Hoa Nương Vương Phi
|
|
Chương 23: Bị Người Hãm Hại Sau khi Dạ Linh Uyển dưỡng thương vài ngày đã cảm thấy khá hơn, vốn muốn xuống giường đi lại một chút cho khỏe, nào ngờ vừa định bước xuống đã có tiếng người ngăn cản. “Uyển nhi, nàng làm gì?” Thần Thiên Quân Hoa vừa mang thuốc đến cửa phòng đã thấy nàng định xuống giường liền tiến nhanh đến. “Quân Hoa, ta đã khỏe hẳn rồi, chàng xem, cho ta ra ngoài đi dạo một chút được không?” “Không được, trong chưởng lực còn có độc, nàng phải tĩnh dưỡng thêm.” “Ta bách độc bất xâm.” Dạ Linh Uyển không cam lòng lên tiếng kháng nghị. Thần Thiên Quân Hoa không lên tiếng, chỉ nheo lại mắt nhìn nàng khiến Dạ Linh Uyển rùng mình. “Ô ô, chàng hung với ta…” Dạ Linh Uyển làm bộ ủy khuất khóc ra tiếng, bàn tay bé nhỏ gian xảo che đi khuôn mặt vốn không có nước mắt. Quả nhiên, Thần Thiên Quân Hoa vừa thấy nàng khóc liền quýnh lên. “Uyển nhi, đừng khóc, ta không hung với nàng nữa được không. Nàng vừa mới bị thương, còn chưa khỏe hẳn, khóc sẽ không tốt, nghe lời ta, ân?” “Ta không cần, chàng không thương ta, chàng toàn hung dữ với ta.” “Ta nào có không thương nàng.” Thần Thiên Quân Hoa thấy nàng càng khóc càng hăng thì rối bời, hắn làm sao biết dỗ dành nữ tử khóc lóc chứ. “Vậy chàng cho ta xuống giường đi dạo?” “Uyển nhi…” Hắn ảo não than nhẹ, nàng chính là làm khó hắn. “Ta chỉ đi dạo ở hoa viên, sẽ không làm gì quá sức, thật. Chàng nếu không tin thì ta thề cho chàng xem.” Dạ Linh Uyển còn làm bộ như muốn thề thật sự. “Được rồi, nàng không cần thề, muốn đi dạo thì ta đưa nàng đi.” Dạ Linh Uyển sung sướng cười híp mắt, nàng đã sắp chán chết rồi. “Nàng ngồi đây, ta đi lấy ô mai ướp lạnh cho nàng.” Thần Thiên Quân Hoa cảm thấy khí trời mấy ngày nay có vẻ nóng, mà Dạ Linh Uyển lại cực kì sợ nóng, mỗi ngày đều phải tắm mấy lượt. Mỗi đêm nàng đều ngủ không ngon vì đổ mồ hôi khiến hắn đau lòng không thôi. “Ta đợi chàng.” Dạ Linh Uyển mềm mại trả lời. Thần Thiên Quân Hoa vừa đi thì Dạ Linh Uyển nhìn thấy phía xa có một con chim bồ câu đang bay tới, nàng đưa tay ra, tức thì nó đậu xuống trên tay nàng. “Là của Đông Thiên Phong, tên này mấy ngày nay như thế nào không thấy, lại còn chơi trò đưa thư.” Nàng có chút khó hiểu, vừa lẩm bẩm vừa mở thư ra. ‘Uyển Uyển thân ái, ta biết chắc là ngươi rất nhớ ta, nhưng không còn cách nào khác, gần đây có nhiều người đến ủy thác Phong Thiên Cung làm việc khiến ta không còn cách nào khác phải trở về để phân phó thuộc hạ làm việc. À, ta biết chắc ngươi cũng nghe đến vụ việc đó rồi phải không, danh tiếng của ngươi vốn đã không được tốt, lại bị phá đến thế, chậc chậc, thật tội nghiệp, ta nghe nói vừa mới lại xảy ra ở Phong Trung tiêu cục, ngươi tốt nhất nhanh chóng đến xem. Ta chỉ muốn nhờ ngươi nhắn cái tên Nam Thiên Hạo gì đó, nói hắn đừng tưởng ta đã tha cho hắn, nhất định ta sẽ sớm trở lại tìm hắn trả thù. Đông Thiên Phong – Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.” “Khốn, ngươi muốn nhắn tin cho người tình của ngươi thì viết thư cho ta làm gì.” Dạ Linh Uyển vừa đọc thư xong không khách khí vo thành một đoàn, dùng sức biến thành bột giấy. “Có chuyện gì mà tức giận như vậy?” Thần Thiên Quân Hoa trở lại thấy nàng một bộ dáng bất mãn thì khó hiểu. “Không có gì đâu, chỉ là ta thấy hơi nóng.” Dạ Linh Uyển trong đầu vẫn không ngừng rối rắm về chuyện Phong Trung tiêu cục mà Đông Thiên Phong nhắc đến trong thư. Dạo gần đây trong giang hồ không biết là ai đã mạo danh của nàng, không những cướp đồ của các thế lực lớn trong giang hồ, lại độc chết nhiều người vô tội, Phong Trung tiêu cục cũng chỉ là một trong số nơi xấu số bị chọn trúng mà thôi. Những ngày qua Dạ Linh Uyển vẫn chỉ thị người của Tịch Linh Các nhanh chóng phong tỏa tin tức, cũng gửi bái thiếp đến tất cả những nơi bị nhân vật giả mạo đột kích nói rõ thực hư. Tuy rằng hiện nay chưa có động tĩnh gì nhưng nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra, chỉ e là Tịch Linh Các trong tương lai phải đối địch với các môn phái trong giang hồ. “Uyển nhi, Uyển nhi…” Thần Thiên Quân Hoa gọi mấy tiếng cũng không thấy nàng trả lời thì nghi hoặc, tiến lên ôm lấy nàng. “Uyển nhi.” “A, chàng gọi ta có chuyện gì?” Dạ Linh Uyển lúc này mới phục hồi tinh thần. “Ta đã gọi nhiều lần nhưng nàng không có nghe thấy, có chuyện gì sao?” Hắn sủng nịnh vuốt lên hai chân mày đang nhíu lại của nàng. “Đừng nhíu mày, không tốt.” “Ta không sao.” Dạ Linh Uyển chột dạ, nếu để hắn biết chỉ sợ hắn sẽ đề phòng không cho nàng rời khỏi vương phủ nửa bước. “Cho nàng.” Thần Thiên Quân Hoa lấy ra một thứ từ tay áo đưa cho nàng. “Đây là?” Dạ Linh Uyển cầm lệnh bài trên tay, trong lòng đã có suy đoán của mình. “Là lệnh bài tùy thân của ta, có thứ này nàng sẽ sai bảo được ám vệ của ta cùng tất cả những gì thuộc thế lực của ta.” Thần Thiên Quân Hoa cằm đặt tại vai nàng, nhẹ nhàng nói ra tựa như chuyện chẳng có gì to tát cả. Trên thực tế, Thần Thiên Quân Hoa không những sở hữu đội quân ám vệ tinh nhuệ nhất của Tứ quốc, mà các tửu lâu, khách điếm, tiệm cầm đồ, sơn trang thuộc về hắn còn trải dài khắp Thần quốc cùng các quốc gia khác. Dạ Linh Uyển là các chủ Tịch Linh Các nên lệnh bài này có bao nhiêu trọng lượng nàng rõ hơn ai hết, nếu như lúc này nàng còn không tin tình cảm hắn dành cho nàng thì nàng quá ngốc rồi. “Chàng cho ta là không được đòi lại đâu đấy, sau này đồ của chàng là của ta, còn của ta vẫn là của ta.” Dạ Linh Uyển cảm động muốn khóc nhưng vẫn tỏ ra bướng bỉnh. Thần Thiên Quân Hoa chỉ buồn cười lườm nàng một cái, hắn làm gì đi đòi lại thứ đã cho nàng. “Quân Hoa, ta cũng có thứ này cho chàng đó, mau lên.” Dạ Linh Uyển chợt nhớ ra thứ gì đó, vội lôi kéo Thần Thiên Quân Hoa đứng lên. “Đây là ngọc bội của ta, nó tượng trưng cho Các chủ của Tịch Linh Các, chàng dùng nó có thể nhờ họ làm gì đó. Còn có thứ này nữa, đây.” “Đây là…” Thần Thiên Quân Hoa nhìn tiểu điệp màu trắng bên trong một chiếc hộp trong suốt thì cảm thấy vi diệu, không hề động đậy, không lẽ nó được nàng ép khô rồi cho vào? “Đây là ‘Truy hồn điệp’, là ta đặc biệt đến tận ‘Tinh Linh đảo’ nhịn đau bỏ lượng lớn tiền mua về đó.” Dạ Linh Uyển có chút đắc ý, thứ này không phải người nào cũng có vì muốn tiến vào ‘Tinh Linh đảo’ không phải chuyện dễ dàng. “Vậy nàng muốn ta sau này dùng nó tìm người?” “Không phải, nó chỉ giúp chàng tìm được ta thôi. Bởi vì trên người ta có mùi hương mà nó đã được nhận khi trước, với nó cũng có linh tính với sinh mạng của ta. Bình thường chàng thấy nó im lặng như vậy, còn khi nào ta có chuyện nó sẽ động đậy đó.” “Cái này, ta thích. Sau này ta không sợ không tìm thấy nàng nữa.” “Chỉ có hai con thôi đó, mỗi con cũng chỉ sử dụng một lần, chàng đừng tùy tiện đem nó phóng ra nhé.” “Vậy con còn lại đâu?” “A, ta không nhớ. Quân Hoa, ta đói quá, chàng gọi người mang điểm tâm cho ta ăn được không?” Thần Thiên Quân Hoa cảm thấy nàng đang lảng sang chuyện khác, nhưng nàng không nói hắn cũng không hỏi, lúc nào đó nàng sẽ tự nói với hắn. “Tại sao còn chưa quay lại…” Dạ Linh Uyển ăn no nhàm chán ngồi tựa bên cửa sổ. Từ ngày nàng muốn Thanh Long, Chu Tước đi điều tra thân thế Ngọc phi đến ngay cũng đã cả tháng trôi qua mà hai người họ vẫn không có tin tức, có chuyện gì làm khó hai người họ sao. Ngày hôm sau Thần Thiên Quân Hoa vì chuyện của thừa tướng phải tiến cung bàn bạc đối sách với hoàng đế, Dạ Linh Uyển ngẫm nghĩ liền thừa dịp này lẻn ra khỏi vương phủ đi tìm tung tích kẻ mạo danh nàng. Trước tiên nên đến địa phương cuối cùng xảy ra vụ việc. Vừa bước vào Phong Trung tiêu cục nàng đã bị hoang cảnh thê lương ở nơi này dọa sợ hãi. “Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Dạ Linh Uyển hỏi một tiểu ca vừa từ bên trong đi ra. “Còn không phải là do ả ‘Độc y nương tử’ gì đó, hại chết người trong tiêu cục, còn cướp mất vật ủy thác của chúng ta…” “Tam Cửu, không được nói lung tung, người của Tịch Linh Các đã gửi bái thiếp nói chuyện này không liên quan họ, sẽ sớm tra ra người đứng sau, ngươi còn ăn nói lung tung ta sẽ phạt ngươi.” Một trung niên nam tử bước ra, nhìn hắn có chút khí phách của bậc hán tử. “Cô nương, lời hắn nói ngươi đừng để ý, nhưng tiêu cục của ta hiện nay không thể nhận ủy thác, nếu ngươi muốn hay là đến các tiêu cục khác đi.” Dạ Linh Uyển nghe cũng hiểu rõ mọi chuyện, liền tỏ ý tiếc nuối cùng nam tử sau đó rời đi. Lòng nàng càng thêm tức giận, quyết định phải tìm được người mạo danh của nàng. Thần Thiên Quân Hoa nhìn thư của nàng để lại cảm thấy tức giận, nàng vừa khỏe lại đã không chịu ngồi một chỗ. Hắn lại không yên tâm để nàng đi một mình, lại sai ám vệ đi theo nàng rồi hồi báo tình hình của nàng cho hắn biết. Dạ Linh Uyển trải qua mấy ngày tìm hiểu, biết mục tiêu tiếp theo của kẻ mạo danh là ‘Tuyết Ly sơn trang’ thì khôi phục lại hình dạng ‘Độc y nương tử’ của nàng tiến đến thông trí trước cùng trang chủ ở đây, sau đó ở lại đợi người tới. “Ngươi là ai?” Lão trang chủ bình tĩnh nhìn người trước mắt, hóa ra thật sự có người mạo danh, nếu không phải ‘Độc y nương tử’ thật sự đã tới thì sơn trang của hắn đã có nguy cơ bị hạ độc giống như các nơi khác rồi. “Trang chủ chẳng lẽ chưa nghe qua danh của ta? Dạ Ảnh ta hôm nay muốn lấy ‘Tuyết lưu ly’ trấn trang của trang chủ, không hiểu trang chủ có ý kiến gì không?” “Càn rỡ, vật quan trọng của sơn trang ta làm sao lại để ngươi mang đi.” Lão trang chủ quát lên một tiếng. “Như vậy trang chủ không nguyện ý? Ta cũng không còn cách nào khác.” Thần bí nhân lao nhanh về phía trước muốn sử dụng độc. Lão trang chủ vừa thấy liền lùi nhanh về phía sau, lúc này Dạ Linh Uyển cũng phi thân ra phía khác dùng ‘Tử Vi nhuyễn kiếm’ bức độc lui ngược về. “Ngươi là…” thần bí nhân có chút bất ngờ khi thấy Dạ Linh Uyển. “Nga, ta cũng không biết ta là ai. Nhưng là ta nghe nói ‘Độc y nương tử’ bên mình có một nhuyễn kiếm yêu dị màu hồng, có thể hay không phiền ngươi lấy ra cho ta mở mang tầm nhìn?” Dạ Linh Uyển vừa huy động nhuyễn kiếm vừa lạnh lùng mở miệng. “Hừ.” Thần bí nhân hừ một tiếng rồi phi thân chạy đi, Dạ Linh Uyển lập tức đuổi theo. “Trước mắt là vách núi, ngươi hết đường rồi, mau xưng danh, tại sao lạ giả mạo ta.” Dạ Linh Uyển không chút phí sức đuổi tới ngay sát phía sau. “Hahahaha…. Dạ Ảnh a Dạ Ảnh, ngươi mắc mưu rồi.” Thần bí nhân đột nhiên cười không ngừng rồi đưa tay tháo sa mạn trên mặt ra. “Là ngươi.” Dạ Linh Uyển kinh ngạc, không ngờ người mạo danh nàng lại là Vương Tiểu Lệ. “Là ta, ngươi bất ngờ sao? Hahaha, không ngờ cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta, người đâu.” Nàng ta vừa hô dứt lời xung quanh liền xuất hiện rất nhiều hắc y nhân vây quanh Dạ Linh Uyển. “Hừ, bằng các ngươi mà muốn bắt ta? Nằm mơ.” Dạ Linh Uyển vung lên nhuyễn kiếm, thả người vào giữa đám hắc y nhân. Nhìn nàng nhẹ nhàng tung bay tựa như thiên điệp nhảy múa, bất quá mỗi khi cánh tay nàng vung lên lại có một hắc y nhân ngã xuống. Số lượng hắc y nhân ngã xuống càng lúc càng nhiều, nhưng Dạ Linh Uyển nhận ra trong số người còn lại, có một người bất đồng, hắn võ công rất cao. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người song phương giao đấu. “Ngươi là ai?” Dạ Linh Uyển nghi hoặc, người này chính là hắc y nhân hôm đó đã đánh nàng trọng thương ở tẩm cung của hoàng hậu, lần này lại xuất hiện cùng Vương Tiểu Lệ, rốt cuộc là có quan hệ gì. “Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngươi sắp chết rồi.” Hắc y nhân ánh mắt sắc lạnh, nhìn Dạ Linh Uyển đầy thù oán, tựa như có một mối thù nào đó. (Ta tự hỏi m.n có đoán được cái người này là ai không =.=”) “Ngươi là nữ nhân.” Dạ Linh Uyển kinh hô, nữ nhân dị quốc này cùng hoàng hậu có âm mưu gì. Dạ Linh Uyển vì vừa mới khỏe hẳn, lại thêm nàng không có cách hóa giải võ công kì lạ của nữ tử này, lại một lần nữa bị đánh trọng thương, phun ra một ngụm máu. Hắc y nhân tiến lại gần nàng, đôi mắt ánh lên sự hận thù. Dạ Linh Uyển mắt lóe linh quang, xuất ra hàng chục kim châm về phía hắc y nhân. “Hừ, ta cũng không dễ chết như thế.” Dạ Linh Uyển cầm lại nhuyễn kiếm đánh về phía trước, trong lòng nàng càng thêm rối rắm. Hắc y nhân này võ công lạ kì, của nàng thuần âm, lấy nhu chế cương, mà của hắc y nhân lại vừa nhu vừa cương, biến hóa lạ kì. Hắc y nhân tuy nội lực không bằng nàng nhưng võ công biến hóa kì ảo khiến nàng không nắm bắt được. “Mau giết nàng đi”.Vương Tiểu Lệ bị Dạ Linh Uyển đâm trọng thương hét lên, ả muốn nàng phải chết, nếu ả không chiếm được Quân công tử thì người nào cũng không được. Hai người cùng hợp sức đánh lui Dạ Linh Uyển, nàng không chần chừ tấn công về phía Vương Tiểu Lệ yếu ớt, một đường kiếm cứ thế quét lên mặt ả khiến ả hét lên thảm thiết. “Mặt của ta, mặt của ta.” Dạ Linh Uyển hừ lạnh không thèm quan tâm, tiếp tục đối chiến với hắc y nhân. Nàng thầm kêu không ổn, xem ra phải tìm được sơ hở ở bộ pháp của hắc y nhân mới có thể đánh bại ả. Dạ Linh Uyển định thi triển khinh công chạy đi nhưng lại bị hắc y nhân quấn lấy, đánh thêm một chưởng lực vào vai trái khiến Dạ Linh Uyển tức khắc phun ra một ngụm máu đen. Ngay lúc hắc y nhân định dùng kiếm kết thúc sinh mạng Dạ Linh Uyển đang đứng không vững thì cảm thấy một trận kình phong ở phía sau khiến ả nhanh chóng túm lấy Dạ Linh Uyển quay đầu lại. “Mau thả nàng ra.” Thần Thiên Quân Hoa xuất hiện tại phía sau gầm lên.
|
Chương 24: Gặp Nạn Ly Biệt Dạ Linh Uyển nhìn ‘Truy hồn điệp’ hướng phía nàng bay tới liền hiểu, hắn là dùng thứ này để tìm nàng. “Ngươi không được lại gần.” Hắc y nhân để lưỡi kiếm gần cổ Dạ Linh Uyển uy hiếp, lùi về phía sau tạo khoảng cách với Thần Thiên Quân Hoa. “Thả nàng.” Giọng nói của hắn càng lúc càng kìm nén, đáng chết, nàng lại đang bị thương. “Haha, thả nàng? Ngươi nằm mơ, hôm nay nàng phải chết.” Hắc y nhân vừa nói lưỡi kiếm vừa cứa vào cổ Dạ Linh Uyển một chút khiến nàng nhíu mày, người nàng đau quá. Một cảnh này vào mắt Thần Thiên Quân Hoa càng khiến hắn phẫn nộ, muốn ngay lập tức cướp lấy nàng nhưng lại không dám làm điều gì nóng nảy. Hắn cũng không nói gì, trầm lặng đứng đó, chỉ có các khớp ngón tay đang nắm chặt chứng tỏ hắn đang vô cùng giận dữ cùng lo lắng. “Muốn ta thả nàng cũng được, đáp ứng điều kiện của ta.” Hắc y nhân đột nhiên lên tiếng, trong mắt có sự thù hận. “Điều kiện gì?” “Ngươi chịu ba nhát kiếm của ta, ta liền thả nàng.” “Không được, Quân Hoa, chàng không thể đáp ứng.” Dạ Linh Uyển kinh hoảng, hắn trúng độc nàng có tự tin giải, nhưng nếu bây giờ hắn bị trúng ba nhát kiếm, mất máu quá nhiều nàng làm thế nào cứu. Huống chi cũng không chắc người này sẽ giữ lời húa. “Nếu ngươi không giữ lời thì sao?” Thần Thiên Quân Hoa lạnh lùng hỏi lại. “Hahaha, ngươi còn lựa chọn khác sao?” Hắc y cuồng tiếu cùng đè kiếm mạnh hơn vào cổ Dạ Linh Uyển, màu đỏ chói mắt lại chảy ra. “Được.” “Ngươi, lấy kiếm đâm hắn ba nhát.” Hắc y nhân quay sang nói với Vương Tiểu Lệ. “Ta…” Vương Tiểu Lệ có chút bối rối, nàng ta không ngờ lại gặp lại người mình ngày nhớ đêm mong trong tình huống này. “Nếu ngươi không đâm hắn vậy để hắn cùng nàng bên nhau?” “Không, ta không muốn.” “Vậy được, làm đi.” Vương Tiểu Lệ cắn răng cầm lấy kiếm tiến đến đâm vào ngực trái Thần Thiên Quân Hoa một nhát, hắn chỉ nhíu mày một chút. “Không, dừng lại. Quân Hoa, chàng đi đi.” Dạ Linh Uyển khóc lên muốn tiến về phía hắn, cũng không quan tâm kiếm càng cứa sâu hơn vào cổ nàng. “Tiếp tục đi.” Thần Thiên Quân Hoa cắn răng. Vương Tiểu Lệ vì thấy hắn không quản tính mạng mà cứu Dạ Linh Uyển càng thêm ghen tức, kiếm trong tay không chút lưu tình đâm tiếp vào người hắn. Dạ Linh Uyển cơ hồ muốn ngất đi, nàng giận dữ vùng thoát ra khỏi hắc y nhân, lợi dụng sơ hở mà phóng ra kim châm. Hắc y nhân bất ngờ liền phản xạ đánh thêm một chưởng vào ngực Dạ Linh Uyển khiến nàng rớt xuống vách núi phía sau. “Uyển nhi…” Thần Thiên Quân Hoa rống giận, ngay lập tức đánh về phía Vương Tiểu Lệ để thoát khỏi thanh kiếm của nàng ta, Vương Tiểu Lệ ngay tức khắc bị đánh bật ra đụng vào một thân cây gần đó, phun ra một ngụm máu, nội thương xem chừng không qua khỏi. “Uyển nhi…” Thần Thiên Quân Hoa phi thân tới bờ vực, chỉ thấy một màu tối đen khiến hắn không nhận rõ khung cảnh. “Hahaha, cuối cùng nàng cũng chết, nàng cũng chết.” Hắc y nhân cuồng tiếu không ngừng, đây là điều ả muốn. “Nàng chết thì ngươi cũng phải chôn cùng.” Thần Thiên Quân Hoa rít lạnh rồi lập tức giao chiến với hắc y nhân. Dù đã bị đâm hai nhát kiếm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hắn, chiêu chiêu đều muốn đoạt mạng hắc y nhân trả thù cho Uyển nhi của hắn. Hắc y nhân trúng một chưởng của Thần Thiên Quân Hoa, biết sự không tốt liền tung hỏa mù bỏ trốn mà hắn cũng không đuổi theo. “Mau tìm kiếm thật kỹ, nếu có phát hiện dấu vết của công chúa thì báo ngay.” Ám vệ đứng đầu ra lệnh cho đoàn ám vệ liên tục tìm kiếm. Thần Thiên Quân Hoa không đợi được trời sáng đã nhanh chóng triệu tập cấm vệ tìm cách đi xuống đáy vực tìm kiếm tung tích Dạ Linh Uyển. Hắn cũng đã cho thông tri tới Tịch Linh Các, hi vọng trong những người ở đó có người sở hữu ‘Truy hồn điệp’ thứ hai. “Uyển nhi, nàng đang ở đâu?” Thần Thiên Quân Hoa đau khổ vuốt nhẹ cánh của ‘Truy hồn điệp’, sau khi thực hiện nhiệm vụ nó đã chết. Vốn dĩ Thần Thiên Quân Hoa cho ám vệ đi theo bảo vệ Dạ Linh Uyển, nhưng hắn không hiểu sao luôn cảm thấy trong lòng bất an nên muốn đi tìm nàng. Ngay khi ám vệ trở lại nói nàng đến Phong Trung tiêu cục thì cảm giác bất an trong lòng hắn lại lớn hơn, không chút suy nghĩ hắn lấy ra ‘Truy hồn điệp’ để tìm nàng. Lẽ ra hắn nên sớm tìm nàng, nếu vậy nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. “Uyển nhi, Uyển nhi…” Một tháng trôi qua, Thần Thiên Quân Hoa cơ hồ đã lật tung mọi tấc đất ở dưới đáy vực nhưng bóng dáng nàng vẫn biệt tích, hắn đã muốn phát điên. “Thanh Long, Chu Tước, hai người không có cách nào tìm thấy nàng sao?” Đối với việc của Tịch Linh Các, Cẩm Tuyết cùng Cẩm Nguyệt quỳ gối trước hắn, có ngọc bội của Dạ Linh Uyển thì họ xem hắn như chủ nhân, nên hiện tại Thần Thiên Quân Hoa là chủ nhân của họ. “Vương gia, chúng ta cũng đã tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm được các chủ.” “Hai người không ai có ‘Truy hồn điệp’? Bạch Hổ, Huyền Vũ thì sao? Những người khác thì sao?” “Các chủ không đưa cho người nào, vương gia là người duy nhất chúng ta biết.” Thần Thiên Quân Hoa như rơi vào mê võng, Uyển nhi của hắn, nàng nhất định còn sống. Dưới đáy vực không có xác của nàng, nàng nhất định còn sống, nhưng tại sao nàng không trở về gặp hắn? Càng nghĩ ánh mắt hắn càng thêm rét lạnh. Hắn phải trả thù cho nàng, hắn muốn khi nàng trở lại sẽ không còn ai có thể gây nguy hiểm cho nàng. “Long Nhất.” Thần Thiên Quân Hoa đối bóng tối lên tiếng, ngay lập tức một hắc y nhân xuất hiện. “Vương gia.” “Ngươi lập tức đi tìm Nam Thiên tướng quân, gọi hắn quay về kinh thành gặp ta.” “Thuộc hạ tuân lệnh.” “Công chúa của Tuyết Băng, ta muốn xem là ngươi che giấu giỏi hay là ta giăng bẫy giỏi.” Thần Thiên Quân Hoa lạnh lùng nói, hắn bây giờ không muốn chờ đợi. Những người khiến Dạ Linh Uyển biệt tích, hắn muốn họ chôn cùng. Nam Thiên Hạo vừa nhận được tin liền không suy nghĩ, ngay lập tức cưỡi ngựa ngày đêm nhanh chóng trở về. Chuyện của Dạ Linh Uyển hắn cũng có biết, nhưng là có những chuyện quan trọng khiến hắn không thể trở về. “Quân Hoa, có chuyện gì?” “Khoan hãy nói, việc kia thế nào?” “Cẩm Tuyết bị bắt, Mạc Lãnh Thiên không quản được nhiều chuyện thế, chạy đi cướp người rồi. Hai bên chính tà coi như đang giao tranh đi.” Nam Thiên Hạo nói qua tình hình. Những ngày qua hắn không những bí mật dẫn một vạn binh từ biên cương trở lại kinh thành mà còn thông qua Đông Thiên Phong liên lạc với Mạc Lãnh Thiên để chuẩn bị mọi chuyện. “Cũng sắp rồi.” Thần Thiên Quân Hoa cười ma mị. “Quân Hoa, ngươi…” Nam Thiên Hạo muốn nói lại thôi, hắn vốn muốn hỏi chuyện Dạ Linh Uyển rơi xuống vực có liên quan với thừa tướng hay không, nhưng xem Thần Thiên Quân Hoa vội vã muốn loại trừ ông ta, xem ra không tránh khỏi liên can. “Hoàng thượng, Vương thừa tướng xin vào diện kiến.” Tiểu thái giám cung kính nói với nam tử phía sau bàn. “Mau truyền.” “Thần tham kiến hoàng thượng.” “Thừa tướng mau bình thân. Không biết ái khanh đêm khuya đến tìm trẫm là có gì quan trọng?” Thần Thiên Thế Hoa cười khẽ hỏi, hừ, tâm tư của lão cáo già này hắn còn không rõ hay sao. “Hoàng thượng, thần nghe nói hiện nay biên cương phía Bắc đang hỗn loạn mà hoàng thượng vẫn chưa có ý định gì, thân là thần tử, thần thay người phân ưu.” “A, thừa tướng đã biết rồi. Trẫm cũng đang khó nghĩ, hai nước đã hòa thân bao nhiêu năm, tuy rằng công chúa Tuyết Băng chưa hoài thai long chủng nhưng trẫm cũng không suy xét. Trẫm không hiểu vì sao Tuyết Băng lại muốn chiến loạn.” “Hoàng thượng, đối với bọn họ chúng ta cần phải dứt khoát. Thần nghĩ hoàng thượng nên để Nam Thiên tướng quân cùng vương gia ra trận, đánh cho chúng một trận để biết uy danh của Thần quốc ta.” “Ý này ta đã từng nghĩ đến, nhưng phía nam có Nam Hãn luôn rình mò, để hai người cùng xuất quân lên phương bắc có chút nguy hiểm.” Thần Thiên Thế Hoa trầm tư. Lời hắn nói là sự thật, sỡ dĩ Nam Hãn mấy năm qua không dám xâm phạm Thần quốc là vì e ngại danh tiếng của Thần Thiên Quân Hoa. Nếu để hắn rời khỏi kinh thành e rằng Nam Hãn sẽ nắm lấy cơ hội này mà dẫn quân xâm chiếm. “Hoàng thượng chớ lo, Nam Hãn vừa rồi bị hạn hán mất mùa, trong tình cảnh nghèo khổ hiện tại khó mà dám nhăm nhe xâm chiếm Thần quốc.” “Thừa tướng nói vậy thì ta cũng yên tâm, ngày mai lâm triều ta sẽ đem chuyện này nghị sự cũng các quan đại thần.” “Hoàng thượng anh minh.” Thần Thiên Thế Hoa vừa thấy thừa tướng ra về liền không nói hai lời phi thân ra một góc tường hoàng cung, lấy ra một tờ giấy cùng bút lông, bắt đầu viết. “Hoàng đệ yêu dấu, trẫm đã làm y như lời đệ nói, phen này coi như đệ chịu khổ. Mà cái này là do đệ tự tìm, không phải lỗi của trẫm, đệ cứ lo việc đó còn trong hoàng cung đã có ta. Thân ái.” Nhìn lại thư trong tay thấy không có gì sai khác lắm hắn mới gấp lại thành một trái tim nhỏ nhắn, buộc vào chân chim bồ câu rồi thả đi. “Mau mang tình cảm của trẫm đến với hoàng đệ nha.” Vẫy vẫy tay với con chim bồ câu đang gắng sức bay qua tường thành cao ngất rồi mới thong thả trở lại tẩm cung của hắn. Thần Thiên Quân Hoa nhíu mày nhìn lá thư gấp trái tim trong tay, phiền chán mở ra liếc mắt nhìn đúng bốn chữ ‘làm y như lời’ sau đó không quản trong thư viết thêm gì, dứt khoát hóa thành tro bụi. “Uyển nhi, đợi ta.” Thần Thiên Quân Hoa thầm thì, chỉ một chút nữa thôi. Mấy ngày sau Thần Thiên Quân Hoa cùng Nam Thiên Hạo dẫn theo quân hướng phía bắc mà tới. Hai người vừa rời khỏi kinh thành, các thế lực đã bắt đầu hành động. “Tướng gia, cơ hội tới rồi, chúng ta phải mau chóng hành động.” “Được, mau sai người đột nhập vương phủ tìm lệnh bài thống lĩnh cấm vệ quân.” Hoàng cung đêm tối cũng không tránh khỏi sự tĩnh lặng, binh lính tuần tra từng đoàn đi qua, canh giữ sâm nghiêm khó có người lọt qua. “Nương nương, tướng gia tìm người.” “Mau mời vào.” “Cha.” “Đã lấy được ngọc tỷ chưa?” Vương thừa tướng không dong dài, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. “Cha, ngọc tỷ lúc nào cũng bên cạnh hoàng thượng lúc người thức, còn khi ngủ nữ nhi thật sự không biết người để ở đâu.” “Con thật vô dụng.” Vương thừa tướng giận dữ, thứ quan trọng nhất trong kế hoạch của lão đến giờ vẫn chưa lấy được. “Cha, con…hay là cha đừng tạo phản nữa, hoàng thượng người là một vị vua tốt, con…con...” “Câm miệng, ta mới là chân mệnh thiên tử, nếu ngươi còn muốn ta bỏ cuộc đừng trách ta không niệm tình phụ tử.” Vương Ứng Nguyên giận dữ hét lên, nhìn nữ nhi run sợ lại mềm giọng khuyên bảo. “Tiểu Lệ, chuyện đến nước này không còn cách nào khác, con nhất định phải giúp cha, nếu không cha nhất định sẽ chết.” “Con…” “Không còn sớm nữa, con nhất định phải nhanh chóng tìm được ngọc tỷ.” Nói xong không đợi hoàng hậu trả lời liền rời đi.
|
Chương 25: Kỳ Hạn Ba Năm Dạ Linh Uyển động thân mình đau nhức, cả người như không có chút sức lực nào, đau đến nàng không thở nổi. Nàng đang ở đâu, thần trí càng lúc càng mơ hồ. “Uyển Uyển, ngươi tỉnh?” Giọng nữ nhân không ngừng vang lên, kéo tâm trí Dạ Linh Uyển đang phiêu du trở lại. “Ta…” Dạ Linh Uyển có chút mơ màng, này là Tô Tâm Lan, bạn tốt của nàng ở cô nhi viện, sau này hai người vẫn ở cùng nhau. “Ngươi thật là, làm sao lại để té khỏi cửa sổ chứ, bây giờ cả người đều bị quấn băng rồi.” Tiếp theo sau đó Dạ Linh Uyển không nghe được bất cứ điều gì khác. Nàng trở về rồi, nàng trở về tương lai rồi, nàng…không được gặp hắn nữa? Tại sao, chẳng lẽ khi rơi xuống núi đã làm nàng xuyên trở lại, vậy có phải đại biểu nàng ở cổ đại…đã chết? “Uyển Uyển, ngươi sao thế?” Tô Tâm Lan thấy bạn tốt im lặng trầm ngâm, lo lắng nàng lại có chuyện liền hỏi. “Không có gì, Tâm Lan ngươi yên tâm, ta là có chút mệt mỏi, hiện tại nghĩ ngủ.” “Vậy được, ngươi nghỉ ngơi, ta về nói lại với mọi người ở cô nhi viện để mọi người không phải lo nữa.” Dạ Linh Uyển chỉ cảm thấy xung quanh lạnh như băng, nàng thật sự sẽ không gặp lại hắn nữa. Điều này không phải cũng tốt sao? Ít nhất nàng sẽ không bị người đuổi giết, cũng không phải lo lắng bị võ lâm diệt tận, hơn hết là ở nơi đó nàng đã chết rồi. Tất cả đều tốt, nàng trở về là tốt nhất, có lẽ nguyệt lão thấy số nàng chưa tận mà đã phải chết nên để nàng trở lại hiện đại. “Uyển nhi, Uyển nhi…” Dạ Linh Uyển càng tự thuyết phục mình thì giọng nói cùng tuấn nhan của người ấy lại càng rõ hơn, là hắn, là hắn đang gọi nàng. “Uyển nhi, Uyển nhi…sao nàng không quay về gặp ta?” “Ta không có, Quân Hoa, ta không có…” Dạ Linh Uyển không ngừng khóc, cố gắng muốn cử động thân mình. “Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển mơ hồ thấy bóng dáng hắn càng lúc càng xa liền kêu lên rồi bật dậy. “Gọi gọi cái gì, ta cũng nhanh bị muội gào đến phiền.” Giọng nam nhân phiền chán truyền đến từ bên cạnh khiến Dạ Linh Uyển sửng sốt nhìn lại, thì ra chỉ là mơ. Thế nhưng, khi nhìn rõ người đứng bên cạnh lại càng làm nàng trừng lớn mắt hơn nữa, quên hết mọi đau đớn mà kêu lên. “Sư huynh.” “Cuối cùng cũng hồi hồn rồi.” Bạch Lạc Thần vẫn điệu cười vô hại phe phẩy chiếc bạch phiến trong tay. “Huynh, tại sao….” Dạ Linh Uyển ngây ngốc, sư huynh của nàng tại sao lại ở đây. “Là nó.” Hắn nhướn mi chỉ cho nàng xem xác của ‘Truy hồn điệp’, nếu không phải tự nhiên hắn thấy nó vỗ cánh liên hồi, biết sư muội yêu dấu bị nạn thì hắn đã không rời đảo. “Ra thế, ui, đau.” Dạ Linh Uyển thanh tỉnh thì cảm nhận về sự đau đớn lại càng rõ ràng. “Muội, tiểu ngu ngốc, làm gì mà nhảy xuống núi, tìm thảo dược đấy à?” Bạch Lạc Thần lắc lắc đầu, sư muội của hắn vẫn ngơ ngác như lúc trước. “Làm gì có, muội bị người hại.” Dạ Linh Uyển đau khổ nhìn cái chân được cố định bằng hai thanh gỗ của mình. May mà lúc rớt xuống nàng dùng nhuyễn kiếm cào vào vách đá để giảm lực mới rớt xuống phiến đá nhô ra gần đó, nếu không rớt xuống ở độ cao như thế, không mất mạng cũng tàn phế cả đời. Bạch Lạc Thần nhướn mày, xem ra có chuyện để hắn ngoạn thật tốt rồi. “Mặt muội sao lại đau như vậy, huynh có gương không?” Dạ Linh Uyển cảm giác cả mặt mình đều đau rát, giống như có muối xát vào vết thương vậy. “Muội…hay là đừng xem.” Hắn có chút chột dạ gãi đầu. “Mau đưa gương uội.” Dạ Linh Uyển càng nghe hắn nói lại càng muốn xem. Vừa nhìn đến diện mạo trong gương Dạ Linh Uyển sững sờ, tuột tay, gương liền vỡ nát. “Aaaaaaaaa……” Tiếng thét thê lương vang vọng khắp thung lũng. Nhìn phương bắc tuyết không ngừng rơi, ở đây trời lạnh hơn so với ở Thần quốc. Nếu Dạ Linh Uyển được đến đây chắc nàng sẽ vui lắm, nàng luôn nói với hắn nàng rất thích tuyết. Ở Thần quốc bốn mùa như hoa, cũng có tuyết nhưng lúc này chỉ mới bước vào thu, không như phương bắc quanh năm tuyết trắng. “Uyển nhi…” Lẩm bẩm gọi tên nàng, không có nàng bên cạnh những ngày qua hắn cơ hồ không ngủ, gương mặt đã có chút tiều tụy. “Quân Hoa, lão hồ ly đó bắt đầu hành động rồi.” Nam Thiên Hạo không biết lúc nào đã đứng phía sau. Hắn cũng muốn an ủi huynh đệ vài câu nhưng lại không biết nói như thế nào đánh phải nói chuyện chính sự. “Ừ. Phía Mạc Lãnh Thiên như thế nào rồi?” “Hắn đã cứu được Cẩm Tuyết nên chỉ để lại vài nhóm nhỏ Thiên Ma Giáo xung đột với võ lâm nhân sĩ như ý ngươi thôi.” “Tốt, ta đã biết.” “Vậy kế tiếp?” “Kế tiếp chúng ta cứ đợi con chuột sa bẫy.” “Được.” Nam Thiên Hạo thở dài nhìn hắn lại lấy ‘Truy hồn điệp’ ra vuốt ve, rồi bước vào quân doanh. Từ lúc Dạ Linh Uyển mất tích, ngày nào hắn cũng thấy Quân Hoa nhìn ngắm tiểu bạch điệp đó đến ngây người. Hắn nói ‘vì trên tiểu điệp có mùi hương của nàng’, Nam Thiên Hạo xưa nay chưa thấy hắn (Quân Hoa) thâm tình với nữ tử nào như vậy. Tuy nói đã tìm khắp đáy vực vẫn không thấy người nhưng hắn biết Thần Thiên Quân Hoa vẫn cho ám vệ truy tìm. “Linh Uyển à, muội còn không mau trở về hắn sẽ bị bức đến phát điên.” Dạ Linh Uyển run rẩy, nàng không biết phải phản ứng thế nào. Khuôn mặt kia tuyệt đối không phải của nàng, không phải. “Uyển Uyển, muội nghe ta nói.” Bạch Lạc Thần đau xót giữ lấy hai vai nàng, muốn nàng nhìn hắn. “Muội không tin, mặt của muội, tại sao?” Dạ Linh Uyển không ngừng lắc đầu, nàng chỉ ngỡ mặt bị xây xát một chút, dưỡng mấy ngày là tốt rồi, như thế nào, như thế nào lại thành khuôn mặt ma quỷ như bây giờ. “Muội cũng biết trước đó muội trúng độc đi.” “Nhưng…” “Ta biết, muội bách độc bất xâm. Thế nhưng lúc đó huyết trong người muội đang được thanh lọc, mặt muội lại bị thương, da mặt mỏng nên khi đó đã bị độc trong máu hủy đi.” Bạch Lạc Thần đau lòng, lúc hắn nhìn thấy nàng thì khuôn mặt đã là huyết nhục mơ hồ. “Muội nhất định phải tìm ra cách khôi phục lại dung mạo lúc trước.” Dạ Linh Uyển nóng nảy muốn động thân mình xuống giường chế dược. “Muội, tiểu ngu ngốc này, muốn chân bị phế luôn không?” Bạch Lạc Thần tức đến trợn mắt. “Độc đã tàn phá da rồi, bây giờ muội có giải cũng không ích gì.” Hắn dửng dưng ném một câu, nhất kiến châm huyết khiến Dạ Linh Uyển thất vọng tột độ. Nàng không muốn gặp lại Thần Thiên Quân Hoa trong bộ dạng như thế này. “Bất quá nếu ta tái tạo lại da mặt uội thì….lại là chuyện khác.” Dạ Linh Uyển nhìn sư huynh gian xảo của nàng lại lộ ra vẻ mặt tính toán thì cắn răng, lần này có thiệt cỡ nào cũng phải nhờ hắn rồi. “Huynh nói điều kiện đi.” “Ba năm, muội ở đảo chế cái thứ mà muội nói cái gì dầu thơm đó cho ta ba năm.” Bạch Lạc Thần khoái trá đề nghị, tiểu sư muội của hắn nhưng là có thể từ mấy bông hoa làm ra một thứ chất lỏng mùi hương rất mê hoặc. “Ba năm? Huynh, cái tên gian thương này.” Dạ Linh Uyển rít lên, sư huynh của nàng quá tham rồi. “Vậy thì không bàn nữa.” Hắn nhún vai, cũng không có hại gì cho hắn mà. “Huynh…” Dạ Linh Uyển nhăn mày, cái tên này dám lợi dụng lúc nàng gặp nạn mà kiếm lợi, sau này nhất định chỉnh chết hắn. “Được, muội đồng ý.” Nàng cắn răng chấp nhận điều kiện. “Haha, tiểu sư muội, đến a, ta giúp muội lấy lại vẻ đẹp kinh diễm lúc trước.” Bạch Lạc Thần được đến chấp nhận của nàng cười đến đáng giận. Tại Thần quốc lúc này, bên ngoài có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế sóng ngầm lại đang tùy thời muốn đột phá. Thần Thiên Thế Hoa ninh mi nhìn ám vệ phía dưới bẩm báo tình hình ngoại quốc xâm lấn. “Hoàng thượng, hiện nay phía Nam Hãn đã bắt đầu muốn động binh, Tuyết Băng cũng chỉ đưa ra một toán quân nhỏ để thu hút sự chú ý của vương gia. Trong kinh thành hiện nay khắp nơi đều có thương nhân của Tuyết Băng và Nam Hãn. “Ngươi tìm cách tung tin ra ngoài, trẫm lâm trọng bệnh, không thể quan tâm chuyện triều chính.” “Tuân lệnh.” Thần Thiên Thế Hoa ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản mạn ra khí phách của bậc quân vương. “Hoàng đệ a hoàng đệ, chuyện trong kinh thành đã có trẫm chu toàn.” Hừ lạnh, giang sơn của tổ tiên hắn cũng không phải dễ dàng để người khác cướp mất. Giang hồ hỗn loạn, triều đình và giang hồ vốn không liên quan đến nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây chuyện giang hồ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, triều đình không còn cách nào khác phải đưa quân ra ngăn cản loạn chiến. “Hoàng thượng, giang hồ càng ngày càng quá đáng, chúng ta nên xuất binh để đảm bảo không nguy hiểm đến bá tánh vô tội.” Vương thừa tướng dẫn đầu đám quan lại đi diện kiến Thần Thiên Thế Hoa. “Chúng ái khanh nói đúng, nhưng trẫm hiện nay long thể bất an. Chuyện này Vương thừa tướng cùng Định Bắc Hầu cứ thay trẫm xử lý.” Thần Thiên Thế Hoa gương mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, hơi thở suy yếu, giống như tùy thời có thể chầu trời. “Hoàng thượng thánh minh.” Hoàng hậu đứng trước tẩm cung có chút do dự, nàng cũng không phải thật sự hận hoàng thượng đến mức muốn tạo phản. Người cho tới giờ chưa từng đối xử tệ với nàng, vì không có tình nên người đối với nữ tử chốn hậu cung đều bình đẳng. Hơn ai hết, nàng biết hoàng thượng là một vị vua tốt, bởi nàng yêu người ấy, yêu ngay từ khi mới nhìn thấy người ấy lúc nàng vào cung tuyển tú nữ. Mỗi ngày, nàng đều sẽ đến ngự thư phòng nhìn hoàng thượng phê tấu chương đến nửa đêm, chỉ nhìn người như thế nàng cũng đã mãn nguyện. “Hoàng thượng…” Hoàng hậu có chút xót xa nhìn người suy yếu nằm đó, nàng thật sự không biết trà dưỡng thần mà phụ thân đưa để nàng cho hoàng thượng uống mỗi ngày lại là độc dược có dược tính chậm. “Nàng đến rồi, ngồi đi...Khụ…khụ…” “Hoàng thượng…” Hoàng hậu cố nén lệ trong đáy mắt, nàng có chút tự trách, có chút đau lòng, lại có chút thương tâm. “Trẫm không sao, chỉ là….khụ…khụ…thân mình có chút không khỏe.” Thần Thiên Thế Hoa suy yếu thở dốc, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi ám vệ của hoàng đệ hắn. Cái tên chết tiệt, tìm đâu ra cái loại dược làm hắn ho muốn mất cả họng. “Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi nhiều.” “Ái phi, ta có thứ muốn giao cho nàng…khụ…khụ…” Thần Thiên Thế Hoa cắn răng dồn hết sức lực nhấn vào một cơ quan, trên long sàng liền xuất hiện một cái ô vuông nhỏ. “Đây là…” Hoàng hậu che miệng, có chút không dám tin nhìn Thần Thiên Thế Hoa. “Tử Luân sau này sẽ kế vị trẫm, nay trẫm không biết có thể qua khỏi hay không, nàng giữ lấy để bảo vệ Tử Luân…khụ…khụ…” Thần Thiên Thế Hoa đến giờ cũng chỉ có một nhi tử duy nhất là Thần Thiên Tử Luân, là con của hắn cùng hoàng hậu. “Thần thiếp đã biết.” Hoàng hậu cố tỏ vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đang rung động dữ dội, trong tay nàng đã có ngọc tỷ. “Trẫm hiện tại muốn nghỉ ngơi, nàng trước về đi.” “Thần thiếp cáo lui.” Hoàng hậu khó nén kinh hoảng, vừa bước vào tẩm phòng liền đóng của, che miệng thở dốc. Hắn lại đem ngọc tỷ giao cho nàng, này có phải đại biểu hắn tin tưởng nàng, mà nàng… Màn đêm vừa xuống, tâm cung hoàng hậu lại tiếp đón một vị khách quen thuộc. “Cha…” Hoàng hậu khó khăn mở miệng, tâm nàng vẫn đang không ngừng đấu tranh. “Đã lấy được chưa?” Thừa tướng nóng vội hỏi, kế hoạch của hắn chỉ còn thiếu một bước. “Đã lấy được, thế nhưng…” Hoàng hậu đưa ngọc tỷ ra trước mặt thừa tướng, lão liền không do dự bắt lấy. “Cha…người có thể…đừng làm hại hoàng thượng hay không?” “Hừ, ta đã chờ đợi bao nhiêu năm, bây giờ là lúc ta lấy lại tất cả những gì lẽ ra sẽ thuộc về ta. Con yên tâm, ta sẽ không hại hoàng thượng, nhưng nếu người khác làm cũng không phải lỗi của ta.” Cay nghiệt nói ra một câu rồi quay người rời đi. Âm mưu phản nghịch dần dần triển khai trong bóng tối, các thế lực đều âm thầm đợi thời cơ, mà thời cơ rốt cuộc cũng tới. Thần Thiên Thế Hoa ngày càng suy yếu, mọi việc trong triều đều ủy thác cho Vương thừa tướng quyết định. Mà vì giang hồ ngày càng hỗn loạn, triều đình đành dốc toàn lực đàn áp khiến lỗ hổng thủ vệ kinh thành ngày càng lớn. “Hoàng thượng, Nam Hãn tấn công ta.” “Hoàng thượng, Tuyết Băng không biết vào thành bằng cách nào, đang đánh chiếm các thành của ta ở phía bắc.” “Hoàng thượng….” Từng tiếng cấp báo ngày một nhiều hơn, mà Thần Thiên Thế Hoa vẫn lâm trọng bệnh không thể gượng dậy.
|
Chương 26: Đấu Trí Nam Kham Thần Thiên Quân Hoa cùng Nam Thiên Hạo vừa nhận được quân tình từ kinh thành truyền tới liền ăn ý nhìn nhau khẽ cười, cuối cùng cũng đến lúc rồi. “Thiên Hạo, ngươi tiếp tục chỉ huy quân trấn giữ tại đây, ngăn không cho Tuyết Băng tiếp tục tiến công, cũng không được để chúng nghi ngờ. Còn đại quân vòng theo sông Vọng Linh tiến xuống phía Nam tấn công Nam Hãn.” “Được, hừ, quân Nam Hãn chắc chắn vẫn nghĩ đại quân của ta ở phía bắc, lúc này tấn công bất ngờ bọn chúng sẽ không thể phòng ngự.” Nam Thiên Hạo hưng trí, lâu lắm rồi hắn mới có thể thư giãn gân cốt như lúc này, nhất định phải đánh một trận thống khoái. “Thiên Phong cùng Lãnh Thiên thì sao?” “Ngươi yên tâm, Phong nhi vẫn âm thầm tung tin giả đánh lạc hướng của các đại phái, còn Lãnh Thiên đã dẫn giáo đồ áp sát kinh thành. Hiện nay, an toàn của kinh thành vẫn nằm trong tầm kiểm soát.” “Vậy kế tiếp là lúc xem thử thực lực của Tịch Linh Các rồi.” Thần Thiên Quân Hoa mỉm cười, nếu Uyển nhi biết hắn không nhận sự trợ giúp từ thế lực của nàng có lẽ sẽ giận hắn mất. Vương thừa tướng – Vương Ứng Nguyên nhận tin báo hai đại quân Tuyết Băng và Nam Hãn theo kế hoạch đã công thành trọn vẹn thì mừng rỡ không ngừng. Sau khi thành công lão chỉ việc cắt mấy thành chia cho bọn chúng là được, còn lại chính là giang sơn của lão. Đại quân đã tràn vào thành là lúc thời cơ thuận lợi nhất để lão ta đảo chính. “Thánh chỉ đến, Uy Võ tướng quân tiếp chỉ.” “Thần Uy Võ tiếp chỉ.” “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm long thể bất an, mọi việc đều giao cho Vương thừa tướng định đoạt. Nay truyền chỉ lệnh cho Uy Võ tướng quân mở cửa thành, chỉ huy Cấm vệ quân đi trợ giúp bình ổn giang hồ. Khâm thử.” Vương thừa tướng truyền xong thánh chỉ, chờ đợi Uy Võ tướng quân tiếp nhận. “Này, xin hỏi thừa tướng, triều đình vốn dĩ đã cho ba vạn quân đi trấn áp hỗn loạn giang hồ. Nay cơ sao hoàng thượng lại muốn điều Cấm vệ quân hỗ trợ, lại muốn mở cửa thành.” Uy Võ tướng quân là tướng tài, tận tâm trung thành với triều đình từ khi Thần Thiên Thế Hoa mới đăng cơ. Hắn là người đứng đầu thống lĩnh Cấm vệ quân, dưới quyền của Thần Thiên Quân Hoa. Nay chỉ còn hắn ở lại kinh thành, nên Cấm vệ quân đương nhiên do hắn điều động. Tuy nhiên, Cấm vệ quân là đội quân chuyên trách bảo vệ an nguy của hoàng cung, vốn không thể đột nhiên điều động. Huống chi trong lúc hoàng thượng còn đang lâm trọng bệnh, Uy Võ tướng quân càng canh gác hết sức nghiêm ngặt, đề phòng thích khách lợi dụng thời cơ mà ám sát hoàng thượng. “Ý chỉ của vua, chúng ta là thần tử sao dám tùy tiện suy đoán. Chẳng lẽ tướng quân có ý ám chỉ lão phu truyền thánh chỉ giả, nếu vậy tướng quân có thể xem lại thánh chỉ.” Vương thừa tướng nét mặt có chút tức giận. Uy Võ tướng quân tuy thấy mình có chút thất thố, dù sao thừa tướng cũng là nguyên lão trong triều, lại còn là cha của hoàng hậu nương nương. Tuy nhiên, dù có làm phật ý thừa tướng thì an nguy của hoàng cung cũng không thể khinh suất liền mở ra xem lại thánh chỉ. Khi vừa liếc thấy ấn ngọc tỷ, ánh mắt có chút lóe lên rất nhanh rồi biến mất. “Bổn tướng đã mạo phạm tướng gia, mong tướng gia không chấp nhất. Bổn tướng lập tức dẫn cấm vệ quân đi trợ giúp, cũng sẽ ở cửa thành.” Vương thừa tướng hài lòng nhìn kế hoạch từng chút một được thực hiện, chỉ một chút nữa thôi thì quốc gia này sẽ thuộc về lão. Từng ngày trôi qua là từng ngày bóng tối của âm mưu bao trùm toàn bộ Thần quốc. Thần Thiên Thế Hoa suy yếu nằm trên giường, bên cạnh có hoàng hậu, nhìn Vương thừa tướng nhanh chóng tiến vào cũng không tỏ ý gì. “Hoàng thượng, chúng thần có chuyện muốn tấu.” “Chúng ái khanh nửa đêm còn đến là vì chuyện gì quan trọng? Khụ…khụ..” Đám quan lại nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, cuối cùng thừa tướng là người bước ra. “Hoàng thượng, hiện nay giang sơn hỗn loạn, chúng thần thỉnh hoàng thượng lập Tử Luân hoàng tử làm thái tử, phòng ngừa…” Thừa tướng nói đến đây, do dự ngừng lại, nhưng ý tứ của lão người nào cũng đều nghe ra. “Ý của thừa tướng là trẫm nên thoái vị?” Thần Thiên Thế Hoa ninh mi, lão hồ ly này, không đợi được nữa rồi sao. “Đây đều là tâm ý của chúng thần.” Thừa tướng cùng Định Bắc Hầu đồng loạt lên tiếng, sau đó tất cả quan lại đều quỳ xuống theo. Mục đích chính cuối cùng chính là bức Thần Thiên Thế Hoa thoái vị, sau đó khi hắn chết thừa tướng có thể lấy lý do tiểu hoàng đế còn nhỏ để chấp chính triều đình. Về phần Thần Thiên Quân Hoa, người khiến lão e ngại nhất đã có người khác lo liệu rồi. “Chúng khanh gia muốn làm phản?” Giọng điệu mười phần uy nghiêm của bậc đế vương khiến vài quan đại thần bên dưới có chút run sợ. Tuy nhiên, đã đi đến bước này cũng không có đường để họ quay đầu lại nữa rồi. “Hoàng thượng, thần đắc tội.” Thừa tướng dứt lời, không biết hắc y nhân ở đâu xông ra từ bốn phía vây chặt tẩm cung của Thần Thiên Thế Hoa. Hắn cũng không tỏ vẻ gì nhưng hoàng hậu thì vẻ mặt trắng bệch, nàng hối hận, đến bây giờ nàng thật sự hối hận vì đã không ngăn cản phụ thân từ sớm. Bây giờ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh Thần Thiên Thế Hoa chăm sốc cho hắn, coi như đó là cách để nàng chuộc tội đi. “Hoàng thượng, chúng thần mong hoàng thượng suy xét thật kĩ.” Thừa tướng trong giọng nói mang ý đe dọa, tính mạng Thần Thiên Thế Hoa đang nằm trong tay lão, hắn sẽ không thể manh động. Vừa lòng rời đi mà thừa tướng không hề nhìn đến nụ cười quỷ dị trên mặt Thần Thiên Thế Hoa. Lão muốn khống chế hắn? Nằm mơ. Tranh đấu kéo dài suốt hai tuần, phía Tuyết Băng cũng cảm thấy có chút kì quái. Nói sao thì bọn họ cũng có ý định đánh lạc hướng quân Thần quốc, nhưng bọn họ chỉ có mấy nghìn quân, nếu Thần quốc xuất ra đại quân thì bọn họ cũng nhanh chóng thành tàn quân. Thế nhưng thời gian đã lâu như vậy, quân Thần quốc cũng không có ý định tấn công mà chỉ phòng thủ giằng co với họ. Mật báo nói lần này cả Nam Thiên Hạo lẫn Thần Thiên Quân Hoa đều xuất quân, tại sao bọn chúng lại im lặng như vậy, có lẽ nào đây là âm mưu. Trong lúc quân lính Tuyết Băng vẫn còn hoang mang thì đại quân Thần quốc đã áp sát phía nam. Dân chúng ở đây vốn đã được lệnh mật báo di dời từ trước nên từ lúc Nam Hãn tiến vào liền công thành không mất tí sức nào, tuy có chút nghi ngờ nhưng bọn chúng vẫn hồ hởi không thôi. “Cẩn thận.” “Đừng lo, Tịch Linh Các làm việc xưa nay chưa thất bại bao giờ.” Đông Thiên Phong đã hội họp với Nam Thiên Hạo, thấy hắn dặn dò đám người Thủy Nhi, Cúc Nhi thì khinh thường. “Tướng quân yên tâm, lúc này mọi thứ trong thành đều bị chúng ta hạ độc hết rồi, một chút nữa sẽ có tác dụng thôi.” Thủy Nhi đạm cười, nàng vốn không phải người hoạt bát, từ lúc Dạ Linh Uyển mất tích lại càng trở nên trầm tĩnh hơn. “Thừa tướng, việc không ổn.” Hắc y nhân vẻ mặt không tốt quỳ trước mặt Vương Ứng Nguyên. “Có chuyện gì?” “Quân Nam Hãn không biết vì sao đột nhiên trúng độc hàng loạt.” “Cái gì?” Vương Ứng Nguyên kinh hoảng đứng dậy rời khỏi án thứ, đến trước mặt hắc y nhân, túm lấy áo hắn hỏi. “Ngươi nói rõ cho ta.” “Thừa tướng, quân Nam Hãn sau khi công thành được ba ngày thì toàn bộ trúng độc, e rằng tình trạng nguy kịch.” Vương Ứng Nguyên gương mặt tái mét, có lẽ nào âm mưu của lão đã bại lộ. Không đúng, lúc này hai tên kia vẫn còn đang ở phía bắc làm sao có thể xuống tới phía nam. “Có thể là do nước bị bẩn không? Ngươi mau tìm thật nhiều đại phu đưa xuống phía nam chữa trị.” “Thuộc hạ tuân lệnh.” Đợi hắc y nhân rời khỏi ánh mắt lão lộ vẻ hung tàn, lão phải nhanh chóng bức được Thần Thiên Thế Hoa thoái vị. Nếu như hắn ngoan cố cũng đừng trách lão độc ác. “Hoàng thượng, việc thần nói không biết người suy nghĩ thế nào?" Thừa tướng cung kính đứng trước mặt Thần Thiên Thế Hoa, nhưng vẻ cung kính ấy cũng không chạm tới đáy mắt. “Đề nghị của thừa tướng e rằng trẫm không thể đồng ý, mọi chuyện nên đợi hoàng đệ trẫm trở lại rồi nói tiếp.” Thần Thiên Thế Hoa vân đạm phong kinh trả lời. “Hoàng thượng, người hãy suy nghĩ thật kĩ.” “Thừa tướng nghi ngờ khả năng phán đoán của trẫm? Từ khi nào việc trẫm quyết định lại đến lượt thừa tướng phán xét?” Khí thế không giận mà uy hiển nhiên lộ ra khiến thừa tướng chùn bước. “Hoàng thượng, thần không còn cách nào khác.” Dứt lời hắc y nhân bao vây xung quanh Thần Thiên Thế Hoa. “Giết.” Thừa tướng tàn ác ra lệnh, lão không còn lựa chọn nào khác. Nếu Thần Thiên Thế Hoa chết, ngọc tỷ trong tay lão cũng không người nào dám chống đối. Vương Ứng Nguyên khó hiểu nhìn đám hắc y nhân đứng bất động. “Các ngươi không nghe ta nói sao, mau giết hắn.” “Hahahaha…” Thần Thiên Thế Hoa cười có chút hụt hơi rồi mới hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, từng chữ lại giống như búa tạ đánh vào người thừa tướng khiến lão kinh sợ. “Thừa tướng có phải có chút mơ hồ? Thuộc hạ của trẫm làm sao lại nghe lời ngươi?” “Ngươi…” Thừa tướng kinh hoảng, sự việc như thế nào lại trở thành như thế này. “Bất lấy ông ta.” Thần Thiên Thế Hoa trầm giọng ra lệnh. Sở Phong cùng Hứa Vũ chẳng tốn mấy công sức đã trói được thừa tướng, nhìn giống như một cái bánh tét. Bọn họ vốn được Mạc Lãnh Thiên phân công dẫn người ẩn thân trong hoàng cung, tìm thời cơ giết hết hắc y nhân đang lẩn trốn. Sau đó như đã biết, họ cải trang làm hắc y nhân khiến thưa tướng không hề hay biết. “Haha, lão phu lại thua một kẻ đáng tuổi con mình, nhưng các ngươi đừng vội mừng, đại quân Nam Hãn và Tuyết Băng đã tràn vào thành rồi. Chẳng mấy chốc sẽ tấn công kinh thành.” “Vậy bọn chúng cũng phải qua được xác của bản tướng cùng cấm vệ quân.” Uy Vã tướng quân bước ra từ phía trong tẩm cung của Thần Thiên Thế Hoa. Vương thừa tướng ngạc nhiên, hắn tại sao còn ở đây, không phải lão đã giả truyền thánh chỉ để hắn dẫn cấm vệ quân rời khỏi kinh thành rồi hay sao. “Ngươi…” Kinh hoảng không thốt ra lời, chỉ có vẻ mặt kinh hoảng tột độ là biểu đạt được sự khiếp sợ của lão.
|
Chương 27: Chủ Mưu Phía Sau “Thừa tướng, ngài không ngờ bổn tướng còn ở đây phải không? Haha, chỉ trách ngài không nắm rõ mọi chuyện thôi.” Uy Võ tướng quân chỉ huy quân lính bao năm, không ít lần chinh chiến sa trường, giọng nói có phần uy nghiêm, hùng hậu. Uy Võ tướng quân được Thần Thiên Thế Hoa phê chuẩn, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Vương thừa tướng, khiến lão ta chỉ biết trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Thực ra ngày đó khi Vương thừa tướng mang thánh chỉ đến Uy Võ tướng quân đã có ý nghi ngờ. Ngay khi nhìn thấy ấn tín của ngọc tỷ thì hắn càng thêm xác định chuyện có điều mờ ám. “Không thể, ngọc tỷ có gì không đúng?” Vương Ứng Nguyên thốt lên. “Haha, ngài không biết cũng đúng thôi, tuy ấn tín phía dưới của ngọc tỷ không có gì khác lạ, nhưng chỉ có những người trong cấm vệ quân mới biết. Bởi ấn tín ấy không phải ấn tín thông thường hoàng thượng hay dùng mà nó còn ẩn chứa mật hàm.” “Hahaha, thì ra là như thế, Thần Thiên Thế Hoa, lão phu đã xem thường ngươi rồi. Bao nhiêu năm qua ta nung nấu ý định soán ngôi, vậy mà hôm nay lại bại trong tay ngươi.” Vương Ứng Nguyên cười điên dại, lão còn gì nữa để mất đây? “Thừa tướng lầm rồi. Trẫm từ đầu tới cuối cũng không phải đấu với ngươi. Người trẫm chân chính muốn đối đầu còn chưa xuất hiện.” Thần Thiên Thế Hoa cười lạnh, thừa tướng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. “Cái gì?” Vương Ứng Nguyên có chút hoang mang nhưng rất nhanh liền lóe lên tia hy vọng. Đúng rồi, quân át chủ bài của lão vẫn chưa bị phát hiện, sát thủ lão bồi dưỡng bao nhiêu năm qua. Cuối cùng Thần Thiên Thế Hoa nhất định cũng phải chết, hahaha. “Thừa tướng thật ngạc nhiên? Nga, như vậy hình như không đúng lắm đâu.” Thần Thiên Thế Hoa nhếch miệng cười, lão hồ ly này đến bây giờ cũng chưa biết lão mới chính là người bị kẻ kia lợi dụng. “Nếu thừa tướng đã có hứng thú, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem.” Bị Hứa Vũ cùng Sở Phong áp sát hai bên, thừa tướng vẻ mặt càng lúc càng khó coi bị lôi kéo đi theo Thần Thiên Thế Hoa. Thần Thiên Quân Hoa cùng ám vệ đã tiến vào hoàng cung từ lâu, tuy nhiên vẫn còn giấu mặt, chờ đợi thời cơ thích hợp mới ra tay. “Hoàng thượng giá đáo.” Giọng nói the thé của tiểu thái giám vang vọng khắp Ngọc Thố Cung. “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương.” Ngọc quý phi đang nằm trên nhuyễn tháp được hai nha hoàn đỡ dậy. “Muội đang có thai, đừng để động đến đứa bé.” Hoàng hậu nhanh đi tới đỡ lấy Ngọc phi, trong mắt nàng chỉ còn lại sự quan tâm thật sự. Hãy cứ để nàng chuộc lỗi với hắn, chăm lo tất cả những gì thuộc về hắn. “Tỷ tỷ lo lắng rồi, đứa bé ngoan lắm.” Ngọc phi cười ngọt ngào nhưng nội tâm đã dao động. “Ngọc phi, nàng có lời gì muốn nói với thừa tướng không?” Thần Thiên Thế Hoa lên tiếng. Lúc này thừa tướng mới được người đưa đến trước mặt Ngọc phi. “Hoàng thượng, đây…..” “Ngọc quý phi, à không, trẫm không nên gọi nàng như thế….ừm, hay vẫn là gọi Tuyết Băng đại công chúa – Lâm Phương Ngọc?” Thần Thiên Thế Hoa cười nhưng vẻ mặt lại lạnh băng. Mọi người có mặt tại hiện trường trừ bỏ những người của Thiên Ma Giáo vốn chẳng mặn mà gì với mấy chuyện triều chính của các quốc gia thì ai nấy đều kinh sợ. “Thừa tướng, ngươi thấy mình có phải hay không quá may mắn? Ngẫu nhiên cứu được một bé gái mồ côi vào mười năm trước, ý muốn đào tạo thành sát thủ để ám sát trẫm. Thật không ngờ lại có thể cứu được đến Tuyết Băng đại công chúa?” Thần Thiên Thế Hoa chậm rãi nói nhưng lại khiến thừa tướng càng lúc càng không thể tin. “Hahaha, kế hoạch của lão chuẩn bị mười năm trời, cuối cùng lại chỉ là bàn đạp cho kẻ khác. Thần Thiên Thế Hoa, ngươi có phải đã biết từ lâu?” “Hừ, trẫm vẫn niệm tình người là nhạc phụ đại nhân mà không suy xét, nhưng ngươi lại có can đảm nội ứng ngoại hợp với Tuyết Băng cùng Nam Hãn. Nói cho cùng cho dù có thêm mười năm nữa ngươi vẫn sẽ lập lại sai lầm giống như mười năm về trước khi tiên đế băng hà thôi.” “Ngươi….đã biết?” Đến lúc này Vương Ứng Nguyên càng thêm đả kích, lẽ nào chuyện mười năm trước hắn cũng biết? “Trẫm còn không biết sao? Cũng không nghĩ xem khi ấy người kề cận tiên hoàng ngoài tể tướng Trần Lâm không phải còn có ngươi sao? Mà khi ngươi cùng Trấn quốc tướng quân xông vào cứu giá ta đã thấy vẻ mặt kinh hoảng cùng không cam lòng của tể tướng nhìn ngươi.” Thần Thiên Thế Hoa khinh thường trả lời, lúc trước hắn đối với vị nhạc phụ không tận trung này cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt. Nhưng nay khi lão càng lúc càng có dã tâm thì thân là đế vương hắn cũng không thể bỏ qua. Vương Ứng Nguyên nghe xong thì cả người suy sụp, như già đi thêm mười tuổi, phút chốc đã không còn khí thế của kẻ muốn đoạt ngôi. Lão vẫn tưởng từng bước cờ của lão hoàn hảo vô khuyết, không ngờ đã sớm bị người nhìn thấu. “Trẫm tới nay mới ra tay vì trẫm muốn biết kẻ nào đã đứng phía sau, thừa tướng nghĩ với khả năng của ngươi có thể khiến Nam Hãn cùng Tuyết Băng đồng ý liên minh sao?” Thần Thiên Thế Hoa lúc này mới chậm rãi liếc mắt về phía Ngọc phi. “Hahaha, không hổ danh là hoàng đế Thần quốc.” Ngọc phi vẫn chìm trong im lặng bỗng dưng cười phá lên, vẻ mặt có chút thị huyết. “Công chúa quá lời.” “Như thế nào, các ngươi định làm gì ta? Đừng quên ta đang mang thai con của ngươi.” Lâm Phương Ngọc cười dài, muốn bắt ả cũng không phải chuyện dễ. Huống chi quân bài cuối cùng của ả còn chưa được lật. “Ngươi xác định ngươi có mang thai con của trẫm?” Thần Thiên Thế không nói, chỉ hỏi lại một câu nhưng trong giọng nói đã mang sự khẳng định. “Ngọc phi xác định nữ nhân mang thai có thể tùy ý khiến bào thai biến mất rồi lại xuất hiện?” Lúc này Thần Thiên Quân Hoa cũng đã hiện thân, cùng với ám vệ đi cùng hắn. “Ngươi…ý ngươi là gì?” “Đừng tưởng ta không biết hắc y nhân ngày đó chính là ngươi.” Thần Thiên Quân Hoa vô cùng nhạy bén với ánh nhìn của người khác, ngày đó khi giao chiến hắn đã nhận ra ánh mắt của Lâm Phương Ngọc. Nhớ đến chuyện ngày đó lại làm hắn nhớ đến Dạ Linh Uyển, hơi thở tức thì hỗn loạn, cuồng sát. “Hahaha, giờ ngươi mới biết không phải đã muộn rồi sao? Nữ nhân của ngươi cũng đã chết trong tay ta…Người đâu.” Lâm Phương Ngọc đắc ý hô lên một tiếng tức thì hắc y nhân không biết từ đâu bao vây toàn bộ Ngọc Thố Cung cùng đám người Thần Thiên Thế Hoa. Trong đó một hắc y nhân còn kìm giữ một con tin, mà khi nhìn đến khiến huynh đệ Thần Thiên Thế Hoa khiếp sợ không thôi. “Mẫu hậu.” “Hahaha, không ngờ tới chứ gì? Ta đã tìm hết mọi cách mới phát hiện ra nơi ở của thái hậu. Hoàng thượng, người thích phần lễ vật này của ta chứ?” Lâm Phương Ngọc híp mắt, bào thai giả không uy hiếp được bọn họ nhưng lão thái bà này thì lại khác. Thái hậu Võ Thiên Trâm năm xưa chính là Võ quý phi sinh hạ hai hoàng tử Thần Thiên Thế Hoa và Thần Thiên Quân Hoa. Dù có muốn bắt nàng ta như thế nào thì hai người họ cũng không dám để sinh mạng mẫu hậu thân sinh của mình gặp nguy hiểm. “Đại công chúa, ngươi thả thái hậu trẫm sẽ để ngươi rời khỏi hoàng cung.” Thần Thiên Thế Hoa phẫn nộ, hắn không ngờ thái hậu lại bị chúng tìm được. “Hoàng thượng, con không cần lo cho ai gia, cứ bắt giữ nữ nhân này lại, tránh cho sau này quốc gia lâm nguy.” Thái hậu vốn là một nữ tử kiên cường lại thấu hiểu đạo lý, bị uy hiếp nhưng vẫn hiểu rõ bên nặng bên nhẹ. Không muốn nhi tử vì mình mà phạm phải sai lầm thiên cổ. “Mẫu hậu…” Thần Thiên Quân Hoa nhíu mi, hắn vốn hiểu rõ tính cách quật cường của thái hậu. Thế nhưng hắn không muốn người hy sinh, cơ hội để bắt Lâm Phương Ngọc sau này có thể tìm, nhưng mẫu hậu thì chỉ có một. Khinh công của hắn tuy nhanh nhưng lại không dám thử, chỉ sợ sơ suất lại thành nỗi ân hận của hắn. Mọi người ai cũng tập trung cho tình huống nguy hiểm của thái hậu, lại không nhìn đến Vương thừa tướng vốn suy sụp tinh thần trong mắt lại chợt lóe sát khí. Cố gắng cắt đứt dây trói liền xuất ra chủy thủ lao đến Thần Thiên Thế Hoa. “Thần Thiên Thế Hoa, ngươi chết đi.” Thần Thiên Thế Hoa tuy bị kinh ngạc nhưng với thân thủ của hắn, để tránh một dao của thừa tướng vốn chẳng khó khăn. Thế nhưng hắn không cần phải làm như vậy, bởi có một người luôn nhìn về hắn, luôn dõi theo hắn. Ngay trong giây phút nguy hiểm nhất, không ngần ngại lao đến đỡ cho hắn một dao chí mạng. “Lệ Lệ…” Thần Thiên Thế Hoa hét lên, tay cũng đưa ra đánh văng thừa tướng rồi ôm lấy hoàng hậu vào lòng. “Hoàng thượng, thiếp….” “Nàng đừng nói nữa, ngự y, mau truyền ngự y cho trẫm.” Hắn kinh hoảng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu của nàng. “Lệ Lệ, nàng nhất định sẽ không sao, mau nhìn trẫm.” “Hoàng thượng….đã thật lâu….thật lâu…người không gọi thiếp là Lệ Lệ…thiếp…” Hoàng hậu suy yếu khẽ nói, nàng thấy rất đau, nhưng nàng rất hạnh phúc. Hắn đã lâu lắm không gọi nàng thân mật như thế, có phải do nàng thay đổi, giống những nữ nhân khác đố kị ghen tuông khiến hắn ghét bỏ nàng. Khi nàng mới vào cung hắn hay gọi nàng là Lệ Lệ, sau đó lại chỉ gọi nàng hoàng hậu, cũng không thường mỉm cười với nàng nữa. “Sau này mỗi ngày trẫm đều gọi nàng như thế, được không? Lệ Lệ, ngự y sẽ nhanh tới, nàng nghỉ ngơi một chút. Ngoan, trẫm sẽ đưa nàng xuất cung, sẽ đưa nàng tới Giang Nam mà nàng thích để ngắm cảnh.” Thần Thiên Thế Hoa thì thầm, lúc này hắn mới thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có dần xuất hiện. “Người…thì ra…người vẫn nhớ…” Hoàng hậu mỉm cười, lúc này nhìn nàng đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười của nữ nhân hạnh phúc. Hắn vẫn nhớ nàng thích Giang Nam, vẫn nhớ nàng muốn hắn đưa nàng xuất cung. Với nàng, vậy là đủ rồi. Nàng cảm thấy buồn ngủ quá, mí mắt thật nặng, nàng muốn ngủ một lát, chỉ một lát là tốt rồi. “Lệ Lệ, Lệ Lệ, mau nhìn trẫm, trẫm không cho phép nàng ngủ, mau tỉnh lại.” Thần Thiên Thế Hoa điên cuồng, hắn không cho phép nàng cứ như vậy mà chết đi, hắn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nàng. Thừa tướng nhìn nữ nhi của mình, lại nhìn hai tay, lão phát cuồng, lão lại giết nữ nhi duy nhất của mình. Lão hối hận nhưng cũng không ai để ý, tất cả đều bị một màn trước mắt làm cho đau lòng. “Tâm nhi, ngươi làm gì?” Tiếng hét của Lâm Phương Ngọc khiến tất cả chú ý. Chỉ thấy nha hoàn thân cận của ả nhanh như cắt đánh bay hắc y nhân đang uy hiếp thái hậu rồi ôm lấy người phi về phía đám người Thần Thiên Quân Hoa. Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì Tâm nhi đã tiến về phía Thần Thiên Thế Hoa đang ôm lấy hoàng hậu. Nàng nhẹ điểm vài huyệt đạo rồi lấy ra một viên dược màu đỏ cho hoàng hậu uống. “Để nàng uống thứ này, nếu mệnh nàng chưa hết thì tốt, không thì…” “Ngươi là…” Thần Thiên Thế Hoa kinh nghi, nha hoàn thân cận của Ngọc phi tại sao lại đứng về phía họ, còn có thể có thân thủ hoàn hảo như vậy. “Uyển nhi…” Thần Thiên Quân Hoa khẽ gọi, nhưng thốt ra là lời chắc chắn mà không phải nghi vấn.
|