Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 20: Thần Tên Lửa Thích Chưng Diện
“ Ồ, cô Nhuỵ thật là chu đáo quá.” Mấy tên đàn ông đó thật sự vui sướng lên tận đầu rồi, cười đến nỗi chỉ thấy răng chứ không thấy mắt.
“ Quá lời quá lời rồi.” Tôi cười nói, “ Tôi hơi đau đầu, xin phép rút lui trước, có việc gì, gọi điện cho tôi là được rồi.”
“ Được được, cô Nhuỵ, cô ở cùng chúng tôi cả một ngày, cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi!” Giám đốc Cố khoan hồng độ lượng nói.
Tôi biết, họ không phải quan tâm tôi, mà tôi cái bóng đèn này không còn ở đây nữa, họ sẽ chơi đùa vui hơn, thực ra dự đoán, họ đang mong chờ để ôm mấy cô tiếp viên xinh đẹp này vào trong phòng để ăn chơi trác táng rồi.
Hạ Cung này, thực ra không phải là nơi để cho người có tiền ăn chơi trác táng ư? Có mấy ai mà đưa vợ con đến đây chơi? Thực ra đều là lòng đã hiểu lòng rồi.
Tôi cười nói tạm biệt với mấy vị khách hàng đó, sau đó dự định đi qua khu vui chơi dưới nước đến chỗ thanh toán, nhưng khi tôi đang đi qua chỗ vui chơi dưới nước dành cho khách hạng sang ( khu vui chơi dưới nước là khu độc lập bí mật chuyên dành cho những vị khách có thân phận địa vị cao sáng lập ra), đột nhiên tôi phát hiện có một người với thân hình cực kì ngạo nghễ, nét mặt của người con gái vô cùng diễm lệ đang hướng đến khu vui chơi dành cho khách hạng sang.
Cô ta mặc trên người bộ bikini màu đỏ gợi cảm, bộ bikini thiếu vải đáng thương đó càng làm nổi lên làn da trắng như tuyết của cô ta, mái tóc gợn sóng màu nâu sẫm rối tung sau lưng, thật là duyên dáng xinh tươi.
Cô ta cao khoảng trên dưới 1m72, do đó hiện rõ cao hơn chiều cao 1m67 của tôi một chút.
Nếu không tại sao nói Hạ Cung là nơi để cho người có tiền vui chơi? Khắp nơi đều có thể nhìn thấy những mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, bởi vì rất nhiều người có tiền mang theo người đẹp đến đây mà.
Tôi nhíu mày nhẹ, có điều người đẹp này nhìn ánh mắt rất quen, không biết có phải minh tinh nào không, hình như nhìn thấy trên tivi hoặc trên tạp chí thì phải, tôi đã từng nói qua bình thường tôi đối với lĩnh vực giải trí không quan tâm lắm, cũng rất ít xem minh tinh nói gì, cho nên tôi chỉ là nhìn thấy quen, nhưng không nhận ra.
Nếu như Châu Đình đến thì tốt, không kể là ai, nhìn qua ai cũng có thể nhận ra, nếu không thì sao lại nói tiểu thiên hậu bát quái của đại học A!
Có điều khiến tôi rất ngạc nhiên đó là, người đẹp này lát nữa phải xuống nước rồi, còn trang điểm đậm như thế, lẽ nào không sợ trôi mất lớp trang điểm sao? Tôi thật sự tò mò quá.
Tôi đi trộm theo sau người đẹp với dáng vẻ đong đưa đó, chỉ thấy cô ta quay mông đến phòng nghỉ ngơi, đến nằm bên cạnh người đàn ông đang nằm đọc sách trên ghế nghỉ.
Chỉ nhìn thấy cô ta dịu dàng tình cảm cong cái lưng xuống, khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rồi, đây không phải là minh tinh điện ảnh nổi tiếng lẳng lơ sao, biệt hiệu “ thần tên lửa thích chưng diện” Trương Bích Đình sao? Không sai, chính là cô ta.
Vậy mà cô ta đến khu vui chơi Hạ Cung sao?
Cùng một người đàn ông? Người đàn ông đó là ai?
Tôi nhìn hướng về phía mặt người đàn ông đó, chỉ nhìn thấy người đàn ông đó ngửa lên, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy anh ta giơ cánh tay, ôm lấy vai của Trương Bích Đình, dùng lực kéo, Trương Bích Đình đó nũng nịu ngã lên người đàn ông đó, hình như hai người quấn lấy nhau như rắn quấn. Cảnh tượng đó, thật là sôi động nóng bỏng, hình như trước mắt tôi đang diễn trực tiếp một bộ phim tình yêu nóng bỏng.
Tôi suýt chút nữa mũi phụt máu, thật sự là bản người thật, mà thân hình nam diễn viên chính nữ diễn viên chính đẹp như thế, quá gợi cảm.
Người đàn ông ép Trương Châu Đình nằm trên chiếc ghế, người đàn ông thân hình đẹp chân dài, lại còn hình dáng chiếc bát chạm khắc ben cạnh sườn lập tức đập vào đôi mắt cận 1.5 của tôi, nhìn thấy, tôi suýt nữa say, tại sao?
Tại vì người đàn ông hẹn hò người đẹp gợi cảm này vậy mà lại là tên háo sắc mặt lạnh như băng tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm của tôi.
Người yêu bây giờ của hắn ta là Trương Bích Đình sao?
Tôi đang sững sờ, một người phục vụ của khu khách vip tiến đến, nhìn thấy bộ dạng lấm la lấm lét của tôi, anh ta lập tức nói: “ Cô à, xin hỏi cô có việc gì không?”
“ A, không sao, không sao, tôi chỉ là đi nhầm rồi, tôi cần đi thanh toán.” Tôi vội vàng nhỏ giọng nói, muốn thừa cơ chạy trốn, nhưng, đối thoại của tôi và người phục vụ đó, ngược lại hoàn toàn lọt vào tai của Lạc Mộ Thâm.
Tôi thấy anh ta hơi nghiêng nghiêng mặt, đôi mắt nhạy bén và sắc lạnh đó chính xác là dừng lại trên mặt tôi, tôi cảm giác giống như tôi bị anh ta lăng trì tùng xẻo vậy.
Trời ơi, tại sao tôi lại gặp ông chủ của tôi ở nơi này?
Nhưng hi vọng anh ta không nhận ra tôi!
Tôi “ vèo ” 1 cái quay đầu lại, muốn chạy trốn thật nhanh, mẹ ơi, rốt cuộc tôi may mắn hay là đen đủi đây?
Dáng vẻ này của tôi, vậy mà bị Lạc Mộ Thâm nhìn thấy rồi.
|
Chương 21: Tại Sao Lại Có Thể Thảm Hại Thế Này
Việc anh ta gặp nữ minh tinh bị tôi nhìn thế, liệu tôi có bị anh ta giết người bịt miệng hay không?
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại, nghĩ kĩ một chút, có khả năng tôi nghĩ nhiều rồi.
Sớm biết, tên Lạc Mộ Thâm này nổi tiếng phong lưu, bạn gái bên cạnh giống như đèn cù, hôm nay người mẫu nổi tiếng này, ngày mai lại minh tinh kia, mỗi ngày, không phải đều bị chó săn tin chụp lại cảnh anh ta hẹn hò với nữ minh tinh gợi cảm sao?
Từ trước đến nay anh ta cũng không phủ nhận cơ mà?
Bị tôi nhìn thấy một lần thì có làm sao? Tôi không phải là đi cùng khách hàng không cẩn thận nhìn thấy sao? Tôi cũng không phải là chó săn tin!
Nghĩ như thế, tôi trấn tĩnh lại một chút, hơn nữa, tôi không phải vì công ty mà gắng sức sao, tôi đang đi cùng khách hàng kìa!
Nghĩ như thế, trong lòng tôi nhẹ nhõm phần nào.
Tôi xuống thang máy, trực tiếp đến quầy lễ tân của Hạ Cung, nghĩ những chi phí này thanh toán sớm một chút, sau đó thì về.
Mẹ ơi, ở đây quả thật nóng quá, tôi vẫn thanh toán trước, rồi quay lại thay quần áo vậy.
Tôi đứng trước quầy lễ tân, lấy ra thẻ ngân hàng, nói với cô nhân viên phục vụ: “ Phiền cô thanh toán cho tôi.”
Cô phục vụ quầy lễ tân xinh xắn gật đầu, kết quả hiện lên máy tính bảng, sau đó nhập vào máy tính, rất nhanh, hoá đơn in ra rồi.
“ Thưa cô, chi phí lần này của cô tổng cộng là 10 vạn 2000 tệ.” Cô nhân viên quầy lễ tên với âm thanh nhẹ nhàng ấm áp nói với tôi.
“ Cái gì?” Tôi vừa nghe mà suýt chút nữa ngất xuống, gắng sức để thân thể dựa vào quầy lễ tân, mắt gần như dán vào chiếc máy tính đó.
Vẫn biết là ở đây chí phí rất đắt, nhưng không ngờ lại đắt thế này, đặc biệt là là việc tôi chưa nhìn thấy hoá đơn, chỉ có thể tự suy đoán, bên trong thẻ của tôi còn ra ba vạn tệ, vốn dĩ cho rằng như thế đủ rồi, nào ngờ, còn thiếu xa kìa!
Tôi gần như quỵ xuống trước quầy lễ tân.
“ Không phải là tính sai chứ? Tại sao lại có thể đắt như thế?” Tôi dùng ngón tay chỉ vào hoá đơn trên máy tính, miệng sắp biến thành trái khổ qua rồi, mẹ ơi mẹ, bà mụ của tôi ơi, chi phí ở đây doạ chết người rồi, tôi thật sự hối hận khi dẫn khách hàng đến đây, cái gì cũng cần đến tiền, không nói những cái khác, chỉ nói riêng chỗ vui chơi dưới nước, đã là hai vạn tệ, tôi cảm thấy gần như phải vào phòng nghỉ ngơi rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ đỏ bừng mặt của tôi, cô nhân viên lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt hơi xem thường một chút rồi tỉnh bơ nói, giọng nói vẫn rất lễ phép: “ Cô à, hoá đơn đối chiếu không có sai sót? Xin hỏi cô dùng tiền mặt thanh toán hay là quẹt thẻ?”
“ Tôi...... quẹt thẻ.” Giọng nói của tôi giống như âm thanh của muỗi vậy, mặc dù trên vẻ mặt biểu hiện điềm tĩnh, nhưng trên thực tế, dường như tôi sắp phát điên rồi.
Trời ơi, số tiền bị thiếu làm thế nào bây giờ?
“ uhm, tôi hỏi một chút, Hạ Cung ở đây, có thể dựa vào rửa bát thu dọn ghế để trả nợ không?” Tôi hỏi cô nhân viên lễ tân.
Cô nhân viên lễ tân sững sờ một chút: “ Cái gì?”
“ Tôi chỉ là nhân tiện hỏi, cô đợi một chút.” Tôi vội vàng nói.
Trong lòng tôi đang gào thét điên cuồng, mau tìm quân cứu viện đi, nếu không, nếu như không thể thanh toán, những vị khách kia bị đuổi ra khỏi, thế thì tất cả những nỗ lực của tôi và An An đều nấu thành canh rồi sao.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Tôi giống như con gián đi lạc vào nồi thịt kho, tưởng như đang cuống quýt lên chạy.
Hay là tôi lại vay tiền của Lưu Tử Gia, bây giờ, người giúp được tôi chỉ có anh ấy. Tôi hình như lại đang mưu đồ tìm đến loại cỏ cứu mạng, vội vàng gọi điện cho Lưu Tử Gia, tu tu tu..... Âm thanh bận không ngừng trong điện thoại vang lên, nhưng không có người nghe.
Tử Gia, nghe điện thoại đi, nghe điện thoại đi!
Trong lòng tôi không ngừng cầu khấn, nhưng điện thoại kêu rất lâu vẫn không có người nghe, cuối cùng tự động dừng.
Mẹ ơi, Lưu Tử Gia đang làm gì thế, tại sao lâu như thế rồi mà không nghe điện thoại chứ?
Tôi nhìn chiếc đồng hồ sang trọng treo trong đại sảnh, bây giờ, Lưu Tử Gia đang đi học hay là đang tắm? Cho nên không thể nghe được điện thoại?
Tôi chán nản bỏ điện thoại xuống.
“ Xin hỏi, có vấn đề gì không? Có thể thanh toán không?” Cô nhân viên lễ tân với con ngươi đen đó chằm chằm nhìn tôi, tôi dường như nhìn thấy trong mắt cô ta thoáng chút cười trên nỗi đau khổ người khác.
“ Cái đó, hơi có vấn đề một chút, tôi hôm nay mang tiền không đủ, tôi có thể thanh toán trước một phần không, sau đó, ngày khác mang tiền đến?” Tôi thương lượng với cô nhân viên lễ tân.
“ Xin lỗi, không thể.” Cô nhân viên lễ tân lạnh lùng trả lời, sớm đã không còn dáng vẻ ân cần lễ phép nữa rồi.
Tôi nghĩ, nếu như tôi rõ ràng nói với cô ta tôi không có tiền, có phải cô ta sẽ lập tức gọi bảo vệ cửa của Hạ Cung đem tôi ra đánh cho một trận không? Đúng, người có thể mở chỗ vui chơi như thế này, nhất định có đen tối, mặt sau của xã hội mà!
Tôi thật có thể bổ não ra khi mà chúng tôi bị đánh đập, những tay chân của Hạ Cung đó vừa đạp vừa chửi tôi: cho mày ăn phí cơm, mày đúng là loại rẻ tiền!
Mồ hôi trên mặt tôi đều ứa ra rồi.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Tôi khóc không nước mắt mà gần như quỵ ngang đến cổ trước quầy lễ tân rồi.
Ai có thể bảo cho tôi rốt cuộc phải làm thế nào?
Khi mà tôi đang hết đường xoay sở, đột nhiên giống như trong đầu sáng lên như chiếc bóng đèn, tôi liền tức khắc nghĩ đến một biện pháp.
“ uhm, tôi có một người bạn, cũng đang chơi ở Hạ Cung, tôi có thể tìm anh ấy giúp tôi thanh toán có được không?” Tôi nói với cô nhân viên lễ tân.
“ Có thể, bất kể là phương pháp gì, chỉ cần thanh toán là được.” Cô nhân viên lễ tân nhẹ giọng nói, “ Xin hỏi bạn của cô ở đâu?”
“ Bây giờ, anh ấy ở khu vực dành cho khách hạng sang.” Tôi vội vàng nói, lần đầu tiên cảm thấy, đời người sao lại có thể thảm hại thế này.
... ...
Tôi “đi cùng” hai nhân viên tạp vụ cao lớn đến nơi vui chơi dưới nước dành cho khách vip, còn chưa đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười ở bên trong.
Có thể tưởng tượng được, bên trong là một đôi nam thanh nữ tú bây giờ đang tắm như đôi chim uyên ương. Trong lòng tôi thầm than khổ, thời khắc đẹp như thế lại bị tôi phá hoại rồi, tôi có phải sẽ khiến Lạc Mộ Thâm hoàng đế đó tức đến băng hà không? Nhân viên tạp vụ cầm lấy máy đàm thoại, cực kì lễ phép và nói: “ Thưa ngài, ngoài cửa có cô Nhuỵ có việc gấp tìm ngài? Ngài có muốn gặp cô ấy không?”
Tôi nhẹ nhàng cắn chặt miệng, thảm rồi, thảm quá rồi, tôi sợ nếu chọc phải tên hoàng đến nhân gian này, tôi sắp bị xử lí lăng trì rồi.
Hai phút sau, cửa phòng khu vực khách vip mở rồi, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chỉ mặc chiếc quần bơi gợi cảm với khuôn mặt đẹp đẽ đứng trước mặt tôi.
Những giọt nước long lanh sáng lấp lánh trên người anh ta, càng phác hoạ lên thân thể hoàn mĩ gợi cảm tuyệt đối của anh ta, cơ bắp quấn bện lại.
Lại nhìn xuống dưới của anh ta, ở đó, đúng, chính là ở đó, hiện rõ nở nang đầy đặn, nghĩ mà biết, trước khi bị tôi cắt ngang, trong khu vực khách vip cao quý này, một đôi nam thanh nữ tú đang làm gì, đôi chim uyên ương đang tắm cho nhau?
Tôi chỉ muốn biết, lúc này có phải Lạc Mộ Thâm muốn đem tôi nhấn vào trong nước chìm chết tôi không?
“ Thưa ngài, cô đây nói muốn tìm ngài có việc, có cần chúng tôi xử lý không?” Nhân viên tạp vụ cao to đó nhìn tôi mà nói.
Lúc đó, tôi thật sự rất sợ Lạc Mộ Thâm nói không quen biết tôi, không đúng, anh ta mà nói như thế, tôi sẽ bị nhân viên tạp vụ đó xách ra ngoài ném chết.
Tôi mặt mày ủ rũ nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm vẻ mặt tao nhã lạnh lùng đó nhìn tôi, từ trên xuống dưới, tôi mặc trên người bộ đồ bơi trắng tinh bị anh ta nhìn trọn vẹn rồi, tôi đành phải ôm lấy hai cánh tay của bản thân.
Anh ta lạnh lùng mà ghét bỏ nhìn tôi, sau đó nói với nhân viên tạp vụ: “ Tôi biết cô ta.”
Tôi lúc đó mới thở được hơi dài nhẹ nhõm, suýt chút nữa ôm lấy đôi chân của tên hoàng đế nhân gian này mà khóc nức nở.
“ Cô sao thế? ở đây làm gì?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Mỗi câu nói của anh ta dường như đều mang băng đá, tôi chỉ mặc bộ đồ bơi, hầu như đều bị đóng băng rồi.
“ Tôi......Lạc tổng, anh nghe tôi nói, tôi không phải ở đây chơi, tôi là đi cùng khách hàng.” Tôi vội vàng nói.
“ ồ?” Lạc Mộ Thâm nheo nhẹ đôi lông mày đẹp đẽ đó, “ Cùng khách hàng? Nỗ lực công việc thế cơ à? Cô có phải lúc nào cũng đang nhắc nhở tôi, tôi đã tìm thấy được nhân viên vừa ưu tú lại giỏi giang phải không?”
“ Đúng thế, chính là những vị khác về máy móc thiết bị đó, Giám đốc Cố gì đó, tôi cùng họ đến đây chơi, vốn dĩ khách hàng đang chơi rất vui vẻ, tôi muốn đi thanh toán sớm, nhưng......” Tôi ấp úng nghiến răng nói.
“ Nhưng tiền không đủ?” Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày nói.
“ Đúng thế, tôi cho rằng tôi mang đủ rồi, nhưng không ngờ chi phí ở đây đắt như thế, thiếu rất nhiều......” Tôi nhỏ giọng nói.
Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi, nói: “ cô không phải nên làm tốt trước bài học sao? Bảo cô làm thế nào? Cô là lợn à?”
“ Tôi......” Tôi cắn cắn môi, “ Tôi đích thực là lợn.”
Lạc Mộ Thâm trừng mắt nhìn tôi: “ Cô đích thực là lợn.”
Tôi trong lòng oán thầm, tôi làm sao biết được ở đây lại đắt như thế, tôi còn chưa đến chơi qua, anh cho rằng tôi cũng là thế hệ nhà giàu như anh sao. Những trò giải trí đắt đỏ đều chơi qua sao?
Đường nhiên tôi chỉ dám nghĩ như thế, từ trước đến nay không dám nói như thế.
“ Nợ của cô ấy, ghi vào nợ của Lạc Thị.” Lạc Mộ Thâm không thèm để ý tôi, hời hợt nói.
“ Vâng.” Nhân viên tạp vụ vội vàng gật đầu, “ Ngài Lạc, tôi xin phép lui xuống.” “ Ưh.” Lạc Mộ Thâm gật đầu nhẹ.
A? Tôi thật sự không ngờ rằng, vấn đề khiến tôi đau đầu thế này lại có thể được hoá giải nhẹ nhàng như thế, có tiền thật tốt!
Có điều nghĩ lại, chính là nên tính vào sổ của Lạc Thị, tại vì tôi là vì khách hàng của Lạc Thị mà!
Tôi lau trên mặt mồ hôi lạnh, kính cẩn nói với Lạc Mộ Thâm: “ Lạc tổng, cảm ơn anh, tôi xin phép về trước, không làm lỡ anh chơi nữa.”
Tôi muốn lập tức thoát khỏi trước mặt ngọn núi băng này, đứng cùng thằng cha này thêm một giây nào nữa, tôi đều cảm thấy sắp ngã quỵ rồi.
Nhưng thằng cha này ngược lại không có dự định muốn tôi được như ý.
“ Đi cùng khách hàng xong chưa?” Anh ta lạnh lùng nói.
“ Ưhm, tôi đã sắp xếp xong rồi, đợi thanh toán xong, là tôi có thể về nhà rồi.” Tôi gật đầu nói giống như gà mổ thóc vậy.
“ Được, đã đi cùng khách hàng xong rồi, thì bây giờ cùng tôi.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ A?” Tôi sững sờ, ý của anh ta là gì?
Không phải có mỹ nữ cùng anh ta rồi sao?
Tại sao lại muốn tôi ở cùng anh ta?
Đầu óc tôi đang xoay tròn nhanh chóng suy nghĩ, không biết thằng cha này rốt cuộc đang dự định chủ ý gì?
Lẽ nào, hắn ta nhìn thấy tôi ăn mặc xinh đẹp gợi cảm như thế, lại muốn chiếm đoạt trái tim tôi?
Tôi liền tức khắc đem tim chuyển đến họng mắt.
“ Cái đó... Lạc Tổng, trời đã muộn rồi, tôi nên về nhà rồi.” Tôi ngập ngừng nói.
“ Tôi nghĩ, tôi đương nhiên muốn làm tốt công việc, cho nên tôi mới dốc sức cùng khách hàng như thế!” Tôi đành phải nói.
“ Được, thế thì đừng phí lời nữa. Đi phòng thay đồ thay quần áo của cô đi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta một tay chụp lấy tay của tôi.
A?
Tôi quả thực sững ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào. Đành phải quay về phòng thay đồ thay quần áo.
Sau khi đi ra, phát hiện Lạc Mộ Thâm đã quần áo đang đứng đợi ở đó. Cái người biệt danh tên lửa lớn đó không thấy xuất hiện nữa!
Lạc Mộ Thâm không quay lại căn phòng ở khu cao cấp đó nữa, mà kéo tay của tôi đi thẳng vào thang máy dành cho khách hạng sang.
Thang máy nhẹ nhàng đi lên, tim của tôi ngược lại đang rơi xuống.
Trời ơi, thằng cha này muốn dẫn tôi đi đâu đây?
Lẽ nào anh ta muốn thuê phòng để làm nhục tôi?
|
Chương 22: Đừng Ép Tôi Lên Giường Với Anh
Tôi vẫn còn là người con gái trinh tiết, tôi và Đường Nhiên yêu nhau 4 năm, tôi vẫn giữ gìn sự trong trắng của mình, lẽ nào lại vì buổi tối này mà huỷ hoại bản thân mình trong tay tên tổng giám đốc này sao?
Tôi thật tâm không cam tình không nguyện?
Thằng cha này thật không có phẩm chất, lẽ nào tôi không đồng ý, hắn ta muốn thô bạo cứng rắn lên cung ép tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi quay đầu lại, điềm đạm đáng thương nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, tôi thật không phải loại ngừời đó, tôi thật sự không muốn......”
Lạc Mộ Thâm vốn dĩ đã không để ý đến tôi, dung mạo dáng dấp đẹp đẽ đó của anh ta trong thang máy toát lên vẻ gợi cảm hoàn mĩ, dường như khiến người khác phải chảy nước miếng.
Mặc dù đối với người thích vẻ hào nhoáng, đẹp đẽ, không thể nói tôi đối với người đẹp trai cấp bậc cao không động lòng, nhưng tôi ấy à, lâu nay đối với những kẻ có thói trăng hoa, động vật nửa người thì tôi không có cảm tình gì.
Cho nên, mặc dù Lạc Mộ Thâm là sếp của tôi, nhưng tôi đối với anh ta cũng không có cảm tình gì.
Thang máy vẫn hướng lên trên, tim của tôi vẫn hướng xuống dưới.
“ Lạc tổng, tôi thật sự không phải loại người đó, tôi......nếu như về nhà muộn, mẹ tôi sẽ rất lo lắng.” Vậy mà tôi cũng nói ra được câu nói này.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng liếc nhìn tôi: “ Cô không phải một mình ở đây, bố mẹ ở thành phố khác sao?”
Tôi: “ ưhm....”.
“ Ding.” Cửa thang máy mở ra.
Lạc Mộ Thâm kéo tôi ra khỏi thang máy, lúc đó tôi đã bị vẻ đẹp xa hoa trước mắt làm cho sững sờ, nhất thời quên mất bản thân muốn làm cái gì, cho đến khi Lạc Mộ Thâm đẩy tôi vào sau một cánh cửa, tôi mới phản ứng lại.
“ Lạc Tổng, Lạc Tổng, tôi thật sự không muốn lên giường với anh, tôi không phải loại người đó, đừng làm thế với tôi!” Tôi đau khổ cầu cứu.
“ Ồ, Mộ Thâm, cậu muốn lên giường với ai thế?” Một giọng cười đùa hài hước chuyển đến, tôi tức khắc sững người lại.
Tại vì, tôi đã ở bên trong một căn phòng đẹp lộng lẫy, thiết kế tinh xảo, trang trí đẹp đẽ, những vị khách đã từng đến đây hiện rõ sự giàu sang trong đó.
Ngoài tôi và Lạc Mộ Thâm ra, còn có ba thanh niên trẻ trung nữa cũng ở đây, ba thanh niên này tuổi xấp xỉ Lạc Mộ Thâm, đẹp trai như nhau, xuất sắc như nhau, dường như đều giống như mang quầng sáng khiến người khác phải nhìn không chớp mắt.
Mẹ ơi, cùng lúc nhìn thấy bốn người đàn ông đẹp trai như thế, tôi đứng ở đó cứng họng líu lưỡi, giống như là hoá đá rồi.
“ Cô nói linh tinh cái gì thế?” Lạc Mộ Thâm không còn kiên nhẫn nữa đẩy tôi vào trong phòng, “ Ai muốn lên giường với cô?”
Tôi hễ nghĩ đến vừa nãy tôi thê thảm kêu, quả thật như mũi khoan xuyên vào kheo hở.
Có điều, căn phòng này có bốn thanh niên đẹp trai, lại có một mình tôi thiếu nữ xinh đẹp đơn thân, họ muốn làm gì?
Trong đầu của tôi lập tức sáng lên N hình tượng nghiêm trọng không thích hợp với nhi đồng, hình tượng đó khiến tôi không ngớt mặt đỏ tía tai.
Lạc Mộ Thâm dường như nhìn ra trong đầu tôi đang nghĩ gì, anh ta dùng ngón trỏ gập lại hết sức cốc vào đầu tôi một cái, tôi suýt chút nữa nhảy lên: “ Đau quá.”
Ba người thanh niên trẻ tuổi đó đều cười phá lên.
“ Lạc Tổng, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?” Tôi cẩn thận dè dặt hỏi Lạc Mộ Thâm, lúc này, anh ta với bộ đồ thoải mái giống như một vị hoàng tử kiểu hàng thật đúng giá.
“ Không có gì, mấy người chúng tôi hẹn nhau nghịch nước xong sẽ ở đây chơi, không thích phục vụ ra ra vào vào, vừa may nhìn thấy cô, cho nên bảo cô lên phục vụ chúng tôi, bưng trà mang nước gì đó... tính cô làm thêm giờ là được rồi.” Lạc Mộ Thâm nói.
Miệng của tôi há thành hình chữ “ O”, thì ra mấy người đẹp trai này vừa nãy còn ôm người đẹp chơi dưới nước, sau đó ở đây chơi, nhìn thấy tôi, liền bảo tôi làm a hoàn đầy tớ, sao số tôi lại khổ thế này?
“ Sao thế? Không đồng ý à?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, trong con mắt mang vẻ uy hiếp.
“ Không, Sao tôi lại không đồng ý chứ? Tôi rất đồng ý.” Tôi bị doạ cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói.
Thật không thể đắc tội sếp lớn, công việc của tôi còn muốn làm nữa hay không? Tôi còn trông chờ vào bát cơm này nữa kìa!
“ Đúng rồi, nha đầu nhỏ, cô phải hiểu rõ, phục vụ ông chủ tốt rồi, cô còn có miếng ăn? Đợi thăng chức thăng lương là được rồi.” Người mặc áo sơ mi kẻ ca rô xanh đậm đó, vẻ đẹp trai đó khi cười nét mặt sáng sủa ánh mắt rạng rỡ cười với tôi nói, tôi đành phải cười ngại ngùng, gật gật đầu.
“ Tôi còn cho rằng......” Tôi nói ngập ngừng càng thêm ngại ngùng.
“ Cô cho rằng cái gì?” Khoé miệng gợi cảm đó của lạc Mộ Thâm hơi nhếch lên, “ Cái bánh đậu như cô tự xem lại mình hình dáng gì, giống như quả cà non, còn chưa lớn hết, cần não không có não, cần mông không có mông, cô muốn làm cái gì, bốn người chúng tôi còn không có hứng kìa, vừa nãy mấy người đẹp ở cùng chúng tôi, cô nào cũng có thể tuỳ ý giết cô.”
Tôi thật muốn khâu lại cái mồm độc địa của thằng cha này, tôi đến nỗi kém cỏi như anh ta nói thế sao? Tôi còn cảm thấy bản thân xinh đẹp trong sáng, đơn thuần đáng yêu nữa kìa!
Còn mấy người phụ nữ của bọn họ có thể tuỳ ý mà giết tôi, không phải não to quá sao? Ai mà biết được bên trong còn nhét mấy cân silicon cơ chứ?
Lại còn bôi nhọ tôi như thế, thật là...
Tôi chán nản rũ mày cụp tai, có điều, trước mặt sếp, nếu như nhiều lời, còn muốn sống nữa hay không?
“ Ha ha, Mộ Thâm, đừng có độc như thế, nhìn điệu bộ của em gái nhỏ ấm ức kìa.” Một người đẹp trai khác nhìn có vẻ nhã nhặn cười nói, anh ta nhìn có vẻ rất thanh tú. Cười lên giống như toả nắng.
Anh ta cười chuyển hướng sang tôi: “ Người đẹp, gọi cô thế nào đây. Người đẹp?”
“ Gọi cô ta là em gái đầu lợn là được rồi. Não giống như cái đầu lợn vậy.” Lạc Mộ Thâm lời nói cực kì ác độc nói.
Lời nói vừa ra khỏi mồm, ba thanh niên đẹp trai đó cười hết sức vui vẻ.
Tôi quả thật sắp ngất rồi, cái gì mà em gái đầu lợn, vậy mà đặt cho tôi biệt hiệu có tính sỉ nhục như thế, nếu không phải anh ta là sếp của tôi, tôi thật sự rất muốn quăng cái ghế vào mặt anh ta, cho anh ta nát như tương.
Hổ không ra uy, anh cho rằng tôi là hellokitty à!
Nhưng, đây chỉ là tự nghĩ mà thôi, trên sự thật, tôi đành phải gan nhỏ mà mỉm cười : “ tôi tên Tô Tư Nhuỵ, gọi tôi Nhuỵ Tử là được rồi.”
“Nhuỵ Tử, haha, rất dễ nghe, thật ra, em gái đầu lợn cũng rất dễ nghe. Gọi cô là Nhuỵ Tử đầu lợn con nhé!” Cái người mặc áo sơ mi kẻ caro đó cười nói.
“ Tuỳ ý, các anh thích gọi thế nào cũng được.” Tôi còn có thể làm thế nào? Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, người ra là ông chủ và các bạn thân của anh ta.
Đừng gọi cái gì” Nhuỵ Tử đầu lợn con”, kể cả gọi : “ Eo lợn” tôi cũng không ý kiến! “ Được rồi, Nhuỵ Tử đầu lợn, tự giới thiệu một chút, tôi là Phương Trạch Vũ.” Người thanh niên đẹp trai măc áo sơ mi caro xanh đậm đó cười nói, anh ta chỉ người thanh niên nét mặt thanh tú điềm đạm kia nói,” Đây là Tần Hạo Nhiên, kia là Lương Cẩn Hàn.” Anh ta chỉ người thanh niên đẹp trai lúc nào cũng lạnh lùng kia nói.
“ Chào mọi người.” Tôi rụt rè chào hỏi ba người thanh niên đẹp trai đó, khom lưng cúi chào gần như 90 độ rồi.
“ Chúng tôi đều là bạn từ nhỏ của sếp cô, từ lúc còn cởi chuồng rồi cùng nhau lớn lên.” Phương Trạch Vũ chớp mắt nhìn tôi, cười đến nỗi giống như toả ra ánh sáng rực rỡ.
“ Cởi chuồng?” Tôi nhất thời không phản ứng, vậy mà trong đầu tưởng tượng cảnh Lạc Mộ Thâm cởi chuồng, một tiếng cười “ hì hì” bật ra.
Lạc Mộ Thâm trừng mắt hầm hầm nhìn tôi.
Nhưng có lẽ tôi quá hồi hộp, vậy mà không chút ý thức rằng sếp tôi bây giờ ghét tôi nhiều như thế nào.
“ Đúng thế, cởi chuồng rồi cùng nhau lớn lên, có điều chúng tôi có lẽ không phải duy nhất nhìn thấy dáng vẻ cởi chuồng của cậu ấy, còn có rất nhiều người đẹp nhìn thấy rồi, Nhuỵ Tử đầu lợn nhỏ, không sai cô cũng có khả năng.” Phương Trach Vũ dường như không nhịn được cười rồi.
“ Tôi mới là không thèm nhìn!” Tôi dường như không che giấu nổi vẻ mặt chán ghét nữa rồi.
Vừa chuyển mắt, nhìn thấy sắc mặt Lạc Mộ Thâm gần như biến sắc, tôi lập tức chuyển lời : “ Không phải, tôi là nói, thật ra tôi rất muốn nhìn, chính là không có cơ hội, sau này nếu như có cơ hội......”
Nói đến đây, tôi mới giật mình phản ứng, bây giờ đang nói là Lạc Mộ Thâm cởi chuồng kìa!
|
Chương 23: Nhuỵ Tử Đầu Lợn
“ Không phải, tôi không muốn nhìn.” Tôi gần như sắp phát khóc mà nói lăng lộn xộn rồi.
Mấy thằng cha đó cười càng lợi hại hơn, tên Phương Trạch Vũ đó ôm bụng cười ngã ra ghế xôpha, còn tên Tần Hạo Nhiên đó cười ngặt nghẽo muốn sặc lên.
Lương Cẩn Hàn lạnh lùng mặc dù cười không phải đến mức lợi hại, nhưng khoé miệng cũng phải co lại, khoảnh khắc đó, tôi đang suy nghĩ xem tôi còn muốn sống nữa hay không.
Làm sao mà tôi lại bị mấy người này làm cho luẩn quẩn rồi? Tôi thật muốn khóc, hoặc là tìm ở dưới nền nhà có cái kheo hở nào để chui vào, không muốn chui ra nữa.
Sắc mặt của Lạc Mộ Thâm càng đen hơn.
“ Nếu không thì tại sao nói cô là đầu lợn, người khác muốn lật cô dễ như trở bàn tay.” Anh ta lạnh lùng nói.
“ Tôi......” Tôi dường như không biết làm thế nào, hiện tại lúc này quả thật không phải người con gái như tôi vừa tốt nghiệp đại học lại đến từ nơi xa xôi nhỏ bé có thể khống chế được!
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, tôi nói cô thật quá dễ thương, nhìn thấy cô, tâm trạng của tôi tốt lên nhiều rồi, cuối tuần này thật không bõ công đến.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Sao tôi lại lưu lại cho người khác ấn tượng xấu như thế chứ.
“ Được rồi, suýt chút nữa quên mất đến đây làm gì rồi.” Ba người đó cười nói.
Bốn người bọn họ mở ra một căn phòng rất to lại xa hoa tráng lệ, tôi vừa nhìn, vậy mà là một phòng các trò chơi rộng lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ở giữa là một chiếc bàn dài chơi bi-a tinh xảo. Thì ra mấy người này hẹn nhau chơi bi-a ở đây sao? Thì ra người có tiền cũng thích chơi bi-a sao? Tôi đợt nhiên nhớ ra, có người nói người thích chơi bi-a, chỉ riêng chiếc gậy chọc bi-a đều có thể lên đến mấy chục vạn. Tôi chớp chớp mắt.
Xem ra Lạc Mộ Thâm với vài người kia thường xuyên đến đây chơi, họ đi lên, phân biệt tự lấy chiếc gậy chọc bi-a của mình, tôi mắt tinh, thật sự nhìn ra chiếc gậy đó quả nhiên không phải tầm thường, hễ nhìn là biết rất quý giá.
Lạc Mộ Thâm ấn chiếc nút trên bàn, vị trí của những quả cầu ở giữa mặt bàn lập tức nhô lên, tôi nhìn thấy những quả cầu màu sắc đã tự động thành hình tam giác ba góc. Lạc Mộ Thâm với tư thế phong độ bày lại, chọc một gậy lên, vang lên âm thanh giòn giã, quả cầu trắng phá ra những quả cầu màu sắc kia, ào ào lăn đi các hướng khác nhau.
Trong đó vài quả cầu đã rơi gọn gàng vào lỗ.
Phương Trạch Vũ với hai người còn lại cũng một lần chọc một gậy, bốn người rất nhanh phân ra nhóm, Lạc Mộ Thâm và Tần Hạo Nhiên một nhóm, Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn một nhóm.
Trình độ chơi bi-a của bốn người này đều rất cao!
Bốn người bọn họ người tiến người lùi, hình như một quả cầu đơn giản vào lỗ đã không làm thoả mãn kĩ thuật cao siêu của họ, cầu của họ ở trên bàn cong thành N góc độ, nhiều lần chạm nhau, thật sự ngoạn mục.
Đến người xem không hiểu chơi bi-a như tôi còn cảm thấy rất đẹp mắt.
Đặc biệt là bốn người đều đẹp trai xuất chúng, tư thế đánh cầu cũng rất phong độ, thật là được dưỡng mắt à!
Tôi ngây người sững sờ đứng ở đó, nhất thời không biết bản thân nên làm cái gì.
“ Đứng ở đó muốn hoá đá à?” Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tôi đứng ngốc ngếch ở đó, nheo mày nói.
“ A?” Tôi hơi giật mình hoảng hốt, nói thật, tôi thật không biết bản thân phải làm cái gì, tôi vốn dĩ không phải người có thị lực tốt.
“ Đi lấy đồ uống cho mọi người.” Lạc Mộ Thâm chắc chắn rất chán ghét cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của tôi.
“ Đồ uống? Đi ra ngoài mua sao?” Tôi vội vàng nói.
“ Tủ lạnh trong bếp đều có.” Lạc Mộ Thâm không kiên nhẫn nói, anh ta chọc một gậy lên, quả cầu màu trắng đó đập vào một quả cầu màu sau nhiều lần va chạm, vang lên tiếng chát, thật sự cực kì đẹp mắt.
“ A, nhà bếp? Nhà bếp ở đâu?” Tôi vội vàng hỏi, cái gì? Căn phòng này vẫn còn phòng bếp?
“ Cô tìm đi? Có hai con mắt để làm cái gì, để ngửi không khí à?” Lạc Mộ Thâm tức nói, dự đoán, nếu không phải nhẫn nhịn, anh ta đều muốn đem tôi làm quả cầu trong phút chốc chọc cho chui vào lỗ rồi.
Ba người kia đều cười lên: “ Mộ Thâm, cậu nhỏ tiếng chút, doạ chết người đẹp rồi.” Tôi giống như con ruồi không đầu đang chạy loạn trong phòng, sau khi kéo đến N cánh cửa, tôi cuối cùng cũng đến được phòng bếp.
Căn phòng bếp tuyệt đẹp đó, cần cái gì có cái đấy, mở cách cửa chiếc tủ lạnh cao to ra, đủ các loại hoa quả đồ ăn,đồ uống đồ ăn vặt cái gì cũng có.
Tôi vội vàng chạy đến phòng trò chơi: “ Xin hỏi các vị, các anh muốn uống gì ạ?”
“ Tôi uống cà phê đắng.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Tôi uống nước cam, nước ép tươi nhé.” Phương Trạch Vũ cười nói
“ Tôi uống nước táo.” Tần Hạo Nhiên nói.
“ Trà sữa trân châu.” Lương Cẩn Hàn nói ngắn gọn.
“ Được, xin đợi một chút.” Trên mặt tôi biểu hiện vẻ cực kì rạng rỡ, ngược lại trong lòng trăm nghìn lần mắng chửi mấy thằng cha này đêm tôi làm a hoàn sai khiến.
Ở trong bếp bận cả buổi, nào là xay cà phê pha cà phê, nào là ép trái cây, bận chổng bốn vó lên trời, cuối cùng cũng làm xong đồ uống mà bốn vị công tử cần, món trà sữa trân châu, mất nhiều công sức của tôi nhất, phải dùng điện thoại tìm tài liệu, lại phải dựa vào giới thiệu trên mạng mà pha chế, quả thật phiền chết mất.
Cuối cùng, tôi dùng chiếc đĩa mang đồ uống lên cho mấy vị công tử, Lạc Mộ Thâm vừa chán ghét nói: “ Làm cái đồ uống mà mất nhiều thời gian thế mà, nếu mà biết, biết là cô ép nước hoa quả, còn không biết ấy à, còn cho rằng cô đi trồng cây rồi đi hái quả nữa kìa.”
“ Xin lỗi, tôi không biết làm những thứ này lắm, cho nên làm chậm rồi.” Tôi đành phải giải thích một cách miễn cưỡng, ở dưới cường quyền, danh dự của người bị áp bức nào dám tồn tại chứ!
Trong lòng tôi không ngừng gào thét.
“ Lần đầu tiên à? Thế thì là làm rất ngon đấy.” Phương Trạch Đông cười thưởng thứ nước ép, cười nói, “ Mộ Thâm, đừng có yêu cầu quá cao với tiểu nha đầu nữa.”
“ Đúng thế, rất tuyệt.” Tần Hạo Nhiên cũng nói, tôi quả thực quá cảm kích hai người con trai sáng sủa đó.
Lạc Mộ Thâm, tại sao anh không chịu khó học hỏi hai người bạn của anh? Cái miệng lưỡi thâm độc đó, quả thật giống như phù thuỷ vậy.
Lạc Mộ Thâm cũng không thèm để ý đến tôi, tiếp tục đánh cầu, có điều, bọn họ đánh cầu thật sự quá tuyệt vời, tôi xem mà ngây ra, hơi có chút say mê rồi.
Cảm giác khi bọn họ chọc gậy lên, dường như từng quả cầu đều có sinh mạng cả rồi.
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, cô có biết đánh cầu không?” Phương Trạch Đông đánh xong một gậy liền nhìn tôi đang ngồi trên ghế xopha xem cầu, cười rồi hỏi.
“ A? Tôi không biết không biết!” Tôi ra sức xua tay nói.
Trong ấn tượng của tôi, chơi bi-a đều là những đứa trẻ hư không thích đi học, thanh niên ngoài xã hội..., như tôi là kiểu ngoan ngoãn đi học sao mà biết trò này chứ?
“ Lại đây, tôi dạy cô.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ A, không cần, tôi không cần không cần.” Tôi lại vội vàng lắc đầu nói.
Lạc Mộ Thâm ngước mắt lên, hai con mắt lạnh lùng đẹp đẽ đó nhìn lướt tôi : “ Nếu như không muốn học, ngày mai không cần phải đi làm nữa, Lạc Thị không cần cô nữa.”
A? Tôi lập tức đờ người ra.
Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ lập tức cười phá lên, Lương Cẩn Hàn cũng toét miệng cười một cái.
“ Lạc Tổng......” Tôi ấm ức nhìn Lạc Mộ Thâm, cái thằng cha này đúng thật là ác quỷ, tại sao lại có thể đày đoạ tôi thế này chứ?
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, tôi khuyên cô vẫn nên học sếp của cô, sếp của cô chơi bi-a rất giỏi, trên thực tế đều có thứ bậc, cô là thuộc hạ nhỏ của cậu ta, sở thích của sếp cô còn không mau học một chút, mà còn sếp của các cô hôm nay có hứng dậy cô nữa kìa, muốn sếp của các cô dạy người khác, bao nhiều tiền cũng mời không được, mau lên, đừng khiến sếp cô tức giận, mau mau đến học.” Phương Trạch Vũ cười hướng ánh mắt thúc giục tôi.
Tôi quả thực sắp khóc rồi, trong lòng đã biết, rõ ràng là không thích trò bi-a này, bây giờ nếu như không học, công việc coi như không có nữa rồi.
“ Trên bàn cầu vui biết mấy, cô xem cửu cầu thiên hậu Phan Hiểu Đình, đẹp biết mấy à?” Tần Hạo Nhiên hướng sang tôi gật gật đầu, chớp chớp mắt, “ mau bảo sếp cô dạy cô thành cửu cầu thiên hậu đi.”
Tôi khóc than cho mình, lại còn cửu cầu thiên hậu nữa.
“ Cậu có thể dạy một cái đầu lợn trở thành cửu cầu thiên hậu sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng hướng sang ba thằng cha kia.
Tôi thật hoả bốc lên đầu rồi, sỉ nhục tôi như thế ư? Tôi còn không tin nữa kìa, có cái gì khó học chứ, tôi từ nhỏ học cái gì cũng nhanh, tôi còn không tin tôi nữa ư.
Tôi phải cho mấy thằng cha này biết tôi như thế nào.
|
Chương 24: Thi Đấu
Nghĩ tới đây, tôi dũng cảm đến bên cạnh Lạc Mộ Thâm: "Lạc tổng, vậy thì tôi sẽ cùng học với Lạc tổng. "
"Được, " Lạc Mộ Thâm đưa đôi mắt đẹp nhìn tôi một cái, anh ta đột nhiên đi đến sau tôi, cầm gậy đưa cho tôi, sau đó, tay anh ta cầm lấy tay tôi, rồi đưa tay trái của tôi với tư thế cầm lấy gậy đỡ: " như thế, như thế, trời ơi, không biết tay của cô là tay hay là chân lợn nữa, sao không phân biệt được thế hả? "
Trong mắt anh ta tôi chắc chắn là một con lợn không hơn không kém.
Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc gậy sao cho giống tư thế anh ta đang cầm, cảm giác các ngón tay dường như bị chuột rút đến nơi rồi.
Cứ như thế, anh ta đi xung quanh nhìn tôi, nhìn anh ta như một thanh niên trẻ tuổi mang đầy sự nhiệt huyết, trong xanh không chút vẩn đục, lại còn có một mùi thơm nhẹ nhàng, hình như là loại nước hoa Cổ Long.
Không thể phủ nhận, con người bụng dạ đen tối của kẻ làm lãnh đạo này lại có một vẻ bề ngoài toát lên một khí chất rất ưa nhìn, cho nên, dù anh ta có phong lưu, độc ác, thì cũng vẫn có rất nhiều những cô gái xinh đẹp chạy theo anh ta, yêu anh ta đến mê mệt.
"Được rồi, chọc gậy mạnh chút, dùng bóng trắng đánh vào bảy bóng còn lại." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi lập tức đưa gậy chọc mạnh một cái, nhưng không ngờ trọng tâm bị lệch đi, cú chọc đó làm cho bóng trắng bay lên cao, rồi nhảy lộc cộc trên bàn.
Mặt tôi lập tức đỏ lừ như gan lợn。
"Nói cô giống lợn quả đúng không sai. " trong đầu tôi đoán Lạc Mộ Thâm sẽ nói thế.
Anh ta rất nóng tính, nước mắt của tôi cứ xoay mấy vòng liền trong mắt, thiếu chút nữa thì rơi xuống rồi.
"Ôi, Mộ Thâm đừng có nghiêm khắc thế được không? Nhụy Tử là lần đầu chơi mà, con gái mà chơi được như thế cũng là tốt lắm rồi. " Tần Hạo Nhiên cười nói.
"Đúng rồi, đây là lần đầu tiên của tôi. " tôi cũng không nhịn được liền lập tức giải thích cho mình.
Hai con mắt đẹp của Lạc Mộ Thâm nhìn như hai viên đạn: "Ồ? lần đầu? "
"Đúng, đây là lần đầu tiên." Tôi vội vàng nói.
Bốn người đàn ông liền cười đểu, giờ tôi mới hiểu, bọn họ lại nghĩ đến cái đó rồi.Làm cho mặt của tôi càng đỏ hơn.
Mẹ ơi, mình trở thành trò cười cho bốn thằng cha này rồi, không được, tôi không thể can tâm, tôi nhất định phải phản kích.
Vừa nãy tôi cũng đứng cạnh xem bọn họ chơi Bi-a rất lâu, dựa vào sự thông minh của tôi, tôi cũng có thể nhìn ra góc độ của những đường bóng đó, và tôi không tin là tôi không thể làm được.
"Tôi sẽ đánh lại." Tôi vội nói.
Quả nhiên sau khi học mấy tư thế chọc bóng của Lạc Mộ Thâm, gậy đỡ, gậy chọc, pèng....âm thanh của bóng cái màu trắng vang lên rồi lao đi, lần này lực đánh của tôi rất tốt, bóng trắng đã chạm vào bóng màu mà tôi muốn đánh, thiếu chút nữa thì đã rơi xuống lỗ rồi.
Cứ như thế, tôi cứ như có người trợ giúp, phát huy được tất cả những trí lực siêu phàm và những tố chất tối ưu của mình, dần dần những cú đánh của tôi đã chính xác hơn rất nhiều, đương nhiên so với Lạc Mộ Thâm bọn họ thì còn kém nhiều, nhưng có thể gọi là khá hơn nhiều rồi, tự nhiên tôi cảm thấy tôi rất có tố chất chơi Bi-a, sau này chắc sẽ phải mở một giải Snooker tham gia thi đấu xem thế nào.
"Ồ, khá đấy, con gái lần đầu mà đánh được như thế thì đúng là rất tốt rồi. " Tần Hạo Nhiên cười nói, "Thật không hổ là đồ đệ của Lạc Mộ Thâm ha! được, thầy trò bên đó một đội, chúng tôi một đội, Lương Cẩn Hàn làm trọng tài, xem xem chúng tôi có đánh cho thầy trò cô tan nát không."
"Sợ cậu? " Lạc Mộ Thâm nhún vai nói, tính khí của thằng cha này thực sự làm người khác phải khiếp sợ rồi.
"Lạc tổng, nhận lời thách đầu đi, sợ là thua đấy? " tôi vội vàng nhắc anh ta, tôi là người mới nhưng không thể là người mới chơi nữa !
"Sao cô to mồm ghê nhỉ? thà nhét cô vào trong mấy cái lỗ trên bàn rồi tự đánh còn hơn." Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt nói.Tôi lập tức câm như hến chẳng nói được gì.
"Vẫn là luật cũ, ai thua mất 100 vạn đấy. " Phương Trạch Vũ đùa nghịch giơ một ngón tay lên.
"100 vạn? " tí nữa thì tôi nhảy lên.
Mẹ ơi, toàn những tên cờ bạc lắm tiền, thua một trận những 100 vạn.
"Cô muốn cắn người đấy à? " Lạc Mộ Thâm lại nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ.
"Tôi......tôi không có 100 vạn! " Tôi cứ như là muốn khóc đến nơi.
"Cô mà có 100 vạn mới lạ." Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt nói.
"Nhìn cô kìa,Nhụy Tử, ai lấy tiền của cô làm gì? nếu bên cô thua, sếp bên cô sẽ trả, nếu thắng, tôi làm trọng tài, sẽ chia cô một nửa. " Tần Hạo Nhiên cười nói, đôi mắt đào hoa đó cứ chớp chớp chớp chớp.
"Chia tôi một nửa, tức là bên các anh thua thì mỗi người 100 vạn, mà nếu chúng tôi thắng, tôi và Lạc tổng mỗi người 100 vạn? " Tôi tin trong mắt mình thời khắc này chỉ toàn những ngôi sao bằng vàng đang sáng lên, số tiền lớn đang đợi chúng tôi tới lấy.
"Đúng là kẻ thiếu tiền, cứ như là thắng rồi ý." Lạc Mộ Thâm lại nói với cái giọng ghét bỏ, " song, kể ra cũng đúng, chúng tôi nhất định sẽ thắng. "
"Ha ha, Mộ Thâm, cậu mang bên mình cái đầu lợn này, cậu thua chắc rồi.Cho dù bình thường cậu đánh hay hơn chúng tôi." Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ không ngừng khiêu khích.
"Các cậu yên tâm, tôi mang theo đầu lợn, nhưng tôi cũng có thể thắng được. " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng vặn chiếc gậy đắt tiền của mình lại cho chắc chắn.
Tôi đúng là có chút tức giận rồi, cầu xin các người, tôi đâu phải là kẻ vô dụng như thế chứ?
Thực sự, tuy là tôi lần đầu đánh Bi-a, nhưng tôi đánh có kém gì đâu cơ chứ?
Mà chiến thuật của tôi còn rất tốt nữa.
"Yên tâm đi Mộ Thâm, tôi không cậy vào anh đâu. " Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với Lạc Mộ Thâm.
"Ồ? " Lạc Mộ Thâm vẫn nhìn tôi với một con mắt khinh thường, " Tự tin ghê nhỉ, được rồi, nếu có thua thì 200 vạn đó cô trả tất. "
"Tôi... ... tôi chỉ là nói thế, dù sao chủ lực vẫn là sếp. " Tôi run rẩy nói.
Mẹ kiếp, nếu để mình tôi trả 200 vạn đó thì có bán tôi cũng chẳng được từng đó tiền. Nghĩ đến đây, tôi liền nói : Sếp, anh có bán tôi cũng chẳng được 200 vạn đâu! "
"Chưa chắc đâu," Lạc Mộ Thâm nói với giọng đen tối, " Còn xem bán thế nào, bán toàn bộ cô thì không đáng, song, nếu cắt từng phần ra bán thì chắc là cũng đủ đấy."
Khi anh ta nói những lời này, vẫn là một vẻ lạnh lùng.
Tôi sợ sởn tóc gáy, mà lúc đó Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên ôm bụng cười nghiêng ngả, bám lấy bàn Bi-a mà cười không thấy trời đất đâu.
Lúc đó cái giọng nghiêm khắc của Lương Cẩn Hàn vang lên hòa vào tiếng cười của mấy người kia, song, anh ta nói còn dễ nghe chút.
"Yên tâm đi, Nhụy Tử, Sếp của cô ở đây, làm sao lại để cô trả được? Chúng tôi hôm nay muốn Sếp của cô phải phá sản, không thì, còn lâu mới thắng được cậu ta, " Tần Hạo Nhiên cười nói, " Mộ Thâm, bắt đầu chứ? "
"Bắt đầu đi. " Mộ Thâm nói nhỏ.
Thế là, Lương Cẩn Hàn làm trọng tài, tôi và Lạc Mộ Thâm một đội, Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ một đội, chuẩn bị bắt đầu thi đấu Bi-a rồi.
Không thể không nói, ba người bọn họ đều là cao thủ của môn Bi-a này, song giữa các cao cao thủ, cũng có người kém hơn chút, Lạc Mộ Thâm hơn Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ một chút, còn tôi, vốn dĩ là chạy quanh bàn làm chân sau cho Lạc Mộ Thâm, thế nên, chẳng thể so sánh với bọn họ.
Tôi từng nói, tôi rất thông minh, chí ít trong các cô gái, tôi năng động và rất mạnh mẽ, không giống với rất nhiều các cô gái trầm tĩnh khác.
Tuy hôm nay là lần đầu tiền tôi chơi môn Bi-a này, nhưng với trí thông minh, tôi đã biết được các kỹ thuật, kỹ năng của môn thể thao này, thể hiện của tôi, tôi tin là sẽ làm cho rất nhiều người phải ngạc nhiên, nghĩ rằng trước đây tôi đã từng biết chơi rồi, mà chơi lại còn hay nữa .
Lạc Mộ Thâm đánh bóng vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ, còn tôi, dùng trí thông minh của mình để giúp Lạc Mộ Thâm rất nhiều nhiều những tình huống cần phải suy nghĩ, phân tích, đồng thời cũng đã phá hỏng rất nhiều những toan tính của Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ.
Vì thế, tôi và Lạc Mộ Thâm luôn dẫn trước bọn họ, không bị đẩy vào tình thế phải rượt đuổi lần nào, tôi càng đánh lại càng hay hơn.
Nói không quá lời, tôi dường như đã trở thành trợ thủ tuyệt đối của Lạc Mộ Thâm rồi.
"Pèng.....rầm...." với một chú chọc tôi đã đưa hái trái bóng vào lỗ, tôi đã tạo ra một tuyệt phẩm trên bàn Bi-a, tôi nhẹ nhàng nhấc gậy lên, ngạo nghễ nhìn vào mắt của bốn người đàn ông đang đứng xung quanh.
Trong mắt tôi, tràn đây sự kiêu ngạo và hãnh diện.
|