Chương 1:
An Mộc Hiên dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, nằm trong trung tâm của thành phố.
Hiện giờ đã là quá trưa, khoảng hai ba giờ chiều, bên trong không có khách, chỉ lác đác vài nhân viên phục vụ lau dọn xung quanh.
Hiên Hiên dựng xe vào trong nhà xe, sau đó trực tiếp bước vào nhà hàng, đến thẳng khu vực nhà bếp. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong là một người đàn ông đang chăm chú trang trí nốt chiếc bánh ngọt.
An Mộc Hiên cười tinh nghịch, lén lút bước chân thật nhẹ đến chỗ Trình Lục, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào tấm lưng rộng, khẽ than nhẹ:
"Chú à, cháu nhớ chú quá đi mất!"
Trình Lục lúc đầu có hơi ngẩn người, sau đó khoé môi từ từ cong lên, vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm áp từ phía sau.
"Bé con, sao rồi hả? Không phải chỉ mới một buổi sáng không gặp chú thôi sao?"
An Mộc Hiên siết chặt vòng tay nơi eo hơn, hơi cọ cọ đầu vào lưng anh, giọng nói lộ rõ vẻ rầu rầu: "Chú, cháu nhận được kết quả thi rồi, cháu đỗ vào Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh rồi!"
Cánh tay của Lục Trình hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục công việc của mình, đặt một lát dâu tây lên chiếc bánh. Anh hơi gỡ tay cô ra, xoay người lại, đặt hai tay cô vòng qua cổ mình, sau đó dùng hai tay vòng qua eo cô, kéo sát người cô lại, khuôn mặt điển trai mang vài nét trưởng thành ghé sát xuống mặt cô.
"Bé con, chúc mừng cháu!"
An Mộc Hiên còn chưa kịp cảm ơn về lời chúc mừng kia, đã bị nuốt trọn. Lục Trình cứ thế áp môi xuống hôn cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan dần trong khoang miệng.
Cạch!
Cánh cửa đột ngột mở ra, khiến Hiên Hiên có chút giật mình, đẩy người anh ra.
"A... Bếp trưởng, thật xin lỗi, tôi... tôi ra ngoài ngay đây ạ!" Kèm theo câu của cô đầu bếp kia là vô số cái cúi đầu xin lỗi, và ngay sau đó là tiếng khép cửa.
Hiên Hiên vô lực chống hai tay ra phía sau, tựa người lên bàn bếp, mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, có chút gấp gáp.
Lục Trình đối với phản ứng của cô hơi có chút buồn cười, quay người lại lấy chiếc bánh kem vừa mới hoàn thiện, đưa đến trước mặt cô.
"Phần bánh kem đặc biệt, làm cho cháu thôi đấy bé con!"
An Mộc Hiên cố nặn ra một nụ cười, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại bật khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Cô đứng dậy, ôm chầm lấy cổ anh nức nở một hồi, khiến Trình Lục có chút hoảng sợ.
"Chú à, hu hu, làm sao đây làm sao đây? Đỗ đại học rồi sẽ phải chuyển đến kí túc xá của trường! Cháu chỉ muốn ở với chú thôi, hu hu..."
Trình Lục nghe xong, khẽ thở dài, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt tóc cô, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, bé con, cháu đừng khóc nữa!"
"Hu hu..."
"Ngoan nào!"
"Hu hu..."
"Mau nín đi!"
"Hu hu..."
"Aizzz, làm sao cháu mới chịu nín đây?"
An Mộc Hiên nghe vậy, nước mắt ngay lập tức ngừng chảy, ngẩng đầu nhìn anh, khịt khịt mũi:
"Chú hôn cháu thêm cái nữa đi?"
Lục Trình: "..."
Mất một khoảng thời gian dỗ dành An Mộc Hiên, cuối cùng cô cũng nín, ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Lục Trình mỉm cười mãn nguyện nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Học bốn năm đại học, bản thân anh cũng có chút không nỡ xa cô bé.
Nói gì thì nói, An Mộc Hiên dù gì cũng do một tay anh nuôi nấng chăm sóc suốt mười mấy năm trời, bây giờ để cho nó tự sống độc lập, quả thật có chút không yên tâm.
"Biết làm sao đây bé con, chắc lúc ấy chú cũng sẽ nhớ cháu lắm!" Lục Trình vén lọn tóc mai trên mặt cô, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt này, nhẹ đặt lên trán cô một cái hôn.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau khi nhận được sự đồng ý của anh, một đầu bếp bước vào, ánh mắt chăm chú nhìn An Mộc Hiên đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, đáy mắt hiện rõ sự phẫn nộ, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình thường:
"Bếp trưởng, thực đơn cho bữa tối đã lên xong rồi ạ!"
"Ừm, bảo mọi người bắt đầu làm việc đi!" Lục Trình lãnh đạm để lại một câu, sau đó ôm bổng Hiên Hiên lên, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc riêng của mình.
Lúc bấy giờ, cô đầu bếp buổi chiều mới chạy đến phía sau Mạc Tử, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang dần mất hút sau cánh cửa.
"Chị thấy không, em đã nói mà, cô ta chắc chắn đã quyến rũ bếp trưởng".
Nắm đấm tay của Mạc Tử bất giác siết chặt lại.
-----
Lục Trình cẩn thận đặt An Mộc Hiên xuống giường, sau đó rời đi làm việc.
Hiên Hiên ngủ một mạch đến tối, lúc cô thức dậy đã quá bảy giờ. Định ra ngoài bảo anh làm cho cô ít điểm tâm, nhưng lại sợ làm phiền, thế là lại ngồi im cùng với chiếc bụng đói~
Cạch.
Lục Trình vặn nắm đấm tay cửa, bước vào trong phòng, trên tay là một khay đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Bé con, dậy rồi sao?"
"Ừm! Chú à, mùi thơm quá đi a..." Hiên Hiên gật đầu, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi thơm lan ra từ khay đồ ăn kia.
Lục Trình đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo tay An Mộc Hiên từ trên giường xuống, ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó giúp cô bóc vỏ tôm.
"Chú ăn tối chưa?" Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt từ con tôm dời lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt.
Anh lắc đầu.
"Vậy chú dùng bữa cùng cháu luôn đi!" An Mộc Hiên nhanh nhảu đứng dậy, ấn hai vai anh, ép anh ngồi xuống ghế. Nhưng sau đó mới phát hiện, văn phòng của anh chỉ có duy nhất một chiếc ghế.
"Chú à, không còn ghế nào sao?" Hiên Hiên đảo mắt xung quanh phòng, cố moi ra thêm một chiếc ghế.
Lục Trình thấy cô định ra ngoài tìm ghế, nhanh chóng kéo giật cánh tay cô lại, khiến cô mất đà, cứ thế ngồi trọn trong lòng anh.
"Chú..." Mặt An Mộc Hiên phiếm hồng, khẽ kêu nhỏ.
Lục Trình không để tâm lắm, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cười nhẹ một cái, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm nghị, như kiểu đang ra lệnh: "Ăn cơm!"
"Chú, lỡ như có người vào thì sao?"
"Không có đâu, mau ăn thôi!" Lục Trình nhẹ giọng trấn an cô, đưa lên miệng cô một miếng cơm: "Ngoan, há miệng nào?"
"A" Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng theo yêu cầu của anh.
"Bếp trưởng..." Cửa phòng một lần nữa lại được mở ra một cách bất ngờ, vẫn là cô đầu bếp buổi chiều.
"A, xin lỗi xin lỗi, tôi đi ngay đây!"
Mặt An Mộc Hiên méo xệch, khóc không ra nước mắt, đập đập đầu nhỏ mấy cái vào bả vai rộng của anh.
"Chú à, xấu hổ quá đi..."
|
Chương 2:
Từ giờ đến lúc nhập học còn hơn hai tháng nữa, cả một mùa hè An Mộc Hiên chỉ bám dính lấy anh.
"Bé con, cháu là keo 502 đấy à?" Lục Trình đứng rửa rau trong bếp, cười cười hỏi trêu cô.
Đã mấy ngày liền rồi, tần suất cô xuất hiện trước mặt anh gần như là 20/24 giờ.
An Mộc Hiên chống cằm lên bàn, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng bận rộn của anh, lơ đãng trả lời:
"Phải là keo nến chứ... Khoan đã, ý chú là gì? Chú đang chê cháu phiền sao?" Hiên Hiên lờ mờ đoán được ẩn ý trong câu nói của hắn, đập bàn đứng dậy, lớn tiếng giận dỗi.
"Cháu tự nói đấy nhé". Lục Trình quay lại nhìn cô, cười đến là thèm đòn.
"Chú..." An Mộc Hiên nghẹn họng, rời khỏi bàn ăn, chạy đến bên cạnh anh: "Cháu nói cho chú biết, nếu chú đã nói cháu là keo, cháu nhất định sẽ bám chú cả đời... ưm..."
Lục Trình đặt xuống môi cô một nụ hôn phớt nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc của mình, miệng cười cười.
"Nếu như vậy phiền cô An làm đúng theo lời nói của mình, tôi cũng nguyện cho cô bám cả đời!"
An Mộc Hiên lại đỏ mặt, lâm vào trạng thái lúng túng, không biết nói thêm gì.
"Cô An, cô hay đỏ mặt nhỉ?"
"Chú im đi!!!!"
"..."
Kính coong...
"Để cháu đi mở cửa!" An Mộc Hiên nhanh chóng tìm lý do chuồn ra ngoài.
Đứng bên ngoài là một người phụ nữ, có lẽ là lớn hơn cô vài tuổi, chắc tầm 25, 26.
"Chào chị, chị tìm ai ạ?" Trên mặt Hiên Hiên xuất hiện nụ cười thân thiện thể hiện phép lịch sự, niềm nở chào hỏi.
"Chào, cho hỏi đây có phải nhà của anh Lục không ạ?"
"Bé con, ai đến thế?" Lục Trình vừa đi ra ngoài vừa tháo tạp dề ra, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Tử.
"Cô đến đây làm gì?"
"Em... Hôm nay anh đóng cửa nhà hàng, em tưởng anh bị ốm, nên mới..." Mạc Tử bối rối tìm lý do giải thích.
"Cô thấy rồi, tôi rất khoẻ, cảm ơn, giờ cô về được rồi!" Lục Trình trả lời cộc lốc, kéo tay Hiên Hiên vào trong nhà, toan đóng sập cửa lại. An Mộc Hiên thấy vậy liền chạy đến mở cửa ra, cười trừ nhìn Mạc Tử:
"Xin lỗi chị nhé, tính khí chú ấy không được tốt lắm, mời chị vào!"
"Chú?" Mạc Tử nghi ngờ hỏi lại, hình như cô ta vừa hiểu lầm gì đó, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn: "Hai người là..."
"Ồ, chú ấy hả, chú ấy là bạn trai của em đấy!"
-----
Bàn ăn bỗng dưng xuất hiện thêm một người lạ mặt nữa, Lục Trình quả thực có chút khó chịu. Nhưng cứ nghĩ đến câu nói vừa rồi của An Mộc Hiên, tâm tình lại tốt lên không ít.
"Bé con, ăn cá đi!" Lục Trình gắp một miếng cá vào bát cơm của cô.
"Ừm!" An Mộc Hiên thoải mái gật đầu, cười híp mắt, vui vẻ dùng bữa, hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng u ám của Mạc Tử ở bên cạnh.
"Chị Mạc Tử, chị ăn thêm đi, đồ ăn chú nấu rất ngon phải không?"
Bữa ăn tiếp tục kéo dài cho đến khoảng 15 phút sau, cả ba người đều dùng xong bữa tối.
Lục Trình đứng dậy, thu dọn bát đĩa định đem đi rửa, lại bị bàn tay của Mạc Tử chặn lại. Cô ta cố tình chạm vào tay Lục Trình khi lấy chiếc đĩa từ trong anh ra.
"Để em giúp anh thu dọn!"
Choang!
Lục Trình thả tay ra, chiếc đĩa cứ thế mà rơi vỡ vụn trên nền đất, theo sau đó là câu nói khách sáo của anh:
"Vậy làm phiền cô Mạc đây rồi! Bé con, đi thôi, chúng ra ra xem TV nào, chú gọt hoa quả cho cháu!"
Mạc Tử căm hận siết chặt bàn tay, nhìn Lục Trình khoác cổ An Mộc Hiên ra ngoài phòng khách.
-----
Mạc Tử ra về, chỉ còn lại hai người, Lục Trình mới nghiêm túc nói chuyện với An Mộc Hiên.
"Bé con, sau này cháu tránh xa cô ta ra, tốt nhất là đừng dây dưa gì cả, cô ta có thể làm hại cháu".
"Tại sao?" Hiên Hiên vốn dĩ không quan tâm lắm, câu hỏi tại sao này chỉ là buột miệng nói ra. Dù Lục Trình không giải thích, tất nhiên cô vẫn hảo hảo nghe lời anh, vì cô biết, anh luôn muốn tốt cho cô.
"Bởi vì... Cô ta là người yêu cũ của chú!"
"Chú!" An Mộc Hiên nghe xong câu hỏi của anh, không thể không quản mà nhắm mắt làm ngơ, đặt cạch chiếc điều khiển xuống bàn, nheo mắt chất vấn anh:
"Chú tốt nhất hãy khai rõ tất cả ra đi trước khi cháu lôi cô ta lại và nhét cô ta vào thùng rác cùng với chú!"
"Haha, cháu đang ghen đấy hả?"
"Chú im miệng!"
"Được, chú im, vậy chúng ta đi ngủ thôi nào bé con". Lục Trình cười, xoa đầu cô rồi trực tiếp đi vào phòng.
"Chú đứng lại!" An Mộc Hiên nhảy xuống ghế, lon ton chạy theo Lục Trình, đứng chắn trước mặt anh.
"Chú không muốn nói đúng không? Được lắm, cháu quyết định sẽ bo xì chú hẳn một tuần! À không, ba ngày! Không đúng không đúng, là đến sáng mai, cho chú tự sám hối! Đêm nay chú ngủ một mình đi, cháu sẽ về phòng cháu!"
"Được thôi, nhưng chú bảo này, trước khi ngủ thì nhớ kéo rèm vào nhé, à không, nhớ đóng cửa vào, nếu không, khi cháu đang say giấc, một chiếc lưỡi dài thật dài sẽ từ cửa sổ..."
"Á..." An Mộc Hiên bị Lục Trình doạ cho đến sợ hãi, nhảy tót lên người anh, hai chân quấn ngang hông, hai tay thì quàng lấy cổ anh, cả người nổi đầy da gà.
Lục Trình bật cười ôm cô, bế vào trong phòng ngủ.
Đến đêm, An Mộc Hiên nằm không yên, trở người qua lại, đánh thức anh.
"Bé con, cháu mất ngủ sao?"
An Mộc Hiên nhích người sát vào Lục Trình hơn một chút, giọng nói run run hỏi anh.
"Chú à, chú đã đóng cửa sổ chưa thế?"
Lục Trình: "..."
|