Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 15: Sao? Muốn ‘tán tỉnh’ tôi à? (2)
Lạc Cẩm Xuyên nheo mắt đánh giá Yến Thanh Ti, đẹp, thực rất đẹp.
Bên cạnh hắn ta trước giờ không thiếu người đẹp, người đẹp hơn Yến Thanh Ti không phải là không có, nhưng không có một ai giống cô ta, vẻ đẹp của cô ta đã đánh thức con quỷ xấu xa trong lòng bạn và câu dẫn nó phạm tội.
Yến Thanh Ti so với ba năm trước còn quyến rũ hơn, cái vẻ ngây ngô non nớt đã biến mất, hiện tại trông cô giống như một đoá anh túc nở rộ xinh đẹp đầy mê hoặc. Bản thân bạn biết rõ rành rành rằng đóa hoa đó là có độc, biết rằng cô ta sinh ra đã gian ác nhưng không thể nào kiềm chế được cái khát vọng điên cuồng đang dậy lên ở trong lòng.
Nếu không thì Lạc Cẩm Xuyên đã không sai người theo dõi Yến Thanh Ti, rồi tự mình chạy đến đây một chuyến để tóm lấy cô ta.
Từ trước đến giờ Lạc Cẩm Xuyên chưa bao giờ có cảm giác bức bách nôn nóng muốn chiếm lấy một người đàn bà như thế.
Hắn ta thực sự muốn lột sạch y phục của cô ra, muốn đè cô ra mà chiếm lấy cô ngay tại đây.
Yến Thanh Ti “xì” một tiếng đầy giễu cợt, nhìn đi, đây mới là mới là bộ mặt thật sự của Lạc Cẩm Xuyên đằng sau cái mặt nạ kia, giả dối đến buồn nôn.
Yến Thanh Ti nhìn Lạc Cẩm Xuyên, trên mặt tràn ngập khinh thường và chán ghét, đôi môi đỏ mọng cong lên cười lạnh khinh bỉ: “Lạc Cẩm Xuyên, anh thực sự cho rằng vào cái tối ba năm trước, lúc Yến Như Kha bỏ thuốc tôi, tôi không nhìn thấy anh hay sao? Lúc đó anh nhìn thấy rõ rành rành, vậy mà không cản lại, cũng không nhắc nhở tôi, anh muốn đợi đến lúc dược hiệu của thuốc phát tác rồi, anh mới thuận gió đẩy thuyển, ra tay cứu tôi sẵn tiện chơi tôi luôn chứ gì, xong việc rồi thì tôi phải mang ơn mang đức của anh để anh muốn chơi kiểu gì thì chơi đó phỏng? Mẹ nó chứ, đừng nghĩ ai cũng ngu như anh?”
Yến Minh Châu suốt ngày nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ Yến Thanh Ti dụ dỗ Lạc Cẩm Xuyên, nào đâu có biết, từ trước đến giờ chỉ có một mình Lạc Cẩm Xuyên ủ mưu chiếm đoạt Yến Thanh Ti mà thôi.
Từ cái ngày đầu tiên gặp Lạc Cẩm Xuyên Yến Thanh Ti đã biết thừa, gã đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì.
Lạc Cẩm xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, hắn ta đưa tay nhấc cằm của Yến Thanh Ti lên: “Quả nhiên cô thú vị hơn Yến Minh Châu rất nhiều, cặp với tôi thì sao, cặp với tôi, tôi cho cô làm nữ chính tất cả các phim cô đang đóng.”
Khoé môi Yến Thanh Ti treo một nụ cười chế nhạo: “Lạc Cẩm Xuyên à Lạc Cẩm Xuyên, cặp với một thằng đàn ông như anh sao? “ Yến Thanh Ti túm chặt cà vạt trên cổ Lạc Cẩm Xuyên, thít thật chặt, đẩy hắn một cái thật mạnh về đằng sau, lưng Lạc Cẩm Xuyên va cái bộp vào bức tường đằng sau.
Yến Thanh Ti chầm chậm nhấn từng chữ: “Đúng là… khiến người khác chán ghét mà…”
Cô vênh cằm đầy kiêu hãnh: “Mặc dù tôi đây tuy có ‘tiện’…. nhưng cũng không đến nỗi đói bụng ăn quàng, anh, tôi còn chưa để vào mắt.”
Lạc Cẩm Xuyên lười biếng dựa vào tường đứng dậy, cũng chẳng phản kháng lại, nhếch mép nói: “Tôi thì không được, nhưng Nhạc Chính Phong thì được đúng không?”
Yến Thanh Ti nhướn mày: “Đúng thế, anh ta thì được.”
Trong con ngươi tối đen của Lạc Cẩm Xuyên lướt qua sự lạnh lẽo, hắn ta nói: “Vậy thì cô cứ chờ xem, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ đè cô xuống giường thôi.”
Yến Thanh Ti: “Được, Tôi đợi đấy…xem anh có số để đến ‘chơi’ tôi không nào.”
…………
Tối đến, Lạc Cẩm Xuyên đến quán bar, nơi tụ tập của đám công tử ca ở cái đất Lạc Thành, đám con gái ở đó chỉ có đẹp hơn chứ không có đẹp nhất, váy đứa nào đứa nấy chỉ có ngắn hơn chứ không có ngắn nhất.
Lạc Cẩm Xuyên liếc mắt một vòng, người đàn ông ngồi ở chủ vị, mặt mũi tinh xảo, mắt phượng khép hờ, môi mỏng lạnh lùng, da trắng, tướng mạo đẹp (nghe như tả gái), rõ rành rành là kiểu nam sinh nữ tướng, nhưng anh ta không có một chút âm nhu nào, cả người đều toát ra vẻ cao quý, kinh tài tuyệt diễm, người đàn ông như thế, chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ không bao giờ quên được.
Đám con gái bên cạnh anh ta, một người đấm chân, một người bóp vai, một người khác thì rót rượu, như thể đang hầu hạ lão phật gia nào đó, ngoan ngoãn theo quy củ, không ai dám làm loạn.
Thực ra thì không có một người nào dám làm loạn với anh ta mới đúng.
Cho dù ngồi giữa một đám đầy tục khí anh ta vẫn như một bông hoa sen không hôi tanh mùi bùn, chỉ cần có anh ta ở đó, tất cả những kẻ khác đều biến thành làm nền.
|
Chương 16: Làm sao? Muốn ‘tán tỉnh’ tôi hả? (3)
Tôi không được, vậy Nhạc Chính Phong thì được sao?
Đúng thế, là anh ta thì được
Câu nói đó của Yến Thanh Ti không ngừng vang lên bên tai của Lạc Cẩm Xuyên, khiến hắn ta cảm thấy phiền loạn hết sức, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không tên, hắn ta thua kém gì Nhạc Chính Phong chứ?
Có người đột ngột hỏi: “Hôm nay Cẩm thiếu làm sao thế? Tâm trạng không tốt à? Cô em bên cạnh ‘ngon’ thế mà cậu không ôm sao? Hay là lại sợ cái vị kia nhà cậu lên cơn ghen?”
Ý nghĩ trong đầu Lạc Cẩm Xuyên xoay chuyển nhanh chóng, cười nói: “Không có gì, hôm nay gặp được một người đã lâu không gặp mà thôi, trong lòng có chút cảm xúc.”
Người đó cũng thuận miệng hỏi tiếp: “Ai thế?”
“Cô em vợ tương lai của tôi.”
“Em vợ của cậu à?”
“Em gái của Yến Minh Châu”
Hắn ta vừa mới nói xong, người nọ đã à lên: “À À, tôi nhớ ra rồi, là cô nàng Yến Thanh Ti đó đúng không?”
Lạc Cẩm Xuyên tò mò: “Sao, anh vẫn còn nhớ à?”
“Nhớ chứ, sao không nhớ cho được? Cô nàng đó á thực là…. Tôi nghe nói, cô nàng đó phóng đãng lẳng lơ lắm, thích nhất là đi cướp bạn trai của người khác, lúc ấy tôi còn đang nghĩ, sao cô nàng không đến quyến rũ tôi đi này.”
Người ngồi bên cạnh cười đùa ha hả: “Sao anh lại muốn bị cô ta dụ dỗ thế?”
“Đương nhiên là muốn rồi, loại đàn bà đó ấy à, không phải là loại phụ nữ bình thường đâu, nên gọi cô ta một câu “vưu vật” thì đúng hơn, khó mà gặp được một bảo bối thế này, nhìn thấy cô ta là tôi cứng hết cả lên rồi, thật đấy, nếu không thì tôi đã chẳng nhớ đến nhiều năm như vậy, đáng tiếc là, tôi còn chưa kịp ra tay thì cô ta đã bị tống ra nước ngoài rồi.”
“Giờ thì quay về rồi đấy, anh có cơ hội rồi đấy thôi.”
“Nói thế cũng đúng”.
Bàn tay cầm ly rượu của Lạc Cẩm Xuyên siết chặt hiện lên những khớp xương trắng bệch, thì ra kẻ nhớ thương đến người đàn bà đó không phải chỉ duy nhất mình hắn.
Có người hỏi: “À, Nhạc thái tử, vị hôn thê của ngài chẳng phải là cô của Yến Thanh Ti sao? Ngài có biết cô ta không?”
Nhạc Thính Phong biếng nhác dựa vào ghế salon, lắc lắc ly rượu trong tay, lười biếng trả lời: “Yến Thanh Ti là ai, không biết.”
Cẩm Xuyên nhìn về phía đó, Nhạc Thính Phong nửa cười nửa không, cái tên Yến Thanh Ti đối với anh ta mà nói dường như chẳng hề gợi lên chút tác dụng gì.
Chuyện đêm đó tựa hồ như chưa bao giờ xảy ra.
…………………………
Vai diễn trong bộ phim truyền hình ‘Tiêu Phòng Điện” đã được chốt hạ, chỉ còn bước cuối cùng - kí hợp đồng là xong, cả đợi thông báo thời gian bắt đầu vào tổ quay phim nữa.
Chỉ là vai diễn trong bộ phim điện ảnh “Lãnh Hương” vẫn chưa có tin tức gì, đợi hơn một tuần trời, 10 giờ tối cuối tuần, khi Yến Thanh Ti sắp lên giường đi ngủ thì chị Mạch đến một cách bất thình lình.
“Thanh Ti à, nhanh, mau dậy đi, đạo diễn Quách, nhà chế tác, và cả mấy bên đầu tư nữa muốn gặp em.”
Yến Thanh Ti cau mày: “Muộn thế này sao? Gặp ở đâu vậy?”
“Tối nay đó, vai nam nữ chính trong bộ phim đó đã quyết định xong xuôi rồi, bên chế tác, nhà đầu tư và cả đạo diễn nữa cùng nhau tụ tập liên hoan một bữa, Thanh Ti, chú ý một chút, có thành hay không, đêm nay cực kì …quan trọng."
Chị Mạch không nói rõ ra nhưng cô nghe cái giọng điệu đó, Yến Thanh Ti liền biết thế có nghĩa là gì.
Hừ, muộn thế này rồi mà còn liên hoan, ha ha… (cho bạn dịch nói một câu, gặp cái rắm nhà chúng nó)
Yến Thanh Ti gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Chị Mạch thấy Yến Thanh Ti đồng ý nhanh chóng sảng khoái đến thế ngược lại lại có chút áy náy, chị nói: “Thanh Ti em là người mới, nhưng tuổi của em cũng không nhỏ, cơ hội lần này, nếu không nắm thật chắc, thì rất có thể sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Yến Thanh Ti vừa chọn quần áo vừa nói: “Ừm………Chị không cần nói, em cũng biết em muốn gì.”
Yến Thanh Ti biết rõ hơn ai hết cái bản thân cô muốn là gì, cô muốn trở nên mạnh mẽ, cô muốn báo thù, cô đã chờ đợi ba năm nay rồi, cô không ngại đợi thêm một khoản thời gian nữa, điều mà cô phải làm bây giờ, chính là, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới giải trí.
|
Chương 17: Đi khách sạn đi, tôi mời! (2)
Chị Mạch: “Em… em biết rồi thì tốt, thực ra, kết quả như thế nào hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân em, chưa chắc sự thật đã là kết quả xấu nhất.”
Yến Thanh Ti: “Ừ….”
……………………
Yến Thanh Ti đã đến nơi mà chị Mạch bảo với cô, đây chính là Hội quán xa hoa cao cấp nhất Lạc Thành….. Bích Lan Đình.
Cái tên lấy rất phong nhã, nhưng bên trong thì thanh, sắc, khuyển mã đủ cả.
Đặt chân đến nơi này trong đầu Yến Thanh Ti chỉ hiện lên hai chữ……………….. đốt tiền.
Những người đến đây đều là những kẻ nhiều tiền quá không biết tiêu gì nên mới đến đây để đốt tiền.
Một nhân viên phục vụ xinh xắn dẫn Yến Thanh Ti đến một căn phòng riêng, vừa mở cửa Yến Thanh Ti liền nghe thấy câu --- “Em là đám mây đẹp nhất nơi chân trời, khiến cho anh phải dùng mọi cách để giữ em lại….”
Khoé miệng cô giật giật.
Người chế tác nhìn thấy cô liền gọi: “Cuối cùng thì Yến tiểu thư cũng đến rồi, hôm nay cô đến muộn, phải phạt mới được…”
Yến Thanh Ti cười ha hả, uống rượu là chuyện không thế tránh khỏi, thay vì cứ kì kèo từ chối chi bằng sảng khoái uống cho rồi.
Một hơi uống hết sạch ba chén rượu trắng, Yến Thanh Ti mới lần lượt chào hỏi đạo diễn và diễn viên chính.
Cô nhìn thấy nữ diễn viên đóng vai chính của phim này -- Hồ Mẫn đang ngả vào lòng của gã đàn ông, gã đó là một trong những bên tham gia đầu tư cho bộ phim, bàn tay của hắn ta đã sờ soạng vào trong váy của Hồ Mẫn, trông cô ấy rõ ràng đang rất căm tức nhưng vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng, vẫn cứ phải cười, vẫn cứ phải mềm mại đối đáp với những kẻ đó.
Đạo diễn đang nói chuyện với diễn viên đóng vai nam chính - Tống Thanh Ngạn, cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa vẫn cứ coi như là không thấy.
Yến Thanh Ti nhìn cảnh này mà gai mặt, Hồ Mẫn đã như vậy, chẳng lẽ sau này cô cũng sẽ như thế này, cô không muốn.
Con mắt tí hin của một gã đầu tư khác - Hà tổng cũng đang nhìn Yến Thanh Ti từ trên xuống dưới, “Ô, Yến tiểu thư chân chính đây rồi, cô còn xinh hơn trong ảnh gấp trăm lần, đã mấy năm rồi tôi mới gặp một mỹ nữ có “hương vị” giống như Yến tiểu thư đây.”
Yến Thanh Ti mỉm cười: “Hà tổng quá khen rồi, cứ gọi tôi Thanh Ti là được.”
Thái độ “hiểu chuyện” của Yến Thanh Ti khiến Hà tổng rất vui vẻ.
Hơn nửa tiếng sau, bị ép uống một bụng toàn rượu và để cho gã đầu tư đó sờ soạng hết mông đến đùi, Yến Thanh Ti trong lúc ngà ngà say ‘không cẩn thận’ đổ rượu ướt hết cả váy, sau đó mượn cớ vào phòng vệ sinh một chuyến.
Ý tứ của gã đó rất rõ ràng, Yến Thanh Ti, tối nay mày chỉ cần ngủ với lão ta một giấc, vai diễn đó sẽ là của mày. Không biết có phải hôm nay Yến Thanh Ti uống quá nhiều rượu hay sao mà đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình trở nên quái dị.
M* nó chứ, cô không muốn ngủ với cái gã Hà tổng vừa già vừa xấu đó, cô không muốn bán rẻ bản thân mình như thế này. Bởi cô biết, những kiểu giao dịch như vậy, có lần thứ nhất thì có lần thứ 2, lần thứ 3.
Yến Thanh Ti cũng đâu thèm để ý đến bản thân bẩn hay sạch, nhưng cái mà cô quan tâm đó chính là cơ thể này là của mẹ cô cho cô.
Cô nghĩ đến những gì mẹ đã nói lúc lâm chung, “Thanh Ti, con phải sống cho thật tốt, phải sống thật hạnh phúc đấy, biết chưa…?”
Lẽ nào cô cứ phải sống như thế này ư? Vì một hai vai diễn nho nhỏ mà phải bò lên giường mấy gã đàn ông xấu xí này?
Yến Thanh Ti mở túi xách ra, cầm lấy thỏi son, mở nắp, bên trong có cất giấu gói bột nhỏ màu trắng đục.
Trong nháy mắt Yến Thanh Ti hiện lên vẻ tàn nhẫn âm trầm, nếu như không được thật, cùng lắm thì cô học ‘Tiên nhân khiêu’*, trước lúc về nước cô đã nghĩ đến sẽ có chuyện này, nhưng Yến Thanh Ti cô không phải ai …………………..cũng có thể ngủ được.
* ám chỉ hành vi lừa đảo
Điện thoại rung lên, chị Mạch gọi điện đến, Yến Thanh Ti nhấc máy, nói qua với chị Mạch tình huống hiện tại
Một lúc lâu sau, chị Mạch mới nói: “Ở trong nước thì sẽ bị như thế này, không có ai chống lưng, muốn có được vai diễn, thì phải cho người ta thấy “thành ý”. Bị người khác sờ soạng quấy rối là chuyện không thể tránh khỏi, Thanh Ti….em là người phụ nữ quyết đoán nhất mà chị đã gặp, chị biết em sẽ lựa chọn như thế nào mà.
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Vâng, em biết rồi.”
|
Chương 18: Đi khách sạn đi, tôi mời (2)
Chị Mạch nghe thấy trong giọng nói của Yến Thanh Ti có gì đó không đúng, vội nói: “Thanh Ti, em định buông xuôi đấy à?”
“Buông xuôi, chị đang đùa gì thế?”
Cô đã đi đến bước này, thì đã chẳng có đường lui nữa rồi, không cần biết phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào, cô nhất định phải lấy bằng được thứ mà cô muốn.
Đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, hay dù có phải chết, tất cả cô đều không sợ, những gì đám khốn nạn đó nợ mẹ con cô, thì cô sẽ bắt chúng trả cho bằng sạch.
Chị Mạch chợt cảm thấy không nhẫn tâm để cô làm vậy, “Thanh Ti…thôi vậy, thôi bỏ đi em, em về đi, hoặc giờ chị đến đó đón em, vai diễn này không có cũng được, chị có thể giúp em tìm một vai khác được mà.”
Yến Thanh Ti nhìn ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương, rất xinh đẹp, một người phụ nữ hai lăm tuổi, thời điểm xinh đẹp kiều diễm nhất.
Thanh Ti đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình trong gương, “Những cái khác thì sao hả chị, không có Hà tổng này thì vẫn còn Lý Tổng, Vương tổng, Triệu Tổng, chị Mạch….vô ích thôi.”
“Thanh Ti…”
“Chị yên tâm đi, em sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu.”
Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti lại cảm thấy chếnh choáng, cô lấy một bao thuốc lá từ trong túi xách ra, rút một điếu ngậm trên miệng, sờ sờ tìm một hồi mà không thấy cái bật lửa đâu.
Yến Thanh Ti mồm ngậm điếu thuốc lắc lư đi ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, thân hình cao lớn vững chãi, ánh đèn mờ ảo khiến cô nhìn không rõ mặt mũi người đó, nhưng Yến Thanh Ti lại thấy rất rõ đôi môi người đó đang mấp máy như thể đang nói chuyện điện thoại.
Yến Thanh Ti híp mắt, ô, đôi môi của người này thật đẹp nha.
Nhìn thôi… là khiến cho người ta muốn hôn lên đôi môi ấy, còn nữa nha… người này sao mà quen quen.
Yến Thanh Ti đi đến bên cạnh người đó: “Người anh em, có lửa không?”
Người đó nhìn cô, Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, men rượu làm cho đầu cô choáng váng, ánh mắt mông lung, cô càng muốn nhìn cho rõ tướng mạo của người này thì càng không tài nào mà nhìn rõ được.
Từ một phòng riêng cách đó không xa vọng đến tiếng chửi rủa của một gã đàn ông, gã hùng hùng hổ hổ gào lên: “Mẹ nhà mày, ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền thế, mà mày để ông chơi túi nước muối à, cái thứ quái quỷ gì thế này, mẹ nó… tin ông gọi tổng đài 3.15 chửi chúng mày một trận không?”
Những âm thanh ầm ĩ đó càng khiến cho đầu óc Yến Thanh Ti hỗn độn, cô nghe rồi cười ha hả, ưỡn bộ ngực đầy đặn cỡ C của mình ra: “Này, anh đoán thử xem, cái này của tôi có phải túi nước muối hay không.”
Tách một tiếng, một ngọn lửa nhỏ sáng lên, ở ngay trước mặt Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cúi người châm điếu thuốc: “Cám ơn.”
“Có muốn hút một điếu không?”
“Không cần”
Chớp mắt môt cái ngọn lửa đã tắt, Yến Thanh Ti nhìn thật rõ ràng hình dáng đôi môi đó, môi mỏng mà lạnh lẽo, màu hồng cực kì xinh đẹp, loang lên từng vệt sáng lạnh lẽo, lại có cảm giác quen thuộc đến không ngờ, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Men rượu trong người tích tắc đã hoá thành thuốc kích thích, cả người cô bắt đầu nóng lên, bắt đầu…. không khống chế nổi bản thân.
Cổ họng Yến Thanh Ti trở nên khô khốc, cô chợt cảm thấy thật khát, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của người nọ.
Bất thình lình cô đẩy anh ta vào tường, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy.
Trước cửa phòng vệ sinh ánh sáng u ám, sau lưng là những tiếng kêu gào mắng chửi, Yến Thanh Ti đang ôm hôn người đàn ông đến mặt còn không nhìn rõ, cô cảm thấy bản thân thật điên cuồng.
Nhưng mà …cô vốn dĩ là một kẻ điên, thế này thì đã là cái gì?
So với việc bị “con lợn” Hà Tổng đó sờ soạng quấy rồi, cô càng thích ‘ăn đậu hũ’ của trai đẹp hơn, cái loại tâm lý báo thù này, khiến cho Yến Thanh Ti hôn càng sâu, mà cái cảm giác này…thật quen thuộc nha, hình như cô đã từng hôn người này.
Mùi rượu thơm thoảng quyến luyến vương vấn giữa làn môi hai người, mùi hương phụ nữ so với mùi hương của rượu càng khiến người ta say mê.
Giữa nụ hôn mê đắm mơ màng, Yến Thanh Ti buông người đó ra.
“Đây là tạ lễ, mùi vị cũng không tồi…”
Review chương sau nghen!!!!!
Yến Thanh Ti: “Hôn anh cảm giác cũng thật quen thuộc nha….”
“Chết tiệt…. rốt cuộc mấy năm nay cô đã hôn bao nhiêu người?”
Yến Thanh Ti: “Không biết nha….”
|
Chương 19: Đi khách sạn đi, tôi mời (3)
Giữa nụ hôn mê đắm mơ màng, Yến Thanh Ti buông người đó ra
“Đây là tạ lễ, mùi vị cũng không tồi…”
Một tay Yến Thanh Ti cầm thuốc lá, một tay vỗ vỗ gương mặt của người nọ, cười đến xinh đẹp tuyệt diễm, nhưng trong giọng nói lại để lộ mấy phần tự sỉ nhục bản thân: “Nếu như là mấy năm về trước, nói không chừng chỉ vì một điếu thuốc mà tôi có thể theo anh về nhà, lên giường với anh cho mà xem.”
Yến Thanh Ti loạng choạng quay đi, đột nhiên cổ tay bị tóm chặt, cô bị người đó kéo ngược trở lại, cả người xoay liền mấy vòng, lúc dừng lại thì lưng cô áp sát cánh cửa phòng vệ sinh nữ.
Con ngươi xoay vòng vòng, đầu óc mơ màng choáng váng, sắp đứng không nổi nữa.
Người đàn ông bị cô hôn vừa nãy nói: “Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô diễn vai nữ chính của phim ‘Lãnh Hương’.”
Giọng nói của anh ta như đang đè nén cái gì đó, khàn khàn trầm thấp, nghe rất thích, nhưng hình như trong đó lại có mấy phần tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Yến Thanh Ti chớp chớp đôi mắt: “Quy tắc ngầm hả?”
“Cứ xem là thế.”
Không biết Yến Thanh Ti lấy đâu ra sức lực đẩy anh ta một cái, hất tay xoay người đi luôn.
Loạng choạng đi được mấy bước cô bỗng quay người nhìn lại, thấy người nào đó bị cô cưỡng hôn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ: “Sao không đi?”
“Đi đâu?”
“Quy tắc ngầm chứ đi đâu, đi khách sạn, đi, tôi mời!”
……
Yến Thanh Ti chẳng còn biết bản thân mình đang làm trò gì nữa, cô chỉ nghe thấy người đó nói, để cô diễn vai nữ chính trong “Lãnh Hương” thế là cô đi với anh ta thôi.
Còn về cái gã giám đốc Hà gì gì đó ấy à, ha ha, ai còn cần biết gã là ai cơ chứ.
Một tên đàn ông giống như một con lợn, chỉ nhìn thôi cô đã buồn nôn rồi.
Giống như thuận theo những gì mà mình muốn, cô tự đẩy mình đi, cô thà bị men rượu điều khiển, đi cùng với gã đàn ông lạ mặt chứ không muốn phải lên giường với con lợn đó chỉ vì để đổi lấy một vai diễn cỏn con.
Nhận thức của Yến Thanh Ti dần dần mơ hồ, cô thật sự đã say rồi, lúc ngồi lên xe không biết gì hết mà bắt đầu lăn ra ngủ.
Cho đến lúc cô lơ la lơ mơ tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong phòng của khách sạn, người nọ cưỡi trên bụng cô, đè ép cô đến nỗi khó chịu, từ trên cao nhìn xuống, bóp chặt lấy cằm cô chất vấn: “Cô thế mà vẫn có thể ngủ được ư?”
Yến Thanh Ti say xỉn, nghiêng đầu cười ha ha: “Anh trông rất giống một người mà tôi quen, thật đấy…..”
“Người quen, người quen như thế nào?”
Yến Thanh Ti gặm gặm đầu ngón tay, nghĩ một hồi: “Không nhớ được, thật mà.”
Người đó cúi đầy cắn lấy cánh môi cô, đầu lưỡi vẽ theo hình đôi môi xinh đẹp của cô, “Không nhớ được tướng mạo, vậy em còn nhớ tên hay không?”
Yến Thanh Ti ‘ưm’ một cái, nụ hôn của anh ta thật dễ chịu, cô nói: “ Cũng không nhớ nữa…”
“F*…”
Anh ta nghiến răng: “ Không nhớ được một cái gì, thế mà còn nói là người quen?”
Yến Thanh Ti: “Hôn anh cảm giác cũng thật quen thuộc nha….”
“Chết tiệt…. rốt cuộc mấy năm nay cô đã hôn bao nhiêu người?”
Yến Thanh Ti: “Không biết nha….”
………………
Sau đó, Yến Thanh Ti chỉ biết rằng quần áo của mình bị xé nát bét, rồi thì…..thì chẳng có gì hết, một đứa say xỉn thì còn mong nó nhớ được cái gì, bị một người lạ mang đi, sáng ra phát hiện mình vẫn còn sống là may mắn lắm rồi đấy.
Đợi đến lúc cô tỉnh dậy, trên người toàn là dấu hôn xanh xanh tím tím, đầu đau sắp nứt ra, cả người bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào
Nhìn sang bên cạnh, trên gối vẫn còn vệt lõm vào, trong không khí vẫn còn vương lại chút hơi thở của người nọ, nhưng cái tên đó đã sớm cút rồi.
Yến Thanh Ti xuống giường phát hiện quần áo của mình bị xé thành vải vụn, kể cả nội y, cô chửi một câu má nó, cái tên khốn nạn, xé quần áo cô nát bét thế này là muốn khiến cho cô không thể ra ngoài được đây mà.
Yến Thanh Ti tức muốn nổ phổi.
Tối hôm qua cô dự định chơi ‘tiên nhân khiêu’ với con lợn Hà tổng, cho gã uống thuốc mê rồi nằm cạnh gã chờ tới sáng…….. không ngờ lại bị người khác chơi cho một vố trắng trợn.
Mẹ nó chứ, đúng là nam sắc lầm người.
|