Chân Tình Hỏa Diễm
|
|
Chương XI: Tiểu Hiên Hiên Chờ đợi vẫn là chờ đợi. Mặt trời lăn về phía Tây. Từng đàn chim nháo nhác gọi bầy tìm chốn ngủ. Cả một vùng rừng thiêng nước độc chuẩn bị chìm vào đêm sương. Đám người Nam Cung Hiên không hề nản chí, tĩnh lặng ngồi thiền tịnh, song tu. Tiểu Hương ôm Mạc Ly đang ngủ an ổn bên người bạn mới của mình: Bạch hổ háu đói; thi thoảng lại giật mình tỉnh giậy ngó dáo dác về cửa hang động. “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ai đã phá phong ấn?” Giọng nói ồm ồm phát ra từ một lão nhân gia khoác một chiếc áo tơi rách nát, bộ áo nâu sờn vá nhằng nhịt, ống quần sắn ngang bắp đùi dính đầy bùn, bàn chân đất cát bám lại cáu bẩn trông vô cùng gớm ghiếc. Khuân mặt lão toàn những nếp nhăn của tuổi già, làn da sần sùi nhìn như da cóc, nhìn qua chẳng biết nổi là lão đang cười hay đang mếu. Lão gườm gườm nhìn đám người tiểu Hương cùng Mạc Ly, lại khinh thường hừ mũi một cái hướng về phía Nam Cung Hiên. “Sư phụ, này là do…” Nam Cung Hiên sau một hồi sửng sốt mới trấn tĩnh đáp lại. Sư phụ hắn yêu thích phiêu bạt giang hồ, nên thường du ngoạn khắp nơi, rất lâu mới trở lại một lần. Thực không nghĩ tới lại quay về ngay khi phong ấn bị phá. To chuyện đây! “Hiên nhi, đừng nói với ta ngay cả con cũng không ngăn nổi người đó!” Cái gì chứ, đường đường là đồ nhi lão yêu thích nhất, há lại bị hạ đo ván? Phải nói chức Địa Thần của hắn không phải hàng cùi. “Sư phụ, người này là thần nhân giáng thế?” “Con chắc chứ?” “Chắc chắn, thưa sư phụ. Ngọn lửa chính là màu vàng cam. Ngọn lửa của tiên nhân Thần tộc mang sức mạnh Long lực!” “Hừ, chẳng phải Dực nhi cũng đã luyện tới Long lực lửa vàng cam sao? Chuyện này quá thường, thứ ta muốn chính là biết đó có phải người lão tổ tông cần tìm không.” Lão nhân gia nhíu mày lo lắng. Nếu không phải người đó thì gay to, còn nếu phải, thì tốt quá đi. “Dù sao, cứ đợi hắn ra đây, ta sẽ cho hắn biết hậu quả của việc bắt nạt đồ nhi của ta. Hừ, để ta cho tên nhóc đó một bài học!” “Sư phụ, đây là…” “Cái lão già thối nào mở miệng muốn cho ta một bài học vậy? Nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa đủ cơ để lên mặt dạy đời!” Một giọng nói lạnh băng phát ra sau lưng Nam Cung Hiên. Hắn thầm kêu không ổn. Aida, tránh không được hai người này đánh lộn mà! “Nhóc con, ngươi dám hỗn xược với ta sao? Nói cho ngươi biết lão giả ta đây sống ít cũng ngót gần ngàn năm tuổi, há lại không được chỉ tay dạy bảo một tên oắt như ngươi?” Lão nhân gia nheo mắt nhìn nam tử mặt mày đẹp đẽ trước mặt. Đồ nhi của lão đẹp có tiếng, nhưng tên nhóc này xem chừng còn xinh đẹp hơn đi. Khí chất vương giả không tồi chút nào. Nội công huyền công thâm hậu sâu không thấy đáy, thực là một đối thủ đáng gờm. “Một ngàn năm?” Ngọc Ân che miệng cười nhạt, thầm nghĩ lão già này thật không biết tốt xấu, ta đây mới qua sinh nhật tuổi thứ mười tám ngàn một trăm ba mươi hai tính theo năm nhân giới, há lại để một kẻ hèn kém như vậy chửi rủa lên mặt? Ổn định lại cảm xúc, sắc mặt nàng lạnh dần, sát khí từ từ lan tỏa. Khóe môi dâng lên nụ cười giễu cợt. “Anh hùng thiên hạ, đọ tài đọ chí không đọ dẻo mép. Nếu ngươi thích đấu võ mồm ta không rảnh chơi với ngươi đâu lão già!” “Ngươi!” Lão nhân gia kia tức giận tím tái mặt mày. Sồng hơn ngàn năm, ít ra lão đã gặp không ít các loại người, những kẻ xấc xược như thế này, tất có biện pháp dạy dỗ. “Lão già, đừng nóng, kẻo chết sớm để lại tiểu Hiên Hiên bơ vơ côi cút, không chừng ta thực sự tới khinh bạc hắn cũng không ai giúp hắn lau nước miếng khóc nhè.” Nam Cung Hiên trợn ngược mắt. Cái gì cơ? Nàng ta gọi hắn là…Tiểu Hiên Hiên? A! Tức chết hắn! Ít ra hắn cũng là trăm tuổi có lẻ, sao có thể khóc nhè mè nheo chứ! Nàng…nàng ta thực là…không để cho hắn chút mặt mũi nào! Lão nhân gia kia còn tức hơn. Hừ, hắn đã dám khinh bạc Hiên nhi của lão từ trong ý nghĩ, tất một ngày (không xa) hắn sẽ bắt nạt Hiên nhi của lão ha! Không được, lão phải bảo vệ Hiên nhi ngây thơ của lão khỏi tên sắc lang xấc xược này! (Ngọc Ân: Xin lỗi, ta là sắc nữ, not sắc lang) “Được, anh hùng thiên hạ so tài so chí, vậy ngươi tiếp ta ba chiêu, nếu không đỡ nổi, sẽ phải mặc ta xử trí, thế nào?” Lão nhân gia hất hàm đầy tự tin nói. “Được thôi, nhưng ta cũng có điều kiện…” Ngọc Ân đưa tay sờ sờ cằm. Thời cơ tới! “Điều kiện gì cũng được, vì ngươi căn bản chắc chắn sẽ thua!” “Vậy, nếu ta đỡ được ba chiêu của ngươi, tất nhiên có đi có lại, nếu trong ba chiêu ta có thể khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục thì…” Ngọc Ân đưa tay chỉ thẳng Nam Cung Hiên, giọng nói trở nên sắc lạnh: “Hắn phải kí khế ước bán thân trở thanh nam sủng của ta!” Chấn động! Tiểu Hương tròn mắt nhìn chủ nhân. Tiểu thư, người thân là nữ nhân ai lại đi thu nam sủng, làm cái chuyện…ấy chứ! Thượng Quan Mạc Ly không biết tỉnh từ lúc nào, nhìn sư phụ bằng ánh mắt sùng bái. Sư phụ người thực là bá đạo a! Con yêu người nhất! Nam Cung Hiên nửa buổi không nói được câu gì, trợn mắt há miệng. Đây là, là nữ nhân? Nữ nhân bạo lực như vậy, đánh chết hắn không muốn. Lại còn nam sủng? Ôi, người ngoài biết được, thực hỏng hết một đời uy danh của hắn! Lão giả già cả mắt to trừng mắt nhỏ, miệng há hốc. Tên này quả là biến thái. So với phu thê tên Hiểu Minh kia coi chừng còn kinh dị hơn đi. Không được! Không được để Hiên nhi của hắn thiệt được. Hừ! “Xuất chiêu đi! Ta sẽ khiến ngươi nếm mùi đau khổ.” Ngọc Ân cười lạnh, dùng bí âm truyền tới tai Thất Dạ đang luyện Ẩn thân thuật trong bóng tối: “Nhìn cho kĩ tuyệt đỉnh của Dịch thời không, thuật pháp di chuyển tức thời kết hợp ẩn thân thuật phù hợp tấn công chớp nhoáng.” Thất Dạ vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Có thể nói hắn thực sự có tư chất, trong thời gian ngắn đã đem ẩn thân thuật luyện tới mức cao nhất, khiến ngay cả những kẻ đã có linh lực như cái lão già kia còn mơ hồ nhận không ra. Ẩn thân thuật chính là cần có Hiện thuật khắc chế mới có thể nhận thấy, mà duy nhất có Ngọc Ân cùng Dực Long dùng được Hiện thuật, nên tu luyện thuật này, ám sát nắm được chín mươi phần trăm thành công rồi. Lão giả khí thế hùng dũng khinh thường nhìn tiểu tử miệng còn hôi sữa trước mặt. Hôm nay lão quyết dạy dỗ lại tên nhóc này một bận, xem hắn về sau còn dám khinh thường người khác được không. Ngọc Ân cười nhạt. “Nhường cho người già và trẻ nhỏ.” Lão giả càng ngày càng tức giận, không để ý có là khi dễ vãn bối hay không, liền bắt đầu xuất thủ. Linh lực dữ dội phóng ra, nhanh và sắc như dao, lão giả rút kiếm, bóng kiếm sáng lên một cái, điều khiển linh lực từ tám hướng về phía Ngọc Ân. Ngược lại khí thế kia, Ngọc Ân chỉ bình lặng duy trì nụ cười nhạt, cho đến khi linh lực như vũ bão lao tới phía nàng, thì đột ngột, thân ảnh nàng biến mất trong hư không. Lão giả dừng phắt lại, không dám khinh suất tấn công nữa, thầm hô không ổn, tiểu tử này như vậy mà có thứ võ công ảo diệu kì quái như thế thực là nhân tài không thể coi thường a. Kiếm khí cùng linh lực bị thu lại hoàn toàn, trong phút chốc, không gian trở nên vắng lặng đến dị thường, tới mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy thật rõ. Lão giả cảnh giác nhìn quanh, không hề phát hiện bất cứ nguồn linh lực nào. Thật giống như thể thiếu niên đó thực sự biến mất hoàn toàn trong không khí vậy. Giống như một bóng ma, một bóng đen không tiếng động xuất hiện sau lưng lão giả, xuất ra một nguồn linh lực. Lão giả vừa nhận thấy liền quay phắt người tấn công, nhưng kiếm lại chỉ chém vào không khí. Bóng đen hoàn toàn biến mất. Vài lần như thế, lão không kiên nhẫn gầm lên: “Con chuột nhắt, chui ra đây cho ta!” “Thật là, chờ nửa ngày mà ngươi chẳng chém trúng ta phát nào, có lẽ ta cũng nên xuất chiêu nhỉ?” Một giọng nói từ trên một cành cây cao vút gần đó phát ra, chính là Ngọc Ân đang nằm dài trên cành, tay cầm một quả táo ăn ngon lành, lại lấy một quả khác tung về phía Mạc Ly. Linh Miêu không biết xuất hiện từ bao giờ, đã thu nhỏ lại thành tiểu miêu có bộ lông xanh mượt trông thật kì quái, ngồi thu lu trong lòng Ngọc Ân yên ổn ngủ, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Cách đó không xa, một con bạch hồ chân mang bộ vảy đỏ lấp lánh, móng vuốt sắc nhọn, đang hậm hực nhìn chủ tử của mình. Có lẽ nào…nó sẽ bị thất sủng? Hừ, còn khuya! Chủ nhân là của nó, kẻ khác đừng hòng.
|
Chương XII: Đấu trận với đồ nhi Lại nói lão giả kia mở lớn mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi. Hắn ở đó từ bao giờ? Bóng đen kia là công phu quỷ dị gì? Thật khó hiểu. Ngay cả võ công của sư tổ cũng không khó hiểu bằng a! Thiếu niên im lặng ăn táo một lúc, lại nói một câu, đủ tức chết lão. “Mạc Ly dùng 3 bộ kiếm pháp ta mới dạy cho con đi thỉnh giáo tiền bối chút ít. Chắc chắn lão sẽ không làm khó con a!” Lão giả trợn mắt. Đấu với trẻ con? Hừ, đường đường là tiền bối sao lại đi khi dễ vãn bối chứ, mà không đấu, coi như…thua ván này, chuyện của Hiên nhi… Thôi được rồi, lão là lão chấp nhận làm người xấu. “Nhóc, tới đây, trông ngươi khí cốt không tệ, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy thế nào là tuyệt đỉnh kiếm pháp. Nếu ngươi chống được hai chiêu, ta phá lệ nhận ngươi làm đồ đệ. Thế nào?” Đây chính là ăn miếng trả miếng a. “Lão tiền bối, hài nhi là rất kính phục ngài a, nhưng hài nhi đã nhận sư phụ làm sư phụ, không thể vong ân bội nghĩa. Vả lại, sư phu là ân nhân của hài nhi, hài nhi nguyện lấy một…” “Đã nói thế nào? Bản thân mình còn lo chưa nổi, muốn cõng thêm ai?” Ngọc Ân lạnh lùng nhìn Mạc Ly giáo huấn. Cậu bé này tư chất thông minh có thừa, nhưng lại quá nhân hậu, lại thật thà. Trong một cuộc chiến, nhân hậu với kẻ thù chính là tự tuyên án tử hình cho mình. Cậu cần học được cách khi nào cần nhu, khi nào cần cương. Tương lai rộng mở, Ngọc Ân quyết sẽ bồi dưỡng nhóc thành nhân tài của nhân tài cho coi. Học trò của siêu cấp thiên tài mà lại! Mạc Ly ngước nhìn sư phụ đầy áy náy, lại quay về phía lão giả, kính cẩn cúi đầu nói: “Xin được lĩnh giáo!” Dứt lời, cậu rút thanh đoản kiếm nhỏ dắt bên hông, thi triển kiếm thuật. Kiếm khí không phóng ra mạnh mẽ mà tích tụ lại trên lưỡi kiếm, tạo ra một làn khói xanh mờ ảo. Những làn khói ấy chờn vờn một hồi, lại đem lưỡi liếm tách ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, bay bay trong không khí. “Đào hoa kiếm pháp? Ngươi từ đâu học được nó chứ?” Lão giả không hề che giấu nỗi kinh ngạc, lùi về sau một bước. Đây chính là bộ kiếm pháp cổ xưa của sư tổ chép lại, tuy nhiên, lại không thể thi triển một cách thành thạo, mà lão nghiên cứu bao lâu nay vẫn là không tìm ra đáp án. Thế mà cư nhiên tên nhóc kia lại thi triển được, cũng coi như khá thành thục bộ kiếm pháp này. Phải nói, Đào hoa kiếm pháp vốn không được truyền ra ngoài, không cớ gì lại để cho thầy trò một tên nhóc vô danh lại có thể làm được. Nhìn những lưỡi kiếm nhỏ như cánh hoa bay bay trong gió, Ngọc Ân khẽ cười, rơi vào phần quá khứ nào đó xa xăm lắm, hai bóng người, một hắc một bạch đan xen múa kiếm trong một vườn anh đào nở rộ. Đào hoa kiếm pháp, muốn tu luyện thành cần phải luyện song kiếm, một nam một nữ mà hòa hợp tâm linh, mới có thể luyện. Còn Mạc Ly? Chính là nàng cho hắn tu luyện theo bản Tân Đào hoa kiếm pháp do nàng nghiên cứu mà thành. Mặc dù uy lực có giảm sút, nhưng so với một cậu nhóc: quá đủ. Mạc Ly say mê thi triển kiếm thuật, lại điều khiển một cách khéo léo những cánh hoa hướng lão giả tấn công. Tuy nhiên, dù sao nhóc con vẫn là nhóc con, không thể so sánh với lão già ngìn tuổi. Lão giả đương nhiên dễ dàng đánh tan những cánh hoa đẹp đẽ, nhưng không tấn công, chỉ phẩy phẩy múi kiếm phá bỏ những thế kiếm đơn giả do Mạc Ly bày ra. Bên cạnh, Nam Cung Hiên đang mất dần kiên nhẫn. Bắt sư phụ hắn đấu với một đứa trẻ con, quá sỉ nhục! “Chết tiệt, ngươi thực quá quắt!” Hắn gầm lên, trong giây phút lại quên chính mình đang tấn công một nữ nhân, vung kiếm chém tới, cùng sức mạnh của một vị Kim thần, hàng trăm múi kiếm của Mạc Ly cũng bị điều khiển ngược trở lại tấn công Ngọc Ân. Hàng lông mày thanh tú của Ngọc Ân khẽ nhíu lại, nhịp nhịp tay hai cái, Thất Dạ trong bóng tối đã đem tiểu Hương cùng Mạc Ly lui ra xa. Từ trong ống tay áo của nàng xuất ra một thanh trùy thủ ngắn ngủn, trông thật quá mong manh để chống lại lực lượng hùng hậu kia. Ấy vậy mà, khi đường kiếm chém tới, cũng là lúc thanh chùy thủ nóng rực vung lên, cắt đứt mọi thứ, chém sắt như bùn. Đi kèm với đó chính là một tia lửa như mũi tên phóng tới. Lảo giả ở bên thấy vậy, nhanh tay lẹ mắt chém phăng tia lửa giúp Nam Cung Hiên né đòn, tuy nhiên, khi quay lại, bóng dáng Ngọc Ân đã hòa vào không khí. Nam Cung Hiên khẽ gầm lên, định dùng khinh công lao tới, mới phát hiện chính mình không thể di chuyển. Hắn quay đầu nhìn sư phụ, ánh mắt hoang mang. “Sư phụ, chúng ta mắc bẫy rồi!” Lão giả cũng phát hiện dị thường, nhưng đến khi cẩn thận lại mới thấy đã quá muộn. Họ đã ở trong một trận pháp không biết được dựng lên từ khi nào, khóa cứng vị trí của bọn họ, cùng với đó chính là huyền lực hùng hậu bị hút sạch ra ngoài. Ngọc Ân không biết tự lúc nào đã ở sau lưng hai người kia. Nàng thu hồi chùy thủ đem giấu trong tay áo, lạnh lùng liếc mắt một cái. “Rốt cuộc, Lãnh Phong…có quan hệ gì với các ngươi?”
|
[u][u]Chương XIII: Cung chủ thân thế bí ẩn [/u][/u] Trăng thanh gió mát. Tại một sơn ấp nho nhỏ, trong một viên đình cạnh hồ, Ngọc Ân ngồi thong thả uống trà, bên cạnh, Thất Dạ đã hiện thân từ lúc nào, yên lặng đứng hầu. Hắn mặc một thân hắc y từ đầu tới chân. Trên vai hắn mang một lớp áo choàng lông chim màu tím, che phủ toàn bộ phần lưng, lại bay bay trong gió mang đến một cái đẹp lạ: sặc mùi sát khí mà vẫn trữ tình. Gương mặt Thất Dạ bị che kín chỉ trừ đôi mắt sắc nhọn như chim ưng trong bóng đêm, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, được làm từ chất liệu đặc biệt bảo về phần yếu nhất trên cơ thể hắn. Đằng sau lưng hắn đeo một thanh bảo kiếm đẹp đẽ, vỏ ngoài chạm khắc tỉ mỉ những đường vân long phượng, thân kiếm rất dài, lại thanh. Đây chính là loại kiếm Ngọc Ân chính tay chế tác cho hắn, được làm theo một trăm phần trăm kiếm của ninja Nhật Bản, mỏng, thanh, mà sắc lạnh, mạnh mẽ. Bên hông đeo một tấm ngọc bội tượng trưng cho vị trí của hắn tại Diễm Tiên Cung, cùng một loại vũ khí mới, chính là một sợi dây dài, một đầu gắn móc bám như xương tay người, một đầu là mũi kiếm cực sắc nhọn, chia thành các khấc có thể tự do co dãn. Hắn đứng như một pho tượng bằng đá, im lìm, lặng lẽ, tới cả một tiếng thở cũng không phát ra, giống như một người vô hình, có thể bất cứ lúc nào tan vào trong không khí. “Phân chia thế nào rồi?” Giọng nói nhàn nhạt của Ngọc Ân vang lên khe khẽ, theo gió mà truyền ra xa. “Thưa Cung chủ, các cơ sở của chúng ta cũng đã hình thành trên Hỏa quốc theo hệ thống nhất định, chỉ cần người điều hành chính thức hạ lệnh, lập tức sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho chúng ta.” “Rất tốt. Gần hai mươi sát thủ ngươi đem theo thì sao?” “Hai mươi sát thủ này chẳng phải để bảo vệ cho ngài sao, thưa Cung chủ?” “Chia ra thành từng nhóm tới các vị trí quan trọng bí mật hành động thu nạp thành viên, huấn luyện thành đội sát thủ chuyên bảo vệ ở tại nơi ấy. Nhớ nói với các chưởng quỹ phải xây dựng hệ thống liên lạc thật tốt, lại phải liên minh với giới cầm quyền, ta không muốn có gì sai sót. Còn nữa, gửi thư cho Thất Nhật đem mười vạn tấn lương thực tới vùng biên giới Hỏa quốc và Thủy Băng quốc cứu nạn cho dân. Nhớ kĩ làm việc thật cẩn thận, đừng để bọn quan tham hám lợi đục nước béo cò.” “Thuộc hạ đã hiểu, thưa Cung chủ.” Thất Dạ kính cẩn khom người. Sau tất cả những gì hắn học được từ người này, trong thâm tâm sâu thẳm của hắn không biết tự bao giờ đã hình thành một loại cảm giác kính phục không nói nên lời, chỉ có thể yên lặng tuyệt đối mà làm theo những mệnh lệnh tối cao. “Quen với vật ta mới làm cho ngươi chưa?” Ngọc Ân liếc mắt về phía sợi dây đeo bên hông Thất Dạ. Đó là một vũ khí rất khó sử dụng, nhưng một khi đã thành thạo, hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Với thứ vũ khí này, hắn có thể vừa tấn công tầm xa, lại vừa có thể cận chiến. Bám móc xương vững chắc vừa để tấn công vừa giúp di chuyển khi gặp sự cố, các mảnh kiếm co dãn sắc bén dễ dàng lấy mạng người thần không biết quỷ không hay. Lại có, trên tay áo hắn chính là bộ ám khí mới nhất nàng chế tạo trong vòng hai ngày, đem ám khí bắn ra cực nhanh, cực mạnh, cực chuẩn, và số lượng ám khí lại vô biên, thật giống như một khẩu súng bắn tỉa đã bị giảm thanh và rút ngắn chiều dài và giảm đi về kích thước. Ngoài vũ khí, Ngọc Ân còn dạy Thất Dạ cách giao tiếp với muông thú để truyền tin, dùng xà chú làm phương tiện liên lạc chủ yếu thay vì các loại bồ câu đưa thư. Như vậy, về cơ bản, đội ngũ sát thủ mà Thất Dạ cầm đầu đã trở thành một lực lượng cực mạnh bảo vệ Diễm Tiên cung. Thất Dạ thoáng nhìn qua dây móc, lại khẽ gật đầu. Không có lệnh của Ngọc Ân, hắn hoàn toàn là không khí. Bởi thế, khi lão giả tiến lại gần, cũng chỉ thấy thoảng qua như có người chứ không hề phát hiện Thất Dạ đang đứng ngay bên cạnh. “Ngồi đây hóng gió thanh, quả đúng thực phù hợp với phong cách của tiên nhân.” Lão giả tiến tới. Nam Cung Hiên chưa từng gọi tên thật của lão, nên Ngọc Ân cũng chỉ lấy lễ đáp lại một chút. “Chẳng phải ngài cũng rất thảnh thơi sao, Trang lão sư phụ?” “Với một con người, sống ngần này tuổi là quá đủ cho chuyện đời rồi!” “Ngài không tò mò về Lãnh huynh sao?” Khi biết những người này chính là đệ tử chân chính của Lãnh Phong, Ngọc Ân có đôi chút an ủi. Vậy là khoảng thời gian huynh ấy biến mất chưa lâu, vẫn có thể tìm lại. Nàng vốn là lười biếng lắm rồi. Tìm suốt mười tám ngàn năm, tình cảm, thực không xác định nó là gì nữa. Nàng chỉ thấy trống vắng trong trái tim, muốn đi tìm mối lương duyên cho mình ở phương trời xa xăm nào đó. “Tất nhiên, lão sư tổ luôn bí ẩn, hành tung bất ổn. Là đồ đệ, nhưng ta chỉ biết ngài ấy vốn là thần, bị giáng thế chịu thiên kiếp, lại suốt ngày kì vọng về một vị tiên nhân nào đó sẽ tới…” “Tiên nhân?” Nghe tới đây, sắc mặt Ngọc Ân trở nên xám xịt. Huynh…là đợi muội tới? Vậy còn nữ nhân kia… “Phải, lão sư tổ trước khi biến mất hoàn toàn chỉ lưu lại đúng một chút ít về người đó. Ngài là tiên nhân, có hay không biết vị tiên nhân đó?” Trang lão sư phụ nhìn Ngọc Ân đầy vẻ chờ mong. Lão sư tổ như một bí ẩn không thể giải đáp, duy nhất về vị tiên kia là còn rõ ràng. “Chút ít? Đó là gì?” “Vài dòng ghi chép ngắn ngủi…” “Mau đưa ra!” Ngọc Ân nghe như tim mình đang nảy lên. Chết tiệt, muội tới muộn quá, xin lỗi huynh! Trang lão sư phụ đưa ra một mảnh trúc, trên đó lưu lại vài dòng chữ… “Trong điệu vũ của lửa, nàng đẹp đẽ tuyệt thế hơn cả những vị tiên nhân đẹp nhất, đôi mắt nàng sáng trong không nhiễm chút bụi trần, phản chiếu hình bóng vạn vật theo cách riêng của nàng. Thật khiến người ta phải đau lòng khi nhuốm lên đôi mắt ấy bất cứ tạp bẩn nào! Nàng hòa trong điệu múa, bóng dáng lấp ló sau làn hoa anh đào bay nhè nhẹ. Xung quanh, lửa đùa giỡn theo từng bước chân nàng. Một màu lửa đỏ tinh thuần, màu lửa bẩm sinh mà không cần dùng bất kì sức mạnh nào để có. Màu lửa mà bất cứ kẻ nào cũng khao khát, màu lửa đỏ duy nhất Thần tộc, cũng là màu sắc bí mật mà nàng che dấu, cho dù phải chịu bất kì đau khổ, nhục nhã nào. Than ôi, tinh linh bé nhỏ, ta thực là một kẻ vô dụng khi không bảo vệ nàng mà lại lưu lạc tới nơi này. Thật xin lỗi, muội muội của ta!...” Muội muội…muội muội… Tiếng gọi ấy như vang mãi bên tai Ngọc Ân. Nàng bần thần một lúc lâu. Suốt thời gian qua, kiếm tìm huynh chỉ để nói lên tình cảm của muội. Thực không nghĩ tới dù thế nào đi chăng nữa, huynh vẫn chỉ coi muội là muội muội bé nhỏ. Nhưng Phong ca à, đã không còn Ân nhi huynh thích xoa đầu và chở che như với một người em gái nữa. Ân nhi của huynh, giờ là ác ma của Thần tộc, Hỏa Sát_Xích Diễm Đông Phương Thần đế. Trang lão sư phụ nhìn Ngọc Ân ngẩn người hồi lâu, lại thở dài nào nề, định tiến tới hỏi chuyện, lại bị nàng ném trả tấm thẻ trúc. “Biết!” Chỉ một từ thôi cũng đủ để Trang lão sư phụ vui vẻ không ngừng. Như vậy hẳn là có thể thực hiện di nguyện của lão sư tổ chăng? “Vậy, đó là…” Ngọc Ân im lặng một hồi lâu, ánh mắt nàng trượt theo nhưng cơn gió về vùng trời xa xôi nào đó. Một lúc sau, nàng mới khẽ lên tiếng…. “Là ta!”
|
|
Chương XIV: Tiêu Dương thành Rốt cuộc cũng đến nơi. Hỏa quốc, đất nước của lửa, xinh đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời, đầy sức sống và tràn ngập linh khí. Tiêu Dương thành, một thành lớn nằm phía Tây của kinh thành chính với sự phát triển phồn hoa đã thu hút không ít những nhân sĩ kì tài tới đây sinh sống. Những tòa nhà, trang viện lớn, các tửu lâu, thanh lâu, nhà trọ cao tới năm tầng, đồ sộ, đẹp đẽ.Từng dòng người dạo phố đi san sát nhau, nhưng quán ăn ven đường, những quầy hàng rong với đủ thứ đồ thủ công tỉ mỉ. Ngọc Ân cùng Mạc Ly, Liễu Hương, thêm cả thầy trò Trang lão sư phụ xuất núi dạo chơi thong thả hòa mình giữa dòng người đông đúc. Đây là lần đầu tiên Ngọc Ân dạo phố thời cổ. Nói là thời điểm này cách niên đại thực của thần tộc không là bao, nhưng suốt khoảng thời gian trước, nàng chủ yếu là tới tương lai, nơi đô thị phồn hoa với những tòa nhà trọc trời, cao ốc xa hoa, hệ thống giao thông cả trên mặt đất và trên không trung nhằng nhịt, phức tạp. Khác với sự đơn giản mà mang một vẻ đẹp thanh nhã của thời cổ đại này. “Sư phụ, con muốn ăn kẹo hồ lô!” Giọng nói ngọt ngào đầy dễ thương của Mạc Ly cất lên. Cậu kéo kéo tay áo Ngọc Ân, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn. Ngọc Ân mỉm cười hiền từ, dắt tay cậu tới trước một thanh niên trẻ bán kẹo hồ lô. “Cho ta hai xiên kẹo.” Ngọc Ân trầm giọng đầy từ tính. Người thanh niên cười đầy nịnh nọt, đưa ra hai xiên kẹo hồ lô đỏ trông thật ngon mắt. Móc từ trong túi một lạng bạc trắng, Ngọc Ân rộng rãi đưa cả cho người thanh niên, rồi xoay bước. Lấy tiền thừa không phải phong cách của nàng. Thực ra trước kia, chỉ cần nàng muốn là sẽ có. Có ẩn thân thuật, tội chi không sử dụng? Đưa cho Mạc Ly một xiên, chính nàng cũng cầm một xiên thản nhiên ăn. Ở hiện đại không có món này a! Liễu Hương nhìn chủ nhân nhà mình, ăn kẹo hồ lô thản nhiên như ở chỗ không người, liền bước lên khéo léo định nhắc nhở, thì Nam Cung Hiên đã thong thả thả từng chữ một. “Bộ dạng nàng như thế, chỉ sợ cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải siêu lòng.” Không biết từ lúc nào, thân ảnh xinh đẹp tinh tế kia đã lưu lại trong trí não hắn, khiến chính hắn cũng trầm luân, không thoát ra được. Ngọc Ân hơi ngẩn người, lại nhún vai, cầm tay Mạc Ly tiếp tục dạo phố. Quả nhiên, bộ dạng một mĩ nam tuyệt hảo cùng một đứa trẻ đáng yêu như vậy, đã khiến không ít ánh mắt vương vấn nhìn theo. Những vị tiểu thư má áo cánh hồng xinh đẹp che mặt e thẹn nhìn theo đầy si mê. Nam nhân cũng ngoái lại chiêm ngưỡng, có ghen tị, có ngưỡng mộ. Hiển nhiên, hai thầy trò nhà này cùng một mĩ nam không kém là Nam Cung Hiên đi kèm, đã khiến phố phường Tiêu Dương thành nổi sóng. Thản nhiên bỏ qua ánh mắt mọi người, Ngọc Ân dắt tay Mạc Ly, vui vẻ cười đùa, lại vô cùng cưng chiều bé, thích gì mua nấy, trò hay gì cũng ghé qua. Đang rất vui vẻ, đột nhiên, có một bóng đen nhào về phía Ngọc Ân. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là túm lấy Mạc Ly né sang một bên, đồng thời bảo vệ xiên kẹo hồ lô còn ăn dang dở, mặc cho cái bóng đen kia lướt qua, ngã bổ nhào xuống đất. Hóa ra đó là vị tiểu thư nào đó hậu đậu dẫm phải gấu váy mà ngã ra. Nam Cung Hiên thấy vậy, nhanh chóng tiến tới đỡ vị tiểu thư kia. Kể ra nàng ta cũng có thể gọi là xinh đẹp, cơ thể mềm nhũn uốn a uốn éo dựa sát người Nam Cung Hiên, ánh mắt lúng liếng đưa tình,nhưng mùi vị phấn son quá nặng, tự nhiên khiến người ta sinh ra ác cảm. Ngọc Ân nhìn cảnh nàng ta làm nũng trong lòng Nam Cung Hiên, khẽ nhíu mày. Dù gì hắn ta cũng kí khế ước bán thân cho nàng, đương nhiên là người của nàng, lại ôm ấp cái vật ẻo lả hôi thối kia, quả rất khó chịu. Như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Ngọc Ân, Nam Cung Hiên đẩy cô gái kia ra, nhưng cô ta đột ngột ngã nhào. Thì ra, chân cô ta bị trẹo, không thể đi được nữa. Vị tiểu thư này nằm trong vòng tay Nam Cung Hiên, lại khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Ân. Nàng ta chính là người đẹp nổi tiếng của Hồ thanh lâu, mĩ nhân Thanh Kiều, luận về sắc đẹp, không ai bằng nàng. Nàng tự tin có thể đem cả hai mĩ nam này thu về dưới gối, họ sẽ phải quỳ gục vì say mê nàng! “Aida, chân ta bị trẹo mất rồi, đau quá!” Giọng nói mềm mại trong trẻo của Thanh Kiều cất lên, cơ thể co rúm lại giống như rất đau đớn. Mĩ nam này thật đẹp, cơ thể lại còn mang mùi thảo mộc thanh khiết nữa. Thật hấp dẫn! Nam Cung Hiên chưa từng đối mặt với những việc như thế này, tay chân đầy luống cuống không biết phải làm sao. Trang lão sư phụ thì lại chỉ đứng cạnh vuốt râu cười cười. Ánh mắt Ngọc Ân từng hồi trở nên lạnh nhạt như thường ngày, thản nhiên xem kịch vui. “Ta,…để ta đưa tiểu thư tới chỗ đại phu!” Sau một lúc, rốt cuộc Nam Cung Hiên mới hoàn hồn, luống cuống nói. “Không cần, công tử, người đưa ta trở về nhà thôi cũng được!” Thanh Kiều e thẹn nói. “Nhà tiểu thư ở đâu?” “Chính là…chính là Hồ thanh viện kia a!” Thanh Kiều ngại ngùng một chút. Thực ra, được vào Hồ thanh lâu chính là một vinh dự. Hồ thanh lâu hiện chính là nơi tấp nập sầm uất nhất, mà tất cả mọi người đều muốn lui tới. Ở đó có đủ mọi thú vui. Trà sáng, dạo hồ, ca kĩ, mĩ nữ, tú nữ bán thân, bán nghệ, thưởng cờ viên, bình thi điếm, tàng bảo các,…với những nơi dành cho cả nam lẫn nữ vui chơi, hò hẹn. Nổi tiếng nhất Hồ thanh viện chính là Nguyệt lâu, cao tới hai mươi tầng, với mười chín tầng chuyên dành cho những khách nhân giàu sang tới ăn chơi vui thú. Riêng tầng thứ hai mươi, theo quy định của Hồ thanh viện, chính là nơi ở của vị chủ nhân huyền bí cả năm không thấy xuất hiện. Nơi đó luôn chìm trong bóng đêm, lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nghe nói chưa một ai lên được tầng hai mươi. Luôn có một kết giới vô hình chặn bất cứ kẻ nào có ý định xâm nhập và đánh bật lại những đòn nhằm mục đích phá kết giới. Thanh Kiều nàng là mĩ nhân chỉ phục vụ cho Nguyệt lâu, là một trong mười nữ nhân xinh đẹp nhất ở đó, được nàng hầu hạ, chưa kể giá cả mắc trên trời, chính là một loại sung sướng của vinh dự. Nam Cung Hiên nghiêng đầu nhìn nơi ồn ào phía xa. Hắn ít dây dưa với nữ nhân, làm sao biết hết các thủ đoạn câu dẫn chứ. Ngần ngừ một chút, hắn nhìn về phía Ngọc Ân. “Ta đưa nàng ấy về, mọi người cứ đi tiếp đi!” Như một quy luật, mọi người đồng loạt hướng Ngọc Ân đang ăn kẹo ngon lành mà chờ đợi. Ăn xong viên cuối cùng, Ngọc Ân mới từ từ lên tiếng, giọng nói trầm ấm hút chết lòng người. “Đi, tất cả tới đó. Đêm nay nghỉ lại ở Nguyệt lâu!” Sau đó, nàng nắm tay Mạc Ly quay bước. Thanh Kiều tim như nhảy lên. Là ở trong Nguyệt lâu đó nha! “Ta cũng là người ở trong Nguyệt lâu. Muốn vào Nguyệt lâu rất khó khăn đấy, nhưng công tử yên tâm, ta nhất định sẽ nói lại với chủ quản cho mọi người vào!” Nàng là vật báu của Nguyệt lâu, được bao kẻ chiều chuộng yêu thương. Chủ quản ư? Thực ra, chỉ cần nàng muốn là được.
|