Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 15: Sự Tàn Nhẫn Của Lạc Mộ Thâm
Đúng, rõ như ban ngày rồi, đúng là đã bị đuổi rồi.'' Giọng của Trần An An không giấu được vẻ vui mừng.
"Sao có thể thế được? không phải là thời gian này cô ta đang rất đắc ý sao? hình như sếp của chúng ta đối với cô ta rất.....không phải đang cần chuyển lên phòng tổng giám đốc sao?" Tôi ngoáy ngoáy tai, vẫn là có chút gì đó không dám tin vào tai mình.
Trần An An nhẹ nhàng buông tay nói: "Ai biết được, ai biết rốt cuộc sếp như thế nào? Phải chăng chơi chán rồi đúng không?"
Cậu ấy cũng nghĩ rằng Lý Mộng Dao và Lạc Mộ Thâm ngủ với nhau rồi.
Chúng tôi không nói gì, chỉ là cùng hướng mắt về phía Lý Mộng Dao, chỉ thấy cô ta đang lau những giọt nước mắt chảy xuống, thu dọn hành lý xong, đứng dậy và đưa con mắt căm hận nhìn xung quanh phòng tài chính, vài nhân viên khe khẽ nói với nhau gì đó rồi cúi đầu xuống vờ như đang bận.
Không có ai tiễn cô ta, thật chẳng giống với những lúc bình thường mọi người vây quanh cô ta nói những lời tán dương, tâng bốc cô ta, làm cho tôi cảm thấy không quen chút nào.
Cô ta lại đưa con mắt hung hãn lườm tôi một cái, tôi buông lỏng tay với ý nghĩ: cô lườm gì tôi, tôi chẳng biết gì cả.
Nhưng ánh mắt của cô ta dường như muốn đâm thủng người tôi rồi, tôi liền xoay người nhìn sang chỗ khác.
Lý Mộng Dao ôm đống đồ đạc đi ra khỏi phòng tài chính, cảnh tượng sau khi cô ta đi trông thật thê lương, lạnh lẽo.
"Cô ta không sao, cô ta là con nhà giàu có, bố cô ta là một cổ đông của một công ty lớn, cô ta còn lâu mới chết đói được, chúng ta còn chẳng thể bằng cô ta, phải chăm chỉ làm việc không thì thê thảm biến khỏi Lạc Thị, thật là quá đáng thương." Tôi thở dài nói.
Tuy là tôi rất ghét Lý Mộng Dao, bởi vì chính cô ta đã làm cho tình yêu đầu tiên của tôi tan nát, đã thế lại còn ức hiếp tôi trong công việc, nhưng khi nhìn thấy cô ta bị đuổi việc như vậy, thực tình tôi cũng có chút thương hại.
"Bố cô ta lại không gặp may rồi" Trần An An tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ biết bố cô ta là một cổ đông của một công ty lớn, nói một hồi thì ra là một cổ đông nhỏ của một công ty là chi nhánh của Lạc Thị, lý do đuổi việc cô ta lần này là: một vài người trong công ty đã vào công ty làm việc bằng những con đường không chính đáng, không chỉ cô ta, lần này bố cô ta cũng bị dính dáng, nghe nói Trưởng phòng nhân sự cũng suýt chút nữa cũng bị đuổi đấy, Sếp chúng ta thật quá đáng sợ.Thực ra sự việc này ở công ty nào cũng có thể xảy ra, không biết tại sao Sếp lại đột nhiên lấy việc này để xử bố con Lý Mộng Dao nữa!'' Trần An An tuôn một tràng nói.
"A?" Tôi thật là chẳng biết gì, thì ra sự việc là như thế.
Thế thì, Trần An An xem ra đồng tình đây! Tôi thật sự không hiểu tại sao Lạc Mộ Thâm lại làm như vậy?
Đột nhiên, tối nhớ ra tại trước cửa sổ nhà trọ, Lạc Mộ Thâm nói ra một câu: muốn báo thù không?
Lúc đó tôi ngây ngô trả lời:" Báo thù gì?"
Lúc đó Lạc Mộ Thâm nói:"Cô sẽ sớm biết thôi."
Nghĩ đến đây, tôi mới rùng mình, không thế chứ?
Chẳng nhẽ tất cả những điều này là Lạc Mộ Thâm làm?Anh ta đang giúp tôi trả thù? Trời ạ, tên giám đốc đen tối này, hắn chắc chẳng tốt với tôi như thế đâu?
Hắn sao phải thay tôi báo thù?
Đầu tiên hắn lợi dụng vẻ hấp dẫn của mình làm mê muội Lý Mộng Dao, Lý Mộng Dao thì lại đá luôn Đường Nhiên, sau thì Lạc Mộ Thâm lại đá Lý Mộng Dao và cũng đuổi việc luôn, tôi hít vào một hơi, cái tên Lạc Mộ Thâm này thật là quá tàn nhẫn.
Tôi hít mạnh một hơi khí mát nữa, đây chỉ là suy nghĩ của tôi, liệu có thật không? Tôi và anh ta không thân không thù, anh ta chắc chắn chẳng đối tốt với tôi như vậy? Cũng có thể là tôi đã đoán sai.
Tôi đang đứng ngây ra thì Trần An An liền lấy tay khua khua trước mặt tôi:"này, Nhụy Tử, đang nghĩ gì thế?"
"À, không có gì." Tôi lập tức nói.
"Cậu xem, Lý Mộng Dao đi rồi, chức thư ký Trưởng phòng tài chính trống rồi, cậu đoán xem sếp Dương sẽ đề bạt ai nào?"
Trần An An nhìn tôi với vẻ thần bí.
"... ....?" Tôi có chút bất ngờ, tôi chưa nghĩ tới điều này, với lại thực ra là như thế này, thư ký giám đốc từ chức rồi, chắc chắn cần đưa một thư ký tài chính lên làm thư ký giám đốc, chúng ta là sinh viên thực tập, không thể có cơ hội tốt như thế đâu chứ?
Tôi không nghĩ đến mình có khả năng này.
"Mình chẳng quan tâm ai làm thư ký, dù sao không thể là mình." Tôi vô tư nói.
"Chưa chắc đâu, cậu là người xuất sắc nhất trong tất cả chúng ta." Trần An An nói nhỏ.
"Chà chà, cậu cũng thấy mình xuất sắc cơ à, phòng chúng ta người xuất sắc có mà đầy. Dù gì mình cũng chẳng dám mơ cao thế!" tôi nhún vai nói.
Trần An An đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: :"nếu mình có thể làm thư ký giám đốc thì tốt biết mấy."
Tôi nhìn cậu ấy và cười, đúng rồi, nếu được làm thư ký giám đốc thì lương không chỉ được tăng, mà tất cả các chế độ khác đều tốt hơn nhiều so với thư ký bình thường, chắc là rất nhiều thư ký tài chính khác đều đang nghĩ tới đây, song chúng ta chỉ là sinh viên thực tập, chắc chắn không có cơ hội đâu, chỉ có thể ngồi xem người khác được thăng chức thôi.
Nhưng tôi không biết sao phòng tài chính lại im lặng thế, thực ra thì kiếm đã rút cung đã giương rồi, mỗi người đều đang ầm thầm chiến đấu với mong muốn có được vị trí thư ký giám đốc đó.
Trong lúc nghỉ ăn trưa, những mỹ nữ thư ký giống như những con ong mật bâu xung quanh sếp Dương, người này bê đĩa cho sếp Dương, người kia thì lấy nước cho sếp Dương, nhìn thật là đáng ghét.
Nhìn thấy thế, Trần An An cũng không ngồi yên được, cậu ấy chạy lại phía tôi nói: "này, Nhụy Tử, chúng ta có cần hành động không, nhìn bọn họ kìa, nghe nói mấy ngày nay sau khi hết giờ làm việc bọn họ đều mời sếp Dương đi ăn đấy, chúng ta cũng mời? Hay là, mình tặng sếp Dương một món quà có được không? Cậu cần phải biết là bây giờ đề bạt ai làm thư ký giám đốc thì sếp Dương nói một câu là xong, ông ấy nói người nào làm thì người đấy làm!"
Tôi nhìn mặt Trần An An, lấy một miếng sườn xào chua ngọt cho vào mồm:"Không phải mình không muốn tặng, quan trọng là lý lịch của chúng ta quá đơn giản, còn bao nhiêu người hơn chúng ta mọi mặt đang ở trước mắt kìa, cậu chắc chắn rằng chúng ta có tặng quà đi chăng nữa thì cũng như ném đá mặt hồ, thôi đi cậu!"
Trần An An nhìn tôi, buồn bã cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy mắt cô ấy đỏ lên, tôi biết, An An rất muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, bởi vì gia đình cô ấy điều kiện rất khó khăn, bố cô ấy mất từ khi cậu ấy còn nhỏ, mẹ thì vất vả từng ngày nuôi cậu ấy khôn lớn, cậu ấy rất mong muốn có thể làm được gì đó để mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn.
"Hay là, Nhụy Tử, cậu còn tiền không? cho mình vay 3000 tệ, mình muốn mời sếp Dương đi ăn, đây là một cơ hội, mình không muốn đánh mất." tính toán do dự một hồi, Trần An An mới nói, " bây giờ tất cả mình chỉ còn chưa đến 1000 tệ, cậu cho mình mượn đi, tháng sau có lương mình sẽ trả."
"Mình có," Tôi cắn răng cắn lợi rút thẻ ngân hàng của mình ra,"trong còn 4000 tệ."
Thực ra, đó là tất cả số tiền tôi có, đi làm rồi, tôi cũng không muốn xin tiền của bố mẹ nữa, vốn dĩ 4000 này là để chi phí cho đến khi nhận lương tháng sau, nhưng bây giờ bạn thân cần đến, tôi vẫn phải giúp thôi, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy Trần An An với 4000 này thì chẳng thấm tháp vào đâu cả.
Một người mới, không có gì đặc biệt, cũng không phải quá xuất sắc, vậy thì sếp Dương liệu có để ý không?
Nhưng đã là bạn, tôi vẫn nên giúp đỡ cậu ấy, mà không thể nghĩ bản thân mình nửa tháng nữa sẽ sống thế nào, càng chẳng dám nghĩ đến nơi ở sang trọng hơn, ăn mỳ gói qua ngày vậy.
"Cảm ơn cậu, tình yêu của mình." Trần An An cảm động ôm lấy tôi.
"Ồ, hai cô làm gì thế, ăn cơm mà còn ôm nhau được à?" là Giản Doanh bê đĩa cơm đến. Trần An An vội vàng cất thẻ ngân hàng đi:"không có gì."
Giản Doanh cười và ngồi bên cạnh chúng tôi, trong thời gian này, tôi phát hiện Giản Doanh này là người rất biết liệu gió chống thuyền.
Cô ta hình như đối với ai cũng tốt, cũng hình như chẳng thân thiết với ai, tóm lại, người này, tâm tư quá phức tạp.
"Hai cô nói xem, thư ký giám đốc tiếp theo sẽ là ai nào?" Giản Doanh cười nói.
"Chúng tôi biết làm sao được, dù gì cũng chẳng phải chúng tôi." Tôi nhẹ nhàng nói, cô ta đã từng rất sợ Lý Mộng Dao, khiến tôi cảm thấy rất không ổn.
"Chưa chắc đâu, đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp, biết đâu sếp Dương sẽ đề bạt các cô lên làm thư ký thì sao!Nếu các cô làm thư ký giám đốc, nhớ chú ý đến chị nha nha!"Giản Doanh cười, ánh mắt nhìn thẳng về tôi, tôi và Trần An An nhìn nhau không biết nói gì.
|
Chương 16: Trúng Kế Rồi
Nói thật, ở trong cái tập thể toàn những thư ký xinh đẹp này, tôi và Trần An An cũng được xem là những người nổi tiếng, có thể nói là số một số hai ở đây.
"Chị Giản Doanh này, chị nói quá rồi, chúng em đều là những người mới, làm gì có cơ hội ở đây?Nếu là đề bạt một thư ký mới thì sếp Dương phải đề bạt những người có thâm niên làm việc lâu như chị Giản Doanh đây mới đúng!" Trần An An cười nói.
"Đúng Đúng." Tôi vội vàng đáp theo.
Giản Doanh chắc chắn rất vui, nhưng, chị ta không thể hiện một chút gì trên nét mặt của mình, nhưng hiện trong đôi mắt xinh đẹp của chị ta là một vẻ tràn đầy sự tự tin, đắc ý.
"Mọi người đừng nói vậy nữa, còn có rất nhiều người xuất sắc hơn tôi mà."Giản Doanh cười nói, "đúng rồi, An An, Tư Nhụy, buổi tối hai em có rảnh không?"
Tôi chớp chớp mắt: "rảnh ạ?Chị Giản Doanh, có chuyện gì thế?"
"Là như thế này, có chuyện vui đấy," Giản Doanh với vẻ mặt thần bí nói:"Là như thế này, buổi tối công ty có vài khách hàng tới, sếp Dương bảo thư ký chúng ta chọn lấy hai người tới tiếp những vị khách đó, Tư Nhụy, em và An An có muốn đi không?Đây chính là cơ hội để thể hiện năng lực của mình đấy, nếu khách hàng hài lòng, ký vào hợp đồng thì hai em sẽ lập một công lớn cho công ty đấy có biết không?Lại còn có cơ hội tạo ấn tượng với sếp Dương nữa? Dù lần này không lên chức được thì lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy?"
"Thật ạ?" Tôi vui mừng nói, đây đúng là chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống!
"Bọn em đi được!" Tôi đang nghĩ trả lời như vậy, đột nhiên nghĩ tới một việc quan trọng khác, bởi vì Châu Đình mấy ngày trước ứng tuyển vào một công ty nghiên cứu, công ty đã chuẩn bị chỗ ở, nên tối nay cô ấy muốn thu dọn đồ đạc để ngày mai chuyển qua.
Vốn dĩ nhận lời tối nay giúp Châu Đình thu dọn đồ đạc, nhưng.......vừa đẹp, nhân chuyện này rủ luôn cô ấy đi cùng.
Tôi nhìn về Trần An An, chắc chắn An An cũng đang nghĩ tới chuyện này, cô ấy do dự một lúc rồi nhìn về phía tôi.
Tôi biết, An An trông chờ vào cơ hội này như thế này, hi vọng có thể thể hiện bản thân với công ty như thế nào, vốn dĩ tôi và Châu Đình cùng với cô ấy thuê chung phòng, nhưng do các nguyên do khác nhau mà không còn ở đó rồi, bây giờ chỉ còn có Trần An An, nghĩ tới đây, tôi cảm thấy rất xin lỗi An An, cho nên, tôi nghĩ cơ hội lần này nên nhường cho cô ấy.
"An An, tối nay mình và Châu Đình thu dọn đồ là được rồi, cậu đi đi." Tôi nói với An An.
"Cậu không đi nữa à?" An An hỏi lại, Giản Doanh cũng tỏ ra bất ngờ quay sang nhìn tôi nói: "cơ hội tốt như vậy sao lại không đi chứ?"
"Tối nay mình còn có việc khác rồi, với lại mình cũng không thích tiếp rượu lắm." Tôi cười và nói với Trần An An, "yên tâm, Châu Đình còn có mình rồi."
An An cảm kích nhìn tôi.
"Được rồi, thế em đi đi." Giản Doanh cười nói với Trần An An, "thực ra lúc đầu chị cũng rất muốn đi, nhưng tối nay chị còn có buổi tiệc khác, An An, em nhất định phải chăm sóc họ chu đáo đấy, thực ra đơn giản lắm, chỉ cần ăn, uống, nói chuyện vui, làm khách hàng vui là được rồi.Chi phí thì không phải lo, tất cả chi phí công ty đều trả."
"Vâng, em biết rồi ạ." Trần An An gật đầu nhìn như gà đang mổ thức ăn vậy.
"Ok, chiều nay đến chỗ chị lấy tài liệu liên quan đến khách hàng." Giản Doanh nhẹ nhàng mở rộng đôi mắt nói.
Chị ấy cười nhìn vô cùng đáng yêu, chiếc khuyên tai màu xanh óng ánh càng làm cho gương mặt trắng xinh của chị thêm nổi bật hơn.
"Vâng." Trần An An vội vã trả lời rồi cầm một cốc nước hoa quả đưa cho Giản Doanh.
Có thể nhìn ra được An An đang rất vui, cho nên, cả buổi chiều cậu ấy luôn tươi cười, chăm chỉ ghi chép lại những thông tin tài liệu của khách hàng, sau khi hết giờ làm việc, cậu ấy chào tôi rồi đi ra sân bay đón khách hàng.
Còn tôi, vẫn theo kết hoạch ban đầu, đi đến chỗ Châu Đình giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc, hành lý của con nha đầu này nhiều kinh khủng, chúng tôi thu dọn cả buổi tối mới xong được.
Dọn một mạch đến nửa đêm, quay về nhà toàn thân tôi mỏi rã rời chân tay, cả đêm không nói được câu gì.
Ngày thứ hai, khi tôi đến công ty, nhìn thấy Trần An An đã đến rồi.
Tôi lập tức chạy đến trước mặt An An hỏi:"Tối qua thế nào? khách hàng đều hài lòng chứ cậu,"
An An đưa mắt sang, nhẹ nhàng nói: "Mình cũng không biết, không biết là họ có hài lòng hay không, dù sao mình cũng dẫn họ đi ăn Buffet, sau đó dẫn họ đi hát Karaoke, song hình như bọn họ không thích hát thì phải, người nào cũng thấy cúi đầu dán mắt vào điện thoại, một mình tao ôm lấy cái mic hát đến nửa đêm, lạ thật, không phải là bọn họ nói muốn hát sao?"
"Ơ? họ không hát? cũng không thích?" Tôi cũng thấy thật là lạ.Đi hát, nhưng tất cả lại ôm lấy điện thoại, những vị khách này rút cuộc muốn làm gì đây?
Hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Giản Doanh bất ngờ từ đâu đến, cô ta mặc một chiếc váy màu tím nhìn rất đẹp, chiếc váy làm cho eo của cô ấy thon gọn, nét mặt cô ta lộ ra một vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Chị Giản Doanh." Tôi và Trần An An vội vàng chào.
Giản Doanh nhìn thẳng vào Trần An An, "An An, em làm cái gì thế? Hôm qua em tiếp đãi khách thế nào vậy? họ rất không hài lòng đấy! Hôm nay sếp Dương tới hỏi tôi, nói khách hàng rất không vui."
"Không vui?" Gương mặt nhỏ của An An đã trắng bệch lại, "không thế chứ ạ? em thấy họ vẫn rất vui mà."
Lúc đó, nhìn cô ấy tỏ rõ vẻ sợ hãi.
"Vui cái gì? sao cô không có chút động não nào à? người ta đi hát thì cô cũng phải sắp xếp chuẩn bị cho họ cả tiếp viên phục vụ chứ, một mình cô ôm lấy mic hát một mình làm gì? cô định làm ca sĩ à?" Giản Doanh tức giận nói," Haizzz, là tôi đánh giá các cô quá cao rồi, sinh viên vừa mới ra trường chắc chắn không ổn rồi, tôi đã nói với các cô rồi, không phải nghĩ đến chi phí, tiếp đãi khách hàng tốt là được, chi phí là do công ty chi trả, sao cô lại dốt thế cơ chứ? sếp Dương đang tức giận lắm có biết không."
"Đó là những khách hàng quan trọng, họ không hài lòng rồi thì hợp đồng mấy triệu tệ cũng bay đi luôn." Giản Doanh đau xót nói.
"A? Em....Em không biết." Trần An An như đang sắp khóc vậy.
Tôi cũng chẳng hiểu nữa, haizzz, suy nghĩ đơn giản trong sáng như chúng tôi thì đâu thể nghĩ ra được những điều đó.Ai biết những vị khách đó lại muốn đi tìm tiếp viên cơ chứ?
Nếu là tôi đi, tôi cũng chẳng nghĩ ra được!
"Làm thế nào đây?" Trần An An sắp khóc đến nơi hỏi.
"Đúng rồi, chị Giản Doanh, có cách nào cứu vãn được không chị?" Bọn em vừa mới tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm chưa có, tôi vội vã nói."
"Tôi làm sao biết được có cách nào?" Giản Doanh nhún vai, lúc này, tôi thấy đôi mắt của chị ta như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Một lúc sau, tôi liền hiểu ra rồi.
Chúng tôi đã trúng kế của Giản Doanh rồi.
Thoạt đầu tỏ vẻ đàn chị quan tâm đến chúng tôi, tạo cho chúng tôi cơ hôi, nhưng thực ra là đẩy chúng tôi vào trong một cái bẫy, mới ra trường kinh nghiệm còn non nớt như chúng tôi làm sao biết được tâm người hiểm ác chứ? chúng tôi không hề biết những vị khách đó muốn tiếp đãi thế nào, vậy mà vẫn đưa những đứa còn non nớt như chúng tôi đi đón tiếp họ, đừng nói là Trần An An, giả dụ có là tôi, biết đâu tôi và Trần An An lại cùng nhau ôm mic hát đến nửa đêm cũng nên, như vậy những vì khách đặc biệt được kỳ vọng đó đương nhiên là không hài lòng rồi.
Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giản Doanh, chẳng nhẽ Giản Doanh sớm nhìn thấy vẻ bề ngoài có vẻ xuất sắc của chúng tôi nên đã liệt chúng tôi vào danh sách đối thủ của cô ta sao, muốn sớm loại bỏ chúng tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi kéo lấy tay đang lau nước mắt của An An: "An An, đừng khóc nữa, mình có một cách nhất định có thể cứu vãn được, dù sao thì những vị khách đó còn chưa đi mà đúng không?"
" Nhưng......" An An vẫn còn đang lau nước mắt, khóc đến nỗi phấn trang điểm trên mặt cũng đang tan ra rồi.
"Chúng ta đi tìm khách hàng, nhất định phải giải quyết ổn thỏa với họ, sau đó, chúng ta chẳng làm sao cả đâu." Tôi vội nói.
"Giải quyết thế nào?" An An vừa khóc vừa nói, bên cạnh là Giản Doanh với vẻ mặt lạnh tanh đang nhìn chúng tôi.
"Đợi mình." Tôi lập tức đi tới văn phòng giám đốc.Trần An An và Giản Doanh đều đứng ngây ra nhìn tôi tiến vào đó.
Gõ cửa vào trong phòng của sếp Dương, quả nhiên tôi nhìn thấy sếp Dương đang rất tức giận, gọi điện mà giọng cứ ầm ầm.
Nhìn thấy tôi, sếp lạnh nhạt nói:"Cô tới có việc gì?"
Tôi cẩn thận đáp:"Sếp, việc tối qua có thể cho em và An An một cơ hội sửa sai không?"
|
Chương 17: Mỹ Nhân Kế Của Tôi
Sếp dương lạnh lùng nhìn tôi: "Cứu vãn thế nào, giờ khách hàng đang tức điên lên kia kìa, họ đang muốn quay về rồi!"
"Sếp Dương, em và An An đều mới tốt nghiệp ra trường, thực sự là kinh nghiệm chưa có đủ, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện lớn thế này, sếp à, cho chúng em một cơ hội nữa đi sếp, hôm nay, chúng em nhất định sẽ làm cho khách hàng hài lòng. " Tôi quả quyết nói.
Dương Siêu ngồi trên ghế, đôi mắt lim dim một lúc: "Được rồi, thế cô đi đi, nhưng có điều, nếu lại làm hỏng việc lần nữa thì Lạc Thị sẽ không cần cô và Trần An An nữa đâu."
Mồ hôi của tôi chảy ra ròng ròng, hôm nay, nhất định phải làm cho khách hàng hài lòng mới được, bằng không, tôi và Trần An An sẽ thất nghiệp mất.
"Tôi nhất định." Tôi nghiến răng nói trước mặt Dương Siêu rồi sau đó đi ra khỏi phòng lãnh đạo.
Về tới chỗ làm việc của mình, tôi nói với Trần An An: "Đi, chúng ta đi gặp khách hàng."
"Ơ?" Lúc này An An đang khóc như mưa vậy, làm cho mọi người xung quanh được một bữa cười nhạo rồi.
"Đừng có đứng đây khóc nữa, khóc có giải quyết được gì không? Chỉ làm cho người khác cười nhạo thôi. " Tôi nhìn sang Giản Doanh, cô ta là người lộ rõ vẻ hả hê khi thấy An An như vậy.
Haizz, cũng tại chúng ta, quá tin người khác rồi.
Vẫn nghĩ rằng lòng người ai cũng trong sáng như chúng tôi.
"Đi, đi rửa mặt, trang điểm vào, chúng ta tới khách sạn tìm gặp khách hàng." Tôi nghiến răng nói.
Tôi không thèm nhìn mặt Giản Doanh, tôi kéo lấy tay của Trần An An rồi cùng cô ấy ra khỏi công ty, bắt Taxi tới thẳng khách sạn nơi khách hàng đang ở.
"Chúng ta làm thế nào đây?" Trên xe, Trần An An với gương mặt khắc khổ hỏi tôi.
"Thực ra mình cũng không chắc lắm, nhưng giờ chỉ còn cách liều mình, được ăn cả ngã về không thôi, bằng không, chúng ta sẽ phải biến khỏi Lạc Thị thôi." Tôi nghiến răng nói.
"Thực ra, tiếp đãi khách hàng tối qua là do mình, không liên quan gì đến cậu." Trần An An nước mắt lưng tròng nói với tôi.
"Chúng ta là bạn thân của nhau, mọi chuyện đều phải cùng nhau chứ." Tôi nhẹ nhàng vỗ vai An An nói.Suy nghĩ cứ chuyển động liên hồi.
Một suy nghĩ chợt lóe trong tính toán của chúng tôi, được rồi, đối phó với những tên háo sắc, chỉ có thể là dùng mỹ nhân kế thôi.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà những khách hàng kia chắc chắn không phải anh hùng mà là những kẻ háo sắc!
"An An, hôm qua có bao nhiêu người khách?" Tôi hỏi An An.
"Bốn người đàn ông." An An nói.
" Ừ," Tôi lập tức quay sang hỏi bác lái xe, "Bác lái xe, bác có biết ở đâu có nữ tiếp viên không? ý cháu là kiểu tiếp viên phục vụ đặc biệt một chút."
Nghe thấy tôi hỏi thế bác lái xe với đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng bất ngờ, tôi biết hình ảnh của tôi trong con mắt của bác là một đứa không ra gì rồi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa.
"Cháu là một cô gái trẻ, hỏi cái này làm gì?" Ánh mắt của bác lái xe tràn đầy vẻ thất vọng.
Trời ơi, tôi bị người khác xem thường rồi.
Tôi chắp tay cầu cứu bác lái xe, nhất định không được xem thường những người lái xe, bọn họ biết ở thành phố này nơi nào là bí mật của màn đêm, có thể nói là rất thần thông quảng đại.
"Bác lái xe, bác nhất định phải cho cháu biết, nếu không tìm được gái phục vụ chúng cháu sẽ bị đuổi khỏi công ty, lang thang đầu đường xó chợ đấy ạ, nếu bác cho cháu biết, mấy ngày tới cháu sẽ bao xe của bác, ngày nào cũng đi, và trả giá cao nữa ạ.Bác giúp hai đứa đáng thương mới tốt nghiệp ra trường chúng cháu đi bác! " Tôi vội vàng nói.
Bác lại xe thấy tôi nói liền phì cười rồi nói với tôi: "Cháu quả là ranh mãnh, xem ra cũng giống với con gái bác, thôi được rồi, bác cho cháu biết, bác đưa cháu đến một nơi, ở đó có thể tìm được gái phục vụ, đều vô cùng xinh đẹp, ai cũng biết ngoại ngữ cả, có điều giá rất cao đấy."
"Giá không thành vấn đề ạ." tôi vội đáp.
"Được, ta dẫn các cháu đi." Bác lái xe quyết định giúp chúng tôi, khả năng nhìn tôi giống như một cô gái hiền lành, ngoãn ngoãn rồi.
Bác ấy quả thật đưa tôi tới một hộp đêm, giúp tôi tìm người, liên hệ tới vài cô gái phục vụ, nhưng vừa liên hệ xong tôi đã không khỏi sốc, bởi vì, vốn dĩ sớm biết là giá sẽ rất cao, nhưng không ngờ lại cao tới mức như vậy, mỗi người có giá tới 5000 tệ, như vậy bốn người tất cả là hơn hai vạn tệ!
"Được, tôi đồng ý rồi." Tôi nói với người phụ trách hộp đêm.
Trần An An lo lắng nhìn tôi nói : "Nhụy Tử, chúng ta làm gì có nhiều tiền như thế? "
"Nói rồi, công ty sẽ trả mà. " tôi tỏ vẻ không quan tâm.
"Mình biết là được thanh toán, nhưng chúng ta trước tiên cần phải có tiền đã, mà bây giờ đã có đồng nào đâu? " Trần An An với khuôn mặt buồn khổ nói, " trong ví của mình chỉ có cái thẻ trong có bốn nghìn mà cậu cho tớ vay thôi, hôm qua tiếp đãi khách hàng tớ tiêu rồi, giờ chỉ còn có hơn 200 tệ thôi. " Mặt cậu ấy dường như sắp biến thành quả mướp đắng rồi.
" Cứ đợi đó, mình nói với mẹ mình. " Tôi vội vàng gọi điện thoại cho mẹ.
Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy choáng váng, bởi vì mẹ tôi nói cho tôi, tiền trong nhà đều đưa bố để mua hàng rồi, chẳng còn đồng nào đưa tôi nữa.
Mẹ ơi, sao mà lại đúng lúc thế?
"Làm sao giờ? " Trần An An buồn rầu hỏi, nhà cậu ấy còn khó khăn hơn, lại càng chẳng có.
"Vay. " Tôi nghiến răng nói.
Thế là, tôi và Trần An An chạy khắp nơi tìm bạn bè để vay tiền, đi vay một hồi cũng chẳng vay nổi một ai, tôi và Trần An An dáng vẻ lúc đó như người mất hồn.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
" Có việc gì, cứ gọi điện cho Anh, điện thoại của Anh lúc nào cũng mở chờ em gọi đến. " Trong giây phút bối rối này, lời của Lưu Tử Gia lại văng vẳng bên tai tôi.
Lưu Tử Gia này là anh chàng bạn của Châu Đình hồi cấp ba mà đã âm thầm thích tôi bốn năm liền, anh ấy đẹp trai, nhưng lại rất nhát, anh ấy giống tôi, rất thích truyện tranh Nhật Bản, còn nhớ hồi đó sinh nhật tôi, anh ấy chạy khắp nơi để tìm mua cho tôi cuốn "Doremon" làm quà tặng tôi.
Anh ấy từng nói muốn làm chú mèo máy của tôi, đáng tiếc là tôi chỉ coi anh ấy là anh trai chứ không thích lựa chọn anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đi Mỹ du học, nhưng anh ấy nói với tôi, nếu có gặp khó khăn gì thì nhất định hãy tìm đến anh ấy.
Anh ấy nói như vậy, tôi biết yêu cầu giúp đỡ của tôi anh ấy nhất định sẽ nhận lời giúp, có nên nhờ anh ấy không đây?
Tôi biết con người tôi rất khiêm tốn, tôi rất ít khi nhờ đến người khác, đối với Tử Gia thì lại càng không, nhưng lần này thực sự chúng tôi hết cách rồi.
Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho Lưu Tử Gia, bây giờ ở Mỹ chắc đã là nửa đêm rồi, liệu có làm phiền giấc ngủ của anh ấy không?
Tôi đang suy nghĩ thì Lưu Tử Gia đã nghe máy từ lúc nào rồi, giọng nói trong điện thoại tỏ ra rất vui mừng.
"Tư Nhụy, rốt cuộc em cũng đã gọi cho anh rồi. " Lưu Tử Gia vui mừng nói.
"Tử Gia, không đánh thức anh đấy chứ? " tôi hỏi.
"Không không. " Lưu Tử Gia cười đáp, "em gọi điện tới, anh rất vui, không có làm phiền gì đâu. "
"Tử Gia, em muốn nhờ anh giúp một việc, anh có thể cho em mượn chút tiền không?" tôi lấy hết dũng khí để hỏi.
"Được, bao nhiều?" Lưu Tử Gia trả lời không có một chút do dự
"Bốn vạn được không? " lúc này tôi cảm thấy mặt tôi nóng ran, như thế, tôi có thể có thêm tiền để tiếp đãi khách hàng, " ba vạn cũng được. "
Tôi vô cùng lo lắng Lưu Tử Gia từ chối cho tôi vay, đây là cứu cánh cuối cùng của tôi rồi.
"Được, anh sẽ chuyển cho em ngay, gửi cho anh số tài khoản của em đi. Anh sẽ bảo người chuyển cho em luôn. " Lưu Tử Gia vui vẻ trả lời một cách thoải mái.
Lúc này tôi như muốn vái lạy cái điện thoại, nếu đứng trước mặt Lưu Tử Gia, chắc chắn tôi sẽ rất muốn ôm lấy anh ấy rồi hôn lên gương mặt đẹp trai đó vài cái hôn, hôn cho bỏng mặt thì thôi.
"Đúng rồi, anh rất vui khi em gặp khó khăn đã nhớ đến anh, " Lưu Tử Gia vui vẻ nói, "Tư Nhụy, anh cử người gửi cho em ngay, mười phút nữa em kiểm tra thẻ nhé. "
Anh ấy cúp máy, quả nhiên chưa đến mười phút sau, điện thoại của tôi đã có tin nhắn thông báo, năm vạn tệ đã vào tài khoản rồi.
Tôi và Trần An An như muốn ôm nhau khóc vì vui mừng.
"Tử Gia đối với cậu tốt thật đấy, Tư Nhụy, nếu cậu không giữ chắc anh ấy, sẽ có ngày cậu phải tiếc đến hết đời đấy! " Trần An An thở dài nói, "nếu có người nào tốt với tớ như vậy, tớ sẽ cưới anh ta ngay! "
Đúng thế, Tử Gia, anh ấy là một người đàn ông hiền lành lại rất ưa nhìn!
Bốn năm nay, những điều anh ấy làm cho tớ, rất dễ dàng để nhận ra, trừ khi mắt đui mới không thấy thôi?
Mà tớ, thì lại là người .....mắt đui.
"Thôi không nói linh tinh nữa, chúng ta đi tìm khách hàng thôi. " Tôi vội nói.
Có tiền rồi, tôi liền liên hệ với quản lý hộp đêm bảo họ điều đến địa điểm đã đặt bốn cô tiếp viên thật xinh đẹp.
Tôi và Trần An An đi rút một khoản tiền, vội vàng quay lại chỗ ở của tôi, khi Trần An An nhìn thấy tôi lái một chiếc BMW sang trọng tới, mắt mũi cô ấy cứ trợn tròn nhìn với một vẻ vô cùng kinh ngạc
|
Chương 18: Mỹ nhân kế của tôi
"Mượn của người khác đấy, để khách hàng nhìn thấy mình như thế này họ mới hài lòng." tôi chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy với An An.
May mà An An không hoài nghi gì.
Tôi lái chiếc BMW tới khách sạn nơi khách hàng ở đó, khi tôi gõ cửa bước vào căn phòng của bốn vị khách đó, gương mặt bốn người bọn họ đúng là vẫn còn đang hiện rõ vẻ mặt không hài lòng.
"Cô tới đây làm gì? " Bọn họ đã nhận ra Trần An An, tức giận nói.
Trần An An hai tay túm lấy gấu váy, không biết nên nói gì lúc này.
Lúc này, đương nhiên tôi phải ra tay rồi.
Vị này là giám đốc Cố đúng không ạ? " Tôi vội vàng cười nói với quản lý Cố có cặp râu cá trê đó, thực ra bọn họ đều là quản lý, nhưng nếu bạn hỏi ông ta "quản lý gì" thì nhất định ông ta sẽ không vui.
Quả nhiên, vị giám đốc Cố đó vẻ mặt có tươi lên một chút : "Phải, cô là...? "
"Chúng tôi đều đến từ Lạc Thị, Trần An An, mọi người đều đã biết rồi, Tôi là Tô Tư Nhụy, là đồng nghiệp của Trần An An, gọi tôi là Tiểu Tô là được rồi, tối qua, nghĩ là bốn vị vừa đáp chuyến bay dài xuống, chắc là cũng đã mệt, cho nên, không có hoạt động gì tiếp đãi các vị cả, hôm nay chúng ta sẽ đập phá một bữa thật là hoành tráng có được không ạ! " Tôi tươi cười mạnh mẽ tuyên bố.
"Ơ ?hoạt động á? " bốn lão già nhìn tôi ngơ ngác.
"Dạ ,đúng ạ, tối qua An An chưa nói với các vị, là muốn dành cho các vị một bất ngờ vô cùng thú vị, tôi nghĩ, thời gian cũng đến rồi, cho nên, đến đón bốn vị ạ! " Tôi tươi cười nói với bốn người đàn ông đó, " hoạt động sẽ rất hấp dẫn đấy, tôi tin là bốn vị sẽ thích đấy ạ."
Quả đúng vậy, vẻ mặt u ám của bốn người đàn ông đó đột nhiên như trời vừa trút một cơn mưa rào xong, tươi sáng hơn rất nhiều, lúc này ông Cố đó nói : " Thì ra vẫn có hoạt động đấy! "
"Chắc chắn rồi, hôm nay tới tiếp đón các vị cũng chính là với ý định này. " Tôi cười nói.
Bốn người đàn ông lúc này mới vui vẻ theo chúng tôi đi ra, đi thang máy xuống tới đại sảnh khách sạn, mấy cô gái tiếp viên mà tôi liên hệ đã đứng đợi sẵn ở đó rồi.
Tôi đưa mắt nhìn một lượt, trong lòng cảm thấy rất hài lòng, tại sao ư? bởi vì, bốn cô gái này quả nhiên trang điểm nhìn vô cùng xinh đẹp, mà không chỉ xinh đẹp, nhìn trông còn có vẻ gì đó rất là quyến rũ với một vẻ quý tộc vậy.
Đúng là bỏ tiền ra lần này cũng đáng thật, tôi chút nữa thì vỗ đùi đắc ý!
Bốn cô đều cao khoảng trên một mét bảy, ai cũng duyên dáng yêu kiều, hiện ra một vẻ lộng lẫy, đặc biệt đều mặc những chiếc tất lưới màu đen vô cùng gợi cảm với những đôi chân dài miên man, rõ ràng đã khiến cho bốn người đàn ông kia mê mệt rồi.
Tôi nhìn nét mặt của bốn thằng cha háo sắc, ai cũng tươi như những bông hoa đang nở vậy, bọn họ nhận ngay ra ý định của tôi, và chắc chắn tôi cũng nhằm đúng được sở thích của mày người này rồi.Bọn họ dường như đang mong mỏi được những cô gái tiếp viên xinh đẹp chăm sóc đây!
"Tiểu Tô, cô thật là chu đáo quá. " Giám đốc Quách nói với tôi.
"Không có gì không có gì, đây là công ty chúng tôi sắp xếp cho các vị thôi." Tôi cười nói, sau đó làm một động tác như là đang chuẩn bị xuất trận, "Chúng ta đi thôi!"
Bốn người lúc này liền vây quanh bốn cô gái phục vụ, mỗi người một cô, chân của bốn người đàn ông dường như đều đã mềm nhũn rồi.
Chúng tôi ra khỏi khách sạn, tôi lái chiếc xe BMW X5, gọi thêm một chiếc Taxi chạy phía sau, hai khách hàng và hai cô gái ngồi xe của tôi, còn An An ngồi cùng hai khách hàng và hai cô gái còn lại trên chiếc Taxi, hai chiếc xe của chúng tôi xuất phát, đến khu phố A là một khu nổi tiếng về du lịch, buổi trưa dẫn họ đi ăn tiệc gồm toàn những món nổi tiếng về cá nơi đây, bốn vị khách hàng có người đẹp phục vụ, ai cũng cười mà chỉ nhìn thấy răng chứ chẳng thấy mắt.
Bốn cô gái kia cũng thật là khỏe, đi trên đường, bọn họ vừa tiếp chuyện với giám đốc Cố, vừa xoa bóp cho mấy người họ, mấy khách hàng cảm thấy vô cùng thoải mái....
"Tiểu Tô, cô thật là chu đáo, tiền đồ của cô sẽ còn thăng tiến nữa, Lạc Thị có một nhân viên như cô thật là may mắn. " Giám đốc Cố vừa cầm bàn tay nhỏ xinh của cô gái phục vụ vừa cười nói với tôi.
"Ngài Cố, ông quá lời rồi, mọi người trong công ty chúng tôi ai cũng xuất sắc cả. " Tôi cười nói.
"Không phải chứ, cái cô gái An An tối qua cứ như khúc gỗ vậy. " Ông Cố nói.
"À À, cô An An đó là vừa mới tốt nghiệp ra trường xong, kinh nghiệm chưa có, tôi thì đã tốt nghiệp và đi làm mấy năm nay rồi." Tôi cười nói.
"Ngài Cố, ngài có muốn đi đâu nữa không? " Tôi hỏi ý kiến của ông ta, trong lòng cũng nóng như lửa, chuyến này chơi xong, số tiền của Lưu Tử Gia cho tôi vay cũng tiêu đi không ít rồi.
Haizz, tính nhầm rồi, lẽ ra nên vay nhiều hơn một chút thì tốt hơn.
Hoặc là viết đơn gửi công ty ứng trước một khoản.Thật là còn non nớt quá!
Khi tôi đang hoang mang trong lòng thì nghe thấy tiếng của một cô gái phục vụ nói: " Ngài Cố, ngài có biết không? Ở đây chúng tôi biết có một chỗ vui chơi rất hay, gọi là Hạ Cung, ở đó toàn những đồ ăn ngon và những trò chơi thú vị, phục vụ chu đáo đến nơi đến trốn! "
"Hạ Cung? " Mắt ông Cố đột nhiên sáng bừng lên.
"Dạ, Hạ Cung, chúng ta có thể đi đến đó bơi này, tắm suối nước nóng này, chơi bóng này, tóm lại, có đủ các loại trò chơi, các ngài chắc chắn sẽ thích. " Tiếng của Tiểu Khê nhẹ nhàng nói.
Thực ra tôi cũng đang nghĩ tiếp theo là dẫn họ đi chơi ở đâu, Tiểu Khê nói thế, vô tình giải quyết được suy nghĩ của tôi rồi.
Đúng rồi, nghe nói Hạ Cung là một thiên đường ăn chơi.
"Được, vậy chúng ta cùng tới đó thôi. " Ông Cố sau khi cô gái đó nói xong liền lập tức trả lời, "Tiểu Tô, chúng ta tới đó thôi. "
"Ok. " Tôi liền quay đầu xe," Chúng ta tới Hạ Cung nào. "
... ...... ...... .......
Từng ở khu phố A này bốn năm thời đại học, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới Hạ Cung, bởi vì với một sinh viên nghèo, chi phí nơi đây quá đắt, thực sự nơi này không thuộc về tôi.
Bây giờ, nhờ có cơ hội dẫn khách hàng đi chơi lần này mà tôi có thể tới đây rồi.
Ở đây chủ yếu là những trò chơi giải trí dưới nước, ngoài ra còn có phòng tắm suối nước nóng riêng biệt cho khách, tóm lại, nơi đây là một nơi vô cùng sang trọng.
Tuy mấy người chúng tôi không ai mang đồ bơi, nhưng Hạ Cung đều có bán những bộ đồ bơi nhìn rất đẹp mắt, không có cách nào, tôi đành phải moi tiền để mua quần bơi cho mấy khách hàng và những cô gái phục vụ kia, tôi và An An đã mua đồ bơi rồi.
Khi trả tiền, tôi thật sự thấy xót, lại một khoản nữa phải chi rồi!
Nhưng bây giờ khách hàng đang rất vui, nếu khách hàng vui, chúng tôi sẽ không bị đuổi khỏi Lạc Thị rồi, hơn nữa tiền chi tiêu có thể được công ty hoàn lại, cho nên, tôi không có gì lo lắng lắm.
Tôi chỉ lo lắng số tiền tôi mang tới không đủ, như thế tôi lại phải gọi điện cho Lưu Tử Gia hỏi vay thêm lần nữa.
Bốn người đàn ông cầm lấy quần bơi rồi đi tới phòng thay đồ cho nam, hai chúng tôi và bốn cô gái kia đến phòng thay đồ dành cho nữ.
"Cảm ơn các cô nhé, các cô cố gắng chút, nếu làm khách hàng hài lòng thì ngoài mỗi người 5000 tệ ra, tôi sẽ đưa thêm mỗi người một khoản." Tôi nói với mấy cô gái.
Tiểu Khê cười rồi làm động tác như vừa chiến thắng: "Cô Tô, cô yên tâm đi!"
Lúc này An An mới yên tâm được một chút, lúc nãy trên đường tôi thấy tinh thần cô ấy không được ổn cho lắm.
"Đã tới đây rồi, chúng ta cũng chơi thoải mái đi, vừa là làm việc, lại còn được chơi." Tôi cười nói.
"Ừ. " An An yên tâm trả lời.
Chúng tôi nhanh chóng thay đồ để bắt đầu cuộc chơi.
Bốn cô gái ai cũng chọn cho mình một bộ Bikini gợi cảm nhất, mặc lên bộ đồ đó làm cho thân thể trắng đẹp nõn nà của những cô gái đó lộ ra một cách vô cùng gợi cảm, một lúc sau bốn người đàn ông háo sắc cũng nhìn thấy bốn cô gái đó, máu dê của họ chắc cũng đang sôi sục trong người rồi?
"À, nếu bốn người đàn ông đó yêu cầu các cô đi qua đêm thì thế nào? " Tôi đột nhiên hỏi.
Tiểu Khê đáp : " Cô Tô, xem ra cô chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này rồi, chúng tôi làm chuyện này là từ đầu tới cuối, chưa có gì là chưa trải qua, lần này tiếp khách, chưa tính lúc nào sẽ quay về, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ thỏa mãn, cô chỉ cần thêm cho chúng tôi mỗi người 2000 tệ là được rồi. "
Tôi liền nhẩm ra, vậy là sẽ phải trả mỗi người 7000 tệ rồi.
Được, cũng đáng thôi! bốn cô gái này đã giúp tôi một việc trọng đại rồi.
Trong đầu tôi xác định, quyết như vậy rồi.
|
Chương 19: Tôi Rút Lui Thôi
Tôi và Trần An An đều là những người con gái tương đối bảo thủ, chúng tôi chọn đồ bơi đều là loại liền thân truyền thống.
An An chọn một chiếc hoa nhỏ nền xanh, khiến cho cậu ấy cực kì xinh đẹp đáng yêu, còn tôi chọn cho mình bộ đồ bơi liền thân màu trắng, màu thuần khiết đó làm tôn lên eo nhỏ chân dài của tôi, làn da sáng óng ánh, thật ra thân hình tôi cũng không đẹp như thế, tôi hơi trẻ con một chút, nhưng lần thất tình đáng chết này khiến tôi gầy đi một cách nhanh chóng trở thành thân hình đẹp nhất, đến nỗi mấy cô tiếp viên còn nhìn tôi hết lời khen ngợi.
“ Trời ơi, cô Nhuỵ, cô thật là đẹp.” Một cô tiếp viên kitty khoa trương nói, “ một lúc nữa đến chỗ vui chơi dưới nước, nhất định có rất nhiều đàn ông dán mắt vào ngắm cô, chảy máu mũi kìa?”
“ Không khoa trương như thế chứ?” tôi cười nói. Đứng trước gương chụp một bức, không kiềm nổi trong lòng cũng khen ngợi bản thân, không phải tôi tự bảnh choẹ, tôi chụp mình qua gương phát hiện bản thân thật sự cũng rất xinh đẹp.
Đàn ông ấy à, tôi bây giờ thật sự rất ghét đàn ông!
Đàn ông đều là động vật dùng thân xác tính toán. Không, bọn họ còn muốn bớt đi hai mươi năm phấn đấu.
Có điều, Kitty nói rất đúng, nếu như lát nữa đi đến khu vui chơi dưới nước, tôi bị ánh mắt nhìn như ăn đậu phụ của mấy tên đàn ông háo sắc đó thì làm thế nào?
Tôi không dám nghĩ đến.
Thế thì, hay là tôi nghĩ biện pháp lén lút rút lui thôi, tránh bị mấy tên đàn ông đáng chết kia nhìn, đúng, làm như thế đi.
Dù thế nào thì mấy tên khách hàng háo sắc kia cũng bị mấy cô tiếp viên mê hoặc rồi, họ rất vui, đến lúc đó, tôi bảo họ dẫn mấy cô tiếp viên kia đi chơi, sau đó tôi thanh toán cho họ là được rồi, tôi và Trần An An tranh thủ thời gian đi thôi.
Mà còn, nhìn dáng vẻ thần sắc, mấy vị khách hàng này buổi tối nhất định...cái đó cái đó rồi, tôi và Trần An An hai cô gái trong sáng đi theo thật không hay?
Tôi quyết định như thế.
Khi tôi và Trần An An với 4 cô tiếp viên xuất hiện, bốn vị khách háo sắc đó đã đợi từ sớm rồi, họ nhìn thấy chúng tôi, quả nhiên, tám con mắt híp híp dán vào thân thể chúng tôi như muốn đục khoét, ăn no mắt, tôi cảm thấy như bị mắt của mấy thằng cha này cưỡng bức mất rồi.
Tôi chỉ biết cười ngốc nghếch mà ôm lấy đầu, Trần An An cũng thế, mặt đỏ giống như mông khỉ vậy.
Chúng tôi khiến cho bọn họ mê tít mắt, nhưng có người đàn ông trung niên đó liền cởi quần áo, quả thật không còn gì để nhìn nữa, không còn che giấu giày da kiểu tây nữa, cái bụng to như mặt tiền cửa hiệu, dường như tôi nhìn thấy một người cao to lừng lững tiến về phía chúng tôi.
Tôi thề rằng tối hôm nay khi về nhà, tôi nhất định phải rửa mắt, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị đau mắt hột lâu dài.
“ Âyda, thật là sáu cô mỹ nữ! Chúng tôi thật là có phúc rồi!” Bốn tên khách hàng háo sắc đó cười híp mắt nói.
Bốn cô tiếp viên cười nũng nịu dựa vào lòng bọn họ, tôi quả thật sắp nôn ra rồi.
Giám đốc Cố đó quan sát tôi từ trên xuống dưới: “ Tiểu Nhuỵ, cô mặc bộ đồ bơi này, thật đúng là tiên nữ giáng trần, tôi nghĩ cô nên đi thi người đẹp hoàn cầu Trung Quốc, không ai có thể lấy được quán quân đâu.”
Tôi cười nói: “ Cố Tổng, xem ngài nói kìa, tôi chỉ là tiểu nha đầu từ nơi nhỏ bé đến, một cô gái ở vùng nông thôn mà thôi.”
“ Tôi không phải tâng bốc tán tụng Tiểu Nhuỵ cô, vừa nãy khi cô xuất hiện, quả thật kiến tôi kinh ngạc, các vị nói có đúng không?” Giám đốc Cố nhìn ba người đứng bên cạnh.
“ Đúng rồi đúng rồi, cô Tô thật sự quá đẹp.” Vị giám đốc Quách đó từ lúc tôi bước vào mắt ông ta không rời khỏi cơ thể tôi, hận không thể xé được bộ đồ bơi màu trắng trên người tôi đó.
Tôi thật sự quá hối hận bản thân mặc đồ bơi rồi.
Đột nhiên lúc này, mấy tên háo sắc đó đều chuyển ánh nhìn sang thân thể tôi.
Tôi vội vàng chuyển ánh nhìn sang cô tiếp viên tiểu Khê, tiểu Khê thật thông minh, quá nhiều kinh nghiệm, cô ấy lập tức dựa đầu rồi vuốt ve nhẹ nhàng vào cánh tay của giám đốc Cố, nũng nịu nói: “ Cố tổng, anh nói như thế, mấy người chúng em quả thật đều ghen rồi, sao thế? Mấy người chúng em không đẹp sao? “
Ông ta vội vàng xoa vào khuôn mặt nhỏ của Tiểu Khê, cười nói: “ Đẹp, đẹp, ai nói các em không đẹp, từng người từng người đều giống như tiên nữ vậy.”
Tôi lại dùng ánh mắt lần nữa, mấy cô tiếp viên đó đều quấn quýt phục vụ đối tượng của mình, mấy ánh mắt háo sắc đó mới từ trên người tôi và An An rời đi hướng khác, lúc này tôi mới thở dài một hơi.
“ Cố tổng, chúng ta sang bên kia nghịch nước đi, người ta không biết bơi, anh có thể dạy em được không.” Tiểu Khê vẫn dùng thân thể cọ cọ người của Cố tổng.
“ Được được được, anh bảo đảm em sẽ học được, ai mà không biết anh bơi giỏi đến nỗi có thể vào được đội tuyển quốc gia rồi.”Giám đốc Cố cười nói.
Mấy cô tiếp viên ôm lấy mấy tên háo sắc đó đi sang chỗ vui chơi dưới nước, tôi và An An nhìn họ chơi đùa trong nước, nô đùa, đặc biệt là mấy tên háo sắc đó tranh thủ cơ hội dậy bơi ôm lấy ôm để bốn cô tiếp viên, tôi than dài, thật là bán thân cũng chẳng dễ bán à!
Nếu là tôi, tôi không bao giờ kiếm đồng tiền này, bên cạnh người đàn ông đáng ghét, hứ, cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không cần.
Trước đây nếu như nhắc đến những người phụ nữ lấy thân xác kinh doanh, tôi đều khịt mũi khinh bỉ, hận không thể kéo miệng đến đầu, cho đến hôm nay, thật ra tôi rất khâm phục những người phụ nữ này, ít nhất, người ta cũng hi sinh rất nhiều có phải không?
Người ta cũng hi sinh để được báo đáp thế nào? Cũng không đi trộm đi cướp, không buôn, giết người.
Tôi và An An ngồi ở khu nghỉ chỗ khu vui chơi dưới nước, nhìn tám người nam nữ đó đang chơi trò chơi nô đùa rất vui vẻ, vui đến nỗi phát sợ, hai đứa chúng tôi vừa uống nước hoa quả vừa nói chuyện.
“ Xem ra, hôm nay mấy người họ rất vui vẻ.” Trần An An nói.
“ Ưh, nhìn thấy rõ, đến cái lông mi cũng cười rồi.” Tôi dùng lực thổi một hơi, thổi tóc mái của mình bay lên.
An An vội vàng nắm lấy tay tôi, thành thật nói: “ Nhuỵ Tử, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, mình thật sự không biết phải làm thế nào, có lẽ, thật sắp bị đuổi việc rồi.”
“ Xem cậu nói kìa, chúng mình không phải bạn tốt sao? Đã nói rồi, chiến đấu ở Lạc Thị, cùng nhau tiến lùi.” Tôi hút một ngụm nước hoa quả.
“ Nhuỵ Tử, bước tiếp theo làm thế nào?” An An chớp chớp đôi mắt sáng rực nhìn tôi.
“ Mình đã nói với mấy cô tiếp viên đó rồi, họ sẽ qua đêm với mấy tên háo sắc đó” Tôi nhún nhún vai, “ Chỉ là mình trả tiền là được, không sao rồi, An An, thật ra cũng không còn việc gì , chúng ta có thể về rồi. Kì thực chúng ta ở đây, cũng chỉ làm cái bóng đèn điện, họ càng không thể rời, chúng ta càng phải học quan sát.”
“ Đúng rồi, thật ra, mình cũng muốn về rồi, có lẽ do quá hồi hộp, mình cảm thấy đau đầu. Dạ dày cũng đau.” An An nói.
“ Ồ? Bệnh dạ dày lại tái phát à?” Tôi ân cần nói, “ An An, thế thì cậu mau về trước đi, mình sẽ sắp xếp, đem những tiết mục còn lại sắp xếp cho họ, mình cũng rút lui thôi.”
“ Cậu có được không?” An An có một chút không tin tưởng nhìn tôi.
“ Đương Nhiên rồi, yên tâm đi, cậu mau về trước, mình có xe, có thể lái xe về.” Tôi nói với An An, “ cho nên mình ở đây để ý họ một lúc nữa, nhân tiện thanh toán tiền họ ở Hạ Cung nữa.”
“ Được rồi, thế thì Nhuỵ Tử, mình bắt xe về trước nhé.” An An nói.
Tôi gật đầu, Trần An An đứng dậy, vội vàng rời đi, dự đoán ngày hôm nay, cậu ấy cũng trải qua một ngày không vui vẻ lắm.
Tôi nghĩ ngợi một chút, sau đó đi đến bên chỗ khu vui chơi dưới nước, cười với mấy người đó nói: “ Cố tổng, lát nữa sau khi mọi người chơi xong, khu ăn uống tầng 9 có buffee, phiếu ăn tôi đã mua rồi, Tiểu Khê bảo quản, sau đó, mọi người đi ăn, sau khi ăn xong, còn có matxa chăm sóc sức khoẻ, tôi đều đặt bốn phòng cho mọi người rồi!”
|