Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Tên truyện: Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Tác giả: Lý Tiểu Lang
Thể loại: Ngôn tình hiện đại
Độ dài: 656 chương
Nguồn: Tiểu Thuyết Hoa Hồng Các bạn có thể vào Fan page để ủng hộ chủ nhà nha!
Editor: nhóm dịch tiểu thuyết hoa hồng
Mình đã hỏi ý kiến chủ nhà, mong các bạn đọc truyện vui vẻ!
Giới thiệu
Anh ta là một kẻ có miệng lưỡi cay độc, nội tâm vô cùng khó đoán.
Tôi một người tin tưởng rằng phụ nữ có thể làm nên tất cả.
Tôi giúp anh ta loại bỏ những người phụ nữ anh ta không yêu và thu hút những hình mẫu anh ta săn đuổi.
Tôi vẫn cho rằng tôi và anh ta là một cặp cộng tác ăn ý tuyệt vời nhưng cuối cùng tôi lại yêu anh ta.
"Tô Tư Ngụy cô đừng yêu tôi vì tôi sẽ chẳng yêu cô, cô chỉ có thể làm vợ bé hay tình nhân của tôi thôi" Vì câu nói đó mà tôi đã rời xa anh ta, thế nhưng cũng vì thế mà anh ta lại truy đuổi tôi tới cùng trời cuối đất.
"Tô Tư Nhụy, dù không có cả thế giới này thì anh cũng nhất định phải có em" Rồi anh ta ôm tôi vào lòng. Đến lúc đó tôi biết rằng tình yêu là do trời định.
|
Chương 1: Phản bội
Khi mà tôi kéo mạnh cánh cửa kiểu Nhật có bức tranh non nước thuỷ mặc tuyệt đẹp đó, bức màn hiện ra trước mắt khiến tôi muốn chảy máu mũi: hiện diện trước mắt tôi là một người đàn ông khoẻ mạnh ,cường tráng, đường cong của lưng anh ta khiến tôi không thể chuyển ánh mắt sang hướng khác, đường vân bắp thịt nhìn giống như một bức tranh nghệ thuật đã được gọt giũa tỉ mỉ, lại còn làn da mật ong của anh ta càng thêm cám dỗ người khác, những giọt mồ hôi óng ánh trượt xuống từ bắp thịt, làm cho người khác phải mềm lòng...
Lẽ ra đến đây là để bao phòng dùng bữa một cách tao nhã, nhưng lại một nam một nữ trên chiếc giường mây, quần áo bừa bãi, người phụ nữ hơi chuyển mình một chút.
Mà người đàn ông đó dường như chi phối tất cả mọi thứ, bình tĩnh mà không hoảng loạn mê hoặc người con gái đẹp đó rơi vào trạng thái si mê.
Tôi xém chút nữa quên mất mục đích của bản thân, giương mắt đờ đẫn kích động nhìn bức màn phong tình trước mắt, lão gần như là dừng hoạt động.
Nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt quen thuộc đó giống như mỹ nữ minh tinh điện ảnh “á” lên một tiếng, thoắt một cái nép vào vai người đàn ông.
Mà người đàn ông đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi sững sờ, anh ta có khuôn mặt ngũ quan đẹp, nét khôi ngô tuấn tú đó giống nét con lai, toàn thân toả ra phong cách ngang ngược và cao quý, dù cho ở cái nơi truỵ lạc như thế vẫn không làm mất đi một chút nào cái tướng mạnh mẽ của anh ta, nhưng người đàn ông này, ngược lại tôi không quen biết...
Tôi đang sững sờ không biết phản ứng thế nào, người đàn ông đó nhẹ nhàng nói : “xem đã đủ chưa?”
Tôi ngẩn người nói: “xem đủ rồi.”
“Xem đủ rồi còn không cút cho tao!” Âm thanh của người đàn ông đó mặc dù không to, nhưng uy nghiêm lạnh lùng giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi lập tức tỉnh lại, đúng rồi, tôi đang làm gì thế, tôi đang xem một đôi không quen diễn cảnh tục tĩu, tôi không phải đến bắt kẻ gian dâm ư?
Tôi ngẩng đầu nhìn số cửa, vốn dĩ là 085, mà không phải 035.
“ Xin lỗi, tôi đi nhầm rồi.” Tôi chột dạ lập tức đóng cửa, che lại cái cảnh xuân sắc đó.
Là tôi nóng lòng mà xem nhầm, thế thì, thật sự trong phòng 035, có lại diễn ra cảnh nóng bỏng kích thích như thế không? Tim của tôi không kìm được run rẩy trở lại.
Một phút sau, tôi chắc chắn kéo cánh cửa phòng 035, nhìn vào bên trong là một đôi nam nữ trẻ trung đang ngọt ngào hạnh phúc bón cho nhau ăn, đặc biệt là khi người con gái đó còn kiêu ngạo ngồi trên đùi người con trai, tôi suýt chút nữa ngất ra nền đất.
Tại vì, người con trai đó chính là người tôi yêu 4 năm nay, người yêu tôi Đường Nhiên, còn người con gái, tôi cũng quen biết, người đó tên là Lý Mộng Dao, là bạn học không cùng lớp của tôi và Đường Nhiên, nghe nói là tiểu thư con nhà giàu, bố là cổ đông lớn của một công ty.
Tôi từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến, bản thân cho rằng trong tình yêu tình mạnh hơn tiền vậy mà lại dễ dàng vỡ tan như thế, Đường Nhiên buổi sáng còn bảo tôi là nhận lời mời ứng tuyển ở một công ty, vậy mà buổi trưa lại ở đây ăn đồ Nhật cùng tình nhân Lý Mộng Dao, nếu không phải tôi nhận được cuộc gọi thần bí, bản thân bị lừa ngu ngốc, đang ở phòng photo giúp Đường Nhiên cẩn thận photo và đóng thành cuốn bản sơ yếu lí lịch dày đó, vẫn đang vì Đường Nhiên làm trâu làm ngựa.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy gần như sắp phát điên rồi.
Tôi túm lấy một chiếc giày da mà Đường Nhiên để ở cửa, xin lỗi, đôi giày da này là tôi mua cho anh ta, tôi dùng lực ném vào đầu Đường Nhiên, lấy hết sức hét to: “Đường Nhiên, anh dám phản bội sau lưng tôi, anh làm như thế có xứng đáng với tôi không?”
Thoạt đầu, Đường Nhiên lộ vẻ hoảng loạn, nhưng chỉ là trong tích tắc, cái này ở trong trường học nổi tiếng, học sinh có tiếng tăm lừng lẫy trong chớp mắt bình tĩnh lại, anh ta nhìn tôi, dùng lời lẽ dễ nghe y như cũ, nói: “ Tư Nhuỵ, em đã nhìn thấy hết rồi, thế thì, anh cũng không giấu em nữa, không sai, anh và Lý Mộng Dao đã được một thời gian rồi, sợ em đau lòng, cho nên, mãi chưa nói với em, tại vì sợ em không chấp nhận được sự đả kích này, vốn dĩ muốn đợi em ứng tuyển vào một công việc tương đối tốt rồi mới nói với em, như thế, có lẽ em cũng sẽ không đau lòng thế này.”
Anh ta nhìn vào mắt tôi, không còn một chút tình cảm, cái cảm giác lạ lẫm đó, khiến tôi đang nghi ngờ, đó có phải là người mà tôi yêu 4 năm qua, chu toàn che chở cho tôi, người con trai đó bất chấp tuyết lớn mang bữa ăn đêm đến kí túc xá nữa cho tôi, vậy mà anh ta lại dễ dàng nói thay đổi là thay đổi như thế. Nói là sẽ yêu đến suốt đời ư?
Nghĩ đến đây, tôi càng thêm căm phẫn, giống như đầu sư tử đang bình thường phải xù lên, xông lên cho Đường Nhiên một cái bạt tai vào mặt, Đường Nhiên hơi nghiêng khuôn mặt đường nét đẹp đẽ đó, không nói câu gì.
Nhưng Lý Mộng Dao ngồi bên cạnh Đường Nhiên chịu không nổi nữa, cô ta tiến lại gần, một tay kéo Đường Nhiên, sau đó ngẩng mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn tôi: “ Tô Tư Nhuỵ, trách sao Đường Nhiên không cần cậu, cậu xem lại bản thân mình, giống như là người đàn bà chua ngoa, đanh đá, chìa tay ra đánh người, thử hỏi còn vương pháp gì không?”
Tôi hung dữ trừng mắt với Lý Mộng Dao, giận dữ nói: “Lý Mộng Dao, cậu còn mặt mũi mà nói với tôi, cậu trái lại là thiên kim tiểu thư tao nhã, thế mà nhà tao nhã dạy cậu đi cạy góc tường của người khác, dạy cậu đi làm vợ bé phải không?”
“Hứ, cái gì mà vợ bé, hai người kết hôn chưa? Chưa kết hôn phải không? Đã chưa kết hôn, Đường Nhiên có quyền lợi chọn lại từ đầu, mắt Đường Nhiên thật sáng, anh ấy phát hiện tôi ưu tú xuất sắc hơn cậu, phượng hoàng vẫn hướng đến cây ngô đồng, còn muốn cây liễu nghiêng như cậu làm gì? Sao thế? Cậu nghĩ là hai người yêu nhau 4 năm, là cậu có thể chốt giữ anh ấy ư? Đừng nằm mơ! Hay là nghĩ làm thế nào tìm được một công việc để sinh tồn ở thành phố có mức sống cao này, hay là biết điều thì cụp đuôi cút về cái thành phố nhỏ bé của cậu đi! Tôi nói cho cậu biết, bố tôi đã giúp tôi và Đường Nhiên tìm được công việc tốt, công việc của Đường Nhiên, không cần cậu phải lao tâm nữa.” Cái mồm của Lý Mộng Dao thật lợi hại, cô ta chỉ trích tôi không chút tình nghĩa, tôi cảm thấy trước mắt như một màu đen, cholesterol hiện rõ chuyển hướng cao rồi.
“Cậu......” Tôi cắn chặt răng mím môi, môi gần như sắp bật ra máu, Lý Mộng Dao nói đúng tình hình thực tế, khiến cho tôi không còn cách nào phản bác, sắp tốt nghiệp rồi, tôi đang phải nộp sơ yếu lí lịch khắp nơi để tìm việc, mỗi ngày mệt dường như một con chó, nhưng cho đến nay sinh viên tốt nghiệp khoá này, sinh viên chưa tốt nghiệp muốn tìm một công việc phù hợp ở thành phố này thật sự quá khó.
Đến lúc này, Đường Nhiên suốt từ nãy im lặng giờ lại nói: “Tư Nhuỵ, Mộng Dao nói rất đúng, em không cần giúp anh làm sơ yếu lí lịch nữa, vì anh không cần nữa rồi. Bố của Mộng Dao đã giúp anh sắp xếp một công việc rất tốt, sau này, anh sẽ có cơ hội phát triển, ngẫm lại 4 năm yêu nhau, em để cho anh một con đường sống được không?”
Lời anh ta nói, quả thật như con dao nhọn đâm chảy máu tim tôi, tôi nhìn chằm chằm Đường Nhiên như một người lạ, không ngừng cười khẩy nói: “ Cho anh một đường sống ư? Haha, nói hay lắm... Khi mà anh bỏ tâm sức ra theo đuổi tôi, sao lúc đó anh không nói tôi để cho anh một đường sống? Khi đó anh bảo tôi, nhà anh vì để đóng học phí cho anh đi học, đem duy nhất con trâu trong nhà mang bán rồi, nhà chỉ có 4 bức tường, khi đó mỗi tháng tôi đều đem tiền sinh hoạt phí bố mẹ cho tôi chia ra làm đôi, mỗi ngày đều đi làm gia sư để kiếm tiền đóng học phí cho anh, sao anh không nói để tôi cho anh một đường sống? Khi anh không có tiền, ăn của tôi uống của tôi, sao anh không nói để tôi cho anh một đường sống?”
Tôi nói như thế, một luồng căm phẫn từ trong đầu tuôn ra, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy uất ức như thế, cũng là từ nhỏ trong gia đình luôn được che chở như con cưng cho đến khi trưởng thành, không bao giờ ngờ rằng, trong cuộc đời lần đầu tiên biết yêu, mà lại rơi vào trạng thái vô cùng thê thảm thế này, mà còn bị người con trai tôi yêu chân thành bỏ mặc.
Đúng rồi, anh ta trơ tráo vô liêm sỉ bỏ mặc tôi.
Ngay lúc đó, nước mắt tuôn như mưa, tôi trừng mắt nhìn đôi nam nữ chó đó, lập tức, Đường Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu Lý Mộng Dao, bảo cô ta đừng lo lắng, đôi nam nữ chó này vẫn thản nhiên ân ái như chỗ không người, khoảng khắc đó tôi không còn nghĩ gì nữa, xông lên đánh tới tấp vào đôi nam nữ đó.
|
Chương 2: Một Đôi Chó Má
Tôi xông lên đá ngã xuống đất cái thân thể mềm yếu như cây trinh nữ Lý Mộng Dao đó, nhưng khoảnh khắc đó Đường Nhiên thể hiện trước mặt Lý Mộng Dao nhẹ nhàng che chở cho cô ta, sau đó hùng hổ nắm chặt lấy tóc tôi, không một chút tình nghĩa đẩy tôi ra, không sai, tôi giống như miếng vải gói đồ bị anh ta tàn nhẫn ném qua cái cửa kéo tao nhã đó.
“Tô Tư Nhuỵ, Mộng Dao nói không sai, cô đúng là người phụ nữ chua ngoa, sao tôi lại có thể đi yêu người phụ nữ chua ngoa đó! Cô mau đi đi, ở đâu mát mẻ thì cô đến đó!” Đường Nhiên dùng lời lẽ tàn nhẫn của đàn ông đuổi tôi đi ra, một bên kéo Lý Mộng Dao ôm vào lòng, “ Dao Dao, em có sao không? Đừng để ý cô ta, cô ta đúng là người đàn bà chua ngoa!”
Người đàn bà chua ngoa? Tôi biến thành người phụ nữ chua ngoa từ lúc nào? Lẽ nào người yêu tôi phản bội sau lưng tôi, tôi vẫn có thể cười mà chúc phúc anh ta mọi thứ tốt đẹp sao? Lẽ nào tôi không thể tức giận không thể đau lòng? Tại sao tôi lại biến thành người phụ nữ chua ngoa?
Tôi thật muốn cầm con dao đâm chết đôi nam nữ chó này.
Chỉ vì Lý Mộng Dao có thể tìm cho anh ta một công việc tốt mà vứt bỏ tình cảm của chúng tôi bao nhiêu năm, tôi khinh.
Tôi nước mắt đầy mặt chờ có mảng xi măng nào đó đắp vào cái đầu cứng rắn, đắp cho chết đi, hoặc là đắp mất kí ức đi, như thế tôi sẽ không phải đau khổ nữa.
Tôi không thảm thương như khi ngã chảy máu vỡ đầu, ngược lại còn mang đến một cảm giác an toàn vững chắc, bên tai chuyển đến âm thanh dễ nghe: “Cô không sao chứ?”
Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chiếu vào tầm mắt chính là người đàn ông tuấn tú vừa bao phòng 085, anh ta đỡ lấy tôi, tôi gắng gượng đứng lên, gật đầu nhẹ : “ Tôi không sao.”
Ngoành đầu lại nhìn thấy ở lầu đó Đường Nhiên không ngừng an ủi Lý Mộng Dao, tôi đau lòng quay đầu, không muốn nhìn thấy hai người này nữa, nhìn thoáng qua tôi đã cảm thấy buồn nôn.
“ Này, không nói được tiếng cảm ơn à?” Người đàn ông trẻ trung đỡ lấy tôi dó nheo mày nhẹ, hài hước nhìn tôi, anh ta đứng ở đó nhìn tôi, có cảm giác nhìn toàn thân từ trên xuống dưới, muốn doạ người khác.
Từ góc mà tôi nhìn thấy, cái cằm ngạo mạn, sắc môi của anh ta rất đỏ, viền môi rất rõ ràng, môi mỏng, nhìn hình dáng rất chuẩn, mũi cao, mà đẹp nhất chính là đôi mắt của anh ta, hễ nhìn vào là cảm giác như bị cuốn vào trong.
Mà tôi bây giờ, làm gì còn tâm trí mà đi ngắm nghía người đẹp trai, ngược lại bực tức không nhỏ, mà thời điểm anh ta xuất hiện vừa may trở thành thùng trút giận của tôi, khẩu khí tôi giữ dằn gào lên “ Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, mẹ già muốn chết không được sao? Mẹ già bảo anh phải đỡ lấy tôi à!”
Khẩu khí gào hết câu nói này, tôi cũng chẳng nhìn người đàn ông đó biểu hiện thế nào, sau đó va mạnh vào người anh ta đi ra ngoài.
Nhìn trời ảm đạm, tim tôi như bị khoét lỗ hổng, những bi thảm đó, nổi nóng, căm hận, hỗn hợp lại trở thành thứ trống rỗng trong đầu.
Nếu như con người có thể chọn lại từ đầu, tôi sẽ chọn lần đầu tiên khi mà tôi gặp cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ đó mà cho anh ta một nhát dao, thì sẽ không phải đau khổ như bây giờ.
Vậy mà tình cảm bao nhiêu năm, lại chỉ có một câu nói oán hận mà có thể xoá hết giận dữ sao.
Tôi quay về trường như một bóng ma đi dạo, đi cả con đường, nước mắt chảy không ngừng.
Bên tai vẫn luôn không ngừng vọng đến câu nói của Đường Nhiên: Tư Nhuỵ, em hãy để cho anh một con đường sống đi!
Vốn dĩ tình yêu thật sự không qua được thử thách, tại vì bố mẹ của tôi không thể sắp xếp cho anh ta được công việc tại cái thành phố lớn này, anh ta như con phượng hoàng muốn chọn gỗ tốt để dừng, quá nực cười, quá thực tế!
Có người nói con gái thời đại này thực tế, lúc nào cũng muốn gả vào nhà giàu; lẽ nào con trai lại không thực tế, không muốn gả vào nhà giàu có sao?
Anh ta thật sự thích Lý Mộng Dao đó sao? Ha ha......
Có điều cũng chỉ là nhìn vào tiền trong nhà Lý Mộng Dao mà thôi.
Tôi lảo đảo quay về đến kí túc xá, vừa vào đến phòng, tôi ngã xuống giường như một người chết, kéo cái gối, che lên mặt gào khóc.
Bạn cùng phòng với tôi là Châu Đình và Trần An An đang sắp xếp hành lí, nhìn thấy tôi khóc đến nỗi như thế, hoang mang vội vã vây lại, tại vì 4 năm nay, họ chưa bao giờ nhìn thấy tôi khóc, ai cũng biết tôi là một người con gái mạnh mẽ, đến hôm nay, khóc cho đến nhão quả đào rồi.
“ Nhuỵ Tử? Sao thế ? Quán lẩu cay tê mà chúng ta thích ăn đóng cửa rồi phải không?” Châu Đình vội vàng hỏi tôi, “ hay là cậu có thai rồi?”
“ Cậu đi ra, Nhuỵ Tử bảo thân như ngọc, chưa từng ngủ với Đường Nhiên, có thai cái lông gà à?” Trần An An trừng mắt nhìn Châu Đình.
Tôi ngồi dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: “ Đường Nhiên, với Lý Mộng Dao đó ở bên nhau rồi, mình bị đá rồi.” Mặc dù tôi 100 lần trong đầu tự bảo với bản thân cái loại người như Đường Nhiên đó không đáng làm tôi đau lòng, thế nhưng, tôi vẫn không nén được đau lòng.
“ Hả?” Mắt của Châu Đình và Trần An An trợn ra còn to hơn bánh nhân đậu, đúng thế, họ cũng không thể tin được, Châu Đình đã từng nói, dựa vào mức độ Đường Nhiên yêu thương tôi, các đôi yêu nhau thời đại học dù cho chia tay rồi, thì chúng tôi cũng sẽ không chia tay, nhưng nói châm biếm là thế, những đôi tình nhân bên cạnh đều chia tay rồi, ngược lại chúng tôi cũng chia tay rồi.
“ Cái tên đó vậy mà lại dám phản bội, 4 năm qua cậu vì hắn ta chịu bao nhiêu thứ? Nếu như không có cậu, hắn ta đến sách cũng không đọc được, lại còn đòi làm nhân vật quan trọng cái nỗi gì? Lại còn làm hội trưởng nữa, tớ khinh cái mặt của hắn ta.” Nghĩa khí của Châu Đình còn căm phẫn hơn là bản thân bị phản bội.
“ Anh ta còn bảo mình để cho anh ta một đường sống nữa, bố của Lý Mộng Dao tìm được cho anh ta một công việc rất tốt, còn mình như là con chó bị thua trận, hình như ở cạnh bên mình chính là đi vào con đường chết.” Tôi tiếp tục lau nước mắt nước mũi mà nói.
“ Tức chết bà ngoại này rồi.” Châu Đình đập mạnh xuống bàn, “ đi, chúng ta cùng nhau đi cho hắn ta một trận.”
“ Thôi đi, chẳng có ý nghĩa gì nữa.” Tôi lắc đầu nhẹ.
“ Đúng rồi, chó cắn người một cái, người cũng có thể cắn lại một miếng chứ? Loại người như thế, chúng ta không cần, Nhuỵ Tử, lấy lại tinh thần đi, đợi chúng ta ổn rồi, chúng ta chọc tức chết hắn!” Trần An An lòng đầy căm phẫn nói, “ Con người bây giờ thực tế quá, con người đó biết công việc không dễ tìm, tìm Lý Mộng Dao có thể bớt đi hai mươi năm phấn đấu!” Tôi không nói gì vì cho là đúng. Có vẻ như hiện thực đúng là như thế.
“ Sớm biết như thế không bằng cậu đón nhận Lưu Tử Gia, Tử Gia thích cậu rất nhiều, ai có mắt cũng đều nhìn ra cậu ta đối với cậu tình sâu như biển, huống hồ cậu ta xuất sắc như thế, nhưng mà mắt cậu mù quáng rồi, lại yêu phải cái tên đáng chết đó,” Đầu ngón tay của Châu Đình oán hận mà day vào trán tôi, “ Cậu ấy à, ngọc trai thì lại không cần, chỉ cần viên mắt cá.”
“ Thôi đừng nói nữa, tớ lúc nào cũng coi Tử Gia như người anh em tốt, tớ nhìn cậu ấy, không có cảm giác tim đập mạnh.” Tôi lau nước mắt nói.
“ Đập mạnh cái đầu cậu ấy! Thôi đi, sau này nhìn người nhìn chuẩn một chút, đời người ấy à, chính là như thế, chưa yêu qua một hai người, ai có thể thuận lợi mà tiến tới hôn nhân?” Châu Đình với dáng vẻ tức giận chưa xuôi.
“ Được rồi, Nhuỵ Tử, đừng khóc nữa, lấy lại tinh thần đi, ngày mai chúng mình còn phải đi phỏng vấn vòng 2 nữa! Chỉ cần chúng ta ứng tuyển được vào Lạc Thị, là chúng ta xông lên, đến lúc đó, khiến cho cái tên Đường Nhiên đó phải hối hận! Cậu mau đi đắp mặt nạ, không ngày mai mắt sưng đi phỏng vấn lại ấn tượng không tốt, nghe nói, tình trường không được như ý, tìm việc tất được như ý, tớ cảm thấy cậu chắc chắn ứng tuyển được!” Trần An An tự tin 100 lần nói.
Tôi lau sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu, đúng rồi, thứ hai trước, chúng tôi với kiến thức chuyên ngành vững chắc đã cùng nhau thông qua vòng 1 thi viết và phỏng vấn, ngày mai là đến vòng 2, Lạc Thị là tập đoàn doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, tiền lương rất cao, nếu như chúng tôi sinh viên vừa tốt nghiệp đại học có thể ứng tuyển vào Lạc Thị, thế thì thật sự như là tiến một bước đúng lúc rồi. Tôi phải ứng tuyển vào công việc nghiệp vụ thư kí của Lạc Thị, tôi phải vì “bạch cốt tinh” xuất sắc nhất mà trưởng thành, tôi phải khiến cho tên hèn hạ đó hoàn toàn hối hận.
Đây là suy nghĩ ngây thơ lúc đó của tôi, ngày hôm nay của nhiều năm sau đó, tôi nghĩ lại một lần nữa, nghĩ lại lúc đó bản thân đúng là ngây thơ non nớt đáng cười.
|
Chương 3: Xử Kẻ Bỉ Ổi
Ngày thứ hai, tôi và Châu Đình, Trần An An đến Lạc Thị.
Toà nhà cao chọc trời sang trọng tráng lệ đó khiến cho chúng tôi cảm thấy hoa mắt, ai cũng biết, mỗi năm, có bao nhiêu sinh viên đại học anh tài chen nhau vỡ đầu, muốn vào cái toà nhà này, dù cho là thuộc hạ tập đoàn công ty nào? Lạc Thị trên toàn quốc, hay là với các doanh nghiệp nổi tiếng toàn thế giới, Lạc Thị đều đứng trước số 10, có thể trở thành nhân viên của Lạc Thị, đại diện cho lương cao, phúc lợi cao, thân phận cao.
Đi quanh xã hội một vòng, nếu như bạn là nhân viên của Lạc Thị, thì người khác đều sẽ để ý bạn, cho nên, Châu Đình đã son sắt mà thề rằng, nếu như có thể khiến cậu ấy vào được Lạc Thị, dù cho bắt cậu ý làm bà cô quét dọn, cậu ấy đều chịu đựng được hết.
Tôi đương nhiên không muốn làm bà cô quét dọn, tôi hy vọng bản thân có thể bắt đầu từ làm thư kí cho Lạc Thị, từng bước từng bước làm cao dần. Tôi là người con gái rất có tâm làm sự nghiệp.
Giữa lúc tôi dự định dồn hết sức trẻ để làm lại, ngược lại tôi không ngờ rằng lại gặp Lý Mộng Dao ở đây.
Khi nhìn thấy cô ta, tôi nghĩ rằng mắt mình hoa rồi, nhưng nhìn kĩ, vẫn đúng là cô ta.
Chỉ nhìn cô ta trang điểm đẹp đẽ giống như búp bê, cười đi về hướng chúng tôi, tôi nghe thấy Châu Đình thấp giọng chửi một câu: “ kẻ bỉ ổi!”
“ Ồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây! Tại sao ở đâu cũng có thể gặp cậu thế? Tô Tư Nhuỵ?
Thế thì cậu đúng là âm hồn không tan sao?” Nét mặt Lý Mộng Dao tươi cười giả tạo.
Châu Đình lạnh lùng nói: “ Âm hồn không tan chính là cậu? Chúng tôi đến Lạc Thị phỏng vấn, cậu cho rằng ai muốn gặp cậu, thật đúng chỉ là tờ giấy vẽ cái mồm, cái mặt to.”
Tôi không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn người con gái đó cướp mất người yêu của tôi, mặt cô ta hiện lên vẻ chiến thắng mà khiêu khích.
“ Ồ......,” Lý Mộng Dao nhẹ nhàng nói tràng dài, “ Các cậu là đến phỏng vấn thật à? Các cậu muốn vào Lạc Thị sao? Thật là tim cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy rồi! Cũng không đem chậu nước ra soi lại bản thân là loại hàng gì, loại như các cậu, cũng muốn vào Lạc Thị? Tôi thấy không cần rồi.
Trần An An chịu không nổi nói: “ Chúng tôi vào hay không vào Lạc Thị, không phải cậu có thể đứng bên trái phải? Cậu nói chúng tôi không vào được là chúng tôi không vào được sao?”
“ Hừ, nói cho các cậu đến từ những nơi nhỏ bé, mí mắt nông cạn các cậu còn không thừa nhận, được thôi, khiến cho các cậu thua cũng phải thua rõ ràng, tôi nói cho các cậu biết, hôm nay là tổng nhân sự của Lạc Thị đến phỏng vấn, mà vị tổng nhân sự này,vừa may là bạn tốt của bố tôi, ý kiến của ông ta cực kì quan trọng, mà ông ấy lại vừa quý tôi, tôi bảo ông ấy không tuyển các cậu, là ông ấy sẽ không tuyển các cậu, cho nên, tôi khuyên các cậu, tốt nhất nên quay về đi, tránh đỡ mất thời gian. Lạc Thị, các cậu không vào được đâu.” Trong lời nói của Lý Mộng Dao mang vẻ đắc thắng, hung hăng càn quấy.
“ Ôi mẹ ơi.” Tôi im lặng suốt, nhẫn nhịn rất lâu rồi, quả thực chịu không nổi phát ra tiếng to, ngẩng mạnh đầu nhìn Lý Mộng Dao đang tràn đầy tự tin, tôi đi đến trước mặt cô ta, dùng lực toàn thân, vung tay, trái phải mà trút đầy căm hận cho Lý Mộng Dao hai cái bạt tai.
Cái bạt tai đó vang dội như thế, thậm chí hai âm thanh “chát chát “ đó còn lưu lại trong đầu tôi nhiều năm sau này.
Không chỉ Châu Đình và Trần An An đứng sững sờ, đến Lý Mộng Dao, cũng bị tôi đánh cho ngu muội rồi.
“ Cậu......Cậu cả gan dám đánh tôi ở đây à?” Lý Mộng Dao che cái mặt bị tôi đánh cho đỏ rực, trừng con mắt dán hai tầng lông mi giả nhìn tôi.
“Nếu không thì sao, không thì đánh cậu ở đâu? Cậu càng cho tôi biết, cậu đúng là đồ bỉ ổi.” Tôi căm giận mắng chửi.
“ Cậu đến từ cái nơi nhỏ bé....dám....a......” Còn chưa đợi Lí Mộng Dao chửi lại, tôi lại dùng chân đạp vào bụng Lý Mộng Dao, Lý Mộng Dao tránh không kịp, mông đập xuống nền đất, cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng xoạc từ cái váy chữ A mà cô ta mặc bó xé ra rồi, đến quần nội y cũng bị lộ cả ra.
“ Đồ hèn hạ, cậu tìm chết à, cậu cứ đợi đấy!” Lý Mộng Dao cuồng loạn hét lên.
“ Đợi thì đợi, cậu giỏi thì tìm người đến đi, đúng là cái đồ vợ bé bỉ ổi!” Châu Đình xông lên cho Lý Mộng Dao hai cái bạt tai, Trần An An cũng cho Lý Mộng Dao mấy cái đạp chân.
Lúc đó, người đến phỏng vấn liên tục kéo đến đều kinh ngạc nhìn chúng tôi.
Lý Mộng Dao tự thấy mất mặt, cũng không dám nhìn gì, từ dưới đất bò dậy, tự phủi mông , dùng tay chỉ vào tôi: “ Tô Tư Nhuỵ, cậu chờ mà xem!”
“ Được, tôi đợi cậu đấy!” Tôi lạnh lùng nói.
Lý Mông Dao che mông mà chạy.
“ Làm thế nào đây? Nếu như Lý Mộng Dao thật sự dùng mánh khoé, chúng ta thật sự không ứng tuyển được rồi.” Trần An An lo lắng nói.
“ Dù cho không ứng tuyển được, cũng không thể tha cho loại người bỉ ổi đó.” Châu Đình tức giận nói, hai tay cậu ý phủi phủi vào nhau.
Tôi buồn bã nhìn hai người bạn cùng phòng tốt bụng, chỉ vì giúp tôi......
“ Không sao, coi như hôm nay tập huấn đi, cũng là mở mang kiến thức.” Trần An An thở dài nói, mặc dù cậu ấy nói nhẹ nhõm, nhưng tôi có thể cảm nhận được bên trong cậu ấy rất buồn, cậu ấy vì lần phỏng vấn này mà chuẩn bị từ rất lâu......
“ Là mình liên luỵ các cậu rồi.” Nước mắt tôi lại lăn xuống.
“ Đừng nói như thế, chúng ta cũng không phải chỉ treo chắc trên cây này, “ Châu Đình nói lớn,” Cũng có thể chỉ là Lí Mộng Dao hù doạ chúng ta.”
Cũng chính lúc này, một cô nữ thư kí xinh đẹp đến dẫn chúng tôi hơn hai mươi sinh viên thông qua vòng một thi viết và phỏng vấn đến phòng hội nghị rất lớn, bảo chúng tôi đợi ở đó, sau đó, cô ấy đi ra ngoài, chỉ còn lại hơn hai mươi đối thủ cạnh tranh chúng tôi quan sát lẫn nhau, trong mắt đều muốn dò xét đối phương.
Mắt tôi chỉ cần nhìn qua, là phát hiện, tiêu chuẩn tuyển người của Lạc Thị thật sự rất nghiêm ngặt, hơn hai mươi người thông qua vòng một thi viết và phỏng vấn này, không nói kiến thức chuyên ngành chắc chắn, trên ngoại hình, không nói nam thanh nữ tú, từng người từng người chắc chắc cũng qua. Đương nhiên, chẳng khiêm tốn mà nói, kì thực tôi cũng là một người con gái xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều.
Không thể vì tên Đường Nhiên đó bỏ mặc tôi, mà phủ nhận sự xinh đẹp của tôi, thực ra nét xinh đẹp của tôi là được công nhận, tôi có thể bỏ xa Lý Mộng Dao đó mấy con đường dễ như trở bàn tay, mặc dù tôi không biết trang điểm lắm.
Châu Đình bên cạnh tôi hơi hồi hộp, lau nhẹ mồ hôi, chẳng dễ dàng gì trang điểm lên mặt hai tiếng đồng hồ giờ sắp trôi hết rồi, còn Trần An An nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, tôi biết, cô ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Tôi cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm nghĩ lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, lúc đó, cô thư kí xinh đẹp đó đi đôi giày cao gót tiến vào phòng họp, cô ấy cầm một chiếc cặp da màu xanh, lật rồi xem, sau đó cao giọng nói: “ Sau đây bắt đầu phỏng vấn, Tô Tư Nhuỵ đến chưa?”
Tôi đang ngây người, Châu Đình lập tức dùng khuỷu tay huých tôi một cái, thấp giọng nói: “ Gọi cậu đấy!”
Hả? Người đầu tiên là tôi?
Tôi vội vàng đứng lên: “ Tôi là Tô Tư Nhuỵ, tôi đến rồi.”
Cô thư kí xinh đẹp nhìn tôi thoáng quá, cười nói: “ Mời đi theo tôi.”
Tôi lập tức đi theo nữ thư kí ra khỏi phòng hội nghị,trong chớp mắt trước khi ra khỏi phòng hội nghị đó, Châu Đình nắm tay phải giơ cao, ra dấu hiệu với tôi “ cố lên”, còn Trần An An cũng giơ 2 ngón tay, ra hiệu với tôi chiến thắng.
Động viên của bạn thân, khiến cho tâm trạng tôi tràn đầy năng lượng, không biết có phải như lời Lý Mộng Dao nói, tôi thật sự không thể ứng tuyển vào Lạc Thị, nhưng lần phỏng vấn này, nhất định cho tôi kinh nghiệm tích luỹ trong nghề nghiệp sau này, Tô Tư Nhuỵ, cố lên!
Tôi thầm động viên bản thân, đi đôi giày cao gót không thuận chân lắm theo nữ thư ký vào thang máy.
Nữ thư ký ấn vào nút trên thang máy số “18”, tôi chớp chớp mắt, cao như thế ư? Bộ phận nhân sự ở tầng 18?
Tôi nhìn trộm người đang tự chỉnh lại nhan sắc dễ thương dung mạo sáng sủa trong thang máy, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, nét mặt thanh tú tươi như hoa, đôi mắt to long lanh, nhìn là biết người hoạt bát phóng khoáng, tôi cho ngoại hình bản thân 99 điểm.
Một tiếng “ding”, thang máy mở cửa , đã đến tầng 18 rồi.
“ Mời.” Nữ thư kí chìa tay ra dấu hiệu mời vào, tôi vội vàng gật đầu với nữ thư ký, chúng tôi ra khỏi thang máy, nữ thư ký dẫn tôi đến một phòng làm việc sang trọng, bên trong vọng ra với một âm thanh nam vô cùng dễ nghe: “ Vào đi!”
|
Chương 4: Gạ Tình
Nữ thư ký đẩy cửa vào, cung kính nói : “ Cô Tô Tư Nhuỵ đến rồi.”
Tôi nhìn thấy trong phòng làm việc đó, một người đàn ông trẻ tuổi đang xem tài liệu.
“Được rồi.” Người đàn ông nói ngắn gọn, nữ thư ký lại hướng đến tôi biểu thị mời, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.
Trong phòng, chỉ còn lại tôi và người đàn ông đó.
Xem ra có lẽ người này chính là tổng nhân sự rồi? Dựa vào cách nói của Lý Mộng Dao, người chủ quản tuyển dụng vòng 2 chính là tổng nhân sự này sao? Là bạn thân của bố cô ta? Ồ, xem ra vẫn còn rất trẻ.
Nghĩ thế, tôi bước chầm chậm đến chỗ cái ghế đặt trước bàn người đàn ông đó, nhẹ nhàng ngồi xuống: “ Xin chào, tôi là Tô Tư Nhuỵ.”
“ Ồ, mời ngồi.” Người đàn ông đó liên tục cúi đầu xem tài liệu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi, tôi không kiềm nổi sững sờ.
Tôi giật mình vì anh ta trẻ trung, khôi ngô phong độ, càng kinh ngạc hơn vì mắt anh ta rất quen, tại sao lại quen thế?
Tôi mở to mắt, nhẹ nhàng nhìn người đàn ông trẻ trung đó, anh ta có một khuôn mặt quả thật dùng ngôn ngữ nào cũng không thể rõ ràng miêu tả được đường nét khôi ngô tuấn tú đó, đặc biệt là đôi mắt, giống như là biển sâu không nhìn thấy đáy, khiến cho người khác nhìn vào, dễ dàng chết yếu ớt trong vùng biển lớn này......
Đây là......
Người này rất đẹp trai, tôi đã gặp ở đâu rồi?
Đầu của tôi có một bàn tay nhỏ đang ra sức lật quyển sách kí ức của bản thân, soàn soạt...dừng, chính là ở đây, tôi tức khắc nhớ ra rồi, ở nhà hàng phong cách Nhật hôm qua, tôi tìm nhầm phòng, chính là nhìn thấy anh ta và một cô gái đang thân mật, còn tôi bị Đường Nhiên đẩy ra ngoài, cũng chính là anh đẹp trai này, kịp thời đỡ tôi dậy, khiến tôi tránh khỏi chảy máu vỡ đầu.
Không ngờ rằng anh ta là tổng nhân sự của Lạc Thị?
Chủ quản phỏng vấn?
Biểu cảm của tôi lúc đó nhất định là đầy vẻ nghi ngờ, đến nỗi tôi quên mất bản thân đến làm gì, chỉ líu lưỡi cứng họng nhìn anh ta.
Hình như anh ta đã quá quen với việc người khác giật mình đối với diện mạo của anh ta, anh ta nhẹ nhàng nghiên đầu, nói : “ Nhìn đã đủ chưa?”
Câu nói này lập tức kéo tôi trở về hiện thực, mặt tôi đỏ lên một chút, tôi cũng không phải mê muội, không phải kiểu hễ gặp người đẹp trai là chảy nước miếng, đặc biệt người đàn ông này cùng với tình nhân ở trong nhà hàng phong cách Nhật diễn trò xuân sắc, tôi đối với loại đàn ông phong lưu này không có hứng thú, tôi chỉ lấy làm lạ tại sao lại trùng hợp gặp anh ta ở đây?
Lại còn, tối qua tôi dùng lời lẽ đối với anh ta rất không tốt, không biết có ảnh hưởng đến việc phỏng vấn của tôi không?
Tôi là đang nghĩ ngợi những điều này.
Tôi đặt túi xách trên đầu gối, tâm trạng rất hồi hộp, nhưng hy vọng anh ta không nhận ra tôi.
Nhưng hiện thực một chút tình nghĩa cũng không có cho tôi một cái bạt tai, anh ta rõ ràng nhận ra tôi rồi.
“ Thì ra là Tô Tư Nhuỵ chính là cô.” Anh ta nhẹ giọng nói, giọng nói của anh ta cực kì dễ nghe, âm thanh có từ tính, khiến người khác khi nghe đều dễ dàng bị mê hoặc.
“ Uhm. Là......là tôi......” Tôi nuốt một miếng nước bọt, miễn cưỡng nói.
“ Thật là có duyên, hôm qua gặp cô ở chỗ đó, hôm nay lại gặp cô ở đây.” Anh là nhẹ nhàng nói, đôi mắt đẹp tỉnh bơ như không đó nhìn tôi tỉ mỉ, “ Thì ra thành tích thi viết đứng đầu Tô Tư Nhuỵ là cô, đúng rồi, hôm qua, sao cô lại khóc lóc ầm ĩ ? Bị người yêu bỏ rơi à?”
Cái thằng cha này, vậy mà không chút tình nghĩa nhắc lại vết thương của tôi.
Tôi nhẫn nhịn chỉ muốn ném cái ống đựng bút gỗ lim đặt trước mặt vào khuôn mặt đẹp đẽ đó của anh ta, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: “ Xin hỏi, việc đó có liên quan gì với phỏng vấn không?”
Nhưng anh ta không trả lời tôi, chỉ là tự đáp tự hỏi: “ Đàn ông nếu không còn yêu nữa, thì nên thoải mái buông tay, lưu lại cho đồi phương một kí ức đẹp, cô có biết phiền phức như thế, sẽ khiến người đàn ông bỏ chạy nhanh hơn, đến nỗi một chút kí ức đẹp cũng không còn nữa rồi. Lại nói, đàn ông bỏ rơi cô, nhất định có lí do của anh ta, cô nên tự kiểm điểm lại bản thân xem chỗ nào làm không tốt, chứ không phải bám riết quấn lấy muốn anh ta chuyển ý, chỉ mất sức thêm. Càng khiến bản thân hiện rõ không đáng tiền!” Giọng nói của anh ta dễ nghe, nhưng ngược lại khiến tôi buồn nôn.
Tôi bây giờ chỉ muốn cầm cái kéo nhọn trong hộp đựng bút đó đâm chết anh ta, nhưng tôi nhẫn nhịn được.
“ Ở trước mặt người đàn ông đã không còn yêu bản thân mà lăn lộn khóc lóc om sòm là lựa chọn không sáng suốt nhất, làm cái việc như thế, đều là đàn bà ngu dốt.” Tên đẹp trai đó tự vấn tự nói, tôi căm hận trừng mắt nhìn anh ta, nếu như mắt có thể giết người, thế thì tôi đã giết anh ta hàng vạn lần rồi, mà là kiểu lăng trì tùng xẻo, chứ không phải chỉ một nhát dao vào cổ.
Anh ta nhẹ nhàng cầm một tờ giấy, mắt tôi nhận ra đó là bài thi viết đã làm của một tuần trước đó, anh ta nhẹ nhàng lật tới lật lui, nhẹ giọng nói: “ Cô rất thông minh, cũng rất xuất sắc, cô được điểm cao nhất trong lần thi viết này, tôi có thể tuyển dụng cô, còn có thể cho cô một chức vụ cao mà không chỉ là nghiệp vụ thư kí, chỉ cần cô......”
Sao? Tôi lập tức nín thở, chỉ sợ bỏ sót một chữ nào của anh ta.
Anh ta nói có thể tuyển dụng tôi, chỉ cần tôi làm gì?
Tên đẹp trai đó nhìn mặt tôi, cười nhẹ, không thể phủ nhận, nét mặc của anh ta cực kì mê hoặc người, có lẽ bình thường, chỉ cần anh ta cười nhẹ như thế, bao nhiêu người con gái lập tức khóc trời gọi đất lao vào anh ta.
Tôi nhẹ híp mắt lại, tiếp tục đi, chỉ cần tôi làm gì?
“ Tôi muốn có một trợ lý riêng, nhìn thấy cô, tôi cảm thấy rất thuận mắt, rất có duyên, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc cô, tôi nói không kể là trong công việc, hay là trong cuộc sống......chỉ cần cô thích ứng được lúc nào tôi cần......” Anh ta cũng híp lại đôi mắt đẹp đó, nhìn có vẻ rất cao quý, người đàn ông tao nhã mang vẻ quý tộc giờ đây dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn tôi.
Tôi sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức hiểu ra rồi.
Hiểu rồi, anh ta là muốn ngầm ép tôi.
Mẹ ơi, người đàn ông này vậy mà lợi dụng cơ hội phỏng vấn, biểu lộ ham muốn dục vọng ẩn đằng sau.
Đây không phải là Lạc Thị ư? Đây không phải là nơi mà ai cũng muốn vào, tập đoàn công ty đại diện cho tài phúc và kĩ thuật cao nhất sao?
Tại sao người ở đây cũng đê tiện thế này?
Khi mà lần đầu tiên đập vào mắt tôi anh ta và người phụ nữ đó ở nhà hàng phong cách Nhật đó, tôi nên nghĩ đến đây là một loại động vật bẩn thỉu không biết suy nghĩ!
Tôi căm giận đến phải nghỉ ngơi rồi.
Nhìn tôi không động tĩnh, người đàn ông đó đứng dậy, anh ta rất cao to, vượt trội, cũng trên dưới 1m83,84, tôi xem không hiểu biển hiệu đồng phục cầu kì tôn lên phong thái hiên ngang của anh ta, toàn thân anh ta toát ra vẻ đế vương, vẻ mạnh mẽ khiến người khác thêm áp lực.
Bất kì người nào bên cạnh anh ta hình như đều thấp hơn hẳn.
Chiều cao của tôi gần 1m7, đứng cạnh anh ta cũng giống như một con chim nhỏ.
Anh ta tiến gần tôi, con mắt sâu như biển đó vẫn cứ ấm áp: “ Thế nào? Đề nghị của tôi được chứ? Chúng ta có thể đáp ứng mọi nhu cầu, tôi cho cô tiền lương mà cô muốn, cô chỉ cần bên cạnh tôi là được rồi, không cần chịu áp lực công việc......”
Mẹ ơi, tôi thực sự nghe không lọt tai nữa rồi, vậy mà sau khi tôi bị một tên cặn bã bỏ mặc, đến khi phỏng vấn lại gặp một tên cặn bã khác.
Hắn ta không nói lời nào vậy mà muốn quy nạp tôi, tôi quả thật muốn ói ra rồi.
Không thể chịu đựng nổi, không được nhịn nữa!
Tên đàn ông này bề ngoài giống như hàng cao cấp nhìn thật kinh tởm.
“ Tôi mà ngủ với cái mặt hoa da phấn như anh à, đừng có dùng cái đầu óc bẩn thỉu đó của anh mà nghĩ ai cũng như thế, anh cho rằng anh là ai thế? Anh cho rằng ai cũng muốn ngủ cùng anh à? Ai mà muốn bên cạnh anh? Con đường mà anh sống để đi, thực, khí, cả ngày chỉ nghĩ như con sói háo sắc muốn giấu ham muốn dục vọng, Lạc Thị có loại người như anh, thật là xót xa, mẹ kiếp. Loại đàn ông kinh tởm, đừng có dùng con mắt bẩn đó mà nhìn chị, chị đây dù có chết đói, cũng không thèm cái loại người như mày! Tao cũng chúc mày gặp phải bệnh xi-đa AIDS mà chết. Mẹ kiếp! Khinh!” Tôi bị tức đến nỗi đến lời thô lỗ phải tuôn ra, có phần khí phách của Châu Đình, tôi thật sự tức phát điên rồi, thực ra tôi bình thường rất lịch sự nhã nhặn.
Càng nói càng tức, tôi căm giận tóm lấy cái hộp đựng bút mà tôi nhìn chằm chằm từ rất lâu, tức giận ném xuống đất: “ Lý Mộng Dao bảo anh dùng phương pháp kinh tởm này ư? Hứ! Thử xem có ý nghĩa không?”
|