Ái Phi Của Ta, Nàng Đừng Trốn Nữa! Ta Yêu Nàng
|
|
Chương 2: Sự nhầm lẫn tai hại-Xuyên không làm đạo tặc. Trở lại với Đồng Như nhé! Đồng Như vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi hoa lá cỏ sắc nghi nghút, đầy hương thơm ngọt ngào. - WHAT??? Mình đag ở đâu thế này? - Đồng Như giật mình thét lên và cô nhớ lại là mình định đến bên Khắc Lâm thì một chiếc xe tải lao đến , sau đó thì cô ở đây. Nhìn xuống người mình thì cô shock toàn tập lun. - Oái! Gì thế này? Mình đag vận bộ đồ cử nhân sao phút chốc lại biến thành y phục cổ trang như thế nầy? A!! Hay là họ thấy mình đẹp wá nên mời đi đóng phim nhỉ? Oke, oke chịu liền! ( t/g : oimeoi pà này tự sướng thấy sợ) Thường thì suy nghĩ đi kèm với việc làm, nàng chạy đi tìm đạo diễn nhưng đạo diễn đâu không thấy mà trước mặt nàng là vực sâu không đáy. - Oh no! Cảnh ở đây chân thực đến vậy sao? Mình sẽ kiếm được bộn tiền khi đóng phim này cho màk xem! há há há! Kết thúc giọng cười gúm giếc thì mỏm đá chỗ bã tự nhiên sụp đổ và ................. - A ! A!! A!!! (pã pị kéo theo luôn) ( t/g: cho mi chết. hahaha Đ.Như: sao mi làm thế?? ta đắc tội j vs ngươi? t/g: ta là t/g ta cóa quyền!!! Đ.Như: *ức chế*) - Ủa, mình hổng bị sao hết. Mà.... đây là đâu, mình nhớ mình đag đóng phim màk, đạo diễn đâu rồi, sao tự nhiên lại ở đây? ( t/g: đóng phim , đóng phim. haizzz . hc trường luật na trườg điện ảnh z pà nội) Đang suy nghĩ với một dấu hỏi to đùng thì nàng bỗng nghe có tiếng nói vang lên: - Ta đã dặn các ngươi không được uống rượu khi làm việc mà! Giờ lại bắt nhầm người. Để xem các ngươi ăn nói thế nào vs Diêm Vương, ta bảo rõ ràng là Hạ Đồng Như 81 tuổi....81 tuổi chứ k phải là 18 tuổi. Làm việc gì cũng hấp ta hấp tấp. Nàng mà tỉnh lại r đi mách vs Diêm Vương thì các ngươi có nước về nhà ngắm rau thôi . - Ế! Cái quái gì đây? Sao lại có cả Diêm Vương? Không lẽ ta đã chết rồi sao? Ko, ko thể nào , ta mới bị xe đụng xíu thôi mà! không lẽ chết sớm vậy. Ta còn cả cuộc đời tươi đẹp kia mà. Hu....Hú.....Hu.....Hu......Húúúúú – Nàng khóc thét làm cho mấy tên ở ngoài giật mình. Tên chủ tử ở ngoài chạy vào an ủi + xin lỗi . - Cô nương , cô sao vậy? Ở đây chuột cắn cô àk?- Tên chủ tử e dè nói. - Khôg có chuột gì cả, ngươi ... nói cho ta pít nơi này là nơi nào? - Ơ cái này......à....ừm....cô nương, đây là.......- hắn ấp úng. - Nhanh!!! nói- Nàng quát - Là Địa phủ.... - Địa phủ? Sao ta lại ở đây, ta còn sống mà sao phút chốc lại ở đây? Nói, các ngươi mau nói cho ta biết tại sao ta lại ở đây nếu khôg ta giết hết cả lũ.-Đồng Như nóng giận đập bàn cái rầm làm họ khép nép vào nhau, tên chủ tử nói lí nhí: - Hôm wa tôi giao cho thuộc hạ đi bắt người đã hết số đc sống - Ờ, rối sao? - Tên người đo là Hạ Đồng Như 81 tuổi........Nhưng xui thay lũ thuộ hạ của tôi uống nhiều rượu nên say xỉn........ - Ờ ờ ờ - Thế là chúng bắt nhầm cô! Ha Ha Ha - Bắt nhầm tôi hả? HaHaHa.......Ể? Ông nói gì zậy, bắt nhầm tôi, zậy là tôi đã chết rồi àk? - Ừ!!!!!!!! – Tên chủ tử gật đầu. Đùng , câu nói đó như sét đánh ngang tai cô: - Cái gì, tôi chết rồi ư? Ko thể nào? - Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng thật sự là cô đã chết. ***** Hai tiếng đồng hồ sau ***** Đồng Như đang ngồi trong phòng tiếp tân khóc: “Bà nội nó, tự dưng bị bắt nhầm đến nơi quỷ này. Còn đâu cái tương lai sáng ngời của mình nữa chứ, hai tên Hắc Bạch Vô thường khốn nạn này thật là”- Nàng bỗng đứng phắt dậy , vớ lấy li sữa để trên bàn tu một hơi và bước ra khỏi phòng tiếp tân. - Ê ế cô nương đi đâu thế? – Tên chủ tử và bọn thuộc hạ thấy nàng bước ra khỏi phòng liên hỏi. - Còn đi đâu nữa, ta đi tìm Diêm Vương đòi lại công bằng. Cuộc đời ta đag tươi đẹp mà mấy tên nhà ngươi hủy hoại hết rồi. Ta phải đi hỏi diêm vương xem ông ta quản lí các ngươi thế nào, tiện thể đòi lại công bằng cho ta. - Ơ kìa, bà nội của con...bà cố của con....con còn mẹ già ở nhà, vợ con nhỏ dại ở nhà. Bà mà đi nói với diêm vương thì chẳng khác nào bà bảo con về nhà ngắm rau. Nãi nãi, người đừng có đi mà. – Tên chủ tử nhào tới ôm chân nàng vang xin, nước mắt nước mũi trét tùm lum lên váy nàng. - Khiếp, ngươi xem mình đag lm j cái váy của ta kìa, mà nếu ta ko đi vậy chả nhẽ suốt đời ta ở đây àk? – Đồng Như bức xúc. - À....ờ.... Thôi người chết cũng đã chết rồi, hay là để con tìm một cái xác cho người nhập vào sống khỏi mắc công đi tìm Diêm Vương. Như vậy có đc ko ạk? Ngẫm nghĩ một hồi lâu nàng thấy vụ này cũng có lợi nên gật đầu cái rụp, tên chủ tử vui mừng đứng dậy lại chỗ cái tủ nhỏ lấy ra một cái gì đó rồi quay lại phía nàng. - Dạ đây, người có thể nhập vào cô gái này, cô ta tên Lâm Tuyết Băng , hiện 16 tuổi, là con gái rượu của bang chủ Tuyết Băng trại, người nhập vào cô ta đi, sẽ không sao đâu.- Tên chủ tử chắc nịch làm nàng yên tâm và nàng quyết định nhập vào cô ta. - Được được , ta đồng ý, có ngươi chịu trách nhiệm. - Oke! Oke! Giờ thì bái bai nãi nãi nhé!! Nàng đang cảm thấy mình như tan vào không khí và dần biến mất khỏi phòng tiếp tân. - Phù, con nhỏ
|
|
Phù, con nhỏ đó làm ta mệt gần chết! - tên chủ tử quẹt mồ hôi trên tran và khẽ thở dài... .......$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$..............
Chap 3: Môt buổi sáng tuyệt đẹp, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, thú rừng chạy nhảy tán loạn.....à nhầm tung tăng khắp nơi, khung cảnh đẹp dến nỗi ông mặt trơi đang uống ly nước cam cũng phải sặc nước. Khug cảnh zui là thế nhưng ở 1 nơi, cảnhchết chóc đang bao trùm lên toàn.bộ mọi thứ, đó chính là...Tuyết Băng trại. - huhuhu! Tiểu thư ơi! Người ra đi sớm quá z? Chúng ta còn chưa trả thù ......ức..đưọc mà, huhuhu! Người zậy đi! Nô tì không ...... ức....muốn.....ức .....người chết mà! Huhuhuhuhuhuhu....... - Một tiểu cô nương ăn vận 1 bộ trang phục cổ trang đang khóc lóc thảm thê bên cạnh một cô nương khác đang nằm trên giường. Trông khuôn mặt cô ta rất xinh dẹp. Quả đúng là một mĩ nhân nha - ưm ưm.....ta sao thía này?- cô.nương nằm trên giường giờ mới khẽ mở đôi mắt ra và hỏi - Tiểu......tiểu....thư a! Người tỉnh zậy rồi sao, người khôg chết, haha, để ... để no tì báo cho trại chủ biết, haha- tiểu cô nương ngồi khóc nỗng giật mình, vui mừng như điên , nàng ta định chạy đi báo người thì một bàn tay nhỏ nhắn níu nàng lại: - Khoan! Cô là ai? Sao lại...khóc thế? Mà...đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?- cô gái nằm trên giường nãy giờ mới ngơ ngác lên tiếng... - Tỉeu thư! Người đừng làm nô tì sợ! - Nô tì? Cái j mà tiểu thư? Ớ! Ngươi nói cái j ta 0 hiểu. - Người, người không nhớ ra Nguyệt Nhi sao? Chả lãe ngươi bị ...... hỏng não mất rồi? Đây là Tuyết Băng trại, là nhà của người cơ mà, hức hưc- tiểu cô nương chuẩn bị xuất huhu thần chưởng - Tuyết Băng trại.......Nguyẹt Nhi...." Tại sao ta lại chả nhớ j thế này" - Cô nương ta bất giác lấy tay xoa xoa thái dương xủa mình. Ế! Mà khoan! Hình như là " Nãi nãi Đ. Như của con ơi, đây là cái xác mà người nhập zào đó! Bây h người hồi sinh lại rồi nhé! Coi như con và nhười 0 ainợ ai nữa. Bái bai, hóe hóe hóe! See you later!"- tiếng nói tên chủ tử từ đâu v9jng vào tai cô nương ta. - Hồi sinh? Ta đã hồi sinh! Đúng vậy, h ta làm người chứ không phải ma nữa, oh yeah, héhé!!! - Tuyét BBăng gào to như kẻ điên không để ý người bên cạnh mình nhìn mùnh bằng ánh mắt hết... hêt sức là ngạc nhiên. ( giờ tg gọi cô gái trên giường là Tuyết Băng nhé, cô ta chính là người mà Đồng Như nhập vào đó!) - Tiểu thư! Người sao ....sao thế!- tiểu cô nương kia lên tiếng khó hỉu Đang nhày nhót rầm rầm trên giường nãy h, nge tiếng nói, Tuyết Băng mới quay sang người bẻn cjanh. Oa! Xinh đáo để nhở! Môi chúm chím, da trắng ko tì bết, dôi mắt to đen láy, mái tóc dài suôn mượt. Mĩ nhân nha! Héhé. - Này! Cô là ai z?- câu hỏi ngắn gọn nhưng xúc tích dã là cho tiểu cô nương bên giường súyt bật ngửa ra sau. - Nguyệt nhi...... nô tì....nô tì kà Nguyêht Nhi nè tiểu thư ơi! Tiểu thư 0 nhớ nô tì thật sao? Ố, ô ô ô - Nguyêt nhi, ờ ờ, nhớ rồi...mà cô ......là j của ta? - ặc, tiêu thư à, ta là người hầu của tiểu thư mà, nhiứ năm xua, phu nhân mang ta vào phủ lúc ta đói rét nhât, ta cảm động lắm, người đối xưa râdt tốt với ta,........bla bla bla bla bla - o, o, stop, dừng lại đi, người hầu, rồi mà hình như ta....mất trí nhớ rồi hay sao í nhớ! Ngươi júp ta có dk không z? - cái j? Mất trí nhớ? Huhuhu? Tiểu thư số khổ quá đi, huhu.....bla bla bla - dừng, h nhươi có júp ta không ha? - hức hức, nô tì, hức, hức tât nhiên hức, júp rồi Huhu ghần chưởng phat huy hết sức làm cho tuyết băng cô.nương hết sức ong ong cái đầu
|
|
|