốc như thế với Tần Mặc, dựa theo tính cách tự cao tự đại của anh ta, nếu cô mà nói là không nghĩ đến anh thể nào cũng lại cho rằng cô muốn tìm cách trêu chọc anh nên mới chạy vào trong phòng anh.
“Cái kia. . . thật ngại quá. Đúng lúc, điện thoại di động của tôi hết pin.”
|