Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
|
|
NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI.
Tác giả: Thiên Quang.
Độ dài: 212 chương
Nhóm dịch: Lạc Hy Quán
Giới thiệu.
Một bản hợp đồng, trải qua một kiểm nghiệm cô được duyệt làm người mang thai hộ, cô đau khổ giao thân mình cho một chàng trai mang mặt nạ hồ ly xa lạ, đến khi cô hạ sinh đứa con thì lại bị "mẫu tử phân li"... Năm năm sau, cô tiến vào Tần thị, trở thành thư kí của tổng giám đốc Tần Trọng Hàn. Cô lại không hay biết ông chủ trước mặt là chàng trai năm ấy... Về sau, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt sắc lạnh luôn nhân lúc cô không để ý liền nhìn cô không rời, loại cảm giác này thật đáng sợ!
|
Chương 1: Kiểm tra sức khoẻ. Edit + Beta: Tiểu Mãn.
"Cởi hết quần áo ra rồi nằm lên trên giường, hai chân giang rộng ra!" Người bác sĩ nữ khoác chiếc áo dài màu trắng đang dặn dò.
Trên chiếc giường màu xanh biển có một người con gái xinh đẹp nhưng nhỏ bé và yếu ớt đang cẳng thẳng nhắm mắt lại, hiện rõ hàng lông mi dài mỏng manh và mềm mại như cánh bướm, tuy không cử động mà cũng đẹp vô cùng, thêm đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên một chút, khóe miệng cong biểu hiện sự đau khổ tuột cùng.
Cảm giác cay đắng tràn ngập ở trong lòng, Tiêu Hà Hà mười bảy tuổi đang chịu khuất nhục mà nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, lặng lẽ cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường phẩu thuật chờ bác sĩ kiểm tra.
Tiêu Hà Hà dường như cảm thấy được trong ánh mắt của người bác sĩ nữ kia mang đầy ý tứ châm chọc, bà ta nhất định cho rằng cô là người phụ nữ ham mê hư vinh.
Đây là lần đầu tiên, Tiêu Hà Hà cởi hết quần áo trước mặt người khác.
Ánh nắng của mặt trời mạnh mẽ xuyên thấu qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng, sáng chói lọi khiến người khác khó có thể mở mắt ra. Nhưng mà trong lòng của cô lại mang một mảnh âm u, bởi vì cô đã đồng ý công việc mang thai hộ thì nhất định sẽ bị xã hội khinh bỉ.
Cô mới mười bảy tuổi.
Bác sĩ kiểm tra rồi đỡ cô nằm xuống, Tiêu Hà Hà nghe bác sĩ lạnh nhạt nói: "Được rồi, mặc quần áo vào đi!"
Tiêu Hà Hà cầm lấy quần áo rồi mặc vào, thở một hơi thật dài, cửa ải khó khăn như vậy cuối cùng cũng qua, cô có thể lấy được một nửa khoản tiền kia.
Cô có gương mặt trắng ngần, tóc màu đen thẳng mượt buông xuống sau người, chiếc áo sơ mi rộng rãi bao quanh thân thể yếu ớt, ai cũng sẽ dễ dàng thấy được bộ dạng yếu đuối này, một con người không có sự che chở.
Ngoài cửa có một chàng trai mặc bộ quần áo sang trọng đang đứng chờ, nhìn thấy Tiêu Hà Hà được bác sĩ đưa ra, anh liền đưa mắt nhìn Tiêu Hà Hà, thấp giọng hỏi: "Bác sĩ Lý, kết quả kiểm tra như thế nào?"
"Mao đại nhân yên tâm, đúng thật là xử nữ, cũng không có mang bệnh phụ khoa!" Bác sĩ Lý không có kiêng kị mà nói thẳng.
Sắc mặt Tiêu Hà Hà nhất thời hồng một mảnh, không dám nhìn chàng trai trước mắt này, cô chỉ biết chủ nhân của anh là muốn tìm cô để mang thai hộ, đến hình dáng người kia như thế nào, là cao là thấp là béo là gầy, Tiêu Hà Hà cũng không biết, chỉ biết rằng người đó đã đưa ra năm trăm vạn để tìm người sinh hộ. Không hề nghi ngờ gì nữa, đó là một người bí ẩn.
"Tiêu tiểu thư, đi thôi!" sau khi Mao Chi Ngôn cùng bác sĩ Lý nói vài câu liền dẫn theo Tiêu Hà Hà lên một chiếc xe, ngay lập tức chiếc xe tiến thẳng đến biệt thự Thanh Vân Sơn.
"Tiêu tiểu thư, từ hôm nay cô sẽ ở đây để mang thai, đảm bảo đứa trẻ phải thuần khiết, chủ nhân dặn dò cô không được rời khỏi biệt thự một bước mãi cho đến khi thụ thai, chủ nhân sẽ cho cô một số tiền lớn, Tiêu tiểu thư không cần lo lắng bệnh tình của em trai mình vì khoản tiền kia trong ngày hôm nay sẽ được chuyển đến thẻ của cô."
Tiêu Hà Hà thở ra, "Tôi, tôi cũng không thể gọi điện thoại sao?"
"Đương nhiên!" Mao Chi Ngôn ôn hòa nói."Tiêu tiểu thư, đây cũng không phải là hạn chế tự do của cô nhưng chủ nhân đưa ra số tiền lớn như vậy, cô đương nhiên cũng nên có trách nhiệm, có phải không!"
"Ừ!" Tiêu Hà Hà không an tâm mà nắm chặt bàn tay.
"Tiêu tiểu thư, trong phòng trên lầu có quần áo, toàn bộ đồ dùng hàng ngày sau này thiếu thứ gì mỗi ngày tôi đều sẽ mang đến, Tiêu tiểu thư, thủ tục luật sư đều đã hoàn thành tốt, chỉ cần cô ký tên là được."
"A...!" Tiêu Hà Hà sửng sốt, vì em trai cô phải kí.
Lúc đặt bút lên trên giấy, tâm trạng của Tiêu Hà Hà là một mớ hỗn độn không chịu nổi, cô không biết tương lai sẽ về đâu nhưng cô buột phải hạ bút xuống, giống như mang cả cuộc đời của mình hủy đi, nhưng mà cũng không còn biện pháp khác! Em trai cô chờ tiền để phẫu thuật, cô rưng rưng nước mắt mà ký tên, đưa cho Mao Chi Ngôn. "Anh Mao, vậy tối nay người đó, người đó liền muốn tới sao?"
"Đúng, đêm nay chủ nhân sẽ đến."
"Tiêu tiểu thư, tôi đi về trước, phần hợp đồng này cô nên cất kỹ!" Mao Chi Ngôn xoay người rời khỏi biệt thự.
Biệt thự to như vậy, chỉ còn lại một mình Tiêu Hà Hà. Cô sợ hãi chờ đợi đêm đến, cô không muốn bán chính mình, không, đã bán.
Cô bỗng nhiên có chút căng thẳng, không biết người chủ nhân đó là nhân vật như thế nào?
Mở cửa phòng ngủ trên lầu hai ra, ngay lập tức khiến cô ngạc nhiên, thiết kế đơn giản, tông màu là trắng đen, không khí trang nghiêm, ngay cả ga giường cũng là màu trắng, trắng thuần khiết làm cho người ta cảm thấy thiếu tự tin, Tiêu Hà Hà nghĩ, người đó có phải thích sạch sẽ hay không?
Toàn bộ dụng cụ đều màu trắng như là chuẩn bị riêng cho cô. Chiếc giường ngủ lại to như vậy, mở ngăn tủ ra lại có rất nhiều quần áo mới, đều là những mẫu mã cô chưa từng thấy qua, nhưng vừa thấy biết ngay là hàng hiệu.
Cô đối với những thứ này không có hứng thú, cô chỉ nghĩ về việc nhanh chóng kết thúc hợp đồng này một chút, sớm ngày trở về trường học, tiếp tục với những trang sách vở của cô. Tắm rửa thay quần áo rồi chờ đợi người đó.
Buổi tối 10 giờ, một chiếc Bentley màu đen xuất hiện ở biệt thự.
Tiêu Hà Hà lập tức căng thẳng, đến rồi, người đó đã đến rồi!
Cô hít thở sâu một hơi, đứng gần cửa ở dưới lầu, tiếng giày da bước trên mặt đá cẩm thạch từ xa đang đến gần, đến cửa thì tiếng bước chân đã ngừng lại, rồi một bước tiến đến sát cánh cửa, tim của cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một cái bóng cao lớn chắn những tia sáng chiếu vào, phía dưới là chiếc quần tây thẳng tắp và đôi giày da bóng loáng. Nhìn lên xem, dáng người thon dài, cân đối, chỉ là trên mặt của người đó có đeo một chiếc mặt nạ hóa trang hình hồ ly.
Trái tim Tiêu Hà Hà nhảy thình thịch, bị choáng một trận, suýt nữa là đứng không vững.
Người đàn ông nhanh chóng đảo tầm mắt qua nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất an của Tiêu Hà Hà, anh mở miệng. "Cô là Tiêu Hà Hà?" Giọng nói rất êm tai, trầm thấp, cuốn hút, mang một chút gợi cảm, cực kỳ thích hợp làm MC, một MC trẻ tuổi.
Tiêu Hà Hà lùi về phía sau một bước, cực kì căng thẳng mà nhỏ giọng nói: "Vâng!"
Nói xong, Tiêu Hà Hà lén ngước mặt nhỏ lên nhìn, lại thấy khóe môi anh đang nhếch lên, bên môi không che dấu chút sự chế giễu."Cô biết mình nên làm gì?"
Trực giác của Tiêu Hà Hà cho biết, anh là người đàn ông nghiêm khắc, cô nhất thời sợ tới mức không biết nói cái gì cho phải.
"Như thế nào? Cô xấu hổ sao?"Môi mỏng của anh hé mở, bàn tay nhanh chóng mà nhẹ nhàng cảm nhận thân thể cô."Ngẩng đầu lên!" Tiêu Hà Hà bị ép ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt anh, căng thẳng nuốt nước bọt.
"Ừ, có thể tạm chấp nhận, đã tắm rồi sao?"
Trống ngực Tiêu Hà Hà đập thình thịch. "Đã tắm sạch!"
"Đi thôi! Đến phòng ngủ!" Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm thấp, cuốn hút như cũ, anh khẽ chạm vào tai Tiêu Hà Hà.
"Vâng!" Cô cực kỳ ngoan ngoãn, cô biết cô cần khoản tiền này để cứu mạng em trai mình, nhất định cô phải có được.
"Sợ sao?" Anh lại hỏi, giọng điệu không hề chói tai.
". . ." Tiêu Hà Hà không nói gì, cô đúng là rất sợ, nhưng mà cô cũng không dám nói.
Người đàn ông bỗng nhiên xoay người, một giây tiếp theo hai chân cô đã cách mặt đất, thân thể cô rơi vào một vòng tay ấm áp, nồng đậm hơi thở của người đàn ông vây quanh, lần thứ hai cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt đỏ như quả đào chín mọng, "Anh, bản thân tôi có thể tự đi!"
Thế nhưng anh lại không nói gì, khóe miệng nhếch lên, ôm lấy cô đi thẳng đến phòng ngủ trên lầu hai."Tiêu Hà Hà, hôm nay hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, cô hối hận sao? Tôi cho cô vài phút để suy nghĩ lại!"
|
Chương 2: Mất đi trong sáng. Edit + Beta: Tiểu Mãn.
"Tôi không hối hận!" Cô đang chột dạ lại kiên định nói, vì em trai, vì nhà họ Tiêu, cô cam tâm tình nguyện giao bản thân của mình cho người đàn ông này.
Sau mặt nạ là ánh mắt lạnh như băng đột nhiên nhu hòa nhìn xuống, vẫn như cũ lẳng lặng mà dừng ở gương mặt cô, thấp giọng nói: "Cô xác định là cô biết kế tiếp sẽ?"
Tiêu Hà Hà bị anh ôm vào trong phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn, anh cởi bỏ âu phục, phóng lên ghế sofa bên cạnh, không có một nếp nhăn.
Tiêu Hà Hà nhìn động tác của anh, cô chắc chắn người đàn ông này thích sạch sẽ.
"Tôi biết!" Vẫn là kiên định như thế, không chút nào lùi bước, chỉ cần em trai sống tốt, tất cả đều đáng giá.
Đột nhiên, cô cảm thấy bộ ngực của cô bị một đôi tay nắm chặt, đau quá, lực đạo của anh quá to lớn làm cô muốn khóc, những giọt lệ tạo thành màn sương trước mắt, cô nhìn thấy khóe miệng của anh nhếch lên, dường như không vui."Cô thật sự là không biết xấu hổ, lại bán đứng thân thể của chính mình, cực kỳ thích tiền như vậy sao?"
Trong lòng đau xót, nước mắt Tiêu Hà Hà ở trong vành mắt đảo quanh, sao cô có thể không biết xấu hổ?
Cô thật sự không còn cách nào khác, cô không thể đứng nhìn em trai của mình chết!
Nhưng mà cô không có ý định giải thích, dù sao cô cũng là vì tiền bạc mới làm người mang thai hộ.
Thấy cô không nói, anh dường như lại càng không vui, một bàn tay thăm dò bên trong áo ngủ của cô, chạm lấy bộ phần mềm mại kia, không ôn nhu mà bắt đầu vuốt ve, một bên cười lạnh: "Nơi này chưa có ai từng chạm qua?"
Đột nhiên thân thể kéo đến một trận lạnh lẽo, cô không khỏi khẽ run lên, anh dời môi xuống xương quai xanh của cô.
Trong lòng cảm thấy cực nóng làm cô vừa giận vừa thẹn, chưa bao giờ có cảm giác khó chịu đến vậy, theo bản năng cô liền né tránh, hướng về phía bên kia giường mà lăn đi.
Trong đầu thậm chí còn muốn chạy trốn, nhưng mà trốn tránh thì khoản tiền kia phải làm sao bây giờ?
Anh giữ chặt cô, kéo áo ngủ của cô lên để lộ ra dáng người xinh đẹp. Cúi đầu hôn lên nơi anh vừa dùng tay chạm qua, ngữ điệu lạnh lùng: "Cô không phải là cần tiền sao? Ừm? Thế thì làm gì phải trốn? Chạy thoát ngay lập tức sẽ không có tiền!"
"Không! Chúng ta cũng không thể tiếp tục vào ngày mai được sao?!" Tiêu Hà Hà sợ hãi mà kêu to, đẩy trúng thân thể anh, giãy dụa lăn về hướng bên kia giường.
Cô sợ, thật sự sợ! Người đàn ông này quá kinh khủng.
"Cô không cần tiền sao? Tốt lắm, cô hiện tại có thể rời khỏi đây!" Anh buông cô ra, hừ lạnh một tiếng.
Tiêu Hà Hà nhất thời sửng sốt, cô đang làm cái gì thế này! Nhìn mặt nạ hồ ly ở trước cô, cô đột nhiên vội vàng mà yếu đuối ôm lấy cánh tay của anh, nhỏ giọng run rẩy nói: "Tôi không né tránh nữa!"
Khóe môi anh cong lên, vươn tay lên, lần thứ hai chạm lấy ngực của cô, áo ngủ trên người lần lượt bị xé rách, thân thể trắng tinh cứ như vậy mà bị phơi bày ở trong không khí, vô cùng lạnh lẽo, lại bị anh giữ chặt, cảm giác nóng bừng lại trổi lên.
Cô sợ tới mức cắn đôi môi đỏ mọng, hai mắt hoảng sợ. Nụ hôn của anh thăm dò vào trong khoan miệng cô, mang theo một chút mùi hương của rượu, điên cuồng tìm kiếm mà Tiêu Hà Hà lại trừng lớn hai mắt, trừng chàng trai ở trước mặt, hình ảnh hồ ly ở trước mắt cô hiện ra, trong tương lai chỉ sợ trong mơ cô đều loanh hoay không thoát được hình ảnh này rồi.
Vốn là dừng lại ở dưới cằm, ngón tay từ từ trượt xuống, mang theo chút hương rượu quét xuống ở trên làn da của cô mà bắt đầu kích thích, cô khẽ run, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt khăn trải giường.
Chỉ nghe ‘Xoẹt’ một tiếng, quần lót nhỏ của cô bị xé thành hai mảnh, cảm giác lạnh lẽo kéo đến, cô hét lên một tiếng, cuống quít lấy tay che lại.
"Không!" Cô cắn chặt cánh môi, theo bản năng nắm chặt hơn.
"Lấy tay ra!" Ánh mắt anh đen lại.
"Tôi. . ." Cô phải nói ra trước khi hắn thực hiện động tác tiếp theo, chỉ kịp phát ra một tiếng tiếng hét chói tai."Aaa….! "
Thân thể lần đầu bị người khác xâm phạm như vậy, cô thống khổ, đau đến toàn thân run rẩy. Mà anh sớm đã xuyên thấu tất cả các trở ngại, chiếm đoạt cô, trong một cái chớp mắt anh đã biến cô thành một người phụ nữ, là người phụ nữ của anh!
Cô nghĩ muốn kêu anh dừng lại, nhưng mà cô lại thật sự cần anh, cô cần mang thai đứa con của anh, kiếm lấy tiền để lo thuốc men cho em trai, cô sớm đã không cách nào lựa chọn nữa.
Anh chạm lấy cô, cơ thể ham muốn đồng thời bị vén cao, cô còn là một xử nữ, thật chặt.
Khi anh xuyên thấu thân thể cô, Tiêu Hà Hà lại im lặng, đôi tay gắt gao mà nắm chặt lấy hai bên khăn trải giường, ngoài trừ nước mắt thì hành động gì cô cũng không thực hiện.
Anh khám phá sau một hồi, rốt cục thẹn mà dừng lại, nặng nề nằm sấp trên người cô mà thở hổn hển. Anh cảm thấy người dưới thân khẽ run, bình tĩnh trở lại anh bắt đầu nhìn cô mà dâng lên một trận thương hại. . .
"Được rồi, đừng khóc rồi !" Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, ôn nhu hôn hít lấy nước mắt trên mặt cô."Muốn tiền, nhất định phải trải qua cửa ải này, tôi sẽ thưởng cho cô gấp bội!"
Lời của anh như hung hăng đâm một đao vào trong lòng cô, cô đột nhiên đẩy hắn ra, "Được rồi, đêm nay được rồi chứ?"
"Cô có tư cách cự tuyệt sao? Tiếp tục một lần nữa!" Anh táo bạo tuyên bố, xem nhẹ hàng lệ trên đôi má cô. Tuy là lần đầu tiên của cô nhưng mà anh chính là không nghĩ muốn buông tha cho cô, đã rất lâu không có cảm giác như thế rồi !
Lần thứ hai cùng trên giường, Tiêu Hà Hà thút thít, muốn khóc lại khóc không được, lại một lần nữa, cô đau đến chết đi sống lại. Bây giờ, so với lần trước anh càng thêm thô bạo hơn, cô không biết mình có còn mạng sống sót không.
Cô nhịn không được liền giãy dụa, lại không thể nào tránh được, anh ở trên người nặng như núi Thái Sơn, tránh không được, tránh một lần anh lại một lần đoạt lấy."Anh buông! Buông. . . Thả. . . Tôi!"
Giọng nói bởi vì thống khổ mà ngắt thành mảnh nhỏ, vang lên đứt quãng.
Anh lại dùng một bàn tay nâng cằm của cô lên, giọng điệu lạnh lùng: "Như thế đã chịu không được rồi sao? Cô không cần tiền rồi hả?"
Nói xong, ra sức khám phá ở trong cơ thể của cô, thật lâu sau, cuối cùng anh mới buông cô ra, Tiêu Hà Hà cảm thấy giữa hai chân của mình chảy ra một chất lỏng ấm áp, không biết là vết máu, là cái gì. . .
Trong phòng thật yên tĩnh, anh đi tắm, Tiêu Hà Hà như tượng gỗ nằm ở trên giường lớn, khóe mắt chảy ra những dòng lệ. . .
Điện thoại, ngay lúc này vang lên, phá đi không gian đang yên tĩnh.
Anh rất nhanh đã tắm xong, bước ra nghe điện thoại, ngữ điệu cực kỳ ôn nhu nói khẽ: "Lam Ảnh, sao còn chưa ngủ?"
Ngữ khí của anh nhẹ nhàng quá, mềm nhẹ giống như đang cùng tình nhân tâm sự, Tiêu Hà Hà chua xót cười, người đàn ông này thực biết làm diễn trò, mới vừa điên cuồng muốn cô hai lần, thế nhưng lúc này lại triền miên an ủi một người phụ nữ khác như vậy."Được rồi, tôi về nhà trước, cô không cần chờ tôi, đi ngủ sớm một chút, ngoan!"
Anh cúp điện thoại, bắt đầu lau khô những giọt nước trên người, mặt nạ hồ ly vẫn ở trên mặt của anh như cũ, che khuất đi dung mạo, tầm mắt Tiêu Hà Hà nhìn trần nhà, không nhìn anh, anh mặc quần áo tử tế vào liền đưa tầm mắt nhìn vết máu trên ga giường, trong lòng bị thứ gì đó làm xúc động, lạnh giọng nói: "Ngồi dậy đi tắm, ngày mai thay đổi khăn trải giường, không được để tôi nhìn thấy bất kì thứ gì trên đó nữa!"
Anh mới vừa lấy mất sự trong sáng của một cô gái mười bảy tuổi, cô trong sáng đến mức khiến anh phải ngạc nhiên, cũng làm cho anh điên cuồng.
Tiêu Hà Hà không cử động, nước mắt chảy càng nhiểu, chàng trai này quả thực thích sạch sẽ.
Anh mặc quần áo tử tế, đứng ở trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, "Cô chỉ là người mang thai hộ, nếu làm xong, tôi sẽ không bạc đãi cô!"
"Cảm ơn tiền của anh!" Tiêu Hà Hà chậm chạp nói. "Anh có thể đi rồi!"
Ngay lúc này, điện thoại Tiêu Hà Hà cũng vang lên, cô rất nhanh đi xuống giường, không để ý chính mình toàn thân trần truồng, cũng không cần biết anh đang đứng ngay trước mắt, bởi vì người duy nhất gọi cho cô lúc này chỉ có Tiêu Tiêu, em trai của cô, cũng là người thân duy nhất hiện tại. Anh thấy cô vội vàng đi nghe điện thoại, trong mắt hiện lên tia tức giận, vừa muốn đi liền ngừng lại.
|
Chương 3: Mất đi em trai Edit + Beta: Tiểu Mãn.
"Này! Tiêu Tiêu sao? Em khó chịu chỗ nào?" Tiêu Hà Hà lo lắng hỏi.
Đầu bên kia lại truyền đến thanh âm xa lạ, "Tiêu tiểu thư, tôi là bác sĩ của Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, em trai của cô đã qua đời! Chiều nay, cậu ấy bởi vì không thấy cô, rất lo lắng nên đã bất tỉnh, sau đó đã không còn tỉnh lại, Tiêu tiểu thư, cô biết rõ bệnh tim của cậu ấy, chịu không được đả kích, chúng tôi cũng thật xin lỗi!"
"Ông nói cái gì?" Tiêu Hà Hà cắn chặt bốn ngón tay, nước mắt rơi xuống liên tục không ngừng."Không. . . Không thể, Tiêu Tiêu sẽ không chết, không thể. . . ."
Anh kinh ngạc quay lại phía sau lưng, nhìn thấy Tiêu Hà Hà xinh đẹp đang mang thân thể trần truồng run rẩy, tim của anh đột nhiên như ngừng đập, đã chết người?
Anh đi qua, ngồi ở đối diện cô, đã nhìn thấy khóe miệng cô chảy máu, bốn ngón tay ở trong miệng đều bị cắn nát, anh khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương này.
"Tôi lập tức qua đó, lập tức qua đó!" Tiêu Hà Hà đột nhiên để điện thoại xuống rồi đứng lên, lại bởi vì giữa hai chân quá đau nhứt nên thiếu chút nữa đã té ngã, anh liền vươn tay đỡ lấy cô.
" Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Hà Hà không có ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, Tiêu Tiêu đã chết, cô thật sự đã mất tất cả, người thân duy nhất đã qua đời, cô muốn đi tìm Tiêu Tiêu, "Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không cần tiền nữa, chúng ta hủy bỏ hợp đồng đi, tôi không cần tiền nữa rồi!"
"Cô chắc chắn?" Anh nhíu mày.
Tiêu Hà Hà thoát khỏi anh, cầm lấy quần áo của mình mặc vào, mặc kệ ánh mắt của người đàn ông phía sau bao nhiêu phần kinh ngạc, cô cầm túi xách lên, chỉ lấy đồ đạc của mình sau đó liền rời khỏi.
Anh ngay lập tức bắt được cô."Buổi tối từ nơi này không thể xuống núi, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Hà Hà rưng rưng nước mắt." Tôi muốn xuống núi!"
Anh không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt thâm thúy nheo lại, "Tôi đưa cô xuống núi!"
Dọc theo đường đi, nước mắt Tiêu Hà Hà không ngừng chảy, anh ngồi lái xe bên cạnh lại trầm mặc không nói gì, trực tiếp đứa cô đến bệnh viện."Nếu cô không muốn làm, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng! Một nửa chi phí coi như bồi thường cho cô về chuyện đầu đêm qua!"
Tiêu Hà Hà bất động một chút, lập tức xuống xe, không nói lời nào.
Nhìn bóng dáng cô rất nhanh chạy vào bệnh viện, đôi tay thon dài đặt trên tay lái đang xiết chặt đến trắng bệch, anh lấy tay tháo mặt nạ xuống, liền lộ ra một gương mặt hoàn mĩ, chỉ là giữa trán gắt gao nhíu lại, một tia vẻ lo lắng hiện lên gương mặt này. . .
Lúc Tiêu Hà Hà đuổi tới phòng bệnh, bảo vệ vừa mới dùng khăn trắng dụng che đậy thân thể Tiêu Tiêu.
"Em trai tôi đâu? Em trai tôi đâu?" Cô hỏi giống một người điên.
"Tiêu tiểu thư, thực xin lỗi, đã không còn cách nào rồi !" Bác sĩ áy náy giải thích với Tiêu Hà Hà, bệnh nhân chết đi mặc dù là chuyện rất bình thường, ông thân là bác sĩ đã coi như không thấy gì nhưng mà đứa trẻ này mới mười lăm tuổi, đã chết thì quả thật rất đáng tiếc.
Trên giường bệnh, nhìn chiếc khăn trắng đang che đậy thân thể gầy yếu kia, Tiêu Hà Hà gào thét, âm thanh rất chói tai: "Không. "
"Tiêu tiểu thư, hãy kiềm chế đau thương!" Bác sĩ và bảo vệ khuyên cô.
Chỉ gáo thét lên rồi cô run rẩy bước đến vén tấm khăn trắng kia, nhìn thấy gương mặt trắng xám của Tiêu Tiêu, môi xanh tím, nước mắt của cô lại một lần nữa rơi không ngừng.
Trong tích tắc đấy, cũng chỉ là nước mắt rơi đầy mặt, dùng hết toàn bộ sức lực để mình không phát ra bất kỳ thanh âm nào: "Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu à. . ."
Giống như chỉ cần dưới đáy lòng dốc sức la lên như vậy, em trai sẽ trở về bên cạnh cô.
Nửa tháng sau.
Tiêu Hà Hà đã đủ tỉnh táo để tiếp nhận việc Tiêu Tiêu đã qua đời. Mà lúc này đây cô cũng phát hiện mình mang thai.
Chỉ có một đêm, cô lại mang thai!
Hoảng hốt, đờ đẫn, chán nản, tiếp theo là mừng vui lẫn sợ hãi, cô vẫn còn một người thân, một sinh mạng mới đang ở trong bụng cô.
Đi ra khỏi cửa bệnh viện khoa phụ sản, tay Tiêu Hà Hà cầm tờ xét nghiệm, trên đó có dấu cộng, cô liền nở một nụ cười sau hơn một tháng buồn bã.
Nghĩ đến người chủ nhân kia, quả thực không có tìm đến cô!
Nếu anh biết, cô không biết sẽ như thế nào, nghĩ đến việc này, Tiêu Hà Hà liền hoảng loạn lên, không được, cô muốn chạy trốn, lập tức trốn sẽ không có người biết chỗ của cô.
Bước nhanh đi thẳng về phía trước, trong hành lang, cảnh tượng Tiêu Hà Hà vội vàng đã đâm đầu vào lòng ngực của người đối diện, "A! Thực xin lỗi!"
Theo bản năng liền ngẩn đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng thon dài, bộ âu phục màu đen bao lấy thân thể rắn chắc của anh, thân hình càng lúc càng cao to, gương mặt thon gầy mang theo đông tuyết lạnh giá, đôi mắt đen sâu thẳm như là ánh sao trên trời, lấp lánh đến chói mắt, loáng thoáng lại nhìn thấy vẻ buồn rầu trong đó, chiếc mũi cao thẳng như tượng điêu khắc của Hy Lạp Cổ, đôi môi mỏng sắc sảo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.
"Thực xin lỗi anh!" Tiêu Hà Hà lần thứ hai xin lỗi. Không hiểu vì sao cảm thấy người này có chút quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào.
Người đàn ông kia chỉ cúi đầu, nhìn thấy Tiêu Hà Hà thì kinh ngạc sửng sốt, liền gật đầu."Không có gì!"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng giống như tảng băng vạn năm lạnh lẽo, Tiêu Hà Hà giật thót mình, hơi hơi cúi đầu rồi xoay người rời đi.
Anh cũng không có ngăn lại, mà chỉ quay đầu đưa mắt nhìn bóng dáng đơn độc đang hốt hoảng rời đi, ánh mắt thâm thúy mà bí hiểm.
Vừa cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một tấm báo cáo xét nghiệm, anh nhặt lên thì thấy người tên Tiêu Hà Hà mang kết quả là dấu cộng, đó chính là đánh dấu cô đã mang thai, ánh mắt anh nheo lại, lần thứ hai quay đầu mắt nhìn cô gái vừa rời đi, ánh mắt nguy hiểm như một con bao đã nhìn thấy con mồi, một loại sức mạnh làm cho người khác sợ hãi. . .
"Trọng Hàn, sao anh lại tới đây? Không phải đã nói không cho anh đến rồi sao?" Đột nhiên, âm thanh ngọt ngào của cô gái truyền đến, Tần Trọng Hàn lại rất nhanh mang báo cáo xét nghiệm bỏ vào trong túi áo, khóe miệng ôn nhu gợi lên mang ý cười.
"Lam Ảnh, anh lo lắng cho nên mới đến xem như thế nào?"
Ngữ điệu cả hai giống nhau, cô gái bộ dáng cũng rất xinh đẹp, đôi mày được vẽ cực kì tinh xảo đang nhíu lại, mí mắt trắng nõn mở ra một đôi mắt to sáng ngời, môi anh đào nhỏ, đáng tiếc lại mang một tia vẻ u sầu."Trọng Hàn, không còn cách nào biện pháp, bác sĩ nói muốn làm phẫu thuật, có lẽ cả đời này em sẽ không có con được nữa! Bác trai sẽ không để cho em bước vào nhà họ Tần!"
"Lam Ảnh, không cần lo lắng, chúng ta sẽ đi Mĩ xem sao!" Tần Trọng Hàn an ủi mà vỗ vỗ vai của Mạc Lam Ảnh. "Đi thôi, chúng ta về nhà!"
Đi ra cửa lớn của bệnh viện, Tiêu Hà Hà hốt hoảng gọi xe, mãi đến sau khi lên xe cô mới phát hiện không thấy tờ xét nghiệm nữa, nhất định là vừa rồi đụng vào chàng trai kia, không cẩn thận đã rơi mất rồi. Trên chiếc xe đang mở thông báo tin tức: "Các vị thính giả, bản đài mới vừa nhận được tin tức, lúc trước có tin đồn tổng giám đốc Tần thị Tần Trọng Hàn và đại tiểu thư Mạc thị Mạc Lam Ảnh có hôn ước, lại không biết bởi vì nguyên nhân gì Tần Lăng Hàng Đổng Sự Trưởng ra mặt tuyên bố hủy bỏ hôn ước, trong khoảng thời gian ngắn Tần Trọng Hàn sẽ không kết hôn!"
Tiêu Hà Hà sửng sốt, trong đầu hiện hình ảnh lên vừa rồi, hấc…c! Đúng rồi, người kia là tổng giám đốc Tần thị, cô đã từng gặp ở trên tạp chí.
Người có tiền trên thế giới có người phiền não, người không có tiền cũng sẽ có người bị phiền não. Đời người không ổn định, sướng khổ tự biết! Lần thứ hai cô dùng tay xoa bụng dưới, nơi này sẽ sinh ra một người thân mới của cô!
|
Chương 4: Mất đi đứa con. Edit + Beta: Tiểu Mãn.
7 tháng sau.
Bệnh viện khoa phụ sản.
"Mễ Cách, tớ sợ!" Tiêu Hà Hà mang vẻ mặt thống khổ đầy mồ hôi, tay cô nắm chặt lấy tay của Mễ Cách, nhịn không được liền thét chói tai: “Aaa…đau quá a!"
"Hà Hà, cậu kìm chế chút đi, bác sĩ nói đứa trẻ sẽ lập tức chào đời, không phải sợ, tớ sẽ ở bên ngoài chờ cậu! Cậu hãy nghĩ đến vẻ mặt thật đáng yêu của Bảo Bảo, cậu phải dũng cảm lên, Bảo Bảo còn đang chờ người mẹ như cậu sinh nó ra! Nha?" Mễ Cách lo lắng cùng bảo vệ đẩy giường của cô tiến vào phòng sinh. Một giờ sau, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong phòng sinh truyền ra, Mễ Cách hai tay tạo thành chữ thập, cầu khẩn: "A! Rốt cục cũng bình an rồi !"
Phòng sinh cửa mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, "Mẹ con đều bình an, là đứa con trai, bảy cân sáu lượng!"
"Cảm ơn bác sĩ!" Mễ Cách cảm động cúi đầu, thay Hà Hà cảm kích bác sĩ. "Cảm ơn. . ."
"Đi xem bạn của cô đi, cô ấy đã rất kiên cường!" Bác sĩ mỉm cười rời khỏi.
Mang cảm giác vui mừng đi đến phòng bệnh thì nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Tiêu Hà Hà, mắt rưng rưng. "Mễ Cách, là con tớ đúng không? Tớ đã có người thân rồi !"
"Đúng, Hà Hà, cậu có con, đứa bé rất xinh đẹp, chờ cậu khỏe lại có thể xuống giường, chúng ta đi xem nó!"
"Giờ tớ đã khỏe hơn rồi, lúc nãy ở phòng sinh nhìn thoáng qua, nó thật đáng yêu!" Nói xong, trên mặt Tiêu Hà Hà tràn đầy hạnh phúc.
"Phải đặt một cái tên thật hay? Gọi là gì?" Mễ Cách cười hỏi. "Nói trước nha, đây là con trai!"
"Ha ha, thật tốt quá, là con trai của tớ!" Cả hai cùng bật cười, không gian xung quanh cực kì ấm áp."Ừ, đặt là Tiêu Thừa, thường gọi sẽ là Thịnh Thịnh, được không?"
"Ừ, tên rất hay, kế thừa quá khứ khai sáng tương lai, ha ha, không tệ! Con trai của chúng ta là Thịnh Thịnh!" Mễ Cách mỉm cười gật đầu.
Nhưng mà vào thời khắc này, bảo vệ đột nhiên hốt hoảng chạy tới, nhìn hai người nói: "Tiêu tiểu thư, con của cô đã không thấy nữa!"
"Cái gì?" Giống như một tiếng sấm, Tiêu Hà Hà hoảng sợ tột đỉnh."Làm sao có thể không thấy được!"
"Vừa rồi có bốn người mặc áo đen đến đây, bọn họ để lại cái này, nói Tiêu tiểu thư đọc sẽ biết ngay!" Bảo vệ nói xong liền đem phong thư đưa qua.
"Aaa... " Tay chân run rẩy lên, Tiêu Hà Hà nhận lấy phong thư, cô mở ra, phát hiện bên trong là một tờ chi phiếu trị giá năm trăm vạn, mặt trên còn có dấu dóng mộc, cô nhìn thoáng cả khuôn mặt càng thêm trắng xanh, hét lên: "Không!!"
Mễ Cách giật lấy phong thư, kinh ngạc, "Tại sao có thể như vậy?"
"Anh ấy đã tìm đến đây, Mễ Cách, tôi, anh ấy đã bắt con tôi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà tràn đầy nước mắt, đã không còn chịu cô liền ngã khụy xuống.
"Hà Hà, tớ giúp cậu tìm, chúng ta đi tìm anh ấy!" Mễ Cách ôm chặt lấy cô, muốn an ủi cô nhưng lại phát hiện tay chân cô ngày càng lạnh lẽo."Hà Hà, cậu phải kiên cường, đừng dọa tớ có được hay không?"
"Tớ muốn con của tớ, tớ không cần tiền, tớ chỉ muốn Thịnh Thịnh, con tớ!" Miệng không ngừng kêu gào, cuối cùng là chuyển sang đau thương mà càng gào thét lớn, giống như mèo con bị thương, Tiêu Hà Hà cuộn mình ở trên giường bệnh, đau đớn bất lực. . .
Năm năm sau.
"Mama, chúng ta khi nào thì mới đến nhà dì Mễ Cách? Thịnh Thịnh rất thích dì Mễ Cách...!"
Trên máy bay, bên cạnh người phụ nữ trẻ là một cậu bé năm tuổi có làn da trắng nõn, đôi môi hồng, răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn Tiêu Hà Hà.
"Nhanh thôi, Thịnh Thịnh ngoan, dì Mễ Cách sẽ đến đón Thịnh Thịnh, chúng ta rất nhanh sẽ nhìn thấy dì, ngồi yên nào!" Tiêu Hà Hà ôn nhu cười, nhìn dung mạo thông minh của đưa con trai trước mặt, trong lòng Tiêu Hà Hà không có chút cảm xúc nào, ánh mắt trống rỗng, cô đang ảo tưởng vì tương lai sẽ có duyên gặp lại con của mình, con trai ruột của cô, hiện tại đang ở phương nào?
Tha lỗi cho mẹ, mẹ thật sự không biết con ở đâu, thực xin lỗi!
Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bị cướp đi đứa con, trong lòng cô lại vô cùng đau thương, đối với chàng trai mang theo mặt nạ là hận, hận đến tận xương tủy, sao anh ấy tàn nhẫn như vậy! Làm cho hai mẹ con cốt nhục phân li!
"Mama, mẹ khóc rồi!" Bàn tay nho nhỏ giơ lên lau nước mắt. "Mẹ đừng khóc, Thịnh Thịnh rất ngoan, Thịnh Thịnh sẽ bảo vệ mẹ!"
"Con ngoan, mẹ không khóc! Mẹ chỉ là vui vẻ, chúng ta cuối cùng đã trở về!" Tiêu Hà Hà lau đi nước mắt, hôn lên mặt con trai.
Lúc trước cô chán nản lại nhặt được đứa bé này ở bờ sông, không thể tin được nó lại trở thành con của cô, đi theo cô năm năm trời, mang đến cho cô niềm hạnh phúc to lớn, cô luôn có cảm giác đây là đứa con ruột đang ở cạnh bên mình.
"Mama, con muốn đi tiểu!" Đứa bé cau mày nói.
"Tốt lắm, mẹ dẫn con đi!"
"Không cần! Con muốn tự mình đi, Thịnh Thịnh là con trai, mẹ là phụ nữ mà!" Tiêu Thừa kiên quyết lắc đầu, cởi dây an toàn xuống.
"Một mình có thể tự đi sao?"
"Thịnh Thịnh là nam tử hán!" Đứa bé đã đi lướt qua Tiêu Hà Hà, hướng tới cửa phòng vệ sinh chạy tới.
Hàng ghế thứ ba, phía sau Tiêu Hà Hà có một người đàn ông cao lớn cũng vừa đứng lên, hai mắt anh thâm thúy nheo lại, toàn thân phát ra khí thế lạnh thấu xương khiến người khác không dám liếc mắt nhìn một cái, anh giơ tay lên nhìn vào chiếc kim đồng hồ trên cổ tay kim cương, đôi mày kiếm liền nhíu chặt, người đàn ông bước đi đến phòng vệ sinh.
Chỉ mấy bước đã đến trước cửa toilet, đẩy cửa muốn vào, Tiêu Thừa lại ngẩng đầu nhìn ông chú này."Thúc thúc, Thịnh Thịnh tới trước! Thịnh Thịnh muốn đi tiểu! Thúc thúc xếp hàng đi!"
"Hấc…c!" Anh cuối đầu thì mới phát hiện bên cạnh còn có một cậu bé năm tuổi, Tần Trọng Hàn nhíu mày, "Cùng đi!"
Thịnh Thịnh cũng nhíu mày, học theo bộ dáng của anh."Thúc thúc và con không được đi chung! Mời Thúc thúc đi ra ngoài trước!"
Không hiểu sao Tần Trọng Hàn thấy cậu bé này vẫn chưa cao đến túi quần của mình, lại cảm thấy nó rất quen thuộc, vài phần thân thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn này, ánh mắt này, đã gặp ở đâu rồi?
"Thúc thúc mời đi ra ngoài trước!" Thịnh Thịnh lễ phép nói.
"Nhóc con, ngươi nên biết máy bay đã sắp hạ cánh! Chúng ta vẫn chưa được đi vệ sinh!" Tần Trọng Hàn nói xong liền mơ khóa quần của mình, thật sự là buồn cười, nơi vệ sinh lớn như vậy nhóc con này lại dám cùng anh chiếm đoạt!
"Thúc thúc thật xấu, ở trước mặt người khác lại cởi quần! Thầy giáo nói đây là sai trái! Oa? Thúc thúc, chim nhỏ của thúc thật lớn nha, chim nhỏ của Thịnh Thịnh thật nhỏ!"
Tần Trọng Hàn ngạc nhiên! Nhóc con này đang nói cái gì thế?
Cúi đầu nhìn, Tiêu Thừa cau mày, cực kì chán nản. "Vì sao cái của thúc thúc và Thịnh Thịnh không giống nhau?"
Máy bay rất nhanh đang dần hạ cánh, Tiêu Thừa một mực nhíu mày.
Mãi đến khi hạ cạnh an toàn, Tiêu Hà Hà không biết lí do gì sau khi trở về từ phòng vệ sinh, con trai cô lại một mực trầm tư.
"Thịnh Thịnh, làm sao vậy?"
"Mama này! Chính là vì thúc thúc kia!" Tiêu Thừa chỉ vào bóng dáng cao lớn phía trước, nói với Tiêu Hà Hà: " Chim nhỏ của thúc thúc đó thật lớn nha, của Thịnh Thịnh thì quá nhỏ!"
"Chim nhỏ?" Tiêu Hà Hà nhất thời không hiểu được.
"Là chim nhỏ đi tiểu á, thúc thúc còn cùng con chiếm đoạt nhà vệ sinh, hại con thiếu chút nữa tè ra quần!"
Hấc…c!
Mặt Tiêu Hà Hà lập tức đỏ hồng đến mang tai, bị lời của đứa con làm cho dở khóc dở cười, cực kì xấu hổ, theo bản năng ngắm nhìn bóng lưng đang rời đi, trong đám người không thể nghi ngờ người đàn ông đó lại nổi bật như vậy, là một con hạc giữa bầy gà, bóng dáng thon dài rắn chắc, bộ âu phục thật vừa vặn, thấy người đàn ông kia biến mất sau ngã rẽ, xem ra đang vội vàng!
"Thúc thúc không tuân thủ kỷ luật, không biết lễ phép!" Tiêu thừa còn đang nói, "Tiểu xong lại còn không nhấn xả nước, là Thịnh Thịnh giúp thúc thúc nhấn xả luôn...!"
"Ừ, Thịnh Thịnh rất ngoan!" Tiêu Hà Hà ngượng ngùng ngồi xuống hôn lên mặt đứa con."Chúng ta đi nhanh đi, dì Mễ Cách nhất định đang sốt ruột chờ đợi!"
"Oa! Con muốn đến gặp dì Mễ Cách, mẹ nhanh lên!" Tiêu Thừa vội vàng lôi kéo Tiêu Hà Hà chạy tới cửa.
"A! Thịnh Thịnh!" Ở cửa đón khách, cô gái toàn thân mặc váy màu vàng bó sát cùng đôi giày cao gót đang kêu to, cô ta chạy đến nhất bả vai Tiêu Thừa rồi ôm chặt."Con ngoan, có nhớ mẹ không? Hôn một cái nè!"
"Dì Mễ Cách, Thịnh Thịnh rất nhớ dì, dì lại đẹp lên rồi..., có phải gần đây có rất nhiều thúc thúc theo đuổi dì hay không?" Tiêu thừa ôm cổ Mễ Cách, cô ta hôn lên cái cổ trắng nõn trước mặt.
"Ừ! Con ngoan, cho mẹ nuôi hôn chỗ này! Mẹ nuôi đã lưu lại một dấu hôn to!" Nói xong, Mễ Cách đem chính đôi môi đỏ mọng của mình hôn lên mặt Thịnh. Tiêu Hà Hà nhìn mặt con trai bị in lại vết son môi, bất đắc dĩ cười."Được rồi, Thịnh Thịnh mau xuống đi, nếu không sợ lát nữa con lại tè hết lên người dì Mễ Cách!"
"Mama, làm sao con có thể vô ý như vậy được? Lúc nãy con đã đi vệ sinh rồi, còn bị thúc thúc kia thấy chim nhỏ của Thịnh Thịnh...!" Nói xong, Tiêu thừa lại bắt đầu chán nả, dường như là cực kì bối rối.
Mễ Cách kinh ngạc, đem Thịnh Thịnh đặt xuống, vỗ bả vai Tiêu Hà Hà, "Không được nha! Hà Hà, cậu dạy con trai của tớ thế này á! Còn nhỏ như vậy đã bị thấy hết, không con trong sạch rồi!"
"Hà Hà, hai mẹ con ở nơi này đi, dù sao rảnh rỗi cũng không có việc làm, không cần trả tiền thuê nhà, không cần lo lắng, hiện tại tớ lại không có ai nấu cơm cho ăn, cậu nấu! OK?"
"Mễ Cách, tớ thật sự cực kỳ cảm ơn cậu, mấy năm nay không có cậu, tớ không biết nên tiếp tục sống thế nào nữa!" Tiêu Hà Hà vừa nghe có nhà ở, trong lòng thật là cảm kích.
"Cậu nha, đừng có xa cách như vậy, vì cái gì không cần khoản tiền kia?" Mễ Cách đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì Hà Hà vẫn không chịu dùng năm trăm vạn đó, đó là số tiền cô đã dùng con trai ruột để đổi lấy!
"Tớ không muốn dùng tiền bán con mình, tớ đã có lỗi với nó, đến bây giờ không biết nó đã ở nơi nào, tớ nếu dùng khoản tiền kia, cả đời lương tâm tớ sẽ bất an!" Tiêu Hà Hà chua xót cười.
Đó là nỗi thống khổ lớn nhất cả đời cô, cô vĩnh viễn không thể quên được!
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, không dùng thì không dùng, bất quá Thịnh Thịnh này càng ngày càng giống cậu, trừ bỏ ánh mắt, mọi thứ khuôn mặt của nó, từ cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, đều rất giống cậu! Thật sự là duyên phận, đứa nhỏ này thật có duyên!" Mễ Cách ngày càng cảm thấy Thịnh Thịnh cực kỳ giống Tiêu Hà Hà, nếu không phải biết nội tình sẽ không ai hoài nghi đứa nhỏ này không phải Tiêu Hà Hà sinh ra.
" Đúng nha, đứa nhỏ này là có duyên với tớ!" Tiêu Hà Hà dường như chỉ nói đến đứa con Tiêu Thừa thì cô mới lộ ra ý cười, mấy năm na, cô gánh vác quá nhiều, rất không dễ dàng mà tốt nghiệp đại học, mang Thịnh Thịnh trở về!
"Được, ngày mai đến Tần thị nộp đơn, chuẩn bị một chút đi!" Mễ Cách quay đầu nhìn Thịnh Thịnh ngủ trên sofa. "Ngày mai tớ phụ trách dẫn Thịnh Thịnh đến nhà trẻ mới, cậu yên tâm đi nộp đơn nha, Tần thị là công ty lớn, nếu cậu có thể nộp đơn thành công, vậy cậu và Thịnh Thịnh ngày sẽ lập tức có cuộc sống tốt!"
"Cảm ơn cậu, Mễ Cách!"
"Vẫn lại khách sao với tớ?" Theo thói quen vỗ vỗ bờ vai cô."Được rồi, tớ đi ngủ sớm!"
"Ừ!" Tiêu Hà Hà gật đầu.
Hôm sau.
Văn phòng chính của Tần thị.
"Hàn, nghe nói hôm qua cậu ngồi khoang phổ thông trở về?" Toàn thân mặc bộ quần áo màu đen vừa vặn, nghiêng theo hướng ghế sofa, ánh mắt đang đánh giá ông chủ ngồi trước mặt.
"Khoang hạng nhất hết chỗ rồi !" Giọng nam trầm thấp hướng lên, phun ra làn khói màu trắng làm tràn ngập bốn phía, sương khói mơ màng cũng làm cho người khác không thấy rõ biểu tình trên mặt anh lúc này, chỉ nhìn thấy đôi mắt hẹp dài như chim ưng đang ảm đạm.
Bằng không thì hôm nay đã không có mặt ở!
Một tuần đi công tác liên tục, ký được mấy bản hợp đồng tuyệt vời liền mang chiến thắng trở về, Tần Trọng Hàn không có nghỉ ngơi lại đến công ty, tự mình thông báo tuyển dụng nhân viên mới.
"Không có đến gặp cô ấy sao?"
"Tằng Ly!" Đột nhiên một âm thanh băng lãnh truyền đến, mang chút cảnh cáo, đơn giản trong hai chữ nghe không ra một tia cảm xúc nào, nhưng mà Tằng Ly lại biết anh nổi giận.
"Được rồi, coi như tớ chưa nói!" Sau khi nghe một trận trầm thấp thì tiếng cười vang lên, Tằng Ly hơi run rẩy nắm chặt thuốc lá trên tay, "Tớ đi ra ngoài, nhìn xem hôm nay có gì đẹp đẽ hay không! Thuận tiện săn bắt một chút!"
Hít một ngụm khói, Tần Trọng Hàn đang mang vẻ mặt âm u không rõ càng làm cho vẻ mặt này càng biến hoá kỳ lạ.
|