Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
|
|
Chương 23: Tủi thân
Từ hôm gặp Doãn Thiếu Thư trên chuyến xe bus 26, ở trường Hạ Cầm tránh Doãn Thiếu Thư như tránh tà.
Ở đâu có Doãn Thiếu Thư ở đó không có Hạ Cầm!
Mà từ đó, tần số Hạ Cầm nhớ về Doãn Chí Đằng cũng ít dần đi, nhưng nhớ lần nào là tim đau lần đó.
Hôm nay, sáng thức dậy, Hạ Cầm thấy lạ trong người, thân thể rụng rời cả ra, giống như miếng kẹo dẻo không có xương.
Hạ Cầm mệt mỏi trong người, mặt mày xanh như tàu lá mà phải đạp xe đạp đến trường.
Vì đơn giản, chuyến xe bus số 4 có Doãn Chí Đằng, còn chuyến xe số 26 lại có “ôn thần phòng y tế”.
Hạ An đã cùng với những người ở lớp chuyên dành cho học sinh giỏi, đi du lịch ở Thẩm Quyến ba ngày. Hạ An bảo đã lên lịch từ trước tết, mọi người cùng hùng tiền đi, nhà trường lại phóng khoáng đồng ý cho nghỉ ba ngày 6, 7, chủ nhật, thật đáng ngưỡng mộ. Hạ Cầm còn chưa được đi chơi xa bao giờ.
Mà cũng tốt, ba ngày tới cô không cần phải đối diện với Hạ An, không cần nói chuyện bình thường. Vì hình ảnh của Hạ An và Doãn Chí Đằng hôn nhau, cứ lãng vãng trong đầu óc cô.
Sáng sớm, bụng Hạ Cầm đã đau quằn quại cả lên, khó khăn lắm mới đạp đến được trường, vừa đến cổng đã thấy ngay Doãn Chí Đằng đứng trước cửa cổng, nổi bần bật giữa đám nữ sinh váy trắng hồng đang ra vào cổng trường như diễn catwalk, cô thấy tay chân như bủn rủn cả ra, vẫn cố gắng đẩy xe vào cổng, không ngờ đã thấy Doãn Chí Đằng bước tới chổ mình, càng rối rắm đẩy xe thật nhanh.
“Khoan!” Chân dài Doãn Chí Đằng đã nhanh hơn Hạ Cầm, nắm lấy được yên sau xe cô, kéo lại.
Hạ Cầm hơi thở phập phồng, mím môi không nói câu nào, chân cũng đã dừng lại.
“Anh muốn nói chuyện cùng em!” Giọng Doãn Chí Đằng như ra lệnh.
Lúc này, Hạ Cầm mới mở miệng, giọng đứt quãng: “Tôi... mệt lắm. Đợi dịp khác đi...”
“Mệt?” Doãn Chí Đằng cau mày, bây giờ anh mới nhìn kỹ Hạ Cầm. Khuôn mặt cô đang tái nhợt đi, như thiếu sinh khí tới nơi.
Hạ Cầm gật đầu. Cô đang mệt, rất mệt! Bụng cô đau quá, mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng, cô không định hướng được nữa.
“Để anh dẫn em đi đến phòng y tế!” Doãn Chí Đằng giành lấy dẫn xe đạp vào chỗ giữ xe trường cô, trước khi đi còn ngó lại nói: “Em đứng đó đợi anh! Không được đi đâu đó!”
Hạ Cầm đang rất muốn khóc. Không biết vì đau bụng hay tủi thân, hay là sự quan tâm của Doãn Chí Đằng nữa...
Cô nhìn thấy anh đang to nhỏ với bác bảo vệ trường, rồi gật đầu mấy cái liền, xong dẫn đến chỗ giữ xe rất tự nhiên. Cô đứng đợi anh tầm hai phút đã thấy anh đi ra, trên vai còn thêm túi xách của cô.
“Em đi được không? Anh cõng em nhé!” Doãn Chí Đằng nói giọng đầy ấp dịu dàng.
Hạ Cầm lắc đầu, hạ giọng: “Không cần, tôi... đi được.”
Hạ Cầm và Doãn Chí Đằng sánh vai đi về phía đường của phòng y tế. Cô bước đi chao đảo, phía trước mặt mình là một màu xanh lè.
Doãn Chí Đằng cứ thấy Hạ Cầm đi loạng choạng, lại ương bướng không nhờ anh giúp thì đau xót vô cùng. Cuối cùng, khi cô sắp gục xuống anh liền nhanh tay ôm lấy cô.
Hạ Cầm sắp chẳng biết trời trăng gì nữa rồi, được bế lên, đôi mắt mở ti hí chỉ xem đối phương là ai, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Doãn Chí Đằng nhanh chóng chạy về phía phòng y tế đã hỏi bác bảo vệ trường lúc nãy.
“Thiếu máu?” Doãn Chí Đằng thoáng giật mình, anh đứng cạnh Doãn Thiếu Thư hỏi chuyện.
Doãn Thiếu Thư gật đầu, mặt tỏ ra nghiêm túc, cố nhịn cười: “Ừ, bé con không bị gì đâu, cháu đừng lo. Nằm nghỉ một lúc sẽ khoẻ lại thôi.”
“Sao chú nói Hạ Cầm thiếu máu? Thiếu máu không sao là sao?” Doãn Chí Đằng vẫn chưa hiểu chuyện, cố gặn hỏi.
“Bệnh con gái, cháu không hiểu đâu.” Doãn Thiếu Thư xoay đầu đi, không nhìn Doãn Chí Đằng nữa, mắc công lại cười trước mặt đứa cháu đang lo lắng đến độ đổ mồ hôi đầy trán kia.
Doãn Chí Đằng lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Anh lo đến độ muốn nắm cổ áo chú mình mà hét luôn. Thật may mắn, anh kiềm chế được.
Doãn Thiếu Thư ngồi dựa vào ghế xoay, đan tay vào nhau, suy nghĩ vài điều.
Nhìn đến cô bé đáng yêu đang nằm trên giường ngủ say giấc, rồi nhìn đến người cháu trai của mình, Doãn Thiếu Thư tò mò không biết hai đứa này có quan hệ gì nhỉ?
Từ nhỏ đến lớn, chưa thấy Doãn Chí Đằng gấp gáp lo lắng cho một cô gái xa lạ như thế này. Chật! Doãn Thiếu Thư anh lại nổi tính tò mò lên nữa rồi.
Hơn nửa tiếng sau, Hạ Cầm tỉnh giấc.
Thấy phía dưới mình có cảm giác là lạ, liền thở dài. Khổ thân rồi, “bà dì” đến chẳng đúng lúc gì cả. Không hiểu sao lần này lại đau quặn cả bụng, làm cô xây xẩm cả mặt mày.
Hạ Cầm chống tay, muốn ngồi dậy liền nghe cuộc trò chuyện phía bên ngoài tấm màng che giường.
“Ồ, thì ra cháu đang quen chị của bé con à?”
“Cái đó...”
“Chú nhớ không lầm, hai cô gái này chị em sinh đôi.”
“Thế nên cháu đã từng nhìn lầm Hạ Cầm thành Hạ An. Lúc đầu cháu rất sốc...” Doãn Chí Đằng ôm đầu gục xuống, giọng nặng nề: “... hiện tại có lẽ đã tốt hơn.”
“Vậy bây giờ cháu đến đây tìm Hạ Cầm làm gì?”
“Cháu có chút chuyện cần nói với Hạ Cầm, nên khi em ấy thức, chú cho cháu một ít thời gian nói chuyện riêng được không?”
“Ồ tất nhiên là được.”
Hạ Cầm nắm chặt grap giường. Mặc kệ Doãn Chí Đằng, cô không muốn nói chuyện với anh! Chú chú , cháu cháu! Hai người này là chú cháu à? Mà cô giờ mới nhớ, hình như thầy y tế họ Doãn thì phải...
Cùng lúc, cửa màng được mở ra, Doãn Chí Đằng bước vào. Hạ Cầm liền nhắm nghiền mắt lại, vờ như ngủ chưa tỉnh. Điều chỉnh lại hơi thở mình nhịp nhàng trở lại, trong giống như đang ngủ một giấc ngủ sâu.
Tiếp theo, cô nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Không phải chứ? “Ôn thần phòng y tế” rời khỏi phòng rồi à?
Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, cầu cho Doãn Chí Đằng rời khỏi phòng y tế sớm, chứ anh ở đây, cô sợ mình không trụ được lâu mà mở mắt ra.
Không ngờ, ông trời còn chẳng thèm bố thí cho lời nguyện cầu của cô, Doãn Chí Đằng ngồi xuống một góc giường bệnh kế cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc vướn trên mặt cô.
Thân thể cô run nhè nhẹ. Cái chạm quá bất ngờ, cô chỉ phản ứng theo tự nhiên thôi.
Sau đó...
Anh dùng ngón trỏ vuốt má cô, tới rồi lui, lui rồi tới.
Lại chuyển lên trên, vuốt mày cô, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô.
Ngón tay anh cứ vờn mãi ở môi cô, làm cô càng lo lắng phập phồng mà vẫn phải không được nhút nhích.
Chẳng biết được bao lâu, anh đã buông tay rời khỏi môi cô. Đúng như ý nguyện cô, giờ chán chê vuốt vuốt rồi, anh có thể đi khỏi phòng y tế được chưa?
Cô còn đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền có cảm giác thứ ấm nóng gì đó chạm lên môi mình.
Đờ đẫn mấy giây, cô mới biết được đó là môi Doãn Chí Đằng. Cơ thể cô căng cứng, đầu óc muốn choáng váng cả lên.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đạp nước.
Cô có nằm mơ không? Doãn Chí Đằng anh ta sao lại hôn cô? Dù chỉ chạm nhẹ môi thôi, cũng làm cô rối ren lòng. Vừa sung sướng, vừa sợ hãi cũng vừa đầy tội lỗi.
Nụ hôn của anh rất nhanh chóng, cô chỉ kịp cảm nhận đó là môi anh, không gì thêm nữa. Bỗng dưng, cô thấy có chút hụt hẫng.
Nhưng cô nhớ lại, vì sao anh lại hôn cô?
Có phải vì nhìn cô lại nhầm lẫn là Hạ An?
Hay là nhớ Hạ An lại nhìn cô giống chị ấy, không kiềm chế được nên đã hôn cô?
Suy tới suy lui, suy nghĩ thứ hai là logic nhất. Lửa tức giận trong lòng hừng hực muốn phun trào.
Doãn Chí Đằng! Anh nghĩ Hạ Cầm tôi sẽ cảm động phát khóc khi được anh hôn à? Anh muốn hôn thì hôn Hạ An đi!
Doãn Chí Đằng lúc này nhìn đôi môi Hạ Cầm mà mụ mẫn đi, chỉ muốn chạm lấy môi cô, muốn một nụ hôn từ cô.
Anh dần cúi đầu xuống một lần nữa, anh lần này muốn từ từ nhấm nháp mùi vị của Hạ Cầm, sẽ lâu hơn lần đầu.
Hạ Cầm còn đang nghĩ nên làm gì để thoát khỏi Doãn Chí Đằng, cảm nhận đôi môi mình lại bị bao phủ.
Hạ Cầm tức giận thật sự! Cô dùng hết sức lực vào đôi tay, đẩy anh ra khỏi người mình, ngồi bật dậy.
Doãn Chí Đằng không kịp phản ứng đã bị đẩy nên xém té bật nhào ra sau. Một giây sau là ngượng đến mặt đỏ cả lên.
Không lẽ... Hạ Cầm đã tỉnh dậy lâu rồi?
Hạ Cầm xoay người ra sau, cầm lấy túi xách bên cạnh rồi bước qua bên kia giường, ngồi dậy.
Lúc đi ngang Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm không quên liếc nhìn anh, bực bội thấy rõ qua giọng nói: “Anh muốn hôn thì tìm người yêu anh mà hôn! Tôi không phải chị ấy!!”
Nói xong cô bước ra khỏi phòng y tế, đóng sầm cửa lại một cái rất mạnh.
Doãn Chí Đằng còn đang ngơ ngẩn, nhờ tiếng cửa đập mạnh mới giật cả mình, cúi xuống cầm đôi giày của Hạ Cầm lao ra cửa.
Hạ Cầm đi chân đất, bước đi nhanh nhẹn rời khỏi trường, mặc dù còn đang trong giờ học.
Cô đi thẳng ra trước cổng trường, mặc kệ ai nhìn kệ ai. Thì thấy “ôn thần phòng y tế” đang đứng nói chuyện cùng bác bảo vệ.
Máu nóng càng dồn lên đầu, cô bước tới chổ bác bảo vệ, nhìn thẳng vào “ôn thần phòng y tế” đang nhìn cô cười gian tà này.
“Ơ! Bé con thức rồi hả? Cảm thấy trong người tốt hơn chưa?”
“Tốt khỉ!” Cô nuốt nước bọt, xong hùng hồn nói tiếp: “Em đã đồng ý nói chuyện với Doãn Chí Đằng đâu mà thầy rời khỏi phòng y tế của mình chứ hả? Anh ta nói gì mặc kệ anh ta, dù sao em cũng có quyền đồng ý hay từ chối mới đúng chứ? Thầy làm như thế càng làm mọi thứ rối bời thêm biết không hả? Để em một mình trong phòng với anh ta, lỡ em bị gì thì sao? Thầy có chịu trách nhiệm được không?”
Doãn Thiếu Thư kinh ngạc thêm cả bác bảo vệ cũng vậy, miệng mở to không hiểu gì ráo.
Hạ Cầm liếc nhìn phía ngoài đường, chuyến xe bus đã tới, liền chạy ra trạm xe, lên xe bus, khuất dạng.
|
Chương 24: Người yêu của anh không phải là tôi!
Sáng chủ nhật.
Hạ Cầm lười biếng xuống giường, dù sao cũng chẳng có Hạ An ở nhà, cô không cần ra chào hỏi, cứ lu rú trong phòng mình.
Cô đứng dậy đến bàn máy tính, bỏ chiếc CD audio của Vương Phi vào, ấn chuột nút play. Sau đó, cô chạy vào phòng vệ sinh cá nhân.
Đúng là, sáng mùa hạ trời cứ oi bức, tắm một phát thật sảng khoái cả người.
Lúc cô bước ra, điện thoại báo tín hiệu có hình ảnh được gửi đến.
Hạ An gửi một bức hình, là chiếc túi và móc khoá làm bằng thổ cẩm. Còn kèm theo một tin nhắn “Của Tiểu Hạ đáng yêu ~”.
Hạ Cầm phì cười, cô thì có gì đáng yêu kia chứ?
Hơn 9:00, Hạ Cầm mới chịu bước ra khỏi phòng tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Chẳng có gì ngoài một mớ rau cải và vài ba quả trứng gà, thêm vài chai nước hoa quả.
Cô đứng thừ người ra một hồi, cuối cùng chọn cách, nấu mì gói ăn là nhanh nhất!
Hạ Cầm rất tệ trong việc nấu ăn, toàn là một tay Hạ An làm tất, cô chỉ phụ việc dọn bát và lau bàn ăn thôi. Nhưng về nấu mì, cô hoàn toàn tự tin mình có thể nấu được nha.
Bưng một bát mì thơm phức vào phòng, phía trên còn một lớp trứng chiên ngon miệng, Hạ Cầm hài lòng ngồi thưởng thức.
Xong xuôi, cô lấy từ trong hộc bàn ra một quyển tiểu thuyết Tiểu Duy cho mượn, đã đọc được hơn một nửa.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc cô bước vào lớp, thấy Tiểu Duy cặm cụi gục đầu vào cuốn sách có tựa đề Năm Tháng Vội Vã - Hoá Hư Không. Cái tên cũng làm cô tò mò đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ để cô muốn đọc.
Cho đến khi, một hôm cô nhìn Tiểu Duy khóc lóc thảm thiết, trên tay còn ôm cuốn sách này, nhìn cô đăm đăm: “Đau lòng quá! Đau lòng chết đi được!”
Cô giật cả mình, đọc sách thôi có cần khóc đến thương tâm vậy không chứ? Đang còn bâng khuâng không biết an ủi Tiểu Duy ra sao, thì Tiểu Duy đã kẹp sách vào tay cô, chạy đi mất. Lúc sau cô vào lớp thì thấy Tiểu Duy ngồi bần thần, cô để sách trước mặt Tiểu Duy lúc đó cô mọt sách này mới tỉnh táo.
Sau một hồi, cuộc trò chuyện hai người điều liên quan đến cuốn sách, cuối cùng cô cũng bị Tiểu Duy thuyết phục đọc.
Hạ Cầm đã đọc được nửa cuốn sách, thấy tình tiết quá cẩu huyết, phức tạp, thu nạp vào não cô quá mức cho phép nên ngừng lại không đọc nữa. Nay lại rảnh rỗi, đọc luôn cho xong vậy.
Hai tiếng sau.
Hạ Cầm buông cuốn sách, nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt.
Cô lập lại câu nói của Tiểu Duy hôm ấy: “Đau lòng quá! Đau lòng chết đi được!”
Không ngờ, lần đầu tiên đọc một quyển tiểu thuyết tình cảm lại có cái kết cục đau lòng người đọc đến vậy! Bây giờ cô nhớ lại vài đoạn đối thoại của hai nhân vật chính mà còn tức và xót xa.
Cô nghe tiếng chuông cửa reo.
Là ai? Chắc chắn không phải là Hạ An và Bối Sam, vì hai người họ đã đi Thẩm Quyến tối nay mới về đến thành phố S được. Tiểu Duy, Lưu Phỉ sao? Hạ Cầm liền chạy ùa vào phòng vệ sinh, rửa mặt, rồi chạy ra cổng mở cửa cổng.
Vừa mở được cánh cửa ra vào nhà, cô chợt dừng lại. Cái gì đây? Sao lại là Doãn Chí Đằng?
Cô nửa muốn bước ra, nửa muốn đóng cửa lại, trốn biệt vào nhà. Mà cái người này, cứ ấn chuông liên hồi, cô lại sợ phiền hàng xóm, nên bắt đắc dĩ bước ra cổng, nhưng không mở cổng.
Doãn Chí Đằng nhìn thấy cô, liền ngừng ấn chuông. Anh nở nụ cười, trong lòng thoải mái hẳn lên. Vì anh sợ, sợ cô sẽ chẳng muốn gặp anh.
Mà đúng như vậy! Hạ Cầm chẳng muốn gặp Doãn Chí Đằng, cứ nhìn anh là nhớ đến nụ hôn kia, rõ ràng là anh không hôn cô, anh chỉ đang hôn Hạ An...
Cô đứng cách anh một cánh cổng ngang đến vai, chỉ ló đầu ra, hếch cằm, cô tự hỏi tự trả lời: “Anh đến tìm Hạ An? Chị ấy đi chưa về.” Mà cô nhớ lại, Hạ An đi Thẩm Quyến, chắc chắn sẽ nhắn tin cho Doãn Chí Đằng biết giờ đi giờ về chứ.
Doãn Chí Đằng vẫn nở nụ cười trên môi, anh lắc đầu: “Không, anh đến tìm em, để nói chuyện hôm qua.” Anh ngập ngừng mấy giây, bổ sung thêm: “Em đã bình tĩnh hơn chưa?”
“Về việc gì?” Hạ Cầm nhíu mày.
“Chúng ta có thể vào trong nhà em nói chuyện không?” Doãn Chí Đằng đã đổ mồ hôi.
Hạ Cầm đưa mắt nhìn anh. Ờ! Cô cũng thấy trời bắt đầu nóng lên rồi.
Hạ Cầm đặt một cốc nước lọc trên bàn, trước mặt Doãn Chí Đằng. Cô ngồi đối diện, nhìn anh đầy sự không thiện chí.
“Về chuyện hôm qua...” Doãn Chí Đằng căng thẳng, nhìn Hạ Cầm trưng ra khuôn mặt đầy sự bất mãn.
Hạ Cầm thở dài: “Tôi quên rồi. Anh đừng bận tâm nữa, tôi biết anh chẳng có ý gì với tôi cả, anh nhầm lẫn giữa tôi và Hạ An là điều bình thường thôi.”
“Không có!” Doãn Chí Đằng đứng bật dậy.
Hạ Cầm giật mình, cô ngước mắt kinh sợ nhìn anh. Anh, anh làm cô hết cả hồn.
Bỗng thấy mình kích động quá, Doãn Chí Đằng lại ngồi xuống. Anh hạ giọng: “Không như em nghĩ...”
“Tôi không cần biết anh nghĩ gì.” Hạ Cầm lên giọng.
“Doãn Chí Đằng, ngay từ đầu anh đã nhầm lẫn tôi là Hạ An đúng không?” Hạ Cầm nắm chặt tay lại, kiềm chế cảm xúc.
Doãn Chí Đằng không trả lời, ngầm như đồng ý.
Hạ Cầm như bong bóng xì hơi, dựa lưng vào sau ghế, cô nhìn anh đôi mắt đầy đau thương: “Cũng đúng thôi, tôi và Hạ An là chị em song sinh mà.”
Doãn Chí Đằng gục đầu xuống, như thể bất lực. Mím môi, Hạ Cầm nuốt nước bọt, cười cay đắng: “Thật may! Anh đã nhìn ra được Hạ An là ai sớm!”
Doãn Chí Đằng ngước lên nhìn Hạ Cầm, chỉ thấy cô cười như không cười, mắt đầy thất vọng. Tim anh đau đớn, không tự chủ được anh đi vòng qua bàn, ngồi kế bên cạnh cô, hai tay nắm hai tay cô, siết chặt.
Hạ Cầm hoảng hốt, vùng vẫy, tay Doãn Chí Đằng càng siết chặt hơn nữa, cô thấy đau. “Doãn Chí Đằng, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!”
“Em hãy nghe tôi nói được không? Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng... nhưng tôi không hề muốn như vậy! Tôi không ngờ, không ngờ trên đời này lại có hai Hạ An.” Doãn Chí Đằng khó khăn nói, mà nếu anh không nói, mọi chuyện sẽ càng phức tạp.
Chuyện Hạ An và Hạ Cầm là chị em sinh đôi, ai vừa nhìn vào cũng bất ngờ. Bây giờ Hạ Cầm nghĩ lại, Doãn Chí Đằng đâu hề có lỗi. Nhìn anh xem, anh đang thống khổ có khác gì cô. Thích người chị, mà lại gặp người em vào thời điểm không nên gặp, làm ra cuộc tình tay ba đầy bất đắc dĩ này.
Hạ Cầm không vùng vẫy nữa, tim cô đang đau chết đi được! Cô làm gì đây, Doãn Chí Đằng không hề có lỗi, Hạ An lại càng không. Cô như người chẳng còn sức lực, thì thào: “Tôi biết rồi. Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với Hạ An đâu. Như vậy được chưa?”
“Không phải! Ý tôi không muốn như thế! Hạ Cầm... Hạ Cầm, từ lúc gặp tôi đến bây giờ, em không có cảm giác gì với tôi sao?” Doãn Chí Đằng chợt ôm Hạ Cầm vào lòng, anh không thể để mọi chuyện ra tình hình xấu nữa, anh không muốn anh và Hạ Cầm kết thúc.
Nếu Hạ Cầm có cảm giác với anh, anh sẽ không ngần ngại mà ở bên cô. Vì anh đã chẳng còn chịu nổi Hạ Cầm cứ xem anh như người xa lạ nữa. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho Hạ An nghe, và mong cô sẽ tha thứ cho anh và Hạ Cầm.
Tim Hạ Cầm đánh trống thùng thùng, cái ôm bất ngờ của Doãn Chí Đằng làm cô muốn thót cả tim. Cô cũng muốn nói cô có cảm giác với anh, mà không! Cô đã thích anh rồi mới đúng! Nhưng, còn Hạ An thì sao? Chị ấy đã yêu thầm Doãn Chí Đằng suốt thời gian họ quen biết trên mạng, không ngại ngần tỏ bày cùng cô. Ánh mắt chị ấy nhìn Doãn Chí Đằng đầy yêu thương, đầy sự ngưỡng mộ, đầy hạnh phúc, cô làm sao phá hoại được!
Không được! Doãn Chí Đằng anh chỉ đang lẫn lộn cảm xúc của mình thôi... Hạ Cầm cô không nên làm anh để ra sai lầm một lần nữa.
“Doãn Chí Đằng, anh có thích Hạ An không?” Hạ Cầm đắn đo suy nghĩ, đành buột miệng nói ra. “Lúc anh ở bên chị ấy, anh có cảm thấy vui vẻ, có cảm thấy hạnh phúc không?”
Doãn Chí Đằng kinh động, cái ôm siết chặt bây giờ đã nới lỏng, từ từ hai tay buông thả xuống. Anh thành thật trả lời: “Có.” Vì người đó anh nghĩ là em, Hạ Cầm.
Từ “có” vang dội trong không khí, vang dội vào tai Hạ Cầm, nó như bùa chú giúp cô thoái khỏi cơn mê, trở lại hiện tại tàn khốc. Cô muốn khóc, nhưng đè nén, cô không thể khóc trước mặt Doãn Chí Đằng được! Cô không thể để anh thấy mình yếu mềm được!
Cô đẩy anh ra, cách xa anh hơn 50cm. Nhắm nghiền mắt, cô cố gắng nở nụ cười tươi tắn, làm ra vẻ thanh thản: “Vậy thật tốt!”
“Doãn Chí Đằng, bây giờ tôi có thể hiểu được khúc mắc của chúng ta rồi.”
“Chuyện tôi và anh gặp nhau là ngoài ý muốn, anh đã nhầm tôi là chị ấy, vẫn yêu thích chị ấy. Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ bắt cầu qua cho hai người gặp nhau và đến với nhau dễ dàng hơn thôi.” Nụ cười của cô, lộ rõ nét mất mát nhưng rất nhanh, cô giấu đi: “Doãn Chí Đằng, từ đầu đến cuối, người anh thích vẫn là Hạ An, ngược lại, Hạ An cũng rất thích anh.”
Doãn Chí Đằng chết lặng như bức tượng. Anh cũng không có gì để phản bác, vì người anh quen là Hạ An, Hạ Cầm nghĩ anh thích Hạ An cũng không gì sai... nhưng trong lòng anh vẫn còn bức rức, vẫn chưa thấy thoả đáng với lời Hạ Cầm nói.
Cô bước đi ra cửa, mở cửa, rồi nhìn anh: “Anh có thể về được rồi! Mọi chuyện đã được sáng tỏ.”
“Hạ Cầm, tôi...” Doãn Chí Đằng đi đến Hạ Cầm, khuôn mặt thất thần, anh muốn nói, cơ mà, nói gì đây? Lời của cô như đã buộc tội anh, mọi từ ngữ vốn liến để biện minh khi học Luật bây giờ bay đi đâu mất hết rồi...
“Tôi không có cảm giác gì với anh cả!” Hạ Cầm ngước lên nhìn Doãn Chí Đằng, mỉm cười: “Tôi chỉ xem anh như kẻ rỗi hơi thích xen vào việc người khác thôi! Trên xe bus, ở trường tôi và cả ngay bây giờ.”
“Tôi không cần anh quan tâm tôi ra sao cả, hiện tại bây giờ anh quen chị tôi, tôi cũng chẳng thấy có điều gì bất thường ở mình, và hơn hết tôi cũng rất vui vẻ chúc phúc cho hai người. Anh đừng quá đề cao bản thân rằng tôi cũng thích anh!”
“Không đúng! Rõ ràng, em đã cười cùng tôi, em không từ chối tôi lấy tai phone nghe nhạc cùng em mà?” Doãn Chí Đằng sợ hãi, anh tìm kiếm những thứ có thể làm bằng chứng chống lại lời nói dối của Hạ Cầm.
Hạ Cầm cười mỉa mai: “Có sao? Chắc tại vì anh quá rắc rối, tôi không thèm đôi co mắc công phí sức.”
Cô mở cánh cửa rộng ra, nghiêm nghị nói một lần nữa: “Anh về đi! Tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Doãn Chí Đằng đứng tại chỗ, anh không muốn đi, vì anh vẫn chưa phục với lời nói của Hạ Cầm. “Những lời em nói, tôi không tin.”
Hạ Cầm thống khổ. Cô moi hết ruột gan ra như vậy rồi, anh còn không chịu tin đi? Đồ cứng đầu!
Cô hít thở điều, nói một lèo: "Doãn Chí Đằng, tôi biết thời gian qua anh đã nhận lầm người.
Tôi là Cố Hạ Cầm, em gái song sinh của Cố Hạ An! Mọi chuyện tôi và anh hãy trôi qua hết đi. Bây giờ anh và chị tôi đã quen nhau, mong anh hãy hết lòng chăm sóc cho chị ấy.
Tiểu An không như vẻ ngoài luôn toả ra vui vẻ của mình, chị ấy nhiều khi cảm thấy thiếu an toàn trong cuộc sống. Tôi chỉ cần anh hãy thật lòng yêu thương chị ấy, cho chị ấy chỗ vựa vững chắc khi tôi không ở cạnh chị ấy... vì tôi không muốn chị ấy khổ sở nữa..." Chí ít là không như tôi lúc này.
“Tôi mong anh, hãy quên hết những điều lúc trước xảy ra giữa tôi và anh. Đổi lại, hãy chăm sóc cho Hạ An thật tốt, cả đời này...” cả đời này cũng được!
Xung quanh chìm vào im lặng.
Không biết bao lâu sau, từ “Được!” vang lên, theo đó Doãn Chí Đằng xỏ giày, bước ra khỏi nhà Hạ Cầm, đi một mạch không quay đầu lại nữa.
Tim Hạ Cầm vỡ tan ra từng mảnh nhỏ.
|
Chương 25: Chết rồi, kiểu này không ổn rồi.
“Bé con...”
“Bé con ơi...”
“Bé con à...”
Hạ Cầm vờ như không nghe thấy, cô ôm chồng tài liệu giấy A4 đến phòng Tin học, do thầy chủ nhiệm nhờ đưa photocopy.
“Đừng xem thầy như kẻ tàn hình chứ...” Doãn Thiếu Thư giọng đầy não nề, cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Hạ Cầm.
Hạ Cầm hứ một tiếng, cứ thế hiên ngang bước đi, mặc xác người đàn ông sau lưng mình.
Phòng Tin học giờ trống, chẳng có ma nào xuất hiện.
“Bé con đừng giận thầy nữa... thầy đâu cố ý...”
Doãn Thiếu Thư không mất kiên nhẫn mà ngược lại, Hạ Cầm càng nghe càng mất kiên nhẫn, đập mạnh tài liệu xuống bàn bên cạnh, xoay lại giáp mặt với Doãn Thiếu Thư, bất mãn lên tiếng: “Thầy đừng có đi theo em mãi được không?”
Doãn Thiếu Thư giả vờ lộ vẻ đau lòng, mặt mày đầy hối lỗi: “Bé con giận thầy, thầy rất khó chịu...”
“Không giận!” Hạ Cầm cắt ngang lời Doãn Thiếu Thư nói, cô bổ sung thêm: “Nên làm ơn, thầy đừng đến tìm em nữa!”
“Không phải! Rõ ràng em đang giận thầy! Bé con, bây giờ không giấu em nữa. Doãn Chí Đằng là cháu thầy, mà ngay lúc đó, thầy không nghĩ mối quan hệ hai đứa phức tạp như thế, nên gật đầu đồng ý cho thằng nhóc nói chuyện với em. Chứ thầy không có ý gì cả.” Doãn Thiếu Thư giải thích, cũng có chút rầu rĩ trong lời nói.
Hạ Cầm mấy hôm nay bực dọc trong người, lời của ôn thần làm vơi trong cô chút xíu máu nóng, cô cũng rầu rĩ thành thật nói: “Em không giận thầy nữa, nên thầy cứ giả vờ không quen biết em được không? Em sắp chết cháy vì mấy ánh nhìn phát ra lửa từ mấy cô nữ sinh thích thầy rồi.”
“Vậy thầy sẽ đi nói với họ rằng chúng ta có quan hệ gì chẳng liên quan đến họ, nên đừng đến làm phiền em nữa, thế được không?” Doãn Thiếu Thư vờ đăm chiêu suy nghĩ.
“Thầy nói thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ hả? Mà thầy biết trường mình bao nhiêu nữ sinh không, hơn 400 người đấy, thầy có đủ kiên nhẫn nói cho từng người sao?” Hạ Cầm ước gì bây giờ miệng mình phun ra lửa, sẽ phun cháy chết ông thầy ôn thần này đi.
Doãn Thiếu Thư trưng bộ mặt đầy hối lỗi, nhìn cô càng làm cô chột dạ, xoay người đi, tiếp tục công việc photocopy.
“Không nói nữa! Mặc xác thầy!” Hạ Cầm ngập ngừng nói.
Giọng Doãn Thiếu Thư bỗng dưng ngọt hơn mía lùi: “Để thầy giúp em.”
“Khỏi, khỏi. Thầy đi ra chỗ khác đi!” Hạ Cầm thấy ôn thần đứng cạnh mình, gần quá nên cô đẩy ra, giọng đanh lại.
“Bé con... em đừng xem thầy như con ruồi, con muỗi mà xô đẩy, ghét bỏ như thế. Thầy đau lòng lắm...”
Hạ Cầm rùng mình, giọng ôn thần còn nhão hơn cháo, làm cô nổi cả da gà da vịt lên: “Thầy đừng có nói cái giọng nũng nịu như thế được không? Nỗi cả da gà lên đây nè.”
“Bé con! Đúng là em lạnh nhạt thật. Không thú vị tí nào!” Doãn Thiếu Thư hừ lạnh.
“Cám ơn quá khen!” Hạ Cầm vừa nói, tay vừa liến thoắt in giấy, chẳng hơi đâu mà nhìn ông thầy đầy gian tà này.
Nhịn cười, Doãn Thiếu Thư hai tay đút vào túi quần, nhìn tấm lưng bé nhỏ của bé con anh đang trêu chọc. Miệng mồm cũng ghê lắm chứ chẳng đùa, chỉ có điều anh không thích con gái quá lạnh nhạt, thiếu lửa nồng ấm rất dễ bị chán ghét nha. Nhưng đổi lại Hạ Cầm được cái rất lương thiện, khơi dậy niềm chinh phục trong anh.
Bé con ơi là bé con, em quá thuần khiết. Em cũng rất hợp với Doãn Chí Đằng, đáng tiếc, Doãn Chí Đằng đã có Hạ An... Trong nay mai, sẽ có người che chở cho em, còn là ai, đến đó sẽ rõ.
Doãn Thiếu Thư cũng tràn ngập sự sảng khoái khi nhìn Hạ Cầm thây đổi nét mặt như trời đổi gió. Anh cũng tràn đầy sự tự tin trong đáy mắt mình, mà còn về việc gì làm anh tự tin, tính sau đi vậy!
Phía ngoài cửa nghe tiếng rít của giày thể thao, sau đó xuất hiện một cô nữ sinh, mặt mày hồng hào trong bộ đồ thể dục, giọng ngọt ngào như đường: “A, thầy Thư đây rồi, bạn em bị đau bụng, mặt mày xanh xao lắm, thầy giúp... giúp bạn em với.”
Doãn Thiếu Thư ra hiệu cô nữ sinh im lặng, cô nữ sinh hiểu liền im miệng lại, chỉ nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô gái nhỏ trong đồng phục trường đang hì hục in giấy ngay máy photocopy.
Hạ Cầm không chăm chú lắng nghe, một hồi thấy không khí im ắng kỳ quái, liền quay người về sau xem, ai dè nhìn thấy ôn thần đang mỉm cười, liền lườm: “Thầy còn chưa đi?”
Doãn Thiếu Thư nhún vai, đưa tay lên xoa đầu Hạ Cầm, giọng còn ngọt ngào hơn cô nữ sinh kia: “Thầy đi trước, nào thầy rảnh sẽ đến tìm bé con nữa.” Nói xong, anh bước ra khỏi cánh cửa, còn nghe loáng thoáng tiếng Hạ Cầm nói đầy đay nghiến.
“Thầy, đi, luôn, đi, cho, em, rảnh, nợ!” Hạ Cầm gặn từng chữ, giọng nói như hét toáng cả lên.
Doãn Thiếu Thư vừa đi vừa bật cười. Anh cười muốn chảy cả nước mắt.
Cô nữ sinh đi bên cạnh phải nhìn loá cả mắt. Lần đầu tiên cô thấy thầy Thư cười vui vẻ đến như thế. Còn nghe thầy loáng thoáng nói: “Chết rồi, kiểu này không ổn rồi.”
Những ngày cuối cùng của năm học, trường nữ sinh Đồng Hoa ấn định vào ngày 26, trước ngày tốt nghiệp một ngày, mở một lễ hội nhỏ cho các lớp 12 tự do mở những gian hàng bất kỳ yêu thích, vừa có thể kiếm thêm tiền vừa xem như kỷ niệm tuổi học trò.
Cả lớp Hạ Cầm sau khi bầu phiếu theo phe số đông, mở một quán coffee thêm đồ ăn nhẹ mang phong cách nữ sinh trung học.
Ba ngày vất vã hì hụt của hai mươi nữ sinh cũng xong. Cả đám hân hoan, lòng tràn đầy vui sướng, mong đợi ngày mai bắt đầu mở gian hàng ngay chính dưới sân trường mình. Cùng thêm 8 lớp 12 nữa, có nghĩa sẽ có 9 gian hàng tham gia. Cổng mở tự do, có thể mời bạn bè đến tham dự. Hạ Cầm nghe được, lớp Hạ An cũng mở quán coffee và chụp ảnh tự động miễn phí. Một bạn trong lớp Hạ An đem cả hai máy chụp hình tự động của nhà vào giúp đỡ. Có thể nói, lớp Hạ An đang được đón chờ nhất.
Mấy ngày liên tục phải vừa học rồi đến trưa phải ở lại trang trí gian hàng, cộng vào đó đầu óc luôn cảnh giác với ông thầy ôn thần mấy hôm nay mất tích làm cô mệt mỏi. Về đến nhà, tắm rửa xong là nhào lên giường đánh một giấc say liền.
Vào ngày chủ nhật, buổi sáng trời mát mẻ.
Cánh cổng của trường Đồng Hoa được trang trí bằng bóng bay màu hồng, người người ra vào.
Hạ Cầm cùng Tiểu Duy và Lưu Phỉ còn không tin được hôm nay đông đến thế.
Cứ nghĩ lễ hội sẽ đìu hiu lắm chứ, không ngờ gian hàng của lớp nào cũng có người ra kẻ vào. Cả lớp của Hạ Cầm cũng vậy.
Không tính các nữ sinh của trường Đồng Hoa vào góp vui thôi, những vị khách “xa lạ” cũng được 30% số người rồi.
Hạ Cầm hôm nay sẽ là người đứng trước gian hàng chào mời, còn các bạn còn lại sẽ bận đồng phục nữ sinh cao trung đã đi mướn trước đó ở một cửa hàng cosplay có tiếng tăm, mặc vào vừa vặn. Tiểu Duy mặc vào hơi rộng. Còn Lưu Phỉ là nhìn chật chội, cả ba vòng điều muốn bung hết ra, mà vẫn đứng chống nạnh cười ha hả cho được.
Đồng phục mướn gấp nên chỉ còn size M và S. Tiểu Duy, Lưu Phỉ và các bạn đều mặc size M.
Phía bên ngoài nghe ồn ào, Hạ Cầm ngồi xuống ghế cho Tiểu Duy thắt tóc thành một vòng hoa đáng yêu, không biết ở đâu trong tay Tiểu Duy lại có hai ba bông hoa nhài, kết lên tóc Hạ Cầm trong thuần khiết như sương mai. Thêm vào đó bộ đồng phục chỉ là áo trắng và váy kẻ caro ôm vòng ba qua đầu gối một chút, nhìn thanh lịch lại trong sáng.
Xong xuôi, Hạ Cầm bước ra, mấy nữ sinh cùng lớp không khỏi thốt lên khen, ai nấy đều bảo cử cô ra chào khách quả là không sai.
Hạ Cầm đứng được một chút mà có hơn tầm mười người khách đi vào, đa số là nam.
Trường nữ sinh Đồng Hoa lúc nào cũng là nơi tò mò của đám trai sinh viên hay học sinh các trường lân cận. Không khép kín cũng chẳng tự do. Mỗi năm chỉ có dịp này để làm quen các nữ sinh, ngốc sao không đến chứ!
Hạ Cầm cười đưa tay lễ phép mời hai chàng trai vào bên trong quán, bỗng một người nắm lấy tay Hạ Cầm, nhét vào tay Hạ Cầm một tờ giấy nhỏ, rồi đi thẳng vào bàn bên trong.
Cô có tí giật mình, mở tờ giấy ra xem không ngờ ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt kế cạnh mình, tay đang cầm tờ giấy không chặt lại bị giựt đi mất. Cô quay người ra đằng sau, thì gặp “ôn thần phòng y tế” mất tích hết mấy hôm nay, cầm tờ giấy của cô đọc, cau mày.
“Bạn rất xinh đẹp, cho mình làm quen được không?” Doãn Thiếu Thư đọc thành lời, chủ yếu cho cô gái thua anh một cái đầu nghe thấy.
Hạ Cầm đỏ tía cả mặt, nhón chân, đưa thẳng cánh tay chụp lấy. Mà Doãn Thiếu Thư phản ứng nhanh trước, tay anh cũng đưa lên thẳng cao, làm Hạ Cầm nhón chân không tới, nhảy cẩn lên. “Đồ xấu xa! Thầy trả cho em.”
Doãn Thiếu Thư mỉm cười khiêu khích, càng nhìn Hạ Cầm giận dỗi, càng lại thấy đáng yêu, má phồng ra, môi bặm lại, ánh mắt cực kỳ tức tối mà không làm được gì.
Wow wow, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, càng xinh gấp bội. Doãn Thiếu Thư càng hứng chí trêu ghẹo.
Hạ Cầm ngước đầu lên, Doãn Thiếu Thư cúi đầu xuống, hai bên đều nhìn thấy cả viền tơ trong mắt đối phương.
Hạ Cầm tức tối trừng mắt, Doãn Thiếu Thư cười hứng thú, anh cũng dùng đôi mắt trừng lại cô, khuôn mặt đầy nét vui vẻ.
“Hai người làm gì thế?” Có giọng thâm trầm hét lên.
Hạ Cầm giật mình, chân đang nhón bị trật, mất thăng bằng liền đổ ập người về phía trước, được Doãn Thiếu Thư ôm chặt lại. Hai tay cô vòng ra sau lưng Doãn Thiếu Thư nắm áo anh theo phản xạ, mà Doãn Thiếu Thư cũng đã dùng hai tay ôm lấy cô lại. Một tình thế thót tim, một hình ảnh đầy ám muội.
Tim Hạ Cầm liền lên xuống thất thường. Cơ mà... dáng người ôn thần mảnh khảnh như thế không ngờ lại trụ chắc chắn ghê.
“Các người làm gì vậy!!!” Giọng nghe lúc này như muốn phát hoả.
Hạ Cầm lúc này mới để ý đến giọng nói đó, run run ngoảnh đầu nhìn, thì thấy Doãn Chí Đằng cau mày, khuôn mặt sa sầm nghiêm trọng nhìn, ở phía sau còn thêm ba chàng trai, trong số đó hai người cô đã gặp ở tiệm CD ngay trung tâm thành phố S.
Cô cũng nhìn xung quanh, có vài người đã quay đầu lại nhìn. Cô giật mình, liền xô Doãn Thiếu Thư ra xa mình, thế mà không được, Doãn Thiếu Thư càng siết chặt cái ôm, không cho cô thoát. Bèn phải hạ giọng nói nhỏ: “Thầy buông em ra đi.”
Doãn Thiếu Thư vờ như không nghe thấy, anh hờ hữnh nhìn Doãn Chí Đằng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì là sai trái, đưa một tay chỉ về phía bên trái: “Gian hàng người yêu cháu bên trái, Coffee and Take Shoot đó.”
Doãn Chí Đằng dâng lên sự bực tức, anh đi tới kế bên cạnh Doãn Thiếu Thư, “Chú buông tay ra đi, xung quanh đang nhìn chú đấy, nếu chú không quan tâm bọn họ nhìn chú ra sao, cũng phải quan tâm người đang bị chú ôm chứ?”
Ngẫm nghĩ, Doãn Chí Đằng nói cũng chí phải, Doãn Thiếu Thư đành buông tay.
Hạ Cầm được tự do, mà không khí xung quanh càng làm cô như con mèo lạc bầy đàn, ngượng ngùng, xấu hổ, đôi chân thôi thúc cô bỏ chạy đi một mạch.
Thấy Hạ Cầm chạy đi, Doãn Chí Đằng cũng đuổi theo sau. Chỉ có Doãn Thiếu Thư ung dung đi đến bên cạnh Trực Bình, Kính Vũ và Dực Thanh, mở miệng ra lệnh: “Đứa nào có đem thuốc lá không? Cho chú một điếu!”
Trực Bình rút bao thuốc trong túi ra, đưa đến cho Doãn Thiếu Thư rút một điếu.
Kính Vũ thì tay run run dùng bật lửa, mồi thuốc cho Doãn Thiếu Thư.
Chỉ có Dực Thanh là đổi mồ hôi trán, không nói nên lời.
Doãn Thiếu Thư rít một hơi thuốc, nhả ra, cười giảo hoạt.
|
Chương 26: Ác mộng
Hạ Cầm bây giờ là chạy chứ chằng đi nữa. Cô chạy nhanh ra phía sau vườn hoa trường, mới đứng lại thở dốc.
Cuộc đời cô, đúng là xui xẻo chồng chất xui xẻo! Hết gặp Doãn Chí Đằng lại đến Doãn Thiếu Thư. Hai người họ toàn đem những rắc rối cho cô thôi, cô không nên quen biết hai chú cháu họ Doãn đó mới đúng!
Bây giờ, cô chỉ muốn sống yên ổn, sống một cuộc sống cho riêng mình cô. Không phải dành cho ai nữa.
Cô điều chỉnh hơi thở mình lại, bây giờ mới nhớ, tại sao cô chạy đi nhỉ? Còn gian hàng của lớp mình nữa, cô mất tích thế nào cũng bị bạn bè chữi một trận mất! Cô phải quay lại thôi. Hừ! Dạo này, đầu óc cô bị hai người họ Doãn kia xoay như chong chóng, càng ngày càng không giống cô nữa.
Một Hạ Cầm điềm tĩnh, lạnh nhạt, xem xung quanh là không khí sắp biến mất luôn rồi. {{{(>_<. )}}}
Cô quay đầu, đi hướng mình vừa chạy đến lại. Vừa quay đầu xong, đã thấy Doãn Chí Đằng đứng sau lưng mình tự bao giờ.
Trời phật! Hạ Cầm thót cả tim, cô phản xạ lùi về sau vài bước, Doãn Chí Đằng bèn bước lên vài bước, mặt sa sầm.
“Anh đi theo tôi làm gì?” Hạ Cầm nghi hoặc, lên giọng.
Doãn Chí Đằng nhìn cô với đôi mắt thâm sâu, mặt anh đã biến sắc. Anh không trả lời câu hỏi cô, còn hỏi ngược lại: “Em và Doãn Thiếu Thư, có quan hệ gì?”
“Chẳng liên quan gì anh cả!” Hạ Cầm chẳng có tâm tư gì để giải thích với Doãn Chí Đằng, cứ thế cô bước ngang anh, không thèm nhìn một lần nào.
Doãn Chí Đằng nhanh tay, bắt lấy cánh tay Hạ Cầm, không cho cô đi.
Hạ Cầm vùng vẫy lần nữa, cái siết tay của anh làm cô đau đớn, nhăn mày. “Doãn Chí Đằng! Anh đang làm tôi đau.”
Kéo Hạ Cầm ra lùi ra sau, liền đối diện với mình. Doãn Chí Đằng thở hắt, “Hạ Cầm, em đừng quá đến gần chú ấy, không tốt...”
“Vậy đến gần anh mới tốt?” Hạ Cầm mất kiên nhẫn, đáp trả đầy mỉa mai.
“Tôi không có ý đó.” Doãn Chí Đằng buồn bã, Hạ Cầm càng lúc càng bướng bỉnh, càng lúc làm anh phải đau đầu, càng lúc rời xa anh hơn nữa, anh thực sự không muốn!
“Chứ ý của anh là gì? Tôi có mối quan hệ gì với chú anh cũng là quyền riêng tư của tôi! Anh có quyền gì mà lại tra khảo tôi?”
“Em đừng mãi cứng đầu như thế! Được không? Tôi muốn tốt cho em thôi. Chú ấy là chú tôi, tôi hiểu rõ chú ấy hơn em nhiều. Chú ấy, chú ấy rất đào hoa...”
Doãn Chí Đằng đã từng đi chung với Doãn Thiếu Thư đến một quán bar, khi chú ấy lại nói chuyện xích mích với cha anh.
Trong khi, anh ngồi uống cùng Doãn Thiếu Thư, đợi Doãn Thiếu Thư bình tĩnh trở lại. Không ngờ, Doãn Thiếu Thư ngoắc tay quản lý nói nhỏ, chưa đầy một phút sau, hai cô gái ăn vận hở hang bước đến, ỏng ẹo trước mặt hai người, Doãn Thiếu Thư ôm cô này, hôn cô kia. Anh ngớ ngẩn cả người, năm đó anh cũng mới vừa 18 tuổi, mà vóc dáng đã to cao, nên vào quán bar không bị nghi ngờ. Mà cái đó chỉ là lần đầu tiên, về sau khi anh có dịp ở cùng chú ấy, cứ thấy chú ấy thay người yêu như thay áo, lúc nào điện thoại cũng réo lên liên hồi.
Hạ Cầm bực mình, giữa cô và Doãn Thiếu Thư không có mối quan hệ nào ngoài thầy trò cả, Doãn Chí Đằng nói vậy có khác gì đã gán cô là có ý với Doãn Thiếu Thư đâu chứ? Cả cái trường nữ sinh Đồng Hoa này cũng thế, cả Tiểu Duy và Lưu Phỉ cũng nghi ngờ cô, cả Hạ An cũng đã hỏi bóng gió về việc này.
Hạ Cầm cô, đã làm gì nên tội chứ? Mọi chuyện không tốt đẹp cứ ập vào người cô vậy?
Mặc kệ, họ muốn suy nghĩ họ đúng, cô sẽ chấp thuận vậy! Dù sao, xong ngày tốt nghiệp cô sẽ biến mất khỏi chỗ này, sẽ đến ở một môi trường mới!
“Đào hoa? Tôi mặc kệ, tôi thích thầy ấy đấy, thì đã sao?” Giọng của Hạ Cầm rất dễ nghe, có tí ngọt ngào, lúc này lại đầy sắt đá.
“Đừng! Nghe tôi nói...” Doãn Chí Đằng cố gắng điềm tĩnh, anh muốn cô phải suy nghĩ thật kỹ càng, nếu muốn bên cạnh Doãn Thiếu Thư. Dù trong lòng anh, cảm thấy đang khó thở. “Doãn Thiếu Thư hơn em 10 tuổi lận đấy! Em có hiểu...” lời nói anh liền bị Hạ Cầm cắt ngang.
Hạ Cầm dùng hai tay bịt tai mình lại, hét: “Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe anh nói gì hết!”
Trán Doãn Chí Đằng đã nổi gân xanh biểu hiện cho sự anh đang dần mất hết kiên nhẫn với Hạ Cầm.
“Hạ Cầm...”
“Không muốn nghe! Không muốn nghe!”
Hai cánh tay cô đang bị nắm chặt, càng đau. Cô dùng lực mình đẩy anh ra, lại không có kết quả gì. Lực nắm của đàn ông tất nhiên mạnh mẽ hơn cô nhiều.
“Anh buông tôi ra! Buông ra! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa! Doãn Chí Đằng, anh...” nói chưa hết câu, môi cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác, mà đâu ai xa lạ, lại là Doãn Chí Đằng!
Lần này không phải là nụ hôn phớt nữa, mà là mạnh mẽ chiếm lấy.
Doãn Chí Đằng không cho Hạ Cầm phản kháng, anh càng lúc càng hôn sâu.
Hạ Cầm lắc đầu qua, lắc đầu lại, tỏ vẻ không thành ý, nước mắt cô rơi xuống vì uất ức, vì căm phẫn. Hai tay cô bị nắm chặt, cả thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô cũng bị thân thể to lớn của anh chiếm lấy ưu thế, đẩy cô về phía sau, cho đến khi lưng cô dựa vào bức tường mát lạnh.
Anh hung hăng hôn cô, càng lúc càng quyện chặt môi lưỡi, hôn đến quên cả trời đất, quên cả họ đang sau khuôn viên trường, có thể có người đi ngang bất kì lúc nào.
Hạ Cầm dần mất đi ý thức, từ lúc không cam tâm tình nguyện trở nên rụt rè đáp trả.
Một lúc sau, Hạ Cầm như hết hơi, cô cắn vào môi Doãn Chí Đằng, làm anh giật mình rời môi cô, lúc đó cô mới được hít thở.
Doãn Chí Đằng cảm thấy đau nhưng không vì thế ngăn lại cảm xúc muốn hôn Hạ Cầm thêm một lần nữa. Anh đưa đôi mắt ham muốn chiếm hữu nhìn Hạ Cầm, anh muốn bờ môi này.
Hạ Cầm sợ sệch nghiên đầu không dám nhìn Doãn Chí Đằng, chưa đầy hai giây, cô đã bị anh nắm cằm xoay lại, nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt nâu sáng đó chứa đựng điều gì cô không biết, cô hoảng sợ cũng có tức giận. Trong lúc anh buông tự do hai tay cô, cô liền đợi lúc anh không cảnh giác, vung tay phải mình lên.
Bốp!
Má trái Doãn Chí Đằng bỗng chợt đau điếng, theo đó đôi mắt anh nhìn Hạ Cầm với ý niệm là: không tin nổi!
Hạ Cầm đẩy Doãn Chí Đằng ra xa, cô hét lên: “Doãn Chí Đằng! Anh là đồ khốn kiếp!”
Rồi vụt chạy đi! Nước mắt rơi lả chả, cô không thèm lau. Cô chỉ muốn chạy khỏi Doãn Chí Đằng, chạy đến một nơi khác không có Doãn Chí Đằng! Mà tim cô lại đau, đau kinh khủng!
Rầm.
Hạ Cầm đụng phải ai đó, té nhào xuống đất, cô choáng váng cả mặt mày.
“Tiểu Hạ, em chạy đi đâu gấp gáp vậy? Trời đất! Sao em lại khóc?”
Hạ Cầm bây giờ mới biết mình đụng phải Hạ An, cô đưa đôi mắt ươn ướt nước mắt nhìn chị mình, trong lòng thầm nghĩ chắc Hạ An đang tìm Doãn Chí Đằng.
“Em không sao.” Cô hất tay Hạ An khỏi người mình, đứng dậy.
Hạ An giật mình, cái hất tay của Hạ Cầm làm cô cứng ngắt mặt mày, thân thể, tay bị hất còn để giữa không trung.
“Em đi trước đây.” Hạ Cầm mệt mỏi bước đi, không quên nhìn Hạ An.
Thoáng khựng người lại, Hạ Cầm có cảm giác Hạ An nhìn cô đầy vẻ u sầu. Cô chột dạ, muốn xoay người bước đi nhanh. Không ngờ, phía sau lưng Doãn Chí Đằng đã chạy đến, anh cũng khựng lại, nhìn Hạ An.
Trong phút giây đó, Hạ Cầm tay đổi đầy mồ hôi hột.
(Truyện được đăng tại: Diendanlequydon)
Hạ Cầm giật mình tỉnh giấc.
Như giấc mơ, cả người cô liền đổ một trận mồ hôi. Trời đang mùa đông, Đậu Đậu và Lâm Lâm đang cuộn người vào chăn ấm, chỉ có mỗi cô là mình mẩy đổ mồ hôi, nhưng lưng thì đang rét lạnh.
Cô lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường xem, thì ra đã 5 giờ 30 sáng, bèn rời giường.
Lúc cô mở rèm cửa, phía bên ngoài trời đã nhú một vầng sáng màu vàng, báo hiệu cô ngày mới bắt đầu.
Cô bận rộn trong bếp một hồi, liền xong bữa sáng. Lâm Lâm nghe tiếng động trong bếp cũng đã tỉnh dậy, chỉ có Đậu Đậu là vẫn còn ôm chăn không chịu thức.
Lâm Lâm vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng thì mãn nguyện vô cùng. Cô vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Hạ Cầm.
“Hôm nay cậu thức sớm thế?”
Hạ Cầm mở tủ lạnh rót ra hai cốc sữa tươi, “Không ngủ được.”
“Lại nhớ ba Đậu Đậu à?” Lâm Lâm không khách khí đụng đến chỗ đau của Hạ Cầm.
Hạ Cầm chỉ cười cười không trả lời. Cô quá quen tính khí nghĩ sao nói vậy của Lâm Lâm rồi, nên thấy rất bình thường.
“Cậu ngốc vừa thôi. Quên ngay thằng cha vô tình đó đi! Bây giờ người ta đã đính hôn rồi, còn nhớ thương làm chi cho mệt người.” Nhét mẩu sandwich vào miệng xong, Lâm Lâm la lả tiếp: “Cậu muốn thì thiếu gì đàn ông theo! Hay cần tớ giới thiệu cho không?”
Hạ Cầm đặt hai cốc sữa tươi xuống bàn, mới hạ giọng: “Cậu nói nghe dễ lắm, thực hiện mới khó.”
“Thay vì làm mai cho tớ, sao cậu không tìm người yêu đi?” Hạ Cầm chế giễu.
“Hờ hờ, có ai lại thích con gái từ tính cách đến dáng đi, cách ăn mặc như thằng con “giai” như tớ đâu chứ?”
“Thế nên đừng làm mai làm mối gì cho tớ cả, tớ không cần đâu.”
“Chỉ cần ba Đậu Đậu thôi à?”
Hạ Cầm thở dài thườn thượt. Lâm Lâm ơi, cậu không đụng đến nổi đau của tớ không được à?
Chỉ hơn một tuần lễ trước, Hạ An có gọi điện cho cô, chị ấy bảo rằng Doãn Chí Đằng đã đính hôn, còn vị hôn phu của anh ấy là ai, Hạ An không hề nhắc đến. Cô chỉ cười gượng gạo, nhờ chị gửi lời chúc mừng.
Đau thì có đau thật, mà nghe rồi thì làm gì được nữa. Lồng lộn chạy về Thành phố S nổi đóa lên như mấy bà vợ bị giựt chồng sao? Mà ngộ, cô đã bao giờ là vợ anh đâu?!
Trời mùa đông lạnh ngắt! Lạnh ngắt như lòng Hạ Cầm vậy.
Trái tim cô không cần sưởi ấm nữa, vì người cô cần đã sưởi ấm cho người khác mất rồi.
Cô xót thương thay cho số mệnh đen đủi của mình...
|
Chương 27: Mèo mù vớ phải cá rán
Từ ngày trở về thành phố D, thời gian thấm thoát đã trôi nhanh hai tháng.
Hạ Cầm đã đi xin việc khắp nơi, cuối cùng cũng được một công ty nhận. Dù chỉ là một chân chạy việc lặt vặt trong phòng Kinh doanh, nhưng đối với cô như vậy là rất tốt rồi.
Công ty CDA là công ty có tiếng tăm ở thành phố D, lúc cô đến gửi hồ sơ đăng ký tuyển dụng, cô cũng chẳng có hy vọng gì nhiều, chẳng ngờ ngay ngày hôm sau liền được báo hẹn ngày giờ phỏng vấn.
Lúc cô còn đang thấp thỏm đợi những câu hỏi hóc búa, đá xoáy thường thấy trên phim truyền hình từ người đàn ông trước mặt mình ( mà sau này là trưởng phòng của cô). Chỉ là không ngờ, người đàn ông ấy rất ôn hoà, “một mực nở nụ cười” làm cô càng thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch, thình thịch.
Mặc dù tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Y, lại chẳng có thành tích gì nổi trội, đáng kể. Nên Hạ Cầm chỉ cần một công việc ổn định lâu dài, đủ tiền nuôi Đậu Đậu khôn lớn thành người là cô đã mãn nguyện.
Về phía mặt công việc, cô cũng đã trải nghiệm ít nhiều. Sáu lần thay đổi công việc trong ba năm, làm cô cũng thấu đáo nhiều việc. Ví dụ như, không nên tiếp xúc quá nhiều với đồng nghiệp khác giới, sẽ làm họ sinh nghi mình có cảm tình cùng họ. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao và không cần quá xuất sắc, dễ bị ganh ghét.
Nhưng đó chỉ là những công ty cỏn con không đáng nhắc đến nếu so sánh với CDA.
Cô biết vẻ ngoài của mình làm người khác dễ hiểu làm là phụ nữ đa tình, lẳng lơ. Đôi mắt cô lúc nào cũng như hồ nước đầy sương mù bao phủ, giúp cô bao phen rắc rối chồng rắc rối. Thế nên lần này, cô càng phải cẩn trọng gấp đôi.
Đầu óc cô còn đăng căng ra như dây đàn, luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ, chỉ thấy Trưởng phòng Trác điềm nhiên cười tươi, giọng dễ nghe, như vỗ về tình nhân: “Đừng quá căng thẳng.”
Cô ngớ ngẩn, lắp bắp trả lời: “Vâng!”
Trưởng phòng Trác liếc sơ ngang hồ sơ của cô, hỏi một câu: “Cô kết hôn bao lâu rồi?”
“Dạ... bốn, bốn năm!” Hạ Cầm ngập ngừng mấy giây.
“Ồ, vậy là năm hai mươi hai tuổi?”
“Vâng.” Hạ Cầm gật đầu.
“Vừa tốt nghiệp xong sao?”
“Đúng vậy.”
Cô không suy nghĩ gì nhiều với những câu hỏi của Trưởng phòng Trác, vì cô đã ghi ở mục Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
Những lần đầu đi xin việc, cô còn để là Độc thân, liền nhiều việc phức tạp, rối rắm xảy ra, liên quan toàn đến khuôn mặt của cô.
Về sau còn không biết lý do nên cứ đi xin chỗ này đến chỗ khác. Cho đến khi Lâm Lâm tìm ra được nguyên do. “Do cậu để Tình trạng hôn nhân là Độc thân đấy! Ở công ty tớ, đúng là không cần thiết vấn đề này vì số lượng nam giới ít đến đáng thương. Còn ở các công ty của cậu làm, nam nữ nhiều ngang nhau nên xảy ra việc này là điều hiển nhiên.”
Lâm Lâm đi lòng vòng trước mặt Hạ Cầm, như đang suy nghĩ, xong nhìn cô mấy hồi lại thốt lên: “Thế này đi, cậu để Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn, thử xem. Theo tớ nghĩ, ở những công ty có quy mô cao, một phần họ quan tâm đến việc học vấn của cậu, chuyện cậu muốn ổn định ở công ty lâu hay không. Một phần là các công ty lớn cạnh tranh rất khốc liệt, muốn ổn định được việc làm lâu dài, những người đã có gia đình sẽ bớt bị cảnh giác hơn, thêm vào đó cậu sẽ tránh được những sự uy hiếp không đáng có. Đối với nhân viên mới vào công ty, mà là gái đã có chồng... hmmm sẽ nhìn thấy cậu trưởng thành hơn, không tự phụ mà còn rất đáng ngưỡng mộ.” Xong lại vỗ vỗ má Hạ Cầm, “Cậu cũng bớt gánh nặng với đám ruồi muỗi ở công ty mới hơn với bộ mặt đầy đa tình này.”
Hạ Cầm nghe liền thấy có lí, thế là cầm bút ghi ngay lập tức vào sơ yếu lí lịch một dòng chữ: ĐÃ KẾT HÔN đỏ chót.
Chuyện xin việc làm của cô rất suôn sẻ. Sau khi tiếp xúc với Trưởng phòng Trác một thời gian, cô nhận định Trưởng phòng Trác là người rất bình dị và gần gũi.
Anh 32 tuổi, đã một đời vợ.
Cái ngày đầu tiên đến làm, đầu óc cô còn ù ù cạc cạc bởi không ngờ chính Trưởng phòng Trác dẫn cô đi thăm quan khắp hang cùn ngõ ngách trong công ty này, cả phòng vệ sinh cũng không bỏ qua!
Công việc cô thường làm là chạy việc vặt. Như đi photocopy giấy tờ, mua cà phê, đặt suất ăn trước cho phòng, lên lịch trình giải trí cho phòng khi cần xả stress, đem tài liệu đến các phòng khác nếu cần, vân vân mây mây...
Thế nhưng cô rất thoả mãn. Tiền lương ba nghìn, một tháng chi ra tiền phí sinh hoạt, nhà cửa, còn một nghìn rưỡi cộng thêm tiền nhuận bút mỗi tháng hai nghìn hai, cô đủ để dành dụm tiền lo cho Đậu Đậu không phải thua kém ai.
Đem lòng hưng phấn ấy chiến đấu với đống tài liệu cần photocopy ngút trời mây cô cũng chả ngán!
Lúc ôm xong đống tài liệu đã được photocopy ra mười bản, cô phân ra cho mỗi nhân viên trong phòng mỗi người một bản, rồi mới quay lại ghế ngồi của mình, ấn chuột mở playlist Vương Phi, đeo tai phone nghe nhạc.
Cô nhắm nghiền mắt, thưởng thức không gian riêng ngay giờ nghỉ trưa.
“Chẳng tiếc dấu hôn khi ấy chưa kịp đóng mày hoá bướm, ôm giấc ngủ đông dài cũng không cánh mọc thành tiên.
Chẳng tiếc chuyện tình này không đủ thời gian để luyện tập lần nữa..
Đó là món quà năm tháng ban tặng, thời gian để ta nuối tiếc...
Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt, liệu có ửng hồng đôi má được không?”
Hạ Cầm bỗng thấy cay mắt ghê gớm!
...
Tiếng gõ cộc cộc chạm xuống bàn cô, cô ngẩn đầu lên thì gặp Trưởng phòng Trác mỉm cười cùng mình.
Liền tháo hai tai phone, đứng dậy đưa đôi mắt ngơ nhìn: “Trưởng phòng Trác, có chuyện gì sao?”
Trưởng phòng Trác bỗng đưa bàn tay gần đến má Hạ Cầm. Cô theo phản ứng tự nhiên, liền né tránh.
Trưởng phòng Trác cười ôn hoà, tay rút về, nói gọn hai chữ: “Em khóc?”
Hạ Cầm bây giờ mới vội vã dùng tay quệt đi nước mắt trên mi. Chết thật! Sao lại khóc nữa rồi. Cô rối rít, “Ngại quá! Để Trưởng phòng Trác nhìn thấy...”
“Không sao.” Trưởng phòng Trác lắc đầu, “Đã đến giờ cơm trưa, sao em không đi ăn?”
“À... tôi không đói.” Hạ Cầm hỏi ngược lại: “Còn Trưởng phòng Trác? Anh dùng cơm trưa chưa?”
Anh cười: “Tôi không đói!”
Ờ! Không khí ngượng ngập ghê.
Đồng hồ treo tường tí tách từng giây.
Trưởng phòng Trác nhìn đồng hồ rồi trầm mặc hồi lâu, rất lâu sau mới nói: “Khoảng ba giờ chiều em vào văn phòng tôi nhé, tôi có việc cần bàn với em.”
“Bây giờ không được ạ?” Hạ Cầm hiếu kỳ. Ngộ! Nếu muốn nói thì bây giờ nói luôn cho rồi đi.
“Không, bây giờ tôi phải chạy ra ngoài một tí.” Trưởng phòng Trác đã hẹn trước với khách hàng thân thiết của công ty bàn việc làm ăn, không thể trễ hẹn được.
Hạ Cầm gật đầu: “Vâng tôi biết rôi, không phiền Trưởng phòng Trác nữa.”
“Ừ, đừng quá khách khí!” Trưởng phòng Trác cười cười, chào tạm biệt rồi đi.
Hạ Cầm rất đúng giờ. Đúng ba giờ chiều, đứng trước phòng Trưởng phòng Trác gõ vài nhịp.
Từ trong vọng ra, “Mời vào.”
Hạ Cầm lí nhí mở miệng khi mở cửa bước vào: “Trưởng phòng Trác, là tôi.”
Trưởng phòng Trác ra hiệu đóng cửa lại, Hạ Cầm liền đẩy nhẹ cánh cửa, cánh cửa khép chặt.
Khi Hạ Cầm ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc của Trưởng phòng Trác, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trưởng phòng Trác như hiểu được nỗi lo lắng của Hạ Cầm, chỉ khẽ cười, “Đừng quá lo lắng, là chuyện tốt dành cho em thôi.”
“À... vâng.” Hạ Cầm à một tiếng, theo đó tâm trạng cũng tốt lên.
Trưởng phòng Trác buông bút, hai tay đan vào nhau, anh dựa lưng vào ghế xoay, nhìn Hạ Cầm vài giây.
Thật ra, Trưởng phòng Trác rất có nét tuấn lãng của người đã từng trải qua sóng gió nhiều, có phong thái quyến rũ của những người đàn ông thành đạt.
Nói sao nhỉ, một người đàn ông trải qua cuộc sống gia đình không viên mãn, họ chính chắn hơn và toát ra mùi vị cuốn hút khác thường.
“Em đã vào công ty được bao lâu rồi?” Dò xét Hạ Cầm một hồi, Trưởng phòng Trác lên tiếng.
“Tính luôn hôm nay là 46 ngày ạ.” Hạ Cầm máy móc trả lời, bởi ánh mắt khác lạ từ Trưởng phòng Trác.
Trưởng phòng Trác cười: “Nhớ rõ thật. Em cảm thấy công việc hiện tại ổn chứ?”
“Rất tốt!” Hạ Cầm đáp nhanh.
“Tôi thấy em cứ lòng vòng bị sai chạy việc vặt, có cảm thấy uất ức, thấy không công bằng với mình không?”
Hạ Cầm lắc đầu: “Không, cũng chưa từng nghĩ như thế.”
“Vì sao?” Trưởng phòng Trác có tia bất ngờ trong mắt.
Thở dài, Hạ Cầm chân thành trả lời: “Theo suy nghĩ của tôi thì... vào được CDA đã là một việc, việc rất tốt. Nếu như so sánh với các đồng nghiệp ở phòng Kinh doanh, tôi thật sự không sánh bằng họ. Ngoài làm một chân chạy vặt, thì công việc của tôi ở phòng Kinh doanh chẳng có gì ngoài ngồi đợi mail đặt hàng của công ty, như thế khi nhận được lương như bao đồng nghiệp khác cảm thấy thật có lỗi...”
Vỡ lẽ, Trưởng phòng Trác còn bất ngờ hơn gấp bội, chợt chẳng biết nói gì.
“À, Trưởng phòng Trác, anh gọi tôi lên đây chỉ có vậy thôi?”
“Không. Tôi có việc khác quan trọng hơn.” Anh nở nụ cười tươi thường thấy, “Nếu em cảm thấy có lỗi với phúc lợi của công ty, vậy thì, tôi sẽ cử em vào một chức vụ mới vẫn có phúc lợi và công việc cũng tăng thêm. Làm thư ký cho tôi chẳng hạn.”
Nụ cười Hạ Cầm liền cứng ngắt, mất tự nhiên. Cô không thấy vui vẻ gì với lời nói của Trưởng phòng Trác mà là nỗi bất an, bất an và bất an!
“Hi hi, Trưởng phòng Trác đùa vui thật!” Hạ Cầm cười hì hì, mà mình mẩy đã đổ mồ hôi.
“Tôi không đùa!” Trưởng phòng Trác ngồi thẳng người, nhìn Hạ Cầm với ánh mắt kiên định: “Thư ký Lý của tôi sắp nghỉ phép để sinh con, trong thời gian đó em có thể làm Thư ký của tôi không? Tiền lương và phúc lợi sẽ nhiều hơn công việc hiện tại của em nhiều.”
“Tại sao... là tôi?” Hạ Cầm ngờ vực.
“Lúc vừa tuyển em, tôi đã nhắm em vào công việc Thư ký cho mình. 46 ngày em ở công ty này, chỉ là thử việc tạm thời. Để tôi có đủ thời gian quan sát cách làm việc, thực lực và cách em giao tiếp cùng đồng nghiệp.”
“Nhưng lúc tôi ghi chức vụ công việc làm chỉ là Nhân viên văn phòng bình thường thôi mà...”
“Chức vụ đó sẽ có người thay thế em.”
Hạ Cầm như muốn xỉu tới nơi.
“Tôi cho em một tuần suy nghĩ đấy.”
|