Nhịp Đập Trái Tim
|
|
Chương 15
Mùa đông đến, những cành cây trụi lá khẳng khiu vương thẳng lên bầu trời cao rộng. Từng cơn gió se sắt len lỏi từng ngõ ngách khiến người tạ ngại ra đường. Nhưng mùa đông này, Lộc chẳng sợ lạnh nữa, người ta bảo, cái lạnh ngoài trời sao bằng cái lạnh trong lòng. Bây giờ, Lộc luôn vui vẻ, hạnh phúc, trái tim rung lên nhịp đập như mùa thu ấm áp dịu êm. Gió đông bắc thổi ầm ầm ngoài cửa sổ, không thể chạm đến khung cảnh trong căn nhà nhỏ. Ánh mắt chàng trai không rời khỏi khuôn mặt chìm đắm trong suy tư của cô gái. Mái tóc dài thơm mùi dầu gội của Thu Tâm rũ xuống trang sách để mở trên bàn, miệng cắn cắn đầu chiếc bút bi. Cô cứ ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ rồi, không để ý đến ánh mắt “nồng nàn” của Lộc đang nhìn mình. Cậu đã cạn hết kiên nhẫn với cô. - Nghĩ ra cách giải chưa? - Tại sao lại khó thế chứ, aaa, bó tay… không học nữa. - Dễ thế mà, đầu cậu chứa gì thế? Ngồi mấy tiếng đồng hồ, cắn nát cái bút rồi kìa. - Đầu cậu chứa gì thì đầu tớ có cái đó. Ai bảo cậu ra đề ‘khoai’ thế? Này, giỏi thì tự giải đi…_Thu Tâm tức tối ném chiếc bút trong tay xuống, phủi mông bỏ đi. - Ơ, Cậu đi đâu đấy, đã giải xong bài này đâu. - Đi kiếm cái gì bỏ vào miệng đã, hóa với chả học. Tại sao người ta lại phát minh ra cái môn học này nhỷ? Chỉ giỏi đày đọa mầm non nhân loại thôi. - Đừng nói lung tung, tại cậu lười học thôi. - Ai bảo thế? Hơn 1 tháng nay, có ngày nào là tớ không học đâu, hết học trên lớp về lại bị bố mẹ và cậu kèm. Tớ sắp điên rồi, biết thế hôm đó không nhận lời nhờ cậu làm gia sư cho thì bây giờ có phải nhàn não không? Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình._ Thu Tâm uể oải vặn mình, vài tiếng “ khục khục” vang lên nghe như bị gãy xương, xong ngửa cổ uống hết 1 cốc nước to. - Không phải ai cũng có phúc được thiên tài như tớ dạy học đâu nhé. Cậu là người đầu tiên và duy nhất đấy,chả biết trân trọng gì cả. - Hứ, vâng biết rồi. Gớm, tự khen cũng vừa thôi chứ. Để tớ giới thiệu cho cậu vài người muốn được thiên tài chỉ dạy nhé. Kìa kìa, nhét đầy balo của tớ rồi, ngày mai chắc phải mang thùng đi để chứa thư tình giử cho mấy người mất._Từ hôm náo loạn ở cổng trường, Thu tâm được các bạn nữ trong trường đặc biệt quan tâm. Không phải nói khích nói đểu, không phải tò mò, ghen tị nữa mà là nịnh hót lấy lòng. Ai ai cũng cười thật ngọt, săn đón cô như ngôi sao nổi tiếng, mà lý do chủ yếu lại là vì Tuấn, Lộc, Thịnh, Dương, Dũng, phước, Minh. Sau khi rào trước đón sau, họ nhét vào tay cô những lá thư tình, những lời hỏi han xin số điện thoại, quà giử cho họ… Ôi, cô sắp phát điên lên rồi, khi đi học thì cặp sách nhẹ tênh, lúc về thì nặng trịch tới mức lết không được. Thu Tâm cấm Lộc không được đặt chân tới cổng trường nữa, không cho phép đến đón nếu không cô nhất định bị những người hám zai đó đè bẹp bằng cả tấn thư tình, quà cáp. Mà những anh chàng hotboy này có thèm liếc nhìn đám thư rác ấy đâu, toàn kệ cô xử lý. Hơn nữa cũng xắp đến valentine rồi, Thu Tâm còn muốn bình yên.
Thu Tâm xắp thi học kỳ, Bố mẹ và Lộc kèm xít sao việc học và ôn tập nên rất ít có thời gian nhí nhố chơi bời. Cô cũng không gặp Tuấn và hội Thịnh. 3 tháng cuối năm, An Thái rất bận rộn với những kế hoạch và dự án cần triển khai tổng kết. Quãng thời gian này thật mệt mỏi, căng thẳng. Cái lạnh cứ từ từ ngấm dần vào từng khoảng trống, vậy mà Thu Tâm chẳng kịp cảm nhận. Mỗi khi bước ra khỏi nhà, cô đều được Lộc quấn kín mít như con gấu bông, hoặc là sẽ gọi điện nhắc nhở như ông cụ non… - Biết rồi, khăn quàng rồi, áo mặc nhiều phát nóng luôn… - [ có đội mũ và đeo gang tay không?] - Trời ơi, cậu phiền quá. Tớ muộn học rồi đây này. Ê, “cú” tôi ở đây_ Thu Tâm ngắt máy lờ đi những lời nhắc nhở ấy, Trang đã đến đón cô cùng đi học rồi. - Này, điện thoại của ai mà bà khó chịu vậy? - Còn ai nữa… mệt chết mất, mà sao hôm nay nóng vậy? - Haha, bà sướng nhất trần đời rồi, kêu ca gì nữa. Tôi đang lạnh chết mà nhìn bà cũng thấy nóng ngốt luôn… sức mạnh tình yêu thật vĩ đại…Aiyaaa… - Yêu đương gì? Tôi và Lộc chỉ là bạn thân tôi, như bà và tôi ấy. - Ai mà biết… haha… - Này bà nghĩ cái gì thế, im nha…_Cứ nói chuyện yên lành 1 lúc thôi là Thu Tâm và Trang lại chí chóe nhau, con đường tới trường như bớt xa hơn…
Vật vã mãi thì kỳ thi cuối kỳ I cũng xong, kết quả vượt qua cả mong đợi của cô.Thu Tâm có những ngày tháng nhàn nhã, nhẹ nhàng biết mấy. Chiếc xe đạp điện, quà sinh nhật bây giờ Thu Tâm mới dùng đến. Nó đưa Thu Tâm và Lộc đi đến những nơi có cảnh đẹp, có đồ ăn ngon. Ghi thêm vào cuốn nhật ký cũ của Lộc là những trang đầy niềm vui, kỷ niệm. Lộc bây giờ lúc nào cũng rạng rỡ, phong thái ung dung, cuốn hút mọi ánh nhìn, sẽ chẳng còn nhìn thấy Lộc yết ớt, nhu nhược những ngày mới về nước nữa.
Tuấn quên 1 tập tài liệu quan trọng, cần dùng đến ngay nhưng lại để quên ở nhà .Anh gọi điện thoại cho Lộc nhưng không được liền gọi Thu Tâm tới nhà lấy rồi mang tới công ty An Thái giúp. Căn phòng làm việc ở nhà của Tuấn rất ngăn lắp và có mùi thơm rất dịu của hoa nhài trắng. Trên giá sách cao chất đầy sách kinh tế, những cuốn tạp trí thời trang danh tiếng ở nước ngoài và những mẫu phác họa thiết kế đa dạng. - Đây toàn là những sản phẩm của Anh Tuấn đấy, anh ấy giỏi thiết kế trang phục lắm._Lộc đột nhiên cất tiếng khiến Thu Tâm giật mình. - Tớ… anh Tuấn nhờ tớ đến lấy tài liệu bỏ quên mang đến công ty cho anh ấy. - Ừ, Tớ biết rồi, để tớ giúp cậu. Cậu chưa biết công ty ở đâu mà? - Đúng rồi, tớ định tìm cậu đưa tớ đi cùng đấy. Nhanh, đi thôi… Công ty An Thái nằm gần khu đô thị cao cấp, vị trí rất thuận lợi, là nơi tập trung nhiều cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng. Tòa nhà khoảng 10 tầng ấy rất thu hút. Văn phòng làm việc của Tuấn ở tầng 8, không gian rộng rãi, yên tĩnh chỉ của 1 mình anh. Cảnh trí cũng rất đẹp, là không gian lý tưởng để sáng tạo, làm việc. Tuấn đang vùi đầu vào những tập bản thảo, kế hoạch. Gương mặt anh có vẻ hơi gầy hơn, nhưng càng làm anh thêm phần hào hoa, chững chạc. Lộc đưa tập tài liệu cho Tuấn, hai người ngồi nói chuyện khá lâu. Thu Tâm ngồi ngắm ngía 1 hồi liền muốn ra ngoài đi thăm quan công ty. Cô chọn cầu thang bộ để đi, vừa xuống đến tầng 7 đã gặp ngay Thịnh bước ra từ thang máy: - A, Thu Tâm, sao em lại ở đây? - Chào anh. Em và Lộc đến đưa tài liệu cho anh Tuấn. Hai người họ đang nói chuyện trên kia, Em muốn đi thăm quan 1 chút. Anh làm ở bộ phận nào thế/ Trông anh khác quá, em xuýt thì không nhận ra đấy. - Đi làm thì phải nghiêm chỉnh chứ, tan ca là anh khác ngay…haha… Anh ở phòng thiết kế, tầng này này. Để anh dẫn em đi tham quan nhé, em sẽ thích chỗ ngày cho coi. - Dạ vâng, nhưng anh không sợ sếp trừ lương à? - Sợ chứ, nhưng mà được phục vụ em, anh sẵn lòng. - Gì chứ, em không gánh được tội này đâu nha. - Đùa đấy, bây giờ anh đang rảnh, đi thôi. Phòng thiết kế có tất cả 6 nhân viên, anh là trưởng phòng đấy… dưới sự quản lý trực tiếp của sếp Tuấn. - Ghê nha, dưới 1 người trên cả vạn người, thảo nào ra dáng quá. - Em cứ đùa, đây là Thu, Quyên, Hải,… - Dạ chào anh chị, em là Thu Tâm. - Chu choa… trưởng phòng hôm nay lại dẫn người yêu tới cơ quan àh. Dễ thương ghê…_Hải là 1 anh chàng ẽo ợt, bỏ ngay đống bản thảo trên tay, chạy tới bẹo hai má của tôi. - Đừng hiểu nhầm, giết tôi đấy. Đây là “người nhà” của sếp lớn. Cấm nghĩ lung tung nghe chưa. Thôi làm việc tiếp đi. Cậu này bị “bóng”, rất mê sếp Tuấn… _Thịnh nhảy dựng lên, anh kéo cô xuống tầng 6. - Đây là đại bản doanh của phòng kinh doanh, có 8 người, trong đó có Phước và Dương, kia hai cậu ấy kìa. - Hey, xin chào._ Họ đang bận nên chỉ chào 1 cái rồi lại cắm cúi làm việc. - Tầng 5 là phòng maketing, Dũng ở phòng đấy. Em muốn xuống xem không? - Dạ thôi, vậy còn phòng ban nào nữa không ạ? - Có chứ, tầng 9 là phòng gia công và vật tư. Tầng 10 là nhà kho. Tầng 4 là phòng tài chính – kế toán, Minh làm ở bộ phận đó. 3 tầng cuối cùng là nơi trưng bày sản phẩm và nơi bán hàng. Còn có 1 nhà xưởng nữa, cách đây 15 km. Đi lòng vòng khoảng 30 phút, Thu Tâm đã thấy hết được quy mô và mô hình làm việc của An Thái. Môi trường làm việc rất thoải mái, và năng động. Hiệu quả kinh doanh rất tốt nên mọi người càng bận rộn hơn. Trước đây, tòa nhà này kinh doanh bất động sản và đồ trang sức nhưng từ khi chuyển thành An Thái, nơi đây được sửa sang thành công ty thời trang. Với tài kinh doanh, thiết kế giỏi lại có vị trí công ty thuận lợi,Tuấn đã rất thành công đưa An Thái trở thành 1 công ty được nhiều người chú ý và ưa chuộng.
|
Chương 16
Thu Tâm đi lạc trong khu trưng bày sản phẩm, những bộ quần áo cắt may khéo léo được mặc vào những cô nàng manocanh duyên dáng, sống động tôn lên mọi nét đẹp của bộ quần áo. Mắt Thu Tâm sáng rực, đôi tay nhẹ vuốt ve từng tấc vải mịn màng. Đang mải mê, Tuấn và Lộc đã xuống đứng gần đó từ bao giờ. - Sao, thấy cơ ngươi của anh OK không? - Quá tuyệt vời, anh giỏi quá. Những bộ này là do anh tạo ra à? - 40% thôi, em thích bộ nào nhất? - Bộ nào cũng đẹp, em thích tất. Giá mà em cũng khéo tay như anh, như vậy sẽ không phải mua quần áo nữa… Lộc nhỉ? - Ai cũng nghĩ như cậu thì ai mua đồ của Anh ấy nữa, nhưng vụng về hậu đậu như cậu thì chỉ tạo ra được 1 mớ nát tươm thôi, mặc vào xấu hổ lắm. Người ta gọi là gì anh Tuấn nhỉ? - Là thảm họa thời trang. - Đúng đúng, thảm họa là thảm họa…_Tuấn và Lộc cười phá ra. Mặt Thu tâm thì đỏ dừ. - Cậu mới tạo ra thảm họa ấy, cậu có giỏi như anh ấy không mà chê tớ… hứ. - Ờ thì không bằng, nhưng chắc chắn hơn cậu nhé. - Cậu… cậu… - Thôi, anh đói rồi, mình đi ăn nhé. Gần đây có 1 nhà hàng rất ngon, Thu Tâm, em đã ăn đồ tây bao giờ chưa? - Dạ, chưa. Có ngon không anh? - Ngon chứ, đi, mình đi thôi. Anh sẽ mời em 1 bữa “Tây”. Nhà hàng Moo beefsteak, ngay từ cái tên đến kiến trúc đã mang đậm phong cách Mỹ: không quá kiểu cách song rất trang nhã và thời thượng. Ánh sáng nhẹ nhàng tạo nên 1 không gian lịch sự ấm cúng, những gam màu nâu, đỏ, đen, vàng của nội thất, bàn ghế mang lại sự gần gũi, ấm áp. Thu tâm ngỡ ngàng trước không gian nơi đây mà xuýt chút nữa đâm sầm vào anh chàng phục vụ đang bê khay rượu vang: - Xin lỗi… đẹp quá. - Chưa hết đâu, nơi đây không chỉ nổi tiếng với không gian nội thất đẹp mà đồ ăn ở đây rất xứng tầm khách sạn 5 sao. Đa dạng hương vị, tinh tế và đầy bất ngờ. Rượu vang và bia ở đây đều là đồ hảo hạng của các nước trên thế giới đấy._Tuấn kéo ghế cho Thu Tâm ngồi, anh tỏ vẻ rất am hiểu về nhà hàng bởi từ khi về nước anh thích nhất là dùng bữa ở đây. - Xin chào, anh chị dùng gì ạ?_Phục vụ đặt menu và sắp xếp dụng cụ ra trước mặt Thu Tâm. Cô ngơ ngác chẳng biết làm thế nào, tay lật bộ dao dĩa mà cô mới chỉ được nhìn thấy trong ti vi, nó nặng trịch nhưng sáng bóng. Cô háo hức được sử dụng đó, sẽ rất sang chảnh nhỉ? - Thu Tâm dùng gì? - Gì cũng được, cậu gọi cho tớ đi…Tớ… tớ… - Anh Tuấn chọn đi, em cũng không rành lắm. - Vậy thì cho tôi: Súp khoai tây với thịt ba chỉ xông khói và bánh mỳ bơ tỏi, Salat rau tổng hợp với sốt dấm Ý…Lộc, em muốn dùng gan ngỗng bỏ lò ăn kèm măng tây nướng và sốt táo hay hải sản xiên nướng sốt tỏi vang trắng? - Gan ngỗng đi… - Được 1 phần gan ngỗng bỏ lò ăn kèm măng tây nướng và sốt táo, Ừm… 3 phần bít tết thịt thăn vai bò mỹ loại nhỏ. Tạm thời thế thôi đã. - Bò bít tết Tái hay chín ạ? - 1 Rare và 2 medium. - Vâng. Anh chị có dùng thêm đồ uống gì nữa không ạ? - Được rồi, 1 Corona beer, còn các em tự chọn đồ uống nhé _Tuấn gấp menu của mình lại đưa cho phục vụ. - Em uống nước Chanh leo, mùi rất thơm_Thu Tâm lật giở trang đồ uống, những thứ này sao mà đắt quá. - Em 1 ly whisky, - Không được, nó có cồn không tốt cho cậu. Mau đổi cái khác. Hay thôi, uống nước xoài đi, cũng rất thơm và bổ. - Cậu là đang quan tâm tớ sao? Vậy thì nước xoài đi_Lộc tủm tỉm cười. Đồ ăn lần lượt được mang lên, đầu tiên là súp và bánh mỳ, rồi đến salat và món khai vị, cuối cùng là bít tết. Nhìn cả bàn ăn thật rực rỡ và ngon mắt, mùi thơm tỏa ra khiến Thu tâm nuốt nước bọt. Bụng réo rắt đòi thưởng thức hương vị Châu Âu, Thu Tâm kìm chế nỗi tò mò và háo hức. Tuấn mỉm cười bắt đầu ăn trước, Lộc cứ cười tươi chăm chăm lấy đồ ăn cho Thu Tâm. Miếng thịt bò phải dùng dao dĩa để cắt, Thu Tâm muốn tự làm nên cứ lúng túng. Con dao này hơi cùn thì phải, cô cắt mãi mà không được, tiếng “két két” vang lên thật trói tai. Tuấn kéo đĩa bít tết về phía mình, anh cắt nhỏ từng miếng rồi để trước mặt cô. Thu Tâm xiên từng miếng, mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm Tuấn. “ Anh ấy galăng quá đi” cô nghĩ thầm. Nhưng khi nhìn thấy cái đĩa thịt bò mà Tuấn đang ăn, da gà da vịt của Thu Tâm bỗng nổi rần rần. Miếng thịt bên ngoài thì tưởng rằng đã chín nhưng bên trong vẫn đỏ au, máu còn rỉ ra trong từng thớ thịt. Thu Tâm bịt miệng ngăn cảm giác muốn nôn ở trong miệng, cô gạt ngay đĩa thịt trước mặt mình ra xa, không dám động dĩa nữa. - Cậu sao thế? Nghẹn à? - Kia, cái kia… thật ghê, Tớ không ăn món này nữa. Anh Tuấn, anh là ma cà rồng à? - Ý em là miếng bít tết này? rất ngon mà, em ăn muốn thử không? - Không, kinh quá. Nó còn chưa chín kìa, máu… eo ôi… Anh đừng ăn nữa, sẽ bị đau bụng đấy. - Đây là độ chín ngon nhất của bít tết đấy, rất mềm và ngọt. Không sao đâu. Em đừng để ý, dùng thử món súp này đi._Tuấn lấy cho cô 1 phần súp và cắt cho cô 1 miếng bánh mỳ bơ tỏi. Là cô lạc hậu hay Tuấn đúng là Ma cà rồng chuyên hút máu? Thu Tâm, cố gắng không nghĩ đến miếng thịt còn rỉ máu và cũng không dám nhìn Tuấn nữa, cắm mặt ăn bánh mỳ. Trong lúc bối rối, chiếc thìa ăn súp bị Thu Tâm bất cẩn làm rơi, Cô ngượng ngùng cúi xuống nhặt rồi dùng giấy ăn lau sạch. Tuấn chưa kịp ngăn thì cô đã múc ngay 1 thìa súp đưa lên miệng. Phục vụ vừa mang lại 1 chiếc thìa mới cũng đứng khựng lại nhìn cô với ánh mắt lạ lạ. Tuấn mỉm cười lịch sự nhận lấy chiếc thìa mới để gác lên đĩa ăn của cô: - Lần sau khi ăn mà bị rơi đồ thì em cứ để yên đấy nhé, sẽ có phục vụ mang cái mới đến và nhặt giúp em._Tuấn nhắc rất nhẹ nhàng, nhưng Thu Tâm càng thêm xấu hổ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn hai tay cứ vặn vẹo trên đùi. Lộc thấy cô như vậy liền chữa cháy: - Không sao đâu, tớ cũng hay như vậy mà. Còn vụng hơn cả cậu kia, cậu chưa biết nên không sao đâu. Nào, ăn thử gan ngỗng đi? - Tớ… Tớ lo rồi, hai người cứ ăn tiếp đi, tớ uống nước thôi_Thu Tâm với lấy cốc chanh leo, cố gắng để mình đừng bị sặc. Đủ mất mặt rồi, nên cô quyết định ngồi im không nhúc nhích nữa. Bữa ăn nhanh chóng được kết thúc mà đồ ăn vẫn còn đầy trên bàn, không khí trầm lặng và gượng gạo quá. Tuấn gọi thanh toán, Thu Tâm liếc thấy con số trong hóa đơn mà bật thốt lên: - Hơn “ 2 triệu 8”, 1 bữa ăn tốn gần tháng lương của Mẹ, 1 bữa ăn toàn thứ kinh dị lại đắt đến thế??? Cả nhà hàng đều hướng về phía này, Thu Tâm mới ý thức được mình lại lỡ lời, cô không còn biết giấu mặt vào đâu, Tuấn và Lộc sẽ nghĩ gì về cô? Thu tâm quá bẽ bàng, cô xô ghế, ôm mặt chạy ra ngoài. Lộc hấp tấp đuổi theo, Tuấn cũng nhanh chóng thanh toàn rồi chạy đi tìm hai người. - Không sao đâu Thu Tâm, cậu đứng lại đi, đường đông nguy hiểm lắm… Cậu đứng lại đó!!! - Đây chỉ là phản ứng bình thường thôi,không sao mà, tớ không để bụng đâu. - Anh cũng vậy, mấy lần đầu đi ăn cùng Bố Mẹ Lộc, anh cũng gây ra nhiều điều khó xử hơn em cơ… - Em … em xin lỗi, xin lỗi hai người, tại em… em…huhu… - Ấy, anh không có ý đó. Lỗi là tại anh, anh cứ nghĩ em sẽ thích… Không ngờ, lại làm em lúng túng. - Tớ cũng quên không nói cho cậu biết những điều này trước. Cậu đừng giận tớ nhé. - Không, tại tớ hậu đậu thôi. Xin lỗi… - Được rồi, dần dần em sẽ quen. Mình về thôi. Từ hôm trở về từ nhà hàng, Tuấn bạn rộn hơn với đống công việc ở công ty, anh cũng đang thu xếp chuẩn bị vào Nam tìm lại gia đình ruột của mình nên Thu Tâm không phải đối diện với anh, Cô chỉ muốn chui xuống đất mỗi khi nghĩ đến bữa ăn thảm họa đó. Thu tâm thề, sẽ không bao giờ động tới đồ Tây nữa. ***** Không khí tết đang lan tỏa khắp đất nước, nơi nơi rực rỡ muôn sắc hoa và bánh mứt. Người người tấp lập ngược xuôi chuẩn bị, mua sắm tết. Thu Tâm và Lộc cũng hăm hở hòa vào dòng người trong phiên chợ quê. Hai tay xách không biết bao nhiêu túi lớn túi nhỏ mà Lộc vẫn không ngừng lấy thêm. Cứ cái gì hay hay và ngon ngon là cậu lại vơ vào. - Cho tớ mượn điện thoại? - Để làm gì? - Để gọi Mẹ tớ mang xe Bò đến chở cái đống này về chứ. Cậu mua nhiều thế làm gì? - Chưa đủ mà. Mau giúp tớ lấy cái kia đi, đó, gói kẹo màu đỏ kia kìa… Xem nào, còn thiếu gạo nếp, quả Bưởi, ừm…lá…lá gì ấy nhỉ? - Là lá dong… - Đúng, chính là nó, mau đi tìm thôi - Những cái đó Mẹ tớ mua đủ từ hôm qua rồi. Về Thôi, tớ mệt chết rồi._Thu Tâm kéo lê cái đống nặng trịch này, lết từng bước khó nhọc. - Vậy mình về thôi, còn thiếu gì thì ngày mai lại đi mua tiếp. Tết thú vị quá, rất lâu rồi tớ mới được ăn tết, lại còn được ăn tết ở nhà Thu Tâm nữa…hihi…về thôi, về giúp Bố Đức gói bánh chưng._Lộc đã chạy nhảy cả buổi sáng mà vẫn dồi dào sinh lực, cậu cũng xách cả đống đồ mà còn có thể đi nhẹ nhàng như không. Thu tâm thấy mắt mình đã hoa lên. - Muốn chết quá, tết ơi là tết. Nè, đợi tớ với… Căn nhà nhỏ của gia đình Thu Tâm năm nay có thêm 1 thành viên cùng đón tết, Lộc rất vui vì điều đó. Tết với Lộc là 1 điều mới mẻ, thú vị mà rất lâu rồi cậu không được tham gia. Cái Tết ở Mỹ không có những nét đặc trưng mà hồi nhỏ cậu được trải qua. Nơi đó không có những người cậu yêu thương cùng cậu đón khoảnh khắc giao thừa. Với Lộc, nước Mỹ phồn hoa ấy mãi mãi không phải quê hương của cậu. Cậu chẳng bao giờ tham dự bất kỳ 1 ngày lễ nào ở đó, cuộc sống của cậu là 1 thế giới chỉ có hồi ức về Việt Nam và Tuấn. Thu Tâm đã quá chán cái gọi là “tết”, chẳng còn háo hức mong chờ như hồi bé thơ để được ăn nhiều thứ ngon và có lì xì nữa. Càng lớn càng cảm thấy Tết nhạt. Năm nay có Lộc, cùng cậu tự tay chuẩn bị tết cô bỗng thấy tết vui, ý nghĩa cực kỳ. Cũng có thể là Thu Tâm muốn cho Lộc cái cảm giác ấm áp mà lâu rồi cậu không có. Tiếc là Tuấn nhận được thông tin về gia đình mình nên đã vào Nam từ ngày 20 Tết. Anh hứa rằng mồng 3 trở ra Bắc sẽ mang theo cả cái Tết trong đó tặng cho 2 người.
|
Chương 17
Ngôi nhà 2 tầng nhưng vẫn nhỏ bé chật trội gần chợ Bến Thành cũng đang tấp nập chuẩn bị tết. Tuấn đứng từ xa nhìn người phụ nữ tuổi ngoài 50 tuổi đang quét khoảng sân để đầy chậu hoa Ly. Mái tóc đã có nhiều sợi bạc, những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ ấy khiến trái tim Tuấn xót xa. Tuấn bước từng bước đến bên người phụ nữ, tiếng gọi Mẹ nghẹn ở cổ chẳng thốt ra được. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, tưởng chừng như thời gian ngừng lại, mọi âm thanh ồn ào chợt im bặt hóa thành dòng nước mắt lăn trên gò mà đầy dấu vết thời gian. Bà Cúc nhìn chăm chăm chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Miệng anh mấp máy không ra tiếng nhưng bà biết đó là tiếng “Mẹ”. Chiếc chổi trên tay rơi xuống, bà bật khóc ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào: - Tuấn…đúng là con không? Con của Mẹ đã trở về, Con tôi… - Mẹ… Mẹ…Con về rồi…Mẹ_ Lần đầu tiên sau 12 năm, Tuấn lại được Mẹ ôm vào lòng, anh bỗng thấy mình vẫn là thằng bé đen nhẻm, ốm nhom năm nào hay theo Mẹ đi bán Hủ Tiếu dạo. Vòng tay Mẹ vẫn ấm áp và bình yên như thế, anh gục đầu trên vai Mẹ khóc nức nở. Khóc vì vui mừng, vì xót xa và khóc cho bao nhiêu gian nan, xa cách nơi đất khách quên người. - Để Mẹ ngắm nhìn con trai mẹ, Ôi con đã trưởng thành rồi_ Bà Cúc vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Tuấn_Sao mắt con thâm đen thế này, mệt lắm hả con? Mau vào nhà đã, vào đây. Mẹ đi gọi Ba và chị Hai con về, họ đang bán Mai ở công viên ngay đây thôi, đợi mẹ nhé. - Mẹ…_Tuấn còn chưa kịp níu lại, bà Cúc đã lật đật chạy đi, Bà quá vui mừng muốn thông báo ngay cho chồng rằng con trai đã về. Đứa con ông bà mong nhớ ngày đêm đã trở về bên họ. Các thành viên trong gia đình nhanh chóng trở về. Mắt ai cũng ngấn nước, ngỡ ngàng nhìn Tuấn. Ông Quang vỗ vai Tuấn rồi đi vào trong nhà, bờ vai ông run run kìm nén xúc động. - Thằng nhóc này bây giờ mới chịu về, còn nhớ đường về nhà cơ à?... Mi đi là đi biền biệt không 1 tin tức gì luôn, để cả nhà mong ngóng…huhu…_Chị An ào tới người Tuấn như 1 cơn bão, ôm chặt cổ anh mà khóc như 1 đứa bé, nước mắt nước mũi nhỏ đầy cổ anh. Tuấn cũng siết chặt lấy tấm lưng bé nhỏ của chị. Người chị này đã trông nom, dạy dỗ hai em để Ba Mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền, chính chị đã hi sinh tương lai của mình để cho Tuấn được ăn học như bao đứa trẻ khác. Bây giờ chị đã có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng nhưng vẫn không bỏ mặc Ba Mẹ mình. - Em về rồi… Bên mâm cơm gia đình, bữa cơm giản dị chan đầy nước mắt đoàn tụ, ai cũng mong ngóng giây phút đoàn viên này. Ngày xưa gia đình quá nghèo đói, vợ chồng ông bà đành phải để Tuấn đi làm con nuôi, theo người ta sang trời Tây sống. Đã bao ngày đêm đợi chờ tin con khiến ông bà dệu dã. Cố gắng làm việc mãi, giờ đây kinh tế gia đình đã ổn định: Bà Cúc và An có 1 sạp hàng tạp hóa trong chợ Bến Thành, Ông Đức thì làm công trong 1 xưởng Mộc. Chồng An ở rể, anh là cảnh sát giao thông, tên Quân. Hai bé con chị An rất ngoan và đáng yêu, bé gái đang học lớp 1, bé trai mới 2 tuổi rưỡi. Họ khao khát sự đoàn tụ gia định, khắc khoải chờ đợi ngày mà 2 đứa con trai của ông bà trở về. - Ở bên đó con sống thoải mái không? Họ đối xử với con Tốt chứ. - Vâng, ban đầu con không thích nghi được và cũng rất nhớ gia đình mình. Nhưng bây giờ thì con tốt lắm, con có công ty của mình ở Hà Nội. Ba Mẹ thứ lỗi cho con vì bây giờ mới về tìm 2 người nha. - Ba mẹ mong chúng bay về từng ngày. Nhìn xem tóc đã bạc trắng rồi kìa. Về rồi, tính ở luôn hay lại đi._Chị An lau miệng cho con, hỏi Tuấn. - Em về Việt Nam hẳn, nhưng phải ở ngoài Bắc. Lộc cũng về với em. Ăn Tết cùng gia đình xong, em sẽ ra ngoài đó… - Mi giỏi rồi, sao hông ở luôn ngoài đó đi, về mấy ngày rồi lại đi thì về đây làm chi?_Chị An buông bát đũa, giận rỗi chạy ra ngoài. Tuấn chẳng kịp níu lại. Hai mắt Bà Cúc lại đỏ hoe nhìn Tuấn. Anh cũng hiểu và muốn ở lại lắm chứ. - Mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm nhà. Công ty ngoài đó vừa mới hoạt động ổn định, con không thể bỏ được. Hay nhà mình chuyển ra Hà Nội sống, điều kiện ở đó rất tốt. - Bay đi thì đi đi, Ông bà tổ tiên bao đời đều ở đây,đi sao được? Đi rồi thỉnh thoảng lại về thăm chúng ta. - Đúng đấy con, ba mẹ hiểu. Con cứ yên tâm, An nó giận nẫy thế thôi chứ nó cũng thông cảm cho con mà. - Dạ… - Giá mà bây giờ thằng Út cũng về thì hạnh phúc biết mấy. Ba mẹ có chết thì cũng nhắm mắt mãn nguyện_ Bà Cúc thì thào, nước mắt xót xa cố kìm nén lại lăn dài. - Ba, Út Thái bỏ đi lâu chưa, có tin gì về nó không Ba? - 8 năm nay rồi… Nó biết mình bị bệnh Thận, sợ làm gánh nặng cho gia đình nữa lên đã bỏ đi. Biệt vô âm tín, chẳng biết bây giờ nó còn sống không?_Ông Đức ôm lấy bàn tay run rẩy của Bà Cúc. Cái nghèo đã khiến gia đình mỗi người 1 nơi, tội cho các con ông. - Ba, con nhất định sẽ tìm được em…
Tiết trời hơi se lạnh của TP HCM đã làm không khí cuối năm thêm thú vị, rất phù hợp để người dân xuống phố mua sắm tết. Dù trung tâm thương mại hiện đại hay các siêu thị lớn, nhỏ mọc lên ngày càng nhiều nhưng chợ Bến Thành vẫn chứng tỏ sức thu hút rất lớn, lượng khách đến chợ ngày một đông. Chợ Bến Thành được xây dựng theo kiểu kiến trúc nhà lồng, có 4 cửa chính và 12 cửa phụ tỏa ra 4 hướng với các mặt hàng đặc trưng được phân bố theo khu vực. Hàng hóa kinh doanh đa dạng, đầy đủ từ bánh mứt, hoa quả trái cây và đồ trang trí, quần áo… đến các loại thực phẩm, nguyên liệu đặc trưng của Tết. Bà Cúc và An luôn chân luôn tay bán hàng, bận nhưng vui. Gần đó là chợ hoa công viên 23/9 rực rỡ sắc hoa, Tuấn mặc quần đùi xám, áo phông sáng màu, đội chiếc mũ lưỡi trai đứng giữa rừng hoa mai tươi cười chào hàng. Trông anh như 1 chủ vựa chuyên nghiệp và dễ tính lên rất nhiều người tới xem, hỏi mua Mai. - Kéo…Búa…Bao… A, chị hai thắng rồi!_ Hai bé con chị An ngoan ngoãn ngồi chơi với nhau để Tuấn bán hàng. - Cậu ba ơi cậu ba, chị kia cứ nhìn cậu nãy giờ kìa._Đôi mắt đen tròn của bé Linh nhìn 1 vòng rồi bé chạy lại níu quần Tuấn - Đâu nào, chị ấy nhìn hoa của cậu chứ. Bé Linh ngoan, lại kia chơi với em Kiên để cậu làm việc nha. - Không mà, chị ấy nhìn Cậu đấy, đẹp quá cậu ạ. - Được rồi, con ra với em đi, lát về cậu mua kẹo cho nha. - Cậu nhớ nhé, con muốn ăn kẹo mút. - Ừ được… A, Chúc mừng năm mới, Chị mua Mai đi…_Có khách đến, Tuấn niềm nở chào đón, anh nhiệt tình chỉ cho họ cách chọn 1 chậu mai đẹp. Vậy là lại bán được 1 chậu nữa. - Anh…anh gì ơi? - Em mua mai à, đây… có rất nhiều loại chậu lớn nhỏ, em chọn đi? - Dạ, em muốn… muốn chụp với anh 1 tấm ảnh được không?_Cô gái rụt rè hỏi, đôi tay nắm chặt chiếc máy ảnh giơ ra trước mặt Tuấn. - Cái này… được._ Anh cười thật tươi nhìn vào ống kính. Xong, cô gái cảm ơn rồi chạy tới chỗ bạn mình khoe. - Thấy chưa, ta chụp được rồi. Đẹp trai ghê hông? Y chang Park Yoochun của nhóm JYJ nhé… - Đẹp trai quá, tao cũng phải qua đó chụp mới được, đưa đây mượn cái coi_ Đám bạn gái giật lấy máy ảnh chạy tới chỗ Tuấn, anh từ chối mãi nhưng không được đành gượng cười để họ chụp thoải mái.
Bán hàng đến mãi 28 tết, gia đình Tuấn mới nghỉ để dọn nhà và sắm tết của mình. Mọi thứ nhanh chóng đầy đủ, Tuấn cùng Ba gói bánh tét. An và Mẹ lau đồ dùng, xắp xếp trong nhà. Anh rể Quân bày bàn thờ, hai đứa bé tíu tít chạy quanh xem cậu Ba gói bánh: - Ngoại, ngoại làm cho con hai cái bánh tét nhỏ, để con đeo ở cổ như năm rồi nha ngoại. Cho cả em Kiên nữa, Mẹ An bảo em đeo được rồi. - Để cậu làm cho con nha? - Cậu làm xấu ẹc à, Linh không ăn bánh cậu làm đâu…_Con bé lắc lắc hai bím tóc xinh xinh, làm cả nhà phì cười. - Cậu làm đẹp mà… con chả biết gì? - Con ứ thèm, Ba con gói còn đẹp hơn Cậu ấy, Ba nhỉ? Bánh của cậu to vậy con đeo lên để gãy cần cổ à? - Haha…_ Mọi người cùng cười vang, không khí thật ấm áp. ***** Đêm giao thừa, cả nhà quay quần bên mâm cơm tất niên, Ông Quang đem cây đàn ghita đã theo ông xuốt bao năm ra đàn 1 khúc nhạc chào năm mới. - Ngoại đờn cho Mẹ con hát đi ngoại. Con muốn nghe Mẹ hát_Bé Linh kéo tay An, mắt bé trong veo làm chị không thể từ chối. Bé kiên cũng cổ vũ: - Mẹ hát đi, Mẹ hát ru Kiên ngủ. - Kiên Ngốc, đã xem bắn pháo hoa đâu mà ngủ. Em mà ngủ thì không được nhận lì xì đỏ đâu. - Em không ngủ, Mẹ hát thôi. - Được rồi, Ba, con muốn hát bài “câu chuyện đầu năm” Tiếng hát đằm thắm không thua ca sĩ của chị bay bay trong đêm, đi vào tận tim mỗi người. Dưới đường, dòng người từ khắp nơi cũng ùn ùn kéo về công viên 23/9 ngày càng đông, họ mong chờ màn pháo hoa mừng giao thừa. Tiếng cười tiếng nói hòa vào tiếng nhạc, khiến trái tim Tuấn nao nao. Cái cảm giác này thật tuyệt, vậy mà anh đã rất lâu mới có được. Tự nhiên anh lại chìm vào ký ức, những năm ở Mỹ: Ba Mẹ nuôi bận bịu với công việc, Lộc cứ im lặng ở trong thế giới của mình. Anh rất nhớ nhà nhớ không khí tết quê hương. Mỗi khi giao thừa, anh và Lộc chỉ có thể ngồi với nhau trên sân thượng của ngôi biệt thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo nhìn từng chùm ánh sáng rực rỡ bung lên rồi lụi tắt. Hai người uống rượu vang, tự theo đuổi những dòng tâm tư riêng. Tuấn đã rất nỗ lực để có được ngày hôm nay, có thể tự lập, đủ khả năng cho gia đình ruột có cuộc sống no đủ… giây phút này làm anh thấy mọi cô đơn, vất vả trước kia chẳng là gì cả. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chị An ngừng hát. - Alô… - Anh Tuấn ạ? Nhà anh chuẩn bị đón tết xong chưa? - Rất tốt, Em thì sao? Không cãi nhau với Thu tâm để rồi bị đá ra cổng đấy chứ? - Không, tụi em vui lắm, haha, Anh, chúc mừng năm mới. - Sớm vậy, còn 3 tiếng nữa mới giao thừa cơ mà? - Thu Tâm bảo em gọi sớm nếu không lát nữa mạng sẽ quá tải không gọi được. Anh gửi lời chúc của tụi em tới Ba mẹ nuôi và mọi người nha: Chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào, An khang phát đạt… [ là An khang thịnh vượng, Phát tài phát lộc chứ? cậu có biết chúc không vậy?/A, tớ nói nhầm,/ Nhắc thế mà còn quên, cậu là đồ con lợn…] Anh, là an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc…[Đúng chưa?/ hứ, đồ lợn ngốc…] - Haha, 2 đứa này cứ cãi nhau hoài thế? Ở ngoài đó ăn tết có to không? - To lắm anh ạ. Em rất hạnh phúc, còn anh? - Thật tuyệt vời. - Vậy thì tốt quá. Em chuẩn bị đi đón giao thừa với Thu Tâm đây. - Ừ, cẩn thận nhé. Nhớ phần đồ ngon cho anh, không được ăn hết đâu nhé? - Vâng, anh nhớ gửi lời chúc tới mọi người nha. - Ok, chúc mừng năm mới, em cũng gửi giúp anh lời chúc tới…Tút tút… gia đình Thu Tâm… Ơ, cái thằng nhóc này, chưa nói xong đã tắt máy rồi. Hazz_Tuấn ngao ngán lắc đầu, anh tìm số điện thoại của Bố Thu Tâm trong danh bạ…
|
Chương 18
Trang đến đợi Thu Tâm, rủ cô cùng đi đón giao thừa. Sau khi chúc tết gia đình Thu Tâm xong, Trang nếm thử mấy món ngon do Bà Hoa làm rồi mới tíu tít giục chị em Thu Tâm và Lộc thay đồ chuẩn bị ra đường đi xem bắn pháo hoa. Thu Tâm bảo Lộc gọi cho Tuấn, cô đi thay đồ trước. Sơn đang nằm xem “Gặp Nhau Cuối Năm” vừa cười sảng khoái vừa kéo Trang tới xem cùng. Lộc nói mình không biết chúc Ba Mẹ Tuấn thế nào, Thu tâm đành nán lại. Cô biên tập cho cậu 1 lời chúc ý nghĩa mà mọi người hay chúc nhau, bắt Lộc học thuộc rồi mới gọi điện kẻo lỡ chúc nhầm có thể xui cả năm. Vậy mà Lộc vẫn nói lung tung xèng. Thu Tâm bực bội đá mông Cậu, dậm chân bỏ vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra với bộ quần áo đẹp, Thu Tâm xuýt hét toáng lên khi thấy Lộc đứng ngay đó với bộ mặt hối lỗi, tội nghiệp như con cún con. - Cậu làm cái gì đó? muốn dọa chết tớ hay cậu có ý đồ gì khác? - Tớ…tớ… Cậu giận tớ không? - Ai dỗi hơi mà giận đồ ngốc như cậu. - Vậy là cậu không giận à, Tớ… lúc đó tớ vui quá nên nói nhầm thôi. Giờ tớ nhớ rồi, chắc chắn không bao giờ quên nữa. - Nhớ đấy, Anh Tuấn bảo sao? Trong đó ăn tết vui không? - Anh ấy bảo rất tuyệt vời, còn bảo tớ đừng cãi nhau với cậu kẻo bị cậu đá ra đường. Tớ với cậu có thế đâu nhỷ? - Anh Tuấn nói đúng đấy, cậu cẩn thận đừng chọc tôi nổi điên nếu không “bốp…vút…” cậu thành “cậu bé bán diêm” luôn. - Mẹ Hoa không để tớ bị như vậy đâu. - Muốn thử không? - Tất nhiên… không. Hyhy, Thu Tâm yêu quý ơi, Thu Tâm yêu dấu à, làm người ai làm thế… - Thôi đi, muốn đi chơi hay ở nhà đây? - Đi chứ, đợi tớ đi thay đồ nha. 5 phút.. à không, 3 phút thôi!!_ Thật không thể nào giận Lộc lâu, cái bản mặt ngây thơ vô “số” tội và đôi mắt sâu hút hồn ấy khiến Thu Tâm không thể ‘đỡ’ được. Thu Tâm đứng trước gương trải lại mái tóc, Trang và Sơn thì không ngừng cười ngặt nghẽo vì những tình tiết hài hước của chương trình cuối năm. Bà Hoa mang lọ hoa hồng vào: - Thu Tâm! Lâm nó sang kìa, con ra mở cổng cho nó đi? - Dạ, cậu ta sang làm gì nhỉ?_Thu Tâm liếc mắt ra cổng, Lâm vẫy tay với cô. - Mở cổng cho tao đi. - Ghê nha, “Cơn gió” nào thổi bạt mày sang đây thế? có chuyện gì không? - Không có gì thì không sang hàng xóm chơi được sao? Nhà mày vui thế, tao sang góp vui. Cho không?_ - Bọn tao sắp đi xem pháo hoa rồi. - Ở Đền Chuông sao? Đang không biết đi cùng ai đây, cho tao đi với? - Bạn mày đâu? Cả “ gấu” mày mới tán được nữa? - Chúng nó… - Lâm à, vào đây? Nhà chuẩn bị tết xong chưa?_ Bà Hoa chen vào. - Dạ, Chúc ông bà năm mới vạn sự như ý. Tết nhà cháu đơn giản thôi. Tết nhà bà vui quá_ Lâm gạt Thu tâm sang 1 bên, cười toe toét đi vào nhà. Cậu ta nới chuyện với Bố mẹ Thu tâm vài câu. Miệng lưỡi cậu ta ngọt như mía, khiến họ cười tươi. Thu Tâm không ngờ năm nay Lâm lại nhiệt tình với gia đình mình tới vậy. Dù là họ hàng và cậu ta phải gọi Thu Tâm bằng “cô” nhưng đã lâu rồi họ không chơi với nhau, chỉ chào hỏi qua loa chứ không thân thiết như ngày xưa. Lâm bước vào nhà tự nhiên như đã quen từ lâu, nhìn ngắm 1 lượt rồi tới chỗ Trang và Sơn đang ngồi, cậu ta giơ ra bộ bài mới tinh: - Đi xem sớm thế này lạnh lắm, còn lâu mới có pháo hoa. Làm vài ván cho vui, 10 giờ thì đi nhé? - Đúng đấy, đi sớm để tắm mưa àh, anh chia bài đi. Chị Trang, chơi Phỏm nhé?_ Sơn hưởng hứng ngay. - Mới 9 giờ sao, còn sớm. Được, chia bài đi. Ê, Thu Tâm lại đây. Thu tâm bị kéo vào xới bài, vừa đánh được vài lá thì Lộc bước vào. Nụ cười trên môi Lộc chợt tắt ngúm khi nhìn thấy Lâm. Lâm là người Lộc không muốn nhìn thấy nhất khi về đây. Lòng Lộc chợt buồn, tâm trạng tụt dốc thê thảm khi thấy Thu Tâm lại cùng chơi với Lâm. - Ù rồi, haha_Trang quăng nắm bài xuống, cười sung sướng - 2 phỏm, 6 điểm_ Lâm hạ bài. - Em 2 phỏm 13 điểm. - 1 phỏm_Thu Tâm hạ bài của mình. - Mày phải quỳ rồi. haa…Ê, Lộc. Lại đây chơi._ Lâm vỗ đùi khoái trá, chợt cậu ta thấy Lộc đứng đờ ngoài cửa. - Xong rồi à? Cậu biết chơi không lại đây chơi thay tớ đi. - Tớ không chơi, tớ xuống bếp giúp Mẹ Hoa nấu cơm cúng sang canh đây. - Ơ, này… Ầm ĩ mãi, Thu Tâm mới kéo cả đám ra đường. Trước giờ khắc giao thừa, trời mưa lất phất khiến cái giá lạnh miền bắc càng thêm tê buốt. Vậy mà lượng người đổ ra đường du xuân đón giao thừa càng nhiều hơn. Khắp các ngả đường người đi bộ, đi xe nườm nượp thật náo nhiệt. Tiếng cười tiếng nói,tiếng chúc tụng nhau râm ran khiến lòng người ấm áp… Hứa hẹn 1 năm mới tươi vui, no đủ và thịnh vượng. Lộc run lên vì lạnh nhưng quyết không lấy khăn quàng Thu Tâm đưa cho, một mình cậu lững thững đi sau cùng nhìn Lâm, Trang, Sơn và Thu tâm vừa đi vừa đùa nhau. Thu tâm đã cố gắng lôi Lộc vào cuộc trò chuyện trên trời dưới đất của hai người, nhưng cứ câu được câu không. Lâm luôn biết cách khiến Thu Tâm cười không ngớt và không thể dứt ra khỏi cuộc trò chuyện ấy. Lộc vừa đi vừa ngẩn ngơ nhìn dòng người náo nhiệt đang ùn ùn kéo về điểm bắn pháo hoa. Đang thao thao bất tuyệt, Lâm gặp bạn cùng lớp, họ nói chuyện 1 lát rồi kéo nhau đi chỗ khác xem cận cảnh hơn. Trang và Sơn không biết đã bị xô đẩy đi đâu rồi. Thu Tâm cầm tay Lộc, cố len lỏi để tìm họ. Chiếc đồng hồ điện tử treo trên cao chợt điểm 10 giây cuối cùng. Dòng người cùng đếm theo, ai ai cũng vẻ mặt mong chờ khoảnh khắc khi năm cũ đi qua năm mới đến. Từng tia pháo hoa rực rỡ vút lên cao rồi bung nở ra thành những chùm sáng đầy màu sắc mang theo bao lời ước nguyện, lời chúc mạnh khỏe, thịnh vượng của con người. Gương mặt ai cũng bừng sáng 1 niềm vui, 1 niềm hạnh phúc. - Đẹp quá, oaaaa…. - Chúc mừng năm mới…. - Ôi, nhìn kìa. Oa, đẹp quá… Lộc xiết chặt bàn tay Thu Tâm, đôi mắt lim dim 1 điều ước nguyện cho năm mới, cậu không ước cho mình, cậu ước cho nhân loại an nhàn hạnh phúc. Với Lộc được nắm tay người cậu yêu đi hết tháng hết ngày đã là điều khiến cậu hạnh phúc nhất. Ước mơ xuốt hơn 12 năm đã thành hiện thực, và giờ cậu muốn tất cả mọi người ai cũng sẽ mãn nguyện như cậu. Thu Tâm cũng có 1 điều ước cho tất cả mọi người và cho riêng Lộc, Cô nhìn gương mặt Lộc dưới ánh sáng muôn màu. Nụ cười của cậu sao đẹp đến thế, đẹp hơn những ánh sáng kia. Lộc quay sang nhìn vào mắt Thu Tâm, hai tay cậu nắm lấy tay cô, nói giọng chân thành: - Chúc mừng năm mới,chúc Thu Tâm của tớ năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc cậu sẽ thi đỗ đại học và thực hiện được ước mơ của cậu. Tớ sẽ luôn ở bên và sát cánh cùng cậu thực hiện những điều đó nhé!!!_ Đôi mắt sâu hút chân thành, nồng nàn tình cẩm đó khiến Thu tâm đỏ mặt, cô mấp máy môi: - Cảm ơn Lộc, chúc năm mới vạn sự như ý._ Thu tâm khẽ rút tay ra nhưng cô cảm nhận được điều khác lạ… Tay cậu thì lạnh căm, hơi lạnh truyền cả qua lớp gang tay dày, Thu tâm sa sầm mặt xuống. Dùng bàn tay được ủ kỹ trong găng tay và túi áo, ôm trọn bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mình. - Đi về thôi, xem vậy đủ rồi. - Chưa, vẫn còn mà. Lát nữa về đi. - Nhìn Cậu đang run lên kìa, tay lạnh ngắt nữa. Tại sao cậu lại ăn mặc phong phanh như thế này? Đi về kẻo ốm. Cậu mà bị làm sao, Tớ biết phải nói thế nào với anh Tuấn đây? - Tớ không sao, lúc nãy đi vội quá, ai biết bên ngoài lạnh như vậy đâu? Nhưng còn Trang và Sơn? - Kệ, tớ sẽ gọi cho Trang. Đi thôi… Thu Tâm kéo Lộc len lỏi qua rừng người. Khi ngang qua Đền Chuông, Lộc dừng lại, giật giật tay Thu Tâm. - Mình vào trong đền 1 lát đi. - Thôi, đi về. sang mai tớ dẫn cậu vào đền sau. - Mẹ Hoa nói, đi lễ đầu năm thì cả năm sẽ may mắn thuận lợi. - Ngày mai cũng vẫn là đầu năm. Bây giờ lạnh lắm. - 1 lát, chỉ 1 lát thôi. Tớ không sao. Không ốm đâu, đi nhé… - Đã bảo… hazzz, được rồi, chỉ 10 phút thôi, nhưng cậu phải quàng cái khăn này đã và đưa tay đây…_ Thu Tâm gỡ chiếc khăn trên cổ quàng vào cổ lộc, cô cầm bàn tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình rồi cả hai người từ từ đi vào đền. Khuôn viên rộng rãi của Đền Chuông chật ních người đủ mọi lứa tuổi. Tòa thiêu hương trước đền chính đã cắm đầy hương, mùi trầm hương và khói nhang tỏa nồng nàn trong màn mưa bụi. Từng lượt người quỳ trước ban thờ vị nữ thánh đã có công giết giặc cứu dân làng từ thời xa xưa, chắp tay cầu xin những mơ ước cho năm mới bình an thịnh vượng. Lộc mua 1 bó nhang rồi kéo Thu Tâm đến trước lư hương. Đốt nhang chia cho Thu tâm rồi cắm vào lư hương 1 nén hương nghi ngút khói, vẻ mặt trang nghiêm thành khẩn, miệng cậu lẩm nhẩm lặp lời ước nguyệncủa mình. Thu Tâm nhìn cậu rồi cũng nhắm mắt lại… Sau khi làm lễ xong, mỗi người nhận lấy 1 cành hoa lộc vàng lấy may. Không khí đêm đầu năm khiến Thu Tâm quyên cả việc đưa Lộc về nhà. Hai người hòa vào dòng người cùng đi dạo xung quanh đền, cùng nói chuyện, cười đùa. Chẳng ai lỡ phá vỡ cái cảm xúc nâng nâng tuyệt vời ấy, đến khi sực nhớ ra phải về thì đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Con đường trở về đã vắng bóng người, đâu đó chỉ còn 1 vài tiếng người vang lên từ những ruộng hoa hồng bên đường, sau đó là tiếng hò reo, tiếng cười, tiếng chạy vội vã. Đấy là những âm thanh đặc trưng sau mỗi đêm 30, mọi người, nhất là thanh thiếu niên sau khi xem pháo hoa xong sẽ ghé vào những thửa ruộng của người dân để “hái lộc”. Phong tục xưa đã bị biến tấu nhưng vẫn không thể thiếu trong mỗi đêm giao thừa và mỗi người có quan niệm về việc “hái lộc” khác nhau. Với lngừoi già và ngừoi trung tuổi thì “hái lộc” là đi vào chùa đi lễ phật và xin 1 chút lộc phật về. Còn với lớp trẻ ở nơi đây đó là “ hái lộc” tròng những thử ruộng của người dân. Cứ ruộng nào tốt, thứ cây hoa lá quả nào đẹp thì sẽ bị hái mang về để trong nhà hết 3 ngày tết. Vậy nên những nhà có ruộng gần ven dường thường phải ra canh ruộng vào đêm này nếu không muốn nông sản mà mình vất vả làm ra bị mọi người hái trụi. - Cậu đứng đây đợi chút nha_ Thu tâm đẩy Lộc đứng vào 1 vị trí tối tăm khó nhìn thấy. - Cậu định đi đâu? - Hoàn thành nốt kế hoạch đêm nay, tớ đã nói với cậu rồi_ Thu Tâm cười bí hiểm, mắt nhìn về phía ruộng hoa hồng gần đấy. - Này, việc vui như thế mà cậu lại bắt tớ đúng đây nhìn sao. Quá dã man_ Lộc nhìn ngó xung quanh 1 lượt rồi nhanh chân chạy vào ruộng hoa trước khi Thu Tâm kịp phản ứng. Nhìn bông hoa chớm nở đẫm mưa xuân trên tay Lộc, Thu tâm cười toe giơ ngón cái tán thưởng rồi cũng nhảy vào ruộng. chưa kịp ngắt 1 cành hoa đầy cành lộc thì: - Hai đứa kia làm gì vậy???… trời ơi… - Á, thôi rồi. Lộc, chạy mau._ Tiếng kêu thất thanh của người chủ ruộng đang núp ở cuối ruộng vang lên khiến Thu tâm hết cả hồn, túm tay Lộc rồi chạy biến vào màn đêm. Tiếng kêu đằng sau vẫn vang vọng. - Đứng lại, đứng lại mau. Quân phá hoại,… Tao mà bắt được, phù phù… Về đến nhà rồi mà đôi chân của Lộc vẫn chư hết run, vừa nãy thật kích thích. Cậu cười toe khoe chiến lợi phẩm với Thu tâm: - Đẹp không? - Haha, nhất cậu rồi. Sao, vui không? - Nguy hiểm quá, nhưng cảm giác rất yomost. Năm nay sẽ may mắn lắm nhỉ?? - Tất nhiên. Hazz, xắp hái được rồi thì ông chú ấy lại chạy ra. Chán… Thôi đi ngủ. - A, Sơn về rồi này! - ừm, nói bé thôi để mọi người ngủ. Cậu kiếm cái lọ mà cắm bông hoa ấy vào, cả cành lộc vàng này vào nữa, rồi thay quần áo đi ngủ đi. Gần 3 giờ sáng rồi kìa. Nằm yên trên giường, Lộc không thể ngủ, những chuyện vui vẻ mấy hôm nay cứ quẩn quanh trong đầu, nhất là lúc Thu Tâm quàng khăn cho cậu, tay hai người đan vào nhau cùng nhét trong chiếc túi áo bé tí thật ấm áp. Cả cái nắm tay lôi cậu chạy thật nhanh vừa rồi khiến tim cậu đập rộn ràng. Lộc cứ tủm tỉm cười mãi, thỉnh thoảng tiếng khúc khích lại vang lên thành tiếng cùng tiếng ho vì bị cảm lạnh. Thu Tâm đã mệt nhoài muốn ngủ, nhưng những tiếng cười của Lộc khiến cô không thể chợp mắt mà cũng mỉm cười ngô nghê giống cậu. Cô vui vì đã làm Lộc vui vẻ không còn gương mặt rầu rĩ, ảm đạm lúc tối. bất chợt tiếng ho cố kìm nén trong chiếc chăn bông dày làm Thu Tâm vô cùng khó chịu. Chui ra khỏi chiếc giường ấm áp, xỏ đôi dép, Thu Tâm rón rén đi ra nhà ngoài. Lộc vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà tự cười 1 mình, đôi lúc sẽ đè chăn lên miệng để ngăn tiếng ho không để Thu Tâm nghe thấy. Nhưng cậu không ngờ cô đã biết, bóng người cạnh giường khiến cậu suýt hét lên. - Đừng kêu, là tớ…_ Thu Tâm bịt chặt miệng Lộc, khẽ thì thào sợ bố mẹ thức giấc_ Đã bảo về sớm rồi mà không nghe, giờ bị cảm lạnh rồi đây này. - Ưmmm, tớ chỉ thấy hơi ngứa cổ họng thôi. Không phải bị cảm lạnh. Không sao đâu, Thu tâm đi ngủ đi. - Lại còn nói. Muốn bị ăn đòn không. Nằm đây đợi tớ._ Thu tâm tức giận quay đi. Lộc là vậy, cậu không muốn để cô bị bất kỳ tổn thương, lo lắng hay vấn đề gì. Cậu chăm lo cho cô từng tí như chăm 1 đứa con nít còn với bản thân thì chỉ qua loa, không tự giữ gìn sức khỏe. Thu Tâm xuống bếp đun cho Lộc 1 bát nước gừng ấm và nướng cho cậu hai củ tỏi. Đợi Lộc ăn hết, kiểm tra nhiệt độ cho cậu xong Thu Tâm mới an tâm đi ngủ. Bao ngày bận rộn chuẩn bị tết và 1 đêm đầy ý nghĩa đã qua đi, bình minh lên là bắt đầu những ngày ăn chơi an nhàn nhất trong năm.
|
Chương 19
Mồng 2 tết, nhà Thu Tâm là địa bàn tụ tập ăn chơi của Lộc, Trang, Thịnh cùng các anh em trong An Thái và cả Lâm, tất cả đều đầy đủ chỉ thiếu Tuấn. Ông Đức với Bà Hoa bận đi tới nhà họ hàng chúc tết để lại không gian cho cả đám thanh niên tự nấu tết và vui chơi. Thu Tâm phân công công việc cho mỗi người, ai cũng phải có trách nhiệm cùng vào bếp để nấu ăn. Thu Tâm nhận việc đi thịt gà. Con gà đã được ông Đức nhốt cẩn thận vào lồng, chỉ việc bắt ra để làm thịt. Thu Tâm sắn tay chuẩn bị bắt gà thì bị Phước đẩy ra, Phước vỗ ngực: - Để anh làm cho, hôm nay em được ngồi chơi xơi nước đợi ăn tiệc. - Được không đó? - Úi giời, đàn ông con trai sức dài vai rộng. Voi anh còn thịt được, thịt con gà kia thì nhằm nhò gì. Nào, nào, tránh ra coi… - Ok, của anh tất. - Chuyện nhỏ… gà ơi, lại đây anh thương, nhìn mày béo quá, sẽ ngon lắm đây…hà hà… Cái sự nghi ngờ của Thu Tâm đã đúng, Phước vừa mở cửa lồng, con gà Trống dũng mãnh thấy tay Phước thò vào, nó hoảng sợ nhảy bật lên thoát khỏi chiếc lồng. Phước bị con gà làm giật mình ngã ngửa ra, Nó vừa kêu thảm thiết vừa chạy quanh vườn. Phước đuổi mãi không được, anh chàng thờ phì phò: - Mày, lại đây. Đừng chạy nữa… phù phù… Minh, Minh ơi, help me…_ Minh đang ngồi nhặt rau, nghe tiếng gọi chỉ nhìn về phía Phước rồi không tình nguyện nhưng vẫn phải đứng dậy ra giúp Phước. - Mày vô dụng thế, có con gà mà cũng bắt không xong… Tránh ra, nhìn anh mày thể hiện nà…_ Minh sắn tay áo lên cao rồi như 1 anh hùng ra đòn quyết định khiến đối thủ knockout. Con gà đang nấp sau gốc cây xoài, nó dáo dác nhìn Minh rồi trước khi Minh kịp lao vào túm cổ nó thì nó đã co chân chạy về phía cuối vườn. Minh vồ hụt lại xuýt bị ôm gốc cây, anh chàng cau có ra hiệu cho Phước cùng dồn con gà. Thu Tâm đứng cười ngặt nghẽo trước những pha hành động giở khóc giở cười của hai anh chàng. Phước và Minh bị con gà quay như chong chóng, hết đâm vào chỗ nọ lại ngã vào chỗ kia và bắt hụt mấy lần, thở phì phò mãi mới bắt được. Khi ra đến sân, con gà giãy ra khỏi tay Phước, nó lại chạy quanh 1 lần nữa. Hết chạy vào trong nhà, nhảy lên bàn ghế rồi lại lao vào bếp, bay lên chỗ nọ, đạp vào chỗ kia... không đâu là không có dấu chân bẩn thỉu của nó. Thu Tâm méo cả mặt, hô hào tất cà cùng xông vào bắt nó. Vất vả mãi mới tóm được, để cho chắc ăn cô trói chặt chân gà bằng 1 sợi dây chắc chắn rồi mới giao cho Minh đem đi cắt tiết. Thu Tâm rất sợ cắt tiết gà nên cô chỉ cho Minh cách làm rồi chạy ngay vào bếp. Trước khi lìa đời nó còn gửi tặng vào chân của Minh 1 bãi phân gọi là làm kỷ niệm… Trong bếp, Thịnh hết lật lên lại lật xuống miếng thịt lợn mà vẫn không biết nên cắt nó như thế nào cho đúng để làm món thịt nướng. - Trời ơi, sao anh thái mỏng như thế này, lại còn nát như tương băm nữa. Anh thái vậy thì khi nướng lên nó sẽ teo lại còn nhỏ xíu và sẽ mất đi vị ngon ngọt của thịt. - Vậy phải thái thế nào hả? bé cưng! - Tránh ra rồi em chỉ cho: phải thái hơi dày 1 chút, dài khoảng 4 cm và dày 1cm, như thế này này. Đấy, anh thử đi. Mà đùng gọi em như thế, nổi da gà rồi… - À, chuyện vặt. - Này, không phải đo chuẩn như thế, trời ơi, ước chừng thôi. - Yes, madam. - Á…. Cháy, cháy… cứu với. - Aaaa, anh Dương, ai bảo anh cho cả con cá đông lạnh như thế vào chảo dầu sôi. Tắt lửa đi, nhanh… - Ái ui, đau quá. - Bị bỏng rồi hả, ai bảo anh thông minh quá đi. Đưa tay đây em xem nào. - Ái, nhẹ tay thôi… - Hazzz, anh đi ngâm tay vào nước lạnh đi nếu không những chỗ bị bỏng sẽ bị phồng rộp lên và để lại sẹo đấy. - Phồng rộp? sẹo?? không nghiêm trọng vậy chứ??? Như thế thì còn gì là đôi bàn tay đẹp đẽ của hotboy nữa… - Mày tự kỷ vừa thôi, Hotboy cái gì? Hotdog ấy. - Đại ca cứ ở đấy mà dìm hàng em, anh có dìm thế nào thì em vẫn nổi thôi. Anh đi đây, em nấu tiếp cái món này đi. Vừa trổ tài 1 tí mà đã gặp tai nạn ngay được, đen thế không biết. - Khiếp quá, dầu bắt tung tóe mà cá thì vẫn còn đóng đá trong chảo. Chả hiểu bọn anh có biết nấu ăn không nữa?_ Thu tâm nhấc con cá ra khỏi chảo rồi thả vào bồn nước để rã đông, vừa lấy khăn lau bàn bếp gaz vừa càu nhàu. - Nếu anh nói đây là lần đầu tụi anh được vào bếp thì em có ngã lăn ra đất không? Thu Tâm? - Đấy, biết ngay mà. Vậy mà khi nãy , lúc em phân công nhiệm vụ. ai cũng vỗ ngực nói rằng mình có thâm niên trong việc bếp núc. Bây giờ thì hay rồi, có mà thâm niên trong việc chờ người cơm bưng nước rót, phục vụ tận miệng ấy. Mà còn anh Dũng và Lộc đâu ạ? - Dũng đang đun nước để thịt gà, còn Lộc nhà em thì đang rửa thêm bát đũa ngoài kia kìa. Ai ui… - Lại sao thế??? - Không sao, anh thấy ít thịt quá nên đã hiến thêm 1 mảng da tay với tí huyết ấy mà. - Cái… cái gì. Ôi tay anh chảy máu kìa. Thịnh, vậy mà anh còn đùa được._ Thu tâm vội lao đến bịt chặt ngón tay đang nhỏ máu của Thịnh, lôi lên nhà tìm urgo để băng bó. - Em làm gì mà cuống lên thế, người bị đứt tay là anh còn chưa có cảm giác gì mà mặt em đã nhăn như khỉ rồi. aida, nhẹ tay thôi đau quá. - Giờ thì đau rồi chứ??? Anh mà không tắt ngay cái loa rè này đi thì còn đau nữa đấy. - Biết rồi, bà cô của tôi. Anh sẽ im nhưng xin em nhẹ tay và làm cẩm thận, mất thêm mấy giọt máu của anh nữa rồi kìa. - Còn không im à? - Có, im luôn…_ Thịnh vội giơ tay làm động tác kéo khóa miệng lại trước khi Thu tâm gõ vào vết thương 1 lần nữa, trong đầu thì đang nghĩ “ sao cô nàng này dữ như cọp thế?” Lại 1 tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên từ phía sân giếng, Thu tâm nhét chiếc urgo lại cho Thịnh rồi chạy ra xem tình hình. Cảnh tượng tước mắt quá ư là kích thích: Con gà trống bị cắt tiết thảm thương đến mức cái đầu của nó sắp lìa khỏi cổ như nó vẫn còn sống và đang bước ra từ chậu nước sôi vừa được Dũng dội lên người. Minh và Phước mặt trắng bệnh như nhìn thấy sác chết sống lại, hai người họ ôm chầm lấy nhau run rẩy. Lộc đứng gần đấy cũng trong trạng thái hóa đá nhìn con gà ngật ngưỡng bước đi không phương hướng, Dũng lại có vẻ khoái trá khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh ta rút điện thoại ra để chụp ảnh. Thu tâm lao đến bịt chặt mắt của Lộc, ngăn cậu không nhìn nữa. - Bắt nó lại đi anh Dũng, còn đứng đó mà cười được à? Ghê quá_ Nghe tiếng kêu của Thu Tâm, Dũng mới chịu bắt lấy con gà và úp nó vào 1 cái chậu để không. - Thú vị mà, lần đầu tiên anh thấy rombie gà đấy. - Đi hết vào trong nhà, ngay và luôn…_ Thu tâm đã nổi cáu thật sự, cô hậm hực lôi Lộc vào nhà. - Chết, mèo biến thành hổ rồi_ Phước le lưỡi. - Tại mày ấy, bảo làm dứt khoát 1 nhát chết luôn, thế mà còn để con gà chết tiệt ấy sống lại. - Sao tao biết được là nó sống dai thế. - Các anh còn không mau lăn hết vào đây. - Tụi anh xin lỗi… - Im lặng và ngồi ở đây, cấm đi lung tung. - Ơ, thế còn nấu ăn. - Mấy anh phá như thế chưa đủ sao? Anh còn định đốt nhà em nữa à?? Ngồi im đây , và em sẽ nấu mời các anh xơi. Mà thôi, đề nghị các anh lau lại nhà cho em, làm cẩn thận. Nếu đổ vỡ, làm hỏng đồ vật hay lau chưa sạch thì nhịn, nhin hết. Biết chưa??? - Rõ… ái ui…_ 6 người nghiêm chỉnh giơ tay như trong quân đội. - Cứ ở đấy, lát nữa mà làm hỏng thì coi chừng… Thu Tâm ngán ngẩm nhìn lại căn bếp, trông không khác gì đống đổ nát. Mọi thứ vốn ngăn nắp đã bị xới tung lên, dám cá là Bà Hoa mà nhìn thấy lãnh địa yêu quý của mình vào lúc này nhất định sẽ ngã vật ra bất tỉnh và chẳng dám bước chân vào bếp nữa. Chỉ mới có vài phút thôi mà căn bếp như bị bom khủng bố oanh tạc. Thu Tâm phục sát đất với sức phá hoại của 5 người kia. Dọn dẹp và bỏ đi những thứ bị hỏng, đề phòng Mẹ về bất ngờ sau đó ra làm thịt con gà. Loay hoay được 1 lúc thì Lộc lù lù xuất hiện: - Để tớ giúp cậu, tớ sẽ không phá đâu. - Thôi không cần, cậu vào trong nhà đợi đi. Tớ xắp xong rồi. - Còn lâu, sẽ rất nhiều thứ cần làm. Mình cậu làm thì bao giờ mới xong được, tớ đói rồi. - Tớ chuyển menu rồi, ăn lẩu thôi. Vậy nên sẽ rất nhanh. - Tớ làm cùng_ Lộc kiên quyết ngồi xuống cùng vặt lông gà với Thu Tâm. Cô biết Lộc muốn giúp mình nhưng cậu cũng sợ giết mổ động vật và thực sự là không biết làm việc này. Nhìn thái độ kiên quyết ấy, Thu Tâm đành bảo Lộc: - Được thôi, nhưng cậu vào gọt khoai tây và cà rốt cho tớ để nấu nước dùng nha. Xong thì nhặt rau nữa, để gà 1 mình tớ làm thôi. Ok. - Ừm. Ok. Thu Tâm và Lộc phối hợp nhịp nhàng , chả mấy chốc mà 1 hàng dài những mốn đồ ăn được tẩm ướp đầy đủ đã bày ra trước mắt những người kia. Lộc bày hai nồi Lẩu ra giữa nhà rồi xếp từng món xung quanh, Thu Tâm bưng các loại rau củ đã ráo nước ở hai đầu nồi. Thịnh và anh em nhìn 1 dãy đồ ăn nhiều màu sắc và hương vị mà nuốt nước bọt ừng ực, nhanh chóng tìm chỗ ngồi, mắt sáng long lanh nhìn 2 siêu đầu bếp vĩ đại. - Bữa tiệc bắt… - Khoan, mày bỏ quyên tao rồi con Rùa kia._ Tiếng Trang oang oang từ ngoài cổng cắt đứt tiếng hô bắt đầu của Thu Tâm. - Khiếp chưa, mũi mày thính ghê nhỉ? Sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc ghê. - Tao là ai nào, Trang “Cú” mà. Mày chưa nghe câu ‘ đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc’ à? Hêy, xin chào các hotboy rực rỡ. - Hazzz, lại bị ăn ít đi rồi. Trang ơi, em về đi. - Còn lâu nha. Người phải về là các anh ấy. - Đùa thôi, mau vào đây, ngồi cạnh anh này…_ Dũng gọi. - Anh béo thế kia, ngồi gần để gầy dạ dày của em à. Lộc, tớ ngồi cùng cậu. - Ái chà, cũng thông minh phết đấy chứ. Thôi ăn đi, đói quá rồi. Chuẩn bị từ 9h sáng mà tới hơn 12 giờ mới được ăn. Chà, hoa cả mắt. - Đấy là nhờ phúc của mấy anh đấy. Em và Lộc làm mất có 1h 15 phút thôi._ Thu Tâm bĩu môi. - Rồi, lần sau rút kinh nghiệm. - Lần sau, lại còn lần sau kia á??? Thôi em xin hai chữ bình yên, em tởn tới già luôn. Lộc nhỷ???_ Lộc chỉ mỉm cười gắp cho Thu Tâm miếng thịt gà vừa chín. Trang ngồi bên cạnh không chịu, bắt Lộc gắp cả cho mình. Cậu đảo 1 vòng trong nồi lẩu bốc khói nghi ngút, lôi lên 1 miếng cổ gà thả vào bát Trang. - Mọi người thấy chưa, thiên vị chưa này. Bất công quá đi…huhu. - Đây, anh đền cho em, ăn đi_ Minh thả vào bát của Trang cái đầu gà với cái miệng đang ngoác ra như đang cười. - Hừ, em không thèm. Người ta bảo ăn gì bổ lấy, em thấy anh mới phải ăn cái này._ Tranh ném trả Minh cái đầu, lại bới thêm chiếc chân gà trong nồi thả vào bát của Thu Tâm_ Nào, bạn yêu của tớ ăn đi. Ăn để bò cho nhanh. - Ây da, các cụ bảo rồi: ‘muốn ăn gắp bỏ cho người’ tao làm sao lỡ ăn phần của mày. Chân mày “ siêu mẫu” lắm đấy, mau ăn đi._ cả đám cùng cười vang. Vừa ăn vừa cười đùa kiến không khí náo nhiệt và đầm ấm hẳn lên. Chả mấy mà đồ ăn đã được xử lý nhanh gọn lẹ, bụng ai cũng tròn căng. Dọn dẹp xong xuôi, thì bố Mẹ Thu Tâm cũng đã về. Thịnh lôi cả đám đi ca 2, địa điểm là quán karaoke Trăng Khuyết. Lâm nghe thấy mọi người hò nhau ra xe cũng chạy sang nhập hội… Căn phòng cách âm rộng rãi đủ cho 9 người tha hồ hò hét, nhảy nhót tưng từng. Ngoại trừ tiếng hát của Thu tâm và của Phước thì Thu Tâm tin rằng chắc chắn những người còn lại đều đủ tiêu chuẩn để làm ca sĩ. Mỗi người có 1chất giọng riêng và rất hay. Thu Tâm ngoan ngoãn làm ‘ dung sĩ diệt mồi’ ngồi cắn hướng dương uống redburn và nghe mọi người hát. Phước thì không như vậy: chất giọng ngang phè, hát như trẻ con tập đọc nhưng Phước cứ cố giằng lấy micro để hát hoặc nhảy vào làm trò phá người khác khiến họ bật cười không thể hát hết bài. Anh chàng bị mọi người xúm vào đánh hội đồng, Thịnh còn cởi áo khoác trói Phước vào thành ghế lô. Tiếng nhạc át đi tiếng kêu như lợn bị cọc tiết của Phước, chẳng ai để ý nữa thì Phước cố lết tới chỗ Thu Tâm để cô đút hoa quả cho. Sau bài ‘dòng thời gian’ của Dương thì đến bài ‘yêu cô bạn thân’ của Lâm. Tiếng hát của Lâm rất trầm, hơi khàn giống tiếng hát của Khánh Phương. Thu Tâm đã từng được nghe Lâm hát trong dịp 20/11 ở trường cấp 2 nên không lạ gì. Trang thì vỗ tay không ngừng, nó cứ xuýt xoa khen Lâm, bởi nó rất thích giọng hát của ca sĩ Khánh Phương. Bài tiếp theo là tới ‘cánh chim hải âu’ do Lộc hát. Tiếng hát trầm buồn, nhẹ nhàng cất lên cùng lời hát da diết khiến khóe mắt Thu Tâm cay cay. Khi nhìn vào mắt Lộc, cô thấy 1 cảm xúc rất lạ và nồng cháy trong đó, nhưng Thu tâm nghĩ là do Lộc quá nhập Tâm vào bài hát nên mới nhìn cô như vậy hoặc cậu vẫn trách cô đã từng quên cậu trong thời gian dài như thế. Không khí đột nhiên lắng xuống, chẳng sôi nổi nữa. Lộc kết thúc bài hát, cậu đi thẳng về chỗ cạnh Thu Tâm và ngồi xuống, im lặng không nói gì. Trang vỗ vai Thu Tâm rồi nắm tay Thịnh bước lên sân khấu, giọng nó như tiếng chuông ngân: - Kính thưa quý bạn và các vị, vừa rồi là những ca khúc thật nhẹ nhàng và tha thiết đi vào lòng người do 2 ca sĩ bị nhà nước bỏ rơi, hai ngôi sao đi lạc quỹ đạo thể hiện. Để thay đổi không khí, hai Diva sáng chói là kiều Trang và Xuân Thịnh xin gửi tới quý bạn và các vị điệp khúc vọng cổ ‘ Lan và Điệp: “Điệp ơiiii, Lan cắt tóc đi tu…” - What???_ Thịnh há hốc mồm trước lời giới thiệu đầy văn vẻ của Trang, anh cứ ngỡ là nó sẽ giới tiệu bài hát nào đó thật nhí nhố hoặc thật sôi động để hâm nóng không khí ai dè nó lại chơi ngay bài hát lâm ly bi đát từ thời ông bà cụ kỵ nào ấy khiến anh tí ngã vật ra vì bất ngờ. Thịnh giật mic của Trang và đá nó xuống sân khấu trước khi khán giả ở phía dưới ném dép về phía mình. - Oái, anh làm cái gì vậy… - Này, anh không có nhu cầu thu nhặt giày dẹp, rác thải về bán sắt vụn đâu… lượn đi nhóc… Vâng, kính thưa quan viên hai họ: do tai nạn nghề nghiệp, ca sĩ Kiều Trang đã rời xa ánh đèn sân khấu vào chùa quét lá đa và tâm tình với ‘bụt’ - Hahhaha… - Hừ hừ… này thì quyét lá đa này… - Quý vị có nhìn thấy vật thể không xác định vừa bay qua không ạ? Vâng, MC vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh cưỡi lon Redburn bay sượt qua gáy tôi, cảm giác thật Yomost… và để chào đón sự kiện này, tôi xin thể hiện bài hát “Không cảm xúc”. Hey, musicque đi thằng đệ_ Thịnh né được lon nước Trang ném, anh ta hất hàm ra hiệu cho Phước chọn bài. Tiếng nhạc sôi động vang lên, Dương dời ghế kéo theo Dũng và Minh đến gần Thịnh bắt đầu những điệu nhảy chuyên nghiệp. Lâm thấy vậy cũng lôi Lộc và Thu Tâm đứng lên hòa vào tiếng nhạc. Trang đang lườm Thịnh cháy da cháy thịt cũng phấn khích chạy đến. Tất cả lắc lư tùy theo ý mình chỉ có Thu Tâm là đứng ngây ra như phỗng, Lộc tìm cách quay trở lại ghế nhưng cả hai người bị quây vào giữa. Trang cầm tay Thu Tâm vung vẩy lắc lư, Thịnh và Lâm dồn Lộc để cậu buộc phải nhảy. Dần dần khi đã quen và bị kích thích Thu Tâm và Lộc cũng nhảy rất nhiệt tình tuy chỉ là nhảy lộn xộn theo nhạc. Phước vẫn bị trói vào ghế, anh chàng gào thét muốn nhảy cùng nhưng mọi người cứ cười chọc tức Phước chứ chưa ai muốn cởi trói cho. Đến khi Phước ngồi lắc đầu theo điệu nhạc thì Minh mới đi tới giải phóng giúp… họ vui đùa hết bài này đến bài khác, mãi tới khi mệt nhoài mới chịu về nhà. - Ngày mai, chúng ta sẽ tới đóng đô tại nhà Trang và Lộc… đề nghị hai “khổ chủ”về chuẩn bị chu đáo chờ cơn bão có sức tàn phá kinh người đổ bộ…_ Thịnh tuyên bố lịch trình tiếp theo làm cả hội reo hò phấn khích rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy.
|