Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 5: Gặp Kẻ Cặn Bã
Tôi phát điên như thế, dường như hắn ta chẳng hề tức giận.
“ Đề nghị tốt như thế, mà cô không suy nghĩ một chút? Bao nhiêu người con gái đều mơ có cơ hội này. Tôi cho cô cơ hội lần này, cô nên cảm thấy vui mừng mới phải!” Đôi mắt đẹp đó của anh ta tức khắc đổi sang lạnh lùng.
“ Hứ, suy nghĩ cái đầu mày! Tao có chết đói chết rét ngoài đường, cũng không bao giờ muốn ở cạnh loại đàn ông kinh tởm như mày.” Tôi lấy một bên chân đạp đạp lên cái ghế vừa ngồi, dường như cái ghế này bẩn không gì sánh được.
“ Sự cao quý của chị, tiền thối tha của mày cũng không mua được đâu!” Căm hận tuôn ra câu nói này, tôi cầm lấy túi của mình, quay người đi ra khỏi phòng làm việc đó, cửa phòng làm việc bị tôi đạp sầm ra.
Từ trong căn phòng đó xông ra, tôi ấn loạn nút ấn thang máy, trong lúc chờ thang máy lên, tôi không nhịn được nước mắt chảy đầy mặt, người nói người đen đủi rồi, uống ngụm nước lạnh cũng buốt răng.
Những ngày trước ngày hôm qua đều đẹp như thế, bắt đầu từ hôm qua, tôi một lại hai, hai rồi lại ba gặp phải những tên cặn bã.
Thật tức chết tôi rồi.
Thang máy đến rồi, tôi xông vào thang máy, ấn liền số “1”, tôi quả thật không đợi được Trần An An và Châu Đình rồi, thêm một phút ở cái nơi kinh tởm này, tôi đến không chịu nổi mất.
Không sai, nhất định là Lý Mộng Dao, là Lý Mộng Dao bảo tên đáng ghét đó làm khó tôi, hắn ta thành công rồi!
Tôi cắn chặt răng, thượng đế ơi, tại sao người không công bằng như thế, loại đàn ông kinh tởm này, vậy mà ngài lại cho hắn ta cuộc sống hoàn hảo không thiếu thứ gì, còn cho hắn ta cái thân xác với sự hấp dẫn chết người là sao?
Đến cả tên cặn bã Đường Nhiên đó, cũng cho hắn ta vẻ ngoài khôi ngô.
Quả tim nhỏ của tôi bị kích động nghiêm trọng đến nỗi trật cả đi rồi, thật muốn quay lại cái phòng phỏng vấn đó, đánh cho cái tên mặt dày không biết xấu hổ đó một trận, để giải quyết nỗi căm hận trong lòng tôi.
Đương nhiên, điều này là không thể.
Thật là! Tôi bị đả kích đến mức lập tức cảm thấy cuộc đời bản thân u tối trở lại rồi.
Tôi đi trên đường hồn bay phách lạc, điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông dễ nghe, tôi lấy điện thoại ra, phát hiện là Châu Đình gọi, lúc này mới nhớ ra tôi đã chạy ra khỏi Lạc Thị rồi, nhưng Châu Đình và Trần An A vẫn ở bên trong phỏng vấn?
Trong tích tắc, tôi lại bắt đầu lo lắng rồi, họ có phải lại bị thằng cha đó gạ gẫm rồi không?
Tôi lập tức nghe điện thoại.
“ Châu Đình......” Tôi mở mồm.
“ Tư Nhuỵ, cậu đi đâu thế? Phỏng vấn xong rồi mà cũng không đợi mình.” Giọng nói của Châu Đình lộ vẻ không hài lòng.
“À, mình......” Tôi quả thật không biết nói gì mới được, “ Cậu phỏng vấn xong chưa? Phỏng vấn thế nào rồi?”
“ Ôi, hỏng rồi, người phỏng vấn tiếng anh nói nhanh quá, bên trong đều là từ ngữ chuyên ngành, mình nghe không hiểu lắm, trả lời cũng gà vịt mà nói, xem ra không được rồi. Có điều An An hình như có vẻ được.” Châu Đình nhẹ nhàng nói.
“ Ừh?” Tôi sững sờ, tiếng anh, từ ngữ chuyên ngành?
“ Có phải có một người đàn ông đẹp trai phỏng vấn các cậu không?” Tôi hỏi.
“ Đẹp trai ư? Là người đàn ông trung niên trên 50 tuổi, không tính đẹp trai? Có thể gọi là chín chắn vững vàng, gì mà đẹp trai? Nhuỵ Tử, cậu đang mơ à?” Châu Đình nói.
“ À? Thế các cậu không bị gạ tình chứ?” Tôi cứng họng líu lưỡi, cảm giác mắt sắp rơi xuống đất rồi.
“ Cái gì mà gạ tình? Không có, ngược lại mình mà muốn bị gạ gẫm, phỏng vấn của mình bị nhỡ rồi, còn phải tìm vì ông ta mà làm việc, thì mình không phải lo vấn đề sinh hoạt phí của bản thân rồi.” Giọng nói của Châu Đình tràn đầy buồn bã, “ Tối nay mình phải ăn một bữa thật ngon bù đắp lại tâm hồn bị thương, có điều, sợ là ăn bạch dược Vân Nam cũng không bù đắp nổi sự tổn thương trong tâm hồn mình. Đúng rồi. Nhuỵ Tử, cậu phỏng vấn thế nào? Cậu là người đầu tiên đi vào mà!”
Tôi cảm giác tai mình như ù đi, tại sao bài thi của tôi và Châu Đình lại không giống nhau? Lẽ nào vì bị tôi chửi, cho nên tên phỏng vấn tôi đó tức giận đổi người rồi?
Nhất định là như thế.
“ Bài thi của mình cũng không tốt lắm, còn chửi cho tên phỏng vấn một trận.” Tôi chán nản nói, “ Các cậu ra ngoài đi, mình ở quán lẩu góc đường này đợi các cậu, mình mời các cậu ăn lẩu, để bù đắp tổn thương trong lòng mình.”
“ Oa.., lẩu tuyệt vời, mình thích ăn......may mắn quá, có lẩu, An An, đi nhanh đi nhanh.” Châu Đình vốn dĩ giọng nói không có tinh thần lập tức quay trở lại ý chí chiến đấu sục sôi, dường như tôi nghe tiếng nhảy về phía trước của cậu ấy.
Tôi nhẹ nhàng tắt điện thoại, tình yêu không còn rồi, công việc cũng không có rồi, tôi còn phải tiếp tục cuộc sống thế nào đây?
Tôi tự nói với bản thân: Nhuỵ Tử, lấy lại tinh thần đi, cùng lắm thì rời xa thành phố này, quay về bên cạnh bố mẹ.
Có điều, tôi thật sự không muốn quay về thành phố nhỏ đó, tại vì nơi đó nhỏ, công ty lớn doanh nghiệp lớn quả thực quá ít, hầu như là không có, tôi chỉ có thể dựa vào bố mẹ nhờ ông bà nội giúp tôi tìm một công việc nhàn rỗi ngồi không đến hết đời.
Thật ra tôi rất muốn cam chịu rèn luyện, tôi rất muốn trở thành người con gái đẹp tri thức xuất sắc, nếu không thì, tại sao tôi phải vất vả đọc sách thành con mọt sách như thế này?
Châu Đình và Trần An An cũng đã đến rồi, tôi không kể với họ việc phỏng vấn đã qua, tại vì tôi không muốn nhắc đến tên đàn ông đẹp trai với đề nghị kinh tởm đó, tôi vẫn muốn ăn một bữa thật ngon kìa!
Với lại, tôi bây giờ đã đau lòng như thế, không cho phép vì đau thương mà ảnh hưởng đến sức ăn của tôi!
Thế là, tôi gạt đi, cầm lấy đũa, gắp miếng thật to, ăn đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không nhìn thấy mắt.
Ba người chúng tôi đang ăn hăng say, điện thoại tôi lại kêu, lấy ra xem, thì ra là Đường Nhiên gọi.
Tôi sững sờ mất mấy giây, số điện thoại quen thuộc này, gần giống số điện thoại của tôi là số tình nhân, vậy mà hôm nay, nó nhắc tôi từng trải qua khoảng thời gian với kẻ phản bội đáng xấu hổ đó.
Hắn ta tìm tôi làm gì? Tại vì Lý Mộng Dao bị chúng tôi đánh ư?
Tôi nghe điện thoại trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của hai cô bạn thân, quả nhiên bên trong là giọng nói hổn hển của Đường Nhiên, anh ta hung dữ nói với tôi, hoàn toàn không phải giọng ấm áp như ngày xưa: “ Tô Tư Nhuỵ, cô đúng là đồ không có mặt!”
Tôi lạnh lùng nói: “ Anh nhầm rồi? Kẻ không có mặt mới chính là đôi nam nữ chó các người?”
Đường Nhiên tiếp tục nói: “ Tôi không còn tình cảm gì đối với cô, cô cho rằng làm như thế tôi sẽ quay về bên cô à? Cô đừng nằm mơ, người tôi yêu bây giờ là Lý Mộng Dao!”
“ Biết rồi,” Giọng nói của tôi không có cảm xúc, “ Được rồi, tôi biết anh yêu Lý Mộng Dao rồi, anh nói cho tôi biết để làm gì?”
“Tôi gọi điện là để nói cho cô biết, nể tình cảm ngày xưa, việc cô ức hiếp Lý Mộng Dao hôm nay tôi không tính toán với cô, nếu như cô còn ức hiếp Lý Mộng Dao, đừng trách Đường Nhiên tôi đánh con gái!” Đường Nhiên không chút liêm sỉ kêu gào trong điện thoại, tôi còn nghe thấy tiếng Lý Mộng Dao nức nở nhõng nha nhõng nhẽo trong điện thoại, dự đoán cô ta tố cáo miêu tả tôi giống như hổ mẹ.
Tôi vừa muốn nói cái gì, Châu Đình bên cạnh đã tức đến mức không chịu nổi cướp điện thoại, chửi như tát nước: “ Tên Đường đê tiện, cậu nên biết rõ tình hình, Tư Nhuỵ của chúng tôi đẹp như thế ưu tú như thế lại bao nhiêu người theo đuổi, còn thích gì loại cặn bã như cậu, hứ, đừng tưởng ai cũng thích mình, cậu bảo cho con Lý Mộng Dao hèn hạ nhà cậu, làm vợ bé chết không yên lành, đánh cô ta lần này thì làm sao? Tôi còn gặp lần nào đánh lần đấy kìa, bảo cô ta đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi, nếu không, tôi đánh cho cô ta thành cái đầu lợn! Chúng tôi hiện tại còn phải cảm ơn cô ta vì đã mang giúp túi rác như cậu đi giúp, hứ!”
Cậu ấy tức giận tắt điện thoại, trừng mắt nhìn tôi: “ Nhìn thấy chưa, Nhuỵ Tử, loại người này sau này cậu gặp phải thì tìm đường vòng mà đi, nhìn thôi đã đen đủi nửa cái cuộc đời.”
Trần An An vội vàng nói: “ Đừng tức giận nói, chúng ta không cần loại cặn bã đó, chúng ta ăn thôi.”
Tôi vừa khóc vừa gắp đồ ăn.
Hai cô bạn thân vừa an ủi tôi, vừa ăn lẩu cùng tôi, ăn lẩu xong chúng tôi cùng nhau đi hát Karaoke, bên trong KTV gân cổ lên mà gào đến nửa đêm, thoả thích mà trút hết nỗi lòng..
|
Chương 6: Lại Gặp Hắn Ta
Ngày thứ hai, tôi đang ngủ say bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo dồn dập một hồi, tôi ấn vào huyệt thái dương vẫn còn đau rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Ồ, sớm thế này, ai gọi điện thoại cho tôi thế?
Tôi nhìn thoáng quá, hình như là một số lạ, tiện tay ấn nghe, một giọng nữ trẻ trung trong trẻo dễ nghe truyền qua sóng điện từ chuyển vào màng nhĩ của tôi: “ Xin hỏi có phải cô Tô Tư Nhuỵ không?”
“ Là tôi đây.” Tôi trả lời.
“ Tôi ở bộ phận nhân sự của tập đoàn công ty Lạc Thị, thông báo đến cô Tô Tư Nhuỵ đã thông qua vòng phỏng vấn lần hai của chúng tôi, được tuyển dụng vào nghiệp vụ thư ký, sáng ngày mai, có thể đến công ty báo danh không?” Giọng nói mà tôi nghe thấy đó, quả thật giống như giọng nói của thiên thần.
Cái gì? Tôi được tuyển dụng rồi sao?
Tôi thật sự không dám tin vào tai của mình.
“ Xin hỏi cô Tô Tư Nhuỵ, ngày mai có thể đến công ty báo danh được không?” Đợi mãi mà không thấy giọng nói của tôi, giọng nói của người con gái dễ nghe đó lại lặp lại lần nữa.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần: “ Tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể đến báo danh, dù có bị đâm nhát dao tôi cũng đến được!”
Nực cười, cơ hội tốt như thế tại sao lại có thể bỏ qua? Có điều, khi tôi phỏng vấn, tên phỏng vấn tôi bị chửi cho một trận, lẽ nào như thế mà tôi cũng được tuyển dụng sao? Tên phỏng vấn tôi đó thích bị chửi sao?
Hoặc là nói có phải người đàn ông đó đang cố ý thử tôi không, xem tôi có phải là người con gái ham hư vinh, thèm muốn phú quý không, vì nhìn thấy tôi là một người tương đối chân chính, cho nên tuyển dụng tôi sao?
Đúng rồi, nhất định là như thế. Nghĩ như thế, tôi nhảy lên vui mừng.
“ Được rồi, vậy hẹn gặp lại cô vào ngày mai.” Người con gái đó tắt máy.
“ Trời ơi, tôi được Lạc Thị tuyển dụng rồi.” Tôi hét lên vui sướng, nhìn sang Châu Đình và Trần An An, vẫn ngủ say như lợn chết, tôi nhảy lên giường của Châu Đình, vừa phấn khởi nhảy trên giường, kéo hai con lợn chết từ trong chăn ra, “ mau tỉnh ngủ đi, mình được Lạc thị tuyển dụng làm thư ký rồi!”
Hai con lợn chết tức khắc tỉnh lại.
“ Thật ư? Tốt quá rồi.” Trần An An và Châu Đình cũng vui lây, thành công của tôi cũng khiến cho họ nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Nối tiếp đó, Trần An An cũng nhận được điện thoại tuyển dụng của Lạc Thị, Châu Đình không nhận được, điều này, Châu Đình cũng có chuẩn bị, vì cậu ấy cảm thấy bản thân khi phỏng vấn thật sự rất gay go.
Có điều, cậu ấy vẫn rất vui, vì tôi và Trần An An được tuyển dụng, cậu ấy vui vẻ hơn là bản thân được tuyển dụng.
“ Các cậu có công việc trước rồi, chúng ta ra khỏi kí túc xá có thể đi thuê phòng rồi, mình nói là các cậu phải nuôi mình đấy, khoảng thời gian ngắn này mình ăn của các cậu uống của các cậu.” Châu Đình vừa cười vừa nói.
“ Đương nhiên rồi, còn cần cậu nói à?” Tôi cũng cười nói, tâm trạng phiền muộn cuối cùng như được thoát ra cảnh u tối, mở ra một khung trời xanh biếc.
Ba con nha đầu điên ôm nhau nhảy lên sung sướng, âm thanh chói tai làm trần nhà muốn nổ tung ra.
Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như bầu trời chuyển thành rất xanh rất xanh, mây mù đều đi hết rồi.
Chiều ngày hôm đó, chúng tôi vui vẻ cùng nhau đi thuê một căn có ba phòng, giao tiền đặt cọc, bây giờ tôi và Trần An An lập tức trở thành giai cấp tri thức lương cao của Lạc Thị rồi, cho nên, chúng tôi thuê phòng cũng rất được, ba phòng ngủ một phòng khách, chúng tôi mỗi đứa một phòng.
Buổi tối có bạn học cấp ba gọi điện cho Trần An An rủ đi chơi, An An nói buổi tối không về, cùng bạn học lâu lắm mới gặp thuê khách sạn ngủ qua đêm nói chuyện tâm sự, Châu Đình vẫn ngồi trước máy tính sửa sơ yếu lí lịch của bản thân, còn tôi, một lúc lại nghĩ đến việc bị Đường Nhiên phản bội mà rơi nước mắt “ đồm độp”, một lúc lại hướng về việc bản thân trở thành tri thức tinh anh của Lạc Thị mà vui sướng không dứt, tinh thần của tôi ở giữa hai loại vô cùng ưu tư nhanh chóng thay đổi, dù thế nào thì cả người cũng lộ ra trạng thái không bình thường.
Cứ như thế, tinh thần phân liệt rất lâu, tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi, chỉ có điều, trong mơ, tôi lại mơ thấy gặp Đường Nhiên, lúc đó cười với tôi, chiều chuộng tôi, cả 4 năm Đường Nhiên đều đối tốt với tôi, nước mắt tôi lại chảy ra.
Thật ra, nói không để ý là giả dối, tình cảm 4 năm, làm sao nói buông là buông? Sự phản bội của Đường Nhiên, trong tâm hồn hồn nhiên ngây thơ của tôi đau đớn như bị nhát dao đâm, tôi không biết sau này liệu tôi có đón nhận được tình cảm mới không.
Tình yêu, thật sự làm đau lòng người, nhất là người mà bạn đã từng yêu chân thành như thế, sẽ làm tổn thương bạn sâu nhất.
Tôi ngủ mơ mơ hồ hồ một đêm, ngủ không ngon giấc.
Chỉ đến khi chuông báo thức đặt bên tai vang lên, tôi mới miễn cưỡng bò dậy, cảm thấy hơi đau đầu.
Hỏng rồi, hôm nay là ngày đến Lạc Thị báo danh, Trần An An nói cậu ấy đi thẳng từ chỗ bạn học đến công ty, cho nên, tôi và cậu ấy hẹn nhau trước của Lạc Thị.
Một lần nữa đứng trước cửa toà nhà nguy nga tráng lệ của tập đoàn Lạc Thị, tôi thật sự bị kích động, tôi lập tức trở thành một nhân viên tri thức của toà nhà sang trọng này rồi, tôi đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn người vào ra toàn nhà, tâm trạng khoan khoái dễ chịu.
Sắp đến 9 giờ rồi, sao giờ này Trần An An vẫn chưa đến? Nói chuyện thâu đêm với bạn học ngủ quên rồi sao? Khi tôi đang sốt ruột nhìn đồng hồ, đột nhiên một chiếc xe màu bạc cao cấp lao nhanh đến, tôi há hốc mồm, trên thế giới nhãn hiệu chiếc xe này giá đắt nhất, chạy nhanh nhất, nhưng số lượng hạn chế, thật không ngờ sinh thời tôi lại may mắn nhìn thấy nó, nó tắt máy dừng ở trước cửa tập đoàn công ty, lập tức một vài tiểu đệ bãi đỗ xe chạy đến, niềm nở vồn vã mở cửa xe, mắt tôi nhìn chằm chằm từ trong chiếc xe sang trọng đó bước xuống một vị quốc vương quân chủ thiên hạ.
Mặc bộ vest màu bạc sẫm, hễ nhìn là biết xuất thân từ gia đình danh giá, quần áo phẳng phiu là lượt như thế, càng hiện rõ dáng người cao to phong độ hiên ngang, mặt mũi khôi ngô tuấn tú giống như kiệt tác của thượng đế, đặc biệt là anh ta vừa đi vào toà nhà vừa bỏ cái kính râm xuống, quả thật là đẹp ngẩn người.
Tôi không chỉ sững sờ, người đàn ông đẹp trai này, không phải người phỏng vấn tôi, bị tôi chửi là “ cỗ máy sinh đẻ biết đi” đây ư?
Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng tôi không chỉ mang một chút áy náy, người ta tuyển dụng tôi, tôi còn chửi anh ta như thế.
Tôi có nên xin lỗi người ta không? Sau này tôi là nhân viên của anh ta, có lẽ nên tạo mối quan hệ tốt với cấp trên chăng?
Nghĩ đến đây, tôi lấy lại dũng khí, từ đằng sau cột nhà chạy ra, đi nhanh đuổi theo anh chàng đẹp trai đó : “ Xin chào, xin lỗi.....”
Người đàn ông đẹp trai đó nghe thấy giọng nói của tôi, quay đầu nhìn thoáng qua tôi, trong ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét và ruồng bỏ, anh ta không để ý tôi, bước chân hướng về phía trước, ánh mắt của anh ta khiến tôi hơi hoảng hốt, hôm nay tôi chủ ý trang điểm qua loa, không đến mức khiến người khác chán ghét chứ?
Dáng vẻ lạnh lùng của anh ta như muốn tránh xa nghìn dặm, tôi nhịn không nổi lùi bước về sau, nhưng nghĩ đến dự tính ban đầu, tôi chỉ có thể tự làm cho bản thân dũng cảm lên.
“ Xin hỏi, ngài có phải là sếp tổng của bộ phận nhân sự không? Hôm phỏng vấn đó tôi......” Tôi còn chưa kịp giải thích, thì nghe thấy tiếng mấy cô gái vẻ mặt xinh đẹp trước quầy lễ tân cúi đầu kính cẩn, dùng giọng nói dễ nghe đồng thanh chào hỏi: “ Chào Lạc Tổng.”
Lạc tổng?
Tôi lại sững sờ, Lạc tổng là ai? Lạc Thị, Lạc tổng? Nói như thế người đàn ông đẹp trai này là người nhà Lạc gia sao?
Còn chưa đợi tôi lấy lại tinh thần, người đàn ông đẹp trai đó cũng chẳng thèm không nhìn tôi một chút, đi thẳng vào thang máy cá nhân, tôi nhìn thấy số thang máy hiện trực tiếp là “18”.
Tôi chớp chớp mắt, vội vàng tiến đến gần trước mặt một cô gái đứng ở quầy lễ tân: “ Xin chào, tôi là nhân viên mới vừa nhậm chức, xin hỏi, người vừa nãy là người đứng đầu bộ phận nhân sự phải không?”
Cô gái ở quầy lễ tân với đôi mắt to long lanh đó nhìn tôi một lúc, rồi nói: “ Cái gì mà đứng đầu bộ phận nhân sự? Người đó là sếp tổng của Lạc Thị chúng tôi – Lạc Mộ Thâm, cô vừa nhậm chức, đã vội vàng lấy lòng sếp tổng, không tốt đâu?”
A?
Tôi thật sự sắp hoá đá rồi, hận không thể lập tức hoá thành con kiến nhỏ chui vào trong kẽ hở, người đàn ông đó vậy mà là sếp tổng của Lạc Thị Lạc Mộ Thâm sao?
Tôi đang ra sức lục lọi kí ức của bản thân, tìm kiếm trong đầu tôi chính xác không sai để bảo cho tôi: Lạc Mộ Thâm, 27 tuổi, sếp tổng tập đoàn Lạc Thị, thời trẻ đi châu Âu du học, từ bảy năm trước trực tiếp đảm nhận người đứng đầu Lạc Thị, năng lực xuất sắc, ý chí kiên cường giàu lòng hi sinh, từ lúc tiếp nhận Lạc Thị đến nay, vượt các bậc cha chú phát triển lớn mạnh giang sơn, công trạng to lớn, trở thành ông trùm tiếng tăm lừng lẫy từ châu Á thậm chí toàn thế giới , lại vì tính cách phong lưu, bề ngoài vô cùng xuất sắc, cũng trở thành người tình trong mộng của phụ nữ toàn thế giới. Anh ta đã từng có vụ tai tiếng tình dục với bao cô ca sĩ diễn viên, mỗi lần xuất hiện trên báo tạp chí, trong vòng tay đều là các cô mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân phong cách không giống nhau.
|
Chương 7: Lại Một Lần Nữa Gặp Tên Cặn Bã
Tôi căm hận vỗ vỗ vào đầu, Lạc Mộ Thâm thường xuyên có thể dễ dàng được lên bìa tạp chí và Tivi, chỉ là tôi không thích xem mấy tờ tạp chí lá cải đó, cho nên căn bản không nhận ra anh ta khi phỏng vấn, nếu không, có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám chửi anh ta giống cái máy sinh đẻ biết đi, a a a...!
Có điều, tại sao anh ta còn tuyển dụng tôi làm gì?
Tôi cảm thấy bụng như chứa đầy nước, tinh thần lập tức ủ rũ xuống, không còn hào hứng gì nữa.
Có điều, có lẽ anh ta là một người khoan dung độ lượng, không tính toán sự vô lễ của tôi chăng?
Ông trời ơi, tha thứ cho lời lẽ trẻ con không biết sợ của con!
Tôi đang mải suy nghĩ, bên tai chuyển đến giọng nói nhỏ của Trần An An: “ Nhuỵ Tử.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy trang điểm đến nỗi thành một Trần An An khác đã đi vào đại sảnh toà nha: “ Vốn dĩ cậu chờ ở đại sảnh à, mình cứ tưởng ở bên ngoài đợi, mình còn ở bên ngoài ngóng kìa!”
Tôi uể oải nói: “ Đừng nói nữa, mau đi vào báo danh, sắp 9 giờ rồi. Gọi điện thoại cậu cũng không nghe, mình còn nghĩ cậu không đến nữa!”
“ Làm gì có chuyện đó? Mình trong mơ cũng muốn đến Lạc Thị, chết cũng phải đến, chỗ bạn mình ở xa quá, mình chuyển mấy chuyến xe mới kịp đến, mẹ ơi, mệt chết mất, mau đi nhanh!” Trần An An vội vàng chỉnh lại một chút quần áo và đầu tóc của bản thân.
Tôi nhìn lướt qua cậu ấy, cậu ấy hôm nay cũng trang điểm, đi giày cao gót và bộ đồ chỉn chu, sơ mi trắng như tuyết. Tôi nhếch nhếch miệng, ở đây, hai người chúng tôi vừa ra khỏi trường đại học đã trở thành mỹ nhân tri thức rồi.
Có lẽ Lạc Mộ Thâm đó căn bản cũng lười chẳng muốn tính toán thiệt hơn với con tép nhỏ như tôi, người ta xuất thân quý tộc, đương nhiên có phong thái quý phái, có điều sau này tôi phải giữ gìn để ý cái mồm của mình rồi.
Tôi lét lút tự vả nhẹ 2 cái vào cái mồm nhỏ của mình, cùng Trần An An vào thang máy, đi đến bộ phận nhân sự tầng 5 báo danh.
Ở bộ phận nhân sự điền xong biểu đăng kí nhân viên rồi, thư ký bộ phận nhân sự phát cho chúng tôi chiếc phù hiệu nhỏ đẹp đẽ đeo trước ngực , bên trên ghi “ nhân viên thực tập”, tôi nhìn chiếc thẻ nhỏ vậy mà là dùng chất liệu bạc nguyên chất làm nên, lại nhìn những nhân viên chính thức đó, phù hiệu lại còn là vàng nguyên chất, trong lòng không nén nổi băn khoăn, rốt cuộc là doanh nghiệp to lớn, đến phù hiệu này cũng cao sang như thế.
Tôi và Trần An An bây giờ đều là thư ký thực tập, địa điểm công việc ở tầng 2 của toàn nhà tập đoàn Lạc Thị.
“ Bây giờ, các bạn đi đến tầng hai nhé, trước tiên đi chào hỏi sếp tổng bộ phận bên đó, sau đó sếp tổng sẽ sắp xếp công việc cho các bạn.” Cô thư ký nhỏ xinh đẹp nhẹ nhàng nói.
“ Cảm ơn.” Tôi và Trần An An lập tức khom lưng cúi đầu, người ta là tiền bối mà.
Lại tiếp tục đi thang máy xuống tầng 2, đi qua một hành lang dài, tôi nhìn thấy phòng viết chữ với vách ngăn tinh tế khéo léo thành các gian nhỏ, cứ thế đi thẳng, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa có biển hiệu bộ phận kinh doanh.
Trần An An kéo kéo tôi: “ Ở đây.”
“ Ừh.” Tôi gật đầu, và cùng Trần An An gõ cửa, không ai để ý chúng tôi, chúng tôi đành phải đẩy cánh cửa khép hờ, đi vào phòng.
Hầu như là giống như xem trên tivi, diện mạo đẹp đẽ, giỏi giang không sánh được với những nhân viên bộ phận kinh doanh, có người cúi đầu viết nhanh, có người ở trước máy tính đánh chữ với tốc độ rất nhanh, có người cầm văn kiện đi đi lại lại, cả văn phòng với tác phong bận rộn.
Tôi thích bầu không khí này, hâm mộ quá! Đây lập tức trở thành một trong chỗ dung thân của tôi rồi, trong lòng tôi thật sự phấn khởi nói không ra lời.
Với lấy một người ở đó, tôi kính cẩn nói rõ chúng tôi là thực tập sinh, đồng nghiệp mặc bộ đồng phục dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của sếp tổng bộ phận.
Tôi và Trần An An hít một hơi thật sâu, đi vào phòng sếp tổng giám sát, một người đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi đang nghe điện thoại.
Ông ấy ra hiệu chúng tôi đợi một chút, sau đó tiếp tục hướng vào điện thoại nói tiếp, ông ấy dùng không phải tiếng trung, là đúng chuẩn tiếng Anh- Mỹ, rõ ràng êm dịu, cực kì lưu loát. Tiếng anh của tôi và An An tương đối tốt, cho nên nghe không tốn sức chút nào, có lẽ ông ấy đang đàm phán thủ tục đấu thầu với một người nước ngoài, nói khoảng mười phút, ông ấy đặt điện thoại xống, đang định nói với chúng tôi, điện thoại lại đổ chuông, ông ấy lại nghe điện thoại, lần này là tiếng Nhật, ông ấy lại nói bô bô nửa ngày mãi không hết, lần này tôi và Trần An An nghe không hiểu, vì chúng tôi chưa học qua tiếng Nhật.
Trong thời gian chúng tôi ngồi đợi, chí ít ông ấy cũng nhận 5,6 cuộc điện thoại, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hán, tiếng Pháp, ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp chúng tôi nghe hiểu, còn các ngôn ngữ khác thì hoàn toàn không hiểu.Trần An An nhìn thoáng tôi, tôi gật gật đầu, tôi biết, trong lòng chúng tôi đều đang thán phục, lợi hại quá. Nhân viên của Lạc Thị thật sự quá lợi hại, một vị tổng giám sát của bộ phận kinh doanh vậy mà nói được bao nhiêu ngôn ngữ như thế, Lạc Thị thật sự là nơi nhiều nhân tài. Chúng tôi có thể sánh cùng nhân tài của Lạc Thị, thật là may mắn quá rồi!
Thật không dễ dàng đợi ông ta nói hết điện thoại, lúc này ông ta mới hướng nhìn phù hiệu của chúng tôi, tên của chúng tôi ông ấy cũng biết rồi, tại vì trên phù hiệu có ghi.
“ Ưhm, chào mừng các bạn đến bộ phận nghiệp vụ.” Ông ấy nói ngắn gọn.
Tôi nhìn hướng vào phù hiệu sáng lấp lánh của ông ấy, bên trên viết: tổng giám sát bộ phận kinh doanh --- Dương Siêu
“ Tôi sẽ bảo thư ký của tôi hướng dẫn các bạn công việc phải làm, không còn gì nữa, các bạn ra ngoài đi!” Xem ra sếp tổng bộ phận Dương rất bận.
“ Vâng.” Tôi và Trần An An vội vàng nói.
Ông ta ấn đường dây điện thoại nội bộ, rất nhanh, ngoài cửa chuyển đến tiếng giầy cao gót, là thư ký của tổng giám sát bộ phận đến rồi, tôi và Trần An An lập tức mang nét mặt tươi cười quay đầu, nhưng lại sững sờ ra, tại vì, đi vào mặc trên người bộ quần áo sang trọng đó, thư ký của sếp tổng bộ phận kinh doanh trang điểm đẹp đẽ vậy mà chính là đối thủ của tôi ---Lý Mộng Dao.
Lý Mộng Dao vẻ đắc ý nhìn lướt chúng tôi, sau dó nhìn hướng về tổng giám sát Dương, giọng mềm mại: “ Sếp Dương, xin dặn dò.”
“ Ừh, Mộng Dao, dẫn hai đồng nghiệp mới ra ngoài, sắp xếp vị trí và công việc.” Tổng giám sát Dương nói.
“ Được, mời đi theo tôi.” Lý Mộng Dao nhìn chúng tôi lần nữa, trong mắt toàn là vẻ đắc ý hung hăng càn quấy, đương nhiên, cô ta sẽ không để tổng giám sát Dương nhìn thấy rồi, cô ta quay người đi ra ngoài trước.
Tôi và Trần An An xót xa nhìn nhau trong lòng tôi đang gào thét, tại sao lại đen đủi thế này?
Xem ra lời Lý Mộng Dao nói là thật rồi, cô ta cũng thông qua quan hệ mà vào tập đoàn Lạc Thị, đồng thời do bố cô ta có quan hệ với bộ trưởng bộ nhân sự của Lạc Thị, cô ta thành công trực tiếp làm thư ký của tổng giám sát, còn chúng tôi, chỉ là thư ký nhỏ của bộ phận kinh doanh, chặt chẽ mà nói, chúng tôi là thuộc hạ nhỏ của cô ta, cô ta thành cấp trên của chúng tôi, chúng tôi là kẻ thù, những ngày sau này chúng tôi......
Tôi lập tức cảm thấy con đường trước mắt không còn “sáng”.
Trần An An cũng hiện rõ rất ủ rũ, cậu ấy chắc chắn đang hối hận đã từng đạp Lý Mộng Dao hai phát, nhưng hối hận cũng muộn rồi, tôi áy náy, Trần An An bị tôi liên lụy rồi.
Có điều, tôi ngang ngược nghĩ, nhân viên mới chân ướt chân ráo đến. Tôi xem rốt cục cô ta làm gì chúng tôi?
Lý Mộng Dao cậu chỉ là thư kí của tổng giám sát bộ phận thương vụ, cậu cũng không phải thư kí của sếp tổng, càng không phải là sếp tổng?
Tôi làm tốt công việc, khiến cho cậu không bắt thóp được tôi, tôi xem cậu định làm gì tôi?
Đương nhiên, đây cũng là cách nghĩ ngây thơ lúc đó của tôi, thật sự là quá ngây thơ.
Lý Mộng Dao đi đôi giày cao gót tầm mười phân, đong đưa đi trước mặt tôi, còn tôi chỉ đi đôi giày cao gót có năm phân, đôi năm phân này tôi còn đi không vững nữa, thật không biết cô ta làm thể nào có thể đi vững đôi giày cao gót cao như thế, cho nên, cô ta mới 1m6 xem ra vẫn cao hơn tôi.
Lý Mộng Dao vỗ vỗ tay, giọng vang lên: “ Các vị, đây là hai đồng nghiệp mới thực tập ở bộ phận thương vụ chúng ta, Trần An An và Tô Tư Nhuỵ.”
Những người ở bộ phận kinh doanh đang bận lu bù tạm thời ngẩng đầu lên, lưa thưa vỗ tay hai cái, sau đó vẫn như cũ ai làm việc nấy, xem ra công việc thật sự bận rộn.
Lý Mộng Dao xoay người tìm hai chỗ làm việc cho tôi và Trần An An, sau đó nghiêng nhìn chúng tôi, ôm hai bên cánh tay lạnh lùng nói: “ thật không ngờ các cậu vẫn dám đến? Có điều, cậu đừng cho rằng vào được Lạc Thị là vạn sự như ý rồi?”
Những người khác đều cắm đầu bận rộn, căn bản không ai để ý đến giữa 3 người con gái chúng tôi đang gươm súng sẵn sàng.
Trần An An không nói gì, tôi lạnh lùng nói: “ xem ra bộ trưởng bộ nhân sự cũng không nghe lời cậu như lời cậu nói, không sai, chúng tôi đến rồi, thế thì sao?”
|
Chương 8: Một Tay Lấp Trời
“ Làm sao à? Hừ, đừng có quên, chức vụ của cậu là cấp dưới của tôi.” Cậu ta với ánh mắt khinh thường dùng ngón tay ấn ấn vào phù hiệu của tôi, “ Mặc dù tôi cũng là người mới, nhưng cũng là thư ký của trưởng bộ phận nghiệp vụ, sao nào? Xuất phát điểm của tôi cao hơn các cậu nhiều, các cậu phải dựa dẫm vào tôi, đừng cho rằng có thể ung dung tự tại? Để rồi xem, các cậu cứ vui trước đi, sau đó, tôi để cho các cậu từ vui vui vẻ vẻ đến phải khóc bò ra ngoài Lạc Thị.”
Trần An An cắn chặt mồm lại, không nói câu gì, chỉ cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy cái nắm tay thật chặt vẻ hồi hộp lo lắng của cậu ấy.
Tôi lạnh lùng bỏ tay của Lý Mộng Dao ra khỏi phù hiệu của tôi, lạnh lùng nói: “ Lý Mộng Dao, đừng đắc ý quá, cậu dựa vào quan hệ để có được chức vụ thư ký trưởng bộ phận thì sao nào? Chúng tôi là thông qua thực lực của bản thân mà vào, thành tích của cậu trên quan hệ chỉ là đếm ngược, ở doanh nghiệp này cậu không cảm thấy hoảng sợ sao? Lại nói, cậu cho rằng cậu thân phận thư ký của một trưởng bộ phận mà cậu có thể ở Lạc Thị một tay lấp trời sao? Chưa chắc đâu?”
Lý Mộng Dao ôm hai cánh tay cười khẩy nói: “Không tin à? Được. Thế thì cứ chống mắt mà xem. Tôi cho cậu xem tôi làm thế nào một tay lấp trời. Tôi nói cho cậu biết, Tô Tư Nhuỵ, cậu trên tình trường, là kẻ thất bại dưới tay tôi, trên công việc, cậu cũng sẽ giống như thế, là kẻ thất bại dưới tay tôi! Đến lúc đó tôi để Đường Nhiên xem cậu bò thế nào ra khỏi Lạc Thị.”
Cậu ta nhìn lướt tôi và Trần An An, rồi quay người nghiêng mông đi.
Tôi quả thực sắp tức điên rồi, nếu không phải trong phòng làm việc, tôi thật muốn xông lên đánh cậu ta, nhưng tôi biết, nếu như tôi không kiềm chế được, xông lên thật thì tôi thật sự phải bò ra khỏi Lạc Thị rồi.
“ Thôi bỏ đi, chúng mình khuất phục đi, nếu không, chúng mình thật sự không giữ được chức vụ rồi.” Trần An An khóc lóc quay mặt nói với tôi.
Tôi không lên tiếng, lẽ nào, trước mặt người con gái cướp mất người yêu của tôi, tôi vẫn phải ngoan ngoan nịnh nọt cô ta sao?
Cuộc đời thật là hết sức thảm thương.
Tôi không biết Lý Mộng Dao đối phó với tôi thế nào, tôi chỉ biết, từ cái ngày đầu tiên đến, tôi và Trần An An không có hoa quả ăn, các loại công việc nặng nhọc đều đổ ấp xuống đầu, thông thường là các loại đối chiếu văn tự và dịch, mấy loại này không có hàm lượng kỹ thuật gì ngược lại còn phải làm hại mắt tốn sức, mấy ngày rồi, chúng tôi đến ăn cơm trưa cũng không ăn nổi, buổi tối lúc nào cũng làm đến sau 10 giờ.
Mỗi ngày tôi và Trần An An đều lưng mỏi người đau dìu nhau về căn phòng nhỏ mà chúng tôi thuê, tôi đều muốn khóc.
Tôi còn muốn tiếp tục nữa không? Hay là đập cho Lý Mộng Dao một trận, sau đó cuốn khỏi Lạc Thị?
“ Nhẫn nhịn, Nhuỵ Tử, chúng ta không dễ dàng gì tìm được công việc?” Mỗi khi tôi sắp không kiềm chế nổi, Trần An An kịp thời an ủi tôi, tôi nghĩ cũng đúng, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bạn không biết đâu, khi bố mẹ tôi biết tôi trở thành nhân viên thực tập của Lạc Thị rồi, tự hào biết bao, ba cô bảy dì, đường phố quê nhà ai cũng biết, nếu như tôi chán nản bị hất ra khỏi Lạc Thị, thì họ thật sự mất mặt!
Mà còn, tôi thật sự muốn kiếm nhiều tiền khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn!
Bố mẹ tôi nhẫn nhịn chờ đợi sắp thành thần rùa mất rồi.
Vì công việc này, tôi không thể không cúi thấp cái đầu cao quý.
Khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nhất là, vì Lý Mộng Dao là thư ký của sếp trưởng bộ phận, cho nên mặc dù là người mới, nhưng hiện rõ mọi người đều nịnh nọt cậu ta, xuôi theo cậu ta, tại vì cậu ta không thích chúng tôi, những người kia càng thêm ức hiếp chúng tôi, họ thường xuyên đẩy công việc mà họ bận không làm hết đổ lên đầu chúng tôi, tôi và Trần An An đành phải chấp nhận bấm bụng chịu đựng..
Từ trước đến nay không bao giờ ngờ rằng, ra khỏi cổng trường đại học, gia nhập xã hội, lại tăm tối thế này.
Càng khiến tôi khó chịu là, Đường Nhiên thường xuyên đến công ty đón Lý Mộng Dao tan làm, Đường Nhiên của hôm nay, đã không còn như trước kia, trước đây anh ta chỉ đơn giản quần bò áo sơ mi trắng là có thể phác hoạ tuyệt đối được vẻ đẹp trai thanh xuân sáng ngời, vậy mà cho đến hôm nay, bố của Lý Mộng Dao tìm cho anh ta một công việc tốt, anh ta bây giờ mỗi ngày đều quần áo tây giày da lái xe Audi Q5 đến đón Lý Mộng Dao, dáng vẻ đẹp trai đó thật khiến Lý Mộng Dao càng được sĩ diện, rất nhiều đồng nghiệp ngầm thảo luận không biết có phải Lý Mộng Dao tìm được người đẹp trai tài cao giàu có không, đều thầm ngưỡng mộ Lý Mộng Dao là con nhà giàu có, suy cho cùng người đàn ông trẻ trung lại nhiều tiền đẹp trai là động vật hiếm có!Đương nhiên, Đường Nhiên bây giờ đối với Lý Mộng Dao hết sức trung thành, che chở, với vẻ ngoài lạnh lùng, rất nhiều lần khi anh ta nhìn thấy tôi, nhìn thoáng qua cũng không thèm nhìn, khoảng khắc đó, thật khiến tôi có cảm giác sai lầm, lúc đó thật tôi chỉ muốn đánh cho anh ta nát vụn, vậy mà anh ta vì tình yêu mà khinh ghét tôi.
Ôi, ai nói tình trường thất bại, công việc sẽ suôn sẻ? Tôi giờ không phải cả hai đều thất bại sao?
Nếu không phải trông chờ tiền lương sau một tháng, tôi thật sống mà như chết!
Công việc thực tập ngày thứ mười chính là phải đối chiếu tỉ mỉ tài liệu đấu thầi hơn 200 trang sách dày, sau đó in ra đóng cuốn, đối chiếu xong, tôi và Trần An An làm đến tận 8 giờ tối, nghĩ đến ánh mắt đắc ý của Lý Mộng Dao, lòng tôi lại khó chịu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà để cho loại người như Lý Mộng Dao ung dung kiêu ngạo như thế? Tôi lại nghĩ đến câu nói của bản thân: đợi tôi ổn định rồi, tôi phải đè chết Lý Mộng Dao và Đường Nhiên, khiến họ phải hối hận, nhưng mà hiện tại, tôi có điều kiện gì mà áp đảo họ?
An An hiện rõ không trụ nổi nữa, bởi vì chưa ăn bữa trưa và tối, bệnh dạ dày của cậu ấy tái phát rồi, tôi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy co rúm lại.
Tôi vội vàng bảo cậu ấy về nghỉ ngơi trước, đồng thời não vang lên nhịp “đồm độp”, tự nói rất nhanh thì có thể hoàn thành.
Trần An An lúc đó mới yên tâm xách túi về, tôi một mình ở phòng viết chữ của bộ phận kinh doanh bận lu bù, đối chiếu tập tài liệu đấu thầu đó, in ra thành mười bản, từng tờ từng tờ phân ra, lấy máy dập ghim dập lại, sau đó đóng bìa thành quyển.,,,,,
Tôi cũng đói đến mức chóng mặt mờ mắt rồi, nhưng tôi vẫn cố chịu, cố chịu......Các phòng làm việc đều yên ắng cả, có lẽ chỉ có mỗi mình tôi chăng?
Nhìn tập tài liệu chồng chất như núi đó, đột nhiên mũi tôi cay cay, không thể chịu đựng được nữa, gục xuống cạnh đống tài liệu đó khóc oà lên.
“ Ôi, khóc gì thế? Không làm hết việc phải không?” Một giọng nói kiêu ngạo chuyển đến tai, tôi vội vàng lau nước mắt quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Lý Mộng Dao và Đường Nhiên đứng ở cửa.
Đường Nhiên thể hiện không muốn nhìn tôi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, có điều đó là hướng nhà vệ sinh.
Tôi bối rối khó hiểu, Lý Mộng Dao không phải tan làm rồi sao? Tại sao lại quay lại? Bây giờ đã 8 giờ rồi.
“ Đồ của tôi rơi ở công ty, cho nên quay lại lấy, nhỡ ra bị người nào đó da mắt mỏng từ nơi quê nghèo nhỏ bé đến trộm mất thì làm thế nào?” Lý Mộng Dao cười đi vào, đi đến chỗ ngồi của bản thân kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái hộp đẹp đẽ rồi cho vào trong cái túi LV của cậu ta, “ Cậu còn không mau đối chiếu tài liệu đi, nếu như làm không xong, xem tôi ngày mai xử lý cậu thế nào!”
Dáng vẻ cậu ta thật đáng ghét.
Lửa trong tôi lập tức “bùng” lên, cầm tài liệu đấu thầu trong tay “ độp” một tiếng đập lên bàn, lập tức đứng lên: “ Tôi không phải đang làm sao? Tôi đến bữa trưa bữa tối còn chưa ăn, tôi bây giờ đang thêm ca thêm giờ để làm, còn không biết nhà ăn công ty nó ra làm sao, cậu lẽ nào không nhìn thấy sao?”
“ Ồ, thế thì sao nào? Cảm thấy ấm ức à? Thế thì cút khỏi Lạc Thị đi, ai bảo cậu trơ ra không biết nhục ngồi lì ở đây?” Lý Mộng Dao cười lạnh lùng nói, “ Cậu không phải rất tài sao? Cậu không phải nữ hán tử mẹ hổ báo sao? Lúc trước khi cậu đánh tôi, thì nên nghĩ một chút xem rơi vào tay tôi thì kết quả như thế nào, được thôi, đến đây, đánh tôi đi, cậu chạm vào tôi đi, tôi khiến cho cậu ngày mai biến ra khỏi Lạc Thị, sau đó, tôi bảo chú trưởng bộ phận nhân sự của tôi viết vài chữ vào lí lịch của cậu, để tôi xem cậu làm thế nào tìm được công việc, hay là biến về cái làng nhỏ nhà cậu đi!”
Từng câu từng chữ của cậu ta như châm thêm lửa vào cơn tức giận của tôi, tôi muốn phẫn nộ, nhưng tôi không thể, nếu như tôi thật sự một tiếng “gào” xông lên, không phải tôi trúng kế của cậu ta rồi sao? Tôi thật sự phải biến về làng nhỏ của tôi sao?
“ Cậu đúng là đồ phù thuỷ!” Tôi nghiến răng nói.
“ Cậu mới là đồ phù thuỷ, Đường Nhiên lúc nào cũng gọi tôi là tiểu yêu quái.” Lý Mộng Dao cười dựa vào ngực Đường Nhiên, khiêu khích nhìn tôi.
|
Chương 9: Kiên Nhẫn Tới Cùng
Còn Đường Nhiên, cũng hết sức phối hợp ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cậu ta: “ Tiểu yêu quá này, được rồi, đi thôi, chúng mình đi ăn bữa ăn khuya thôi!”
“ Được” Lý Mộng Dao nhõng nhẽo nói, “ người ta muốn ăn mực nướng cơ!”
“ Được, nướng cho em 20 xiên. Đồ ngốc này, không sợ béo ư? Có điều em có béo thành quả cầu anh cũng vẫn thích em.” Giọng nói của Đường Nhiên một lần nữa như kim châm vào màng nhĩ tôi, đó không phải những lời mà anh ta đã từng nói với tôi sao?
Tôi cố gắng đậy não mình lại, nhìn đôi nam nữ đểu đó thân mật ôm vai bá cổ rời đi, tôi chán nản ngồi xuống.
Ông trời ơi, ông mở mắt ra đi! Cho sét đánh chết đôi nam nữ đó đi!
Khóc một lúc rồi, tôi mới nhớ ra bây giờ không phải lúc ngồi khóc, tôi vội vàng lau nước mắt tiếp tục chiến đấu với đống tài liệu đấu thầu đó, cho đến 11 giờ, tôi mới hoàn thành đống tài liệu đó.
Mười quyển tài liệu đấu thầu đó cẩn thận xếp chồng chất trên bàn, tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tắt máy tính, đi ra khỏi bộ phận kinh doanh.
Xung quanh đều tối om, đến một chút âm thanh cũng không có, vừa nãy bận không cảm thấy gì, bây giờ tôi mới nhớ ra bộ phim kinh dị “ Phòng làm việc có ma”, tim lập tức đập mạnh, mặc dù tôi là kẻ theo chủ nghĩa vô thần, nhưng cũng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Chỉ có tiếng giày của tôi đi ngoài hành lang, tôi vào thang máy ấn xuống lầu, trong đại sảnh một người cũng không có, chỉ có chiếc đèn sáng âm u, khi tôi muốn đi thật nhanh ra khỏi tầng khu làm việc, đột nhiên có một bóng người chợt xuất hiện, tôi giật mình kêu lên, vừa nãy trong thang máy không có người, tại sao đột nhiên đằng sau tôi lại có người rồi.
“ Gọi ma có việc gì?” Một âm thanh bình tĩnh nhưng dễ nghe chuyển đến, tôi quay ngoắt lại, dựa vào ánh sáng hắt ra, nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng cũng lạnh lùng như băng.
Đây không phải ông chủ của tôi --- Lạc Mộ Thâm sao?
Muộn thế này rồi, anh ta cũng mới về ư?
Gặp anh ta lần nữa ở cái tình thế này, tôi hầu như không biết nên nói gì.
“......Lạc......Lạc tổng.” Tôi vội vàng cúi chào Lạc Mộ Thâm.
Ánh mắt của Lạc Mộ Thâm nhìn lướt qua mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “ Vừa nãy hai người đó rời đi, còn cho rằng cô cũng đi rồi.”
Vừa nãy......?
Tôi hiểu rồi, anh ta chỉ Đường Nhiên và Lý Mộng Dao, làm sao anh ta lại nhìn thấy? Không phải anh ta một lần cũng không đến tầng thấp chúng tôi sao?
Lẽ nào anh ta nhìn thấy tôi bị đôi nam nữ đểu cáng đó ức hiếp rồi?
Thật là đen đủi, tôi đã hai lần mất mặt trước mặt anh ta rồi.
Tôi thắc mắc trong lòng, nhưng ngược lại không dám hỏi, ông chủ người ta làm gì, tôi làm sao có thể can thiệp?
“ Tôi làm thêm hoàn thành tài liệu đấu thầu.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Có cần tôi trao cho cô giải thưởng nhân viên ưu tú không?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Không cần không cần đâu.” Tôi vội vàng xua tay, “ Đây là việc tôi nên làm, có thể vì công ty cống hiến, tôi rất vui.”
“ Hừ, nói dối còn không biết dọn sạch gốc cỏ.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta chân dài đi phía trước, tôi đành phải đi theo ra ngoài.
Sớm đã có tiểu đệ lái chiếc xe của anh ta chờ ở bên ngoài, tôi muốn đi qua đường bắt xe.
Anh ta mở cửa xe, nhìn thoáng tôi: “ lên xe!”
Hả?
Tôi sững người lại, lập tức bản năng nhìn quanh bốn phía, anh ta là đang nói với tôi sao?
Khi tôi phát hiện chỉ có mỗi mình tôi, tôi sững sờ ở đó.
Lúc đó, Lạc Mộ Thâm đã ngồi vào chỗ lãi xe, anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “ Sao thế? Còn đợi tôi giúp cô mở cửa xe à?”
“ A, không phải, không dám làm phiền Lạc tổng, tôi có thể tự bắt xe về.” Tôi vội vàng nói.
“ Cô phí lời nhiều thế làm gì? Bảo cô lên thì cô lên.” Trên mặt Lạc Mộ Thâm hiện rõ không kiên nhẫn, mặc dù vẻ không kiên nhẫn này cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh ta.
Tôi thật sự sợ hãi cái người gọi là đế vương nhân gian này, không còn cách nào, tôi đành phải mở cửa xe, nhưng làm thế nào cũng không mở được.
Lạc Mộ Thâm vẫn dùng ánh mắt vạn phần khinh ghét đó trừng mắt nhìn tôi, sau đó mở cửa xe cho tôi, tôi vừa nói cảm ơn vừa bước lên xe, chân tay luống cuống cài cho mình dây an toàn, tôi cảm thấy bản thân ngẩn ngơ trở lại, vậy mà tôi may mắn có thể ngồi trên chiếc xe nổi tiếng này.
“ Nhà của cô ở đâu?” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Ở khu nhà ở Thanh Niên khu phố số 2 đường Nghênh Tân.” Tôi vội vàng nói.
Lời vừa dứt, chiếc xe đã vút đi một đoạn, tôi dựa vào, chiếc xe này trong chốc lát tốc độ quá khoẻ rồi, tôi giống như ngồi trên xe núi, tim như muốn nhảy ra khỏi họng, suýt chút nữa bắn ra khỏi mồm.
Bây giờ là giữa đêm 11 giờ, vốn dĩ trên đường người và xe còn rất ít, chiếc xe màu bạc này chạy trên đường với tốc độ bão táp gần 400km/h, tôi không dám nhìn cảnh sắc bên đường, bởi vì tốc độ của chiếc xe này, vốn dĩ tôi không say xe, vậy mà cũng say rồi.
Còn chưa đến vài phút, Lạc Mộ Thâm dừng xe: “ Đến rồi.”
Đến rồi?
Tại sao lại nhanh thế?
Tôi mím chặt mồm mở to mắt, quả nhiên đến khu nhà ở Thanh Nhiên rồi.
Tôi phải mất vài phút, tư duy mới trở lại bình thường trong não, tôi khó khăn lắm mới nhìn khuôn mặt đẹp mê người của Lạc Mộ Thâm, nhẹ nhàng nói: “ Cảm ơn Lạc tổng đưa tôi về, tôi xuống đây. Lạc tổng đi cẩn thận.”
Tôi vội vàng rời khỏi chiếc xe này, bởi vì tôi sợ rời muộn quá, tôi nôn ra trên xe đắt đỏ này, dự đoán phí rửa xe tôi cũng không trả nổi.
Nhưng tôi đứng dậy mấy lần mà dậy không nổi, tại vì tôi quên mở khoá dây an toàn.
“ Thật không biết cô lại ngốc như thế, tại sao thi viết lại được điểm cao nhất. Đoán mò cũng rất chuẩn.” Giọng nói của Lạc Mộ Thâm vang lên sau lưng tôi, lời nói của thằng cha này ác độc quá, tôi nhất định phải kiềm chế kiềm chế lại kiềm chế, mới nhẫn nhịn không phản bác lại tên tổng giám đốc này.
Lúc này, tôi vẫn phải nhịn.
Mẹ kiếp, người có tiền thì sao chứ? Người có tiền là có thể châm chọc khiêu khích người khác ư?
Vì đề phòng nóng nảy nổi lên, tôi chỉ có thể không lên tiếng.
Chân tay luống cuống tháo dây an toàn, Lạc Mộ Thâm ôm lấy hai cánh tay, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: “ Mấy ngày này công việc rất vất vả phải không?”
Tôi vẫn đang chiến đấu hăng hái với cái dây an toàn, nghe thấy giọng nói của anh ta, đành phải nói: “ cũng tàm tạm.”
“ Thực ra, cô không cần vất vả như thế, tôi đã chỉ rõ cho cô một con đường nhẹ nhàng ung dung, bây giờ có muốn đi hay không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tôi lập tức hiểu ra, anh ta vẫn luôn nhắc việc gạ gẫm đó.
Mẹ kiếp, người đàn ông này là động vật nửa người sao? Nhìn thấy tôi dáng vẻ cao ráo trắng trẻo trẻ trung xinh xắn, cho nên tâm khởi sắc rồi à?
Anh ta vẫn tuyển tôi vào công ty, chính là muốn chạm cái nanh vuốt ma quỷ đó vào tôi?
Tôi thật sự sắp nổi giận rồi.
“ Không muốn!” Tôi gằn giọng nói.
Có bản lãnh thì anh đá tôi ra khỏi công ty là được rồi. Dù thế nào thì tôi cũng chịu đựng đủ rồi.
“ Ồ? Thật sự có chí khí đây!” Lạc Mộ Thâm cười khẩy, “ Thế thì, xem cô có thể kiên nhẫn được đến bao giờ?”
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu như biển đó của anh ta, thật không ngờ con người đẹp như thế này, lại có thể nói ra được những lời xấu xí khó nghe như thế, tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “ Kiên nhẫn đến lúc không thể kiên nhẫn, cho dù tôi bị Lạc tổng đá ra khỏi Lạc Thị, tôi cũng đã nỗ lực rồi, đấu tranh rồi, không hối hận.”
Cuối cùng tôi cũng mở được dây an toàn rồi, xuống xe rồi, mang nỗi ấm ức, tôi quay lại cúi chào Lạc Mộ Thâm: “ Cảm ơn Lạc tổng đã đưa tôi về.”
Cái thằng cha đó hừ một tiếng, còn chưa đợi tôi ngẩng đầu, chiếc xe đó đã lập tức mất hút trước mắt tôi, chỉ trong mấy giây đó, tôi đến đèn đuôi xe cũng không thấy nữa.
Tôi ngây người đứng ở đó, đúng rồi, tôi phải kiên nhẫn, kiên nhẫn đến lúc nào không thể kiên nhẫn được nữa, tôi không thể để tên nữ nhân đê tiện Lý Mộng Dao đó hung hăng càn quấy.
Tôi hít một hơi thật sâu: Nhuỵ Tử, mày phải cố lên!
|