XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)
|
|
Tên truyện : XOXO Tác giả : Biến Kỷ Thể loại : Đô thị, Yandere, HE
Hắn nên làm thế nào mới có thể giam cầm cô lại ?
|
CHƯƠNG 1
Một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nổi tiếng trong ngành đồ họa. XOXO Là tác giả của các logo, thương hiệu nhận diện hàng đầu trên thế giới, từ thương hiệu xe ô tô, các công ty thời trang đến các thương hiệu ức ăn nhanh, vật dụng gia đình nổi tiếng, phần nhận diện thương hiệu đều do XOXO tự tay thiết kế. Những bài báo về XOXO thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang, mỹ thuật, thiết kế,.. Cái tên XOXO này vô cùng có tiếng trong ngành thiết kế đồ họa suốt tám năm nay.Là một bậc thầy truyền đi rất nhiều cảm hứng nghệ thuật cho những người đang đi theo con đường này, được ca ngợi như một designer xuất sắc của thế kỷ 21. Không chỉ tài năng, sự bí ẩn của XOXO cũng gây tò mò cho nhiều người khi y chưa từng xuất hiện trước công chúng bao giờ. Không có một tấm ảnh nào của y lọt được vào tay các nhà báo. Trong giới thiết kế đồn rằng XOXO là nam nhân, hơn nữa còn là một ông già giới tính không được thẳng cho nên mới có tâm hồn bay bổng đầy nghệ thuật như vậy. Rất nhiều lời đồn xung quanh người này nhưng không ai biết y thực sự là người như thế nào. Ở Trung Quốc, ngành thiết kế đồ họa cũng đang ngày càng phát triển, hơn nữa cũng là một chuyên ngành rất hot rất được nhiều người theo đuổi. Nhưng cũng không phải ai cũng thành công trong ngành này. Có một hội được thành lập dành cho những chuyên gia thiết kế đồ họa nổi tiếng tại Trung Quốc, tên là Kinh Mỹ. Hội được thành lập nên bởi nhà thiết kế đồ họa gốc Hoa từng đoạt giải ở Pháp, Alex Wang hay còn gọi Vương Gia An. Một nam nhân trẻ đầy tài năng của ngành thiết kế đồ họa, hơn nữa cha của Vương Gia An còn là quan chức cấp cao, mẹ là con gái của tỷ phú rất giàu có. Tài năng cộng gia thế cộng với vẻ ngoài ưu tú khiến cho anh ta rất nổi tiếng. Việc lập nên hội Kinh Mỹ càng làm cho Gia An nổi tiếng hơn. Tất cả thành viến Kinh Mỹ đều là các nhà thiết kế đồ họa có tiếng trong nước. Những người trở thành thành viên của Kinh Mỹ đều là người có thực lực thông qua tuyển chọn. Nói đây là một hội giao lưu thì cũng không phải. Các nhà thiết kế thường thích làm việc độc lập hoặc cùng làm việc với team mình nhiều hơn, vì về phạm trù mỹ thuật mỗi người đều có con mắt riêng, sáng tạo riêng. Không ai giống ai. Cái đẹp thì chín người mười ý không thể nói đâu là hoàn hảo. Cho nên nói Kinh Mỹ là nơi để các nhà thiết kế so găng với nhau và chứng tỏ thực lực của mình thì chính xác hơn. Đối với các doanh nghiệp mới đang tìm kiếm nhận diện thương hiệu cho mình, chưa biết tìm đến nhà thiết kế nào thì nên đến phòng triễn lãm của hội Kinh Mỹ vì nơi đây trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thể hiện cái tôi riêng của các nhà thiết kế. Mọi người đến đây có thể mua các tác phẩm trưng bày của các nhà thiết kế nổi tiếng cũng như các doanh nghiệp có thể đưa ra sự lựa chọn người thiết kế thương hiệu cho mình. Mỗi tháng đều có tồng kết các tác phẩm của người nào bán chạy nhất và đương nhiên sẽ có giải thưởng vinh danh nhà thiết kế của tháng và nhận được một số tiền thưởng rất lớn. Năm ngoái người dẫn đầu doanh số nhiều nhất chính là Cao Noãn Vi. Cũng là một người phụ nữ nổi tiếng trong ngành. Nhờ đoạt được danh hiệu nhà thiết kế của năm do hội Kinh Mỹ trao tặng mà cô ta được hàng loạt các doanh nghiệp đặt hàng thiết kế. Hiện tại là cái tên rất hot trong ngành thiết kế đồ họa tại Trung Quốc. Trong một căn hộ cao cấp nằm ở tầng thượng tòa nhà đắt tiền nhất thành phố New York, có hai cô gái trẻ ngồi xem phim cùng nhau. Nói là xem phim nhưng Chloe ngồi trên ghế sofa ôm laptop chăm chú lướt web, chỉ có người bên cạnh là chăm chú xem phim. Lướt web một hồi Chloe đẩy đẩy người bên cạnh. “Doris, cậu xem qua thử mấy tác phẩm này xem” Cô gái ngồi bên cạnh chân mang dép lê, mặc áo hodie có chút xềnh xoàng nhưng gương mặt lại xinh đẹp như tượng tạc. Đôi mắt như đèn lưu ly lướt qua màn hình laptop, chỉ nhả ra mấy từ. “Cũng khá” Rồi tiếp tục xem phim. Chloe bĩu môi một chút. “Khó tính quá đấy. Mấy tác phẩm này đều là của thành viên hội Kinh Mỹ đang rất nổi tiếng bên Trung Quốc. Cậu có bao giờ nghe về hội này chưa ?” Mắt người bên cạnh dán chặt vào tivi không mảy may quan tâm đến cô nàng, bâng quơ trả lời. “Không biết” Chloe tiếp tục bĩu môi. “ Mình vô tình thấy mấy bài báo về hội này mấy hôm trước nên có tò mò lên trang web của bọn họ xem, thấy vài tác phẩm rất đẹp.Vậy mới thấy được ngành thiết kế đồ họa ở Trung Quốc thực sự đang rất phát triển, rất hot. Nhắc mới nhớ, cậu có dự định trở về Trung Quốc không ?” Nghe câu hỏi của cô nàng. Lệ Khiết Ninh không có phản ứng gì chỉ cầm lấy lon bia uống một ngụm. “Cũng có nhưng chưa biết khi nào” Cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, cha mẹ cô chuyển đến sống ở New York từ năm cô 10 tuổi, hai người lại mất sớm do tai nạn giao thông . Cô một mình sống ở nước ngoài suốt mấy năm nay chưa từng trở về quê hương. Cũng có dự định nhưng do quá bận rộn với công việc nên cô vẫn chưa trở về. Lệ Khiết Ninh uống hết lon bia thì đột nhiên tắt phim muốn trở về phòng. “Cậu đi đâu vậy, không coi nữa à ?” Chloe ngạc nhiên hỏi với theo. Cô không xoay người mà lại đi thẳng vào phòng, bỏ lại mấy câu. “Mình có ý tưởng mới” Chloe nghe vậy mới không kêu nữa. Cô nàng chỉ thở dài, cảm thấy bản thân lại bị bạn thân bỏ rơi. Có một cô bạn thân lập dị thật là khổ. *********** Trong sân bay… Giữa dòng người tấp nập vội vã, một dáng người cao lớn thu hút ánh nhìn của các cô gái ngoại quốc. Một người đàn ông Trung Quốc mặc chiếc áo sơ mi màu đen, hạt cúc trên cùng bị mở bung ra vừa cho thông thoáng, lại tăng phần gợi cảm. Gương mặt anh tuấn góc cạnh, mỗi một đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ cương nghị, đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ tinh tế. Hắn trên tay vắt ngang áo vest, bước đi thong thả ra khỏi cổng sân bay, hắn vừa bước ra ngoài đã có mấy người vệ sĩ mặc đồ đen đến tiếp đón. “Tần tồng” Tần Huyền Bắc gật đầu một cái giao hành lí cho bọn họ. Bên ngoài đã có một chiếc xe đắt tiền màu đen đợi sẵn để đưa đón người cực kỳ quan trọng kia. Tần Huyền Bắc ngồi vào trong xe đi tới khách sạn cao cấp ở New York. “Lịch trình ngày mai là như vậy, Tần tồng có muốn chỉnh sửa chỗ nào không ạ ?” Ngồi trong xe, trợ lý riêng của Tần Huyền Bắc báo cáo về lịch trình ngày mai. Hắn ngồi trong xe nhấm nháp chút rượu chậm rãi đáp. “Không cần đâu” Hắn nhìn bên ngoài trời, tối nay thời tiết khá tốt nên tâm tình của Tần Huyền Bắc cũng dễ chịu. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới trở lại New York, nếu không phải vì công việc hắn cũng không đến đây. … .. Liên tục mấy hôm nay gặp gỡ đối tác nước ngoài, chỉ có hôm nay để nghỉ ngơi trước khi trở về nước. Tần Huyền Bắc đã dậy từ sớm để chạy bộ. Sau đó là đến cà phê đối diện khách sạn để ăn sáng. Trong khách sạn cũng có nhà hàng nhưng Tần Huyền Bắc thích ghé đến đây. Hắn rất thích bánh mì của quán cà phê này, vừa hợp khẩu vị hắn, hơn nữa mùi cà phê rất thơm. Hắn chọn một bàn ngồi ngoài trời, vừa ăn sáng vừa uống cà phê. Tiện thể mua luôn một tờ báo sáng để đọc. Trong lúc đọc báo hắn bất chợt để ý đến một dáng người nhỏ bé đang đạp xe đến chỗ quán cà phê hắn đang ngồi. Một cô gái Trung Quốc mang một chiếc áo hodie, quần jean, giày thể thao đơn giản. Cô dựng xe đạp một bên, kéo cái nón áo Hodie ra khỏi đầu để lộ gương mặt xinh đẹp kinh diễm. Cô bước vào quán cà phê mang theo những ánh mắt chú ý của mấy tên đàn ông trong quán. Một lát sau cô bước ra ngoài chọn một bàn ngay bên cạnh bàn Tần Huyền Bắc ngồi xuống. Lúc định kéo ghế ngồi xuống, cô để ý thấy hắn. Mà Tần Huyền Bắc là đang chằm chằm nhìn cô. Lệ Khiết Ninh chỉ thầm nghĩ là một người Trung Quốc. Cô không thích tiếp xúc với người lạ lắm nên chỉ làm lơ ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông kia, ngồi xuống uống cà phê. Cô rút một tập giấy trong ba lô ra vẽ nghuệch ngoạch. Tần Huyền Bắc có chút tò mò nhìn qua tờ giấy của cô đang vẽ. Chỉ là mấy chữ cái. Cô gái xinh đẹp kia đang nhìn ngắm phong cảnh xung quanh nhưng lại vẽ mấy chữ cái. Vậy mà hắn tưởng cô đang vẽ phong cảnh. Lệ Khiết Ninh rất nhạy cảm. Có người nhìn lén cô liền cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức đôi mắt xinh đẹp liếc qua người đàn ông kia. Mà hắn đối diện với ánh mắt dò xét của cô chỉ cười cười. Cô đang khó chịu còn gặp người kia đang cười thì càng bực bội hơn. Cô đóng tập vẽ lại bỏ vào ba lô, tiếp tục uống cho hết ly cà phê. Đột nhiên từ bàn bên kia phát ra một âm thanh trầm thấp bằng tiếng Trung. “Tôi làm phiền em à ?” Cô nghe thấy, nghiềng đầu nhìn hắn mỉm cười lịch sự. “Không có” “Vậy thì tôi làm phiền em thật rồi” Hắn cười, nụ cười lơ đãng không thật. Lệ Khiết Ninh không buồn đáp tiếp, chỉ cười qua loa lấy lệ. Cô uống hết ly cà phê sau đó bỏ vào thùng rác đeo ba lô đứng dậy định rời khỏi. “Em có thích hoa mộc lan không ?” Câu hỏi bất ngờ của người đàn ông làm cô đứng lại, cô không biết vì sao hắn lại hỏi mình câu hỏi không đâu này. Lệ Khiết Ninh xoay đầu khó hiểu nhìn hắn nhưng không có trả lời. Tần Huyền Bắc cũng không đợi câu trả lời của cô, ngay lập tức tiếp lời. “Tôi rất thích hoa mộc lan. Tôi… cuối cùng cũng đã được nhìn thấy bông hoa mộc lan đẹp nhất rồi” Lệ Khiết Ninh không biết tên đàn ông Trung Quốc này đang nói nhăng nói cuội cái gì, chỉ thầm nghĩ hắn bị thần kinh. Cô xoay người lấy xe đạp, đạp ra đường lớn. Khi cô rời khỏi nụ cười bên môi người đàn ông vẫn nguyên vẹn, chỉ có ánh mắt hắn là trở nên âm u. *********** Lệ Khiết Ninh về đến căn hộ của mình thì kiểm tra tin nhắn thoại mới phát hiện có hai tin nhắn của Kelly, trợ lý của cô. Cô liền nhấc điện thoại gọi điện cho chị ta. “Này nhóc, cuối cùng em cũng cầm đến cái điên thoại rồi sao ? Chị gọi cho em từ sáng đến giờ mà không được, chị còn định đến nhà em” Cô vừa nghe điện thoại vừa đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy một trái táo cạp một miếng. “Có chuyện gì sao ? Lúc nãy em đi ăn sáng nên không có mang theo điện thoại” “Có một lời mời dành cho em. Một doanh nghiệp bên Trung Quốc muốn mời em thiết kế logo thương hiệu cho chuỗi điện thoại thông minh mới bên họ” Giọng Kelly có chút nhấn mạnh khiến cô tò mò. “Khiến chị gấp gáp gọi điện cho em như vậy xem ra công ty đó rất quan trọng” “Đúng vậy, quả thực rất quan trọng. Thật ra thì.. Giám đốc của công ty đó là chồng sắp cưới của chị, anh ấy đang đau đầu vụ logo nhận diện thương hiệu, có nhờ mấy người thiết kế qua nhưng không có cái nào khiến anh ấy ưng ý cả. Chị chỉ có thể nhờ em” Lệ Khiết Ninh nghe qua mới hiểu ra. Chồng sắp cưới của Kelly cũng là người Trung Quốc, cô chưa từng gặp mặt anh ta vì tính cô không thích gặp người lạ. Dù gì cũng là chồng của Kelly nên cô cũng không thể từ chối. “Được, chị gửi em địa chỉ mail và số điện thoại của anh ấy…” Đột nhiên Kelly cắt ngang lời cô. “Thật ra, Doris, chồng sắp cưới của chị muốn gặp trực tiếp em để trình bày ý tưởng. Anh ấy muốn mời em đến Thượng Hải” “Mời em đến Thượng Hải ?” Lệ Khiết Ninh ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp nói tiếp lại bị Kelly chặn lời. “Em đừng vội từ chối” Chị ta biết tính cô, bản tính trạch nữ rất ít bước chân ra khỏi nhà của cô mãi không sửa đổi. Cuộc sống Lệ Khiết Ninh chỉ đi đến ba nơi, một nhà của cô, hai là studio làm việc, ba là quán cà phê ở khu phố bên kia, quán cà phê đó có quang cảnh rất đẹp hơn nữa Lệ Khiết Ninh mê bánh mì ở đó. “Thật ra thì… tuần sau chị sẽ tổ chức đám cưới ở Thượng Hải. Em đến nhé, một công hai việc, không được từ chối” Kelly đặc biệt nhấn mạnh, không cho phép cô từ chối. Cô lại bị làm cho kinh ngạc. “Nhanh như vậy ?” Mới tuần trước, Kelly còn khoe khoang với cô về chiếc nhẫn đính hôn vậy mà tuần sau đã cưới rồi. Giọng Kelly đầy háo hức. “La Khải không đợi được nữa” “Thế còn ?” Công việc trợ lý, cô biết tìm ai thay thế gấp như vậy. Nếu kết hôn ở Thượng Hải vậy có nghĩa là Kelly phải đến đó ở luôn sao ? “No, No, em đừng lo. Chị đã bàn với La Khải rồi. Chị chỉ xin phép nghỉ ba ngày để đi tuần trăng mật. Sau khi trở về chị vẫn trở về New York làm việc cho em trong một năm tới cho đến khi em tìm được người mới. Năm sau chị mới chính thức chuyển về Thượng Hải sống với anh ấy” Lệ Khiết Ninh cảm thấy không phải cho lắm. “Nếu vậy có phiền cho hai người lắm không ?” Vừa kết hôn xong đã mỗi người một nơi. “Đành như vậy, chị cũng không thể bỏ em được. Hay là Doris, em…” Kelly ngập ngừng. Cô nhíu mày hỏi. “Chị muốn nói gì ?” Kelly im lặng vài giây, sau đó mới từ từ cất tiếng. “Em có muốn đến Thượng Hải sống không ? Chẳng phải lúc trước em nói, ước nguyện của cha mẹ em chính là được trở về quê hương sao ? Em vốn dĩ cũng muốn về đó không phải sao ? Bây giờ công việc bên đây cũng không còn bận rộn hay là trở về đi. Như vậy chị vẫn có thể tiếp tục làm trợ lý của em, lại không vướng bận La Khải bên kia” Cô nắm chặt điện thoại trong tay có chút suy tư. “Với tên tuổi của em thì đi đâu mà sợ không sống được. Chị tin rằng ngành này ở Trung Quốc, vẫn không có ai có năng lực được như em. Hơn nữa em là nghệ sĩ, nên đi đến nhiều nơi mới để tìm ý tưởng. Tin chị đi Thượng Hải là thành phố sẽ cho em rất nhiều ý tưởng ” Mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của Kelly quả thực làm con trạch nữ như cô có chút lung lay. “Để em suy nghĩ đã” “Được, được em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng mà chuẩn bị hành lý đi, chị sẽ đặt vé máy bay cho em cuối tuần này đến Thượng Hải” “Được” Lệ Khiết Ninh cúp điện thoại. Nếu trở về Thượng Hải, cô sẽ phải thay đổi chỗ ở, cuộc sống hàng ngày của cô cũng phải thay đổi. Nhưng mà cô thực sự rất thích cuộc sống như hiện tại. Công việc tốt, nhà đẹp, có tiền, có xe, có một người bạn thân là đủ, không thị phi, xô bồ, yên tĩnh một mình, thích làm gì thì làm. ***********
|
CHƯƠNG 2
Theo thói quen buổi sáng hôm nay Lệ Khiết Ninh lại đến quán cà phê Waiting mua bánh mì. Chính là lúc cô vừa đạp xe đến, đỗ xe đạp một bên, đi vào quán liền nhìn thấy người đàn ông hôm qua đến mua cà phê. “Trùng hợp thật” Hắn cười cười. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi, quần đùi thoải mái. Hơn nữa trên mặt còn đeo kính râm. Rất giống khách du lịch. Cô theo thói quen đáp lại bằng nụ cười lịch sự. “Quả là trùng hợp” Nói rồi Lệ Khiết Ninh tiến đến quầy mua bánh mì và cà phê, để lại người đàn ông phía sau. Tưởng rằng hắn sẽ rời đi nhưng hắn lại xếp hàng ngay phía sau cô. Rõ ràng cô nhìn thấy trên tay hắn có một ly cà phê nóng vừa mới mua, sao lại xếp hàng mua tiếp ? Cô liếc nhìn người phía sau thì đập vào mắt cô vẫn là nụ cười nhã nhặn chói sáng không thể chói sáng hơn, đặc biệt là hàm răng trắng tinh kia. Thầm nghĩ tên này chắc chăm sóc răng rất kỹ hoặc là tốn rất nhiều tiền làm răng. Nhưng mà xem ra hắn thích uống cà phê, cho nên cô rút ra được không thể là răng trắng tự nhiên được. “Nghe nói em thường xuyên đến đây uống cà phê” Đang suy tư, cô bỗng giật mình vì câu hỏi của hắn, xoay đầu lại không nhịn được hỏi. “Làm sao anh biết ?” Người trước cô đã mua xong liền rời đi. Lệ Khiết Ninh vội bước lên gọi món. Đối diện với cô là một cô gái người Mỹ tóc vàng nở nụ cười thân thiện. “Quý khách muốn dùng gì ?” Cô vốn định mở miệng thì bất thình lình người phía sau chồm lên bên phải cô chống tay lên quầy gọi món. Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn hành động bất lịch sự của hắn. “Là Stella nói cho tôi biết” Tần Huyền Bắc vừa nói vừa liếc qua cô nhân viên tóc vàng kia. Lệ Khiết Ninh lại nhìn trên bảng tên nhân viên của cô ta có ghi tên Stella Gray. Cô nhướn mày nhìn hắn rồi lại nhìn qua cô nhân viên tên là Stella với một ánh mắt đầy biểu cảm như muốn hỏi : Sao cô lại làm thế ? Stella dường như hiểu ý cô, lập tức nhún vai. “Ôi thôi nào, anh ta rất đẹp trai mà” Nói rồi cô ta lại nhìn qua tên đàn ông hàm răng trắng tinh kia, âm thầm đỏ mặt. Thật sự luôn ? Lệ Khiết Ninh đối diện với loại tình huống này chỉ nở một nụ cười đầy bi tráng, mỉm cười thân thiện nhất có thể với hắn và cả cô nhân viên tóc vàng kia rồi nhanh chóng gọi món. Trong lúc đợi nhân viên pha cà phê, tên đàn ông kia vẫn chằm chằm nhìn cô mà cười. Giống như trên mặt cô có dính cơm vậy. Cô thực sự nhịn không được mở miệng. “Xin lỗi, anh nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự đấy” “Nếu em không muốn tôi nhìn chằm chằm em nữa thì em nói chuyện với tôi đi” Hắn cong miệng đầy thích thú, giống như từ nãy đến giờ đều là chờ cô mở miệng ra. Lệ Khiết Ninh hít sâu một hơi từ tốn giải thích. “Chúng ta có quen biết nhau sao ? Không. Còn nữa, tôi không thích nói chuyện với người lạ. Và anh chính là người lạ” Đúng lúc cà phê và bánh ra, cô tính tiền rồi lập tức đi ra cửa. Mà hắn cũng đi theo sau cô. “Nếu em không thích nói chuyện với người lạ thì chúng ta trở thành người quen là được. Cho tôi số điện thoại của em đi” Đây quả là cách tán tỉnh trắng trợn nhất cô từng biết. Cô còn chẳng muốn để ý đến hắn. Đi nhanh ra ngoài lấy xe đạp, bỗng nhiên cô phát hiện bánh xe đạp của mình bị bể. Sao lại bể được nhỉ ? Lúc nãy đến đây vẫn còn đi tốt cơ mà. Hơn nữa lúc sáng cô đã kiểm tra bánh xe kỹ càng. Quay qua kẻ đang đứng bên cạnh hắn chỉ đứng đó và cười. “Hay là lên xe tôi đi. Tôi chở em về” Lệ Khiết Ninh chỉ quăng cho hắn một cái nhìn lạnh nhạt cùng nụ cười lịch sự. “Không cần đâu” Dù sao tòa nhà cô ở nằm khu phố bên kia, đi bộ một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy cô liền dắt xe đi bộ về. Nhưng mà tên đàn ông kia quyết không buông tha cho cô, vẫn lẽo đẽo theo sau. Lệ Khiết Ninh quyết định dừng xe lại. Hỏi hắn một cách rành rọt bằng tiếng Trung. “Tiên sinh, anh có thể nào đừng đi theo tôi nữa được không ?” Tần Huyền Bắc khoanh tay trước ngực, gãi gãi mi tâm. “Được thôi, chỉ cần cho tôi biết tên và số điện thoại của em” Cô trừng mắt nhìn hắn. Hôm nay cô xui lắm mới gặp phải một tên dai như đĩa. Thiết nghĩ sau này cô nên thuê một vệ sĩ chuyên để cắt đuôi bọn đàn ông háo sắc này. Cô suy nghĩ một chút. Nếu như giờ cô không nói, chắc chắn hắn vẫn tiếp tục theo đuôi cô. Như thế lại càng phiền nên cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách. “Một Edna, hai là Katy, ba là Doris. Nếu anh đoán được tên tôi, tôi sẽ cho anh số điện thoại” Cô ngước đầu dõng dạc nói. Nghe cô “ra đề” người đàn ông kia biểu cảm thích thú. Hắn từng bước từng bước tiến lên phía trước gần sát cô. Lệ Khiết Ninh vốn đang vịn xe đạp một bên nên không thể lùi ra sau chỉ trừng mắt nhìn hắn. “Thực sự nếu tôi đoán ra được tên em, em sẽ cho tôi số điện thoại ?” Cô liếc mắt, nuốt nước bọt gật đầu. Khóe môi người đàn ông cong lên một góc độ tuyệt đẹp. “Lệ Khiết Ninh” Cô cả kinh nhìn hắn, thiếu điều muốn rớt cằm xuống. Cô thực sự không ngờ đến đáp án mà hắn đưa ra. Làm cách nào hắn biết được tên tiếng Trung của cô. Ngay lập tức không vui hỏi. “Làm sao anh biết ?!” Hắn khoanh tay nở nụ cười thỏa mãn trước vẻ mặt không tin nổi của cô. “Bây giờ tôi có thể biết số điện thoại của em rồi chứ ?” “Anh… Anh làm sao lại biết được tên tiếng Trung của tôi ?” Lệ Khiết Ninh thực sự không hiểu nổi, cuối cùng vẫn muốn hỏi hắn cho rõ ràng. Người đàn ông vốn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Hắn nhíu mày nhấc điện thoại lên. Cô thấy vậy liền muốn thừa cơ chạy trốn nhưng đã bị tên đàn ông dùng tay túm khuỷu tay cô lại. Lệ Khiết Ninh giãy giụa nhưng là hắn dù chỉ dùng một tay vẫn khỏe hơn thân thể phụ nữ yếu ớt như cô. “Có chuyện gì ?” Giọng hắn rất trầm. Đầu dây bên kia nói cái gì đó rất quan trọng khiến sắc mặt hắn thay đổi. Tần Huyền Bắc nhìn qua cô lại nói vào điện thoại. “Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, rất bận” Lệ Khiết Ninh hừ lạnh trong lòng. Bận đến mức có thời gian đi uống cà phê tán gái sao ? Người trong điện thoại lại nói thêm cái gì đó khiến sắc mặt hắn trầm xuống nhanh hơn. Người đàn ông im lặng một lúc mới lạnh lùng lên tiếng. “Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ” Hắn cúp máy, ngay lập tức thay đổi sắc mặt túm chặt lấy cô. “Hiện tại tôi phải đi rồi. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ đi hẹn hò” Tần Huyền Bắc cười tươi rói, thay đổi sắc mặt còn hơn lật sách. Rõ ràng lúc nãy vẻ mặt hắn nghiêm trọng vậy mà. Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn. Không lọt nổi lỗ tai câu nào. “Mời tiên sinh đi nhanh cho” Giọng điệu của cô như muốn đuổi người nhanh nhất có thể. Mà hắn chỉ mỉm cười, vẫn nắm chặt cánh tay cô kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, cao giọng nói. “Tần.Huyền.Bắc. Em nhớ cho rõ đây là tên của tôi” Lệ Khiết Ninh vùng mạnh tay mình ra, cười lịch sự một cách khinh bỉ. “Vâng, tôi đã nhớ rõ lắm rồi” Cô cố tình lên giọng, dằn từng chữ để thể hiện sự bực bội của mình. “Tốt” Hắn cười. Cười đến hài lòng. Như một đứa trẻ. Sau đó xoay người bỏ đi. Lệ Khiết Ninh lại hừ lạnh một cái tiếp tục dắt xe trở về. ************** Chloe ngồi trong nhà hàng giơ đến trước mặt cô một tờ tạp chí thời trang, nói chính xác hơn chính là dí tờ tạp chí vào mặt Lệ Khiết Ninh cô. “Doris, cậu nhìn xem, có phải rất đẹp trai không ? Mình chưa từng nghĩ đàn ông Châu Á lại quyến rũ đến vậy” Chloe một tay lật trang tạp chí một tay chỉ chỉ vào người đàn ông trong hình. Lệ Khiết Ninh liếc qua xem một một chút. Người đàn ông trong hình làn da trắng trẻo, tuấn tú xinh đẹp đúng kiểu thư sinh Châu Á. Cô lại liếc đến bạn mình. “Đây đâu phải gu của gái Mỹ như cậu” Ở bên Tây vốn chuộng trai sáu múi, da rám nắng khỏe mạnh hơn nhiều. Cô nàng chu chu cái mỏ. “Mình muốn đổi gu không được sao ?” “Nhưng mà cậu không biết anh ta ?” Chloe cảm thấy không tin được lại hỏi. Cô nhìn xuống tờ tạp chí lần nữa ngước mắt lên phun ra hai từ. “Không biết” Rồi tiếp tục cắt thịt trên dĩa. Chloe lại khinh bỉ nhìn bạn thân của mình. “Mình xin đó, đây là người cùng ngành với cậu, hơn nữa còn rất nổi tiếng” Nghe thấy cô nàng khen ngợi tên đàn ông kia như vậy cô lại một lần nữa nhìn xuống đọc mấy dòng trên tạp chí. “Alex Wang ?” Lệ Khiết Ninh cảm thấy có hơi quen quen. “ Sao có phải rất quen không ? Mình nói rồi mà chắc chắn cậu đã từng nghe qua tên người này” Cô nàng cao giọng khẳng định. “Có đọc qua một số bài báo về anh ta” Cô ngắn gọn đáp. Có đọc qua nhưng cũng không để lại ấn tượng gì nhiều. Chỉ biết là một người Trung Quốc có chút danh tiếng trong ngành này. “Doris, ngày mai cậu bay đến Thượng Hải phải không ? Cậu nhất định phải đến phòng triển lãm của hội Kinh Mỹ mua tác phẩm của Alex về cho mình” Chloe đang ăn mà bỏ xuống đứng dậy nằng nặc kéo tay cô không buông. Lệ Khiết Ninh ăn tối mà cũng bị làm phiền chết. Dù mấy thứ cô nàng đang thao thao bất tuyệt chỉ lọt vào tai cô mấy chữ nhưng cô cũng gật đầu cho xong. Chỉ biết nếu cô không đồng ý thì cánh tay cô sẽ bị cô nàng kéo cho đứt lìa. “Bạn hiền à, rốt cuộc cậu yêu nghệ thuật hay là mê trai đẹp vậy ?” Cô không nhịn được mà hỏi một câu. Chloe rất kiêu ngạo quệt mũi một cái. “Đừng tưởng chỉ vẽ vời như cậu mới là nghệ thuật. Mê trai đẹp cũng là một trường phái nghệ thuật nhé” Lê Khiết Ninh chỉ biết lặng lẽ dùng bữa cho xong. ********* Ăn xong bữa tối tiễn đưa của cô nàng Chloe, cô lái xe của mình trở về nhà. Đi được nửa đường, thì trong đầu cô xuất hiện một linh cảm không tốt. Lệ Khiết Ninh liếc nhìn lên kính chiếu hậu, thật sự có một chiếc xe màu đen đi theo sau cô từ nãy đến giờ. Cô đi nhanh chiếc xe đó cũng tăng tốc, cô đi chậm chiếc xe đó cũng giảm tốc độ theo sau cô. Cô sóng lưng có hơi lạnh. Lại phát hiện xe báo sắp hết xăng. Lệ Khiết Ninh ngay lập tức tìm một cây xăng gần đó tấp vào đổ xăng. Cô bước xuống xe nhìn xung quanh thì không thấy chiếc xe màu đen đó nữa, cô vẫn cảm thấy bất an. Cây xăng ở đây đều là tự phục vụ, cô trả tiền rồi cầm cây bơm xăng đổ xăng vào xe mình. Vừa đổ cô vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai khả nghi không. Cây xăng này rất vắng, vốn dĩ do đoạn đường này cũng khá vắng, không nhiều xe cộ đi lại. Cô phải cảm ơn trời phật mình đã may mắn tìm được cây xăng gần đây. Cô đổ đầy bình xong đặt cây bơm xăng lại vào chỗ cũ. “Trùng hợp thật” Trong tiết trời lạnh đêm của New York cộng thêm sự vắng vẻ ở đây, một âm thanh đột ngột vang lên làm cô giật mình xém chút nữa là ném luôn cây bơm xăng. Cô la lên một tiếng mới phát hiên âm thanh kia thuộc về một kẻ “rất quen thuộc”, cái kẻ mà cô đã “nhớ rất rõ” tên ấy. Tần.Huyền.Bắc Cô ôm ngực trái, thở gấp do bị giật mình. Vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, vừa chạm phải cái gương mặt có nụ cười nhã nhặn kia, cô tâm trạng không tốt chút nào. “Trùng hợp đến giật mình đấy, Tần tiên sinh” Cô nhấn mạnh từng chữ, trừng mắt nhìn hắn. Tên đàn ông kì lạ này sao lại xuất hiện ở đây ? Sự trùng hợp này thật không thể nào tin được. Tần Huyền Bắc nhìn ngắm gương mặt tức giận của cô ngược lại cảm thấy rất vui, cười một cái. “Nếu đã trùng hợp như vậy thì tối nay đi chơi cùng tôi đi” Hắn quả thật là dai như đỉa. Bỏ qua mấy câu nói nhăng nói cuội của hắn, cô nặn ra một nụ cười “lịch sự” sau đó muốn bỏ vào xe thật nhanh. Nhưng Tần Huyền Bắc làm sao để cô dễ dàng đi như vậy, ngay tức khắc bắt lấy tay cô níu lại. Gương mặt anh tuấn mê người kia lại mỉm cười, nụ cười lần này có chút nghiêm túc hơn. “Không trùng hợp đâu. Đi chơi với tôi đi” Không trùng hợp ? Lệ Khiết Ninh chau mày, ánh mắt chuyển dời tầm nhìn ra phía sau hắn. Có một chiếc xe màu đen BMW đắt tiền đang đỗ bên kia. Vấn đề là chiếc xe đó hết sức quen thuộc. Cô đôi mắt xinh đẹp từ từ mở lớn. “Anh… lén lút theo dõi tôi ?!” “Tôi rất quang minh chính đại đi theo em” Hắn khoanh tay trước ngực điềm nhiên khẳng định. Lệ Khiết Ninh kìm nén cơn giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói với kẻ đang cười không biết xấu hổ kia. “Tần tiên sinh, xin anh đừng có đi theo tôi nữa. Chúng ta không hề quen biết nhau. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát về anh vì tội quấy rối” Người đàn ông kia không hề e dè khi cô nhắc đến chuyện báo cảnh sát, ngược lại còn tiến thêm một bước, tiến sát lại gần cô. Lệ Khiết Ninh bất an lùi về sau. “Anh định làm gì ?” Cô vội rút điện thoại trong túi áo ra, vội vã bấm số điện thoại của cảnh sát nhưng đã bị tên đàn ông kia hất rớt rơi mạnh xuống đất. Hắn dùng một chân dẫm lên chiếc điện thoại. Tần Huyền Bắc một tay choàng lấy eo cô ôm chặt. Mà cô ngay lập tức hốt hoảng vùng vẫy. Cô rốt cuộc sao lại xui xẻo gặp phải tên biến thái này ?! “Đừng sợ. Đi chơi với tôi đi” Hắn cười, giọng cười trầm thấp mê hoặc. Cái gì mà đừng sợ. Mấy câu này chuyên dùng để dụ dỗ bắt cóc trẻ con, nghe thôi cô đã rợn tóc ráy. Hắn kêu cô đừng sợ. Đừng sợ cái đầu nhà anh !
|
CHƯƠNG 3
Cô muốn thất thanh kêu cứu nhưng phát hiện cây xăng không có một bóng người. Đột nhiên có hai chiếc xe chạy đến đổ xăng khiến cô mừng rúm. “Cứu tôi, cứu tôi với !” Cửa của hai chiếc xe mở ra, bước xuống xe là mấy tên đàn ông mặc vest đen thân thể cao lớn lực lưỡng. Tất cả đều đồng loạt cúi chào người trước mắt. Lệ Khiết Ninh kinh ngạc nhìn đám người đáng sợ kia lại nhìn hắn. Ngay lập tức có dòng điện lạnh chạy dọc sóng lưng cô. Bọn vệ sĩ đó là người của hắn. Tên đàn ông này là ai ? Không phải xã hội đen đó chứ ? Cô dự cảm thấy mình thật sự không thể sống qua đêm nay. Ông trời ơi cô ngày mai còn muốn bay đến Thượng Hải dự đám cưới của Kelly. “Đi chơi với tôi” Tần Huyền Bắc lại lặp lại. Hai chân của cô có chút run. Giống như bi nhốt vào hang cọp vậy. Chạy đằng nào cũng không thoát. Cô thật sự không muốn dính dáng đến mấy loại người như thế này đâu. Cô cố gắng chấn tĩnh mình. Không được cô phải thật bình tĩnh, nếu không cẩn thận mạng cô đi như chơi. Một tên vệ sĩ kia cũng đủ bóp nát cô. Lệ Khiết Ninh nuốt nước bọt một cái ực. “Anh… muốn đi đâu ?” Hắn nở nụ cười, rất vui vẻ trả lời. “Đi xem phim” Lệ Khiết Ninh cố nhịn xuống cảm giác run rẩy của mình. Rặn ra một từ. “Được” ….. … Lệ Khiết Ninh bị tống lên chiếc xe BMW màu đen khi nãy, và hắn chính là người lái xe. Đi theo hai người còn có bọn người áo đen kia, hai chiếc xe đi kèm một chiếc phía trước, một chiếc phía sau. Cô ngồi trong chiếc xe đắt tiền êm ái chỉ cảm thấy ngột ngạt. Đang suy tính xem làm sao thoát khỏi bọn người này. Nhìn xung quanh nội thất bên trong xe, cô phát hiện có một bức tượng con mèo neko vẫy tay lên xuống được đặt ở đầu xe. Ở ghế sau còn có mấy cái gối hình con mèo neko trong phim hoạt hình. Cái xe này là của hắn thật sao ? Lúc đến rạp phim cô mới xác nhận được mấy thứ trẻ con đó quả thực của hắn, vì bộ phim hắn dẫn cô đi xem chính là phim hoạt hình. Nhưng tại sao ở đây lại chiếu mấy bộ anime này cơ chứ ? Điều quan trọng hơn là rạp phim không có một bóng người. Giờ này là giờ cao điểm, sao lại không có ai ? Tần Huyền Bắc đọc được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng đáp. “Tôi đã bao hết rạp rồi, bộ phim này là do tôi yêu cầu chiếu” Cô trợn tròn mắt. Lệ Khiết Ninh âm thầm quan sát hắn từ đầu đến chân. Theo con mắt của người phụ nữ bình thường thì hắn chính là cực phẩm nam nhân, anh tuấn mê người. Đi xe đắt tiền, còn có vệ sĩ đi theo, còn có rất rất nhiều tiền. Chắc chắn là chỉ có thể bằng hoặc nhiều tiền hơn cô chứ không thể nào ít hơn. Cô cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. “Anh rốt cuộc là… xã hội đen hay là phú nhị đại gì đó ?” Thật ra cô thấy vế sau là phù hợp nhất. Vì cô thấy tên này rất rảnh rỗi, cho nên sáng mới đi uống cà phê, tối còn đi theo dõi cô. Một công tử nhà giàu không có việc gì làm liền đi trêu chọc con gái nhà người ta. Loại người này cô từng gặp qua rất nhiều. Tần Huyền Bắc nghiêng đầu nhìn cô. “Cả hai” Cả hai là thế nào ? Trả lời xong hắn lại tiếp tục xem phim. Lệ Khiết Ninh cũng không dám hỏi thêm. Trong rạp phim tối không có một bóng người, cô chỉ có thể ngồi im lặng xem phim. Tuy tâm trạng không tốt lắm nhưng cô cũng ngó nghiêng qua nội dung bộ phim hoạt hình. Âm thầm nghĩ không ngờ tên đàn ông này có sở thích thật kỳ lạ, chính là lớn như vậy rồi vẫn thích xem anime. Bất quá cô lâu lâu cũng thích xem hoạt hình, đặc biệt như bộ nổi tiếng Conan. Bộ phim có nội xoay quanh nhân vật chính là một cậu bé từ khi sinh ra đã vô cùng xấu xí, xấu xí đến mức không ai muốn nhìn thấy cậu. Ngay cả cha mẹ cũng chối bỏ cậu. Khi cậu lên mười tám, đã gặp được cô gái khiến cậu yêu thích nhưng rồi lại phát hiện bản thân bị lợi dụng đi làm chuyện xấu cho cô ta. Nhưng mà cậu vẫn tình nguyện. Đến một ngày cậu phát hiện cô gái đó kết hôn cùng người đàn ông khác, cậu đã giết chết cả hai người. Đến đây tình tiết bắt đầu trở nên máu me rùng rợn hơn, khi nam chính bắt đầu trở thành kẻ sát nhân hàng loạt. Lệ Khiết Ninh chỉ biết âm thầm mắng chửi, đây là thể loại phim hoạt hình gì mà toàn máu me thế này. Lại phải xem trong tình cảnh như vậy khiến cô thực sự đứng ngồi không yên. Nhưng mà được cái, phim rất hay. Mọi kết cấu tình huống đều chặt chẽ. Dù sao cũng là phim hoạt hình trinh thám nên rất hack não người xem. Cuối phim có một cảnh khiến cô nổi da gà chính là nam chính bị cảnh sát truy đuổi liền chạy đến mộ của cô gái hắn ta yêu năm xưa. Nơi đó đã được đào một cái hố bên cạnh. Hắn ta tự rút súng bắn mình rơi xuống cái hố đó. Cuối cùng để lại một câu. “Cuối cùng em cũng vĩnh viễn ở cùng với tôi một chỗ rồi” Phim hết. Với một kết thúc buồn đúng kiểu rất “Nhật”. Tần Huyền Bắc vẫn ngồi yên lắng nghe nhạc phim buồn bã day dứt của nó, thấp giọng cười, hỏi một câu. “Có phải em thấy hắn ta rất đáng chết lắm hay không ?” Lệ Khiết Ninh nghe hắn hỏi như vậy xoay đầu nhìn hắn, suy tư vài giây mới trả lời. “Không có” Người đàn ông hơi nhướn mày. “Hắn ta đáng thương hơn không phải sao ? Tuy rằng hắn ta trở thành kẻ xấu, nhưng chẳng phải là vì từ nhỏ đã không ai yêu thương hắn, ngay cả cha mẹ cũng ghét bỏ hắn, đến khi lớn lên người phụ nữ hắn yêu nhất cũng lợi dụng hắn rồi phản bội hắn. Hắn chưa từng nhận được sự yêu thương từ bất kỳ ai. Nếu như hắn có cuộc sống khác đi không chừng lại trở thành một người đàn ông tốt. Mọi chuyện luôn có nhiều chiều hướng khác nhau, không thể nhìn một chiều mà đánh giá đúng hết được. Có những chuyện không có đúng cũng không có sai. Cũng giống như trên đời này không có gì là hoàn hảo cả” Cô nói hết một hơi như muốn nói hết suy nghĩ của mình mà không để ý rằng nụ cười của người đàn ông kia đã tắt dần. Lúc nói xong cô mới biết nãy giờ chỉ toàn một mình mình thao thao bất tuyệt trước mặt tên đàn ông kì lạ kia. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Cô vội hắng giọng rồi im bặt. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nói chuyện hơn ba câu với tôi” Hắn trên mặt biểu hiện rất vui vẻ. Lệ Khiết Ninh không nói gì chỉ ngậm chặt miệng. Một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng. “Tôi đã đi xem phim với anh rồi. Bây giờ thả tôi đi được rồi chứ ?” Tần Huyền Bắc vẫn chỉ cười nhưng cánh tay rất nhanh nắm lấy tay cô kéo đến, đối với mấy hành động sỗ sàng này của hắn cô vô cùng dị ứng. Vội vùng tay ra nhưng bị hắn siết chặt. “Tôi đói bụng rồi, đi ăn cùng tôi đi” Cô hít một hơi sâu, thanh âm có chút cao hơn bình thường. “Anh là trẻ con sao ? Muốn đi ăn mà cũng phải kéo tôi theo” Đột nhiên lời cô vừa dứt, thì cánh cửa rạp phim mở ra, một đám người áo đen đang chờ sẵn hai người ở bên ngoài. Giống như chỉ chờ cô bỏ trốn liền đem cô đi bóp chết. Lệ Khiết Ninh âm thầm nuốt nước bọt. Lại quay sang nhìn người đàn ông, thanh âm lúc này bắt đầu dịu xuống, mỉm cười hết sức hòa nhã. “Tần tiên sinh, tôi cái này là chân thành cầu xin anh. Anh muốn tìm phụ nữ hẹn hò hay bồi anh thì xin tìm một người khác đi. Tôi tin một đại thiếu gia, đẹp trai, phong nhã như anh chỉ cần phất tay một cái là có hàng trăm mỹ nữ bu theo. Cho nên xin anh buông tha cho tôi đi có được không” Cô vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ hắn.Làm ơn tha cho cô đi, cô thật sự không có nhu cầu yêu đương làm quen đàn ông, càng không muốn hẹn hò với mấy tay thiếu gia như hắn. Người đối diện khẽ cười ra tiếng, hắn cúi xuống cười lạnh bên tai cô. “Đừng hòng” Làm Lệ Khiết Ninh lạnh sóng lưng. “Nhưng mà hình như lúc nãy em nói tôi rất đẹp trai ?” Hắn đột ngột suy tư hỏi. Cô có chút ậm ừ. Thật ra tiêu chuẩn đàn ông của cô không hề giống hắn. Có thể trong mắt những người phụ nữ khác hắn rất đẹp trai, thân hình cao lớn, vai rộng, làn da rám nắng khỏe khoắn, sóng mũi cao ngất, đôi mắt hẹp dài thâm trầm, đường nét gương mặt cương nghị nam tính, đôi môi mỏng gợi cảm. Một người đàn ông sở hữu toàn bộ những tiêu chuẩn mơ ước của phụ nữ. Nhưng Lệ Khiết Ninh cô vốn có con mắt thẩm mỹ khác người nên đối với cô càng hoàn hảo thì lại càng không đẹp. Tiêu chuẩn đàn ông của cô trong mắt Chloe chính là tầm thường không thể tả. “Em thật sự cảm thấy tôi đẹp ?” Tần Huyền Bắc lại hỏi gần như khẩn trương, kề sát mặt vào cô để hỏi. Mà cô ráng nặn ra một nụ cười “Ừm” một tiếng không mấy chân thật. Nhưng mà người đàn ông kia lại mừng rỡ như một đứa trẻ. Tần thiếu gia, anh đẹp trai mà bản thân anh cũng không biết hay sao. Từ lúc bước vào rạp phim có biết bao nhiêu con mắt của mấy cô gái ngoại quốc dán chặt vào anh, giống như hận không thể bắt anh về nhà nuôi. Lại đi hỏi cô mấy vấn đề này, cô quả thật chưa từng lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá bề ngoài của người khác bao giờ. Tần Huyền Bắc trong mắt cô mà nói thực sự không khác mấy tên đàn ông khác là bao. Tần Huyền Bắc buông cô ra,vui vẻ nói. “Đi ăn thôi, tôi đói rồi” “Nhưng tôi đã ăn rồi” Hắn xoay đầu cười. “Ngồi với tôi là được” ….. … “Cho tôi đi vệ sinh cái đã. Lúc nãy xem phim uống nước ngọt hơi nhiều” Cô vẻ mặt lúng túng nói. Tần Huyền Bắc nhìn nhìn cô, thấy cô xấu hổ liền cảm thấy buồn cười. Sau đó mới cho phép cô đi. Lệ Khiết Ninh chui vào nhà vệ sinh. Việc đầu tiên cô làm chính là tìm lối thoát thân. Cô cảm thấy mình xui xẻo lắm mới gặp phải tên đại thiếu gia họ Tần kia. Vừa nhìn thấy cửa sổ cô ngay lập tức lột giày cao gót ra chèo ra ngoài. Cô ba chân bốn cẳng xách đôi giày cao gót chạy ra đường lớn đón taxi. Nhưng giờ trời cũng đã khuya taxi cũng không còn nhiều. Cô thấy một chiếc liền ngoắc tay nhưng tài xế không dừng lại vì trên xe đã có khách. Cô vội vàng để chân trần chạy trên đường, vì quá gấp gáp nên khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu lại bên đường cô đã chạy đến gõ cửa xe kêu cứu. Kính cửa xe hạ xuống là một nam thanh niên tóc nâu mặc áo sơ mi thắt cà vạt trông rất chững chạc. Cô mừng rỡ kêu giúp. “Làm ơn giúp tôi, có kẻ đang muốn bắt cóc tôi. Anh làm ơn có thể cho tôi đi nhờ xe anh về nhà được không ?” Anh chàng kia nhìn cô gương mặt xinh đẹp, đầu tóc có chút rối lại đi chân trần nên đã nổi máu nghĩa hiệp gật đầu giúp cô. Lệ Khiết Ninh thở phào chui vào xe anh ta. Xe khỏi động rất nhanh di chuyển ra con đường lớn. Tưởng chừng như đã được thoát thân, không ngờ vài phút sau ba chiếc xe màu đen quen thuộc đuổi theo sau cô. Trời ơi làm ơn đi, cô chỉ muốn yên thân trở về nhà thôi mà. Tại sao tên đàn ông kì lạ đó lại bám riết cô không buông như vậy, cô cũng không phải thiếu nợ hay đắt tội gì với hắn. Nam thanh niên cứu giúp cô ngó qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một dàn xe đắt tiền đang đuổi theo mình, ngờ vực hỏi. “Cô gái, những người muốn bắt cóc cô là ai vậy ? Đi xe đắt tiền như vậy chắc không phải mấy tên bắt cóc tống tiền bình thường rồi. Tôi nghĩ cô nên báo với cảnh sát” Lệ Khiết Ninh chỉ biết khóc không ra nước mắt. “Cô tên là gì vậy ?” Nam thanh niên đột nhiên hỏi. “Doris. Doris Li” “Tôi là Mark” Y cười tự động giới thiệu. Khả năng lái xe của Mark đúng là cừ khôi, tốc độ nhanh như muốn giết người, còn luồn lách trên đường rất giỏi. Kỹ thuật đủ giỏi để cắt đuôi đám xe kia. “Anh lái xe rất giỏi” Cô không nhịn được khen ngợi một câu. “Tôi từng đua xe ở các hội chợ” Mark quay đầu đáp. Thảo nào lại lái xe giỏi như vậy. Nhìn thấy ba chiếc xe kia đã hoàn toàn mất dấu cô có phần an tâm. Thật sự vô cùng cảm kích nam thanh niên trước mắt này. Mark hỏi cô địa chỉ nhà, sau đó liền kinh ngạc bụm miệng. “Chúa ơi ! Cô sống ở đó sao ? Căn hộ ở đó tôi đi làm mười năm chưa chắc đã mua nổi” Mark thầm nghĩ đã hiểu vì sao cô bị truy bắt như vậy. Cuộc sống của người giàu có quả thực không an toàn. Cô chỉ cười cười. Hai người đang trò chuyện thì đội nhiên một luồng sáng ập đến trước mặt. Mark kinh ngạc bóp kèn xe inh ỏi nhưng chiếc xe kia vẫn lao đến. Mark nhanh chân đạp thắng gấp. “Két…..” Lệ Khiết Ninh chúi nhủi về phía trước, mặt cắt không còn hột máu. Chỉ chậm một giây nữa thôi là hai chiếc xe đã tông vào nhau. Cô còn sửng sốt hơn khi nhìn thấy người bước xuống xe kia chính là Tần Huyền Bắc. Hắn phất tay một cái bọn người áo đen không biết từ đâu chui ra chạy đến lôi Mark ra khỏi xe. Cô ngay lập tức mở cửa xe ra ngoài, lớn tiếng hỏi. “Anh đang làm cái gì vậy ? Mau buông anh ấy ra !” Bọn người áo đen lôi Mark vào một con hẻm tối, cô cũng bị Tần Huyền Bắc túm lấy lôi đi theo. Bọn chúng đấm vào mặt y, đá vào bụng y, cả một đám người thi nhau đánh vào người Mark. Y ôm đầu la lên nhưng vẫn tiếp tục bị đánh. Lệ Khiết Ninh kinh hoàng muốn lao đến nhưng bị hắn nắm chặt tay, hai bên còn có hai tên vệ sĩ đứng canh giữ. Cô vùng khỏi tay hắn. “Khốn nạn, sao anh lại làm như vậy ?” Tần Huyền Bắc siết chặt cánh tay cô, trên mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn, để lộ hàm răng trắng tinh đến chói sáng giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Ngữ khí của hắn rất nhẹ. “Khiết Ninh, lần sau đừng tự tiện rời khỏi tôi nữa” Cô không ngờ hắn lại ra tay đánh người như vậy, chỉ cảm thấy người trước mặt mình bây giờ rất đáng sợ, cô không thể ở gần tên đàn ông này. “Khốn khiếp…” Mark hét lên một tiếng. Tiếp tục bị đám người kia đánh đến chảy máu khắp mặt. Lệ Khiết Ninh mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn người kia bị đánh. “Mau thả anh ấy ra, anh ấy chỉ là muốn giúp tôi thôi. Anh muốn cái gì thì đánh tôi đi” Mark vốn dĩ chỉ là người vô tội muốn giúp cô, sao cô lại có thể để y bị đánh vì mình như vậy chứ ? Người bên cạnh lại siết chặt cô vào người, ánh mắt cười cười nhưng giọng điệu lại ra vẻ cảnh cáo. “Hắn ta đáng đánh vì tội dám đem người của tôi đi” Cô giãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi tay hắn nhưng cơ thể người đàn ông như bức tường thép giam lỏng cô trong lòng ngực mình. Cuối cùng chính là quá mệt đến mức không nhúc nhích được nữa. Bên kia Mark đã sắp ngất đi, nếu cứ tiếp tục như thế y nhất định sẽ chết. Trong vài giây tuyệt vọng, cô đã xuống nước cầu xin hắn. “Đừng đánh nữa. Coi như tôi cầu xin anh. Anh ấy vô tội” Bây giờ chuyện cô hối hận nhất chính là đến quán cà phê ngày hôm đó. “Không được phép cầu xin vì kẻ khác” Giọng hắn trầm hẳn xuống. Cô không biết nên làm gì mới khiến hắn dừng lại. Cô cảm thấy nếu cô càng cầu xin cho Mark hắn càng không dừng tay. Lệ Khiết Ninh hoảng loạn nhìn thấy Mark sắp bị đánh chết đến nơi. “Đừng đánh nữa ! Anh ta sẽ chết đó ! Anh không sợ bị cảnh sát bắt hay sao ?” Tần Huyền Bắc phất tay ra lệnh cho bọn người kia dừng lại. Hắn ôm lấy cô, khẩn trương thấp giọng hỏi. “Lo lắng cho tôi ?” Vẻ mặt cô nhất thời cứng ngắc. Chẳng qua cô chỉ muốn đe dọa hắn dừng tay sao lại thành lo lắng cho hắn chứ ? Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói ra suy nghĩ đó bởi vì tên đàn ông kia rốt cuộc cũng chịu dừng tay. Cô một lần nữa cố gắng gật đầu một cái để làm hài lòng hắn. Lần này Khiết Ninh cũng không có đẩy hắn ra, cô dù sao cũng không còn sức để chống cự hắn. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, hắn mỉm cười hài lòng, nói với đám người kia. “Đi thôi” Lệ Khiết Ninh cô một lần nữa bị nhét vào chiếc xe BMW màu đen. Cô im lặng giống như một con mèo đang sợ hãi. Muốn kêu khóc cũng kêu khóc không được. Ngồi vào ghế tài xế, Tần Huyền Bắc chồm qua gài dây an toàn cho cô, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve đầu cô, ánh mắt tràn đầy ấm áp. “Trông em cũng mệt rồi. Tôi đưa em về nhà nhé” Lệ Khiết Ninh chỉ trân trân nhìn hắn, cô không biết đâu mới là bộ mặt thật của tên đàn ông này. Cô cùng hắn chỉ nói chuyện chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Lúc đầu chỉ nghĩ hắn muốn tán tỉnh cô như những kẻ khác. Nhưng hiện tại cô phát hiện mình đang đối diện với một kẻ kì lạ, kì lạ đến đáng sợ. Cô không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm mà trực tiếp lái xe. Một lúc sau hắn hỏi địa chỉ nhà cô, Lệ Khiết Ninh vốn không muốn nói nhưng lại phải miễn cưỡng nói ra. Suy đi tính lại ngày mai cô cũng phải rời khỏi New York đến Thượng Hải, mong là sẽ trốn khỏi tên đàn ông này. Có thể đây sẽ trở thành động lực để cô đến Thượng Hải ở cũng nên. Suốt quãng đường hắn chở cô về nhà cả hai đều im lặng, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn dường như rất vui vẻ. Chiếc xe đậu lại trước tòa nhà cô đang ở, Lệ Khiết Ninh lập tức muốn lao ra khỏi xe nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cô liếc nhìn người bên cạnh, đã đến đây rồi còn không muốn thả cô ra sao ? Tần Huyền Bắc lại chồm người qua chỗ bên cạnh, cả cơ thể đàn ông gần sát cô như muốn giam cầm cô lại một chỗ, hắn lại cười hỏi. “Tối mai đi chơi cùng tôi nhé ?” Tình thế của cô hiện giờ chính là không cho phép cô từ chối. Hắn khóa cửa xe lại rõ tràng biểu thị cảnh cáo không cho phép cô từ chối lời mời của hắn. Lệ Khiết Ninh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô vừa đồng ý, cửa xe liên kêu một tiếng lách cách, người đàn ông cười vui vẻ. Cô ngay tức khắc mở cửa xe ra ngoài đi nhanh vào trong tòa nhà. Tối hôm đó cô ngủ không hề ngon giấc. *******
|
CHƯƠNG 4
Sân bay… Trong phòng đợi, một cô gái xinh đẹp mang áo khoác dạ đen ngồi lẳng lặng đọc tạp chí. Đôi chân thon dài khéo léo ngồi đan chéo vào nhau. Dù chỉ ngồi im lặng đọc báo, cô cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn của đấng mày râu. Kelly từ xa đi tới nhìn thấy cô liền gọi một tiếng. “Doris” Cô gái kia vội ngước mắt lên nhìn nở một nụ cười. Kelly nhanh chân đi đến chỗ cô. Gỡ cặp kính mát ra để lộ gương mặt xinh đẹp tươi tắn như hoa nở. Đúng kiểu cô dâu sắp về nhà chồng. “Này nhóc sao điện thoại em khóa máy thế, làm chị gọi không được” Lệ Khiết Ninh gương mặt có chút cứng ngắc sau đó nở một nụ cười. “Tối qua không may bị rớt xuống nước, em định bay sang kia sẽ mua cái mới” Vẫn là không nên kể cho Kelly biết chuyện đêm qua, mất công chị ấy lại lo lắng. Dù sao chị ấy cũng sắp kết hôn rồi, nếu phải đi lo chuyện của cô thì mệt lắm. Trước giờ đều toàn chị ấy chăm lo mọi chuyện cho cô. “Sao em lại bất cẩn vậy ?” Kelly trách móc. Ngược lại cô chỉ mỉm cười cho qua.Vội chạy đến ôm cánh tay Kelly nhõng nhẽo. “Được rồi được rồi mà. Chị sắp kết hôn rồi nên đừng có làm bà già khó tính nữa” Hiếm khi cô tỏ vẻ nhõng nhẽo như vậy, Kelly cũng không nỡ trách móc cô nữa. “Được rồi, đi thôi sắp đến giờ bay rồi đấy” Kelly lên tiếng thúc giục. “Quả nhiên có người nôn nóng muốn lấy chồng nha” Cô thấy vậy lên tiếng trêu ghẹo. Kelly chỉ nhếch môi cười, cũng chẳng buồn phản bác cô. Nói rồi hai người cùng đi đến chỗ soát vé, chuẩn bị ra máy bay. …. … “Khải…” Kelly lớn tiếng gọi, chạy ùa đến người đàn ông trước mặt. Mà La Khải cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cô vợ sắp cưới của mình. Sau đó hai người liền diễn một cảnh hôn nồng cháy khiến mọi người xung quanh đều đỏ mặt. Dù gì đây cũng là Thượng Hải không phải New York, hôn nhau thắm thiết ở nơi công cộng như vậy có hơi phản cảm. Chỉ có Lệ Khiết Ninh từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài thì đã quen rồi. Hôn hết một phút rưỡi hai người mới chịu buông nhau ra, Kelly kéo bạn trai của mình đến trước mặt cô muốn giới thiệu một chút. Lúc nhìn thấy cô, La Khải thật sự bị làm cho bất ngờ, quay sang hỏi Kelly. “Kelly, đây là…” Kelly đương nhiên hiểu được biểu cảm của bạn trai mình, mới từ tốn nói. “Đây là người em đã nói với anh. Chính là boss của em” La Khải vẫn không tin vào mắt mình, nhất thời chưa phản ứng nên cô chủ động đưa tay ra chào hỏi. “Xin chào, tên tiếng Trung của em là Lệ Khiết Ninh” Anh ta lịch sự bắt tay với cô, cười ngượng ngùng. “Anh không nghĩ em lại là… Em thực sự là người đó…” Lệ Khiết Ninh rất nhanh nắm bắt suy nghĩ của anh ta gật đầu khẳng định. “Đúng vậy, em thực sự là người đó” La Khải lại nhìn qua Kelly cười cười. “Đúng là làm anh mở rộng tầm mắt” “Em đã nói rồi, anh nhất định sẽ rất bất ngờ” Kelly nắm tay người bên cạnh, buồn cười nhìn anh. Nói rồi anh ta đẩy xe vali dùm Kelly và cô ra ngoài. Hôm nay là La Khải đích thân đến đón Kelly để đi thẳng đến chỗ thử áo cưới. Đương nhiên Lệ Khiết Ninh cũng phải đi theo. Cô là lần đầu tiên trở về Thượng Hải. Dù cô đã từng sống ở đây nhưng khi đó cô còn rất nhỏ. Cho nên hiện tại đối với cô nơi này vẫn còn quá xa lạ. “Hay là anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai đi thử váy cũng được. Bay nhiều giờ như vậy anh sợ em mệt” La Khải vừa lái xe vừa lo lắng hỏi Kelly. Nhưng chị ấy lắc đầu, ánh mắt đầy háo hức. “Không được, em rất muốn thử váy cưới. Em không đợi được nữa. Doris, em có phiền không, hay là để bọn chị đưa em về khách sạn trước nhé ?” Kelly cũng sợ cô mệt nên quay sang hỏi cô. Quả thực cô rất mệt, đêm hôm qua không ngủ được miếng nào cho nên đã đồng ý đi về khách sạn trước. ********* New York… Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, người trợ lý rụt rè báo cáo với tổng giám đốc họ Tần kia. “Tần tổng, bên ICD họ đang không vui cho lắm, có phải là nên…” “Hẹn qua ngày mốt đi, đặt vé sáng ngày mốt cho tôi” Tần Huyền Bắc đột ngột cắt ngang lời trợ lý, chậm rãi nhấm nháp chút rượu vang. Lý Duệ Bân muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, chỉ có thể vâng một tiếng làm theo sắp xếp của hắn. Lịch trình của bọn họ đã rất chậm trễ rồi, đáng lẽ Tần Huyền Bắc đã phải trở về Thượng Hải từ ba, bốn ngày trước vậy mà không biết lý do gì tổng giám đốc của anh ta lại nán lại đến tận mấy ngày. Mọi lịch trình trước đó đều bị hắn đem hủy bỏ sạch. Lý Duệ Bận liếc nhìn bó hoa mộc lan trắng bên cạnh tổng giám đốc, có chút đoán ra được lý do. Tần Huyền Bắc đặt ly rượu xuống, nhìn đồng hồ lại nhìn lên tòa nhà bên kia đường, nơi ở của cô. Gương mặt anh tuấn không giấu được sự vui vẻ. Hắn nói với trợ lý. “Các người về trước đi” Người kia lại vâng một tiếng, sau đó cẩn thận nhắc nhở. “Tần tổng, người nên mang theo dù, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa” Tần Huyền Bắc gật đầu cầm theo cây dù màu đen ra khỏi xe. Một tay ôm lấy đóa hoa mộc lan đứng bên lề đường chăm chăm nhìn vào cửa chính tòa nhà bên kia đường. Chiếc xe cùng người trợ lý bên trong rất nhanh đi mất. Để lại một mình người đàn ông mang vest sang trọng, vẻ ngoài anh tuấn mê người, bên tay còn ôm bó hoa chờ người phụ nữ của mình xuất hiện. Hình ảnh đẹp đẽ lãng mạng như vậy khiến biết bao nhiêu người đi ngang đều nhìn ngó. 15 phút… 30 phút… 45 phút… 1 tiếng … “Rầm… rầm…” Trời bắt đầu đổ mưa. Người đàn ông siết chặt bó hoa mộc lan trong tay. Mưa đổ xuống như trút nước làm toàn bộ quần áo của hắn đều bị ướt. Tần Huyền Bắc nắm chặt bó mộc lan đi nhanh qua đường. Đi thẳng vào tiền sảnh của tòa nhà đắt tiền nhất thành phố. … … “Xin lỗi anh, hiện tại cô Li không có mặt tại đây, tôi e cô ấy đã đi du lịch rồi” Cô nàng tiếp tân mỉm cười trả lời hắn. Tần Huyền Bắc kinh ngạc nhướn mày, lạnh lẽo hỏi. “Cô ấy đi từ lúc nào ?” “Từ sáng sớm hôm nay” Người đàn ông xoay người rời khỏi tiền sảnh tòa nhà, bên ngoài trời càng lúc càng mưa to. Đôi mắt hẹp dài trở nên điên cuồng như một con báo hoang, hắn xé nát bó hoa mộc lan trên tay. Hắn cười, cười rất lớn, cười giống như một kẻ điên giữa cơn mưa. Mọi người đi qua đều mắng chửi hắn là kẻ điên. Chiếc xe màu đen rất nhanh xuất hiện tại chỗ đó, Lý Duệ Bân vội vàng bước xuống cầm dù che cho ông chủ của mình. “Tần tổng, mưa rất lớn, người mau trở vào xe” Tần Huyền Bắc nhìn qua anh ta lại cười, cười một cách cuồng dã. “Nói xem, tôi đã làm cô ấy chán ghét rồi phải không ? Có phải cô ấy rất ghét tôi nên mới trốn nhanh như vậy không ? Thực sự cô ấy không muốn tôi đến vậy sao ?” Bộ dạng của hắn giống như một con cún bị chủ nhân bỏ rơi, đau khổ đến cùng cực. Lý Duệ Bân bị hắn dọa cho kinh ngạc. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Tần Huyền Bắc. Thật sự không biết nên trả lời thế nào với hắn. Tần Huyền Bắc đột nhiên bắt lấy vai Lý Duệ Bân siết chặt làm anh ta giật mình. “Ngay lập tức đi tìm người cho tôi !” Hắn gằn ra từng chữ. Bàn tay hắn siết đến nổi gân xanh. Lý Duệ Bân cảm thấy sợ hãi với bộ dạng này của hắn, rất cẩn thận tuân lệnh. “Vâng thưa Tần tổng tôi sẽ đi làm ngay” ***** Lệ Khiết Ninh đặt lưng xuống giường đã ngủ một lèo năm tiếng, lúc tỉnh dậy bên Thượng Hải trời cũng chỉ vừa tối. Múi giờ ở đây cô vẫn chưa thích ứng được. Lúc cô tỉnh hình như Kelly vẫn chưa có trở về khách sạn. Không chừng chị ấy đã về nhà La Khải cũng nên. Cặp tình nhân yêu xa lâu như vậy đương nhiên vừa gặp nhau sao dễ tách ra liền được. Cảm thấy đói bụng nên cô đã mò xuống dưới nhà hàng khách sạn tìm đồ ăn. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn mấy món Trung chính gốc từ khi mẹ cô mất. Thật có chút thèm được ăn. Ăn uống no say xong xuôi, việc đầu tiên cô muốn làm là đi mua điện thoại. Không có điện thoại thật bất tiện, không thể nhắn tin cho Chloe cũng không thể gọi điện cho Kelly. Với lại một kẻ như cô không thể nào sống thiếu mạng internet được, tuy rằng có laptop nhưng dùng điện thoại lướt web tiện lợi hơn nhiều. Lệ Khiết Ninh nhờ người gác cổng khách sạn đón giùm cô một chiếc taxi, sau khi lên xe liền hỏi thăm tài xế chỗ bán điện thoại gần nhất. “Cháu gái xinh đẹp, cháu từ nước ngoài mới về à ?” Bác tài xế già hỏi cô. Cô mải mê nhìn ngắm đường phố bên ngoài, nghe tài xế hỏi thì giật mình. “Sao bác biết vậy ạ ?” “Nghe giọng của cháu bác liền đoán như vậy” Ông ấy cười cười. Cũng phải, cô đã sống ở nước ngoài từ nhỏ đến lớn. Không quên tiếng Trung cũng đã may lắm rồi. Chỉ có nói chuyện là không còn được chuẩn như người bản địa nhưng vẫn nói khá tốt. Lệ Khiết Ninh ở trong tiệm điện thoại chần chừ mãi mới chọn được một chiếc điện thoại ưng ý. Chọn điện thoại xong cô lập tức mua một cái sim mới. Cô rất rõ ràng đem chuyện ngày hôm qua cho vào dĩ vãng. Không muốn nhớ đến kẻ họ Tần kì lạ, bạo lực, biến thái, tâm thần phân liệt đó. Nếu lần sau trở về còn gặp hắn cô nhất định sẽ báo với cảnh sát triệt tiêu nhanh gọn lẹ. Rời khỏi cửa hàng điện thoại, cô vốn định đón taxi trở về nhưng bất chợt nhìn thấy đối diện bên kia đường một cái tên quen thuộc. “Kinh Mỹ” Là phòng triển lãm của hội Kinh Mỹ mà Chloe nhắc tới. Thật trùng hợp. Nghe Chloe nhắc đến hội đó nhiều như vậy khiến cô cũng cảm thấy có chút tò mò. Lệ Khiết Ninh quyết định sang đường. Phải mua vé mới có thể vào xem tác phẩm của hội Kinh Mỹ và giá vé cũng không hề ở mức bình dân. Cho nên người bước vào đây không nhiều, nếu có cũng là những kẻ có tiền, còn không thì chắc chắc là những người đam mê thiết kế muốn bước vào đây thưởng thức các tác phẩm của những designer nổi tiếng. Phòng triển lãm rất rộng, được trang hoàng nội thất sang trọng độc đáo, rất đắt tiền và xa xỉ. Lệ Khiết Ninh đi một vòng nhìn ngó xung quanh.Mỗi một tác phẩm cô đều dừng lại xem rất kỹ càng. ….. … “Cao Noãn Vi chúc mừng em, tháng này giải thưởng lại về tay em rồi” Vương Gia An đứng trên bục nhỏ, đem trao tặng một chiếc cúp lưu niệm hình đôi tay được làm bằng đồng cho cô gái trước mặt. Tất cả thành viên hội Kinh Mỹ phía dưới bục đều đồng loạt vỗ tay. Cao Noãn Vi mỉm cười nhận lấy cúp lưu niệm, sau đó lớn tiếng nói. “Cám ơn mọi người” Vương Gia An nâng ly rượu vang lên, vui vẻ nói. “Nào mọi người cùng nâng ly đi, chúc cho hội Kinh Mỹ chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Vươn tầm thế giới !” Mọi người ở dưới cũng bắt đầu nâng ly, hào hứng hô to bốn chữ “vươn tầm thế giới”. Cao Noãn Vi nâng ly rượu của mình lên liếc nhìn người bên cạnh khẽ cụng ly cùng anh ta một cái. “Cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em” “Nếu em không có năng lực anh cũng không chiếu cố đến em, đừng vội cám ơn anh” Vương Gia An mỉm cười khách khí. Hội Kinh Mỹ từ khi thành lập đến nay đã được gần hai năm. Anh ta rất vui khi tên tuổi của hội càng ngày càng trở nên nổi tiếng, khẳng định giá trị trong ngành thiết kế đồ họa. Được rất nhiều doanh nghiệp, các công ty quảng cáo tìm đến để hợp tác. Hội Kinh Mỹ nổi tiếng đương nhiên người được lời nhất chính là Vương Gia An. Trong vòng một năm nay tên tuổi của anh ta liên tục được lên báo chí nước ngoài. Điều này khiến anh ta càng tham vọng hơn. Mà trong số thành viên nồng cốt của hội Kinh Mỹ, người có năng lực nhất chính là Cao Noãn Vi. Cô từng có thời gian du học nước ngoài cùng anh về chuyên ngành thiết kế đồ họa. Giới phê bình mỹ thuật Trung Quốc đánh giá rất cao năng lực của Cao Noãn Vi. Cho nên Vương Gia An rất ưu ái cho cô, liên tục hợp tác với cô cho ra nhiều tác phẩm nghệ thuật. “Nhìn xem bộ dạng Cao Noãn Vi đắc ý chưa kìa” Một anh chàng đeo cặp kính cận ở góc phòng nhếch miệng nói với người đứng chung với mình. Cô gái còn lại có chút xinh xắn với mái tóc được nhuộm vàng vô cùng thời thượng, cô ta vốn cũng không ưa người kia nên nhanh miệng nói. “Thực sự không nhìn xem, cô ta bề ngoài một chút nhan sắc cũng không có lại suốt ngày đeo bám Vương Gia An. Mình chẳng thấy tác phẩm của cô ta đẹp chỗ nào” “Người ta là được giới phê bình xem trọng, đương nhiên phải đắc ý rồi” Anh chàng kia giọng điệu mỉa mai. Hai người thì thầm to nhỏ nói xấu Cao Noãn Vi nhưng không biết rằng cô ta đã đi ngang qua chỗ lấy rượu nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cao Noãn Vi ngay lập tức đi đến trước mặt hai người khoanh tay trước ngực mỉm cười. “Chỉ có những kẻ năng lực không bằng người khác nên mới suốt ngày đi sói mói người ta” “Cô…” Cô gái tóc vàng kia vốn muốn chửi lại nhưng nhìn thấy từ xa Vương Gia An đang tiến đến gần nên đột nhiên im bặt. Cao Noãn Vi nhếch môi một cái xoay người đi đến chỗ Vương Gia An. Buổi tiệc “nhỏ nhỏ” để tổng kết cuối tháng ở lầu 2 phòng triển lãm cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều đi xuống lầu để ra về. Phía dưới chính là không gian triển lãm. Cô nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy Vương Gia An xuống lầu liền nhanh chóng đi tới nói nhỏ với anh ta. “Vương tiên sinh, có Vương phu nhân đến, bà ấy đang chờ ở bên kia” Vướng Gia An vẻ mặt có chút trầm. “Được, tôi biết rồi” Vướng Gia An bước sang bên kia căn phòng, nơi người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng đang nhìn ngắm bức tượng được làm từ hàng nghìn con hạc giấy. Anh ta bước tới châm chạp gọi một tiếng. “Vương phu nhân đến đây có việc gì vậy ?” Người phụ nữ từ tốn xoay người liếc nhìn anh, không vui nói. “Tôi là đến xem thử con trai quý tử của tôi làm mấy thứ này thế nào… À, đừng để tôi nhắc nhở lần nữa, cậu nên gọi tôi một tiếng mẹ” Người đàn ông đối diện giọng bắt đầu lạnh đi. “Bà không phải mẹ của tôi. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết Vi Vân Cơ bà không sinh được con” Vi Vân Cơ không những không biểu hiện sợ hãi trước lời nói của anh ngược lại ánh mắt càng trở nên ngoan độc. “Vậy tức là cậu muốn tự mình phá hủy nơi này, còn có cái hội gì đó của cậu, sự nghiệp nghệ thuật mơ mộng của cậu, tất cả đều bị đạp xuống sông ? Đừng có quên tiền cậu đi du học, tiền cậu xây nên chỗ này tất cả đều là của tôi” Ánh mắt người đối diện biến sắc, không giấu được vẻ nén giận, trầm giọng hỏi. “Bà đến đây làm gì ?” Người phụ nữ khoanh tay hứng thú nhìn anh. “Con trai, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Cha con và ta đã tìm ra đối tượng phù hợp cho con. Mấy ngày nữa đi gặp mặt đi” “Tôi không đi. Bà tưởng tôi sẽ làm theo ý bà sao ?” Vương Gia An nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Anh tuy là con trai đích tôn của nhà họ Vương nhưng chỉ là con trai của tình nhân của cha mình. Chuyện này tất cả mọi người đều không biết. Vì người vợ hợp pháp của cha anh là Vi Vân Cơ không sinh được con. Gia thế của bà ta rất lớn, cho nên Vương gia cũng không dám nói gì bà dù bà khôngcó kahr năng sinh đẻ. Ngay cả Vương lão gia cũng nể bà vài phần. Cho nên việc này được che giấu với người ngoài, và anh lại trở thành con trai ruột của bà ta. Vi Vân Cơ bước lên một bước, nói nhỏ vào tai anh. “Đừng có đối đầu với tôi. Không kéo cái hội Kinh Mỹ gì đó của cậu trở thành một đống hổ lốn” Nói rồi, bà ta ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt xám ngoét kia. “Thứ sáu, tám giờ, nhà hàng Hoa Vương” Xong rồi bà ta bước đi thẳng rời khỏi. Vương Gia An siết chặt hai nắm tay. Rất lâu sau mới buông ra. Cách đó một bức tường trang trí, có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ngắm tranh trên tường. Cô bị bất đắc dĩ nghe cuộc hội thoại kia, lại còn là bí mật của gia đình nào đó. Lệ Khiết Ninh vốn đâu muốn nghe lén chuyện người khác chẳng qua bọn họ nói chuyện không chịu kín đáo, quan sát xung quang nên mới bị nghe thấy. Tuyệt đối không phải tại cô. Vương Gia An đứng đó vài phút sau đó xoay người trở về nhưng khi ngang qua chỗ bức tường trang trí kia bỗng phát hiện một dáng người mặc váy đen. Anh ngạc nhiên có chút khẩn trương đi tới. “Cô đã nghe được cái gì ?” Lệ Khiết Ninh nghe có người hỏi sau lưng thì giật mình. Không phải cô bị phát hiện rồi chứ. Cô rất chậm chạp xoay người lại. Người phụ vừa xoay người lại đã khiến cho Vương Gia An có chút khựng lại, vốn đang muốn nổi giận nhưng lại bị lạc vào đôi mắt nàu nâu kia. Cô ngượng ngùng trả lời. “Tôi chỉ đứng đây xem tranh mà thôi”
|