Hoa Nương Vương Phi
|
|
Chương 10: Mưu Kế Không Thành “Hoàng hậu nương nương đừng giận dữ, thần thiếp nghĩ vương gia cũng là tức giận thay vương phi thôi, vì một cung nữ mà làm ầm lên thật không hay chút nào. Vương gia, vương phi bị thương như vậy nếu để lại sẹo thì không hay. Hay để vương phi theo ta về Ngọc Thố Cung được không, để mời ngự y đến xem thử.” Lâm Phương Ngọc dịu dàng đứng ra khuyên giải. “Ngọc phi không cần lo lắng, bổn vương sẽ mang nàng về vương phủ.” “Vương gia coi kìa, dù sao cũng là vương phi của vương gia, ta cũng nên hàn huyên với nàng một chút. Chúng ta tuổi cũng không cách nhau nhiều, coi như tỷ muội trong nhà vậy. Muội muội, muội nói có đúng không?” Lâm Phương Ngọc điềm đạm nhìn đến Dạ Linh Uyển. “ Cái này, ta…vương gia…” Dạ Linh Uyển khó xử nhìn Thần Thiên Quân Hoa. Đối với trường hợp này nàng đúng là chẳng biết làm sao cho phải. Hậu cung vốn phức tạp, nàng cũng không muốn ở nơi này quá lâu, nhưng nếu từ chối thì có thất lễ hay không đây. “Uyển nhi, vậy nàng ở lại đây không?” Thần Thiên một bộ dáng thâm tình, chuyện gì cũng để Dạ Linh Uyển làm chủ. “Muội muội, muội mới vào hoàng cung, còn chưa kịp đi thăm thú, lát nữa ta sẽ dẫn muội đi được không? Ta lâu rồi cũng không có người cùng trò chuyện.” Dạ Linh Uyển vừa nghe được đi tham quan hoàng cung thì trong lòng phấn khích,lại nhìn đến vẻ mặt có ý cầu của Lâm Phương Ngọc thì xao động. Người ta đã nói như vậy nếu nàng còn từ chối thì thật không phải. “Nếu nương nương đã nói vậy thì ta không tiện từ chối.” Thần Thiên Quân Hoa nghe nàng nói đồng ý cũng không tỏ vẻ gì. “Ta ở lại với nàng.” Thần Thiên Quân Hoa cầm tay Dạ Linh Uyển tình ý bắn ra bốn phía. “A…không cần đâu. Chàng công sự bề bộn nên về vương phủ làm. Ta với Ngọc phi chỉ nói chuyện nữ tử với nhau, chàng theo nghe cùng sẽ nhàm chán.” Dạ Linh Uyển cũng uyển chuyển từ chối. Đùa gì chứ, hắn ở đây làm sao nàng tự do chơi được. Việc hắn nói nàng là vương phi của hắn tuy không hiểu được nhưng thân phận này tốt cho nàng khi ở trong cung. Lần này coi như nàng cho hắn được lợi, lần sau sẽ đem ra tính với hắn. “Ta sẽ lo lắng.” “Vương gia, vương phi chỉ tới Ngọc Thố Cung của ta làm khách, có gì mà vương gia lại lo lắng.” Lâm Phương Ngọc tươi cười đi ra nắm lấy tay Dạ Linh Uyển. “Muội muội, chúng ta mau đi.” “Quân Hoa, chàng về trước đi.” Dạ Linh Uyển ngước nhìn nói với Thần Thiên Quân Hoa. Nói chuyện tình ý như thế làm nàng nổi hết gai óc. Thần Thiên Quân Hoa không nói gì chỉ hơi kéo Dạ Linh Uyển lại ôm vào lòng. “Vậy ta về trước, sáng mai sẽ đón nàng về.” Vừa nói tay vừa lén đưa cho Dạ Linh Uyển một pháo hiệu rồi dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nói với nàng.”Cầm lấy vật này, nếu có gì nguy hiểm thì dùng nó, ta sẽ tới cứu ngươi, biết chưa?”. “A…ừm, ta biết rồi.” Dạ Linh Uyển ngạc nhiên nhìn vật trong tay mình rồi vội cất đi. “Uyển nhi, ngoan. Đừng chạy loạn.” Thần Thiên Quân Hoa nói xong thì phất tay áo bỏ đi, từ đầu tới cuối cũng không nhìn đến hoàng hậu ở một bên vẻ mặt xám ngắt. “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp và vương phi đi trước, người cứ mang Hạnh Đào đến Mộc Hình Các, sau đó thì thu xếp cho nàng là được rồi. Thần thiếp cáo lui.” Lâm Phương Ngọc nhẹ nhàng nói với hoàng hậu rồi cùng Dạ Linh Uyển trở về Ngọc Thố Cung. “Muội muội, cũng may chỉ là vết thương nhẹ ngoài da ko để lại sẹo. Ngự y nói chỉ ba bốn ngày sẽ khỏi.” Lâm Phương Ngọc thân thiết kéo tay Dạ Linh Uyển ngồi trên nhuyễn tháp. ‘Ta đã biết ngay từ đầu là không sao rồi, ta cũng là đại phu thôi.’ Dạ Linh Uyển nghĩ thầm trong lòng. Nàng cảm thấy có gì đó rất lạ ở vị Ngọc phi này. Tuy nàng ta thân thiết tươi cười, nhưng khi gọi nàng là muội muội lại làm nàng có cảm giác bài xích, và cái vẻ ân cần lại có gì đó không thật. Trực giác của nàng xưa nay không tệ, không lẽ lần này lại sai sao, nàng với Ngọc phi vốn không quen biết, lại không thù oán. “Nương nương quá lo rồi, chỉ là vết thương nhỏ, không cần đến ngự y cũng khỏi mà.” “Linh Uyển muội, vương gia có vẻ rất yêu muội. Trước đây ta chưa từng thấy ngài ấy dịu dàng như thế. Hai người làm thế nào nhận biết?” “A…chỉ là tình cờ thôi, không đáng nhắc đến.” Dạ Linh Uyển nhất thời không biết nói thế nào cho phải, không lẽ lại nói nàng và Thần Thiên Quân Hoa là tại kỹ viện gặp gỡ. “Sao thế được chứ, vương gia là người lạnh nhạt, lại đối xử dịu dàng với muội như thế, chắc chắn hai người phải có gì đặc biệt, tỷ tỷ rất hiếu kỳ.” “Ta cũng không nhớ rõ lắm, không bằng ngày mai nương nương hỏi vương gia đi được không? Ta bỗng nhiên có chút không khỏe, muốn nghỉ sớm một chút.” Dạ Linh Uyển tìm cớ từ chối, Thần Thiên Quân Hoa và nàng như thế nào thì vị nương nương này quan tâm như vậy không phải là hơi nhiều sao. “A, vậy ta cũng không làm khó muội muội nữa. Ở đây ta có một bình Tuyết Ngọc thiên cao, muội muội dùng để sức vào chỗ bị thương trên mặt sẽ rất nhanh khỏi, hơn nữa da còn mịn màng hơn nữa.” Lâm Phương Ngọc uyển chuyển tươi cười rồi đưa cho Dạ Linh Uyển một bình ngọc sứ trắng. “Đa tạ nương nương quan tâm.” Dạ Linh Uyển cũng không tiện từ chối liền nhận lấy, nàng nghĩ dù sao cũng là dược tốt. “Tâm nhi, ngươi đưa vương phi đi nghỉ.” “Vâng, nương nương. Vương phi, xin đi theo nô tỳ.” Cung nữ tên Tâm nhi bước lên dẫn đường cho Dạ Linh Uyển. “Vương phi, có chuyện gì người cứ gọi, nô tỳ sẽ canh ở ngoài.” Sau khi chuẩn bị tốt giường ngủ, cung nữ Tâm nhi lui ra ngoài để lại Dạ Linh Uyển. Nàng chăm chú nhìn xung quanh căn phòng, khá thanh nhã và yên tĩnh, Ngọc Thố Cung này độ mỹ lệ cũng không tệ. Dạ Linh Uyển lúc này mới bình tĩnh nghĩ lại các tình huống từ lúc gặp hoàng hậu đến bây giờ. ‘Xem ra Thần Thiên Quân Hoa và vị hoàng hậu kia có vẻ không hợp nhau lắm, còn vị Ngọc phi xem ra cũng không hẳn là tốt. Hậu cung này thật rắc rối.’ “Vương phi, người đã ngủ chưa?” Còn đang suy nghĩ thì Dạ Linh Uyển nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Tâm nhi. “Có chuyện gì?” “Ngọc phi nương nương sai nô tỳ mang dược thảo đến cho vương phi.” Dạ Linh Uyển cảm thấy kì lạ, khi nãy đã đưa nàng Tuyết Ngọc thiên cao, bây giờ lại muốn đưa dược gì nữa đây. “Vào đi.” “Vương phi, đây là trà pha từ Kim Diệp Thảo, nương nương sợ vương phi khó ngủ nên sai nô tỳ mang tới.” “Vậy sao? Ngươi chuyển lời cảm tạ đến nương nương giúp ta.” “Vương phi khách sáo.” Dạ Linh Uyển nhìn Tâm nhi rót một ly trà Kim diệp thảo đưa cho nàng rồi đốt trầm hương. “Đó là cái gì?” Dạ Linh Uyển cảm giác có gì đó không đúng. “Đây là Yên Hà Thảo, mùi hương rất dễ chịu, giúp thân thể thả lỏng, nương nương bảo như vậy vương phi có thể ngủ ngon hơn. Vương phi, mời dùng trà đi ạ.” “À, ta không có thói quen uống trà, với lại ta cũng không bị khó ngủ đâu, nương nương chu đáo quá rồi.” Dạ Linh Uyển cười cười từ chối uống ly trà trên bàn, có điều gì đó vừa xẹt qua trong đầu nàng nhưng chưa kịp nắm bắt. “Vương phi, đây là lòng tốt của nương nương, xin vương phi đừng từ chối. Nếu nương nương có hỏi nô tỳ sẽ bị quở trách.” Tâm như vẻ mặt khó xử nhìn Dạ Linh Uyển. “A, vậy được rồi, lát nữa ta sẽ uống.” “Vương phi, trà nguội sẽ mất đi mùi vị, uống không tốt đâu ạ.” Tâm nhi thấy vậy thì sốt ruột. Dạ Linh Uyển cảm thấy có gì đó kì lạ, tại sao Tâm nhi cứ muốn nàng uống trà này như thế. Đúng là Kim Diệp Thảo giúp an thần, ngủ ngon, cũng không có độc tính gì, nhưng có gì đó làm nàng cảm thấy bất an. “Được rồi, ta uống là được chứ gì.” Dạ Linh Uyển nhấp một ngụm trà, nàng nhận ra Tâm nhi lén thở dài. “Vương phi, nô tỳ lui xuống trước.” Dạ Linh Uyển không nói gì gật đầu, sau khi Tâm nhi đi khỏi thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài và đi vào trong. Nhìn bài trí của giường ngủ cùng lư hương khiến Dạ Linh Uyển cảm thấy quen thuộc. Trên giường từ sa mạn đến nệm trải giường đều là màu đỏ, Dạ Linh Uyển chợt nhớ ra điều mà nãy giờ luôn thoáng hiện lên trong tâm trí nàng. Màu đỏ – kim diệp thảo – yên hà thảo – và…Tuyết Ngọc thiên cao. Vốn còn giữ lại ý thức của thân thể cũ nên Dạ Linh Uyển đối với độc dược cũng có nhiều hiểu biết. Trong các sách ghi chép của Tịch Linh Các có viết về một cách dụng độc, không phải là trực tiếp cũng không gián tiếp, càng không phải độc phát do các loại độc trộn lẫn với nhau. Mà là dùng một màu sắc nhất định làm giới hạn, dùng nước và khí từ các dược thảo thông thường để biến một loại dược tốt thành độc dược trí mạng. Dạ Linh Uyển thầm cảm thấy may mắn vì khi nãy nàng không có dùng Tuyết Ngọc thiên cao. Nếu không, chỉ cần nàng vừa nhìn đến màu đỏ thì khuôn mặt nàng không những bị ăn mòn, nhẹ thì hủy dung, nặng thì còn bị ngu dốt. “Thanh Long, Chu Tước.” Dạ Linh Uyển nhẹ giọng hô lên tức thì sau lưng nàng xuất hiện hai bóng người. “Chủ nhân.” “Điều tra Ngọc phi.” “Thuộc hạ tuân lệnh.” Cả hai đồng thanh đáp rồi lại ngay lập tức biến mất vào bóng tối. Tịch Linh Các xưa nay chỉ có nữ nhân, tuy nhiên, vì tránh các trường hợp sức nữ nhi làm không tới, thì còn có bốn người được gọi là hộ pháp của Tịch Linh Các là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn người này, hai người luôn ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ Dạ Linh Uyển, không phải trường hợp nguy cấp thì không ra mặt, hai người còn lại thủ vệ ở Tịch Linh Các. Thủ hạ của Dạ Linh Uyển rời đi không bao lâu thì nàng nghe có tiếng ngoài cửa sổ liền ra mở thì một bóng người bay vào. “Tham kiến vương phi.” Một nữ tử nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái quỳ trước mặt Dạ Linh Uyển. “Ngươi là…” Gọi nàng là vương phi, xem ra là người của Thần Thiên Quân Hoa. “Thuộc hạ là Ám, vương gia lo lắng vương phi sẽ gặp điều bất trắc nên sai thuộc hạ đến bảo vệ.” “A… vậy ta nên làm thế nào?” “Vương phi cứ xem thuộc hạ là nha hoàn thân cận.” “Vậy được rồi, nhưng nha hoàn mà gọi Ám thì không tốt lắm, ngươi tên là gì?” “Thuộc hạ là Tử Yên.” “Nga, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tử Yên. Ngươi có thể thay chỗ nệm giường này cho ta không?” Dạ Linh Uyển chỉ vào cái giường đỏ chói ở phía sau. “Vâng, vương phi.” Sau khi vứt bỏ hết trà và dược trong lư hương Dạ Linh Uyển thoải mái nằm trên nệm giường mới. “Tử Yên, ngươi theo vương gia lâu chưa?” “Bốn năm trước thuộc hạ được vương gia cứu thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, từ đó thì đi theo vương gia.” “A, vậy ngươi có hiểu rõ về chuyện trong hậu cung không?” “Cũng biết một chút, có một số chuyện vương gia nói thuộc hả kể lại cho vương phi biết, còn lại thì vương gia sẽ tự mình nói cho vương phi sau.” “Vậy vương gia bảo ngươi nói cho ta nghe chuyện gì?” “Vương gia nói, người tuyệt đối không được nhận thứ gì của Ngọc phi.”
|
Chương 11: Ghen Tuông Vì Yêu “Nga, là vậy sao?” Dạ Linh Uyển thầm nghĩ, có lẽ Thần Thiên Quân Hoa đã biết trước Ngọc phi kia sẽ gây bất lợi cho nàng, xem ra việc nàng hành động quả nhiên không sai. “Tử Yên, ngươi nói Ngọc phi là người như thế nào? Tại sao vương gia lại không muốn ta nhận thứ gì của nàng ấy?” “Điều này… thưa vương phi, Ngọc phi là người Giang Nam, sáu năm trước trên đường lên kinh thành du ngoạn bị cường đạo chặn đường. Gia quyến bị giết hết cả, may nhờ có hoàng thượng và vương gia khi ấy xuất cung ngang qua cứu được. Từ lúc ấy thì được hoàng thượng mang vào cung sủng ái, phong làm Ngọc quý phi.” Tử Yên một hơi kể về xuất thân của Lâm Phương Ngọc cho Dạ Linh Uyển nghe. “Vậy làm sao vương gia lại nói ta không được nhận đồ?” “Điều này thuộc hạ không rõ lắm, nhưng năm đó Ngọc phi dường như có ý với vương gia nên…” “Thì ra là ghen tuông,…nhưng ra tay như vậy thì quá ác độc rồi…” “Sao, vương phi nói ra tay gì? Chẳng lẽ vương phi đã xảy ra chuyện gì?” Tử Yên vẻ mặt hoảng hốt nhìn Dạ Linh Uyển, nếu có chuyện vương gia trách tội thì nàng không gánh vác nổi mất. “Không có gì, ta không sao. Vậy hoàng hậu thì sao? Hình như hoàng hậu và Ngọc phi không được hợp nhau cho lắm.” “Hoàng hậu là còn gái của Vương thừa tướng, ông ấy là nguyên lão trong triều, từ thời của tiên hoàng, năm xưa có công cứu giá với hoàng thượng nên con gái của ông ấy khi nhập cung không lâu thì được phong làm hoàng hậu. Nhi tử của hoàng hậu là tam hoàng tử, hiện giờ là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng.” “Ra là vậy, được rồi Tử Yên, ta mệt rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn xuất cung.” Dạ Linh Uyển vươn vai ngáp dài, hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi. Nàng còn chuyện ở Tịch Linh Các chưa xử lý xong đâu. “Nương nương, Thiên Quân vương gia đang ở ngoài chờ.” Tâm nhi nhẹ giọng nói lại với Lâm Phương Ngọc. “Sớm như vậy?” “Vâng ạ, nói là muốn đón vương phi…” “Hừ…Thử xem khi nhìn thấy còn muốn ả nữa không. Ngươi mau đi gọi vương phi đến.” Ngọc phi ánh mắt ác độc nhìn Tâm nhi ra lệnh. “Vâng nương nương, nô tỳ đi ngay.” Tâm nhi sợ hãi rối rít cúi đầu rồi chạy đi ngay. “Ngọc phi, ta đến rồi, không cần đi gọi đâu, Quân Hoa đến rồi sao?” Dạ Linh Uyển ánh mắt sáng ngời bước vào. Cuối cùng thì nàng cũng được thoát khỏi nơi này. Lâm Phương Ngọc nhìn Dạ Linh Uyển bình an vô sự không có việc gì thì trong lòng nghi hoặc. “Muội muội, muội khỏe chứ, có chỗ nào không thoải mái không?” “Sao nương nương lại hỏi như thế? Ta chỉ bị thương nhẹ ở mặt một chút, sẽ có chuyện gì chứ?” Dạ Linh Uyển ý vị hỏi lại. “A, không có gì, chỉ là ta sợ muội muội không quen chỗ nên khó ngủ.” “Nương nương đa tâm, hôm qua người mang đến Kim Diệp Thảo cùng Yên Hà Thảo, ta như nào còn khó ngủ được đây.” Dạ Linh Uyển không nóng không lạnh nhìn thẳng Ngọc phi trả lời. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Haha, chúng ta là tỷ muội tốt, ta lo uội là lẽ được nhiên thôi mà.” Lâm Phương Ngọc trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất. “Cảm ơn hôm qua nương nương đã chiếu cố, ta đi trước, Quân Hoa còn đang đợi ta, Tử Yên, chúng ta đi thôi.” “Muội muội, nàng là?” Lâm Phương Ngọc nhìn nữ tử phía sau Dạ Linh Uyển đầy nghi hoặc, nàng ta là ai, vào đây lúc nào. “A, nàng là nha hoàn của Quân Hoa cho ta, để hầu hạ vài chuyện cần thiết, tiến cung hôm qua theo ta lúc đã muộn nên nương nương không biết cũng phải.” Lâm Phương Ngọc nhìn dáng Dạ Linh Uyển cùng Tử Yên bước đi mà trong lòng xao động.’ Nha hoàn của Quân Hoa đưa cho hôm qua sao, lẽ nào kế hoạch của nàng đã bị người đó biết rồi. Thế nào thì Dạ Linh Uyển cũng không thể giữ lại, về công về tư nàng đều muốn nàng ta biến mất.’ “Không sao chứ?” Thần Thiên Quân Hoa thấy Dạ Linh Uyển vẫn hoạt bát, tinh nghịch trong mắt hắn thì cảm thấy thả lỏng trong lòng. Hắn không biết đó là vì sao, nhưng đêm qua hắn chỉ sợ Ám đến không kịp, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì… “Không sao. Vương gia nhìn xem ta….” Dạ Linh Uyển còn chưa nói hết câu đã bị Thần Thiên Quân Hoa kéo lấy ôm vào trong lòng. “Ta rất nhớ nàng.” Giọng nói nam tính trầm thấp truyền tới từ tai khiến cả người Dạ Linh Uyển cứng ngắc. “Này…vương gia…” Dạ Linh Uyển định đẩy hắn ra, đùa sao, giờ còn muốn diễn kịch. “Ngoan một chút, có người đang theo dõi.” Tiếng nói thầm thì cùng hơi nóng phả vào tai, Dạ Linh Uyển cả mặt đỏ bừng, động tác phản kháng cũng dừng lại. Qua một lúc thì Thần Thiên Quân Hoa cũng thả ra, hắn nhìn người nào đó xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên thì hài lòng vô cùng. “Đi thôi, về vương phủ.” “Vâng.” Dạ Linh Uyển ngoan ngoãn bị dắt đi, ngơ ngác một hồi cũng về tới phủ vương gia. “Đêm qua không có gì xảy ra chứ?” Thần Thiên Quân Hoa lạnh lùng hỏi Ám. “Vâng vương gia, không có gì xảy ra.” “Vương gia, ta có chuyện muốn nói, hôm qua kì thật đã có chuyện xảy ra trước khi Ám tới.” Dạ Linh Uyển sực tỉnh nhớ lại chuyện quan trọng cần nói liền đem hết mọi việc Ngọc phi làm với nàng nói lại cho Thần Thiên Quân Hoa biết. Chỉ là chi tiết nàng biết điều này nhờ đọc được trong sách ở Tịch Linh Các thì nàng không nói. “Không ngờ còn có cách dụng độc kì diệu như vậy, Ngọc phi chỉ là nữ tử nơi thâm cung, như thế nào lại biết đến chuyện này?” Ám nói ra suy nghĩ của mình, và cũng là điều Thần Thiên Quân Hoa đang suy ngẫm trong lòng. “Ám, ta có chuyện cần nói với vương phi, ngươi ra ngoài trước.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt thâm trầm suy nghĩ. “Vâng, vương gia.” “Uyển nhi, nàng có muốn nghe đầu đuôi của chuyện này không?” “Vương gia, bây giờ không còn ở trong cung rồi…” Thế nên làm ơn đừng gọi nàng như vậy được không, gai hết cả người rồi đây. “Ta đang hỏi nàng.” Thần Thiên Quân Hoa hờn giận không để ý đến vấn đề nàng vừa hỏi. “Này, tất nhiên ta muốn biết. Vương gia, chẳng lẽ sau này nhỡ ta có chết cũng không biết tại sao, như vậy rất khó chịu.” “Vậy ta sẽ nói cho nàng biết, nhưng trước tiên, ta biết nàng không phải chỉ là hoa nương bình thường ở Thanh Nhã Các.” Thần Thiên Quân Hoa vốn đã nhận ra nàng không bình thường khi động thủ cùng hắn ở suối nước nóng. Nàng có nội lực không tầm thường, lại thêm sự am hiểu về dụng độc như nàng vừa nói, một hoa nương ở kỹ viện làm sao có bản lĩnh như thế đây. “Cái này…vương gia, ta không nói có được không?” Dạ Linh Uyển khó xử, vốn trước nay cũng không người nào biết nàng là chủ nhân của Tịch Linh Các, nàng biết nếu che giấu thân phận càng tốt, thì rắc rối cũng càng ít đi. “Như vậy nàng muốn chết không minh bạch sao?” Thần Thiên Quân Hoa tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nàng.” Hơn nữa…nếu nàng không nói, ta cũng sẽ truy ra. Đến lúc đó, nàng bí mật bị lộ, hơn nữa ta cũng sẽ không kể cho nàng biết chuyện hoàng cung. Nàng thật không muốn biết chuyện đó sao?” Dạ Linh Uyển cắn môi suy nghĩ, hắn là vương gia, thế lực tất nhiên không nhỏ. Việc truy ra nàng có lẽ không khó khăn, nhưng nếu để hắn truy ra không phải nàng không nhưng không bắt được gà còn mất nắm thóc sao. “Vậy…được rồi, vương gia, người có biết Tịch Linh Các không?” Dạ Linh Uyển nhắm mắt thở dài. Thôi đi thôi đi, dù sao nàng có lẽ cũng đã nằm trong tầm ngắm của vị Ngọc phi kia rồi. Vũng bùn này là Thần Thiên Quân Hoa kéo nàng xuống, vậy thì nàng sẽ dùng hắn là điểm tựa để khỏi chết đuối vậy. “Tịch Linh Các? Nơi chuyên thu thập tin tức trong giang hồ, gồm cả dược y lẫn độc y, không thuộc chính cũng không thuộc tà trong giang hồ sao?” Thần Thiên Quân Hoa ý vị thâm sâu trả lời, trong lòng hắn cũng đã có sẵn dự đoán. “Phải, ta chính là…chủ nhân của Tịch Linh Các.” Dạ Linh Uyển mở to ánh mắt sáng ngời nhìn vào người trước mắt. “Thì ra ta đã được gặp Độc y nương tử Dạ Ảnh trong truyền thuyết.” Lời Thần Thiên Quân Hoa mang đầy vẻ hờn dỗi. “Ách, danh hiệu đó thật là…chê cười rồi, là giang hồ đồn lung tung thôi mà, haha.” “Nghe nói nàng cùng Cung chủ Đông Thiên Phong của Phong Thiên Cung tình ý sâu đậm, dây dưa không rõ. Nên biệt danh Độc y trước đây được thêm vào hai chữ “nương tử”. À, nghe nói gần đây Đông Thiên Phong còn đang ở tại Tịch Linh Các.” Dạ Linh Uyển nhìn vẻ mặt người nào đó càng ngày càng đen, ánh mắt liếc nàng cũng càng ngày càng lạnh liền rùng mình không thôi. Làm sao mà nàng lại cảm thấy trước mắt mình là một khối thuốc nổ cực lớn chứ. “Không có, chỉ là…ách…haha, tin đồn, tin đồn thôi.” Dạ Linh Uyển cười khan, không ngừng nuốt nước miếng. Biểu hiện của vị vương gia này, không phải là thích nàng đấy chứ. Oahahaha, thích nàng sao, không thể nào. “Vương gia…” Dạ Linh Uyển rón rén lại gần kéo kéo tay áo Thần Thiên Quân Hoa. Hứ, làm sao mà lại không chịu nhìn nàng chứ. “Như thế nào?” Thần Thiên Quân Hoa vẫn không thèm để ý, trong lòng hắn đang có một vị chua, rất chua, đang làm tràn. “Người như vậy, ta có thể hay không…hiểu là…người thích ta?” “Ta…” Thần Thiên Quân Hoa sững người, nhìn đến tay nàng đang nắm áo hắn.Đúng vậy, hắn sao lại quan tâm chuyện của nàng với Đông Thiên Phong chứ. “A…haha, ta chỉ đùa thôi, vương gia người đừng để ý.” Dạ Linh Uyển buông tay áo hắn ra, liên tục xua tay. Hứ, biết ngay mà, soái ca cũng không đến lượt nàng hưởng. “Được, vì nàng muốn thế nên ta thích nàng.” Thần Thiên Quân Hoa thấy nàng bỏ tay ra thì giật mình, kéo nàng ôm vào trong lòng bá đạo tuyên bố. “Cái gì chứ, sao lại nghe miễn cưỡng như thế, ta khi nào thì muốn vương gia…” Dạ Linh Uyển đang không ngừng giãy dụa, nhìn đến ánh mắt hắn đang nhìn thẳng nàng không chớp mắt thì cả người như bị niệm chú. Nàng không thể cử động, chỉ có thể nhìn khuôn mặt hắn ngày càng đến gần. “Ta thích nàng… Đến giờ ta mới biết, thì ra nhất kiến chung tình là có thật.” Hắn thâm tình nhìn nàng mà thổ lộ lòng mình. Dạ Linh Uyển vẫn còn bất ngờ không thôi liền hồi phục tinh thần đưa tay lên che môi lại. Hắn, hắn thế nhưng, thế nhưng…vừa mới hôn nàng. Oanh, khuôn mặt Dạ Linh Uyển đỏ bừng, thậm chí có thể thấy khói bay ra từ đỉnh đầu. “Uyển nhi, Uyển nhi.” Thần Thiên Quân Hoa thấy nàng bất động không có biểu hiện gì liền lay động bả vai. ‘Ừm, ừm, e hèm. Được rồi. nàng là thiếu nữ hiện đại, chuyện này cũng không có gì, nhưng mà…Hắn làm nhanh quá đi, nàng còn chưa kịp cảm nhận nữa.’ Dạ Linh Uyển trong đầu không ngừng suy nghĩ. “Uyển nhi, nàng có nghe ta nói không?” Thần Thiên Quân Hoa không hiểu nỏi, thế nào mà vừa mới đây đã phát ngốc rồi. “Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển ngại ngùng kéo kéo áo người nào đó. “Làm sao thế?” Ân, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong tay, tâm tình hắn quả thật rất thoải mái. Lại nhìn đến vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ của nàng, thật hiến hắn động tâm đâu. “Cái kia…lại một lần nữa được không…”
|
Chương 12: Quá Khứ Của Lãnh Vương Lời vừa nói ra Dạ Linh Uyển chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi, nàng vừa mới nói cái gì vậy chứ. Có thể nào Thần Thiên Quân Hoa sẽ xem nàng là sắc nữ hay không? Thần Thiên Quân Hoa đầu tiền là ngẩn ra, sau đó liền cười xấu xa nhìn Dạ Linh Uyển. “Nga, không ngờ Uyển nhi lại yêu thương nhung nhớ ta đến vậy.” “Làm gì có, ta mới không có. Cứ coi như ta chưa nói gì đi.” Dạ Linh Uyển gương mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác. Ai, thật là mất mặt, sao nàng lại nói ra câu kia chứ. “Uyển nhi.” Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn ý cười vang lên bên tai khiến gương mặt Dạ Linh Uyển càng lúc càng nóng, thật là mờ ám quá đi. Nàng còn đang được hắn ôm trong lòng đâu. “Chuyện gì?” Bất mãn quay đầu lại trừng hắn, muốn cười nàng thì cứ cười đi. “Ta rất sẵn lòng.” “Hả…ưm…” Dạ Linh Uyển chưa kịp phản ứng thì môi mềm lại một lần nữa bị đoạt lấy. Lúc đầu chỉ là môi mỏng ma sát nhau, nhưng người nào đó dường như càng lúc càng không thỏa mãn. Bàn tay để phía sau càng áp chặt đầu nàng về phía mình. “Ưm….a…” Dạ Linh Uyển vừa được thả ra liền không ngừng hít thở không khí, cả người mềm nhũn tựa vào người Thần Thiên Quân Hoa. “Nàng thật ngọt.” Thần Thiên Quân Hoa giọng nói có điểm khàn khàn, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ mới hôn nàng một chút đã làm hắn có phản ứng, thật là hành hạ hắn. Dạ Linh Uyển đỏ mặt vùi vào ngực Thần Thiên Quân Hoa, giọng nói lí nhí của nàng truyền đến khiến hắn không khỏi muốn cười, thật là một tiểu tinh linh hay thẹn thùng. “Chàng còn chưa kể cho ta nghe chuyện trong hoàng cung.” “Được, ta sẽ kể cho nàng nghe.” Thần quốc, thời vua Thần Thiên Nhất Đế , hiệu là Thịnh Đế, dưới gối có bốn hoàng tử và hai công chúa. Theo luật lệ thì ngôi vua thường dành cho trưởng tử, nhưng đại hoàng tử hữu dũng vô mưu lại háo thắng kiêu ngạo, vì thế nên Thịnh Đế có ý truyền ngôi cho nhị hoàng tử Thần Thiên Thế Hoa. Đại hoàng tử vì không cam lòng nên âm mưu cấu kết với tể tướng đương triều Trần Lâm, cùng với sự ủng hộ của Tuyết Băng quốc ở phía bắc muốn cướp ngôi. Ngay khi Thịnh Đế băng hà vì bệnh nặng, đội quân của Tuyết Băng quốc được đại hoàng tử dẫn vào bao vây hoàng cung suốt hai ngày. “Nhị đệ, ngươi mau đem thánh chỉ truyền ngôi của phụ hoàng giao ra đây, nếu không mạng khó bảo toàn.” Thần Thiên Đế Hoa ngạo mạn đối hoàng đệ của mình đòi thánh chỉ. “Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Tại sao lại dẫn quân của Tuyết Băng bao vây hoàng cung Thần Quốc, huynh đang làm phản sao.” Tam hoàng tử Thần Thiên Nhất Hoa không kìm được hướng đại hoàng tử gào, hoàng huynh của hắn thế nhưng muốn tạo phản sao. “Tam đệ, ngươi thông minh thì đứng về phía ta, lấy thánh chỉ trong tay nhị đệ. Bằng không, lát nữa chớ trách hoàng huynh không nể tình huynh đệ máu mủ.” “Đại hoàng huynh, huynh…huynh như thế nào…thế nào..lại đối chúng ta như vậy, phụ hoàng vừa băng hà huynh lại…” Ngũ công chúa cùng lục công chúa không tin được những gì đang diễn ra, huynh muội máu mủ cùng nhau lớn lên, vậy mà đại hoàng huynh lại muốn giết họ. Hai nàng bất quá chỉ một người tám tuổi,một người 10 tuổi, không biết làm gì hơn chỉ có thể khóc không ngừng. “Hai hoàng muội chớ trách huynh, chỉ cần nhị đệ chịu giao ra thánh chỉ, hoàng huynh liền phóng hai muội một con ngựa, đem hai muội sang Tuyết Băng gả cho hai hoàng tử xứng đáng.” “Hoàng huynh đây là đang người si nói mộng sao?” Nhị hoàng tử Thần Thiên Thế Hoa nãy giờ vẫn bình tĩnh lúc này mới lên tiếng. “Nhị đệ, đệ không phải là sợ quá không biết mình đang nói gì rồi đấy chứ? Hoàng cung bây giờ đều bị quân Tuyết Băng bao vây, chi viện của ngươi có đến cũng chỉ có thể ở ngoài thành mà thôi.” “Hoàng huynh, ý chỉ của phụ hoàng là muốn giao giang sơn lại cho đệ, bây giờ không phải chỉ có quân đội của riêng đệ mà còn có cấm vệ quân cũng thuộc quyền của đệ, huynh là thật muốn tạo phản sao?” Thần Thiên Quân Hoa sâu kín nhìn đại ca của mình. Hắn vốn không muốn tranh giành ngôi vị, nhưng hoàng huynh của hắn háo thắng lại không suy nghĩ chu toàn, lần này lại dẫn quân đội nước khác tràn vào, có khác nào muốn dâng giang sơn cho người khác. Hắn không muốn giang sơn phụ hoàng gầy dựng lại biến mất như thế. “Hoàng huynh, ngươi….” Tam hoàng tử sững người nhìn hành động của đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng không thể tin những gì hắn đang thấy. “Aaaaaaaaaa, ngũ tỷ….” Lục công chúa gương mặt trắng bệch sợ hãi nhìn tỷ tỷ vừa đứng cạnh mình bây giờ cả ngươi toàn máu, nằm bất động dưới nền. “Nhị đệ, ngươi không cần dài dòng,nếu ngươi còn muốn kéo dài thời gian thì sợ là lục muội mệnh yểu rồi.” Đại hoàng tử ánh mắt thị huyết, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, từ lúc biết phụ hoàng không muốn hắn kế vị hắn đã muốn bị bức điên rồi. “Hoàng huynh, ngươi thế nhưng giết cả muội muội của mình.” Thần Thiên Thế Hoa phẫn nộ không thôi, tuy nhiên hắn chẳng thể làm được gì, bởi bây giờ hắn đang bị trúng độc, không còn nội lực, không thể phản kháng. “Ta có tể tướng phò trợ cùng đội quân Tuyết Băng, ai dám chống lại ta, lấy thánh chỉ là để danh chính ngôn thuận, nhị đệ, ngươi giao hay không giao thánh chỉ?” “Ta…không…” Thần Thiên Thế Hoa nghĩ đến cảnh con dân Thần Quốc lầm than thì khó xử, hắn phải làm gì đây. “A…đại hoàng huynh….ngươi…” Tam hoàng tử đôi mắt trừng thẳng đại ca hắn, hắn thế nhưng thật sự nhẫn tâm. “Tam ca…” “Tam đệ…” Nhị hoàng tử cùng lục công chúa cùng lúc hét lên. “Đại ca, huynh không phải là người.” Lục công chúa tuyệt vọng hét lên, người kế tiếp sẽ là nàng sao. “Nhị đệ, ngươi giao hay không giao.” Đại hoàng tử từng bước từng bước đi về phía lục công chúa, bỗng nhiên một mũi tên hướng hắn bay tới khiến hắn vội vã né tránh. “Kẻ nào?” Chắn trước mặt nhị hoàng tử cùng lục công chúa là tứ hoàng tử của Thần Quốc – Thần Thiên Quân Hoa. “Nhị ca, đến thế này còn không cho người thông tri đệ sao?” Tứ hoàng tử lạnh nhạt lên tiếng. Hắn vốn ở dưới hầm băng không biết gì, cũng may thuộc hạ thân tín của hắn thông tri kịp thời. Nếu không sự việc e rằng còn tệ hơn lúc này. “Khụ khụ….tứ đệ, như đệ thấy huynh cũng không có cách nào thông tri.” Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử là cùng một mẫu phi, nhị hoàng tử văn võ song toàn ở bên cạnh hoàng đế phụ giúp việc nước, còn tứ hoàng tử từ năm lên sáu tuổi được hoàng đế xây ột hầm băng, ở đó vừa luyện võ vừa luyện chữ, được bồi dưỡng như trụ cột quốc gia sau này, nếu không có chuyện quan trọng thì không ai đến tìm hắn. “Tứ đệ, ngươi cũng muốn chết sao?” Đại hoàng tử lửa giận trong mắt càng lớn hơn. “Tứ ca, tam ca cùng ngũ tỷ đều bị đại ca…” Lục công chúa 8 tuổi chạy lại ôm lấy tứ hoàng tử không ngừng khóc, nàng biết tứ ca có thể bảo vệ nàng. “Tình Hoa ngoan, không khóc, ở đây với nhị ca, để tứ ca báo thù cho tam ca cùng ngũ muội, được không?” Thần Thiên Quân Hoa ôn nhu dỗ dành tiểu muội rồi đưa nàng lại gần Thần Thiên Thế Hoa. Nhìn đến thi thể của tam hoàng tử cùng ngũ công chúa khiến hắn phẫn nộ không thôi liền cầm lấy kiếm lao về phía trước. “Người đâu, giết hắn cho ta.” Đại hoàng tử thất thế, biết mình thua kém tứ hoàng tử liền ra lệnh cho đại quân tràn vào. Thần Thiên Quân Hoa như tu la đến từ địa ngục, trên người nhuốm toàn máu tươi, chỉ cần một quân lính bước lên hắn liền giết một người, đến khi thi thể của đại hoàng tử cùng tể tướng cũng gục dưới chân hắn. Khi Nam Thiên Hạo cùng Vương thừa tướng dẫn đội quân phá cửa thành xông vào cứu viện chỉ còn lại một mảnh huyết sắc. Từ đó, truyền thuyết về Thần Thiên Quân Hoa lan truyền khắp kinh thành, lúc ấy hắn chỉ mới 14 tuổi. Sau khi được giải cứu, Thần Thiên Thế Hoa cùng Nam Thiên tướng quân – cha của Nam Thiên Hạo chỉ huy cấm vệ quân cùng binh lính cứu viện đánh lui quân của Tuyết Băng Quốc. Đại hoàng tử tạo phản thất bại phải táng mạng, gia quyến của tể tướng Trần Lâm bị đày ra biên ải.Nhị hoàng tử Thần Thiên Thế Hoa kế vị ngôi vua lên làm hoàng đế, hiệu là Thiên Bình. Vương thừa tướng có công cứu giá, ái nữ nhập hậu cung không bao lâu hoài long chủng liền được phong làm hoàng hậu, ngồi trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Nam Thiên tướng quân được phong làm Trấn quốc tướng quân, sau tuổi cao liền để nhi tử duy nhất tiếp tục nắm giữ sứ mệnh bảo vệ giang sơn. “Đại ca của chàng thật độc ác, ngay cả đệ đệ cùng muội muội của mình cũng xuống tay.” Dạ Linh Uyển khó tin trừng mắt nhìn Thần Thiên Quân Hoa. “Huynh ấy bị quyền thế che mất lý trí.” Thần Thiên Quân Hoa lạnh nhạt trả lời, như thể hắn chưa từng đứng trước trận huyết tinh năm đó. “Còn chàng thì sao? Sau khi nhị ca của chàng lên ngôi thì chàng làm gì? Không ngờ từ nhỏ chàng đã chịu khổ như vậy, ở trong hầm băng có phải là lạnh lắm hay không.” Dạ Linh Uyển bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn, thầm nghĩ có phải hay không vì từ nhỏ chứng kiến những việc như thế nên hắn mới có tính cách âm dương quái khí như bây giờ. “Ta trở thành Thiên Quân Vương gia, hằng ngày đều vào cung phụ giúp hoàng huynh, còn lại thời gian đều ở trong phủ. Trước đó muốn ở hầm băng là ta yêu cầu, ta cảm thấy chứng kiến việc tranh đoạt quyền thế ở hậu cung thật nhàm chán.” Thần Thiên Quân Hoa từ nhỏ vốn đã lạnh nhạt, hắn cảm thấy chán ghét những việc trong cung mới muốn Thịnh Đế tạo ình một không gian riêng. Dạ Linh Uyển tựa trong ngực Thần Thiên Quân Hoa cảm thấy ấm áp lại dễ chịu, bất giác ngáp một cái. Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh nhìn nàng chăm chú. “Thế nào? Đêm qua trong cung ngủ không tốt sao?” “Ân, đêm qua trong cung lạ chỗ, với lại ta sợ ngủ say chết lúc nào cũng không biết a. Tất cả là tại chàng.” Thần Thiên Quân Hoa rất quân tử nhận lời lên án của Dạ Linh Uyển, đồng thời dùng hành động thực tế bù đắp lại lỗi lầm. “A…chàng làm gì?” Dạ Linh Uyển thấy Thần Thiên Quân Hoa bất ngờ đổi tư thế liền vội vã ôm lấy cổ hắn, chỉ sợ mình sẽ bị rớt xuống. “Là ta khiến nàng ngủ không ngon, bây giờ ở Nhã Trúc Cư này không có ai muốn hại nàng, có ta ở bên cạnh, nàng có thể yên tâm ngủ rồi.” “Cũng đúng. Nhưng là….Ta lại sợ chàng.” Dạ Linh Uyển đúng lý hợp tình nhìn người trước mặt mà nói, ác tâm tất nhiên phải đề phòng, nhưng sắc tâm cũng không thể không phòng nha. Thần Thiên Quân Hoa gương mặt dở khóc dở cười. “Ta nếu muốn ngay bây giờ liền lập tức muốn, lẽ nào đợi nàng ngủ không biết gì mới muốn sao? Thật không có cảm xúc.” “Nhưng nếu lát nữa chàng có cảm xúc thì sao?” Ai đó vẫn rất cứng đầu trong vấn đề “cảm xúc” “Nàng nếu không ngủ….ngay bây giờ ta liền có cảm xúc.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt không có hảo ý cúi lại gần, tay đặt trên eo nàng còn cố ý tăng thêm lực đạo khiến Dạ Linh Uyển hốt hoảng cười gượng. “Ta ngủ, ta bây giờ liền ngủ, ahaha…” Gió thổi rơi những cánh đào trên nhuyễn tháp, Thần Thiên Quân Hoa mỉm cười nhặt lấy một cánh hoa rơi trên mái tóc thiên hạ đang tựa trên chân hắn để ngủ, có lẽ hắn đã bị luân hãm dưới ánh nhìn tinh nghịch của nàng rồi.
|
Chương 13: Thấu Hiểu Mọi Việc Khi Dạ Linh Uyển tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi từ lúc nào, lắc lắc đầu nhớ lại mọi thứ. Hình như nàng đã mơ một giấc mơ rất dài. Nàng mơ thấy nàng vào cung bị người ta đánh, ám hại lại còn được làm vương phi rồi công chúa. Thần Thiên Quân Hoa hình như nói hắn thích nàng, còn hôn nàng nữa, Dạ Linh Uyển mặt đỏ bừng đưa tay khẽ chạm cánh môi, là mơ sao? Nàng đối với Thần Thiên Quân Hoa… “ Uyển nhi, nàng tỉnh rồi? Cảm thấy đói sao?” Dạ Linh Uyển còn đang mơ màng trên giường thì Thần Thiên Quân Hoa đã mở cửa bước vào. “A, vương gia…” Người nào đó dường như bất mãn với cách xưng hô của nàng, một đường đi tới nắm lấy bàn tay đang chỉ vào hắn. “Gọi ta Quân Hoa, không cần tái gọi vương gia.” Bàn tay ai đó rất tự nhiên đặt tại vòng eo mảnh khảnh của nàng. “A, không phải là mơ sao?” Dạ Linh Uyển gãi gãi đầu mơ màng. Thần Thiên Quân Hoa dở khóc dở cười, tiểu tinh linh của hắn sao vừa ngủ dậy đã phát ngốc cái gì rồi. Nhìn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bò lên khuôn mặt của hắn mà nhéo nhéo, nàng nghĩ hắn là tiểu hài tử sao chứ. “Uyển nhi, nàng đây là đang khiêu khích ta sao?” Bàn tay đặt tại eo nàng tăng thêm lực đạo, cả người Dạ Linh Uyển gần như tựa hẳn vào hắn. “A…” Dạ Linh Uyển lúc này mới giật mình gọi hồn trở lại. “ Không có, không có…ta chỉ là…chỉ là…cảm thấy mọi chuyện rất khó tin…chàng…chàng như thế nào thích ta…ta…đối với chàng…đối với chàng…” Gương mặt tinh xảo thẹn thùng theo lời nàng càng nói càng cúi thấp, áp vào người Thần Thiên Quân Hoa. “Như thế nào khó tin đâu? Nàng đối với ta lại là như thế nào? Uyển nhi, ta muốn nghe lời thật lòng của nàng.” Thần Thiên Quân Hoa nâng cằm thiên hạ trong lòng, hắn muốn nhìn nàng, muốn biết cảm giác của nàng đối với hắn. “Chúng ta chỉ mới gặp nhau và tiếp xúc hơn một ngày, còn nữa….ta…ta cũng không biết có yêu chàng hay không?” “Nàng chưa nghe cái gì gọi là nhất kiến chung tình sao? Còn nữa…nàng chán ghét ta sao?” Thần Thiên Quân Hoa nhẹ cười, tiểu tinh linh của hắn rất ngây thơ a. (Vâng….Linh Uyển tỷ rất ngây thơ…các nàng muốn thế không ạ. =.=” ) “Không có a, ta không có chán ghét chàng.” Đùa gì chứ, nàng yêu chết mỹ nam này đi, hắn là người mỹ nhất nàng gặp khi tới thế giới này. “Khi ta ôm nàng như thế này, và khi ta…hôn nàng, nàng nghĩ chán ghét, muốn tránh ta sao?” “Không có…thậm chí có một chút…một chút thích.” Dạ Linh Uyển vừa ngẩng đầu được một chút lại có xu hướng bắt đầu cúi trở lại. “Như vậy được rồi, ta yêu nàng, nàng không chán ghét ta, như vậy ta sẽ cố gắng để nàng có thể tìm được câu trả lời.” Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh ôm bảo bối của hắn vào lòng. “Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển cảm động nhìn nam nhân trước mặt, người này nguyện ý đợi nàng thương hắn, còn muốn cố gắng để nàng thương hắn, dù là ở hiện đại nàng cũng khó gặp được người như thế. “Nhưng thật ra…Uyển nhi, lúc trước ta đã nghe nàng nói muốn gả cho ta.” “A, là lúc nào?” Dạ Linh Uyển không nhớ mình đã từng nói cho hắn nghe nàng muốn gả cho hắn. “Khi nàng nói với Diệp Nhi, ta tốt hơn Thiên Hạo sao?” “A…cái đó, thật ra là…” Dạ Linh Uyển chột dạ gãi đầu gãi tai, nàng không ngờ lúc đó hắn lại nghe được. “Như thế nào?” “Thật ra lúc đó ta nghĩ là…Nam Thiên tướng quân vẻ mặt soái như thế lại lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười sau khi gả cho người như vậy sẽ đưa đến rất nhiều đóa hoa đào không mong muốn, so với chàng vẻ mặt…ừm…lạnh lùng hơn một chút thì sẽ bớt nha.Còn nữa, ta nghĩ gả cho vương gia thì…sẽ nhiều bạc hơn gả cho tướng quân. Ách, haha, là như thế.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt cứng đờ, thì ra nàng chọn hắn là vì như thế, xem ra hắn còn phải cố gắng rất nhiều. “Uyển nhi, nàng ngủ cả ngày cũng đói bụng rồi, để ta gọi người mang thức ăn lên.” “Ân, ta muốn ăn cùng chàng.” Dạ Linh Uyển ánh mắt chờ mong, lần trước thấy hắn dùng bữa tao nhã mà vẫn rất soái, dù thức ăn trên bàn biến mất với tốc độ hơi nhanh một chút nhưng mà nàng vẫn rất muốn ngắm. “Được, nàng tự đi hay ta ôm nàng đến bàn?” “Không cần đâu, có mấy bước ta đi được mà.” Dạ Linh Uyển buồn cười, đề nghị như vậy mệt cho hắn còn nói với vẻ mặt lạnh lùng. “Quân Hoa, chuyện chàng kể lúc sáng vẫn còn chưa xong.” Dạ Linh Uyển ăn no, thảnh thơi lấy Thần Thiên Quân Hoa làm gối dựa. “Ân, ta sẽ kể tiếp cho nàng nghe, ngoan một chút, đừng xoa mặt ta như thế.” Thần Thiên Quân Hoa bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm đang chạy loạn trên mặt hắn. Chỉ trong một ngày mà hắn đã học được thói quen ôm nàng trong lòng, dùng bữa xong liền không nói hai lời, ôm lấy Dạ Linh Uyển đi đến Nhã Trúc Cư yêu thích của hắn rồi để nàng tựa vào lòng hắn, hai người cùng ngồi trên nhuyễn tháp. Hoàng hậu Vương Tiểu Lệ mang long chủng sinh hạ được một hoàng tử, vẫn là hoàng tử duy nhất cho đến bây giờ. Mọi việc có lẽ cũng không có gì xảy ra nếu như không phải Thần Thiên Quân Hoa phát hiện thừa tướng thời gian mấy năm gần đây càng ngày càng khuếch trương thế lực của mình. Cùng lúc đó trong cung truyền ra tin tức những phi tần của hoàng đế thường thường bị sinh non không hiểu lý do vì sao. “Chàng nghi ngờ là hoàng hậu làm thế để bảo vệ vị thế của nhi tử mình sao?” “Ừm, nếu tam hoàng tử được nhập đông cung thì thế lực của Vương thừa tướng sẽ càng phát đại hơn. Vì thế ta phái thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu.” “Vậy chàng có phát hiện gì sao?” “Đây chính là điều ta cảm thấy kì lạ, hoàng hậu không hề có hành động gì đáng ngờ, nhưng các sự việc vẫn diễn ra. Thật ra hậu cung của hoàng huynh ngoài hai nữ nhân nàng đã gặp cũng chỉ còn hai người nữa, là công chúa Tuyết Băng và Nam Hà đến hòa thân.” “Vậy chàng có điều tra Ngọc phi hay không?” “Ngọc phi ta đã điều tra trước khi nàng ấy nhập cung, ngoài gia quyến đã chết khi gặp cường đạo thì không còn ai tại quê nhà, không tìm được điều gì liên quan nữa.” “Liệu việc hãm hại long chủng là Ngọc phi làm chăng, nàng ấy cũng đang hoài thai kia mà, hơn nữa chàng cũng thấy cách nàng dùng để hại ta rồi đấy.” “Ta đã từng cho người theo dõi nàng ta nhưng không có kết quả, hơn nữa nàng ta cũng từng một lần sinh non. Vì điều đó nên nàng ta và hoàng hậu bất hòa, cũng bởi điều này mà ta nghi ngờ hoàng hậu nhưng có vẻ hoàng hậu hành động rất khôn ngoan. Hơn nữa Ngọc phi không có phe cánh, không có thế lực nên việc nhi tử của nàng nhập đông cung trở thành thái tử là không thể.” “Phe cánh của thừa tướng gồm những quan viên trong triều sao?” “Không chỉ quan viên trong triều, gần đây theo ta biết thì có lẽ thừa tướng đã muốn mượn sức mạnh của những người trong giang hồ và cả những người ngoại quốc.” “Người trong giang hồ sao? Là ai chàng biết không?” “Có lẽ là người của Hứa Mãn gia trang.” “Hứa Mãn gia trang? Xem ra chuyện lần này nguyên nhân tựa hồ thực sâu xa.” “Nàng muốn nói đến chuyện gì?” “Trang chủ cũ của Hứa Mãn gia trang là Hứa Kình tiền bối đồng thời cũng là võ lâm minh chủ, xưa nay tiền bối là người được hai phe chính tà kính trọng, cũng là người duy trì thế cân bằng giữa giang hồ và triều đình. Nhưng mấy ngày trước tiền bối đã bị độc chết mà không rõ nguyên nhân.” “Xem ra việc Hứa minh chủ bị ám hại có liên quan tới kế hoạch của Vương thừa tướng.” Thần Thiên Quân Hoa trầm tư suy nghĩ, có lẽ nào lâu nay hắn đã đi sai hướng. “Có lẽ Tịch Linh Các có tin tức gì đó, không bằng ta với chàng cùng trở về đó?” “Cũng phải, nhưng lần này đi e rằng còn phải tìm hiểu kế hoạch của thừa tướng, ta với nàng đến bàn với Thiên Hạo, để hắn theo cùng nữa đi.” Ba người Quân Hoa, Linh Uyển cùng Thiên Hạo chuẩn bị xe ngựa rồi khởi hành hướng về Tịch Linh Các ngay trong đêm. “Linh Uyển, tay muội thật đẹp nha, nhỏ nhắn lại mềm mại. Còn nữa, tóc của muội như nào lại mượt mà như thế, ta chạm vào một chút được chứ?” “Nam Thiên Hạo, nếu như ngươi còn nhìn chằm chằm vào tay nàng lần nữa ta sẽ không ngại xuống tay với đôi mắt của ngươi đâu.Còn nữa, thu móng vuốt của ngươi lại, thử chạm vào tóc nàng xem ta có chặt tay ngươi xuống hay không?” Thần Thiên Quân Hoa ôm Dạ Linh Uyển trong lòng nhưng mắt thì nhìn trừng trừng Nam Thiên Hạo ở đối diện. “Ui chao, tiểu Hoa Hoa à, ta chỉ là nhìn ngắm kĩ vị cô nương đã làm cho khối băng ngàn năm biết di chuyển tan chảy thôi mà. Linh Uyển, muội nói xem vì cái gì từ lúc lên xe ngựa tiểu Hoa Hoa cứ nhìn huynh như thể huynh nợ hắn rất nhiều bạc vậy.” Nam Thiên Hạo vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn Dạ Linh Uyển. Gương mặt Dạ Linh Uyển nổi đầy hắc tuyến, người này thế nhưng từ lúc lên xe ngựa không ngừng khen nàng. Hắn khen nàng từ đầu đến chân, chỉ thiếu chưa khen móng chân của nàng bởi hắn không nhìn thấy. Thêm việc hắn gọi Quân Hoa của nàng là “tiểu Hoa Hoa” hại nàng nãy giờ cả người nổi mẩn khắp nơi, hỏi sao Thần Thiên Quân Hoa lại không nhìn hắn trừng trừng đây. “Thiên Hạo, nếu như huynh…ừm…nếu như huynh có thể gọi Quân Hoa bình thường và huynh cũng không cần khen ta thêm gì nữa thì sẽ ổn thôi.” Dạ Linh Uyển đành cười gượng trả lời, nàng sao không biết tảng băng phía sau nàng đang lộ ra sát khí kia chứ. “Ai, muội không biết chứ tên này từ nhỏ đến lớn chỉ có một vẻ mặt duy nhất, như là mọi việc không liên quan đến hắn. Bây giờ có cơ hội như thế này, muội bảo ta làm sao mà ngồi yên được.” Nam Thiên Hạo một bộ lưu manh cười hắc hắc. “Ngươi không cần ngồi yên, nếu ngươi còn muốn thử sức nhẫn nại của ta thì cứ thử, ta có thể không cần lưu tình mà đem ngươi đá khỏi xe ngựa.” Thần Thiên Quân Hoa cười lạnh nhìn kẻ nãy giờ vẫn không ngừng khiêu khích hắn. “Hắc hắc, tiểu Hoa Hoa…à không, Quân Hoa, chúng ta là huynh đệ mà….À, ta cảm thấy muốn ngủ, không làm phiền hai người.” Nam Thiên Hạo nuốt nuốt nước miếng, tiểu Hoa Hoa của hắn thật đáng sợ nha, hắn tuy rằng còn muốn trêu chọc một chút nhưng cũng không muốn bị đá ra khỏi xe ngựa đâu. Thần Thiên Quân Hoa xưa nay luôn nói là làm. “Uyển nhi, nàng mệt không? Nếu mệt thì ngủ một chút.” “Không sao, hôm nay ta ngủ cả ngày rồi, chàng mới cần nghỉ ngơi. Ta cũng sẽ trông chừng, không để người nào làm hại chàng.” Dạ Linh Uyển tươi cười nhìn lại, mau mau ngủ đi nha, để nàng còn được ngắm hắn kĩ hơn nữa. “Ta không mệt, vậy nàng kể cho ta nghe chuyện của nàng ở Tịch Linh Các, thế nào?” “Ân, chuyện của ta cũng không có gì thú vị, nhưng chàng muốn thì ta sẽ nói.” “Chuyện của nàng ta đều muốn biết.” Tịch Linh Các trước đây là do Dạ Linh Uyển trong một phút hưng phấn mà tạo nên. Nàng lúc trước chỉ là một đứa bé mồ côi được sư phụ thu nhận, truyền thụ võ công cùng y thuật. Sau đó sư phụ quy tiên Dạ Linh Uyển lang thang trong giang hồ dùng y thuật cứu người cũng là kiếm bạc để sống. Sau một thời gian hành tẩu cũng cứu được khá nhiều nữ tử Dạ Linh Uyển nảy ra ý tạo nên Tịch Linh Các, nàng muốn có một nơi cho tất cả nữ tử trên giang hồ dựa vào. Sau khi Tịch Linh Các dùng y thuật cứu được rất nhiều người trong giang hồ cũng đã có uy danh nhất định, Dạ Linh Uyển triệu tập tất cả nữ tử để tạo nên một Thanh Nhã Các, nàng muốn Tịch Linh Các không những nổi danh trên giang hồ về y thuật mà còn về tài phú và thu thập tin tức trên giang hồ. Mà thanh lâu chính là nơi thu tin tức tốt nhất, vì thế một nửa số nữ tử ở Tịch Linh Các theo Dạ Linh Uyển đến ở tại Thanh Nhã Các.
|
Chương 13: Thấu Hiểu Mọi Việc Khi Dạ Linh Uyển tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi từ lúc nào, lắc lắc đầu nhớ lại mọi thứ. Hình như nàng đã mơ một giấc mơ rất dài. Nàng mơ thấy nàng vào cung bị người ta đánh, ám hại lại còn được làm vương phi rồi công chúa. Thần Thiên Quân Hoa hình như nói hắn thích nàng, còn hôn nàng nữa, Dạ Linh Uyển mặt đỏ bừng đưa tay khẽ chạm cánh môi, là mơ sao? Nàng đối với Thần Thiên Quân Hoa… “ Uyển nhi, nàng tỉnh rồi? Cảm thấy đói sao?” Dạ Linh Uyển còn đang mơ màng trên giường thì Thần Thiên Quân Hoa đã mở cửa bước vào. “A, vương gia…” Người nào đó dường như bất mãn với cách xưng hô của nàng, một đường đi tới nắm lấy bàn tay đang chỉ vào hắn. “Gọi ta Quân Hoa, không cần tái gọi vương gia.” Bàn tay ai đó rất tự nhiên đặt tại vòng eo mảnh khảnh của nàng. “A, không phải là mơ sao?” Dạ Linh Uyển gãi gãi đầu mơ màng. Thần Thiên Quân Hoa dở khóc dở cười, tiểu tinh linh của hắn sao vừa ngủ dậy đã phát ngốc cái gì rồi. Nhìn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bò lên khuôn mặt của hắn mà nhéo nhéo, nàng nghĩ hắn là tiểu hài tử sao chứ. “Uyển nhi, nàng đây là đang khiêu khích ta sao?” Bàn tay đặt tại eo nàng tăng thêm lực đạo, cả người Dạ Linh Uyển gần như tựa hẳn vào hắn. “A…” Dạ Linh Uyển lúc này mới giật mình gọi hồn trở lại. “ Không có, không có…ta chỉ là…chỉ là…cảm thấy mọi chuyện rất khó tin…chàng…chàng như thế nào thích ta…ta…đối với chàng…đối với chàng…” Gương mặt tinh xảo thẹn thùng theo lời nàng càng nói càng cúi thấp, áp vào người Thần Thiên Quân Hoa. “Như thế nào khó tin đâu? Nàng đối với ta lại là như thế nào? Uyển nhi, ta muốn nghe lời thật lòng của nàng.” Thần Thiên Quân Hoa nâng cằm thiên hạ trong lòng, hắn muốn nhìn nàng, muốn biết cảm giác của nàng đối với hắn. “Chúng ta chỉ mới gặp nhau và tiếp xúc hơn một ngày, còn nữa….ta…ta cũng không biết có yêu chàng hay không?” “Nàng chưa nghe cái gì gọi là nhất kiến chung tình sao? Còn nữa…nàng chán ghét ta sao?” Thần Thiên Quân Hoa nhẹ cười, tiểu tinh linh của hắn rất ngây thơ a. (Vâng….Linh Uyển tỷ rất ngây thơ…các nàng muốn thế không ạ. =.=” ) “Không có a, ta không có chán ghét chàng.” Đùa gì chứ, nàng yêu chết mỹ nam này đi, hắn là người mỹ nhất nàng gặp khi tới thế giới này. “Khi ta ôm nàng như thế này, và khi ta…hôn nàng, nàng nghĩ chán ghét, muốn tránh ta sao?” “Không có…thậm chí có một chút…một chút thích.” Dạ Linh Uyển vừa ngẩng đầu được một chút lại có xu hướng bắt đầu cúi trở lại. “Như vậy được rồi, ta yêu nàng, nàng không chán ghét ta, như vậy ta sẽ cố gắng để nàng có thể tìm được câu trả lời.” Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh ôm bảo bối của hắn vào lòng. “Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển cảm động nhìn nam nhân trước mặt, người này nguyện ý đợi nàng thương hắn, còn muốn cố gắng để nàng thương hắn, dù là ở hiện đại nàng cũng khó gặp được người như thế. “Nhưng thật ra…Uyển nhi, lúc trước ta đã nghe nàng nói muốn gả cho ta.” “A, là lúc nào?” Dạ Linh Uyển không nhớ mình đã từng nói cho hắn nghe nàng muốn gả cho hắn. “Khi nàng nói với Diệp Nhi, ta tốt hơn Thiên Hạo sao?” “A…cái đó, thật ra là…” Dạ Linh Uyển chột dạ gãi đầu gãi tai, nàng không ngờ lúc đó hắn lại nghe được. “Như thế nào?” “Thật ra lúc đó ta nghĩ là…Nam Thiên tướng quân vẻ mặt soái như thế lại lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười sau khi gả cho người như vậy sẽ đưa đến rất nhiều đóa hoa đào không mong muốn, so với chàng vẻ mặt…ừm…lạnh lùng hơn một chút thì sẽ bớt nha.Còn nữa, ta nghĩ gả cho vương gia thì…sẽ nhiều bạc hơn gả cho tướng quân. Ách, haha, là như thế.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt cứng đờ, thì ra nàng chọn hắn là vì như thế, xem ra hắn còn phải cố gắng rất nhiều. “Uyển nhi, nàng ngủ cả ngày cũng đói bụng rồi, để ta gọi người mang thức ăn lên.” “Ân, ta muốn ăn cùng chàng.” Dạ Linh Uyển ánh mắt chờ mong, lần trước thấy hắn dùng bữa tao nhã mà vẫn rất soái, dù thức ăn trên bàn biến mất với tốc độ hơi nhanh một chút nhưng mà nàng vẫn rất muốn ngắm. “Được, nàng tự đi hay ta ôm nàng đến bàn?” “Không cần đâu, có mấy bước ta đi được mà.” Dạ Linh Uyển buồn cười, đề nghị như vậy mệt cho hắn còn nói với vẻ mặt lạnh lùng. “Quân Hoa, chuyện chàng kể lúc sáng vẫn còn chưa xong.” Dạ Linh Uyển ăn no, thảnh thơi lấy Thần Thiên Quân Hoa làm gối dựa. “Ân, ta sẽ kể tiếp cho nàng nghe, ngoan một chút, đừng xoa mặt ta như thế.” Thần Thiên Quân Hoa bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm đang chạy loạn trên mặt hắn. Chỉ trong một ngày mà hắn đã học được thói quen ôm nàng trong lòng, dùng bữa xong liền không nói hai lời, ôm lấy Dạ Linh Uyển đi đến Nhã Trúc Cư yêu thích của hắn rồi để nàng tựa vào lòng hắn, hai người cùng ngồi trên nhuyễn tháp. Hoàng hậu Vương Tiểu Lệ mang long chủng sinh hạ được một hoàng tử, vẫn là hoàng tử duy nhất cho đến bây giờ. Mọi việc có lẽ cũng không có gì xảy ra nếu như không phải Thần Thiên Quân Hoa phát hiện thừa tướng thời gian mấy năm gần đây càng ngày càng khuếch trương thế lực của mình. Cùng lúc đó trong cung truyền ra tin tức những phi tần của hoàng đế thường thường bị sinh non không hiểu lý do vì sao. “Chàng nghi ngờ là hoàng hậu làm thế để bảo vệ vị thế của nhi tử mình sao?” “Ừm, nếu tam hoàng tử được nhập đông cung thì thế lực của Vương thừa tướng sẽ càng phát đại hơn. Vì thế ta phái thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu.” “Vậy chàng có phát hiện gì sao?” “Đây chính là điều ta cảm thấy kì lạ, hoàng hậu không hề có hành động gì đáng ngờ, nhưng các sự việc vẫn diễn ra. Thật ra hậu cung của hoàng huynh ngoài hai nữ nhân nàng đã gặp cũng chỉ còn hai người nữa, là công chúa Tuyết Băng và Nam Hà đến hòa thân.” “Vậy chàng có điều tra Ngọc phi hay không?” “Ngọc phi ta đã điều tra trước khi nàng ấy nhập cung, ngoài gia quyến đã chết khi gặp cường đạo thì không còn ai tại quê nhà, không tìm được điều gì liên quan nữa.” “Liệu việc hãm hại long chủng là Ngọc phi làm chăng, nàng ấy cũng đang hoài thai kia mà, hơn nữa chàng cũng thấy cách nàng dùng để hại ta rồi đấy.” “Ta đã từng cho người theo dõi nàng ta nhưng không có kết quả, hơn nữa nàng ta cũng từng một lần sinh non. Vì điều đó nên nàng ta và hoàng hậu bất hòa, cũng bởi điều này mà ta nghi ngờ hoàng hậu nhưng có vẻ hoàng hậu hành động rất khôn ngoan. Hơn nữa Ngọc phi không có phe cánh, không có thế lực nên việc nhi tử của nàng nhập đông cung trở thành thái tử là không thể.” “Phe cánh của thừa tướng gồm những quan viên trong triều sao?” “Không chỉ quan viên trong triều, gần đây theo ta biết thì có lẽ thừa tướng đã muốn mượn sức mạnh của những người trong giang hồ và cả những người ngoại quốc.” “Người trong giang hồ sao? Là ai chàng biết không?” “Có lẽ là người của Hứa Mãn gia trang.” “Hứa Mãn gia trang? Xem ra chuyện lần này nguyên nhân tựa hồ thực sâu xa.” “Nàng muốn nói đến chuyện gì?” “Trang chủ cũ của Hứa Mãn gia trang là Hứa Kình tiền bối đồng thời cũng là võ lâm minh chủ, xưa nay tiền bối là người được hai phe chính tà kính trọng, cũng là người duy trì thế cân bằng giữa giang hồ và triều đình. Nhưng mấy ngày trước tiền bối đã bị độc chết mà không rõ nguyên nhân.” “Xem ra việc Hứa minh chủ bị ám hại có liên quan tới kế hoạch của Vương thừa tướng.” Thần Thiên Quân Hoa trầm tư suy nghĩ, có lẽ nào lâu nay hắn đã đi sai hướng. “Có lẽ Tịch Linh Các có tin tức gì đó, không bằng ta với chàng cùng trở về đó?” “Cũng phải, nhưng lần này đi e rằng còn phải tìm hiểu kế hoạch của thừa tướng, ta với nàng đến bàn với Thiên Hạo, để hắn theo cùng nữa đi.” Ba người Quân Hoa, Linh Uyển cùng Thiên Hạo chuẩn bị xe ngựa rồi khởi hành hướng về Tịch Linh Các ngay trong đêm. “Linh Uyển, tay muội thật đẹp nha, nhỏ nhắn lại mềm mại. Còn nữa, tóc của muội như nào lại mượt mà như thế, ta chạm vào một chút được chứ?” “Nam Thiên Hạo, nếu như ngươi còn nhìn chằm chằm vào tay nàng lần nữa ta sẽ không ngại xuống tay với đôi mắt của ngươi đâu.Còn nữa, thu móng vuốt của ngươi lại, thử chạm vào tóc nàng xem ta có chặt tay ngươi xuống hay không?” Thần Thiên Quân Hoa ôm Dạ Linh Uyển trong lòng nhưng mắt thì nhìn trừng trừng Nam Thiên Hạo ở đối diện. “Ui chao, tiểu Hoa Hoa à, ta chỉ là nhìn ngắm kĩ vị cô nương đã làm cho khối băng ngàn năm biết di chuyển tan chảy thôi mà. Linh Uyển, muội nói xem vì cái gì từ lúc lên xe ngựa tiểu Hoa Hoa cứ nhìn huynh như thể huynh nợ hắn rất nhiều bạc vậy.” Nam Thiên Hạo vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn Dạ Linh Uyển. Gương mặt Dạ Linh Uyển nổi đầy hắc tuyến, người này thế nhưng từ lúc lên xe ngựa không ngừng khen nàng. Hắn khen nàng từ đầu đến chân, chỉ thiếu chưa khen móng chân của nàng bởi hắn không nhìn thấy. Thêm việc hắn gọi Quân Hoa của nàng là “tiểu Hoa Hoa” hại nàng nãy giờ cả người nổi mẩn khắp nơi, hỏi sao Thần Thiên Quân Hoa lại không nhìn hắn trừng trừng đây. “Thiên Hạo, nếu như huynh…ừm…nếu như huynh có thể gọi Quân Hoa bình thường và huynh cũng không cần khen ta thêm gì nữa thì sẽ ổn thôi.” Dạ Linh Uyển đành cười gượng trả lời, nàng sao không biết tảng băng phía sau nàng đang lộ ra sát khí kia chứ. “Ai, muội không biết chứ tên này từ nhỏ đến lớn chỉ có một vẻ mặt duy nhất, như là mọi việc không liên quan đến hắn. Bây giờ có cơ hội như thế này, muội bảo ta làm sao mà ngồi yên được.” Nam Thiên Hạo một bộ lưu manh cười hắc hắc. “Ngươi không cần ngồi yên, nếu ngươi còn muốn thử sức nhẫn nại của ta thì cứ thử, ta có thể không cần lưu tình mà đem ngươi đá khỏi xe ngựa.” Thần Thiên Quân Hoa cười lạnh nhìn kẻ nãy giờ vẫn không ngừng khiêu khích hắn. “Hắc hắc, tiểu Hoa Hoa…à không, Quân Hoa, chúng ta là huynh đệ mà….À, ta cảm thấy muốn ngủ, không làm phiền hai người.” Nam Thiên Hạo nuốt nuốt nước miếng, tiểu Hoa Hoa của hắn thật đáng sợ nha, hắn tuy rằng còn muốn trêu chọc một chút nhưng cũng không muốn bị đá ra khỏi xe ngựa đâu. Thần Thiên Quân Hoa xưa nay luôn nói là làm. “Uyển nhi, nàng mệt không? Nếu mệt thì ngủ một chút.” “Không sao, hôm nay ta ngủ cả ngày rồi, chàng mới cần nghỉ ngơi. Ta cũng sẽ trông chừng, không để người nào làm hại chàng.” Dạ Linh Uyển tươi cười nhìn lại, mau mau ngủ đi nha, để nàng còn được ngắm hắn kĩ hơn nữa. “Ta không mệt, vậy nàng kể cho ta nghe chuyện của nàng ở Tịch Linh Các, thế nào?” “Ân, chuyện của ta cũng không có gì thú vị, nhưng chàng muốn thì ta sẽ nói.” “Chuyện của nàng ta đều muốn biết.” Tịch Linh Các trước đây là do Dạ Linh Uyển trong một phút hưng phấn mà tạo nên. Nàng lúc trước chỉ là một đứa bé mồ côi được sư phụ thu nhận, truyền thụ võ công cùng y thuật. Sau đó sư phụ quy tiên Dạ Linh Uyển lang thang trong giang hồ dùng y thuật cứu người cũng là kiếm bạc để sống. Sau một thời gian hành tẩu cũng cứu được khá nhiều nữ tử Dạ Linh Uyển nảy ra ý tạo nên Tịch Linh Các, nàng muốn có một nơi cho tất cả nữ tử trên giang hồ dựa vào. Sau khi Tịch Linh Các dùng y thuật cứu được rất nhiều người trong giang hồ cũng đã có uy danh nhất định, Dạ Linh Uyển triệu tập tất cả nữ tử để tạo nên một Thanh Nhã Các, nàng muốn Tịch Linh Các không những nổi danh trên giang hồ về y thuật mà còn về tài phú và thu thập tin tức trên giang hồ. Mà thanh lâu chính là nơi thu tin tức tốt nhất, vì thế một nửa số nữ tử ở Tịch Linh Các theo Dạ Linh Uyển đến ở tại Thanh Nhã Các.
|