Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 25: Hai Trăm Vạn
"Được, Nhụy Tử đầu lợn , đúng là nhìn không ra, cô trước kia đã từng chơi Bi-a rồi chứ, mà chơi lại còn rất hay nữa? Nói thật, cô là do Mộ Thâm mời đến để âm mưu hạ chúng tôi đúng không? " Phương Trạch Vũ vừa đánh vừa đùa.
"Tôi thề là tôi chưa từng chơi môn này bao giờ, trước đây tôi không thích chơi Bi-a, luôn nghĩ rằng trò này chỉ dành cho những tên lưu manh, du côn du đồ chơi, hôm nay là lần đầu tiền tôi chơi. " Tôi vội vàng nói.
"Vậy ý cô là, chúng tôi là những tên du côn du đồ? " Lạc Mộ Thâm nhíu mày nói.
"À, ý tôi không phải thế, ý tôi là....tôi....đó là ấn tượng trước kia của tôi, bây giờ xem ra cũng rất hay rồi. " Tôi vội vàng giải thích.
"Ha ha, nhìn hai người phối hợp kìa, quá hay đấy, cứ giống như Thần Điêu Hiệp Nữ vậy. "Tần Hạo Nhiên cũng nói.
"Quá khen quá khen, thực ra là sếp của chúng tôi chơi hay, tôi chỉ là chân sau thôi. " Tôi khiêm tốn nói.
"Còn ít tuổi, sao đã giả dối vậy? thật là đáng ghét. " Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt nói.
Tôi vờ như không nghe thấy Lạc Mộ Thâm nói, trong lòng lại đang rất phẫn nộ : Cái tên Lạc Mộ Thâm đáng chết, anh không nói những lời độc đoán thử xem anh có chết được không?
Nhưng mà, tôi đâu có dám trách sếp của mình chứ? chỉ có thể đánh thôi ha ha.
Quay đi quay lại, ván chơi này đã sắp kết thúc đến nơi rồi, dựa vào quy định thi đấu, bóng đen cuối cùng sẽ phải vòng gậy qua sau lưng đánh.
Nếu Lạc Mộ Thâm đánh trái bóng đen kia vào lỗ, như thế chúng tôi sẽ dành chiến thắng. Lạc Mộ Thâm nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn vị trí trái bóng nằm trên bàn, anh ta nhẹ nhàng xoay qua một bên...
Người đàn ông oai phong này làm gì cũng nhẹ nhàng như thế, tuy rằng anh ta rất "đểu", rất đen tối, rất độc đoán.
Anh ta cầm gậy vòng sâu qua sau lưng, hướng vào bóng cái màu trắng.
Tôi lúc này thì tim đập thình thịch, vô cùng hồi hộp!
Nếu chúng tôi thắng, tôi sẽ có 100 vạn.
Tôi nhìn vào chiếc gậy Bi-a của Lạc Mộ Thâm mà không dám chớp mắt, tim đập liên hồi. Tôi lại còn mắc cái tật là cứ lo lắng hồi hộp điều gì là lại bị hắt xì.
Còn nhớ hồi tôi thi đại học, tôi vừa làm bài vừa hắt xì, cả phòng thi chỉ toàn là âm thanh hắt xì của tôi, tiếng hắt xì của tôi đã làm ảnh hưởng rất nhiều những bạn cùng thi khác, sau khi thi xong, chút nữa thì mấy người đó đã xúm vào cho tôi một trận.....
Bây giờ, tôi lại đang quá hồi hộp rồi.
Tôi chăm chú nhìn vào chiếc gậy của Lạc Mộ Thâm đang nhằm vào bóng cái màu trắng....."A hắt....."
Tôi hắt hơi từng cái tứng cái, tay Lạc Mộ thâm nhẹ nhàng điều chỉnh lại hướng gậy rồi thực hiện cú đánh của mình, bóng cái màu trắng tuy đã chạm vào bóng đen, nhưng lại không làm cho bóng đen vào lỗ được.
"A ha ha...." Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ cười rú lên, " Nhụy Tử đầu lợn, bây giờ, tôi mới biết, cô là người Thiên Đế phái xuống để cứu chúng tôi đấy.Không thì, hôm nay lại thua Lạc Mộ Thâm mấy trăm vạn rồi. "
Hai người cười mãi không ngừng.
"Lạc tổng, không phải là tôi cố ý đâu. " Lúc này tôi dường như đã bị ánh mắt ghét bỏ của Lạc Mộ Thâm nhìn cho chết đứng rồi.
"Phải, cô chính là người Thiên Đế phái xuống để hại tôi. " Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt nói.
"Cảm ơn nhé, tiểu Thần Điêu Hiệp Nữ của tôi. " Phương Trạch Vũ vừa cười vừa vung gậy, nhưng cũng có thể vì cười to quá nên anh ta cũng lại chẳng thể làm cho trái bóng đen lăn vào lỗ được.
"Ái dà, cơ hội tốt vậy cậu lại đánh mất rồi. " Tần Hạo Nhiên cười nói, "nhưng mà, không sao, Nhụy Tử chắc chắn đánh ra ngoài thôi, lượt sau đến tôi chắc chắn tôi sẽ có thể kết thúc. "
Không sai, tiếp theo đến lượt tôi, thông thường mà nói, tôi không thể đánh được bóng vào lỗ trong một tình huống khó như thế này, cho nên bên thắng chắc vẫn là Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên. "
Giờ tôi cảm thấy áp lực thật lớn, bây giờ thắng bại như thế nào, đều do tôi quyết định rồi, tôi liếc nhìn trộm Lạc Mộ Thâm một cái, lúc này thằng cha độc đoán đó đang đưa đôi mắt tuy đẹp nhưng đầy sát khí nhìn sang tôi, tôi vội vàng đánh mắt sang nhìn Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên, hai tên đó cũng đang đứng cười đểu tôi.
Tôi nghiến răng lấy lại chút tinh thần, cố lên nào.
Tôi cầm lấy gậy, đi một vòng xung quanh bàn, dùng đầu óc của mình tính toán vị trí của bóng cái màu trắng và bóng số 8 màu đen, trong đầu tôi lúc này đang nghĩ ra hàng trăm cách làm sao để có thể kết thúc ván đấu này.
Tôi chọn lấy một đường tốt nhất, rồi chọn nơi có vị trí địa hình tốt nhất, sau đó, vòng người qua phía sau......
"Nhụy Tử, đừng sợ, cô chắc chắn sẽ thua thôi, dù sao có sếp của cô trả tiền rồi, sẽ không bán cô đâu, cho nên, cô thua cũng không sao đâu. " hai tên Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ thi nhau châm chọc tôi.
Lương Cẩn Hàn dù chỉ một câu cũng không nói.
Tôi lại nhìn trộm Lạc Mộ Thâm một lần nữa, lúc này anh ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi.
Đương nhiên, nếu tôi thua, thằng cha này chắc sẽ càng thêm ghét tôi ?
Đột nhiên, như có một thứ gì đó làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn, có cảm giác như mình có thể dành được chiến thắng vậy.Tôi nhất định phải thắng!
Tôi học tư thế của Lạc Mộ Thâm, đưa chiếc gậy sâu về phía sau, tư thế của tôi giống y như của Lạc Mộ Thâm.
"Chuẩn rồi." Tôi tự ngẫm trong bụng, chỉnh gậy sau thêm chút nữa, tôi cầm chắc gậy, tay đỡ gậy cũng chắc chắn hơn......
"Pèng......" Đầu gậy của tôi chọc vào bóng cái màu trắng, bóng trắng lăn về phía trái của bàn, hướng thẳng về phía trái bóng đen đằng xa, bóng đen bị bóng trắng chạm mạnh rồi lắn về phía phải bàn, đập vào cơ bàn rồi chạy lại, rồi hướng về lỗ trái góc dưới bàn.
Tiếng trái bóng vào lưới dưới lỗ vang lên.... ...
Tôi quay người lại, nhìn thấy bóng đen số 8 đã chui vào lỗ, không thể nhịn được cảm xúc tôi nhảy cẫng lên: "Tôi đánh vào rồi, tôi đánh vào rồi. "
Bốn người đàn ông không ai nói một lời nào, bọn họ dường như đang không tin vào mắt mình, không tin vào cú đánh của tôi , cả bốn người đều đang nhìn vào bóng cái màu trắng còn lại trên bàn, rất lâu sau, Phương Trạch Vũ mới ngẩng đầu lên nói với tôi : "Nhụy Tử, cô là con khỉ được Lạc Mộ Thâm mời đến cứu đúng không?
"Tôi là con khỉ được mời đến làm xiếc. " Tôi nói mà không có biểu cảm gì.
"Ha ha ha. "Bốn người đàn ông cùng nhau cười rú lên.
"Mộ Thâm, một cô thư ký giỏi giang, xuất sắc như thế cậu còn không thăng chức cho cô ấy sao? Nếu cậu không thăng chức cho cô ấy, tôi sẽ mời cô ấy về công ty tôi làm và trả công hậu hĩnh đấy,." Phương Trạch Vũ cười nói.
Lúc này tôi nhìn rõ thấy trong mắt Lạc Mộ Thâm như là đang muốn nở một nụ cười, thế nhưng, chỉ là thoáng qua.
"Đúng đúng đúng, thăng chức và tăng lương cho Nhụy Tử . " Tần Hạo Nhiên cũng nói góp theo.
"Đây không phải chuyện của các anh, mau đưa tiền đây. " Lạc Mộ Thâm mặt lạnh như băng nói.
"Nhìn cậu kìa, chúng tôi có thể chậm cậu tiền, không đưa cậu, chúng tôi cũng phải đưa cho Nhụy Tử." Tần Hạo Nhiên cười nói, anh ta rút ra từ trong túi một tấm séc 100 vạn rồi ký tên vào đó, Phương Trạch Vũ cũng không nói gì lấy bút ký luôn vào một tấm séc.
Hai người đều đưa hai tấm séc đó cho tôi : "Mộ Thâm, số tiền này chúng tôi không đưa cho anh, chúng tôi đưa cho Nhụy Tử đầu lợn ? "
Tôi sợ sệt cứ như là đụng vào nước sôi vậy, vội vàng lùi lại, cười nhạt, sao tôi dám nhận, tận những 200 vạn cơ mà!
"Bảo cô nhận, thì cô cứ nhận đi. " Lạc Mộ Thâm vẫn với gương mặt không chút biểu cảm đấy nói với tôi.
"Không không, tôi không thể nhận. " Sao tôi dám nhận chứ, tôi lớn như thế này rồi, đừng nói là 200 vạn, đến 20 vạn tôi cùng chưa từng thấy một lần.
Tôi vội vàng đưa hai tấm séc cho Lạc Mộ Thâm.
Không ngờ là sau khi Lạc Mộ Thâm cầm hai tấm séc xong, lại đút luôn vào túi trước ngực cái áo sơ mi của tôi: "Đưa cô rồi."
Mẹ ơi, tôi dường như muốn lăn ra ngất, hạnh phúc đến quá bất ngờ, quá đột nhiên, nó khiến tôi bất ngờ đến mức chẳng dám tiếp nhận nó.
Chỉ một lúc mà tôi đã có 200 vạn, trở thành một triệu phú nhỏ rồi sao?
Có điều, ngay lúc đó tôi chợt nghĩ ra, khả năng bọn họ đang đùa cợt tôi, đưa tôi hai tấm séc không có chữ số gì trong đó hoặc là những tấm séc đó không thể đổi thành tiền thật được.
Hoặc là bọn họ chỉ muốn nhìn xem một đứa nhà quê như tôi khi nhận được số tiền lớn như thế sẽ sung sướng điên loạn như thế nào.
Tôi lập tức quyết định, số tiền này tôi không thể nhận.
Quân tử muốn giàu sang, những phải là những đồng tiền chính đáng, rõ ràng, tôi yêu tiền, nhưng tôi không thể nhận những đồng tiền không rõ ràng minh bạch này được.
Nhận số tiền này, sẽ khiến tôi càng trở lên khó xử.
Nghĩ đến đây, tôi liền rút hai tấm séc đó ra : "Lạc tổng, số tiền này, tôi không thể nhận được. "
"Cô nghĩ rằng đấy là những tấm séc không có giá trị sao? yên tâm đi, bạc trắng vàng thật cả đấy, các cô gái các cô đều thích mua sắm quần áo, trang sức mà đúng không? cầm lấy rồi đi mua sắm đi, cô xem cô ăn mặc nhìn quá đơn giản đấy, đi mua những bộ đồ nào nổi tiếng có thương hiệu chút đi, cô thấy đấy, bây giờ tất cả các cô gái từ đầu đến chân toàn là những món đồ đắt tiền, đều là những nhãn hiệu nổi tiếng cả, chỉ có cô, mặc giống như một đưa tiểu nha đầu vậy. " Phương Trạch Vũ cười nói.
|
Chương 26: Thư Ký Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
“ Không có công không dám nhận, tôi thật không dám cầm.” Kể cả là tôi biết đó thật sự là 200 vạn, tôi cũng không dám cầm!
Từ nhỏ, bà ngoại thường bảo tôi, không có nhân bánh nào từ trên trời rơi xuống, không có bữa trưa nào miễn phí, con người muốn đạt được cái gì, đều phải trả giá tương ứng, có khi, nhân bánh đó còn khác xa mùi vị của nhân bánh thật.
Bốn người thanh niên xuất sắc này vừa gặp mặt đã tặng tôi món quà to như thế, ai mà biết sau này sẽ như thế nào?
Cho nên, tôi kiên quyết không thể nhận, mặc dù, tôi thật sự nhìn phát thèm 200 vạn đó.
Hai trăm vạn, có thể mua được bao nhiêu đồ, đối với những người bình thường như chúng tôi mà nói, có lẽ cả một đời hai đời người đều kiếm không nổi 200 vạn ấy!
“ Bảo cô nhận thì nhận đi.” Lạc Mộ Thâm lại bắt đầu không kiên nhẫn nữa rồi.
“ A, mục đích của anh là gì?” Tôi không kiềm chế được buột miệng nói ra, đương nhiên sau khi nói, tôi lập tức cảm thấy hối hận.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm tôi: “ Cô bị bệnh hoang tưởng à? Chúng tôi có mục đích gì với cô? Cô xem cô không não không mông, tóc không dài, trông cô chẳng khác gì một tên con trai.”
“ Tại sao tôi lại không có?” Tôi lẩm bẩm, thật sự chịu không nổi sự bôi nhọ thấu xương này.
Tôi cũng là thiếu nữ thanh xuân, lứa tuổi dậy thì, mấy cô tiếp viên đó còn hết lời khen tôi xinh đẹp nữa kìa!
“ Nhuỵ Tử, cô đừng khước từ nữa, cô nhận lấy đi, sau này đi chơi cùng sếp của cô với chúng tôi, cơ hội kiếm tiền còn nhiều nữa, thế này chưa thấm vào đâu?” Phương Trạch Vũ nhìn vẻ bối rối của tôi, cười rồi nói.
Cái này thì tôi tin, nếu như chơi với mấy người này, thế thì thật sự là ăn ngon uống cay rồi, có điều, tôi lúc nào cũng cảm thấy thật nguy hiểm .
Bọn họ đã nói như thế, nếu như tôi vẫn từ chối, dường như rất không biết điều vậy, tôi đành phải nói: “ Cảm ơn.” Cầm lấy hai tờ séc nhét vào túi.
Có điều, tôi có nên dùng số tiền này không, ăn của người khác, dùng đồ của người khác sao!
Đặc biệt là của mấy người nhìn không trong sáng sờ không thấu này.
“ Nhuỵ Tử, thật đáng yêu, Mộ Thâm, cậu từ đâu mang về tiểu nha đầu dễ thương thế này?” Phương Trạch Vũ cười nhìn sang tôi.
“ Hì hì,” Tôi đành phải cười gượng, tôi đáng yêu ư? Cả buổi tối, tôi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
“ Đúng thế, Nhuỵ Tử thật biết chơi, sau này thường xuyên ra ngoài chơi cùng chúng tôi nhé.” Tần Cẩn Hàn nói.
“ Tôi......” Tôi mặt đau khổ, tôi chỉ là một cô thư ký kinh doanh nhỏ bé, tôi làm sao dám thường xuyên ra ngoài đi chơi với sếp.
“ Mộ Thâm, thăng chức tăng lương cho Nhuỵ Tử đi.” Phương Trạch Vũ lần nữa cười nói, “ nếu như cậu không thăng chức tăng lương cho Nhuỵ Tử, thì tôi đem về công ty tôi đó.” “ Ha ha ha ha ha.” Tôi quả thật không biết nên nói cái gì nữa.
“ Được thôi, đều đã nói như thế, vậy thì tôi thăng chức cho cô ta là được rồi.” Lạc Mộ Thâm nói, anh ta quay đầu nhìn hướng sang tôi, “ Tô Tư Nhuỵ, mấy ngày này tôi sẽ sắp xếp cho cô, trực tiếp làm thư ký tổng giám đốc của tôi là được rồi.”
“ Thư ký tổng giám đốc?” Mồm của tôi há hốc to ra, gần như có thể cho được nắm đấm của tôi vào rồi.
Đây là sự thật sao? Đây không phải nằm mơ chứ?
Tôi vậy mà trở thành thư ký của Lạc Mộ Thâm?
“ Đúng, thư ký bên cạnh.” Con mắt gian giảo của Lạc Mộ Thâm loé sáng lên, tôi dường như lập tức bị ai đó khâu yết hầu lại thở không ra hơi, thư ký bên cạnh? Đây là ý gì? “ Chính là nói, Nhuỵ Tử cô có thể thường xuyên đi chơi với chúng tôi.” Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cười lên, “ còn không mau cảm ơn sếp cô đi?”
Tôi bị hai người đó giục giã vội vàng nói : “ Cảm ơn sếp.”
Mắt Lạc Mộ Thâm đen như đá thạch loé nhìn tôi chán ghét: “Bọn họ bảo cô cảm ơn, thì cô cảm ơn, cô là cái máy học lại à?”
Được thôi, trên thân phận anh ta thăng chức tăng lương cho tôi, tôi không tính toán với anh ta nữa.
Mặc dù, tôi thật sự muốn đâm chết thằng cha này.
“ Tối hôm nay, chơi thật là vui.” Phương Trạch Vũ cười nói, “ vui hơn những lúc khác.”
“ Đúng thế, Nhuỵ Tử mang đến cho chúng ta vui vẻ.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ Thi đấu hôm nay cũng rất tuyệt vời, sau này thường xuyên chơi, bây giờ bụng cũng đói rồi!”
Tôi nhìn qua đồng hồ, quả nhiên, sắp 9 giờ rồi, bữa tối tôi cũng chưa ăn.
Bọn họ vừa nói như thế, tôi lập tức cảm thấy khoang bụng rỗng tuếch, bụng đói đến nỗi réo gu gu..
“ Đúng thế, tôi cũng đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đêm thôi.” Phương Trạch Vũ ý kiến, “ Lạc Mộ Thâm mời.”
“ Tại sao tôi phải mời?” Lạc Mộ Thâm nheo nheo lông mày đẹp đẽ nói.
“ Tại vì cậu thu nạp một cô thư ký nhỏ bên cạnh dễ thương, còn không đáng mời khách à?” Ba người đó cùng nhau ồn lên, tôi lập tức cảm thấy mặt như phát sốt rồi.
Thư ký nhỏ bên cạnh?
Tại sao nói ra lại có gì đó mập mờ chứ?
Cảm giác không thoải mái thế này?
“ Để cô ta mời, cô ta vừa được thăng chức tăng lương rồi.” Lạc Mộ Thâm chỉ tôi.
Miệng của tôi lại thành hình chữ “O”: “ Nhưng mà tôi còn chưa được lĩnh lương?”
“ Nói chẳng sai cô là tiểu nha đầu chưa ra ngoài xã hội bao giờ.” Lạc Mộ Thâm quả thật chọc tôi tức chết rồi, “ Cô mời khách, tôi trả tiền.”
“ Như thế à, thế thì tôi mời, tôi mời.” Tôi vội vàng nói.
Ba thằng cha đó lại cười phá lên, tôi thật không còn mặt mũi nào.
Nói đi là đi, nói ăn đêm là ăn đêm, bốn thanh niên đẹp trai và tôi ra khỏi cửa, đứng cùng bốn người đẹp trai xuất sắc siêu phàm trong thang máy, tôi nhìn lên vách tường của thang máy trông như chiếc gương, cảm thấy quả thật hình tượng bây giờ dưỡng mắt cũng không sánh nổi.
Vậy mà tôi lại có được diễm phúc như thế sao, chính là dưỡng mắt thôi cũng thật tốt! Tôi hướng vào tường thang máy làm hình mặt ma, vừa ngẩng đầu lên, vừa lúc Lạc Mộ Thâm nhìn xuống, ánh mắt đáng ghét không ai bằng, tôi quả thật dường như trong chớp mắt đóng băng rồi, vội vàng thu lại khuôn mặt cười ngốc nghếch của mình.
Mẹ ơi, ánh mắt của người đàn ông này thật muốn doạ người khác.
Làm thư ký bên cạnh anh ra cũng không phải công việc dễ dàng gì?
Nếu như không tăng lương cho tôi, tôi thật không muốn làm ấy.
Thang máy xuống đến tầng 1, tôi và bốn thanh niên đẹp trai cùng lúc bước ra, khí thế đó thật là quá lớn mạnh, tất cả người ở đại sảnh đều hướng ánh nhìn vào chúng tôi với vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Bốn người đẹp trai đó căn bản không để ý, mắt không hề nhìn đi chỗ khác, cũng đúng, dự đoán họ đã sớm quen với việc người khác nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi, thật không quen với việc bị người khác nhìn như thế!
Tôi vội vàng cúi đầu xuống, đi đằng sau bốn anh chàng đẹp trai đó, đi bước nhỏ như chạy ra khỏi Hạ Cung.
Đây là nơi ăn chơi, xem ra đến ăn cơm, bốn người này còn không muốn ăn ở đây.
“ Đi ăn gì đây?” Lạc Mộ Thâm đi thẳng đến vị trí lái xe của mình.
“ Ăn hải sản nhé!” Phương Trạch Vũ ý kiến, “ Người khác thì sao?”
“ Ưh, hải sản cũng được.” Những người khác cũng đồng ý, tôi không nói gì, thật ra, tôi cái gì cũng thích ăn, tôi là kẻ háu ăn trời sinh, đặc biệt là thích ăn hải sản, Phương Trạch Vũ đề ra ý đi ăn hải sản, thật đúng ý tôi.
“ Được, đi ăn hải sản Long Cung.” Lạc Mộ Thâm nói, anh ta quay đầu nói với tôi, “ Cô ngồi xe tôi.”
“ Tôi?” Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đẽ khác thường của anh ta, vội vàng nói, “ Tôi lái xe đến đây, chính là chiếc BWM đó.”
Anh ta lập tức không nhẫn nại, lạnh lùng nói: “ Bảo cô ngồi thì cô ngồi!”
Tôi lập tức không nói nữa, tôi nào dám đắc tội với vị hoàng đế nhân gian này!
“ Vâng.” Tôi lập tức ngoan ngoãn nói, tôi bây giờ phải thuận theo ý của sếp, tôi là thư ký bên cạnh sếp kìa!
Tôi và Lạc Mộ Thâm ngồi vào chiếc xe Koenigsegg của anh ta, tôi vừa thắt xong dây an toàn, xe của anh ta đã khởi động máy mà phóng đi, tôi có một lần không cẩn thận suýt chút nữ tim muốn nhảy ra khỏi họng, mẹ ơi, cái thằng cha này, anh không thể lái chậm một chút sao?
Tại sao nhất thiết phải có tốc độ mới kích động sao?
Tôi từ gương chiếc hậu nhìn thấy, những chiếc xe sang của ba người đó cũng xuất phát đằng sau rồi, tôi nhìn kĩ, không phải Ferrari,mà chính là Lamborghini, đều là những chiếc xe hạng sang trên mấy nghìn vạn, nghĩ thôi cũng biết, nếu những chiếc xe này lập thành một đội thật khiến bao người trên đường phải rung động.
Những chiếc xe này chạy thật nhanh, trên đường xa mà cũng không cảm giác xa, chưa đến mấy phút sau, chúng tôi đến hải sản Long Cung rồi, đây là một trong những khách sạn hải sản cao cấp nhất thành phố A này.
Mặc dù bây giờ đã muộn rồi, nhưng đèn điện vẫn sáng trưng, người bên trong hải sản Long Cung vẫn rất đông.
Chúng tôi đỗ xe xong, đi vào hải sản Long Cung, nhìn là thấy, người của khách sạn quen biết với Lạc Mộ Thâm và mấy người kia, đến ông chủ còn ra tận nơi đón tiếp, đồng thời lập tức sắp xếp phòng riêng cho chúng tôi.
Từ khung cửa kính to to nhìn xuống cảnh đêm bên ngoài thật đẹp, tôi không kiềm chế được thở dài, có tiền thật tốt à, đến đâu cũng có thể hưởng thụ được tốt nhất.
|
Chương 27: Đắt Quá
Lúc đó cô phục vụ xinh đẹp tiến đến, cầm một quyển thực đơn tinh xảo đẹp đẽ, cười và nói: “ Thưa ngài, xin hỏi có thể gọi món được chưa?
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng “ ưh” một tiếng, cầm lấy quyển thực đơn đẹp đẽ đó, “ độp” một tiếng để trước mặt tôi: “ Cô gọi đi.”
“ Tôi?” Tôi kinh ngạc lần nữa.
“ Cô không phải thư ký bên cạnh tôi sao?” Lạc Mộ Thâm không kiên nhẫn nói.
Ồ, Tôi lập tức hiểu ra rồi, không sai, tôi không phải vừa được thăng chức tăng lương vì chức vụ thư ký bên cạnh Lạc Mộ Thâm sao? Thư ký gọi món giúp tổng giám đốc là nên làm.
Tôi thư thái một chút, vội vàng lật thực đơn, nhưng vừa mới lật, tôi suýt nữa bị doạ ngất đi.
Tại sao ư?
Tại vì, hải sản trên quyển thực đơn này quả thực đắt quá.
Một con cua đã trên 1000 tệ? Là cua đực hay là cua cái đây?
Cua vẫn là rẻ rồi, lại lật ra sau, lại càng đắt, cái gì mà tôm hùm Úc, tôm hùm Mỹ à, như trai, bào ngư, còn có rất nhiều hải sản, tôi gặp còn chưa được gặp bao giờ, nghe cũng chưa nghe qua.
Tôi căn bản không biết loại nào ngon hay không ngon? Biết gọi thế nào đây?
Tôi gắng sức nuốt miếng nước bọt, mắt nhìn trộm bốn người đàn ông đang chuyện trò vui vẻ, một lần nữa cảm thấy gọi món cũng là một công việc thống khổ, mặc dù không phải tại vì sợ mời khách.
Tôi thật sự cảm thấy, tôi với mấy người này thật sự không cùng một thế giới, bây giờ ở cùng với họ, cảm giác thật xa cách.
Tôi lật đi lật lại quyển thực đơn đó bao nhiêu lần, vẫn không biết nên gọi cái gì, lúc này Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn tôi: “ Vẫn chưa gọi được à?”
“ Tôi ......thật sự không biết ở đây cái gì ngon hay không ngon.” Tôi đành phải thật thà mà trả lời trung thực.
“ Thế thì cho hải sản đúng mùa tươi ngon nhất mỗi loại một đĩa.” Lạc Mộ Thâm nói với nhân viên phục vụ, “ Tôm hùm các loại đều cần.”
A? Mỗi loại một đĩa? Thế thì có thể ăn hết không? Mà còn bữa ăn khuya này phải tiêu hết bao nhiêu tiền?
“ Vâng, xin đợi một chút.” Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp ngọt ngào nói, ánh mắt hâm mộ của cô ta lướt qua người bốn thanh niên đẹp trai xuất chúng này, đến tôi cũng được lây theo.
Mặt của tôi hơi nóng, dự đoán cô nhân viên phục vụ này đang nghĩ, người con gái mà chơi cùng bốn thanh niên đẹp trai này rốt cuộc là loại người gì đây?
Tôi xoa xoa tay, đầu cúi xuống. Che giấu đi sự hoảng loạn và bất an của mình.
Thật ra tôi cũng không phải người quê mùa đến thế, tôi cũng cùng bố mẹ làm kinh doanh vào Nam ra Bắc đã thấy không ít các mặt của xã hội, nhưng, ở cùng với mấy người này, tôi quả thật thành bánh bao đất từ đầu đến cuối rồi.
A, người so với người, thật sự chọc tức chết người, thật là người không cùng một thế giới, đây là lần thứ N trong lòng tôi than khổ.
“ Nghĩ cái gì thế?” Lạc Mộ Thâm châm một điếu thuốc thơm, hút một hơi tao nhã nhìn tôi.
“ Ồ, không nghĩ gì cả.” Tôi vội vàng nói, Lạc Mộ Thâm thở ra mấy làn khói thuốc khiến tôi ho một chút.
Thật ra tôi ghét nhất người đàn ông hút thuốc, nhưng Lạc Mộ Thâm là một ngoại lệ, thật sự anh ta làm cái gì cũng tao nhã như thế khiến người khác đều tán thưởng, khiến người khác quên đi sự bỉ ổi của con người anh ta.
Có lẽ là ý thức được tôi ho, Lạc Mộ Thâm rất bình tĩnh dúi đầu thuốc lá vào khay đựng tàn thuốc cho tắt lửa.
“ Nhuỵ Tử đầu lợn.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Cái đó, anh có thể đừng gọi tôi là đầu lợn có được không?” Tôi hơi khó khăn nói. “ Ồ? Không gọi đầu lợn thì gọi là cái gì? Đầu con lừa à?” Phương Trạch Vũ càng nhấn mạnh cười.
“ Được thôi, vẫn là đầu lợn thôi, tuỳ anh gọi.” Tôi không biết làm sao đánh nói.
Người thích cười nhất là Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lại cười phá lên, tôi đành chịu, tôi đáng cười đến thế sao? Tôi còn đáng cười hơn Quách Đức Cương sao?
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi.” Phương Trạch Vũ ân cần hỏi.
“ Tôi năm nay hai mươi hai tuổi.” Tôi vội vàng trả lời, bạn của sếp hỏi, không thể thất lễ được!
“ Ồ, thật sự còn trẻ? Thời khắc thanh xuân nhất, thật ngưỡng mộ.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Các anh cũng không phải vẫn còn rất trẻ sao?” Tôi nhẹ giọng nói. Không sai, bọn họ có mọi thứ mà tất cả mọi người trên thế giới đều hâm mộ, trẻ trung, có tiền, mà còn đẹp trai.
“ Già rồi.” Phương Trạch Vũ giả bộ thở dài, “ Kì thực chúng tôi còn có vẻ trẻ, thực ra đã già rồi, đừng tin những lời nói báo chí bên ngoài, đó không phải tuổi thật của chúng tôi, thật ra chúng tôi đều đã là ông cụ non rồi.”
Anh ta nói giống như là một câu chuyện thật ấy, tôi ngây thơ lập tức tin ngay.
“ Thật sao?” Tôi kinh ngạc hỏi, bọn họ xem ra đều mang dáng vẻ hai mươi bảy, hai tám tuổi, tại sao lại có thể già rồi là sao?
“ Đương nhiên, già đến nát vụn rồi. Cũng là phải tương đối chú ý chăm sóc này nọ, còn phải kéo da...” Phương Trạch Vũ thật giả nói.
“ A?” Tôi trợn mắt to ra, anh ta nhìn trẻ như thế......
“ Thế chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Tôi thật thà hỏi.
“ Già rồi, qua tết là hai tám rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói, Tần Hạo Nhiên cười gần như bò cả ra bàn.
Tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn cầm hộp giấy ăn trên bàn ném vào khuôn mặt đẹp đẽ đáng ghét đó, bọn họ dường như đùa giỡn với tôi như đùa với kẻ ngốc vậy, còn tôi thì giống như tên ngốc thật sự, vẫn còn tin được.
Tôi suýt chữ nữa tức chết lên được.
Mọi người xung quanh đều cười thành một đội, đến Lạc Mộ Thâm cũng lộ ra nụ cười hiếm gặp.
“ Ha ha, Nhuỵ Tử đầu lợn thật vui quá.” Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên vừa cười vừa vỗ vào nhau.
Tôi không còn lời nào để nói.
“ Được rồi được rồi, đừng cười nữa,” Tần Hạo Nhiên không dễ để nhịn cười, “ Nhuỵ Tử đầu lợn, nói như thế thì cô vừa tốt nghiệp đại học rồi? Tốt nghiệp ở trường nào vậy?”
“ Tôi tốt nghiệp ở đại học A.” Tôi thật thà nói.
“ Đại học A à?” Tần Hạo Nhiên gật gật đầu,” Tuyệt đấy, tính là nhân tài rồi, đại học A dù thế nào cũng là một trong số những trường đại học trọng điểm trong nước, đứng đằng sau đại học Thanh Hoa là khiếp rồi. Cô có thể thi đỗ vào đại học A, chỉ số IQ cũng rất tuyệt rồi. Từ lúc đánh cầu là có thể nhìn ra.”
“ Xì xì. Chỉ số IQ của tôi cũng tạm thôi.” Tôi đành phải gật đầu, nói lời vô ích, tôi từ nhỏ đều là đứa trẻ có chỉ số IQ cao, chính là ở trước mặt mấy người này bị hạ thấp xuống thành đầu lợn.
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, có điều, cô tính ra là rất may mắn, vừa tốt nghiệp là có thể vào được Lạc Thị.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Vâng, cảm ơn Lạc tổng nhiều.” Tôi vội vàng nói.
“ Cảm ơn tôi làm cái gì? Cô cho rằng tôi có lòng tốt để cho cô vào công ty? Tôi nói cho cô biết, tôi để cho cô vào công ty là để hành hạ đày đoạ cho dễ, là để tháo gỡ hận trong lòng tôi.” Giọng nói lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm lúc tôi nghe thấy sao mà xấu xa đến thế?
“ A? Sao thế, Nhuỵ Tử đầu lợn, tại sao cô lại gây thù chuốc oán với sếp của cô? Cái này là không được rồi?” Phương Trạch Vũ chớp chớp mắt gian xảo hướng sang tôi.
“ Tôi......tôi......tôi lúc đó là hiểu lầm. Tôi cho rằng Lạc Tổng muốn bắt ép tôi ngủ cùng, cho nên, tôi mới mắng chửi cho Lạc Tổng một trận.” Tôi đau khổ nói. “ Lạc Tổng, tôi thật là không có ý đó, anh hãy mắng chửi tôi đi!”
“ A? Ép ngủ cùng? Ha ha ha?” Ba người đó lại cười ầm lên.
“ Tôi biết, tôi đánh giá cao bản thân rồi, người như Lạc Tổng tiêu chuẩn cao như thế làm sao lại có thể bắt ép tôi ngủ cùng? Hì hì, tôi tưởng bở ai cũng thích mình rồi.” Tôi cố gắng là ra vẻ dễ thương một chút, như thế Lạc Mộ Thâm mới không ghét tôi chứ? Tôi mới có thể giữ được bát cơm của mình.
“ Cô đúng là đánh giá cao bản thân quá rồi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi thè lưỡi ra một chút, không dám nói thêm gì.
Lúc này, các loại hải sản đều được bày lên bàn rồi, trời ơi, nhiều như thế, mắt của tôi hoa hết lên rồi, vỏ sò vỏ ốc đã là mấy chục loại rồi, toả ra mùi thơm riêng biệt của hải sản.
Sau lúc đó, trước mặt tôi lại bày một con tôm hùm rất tôi, thật đã mắt tôi quá.
Thứ lỗi cho nha đầu tôi đến từ nơi quê xa xôi nhé.
“ Có điều, Nhuỵ Tử đầu lợn, cô vẫn nên suy nghĩ kĩ, nếu như thật sự ở cùng với sếp của cô, thì cô không cần phải vất vả công việc nữa rồi, được làm thê thiếp, thật tốt à? Lạc Mộ Thâm cho cô một cái thẻ, cô muốn mua gì thì mua, cô muốn đi du lịch ở đâu thì đi, công việc như thế mệt quá, lại còn phải chăm sóc khách hàng.” Phương Trạch Vũ nháy nháy mắt với tôi, rất ranh mãnh nói.
A, Vậy mà bọn họ còn nói hộ Lạc Mộ Thâm kìa?
Xem ra tên Lạc Mộ Thâm này vẫn chưa có ý định buông tha tôi rồi?
|
Chương 28: Tôi Là Cái Thùng Đựng Cơm
Tôi vội vàng đứng lên, kính cẩn lấy từ trong túi ra hai tờ séc đặt trên bàn, nghiêm túc nói: “ Mẹ tôi dạy tôi rằng, con người phải chăm chỉ làm việc, dù cho kiếm tiền ít trong lòng cũng phải thiết thực, con đường đi của cuộc đời mỗi người không có đường tắt, với lại tôi không muốn làm tình nhân của ai cả, nói thật, tôi rất coi thường những người phụ nữ đi làm tình nhân của người khác, tôi không muốn làm loại phụ nữ đó, làm loại phụ nữ đó, ăn mặc xinh đẹp rồi đeo châu báu đá quý tôi cũng coi thường. Tôi vẫn còn muốn chân thành yêu một lần nữa kìa!”
“ Ồ!” Lạc Mộ Thâm từ nãy không nói gì liền híp híp mắt nói : “ Làm tình nhân của tôi cũng khiến cô coi thường phải không?”
“ Không kể là tình nhân của ai, chỉ cần là làm tình nhân, tôi đều coi thường.” Tôi thẳng thắn nói ra, cứ thật thà thật thà mà nói.
“ Rất phong độ, thế thì cô yêu người yêu cũ không lên nổi bàn tiệc của cô là được rồi?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nham hiểm.
“ Lúc đó tôi mắt mờ mới yêu phải anh ta, sau này tôi sẽ không mù quáng thế nữa, tôi sẽ chân thành tìm một người tốt với tôi, tôi cũng thích bạn bè của anh ấy, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, sống hoà thuận.” Tôi căng não mà nói.
“ Ồ, thế nhưng, không phải nói chỉ có hôn nhân mới là hạnh phúc nhất.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ Cô vẫn còn trẻ quá.”
“ Theo như tôi thấy, hôn nhân chính là bức tường thành kiên cố nhất, khi yêu không lấy hôn nhân làm mục tiêu chính là du côn chơi đùa mà thôi, a, Lạc Tổng, anh đừng nghĩ nhiều, tôi không phải nói anh.” Đột nhiên tôi phát hiện tôi lại mắc phải Lạc Mộ Thâm rồi, vì không để tên hoàng đế nhân gian này tức phải băng hà, nên tôi vội vàng nhận lỗi luôn.
Lạc Mộ Thâm tức giận trừng mắt nhìn tôi, ba người còn lại đó lại cười không biết trời đất gì.
“ Được, Nhuỵ Tử đầu lợn, tôi thật thích cô quá rồi, sau này tôi chính là anh của cô, cô là em gái của tôi, sau này ai mà muốn bắt nạt cô đều không được, kể cả Lạc Mộ Thâm cũng không được. Sau này ai ức hiếp cô, gọi tôi.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Cảm ơn anh Vũ.” Tôi lập tức ngoan ngoãn nói.
“ Hừ.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Còn có tôi, tôi cũng là anh cô, tôi cũng bảo vệ cô.” Tần Hạo Nhiên cũng vội vàng nói.
“ Anh Hạo Nhiên.” Mồm tôi giống như đường mật ấy.
“ Đây là anh Cẩn Hàn của cô.” Phương Trạch Vũ chỉ Lương Cẩn Hàn nói.
Tôi cũng vội vàng gọi một tiếng.
“ Ở đâu cũng nhận là anh? Thật là.” Lạc Mộ Thâm lườm tôi bằng nhãn cầu đen đó đủ để tôi bị lộn nhào mấy vòng.
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, đừng để sếp cô tức giận nữa, thực ra sếp cô cũng rất dễ nói chuyện, cô không đồng ý làm tình nhân, thì làm em gái là được rồi, mau lên, cũng gọi sếp của cô một tiếng anh đi, bình thường chúng ta gọi anh ấy là anh Thâm.” Phương Trạch Vũ cố nhịn cười nói.
Do hồi hộp, tôi thật sự lại phải tiếp tục rồi, vội vàng hướng Lạc Mộ Thâm cúi đầu nói: “ anh Thâm.”
“Phù.” Lạc Mộ Thâm đang uống ngụm nước bỗng nhiên phụt ra, phụt đầy mặt Phương Trạch Vũ.
“ Đáng, ai khiến cậu giở trò xấu, cái gì mà anh Thâm? Xã hội đen phải không?” Lạc Mộ Thâm hầm hầm nói.
Tôi lúc này mới biết trúng kế của Phương Trạch Vũ rồi, cứng họng líu lưỡi sững sờ ở đó, không biết nên nói cái gì.
“ Tôi, tôi là thuận theo lời của anh Vũ nói.” Tôi thề tôi gần như sắp khóc rồi.
“ Cậu ta bảo cô giết người, cô cũng xách dao đi à.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Trên sự thật, tôi rất muốn cầm con dao đâm cho anh ta một nhát.
“ Tôi......” Tôi không biết nên nói cái gì.
“ Được rồi, đây là em gái tôi, đừng doạ nạt em gái tôi nữa, lúc đó đừng trách tôi đó.” Phương Trạch Vũ nháy nháy mắt với tôi, sau đó nhã nhặn ân cần nhìn tôi. “ Đừng để ý cậu ta, mau ăn đi, tôm hùm rất ngon!”
Tôi lấy lại tinh thần thu mắt về, vốn dĩ hào hứng suy sụp lập tức bị thu hút bởi sơn hào hải vị đầy trên bàn, tôi nhào về đống ẩm thực đó, quả thật ăn quá đã, suy cho cùng là đại tiệc hải sản cao sang, mỗi loại đều ngon như thế, đừng ai ngăn cản tôi. Bốn người đó hầu như không có khẩu vị lắm, bọn họ nhìn tôi ăn, nhìn tốc độ ăn của tôi chỉ trong ba phút là có thể ăn sạch con cua đế vương, nhìn tôi trong một phút ăn hết mười con Ha-oai.....Bọn họ đều ngạc nhiên thán phục.
Phương Trạch Vũ dùng bàn tay chống vào quai hàm như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, nhìn tôi ăn, nhẹ nhàng lắc đầu: “ Thực ra tôi đối với những đồ ăn ngon đều không có khẩu vị gì, lúc nào cũng cảm thấy ăn cái gì cũng giống nhau, nhưng nhìn em gái đàu lợn của tôi ăn, sao lại kích thích ăn uống thế chứ. Tôi đang nghi ngờ hải sản này có thật là ngon thế không?”
“ Đúng thế, tôi phải nói với ông chủ, để cô ấy mỗi ngày ăn ở đây, dự đoán hình tượng ăn của cô ấy khiến rất nhiều khách hàng tìm đến.” Tần Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói.
“ Thật sự là rất ngon, không tin các anh ăn đi.” Tôi đang từ trong đĩa vỏ sò lấy hết sức ngẩng đầu lên, nhìn bốn thanh niên đẹp trai đó nói.
Kì thực tôi nhìn họ ăn tao nhã như thế tôi đều thay họ vội vàng, dựa vào tốc độ của họ ăn, hải sản ở trên bàn này đều là của tôi rồi.
“ Nhìn cô ăn là được rồi.” Tần Hạo Nhiên cũng học Phương Trạch Vũ chống tay vào quai hàm.
“ Cô ăn chậm chút không được à? Như cả cuộc đời bị chết đói vậy.” Lạc Mộ Thâm bản tính thâm độc không đổi, nhìu lông mày nói với tôi.
“ Tôi..... Tôi đói rồi, với lại thật sự cũng rất ngon mà.” Tôi đành phải nói.
Lạc Mộ Thâm chán ghét lườm tôi một cái, ngược lại đẩy con tôm hùm của anh ta đến trước mặt tôi.
“ Anh không ăn à?” tôi kinh ngạc nhìn Lạc Mộ Thâm, con tôm hùm này ngon lắm, khi tôi ăn một miếng, quả thực sắp khóc oà lên, cả đời này không sống uổng phí.
Đừng cười tôi, trước mặt đồ ăn, tôi chính là không còn cần thể diện nữa.
“ Bảo cô ăn thì cô ăn, sao mà cô cứ phí lời như thế.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, động tác và lời nói của anh ta thật là không khớp, dường như là không phải một người vậy. “ thế thì tôi, không khách sáo nữa. Oa...” Tôi lập tức chiến đấu hăng hái với con tôm hùm đó.
Nhìn tôi hết sức phấn khởi ăn ở đây, bốn thanh niên đẹp trai chỉ là ăn uống tượng trưng có một ít, phần lớn thời gian đều là nhìn tôi ăn.
Sau lúc đo, bọn họ cũng bị tôi truyền cảm hứng rồi, cũng bắt đầu ăn, một bàn đầy hải sản vậy mà bị chúng tôi quét sạch rồi.
“Em gái Nhuỵ Tử của chúng ta thật là đáng yêu, sau này ăn cơm, nhất định phải dẫn cô ấy đi, nhìn cô ấy ăn trong lòng cũng sảng khoái rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Chính là, nhìn đã quá, tôi không thích nhìn nhất mấy người con gái đó, ăn cái gì mà giống như ăn thức ăn mèo vậy, đến ăn miếng thịt các cũng chỉ ăn một phần tư, thật khác người.” Tần Hạo Nhiên cười nói ,” Dáng vẻ này của Nhuỵ Tử, mới là bản sắc ham ăn.”
“ Các cậu trực tiếp nói cô ta là cái thùng đựng cơm là được rồi, không cần phải nể mặt tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ lại cười phá lên.
“ Các anh đừng đem tôi ra làm giải trí được không? Tôi không phải là rất đói sao?” Tôi đành phải ấm ức tranh luận.
“ Cô ấy à, dự đoán hai mươi cô người mẫu ăn cũng không nhiều như một mình cô ăn.” Lạc Mộ Thâm với con mắt đẹp đẽ nhìn lướt tôi một lượt trên dưới , “ Có điều, vậy mà cô cũng không béo?”
“ Đúng thế, giữ gìn thân thể rất tốt.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Tại vì thất tình, cho nên giảm béo. Cô ta bị một người đàn ông đá rồi, cho nên bị đả kích, thành gầy rồi.” Lạc Mộ Thâm mặt không biểu lộ cảm xúc, tôi hận đến nỗi chỉ muốn cầm chiếc đũa đâm một nhát cho anh ta chết.
Thằng cha này tại sao lại cứ thích nói lời không nên nói chứ?
“ Ồ, Nhuỵ Từ cô còn bị thất tình à? Ai mà lại thiếu hiểu biết thế, một người con gái tốt thế này mà lại vứt bỏ.” Tần Hạo Nhiên khoa trương nói.
“ Tôi......” Tôi đang nghĩ phải giải thích thế nào, Lạc Mộ Thâm lại nói: “ Có lẽ là nhìn thấy cô ta ăn nhiều quá? Không đá sợ là nuôi không nổi.”
“ Ha ha.” Nhóm mấy thằng cha này cười phá lên.
Tôi quả thật muốn đập đầu chết ở đây rồi.
“ Các cậu không biết, người yêu ham giàu của cô ta đó, cô ta còn không nỡ chia tay, còn kéo tay người ta để quay lại nữa kìa!” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Thật thế à? Còn có lúc đó cơ à, Nhuỵ Tử?” Ba người thanh niên đẹp trai đó đều chằm chằm nhìn tôi, giống như dáng vẻ mới lạ, “ Xì, thời đại này rồi mà vẫn còn người con gái nặng tình như thế à? Còn yêu một tên đàn ông ham giàu xấu xa?”
Tôi thật không biết làm sao nói: “ Xin các anh đừng nhắc đến nữa có được không? Tôi lúc đó là mối tình đầu mà? Tôi chỉ là nặng tình mà thôi, không được sao?”
“ Hừ.” Lạc Mộ Thâm từ mũi “ hừ “ ra một tiếng nặng nề.
|
Chương 29: Tôi Mới Không Cần Các Anh
"Lại nhắc đến, một người đàn ông xấu xa thì sao nào? Anh ta thời đại học cũng từng đối với tôi rất tốt. " Tôi không chịu được liền đứng dậy biện bạch cho Đường Nhiên, thực ra, nói là biện bạch cho Đường Nhiên, nhưng thực ra cũng chẳng khác là phân bua cho mối tình đầu của tôi.
"Đã lâu rồi tôi không thấy một cô gái như Nhụy Tử lại lụy tình như thế, nào, tôi mời cô một chén." Tần Hạo Nhiên cười rồi rót cho tôi một cốc to bia đen Đức.
Tôi chẳng do dự gì, cầm cốc lên uống một hơi hết luôn.
"Được lắm. " mấy anh chàng đẹp trai cùng hô to.
Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn cũng mỗi người mời tôi một cốc, tôi chẳng nói chẳng rằng, đều uống cạn hết.
Cũng có thể cả ngày hôm nay tôi quá hồi hộp lo lắng, giờ cần phải vứt bỏ những cảm giác đó đi thôi.
Cũng có thể là đã nhắc lại chuyện cũ, chuyện mà tôi thực sự muốn quên nó đi!
Tóm lại, tôi cứ cốc một cốc một, liên tục tới tận bảy cốc liền.
Trước mắt tôi giờ trở nên mờ ảo, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng .
"Tôi muốn nói điều này với mọi người, mọi người không được cười tôi, mà thực ra cũng chẳng có gì đáng cười cả ? " Tôi cầm cốc bia đầy đứng trước mặt bốn anh chàng đẹp trai, " hụ, các anh thấy tôi là một đứa con gái lố bịch, buồn cười lắm đúng không? nhưng tôi mới thấy các anh mới đáng cười đấy! tôi có gì không....đúng? Tôi yêu bằng tình yêu chân thành của mình, bằng cả trái tim, tôi thực sự muốn tình yêu của tôi có thể đi được đến hôn nhân, cho nên, khi tôi bị từ bỏ, tôi đau lòng lắm, tôi muốn thay đổi thì có gì là không đúng nào? Còn các anh thì sao? Các anh có dám nói là các anh thật lòng không? Không sai, các anh có tiền, có địa vị, có tướng mạo, cho nên các anh có thể mỗi tay một cô, hôm nay một cô người mẫu, mai lại một cô diễn viên, các anh chỉ là muốn chơi thôi, còn những cô gái đó thì sao? có bao nhiêu cô yêu các anh thật lòng nào? Thực ra các anh, có gì khác với gái làng chơi nào? "
Bốn anh chàng đẹp trai ai cũng há hốc mồm nghe tôi nói, dường như chẳng ai ngờ tôi lại nói ra những lời như thế.
Tôi cầm lấy cốc bia, ngón tay thì chỉ thằng vào bốn tên đàn ông trước mặt, bắt đầu từ Lạc Mộ Thâm : " Mấy người các anh, nếu các anh không có tiền, chắc chắn các anh sẽ có người con gái thích? Ha ha, tôi không thể hiểu, đây là thời đại nào mà một người còn gái nặng tình lại bị người khác chê cười như vậy? còn các anh yêu đương chỉ là hời hợt, vậy mà lại được kính trọng? Chắc đây là một thế giới hoàn toàn mới rồi? "
Tôi cười với vẻ đau khổ, rồi lại cạn thêm một cốc bia đầy nữa.
Khi tôi định tự rót thêm cho mình một cốc nữa, thì chiếc cốc của tôi bị một người khác cầm lấy.
Tôi quay đầu lại nhìn, là Lạc Mộ Thâm.
Mặt anh ta lúc này lạnh ngắt, đôi mắt sâu, đen của anh ta nhìn tôi rồi nói : "Đừng uống nữa. "
"Không sao, thực ra tửu lượng của tôi cũng tốt lắm, những người xuất phát quê mùa như tôi, tửu lượng ai cũng lớn cả. " Tôi cười nói.
"Tôi bảo cô đừng uống thì đừng có uống nữa. " Lạc Mộ Thâm nói, giọng nói nghe không lớn, những vô cùng uy nghiêm.
"Phải đấy, Nhụy Tử, đừng uống nữa, không người khác không biết lại bảo chúng tôi là ép những cô nàng độc thân uống rượu đấy ? Chúng tôi thì không phải như thế, cô cũng đừng quá đau buồn, sau này chúng tôi sẽ giới thiệu cho cô một người tốt hơn, tốt hơn cái tên nhà quê xấu xa hàng vạn lần. " Phương Trạch Vũ cười nói.
"Phải đấy phải đấy. Nếu không thì, trong số chúng tôi ở đây, cô chọn lấy một người đi ? " Tần Hạo Nhiên nháy nháy lông mày, đùa cợt nói với tôi.
"Mấy người các anh? hơ, tôi chẳng cần! " Tôi quyết đoán nói.
"Tại sao ? " Bốn người chẳng ai bảo ai cùng hỏi.
"Tôi, tôi biết được bổn phận của mình, chẳng bao giờ tôi mơ lấy một người giàu có cả, mà những người phong lưu, hời hợt như các anh, tôi ghét nhất trên đời, gặp một người con gái, chưa hiểu gì nhau đã đưa nhau lên giường rồi, tôi một mình một chỗ còn phải đề phòng các anh đấy, biết đâu các anh nổi thói dâm dê lại lây truyền bệnh cho tôi.Tôi phải tìm một người thuần khiết, trong sáng, như thế mới hợp với tôi. " Đầu óc tôi đã bị men bia làm cho choáng váng, lúc này tôi chỉ nói mà chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Bốn người đàn ông nhìn tôi, tôi nhìn lại họ, im lặng một hồi, Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch vũ đều cười rú lên, Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn thì không nói lời nào.
Cứ như thế, vừa ăn vừa uống, năm người ngồi tới tận nửa đêm, tới đây mới bắt đầu ra về, từ hải sản Long Cung đi ra.
Vì chúng tôi uống nhiều rồi, nên, Lạc Mộ Thâm đã thuê lái xe đến đưa chúng tôi ra về. Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ đợi chào nhau, nhất quyết muốn đưa tôi về nhà.
"Không cần không cần, tôi có thể tự bắt xe về mà. " Tôi xiêu vẹo nói, đứng cũng không đứng vững được nữa rồi.
Bốn người đàn ông đó chẳng vấn đề gì, lúc này tôi thực sự đã say rồi, xem ra tôi đã uống quá nhiều rồi.
Thực ra mấy cốc bia này, những lúc bình thường, chẳng thể làm tôi choáng váng đến thế, lúc này thực sự tôi đã say rồi.
"Cô là nhân viên của tôi, cô một mình về như thế, nếu xảy ra chuyện gì, tôi phải đền bù đấy, tiền thì không sao, những thanh danh sẽ bị ảnh hưởng cô biết chứ. " Lạc Mộ Thâm nghiêm nghị nói.
"Vậy....lần này cảm ơn Lạc tổng ạ. " Tôi chớp mắt nói.
Lạc Mộ Thâm cầm lấy cánh tay tôi, rồi đặt tôi vào ghế sau của chiếc xe Koenigsegg sang trọng, sau đó, anh ta cũng ngồi bên cạnh tôi.
Tôi mơ mơ màng màng rồi gục đầu dựa vào vai Lạc Mộ Thâm, cảm giác như trời đất đang xoay chuyển vậy, khắp nơi đều như đang chuyển động.
Lạc Mộ Thâm không hề tránh né, vẫn để tôi dựa đầu vào vai, lúc này tôi lại cảm nhận thấy mùi nước hoa thơm phức từ người anh ta tỏa ra, đúng là mùi hương rất dễ chịu. Tôi ngửi một hồi, rồi đột nhiên có cảm giác từ dạ dày mình muốn trào ra mọi thứ, thực sự lúc này tôi không thể nhịn được nữa, tôi vội vàng lấy tay bịt lấy miệng của mình. "Sao thế ? Muốn nôn à ? " Lạc Mộ Thâm nhíu mày hỏi, " Cô đợi chút, cô không được nôn trên xe của tôi . "
Nhưng anh ta nói chưa dứt lời, tôi thực sự nhịn không nổi, vừa mới cúi đầu xuống, tôi đã nôn ồng ộc ra hết.
Tôi không hề nôn lên xe của Lạc Mộ Thâm, mà là lại nôn lên người anh ta.
"Trời ơi . " Tôi nghe thấy tiếng Lạc Mộ Thâm kêu bên tai, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
... ...... ...... ........
Tôi không biết ngưới lái xe đến từ lúc nào, cũng không biết tôi được Lạc Mộ Thâm đưa về như thế nào, tôi chỉ biết khi tôi bị ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm tôi thức tỉnh thì tôi đang nằm trên một chiếc đệm lò xo êm ái màu tím, chiếc đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường lúc này đã chỉ tám giờ.
Tôi lập tức ngồi dậy, a a a, tôi còn phải đi làm nữa! Tôi ngủ như chết rồi, đồng hồ hẹn giờ kêu liên hồi mà cũng không nghe thấy!
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt một cách nhanh nhất có thể, cũng chẳng có thời gian mà trang điểm nữa, chỉ vội vàng mặc lên người chiếc váy đỏ hồng rồi lao một mạch ra khỏi nhà.
May mà từ chỗ ở đến công ty cũng gần, cho nên, tôi đã nhanh chóng đến được công ty.
Nhưng mặc dù nhanh vậy tôi vẫn bị đến muộn rồi.
Tôi cúi thấp đầu đi vào phòng kinh doanh, ngồi vào bàn làm việc của mình, Trần An An liền xoay chiếc ghế rồi tiến đến phía tôi hỏi : " Nhụy Tử, tối qua mấy giờ cậu về nhà thế ? Sao đi làm muộn vậy ? "
"Mình nửa đêm mới về đến nhà, tối qua uống rượu, cho nên về ngủ chẳng biết trời đất đâu cả, sáng dậy muộn nên đi làm muộn. " Tôi trả lời với vẻ mặt đau khổ.
Chẳng ai lường trước được Trần An An lại bất ngờ tới mức chẳng khống chế được âm lượng như thế : " Cái gì, tận nửa đêm cậu mới về á, tiếp khách cả tối sao, lại còn uống rượu ? "
Cô ấy oang oang nói như không có ai bên cạnh, dường như cả phòng đều đã nghe được cả, sau đó tất cả chẳng ai bảo ai quay sang nhìn tôi, mọi con mắt đổ dồn về tôi với đủ loại biểu cảm!
"Này, An An, cậu nói nhỏ chút được không. " Tôi vội vàng nói nhỏ với An An.
Dường như thấy mình đã sai, An An vội vàng liền giơ hai tay biểu thị xin lỗi : "Xin lỗi, tớ thấy bất ngờ quá, không phải là cậu bảo sẽ về ngay sao ? Sao tiếp họ muộn vậy ? "
"... ...." Tôi sững người một lúc, tôi có nên nói cho người bạn thân của mình biết, tôi không phải tiếp mấy kẻ háo sắc kia, mà là tiếp sếp của chúng tôi chơi Bi-a và đi ăn hải sản, đúng rồi, tôi còn thắng tận 200 vạn nữa ?
Cô ấy liệu có tin không ?
Tôi đang nghĩ nói thế nào, thì bất ngờ Giản Doanh đi tới, nhìn tôi với một ánh mắt rất thân thiện : " Này, Tư Nhụy này, cô thật là chăm chỉ, yêu nghề đấy, hôm qua đã vất vả tiếp đón khách hàng đến nửa đêm! Cô đúng là một nhân viên xuất sắc của công ty! "
Cô ta nói với một giọng đầy khoa trương, cũng có cảm giác rất là.....giả tạo.
|