GIỚI THIỆU VỀ TIỂU THUYẾT “DÀNH CHO EM CẢ CUỘC ĐỜI” CỦA CAO THANH TÂM
Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện dài về những thiên thần của tôi. Với tất cả tâm tư, tình cảm trong nhiều năm ấp ủ, tôi viết lên đây những con người mà có thể bạn chưa gặp bao giờ. Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu ai chỉ qua vẻ bên ngoài của họ. Vậy thì xin hãy đọc để biết rằng ở đâu đó đang có những số phận tưởng chừng như rất đẹp nhưng không hề đẹp. Hãy lấy trái tim ấm áp của bạn để cảm nhận những gì bạn sắp đọc. Rồi sau đó biết đâu khi đọc đến tận trang cuối cùng, bạn sẽ thay đổi và nhận thấy tâm hồn mình bỗng chan chứa hơn, muốn sẻ chia nhiều hơn. Hãy hứa rằng bạn sẽ rút ra được bài học gì đó về NHÂN- QUẢ VÀ TÌNH NGƯỜI nhé.
“ Chúng ta đều giống nhau, không thể lựa chọn mình sinh ra như thế nào. Hãy hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn cho dù bạn đang có một cuộc sống đẹp đẽ hay éo le.”
CAO THANH TÂM
|
NHỮNG THIÊN THẦN CỦA TÔI: 1. Nam Tiến Duy
Nam Tiến Duy là quí tử độc nhất trong một gia tộc giàu có và tiếng tăm. Ba của anh( ông Danh) là một doanh nhân độc tài. Ông luôn nghĩ cách thâu tóm và củng cố tài chính của mình bằng những thủ đoạn bất chính. Ngược lại hoàn toàn với sự độc đoán của của người cha, mẹ của Duy lại là một quý phu nhân vô cùng điềm đạm và nhân hậu. Bà luôn đứng ngoài việc làm ăn của chồng. Đối với bà, Tiến Duy là tất cả cuộc sống mà bà muốn bảo vệ.
Nam Tiến Duy sinh ra trong nhung lụa, sống như một hoàng tử. Thế nhưng càng lớn, Tiến Duy càng bất đồng với sự độc tài của cha mình. Từ đó Duy luôn chống đối lại ba của mình. Tiến Duy luôn là nguyên nhân của mọi cuộc cãi vã. Ngôi nhà của Tiến Duy vô cùng lạnh nhạt khiến anh cảm thấy bị lạc lõng. Chính Nam Tiến Duy từng thốt lên rằng cuộc sống của anh vô vị đến mức “ CHẢNG CÓ GÌ, CHỈ CÓ TIỀN”
2. Đông Minh
Đông Minh là người bạn duy nhất của Nam Tiến Duy. Hai chàng trai lớn lên cùng nhau nhưng mang hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Người là con của chủ, người là con của người giúp việc. Thế nhưng khoảng cách này không ngăn được tình bạn của hai người. Họ có đam mê giống nhau đó là trở thành những kiến trúc sư giỏi nhất. Cả hai cùng nhau học tập, sáng tạo và trưởng thành. Tình bạn ấy còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
3. Hải Linh
Hải Linh là một cô gái mồ côi tội nghiệp. Cô từ nhỏ phải sống với một cặp vợ chồng làm nghề bán cơm. Từ khi đem cô về nuôi, họ đánh đập và bóc lột cô. Hải Linh không được đi học, cô hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Tâm hồn của cô gái trẻ trống rỗng tới mức không biết mình là ai, không biết đọc cả tên của chính mình. Ngày ngày phải chịu sự giày vò về thể xác, bị đánh đập, bóc lột và bỏ đói thế nhưng cô gái trẻ chỉ biết rơi nước mắt cam chịu. Tâm hồn của Hải Linh giống như một đứa trẻ đáng thương, vô tội. Dù đau đớn đến mấy cô cũng không thể thốt lên lời nào. Hải Linh bị giam hãm trong sư đày đọa và nước mắt.
4. Anna Hải Hà
Hải Hà là em gái sinh đôi của Hải Linh. Hoàn toàn ngược lại với chị gái, Hải Hà được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Vì sợ sẽ có người sẽ nhận ra Hải Hà, họ đã mang cô ra nước ngoài sinh sống và cho học hành tử tế.
Hải Hà nhận được tình yêu thương từ cặp vợ chồng hiếm muộn và có một cuộc sống đủ đầy với cái tên mới là Anna. Tuy nhiên Anna vẫn còn chút kí ức về thân phận của mình. Còn trong kí ức của Anna là cô một người chị gái mà cô vẫn âm thầm tìm kiếm.
Anna và Hải Linh vẫn luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ khủng khiếp, họ vẫn biết có sự tồn tại của nhau, khi thì rõ mồn một khi thì về trong ảo giác. Số phận của hai cô gái bé nhỏ như một trò chơi định mệnh.
NHỮNG CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH RÀNG BUỘC GIẰNG XÉ- QUÁ KHỨ ĐAN XEN HIÊN TẠI.
3 tháng trước,
Chiều hôm ấy mưa dầm không ngớt, Tiến Duy bỏ nhà đi sau khi tranh cãi nảy lửa với ba của mình. Anh không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu. Duy chỉ biết lao như bay trên con đường cao tốc vắng vẻ.
Đột nhiên phía trước xuất hiên một cô gái với dáng người nhỏ bé đang cố lao ra giữa đường và vẫy tay cầu cứu. Tiến Duy hốt hoảng thắng xe gấp ngay cạnh cô gái ấy chừng một mét. Vẫn chưa hết bàng hoàng thì bỗng nhiên cô gái ngã xuống ngay trước mắt anh.
Vội vàng dựng xe và chạy tới bên cạnh cô gái - đó chính là Hải Linh- người con gái mà sau này anh yêu tha thiết. Vừa đỡ cô gái lên, Tiến Duy cảm nhận điều gì đó rất đặc biệt, một cảm giác thương xót đến khó tả. Đây phải chăng là sự đồng điệu của những tâm hồn đơn độc hay định mênh đã sắp đặt nào để trói buộc hai con người lại với nhau?
Vuốt nhẹ phần tóc đang che lấy khuôn mặt Hải Linh, Tiến Duy bỗng cảm thấy thân thuộc lạ thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tím đi vì lạnh. Trên đôi má đầy đặn còn có những vết thương như bị ai đó đánh. Bỗng nhiên anh thấy đau lòng quá! Anh vòng tay ôm lấy bờ vai đang lạnh cóng dưới trời mưa buốt. Anh muốn ôm cô thật lâu, sưởi ấm cho cô. Thật kì lạ, bỗng nhiên Tiến Duy lại khao khát được chở che và bảo vệ cho cô gái mà anh chưa từng quen biết này
“Anh không biết em là ai, cũng không biết mình sẽ phải làm gì nhưng anh hứa sẽ giữ em bên đời anh bằng tất cả những gì anh có.” Nam Tiến Duy
Đây mới chỉ là mở đầu cho chuỗi những bí mật sau này. Mời các bạn đọc tiếp chương 1- DÀNH CHO EM CẢ CUỘC ĐỜI.
|
CHƯƠNG 1: NAM TIẾN DUY Lửa bắt đầu bùng cháy lên. Tiếng đập đồ đạc xoang xoảng của đám thanh niên vẫn không ngừng mặc cho vợ chồng chủ quán cơm có khóc lóc hay van xin thảm thiết. Cách đó chừng mười lăm mét, cách li khỏi sự hỗn loạn là môt chiếc xe hơi sang trọng. Ngồi trong xe là một cặp trai gái. Cô gái với đôi mắt tròn đang ướt và đôi tay đang run lên vì sợ hãi. Cô ấy chính là Hải Linh, người đã từng bị hai vợ chồng bán cơm trên trục đường quốc lộ này đánh đập và bóc lột suốt mười lăm năm qua. Nét sợ sệt vẫn còn in trên khuôn mặt tròn trịa ấy.
- Đừng sợ! Giọng nói của Nam Tiến Duy nhẹ nhàng vang lên, anh nắm thật chặt bàn tay đang run run của Hải Linh rồi nhìn cô đầy trìu mến. Khi Hải Linh vừa quay sang nhìn Nam Tiến Duy thì hai giọt nước mắt vỡ òa rơi xuống gò má. Cô nhìn Duy và lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp không lên tiếng: - Thôi, thôi, dừng lại đi, về đi, dừng lại đi.
Người phụ nữ chủ quán cơm bỗng lao đến bên chiếc xe. Khuôn mặt hoảng hốt tột độ của bà ta càng làm nổi lên gò mắc sắc lạnh đến đáng sợ. Bà ta đập tay lịa lịa vào cửa xe phía Hải Linh và khẩn khuản van xin. Nhìn thấy người đã từng hành hạ mình ngay trước mặt khiến Hải Linh sợ hãi hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà ta và liên tục kéo tay Tiến Duy. Nhìn thấy người con gái mình yêu thương hoảng loạn, Tiến Duy vừa xót xa vừa giận dữ. Anh đạp cửa xe thật mạnh rồi lao ra ngoài. Không còn kìm nén được nữa, Tiến Duy kéo thật mạnh người đàn bà đó, bắt bà ta nhìn thẳng vào Hải Linh rồi anh thốt lên với đôi mắt giận dữ. - Nhìn đi! Các người đã làm gì khiến cô ấy sợ các người đến như vậy? Nhìn đi!
Đột nhiên có tiếng xe cứu hỏa tới. Những tên thanh niên đang đập phá vội vàng bỏ chạy. Người hô hoán giập lửa, kẻ la bắt người phóng hỏa khiến không khí vô cùng hỗn loạn. Xe cảnh sát cũng ập đến ngay sau đó. Một vài tên đã bỏ trốn thành công, hai tên còn lại bị bắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Nam Tiến Duy vô cùng bất ngờ nhưng anh không có ý định bỏ trốn. Khi cảnh sát bao vây xe của Tiến Duy, anh không hề mất bình tĩnh mà khẳng khái nói với cảnh sát: - Tôi mới là người làm ra việc này, muốn thì cứ bắt tôi đi. Sau đó Tiến Duy nhìn vào trong xe, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải Linh và mỉm cười để trấn an cô. Hải Linh ngơ ngác nhìn tình cảnh xung quanh và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt dịu dàng của Tiến Duy lúc này cũng làm vơi đi phần nào nỗi sợ hãi trong cô. Và rồi tất cả đều được cảnh sát đưa về đồn. Trên suốt quãng đường về Tiến Duy vẫn giữ chặt bàn tay của Hải Linh. Thỉnh thoảng anh lại nhìn cô và nói: - Đừng sợ! Tại đồn cảnh sát, Nam Tiến Duy rất bình tĩnh và một mực khẳng định rằng anh là người làm ra toàn bộ việc này. Tiến Duy trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát và xin cho những người được anh thuê đến đập phá được thả về. Anh tỏ ra rất hợp tác và nhận toàn bộ lỗi về mình Thần thái và sự kiên định của Tiến Duy khiến mọi người dễ dàng nhận ra đây không phải là một chàng trai tầm thường. Đột nhiên có một cảnh sát từ ngoài đi vào và nói nhỏ với cán bộ đang thẩm vấn Tiến Duy. Nhìn bộ dạng của cảnh sát Tiến Duy đoán rằng họ đã biết anh là ai. Hai cảnh sát thì thầm : - Ngoài kia phóng viên xin chụp hình để viết bài, cậu trai này là con gia đình có tầm ảnh hưởng. - Thảo nào ngông đến thế, bảo phóng viên đi về đi. Lại một vụ con ông cháu cha nữa. Một trong hai cảnh sát lắc đầu rồi quay lại nói với Tiến Duy với anh mắt dò la pha chút mỉa mai: - Chúng tôi phải tạm giam giữ cậu cho đến khi có lệnh của cấp trên. Nhưng tôi và cậu đều biết sẽ rất nhanh. Tiến Duy nhún vai rồi trả lời: - Tôi nghĩ mình tôi ở đây là đủ rồi. Những người khác không liên quan. Anh cảnh sát dớn mày trả lời: - Đó là việc của chúng tôi. Trước khi làm sao không nghĩ đến hậu quả? Tiến Duy nhếch miệng cười, cảnh sát nói tiếp - Dù thế nào chăng nữa sự thật vẫn là cậu chính thức bị tạm giam ở đây cho tới khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Dứt lời cảnh sát đưa Tiến Duy đến phòng tạm giam. Thái độ bình thản, bất cần của Tiến Duy chỉ dừng lại khi anh đến gần chỗ Hải Linh đang ngồi. Tiến Duy hoàn toàn mềm yếu trước đôi mắt ngây thơ đến vô tội của Hải Linh. Tiến Duy dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng với Hải Linh một lần nữa rồi nói: - Đừng lo! Không ai làm gì em được đâu. Hải Linh chỉ biết đứng im một chỗ nhìn Tiến Duy rời khỏi. Sau đó cô cũng được cảnh sát thả về vì lý do hỏi gì cũng không biết. Khuôn mặt ngơ ngác như trẻ thơ lạc mẹ của Hải Linh khiến anh cảnh sát phải chào thua và họ chẳng thể lấy được thông tin gì từ cô gái trẻ. Hai thanh niên bị bắt cùng Nam Tiến Duy cũng được thả ra sớm vì tội nhẹ hơn nhiều. Tại phòng giam Nam Tiến Duy được đưa đến một phòng giam cách biệt. Chắc mọi người ở đây đều biết tầm ảnh hưởng của gia đình anh nên mới đặc biệt giam Tiến Duy ở một phòng riêng như thế này. Đúng là “ con ông cháu cha” phạm tội thì vẫn khác hẳn với người thường. Tuy nhiên khi cánh cửa phòng giam đóng lại thì nơi đây cũng chỉ còn lại sự trống rỗng, lạnh lẽo như những nơi tăm tối khác mà thôi. Tiến Duy nhìn ra những tia sáng yếu ớt đang cố len qua khung cửa sắt rồi lặng lẽ quay lưng lại và ngồi bệt xuống đất. Trước mắt anh bây giờ là bốn bức tường tù túng, không lối thoát. Một vệt sáng đi ngang qua đủ để soi rõ khuôn mặt đầy trầm tư của anh lúc này. Không lo lắng, không căng thẳng, mà thẫn thờ đến cô độc. Đôi mắt sáng, vầng trán cao vuông vắn bên trên hai hàng lông mày ngang, đậm. Chàng trai đang ngồi trong bóng tối này từng là một trong những gương mặt xuất sắc đại diện cho sinh viên Việt Nam nhận được học bổng đáng mơ ước của một trường đại học danh tiếng bậc nhất tại Mỹ. Ngoài là con của một gia đình giàu có, Tiến Duy còn nổi tiếng trong giới trẻ là một cậu học sinh có chỉ số IQ rất cao, thông minh đáng ngưỡng mộ. Biết bao nhiêu người ganh tị với cuộc sống và tài năng quá đỗi hoàn hảo này. Thế nhưng tất cả những thứ đó giờ chỉ còn là quá khứ. Tưởng rằng một người sống trong nhung lụa thì chỉ biết đến những hào quang, thế nhưng không phải. Không chỉ thông minh, Tiến Duy còn rất hiểu biết và là một chàng trai sống đầy tình cảm rất giống với người mẹ nhân từ của mình. Gia đình Tiến Duy nhìn thì có vẻ toàn vẹn, một người mẹ quí phái, bao dung, một người con thông minh kiệt xuất và một người cha giỏi kiếm tiền. Đó là sự thật nhưng bề chìm thì chỉ người trong gia đình ấy mới hiểu. Thực chất bầu không khí trong gia đình này lúc nào cũng căng như dây đàn và có thể đứt bất kì lúc nào. Không! Tiến Duy rất sợ điều đó, bởi vì bản thân anh hiểu rằng sự sung túc của gia đình anh được xây dựng trên máu và nước mắt của những người khác ngoài ba của mình. Một gia tộc giàu có dựa trên những việc làm khuất tất thì luôn bị rơi vào tầm ngắm và có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Nếu thật sự điều ấy xảy ra, chắc sẽ khủng khiếp lắm. Nhăm mắt lại, Tiến Duy thật sự không muốn nghĩ đến nó nữa. Thế nhưng không hiểu sao anh không thể gạt bỏ những ý nghĩa ấy ra khỏi đầu. Thế là ngày hôm ấy lại hiện về rõ như vừa mới xảy ra, ngày mà anh chính thức bỏ nhà đi và cũng là ngày anh gặp Hải Linh. Một ngày định mệnh. 3 tháng trước Cho đến tận bây giờ Tiến Duy vẫn không thể nào quên được hôm ấy đã xảy ra những gì. Đó là trận cãi vã nảy lửa giữa anh và ba của mình. Hôm ấy, Tiến Duy vừa về nhà thì nhìn thấy ông Danh đang ngồi ở giữa sảnh. Muốn tránh mặt nhưng không được, Tiến Duy bước vào thật nhanh rồi nói với ông Danh: - Con lên phòng đây! Thế rồi cậu quay mặt, định bước tiếp lên trên lầu. - Đứng lại! Giọng nói đầy quyền lực tóm gọn trong hai chữ “đứng lại” khiến cho bầu không khí căng thẳng vô cùng. Nhìn Tiến Duy với ánh mắt giận dữ rồi ông Danh nói: - Muốn thì đi, thích thì về? Mày coi đây là đâu? Tiến Duy vẫn không quay lại. Anh chỉ đứng im lặng. - Mày định như thế này đến bao giờ? Định sẽ lông bông cả ngày đến khi nào? Như không thể nhịn nổi nữa, Tiến Duy quay lại, nhìn thẳng vào mắt của ba mình: - Ba nghĩ con muốn như thế này lắm sao? Cả căn nhà rộng lớn bị bao trùm bởi tiếng cãi vã của hai cha con Duy. Ông Danh tiếp tục lớn tiếng: - Vậy mày muốn như thế nào? Muốn tao phải chiều theo ý mày, vậy thì mày nói đi, mày muốn gì? Tiến Duy bỗng nhiên khựng lại như có gì đó chặn ngang suy nghĩ khiến anh không nói lên lời. Ông Danh tiếp tục chất vấn Duy: - Tao thật sự không hiểu trong đầu mày nghĩ cái gì? Mọi thứ đến với mày quá dễ dàng, tất cả đang trải thảm cho mày bước qua thế mà mày lại… Càng nói ông Danh càng thêm tức giận, Tiến Duy cố gắng bình tĩnh: - Con cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không phải vậy. Tất cả những thứ mà ba nói ba có chắc nó hoàn toàn là của chúng ta không? Câu nói ấy khiến ông Danh tức giận tột độ: - Mày đang lảm nhảm gì vậy? Mày chơi bời đến sa đọa, mù quáng rồi nên không còn biết cái gì đúng, cái gì sai nữa hả? Tiến Duy xúc động hơn: - Con cũng giống ba mà thôi. Ba thử nghĩ lại đi, ba biết cái gì đúng, cái gì sai mà tại sao ba vẫn cứ làm? Ông Danh quơ tay qua chiếc bàn làm toàn bộ ly trên bàn rơi xuống đất loảng choảng, rất may không có chiếc ly làm Tiến Duy đang đứng đối diện ông Danh bị thương. - Mày dám… mày lớn gan thì chứng tỏ đi. Tiến Duy lắc đầu, anh thật muốn bỏ đi ngay lúc này vì không muốn mọi thứ rối tung thêm nữa. - Ngày nào ba còn bắt con ra nước ngoài thì con sẽ không đi đâu cả. Nói rồi Tiến Duy định quay đầu bước ra khỏi nhà. Bỗng nhiên có cảm giác thật lạ mà cũng thật quen khiến anh đứng lại. Ngẩng cao đầu nhìn lên hành lang, lòng anh bỗng nhiên thắt lại khi nhìn thấy người mẹ hiền từ của mình đang đứng chết lặng trên ấy mà chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi mắt mẹ long lanh khiến anh không dám nhìn thẳng vào nó, Tiến Duy cảm thấy xấu hổ với chính mình khi đứng trước mẹ của mình, vì anh thật sự đã làm bà buồn. Mẹ vẫn đứng đó, ba vẫn đang rất tức giận, Tiến Duy chỉ còn biết cúi đầu xuống và đi thẳng ra khỏi nhà. Ông Danh vô cùng tức giận và nói thật lớn: - Mày hãy nhìn lại mày đi, rồi một ngày thằng bạn nghèo của mày về nước nó sẽ cười vào mặt mày vì mày là đứa thất bại còn nó thì thành công hơn. Rồi mày sẽ biết không nghe lời tao thì cuộc đời của mày sẽ thảm hại đến thế nào. Tiếng Duy dù cố gắng bỏ ngoài tai những lời ấy nhưng trong lòng anh không ngăn được sự xót xa. Anh cố đi thật nhanh, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang rơi dang dở. Tiến Duy đội nón, ngồi lên xe rồi lao đi nhanh như một cơn gió. …………………………………………………………………………………………………
“Người con trai cảm thấy yếu đuối nhất khi đứng trước người mình yêu và cảm thấy tội lỗi nhất khi chứng kiến mẹ vì anh ta mà khóc” ---- Cao Thanh Tâm --- -
|