Tên truyện: Hai chữ "mong manh" Tác giả: Ngọc Lam Thể loại: Tiểu thuyết Độ tuổi: K+ Tình trạng: Đang ra Nguồn: Tự sáng tác [ Lời tác giả] Đây là câu truyện đầu tiên sau hai năm tôi bỏ viết hy vọng tác phẩm này sẽ cho mọi người những cảm giác tốt đẹp. Đây là một câu truyện kể về tình yêu của một cô chỉ mới 24 tuổi thôi nhưng lại mang trong mình bản án giết người và anh, một cảnh sát 28 tuổi tài giỏi. Người ta nói cô không xứng với anh, nhưng liệu cô có thực sự không xứng không?Cô có thực là kẻ giết người hay chỉ là một thế thân, cô phải làm gì để có thể thoát ra khỏi bóng đen của tội danh ấy, còn anh, liệu anh có thể vì cô mà bắt giam kẻ phạm tội thực sự? Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút!
Mở đầu Anh, tại sao lại giống mẹ đến vậy? Rõ ràng hai người sinh ra ở hai thời điểm khác nhau, giới tính bất đồng, anh còn quá trẻ mà mẹ...bà đã không còn. Vậy tại sao họ giống nhau đến thế, anh là hóa thân của mẹ sao? Không, nếu thực sự là hóa thân của mẹ thì lẽ ra anh phải trẻ hơn mới đúng. Vậy xin anh hãy cho em một câu trả lời.
|
CHƯƠNG 1 Mùa đông năm nay lạnh quá, 8 năm qua đây là lần đầu tiên Nhã Tiên được đón giáng sinh ở một không gian rộng lớn thế này, nó rộng rãi và ngọt ngào hơn bốn bức tường cùng cánh cửa sắt lạnh lẽo. Tiếng chuông điểm 12 giờ nghe cũng êm tai hơn tiếng xiềng xích va đập vào ổ khóa. - Chúa Resu, mừng ngày ngài được sinh ra đời. Nói rồi cô lại uống thêm một ngụm rượu, thứ nước nhìn trong như nước lọc này thực sự khó uống, nó làm cô ho sặc sụa đến nỗi trào cả nước mắt, cũng không biết là vì vị cay của rượu hay tại lòng cô lúc này đang đau. Chỉ là cứ thế một giọt, hai giọt đua nhau trào ra thành dòng rồi chảy mãi không dừng. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt, thân mình run rẩy theo tiếng nấc. Một cô gái vào đêm giáng sinh ngồi khóc lóc trước nhà thờ cũng làm vài người đi đường chú ý, nhưng rồi họ cũng bỏ qua vì có lẽ họ cho rằng cô bị người yêu bỏ rơi chăng. Ở Việt Nam mùa đông không có tuyết nhưng ban đêm sương xuống cũng rất lạnh. Giờ đã là 2 giờ sáng, người qua lại không còn nhiều nữa, cô cũng ngồi đây suốt bốn tiếng đồng hồ rồi. Song Nhã Tiên cũng chưa có ý định rời đi. Cô chà sát hai bàn tay lạnh cứng vào nhau thi thoảng lại hà hơi một cái nhưng vẫn không ăn thua. Với chai rượu bên cạnh định uống một chút cho ấm lên nhưng nghĩ tới cảm giác vừa rồi nên cô lại thôi, cứ thế cô ngồi co ro trên viền đá của bồn cây đối diện nhà thờ. - Mẹ! Con lạnh quá...cũng nhớ mẹ nhiều quá. Nhã Tiên đưa tay ôm qua người rồi lại tiếp tục xoa xoa cho ấm lên, chợt tay cô chạm phải một hơi ấm rất mềm nó bao phủ tay cô rồi tiếp theo là cả người cô. Nhã Tiên giật mình quay lại phía sau, một người con trai mỉm cười nhìn cô, tay anh ta vẫn còn đặt trên chiếc áo vừa khoắc lên người cô. Anh ta mặc áo len cao cổ khoắc ngoài là chiếc áo dạ dài màu xanh thẫm, trông anh ta còn khá trẻ. Nhìn chiếc áo màu hồng phấn ở trên vai rồi lại nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi, Nhã Tiên cười nhạt. - Này anh đẹp trai, không phải cái áo này là của bạn gái anh đó chứ? - Anh Kiệt. Đúng lúc đó một cô gái trẻ trạc bằng tuổi cô chạy lại chỗ hai người, cô ta gọi người con trai đứng cạnh Nhã Tiên là Kiệt rồi nhìn sang chiếc áo trên người cô vẻ e ngại. Xem ra chiếc áo này cô không lên nhận thì hơn, làm rạn nứt tình cảm của người ta thật không được hay cho lắm a. Nhã Tiên đứng dạy gỡ chiếc áo xuống rồi đưa cho cô gái. Người con trai kia nãy giờ vẫn đứng yên lặng bỗng lên tiếng. - Trời lạnh như vậy cũng khuya nữa có cần chúng tôi cho cô đi nhờ xe không? - Anh Kiệt. Vẫn giọng nói mềm mại ấy nhưng rõ ràng đã có đôi chút khó chịu. Nhã Tiên bước qua hai người không quay đầu lại nói: - Trời lạnh như vậy cũng khuya nữa anh nên đưa bạn gái mình về sớm thì hơn. Trịnh Kiệt vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô cứ bé dần cho tới khi không còn có thể trông thấy nữa mới rời đi. Suốt quãng đường dài anh không nói một lời, gương mặt vốn đã cương nghị giờ lại trầm ngâm khiến anh như thật lạnh lùng, Vân Thanh ngồi ngay sát anh nhưng cô cảm thấy anh thật xa cách, anh chưa bao giờ vì một cô gái mà đăm chiêu suy tư đến vậy, cô gái đó cô cũng chưa từng gặt mặt bao giờ cũng không hề xinh đẹp, có chắng thì chính là sự hờ hững bất cần của cô khiến người ta gặp một lần liền sẽ ghi nhớ. Vân Thanh chán nản nhìn ra ngoài xe, cô khó khăn lắm mới được cùng anh đón giáng sinh năm nay, cô đã phải nhờ tới sức ép của bố mẹ anh mới khiến anh chịu dời bàn làm việc, cứ tưởng sẽ nhân cơ hội này tiến thêm một bước nhưng giờ anh lại vì câu nói của cô gái xa lạ mà một đường đưa cô về nhà. Lại nói cô và Trịnh Kiệt lớn lên bên nhau, vì mẹ Trịnh Kiệt rất thích con gái song vì sau lần sinh anh gặp khó khăn mà bà không còn khả năng sinh nở nữa, ba Trịnh Kiệt vì thươnh vợ nên đã quyết định nhận Vân Thanh làm con nuôi. Bà Trịnh rất thương yêu cô, ba nuôi cũng vậy chỉ có Trịnh Kiệt bao năm qua đối sử với cô không nóng cũng chẳng lạnh. Nhưng cô đối với anh sớm đã đem lòng thương mến, còn nhớ năm thứ 1cấp hai, Vân Thanh bị anh chị khối trên bắt nạt, lúc đó cô thực sự rất sợ cô chỉ biết đứng khóc mặc cho bọn họ lục lọi cặp sách để lấy tiền của cô. Lúc đó chẳng biết anh từ đâu chạy đến, anh nói cái gì đó cô không nghe rõ chỉ có một câu duy nhất cho tới tận bây giờ Vân Thanh cô vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. - Động đến Vân Thanh chính là động đến tôi, nếu mấy người còn dám bắt nạt em ấy tôi sẽ không để mấy người được yên đâu. Lúc đó trông anh rất đáng sợ khiến bọn người kia không dám khi dễ cô nữa. Sau khi bọn họ đi hết anh đem sách vở rơi vãi dưới đất đút vào trong cặp. Ngày hôm đó anh cõng cô về nhà, ở trên lưng anh cô thấy an toàn vô cùng, và cô cũng chắc chắn rằng anh yêu cô giống như ba và mẹ chỉ là anh của cô rất trầm tĩnh nên cô không biết mà thôi. Vào giây phút đó Vân Thanh ước rằng con đường này dài mãi, cô sẽ cùng anh đi mãi không dừng.
|
CHƯƠNG 2 Vân Thanh ngừng hồi tưởng về quá khứ khi tầm mắt cô chạm phải cánh cổng biệt thự được thiết kế cầu kì, sang trọng cũng hết sức quen thuộc. Ngôi biệt thự lộng lẫy nằm giữa trung tâm thành phố, nơi cô bước vào năm 4 tuổi cũng kể từ đó cô chở thành cô công chúa nhỏ bao người ngưỡng mộ. - Em vào nhà nghỉ đi. - Vâng. Sau khi Vân Thanh xuống xe thấy Trịnh Kiệt không hề có ý định đi xuống với mình cô nghi ngờ hỏi. - Đã muộn như vậy anh lại muốn đến sở cảnh sát nữa sao? - Ừ, còn vài vụ án chưa sử lí xong. - Anh Kiệt... Trịnh Kiệt nhìn thấy cô vẫn còn lưỡng lự thì cũng bước xuống xe, Vân Thanh nở nụ cười từ tốn, cô vốn tưởng anh không đi nữa ai ngờ anh chỉ đặt vào tay cô chiếc áo khoắc. - Ngoài này lạnh vào nhà đi. Anh vỗ vỗ lên vai cô rồi dứt khoát bước đến xe phóng đi mất. Chiếc xe đen lao đi trong đêm tối để lại cái lạnh buốt trong cõi lòng người con gái. Vân Thanh đặt tay lên vai nơi đã không còn chút hơi ấm nào của anh. - Anh đang trốn tránh điều gì vậy Trịnh Kiệt, đã 5 năm rồi anh chưa từng ngủ qua đêm ở nhà. Nói rồi Vân Thanh thở hắt một cái, cô định nhấn chuông nhưng chợt nghĩ tầm này đã hơn 2 giờ sáng, sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người. Cô nhớ mình có một chiếc chìa khóa dự phòng, thật may là cô luôn mang bên mình. ***** Sau khi đưa Vân Thanh về nhà không hiểu sao trong lòng Trịnh Kiệt có chút bồn chồn khó chịu, anh không về sở cảnh sát mà chạy xe vòng vòng quanh thành phố, ánh đèn lét giăng kín các lẻo đường, anh còn nhớ vào ngày này của 7 năm trước, đêm giáng sinh năm ấy cũng nhộn nhịp như lúc này. Khi đó anh là một sinh viên năm 4 trong Học Viện An Ninh, thành thích học tập của anh rất suất sắc luôn đứng nhất trường và có khoảng cách khá an toàn với người đứng thứ hai. Gia đình anh lại có truyền thống làm nghề cảnh sát, ông nội và ba anh luôn là tấm gương sáng trong nghề này, đối với anh cũng vậy anh yêu nghề này vì anh hy vọng sau này sẽ được như bố và ông nội. Chỉ là cái sự thật đằng sau bức mành xinh đẹp làm anh cảm thấy thất vọng tràn trề. - Kiệt... hôm nay con được về sao, mẹ tưởng con sẽ phải làm nhiệm vụ chứ. - Vì biểu hiện của con tốt nên lần này được đặt cách cho chở về sớm hơn dự kiến. - Thật vậy sao, con trai mẹ giỏi quá. Bà Trịnh vui mừng ôm con trai vào lòng, nụ cười của bà vừa có sự thỏa mãn vừa là tự hào cùng bao cảm xúc yêu thương. - Mau, đến đón ba con đi, ông ấy vẫn còn ở sở cảnh sát, nhìn thấy con ông ấy hẳn vui lắm. -Vâng, vậy con đi đón ba. Bà Trịnh cầm chiếc áo khoắc choàng nên người của con trai mới an tâm để Trịnh Kiệt ra ngoài. Đối với hành động săn sóc của bà, Trịnh Kiệt đôi khi cảm thấy không cần thiết lắm nhưng anh cũng rất vui vẻ đón nhận. Trịnh Kiệt đi xe đến sở cảnh sát nơi ba anh làm việc, cả sở cảnh sát đã tắt đèn duy chỉ có phòng làm việc của ba anh là vẫn sáng trưng, ba vẫn luôn chăm chỉ như vậy. Trịnh Kiệt rón rén bước đến phòng làm việc của ba anh, định làm cho ba bất ngờ nhưng trong phòng lại không chỉ có mình ba anh mà còn có một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó ăn mặc rất giản dị, quần áo có phần đã quá cũ, tuy nhiên phải khẳng định một điều là dù cho hoàn cảnh bần cùng cũng không che lấp được khí chất cao quý của người đó, có lẽ xuất thân của bà cũng thuộc hàng danh giá, chỉ là không biết sao giờ lại thành ra như vậy và quan trọng là tại sao bà lại ở trong phòng làm việc của ba anh vào đêm tối như thế. Trịnh Kiệt áp sát tai vào cửa cố gắng nghe xem họ nói gì. - Con gái tôi nó thực sự không phải kẻ giết người, mấy người nên điều tra kĩ lưỡng nó chỉ mới 17 tuổi, anh xem nếu nó mang tội danh này lên người sau này nó sẽ sống sao đây. - Chị Lâm, có ai nói con bé giết người đâu, chúng tôi vẫn đang điều tra mà, chỉ là tạm thời giữ con bé lại để cung cấp thêm thông tin cho phía cảnh sát thôi, chị đừng quá lo lắng. - Anh bảo tôi không lo được sao, rõ ràng mọi chứng cứ đều gây bất lợi cho con bé mà, đây rõ ràng là chưa tuyên án nhưng tội đã định. - Thật là, tôi quản giáo người xem ra chưa được nghiêm khắc, từ khi nào mà tính tiết vụ án lại dễ để lộ ra ngoài như thế chứ. Một bên người phụ nữ đã cuống lên như lửa đốt vậy mà ông Trịnh vẫn thoang thả nhả từng chữ như chẳng hề quan tâm tới điều người đối diện đang nói. - Trịnh Hùng tôi biết vì tôi đã li hôn với anh Phùng nên anh sớm không xem tôi ra gì, nhưng Nhã Tiên nó là con gái anh ta anh như vậy là vuốt mặt không nể mũi sao. Trước lời đe dọa của bà Lâm, ông Trịnh vẫn hết sức khoan thai, nhấp một ngụm trà nóng mới chịu dời ghế đi đến bên bà Lâm. - Chị Lâm nặng lời rồi, nhưng mà tôi nhớ không nhầm sau khi li hôn anh Phùng cũng cho cô con gái ra khỏi hộ khẩu rồi thì phải, mà hình như anh ấy còn sắp làm cha rồi nữa kìa. Nghe đến đó sắc mặt bà Lâm tối xầm lại, bà nắm chặt gấu áo, chặt đến mức gân xanh cũng nổi lên. - Các người cứ chờ đó, con gái tôi không dễ gì để các người muốn bắt tội gì thì là tội đó. Nói đoạn bà đi một mạch ra khỏi phòng, sẵn cửa phòng bên cạnh không khóa nên Trịnh Kiệt trốn vào trong đó. Cuội đối thoại mà anh nghe được làm anh cứ mãi đắn đo, cô gái tên Nhã Tiên kia rốt cuộc có phải thủ phạm hay không...và nếu nhỡ đúng như lời người phụ nữ ki vậy ba anh...ông ấy tại sao lại kết án sai. Và để tìm ra câu trả lời cho chuyện năm đó anh đã học được cái giá đắt khi đưa ra một quyết định. *** Reng reng reng Tiếng chuông điện thoại làm Trịnh Kiệt thôi suy nghĩ, anh tấp xe vào vệ đường. - Alo. - Anh...anh Kiệt... - Có chuyện gì sao cậu cứ ấp úng vậy? Anh thấy khó hiểu khi cấp dưới của mình ngày thường làm việc không hề mắc sai lầm nào cả giờ lại một chữ không nói thanh lời. - Anh Kiệt... khu nhà trọ Z xảy ra tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê, mà người đó là cô...cô... - Nói mau. Đầy dây bên này Trịnh kiệt như đã hết kiên nhẫn. - Dạ, cái cô Nhã Tiên đó ạ. Chỉ nghe trong điện thoại vọng lại tiếng bánh xe ma sát với làn đường, rồi tút tút. Đoàn Hoàng đoán trắc giờ này Trịnh Kiệt đang tức tốc trở về sở cảnh sát. Có trời mới biết cảnh sát Kiệt trong công việc tài giỏi lạnh lùng, trong đời tư đúng chuẩn người đàn ông hoàng kim nhưng suốt 28 năm có mặt trên đời chưa từng trải qua một mối tình, vậy mà lại có một bí mật mang tên Phùng Nhã Tiên. Mà trong một lúc vô tình Đoàn Hoàng phát hiện thế là anh bị Trịnh Kiệt đào tạo từ một cảnh sát quền trở thành cánh tay đắc lực bên mình, cũng từ đó anh là người giữ chung kiêm điều tra về cái bí mật tên Phùng Nhã Tiên đó.
|