Biến Thái Siêu Cẩu Huyết
|
|
Chap 1 - Chạm... chạm đi... xé... xé nhau đi a. - Phàm Nhạn Hinh hí hửng nhìn qua khẽ cửa phòng đại Boss khẽ nói. - Nhanh, nhanh, nhanh, xé... xé !!! Bỗng từ phía sau, có một bàn tay đập lên vai cô. Phàm Nhạn Hinh giật mình ngã nhào vào phòng. Du Đàn Phong cùng cô thư kí trẻ xinh đẹp quần áo không chỉnh tề nhìn chằm chằm kẻ phá hoại Phàm Nhạn Hinh. - Cô là ai ? - Du Đàn Phong đứng bật dậy lạnh lùng nhìn cô. - Tôi ? Tôi... tôi đến đây để xin việc. - Phàm Nhạn Hinh nuốt nước bọt ừng ực nhìn body sáu múi của hắn. - Chảy nước miếng kìa. - Du Đàn Phong suýt bật cười nhìn bộ dáng háo sắc của cô. - À à - cô lấy tay lau quanh miệng, ngẩn mặt nhìn Du Đàn Phong hỏi rất tỉnh. - Còn không ? - Còn. - Du Đàn Phong thú vị nhìn Phàm Nhạn Hinh, phất tay đuổi cô thư kí ra. Phàm Nhạn Hinh ngây thơ tiếp tục lau lau chùi chùi. Du Đàn Phong không mặc áo, tiếp tục đi đến ghế uống trà. - Cô tên gì ? - Chùi nước bọt ! - Hửm ? - Du Đàn Phong nhướng mày nhìn cô. Cô chợt giật mình, cười gượng. - Tôi... tôi đến đây để xin việc. - Tôi biết, tôi hỏi cô tên gì ? - Du Đàn Phong chán nản lặp lại. - A ! Xin lỗi, xin lỗi. Tôi tên Phàm Nhạn Hinh. - Bao nhiêu tuổi ? - 22. - Từ nay cô sẽ làm thư kí của tôi ! - Vâng. - Cô hí hửng cúi đầu, xin việc thuận lợi. Yeahh. ------ - Thư kí ! Pha cafe cho tôi. - Thư kí ! Đem tập hồ sơ này cho phó giám đốc. - Thư kí ! In cái này cho tôi. - Thư kí !.... Phàm Nhạn Hinh mệt mỏi lếch đến ghế, thở hồng hộc ai oán nhìn Du Đàn Phong. - Thư kí ! Cô mang cái này... - Boss đại nhân à, anh có thể kêu tôi đấm bóp, massage, giặt đồ, ngắm anh tắm, à không, anh có thể kêu tôi làm việc khác được không ? Ơ boss, sao anh lại trở thành thanh niên nghiêm túc rồi, mau mau, mặc áo phải hở bung ra như vậy nè ! Phàm Nhạn Hinh rất tự nhiên chạy đến, mở rộng cút áo của Du Đàn Phong. Cảm thấy có gì không đúng, cô nhìn lại. A ! Nhìn hai người rất mờ ám nha ! Cô, cô đang ngồi trên người Boss đại nhân. Du Đàn Phong không tin nhìn cô. Phàm Nhạn Hinh, cô không những háo sắc, biến thái mà còn rất thích lợi dụnh a. - Tôi... - Số đo 3 vòng của cô là bao nhiêu ? - Du Đàn Phong thản nhiên hỏi. - .... - Sao anh không hỏi tôi mặc áo cup nào luôn đi ? - À, cô mặc áo cup nào ? -... Đại boss à, anh cũng ít biến thái lắm. ----- Tiếp không ?
|
hap 2 Hôm nay trời khá âm u, Phàm Nhạn Hinh say sưa ngủ trong giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ, có đại boss Du Đàn Phong đang khoe body, dang hai tay ra nhìn cô. " Tiểu Hinh, tôi cho phép em ăn tôi ! " Phàm Nhạn Hinh cười khì khì kéo bàn chân trái lên cắn một cái đau điếng. - Á !!!! - Tiếng hét làm cho bầy chim xung quanh gần đó bay loạn xạ. - Khốn kiếp ! - Phàm Nhạn Hinh tức giận mắng một câu sau đó nằm phịch xuống giường, tìm cách chui ào mơ tiếp tục ăn đại boss. Bùm bùm chéo chéo ... Chuông điện thoại có một không hai của cô vang lên, Phàm Nhạn Hinh hung hăn bắt lấy điện thoại, nghiến răng trả lời kẻ đầu dây. - Bà mịa !!! Thằng nào mới sáng sớm gọi bà ? Đừng để bà gặp ngươi, bà bẻ tay, đấm rụng răng con nhé ?! - Hửm ? - đầu dây bên kia lạnh lùng nhướng mày, sau đó dập máy. Phàm Nhạn Hinh mơ mơ màng màng cảm thấy không ổn, cô bật ngồi dậy nhìn màn hình điện thoại. - Boss.... boss ???? Mẹ ơi, chết rồi, chết rồi. - cô suýt ngạc nhiên đến phát khóc, đau khổ vò tóc rối xù lên chảy thẳng vào nhà vệ sinh. ------- Đến công ty Cô ngại ngùng cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt nhìn Du Đàn Phong. - Sao ? Cô muốn bẻ tay, đấm rụng răng tôi sao ? Thư kí ? - Du Đàn Phong lạnh lùng không nhìn cô. - Tôi muốn ăn anh nữa a. - Phàm Nhạn Hinh mặt dày vô sỉ nói. - Thật không ? - Du Đàn Phong ma mị nhướng mày. Phàm Nhạn Hinh như phát giác ra điều gì chẳng lành, rụt cổ lại cười ngượng ngùng. - Boss, tôi đang nói mơ đó, tôi... tôi sao dám ăn anh a. - Vậy cô có dám đấm tôi rụng răng không ? Tôi cho cô đấm này. Đến đây. - Du Đàn Phong nhướng mày, đem mặt mình dí sát mặt Phàm Nhạn Hinh. Phàm Nhạn Hinh khoái chí cười, mở to mắt nhìn chằm vào bờ môi quyến rũ của đại boss, âm thầm hít trộm một hơi. - Thơm thật a ~. Du Đàn Phong nheo mắt nhìn con quỷ háo sắc Phàm Nhạn Hinh. - A ! Boss, mụn đầu đen kìa ! - Phàm Nhạn Hinh nhìn chằm chằm vào cái mũi vừa cao vừa thẳng của hắn. - Ôi, body sáu múi đâu ? Cốc Du Đàn Phong hung hăn cốc vào đầu Phàm Nhạn Hinh một cái rõ đau. - Biến thái. - hắn bỏ lại một câu sau đó bước tới ghế làm việc. "Boss à, anh cũng ít biết thái lắm a. Hôm qua còn hỏi tôi mặc áo cup nào nữa mà, tôi là cup C nhé, hơi nhỏ nhỉ ? " - Phàm Nhạn Hinh thầm nghĩ. - Thư kí ! Pha giúp tôi ly cafe. - Vâng. - cô hí hửng bước đi, sắp có trò vui rồi. ------- - Boss, cafe của anh ! - cô mỉm cười đưa ly cafe ra. Du Đàn Phong không ngẩng mặt lên, tiện tay đưa tay ra lấy. Nhưng ly cafe trên tay Phàm Nhạn Hinh lại vô tình rơi thẳng trên bộ đồ vest của Du Đàn Phong. - A, xin lỗi, xin lỗi. Boss, anh mau vào trong thay quần áo đi, một lát sẽ có buổi họp quan trọng. - Phàm Nhạn Hinh mỉm cười lau lau vết dơ trên áo hắn. Du Đàn Phong không vui đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Phàm Nhạn Hinh cười như điên. Tiếng xả nước vang lên, cô thập thò bước đến gần cánh cửa phòng vệ sinh. Không khóa. Cô khe khẽ đẩy cửa, len lén nhìn vào trong. Boss đại nhân trên người không có lấy một mảnh vải che thân, làn nước mát dính trên người hắn tạo nên một bức tranh vô cùng quyến rũ. Máu mũi cùng nước bọt thi nhau đổ xuống, Phàm Nhạn Hinh thở dốc cố gắng chùi sạch máu và nước bọt. Vô tình, cô chúi đầu vào cửa nhà vệ sinh. Du Đàn Phong nhanh chóng quấn khăn tắm né sang một bên. Phàm Nhạn Hinh lảo đảo mất đà lao thẳng vào bồn... rửa mặt. ----- Tiếp chứ ?
|
Tiếp nhé ? ------- - Phàm Nhạn Hinh !!!!! - Du Đàn Phong lạnh lùng gầm lớn. Phàm Nhạn Hinh bật dậy, đau khổ xoa xoa trán. - Dạ... - Nếu cô còn như vậy nữa, ngày mai đừng đến công ty ! "Huhu, lần này boss giận thật rồi. " - Dạ... - Phàm Nhạn Hinh tủi thân lui ra ngoài. May mà lao thẳng vào bồn rửa mặt, chứ lệch hướng một cái, lao vào bồn vệ sinh... ôi thôi chắc chết mất. Lần này Du Đàn Phong không đùa với cô nữa. "Phàm Nhạn Hinh, cô cũng biến thái lắm. Thân thể này sau này cho cô nghiên cứu còn chưa muộn, cô lại dám bày ra cái trò vô sỉ như vậy. Được lắm, tôi phải cho cô một bài học, để sau này cô còn giở trò biến thái với người đàn ông khác không. Hừ hừ. " Phàm Nhạn Hinh cúi đầu rụt cổ lại, nhục nhã không nói nên lời. Hai lần nhìn trộm, kết quả hai lần đều gây nên tình huống khó đỡ. Là mình tự hại mình, quyết tâm lần sau không chơi dại nữa. Du Đàn Phong mặt lạnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục với công việc. Phàm Nhạn Hinh một bên nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn xem, do hắn quyến rũ cô, còn, còn mặc áo không cài nút. Xem xương quai xanh, ực. Cơ ngực săn chắc, ực. "Boss lại khiêu khích a. " Phàm Nhạn Hinh hung hăn lau quanh miệng, sợ còn vương vấn đâu đó nước bọt cùng máu mũi. - Thư kí ! - Dạ ? Dạ ? - Phàm Nhạn Hinh giật mình. - Cô đem cái này đến phòng phó giám đốc. - Dạ. Cô ũ rũ nhận lấy tập tài liệu bước đi. - À, pha giúp tôi ly cafe. - Dạ. "Cafe cafe, tối hôm qua nhớ tôi lắm hay sao mà cần uống cafe cho tỉnh táo !? " - Phàm Nhạn Hinh vô sỉ nghĩ, sau đó hậm hực bước đến phòng phó giám đốc. ---- - Ưm... nhẹ... phó giám đốc... "Ở công ty này loạm hết rồi, nói trắng ra là muốn dụ dỗ bản cô nương xem sao a ? " Phàm Nhạn Hinh tiếp tục thập thò chap 3, mong lần này sẽ không xảy ra chuyện khó đỡ gì. "A, phó giám đốc, thật đẹp trai a. " "Còn rất mạnh mẽ và táo bạo nữa a. " Phàm Nhạn Hinh đang rất hí hửng xem kịch, bỗng hai người trước mắt biến mất. Cô cố thò đầu vào xem, lại thấy phía trước tối đen, còn, còn có mùi gì rất thơm. Cô tiếp tục vễnh mũi lên ngửi. - Cô là ai ? Thân thể Phàm Nhạn Hinh cứng đờ. -------- Thấy chưa, nam phụ lên sàn rồi. Hehe... Tiếp không ? "Câu nói muôn thuở của ta. " :\ :\
|
Cô là ai ? Thân thể Phàm Nhạn Hinh cứng đờ, lại bị phát hiện. - Phó... phó giám đốc, tôi... tôi giám đốc kêu tôi... đem cái này... cho anh. - Phàm Nhạn Hinh lắp ba lắp bắp trả lời, sau đó nhét luôn tập hồ sơ vào tay anh định tẩu thoát. Cô cố hết sức chạy, chạy, chạy, chạy. Nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của ai đó xách lên trên vai. "Chắc chắn là tên phó giám đốc hừ, tôi cũng có nhìn được gì đâu. " - Sao ? Định trốn ? - Hứa Minh Lưu ma mị hỏi. - Thả xuống, thả xuống. - Phàm Nhạn Hinh mếu máo. Bịchhh Hứa Minh Lưu thẳng tay buông xuống, Phàm Nhạn Hinh loạng choạng đứng không vững ngã phịch xuống đất. - A ui. - Cô đau khổ xoa xoa cái mông tội nghiệp, đúng là xui xẻo. Tên phó giám đốc chết tiệt. Phàm Nhạn Hinh ngẩng mặt lên, định tẩu thoát lần nữa thì bị xách thẳng vào phòng làm việc của phó giám đốc. Anh xô đi đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, đặt Phàm Nhạn Hinh lên. Cô kinh hoảng trừng mắt nhìn hắn. "Chết, lần này tiêu đời rồi. Thiên a, tha cho ta lần này đi, ta chỉ nhìn trộm có mấy lần thôi mà sao lần nào cũng bị bắt hết vậy nè. Ta thề, lần sau sẽ không nhìn trộm người khác nữa... trừ boss. Huhuhuhuhu. " - Phàm Nhạn Hinh mếu máo khóc thầm. Cô chỉ muốn xem chứ không muốn thực hành đâu, huhu. Hứa Minh Lưu mỉm cười, ma mị phả hơi vào tai Phàm Nhạn Hinh. - Nói xem, cô tên gì ? - Tôi... huhu tha cho tôi đi, tôi... tôi sẽ không nhìn trộm nữa huhu... - Làm sao đây, tôi không có khái niệm tha thứ. Nhưng yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Nói xong Hứa Minh Lưu bước đến sofa, ôm lấy cô gái xinh đẹp. - Tiểu Hy, em định xử lý kẻ xem trộm này như thế nào ? - Hứa Minh Lưu cưng chiều nhìn cô gái. Từ Mẫn Hy mất đi xương sống, cả cơ thể dựa vào người anh dịu dàng mở miệng. - Minh Lưu a, anh đuổi cô ta ra ngoài đi, em không thích bị nhìn a. Phàm Nhạn Hinh mừng thầm. Đuổi, đuổi đi, đuổi bà ra ngoài đi. Hứa Minh Lưu mạnh bạo hôn môi Từ Mẫn Hy. - Ngọt thật... - Ngọt thật hả ? - Phàm Nhạn Hinh một bên háo sắc nhìn chằm chằm vào hai người đang quấn lấy nhau. [ Ơ hay, bả không chạy đi ?] Hứa Minh Lưu lạnh lùng quét mắt đến gần Phàm Nhạn Hinh. Cô nhận ra ánh mắt bất thường, vội vàng leo xuống chạy vụt ra ngoài. Phàm Nhạn Hinh không về phòng của boss, mà vẫn đứng rình ở đó xem trộm. Cô say mê nhìn hai người trong phòng, phía xa có người bước đến. Người đó tiến đến, đánh vào vai cô. - Xê ra, bà đang xem kịch. Bốp Người đó đánh vào vai cô lần hai. - Cút, đi ra chỗ khác chơi. - Phàm Nhạn Hinh tức giận nghiến răng. Cốc Du Đàn Phong tức giận cốc đầu cô một cái rõ đau. - Mịa nó, bà nói cút ... - Phàm Nhạn Hinh hung hăn quay đầu lại, định đấm cho kẻ phá hoại một cú thì giật mình. Boss ?? - Đi. Du Đàn Phong bỏ lại một câu sau đó lạnh lùng bước đi, Phàm Nhạn Hinh luyến tiếc nhìn vào phòng phó giám đốc lần cuối sau đó ũ rũ cuối đầu theo sau hắn. ------ - Phàm Nhạn Hinh, xem ra cô rất thích như vậy. - Du Đàn Phong quyến rũ nắm lấy tay Phàm Nhạn Hinh ép sát vào tường. Phàm Nhạt Hinh ngây người, chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì Du Đàn Phong cúi thấp người xuống. "Haha, boss định hôn mình. " Phàm Nhạn Hinh vô sỉ nghĩ sau đó khẽ nhắm mắt, chuẩn bị đợi một nụ hôn ngọt ngào của đại boss. Thời khắc môi sắp chạm môi thì... ------- Không hài lòng với chap này.
|
Thời khắc môi sắp chạm môi thì... Du Đàn Phong hung hăn cốc đầu cô, mắng một câu sau đó bước đi. - Biến thái ! Phàm Nhạn Hinh ngu ngơ nhìn theo. "Boss không thích tôi biến thái hả ? Vậy tôi sẽ không biến thái nữa hahahaha. " ----- Phàm Nhạn Hinh đứng cạnh bàn làm việc gật lên gật xuống, mắt nhắm mắt mở lim dim nhìn xuống môi Du Đàn Phong. - Boss, môi anh thật mỏng nha ! - Muốn thử không ? - Du Đàn Phong ngẩng đầu lên, ma mị nhẹ giọng. - Muốn... muốn ! Du Đàn Phong nhìn chằm chằm vào Phàm Nhạn Hinh, đẩy ghế đứng lên, dí sát cô vào tường. Lần này Du Đàn Phong định hôn thật ? Phàm Nhạn Hinh vui ra mặt, chu môi nhắm mắt về phía Du Đàn Phong. Cạch Cửa phòng đột nhiên bật mở. Cô gái xinh đẹp bước vào, hung hăn chạy đến xô Phàm Nhạn Hinh té xuống nền, tát một cái ê ẩm. Chát - Cô là ai ? Cô là ai mà dám hôn anh Phong của tôi ? Phàm Nhạn Hinh thầm mắng một câu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cô gái. - Cô ? Không phải lúc nãy đang cùng phó giám đốc sao ? Từ Mẫn Hy ngạc nhiên nhìn Phàm Nhạn Hinh, sau đó hoảng sợ nhìn sang Du Đàn Phong. Anh hững hờ lạnh lùng bước đến ghế. Từ Mẫn Hy mím môi, cúi đầu tức giận nhìn Phàm Nhạn Hinh, hung hăn ban cho cô một cái tát nữa. Phàm Nhạn Hinh nóng mặt nhìn ả. "Gì đây ? Muốn kiếm chuyện ? " - Nè nè, tôi nhịn cô đủ rồi nha ! Không phải lúc nãy đang cùng phó giám đốc sao ? Bây giờ lại chạy đến đây làm loạn ? Tôi hôn ai là việc của tôi, liên quan gì đến cô ? - Cô ! Cô ! Anh phong là của tôi ! - Từ Mẫn Hy mặt dày chạy đến ôm lấy cánh tay Du Đàn Phong. Phàm Nhạn Hinh tức giận chạy đến, ôm lấy cánh tay bên kia của anh trừng mắt. - Boss là của tôi ! - Của tôi ! - Của tôi ! - Của tôi !!!! - Của tôi !!!!!! Du Đàn Phong lạnh lùng nhìn Từ Mẫn Hy, cô ả sợ hãi buông tay ra. - Anh... Phong... ? - Cút ! - Anh ? - Tôi bảo cút ! Từ Mẫn Hy tức giận lườm Phàm Nhạn Hinh bước đi, Phàm Nhạn Hinh cười đắc thắng lè lưỡi. Du Đàn Phong nhìn chằm chằm cánh tay đang bị Phàm Nhạn Hinh giữ chặt, khẽ nhếch môi. - Hôm nay có vẻ to hơn nhỉ ? -... "Ha, boss lại để ý đến vòng một của mình! ? " -------
|