Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
Chương thứ mười lăm: Độc kế của Tây Lương Sương (Thượng)
“Tỷ tỷ trừng ta làm gì, cũng đâu phải là ta đoạt biểu ca, là nghe được lúc đứa nô tỳ Bạch Nhụy bên cạnh Tây Lương Mạt kia lén nói chuyện với người ta đấy chứ.” Tây Lương Nguyệt dẩu miệng lầu bầu: “Hơn nữa, Hàn biểu ca ngày mai sẽ đến rồi, tỷ hỏi huynh ấy một câu chẳng phải sẽ biết hay sao, nói chưa biết chừng Hàn biểu ca đến tìm Nhị nương chính là để nói chuyện này, ta nhớ trước kia quả thực Hàn biểu ca cũng đối xử rất tốt với Tây Lương Mạt, chẳng bao giờ để cho chúng ta bắt nạt nàng…” Bắt nạt Tây Lương Mạt, chính là một trong số những thú vui khi còn nhỏ của bọn họ. Tây Lương Sương vốn có một gương mặt thanh tú xinh đẹp, xưa nay vẫn cảm thấy mình không hề kém cạnh với tỷ muội Tây Lương Tiên, vì được nuôi dưới gối Hàn thị nên cầm kỳ thư họa cũng có sở trường. Nàng ta chỉ hận mình không đầu thai vào bụng của phu nhân mà lại do một Di nương sinh ra, cho dù phụ thân coi như cũng thương yêu nhưng luôn thấp hơn con vợ cả một cái đầu, dẫn đến việc thường hay bị Tây Lương Đan chèn ép, nàng ta lại tâm cao khí ngạo, cho nên trên mặt lúc nào cũng có vẻ chua chát. Mà giờ khắc này bởi vì tức giận nên gương mặt nàng ta lại càng thêm vặn vẹo cay nghiệt, Tây Lương Sương siết chặt chiếc khăn trong tay: “Đồ điếm, rõ ràng đã bàn hôn sự với Ngu Hầu rồi, lại còn dụ dỗ biểu ca của ta, ta phải nói cho Nhị nương, để bà ấy quất nát mặt đồ điếm kia!” Nàng ta đâu biết Hàn biểu ca của nàng ta là con trai thứ hai của vợ cả Lại Bộ Hàn Thượng thư, cũng chính là cháu ruột của Hàn Nhị phu nhân, năm nay mới đỗ Cử nhân, cô ruột lại là Hàn quý phi nương nương được Hoàng Đế sủng ái nhất địa vị chỉ kém hơn Hoàng Hậu, tiền đồ vô lượng, Hàn Nhị phu nhân chẳng qua là thấy Tây Lương Sương cứ quấn lấy mình quá phiền phức mới thuận miệng nói sẽ suy tính chuyện này. Nhưng trong lòng bà ta thì càng thêm khinh miệt đứa thứ nữ này, một nữ tử không biết tự trọng như vậy, thích thầm trong lòng thì thôi, còn không biết mình có thân phận gì, một thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám vọng tưởng gả cho cháu trưởng của mình làm chính thê? Tây Lương Nguyệt mặc dù nhỏ tuổi nhất, mới mười ba, có gương mặt tròn xinh xắn đáng yêu, gặp người là cười, nhìn ngây ngô vô tư nhưng lại là một kẻ tinh quái thực sự. Nàng ta lại suy đoán rành mạch tâm tư của Hàn Nhị phu nhân, cũng biết mình và Tây Lương Sương sắp được gả đi cũng chỉ là để lót đường cho tỷ muội Tây Lương Tiên nên nàng ta chỉ mong có thể lấy lòng được Hàn thị, gả được vào nhà nào tử tế, không muốn bị đưa đi làm vợ kế cho một lão già háo sắc ghê tởm như Tây Lương Mạt. Nàng ta nhìn Tây Lương Sương mà không khỏi âm thầm lắc đầu, bà chị vọng động ngu xuẩn này, không nghĩ coi dù Nhị nương có phạt Tây Lương Mạt thì cũng không phạt quá nặng, nàng sắp gả vào phủ Ngu Hầu rồi kia mà, nàng ta kéo Tây Lương Sương lại. “Tỷ tỷ, ta nghe nói Ngu Hầu ngày mai cũng sẽ đến đây, chi bằng…” Hai người lại rì rầm bàn bạc một phen, trong con ngươi của Tây Lương Sương thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là ánh mắt độc ác mà đắc ý. Hừ, con tiện nha đầu Tây Lương Mạt đầu tiên là hại nàng bị cái đồ đanh đá Tây Lương Đan kia đánh, một thân da dẻ mềm mịn của nàng còn chưa lành hẳn, giờ lại dám đi giành biểu ca của nàng, nàng sẽ khiến cho Tây Lương Mạt chẳng những phải gả, mà còn gả một cách vô cùng khuất nhục làm thiếp! … Sáng sớm hôm sau đã có hai bà tử cùng một đứa nha hoàn mang theo một hộp đựng thức ăn, vài bộ quần áo mới cùng một hộp đồ trang sức đến tiểu viện của Tây Lương Mạt. Bạch Nhụy thấy vậy bèn thấp giọng nói với Tây Lương Mạt: “Tiểu thư, bà tử đi đầu kia là vợ của Lưu Nhị từ Trướng phòng của phu nhân đó, bình thường mắt cao hơn đầu, sao lại đến chỗ chúng ta nhỉ?” Tây Lương Mạt cười cười, cũng chẳng lên tiếng, đáy lòng lại biết đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, vợ của Lưu Nhị vừa vào cửa đã sai người đặt đồ xuống, nhìn Tây Lương Mạt cười như không cười nói: “Mạt tỷ nhi, những thứ này là bốn bộ váy áo do phường thêu mới làm cùng một bộ trang sức đeo tay và mấy chiếc trâm vòng, còn nữa, phu nhân nói, từ tháng này tiền tiêu hàng tháng của ngươi sẽ từ một lượng bạc tăng lên năm lượng bạc, như vậy chắc sẽ không đến nỗi phải đến trước mặt Tước gia trộm đồ, làm mất thể diện của tỷ muội.” Tây Lương Mạt cũng chẳng tức giận, giống như chẳng hề nghe thấy ý cảnh cáo trong lời nói của bà ta, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Làm phiền đại tỷ rồi.” Vợ của Lưu Nhị đụng trúng vào cái gai mềm, đành hừ một tiếng, dẫn người đi thẳng, vừa đi vừa nói: “Đừng tưởng mình là phu nhân Hầu gia là dám tác oai tác quái trước mặt sau lưng người ta, ai biết gả qua đó lại thành thứ đồ chơi gì.” Bạch Nhụy nghe mà siết chặt nắm tay, há miệng định nói lại, lại bị Tây Lương Mạt kéo lại, chờ đám người đó đi xa, Bạch Nhụy mới không cam lòng nói: “Tiểu thư, các nàng thật quá đáng!” “Sao hả, chó cắn em một cái, em còn phải cắn lại một cái hay sao?” Tây Lương Mạt hờ hững liếc nhìn đống váy áo kia, một bộ xanh biếc bạc hà, một bộ màu hồng, một bộ màu vàng nhạt, một bộ màu trắng, chất liệu là loại vải lụa bình thường, thậm chí so ra còn kém cả bộ đồ cũ của Tây Lương Đan và Tây Lương Tiên đã đưa cho nàng hôm yến hội, nhưng cũng may là kiểu dáng thanh lịch, trang nhã, trái lại rất hợp với ý nàng, nàng đã lâu lắm rồi chưa có quần áo mới. Nàng nhìn về phía túi bạc kia, khẽ mỉm cười, thứ này mới là thực dụng nhất, nhà bình thường một năm chỉ chi khoảng hai mươi lượng bạc, mà tiền tiêu hàng tháng của Đại nha hoàn trong phủ đã là ba lượng bạc, nàng vốn chỉ được một lượng bạc hàng tháng, còn chưa bằng tiền tiêu của một Đại nha hoàn, Hàn thị muốn giày xéo mình mà không được, chắc hẳn trong lòng rất bất bình. Số bạc có được ngày hôm nay, cộng với số bạc mình làm son phấn đổi được từ bên ngoài, dùng để lo lót chắc cũng dư dả không ít. Bạch Nhụy có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tây Lương Mạt, sau đó lầu bầu nói: “Cũng phải, đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chờ tiểu thư được gả vào nhà tử tế, để xem các nàng còn dám thế nữa không, trước kia tiểu thư người mà cơ trí được bằng ba phần bây giờ thôi thì đã chẳng bị bắt nạt thảm đến vậy.” Tây Lương Mạt cười thần bí, mở chiếc hộp trang sức nhỏ khảm vỏ ốc kia ra, bên trong là một bộ đồ trang sức cài đầu bằng bạc khảm ngọc cùng với một bộ trâm cài vòng tay bằng bạc mạ vàng, đều khá tinh xảo, mặc dù không thể so với giá trị của một cây trâm cài đông châu trên đầu đám Tây Lương Đan nhưng cũng là thứ có giá trị nhất trong số những món trang sức mà nàng có. “Tiểu thư, ngày mai Tước gia sẽ mở tiệc chiêu đãi Ngu Hầu và Nhị công tử Hàn gia, phải để cho nô tỳ và Bạch ma ma hầu hạ người ăn mặc cho thật xinh đẹp đấy.” Bạch Nhụy vô cùng vui mừng nhìn bộ trang sức cài đầu và đống nữ trang đeo tay kia, nàng chưa từng nhìn thấy những món trang sức đẹp như vậy ở chỗ tiểu thư bao giờ, hiếm khi Hàn Nhị phu nhân lại khai ân như thế! Tây Lương Mạt đang cầm một cặp vòng tay mạ vàng quấn tơ bạc, bỗng nhiên cười nói với Bạch Nhụy: “Đúng rồi, hôm qua Hoàng Ngọc bên cạnh Sương tỷ nhi có lén đến đây ngồi nửa chung trà, bảo rằng Sương tỷ nhi muốn đuổi nàng ấy ra ngoài lập gia đình, ngươi lấy hai lượng bạc từ tiền tiêu hàng tháng của ta ra cùng với đôi vòng tay đưa qua cho nàng ấy, coi như là ta thêm chút hồi môn cho nàng ấy.” “Tiểu thư, đây là món tinh xảo nhất trong đống đồ trang sức của người, hay là đưa chút phấn Ngọc Dung chúng ta làm?” Bạch Nhụy nhìn cặp vòng tay kia, trong lòng chung quy vẫn không nỡ. Tây Lương Mạt bất đắc dĩ, chọc vào đầu cô nha hoàn ngốc của nàng một cái: “Em muốn để người ta nói là Hoàng Ngọc cấu kết với tiểu thư nhà em thì cứ mang phấn Ngọc Dung đi tặng đi, chút trang sức đeo tay này mà cũng không bỏ được, đúng là cái đồ hám lợi không biết tiến thối gì cả!” Vòng tay mạ vàng quấn tơ bạc là món trang sức đeo tay thường gặp, tuy đẹp mắt nhưng không tính là quá quý giá, đám Đại nha hoàn được yêu thích ai cũng thích đeo, mà phấn Ngọc Dung thì khác, đó là loại son phấn nàng mới làm ra, chỉ có riêng chỗ nàng có. Bạch Nhụy xoa xoa trán mình, bấy giờ mới chợt hiểu ra, bèn ngượng ngùng cười cười: “Là tại người ta nghèo phát sợ rồi mà.” … Ba ngày sau, đêm xuống, chính là ngày mười lăm trăng tròn, trăng sáng như ngọc, chiếu lên phủ đệ của Tĩnh Quốc công sáng bừng, càng thêm náo nhiệt. Ngày hôm nay có hai người rất có thể sẽ trở thành cô gia tương lai đến cửa làm khách, đương nhiên không thể thiếu mở tiệc linh đình. Chẳng qua là ở buổi tiệc này, số tuổi của mấy người có thể trở thành cha vợ con rể tương lai lại rất khác biệt, thực sự khó mà nhìn ra nổi ai là cha vợ, ai là con rể. Tĩnh Quốc công khi còn trẻ cũng là tướng quân nổi danh triều đình, lại xuất thân từ sĩ tộc Tây Lương trăm năm, cho dù thường xuyên chính chiến trên sa trường nhưng chẳng hề lộ vẻ già nua, mà lại càng khiến cho vóc người của ông ta thêm hiên ngang, sự sát phạt nội liễm lắng đọng thành thứ khí thế của một vị tướng khiến người ta phải kính sợ. Hàn Nhị công tử cũng thừa kế được tướng mạo đẹp đẽ của nữ tử nhà họ Hàn, hào hoa phong nhã, vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú. Nhưng Ngu Hầu thì… “Béo núc ra, bọng mắt sâu hoắm, vừa nhìn đã biết là miệt mài quá độ, sống chẳng được bao lâu rồi.” Cách một tấm bình phong chính là chỗ ngồi của đám nữ quyến, Tây Lương Sương khinh miệt nói.
|
Chương thứ mười sáu: Độc kế của Tây Lương Sương (trung).
“Bộ dạng béo núc ních, hốc mắt hõm sâu, vừa nhìn đã biết do miệt mài quá độ, chẳng còn được mấy chốc.” Cách tấm bình phong là chỗ ngồi của nữ quyến, Tây Lương Sương khinh bỉ nói.
Tây Lương Nguyệt cười hì hì nhìn Tây Lương Mạt tiếp lời: “Vậy chẳng phải tốt sao, nghe nói Ngu Hầu chỉ có hai con trai, tuy không làm được chuyện gì đứng đắn nhưng rất có tiền đấy nha, Mạt tỷ nhi gả tới đấy là sống sung sướng rồi!”
Tuy nàng ta chưa tới mười bốn nhưng vì rất được Hàn Nhị phu nhân yêu thích nên được cho phép cùng tới buổi tiệc.
Tây Lương Đan lười biếng cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn Tây Lương Mạt, thầm lo lắng nếu nha đầu kia lập gia đình, nàng ta còn phải lộ mặt nhiều trước mặt Đức tiểu Vương gia, vậy ai hầu hạ nàng ta trang điểm và chuẩn bị trang phục, nhất định không để Tây Lương Mạt gả đi trước nàng ta.
Mấy tỷ muội tranh nhau châm chọc khiêu khích, những người khác trên bàn tiệc cũng không dám nói lời nào, ngược lại chính chủ là Tây Lương Mạt coi như không nghe, không thấy những lời nói khắc nghiệt của đám người Tây Lương Sương, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khiến Tây Lương Tiên vốn thờ ơ ở bên phải hơi nheo mắt quan sát nàng.
Yến hội tan đi một nửa, Tây Lương Mạt nhân tiện nói muốn ra ngoài rửa tay, một lát sau Tây Lương Nguyệt nói cũng muốn đi.
“Mạt tỷ nhi, Hàn Nhị công tử mời ngài đến rừng trúc ở hậu viện một chuyến, Nhị công tử có chuyện muốn nói với ngài.” Một tiểu nha hoàn lạ mặt cung kính nói với Tây Lương Mạt mới vừa từ trong phòng rửa tay đi ra.
“Sao?” Tây Lương Mạt nghe vậy liền nhìn tiểu nha đầu kia một lát, lộ ra nụ cười như có như không: “Đã biết.” Rồi nàng nhấc chân dẫn theo Bạch Nhụy đi về phía hậu viện.
Nàng vừa rời đi, trên hành lang bên cạnh thấp thoáng bóng dáng Tây Lương Nguyệt, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng ta lướt qua một nụ cười thực hiện được ý đồ, lại phái một tiểu nha hoàn bên cạnh mình vội vàng đi về phía yến hội bên kia.
Qua khoảng một khắc, Tây Lương Nguyệt trở lại bàn tiệc ra hiệu bằng tay với Tây Lương Sương, thấy trên mặt Tây Lương Sương hiện ra sắc vui mừng, nàng ta không chút do dự đứng dậy cúi chào mọi người nói có chút choáng váng, muốn ra ngoài cho đỡ nóng.
Tây Lương Sương đang ra khỏi phòng khách thì Hoàng Hương hầu hạ bên cạnh nàng ta lập tức ghé vào tai Tây Lương Sương nói: “Tam tiểu thư, Mạt tỷ nhi đã đi vào rừng trúc, nô tỳ sai Hoàng Ngọc canh chừng, nói có giọng nói nam tử cùng tiếng của Mạt tỷ nhi, xem ra Ngu Hầu đã đắc thủ, có cần lập tức dẫn người tới không ạ?”
Tây Lương Sương cười nhạt: “Ừ, đợi nửa khắc nữa, tốt nhất gạo nấu thành cơm rồi, khiến tiểu tiện nhân kia vĩnh viễn không xoay người được!”
Cưới làm vợ, trộm làm thiếp, trước khi thành hôn đã thất trinh, Tây Lương Mạt nhất định chỉ có thể bị tất cả mọi người trong phủ chán ghét, vứt bỏ, gả cho Ngu Hầu làm thiếp, chỉ bằng thân thể kia của ả chưa được mấy ngày sẽ bị tám phòng thiếp thất ăn đến xương không còn.
Hoàng Hương vội vã phụ họa: “Nô tỳ đã thấy Hàn Nhị công tử đi về phía Bích Ba Đình…”
Nét mặt Tây Lương Sương có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi: “Xem ra Nhị biểu ca đã nhận được thư của ta, đợi lát nữa ngươi mang Hàn Nhị phu nhân cùng các tỷ muội đi qua đó, ta không hy vọng cuộc hôn sự này lại có gì thay đổi!”
Tuy nam nữ chưa lập gia đình đã lén gặp mặt là không hợp lễ nghĩa, nhưng nếu nói biểu huynh muội cùng đi thả hoa đăng cũng không coi là gặp riêng, chỉ cần dáng vẻ hai người tình đầu ý hợp có thể bị phu nhân cùng di nương nhìn thấy việc này gần như đã định rồi, dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái.
Kế sách một mũi tên trúng hai đích này nàng và Tây Lương Nguyệt nghĩ rất lâu mới ra.
Chỉ chốc lát đã tới bên hồ sen, Tây Lương Sương lén lút đi tới bên đình treo rèm màu trắng, do dự một lát cuối cùng vẫn nâng bước đi lên, vẻ mặt ngượng ngùng vén rèm lên: “Nhị biểu ca…”
Lời còn chưa dứt đã bị đôi bàn tay túm lấy, kéo vào một lồng ngực đầy mùi rượu: “Biểu muội, làm ta nhớ muốn chết.”
Tấm rèm che gần hết ánh sáng, trong bóng tối mờ mờ, Tây Lương Sương đầu tiên cứng đờ sau đó lập tức xấu hổ chống tay khước từ: “Nhị biểu ca… Nhị biểu ca, lễ không thể phế, không phải chúng ta đã hẹn đi thả hoa đăng sao?”
Vì sao Nhị biểu ca lại vội vàng như vậy, chẳng lẽ đúng như di nương nói, đàn ông đều vậy hay sao?
“Ai nha, biểu muội, sớm muộn gì ngươi cũng là người của ta, đính hôn cũng đính rồi, một trăm nâng sính lễ “biểu ca” ra đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.” Người kia ôm thân thể mềm mại của Tây Lương Sương, nhích người đụng chạm.
Nghe vậy, Tây Lương Sương vui vẻ trong lòng: “Biểu ca nói thật sao?” Thì ra biểu ca đã chuẩn bị xong sính lễ, nàng đã nói mà, ả dâm đãng Tây Lương Mạt vừa xấu vừa thô bỉ kia làm sao có thể vào mắt biểu ca.
Người đàn ông có chút không kiên nhẫn: “Đương nhiên là thật, chuyện này còn giả được chắc, ngày giờ sinh cũng đã đổi rồi.”
Trong cơn mừng rỡ, Tây Lương Sương đầu óc choáng váng, sức chống cự cũng yếu đi, tùy ý đối phương vừa ôm vừa hôn mình, một hoàng hoa khuê nữ như nàng ta chưa từng thân mật với nam tử như vậy, thoáng chốc đã mềm hết chân tay, cho đến khi nghe được tiếng gọi nôn nóng của Hoàng Hương ở bên ngoài: “Tiểu thư, tiểu thư, di nương đang dẫn Hàn Nhị phu nhân và mọi người lại đây.”
Lúc này Tây Lương Sương mới giật mình hoảng sợ, bỗng nhiên hồi phục tinh thần, lại ra sức chống cự: “Biểu ca, chúng ta vẫn nên đi thả hoa đăng đi, có người đang tới.” Nếu để Hàn Nhị phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nàng ta chưa chắc đã được làm chính thê!
Gã đàn ông mất kiên nhẫn nói: “Đúng là phiền phức, khi phải làm “biểu ca”, khi lại phải đi thả hoa đăng, lão phu tuổi nào rồi, làm gì có thời gian chơi trò thiếu nữ này với ngươi.”
Tây Lương Sương nghe vậy đầu óc choáng váng mới nhận ra một chút kỳ lạ, nàng ta giật mạnh tấm rèm lụa màu trắng phất phơ, nhìn thấy một bộ mặt già nua béo núc ních gần ngay trước mắt, không phải Ngu Hầu nàng ta khinh bỉ, chán ghét nhất còn ai?
Nàng ta nhất thời hoảng sợ liên tục hét toáng lên: “A! Sao lại là ngươi? Nhị biểu ca của ta đâu?”
Tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của đám nữ quyến vừa ăn tiệc xong đang tản bộ ngắm trăng bên hồ sen, Nhị phu nhân nhíu mày nhìn về phía đình cách đó không xa: “Ai đang làm ầm ĩ ở kia?”
|
Chương thứ mười bảy: Độc kế của Tây Lương Sương (hạ).
Tô di nương, cũng chính là mẹ đẻ của Tây Lương Sương, vừa nghe thấy tiếng thét chói tai của con gái bảo bối mình, bụng đã quýnh lên, ba bước gộp làm hai vội vàng bước lên đình vén bức màn che kia lên, mới lại gần, thân hình đã run lên một cái, không dám vén màn lên nữa, chỉ quay mặt cười trừ với Hàn Nhị phu nhân: “Hàn Nhị phu nhân… chuyện này… không có gì đâu.” Hàn Nhị phu nhân nhíu đôi mày liễu, Tử Mi bèn tiến lên trước mấy bước đẩy phắt Tô di nương ra: “Di nương cẩn thận đấy, đừng để ngã từ trên đình xuống.” Vừa nói vừa kéo tấm màn che kia ra, nhưng mặt mũi cũng cứng đờ: “Thế này là…” Hàn Nhị phu nhân thấy tình hình không ổn, bèn dẫn mọi người chậm rãi đi lên, mới đi được mấy bước, tất cả đã thu hết toàn bộ tình cảnh bên trong vào đáy mắt, đồng loạt phát ra tiếng hút khí. “Tam tiểu thư…!” “Ngu Hầu…!” Tây Lương Sương đã sớm hoảng hốt mất khống chế, chỉ có thể ôm lấy y phục đã nửa tán loạn của mình, không ngừng lắc đầu, mấp máy môi: “Không… không phải thế, sao có thể như vậy… Không…!” Nhìn ánh mắt khinh bỉ và những tiếng bàn luận xôn xao của mọi người, nàng ta bối rối nhìn xung quanh, nói năng không mạch lạc: “Hoàng Hương, Hoàng Ngọc, tại sao Ngu Hầu lại ở đây, Tây Lương Mạt… không phải hắn nên ở chỗ Tây Lương Mạt hay sao!” Hoàng Hương bị dọa cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ biết sợ hãi nói: “Tam tiểu thư, em không biết, em không biết!” Hoàng Ngọc thì đã sớm quỳ xuống, dập đầu xuống đất, không dám nói câu nào, tiện bề che giấu đi sự bối rối và… hận thù nơi đáy mắt. Sắc mặt Hàn Nhị phu nhân đã sớm xanh mét một mảnh: “Tô di nương, đây chính là đứa con gái do ngươi nuôi dạy tử tế đấy ư, còn không mau lôi về cho ta! Bổn phu nhân còn có chuyện phải bàn bạc cùng Ngu Hầu.” Bà ta lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu Tô di nương, hoàn toàn quên hẳn chuyện Tây Lương Sương được nuôi dưới gối của mình. Tô di nương thầm oán hận trong lòng, lại chỉ có thể run rẩy đứng dậy tiến lên kéo Tây Lương Sương, Tây Lương Sương nghe ra ý tứ trong lời nói của Hàn Nhị phu nhân, lập tức đẩy mẹ đẻ của chính nàng ta ra. Nàng ta gào khóc phủ phục dưới chân Hàn Nhị phu nhân: “Mẫu thân, không phải vậy, không phải vậy đâu, xin hãy nghe Sương Nhi giải thích, người Ngu Hầu đợi ở đây phải là Tây Lương Mạt mới đúng… bởi vì phải là đồ tiểu tiện nhân Tây Lương Mạt kia chứ!” Nàng không muốn lấy Ngu Hầu, nàng tuyệt đối không! “Tam muội muội, muội đang tìm ta sao?” Trong một mảnh ồn ào, bỗng nghe thấy một giọng nói tựa như suối trong vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền con đang lướt sóng cập bờ bên đình, Tây Lương Mạt một thân váy lụa xanh biếc, tay áo bay bay như Hà Diệp tiên tử xinh đẹp bước từ trên thuyền xuống, đi cùng tới còn có Hàn Nhị công tử cao lớn chững chạc — Hàn Úy. Hai người đều mang theo gã sai vặt và tỳ nữ, bước đi dưới ánh trăng, tựa như một đôi Kim đồng Ngọc nữ, lại phi thường xứng đôi. Tây Lương Sương kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì, chợt lao về phía Tây Lương Mạt vừa mới bước xuống thuyền:“Là ngươi, nhất định là đồ tiện nhân nhà ngươi, dụ dỗ biểu ca, còn hãm hại ta! Rõ ràng là người đứng ở đây phải là ngươi… là ngươi!” Tây Lương Mạt nhanh nhẹn lùi lại một bước, lập tức nấp sau lưng Hàn Úy, kinh hãi nói: “Tam muội muội, ngươi sao lại, sao lại thành bộ dạng này….?” “Đồ tiện nhân như ngươi mà cũng dám hại ta!” Gương mặt Tây Lương Sương vặn vẹo, một lần nữa bổ nhào về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt lần trước hại nàng bị Tây Lương Đan quất roi, hôm nay lại hại danh tiết của nàng, thực là độc ác! Nàng ta đã hoàn toàn quên mất mình mới là kẻ có lòng hại người trước. Tây Lương Mạt nhìn bộ dạng của nàng ta, cười lạnh trong lòng, Tây Lương Sương này đúng là một kẻ độc ác lại ngu xuẩn, gả cho đồ háo sắc vô sỉ như Ngu Hầu trái lại rất xứng đôi! “Tam biểu muội!” Hàn Úy mặt đầy vẻ nghi ngờ nhíu mày, dùng cây quạt trong tay chặn lại cánh tay đang liều mạng muốn đánh Tây Lương Mạt của Tây Lương Sương: “Muội làm sao vậy?” Vừa nói vừa nhìn về phía cô mình — Hàn nhị phu nhân, ý bảo bà ta đưa người về, một tiểu thư nhà danh giá sao có thể để người khác nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch như vậy. Lại thấy Hàn Nhị phu nhân chẳng giống trước kia, không hề có ý ngăn cản. Tây Lương Sương nhìn Hàn Úy, lại nhìn Ngu Hầu mặt mày xám xịt đang chỉnh lại y phục trong đình, lòng lập tức lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhào vào người Hàn Úy, nước mắt lưng tròng nói: “Nhị biểu ca, không phải chúng ta đã hẹn cùng thả đèn hoa sen ở đây rồi sao, huynh… tại sao huynh lại cấu kết ở cùng với đồ điếm này, nàng rõ ràng phải ở phía sau rừng trúc làm trò tằng tịu với Ngu Hầu mới đúng! Sao lại thành huynh!” Một tràng những lời bừa bãi, khiến cho gương mặt tuấn tú của Hàn Úy nhất thời mất kiên nhẫn, hắn dù gì cũng xuất thân từ đại gia tộc thư hương thế gia, cho dù có trẻ tuổi nhưng cũng rất trọng danh tiếng, sao chịu nổi bị người khác nói như vậy. Hắn lập tức lạnh mặt, gọi nha hoàn đến kéo Tây Lương Sương ra, nghiêm mặt nói: “Tam biểu muội, chúng ta tuy là thân tộc nhưng cũng không thể bôi nhọ ta như thế được, ta là tình cờ gặp được Đại biểu muội trong rừng trúc, chẳng qua là vì muội ấy bị trật chân lúc đi ra ngoài giải sầu nên ta mới dìu muội ấy mà thôi, chuyện này Tước gia cũng biết.” “Tước gia?” Hàn Nhị phu nhân không khỏi sửng sốt, bà ta là người khôn khéo như thế nào kia chứ, vừa nghe những gì Tây Lương Sương nói là đã có thể đoán ra được sự việc, biết Tây Lương Sương có ý đồ dạy dỗ Tây Lương Mạt không thành, lại còn hại đến mình nên mới có ý để cho Tây Lương Sương nói thêm vài câu nữa, xem có thể kéo theo Tây Lương Mạt xuống nước được không, nhưng chẳng ngờ lại liên quan đến cả Tĩnh Quốc công. “Không sai, là ta bảo điệt nhi (*cháu) đi cùng Mạt tỷ nhi tới đấy.” Giọng nói dày dặn của Tĩnh Quốc công vang lên đằng sau mọi người. “Phụ thân!” Tây Lương Sương ấm ức nhìn Tĩnh Quốc công, gào khóc. Tất cả nhanh chóng chừa ra một lối đi để Tĩnh Quốc công bước tới, Tĩnh Quốc công lạnh nhạt liếc Tây Lương Sương một cái, lại lạnh lẽo nhìn Hàn Nhị phu nhân, nhìn cho đến khi Hàn Nhị phu nhân phải cúi đầu, sai người chặn miệng Tây Lương Sương lại, kéo về. Tĩnh Quốc công lạnh nhạt nói: “Mạt tỷ nhi trật chân, trong rừng trúc lại không có lấy một bà tử thô sử hay gia đinh nào, chỉ có thể bảo Úy nhi và Ninh An đến giúp một tay, đỡ lên thuyền là được, không ngờ lại thấy một màn bẽ mặt ở đây! Còn không mời Ngu Hầu ra nhà trước ngồi!” Ngu Hầu thấy Tĩnh Quốc công đến, sắc mặt hiếm hoi lại biến đổi, ngượng ngập đi theo Ninh An. “Hừ, nàng quản lý nhà cửa giỏi lắm!” Tĩnh Quốc công nhìn Hàn Nhị phu nhân khiển trách một câu, chắp tay sau lưng bỏ đi trước. Chỉ còn lại đám người hai mắt nhìn nhau, Hàn Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, bà ta chưa từng bị Quốc công làm cho mất mặt trước mọi người, cũng biết trong rừng vốn có bà tử và gia đinh trông nom lâm viên cây hoa núi đá, chiều nay chẳng biết lại đi đâu mất, nhất định là do Tây Lương Sương động tay động chân, định trừng trị Tây Lương Mạt, lại ngu xuẩn bị người ta chơi lại một vố, trong lòng bà ta sớm đã mắng chửi Tây Lương Sương xối xả. Bà ta lạnh lùng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tây Lương Mạt, đầu ngón tay trắng xanh đã niết đến xanh tím, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo quét qua từng người, chỉ bỏ lại một câu: “Chuyện tối hôm nay, kẻ nào dám nhiều chuyện huyên thuyên nửa câu, đều đánh chết, bán đi hết!” Chờ đến khi mọi người đã đi xa, Hàn Úy mới cúi đầu nhìn về phía Tây Lương Mạt, trong mắt lóe lên một tia quan tâm: “Biểu muội, chân muội ổn rồi chứ?” Tây Lương Mạt ưu nhã gật đầu với Hàn Úy, mắt ngấn lệ dịu dàng nói: “Đạ tạ biểu ca đã quan tâm, không nói với Hàn Nhị phu nhân là muội mời biểu ca đến rừng trúc, Mạt Nhi vốn định cầu xin biểu ca nói hộ Mạt nhi với Hàn Nhị phu nhân một tiếng, đừng gả Mạt nhi cho Ngu Hầu, không biết tại sao lại xảy ra lắm chuyện như vậy.” Hàn Úy nhìn vẻ bàng hoàng bất đắc dĩ trên gương mặt nhỏ nhắn xương xương dịu dàng của Tây Lương Mạt, trong lòng không khỏi rung động, nhất thời thương xót, nhẹ giọng nói: “Đại biểu muội, muội biết là ta vẫn không quen nhìn người khác ỷ mạnh hiếp yếu mà, chuyện của muội chắc chắn ta sẽ nói với tiểu cô, nếu cô cô cứ nhất quyết bắt muội lấy chồng…. Ta…” Hắn dừng một chút, vẫn không nói cho hết, chỉ đỡ nàng dậy xong thì giống như đã hạ quyết tâm gì đó, xoay người đi về phía Tuyên Các. Nhìn Hàn Úy đã đi xa, bên đình không còn sót lại ai, khóe miệng Tây Lương Mạt lặng lẽ dâng lên một nụ cười nhàn nhạt, nào có lấy nửa phần điềm đạm đáng yêu, quay về phía Bạch Nhụy nói: “Sao hả, đã hả giận chưa, ta đã nói là mối hôn sự này của ta sẽ không thành mà!” Bạch Nhụy mặt đầy vẻ sung sướng, căm ghét nói: “Tuy rằng cách làm có hơi độc địa, nhưng cũng là do Tam tiểu thư kia gieo gió gặt bão,nếu không phải nàng ta muốn hại tiểu thư, chúng ta cũng chẳng tương kế tựu kế như vậy! Tam tiểu thư e là sẽ bị Quốc công gia gả cho Ngu Hầu, còn Hàn Nhị công tử, con người đúng là không tệ, tiểu thư có lấy cũng phải lấy người như thế chứ, cũng may là Hoàng Ngọc phối hợp như vậy!”
|
Chương thứ mười tám: Giết người diệt khẩu.
Tây Lương Mạt chỉ cười không nói, nàng bảo Hoàng Ngọc ở giữa đường sửa lại lời nhắn và nơi hẹn với Ngu Hầu, rồi sai Bạch Nhụy nhất định phải mời Hàn Úy tới rừng trúc, lại thông báo với Tĩnh Quốc công chậm hơn một chút, sau đó không cẩn thận “trật chân”. Hai nơi này đều rất tối, huồng hồ Bạch Nhụy còn buông rèm, thổi tắt đèn lồng nên mới có màn trò hay vừa rồi.
Dòng dõi như Quốc Công phủ chắc chắn không chấp nhận được người như vậy, việc tối nay nhất định sẽ kết thúc bằng việc Tây Lương Sương gả cho Ngu Hầu.
Tây Lương Mạt nhìn ngọn đèn yếu ớt bên hồ, lộ ra một nụ cười nhạt, nàng siết chặt nắm tay. Sau sự kiện đầu năm, thân thể vừa có chút khôi phục nàng liền bắt đầu bố trí tất cả, trước kia Liễu ma ma từng là nha đầu hầu hạ son phấn cho lão thái thái khi bà ta còn trẻ, nàng đã để tâm theo học Liễu ma ma vài năm, ý định có một tài nghệ sau khi chạy khỏi phủ về Giang Nam.
Tuy nàng có ký ức của kiếp trước nhưng trong thời buổi phong kiến nhiều ràng buộc với phụ nữ này, nếu không có căn bản rất khó đi nổi nửa bước.
Nàng cũng từng sai Bạch ma ma có cơ hội ra khỏi phủ lén cầm son phấn mà nàng và Liễu ma ma làm đi bán, đã tiết kiệm ít tiền làm lộ phí, cuối cùng Liễu ma ma và Bạch Mai lại vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài.
Nàng dứt khoát dùng số lộ phí này cùng với số bạc hàng tháng ít ỏi, cộng thêm ít son phấn để mua chuộc, tiếp cận tất cả hạ nhân có tác dụng trong phủ, những hạ nhân này vốn đã bị chủ tử không coi là người, đặc biệt là nha hoàn, bà tử tam đẳng không được vào phòng, thậm chí có những nha đầu làm việc nặng và gã sai vặt không có phẩm cấp càng dễ bị đánh chửi, bán đi tùy tiện, thậm chí đánh chết.
Tuy Tây Lương Mạt không được hoan nghênh nhưng tốt xấu gì trên thân phận cũng là chủ tử, nàng dịu dàng dễ thân khiến người ta cực kỳ dễ chịu, trong nửa năm, nàng đã lập được một mạng lưới quan hệ của riêng mình, khi đó Mạnh Thường Quân có ba nghìn thực khách chẳng phải vẫn được cứu mạng bởi hạng người trộm gà bả chó đấy thôi.
Đây chỉ là kỹ năng xử lý quan hệ giữa người với người cùng kỹ năng quan hệ xã hội cơ bản nhất của người thân là thư ký của chính khách là nàng mà thôi.
Lực lượng trên tay nàng còn ít, đại nha đầu hầu hạ Tây Lương Sương từ nhỏ như Hoàng Ngọc rất trung thành tận tâm, là kiểu người khó thuyết phục nhất. Thế nhưng Tây Lương Sương tự cho mình là cô gái tài ba, Hoàng Ngọc theo nàng ta cũng học được không ít thi thư, lần trước Hàn Úy đến thuận miệng khen ngợi Hoàng Ngọc vài câu uy tĩnh trinh mỹ, huệ chất lan tâm khiến Tây Lương Sương lòng dạ hẹp hòi ghen ghét, sợ Hoàng Ngọc sẽ bò lên giường Hàn Úy, nhất định muốn đuổi Hoàng Ngọc ra ngoài, gả cho đứa con trai què của Nhị quản gia.
Hoàng Ngọc van xin thế nào cũng vô dụng, đương nhiên nảy sinh oán hận. Từ lâu Tây Lương Mạt đã sai Bạch Nhụy đi tiếp cận Hoàng Ngọc, biết việc hôm nay có lý nào không lợi dụng, Bạch Nhụy an ủi Hoàng Ngọc một hồi cũng chỉ vì muốn mua chuộc nàng ta, không ngờ thật sự hỏi thăm được độc kế của Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt.
Tây Lương Sương tự hủy Trường Thành, tâm tư ác độc, đương nhiên nàng sẽ chọn cho Tây Lương Sương một “hôn sự” tốt!
“Được lắm! Thì ra thật sự là các người gây chuyện, ta sẽ nói cho phu nhân và Huyện chúa!” Một giọng nữ đắc ý bỗng vang lên, một cô gái nhảy ra từ bụi hoa.
Tây Lương Mạt cùng Bạch Nhụy giật mình hoảng hốt, đồng thời nhìn lại, thì ra là nha đầu nhị đẳng Hồng Cẩm bên cạnh Tây Lương Tiên. Tây Lương Tiên luôn cảm thấy chuyện này kỳ quái, liền sai Hồng Cẩm lặng lẽ ở lại theo dõi Tây Lương Mạt, không ngờ nàng ta thật sự nghe được không ít chuyện!
Hồng Cẩm đi quanh Tây Lương Mạt và Bạch Nhụy một vòng, đắc ý nói: “Không ngờ Mạt tỷ nhi lại ác độc như thế, chúng ta đều nhìn lầm ngươi!” Huyện chúa và phu nhân biết nàng ta thám thính được bí mật lớn nhất định sẽ trọng thưởng, ngày nàng ta thăng chức thành đại nha hoàn sắp tới rồi.
Bạch Nhụy sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nếu Hàn Nhị phu nhân biết, nàng và Đại tiểu thư đều phải mất mạng. Nha đầu Hồng Cẩm này vô cùng xảo quyệt cay độc, trước kia từng không ít lần giúp Tây Lương Tiên ức hiếp bọn họ, bạc tiêu vặt hàng tháng đều bị nó cắt xén.
Sau khi giật mình, Tây Lương Mạt yên tĩnh lại, nàng giương mắt nhìn về phía Hồng Cẩm: “Hồng Cẩm, ngươi thật sự không chịu bỏ qua cho chúng ta?”
Hồng Cẩm vỗ tay cười khẩy: “Thật buồn cười, tha cho các người thì bạc thưởng của ta làm sao bây giờ?”
Tây Lương Mạt bỗng thở dài một hơi, lấy ra một chiếc hà bao thêu chỉ bạc, vẫy tay với nàng ta, mềm giọng nói: “Ngươi tới đây, ta cho ngươi bạc, ngươi đừng nói chuyện này cho Huyện chúa và phu nhân.”
Hồng Cẩm tính toán trong lòng, bạc? Nàng cứ nhận bạc trước rồi lại bán đứng Tây Lương Mạt, chúng cũng chẳng làm gì được nàng.
Vì vậy, nàng ta vênh váo đi qua, vươn tay: “Đưa đây.”
Tây Lương Mạt đột nhiên nở nụ cười, ném hà bao về phía con đường, Hồng Cẩm vô thức vươn người tới bắt, lại tức giận nói: “Ngươi… A!”
Sau nửa tiếng hét chói tai chính là tiếng vật nặng rơi xuống nước.
Hồng Cẩm rơi thẳng vào trong nước, liều mạng giãy dụa muốn đứng lên, thế nhưng hai cánh tay gầy yếu trắng nõn đè đầu nàng ta thật chặt, khiến toàn thân nàng ta chìm xuống hồ, thoáng cái đã uống rất nhiều nước lại gọi không ra tiếng, lúc này nàng ta mới nghĩ tới trong nụ cười kia của Tây Lương Mạt là sát khí vô tận.
Một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng cực độ nháy mắt nảy lên trong lòng, nàng ta dùng sức quẫy hai tay, muốn van xin lại chỉ khiến hít vào càng nhiều nước.
“Tiểu thư…!” Bạch Nhụy bịt chặt miệng, sợ hãi nhìn Tây Lương Mạt liều mạng ấn Hồng Cẩm xuống nước.
“Còn không mau tới đây giúp!” Tây Lương Mạt có chút khó khăn thấp giọng quát, cơ thể này quanh năm thiếu dinh dưỡng, thật sự không đủ sức.
Bạch Nhụy không dám hỏi nhiều, vô thức tiến lên giúp Tây Lương Mạt ấn đầu Hồng Cẩm.
Không biết qua bao lâu, người trong nước rốt cuộc không còn giãy dụa nữa, nặng nề chìm xuống đáy hồ.
Tây Lương Mạt giờ mới đứng dậy, tùy tiện lau tay vào người, nhìn trái phải không có ai lập tức kéo Bạch Nhụy chui vào trong đường nhỏ.
Trong lúc còn đang ngây người, Bạch Nhụy bỗng sáng trí nhắc nhở: “Đại tiểu thư, còn cái hà bao chỉ bạc!”
Tây Lương Mạt kéo Bạch Nhụy đang định quay về lại, thấp giọng nói: “Không cần để ý, đó là của Tử Đại bên cạnh Hàn Nhị phu nhân!” Lần kia đưa son phấn cho Tử Đại nàng thuận tay cầm về, nói không chừng sẽ có lúc cần đến.
Lần này nàng đã quá sơ suất! Cho rằng xảy ra chuyện như vậy ai cũng ngại xui, đường ven hồ nhất định không có ai, không ngờ Tây Lương Tiên kia quả nhiên cẩn thận, nghĩ ra chiêu thức ấy.
Hai chủ tới vội vàng kéo kéo đỡ đỡ cho nhau chạy xa, lại không ngờ phía trên Bích Ba Đình có hai người áo đen che mặt nằm đó từ khi nào. Một người trong đó thân hình thon dài, lộ ra đôi mắt xếch xinh đẹp, ánh mắt to đuôi mắt nhếch lên, đầy mê hoặc, lúc này đang cười hứng thú: “Thú vị, không ngờ lão già Tây Lương còn sinh ra một khuê nữ thú vị như vậy.”
“Nếu Đốc Công thích tiểu nhân sẽ sai người đi bắt, đứa lần trước đã chôn mấy hôm rồi ạ.” Người áo đen ở bên cung kính nói, nói đến bắt một người mà như nhặt một món đồ chơi, không thích hoặc chơi hỏng rồi liền ném sang một bên.
Trong đôi mắt yêu dị của người được gọi là Đốc Công kia lóe lên ánh sáng thâm trầm, lắc lư cái hà bao chỉ bạc trên tay, cười như có như không nói: “Ha ha, không vội…”
Hôm nay hắn chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm mới tới chỗ lão già Tây Lương xem lão có bị hắn tức chết hay không, lại không ngờ nhìn thấy trò này.
Tiểu nha đầu kia nhìn gầy teo, có vẻ yếu ớt không chịu nổi bị thương lại bất ngờ hành sự tàn nhẫn như vậy, giết người diệt khẩu còn không chớp mắt.
Thật sự thú vị.
***
“Ngươi đừng mơ!” Theo tiếng loảng xoảng của đồ sứ vỡ tan trên mặt đất là tiếng người phụ nữ lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn.
Vẻ mặt Hàn Úy ảm đạm nhưng vẫn có chút bất khuất: “Tiểu cô cô, vì sao không thể? Chính ngài đã nói Úy nhi nhất định phải lấy nữ tử của Tây Lương gia, củng cố mối quan hệ của Hàn tộc và Tây Lương tộc, để Hàn tộc có thể củng cố căn cơ đấy thôi!”
Gương mặt diễm lệ của Nhị phu nhân đã đầy vẻ giận dữ, mẹ đẻ Hàn Úy mất sớm, từ nhỏ hắn đã thường đi lại giữa hai phủ, trước nay bà ta yêu thương hắn, hắn cũng cực kỳ tôn trọng tiểu cô cô này.
Hôm nay bị Hàn Úy chống đối khiến Hàn Nhị phu nhân gần như không thở nổi, rồi lại không thể giải thích, chỉ siết chặt tay vịn của chiếc ghế quý phi bằng gỗ lê vàng: “Ta nói không được là không được, ngươi có thể lấy bất cứ đứa con gái nào của Tây Lương gia, chỉ Tây Lương Mạt là không được!”
|
Chương thứ mười chín: Sóng gió lại nổi lên.
Hàn Úy không phục: “Tiểu cô, người không cho con cưới Mạt Nhi thì cũng phải có lý do chứ, trước người đã nói sẽ để Sương biểu muội làm Quý thiếp của con, nhưng tình hình tối hôm nay người cũng thấy rồi đấy, Úy nhi sao có thể cưới một nữ tử thất đức như vậy, mà phụ thân cũng sẽ không cho phép!” “Càn rỡ, ngươi muốn dùng phụ thân ngươi để áp chế ta sao, nếu không phải có tỷ tỷ ở trong cung ra sức chống đỡ, không phải có ta ở phủ Tĩnh Quốc công này trù tính từng bước, ngươi cho rằng họ Hàn có thể phong quang được như ngày hôm nay sao! Giờ thì hay rồi, ngươi cũng biết dùng phụ thân của ngươi để áp chế ta cơ đấy!” Nhị phu nhân giận đến mức cười lạnh, “choang” một tiếng đập vỡ một chén trà, đám nha hoàn xung quanh đã sớm câm như hến. Hàn Úy nhìn người cô mà mình vẫn kính yêu như mẹ ruột đã giận đến mức bụm miệng, trái tim không khỏi mềm nhũn, tiến lên cúi người thi lễ: “Cô cô, Úy nhi không có ý đó, Úy nhi đã sớm coi cô cô như mẹ ruột, người đừng giận mà hại đến thân thể.” Phút chốc, cơn tức của Nhị phu nhân tiêu bớt, đỡ Hàn Úy đứng dậy, thở dài một tiếng: “Úy nhi, sau này không được nhắc đến chuyện này nữa, ai cũng có thể cưới Tây Lương Mạt, nhưng chắc chắn không thể liên quan đến Hàn gia chúng ta, con chỉ cần ghi nhớ điều này là được, hôn sự của con, con không cần phải lo, cô cô và phụ thân con tự khắc sẽ sắp xếp, nhất định là một mỹ nữ như hoa của Tây Lương thế gia, sẽ không để con phải thiệt thòi đâu.” Hàn Úy không dám nói nữa, chỉ thở dài một tiếng: “Vâng, Úy nhi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Chẳng lẽ hắn và biểu muội Mạt nhi thực sự không có duyên? Đợi đến khi Hàn Úy ở Tuyên Các trò chuyện một hồi xong, Nhị phu nhân mới kêu thân thể mệt mỏi, sai người đưa Hàn Úy ra ngoài, bấy giờ mới nhìn mảnh trăng tròn trên cao, thở dài thật sâu một tiếng. “Nhị phu nhân, việc gì phải to tiếng với biểu thiếu gia như vậy?” Trương ma ma than một tiếng, hầu hạ Nhị phu nhân chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Nhị phu nhân nhìn màn đêm đen thẫm một mảnh bên ngoài cửa sổ, nụ cười lạnh bên khóa miệng mang theo sự bất đắc dĩ: “Cứ để nó nghĩ là lòng ta hẹp hòi, vẫn ghen ghét Lam thị đi, cũng được, ta vốn đã không thể chấp nhận Lam thị, trên đời này vốn đã có ả là không có ta, có ta là không có ả.” Cho dù đứa con gái của đồ tiện nhân kia không có lắm điều phải kiêng kỵ như vậy, nhưng nó nhất quyết không thể được gả vào gia tộc của bà ta, cho dù là làm thiếp cũng không được! “Con tiểu hồ ly Tây Lương Mạt kia, sợ rằng sẽ phải xử lý sớm! Đến cả cháu của ta mà cũng dám dụ dỗ!” Trương ma ma nghe vậy, yên lặng cúi đầu, cũng không nói gì thêm nữa. — Ta là đường phân cách Hàn Nhị thiếu thất vọng — “Biểu thiếu gia đề cập hôn sự của tiểu thư với Nhị phu nhân, lại bị Nhị phu nhân mắng cho một trận xối xả.” Bạch Nhụy vừa hầu hạ Tây Lương Mạt nghiền cánh hoa, vừa tức giận bất bình, trong cái nhìn của nàng, Hàn Úy là ứng viên tốt nhất để Tây Lương Mạt lập gia đình. Tây Lương Mạt vừa lọc chu sa, vừa thờ ơ cười một tiếng: “Chỉ là chuyện trong dự tính.” Nàng cũng từng có ý với Hàn Úy, từ hồi còn nhỏ, hắn đã có thể giữ một tấm lòng son đồng cảm với người khác, cũng có thể che chở cho người mình yêu, coi như là một người lương thiện, có điều là lỗ tai quá mềm. Mà người như vậy lại ở trong gia tộc của Hàn thị, cho dù có gả qua cũng khó mà bảo đảm hắn sẽ không bị Nhị phu nhân xúi giục, không dám đối xử tốt với nàng, năm thê bảy thiếp là không thể tránh được, nàng lại không được nhà mẹ đẻ yêu thương, gả qua, cho dù có là chính thê cũng chẳng khá hơn được chút nào, huống chi Hàn Nhị phu nhân cùng lắm cũng chỉ để cho nàng làm thiếp. Nếu không, hắn đã chẳng vì mấy lời trách cứ của Hàn Nhị phu nhân mà đã chẳng dám nhắc đến chuyện cưới nàng nữa, thậm chí gặp nàng còn trốn tránh. Thật nực cười. Tây Lương Mạt tỉ mỉ dùng sàng lọc chu sa, cầm một hòn đá nhỏ mài mài: “Trộn hết đống chu sa này vào son mẫu đơn và phấn thược dược, lại cho thêm thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, thạch lưu hoàng, xích thạch chỉ, bột trân châu, cùng với tinh dầu hương chanh và tinh dầu hoa hồng mộc hương trộn đều với nhau, sau đó hong khô.” Bạch Nhụy thấy tiểu thư chẳng có tâm trạng bàn đến chuyện cưới gả nên cũng đổi đề tài: “Đây là thứ gì, cách điều chế mới sao, Đan tỷ nhi đối xử tệ bạc với tiểu thư như vậy, sao tiểu thư còn tốt với nàng ta thế, lại còn nghiên cứu cách điều chế mới cho nàng ta nữa?” Tây Lương mạt cười cười: “Sau này ngươi sẽ biết.” Nàng đương nhiên sẽ đối xử “tốt” với Tây Lương Đan, chẳng phải nàng ta vẫn mong có được làn da trơn láng trắng nõn như chị mình hay sao, nàng sẽ chế ra một loại phấn khiến cho da dẻ nàng ta trắng nõn, nếu không sao có thể xứng đáng với sự “quan tâm” của Nhị phu nhân với nàng mấy năm qua, không phụ lòng Bạch Mai và Liễu ma ma đã mất. Ngũ thạch tán cùng với một lượng lớn chu sa là “đồ tốt” đấy. Nàng vừa rửa tay, vừa hỏi: “Đúng rồi, bên phía Tước gia có nói gì về hôn sự với Ngu Hầu không?” Bạch Nhụy nghe vậy liền cười tít mắt nói: “Quả như tiểu thư nghĩ, Nhị phu nhân vốn định mang tiểu thư và Tam tiểu thư cùng gả cho Ngu Hầu nhưng Tước gia phản đối, đã sai người đến phủ Hầu gia đổi lại thiếp canh của Tam tiểu thư.” Tây Lương Mạt cười khẽ: “Vậy thì tốt, đúng rồi, đến giờ rồi, chúng ta đi thỉnh an Tước gia thôi, để cảm tạ Tước gia đã yêu mến.” Dựa vào cây to mới có bóng mát, Tĩnh Quốc công trước đó đã có chút bất mãn với việc Nhị phu nhân hà khắc với mình, giờ nghe Nhị phu nhân đề nghị như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy Nhị phu nhân quá mức cay nghiệt vô tình. Huống chi phủ Quốc công phải gả một đứa con gái cho Ngu Hầu đã đủ để người ta dị nghị rồi, nếu để hai đứa con gái cùng gả qua, vừa làm vợ vừa làm thiếp, chẳng phải sẽ khiến cho đám người trong triều cười đến rụng răng sao, Hàn Nhị phu nhân vốn khôn khéo, chắc đã bị chuyện Hàn Úy muốn cưới nàng làm cho tức đến váng đầu nên mới nói ra đề nghị ngu xuẩn như vậy, đây cũng là lý do vì sao nàng lại cố ý châm ngòi Hàn Úy đến trước mặt Nhị phu nhân đòi cưới nàng, người này mà nóng lên là rất dễ làm những chuyện ngu xuẩn. Tây Lương Mạt dẫn Bạch Nhụy đến thẳng thư phòng, Ninh An vẫn đi theo bên người Tĩnh Quốc công vừa nhìn thấy đã cười cười tiến lên nghênh đón: “Mạt tỷ nhi, hôm nay lại vội đến thỉnh an Tước gia sao?” Mấy ngày nay, Mạt tỷ nhi không giống trước kia, không dám lộ diện trước mặt Tước gia, hoặc dù có ló mặt cũng run run rẩy rẩy, thỉnh thoảng xuất hiện cũng đều khiến Tước gia mất hứng, giờ mỗi ngày đều đến thỉnh an Tước gia, ung dung tự nhiên nên vừa mắt Tước gia, khen nàng có lòng hiếu thảo, đám hạ nhân bên dưới cũng không dám khinh thường Mạt tỷ nhi như trước nữa. “Vâng, làm phiền Ninh tiên sinh thông báo một tiếng, Mạt Nhi thấy trời nóng nên tự mình làm chút nước hoa nhài bạc hà ướp lạnh cho Tước gia hạ nhiệt.” Tây Lương Mạt cười dịu dàng một tiếng, yêu kiều mềm mại. “Cũng được, hôm nay Tước gia đang phiền lòng vì chuyện triều chính.” Ninh An nhíu mày nói: “Có điều Tước gia đang bàn chuyện với người của Đức tiểu Vương gia phái đến.” “Vâng, vậy…” Tây Lương Mạt còn định nói thêm, đã nghe thấy Tĩnh Quốc công thoáng cao giọng trong thư phòng: “Cái gì, thân vương phi sai ngươi đến lấy thiếp canh của Mạt tỷ nhi?!” Đám Tây Lương Mạt và Ninh An đều cả kinh, hai mắt nhìn nhau, vểnh lỗ tai nghe ngóng, chỉ thấy người bên trong nói: “Bẩm Quốc công, đúng vậy, tiểu Vương gia ngày đó gặp được Đại tiểu thư ở yến tiệc đã khen tiểu thư ôn nhu đôn hậu, tâm tính lương thiện, con người hiền nhã, Đức tiểu Vương gia theo lệ có một chính phi, hai trắc phi, cho nên thân vương phi cũng mong có thể lấy thiếp canh của tiểu thư đi coi thử, chưa biết chừng phủ Quốc công lại có song hỷ lâm môn.” Tây Lương Mạt nghe vậy, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa nghi lại vừa giận, Tư Lưu Phong sao lại… Nghe ý kia, là muốn đồng thời lấy cả nàng và Tây Lương Đan! *** Lý do tại sao bạn “trúng gió” này không thể thành nam 9 được :))) ***
|