XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)
|
|
CHƯƠNG 5
“Tôi chỉ hỏi cô đã nghe được gì ?” Giọng của anh ta đã thấp hơn lúc nãy. Lệ Khiết Ninh cảm thấy mình không thể giả ngu tiếp được nữa nên liền thẳng thắn trả lời. “Toàn bộ. Nhưng tôi chỉ đang đứng xem tranh, là bất đắc dĩ mới nghe thấy. Chứ không hề cố ý nghe chuyện hai người” Vương Gia An tiến đến gần làm cô bất giác lùi lại. “Làm sao tôi biết cô không đem chuyện này nói ra ngoài ?” Vẻ mặt anh ta không hề vui. Cô cảm thấy có gì không đúng lắm. “Tại sao tôi phải đem chuyện này nói ra ngoài khi tôi còn không biết anh và người phụ nữa kia là ai ?” Vương Gia An nhíu mày sâu, thấp giọng hỏi. “Cô bước vào nơi này nhưng không biết tôi là ai ?” Lệ Khiết Ninh cảm thấy buồn cười. “Xin lỗi nhưng hai chuyện đó liên quan đến nhau sao ?” Anh ta cười một cái không tin được. Lại nhìn qua bức tranh mà cô đang ngắm, lại nhướn mày hỏi. “Cô thích bức tranh này ?” Người phụ nữ này đứng đây lâu như vậy chỉ để ngắm bức tranh này, vậy thì chắc chắn là có hứng thú. Bức tranh rất lớn được treo riêng biệt ở một bức tường, trên đó các kí tự trong tiếng Trung phối ghép lại với nhau tạo thành hình ảnh một chiếc thuyền giữa biển khơi rộng lớn. Phía dưới đáy thuyền còn có đàn cá mập quay quanh. Lệ Khiết Ninh không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói. “Đây là tác phẩm duy nhất ở đây dùng chữ để vẽ nên hình ảnh, là một tác phẩm Typography hoàn toàn. Hơn nữa,..” (Chú thích : Typography là từ ghép bởi "Typo" "và graphic" để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn. Typography là loại hình thiết kế lấy các chữ cái làm đối tượng khai thác, khiến các con chữ không chỉ là công cụ truyền đạt thông tin bình thường nữa mà con mang tinh nghệ thuật cao cùng với sự thể hiện có tính khoa học.) Cô nhìn qua anh ta. Vương Gia An lại chau mày không hiểu cô muốn nói gì. “Hơn nữa thế nào ?” Cô khóe miệng hơi cao lại nhìn bức tranh, điềm đạm trả lời. “Hơn nữa bức tranh này thể hiện sự cô đơn và bức bách cùng cực” Người bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, vài giây sau điều chỉnh cơ mặt không nhịn được cười hỏi. “Tôi thấy bức tranh này vẽ con thuyền rất đẹp rất hùng dũng giữa biển khơi, chỗ nào chỉ sự cô đơn chứ ?” Lệ Khiết Ninh chăm chú nhìn bức tranh. “Nhìn phía trên mặt biển, con thuyền tuy rất đẹp nhưng chỉ có duy nhất nó nằm ở biển khơi rộng lớn. Ở dưới đáy thuyền còn có đàn cá mập bơi xung quanh giam hãm con thuyền lại nhưng không một ai nhìn thấy vì chúng ở dưới biển.Ý nói một con người bên ngoài hào quang tỏa sáng, nhưng sâu bên trong lại cô đơn hơn nữa còn bị cái gì đó giam hãm” Cô vừa nói xong, hồi đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô hơi nhìn qua người bên cạnh, anh ta chăm chú cô, nhìn đến nổi mặt cô sắp chảy ra. Cuối cùng Lệ Khiết Ninh phải lên tiếng hỏi anh ta. “Có chuyện gì sao ?” Vương Gia An thoát khỏi luồng suy nghĩ kịch liệt trong đầu mình. Ngắm gương mặt xinh đẹp như tượng tạc kia, nét mặt anh ta chuyển biến khẽ cười. “Cô thích các tác phẩm Typography ?” “Tôi thích các con chữ” Cô thẳng thắn đáp. “Cô cũng là Designer ?” Vương Gia An đoán. Cô không hề che giấu mà gật đầu. Vương Gia An cực kỳ hứng thú nhìn cô. Lại có chút ngạc nhiên, trong ngành này phụ nữ không nhiều, người giỏi lại càng hiếm, người phụ nữ xinh đẹp như cô lại càng không có. Còn nữa, cô là Designer nhưng lại không biết anh là ai. Chính là làm bản thân rất tò mò về người người trước mắt. “Cô tên là gì ? Tôi có thể xem các tác phẩm của cô chứ ?” Lệ Khiết Ninh hơi cười. “Lệ Khiết Ninh, về phần tác phẩm…” “Gia An” Cao Noãn Vi từ xa đi tới cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô ta chạy đến bên cạnh Vương Gia An vui vẻ nói. “Tối nay chúng ta đi ăn một bữa chúng mừng đi. Em mời” Vương Gia An có chút giật mình. Cô ta vừa nói xong mới phát hiện có người ở đó. Ngay lập tức quan sát Lệ Khiết Ninh. Một cô gái xinh đẹp diễm lệ, tỏa sáng rực rỡ lấn át toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật ở đây. Cao Noãn Vi thật sự không ngờ trên đời này lại có người đẹp như tượng vậy. “Xin.. lỗi, em làm phiền anh nói chuyện sao ?” Vương Gia An lắc đầu. “Không có” Nhìn thấy cô gái có thân hình mảnh khảnh kia muốn rủ người đàn ông đi ăn tối nên cô liền muốn cáo lui trước. Chắc giờ này Kelly đã trở về khach sạn tìm cô. “Không đâu, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt” Lệ Khiết Ninh nói rồi cầm túi xách đi ngang qua hai người. ‘Vương Gia An vốn muốn tiến lên kêu cô lại nhưng đã bị Cao Noãn Vi chắn trước mặt nhiệt tình cười với anh. “Đi thôi, tối nay đi ăn em mời. Anh không được từ chối đâu” Anh ta bất đắc dĩ nhìn cô ta lại hướng mắt ra ngoài nhìn bóng dáng xinh đẹp kia khuất dần. Lệ Khiết Ninh. ************** Sau sự việc kia, Tần Huyền Bắc ngày hôm sau nhanh chóng trở lại Thượng Hải để không làm chậm trễ lịch trình. Trong tổng công ty, cuộc họp lớn vừa kết thúc, hắn đã trở về phòng làm việc tổng giám đốc của mình. Người đàn ông lập tức lên máy tính mở một đoạn phim hoạt hình ngắn để xem. Ngồi trong phòng khoảng hơn 30 phút, Duệ Bân liền đến gõ cửa phòng. “Vào đi” Lý Duệ Bân cẩn thận bước vào thì phát hiện tổng giám đốc của mình đang xem phim hoạt hình hơn nữa chỉ duy nhất một bộ phim hoạt hình đó đã xem đi xem lại mấy năm trời. Anh ta âm thầm nghĩ chỉ là một bộ phim hoạt hình ngắn, có gì hấp dẫn mà lại xem nhiều đến mức thuộc hết từng chi tiết như vậy chứ. “Tần tổng” Anh ta đưa văn kiện đến, chờ hắn xem qua. Tần Huyền Bắc cầm lấy văn kiện nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình khiến Lý Duệ Bân không nhịn được liếc nhìn màn hình vi tính. Rốt cuộc là có thứ gì lại mê hoặc người đàn ông này như vậy. Tổng giám đốc liếc nhìn qua kẻ nhìn trộm kia làm Lý Duệ Bân hơi giật mình vội cẩn thận di chuyển mắt lại chỗ cũ. Tần Huyền Bắc từ từ mới nhìn đến văn kiện, đọc qua một hồi rồi mới đặt bút ký sau đó trả lại cho anh ta, thấp giọng hỏi. “Đã tìm ra người đó chưa ?” Lý Duệ Bân nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc chuyển sắc, anh ta liền trở nên cần trọng. “Vẫn chưa thưa tổng giám đốc” Tần Huyền Bắc siết chặt cây viết cầm trong tay, con mắt đen thẳm như hố đen giết người. “Nhanh chóng tìm ra người cho tôi !” “Vâng… thưa tổng giám đốc” Trợ lý Lý sợ sệt dè chừng trả lời. Sau đó rời khỏi phòng. Tần Huyền Bắc chuyển dời tầm mắt trở lại màn hình vi tính, ngón tay người đàn ông vuốt ve hình ảnh con thỏ trên màn hình. Bộ phim hoạt hình ngắn này nói về một con báo săn lùng một con thỏ trắng. Xuyên suốt bộ phim là quá trình con báo đen kia truy đuổi con mồi của mình. Sau khi con báo ấy đã bắt được con thỏ của mình nhưng lại bất ngờ thả ra. Chú thỏ kia vui mừng sau lại làm bạn với con báo ấy nhưng không ngờ rằng sau một khoảng thời gian làm bạn vui vẻ bên nhau con báo kia lại nuốt chú thỏ trắng kia vào bụng. Hắn cực kỳ rất thích thú bộ phim hoạt hình ngắn này. Đã xem đi xem lại rất nhiều lần mấy năm nay. Bây giờ xem lại, hắn lại nhớ đến con thỏ trắng của chính mình, chính là muốn đem cô bắt nhốt vào lồng. Để cô là thuộc sở hữu của riêng hắn, để hắn nuốt chửng lấy cô, đem cô hòa nhập vào tâm can mình. Không có bất bất cứ kẻ nào được nhìn thấy cô, chạm vào cô. Hắn chính là kẻ có tâm lý biến thái như vậy. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu tâm trạng của cha mình. Tần Huyền Bắc lại nhìn tên tác giả cuối phim, một người có tên là XOXO. Hắn cực kỳ hứng thú với tên tác giả này. Không biết vì sao. Từ nhỏ đến lớn hắn đã có sở thích đặc biệt chính là xem phim hoạt hình. Nhưng chỉ phim ngắn của tác giả này mới khiến hắn đặc biệt say mê như vậy. Chỉ là không biết vì sao hai năm nay người này không hề tiếp tục làm phim hoạt hình nữa. Sắp tới đây Tần Huyền Bắc quyết định mở một hãng phim hoạt hình. Hắn rất muốn tìm thấy kẻ này, đem y về làm phim cho mình. ************* Lệ Khiết Ninh từ phòng họp của công ty điện tử ViMi, đây là một doanh nghiệp khá mới trong thị trường điện thoại Trung Quốc. Dù mới ra mắt nhưng công ty đã khá thành công với dòng điện thông minh vừa mới ra mắt năm trước, được giới trẻ yêu thích sử dụng vì vẻ ngoài bắt mắt của nó. Rất tiếc phần logo điện thoại lại được thiết kế khá tệ và không bắt mắt. Lần này công ty lại sắp cho ra mắt dòng điện thoại thông minh mới với phân khúc giá đắt tiền nên muốn tạo ra logo nhận diện thương hiệu tốt hơn. La Khải và Kelly theo sau cô ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng La Khải liền bắt tay cô. “Khiết Ninh, cám ơn em đã đồng ý hợp tác với anh. Logo thương hiệu lần này nhờ cả vào em” La Khải vui vẻ bắt tay cô. Kelly ở bên cạnh cũng vô cùng hài lòng vì mình đã giúp được cho người đàn ông của mình. “Không cần cám ơn. Kelly đã mở lời thì em không thể không giúp. Chị ấy quả thật rất yêu anh đấy” Câu này Lệ Khiết Ninh cố tình nhấn mạnh làm Kelly có chút ngại đẩy đẩy cô. “Em nói gì thế hả ?” La Khải cười cười lại ngắm qua vợ mình rồi mới lên tiếng. “Anh biết mà” Kelly mặt đỏ hết cả lên. Lệ Khiết Ninh không biết vì sao Kelly là gái ngoại quốc mà đôi khi lại dễ ngại ngùng còn hơn gái Châu Á. Trước đây chị ấy đâu có như thế, vậy mà từ lúc quen La Khải đã trở thành gái Châu Á e thẹn rồi. Nói một hồi, La Khải đề nghị dẫn hai người đi ăn trưa. La Khải chở hai người đi tới một nhà hàng cao cấp trong thành phố. “Em có tính ở lại đây bao lâu?” La Khải vừa gắp đồ ăn qua chén Kelly vừa hỏi. Anh vừa hỏi, Kelly liền nhìn qua cô. “Thực ra, Kelly có đề nghị em dọn đến Thượng Hải ở nhưng em đang phân vân” “Em thấy đó Thượng Hải rất đẹp, hơn nữa nhiều món ăn ngon, đây còn là nơi em sinh ra. Em không muốn về đây sống sao ?” Anh ta dò hỏi. Lệ Khiết Ninh biết La Khải cũng muốn cô về Thượng Hải sống vì chỉ có như vậy Kelly mới không phải đi qua New York làm việc. Làm hai người vừa mới cưới đã xa cách nhau. Mấy ngày nay ở Thượng hải quả thực cô rất thích, hơn nữa đô ăn rất hợp khẩu vị của cô. Một nơi mới đem lại cho cô rất nhiều cảm hứng, mấy ngày nay cô đã cho ra vài ý tưởng chính mình cũng thích thú. “Được rồi, nghe anh chị dụ dỗ em nhiều như vậy, em cũng muốn thử dọn đến đây sống xem sao. Để xong đợt này, em sẽ trở về New York giải quyết vài thứ bên đó để chuyển hẳn về đây sinh sống” “Không cần đâu. Cứ giao cho chị đi” Nghe thấy cô muốn ở đây luôn, Kelly nhịn không được cao hứng. “À Doris, thật ra em chỉ vừa mới đến đây vài ngày nhưng rất nhiều người đã liên lạc với chị, một vài nhà báo muốn phỏng vấn, chụp hình em. Chị đã từ chối cánh nhà báo. Nhưng còn có những người chủ doanh nghiệp ở Trung Quốc muốn gặp em ăn tối, họ rất mong mời được em để thiết kế sản phẩm cho họ. Em có muốn xem xét chứ ?” Kelly cẩn thận hỏi. Cô có phần suy tư. Thực ra cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nếu không phải Kelly nhờ cô giúp cho ViMi của La Khải thì cô cũng chưa tính trở lại làm việc. Quả thật quãng thời gian này Lệ Khiết Ninh có chút làm biếng, muốn nghỉ ngơi. Nghĩ một chút, cô liền nói. “Chị cứ tạm từ chối hết đi, đợi sau khi em ổn định ở đây sẽ tiếp tục công việc” “Được, chị biết rồi” Kelly đáp, lại nhìn qua La Khải, hai người khẽ mìm cười với nhau. Ăn trưa xong Lệ Khiết Ninh để Kelly ở lại cùng La khải, để hai người có khoảng thời gian riêng hẹn hò. Hai người họ sắp cưới rồi nhưng vẫn dính nhau như hình với bóng. Cô cảm thấy cũng có chút ghen tị. Rất nhiều người hỏi cô tại sao cô xinh đẹp đến như vậy nhưng hiện tại hai tám tuổi rồi vẫn chưa chịu kết hôn. Thật ra ở bên mỹ không đặt nặng việc đến tuổi nào phải kết hôn, cho nên cô cũng thấy mình không phải là già đến mức phải gấp gáp kiếm đối tượng kết hôn. Cô từng có vài mối quan hệ không rõ ràng, nhưng lại chưa từng chính thức hẹn hò với ai. Cô luôn từ chối với tất cả lời tỏ tình với mình. Cô sống rất khép kín, đặc biệt rất thích cảm giác được ở một mình, không ai làm phiền. Nếu như yêu đương cô sẽ phải làm quen với việc có người chen vào cuộc sống yên bình của mình. Lệ Khiết Ninh muốn đi mua sắm một mình trong thành phố, La Khải vốn muốn đưa cô về trước nhưng đã bị Kelly giữ lại. Kelly biết tính cô muốn làm gì thì làm không nên xen vào. Vậy nên La Khải đã gợi ý cho cô vài chỗ nên đến. Có một hội chợ triễn lãm về thiết kế đồ họa cách đây vài con đường, anh ta nói cô nên ghé xem sao. Cô liền gật đầu cám ơn. Cô không đi taxi mà đi bộ, đang đi dạo thì phát hiện có cuộc gọi của Chloe gọi đến. “Doris, cậu đã mua tranh của Alex về cho mình chưa đó ?” Tưởng rằng cô nàng nhớ cô nên mới gọi điện hỏi thăm không ngờ lại là hỏi đến đàn ông. Nhưng mà nhắc mới nhớ lần trước đến Kinh Mỹ cô đã quên mua mất rồi. “Cậu là nhớ mình gọi điện hay là nhớ đàn ông vậy ?” Lệ Khiết Ninh có chút giận hờn. Chloe chỉ cười hề hề sau đó ngọt ngào nói đương nhiên là nhớ cô nhưng cô biết tỏng cô nàng rồi. Nói chuyện với Chloe một hồi cô liền gác máy. Cô tiếp tục công cuộc đi mua sắm của mình. Đi một hồi hai tay đã xách túi lớn túi nhỏ trên người và cuối cùng cũng tìm thấy khu hội chợ kia. Hội chợ thu hút rất nhiều người đặc biệt là giới trẻ và sinh viên yêu thích thiết kế đồ họa. Tính tò mò của cô lại nổi lên nên lọ mọ hòa mình vào đám đông đi vào trong. Hôm nay vì phải đến công ty họp bàn với La Khải nên cô đặc biệt mang váy áo trang trọng. Cùng với vẻ đẹp trời sinh mê hoặc lòng người của cô đã khiến cho những người có mặt ở đó đều chú ý. Cô ghé qua gian hàng sách đầu tiên trong hội chợ. Ở đây bán rất nhiều sách về thiết kế đồ họa. Cô tìm thấy rất nhiều sách của các Designer trên thế giới. Trong đó có cả sách của cô. Một quyển sách cô đã viết vào một năm trước có tên là Cân Bằng Và Khác Biệt. Cuộc sách đã từng nằm trong top bán chạy ở New York. Mới đây mới đã được đem dịch ra bằng tiếng Trung. “Xin lỗi cô cô có ý định mua cuốn sách đó chứ ?” Một giọng nói vang lên làm cô ngạc nhiên xoay người lại. Trước mặt cô là một chàng trai đeo kính cận, da trắng như sữa, hai má bầu bĩnh như em bé, dáng người cao cao. Tương quan nhìn lại chính là xinh xắn như một cậu bé. Xem ra chỉ chừng hơn hai mươi tuổi. Cô nhìn thấy ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào cuốn sách, liền nhún vai. “Không có, tôi chỉ xem qua” Cậu trai trẻ kia nét mặt mừng rỡ. Nhìn như muốn nuốt chửng cuốn sách trong tay cô, Lệ Khiết Ninh liền đưa cho cậu ta. Châu Hoa ngay lập tức cầm lấy cuốn sách như đón vàng ôm vào lòng. “Tôi kiếm lâu như vậy mới có người đem sách này bán đấy. Thật hiếm hoi. Ở đây cũng chỉ còn duy nhất một cuốn” Lệ Khiết Ninh liếc nhìn vẻ mặt trân quý cuốn sách của cậu ta, khẽ cười hỏi. “Cậu thích XOXO ?” Nghe cô hỏi, hai mắt cậu ta ngay lập tức sáng ngời. “Đúng vậy ông ấy chính là thần tượng của tôi. Chính là nguồn cảm hứng cho đam mê thiết kế đồ họa của tôi” Nghe cậu ta nói như vậy làm Lệ Khiết Ninh cảm giác chính mình đạt được thành tựu còn hơn khi cô nhận được giải cây cọ vàng về nghệ thuật của Châu Âu. Cô tràn đầy hứng thú hỏi. “Cậu là sinh viên ngành đồ họa sao ?” Cô vừa hỏi đến chàng trai kia vẻ mặt hơi khựng lại, cười ngại ngùng. “Thật ra tôi chưa có tiền đi học. Cũng sắp giành dụm được một ít để đi học lấy bằng, nếu không chỗ nào cũng không nhận tôi làm việc, khách hàng cũng không muốn lựa chọn tôi thiết kế vì tôi không có bằng cấp chuyên nghiệp, hội Kinh Mỹ cũng sẽ không nhận người nghiệp dư” “Kinh Mỹ ?” Lệ Khiết Ninh lại nghe đến cái tên này. Châu Hoa thấy cô hỏi nhiều như vậy càng hào hứng muốn nói. “Đúng rồi là Kinh Mỹ, hội ấy rất nổi tiếng. Chắc cô cũng biết nhỉ. Mục tiêu hiện tại của tôi chính là phải vào được Kinh Mỹ. Chỉ cần vào được Kinh Mỹ xem như tôi đã khẳng định được năng lực của mình” Cô nhìn gương mặt tràn đầy lý tưởng của chàng trai kia buồn cười hỏi. “Từ lúc nào năng lực của một chuyên viên thiết kế đồ họa lại được đánh giá qua bằng cấp vậy. Cậu có từng thử gửi Portfolio của mình cho họ chưa ?” (Chú thích : Portfolio là một tập hồ sơ của nhiều trang tin nhằm để mang đi khắp nơi để “triển lãm” thành tích của người đó, thông qua một số sản phẩm đã thực hiện (thông thường là các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật). Mục đích chính của Portfolio có thể tóm gọn là để phô bày năng lực của công ty hay cá nhân đến khách hàng) Cậu ta nghe cô hỏi, có phần thất thểu. “Tôi đã từng thử gửi rồi. Nhưng cô có biết mỗi ngày có vài chục Portfolio gửi đến cho họ, rất nhiều người có bằng cấp, đi du học, thành tích vô cùng cao, lại có khách hàng nhất định. Còn tôi bằng cấp không có nên không có chỗ nào nhận cũng không có khách hàng lớn nào kiếm đến tôi, chỉ có vài cửa hàng nho nhỏ nhờ tôi thiết kế thương hiệu hay thiết kế thiệp cho bạn bè, nói chung còn chẳng đáng nhắc đến. Tôi đương nhiên là kẻ bị loại trước tiên” Lệ Khiết Ninh suy nghĩ vài giây ngần ngừ hỏi. “Cậu có thể cho tôi xem Portfolio của cậu được không ?” Châu Hoa bị cô hỏi bất ngờ, không nghĩ cô lại hỏi đến. Cậu ta định mở kéo khóa balo mình ra nhưng lại dừng lại quan sát cô có chút đề phòng. “Nhưng mà cô là ai ?” Cô phì cười trước vẻ mặt đầy đề phòng của cậu ta, giống như em bé vậy. “Tôi cũng là Designer” Lệ Khiết Ninh ngắn gọn đáp. Câu ta chau mày một cái, quăng cho cô ánh mắt đầy nghi ngờ. “Không thể nào” “Tại sao lại không thể ?” Cô khó hiểu hỏi. Châu Hoa quét mắt nhìn cô từ dưới lên trên. “Vì cô rất xinh đẹp” Như đã nói ngành này phụ nữ rất ít so với đàn ông vì đây là công việc phải ngồi hàng giờ với máy tính. Phụ nữ có năng lực trong ngành này khá hiếm. Trong ngành này ở Trung Quốc chỉ có Cao Noãn Vi là có tiếng tăm. Mà phụ nữ xinh đẹp theo ngành này lại càng không có. Mà người trước mắt cậu lại quá mức xinh đẹp, không đi làm người mẫu hay diễn viên thật uổng phí sao lại có thể theo cái ngành cực nhọc này. Cô ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ta liền gặng hỏi. “Tôi xinh đẹp thì không thể làm ngành này sao ?” “Phụ nữ trong ngành này rất hiếm nói chi đến một người có nhan sắc như cô” Châu Hoa hời hợt cười. Có vẻ cậu ta không tin cô là một người có năng lực vì đơn giản vẻ ngoài của Lệ Khiết Ninh rất tiểu thư, đặc biệt cách ăn mặc hôm nay của cô rất kiểu cách. Hơn nữa dáng người của cô rất chuẩn người mẫu, quả thực không có chỗ nào làm người ta liên tưởng đến đây là người phụ nữ thông minh thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Châu Hoa từng gặp qua vài người phụ nữ trong ngành này tất cả không cận nặng thì là mập mạp do ngồi quá nhiều, không thì ốm đến mức còi xương trông như một bà lão ốm yếu. Lệ Khiết Ninh đương nhiên không phải lần đầu tiên bị người khác nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ như vậy. Cô từng bị rất nhiều lần khi cô cho người khác biết mình là Designer. Thật ra cô cũng từng bị cận nặng, chẳng qua là cô vừa mới mổ rồi. Cô giơ cánh tay phải của mình lên chỉ vào cổ tay, thấp giọng hỏi. “Thế này thì cậu tin rồi chứ ?” Trên cổ tay phải trắng nõn của cô có một vết chai nặng đã bị xỉn màu nâu. Châu Hoa nhìn thấy liền bị bất ngờ lần nữa. “Cô thật sự là Designer ?” “Bây giờ cậu có thể cho tôi xem Portfolio của cậu rồi chứ ?” Cô khoanh tay trước ngực cao hứng nói. Lệ Khiết Ninh là lần đầu tiên phải đi chứng minh với người khác mình là Designer đấy. Châu Hoa nhìn nhìn rồi chần chừ rút ra cuốn Portfolio đưa cho cô. Đập vào mắt cô trước chính là phần bìa bắt mắt màu vàng kết hợp với đen cách điệu với nhau, những con chữ trong từ Portfolio nối với nhau bằng những mảng màu nổi bật. Lệ Khiết Ninh lật hết một cuốn xem đi xem lại rất kỹ càng. Sau khi đóng cuốn Portfolio lại mới hỏi người kia. “Tất cả trong này đều do cậu thiết kế ?” Châu Hoa gật đầu. “Tất cả đều là tác phẩm của tôi, cả cuốn Portfolio này đều do tôi thiết kế kể cả bìa của nó” Cô lại nhìn xuống các tác phẩm trong Portfolio, khẽ nhận xét. “Vì cậu chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp nên trong tác phẩm còn vài chỗ xử lý vụng về. Tuy nhiên không gian và các mảng màu phối hợp rất tốt. Các tác phẩm đều rất độc đáo, đặc biệt trong các tác phẩm Typography của cậu, khiến người xem rất ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có khiếu làm logo đấy. Chưa có doanh nghiệp lớn nào tìm đến cậu sao ?” Được cô khen ngợi, Châu Hoa ngại ngùng gãi đầu. “Tôi đã nói rồi. Tôi không có bằng cấp. Họ không tìm đến kẻ nghiệp dư như tôi đâu” Lệ Khiết Ninh nhìn cậu ta, lại suy nghĩ. Rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng. “Cậu tên gì ?” “Châu Hoa” “Vậy Châu Hoa, cậu muốn đến studio của tôi làm việc chứ ?” Từ trước đến nay cô luôn thích làm việc độc lập nhưng không biết vì sao vừa găp chàng trai trẻ đầy tài năng này. Cô lại muốn làm việc chung với cậu, muốn chỉ dạy cho cậu. Có thể vì cô nhìn thấy cô của mười năm trước trong người chàng trai trẻ này. “Cô có studio sao ?” Châu Hoa kinh ngạc hỏi. Cô khẽ cười. “Hiện tại chưa có nhưng sắp tới tôi dự định sẽ mở một studio ở Thượng Hải” Đây là lần đầu tiên cô mở miệng mời người khác làm việc chung với mình. Châu Hoa không nghĩ đến cô sẽ đưa ra lời mời như vậy, cậu ta quả thật rất háo hức nhưng mà vẫn không tin được. “Cô xác định muốn tôi đến làm việc ở studio của cô ? Tôi đã nói rồi tôi không có bằng cấp cũng chưa từng học chuyên nghiệp” Lệ Khiết Ninh khẳng định gật đầu. Lôi điện thoại trong túi đem ra đưa cho cậu ta. “Cho tôi số điện thoại của cậu. Một thời gian nữa sau khi studio mở, trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cậu” Châu Hoa cầm lấy điện thoại của cô chần chừ lưu số mình vào. Cậu ta vẻ mặt vẫn vô cùng ngờ vực. Lệ Khiết Ninh cũng không để ý lắm cầm lại điện thoại xong liền chào tạm biệt cậu ta đi mất.
|
CHƯƠNG 6
Lệ Khiết Ninh vốn chỉ là khách mời của đám cưới Kelly và La Khải nhưng hiện tại cô lại bất đắc dĩ trở thành phù dâu vì em gái của Kelly vướng phải giấy tờ không thể đến Thượng Hải đúng ngày. Cũng may mắn làm sao đầm phù dâu được may cho em gái Kelly rất vừa người cô nếu không lại mất công chỉnh sửa. Hôm nay lễ cưới diễn ra long trọng tại một nhà thờ rất đẹp trong thành phố. Trong phòng trang điểm, Lệ Khiết Ninh tất bật lo cho Kelly. Bình thường chị ấy toàn đi lo lắng cho cô, hôm nay là ngày trọng đại của Kelly cô đương nhiên phải đi chăm lo cho cô dâu chúng ta. Kelly khát nước cô liền lấy nước, Kelly cần tô lại son cô cũng giúp chị ấy. “Doris, em mặc chiếc váy này thật sự là quá xinh đẹp đi. Cô dâu như chị cũng phải ghen tị với em đó” Lệ Khiết Ninh vốn dĩ đã rất đẹp rồi hôm nay lại mặc một chiếc váy dài bằng vải voan màu hồng khiến cô giống như nàng công chúa vậy. Dù cho không phải nhân vật chính nhưng vẻ đẹp trời sinh của cô cũng đủ làm tất cả mọi người đều phải chú ý. Kelly có hơi hối hận với quyết định của mình, khóc cũng không ra nước mắt. Ai bảo cô trời sinh đã xinh đẹp như vậy thật khiến người ta ganh tị. Giờ cử hành lễ đã tới, Lệ Khiết Ninh nhận lấy bó hoa mộc lan trắng từ người trong phòng, cô có chút khựng lại. Hoa mộc lan. Em có thích hoa mộc lan không ? Người đàn ông kia đã từng hỏi cô có thích loại hoa này không. Cô không biết vì sao nhìn bó hoa này lại nhớ đến người đàn ông kỳ lạ kia. Cô nghe Kelly nói La Khải thích hoa mộc lan nên chị ấy đã quyết định chọn hoa mộc lan làm hoa cầm tay. Cô nghe nói ở Trung Quốc hoa mộc lan là biểu trưng hoàn hảo cho vẻ đẹp và sự dịu dàng của phụ nữ. Cô vội phủi bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình, trực tiếp cầm bó hoa đi ra cửa nhà thờ. Cô sẽ là người tiến vào lễ đường trước để dẫn đường cho cô dâu theo sau. Cửa lễ đường được mở ra, tiếng nhạc lễ cưới quen thuộc vang lên. Dù cô chỉ là phù dâu nhưng là lần đầu tiên làm loại chuyện này cho nên rất hồi hộp. Cô cầm bó hoa mộc lan nhỏ tiến vào lễ đường một cách chậm rãi theo tiếng nhạc, trên môi luôn giữ nụ cười rạng rỡ. Cô giống như một nàng tiên nhỏ đột ngột xuất hiện giữa chốn thần tiên làm cho toàn bộ khách mời đều phải nhìn theo. Hình dáng mê người kia lập tức lọt vào đôi mắt đen thâm trầm ở một chỗ ngồi gần đó. Đôi mắt hẹp dài kia lóe lên một tia sắc nhọn điên cuồng. Kelly theo sau cô mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh khiết được thiết kế riêng làm chị ấy nổi bật giống như một nàng công chúa. Kelly châm rãi tiến vào nhà thờ, đi đến cuối đường La Khải liền nắm lấy tay chị ấy, ánh mắt nhu tình như nước. Trong lúc hai người đang tuyên hệ, Lệ Khiết Ninh bất giác nhìn xuống hàng ghế phía dưới. Cô bị làm cho sửng sốt khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia, còn có nụ cười nhã nhặn của hắn. Cô bất giác lùi về sau một bước. Hắn sao lại có mặt ở đây ? Sao lại có mặt trên đất Thượng Hải này ? An ninh ở đây rất chặt chẽ, chỉ những khách mời mới có thể vào. Chẳng lẽ hắn có quen biết với La Khải nên được mời đến đây ? Trùng hợp đến như vậy. Hàng loạt câu hỏi bay lòng vòng trong đại não của cô. Lệ Khiết Ninh trong lòng có chút bất an. Nghi thức cử hành lễ cưới vừa kết thúc, cô đã kiếm cớ nói với Kelly mình trong người không khỏe, cáo lỗi về sớm. Sau đó nhanh chóng thay váy đi ra sau cửa sau nhà thờ. Đang đi nhanh qua hành lang, bỗng một lực mạnh tóm lấy cô. Lệ Khiết Ninh hốt hoảng làm rơi cả bó hoa mộc lan, không kịp kêu lên đã bị một bàn tay bịt miệng mình lại. Cô bị người đàn ông đem nhốt vào góc tối, cơ thể cao lớn giam hãm cô như một bức tường thép. Trong ánh sáng mờ nhạt bị che lấp, cô lại nhìn rất rõ ngũ quan anh tuấn của người đàn ông kia. Hắn vừa bỏ tay mình ra, đôi môi mỏng kia đã khẩn trương xông đến ngậm lấy môi cô. Lưỡi hắn thần tốc như quân địch tiến vào khoang miệng cô, không để cô kịp phòng bị. Hô hấp của cô bị hơi thở người đàn ông chiếm đóng cuồng dã quấn lấy, siết lấy. Ép cô phải chịu đựng sự thô bạo điên cuồng của mình. Lệ Khiết Ninh lập tức muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay bị hắn khóa chặt trên tường. Cô không nghĩ một người đàn ông như hắn lại hôn đến kịch liệt như vậy, nóng bỏng như lửa muốn thiêu rụi cô. Lệ Khiết Ninh để mặc hắn hôn đến thần hồn điên đảo vì cô biết càng giãy dụa lại càng kích thích đàn ông, hơn nữa sức của cô cũng không thể nào đấu lại hắn. Tần Huyền Bắc cảm nhận người trong ngực không giãy dụa nữa càng ôm chặt hơn đem cô siết vào cơ thể mình khiến Lệ Khiết Ninh cảm thấy đau. Cô không nhịn được kêu lên một tiếng nhưng tiếng kêu của cô lại làm người đàn ông kia thú tính bộc phát. Ngậm chặt môi cô ma sát nóng bỏng. Cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo cô. Đến khi ngừng hôn, Khiết Ninh tưởng chừng mình sắp ngất đi. Cô không biết khi hôn lại có thể điên cuồng đến như vậy. Cô cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tần Huyền Bắc không hề buông cô ra, vẫn ôm chặt lấy cô dính sát như bạch tuột khẽ cười nói. “Lần sau không được xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy nữa. Tôi rất khó chịu” Cảm giác khó chịu này xâm chiếm tâm can hắn, khiến Tần Huyền Bắc vô cùng bức bách. “Tại sao tôi phải làm theo ý anh ? Còn nữa Tần thiếu gia, tôi đã nói rồi nếu anh muốn kiếm phụ nữ chơi đùa cùng mình, xin hãy hãy kiếm người khác đi. Làm ơn đừng tìm tôi nữa, chúng ta không quen không biết” Lệ Khiết Ninh chưa từng mong phải gặp lại hắn thêm một lần nào nữa vậy mà bây giờ lại chình ình xuất hiện trước mặt cô. Người đàn ông ôm cô, tầm mắt đặt vào đôi môi sưng đỏ kia. Còn có cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tuyệt đẹp khiến hắn muốn hôn ngấu nghiến. “Em nghĩ tôi là muốn chơi đùa em sao ? Tôi là thực sự nghiêm túc muốn cùng em” “Nghiêm túc cùng tôi ? Anh muốn hẹn hò với tôi ?” Cô hỏi một cách thẳng thừng. Lệ Khiết Ninh cũng không ngại, cô cũng muốn triệt để cắt cái đuôi này. Tần Huyền Bắc một mực gật đầu khẳng định. “Phải làm sao em mới chịu ở bên cạnh tôi ?” Hắn hỏi một câu. Nghe qua giống như đang cầu cô. Làm cô không nhịn được nhìn hắn. Mất vài giây sau cô mới trả lời. “Tôi không muốn hẹn hò cùng một người đàn ông ưa bạo lực như anh. Việc làm của anh tối hôm đó tôi không tha thứ được” “Nếu em không thích việc làm đó của tôi. Tôi liền không làm nữa. Chỉ cần em nói không thích tôi nhất định sẽ không làm. Chỉ cần em thích tôi” Câu cuối của người đàn ông mềm đi. Hắn muốn cầu tình yêu của cô, một tình yêu tuyệt đối không tì vết. Lệ Khiết Ninh bị làm cho bất ngờ. Cô không nghĩ đến hắn sẽ nói ra những lời này. Cô lại rơi vào trầm lặng. “Làm sao tôi tin được anh ? Đàn ông các anh lúc yêu đương thì nói ngon ngọt, sau này thế nào ai mà biết được” “Em từng yêu đương rồi sao ?” Hắn bắt được một điểm, đôi mắt xám xịt hỏi cô. Cô cơ thể cứng ngắc, chần chừ nói. “Chưa từng” Lệ Khiết Ninh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cô chỉ có những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng rồi trôi qua. Cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa có một mảnh tình trên vai. Nghe câu trả lời của cô, người đàn ông kia vẻ mặt vui mừng không hề che dấu. “Nếu chưa từng yêu đương qua, em làm sao biết được tôi sẽ không giữ lời ?” “Tôi…” Cô lắp bắp, không biết trả lời thế nào. Hắn nói không sai, cô chưa từng yêu qua thì lấy gì làm minh chứng cho lời buộc tội đàn ông của mình. “Em có thể cho tôi một cơ hội được hay không ?” Giọng hắn rầu rĩ đến đáng thương. Lệ Khiết Ninh muốn mở miệng nhưng lại không nói gì, cuối cùng giọng cô mềm đi. “Anh biết gì về tôi mà muốn hẹn hò cùng tôi ? Tôi còn chẳng biết gì về anh” Tần Huyền Bắc cười nhẹ. “Chúng ta tìm hiểu từ bây giờ là được. Tôi là Tần Huyền Bắc, tôi năm nay 32 tuổi, tôi là tổng giám đốc tại một công ty dịch vụ truyền thông. Tôi chỉ có một đứa em gái. Tôi thích xem hoạt hình, tôi thích ăn đồ ngọt, tôi thích mèo còn có… Tôi thích em” Hai má của Lệ Khiết Ninh hơi nóng lên. Cái gì vậy chứ cô cũng không phải thiếu nữ mới lớn. Tên đàn ông này cũng không biết ngại liên tục lặp đi lặp lại mấy câu sến súa như vậy. Nhưng mà thanh thế của hắn quả nhiên không tầm thường, cư nhiên lại là tổng giám đốc. Ít ra thì cô cũng biết hắn không phải loại thiếu gia nhà giàu nhàn rỗi. Có điều sở thích quái lạ của hắn không khác gì một đứa bé. Tuy cô cũng thích mấy thứ đó, trừ đồ ngọt ra nhưng mà cô là phụ nữ thích mấy thứ đó cũng xem là bình thường. Nhưng hắn là đàn ông đã 32 tuổi, còn có chức vụ lớn như vậy, cũng được xem là một kẻ cao cao tại thượng lại đi thích mấy thứ trẻ con như vậy. Hắn không có nói dối đấy chứ ? “Còn em ?” Tần Huyền Bắc lại hỏi sang cô làm cô thoát khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn kia. Cô hắng giọng. “Tôi…” Cô nên kể cái gì đây. Hắn rất kiên nhẫn nhìn cô. “Tên Trung của tôi anh cũng đã biết rồi… mà khoan đã lúc đó làm sao anh biết tên tôi ?” Cô sực nhớ ra một chuyện kỳ lạ ngay lập tức hỏi. Tần Huyền Bắc có chút buồn cười, thành thật trả lời cô. “Lần đầu tiên gặp mặt ở quán cà phê lúc đó em đang ngồi vẽ có nhớ không, trên bìa tập vẽ của em có ghi tên tiếng Trung của em” “Không thể nào, chữ nhỏ như vậy anh cũng đọc được” Giờ cô mới nhớ trên cuốn vẽ của cô thật sự có đề tên tiếng Trung của mình, chỉ là cô ghi rất nhỏ bên góc phải. Vậy mà hắn cũng nhìn lén được. Tần Huyền Bắc không trả lời của cô chỉ chăm chăm hỏi tiếp. “Vậy còn tiếp theo ?” Cô suy nghĩ vài giây lại nói tiếp. “Tôi năm nay 28 tuổi, còn có tôi là nhà thiết kế đồ họa. Tôi thích các con chữ cái, tôi thích uống cà phê, tôi thích chơi game, vẽ vời, làm việc với máy tính. Còn gia đình tôi.. cha mẹ đã mất hết rồi do gặp tai nạn giao thông” Câu cuối của cô chần chừ lại nhỏ dần. Cô chưa từng đem chuyện gia đình nói cho người khác biết. Nhưng trước mặt người đàn ông này cô lại dễ dàng mở miệng nói ra như vậy. “Xin lỗi…” Tần Huyền Bắc áy náy nhìn cô, hai cánh tay lại càng ôm chặt cô hơn như muốn truyền hơi ấm của mình cho cô. Hắn muốn bảo bọc người này, đem cô làm bảo bối trân quý nhất của hắn. Chuyện đã xảy ra từ ba năm trước rồi, cô cũng đã quên đi nỗi buồn rồi. Cô chỉ có thể tiếp tục sống vui vẻ thì cha mẹ cô trên trời mới vui. Lúc hai người ôm nhau thì bên ngoài tiếng chuông nhà thờ vẫn đang vang lên mừng lễ cưới. Lệ Khiết Ninh không hiểu vì sao tim của mình theo âm thanh đó mà đập vang dội. Hiện tại lại phát hiện chính mình cùng người đàn ông này đứng trong góc tối nói chuyện tìm hiểu từ nãy đến giờ. Cô đột nhiên có chút ngại ngùng. Hắn mỉm cười, vuốt ve mái tóc cô. “Đã ăn gì chưa ?” Cô từ sáng đến giờ đều là tất bật lo cho đám cưới của Kelly nên cái gì cũng chưa bỏ vào bụng. Lệ Khiết Ninh lắc đầu. Bàn tay người đàn ông từ eo cô trượt xuống nắm lấy bàn tay trắng nõn, hôn lên đó. “Đi thôi, chúng ta đi ăn. Tôi cũng đói” Tần Huyền Bắc kéo cô ra ngoài phía ánh sáng mặt trời. Cô vẫn chưa kịp định hình được. Cô và hắn từ nãy giờ là đã tìm hiểu nhau ? Thế bây giờ thì sao… “Chúng ta…” Lệ Khiết Ninh đột nhiên đứng lại, muốn hỏi hắn nhưng không biết mở miệng thế nào. Người đàn ông xoay đầu nhìn cô, ành nắng chói chang chiếu xuyên qua gương mặt anh tuấn của hắn. Trong một giây phút ngắn ngủi, cô nhận thấy hắn đẹp như một vị thần hy lạp vậy. Cái gì thế này ? Trước đây cô đâu có thấy hắn đẹp ! Tần Huyền Bắc khóe miệng dâng cao. “Ninh Ninh, em đã đồng ý cho tôi một cơ hội” Ninh Ninh ? Còn có cô đã đồng ý rồi sao ? Lúc nào chứ ? Sao cô không nhớ gì hết ? Người đàn ông mặc cho cô đang ngây ngốc ra kéo cô rời khỏi nhà thờ.
********
Lệ Khiết Ninh tưởng mình sẽ được hắn chở vào nhà hàng sang trọng nào đó chính là không biết vì sao chính mình bị bắt cóc đến nhà hắn. Một ngôi biệt thự kín cổng cao tường nằm ở phía Đông thành phố. “Chẳng… chẳng phải anh nói là đi ăn sao ?” “Chúng ta đến nhà tôi ăn” Hắn lại nở nụ cười nhã nhặn kia. Đây là thế giới của hắn. Hắn muốn đem cô bước vào. Nếu có thể hắn muốn cô vĩnh viễn ở lại nơi này. Xem ra hắn thực sự sống ở Thượng Hải không phải New York, lần trước cô cũng đoán hắn chỉ là khách du lịch. Cô vẫn chần chừ trước cửa không vào, lại bị hắn nắm chặt tay kéo vào. Cô và hắn đã tiến triển nhanh đến mức này. Vừa gặp chưa được một tiếng đồng hồ đã đến nhà hắn dùng bữa ? Cô cuối cùng là bị ép đi vào. Căn biệt thự rộng lớn với lối kiến trúc Châu Âu xa hoa tráng lệ nhưng lại bị tông màu u tối là màu xám che đi vẻ đẹp của nó. Cô không thích tông màu này. Lại phát hiện nơi này rộng lớn đến thế lại không có một bóng người. Cô nghĩ những căn biệt thự thế này sẽ phải có người giúp việc cùng quản gia mới có thể quản lý hết được. Mà hắn giàu đến vậy lại không thuê ai làm giúp việc ? Lúc bị kéo đến bếp rồi vẫn không thấy bóng ai, cô không nhịn được hỏi. “Anh sống một mình ?” Tần Huyền Bắc gật đầu rồi nhìn quanh bếp không thấy thứ mình cần tìm lại cúi xuống mở tủ bếp. “Anh không thuê người giúp việc sao ?” Cô nhìn qua người đàn ông đang lục lọi tủ bếp, có vẻ như hắn đang kiếm gì đó. Nghe cô hỏi liền ngẩng đầu lên trả lời. “Có, nhưng tôi chỉ mướn theo giờ. Tôi không thích có người lạ trong nhà mình” Điểm này hắn rất giống cô. Không thích người lạ trong nhà. Nhưng nhà cô không lớn lắm nên cô có thể tự dọn dẹp. Nhìn lại vẫn thấy hắn đang lục lọi, cô tò mỏ hỏi. “Anh đang kiếm gì vậy ?” “Tạp dề” Lệ Khiết Ninh kinh ngạc. “Anh không phải là muốn nấu ăn đó chứ ?” Tần Huyền Bắc cuối cùng cũng lục được một chiếc tạp dề màu đen. Hắn liền đem áo khoác ngoài của mình cởi ra vắt lên ghế, rồi mới trả lời cô. “Phải, tôi muốn nấu ăn cho em” Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Người đàn ông như hắn biết nấu ăn sao ? Tần Huyền Bắc đeo tạp dề vào làm cô có chút kinh sợ. Dáng người của hắn thực sự không hề phù hợp với hình ảnh mang tạp dề nấu ăn như phụ nữ như thế. Cô vừa nghĩ thì lại nhìn thấy hắn lục lọi tủ bếp ở trên để tìm nồi. Đây có phải bếp nhà hắn không vậy ? Xem ra hắn không thường xuyên vào bếp. Như vậy có thể nấu ăn không đây. Lệ Khiết Ninh trầm tư một hồi quyết định bỏ túi xách xuống giúp hắn nấu ăn. Cô tìm ra mấy dụng cụ nấu ăn rất nhanh, đem ra đặt lên bếp. Sau đó mở tủ lạnh ra mới thấy rất nhiều đồ ăn được chất sẵn trong tủ lạnh nhưng sau đó phát hiện toàn đồ sắp hết hạn. Đây chính là tủ lạnh của một người đàn ông sống độc thân không có ai chăm lo. Cô thở dài một cái đóng tủ lạnh lại. Nhìn qua hắn đang cười khổ với cô. “Xin lỗi em, tôi quên mất kiểm tra tủ lạnh” Trong lồng ngực cô, có thứ gì đó chạm nhẹ vào tim mình. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này cô có thể thử chấp nhận một chút, có thể một chút thôi… Cô lên tiếng hỏi. “Có siêu thị nào gần đây không ?”
|
CHƯƠNG 7
Sau hai tiếng đồng hồ trong siêu thị, Lệ Khiết Ninh cũng trở về nhà hắn. Mà trên hai tay của Tần Huyền Bắc túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo theo sau cô. Cô vừa vào bếp liền xắn tay áo lên rửa rau củ. Cuối cùng một hồi cô lại là người nấu ăn. Mà hắn chỉ biết đứng bên cạnh phụ cô. “Anh đem cái này thái nhỏ đi” Lệ Khiết Ninh quăng cho hắn mấy củ hành rồi tiếp tục nêm thức ăn trên bếp. Hắn cũng lẳng lặng cầm lấy củ hành đem đi thái nhỏ. Tần Huyền Bắc theo đánh giá của cô cũng không phải không biết làm bếp ngược lại phụ bếp rất giỏi. Bởi vì hắn dùng dao rất tốt, còn tốt hơn cả cô. Cô không giỏi làm mấy món Trung, chỉ có thể nấu đồ kiểu Tây nên cô quyết định nấu mấy món mình thường ăn. Lúc cô hỏi ý kiến hắn trong siêu thị, hắn cũng không có phản đối. Cô không biết trong lúc cô đang tất bật trong gian bếp người đàn ông kia lại khẽ ngắm nhìn cô. Người phụ nữ là đang bận rộn nấu ăn cho hắn. Cô vì hắn mà làm. Cảm giác này hắn rất thích, thực sự rất thích. Một tiếng sau… Lệ Khiết Ninh bày ra bàn tận mấy món Tây. Cò bít tết, có súp ngô, có bánh mì nướng, có đậu que xào sốt, có thịt xông khói, khoai tây nướng,… Một bữa ăn thịnh soạn đúng kiểu Tây. Ngồi vào bàn ăn, điều trước tiên hắn làm chính là kéo dĩa cô qua cắt thịt cho cô. Sau đó mới chuyển ngược lại cho cô. Lệ Khiết Ninh chỉ nhìn hắn không có nói gì rồi mới bắt đầu ăn. Tần Huyền Bắc lại bắt đầu mê mẩn ngắm cô, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé ra, còn có bàn tay trắng nõn cắt đồ ăn rất điệu nghệ. Cảm giác cô đang ở đây, lãnh thổ của hắn, nấu ăn cho hắn, còn ăn cơm cùng hắn. Cảm giác này hắn muốn tận lực hưởng thụ. Cô ăn được vài miếng lại ngước lên bắt gặp phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của hắn. Cô có chút nghẹn. Lệ Khiết Ninh ho một cái hỏi hắn. “Anh không ăn sao ?” Hắn cười cười mới bắt đầu dùng bữa. Ăn vài miếng liền lập tức khen ngon. Cô không biết hắn khen thật hay giả nhưng dù sao cô cũng rất hài lòng. Ăn xong cô chủ động dọn xuống rửa chén, mà hắn cũng lẽo đẽo theo cô. Cho nên cuối cùng cả hai người đều đứng rửa chén. Cô chà xà phòng còn hắn rửa qua nước. Vừa rửa chén cô mới tò mò một vấn đề. “Anh sao lại có mặt tại lễ cưới sáng hôm nay ?” “La Khải là bạn của tôi, từng làm ăn vài lần với nhau. Còn em thì sao ?” “Tôi là bạn của cô dâu” Cô bâng quơ trả lời. Mọi chuyện cũng quá là trùng hợp đi. Rửa chén xong cô bị hắn đem vào phòng chiếu phim. Đúng vậy căn biệt thự này có cả phòng chiếu phim. Hết sức tiện nghi xa hoa. Cô lại bị hắn lôi vào xem hoạt hình. Hai người thế này là đang hẹn hò phải không ? Cô cũng không biết vì cô chưa từng yêu đương thực sự. Lần này Tần Huyền Bắc hỏi cô có thích phim hoạt hình nào không. Lệ Khiết Ninh liền suy nghĩ một chút. Lúc trước cô cũng có cày vài bộ anime. Sau này thì ít đi nhiều vì bận công việc. Cô nhớ đến một bộ cô rất thích mà lâu rồi chưa được xem. “Tôi thích bộ phim Thiếu nữ đến từ địa ngục” Hắn nhướn mày cao hứng nói. “Tôi có xem qua, em thích thể loại như vậy ?” Cô nghiêng đầu hứng thú đáp. “Tôi thấy rất hay mà. Một bộ phim cho người ta thấy luật nhân quả” Tần Huyền Bắc cười cười gật đầu đồng tình. “Đúng đúng em nói nó hay thì tức là hay” Bộ dạng giả vờ đồng tình của hắn sao cô không nhìn ra, chỉ liếc mắt hỏi. “Anh trước đây cùng người khác yêu đương luôn thích nịnh nọt phụ nữ vậy sao ?” “Không có” Lệ Khiết Ninh nghe không rõ ý hắn liền hỏi lại lần nữa. “Tôi thật sự chưa từng yêu đương” Tần Huyền Bắc trước mặt cô nhấn mạnh. Giống như sợ cô hiểu lầm. Lệ Khiết Ninh kinh ngạc. Không thể nào. Cô đương nhiên không tin được. Chưa từng yêu đương lại hôn giỏi như vậy nhưng cô sẽ không ngu ngốc đi hỏi hắn câu này. Tần Huyền Bắc tìm phim cho cô xong liền mở lên máy chiếu. Hắn sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Ghế ở đây toàn bộ đều là ghế đôi nên không có thành ghế ngăn cách giữa hai người. Trong lúc xem phim cô để ý cách tay người đàn ông vươn qua sau lưng cô để trên thành ghế rất tự nhiên. Lệ Khiết Ninh nhìn thấy nhưng không nói gì, cảm thấy hắn cũng có chút buồn cười. Một người đàn ông 32 tuổi lại đi làm mấy trò lãng mạn này thật là khó tưởng tượng. Một lúc sau, cô nghe thấy hắn hỏi cô. “Chúng ta như thế này chính là hẹn hò rồi phải không ?” Nghe câu này của hắn, cô giật mình. Cô tưởng rằng chỉ có mình cô đang vùng vẫy trong đám đầm lầy mập mờ này. Thì ra hắn cũng không biết gì cả, thật sự kinh nghiệm yêu đương không có một chút gì như cô. Nếu không phải hắn mở miệng hỏi cô cũng không dám hỏi. Lệ Khiết Ninh về vấn đề này không có can đảm như vậy cho nên cô luôn bị vướng phải những mối quan hệ không rõ ràng. Vị cô và cả người bên kia đều không dám vượt qua ranh giới, cho dù người kia có ý vượt cũng đã bị cô chặn lại. Cô rất nhút nhát trong việc yêu đương. Sợ nếu vượt qua ranh giới rồi thì mọi chuyện có còn tốt đẹp nữa hay không, hay nhiều chuyện phiền toái sẽ phát sinh thêm. Nếu không phải gặp phải một người mặt dày như Tần Huyền Bắc cô nghĩ mình vẫn là con ốc sên. Cô quay đầu nhìn hắn vừa đúng bắt gặp gương mặt người đàn ông hơi cúi xuống đã rất gần cô. Trái tim cô không nhịn được đập tán loạn cả lên. Lần trước ở New York cô vốn đâu có cảm giác với hắn. Bây giờ sao lại… Phải mất vài giây sau Lệ Khiết Ninh mới đáp lại lời hắn, rất chậm rãi. “Chúng ta là đang hẹn hò” Cô muốn thử dũng cảm một lần. Muốn tự mình thoát khỏi đầm lầy kia. Cô muốn một mối quan hệ rõ ràng. Tuy là hai người đang tìm hiểu nhưng cũng tính là hẹn hò nhỉ. Gặp mặt lại nhau chỉ mới vài tiếng đã thành hẹn hò rồi. Cô có phải hơi dễ dãi rồi không ? Người đàn ông hai mắt khẽ nhướn cao, tuy hắn không cười nhưng ánh mắt đầy ý cười. Tần Huyền Bắc tay để ở thành ghế sau lưng chuyển sang vai cô, ôm lấy. Ánh mắt người đàn ông chuyển dần sang nóng bỏng, hơi thở thô trọng quấn quýt mũi cô. Hắn không hề chậm rãi, ngược lại rất nhanh xông đến chiếm lấy môi cô. Hai tay to lớn siết lấy thân thể nhỏ bé làm cô đau. Hắn cắn mút kịch liệt, dường như muốn đem môi cô nuốt chửng. Đến khi cô cảm thấy cơ thể hắn trở nên quá nóng, Lệ Khiết Ninh mới ý thức được nên dừng lại trước khi hai người vượt quá giới hạn. “Huyền Bắc…” Lệ Khiết Ninh khẽ gọi, vốn là muốn kêu hắn dừng lại nhưng người đàn ông kia nghe cô gọi tên mình càng hứng tình mê muội hôn cô. Cô còn chưa muốn tiến triển nhanh như vậy. Tiếng điện thoại vang lên như muốn cứu rỗi linh hồn cô. Sau đó, Tần Huyền Bắc rất không tình nguyện bị cô đẩy ra. Là điện thoại của Chloe. Cô lật đật bắt điện thoại, hơn nữa còn cầm đi ra xa một chút. Cô trước giờ không có thói quen nói chuyện điện thoại trước mặt người khác. Nội dung gọi điện của Chloe hiên tại tóm gọn trong ba chữ Alex, Alex và Alex Wang. Thật đấy, đôi lúc làm cô thật tổn thương vì cô nàng toàn nhớ đến anh chàng kia. Lúc cô kết thúc cuộc gọi, xoay đầu lại đã thấy người kia chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt người kia lóe lên một tia sắc bén. Người đàn ông thấp giọng hỏi. “Ai gọi điện vậy ?” Cô bước tới cất điện thoại vào túi xách thành thật trả lời. “Là bạn thân của tôi. Cô ấy tên là Chloe” “Hai người… thân lắm sao ?” Hắn lại hỏi. Lệ Khiết Ninh nhìn hắn gật đầu. “Cô ấy chơi với tôi từ thời trung học nên rất thân” Người đàn ông “Ừm” một tiếng thanh lạnh, ngón tay gõ gõ lên thành ghế. Lệ Khiết Ninh thấy thái độ của hắn có phần kỳ lạ không nhịn được hỏi. “Có chuyện gì sao ?” Tần Huyền Bắc không nói gì lại nở nụ cười đẹp đẽ, một lúc sau mới lên tiếng. “Lại đây” Cô nhìn nhìn hắn suy nghĩ gì đó, cuối cùng không bước đến mà cười cười mở miệng. “Thật ra tôi nghĩ mình nên đi về rồi” Người đàn ông ngay lập tức nhíu mày. “Về nhanh như vậy, ở lại đây thêm chút nữa” Lệ Khiết Ninh nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi. Bên ngoài chắc hẳn trời đã tối, mà cô thì không muốn ở lại nhà đàn ông khi trời đã tối. Trời chưa tối hai người đã ngồi đây hôn hít, ai biết khi trời tối hắn lại làm ra chuyện gì. Cô không có niềm tin vào chính mình, càng không tin vào đàn ông. “Hôm nay đám cưới, tôi có hơi mệt muốn trở về sớm nghỉ ngơi” Tần Huyền Bắc chau mày rõ ràng không vui cho lắm, sau đó buông một câu. “Để tôi đưa em về” Sau đó Tần Huyền Bắc lái xe đưa cô về. Lệ Khiết Ninh đưa hắn địa chỉ dẫn đến khách sạn cô đang ở. Lúc hắn lái xe đến nơi mới phát hiện cô đang ở khách sạn liền bắt lấy tay cô hỏi. “Ở khách sạn vậy tức là không ở lại đây lâu. Em sẽ trở về New York ?” Lệ Khiết Ninh nhìn thấy hắn khẩn trương liền trả lời. “Thật ra tôi đang có ý định chuyển về đây sinh sống luôn” Nghe vậy cơ mặt người đàn ông mới dãn ra. “Tôi vào khách sạn trước đây” Lệ Khiết Ninh nói rồi vội rời khỏi xe đóng cửa lại chào tạm biệt hắn không để tên đàn ông kia kịp túm cô lại. Mà Tần Huyền Bắc nhìn bóng dáng chạy trốn vào khách sạn của cô lại không vui. ********** Trong lúc Kelly đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Lệ Khiết Ninh lại tranh thủ đi xem nhà còn có tiện thể đi xem chỗ để đặt phòng studio. Cũng may La Khải đã cho người dẫn cô đi xem nếu không một kẻ vừa về nước như cô chẳng biết làm thế nào. Cô đi xem rất nhanh không nề nà. Trong vòng một ngày cô đã chọn được một căn hộ ứng ý cho mình ở ngay trung tâm Thượng Hải rất dễ đi lại. Tầm nhìn cũng khá đẹp về đêm. Còn studio cô cũng đã chọn được một chỗ. Lệ Khiết Ninh thuê hẳn một tầng tại một tòa nhà văn phòng cao cấp trong thành phố nằm gần chỗ cô thuê căn hộ. Chỉ cách vài khu phố. Với sự trợ giúp của người của La Khải cô đã liên lạc với bên nội thất ngay ngày mai sẽ thi công theo ý muốn của cô. ….. … Trong cuộc họp buổi tối tại tổng công ty. Trong lúc mọi người đang căng thẳng vì cuộc họp, người đàn ông cao cao tại thượng ngồi giữa phòng như một ma vương tỏa ra ám khí u ám giữa phòng họp. Đám người cấp dưới không biết vì sao hôm nay vị tổng giám đốc của họ lại khó tính đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều. Ai nói ý tưởng gì ra đều bị hắn gạt bỏ, hơn nữa còn bị soi mói đến từng chi tiết. “Ở đây mấy chục cái đầu đều được qua tuyển chọn, vậy mà các người không cho ra nổi một ý tưởng nào nên hồn hay sao ?” Họ bị mắng chửi đến té tát. Lý Duệ Bân đứng bên cạnh cũng không dám nói câu nào. Nhưng báo cáo vẫn phải tiếp tục báo cáo. Tần Huyền Bắc bắt từng người từ lớn đến nhỏ, từ trưởng phòng đến nhân viên đều phải cho ra ý tưởng mới. Người đàn ông gõ gõ ngón tay trên bàn, mỗi lần hắn gõ xuống thì đám nhân viên lại nín thở. Nhưng họ không để ý thấy tổng giám đốc của bọn họ lâu lâu lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Chỉ có Lý Duệ Bân là trông thấy hắn liên tục nhìn điện thoại. Hơn nữa thi thoảng còn nhíu mày. Bàn tay dưới bàn một giây cũng không buông điện thoại ra. …… …. Lệ Khiết Ninh trở về khách sạn vùi mình trong giấy vẽ và máy tính. Phần logo của La Khải, cô đã gần như hoàn thiện chỉ cần chờ hai người ấy đi tuần trăng mật về liền đem đến cho anh ta coi. Lệ Khiết Ninh buồn chán lại ngồi vẽ chữ. Cô đang nghĩ đến việc thiết kế một font chữ mới. Phần phác thảo cũng hoàn thành được một nửa. Nếu như kịp tiến độ thì hơn một tuần nữa cô có thể cho ra một font chữ mới. Buổi tối, cô ở lì trong khách sạn để vẽ, điện thoại đã bị cô vứt một bên không động đến. Cô có thói quen khi làm việc không mang theo điện thoại bên người. Bởi vì cô ghét bị làm phiền. Cho đến khoảng tám giờ tối cô mới buông laptop ra để mắt nghỉ ngơi. Cầm đến điện thoại, cô mới phát hiện có đến 5 cuộc gọi nhỡ của hắn. Lệ Khiết Ninh vội vàng bấm số của Tần Huyền Bắc. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Cô chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn lại. “Vì sao từ chiều đến giờ không nghe điện thoại ?” Giọng nói hắn rất thấp, mang theo sự lạnh lẽo. Tần Huyền Bắc là đang tức giận sao ? Cô vội nắm chặt điện thoại, có chút lo lắng. “Xin lỗi, lúc nãy em đang vẽ nên không nhìn đến điện thoại. Em cần tập trung” “Cái thứ em đang vẽ đó quan trọng đến vậy ?” Giọng hắn bắt đầu trở nên khó nghe. Mà cô rất ghét giọng điệu tra hỏi như vậy còn có cách dùng từ của hắn. Cái thứ đó sao ? “Em là nhà thiết kế đồ họa, đương nhiên vẽ để kiếm ra tiền còn nữa nó cũng là sở thích của em. Nếu anh hỏi nó có quan trọng không thì có nó rất quan trọng với em” “Quan trọng hơn cả tôi ?” Tần Huyền Bắc đột ngột hỏi một câu làm cô khựng lại. Câu trả lời thật lòng nhất của cô mà nói hiện tại niềm đam mê của cô đương nhiên quan trọng hơn cả hắn. Nếu như bắt buộc lựa chọn công việc yêu thích của cô và hắn, cô đương nhiên chọn công việc. Cô và hắn chỉ mới bắt đầu hẹn hò. Tình cảm cũng không phải sâu đậm đến mức không dứt được. Nhưng cô không đem câu trả lời đó nói cho hắn biết vì cô không phải kẻ tàn nhẫn đến mức như vậy, cô cũng không muốn làm hắn tổn thương. “Anh gọi cho em có chuyện gì sao ?” Lệ Khiết Ninh hỏi ngược lại vấn đề. “Đừng có đánh trống lảng. Có chuyện gì thì tôi mới được gọi em hay sao ?” Hắn không vui mở miệng. Cô cực kỳ khó chịu với thái độ thích kiểm soát của hắn, liền tỏ vẻ ương ngạnh. “Không có chuyện gì nhưng cũng phải có lý do thì hãy gọi điện. Anh cũng không phải rất bận sao ?” Người bên kia cười một tiếng rất lạnh. Hắn không nói gì chỉ cười. Lệ Khiết Ninh vì quá bực bội nên thẳng tay cúp máy. Cô không biết mình quyết định hẹn hò cùng hắn có phải quyết định đúng đắn hay không. Vừa đặt điện thoại xuống , đã có cuộc gọi đến, lại là hắn. Sau vài giây suy nghĩ Lệ Khiết Ninh quyết định không bắt máy, để điện thoại sang chế độ im lặng.
************ Suốt một đêm điện thoại cô có rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng cô còn chả thèm nhìn đến. Đến sáng hôm sau tỉnh lại kiểm tra điện thoại đến tận 20 cuộc gọi nhỡ của hắn. Cô kinh ngạc, hắn gọi nhiều như vậy làm gì. Tự kiểm điểm bản thân có phần áy náy. Thấy mình cũng có chút tàn nhẫn đi. Hôm nay Lệ Khiết Ninh dâỵ từ rất sớm vì có hẹn với bên thi công nội thất. Cô cất điện thoại vào túi, thầm nghĩ buổi trưa sẽ nhắn tin cho hắn. Nhưng khi cô vừa ra khỏi cổng khách sạn cô liền nhìn thấy một chiếc BMW màu đen quen thuộc. Lệ Khiết Ninh kinh ngạc vội đi sang đường. Cô nhìn vào trong xe mới phát hiện một bóng người nằm gục trên vô lăng. Tần Huyền Bắc ở đây cả đêm sao ? Vì vậy hắn mới gọi cho cô ? Cô gõ gõ cửa kính. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp của cô. Tần Huyền Bắc vội mở cửa xe. Cô không kịp phòng bị đã bị hắn lôi vào trong. Một giây sau cô đã bị hắn ôm chặt trong xe. Chặt đến mức cô có chút khó thở. “Huyền Bắc...” “Xin lỗi” Giọng hắn rầu rĩ. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn là đang xin lỗi cô sao ? “Có phải tôi làm em không vui không ? Thái độ của hắn bây giờ với đêm qua thay đổi nhanh đến chóng mặt. “Không có gì, tối qua em cũng có chút nóng giận Anh là đợi ở đây cả đêm sao ?” Cô nhìn hắn, cắn môi lo lắng hỏi. Người đàn ông bên môi hơi cười. “Đêm qua lúc em nói chuyện điện thoại với tôi, tôi đã đến đây rồi. Chỉ là gọi điện cả đêm em đều không bắt máy. Tôi nghĩ em đã giận rồi nên đã đợi ở đây” Trên gương mặt người đàn ông hiện rõ vài phần mệt mỏi. Lòng cô trầm xuống. Cô và hắn đều là nóng giận nên rốt cuộc cả hai đều có lỗi. Mới hẹn hò đã nhanh nóng nảy như vậy, sau này nên nhịn xuống vài phần. Cô biết tính mình cố chấp, lại dễ nóng giận, hơn nữa bình thường hay không thích nghe điện thoại làm người khác lo lắng. Còn có cái tính triệt hẳn đường sống của người khác. Chloe từng mắng cô khi cô giận lên đều không cho người khác một cơ hội giải, chính là thẳng tay cắt đứt mọi liên lạc với người đó. Không để người ta tiếp xúc được với mình. Làm như vậy là rất tàn nhẫn. Lệ Khiết Ninh nắm lấy áo hắn kéo kéo. “Xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng bắt điện thoại. Anh lần sau đừng đợi như vậy nữa, sẽ mệt đấy còn dễ bị cảm nữa. Anh mau trở về nghỉ ngơi đi” Lòng hắn mềm nhũng. Tần Huyền Bắc hai tay siết cô vào lòng, đầu ngả vào vai cô. “Để tôi nhắm mắt ở đây một chút là được” Cô cũng không cự tuyệt, để mặc hắn ôm lấy, nghỉ ngơi trên vai cô. Nhìn sắc mặt hắn thực sự rất mệt mỏi. Trong xe yên tĩnh được vài phút thì cô nghe giọng người đàn ông hỏi. “Sáng nay em đi đâu vậy ?” Cô nhìn hắn, thấy đôi mắt người đàn ông vẫn nhắm nghiền. “Vì quyết định chuyển về đây sống nên em đã đi mua một căn hộ còn có thuê một văn phòng làm studio để tiện làm việc. Hôm nay người ta đến thi công nên em muốn đến gặp trực tiếp họ” Cô trả lời xong người đàn ông cũng không hỏi gì nữa. Trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ kéo dài khoảng mười lăm phút sau, người đàn ông liền tỉnh. “Bây giờ anh đến công ty luôn sao ?” Lệ Khiết Ninh lo lắng hỏi. Người bên cạnh gật đầu. “Sáng nay có cuộc họp quan trọng” Nhắc đến mới nhớ cô còn không biết công ty hắn nằm ở đâu. Chỉ nhớ hắn đã kể là một công ty dịch vụ truyền thông. “Em chưa đến công ty của tôi lần nào nhỉ ? Có muốn đến một lần không ?” Cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình. Lệ Khiết Ninh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thật ra cô có chút ngại chỗ lạ đông người. Đến với tư cách là bạn gái của sếp còn ngại hơn. “Em ngại” “Thôi vậy” Hắn cũng không trách móc gì cô. Bởi vì Tần Huyền Bắc cũng không muốn mang cô đến chỗ đông người, đỡ nhiều người nhòm ngó người của hắn. Chẳng qua nếu có thể sau này rảnh rỗi cô đến văn phòng hắn, chơi với hắn một chút. Cô nhìn thấy hắn mặc áo khoác ngoài vào, chuẩn bị chỉnh tề để đến công ty muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại không nói lên lời. Thật ra cô muốn hỏi hắn có muốn lên phòng khách sạn của cô rửa mặt một chút sau đó đi ăn sáng cùng cô không. Nhưng thấy hắn có cuộc họp gấp lại nghĩ văn phòng giám đốc chắc sẽ có phòng nghỉ nên cuối cùng không hỏi. Thấy người con gái bên cạnh thất thần không chú ý đến mình, Tần Huyền Bắc nâng cằm cô lên. “Lúc ở bên cạnh tôi thì nên nhìn tôi, đừng có thất thần như vậy” Hắn lại trở về bộ dạng bá đạo như thường ngày rồi. Lệ Khiết Ninh muốn kháng nghị nhưng hắn đã cúi xuống phong tỏa môi cô. Triền miên ma sát với cánh môi mềm kia. Hai tay trượt xuống eo cô ôm chặt vào người mình. Lần nào nụ hôn của hắn cũng bá đạo như vậy, giống như hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Cô hô hấp gấp gáp để mặc hắn tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình. Một hồi lâu, người đàn ông mới quyến luyến buông cô ra. “Ninh Ninh, tối nay tôi phải bay ra nước ngoài gặp đối tác” Lệ Khiết Ninh bất ngờ nhướn mắt nhìn hắn. “Anh đi bao lâu ?” “Một tuần sau mới trở về. Hôm tôi trở về, đến nhà tôi ăn tối nhé ?” Hắn chằm chằm nhìn cô không rời mắt, khẽ cười. Cô chần chừ một chút nhưng sau đó cũng gật đầu.
|
CHƯƠNG 8
Cao Noãn Vi đứng trước studio Kinh Mỹ của Vướng Gia An âm thầm nhìn ngắm người đàn ông kia qua cửa kính. Anh đang vẽ bằng máy tính có vẻ rất chăm chú, khi làm việc anh đeo kính cận làm toát lên vẻ thư sinh hơn ngày thường. Gia An vốn rất đẹp trai khi anh tập trung còn đẹp trai hơn.
Cô đứng ngắm mất vài phút mới bước vào trong studio.
"Có thể xem qua giúp em mấy bản phác thảo này chứ ?"
Vương Gia An vốn đang tập trung nhưng nhìn thấy Cao Noãn Vi đến anh liền dừng tay xem qua. Xem một hồi anh có chút buồn cười.
"Trình độ của em bây giờ đã được các nhà phê bình đánh giá suất sắc rồi còn phải nhờ đến anh góp ý nữa hay sao ?"
"Nhưng em vẫn muốn nghe ý kiến của anh"
Cao Noãn Vi ngồi xuống bên cạnh anh, cao hứng nói.
Người đàn ông lắc lắc đầu.
"Anh thật sự không có ý kiến gì cả. Thật sự rất tốt rồi.
Anh nghĩ em nên tham dự cuộc thi sắp tới"
"Cuộc thi gì vậy ?"
Cô vừa nghe Gia An nói đến cuộc thi liền tò mò hỏi.
Vương Gia An tháo cặp kính của mình xuống, từ tốn nói.
"Thật ra anh có thông tin, XOXO vừa đến Thượng Hải"
Người bên cạnh vừa nghe thấy cái tên XOXO hai mắt ngay lập tức mở lớn.
"Anh nói XOXO, bậc thầy về thiết kế đồ họa của thế giới. Ông ấy đang ở Thượng Hải sao ?"
XOXO.
Cái tên luôn được nhắc đến trong ngành thiết kế đồ họa. Y chính là bậc thầy thiết kế suất sắc của thế kỷ. Ai đi theo ngành này không thể không biết đến tên y.
Vương Gia An gật đầu.
"Anh đang cố tìm cách xin được số trợ lý của XOXO. Anh hiện tại có ý định lấy danh nghĩa hội Kinh Mỹ tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Sau đó tổ chức một buổi triển lãm những tác phẩm đó cho công chúng đến xem, anh muốn mời XOXO đến trực tiếp chọn ra designer xuất sắc nhất. Nếu như có thể có được sự có mặt của XOXO, báo chí nước ngoài sẽ nhanh chóng kéo đến. Tên tuổi của hội Kinh Mỹ cũng sẽ vươn ra thế giới"
Anh vừa nói vừa hào hứng nhìn cô.
Nếu được như vậy, đây là cơ hội vô cùng tốt cho danh tiếng hội Kinh Mỹ bọn họ.
.....
...
"Ý anh là trợ lý của XOXO chính là Kelly Jones, là vợ mới cưới của La Khải ?"
Tần Huyền Bắc ngồi trên máy bay nghe Lý Duệ Bân báo cáo không khỏi ngạc nhiên.
"Vâng thưa đúng vậy"
Người trợ lý cẩn thận đáp.
Người đàn ông nhướn cáo lông mày rậm rạp. Thì ra mối quan hệ gần như vậy mà hắn lại không hề biết. Xem ra lần này muốn tìm ra XOXO đích thân hắn phải đi hỏi người.
Hắn tham vọng muốn tạo ra một hãng phim của riêng mình. Muốn XOXO phải là người trực tiếp làm ra những bộ phim hoạt hình đó.
*****************
Studio của cô thi công rất nhanh, họ đã hoàn thành gấp rút trong ba ngày. Đương nhiên chi phí cũng rất cao. Cùng lúc Kelly đã từ tuần trăng mật trở về liền quay trở lại làm việc cho cô. Trưa hôm đó, hai người đi ăn trưa cùng nhau.
"Doris, ngày hôm qua lúc chuẩn bị trở về có người gọi điện cho chị, hỏi về em. Là người của hội Kinh Mỹ, chắc em cũng có nghe qua"
Lệ Khiết Ninh đang ăn có chút nghẹn. Lại là hội Kinh Mỹ.
"Họ hỏi em có việc gì sao ?"
Cô lau khóe miệng, thấp giọng hỏi.
Kelly cười cười, đem miếng bông cải găm lên bỏ vào miệng.
"Còn chuyện gì nữa, họ biết em đến Thượng Hải. Muốn mời em đến buổi triển lãm kỷ niệm hai năm thành lập của họ. Họ còn tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho tất cả các designer, muốn em làm người chấm điểm, trực tiếp chọn ra người chiến thắng. Chị biết em không nhận lời mấy cái cuộc thi như vậy nên vẫn còn ậm ờ"
Cô chỉ ừm một cái. Cô vốn cũng không có ý định tham gia triển lãm cuộc thi gì đó để xuất hiện trước công chúng. Cô thích một cuộc sống yên tĩnh.
"À có chuyện này em quên mất"
Lệ Khiết Ninh đưa một tờ giấy ghi nhớ cho Kelly trên đó có ghi một dãy số điện thoại di động.
"Chị giúp em liên lạc với người này nhé. Em muốn mời cậu ấy đến studio làm việc"
Lần này đến lượt Kelly bị nghẹn thức ăn. Chị ta nghe không lầm chứ vị Boss lập dị của chị ta muốn mời người khác làm việc cùng. Rốt cuộc là quý nhân phương nào vậy.
"Nhân tài nào có thể khiến một đứa khó tính như em để ý đến vậy ?"
Cô nhếch miệng cười.
"Cậu ta là Châu Hoa, chị nói cậu ta sáng mai đến thẳng studio gặp em. À còn nữa, cậu ta không biết em là..."
"Chị biết rồi"
Kelly rất nhanh nắm được ý cô trả lời.
Ngay chiều hôm đó chàng trai có tên là Châu Hoa kia đột ngột nhận được điện thoại của Kelly. Cậu ta luôn nghĩ cô gái xinh đẹp hôm đó cậu gặp ở hội chợ chỉ nói đùa với cậu, làm gì từ đâu trên trời rớt xuống một cơ hội tốt như vậy dành cho kẻ như cậu. Ngay cả tên cô gái đó cậu còn không biết. Nhưng không ngờ ngày hôm nay trợ lý của cô gái đó gọi điện tới thật.
Châu Hoa vẫn cảm thấy ngờ ngợ, dù đã đến đúng địa chỉ được gửi tới kia, đứng trước một tòa nhà cao cấp, cậu vẫn lòng đầy nghi ngờ. Có phải cậu đang bị dụ không nhỉ ?
Lúc đi lên thang máy, cậu ta vẫn còn lo lắng.
Cho đến khi cửa thang máy bật mở, cậu bước qua lớp cửa kính tự động, đi theo một con đường được trang trí đầy lá xanh hai bên. Thêm một lớp cửa nữa bật ra, Châu Hoa bị choáng ngợp bởi thiết kế lộng lẫy và độc đáo.
Một studio rộng lớn được trang trí với hàng chục tác phẩm Typography, vừa có tranh vừa có điêu khắc,... Tất cả đều trang trí bằng các con chữ cái. Châu Hoa thực sự bị làm cho há hốc mồm với máy tính hàng khủng được trang bị ở đây còn có bàn vẽ, dụng cụ vẽ, có hẳn một kệ riêng chuyên đựng bút vẽ, bút màu với hàng trăm ngàn cây bút màu được sắp xếp theo thứ tự sắc độ của chúng. Bàn ghế thiết kế độc lạ, không hề đi theo truyền thống, còn có chỗ nghỉ ngơi uống cà phê, giải trí.
Một studio cao cấp, xa hoa, là ước mơ của tất cả Designer trên thế giới này.
"Đây... đây là studio của cô...thật sao ?"
Châu Hoa vẫn chưa ngậm chặt miệng mình lại được. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mắt mình, không nhịn được hỏi.
Lệ Khiết Ninh mỉm cười giơ tay mời cậu ta vào trong.
"Chỗ này tôi thiết kế sơ sài thôi"
Sơ sài...
Châu Hoa khẽ nuốt nước bọt một cái ực. Lại nhìn qua cô, người phụ nữ này chắc hẳn rất rất giàu có nên mới có thể sở hữu một studio khủng khiếp như thế này. Cậu ta đi vào trong nhưng không thấy bóng ai, lạ lẫm hỏi.
"Sao tôi không thấy ai ?"
Lệ Khiết Ninh đi trước cậu ta chỉ chỉ vào một cái bàn gần cửa sổ.
"Tôi trước giờ chỉ làm việc một mình. À có thêm Kelly nữa là trợ lý của tôi, nhưng chị ấy không hay đến đây đâu. Cậu là người đầu tiên tôi mời làm việc chung đấy. Đây là chỗ của cậu"
Rộng lớn thế này mà chỉ có hai người ? Thật quá phung phí đi.
"Thế còn lương của tôi thì sao ?"
Châu Hoa rụt rè hỏi. Tuy đây là chỗ tốt nhưng cậu cũng không thể làm không lương. Cậu cần tiền đi học.
"Ăn theo sản phẩm"
Cô súc tích đáp.
"Tôi làm sao có sản phẩm khi không có ai đặt hàng tôi ?"
Cậu ta khó hiểu nói.
Lệ Khiết Ninh cong môi bước tới máy cà phê lấy ly cà phê vừa pha xong ra, chậm rãi uống sau đó nhả ra mấy từ.
"Cậu sẽ có sớm thôi"
Châu Hoa nhíu mày. Cậu ta chậm chạp đi tới bàn làm việc đẹp đẽ của mình. Hiện tại vẫn không dám tin mình được đến đây làm việc là thật.
Từ ngày hôm đó Châu Hoa trở thành nhân viên trong studio của cô. Mỗi ngày Lệ Khiết Ninh đều cho cậu ta một chủ đề bắt cậu ta vẽ tay rồi vẽ trên phần mềm cho mình xem. Đặc biệt Châu Hoa thiếu kiến thức lý thuyết nên cô đặc biệt bắt cậu ta vẽ đi vẽ lại trên phần mềm rất nhiều. Sau đó chỉ dẫn cho cậu ta kỹ càng từng công cụ, từng nút lệnh của phần mềm, một tiểu thuật ít người biết.
Lệ Khiết Ninh rất khó tính, bắt cậu làm đi làm lại rất nhiều lần. Dù vậy cậu ta cũng không hề kêu ca. Rất siêng năng vẽ.
Vào cuối ngày để thưởng cho Châu Hoa, cô đã quăng cho cậu ta mấy cuốn sách về thiết đồ họa chưa hề được dịch và bán ở Trung Quốc.
"Là của XOXO... Chị, chị làm sao có mấy cuốn này ?"
Châu Hoa như vớ được vàng. Lật từng cuốn ra xem kỹ.
Lệ Khiết Ninh chỉ khẽ cười.
"Cho cậu đấy"
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Lệ Khiết Ninh ngồi trở lại bàn làm việc của mình mới phát hiện điện thoại có tin nhắn mới.
"Đã ăn tối chưa ?"
Là của Tần Huyền Bắc.
Cô vội cầm điện thoại nhắn tin trả lời.
"Em đã ăn rồi. Anh đang làm gì vậy ?"
Cô để điện thoại một bên tiếp tục vẽ trên máy tính, rất nhanh có tiếng báo tin nhắn mới. Cô lại mở ra xem.
"Vừa mới gặp khách hàng xong. Studio của em nghe nói xong rồi, còn nhà thì sao đã xong chưa ?"
"Cũng sắp xong rồi. Vài ngày nữa là em bắt đầu chuyển qua. Hôm nay studio em tuyển người mới. Một cậu nhóc khá đáng yêu"
Cô gõ điện thoại rất nhanh. Không biết từ khi nào lại hứng thú kể chuyện thường ngày của mình cho hắn như vậy. Thì ra đấy chính là vui thú nhắn tin với người yêu sao ?
Lệ Khiết Ninh lại đặt điện thoại qua một bên. Một hồi thì nhìn qua điện thoại xem có tin nhắn mới không nhưng kỳ lạ là không có tin hồi âm nào. Lúc nãy hắn trả lời rất nhanh kia mà. Hay hắn đang bận tay. Cô tập trung làm việc được một chút rồi vẫn tiếp tục ngó cái điện thoại.
Sao vậy nhỉ ? Đang nhắn tin bình thường sao lại không trả lời nữa.
Lệ Khiết Ninh ngồi vẽ đúng gần một tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy có tin nhắn hồi âm. Lúc Châu Hoa chuẩn bị đi về có đứng trước phòng làm việc của cô giơ hai cái vé ra.
"Gì vậy ?"
Cô chau mày hỏi.
"Tối nay có buổi triển lãm đặt biệt tối thứ sáu của Kinh Mỹ. Tôi có mua vé đây, đi xem chung đi"
Cậu ta đem hai tấm vé tẩm kim tuyến lấp lánh huơ huơ trước mặt cô.
Lệ Khiết Ninh hơi nhướn vai, nhiêng đầu nói.
"Cậu đúng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kinh Mỹ đấy"
"Có đi không thì bảo ? Ra ngoài đi cho thoáng. Buồn tình mà ở đây thì ngột ngạt lắm"
Lệ Khiết Ninh liếc cậu ta một cái, hắng giọng.
"Ai bảo cậu tôi buồn tình chứ ?"
"Không buồn tình mà mặt chị như bánh bao ngâm nước từ nãy giờ à ?"
Phòng của cô xung quanh đều làm bằng kính trong suốt, người bên ngoài vẫn có thể nhìn vào bên trong. Cho nên sắc mặt của cô thế nào Châu Hoa đều thấy hết.
Cô có sao ? Lệ Khiết Ninh vội ôm mặt.
Nhìn qua tên nhóc kia trưng ra bộ mặt phúng phính như em bé đầy ý chọc ghẹo cô.
Lệ Khiết Ninh hừ lạnh. Nhưng sau đó lại suy nghĩ một chút. Dù sao cô cũng chưa đi mua tranh cho Chloe, cũng phải quay lại đó một lần. Cuối cùng ngước đầu lên, đầy lý tưởng nói với Châu Hoa.
"Tôi đi"
....
...
Lệ Khiết Ninh mới mua xe nên dùng xe của mình chở Châu Hoa đến chỗ triển lãm Kinh Mỹ. Hôm nay khu triển lãm đổi cách trưng bày, trang trí theo một chủ đề đặc biệt mỗi tối thứ sáu. Chủ đề tuần này là đàn ông.
Cô đi một vòng đã nhìn thấy vài hình ảnh đàn ông khỏa thân. Cô nghĩ mua mấy tranh này về Chloe rất thích cho xem. Châu Hoa đi ngắm tranh còn lề mề hơn cô, mỗi bức lại dừng lại ngắm đến tận mười phút. Nói cậu ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hội Kinh Mỹ quả không sai chút nào.
Châu Hoa vốn dĩ đang say mê ngắm tranh nhưng sự xuất hiện của Vương Gia An và Cao Noãn Vi tại khu vực triển lãm lại thu hút cậu ta triệt để. Vương Gia An, người đã thành lập nên Kinh Mỹ. Còn có Cao Noãn Vi, designer bán được nhiều tác phẩm nhất Kinh Mỹ. Lần đầu tiên cậu ta được gặp mặt trực tiếp hai người họ. Cậu ta mừng rỡ, thầm nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Ngay lâp tức, Châu Hoa bước đến chỗ Vương Gia An và Cao Noãn Vi đang đứng nói chuyện.
"Xin chào..."
Vướng Gia An đang nói chuyện với người bên cạnh bỗng nghe thấy tiếng chào của một chàng trai trẻ. Anh nhìn qua liền phát hiện một chàng trai da trắng bóc, đôi má phúng phính như em bé, trên mặt còn đeo cặp kính cận rất dày. Người đàn ông lịch sự hỏi.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
Châu Hoa mừng rỡ vội rút trong ba lô mình ra một cuốn Portfolio lúc trước đã từng đưa cho cô xem qua.
"Anh có thể xem qua giúp em thứ này được không ? Em rất muốn được trở thành thành viên..."
Cậu đang cao hứng nói thì Vương Gia An lại có điện thoại, anh ta nói cậu đợi một chút liền đi sang một góc khác nghe điện thoại. Châu Hoa cũng không đợi mà đưa qua cho Cao Noãn Vi bên cạnh.
"Chị có thể xem qua Portfolio của tôi một chút không ? Ước mơ lớn nhất của tôi chính là vào được hội Kinh Mỹ"
Cao Noãn Vi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, không hứng thú lắm cầm lấy cuốn Portfolio xem lướt sơ một chút, đột ngột hỏi.
"Cậu tốt nghiệp trường nào ?"
Châu Hoa nghe vậy gãi gãi đầu.
"Thật ra tôi không có học chuyên nghiệp, chỉ tự mình mày mò trên máy rồi vẽ"
"Nghĩa là cậu là nghiệp dư ? Vậy còn tác phẩm nổi bật, cậu có thiết kế logo cho doanh nghiệp lớn nào chưa ? Hay là thiết kế tạp chí nổi tiếng ? Sách lớn ? Bìa album ? Trang web ? "
Cao Noãn Vi hỏi đến cái nào cậu cũng ngại ngùng lắc đầu. Cậu chưa từng làm ra cái gì chuyên nghiệp cả.
Người phụ nữ trước mặt gập cuốn Portfolio lại, đem trả lại cho cậu, lạnh lùng nói.
"Xin lỗi nhưng cậu không đủ tài năng để bước vào đây"
Thái độ của cô ta làm Châu Hoa vội vã khẩn trương.
"Chị có thể xem kỹ lại không, tuy tôi chưa từng học chuyên nghiệp nhưng tôi có thể làm y chang những người chuyên nghiệp, tôi tin mình làm tốt hơn..."
"Đủ rồi"
Cao Noãn Vi giơ tay lên ý nói cậu dừng lại.
"Chỉ vậy thôi"
Nói rồi cô ta xoay người bước đi.
Châu Hoa cầm cuốn Portfolio của mình trên tay, tâm trạng nặng nề cùng thất vọng. Cậu bất tài đến thế sao ? Tác phẩm của cậu tệ đến thế sao ?
Lệ Khiết Ninh đừng ở đằng xa chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối, khẽ thở dài. Một chàng trai ngây thơ.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Châu Hoa cô có chút không đành lòng. Cuối cùng vẫn không nhịn được bước tới giật lấy cuốn Portfolio trên tay cậu ta. Châu Hoa giật mình kinh ngạc vốn muốn kêu lên nhưng đã thấy cô đi thẳng đến chỗ Cao Noãn Vi.
"Xin lỗi cô"
Cao Noãn Vi nghe thấy có người gọi mình phía sau liền quay đầu lại. Trước mắt cô ta là một cô gái cực kỳ xinh đẹp có chút quen mắt, hình như cô ta đã gặp đâu đó rồi.
"Có chuyện gì sao ?"
Lệ Khiết Ninh cầm cuốn Portfolio lúc nãy giơ đến trước mặt cô ta cười nói.
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô cần xem kỹ lại cuốn Portfolio này vì trong đây có rất nhiều tác phẩm độc đáo của một tài năng trẻ tuổi. Tôi nghĩ Kinh Mỹ không nên bỏ lỡ cậu ấy đâu"
Hành động của cô gây chú ý đến xung quanh, vài vị khách trong đó âm thầm bàn tán. Có mấy thành viên khác của hội Kinh Mỹ cũng đang có mặt ở đó, khẽ nhìn đến cô và Cao Noãn Vi.
Cao Noãn Vi liếc nhìn cô lại nhìn cuốn Portfolio, cô ta đẩy nhẹ nó qua một bên, mỉm cười.
"Tôi đã xem rồi và thấy nó rất bình thường.
Nhưng mà, cô là ai ?"
Cô ta cao giọng hỏi.
"Tôi cũng là một designer và tôi thấy những tác phẩm trong đây đều rất nghệ thuật, cân đối về bố cục, tạo hình độc đáo, rất ấn tượng với người xem"
Lệ Khiết Ninh nhìn thẳng mặt cô ta đáp.
Cao Noãn Vi cười nhạt một cái, mở miệng cao ngạo.
"Vậy xem ra khiếu thẩm mỹ của cô cũng thấp kém không kém gì cậu ta"
Nghe câu đó xong, đến lượt cô cười lạnh một tiếng, cất cuốn Portfolio đi, cũng không ép cô ta xem nữa.
"Được rồi, tôi đã hiểu"
"Có chuyện gì vậy ?"
Vương Gia An nghe điện thoại trở về thấy đám xôn xao bàn tán chỗ của Cao Noãn Vi liền lập tức đi đến.
Vừa bước đến hỏi anh đã nhìn thấy người phụ xinh đẹp quen thuộc kia, sắc mặt anh biến hóa lớn.
"Là cô"
Người phụ nữ lần trước hắn luôn muốn gặp lại một lần nay, nay lại xuất hiện trước mặt hắn. Lệ Khiết Ninh cũng nhận ra đây là người đàn ông hôm bữa cô đã vô tình nghe lén chuyện gia đình anh ta. Cô nhìn Cao Noãn Vi rồi nhìn lại anh ta hỏi một câu.
"Anh cũng là người của hội Kinh Mỹ ?"
"Kinh Mỹ là do tôi thành lập nên"
Vướng Gia An chăm chăm nhìn cô không rời mắt, vội vàng hỏi.
"Có vấn đề gì sao ?"
Thì ra anh ta là Alex Wang, Vương Gia An mà Chloe thường hay nhắc đến. Lệ Khiết Ninh khẽ đánh giá người trước mắt. Giờ cô mới nhớ ra, thể nào diện mạo của anh ta lại quen như vậy.
Cô mỉm cười với anh ta.
"Nếu anh muốn biết chuyện gì cứ trực tiếp hỏi cô ta. Tôi bây giờ phải đi trước"
Nói rồi cô xoay người đi thẳng về chỗ Châu Hoa.
"Đi thôi, chỗ này sẽ không tôn trọng chất xám của cậu đâu"
....
...
"Bọn người đó làm nghệ thuật chỉ vì danh lợi, cậu còn hâm mộ bọn họ ?"
Lệ Khiết Ninh vừa lái xe vừa nói với người bên cạnh.
Châu Hoa ngồi bên cạnh chống cằm nhìn ra ngoài đường. Cô cũng hiểu tâm trạng cậu ta đang không tốt.
"Nhưng dù sao, bọn họ cũng đều là những người rất giỏi, được tất cả mọi người công nhận. Nếu bọn họ nói không được thì chính là không được. Bọn họ nói tôi không có tài năng thì chính là..."
Giọng của Châu Hoa nhỏ dần. Cậu thực sự rất thất vọng về bản thân mình. Có thể cậu thât sự không có khiếu như Cao Noãn Vi đã nói.
Cô nhìn qua cậu ta, hừ một cái.
"Cậu vì một lời nhận xét qua loa của một người nào đó đã vội buông bỏ như vậy ?"
"Nhưng cô ta là Cao Noãn Vi, là người thực lực có tiếng trong giới. Chị nói cô ta làm sao có thể nhìn sai ?"
Chàng trai trẻ lại rụt cổ như một con rùa, ngồi chán đời dựa vào cửa kính. Lệ Khiết Ninh thực sự muốn tát cho Châu Hoa một cái để cậu ta tỉnh ra nhưng cô lại không thể làm vậy.
"Bây giờ cậu tin tôi hay tin cô ta. Cậu nghĩ tôi sẽ đem một kẻ bất tài về làm cảnh trong studio của tôi chắc"
Cô bực bội mở miệng.
Người bên cạnh chớp mắt liên tục nhìn cô.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đừng có ở đó mà than vãn với tôi.Nếu như cậu thực sự là một kẻ nhu ngược như vậy thì từ ngày mai không cần đến studio của tôi làm việc nữa".
|
CHƯƠNG 9
"Chị muốn tôi tạo Portfolio trực tuyến ?"
Châu Hoa ngồi trong studio kinh ngạc nhìn cô.
Lệ Khiết Ninh những tưởng ngày hôm qua bị cô mắng chửi xong cậu ta sẽ không quay lại nữa nào ngờ sáng sớm Châu Hoa vẫn đến studio như bình thường. Cô liền nói với cậu ta hãy tạo cho mình một hồ sơ trực tuyến làm vẻ mặt cậu ta có chút lơ ngơ.
"Sao vậy chưa từng nghe qua sao ?"
Châu Hoa nuốt nước bọt gật đầu.
"Có nghe qua nhưng chưa từng làm"
"Chưa từng làm thì bây giờ làm đi. Cậu muốn tìm khách hàng cho mình chứ chứ ?"
Cô cực kỳ nghiêm túc hỏi.
Châu Hoa một lần nữa gật đầu mạnh.
"Tốt, thế thì làm đi"
.......
....
Cả ngày hôm nay cô không nhận được tin nhắn nào của Tần Huyền Bắc từ đêm qua. Từ hôm hắn đi nước ngoài, ngày nào cũng nhắn tin cho cô, hôm nay lại không có tin nhắn nào. Lòng cô bồn chồn không yên. Đến buổi chiều không nhịn được cuối cùng Lệ Khiết Ninh quyết định gọi cho hắn.
Điện thoại reo ba tiếng, đầu bên kia mới có người bắt máy.
Giọng người đàn ông khàn khàn.
"Ninh Ninh"
Nghe giọng hắn khác lạ, cô khẩn trương lo lắng hỏi.
"Anh sao vậy ?"
"Không có gì, chỉ là mới xuống sân bay nên hơi mệt một chút"
Lệ Khiết Ninh sững sờ, cô tưởng theo đúng lịch trình, ngày mai hắn mới về.
"Em tưởng mai anh mới về ?"
"Về sớm hơn dự định một chút"
Hắn thấp giọng đáp.
"Bây giờ tôi qua đón em, đưa tôi địa chỉ"
"A.. đi đâu cơ ?"
Cô bất ngờ hỏi.
"Không phải đã nói rồi sao ? Đến nhà tôi ăn tối"
Tần Huyền Bắc mang theo giọng cười mê người nói với cô.
Đúng 30 phút sau, chiếc BMW quen thuộc đậu dưới tòa nhà cô đang làm việc, Lệ Khiết Ninh vội nói với Châu Hoa là mình có việc phải về trước. Vừa chạy ra ngoài cổng tòa nhà đã nhìn thấy hắn đứng đợi sẵn. Vẫn dáng người cao lớn ấy, một tuần rồi cô không được nhìn thấy.
Cô chỉ chạy đến gần hắn rồi dừng bước nhưng người đàn ông đã trực tiếp bước lên ôm lấy cô siết vào lòng mình. Như thường lệ, hắn lại làm cô khó thở. Bất quá lần này cô không kháng nghị để mặc hắn ôm mình.
"Có nhớ tôi không ?"
Lệ Khiết Ninh gác đầu lên vai hắn ừm một tiếng. Trên người hắn có mùi cam thảo đặc trưng, mỗi lần nghe thấy đều khiến tâm tình cô dễ chịu. Ôm một lúc lâu, người đàn ông mới chịu buông cô ra.
Sau đó Tần Huyền Bắc đem cô vào xe, gài dây an toàn cho cô trực tiếp lái xe đưa cô về nhà hắn. Lần này hắn đã cho người mua đồ ăn chất sẵn trong tủ lạnh. Lúc cô kiểm tra thì tủ lạnh đã đầy ắp đồ ăn tươi mới, cô mới hỏi hắn từ đâu ra vì hắn đi cả tuần đương nhiên không thể đi siêu thị. Huyền Bắc mới trả lời hắn nhờ người giúp việc theo giờ mua dùm.
Hôm nay, Tần Huyền Bắc là người nấu đồ ăn. Lần trước thấy hắn phụ cô làm bếp cũng khá chuyên nghiệp, nên giờ tò mò hỏi.
"Anh học nấu ăn ở đâu vậy ?"
"Tôi tự học"
Hắn cười đáp, sau đó mang tạp dề vào cầm cà chua đi rửa.
Cô cũng không chịu ngồi không, xắn tay áo lên vào bếp phụ hắn. Lần này đến lượt hắn kêu gì cô liền làm đó. Vì cô chưa bao giờ nấu đồ Trung cả. Hồi trước chỉ toàn mẹ nấu cho cô ăn.
"Em có đặc biệt thích món Trung nào không ?"
Hắn vừa ướp thịt vừa hỏi cô.
Cô có kể cho hắn nghe từ nhỏ đã sống ở nước ngoài.
"À, em rất thích món sủi cảo. Hồi trước mỗi lần tết đến mẹ đều làm cho em ăn. Chỉ là ba năm nay, không có ai làm cho em ăn nữa"
Giọng cô có hơi nhỏ đi. Cặm cụi lột vỏ hành tây.
Một giây sau có một bàn tay đặt lên đầu cô, người đàn ông ôn tồn nói.
"Lần sau tôi sẽ làm cho em ăn"
Cô nhìn hắn chỉ mỉm cười, rồi lại tiếp tục lột vỏ hành tây. Tuy không nói nhưng chỉ một câu của hắn cũng làm trong lòng cô cảm thấy ấm lên.
Một lát sau, Tần Huyền Bắc đã hoàn thành công việc nấu nướng, làm ra một bữa cơm truyền thống. Hắn nấu một nồi cơm, có vài món mặn, hai món canh,...Nhìn chung rất đầy đủ màu sắc. Lúc nếm thử, cô còn không tin được mở lớn mắt nhìn hắn. Thực sự mùi vị gần giống với mẹ cô nấu, rất rất ngon.
Lúc ngồi ăn cô để ý bàn ăn nhà hắn rất lớn, đủ để tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có hai người bọn họ ngồi ăn một góc, vậy bình thường chỉ có một mình hắn ngồi đây ăn thôi sao ?
"Anh không sống với gia đình sao ?"
Bàn tay đang gắp đồ ăn của hắn hơi khựng lại nhưng rất nhanh gắp đồ ăn bỏ vào chén cô.
"Cha mẹ tôi đều ra nước ngoài sống từ lâu rồi"
Cô không hề để ý thấy biểu hiện bất thường của hắn.
Người đàn ông chậm rãi gắp thêm đồ ăn vào chén cô. Cũng đã một thời gian rồi cô không được ăn một bữa cơm gia đình thế này.
"Ăn nhiều một chút"
Hắn lại gắp cho cô mấy miếng sườn xào chua ngọt. Lệ Khiết Ninh ăn rất nhanh, một loáng đã hết dĩa sườn, cô đặc biệt thích món này do hắn làm, thực sự rất hợp khẩu vị. Mà người đàn ông kia chỉ ăn hai, ba miếng, còn nhiêu lại nhường hết cho cô ăn.
Ăn cơm xong, Tần Huyền Bắc giành rửa chén. Bắt cô lên lầu lấy đồ cho hắn.
Lần trước tuy là đến nhà hắn nhưng cô chỉ đi đến bốn chỗ, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách và phòng chiếu phim. Đây là lần đầu tiên cô lên phòng ngủ của hắn.
Phòng ngủ của hắn rất rộng, đồ đạc không nhiều, được thiết kế đơn giản theo tông chủ đạo của cả căn biệt thự, một màu xám. Thứ cô không thích ở đây chính là màu của nó. Ở trong, chỉ có một chiếc giường lớn king size được thiết kế theo kiểu hoàng gia. Một phòng dành riêng cho quần áo, giày dép, phụ kiện nói dễ hiểu là phòng thay đồ, một phòng tắm rất rộng. Thư duy nhất được xem là đồ trang trí của căn phòng này là bức tranh lớn vẽ hình bông hoa mộc lan.
Hắn hình như thật sự rất thích hoa mộc lan.
Cô nhìn quanh quẩn trong phòng để tìm chiếc vali màu đen. Trong phòng đồ đạc không nhiều nên cô rất nhanh nhìn thấy vali bên cạnh giường. Lệ Khiết Ninh đang chần chừ không biết có nên mở ra không vì dù gì cũng là đồ cá nhân. Nhưng nhớ đến hắn nói cứ mở ra lấy cái hộp màu xanh cho hắn, cô liền đi tới mở ra.
Vừa mở ra đã nhìn thấy chiếc hộp chữ nhật được bọc lụa màu xanh đen Tần Huyền Bắc nói đến.
Cô cầm cái hộp đó xuống lầu. Hắn ở trong bếp cũng vừa rửa chén xong.
"Của anh"
Lệ Khiết Ninh đưa qua cho hắn.
"Cám ơn em"
Người đàn ông cười cười, sau đó mở chiếc hộp ra. Lệ Khiết Ninh cũng tò mò ngó vào trong thì phát hiện nằm trong đó là một chiếc lắc bạc. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
"Cái này..."
Tần Huyền Bắc lại cười kéo cô ngồi xuống ghế. Người đàn ông cầm chiếc lắc lên cúi xuống đeo vào chân cô. Lệ Khiết Ninh hơi cựa quậy.
"Huyền Bắc, cái này..."
"Cái này tặng cho em, lúc ở bên nước ngoài tôi đã đặt người ta làm. Không cho phép từ chối"
Hắn giữ chặt chân cô, rất nhanh đeo vào.
Cô cảm thấy có chút ngại. Nhưng mà hai người đang hẹn hò, hắn tặng quà cho cô cũng không phải chuyện gì to tát đúng không ?
Tần Huyền Bắc đeo xong, liên tục nhìn ngắm bàn chân trắng trẻo xinh đẹp của cô. Cảm thấy chiếc lắc này rất hợp với cô, vô cùng lấp lánh. Nhìn đôi chân trắng trẻo xinh đẹp của người con gái lại khiến máu trong người hắn nóng lên. Chính là không nhịn được hôn lên bàn chân cô. Lệ Khiết Ninh hoảng hốt muốn rụt chân lại nhưng đã bị hắn giữ chặt.
"Huyền Bắc..."
Hơi thở người đàn ông nóng hổi phả vào chân cô, quyến luyến hôn lên từng nấc da non mịn.
Đôi môi mỏng người đàn ông di chuyển lên đùi cô. Hôm nay Lệ Khiết Ninh mặc đầm ngắn trên gối nên cô sợ sệt vội giữ đầu hắn lại, hai má người phụ nữ đã đỏ hết cả lên. Hắn bị cô giữ lại liền ngước đầu lên.
"Ninh Ninh..."
Tần Huyền Bắc ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, hơi thở nóng rực ngay tức khắc tấn công lên môi người phụ nữ. Hai cánh tay người đàn ông ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn siết chặt lấy vào cơ thể mình. Cánh môi mỏng có chút thô bạo ma sát với môi cô. Người đàn ông quấn lấy thớ lưỡi mềm liên tục mút vào. Lệ Khiết Ninh bị động bị hắn ôm hôn điên cuồng, không có cách nào thoát ra, chỉ biết kêu tên hắn kháng nghị.
Người đàn ông đặt cô ngồi lên bàn ăn để thuận tiện hôn. Hắn tiến sâu vào khoang miệng cô, cuồng dã sục sạo. Hết hôn rồi cắn hai cánh môi căng mọng ngọt nào kia.
"Ưm..."
Lệ Khiết Ninh không nhịn được khẽ kêu một tiếng.
Bàn tay người đàn ông từ phía sau vuốt ve lưng cô. Cơ thể rắn chắc càng lúc càng nóng áp sát vào cơ thể người phụ nữ.
"Huyền Bắc, đừng như vậy..."
Lý trí liên tục cảnh báo cô.
Hai người một nam một ở chung căn nhà thế nào cũng xảy ra chuyện.
Lệ Khiết Ninh bắt đầu vùng vẫy làm người đàn ông không tình nguyện phải buông cô ra. Hơi thở Tần Huyền Bắc vẫn nóng bỏng phả vào môi cô.
"Dừng lại đi..."
Cô hô hấp khó khăn nói.
"Em không muốn tôi sao ?"
Hăn hơi thở cũng không kịp bình ổn hỏi cô một câu.
Cô gương mặt ửng đỏ, cụp mắt nhỏ giọng đáp.
"Chúng ta chỉ vừa mới hẹn hò... Em còn chưa muốn nhanh như vậy"
Tuy là cô từ nhỏ sống ở nước ngoài nhưng mẹ cô từ nhỏ cũng đã truyền bá tư tưởng truyền thống cho cô. Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn là xử nữ.
Người đàn ông vẫn chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt như lửa đốt kia, không nhịn được lại cúi xuống hôn cô vài cái.
"Huyền Bắc... em..."
"Suỵt..."
Hắn ôm chặt cô. Đầu vùi vào hõm cổ trắng mịn. Chính mình tự điều chỉnh hơi thở nặng nề.
"Tôi sẽ không làm gì cả"
Nghe hắn nói cô mới không cựa quậy nữa, để mặc hắn ôm mình.
Cuối cùng có một con sói đành ôm con mồi của mình ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi mà không được ăn miếng thịt nào. Chỉ có vài miếng đậu hũ vượt qua cơn đói khát.
*************
Châu Hoa làm ở đây cũng đã một tuần rồi nhưng cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào của Lệ Khiết Ninh. Đương nhiên máy tính của cô cậu ta không dám động tới nhưng mà thực sự ngẫm lại cậu chưa từng nhìn thấy tác phẩm nào của cô. Cậu hiện tại cũng vừa phát hiện ra các tác phẩm Typography được trang trí ở đây đều có ký hiệu của chuyên viên thiết kế đồ họa nổi tiếng XOXO. Xem ra là do Lệ Khiết Ninh đặt mua về, lần trước cô còn tặng cậu một đống sách của XOXO. Việc này chứng tỏ cô cũng là fan hâm mộ của XOXO như cậu.
Cho nên cậu ta rất tò mò. Qua khả năng chỉ dạy của cô cho cậu ta, Châu Hoa thực sự không nghi ngờ thực lực của cô. Nhưng mà cậu ta thấy có gì đó rất kỳ lạ, chỉ không hiểu kỳ lạ điểm nào.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cửa kính studio mở ra một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng xinh đẹp bước vào. Chị ta ăn mặc vô cùng sang trọng, tự nhiên bước vào studio nhìn ngó xung quanh. Lại nhìn thấy cậu đang ngồi ở góc phòng, tiến đến hỏi.
"Cậu là Châu Hoa sao ?"
Kelly quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá. Thì ra là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Châu Hoa chớp mắt, bối rối hỏi.
"Chị là Kelly ?"
"Bingo đấy nhóc, chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại"
Kelly nói chuyện bằng tiếng Trung nhưng phát âm không được chuẩn lắm khiến Châu Hoa có chút khó nghe. Vốn dĩ bình thường nói chuyện với Khiết Ninh, chị ta đều nói bằng tiếng Anh. Còn với La Khải thì lại nửa Trung nửa Anh. Dù sao thì Kelly vẫn đang cố gắng học nói tiếng Trung cho tốt.
"Doris đâu ?"
"Doris là ai ?"
Châu Hoa đương nhiên không biết tên tiếng Anh của cô.
"Sếp của cậu đấy nhóc"
Kelly cao giọng nói.
Chàng trai da mặt trắng như sữa ngạc nhiên.
"Ý chị là Lệ Khiết Ninh sao ? Chị ta đang ở trong phòng"
Nói rồi cậu ta chỉ chỉ vào phòng làm việc của cô.
"Thanks, nhóc"
Kelly cám ơn một tiếng, xoay người đi vào phòng làm việc của Lệ Khiết Ninh mang theo âm thanh giày cao gót gõ trên nền nhà.
.....
...
"À cuối tuần này nhà của La Khải có tổ chức một buổi tiệc, anh ấy nói với chị là muốn mời em như một lời cám ơn. Logo vừa rồi em thiết kế cho công ty ViMi, anh ấy thực sự rất thích"
Kelly đưa cho cô một tấm thiệp mời màu tím.
"Có gì mà phải cám ơn em chứ, em cũng không phải làm không công. Số tiền anh ấy chuyển vào tài khoản của em cũng không phải nhỏ. Anh ấy liên tục cám ơn như vậy làm em rất ngại"
Cô cười nói, giở tấm thiệp ra cẩn thận đọc.
Kelly ngồi xuống ghế sofa, phiền não lên tiếng.
"Thật ra chị cũng muốn mời em đến với chị cho vui. Dù sao khách khứa của La Khải đều tai to mặt lớn, chị lại không quen biết ai, một mình chị ở đó sẽ rất buồn chán"
Kelly rất sợ cô không đi, vì chị ta biết cô không thích tiệc tùng.
Lệ Khiết Ninh nhìn chị ấy rồi nhìn tấm thiệp, cuối cùng nhún vai nói.
"Thôi được rồi, em sẽ đến"
***********
Hôm nay, Lệ Khiết Ninh bắt đầu dọn vào căn hộ mới. Cô có nói với Tần Huyền Bắc, cho nên hôm nay hắn cũng đến.Chủ yếu chính là hắn muốn biết địa chỉ nơi cô ở. Đồ đạc cô cũng không nhiều, chỉ có hành lí quần áo, còn tất cả nội thất trong căn hộ đều đã sắm mới. Nhưng mà vẫn cần mua vài thứ linh tinh như đồ gia dụng trong bếp, gia vị, còn có nước tẩy rửa, máy hút bụi, cây lau nhà,...
Tần Huyền Bắc đã giành chở cô đi siêu thị. Vì cần mua rất nhiều đồ nên cô đã viết hẳn một danh sách dài ra. Để đi cho nhanh, cô chia danh sách ra làm hai. Cô giữ một cái, hắn giữa một cái, hai người chia nhau đi mua. Cô mua gia vị, đồ ăn, nước tẩy rửa,... Còn nồi cơm điện, máy hút bụi, máy sinh tố đều đưa cho hắn mua. Nhưng từ lúc bắt đầu đi mua, Lệ Khiết Ninh phát hiện người đàn ông không rời cô nửa bước, cô đi đâu hắn đều lẽo đẽo theo sau. Hỏi đến thì hắn cứ trưng ra nụ cười nhã nhặn kia.
"Thì tôi đang kiếm gian hàng bán nồi cơm điện đây"
Cô liếc mắt, rõ ràng siêu thị có bảng chỉ dẫn cơ mà. Cuối cùng cô phải chỉ đường cho hắn. Sau đó tiếp tục mua đồ của mình nhưng năm phút sau quay đầu lại cô thấy Tần Huyền Bắc vẫn đang đi phía sau mình. Cô nhăn mặt hỏi hắn.
"Sao anh không đi mua đồ, em chỉ đường rồi mà"
"Em đi đâu tôi đi đó"
Hắn phun ra một câu.
Lệ Khiết Ninh là một người phụ nữ rất đẹp, cho nên ở chỗ đông người như siêu thị cô thu hút rất nhiều ánh mắt của bọn đàn ông.
Cô cũng biết hắn là một người có cái tính rất bá đạo.
Nhưng mà cứ mỗi lần có người nào giới tính đực đi ngang, bất kể già trẻ lớn nhỏ. Tần Huyền Bắc liền đứng sát bên cạnh cô, làm một cái hàng rào chắn cho ai có ý tiếp cận cô. Cô nhìn thấy bộ dạng của hắn vừa khổ não cũng vừa buồn cười, chỉ biết lắc đầu.
Đuổi mãi hắn vẫn không chịu đi, cuối cùng là cả hai phải đi cùng nhau mua hết đồ trong danh sách. Cô lấy đồ còn hắn đẩy xe. Người đàn ông cao lớn hai tay đẩy hai chiếc xe, cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn khiến cho mấy chị em bạn dì xung quanh đều mê mẩn nhìn hắn, còn có ngưỡng mộ nhìn cô.
Lệ Khiết Ninh đương nhiên nhìn thấy những con mắt thèm nhỏ dãi của mấy cô gái trẻ kia.Thầm hừ lạnh trong bụng. Tần Huyền Bắc mới đúng là yêu nghiệt mê hoặc người ta chứ đâu phải cô.
Đi một hồi cũng đã gần đầy đủ trong danh sách, chỉ còn thiếu đồ ăn để bỏ vào tủ lạnh. Vừa đi qua gian hàng gia vị, nhìn thấy bột bán bên cạnh, Tần Huyền Bắc liền nói với cô.
"Tối nay để tôi khai trương bếp mới nhà em"
Cô chớp chớp hàng lông mi cong vút, hiếu kỳ hỏi.
"Anh định nấu món gì ?"
Hắn cười cười mở miệng.
"Sủi cảo"
|