Chân Tình Hỏa Diễm
|
|
Tên Truyện :SÁT HỎA THẦN TINH
Tác Giả: Thần Ly
Thể Loại :Ngôn Tình, xuyên không, tiên hiệp
Rating : 18+
Giới Thiệu Nhân Vật : Lãnh Tử Hạo.......Tô Ngọc Ân
Mở đầu “Thần đế, ngài mới trở về, lại định đi sao?” Thái Bạch Kim tinh cùng Thái Ất chân nhân lo lắng nhìn nàng. “Ừ.” Ngọc Ân tư lự, nhìn xa xăm về phía chân trời. “Hai lần trước đi đều là tới tương lai cả, Thiên quan gợi ý ta có thể xuống nhân gian vào lúc hiện tại hay lội ngược về quá khứ để đi tìm. Bất quá, ngày ấy không biết bọn chúng đem chàng đi đâu.” “Ngài không nghĩ gì sao? Sau bấy nhiêu năm, giờ đây, có thể chỉ còn là cát bụi…” “Ta không quan tâm, dù ta không tìm được chàng ta cũng phải tìm thấy người mang dòng máu ấy. Chắc chắn ta sẽ tìm được!” Ngọc Ân như nghĩ ra cái gì, lôi trong túi ra một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, đem nó đưa Thái Ất chân nhân cùng Thái Bạch kim tinh: “Coi như phí tổn các ngươi lấy dược cho ta.” “Ngài làm vậy làm gì, phục vụ ngài là…” Thái Bạch kim tinh chưa nói hết câu, Ngọc Ân phất tay áo dời đi, để lại một bóng lưng đơn độc. Trên dung nhan đẹp đẽ hơn cả tiên tử của nàng, một cái cau mày khe khẽ xuất hiện, đôi con ngươi màu đỏ dần tối lại, quay về màu đen bình thường của con người trần thế.
Chương I: Tiện tay cứu người rồi quăng Sát khí nồng đậm. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên không dứt, kèm theo đó là tiếng những phần của cơ thể người ngã xuống. Máu chảy thành sông. Từng đợt kiếm khí trào lên cùng phong nhận thét gào vây quanh đám người đang đánh nhau kịch liệt. Khoảng hơn trăm sát thủ thượng cấp đang vây đánh một hắc y nam tử với một mái tóc màu trắng đặc biệt. Dung mạo nam tử ấy đối ngược hẳn với cảnh tượng máu me, anh tuấn tiêu sái, kiệt ngạo bất tuân, lại mạng khí chất vương giả cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát của người khác trong tay. Trong khốn cảnh, hắc y tung bay, từng tốp người ngã xuống, đủ thấy tài nghệ của nam nhân này. “Hôm nay, ngươi phải đền mạng cho tất cả tội ác ngươi gây ra! Mau, đây là cơ hội cuối cùng để tiêu diệt Lãnh tu la, báo thù cho bao huynh đệ giang hồ. Giết hắn!” Thủ lĩnh sát thủ hò hét kích thích sĩ khí. Từng đoàn người lại hung hăng đánh tới, không chú ý vòm trời đã nhuộm một màu đỏ thắm như máu. Phải chăng, vì mặt đất cũng đã đỏ máu nên nền trời kia cũng nhuộm màu lên theo? Trong lúc hắc y nam tử kia cô gắng chống đỡ với những đường kiếm hiểm hóc, một đạo ngân châm phóng tới nhanh chóng xuyên qua vai của hắn, khiến cho hắn mất khống chế một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại kiểm xoát. Độc! thật hèn hạ! Hắc y nam tử nhíu mày phiền não, đường kiếm vì thế trở nên hung hãn hơn, miệng gầm gừ: “Muốn giết bổn tôn? Mơ tưởng!” Một luồng huyền khí màu đen vây quanh cơ thể, vung kiếm, và cả chục người ngã xuống trong đau đớn tận cùng. “Rẹt!Ầm… Ầm…!” Trên trời, huyết vân bị xé tan bởi những trận lôi phong dữ tợn, lại mở ra một lối đi thông giữa nhân gian và thần giới. Trong cơn lốc của gió, sấm và sét, một bóng bạch y xuất hiện, đáp xuống đất, khiến tứ phía cây cối đổ ngả nghiêng, bụi khói bay tứ tung. Một cỗ áp lực vừa xuất hiện lại biến mất, vô cùng quỷ dị. Bóng người lẫn trong khói. Nhưng khói bụi thì cũng phải tan, để lộ bóng dáng thực sự của bạch y kia. Đó là một nữ tử xinh đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh, mị hoặc lòng người. Làn da bạch ngọc trắng không tì vết, một mái tóc dài đen mượt mà, đôi mắt trong veo như nước hồ thu ngây thơ thánh thiện, và bờ môi hồng căng mọng đủ khiến kẻ khác điên cuồng hận không thể nhào tới mà cắn xuống. Nàng như một tiên tử giáng thế không nhiễm bụi trần, như tia sáng duy nhất trong bóng tối ngàn năm, dù mong manh nhỏ bé nhưng lại vô cùng quý giá, đáng trân trọng. “Tanh!” Bạch y nữ tử ấy chính là Tô Ngọc Ân chứ ai. Nàng đảo mắt quan sát cũng đoán được thế cục, ánh mắt dừng trên người hắc y nam tử tóc trắng với vẻ đẹp nổi bật kia, thầm hô lớn đại soái ca a! Thực là suất không thể hơn! Tên này mà tu tiên ta có khả năng đảm bảo lũ hồ ly và tiên nga sẽ ăn sạch uống sạch hắn mất. Há há, cơ mà nếu hắn có tu tiên nhất định phải thu hắn về làm nam sủng, hờ hờ, cung của ta rộng mà, cả một tòa Đông Cung nguy nga có một mình ta ở, buồn chết đi! Khẽ cười, nàng đánh giá từ trên xuống dưới nam nhân đẹp mắt kia, phát hiện, độc trên người hắn đã vào sâu trong nguyên căn, khó mà giải trừ, chần chừ thêm e là sẽ mất mạng. Bước từng bước thanh nhã tới trước mặt hắn, nàng ưu nhã mỉm cười. “Ai muốn giết chàng vậy?” Lãnh tu la kia sửng sốt, đánh giá nữ nhân đẹp tuyệt sắc trước mặt, lòng không khỏi chấn động bởi hành động của nàng. Giọng nói êm mượt như nhung lọt vào tai hắn, lại quyến luyến không rời đi, khiến hắn không tự chủ được mà thất thần hơi buông lỏng cảnh giác. Thấy biểu hiện của hắn, Ngọc Ân với tay, cầm lấy bàn tay to lớn đã nhuốm đầy máu, đánh tỉnh thần thức trong hắn, bí mật đưa hắn một viên tiên dược. Hừ, phí tiên dược, ngày nào đó nhất định ta sẽ đòi! “Ha ha ha, Lãnh tu la, không ngờ ngươi trước lúc chết vẫn có giai nhân làm bạn. Hừ, ai giết được Lãnh tu la, sẽ có được nữ nhân của hắn, mau!” Thủ lĩnh sát thủ lên tiếng, cắt đứt mọi bần thần trong tâm trí mọi người. Kịch chiến lại bắt đầu, một lần nữa, sát khí lại trở nên nồng đậm. Mọi người đều vì mục tiêu, cướp giai nhân về nhà. Ngọc Ân đảo mắt. Coi nàng như một món đồ, đáng chết! Bất quá, đại soái ca đang ôm nàng tránh từng chiêu thức hung hăng chém xuống, nên tốt nhất nàng nên “thục nữ” một chút, mặc dù từ này chưa bao giờ có trong từ điển của nàng. Khẽ thì thầm vào tai hắn: “Nuốt đi, không thì khó toán mạng.” Nam nhân kia đủ hiểu, ngoan ngoãn nuốt xuống tiên dược không nghi ngờ gì. Thực ra hắn nguyện ý tin tưởng vào đôi mắt trong veo ấy, mặc dù hắn không biết, mình bị lừa vô cùng thảm hại. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian suy xét, chuyên tâm vừa đánh vừa lui, lại không biết từ lúc nào đã tới bờ vực thẳm. Thủ lĩnh sát thủ cười lớn đắc ý. “Ha ha, Lãnh tu la lừng danh lại có ngày hôm nay. Ngươi sẽ chết không toàn thây!” Ngọc Ân nhìn thoáng qua vực sâu lại khẽ cười, trao một ánh mắt với nam nhân kia. Tất nhiên, hắn hiểu. Không nhiều lời, cả hai cùng lao xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Ngọc Ân thét lên thích thú, nhưng ngược lại, nam tử kia chịu tác dụng của tiên dược đang tiêu trừ độc trong cơ thể, đã ngất đi lúc nào không hay. Trong ý thức mơ hồ, hắn cảm nhận được nàng hô lớn “Dực Long, hiện thân!” Tức thì, trên trời âm vang tiếng gầm của rồng. Thực sự là một con rồng, với long lân đỏ rực rỡ, thân thể to lớn hùng dũng bay tới, đặt cả hai trên lưng, ngêng ngang bay đi, không quên hù dọa đám sát thủ một phen khiếp vía. Còn nam nhân tóc trắng, trong vòng tay của bạch y nữ tử, dần mất đi hoàn toàn ý thức tự chủ.
|
Chương II: Ác ma ư? Chuyện thường thôi! Trên đường quê sơn dã, ánh nắng chiều phủ nhè nhẹ lên từng nhành cây ngọn cỏ, mang đến cho cảnh vật một nết đìu hiu tiêu điều mà nguyên sơ, u nhã. Xa xa, một tửu điếm nho nhỏ với bóng lưng chăm chỉ của mấy người làm đang thu dọn đóng cửa, kết thúc một ngày buồn tẻ chán ngắt. Ở nơi này, dù vẫn có người qua kẻ lại, nhưng lại gặp phải bọn sơn tặc đóng trên núi lâu năm ăn hiếp khách qua đường, khiến khách nhân đã ít lại càng ít hơn. Đương nhiên, ít chứ không phải không có. Trên đường, một nam nhân anh tuấn tiêu sái trong bộ trường y màu lam, tay đeo nhẫn vàng, cầm quạt ngọc khẽ đưa, tay kia thong dong cầm cương ngựa, lững thững thả từng bước trên đường. Quả thực, nam nhân này, nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị. Dung mạo kia so với tiên nhân còn tăng mấy phần mị lực, huống chi so với con người. Vâng, đó không phải ai khác chính là Tô Ngọc Ân trong bộ nam trang du ngoạn giang hồ đồng thời đi hù người khác. Hả hả, giờ nàng là Tô Thừa Ân rồi chứ, nên tất nhiên phong thái cũng phải khác. Ai bảo nữ nhân hay bị khinh thường đi, nên tốt nhất để không mang danh “bạo lực” nàng nên cải trang một chút, đỡ dọa người. Bất quá, cái dung mạo này, thực là làm người ta chết không đền mạng a. “Tiểu nhị, đem vài món điểm tâm lên.” Đêm nay chắc quá giang ở đây thôi, đời giang hồ không câu nệ tiểu tiết a. “Có ngay thưa khách quan!” Tiểu nhị tươi cười quay đi sau khi đánh giá một hồi nam nhân trước mắt, mắt không tự chủ mà lóe lên một tia giảo hoạt. Ngọc Ân thong dong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thức ăn ngay lập tức được dọn lên, mùi thơm quyến rũ cái bụng sôi ùng ục của nàng. Ngon ngon ngon a! Nàng vui vẻ say sưa đánh chén, không để ý đến ánh mắt quỷ dị của chủ quán cùng tiểu nhị. “Ngươi đảm bảo đã hạ thuốc mê rồi chứ?” Chủ quán khẽ hỏi, mắt không ngừng để ý từng động thái của nam nhân trước mắt. “Tất nhiên rồi, nô tài đã hạ loại thuốc mê hữu hiệu nhất, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn không có tác dụng.” Tiểu nhị thì thào đáp lại. “Hừ, ngươi đúng là cái đồ vô dụng. Thịt của hắn trắng mà mịn màng thế kia, ăn chắc chắn rất ngon. Con mồi như vậy không nên để lỡ!” “Để nô tài đi cho thêm vào rượu…” “Quý khách quan, tửu điếm không có gì, lấy bình rượu nhạt mời khách quan nếm thử” Giọng chủ quán vang vang bên tai Ngọc Ân khiến nàng chỉ muốn tức khắc đạp hắn ra xa. Có kẻ ngu si đần độn bất si tồn mới không biết cái lũ này hạ thuốc mê trong thức ăn, chẳng qua là, với một vị thần, nó không có tác dụng mấy, đồ cùi mà. Bất quá, chưa ăn xong, rắc rối lại đến. Một đám thổ phỉ xông vào, đại loại là đòi giao người. Ờ, thì ra cái lũ này lấy thịt người làm thức ăn, lại bắt nhầm anh em lũ sơn tặc thổ phỉ kia. Thầm nhủ may mắn, vì từ nãy tới giờ Ngọc Ân chỉ nuốt rau xanh. Thứ lỗi, trên Thần tộc không ăn thịt, mặc dù nàng lén ăn không ít, nhưng cái thịt trước mặt này tanh nồng hơn bình thường, nên nàng không ăn, thay vào đó gọi thêm vài món rau. Hờ hờ, không sát sinh mừ! Hai bên đánh lộn một hồi, Ngọc Ân vẫn thản nhiên ngồi nhìn. Trong đám sơn tặc kia, cầm đầu là một kẻ, mà nhìn qua người ta thấy được khí chất anh hùng hảo hán, chắc chắn cùng đường mới phải lên núi làm sơn tặc đây. Người kia cũng quan sát nàng, mới đầu hắn thấy nàng nhỏ con không thèm quan tâm, nhưng trước cảnh đánh nhau kịch liệt đầu rơi máu chảy mà vẫn có thể an tâm nhấm rượu, ắt không phải người thường. Một kẻ trong lũ sơn tặc gào lên khi chém xong người cuối cùng, hắn cười lớn “Ha ha , hảo huynh đệ đã báo được thù cho ngươi!” Lại không chú ý một nhóc con tầm năm sáu tuổi đang tiến lại, cầm một thanh đoản kiếm, chờ chực đâm hắn. Tuy nhiên, những kẻ khác đã hô hoán, khiến hắn cảnh giác vung kiếm lên, nhưng vừa chém xuống, một luồng gió mạnh nổi lên, cùng lúc đó, đứa trẻ biến mất, xuất hiện bên cạnh người nam tử bé nhỏ đang yên lặng xem cuộc vui nãy giờ. Ngọc Ân căn bản ghét nhất ăn hiếp nữ nhân và trẻ nhỏ. Không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp cứu đứa trẻ kia một mạng, lấy đoản kiếm từ tay nó, chỉnh lại quần áo một chút, kéo nó về bên người. Hài tử vẫn là hài tử, thấy người thân mình gặp thảm cảnh diệt vong, sao có thể bình tâm mà đứng đó. Vừa lúc ấy, một bóng người thôi ẩn nấp lao ra hét lớn “Không được hại đệ đệ của ta, nó không có tội tình gì cả!” Đôi mắt của đứa trẻ ướt nước, không thoát được sự bảo hộ hay kìm hãm của Ngọc Ân, nó gào lên khóc: “Tỷ tỷ, nguy hiểm, mau trốn!” Ngọc Ân nhíu mày nhìn tỷ đệ bọn họ. Haiz! Xoay đứa trẻ trở lại nàng ôn tồn hỏi “Nhóc khóc thế thấy giống nam nhi không?” Đứa trẻ giương đôi mắt vô tội nhìn nàng, nó cũng thông minh, nên kiên quyết gạt nước mắt. Thấy thế, Ngọc Ân khẽ gật đầu vừa ý: “Thấy cha mẹ xẻ người khác làm thức ăn, ngươi cam lòng?” “A Miểu không thích, khách giang hồ nói thế là trái với nhân tâm trời đất, sẽ bị trừng phạt.” “Vậy sao không ngăn họ?” “A Miểu có ngăn, nhưng A Miểu bị đói! Phụ thân nói muốn no thì phải…oa oa oa…” Đứa trẻ khóc đến thương tâm. Bên kia tên sơn tắc bị cướp mất mục tiêu còn đang nghi hoặc về chiêu thức quỷ dị vừa rồi. Nhưng nỗi thù hận trong hắn quá lớn, vì thế, hắn lao tới, định cướp lại đứa trẻ trong tay nam tử kia. Hắn không tin một tên oắt bé tẹo lại có thể làm gì hắn. Ngọc Ân phất tay áo, chẳng mất công sức đánh cho tên sơn tặc không biết điều bay vài chục trượng. Nam nhân kia trong đám sơn tặc cả kinh, biết chọc nhầm người, liền dịu giọng giải thích: “Không biết quý danh công tử là gì, sao lại lưu lạc nơi đây. Chuyện này là ân oán riêng của chúng ta, mong công tử đừng xen vào.” Ý là cứ mặc họ giết nữ nhân và trẻ con? “Tại hạ Tô Thừa Ân, các hạ là…” “Tại hạ là Vương Chính.” “Ta chỉ là khách qua đường, cũng là người bị hại. Bất quá, người đã giết xong, đến cả trẻ em và một nữ nhân yếu đuối các ngươi cũng không tha, thì lại là chuyện trái ý trời người!” Nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối, khiến Vương Chính đen mặt, tức giận nói. “Ngươi, bất quá, là khách qua đường, cư nhiên xen vào chuyện người khác, không lo bảo toàn nửa cái mạng đi. Độc trên người có lẽ cùng đã đi sâu không chữa được, lại còn dám mạnh miệng, thực to gan!” “Gan ai to hơn móc ra mới biết được, ta gan to, ngươi gan nhỏ, không phải…gan chuột nhắt chứ?” Vương Chính giận tím mặt, chưa kịp xông lên, lũ thủ hạ đã bất bình mà ra tay trước. Không biết người đó làm cách nào và như thế nào, chỉ biết, bằng tay không, từng thân người ngã xuống, không còn đầu trên cổ. Quá tàn ác. Hắn tự tay bứt đầu người khỏi cổ mà như hái quả trên cây, dù máu có bắn ra, nhưng cũng không vương trên lam y của hắn. Qua kinh dị đi! Vương Chính thầm hô không ổn, định bỏ chạy, lại bị một cỗ huyền khí bao lấy, giam chặt xuống đất. Lực lượng này, là Truyền kì bán tiên cảnh? Thực là quá cường hãn. Con người dùng huyền lực là chủ yếu, cũng là cơ sở sức mạnh của tầng một Huyền lực và tầng hai Tiên lực, giữa hai tầng ấy có một khoảng phân cấp nối, chính là Truyền kì bán tiên cảnh, một bước đệm để tu tiên. Một khi đã lên tiên lực, chính là con người thành tiên, lên tầng ba long lực, hay tầng bốn Thần lực, chính là tiên nhân chính thống dòng Thần tộc, có thể giữ chức vụ nhất định trong tộc. Nhưng Long lực cùng Thần lực, hay vượt ngoài phạm vi sức mạnh Thần lực, là ở trong trạng thái Vô cực, thì đều dùng linh lực để thi triển sức mạnh. Mà con người hay tiên nhân đều chỉ dùng huyền lực, để từ huyền lực lên linh lực, mất công mất sức đến ngàn năm là ít, vì thế, mấy ai nhập tiên cảnh thành công. Dù có tu lên tiên thì cũng chỉ là Địa tiên, Địa thần không thể nhập huyết thống Thần tộc, làm thần tiên cao quý ngụ trời xanh bao la. Thanh niên này, mới bấy nhiêu tuổi cư nhiên đã thăng tới đó, thực là tương lai rộng mở a. “Ngươi là sơn tặc? Nghe nói các ngươi bành trướng thế lực chống lại triều đình, lâu nay vẫn làm mưa làm gió nơi này?” Ngọc Ân mỉm cười thanh nhã hỏi, không có vẻ gì là ác ma bứt đầu người trong nháy mắt. “Chúng ta cùng đường mới phải làm sơn tặc. Đây là Thủy Băng quốc, triều đình chỉ trọng những kẻ có tài mang mệnh thủy, mệnh băng, những mệnh có thể giúp chúng tăng cường sức mạnh và dễ bề không chế. Những kẻ như bọn ta sinh ra mang mệnh xung khắc với bọn chúng, lại vướng lệnh cấm vượt biên của triều đình, nên đi không được, ở không xong, tuyệt đường sinh sống. Lại nói, hàng năm thuế má lao dịch nặng nề, chiến tranh liên miên, mất mùa, hạn hán, khiến ngàn người đói khổ. Bọn ta thực là không còn đường nào mới phải trở thành sơn tặc để sống qua ngày!” Vương Chính nói một hồi, lòng oán hận triều đình lại tăng vọt, nhầm tưởng Ngọc Ân là người của triều đình, liền không tiếc lời nguyền rủa. “Lũ triều đình các ngươi khốn khiếp cậy quyền bắt nạt dân đen chúng ta, làm sao hiểu được chứ, ta đây anh hùng hảo hán, quyết không cúi đầu, thà giết ta đi còn hơn, cũng đừng mong ta khai ra đầu lĩnh sơn tặc bọn ta!” “Ngươi nghĩ ta là người của triều đình?” Ngọc Ân nhíu nhíu mày. “Nếu ngươi không phải người của triều đình…” Vương Chính chưa nói xong đã bị Ngọc Ân chặn lời. “Ta phụng mệnh Hỏa Thượng tinh quân hạ phàm tìm người tài giỏi giúp tu luyện tiên pháp, lại gặp mấy kẻ không hiểu chuyện các ngươi, thực mất việc.” Nói xong, định phất áo quay đi, lại bị nhóc con cùng tỷ tỷ ủy khuất níu lại. “Ngài là tiên nhân, mong ngài rủ lòng thương tỷ đệ bọn ta, đã không nơi nương tựa, lại chân yếu tay mềm, không làm nên việc gì, mong ngài có thể lưu lại, ta dù có làm trâu làm ngựa cũng nguyện hết sức hầu hạ ngài!” Ngọc Ân vuốt vuốt cằm nhìn A Miểu. Đứa trẻ này rất thông minh, lại mệnh hỏa, rất có tố chất, nàng thực rất muốn lưu lại dạy dỗ, nhưng tỷ tỷ nàng ta lại…giả bộ nhu nhược thế kia, thực rất chướng mắt. “Theo thì theo, bất quá, ngươi nên thực thà một chút.” Lời nói mang ý đe dọa rõ ràng bắn về phía nữ tử kia. Người kia bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi than thầm sợ hãi, cúi đầu chấp nhận. Lúc ấy, Vương Chính mới ngộ ra đắc tội nhầm người, thực là nhầm người, mới cuống quýt van xin. “Tiên nhân, ngài thực là tiên? Xin ngài thứ lỗi cho tiểu nhân thấp hèn không nhận ra, mong ngài có thể chiếu cố đến bản doanh của chúng tôi nghỉ lại, ngài…” “Dẫn đường!” Ngọc Ân giải thoát cho Vương Chính khỏi còng kìm hãm, vung tay áo, cùng cả bọn rời đi.
|
Chương III: Tiểu hài tử, ngươi là đồ nhi của ta! Tô Ngọc Ân bình thản ngồi trên ghế khách nhân chờ đợi Vương Chính đi mời Thủ lĩnh thực sự của đám sơn tặc có tên Lăng Sơn Đảng này. Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói bực tức của ai đó. “Ngươi đem một tên không rõ lai lịch đãi làm thượng khách, lại còn giả thần giả quỷ hù dọa người khác về đây bát nháo ư? Vô dụng, vô dụng!” “Tam ca, kẻ đó thực không tầm thường chút nào đâu!” Giọng Vương Chính có vẻ sợ hãi trước sự phẫn nộ của vị tam ca này, hắn thực sự không biết phải làm gì mới giữ được cái mạng này a. Vị Tam ca này nổi tiếng nóng tính như lửa, khác hoàn toàn với vị Nhị ca lạnh như băng hàn ngàn năm, hay Đại ca ôn hòa như nước nhưng thâm kế cao sâu khôn lường. Tam ca – hay chính là Vũ Mạn Huy, tức giận đùng đùng đi vào đại sảnh, lại thấy một tên oắt con thân hình bé tẹo, mà dám giả thần giả quỷ, thì tức giận vô cùng, lập tức tung một chưởng đánh về phía nam nhân đang ung dung uống trà ăn bánh. Ngọc Ân thấy động, ngón tay bắn đi chén trà đang cầm, đánh thẳng về phía kẻ thô lỗ. Chén trà bay tới, nhưng không chạm vào người Vũ Mạn Huy, mà chỉ phá giải chưởng lực, bay gần tới nơi rồi quay về trên tay nàng. Còn tên thô lỗ kia bay một đường đẹp mắt ngã khoèo ngay trước đại sảnh, làm Đại ca Ngạn Ngọc Khánh cùng nhị ca Thất Dạ đang bước tới xem náo nhiệt phải dừng lại. Hai người ngay lập tức cho kẻ dưới mang Vũ Mạn Huy đang bất tỉnh đi, lại liếc nhìn nhau một cái. Hiểu ý, Thất Dạ vô ảnh vô tung biến mất, còn Ngạn Ngọc Khách lấy lại nụ cười ôn hòa bước vào đại sảnh. “Không biết quý nhân phương nào, thất lễ, thất lễ!” Ngạn Ngọc Khánh mỉm cười ôn nhu, khoát tay ý bảo Vương Chính lui xuống, tự mình tiếp đón nam tử thấp bé, mặt đẹp như ngọc, dung mạo bất phàm này. “Tại hạ Tô Thừa Ân nhận lời mời của Vương Chính tiên sinh đến thăm quan sơn trại một chút, các hạ chắc hẳn là thủ lĩnh sơn trại Ngạn Ngọc Khánh?” Ngọc Ân nhàn nhạt trả lời, liếc mắt đánh giá người đối diện. Thực lực cũng cao đi, thả nào có khả năng đứng đầu một sơn trại, được vạn người kính phục. “Tiểu danh không đáng nhắc đến.” Ngạn Ngọc Khánh cười, âm thầm than thở. Thực lực người này rốt cuộc ở mức nào đây? Nhìn không ra! “Vừa rồi đắc tội với Tam đệ, mong ngài bỏ quá cho. Bất quá, ta đây là khách nhân, vừa mới tới đây lại bị khi dễ, thực là…” “Như vậy đắc tội với quý khách nhân rồi, không biết vị công tử đây có muốn ở lại sơn trại vài ba ngày hay không?” “Tất nhiên rồi, làm phiền Ngạn thủ lĩnh.” Ngọc Ân cười, ánh mắt thoáng qua một tia gian tà. “Người đâu, mau mau sắp xếp chỗ ở cho Tô công tử đây nghỉ ngơi, Tô công tử đây đi đường xa mỏi mệt rồi!” Lại quay sang Ngọc Ân nói: “Nghe nói ở tửu điếm của Trần gia công tử bị hạ độc, không biết có cần…” “Mấy thứ độc dược lôm côm đó thì làm gì được ta chứ, thực là ta cũng rất mệt mỏi, mời ngài chỉ đường.” Ngọc Ân phất tay áo, nhíu mày, cùng Trần Tiểu Hương, nhị tỷ Trần gia, và đệ đệ nàng là Trần Cảnh theo hạ nhân rời đi. Ngạn Ngọc Khánh vẫy tay nhè nhẹ, trong bóng tối, Thất Dạ hiện thân, nhẹ nhàng đứng ngay bên cạnh hắn. “Thế nào, đệ có cảm thấy gì không?” Ngạn Ngọc khánh nhướng máy nhìn Thất Dạ. Người này tuy huyền lực không bằng hắn nhưng lại có đôi mắt có thể nhìn thấu thực lực của người khác. Thất Dạ dõi theo bóng lưng kia cho đến khi nó khuất bóng, mới nhẹ nhàng trả lời: “Truyền kì bán tiên cảnh.” “Cái đó ta cũng nhìn thấy được.” Ngạn Ngọc Khánh gấp rút nhìn Thất Dạ. “Đỉnh” Một chữ phun ra, toàn thân Ngạn Ngọc Khánh hóa đá, kinh khủng. Thả nào hắn tay không bứt cổ người như hái quả trên cây. Nhưng còn là tiên nhân hạ phàm? Nếu là tiên thì đẳng cấp phải ở trên đó nữa chứ, hoặc không do hắn che dấu năng lực. Bất quá, người này quá nguy hiểm, cần phải đề phòng. Ngọc Ân vào phòng, gọi hai người đến trước mắt nhìn nhìn hồi lâu rồi nói: “A Miểu, ta chính thức thu con làm đệ tử, cần phải cố gắng học tập chăm chỉ. Từ giờ tên con sẽ là Thượng Quan Mạc Ly. Nghe rõ chưa, con không còn bất kì quan hệ với Trần gia nữa. Ân oán trên đời, sống không thể cứ giữ mãi được, có lúc phải biết buống tay…” “Sư phụ…” Đôi mắt nhóc đỏ hoe. Tia hi vọng báo thù vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. “Ta dạy con huyền công không phải để con báo thù. Những việc ác cha mẹ con làm, con cũng biết, không phải chỉ cái chết là có thể hóa giải được. Muốn cho bọn họ siêu thoát, con cùng tỷ tỷ mình phải tu tâm tích đức làm việc thiện rất lâu mới có thể đủ tu vi đem họ khỏi chín tầng địa ngục.” Ngọc Ân tiếp tục ôn tồn chỉ dạy. “Con nghe lời dạy của sư phụ, tu tâm tích đức làm việc thiện cho đời.” Mạc Ly nấc khẽ. Nó là đứa trẻ thông minh, đương nhiên hiểu được cái gì đúng sai và việc nó cần làm. Người này là tiên nhân. Nhận nó làm đồ đệ, là phúc đức của nó rồi. Mà nó thì không xứng… Tiểu Hương xúc động khẽ nấc lên. Nam nhân kia, thực là cứu tinh của nàng, của tỷ đệ bọn nàng. Nàng âm thầm hô quyết tâm một lòng trung thành với hắn, mặc kệ sống chết. Những lời kia, nàng cũng hiểu. Tội ác gia đình bọn họ quá lớn, một kiếp e là khó mà trả hết oan gia được. “Thượng Quan Liễu Hương, là tên của ngươi. Thiên phú của ngươi rất tốt, đồng mệnh hỏa. Chăm chỉ tu luyện, ta không cần một nữ hầu trở thành gánh nặng!” Ngọc Ân liếc mắt nhìn nữ nhân đang quỳ lạy dưới chân khóc ròng, chán ghét mở miệng. “Còn một việc nữa, gặp ta, chỉ cần cúi người, KHÔNG CẦN QUỲ, chết tiệt, ta ghét nhất nhìn người khác quỳ lạy trước mắt, Liễu Hương, còn không mau đứng lên, Mạc Ly, con đi chơi đi, đừng đi xa quá đấy.” “Như thế có thể nguy hiểm…” Liễu Hương lau nước mắt đứng lên, nhìn bóng lưng đệ đệ rời đi. “Ta đã đặt ấn chú rồi, khỏi lo. Ta muốn ngủ, giúp ta thay đồ!” Liễu Hương nhìn Ngọc Ân, mặt mũi đỏ lựng. Nam nhân này quả thực là yêu nghiệt, quá đẹp. Giờ còn nói nàng thay đồ…ơ…thay đồ…Mang mặt mũi đỏ lựng, chân tay lóng ngóng, nàng cố gắng lắm mới cởi bỏ được áo ngoài của Ngọc Ân. Nhìn Liễu Hương, nàng không khỏi bật cười, lấy lại giọng nữ nhân nói với nàng “Tiểu Hương, đừng nói với ta ngươi động tâm với cả nữ nhân nhé!” Liểu Hương sửng sốt ngẩng đầu, xác định người vừa nói chuyện là Ngọc Ân. Nhìn khuân mặt ngơ ngác của nàng, Ngọc Ân cười lớn. Mắc cười thật cơ. Vung tay một cái, một kết giới vô hình đã được tạo lập quanh phòng ngăn kẻ khác nghe lén, bất nhập bất xâm. Tất nhiên trừ Mạc Ly. “Ngài…ngài là nữ nhân!?” Liễu Hương kinh ngạc. Trời ơi, sao nàng tin nổi nam nhân nàng ngưỡng mộ, lại là một nữ nhân chứ. Còn là một nữ nhân tuyệt sắc. “Thất vọng à?” Vì sao Ngọc Ân công khai thân phận với nàng khi chỉ mới quen nàng chưa đầy hai canh giờ? Vì nữ nhân này, đoán cũng ra nàng nghĩ gì, lại rất có tố chất, còn mang ơn với nàng, đương nhiên đáng tin. “Tiểu Hương à, ngươi bảo ta vác cái mặt này ra ngoài khác gì hồ ly đi mê hoặc người khác, mặc dù mẫu thân ta quả là một hồ ly.” “Ơ…nô…tỳ…không…có ý…ý kiến gì. Nhưng mà công tử à…tiểu thư…quả thực rất đẹp!” “Ừ. Đừng có nhìn ta như vậy. Gọi công tử. Chuyện này là tuyệt mật. Rõ chưa?” “Vâng thưa công tử.” Tiểu Hương dần trấn tĩnh. Được rồi, nam hay nữ đều được. Nữ tử mà có khí phách kia, càng khiến nàng nể phục, nguyện trung thành hết đời nha. Ngọc Ân vẫy vẫy tay: “Cứ ra ngoài đi, chăm sóc cho Mạc Ly. Ta muốn ngủ.” Nhìn bóng Tiểu Hương rời đi, Ngọc Ân khẽ mỉm cười. Trần giới, thú vị a!
|
Chương IV: Bá Vương Khí Ngày hôm sau, không khí yên bình của sơn trại bị phá vỡ bởi thông tin quân lính triều đình dẹp nội loạn, lại do Bắc Thần Vương gia trực tiếp chỉ huy. Mọi người ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị tư thế đón địch. Tiếng lò rèn luyện vũ khí vang lên khắp nơi. Cả lão đại, lão nhị đều tấp nập điều động nhân số trấn giữ những nơi hiểm yếu, canh phòng cẩn mật, vì thế mà nàng Ngọc Ân vô cùng nhàm chán dạo quanh khắp nơi, lại không hẹn mà gặp cả ba huynh đệ kết nghĩa kia ở chung một chỗ đang đứng trên chòi cao luyện binh khiển tướng bày bố thế trận. Lão tam vừa nhìn thấy nàng, oán giận lại bốc lên, Ngạn Ngọc Khánh không kịp ngăn cản, đã xáp tới trước mặt nàng đòi thách đấu. Hừ, một lần ăn đập còn chưa đủ, muốn lần nữa sao? Nàng xem chừng những người kia cũng đang muốn xem náo nhiệt, ra tay thì không tiện, vì dù sao mình cũng là khách. Không bằng thu cả ngàn quân về dưới trướng cùng một lúc, thu phục lòng người, có lợi cho việc hành tẩu sau này. Nàng tất nhiên cần gấp việc thu thập thông tin để tìm người, vì thế, xây dựng lực lượng là không thể thiếu. Vũ Mạn Huy gầm gừ như con hổ bỏ đói lâu ngày, huyền lực cũng thuộc hàng khá, bất quá, hữu dũng vô mưu, phải để hai tên đang an nhàn kia sợ trước. Không nói một lời, huyền lực của nàng tăng vọt, áp đảo, đẩy lùi Vũ Mạn Huy trở lại, khóa cứng hắn trên mặt đất. Bộc phát lực lượng, toàn thân nàng được vây quanh bởi một ngọn lửa vàng ánh, diễm lệ vô cùng. Hiện tại, do nàng hạn chế nhiều phần linh lực nên màu của lửa cũng bị thay đổi, theo thang màu bị giảm mất 2 cấp lực lượng, tuy nhiên, vẫn là không thể coi thường a. Ngạn Ngọc Khánh nhìn ngọn lửa kinh diễm kia, so với dung mạo nam nhân ấy, thì quá phù hợp đi. Hắn nói hắn là tiên nhân phụng mệnh Hỏa Thượng tinh quân hạ phàm kiếm người tài, mà hôm qua đã thu nạp đứa trẻ Trần gia mệnh hỏa rất có tố chất cùng thiên phú kia làm đồ đệ, chắc cũng không phải nói chơi. Mà sự thật, quả không phải nói chơi. Sức mạnh như thế, ngọn lửa vàng ánh tinh thuần ít ai hệ hỏa có được thế kia, chắc chắn, hắn thực sự có thực lực! Ngọc Ân nhìn Vũ Mạn Huy ngã ngồi trên mặt đất. Không kể đến ngọn lửa kia, cả người nàng toát ra một loại uy quyền khó tả, khiến kẻ nào, chỉ cần là đứng, đều cảm thấy nghẹt thở, toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, chỉ quỳ phục xuống mới thoát khỏi cỗ áp lực ấy. Loại khí tức ấy gây áp lực mạnh mẽ, khiến vạn vật không tự chủ mà nảy sinh ý niệm thuần phục, quy hàng. Không khí chung quanh như ngưng trọng lại. Ngàn quân dưới kia, đều chịu không nổi áp lực mà đồng loạt quỳ xuống. Quá kinh khủng, hắn là ai, là ai mà ngay cả thủ lĩnh, lão đại cùng lão nhị cũng phải phủ phục xuống, cam chịu khuất phục. Ngạn Ngọc Khánh thở dốc, nhìn Thất Dạ vốn lạnh băng cũng phải kinh hãi cùng kính sợ quỳ gối. Uy quyền này, chính là sức mạnh của kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Khí chất này, chính là loại khí tức chỉ trên người của những bậc đế vương cao quý tột cùng mới có. Bậc đế vương, cũng có thể chính là các vị thần cao cao tại thượng trên Thần tộc huyền thoại kia. Đây chính là… “Bá vương khí?” Hắn kinh ngạc thốt lên. Chính xác, là bá vương khí trong truyền thuyết. Người có bá vương khí mạnh như vậy, hạ gục ngàn quân chỉ bằng một cái nhìn, một cái vẫy tay đơn giản, chính là người đứng trên vạn người. Đi theo người như vậy, không sớm hay muộn, bọn hắn cũng có ngày xưng hùng thiên hạ, làm nam tử hán đội trời đạp đất, khí thế lẫy lừng, làm nên chiến công lưu danh sử sách muôn đời sau. Ngạn Ngọc Khánh như tỉnh ngộ, nghiêm chỉnh quỳ gối, hướng nam tử lạnh hơn băng hàn ngàn năm cao cao tại thượng như một vị chúa tể kia dập đầu bái lạy. “Lăng sơn đảng nguyện quy phục Tô Thần, mong ngài không rủ lòng từ bi cứu vớt những kẻ hèn kém này!” Toàn thể Lăng sơn đảng nghe thế cũng đồng loạt hô lớn “ Nguyện quy phục Tô Thần! Nguyện quy phục Tô Thần!” Ngọc Ân nhếch mép cười lạnh. Tốt lắm, thức thời rất nhanh. “Từ nay ta sẽ là thủ lĩnh của các ngươi. Ngạn Ngọc Khánh phong tước danh Thất Nhật, làm Đại Nghi trượng.Thất Dạ làm Nhị Nghi trượng, là hùng tướng của ta. Tất thảy nghe phân phó mà làm. Đầu tiên, vót cọc nhọn đợi lúc nước rút đóng xuống lòng sông. Thứ hai, cắt 1 ngàn người trấn giữ phía tây, về vũ khí chống địch sẽ cấp sau. Y lời ta mà làm.” Nói xong nàng xoay người đi về phía thư phòng, cầm bút viết viết vẽ vẽ chăm chú. Thất Nhật cùng Thất Dạ cũng đi theo nghe phân phó. Vẽ xong, nàng đưa một bản cho Thất Nhật ôn tồn nói: “Dùng sắt, chế theo bản vẽ này, nhớ thêm diêm hỏa vào những viên đạn này. Đạn này…” Chỉ chỉ: “Chế nhiều, thật nhiều, bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Đem một ít diêm hỏa, các loại dễ cháy nổ, cùng ít than củi, tới phòng ta, thêm ít bao da nữa.” Lại quay sang Thất Dạ: “Ngươi đưa tiểu Hương và Mạc Ly đến chỗ an toàn. Sau đó, đến chỗ ta lấy trận đồ, luyện y theo như thế, đảm bảo giữ cho của phía tây không ai có thể qua!” “Lão đại, công khai kế hoạch không sợ gian tế sao?” Thất Nhật lo lắng hỏi. “Gian tế á, ta xử xong chúng từ đêm hôm qua rồi. Giết xong quăng!” Ngọc Ân bình thản trả lời, tay bắt đầu tô vẽ. “Về phần cọc nhọn…” “Như thế…như thế…” Ngọc Ân thì thầm, khiến Thất Nhật bừng tỉnh, lập tức đi làm việc. Theo đúng mật báo, chỉ một tháng nữa, quân triều đình sẽ tràn tới, không làm ngay, e là không kịp. Tất nhiên công sức của nàng bỏ ra không hề phung phí. Đây là vũ khí hiện đại a, đây là đại pháo, đây là súng hạng nặng, đây là hỏa tiễn, đây là liên thanh, súng lục, vân vân và mây mây. Đương nhiên bí kíp được giữ kín vô cùng, bất quá, không tin được là chúng cũng có một kẻ “xuyên không”.
|
Chương V: Ngươi còn quá gà! Hai đội thuyền chiến nghênh đón nhau trên sông. Khác với sự oai hùng của quân đội triều đình, cả đoàn thuyền đúng chất “Black pear” hùng dũng kéo tới, thì đoàn thuyền nhỏ lẻ, nhẹ nhàng của sơn tặc nghe chừng khá dễ ăn hiếp. Nước triều cao ngất, che đi tất cả bí mật nơi lòng sông. Trên một con thuyền nhỏ đằng sau quân lính sơn trại, Ngọc Ân trong bộ áo màu lam, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc trông vô cùng thần bí, tay cầm quạt ngọc trắng muốt, cùng hai người chèo đò yên lặng đợi gió. Đằng trước, theo lệnh nàng, thuyền nhỏ dàn trận, anh dũng chiến đấu. Điểm yếu của kẻ mang thiên phú mệnh thủy chính là, quá phụ thuộc vào nước. “Quân phản loạn, còn không mau thúc thủ chịu trói?” Bắc Thần Dương uy phong trong bộ giáp bạc đứng đầu chiến thuyền, nhìn đội thuyển nhỏ của Lăng sơn đảng, không khỏi khinh thường. “Triều đình các ngươi chèn ép nhân dân khiến bao người rơi vào cảnh lầm than, tổ chức chiến tranh liên miên, sao có thể quy thuận lòng người chứ. Lũ tham quan ô lại các ngươi, chết trăm vạn lần còn không đáng!” Thất Nhật chỉ huy quân lính, Lục y tung bay, cây nghiêng ngả, lá bay vùn vụt như ám khí xé gió lao tới tấn công mãnh liệt. Đội quân nhỏ vì thế cũng trở nên hung hăng chém giết, vừa đánh vừa lui, dụ địch vào trận địa phục kích. Nước triều rút, cóc nhọn nhô lên, thuyền lớn thủng, kẻ bơi lên bờ, bị quân phục kích giết. Kẻ là chết đuối, không kịp cứu. Bắc Thần Dương, vương gia nổi tiếng tài giỏi, tức giận nhìn Thất Nhật khiển quân, không quên để ý kẻ đeo mặt nạ phía sau đang ung dung nhàn nhã xem trò. “Các ngươi giỏi, nhưng mặt trận sông nước là của chúng ta, đừng hòng có thế thắng!” Huyền lực dữ dội, sóng nước lại tràn đầy. Một con sóng to nổi lên, như muốn nuốt chìm đoàn quân bé nhỏ của sơn trại. Đúng lúc ấy, một ngọn lửa vàng rực xuất hiện. Khí tức mạnh mẽ ngút trời, cùng khí bá vương bẩm sinh toát ra đến từng đầu ngón tay của nam nhân kia, khiến cả sóng nước muốn nổi lên cũng phải âm thầm chìm xuống. Sóng yên bể lặng. Bắc Thần Dương kinh ngạc. Lửa vàng, ngọn lửa đứng thứ ba về sức mạnh cùng uy lực? Ngọn lửa của đế vương Hỏa Quốc. Sao nó lại xuất hiện ở đây. Nam nhân kia, sức mạnh có thể sánh ngang với Tam Đại Cực Vĩ sao? Và hắn, một vương gia lỗi lạc, lại phải chịu thua một kẻ mệnh hỏa ngay trên đất Thủy Băng quốc sao? Trong lúc nhất thời mất không chế, Bắc Thần Dương, cùng lửa giận ngút trời, đạp nước lao tới, khí tức cùng sát khí mạnh mẽ tấn công nam nhân đeo mặt nạ. Ngọc Ân vung tay áo, lửa vàng tinh khiết cuộn lên từng đợt, trở thành 2 con long huyễn thú rực lửa gào thét bay lên, nhằm hướng Bắc Thần Dương tấn công. Huyền khí ngùn ngụt dâng cao, lửa cháy rừng rực trên mặt nước. Bắc Thần Dương kinh ngạc lui lại, sợ hãi than: “Ngươi là ai, cư nhiên lại đạt tới Truyền kì bán tiên cảnh, thật đáng kinh ngạc!” “Chỉ là Huyền lực đỉnh, còn quá non nớt để đấu với ta!” Giọng nói trầm trầm, cùng với đó là một cỗ áp lực mạnh mẽ giáng xuống. Bắc Thần Dương không phục buộc phải rút lui, trong mắt ánh lên tia sợ hãi cùng không cam lòng. Tuy nhiên, hắn tin vào quân cờ chính của mình, đang nằm ở mặt tây của sơn trại này. Lại nói đến Thất Dạ đang giao chiến, mà thực ra rất nhàn nhã. Súng đấu súng, pháo đấu pháo, hỏa tiễn đấu hỏa tiễn. Quân đội kia do một nữ nhân chỉ huy, đang mắc kẹt trong trận pháp hắn bày ra, đương nhiên thủ không được, phải công, mà công, lại chẳng ai ăn ai, vũ khí như nhau, hỏa lực như nhau, ngang tài ngang sức. Bại quân của Bắc Thần Dương chạy đến thấy cảnh ấy, cũng vô cùng kinh ngạc, mà trên thành, nam nhân đeo mặt nạ đã an vị nhàn nhã ngồi uống trà ăn bánh từ khi nào. Trên thành, Mạc Ly, Tiểu Hương nô đùa vui vẻ, Ngọc Ân cùng Thất Dạ chơi cờ, cảnh tượng quả thực tức chết người không đền mạng. “Thả nữ tướng của ta!” Bắc Thần Dương cắn răng đề nghị. Đó chính là vương phi của hắn a! “Ngươi sẽ rút quân?” Ngọc Ân nhìn nữ nhân đang trong trận pháp, khẽ cười. Nữ nhân kia cũng nhìn nàng, mắt ánh lên tia khinh bỉ. “Được, ta rút quân!” Bắc Thần Dương lo lắng nhìn chằm chằm nữ nhân của mình, thầm than không biết mình đụng phải nhân vật nào thế này. “Ta muốn biết mặt ngươi!” “Được.” Ngọc Ân sảng khoái đáp ứng. “Nhưng không phải chổ này, đem theo nữ nhân của ngươi, đi hướng đông thoát trận, vào hừng đông, rút sạch quân, gặp ở đỉnh núi đối diện.” Thất Dạ lo lắng nhìn nàng, nhưng lại tin tưởng mãnh liệt. Đã nói chắc chắn thế, hẳn phải là có cao kế đi. Nhưng ai đâu biết, cao kế này, thực sự, ngờ không tới. Bắc Thần Dương phi thân vào trận, hướng phía đông mà đi, quả nhiên ra được trận pháp ảo diệu kia, cũng không ham đánh, nhanh chóng rút quân, bảo toàn lực lượng. Một kẻ như hắn, bại trận này, thực là quá nhục nhã rồi! Ngọc Ân nhìn đoàn quân rời đi. Sau lần này, e là sẽ rất khó khăn để phát triển lực lượng mà chỉ nhờ vào nhiêu người. Triều đình ắt sẽ phong tỏa tin tức để tránh khiến cho bạo loạn nổi lên. Thực là, phong tỏa, thì ta tung tin. Sợ gì ai!
|