Trở Lại Thời Thanh Xuân
|
|
Một côi gái dám sống hết mình vì ước mơ mà bỏ qua lời phản đối của gia đình có truyền thống làm kinh doanh, đi theo nghề gõ đầu trẻ. Ba chàng trai, với ba tính cách, ba điểm mạnh khác nhau, dường như cuộc sống của họ sẽ là nước sông không phạm nước giếng, vậy mà , cuối cùng họ lại có điểm chúng.... **** CHƯƠNG I: CÔNG VIỆC CỦA TÔI Xin chào, tôi tên Ngô Diệp Anh, năm nay tôi 23 tuổi, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp của Viện giáo dục- đại học Luân Đôn. Vốn dĩ tôi định làm việc tại đại học Harvard, nhưng vì mẫu thân đại nhân nằng nặc đòi tôi về nước nên tôi đành ngậm ngùi đồng ý bởi quyết định theo học ngành sư phạm của tôi đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, giờ tôi còn đòi làm ở nước ngoài nữa rất có thể mẫu thân đại nhân của tôi sẽ bay sang Mỹ ngay lập tức và xách cổ tôi về nước mất. Về nước, tôi được mẫu thân chỉ định vào dạy một trường cấp ba ở Hà Nội có tên là Royal. Vâng, cái tên đã nói lên tất cả, theo học trong ngôi trường này đều là những cậu ấm cô chiêu con của các đại gia vô cùng giàu có. Dạy ở một ngôi trường thiếu tính dân chủ này đã khó, ấy vậy mà lão hiệu trưởng như đã âm thầm đồng ý với mẹ tôi sẽ cố hết sức làm khó tôi nên dúi ngay tôi vào làm chủ nhiệm một lớp chọn tự nhiên trong trường trong khi tôi là giáo viên dạy Ngữ văn. Ai đã từng mài mòn cả chục cái quần trên ghế trường cấp ba đều hiểu rõ, bọn nhà giàu này "kiêu căng vốn sẵn tính trời", chưa kể chúng còn là lớp chọn, lớp chọn là gì? Là giàu của giàu, là giỏi của giỏi. Đã vậy chúng còn là dân ban tự nhiên,mà dân ban tự nhiên thì chắc chắn sẽ coi khinh vị giáo viên bản xã hội này rồi. Chưa kể lớ này còn vô địch quậy phá, tôi điều trị được lũ nhóc này tuy mới vào lớp 10 được hơn ba tháng mà nhà trường đã đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp này tới gần mười người. Mẹ à, mẹ làm đủ mọi cách để con bỏ nghề về công ty nhà mình làm mới hả dạ sao? ****** Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến truờng nhận lớp nên tôi cố đến sớm một chút để gây ấn tượng tốt. Chuông vào giờ đã reo được gần năm phút mà đám nhóc này vẫn cứ ồn ào như cái chợ vỡ. Tôi đứng lấp ló ngoài cửa để nghe ngóng tình hình trước. "Êi chúng mày, nghe nói hôm nay lớp mình có giáo viên chủ nhiệm mới đấy". "Thật sao? Ei mỏ vẹt, cho xin ít thông tin nào" "Nghe nói tốt nghiệp đại học Luân Đôn đó, nhưng đâng tiếc lại là giáo viên dạy văn" Ngay lập tức cả lớp ồ lên một tiếng tỏ rõ vẻ chán nản. "Chúng mày cá xem, lần sẽ là bao lâu?" "Hai tuần" "Tao nghĩ là giáo viên dạy văn chỉ được một tuần thôi" "Tao đoán, không quá ba ngày" Tôi mím môi tức giân với tên nhóc vừa phát biểu câu "không quá ba ngày" vừa rồi. Đám nhóc tì các ngươi coi thường ta quá rồi, vốn dĩ tôi cũng là học sinh một lớp chọn cá biệt ban tự nhiên mà, đã đi qua thời học sinh rồi, còn mánh khoé nào tôi chưa chứng kiến chứ. Tôi nở nụ cười lấy lại tự tin rồi đi vào lớp dõng dạc nói: "Tôi cá là ba năm" Dưới lớp một lần nữa lại đựic một tràng ồ lên vì bất ngờ. "Mới nghe nói là có giáo viên chủ nhiệm mới thôi không ngờ lại có cả bạn mới thế này" "Xinh quá" "Cái đồ mỏ vẹt, hóng hớt còn thiếu thông tin" Tôi nhất thời đen mặt, đám ngóc này nghĩ tôi là bạn chúng đấy à. Thực sự thì tôi cũng không mấy bất ngờ vì lịch sử của tôi đã bị nhầm rất nhiều rồi. Năm cấp ba thì mọi người nhầm tôi là học lớp 6, lên đại học vẫn có người nhầm tôi là học sinh lớp 7 hát 8 nữa kìa. Theo lời mọi người nhanh xét thì vóc dáng của tôi khá là nhỏ con, thêm vào đó tôi lại để kiểu tóc ngắn ngang vai à gian tuổi cùng gương mặt khá là trẻ con nên nhiều người đã nhầm với tuổi thực của tôi. "Xin chào, tôi tên Ngô Diệp Anh, từ giờ sẽ là giáo viên dạy văn và là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 10A1 chúng ta" - tôi tự giới thiệu trước
|
Cả lớp lại được một lần nữa ồn ào "Đùa à, giáo viên trẻ vậy?" "Công nhận, như học sinh lớp 10 vậy, có thật là đã tốt nghiệp đại học không thế?" Tôi âm thầm quan sát cả lớp, tốt lắm, vừa hay đủ "40 tên cướp". Mà lớp này cũng thật là phân hoá quá rõ rệt, 40 người vậy mà có đúng 9 học sinh nữ, còn lại đều là nam sinh. "Được rồi, hồ sơ giáo viên của tôi ở chỗ hiệu trưởng, em nào còn chưa tin tưởng có thể lên đó tự mình kiểm chứng. Bây giờ tôi có một vài lời muốn nói với các em." Thái độ của họn nhóc lộ ra thấy rõ, nhím nữ thì bĩu môi, vài người lôi gương ra sôi, vài người lại túm năm tụm ba nói chuyện. Còn đám con trai người thì đeo tai nghe, nhóm lại chơi game, người thì ngủ, người thì học, quy chúng lại mỗi người một việc, coi tôi là không khí. "TRẬT TỰ"- tôi dùng hết sức bình sinh lấy quyển bách khoa toàn thư dày mười phân đập rầm một cái xuống bàn làm đám nhóc giật mình im phăng phắc -" tôi nói cho các cô các cậu hãy, nếu muốn thi võ thì tôi là đai đen karate, còn nếu muốn dùng quyền chèn người thì tôi cũng chẳng ngán tập đoàn nào hết nhé, không tin có thể thử ngay bây giờ. Giờ các anh các chị để tôi vào vấn đề được chưa?" Thấy bộ dạng hùng hổ của tôi, đám nhóc có phần e dè hơn nên đành ngồi im ngay ngắn nghe tôi nói. Tôi lập tức cất bộ dạng chằn lửa kia đi mà thay vào đó là một nụ cười hết sức duyên dáng đúng chuẩn giáo viên dạy văn. "Tốt lắm. Đầu tiên cô có vài lời muốn nói với các em. Cô biết các em là học sinh ban tự nhiên, vản thân cô trước đây cũng đã học ở một lớp chọn tự nhiên nên tất nhiên cô sẽ hiểu suy nghĩ của các em và cô sẽ có chừng mực, chỉ cần các em không quá giới hạn của cô là được. Đúng rồi, ban cán sự lớp có thể đứng dậy giới thiệu cho cô biết mặt được không?" Đám học sinh mắt tròn mắt dẹt trước sự thay đổi chóng mặt của tôi, vài đứa còn chưa hoàn hồn. Năm học sinh đứng dậy bảo gồm cả nam cả nữ. "Em tên Nguyễn Duy Việt, là lớp trưởng của 10A1, nhưng cô cứ gọi em là mỏ vẹt cũng được ạ" - cậu học sinh bốn mắt đó gãi gãi đầu xấu hổ. Dưới lớp ngay lập tức rộ lên tiếng cười. "Em tên Triệu Bảo Nhi, là bí thư của lớp ạ"- cô bé đó có mái tóc đen dài mang lại cảm giác vô cùng hiền dịu nhỏ nhẹ lên tiếng. "Em tên Vũ Minh Khang, là lớp phó thể dục thể thao của lớp ạ"- cậu học sinh này quả thật xứng với danh hiệu, cậu ta phải 1m85 chứ không ít, chẳng bù cho tôi. "Em tên Đặng Kiều My, là lớp phó văn nghệ của lớp ạ"- cô nhóc này khá đối lập với bí thư của lớp, tôi cảm giác đây là mô coi nhóc rất nghịch ngợm. "Em tên Dương Tuệ Lâm, là lớp phó học tập của lớp"- một cậu học sinh cộp đúng chuẩn thư sinh giới thiệu, Tuệ Lâm làm phó học tập thì quá chuẩn rồi còn gì nữa, cũng giống như Minh Khang vậy. (Tuệ Lâm: rừng tri thức Minh Khang: mạng mẽ, sáng sủa) "Được rồi, các em ngồi xuống đi. Ban cán sự trước ra sao thì cứ như vậy đi, không cần đổi. Cô mong cô và lớp sẽ hợp tác thật tốt. Nếu không hãy cứ nhớ tới cái đai đen của cô cũng được" Nói rồi tôi treo đai đen của tôi lên góc bảng với ý răn đe. Sau đó lấy phấn ghi số điện thoại, Facebook, mail của mình lên bảng. "Các em có thể liên lạc qua số điện thoại, Facebook, mail cho cô nếu như không thể gặp được cô trực tiếp. Giờ thì vào lớp rồi, chúc các em có một ngày học vui vẻ" Tôi nở nụ cười thoả mãn rồi xách cặp đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG II: NGÀY THỨ NHẤT Rời khỏi lớp 10A1, tôi chưa về ngay mà còn ghé qua phòng hồ sơ ôm đống lí lịch- tiểu sử bản thân của đám nhóc đó về nghiên cứu, các cụ bảo rồi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng may cho tôi, dường như hiệu trưởng hiểu sự "vất vả" của tôi nên chỉ để tớ vừa chủ nhiệm vừa dạy văn lớp 10A1 thôi, không phải dạy thêm ở các lớp khác nữa. Đọc qua đống hồ sơ này tôi quả thực muốn ôm đầu cảm thán, 40 người thật đúng như tôi tưởng tượng: 40 tên cướp. Ai cũng có tính cách riêng rất độc lập. Điều tôi chú tâm nhất là bà bộ hồ sơ của ba học sinh nam. Người đầu tiên chính là phó thể dục, Vũ Minh Khánh. Tên này vào năm lớp tám được bảo lưu học tập để vào đội bóng rổ quốc gia tham gia thi đấu ở phạm vi thế giới, sau đó được cử qua đội bóng rổ của Châu Âu để học hỏi kinh nghiệm hai năm, sau hai năm đó, hắn tiếp tục được đặc cách vào trường Juilliard của Mỹ bằng thân phận sinh viên tài năng, theo học ở đây được ba năm thì hắn trở về nước tiếp tục học lớp chín và thi vào trường này. Ặc, tính ra thì năm nay hắn đã hai mươi lăm tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa kìa. Người thứ hai là phó học tập của lớp tôi, Dương Tuệ Lâm. Đại loại thì tên này cũng gần giống tên bên trên, năm lớp chín hắn có tham gia vào một công trình nghiên cứu khoa học liên môn nào đó và được đánh giá rất cao. Vì theo đuổi công trình nghiên cứu khoa học này mà hắn đã lỡ kì thi vào mười, sau đó thì hắn có được mời vào Viện hàn lâm quốc gia tiếp tục nghiên cứu. Không chỉ có vậy, hồ sơ của tên này còn ghi vô số giải thưởng, huy chương từ tiểu học đến giờ, hắn còn từng 4 lần lọt vào đội tuyển quốc gia đi thì đấu trên trường quốc tế về các môn tự nhiên và đều đạt huy chương bạc, vàng. Tôi thầm suýt xoa, siêu nhân là có thật! Tôi khó hiểu, với thành tích của hắn thừa sức vào đại học rồi, sao đến giờ 24 tuổi rồi vẫn lóc cóc học lớp 10 vậy??? Tên cuối cùng lại đối lập với hai tên bên trên, nếu như Minh Khang và Tuệ Lâm vì bạn tham gia các cuộc thi mà học hậm thì tên này vì bị lưu ban mà học chậm. Vốn dĩ hắn ta 8 tuổi mới vào lớp một, sau đó bị lưu ban hai năm cấp I, ba năm cấp II, và giờ đáng lẽ được lên 11 thì tiếp tục bị lưu bạn lại vào lớp này. Mà tại sao hắn học tới mức bị lưu ban mà lại vẫn được vào lớp chọn nhỉ? Trong hồ sơ còn ghi thêm vô số vụ đánh nhau của tên này, 10 năm đi học thì có tới 6 năm hạnh kiểm yếu, 4 năm hạnh kiểm khá. Tổng kết lại, tên này hơn tôi tới ba tuổi. Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng giáo viên, tôi ôm phải cái lớp giời đánh gì thế này???
|
Hôm sau, tôi lập tức lấy lại tinh thần để chiến đấu với đám quỷ sứ này. Tiết văn của tôi là tiết ba bốn, vừa đến phòng chờ giáo viên tôi đã thấy thầy dạy toán có mái tóc hoa râm đùng đùng ôm chiếc cặp cũ đã bạc màu cùng chiếc thước kẻ to bản đùng đùng đi vào. Vừa thấy mặt tôi, thầy đã sấn xổ tới chỉ mặt tôi mà băn liên hoàn thành: "Tôi, tôi không thể chịu nổi lớp em nữa rồi. Em chủ nhiệm lớp chúng nó kiểu gì mà như một đám giặc bắt kham, không để ai vào mắt cả" Tôi vội rót cóc nước cho thầy hạ hoả, giở giọng cười giả lả: "Thầy nói phải, chúng nó thật là không biết điều. Trở về em nhất định sẽ dạy bảo chúng nó thật nghiêm khắc. Nhưng thầy xem, trong tổ toán thầy có tuổi nhất, cũng có kinh nghiệm nhất, thầy không dạy bảo chúng nó thì ai có thể làm được. Đúng không?" Thầý toán nhìn tôi hừ một cái rồi lại quay ngoắt đi. Biết điều, tôi lấy cớ đi dạy bảo đám trẻ đó để chuồn trước. Trên đường đi, tôi gặp cô giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 ngày cạnh lớp tôi, cô giáo đó vẫy tay thủ thỉ: "Haixx, em xem lớp em thế nào, cô Hoa dạy sử hôm qua vừa làm đầu xong, hôm nay đám trẻ lớp em chả hiểu làm kiểu gì mà khiến một đống bột mì trắng xoá cùng đống keo lên đầu cô ấy kìa" Tôi dừng lại trước cửa lớp tôi, bên trong bọn học trò đang cố rướn người ra ngoài ngó động tĩnh của tôi. Hừ, đám trẻ này quả coi thường tôi rồi. "Mỏ vẹt" - tôi đứng ngoài cửa ngoắc ngoắc tay gọi lớp trưởng ra ngoài. Mỏ vẹt tần ngần đứng lên, lắp bắp ơ a mãi không nói nên câu, sau đó cứ hết nhìn tôi lại nhìn về dưới lớp cầu cứu. "Nhanh lên"- tôi điứng ngoài quát. Cậu ta run như cầy sấy, mon men đi ra ngoài cửa. Lẽ dĩ nhiên, bao nhiêu cái bẫy lớp làm ra cậu ta đều lãnh đủ. Tôi nén cười, vỗ vai bảo cậu ta: "Mau ra tủ đồ lấy đồ đi thay đi" Sau đó ứng dung đi vào lớp. Vào lớp, tôi chưa ngồi ngay mà tiếp tục gọi phó thể dục - Minh Khánh tiếp tục chịu đòn: "Khang, em mang ghế của em lên đây đổi với ghế của cô" "Hả? Em sao?"- Khang trònawts lên chỉ vào mặt mình. Đúng như tôi dự đoán, cái ghế đã bị đám học trò "sờ tay" qua, tôi vừa cho Khang ngồi xuống cái ghế đã gãy vụn. "Được rồi, giờ chúng ta vào bài mới"- tôi nở nụ cười chiến thắng rồi bắt đầu lấy phấn ra ghi tên bài giảng.
|
Tôi lật giở sổ đầu bài mà không khỏi thở dài ngao ngán, chắc chắn do đám nhóc này quá quậy phá mà giờ lớp mới học đến bài "Nhàn". Ghi đầu bài xong, tôi quay xuống lớp nói: "Cô biết, đây là lớp chọn bạn tự nhiên. Nhưng cô chắc chắn rằng cũng sẽ có bạn chọn khối D1 ở đây. Vậy giờ quan điểm dạy của cô là thế này, cô sẽ dạy thật kĩ và trọng tâm các văn bản, còn phần ngữ pháp thì thú thực, hồi cô học cấp 3 cũng rất ghét phần này. Thêm vào đó khi các em thi phần văn bản cũng chiếm rất nhiều điểm, không thể qua loa. Bởi vậy, nếu em nào muốn học sâu về môn này, các em hoàn toàn có thể gặp riêng cô để cô giảng riêng, tránh cho việc nhiều bạn lớp ta khó chịu vì môn này, các em hiểu chứ? Có đồng ý không?" "Vâng" "Nây giờ các em cũng mới chỉ lớp 10, cô nghĩ các em vẫn nên cố học đều, dù sao đây cũng là một trong ba môn chính để tham gia kì thi THPT Quốc gia. Vậy nên, mong rằng trong giờ của cô, em nào không thể ghi chép thì cũng cố nghe giảng" Nói xong, tôi bắt đầu bào bài giảng. Bằng kinh nghiệm khi còn là học sinh của tôi, cứ vào giờ văn sử là đám học sinh dễ ngủ gật là bởi tiết học quá nhàm chán, hầu hết là cô hỏi- tự trả lời, cô đọc-trò chép, gây ra sự thụ động của học sinh. Bởi vậy, để tạo ra bầu không khí cho lớp, tôi thường đã ra rất nhiều câu hỏi lẻ tẻ, vụn vặt xoay quanh vấn đề cần hỏi để các em tự liên kết các câu trả lời lại, sau đó rút ra ý chốt. Đó có các câu hỏi này nên không khí của lớp rất sôi nổi, đám trẻ tranh nhau xung phong để nói ra quan điểm của mình. Thứ hai là phần liên hệ, phần này vừa để các em ghi lại vào bài để sau có thể so sánh trong bài văn, vừa tạo sự đa dạng cho bản thân cô giáo, tôi nói rồi, lớp như này "kiêu căng vốn sẵn tính trời" nên mình phát khẳng định sự hiểu biết sâu rộng của bản thân thì chúng mới phục được. Giờ lên lớp đầu tiên của tôi khá suôn sẻ, ngoại trừ kúc đầu giờ có vài cái bẫy thì hầu hết đều không có vấn đề gì. Như khi vừa kết thúc tiết bốn, đang định rời khỏi lớp thì có một cậu học sinh mặt mũi tím bầm, đôi chỗ còn rớm máu, quần áo nhăn nheo đi vào lớp quăng cái cặp rầm xuống bàn. Tôi cũng làm tròn bổn phận mà đi xuống cuối lớp vỗ vai học sinh đó hỏi: "Này em, em không sao chứ? Cùng cô lên phòng y tế nào" "Biến đi, điếc tai" Ok, phương pháp lạt mềm buộc chặt không được. RẦM Tôi đập mạnh tay xuống bàn, hiệu quả cũng không kém gì quyển sách hôm qua "Ngẩng mặt dậy nói chuyện với tôi" Cậu học sinh đó từ từ ngẩng mặt dậy, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cau có muốn đánh người đó. "Theo tôi tới phòng y tế" "Không đi" - hắn ta trả lời hằn học, cộc lốc. "Được, Tuệ Lâm, đến phòng y tế lấy hộ cô chút thuốc cho bạn này" Lâm đang cắm cúi làm bài tập nghe tôi nói vậy cũng đành đứng dậy chạy tới phòng y tế. Cậu học sinh kia thấy vậy đập bộc qiyeern sách xuống bàn, quát tôi: "Sao cô lắm chuyện thế? Cô là mẹ tôi à"- vừa nói vừa tiến về phía tôi như muốn đánh nhau. Tôi nắm tay lại thủ thế: "Nào, muốn đánh nhau ý gì" Rồi sau đó, không hiểu cậu ta nghĩ thế nào, cuối cùng đành hậm hực ngồi xuống ghế để mặc tôi trị thuốc cho cậu ta. Tôi đoán đây chính là tên học sinh hơn tôi tới ba tuổi thường xuyên bị lưu ban- Vương Khôi Vĩ.
|