XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)
|
|
CHƯƠNG 10
Thế là tối hôm đó người đàn ông đứng trong bếp nhà cô, mặc tạp dề màu hồng cô vừa mới mua nhào bột làm sủi cảo cho cô ăn. Bộ dạng mặc tạp dề của hắn cô vẫn chưa thích ứng cho lắm nhưng nhìn cũng đáng yêu đó chứ, cho nên cô đã lên tiếng khen hắn một câu "đáng yêu". Mà người đàn ông kia nghe xong mặt mày nở hoa, vui vẻ như một đứa trẻ.
"Nếu thích thì lần sau tôi sẽ thường xuyên mang tạp dề cho em xem. Chỉ cần em thích là được. Muốn ngắm thì nên ngắm nhiều một chút"
Hắn rất thích cảm giác cô đặt sự chú ý lên người mình. Chỉ duy nhất một mình hắn thôi.
Món sủi cảo đã làm xong. Tuy rằng vẫn không ngon được như mẹ cô làm nhưng ăn rất vừa miệng. Hắn đã mất nhiều công sức như vậy, cô đương nhiên không thể chê bai. Nhìn thấy ánh mắt người đàn ông mong đợi phản ứng của cô, Lệ Khiết Ninh liên tục khen ngon, còn có ăn rất nhiều.
Lần này cô giành rửa chén, Tần Huyền Bắc lại kiếm việc khác để làm chính là đi lau nhà cho cô. Lệ Khiết Ninh tự hỏi một thiếu gia như hắn sao lại làm việc nhà như vậy, đúng là hiếm gặp.
Xong xuôi, cô rủ hắn chơi game đánh tenis ảo để tiêu hao năng lượng. Đánh mệt rồi thì cả hai lại ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Lần này cô và hắn đều chọn xem conan. Xem đến tận mấy tập. Cuối cùng nhìn lên đồng hồ đã gần mười giờ tối.
"Đã gần mười giờ rồi ?"
Cô cố tình hỏi một câu. Nếu như bảo hắn về thì có mất lịch sự quá không.
Người đàn ông chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục xem phim, bên tay còn ôm chặt cô không buông. Hắn là đang cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu vậy ?
Rốt cuộc, Lệ Khiết Ninh quyết định hỏi thẳng. Cô hắng giọng vài cái.
"Trễ như vậy rồi, anh không về sao ?"
"Muốn đuổi tôi về ?"
Hắn nhếch môi hỏi.
Lệ Khiết Ninh ho một tiếng. Nói vậy thật không phải.
"Em không phải muốn đuổi anh. Nhưng là trễ rồi anh nên về nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm không phải sao ?"
Tần Huyền Bắc có chút buồn cười, sau đó khẽ xoa đầu cô.
"Được rồi, vậy tôi về đây"
Hắn đương nhiên rất muốn ở lại nhưng cô không muốn thì hắn cũng không làm trái ý muốn của cô.
Tần Huyền Bắc đứng dậy, cô vội vàng tiễn hắn ra cửa, lúc mang giày vào xong hắn mới nhớ ra gì đó, xoay người nói với cô.
"À ngày mai tôi có một buổi tiệc cần đi. Chắc là trễ một chút mới trở về. Khi nào xong tôi sẽ gọi điện cho em"
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Người đàn ông vội cúi xuống hôn lên trán cô.
"Không cần ra đợi thang máy với tôi đâu. Vào nhà đi"
Xong rồi mới mở cửa rời khỏi.
Tần Huyền Bắc rời đi tận mười phút sau cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Bữa tiệc Kelly mời cô cũng diễn ra vào ngày mai. Mà La Khải lại là bạn của Tần Huyền Bắc. Hắn không phải là cũng đến buổi tiệc đó chứ ? Sao trùng hợp như vậy.
Nhưng mà chuyện cô và Tần Huyền Bắc hẹn hò không một ai biết, kể cả Kelly và Chloe. Nếu lỡ gặp mặt hắn ở đó thì sao đây. Quên đi, nếu lỡ gặp thật thì nói cho Kelly biết chuyện của hai người là được. Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
************
Sáng sớm hôm nay, Lệ Khiết Ninh nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
Lúc đầu cô không định nhấc máy nhưng linh cảm được gì đó cô liền nghe.
Bên kia là giọng của một cô gái trẻ.
"Cho hỏi chị có phải là Lệ Khiết Ninh không ?"
Cô ngạc nhiên, tò mò hỏi lại.
"Xin hỏi, là ai vậy ?"
Người bên kia rất nhanh đáp.
"Em là em gái của Tần Huyền Bắc, Tần Giai Ý"
.....
...
"Xin lỗi, phải hẹn chị ra vào sáng sớm như thế này. Không làm phiền công việc của chị chứ ?"
Tần Giai Ý ngại ngùng hỏi.
Lệ Khiết Ninh vội lắc đầu.
"Không có, không phiền đâu"
Ngồi trước mắt cô là một cô gái chỉ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Có khuôn mặt rất giống với Tần Huyền Bắc, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng mà đột nhiên em gái của Tần Huyền Bắc đến kiếm cô làm cô có cảm thấy hơi bất an.
"Hình như chị đang hẹn hò cùng anh trai em ?"
Tần Giai Ý cẩn thận hỏi.
Lệ Khiết Ninh nhìn cô bé trước mắt trông có vẻ hiền lành, không nhanh không chậm gật đầu thừa nhận.
Cô gái trẻ đột nhiên trở nên khẩn trương sau khi nghe đáp án của cô, vội vàng mở miệng.
"Em biết nói thế này là không phải. Nhưng chị có thể..."
Nhìn thấy Tần Giai Ý có vẻ lúng túng, cô liền tiếp lời hỏi.
"Em muốn nói gì ? "
"Chị có thể rời xa anh trai em được không ? ....."
Tần Giai Ý nhìn cô chằm chằm, trong mắt vô cùng lo lắng.
***********
Trời bắt đầu sẩm tối, Lệ Khiết Ninh từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ váy màu trắng ôm sát lấy cơ thể đầy đặn của cô. Cô cũng lâu lắm rồi không có đi dự tiệc, nên bây giờ cũng có chút hồi hộp. Lại đứng trầm tư trước gương một lúc lâu, lời nói của Tần Gia Ý liên tục lẩn quẩn trong đầu cô. Lệ Khiết Ninh chấn tĩnh mình không được suy nghĩ lung tung. Tần Huyền Bắc đối với cô rất tốt, tuy rằng tính khí hắn hơi bá đạo một chút nhưng cũng không phải chuyện nghiêm trọng. Cô phải nên tin tưởng hắn mới đúng. Cô tô son đỏ lại một chút rồi mới mặc áo khoác rời khỏi nhà.
Cô theo địa chỉ đến biệt thự của La Khải và Kelly, rất đông xe cộ xếp thành một hàng chậm rãi di chuyển vào cổng biệt thự. Hôm nay do dự tiệc nên cô tạm thời thuê một tài xế riêng lái xe cho mình.
Đông người như vậy, con trạch nữ vạn năm ở trong nhà như cô quả thật không quen, Lệ Khiết Ninh kéo áo khoác rụt rè bước vào trong sảnh đại tiệc. Người phụ nữ xinh đẹp vừa bước vào đã làm sáng bừng cả căn phòng. Rất nhiều người đàn ông xung quanh chĩa ánh nhìn về phía cô.
Có một người phục vụ bước đến mời cô rượu.
Lệ Khiết Ninh vội cầm lấy ly rượu vang, lặng lẽ đi kiếm Kelly nhanh một chút. Ở đây cô không quen ai cả, thật sự rất ngại ngùng.
"Lệ Khiết Ninh"
Cô vốn đang định lấy điện thoại gọi cho Kelly thì bất ngờ có người gọi tên mình. Một giọng nói của đàn ông. Cô vội xoay người lại thì phát hiện một người đàn ông mặc vest màu đỏ đô lịch lãm, gương mặt tuấn tú thư sinh. Vương Gia An từ xa tiến lại gần cô.
Cô ngạc nhiên, anh ta sao cũng có mặt ở đây ?
"Thật trùng hợp làm sao. Muốn tìm em thật là khó. Lần trước chạy theo nhưng em lại đi mất. Lần đó, tôi có nghe Cao Noãn Vi kể lại. Thực sự Kinh Mỹ có những tiêu chuẩn riêng, mong là em sẽ hiểu"
Vương Gia An không nhịn được ngắm nhìn cô, miệng vẫn tự nhiên giải thích.
Cô mỉm cười lịch sự.
"Tôi đương nhiên là hiểu. Nhưng anh tìm tôi có việc gì sao ?"
"À.."
Vướng Gia An mải mê ngắm dáng vẻ xinh đẹp của cô mà im lặng vài giây, phản ứng chậm với câu hỏi của cô.
"Nhưng mà trước tiên, nhảy với tôi một điệu được chứ rồi tôi sẽ nói cho em biết"
Lệ Khiết Ninh nhíu mày nhìn anh ta, trầm tư vài giây sau đó mới đồng ý.
Vướng Gia An đưa tay ra, cô chần chừ đặt tay mình lên tay anh ta.
Người đàn ông kéo cô ra giữa sảnh tiệc, bắt đầu khiêu vũ.
"Chuyện anh muốn nói với tôi là chuyện gì ?"
Vương Gia An đặt tay lên eo cô, dẫn cô đi theo từng bước nhảy của mình. Anh ta nhìn cô hơi cười.
"Thật ra, tôi muốn nói. Nếu như bạn em muốn vào Kinh Mỹ cũng không quá khó. Lần sau hẹn cùng nhau ăn tối, em đưa Portfolio của cậu ta cho tôi là được"
Lệ Khiết Ninh nhướn mày nhìn ánh mắt có phần gian xảo của người đàn ông, cười nhạt hỏi.
"Đây là tiêu chuẩn riêng của hội Kinh Mỹ các người ?"
Anh ta lắc đầu, thấp giọng cười.
"Không, là tiêu chuẩn riêng của tôi"
Từ xa, Cao Noãn Vi đứng nhìn hai người khiêu vũ mà lòng như có lửa. Cô ta vốn đi cùng Vương Gia An đến dự tiệc. Mục đích là để tìm gặp bằng được Kelly Jones, trợ lý của XOXO. Nhưng cô ta vừa xoay đi lấy rượu thì quay lại đã bắt gặp cảnh tượng Vương Gia An khiêu vũ cùng một người phụ nữ. Hơn nữa người đó còn là cô gái hôm trước ở phòng triển lãm tranh cãi cùng cô ta.
Cô ta sao lại ở đây được chứ ?
Hơn nữa còn được Vương Gia An mời khiêu vũ. Từ lúc bước vào đây cô ta còn chưa được khiêu vũ cùng với anh. Mà người phụ nữ kia lại có tư cách gì ?!
"Sao em lại đến đây ?"
Vương Gia An nhẹ nhàng hỏi.
"Một người bạn mời tôi đến đây. Còn anh ?"
Lệ Khiết Ninh rất muốn nhanh chóng kết thúc bài nhảy này.
"Thật ra người được mời là cha tôi nhưng ông ấy không đến nên cử tôi đi. Hơn nữa tôi cũng có việc cần đến đây"
Người đàn ông đáp.
Cô không hề hỏi đến phần tiếp theo, như là hắn có việc gì. Vì cô không hứng thú nói chuyện với người đàn ông tên Vương Gia An này.
Bài khiêu vũ cũng kết thúc, người đàn ông kia quyến luyến buông cô ra vốn muốn nói câu gì đó nhưng đột nhiên một người phụ nữ từ đâu đi tới quàng tay vào tay anh ta, dịu dàng nói.
"Gia An nãy giờ anh đi đâu làm em kiếm lâu như vậy. À em nhìn thấy Kelly Jones rồi, cô ấy đang ở bên kia cùng chồng mình. Chúng ta mau qua đó đi"
Cao Noãn Vi liếc qua nhìn cô, bất ngờ một cách tự nhiên, gật đầu qua loa không buồn nhìn đến. Cô cũng không thèm để ý cô ta cứ theo phép lịch sự chào lại.
Nhưng mà, hình như cô ta vừa nhắc đến Kelly phải không ?
Vương Gia An vừa nghe cô ta nhắc đến Kelly Jones, liền nhìn theo hướng chỉ tay của Cao Noãn Vi ngay tức khắc nhìn thấy người anh ta cần tìm.
Kelly và La Khải đang đứng ngay ở bên kia trò chuyện với khách khứa.
Nhưng bọn họ tìm Kelly có chuyện gì cơ chứ ?
Kelly từ bên kia rất nhanh chóng liếc mắt nhìn thấy Lệ Khiết Ninh ở bên này, vội giơ tay vẫy vẫy.
Cao Noãn Vi sững sờ nói với người bên cạnh.
"Hình như cô ấy đang vẫy tay về phía chúng ta"
Lệ Khiết Ninh đứng phía sau hốt hoảng giơ tay hình chữ X lên, ý bảo Kelly đừng chào mình. Kelly thấy hành động kỳ lạ của cô vội hạ tay xuống, nhíu sâu lông mày. Lúc này Vương Gia An và Cao Noãn Vi cùng nhau tiến đến chỗ Kelly.
Lệ Khiết Ninh bây giờ đột nhiên nhớ ra lúc trước Kelly từng đề cập với cô hội Kinh Mỹ muốn mời cô đến buổi triển lãm kỷ niệm hai năm thành lập của họ nhưng cô đã bảo Kelly từ chối. Họ không phải đến tìm Kelly vì vấn đề này chứ. Cô lo lắng lật đật đi theo sau hai người họ.
Vương Gia An bước đến lịch sự chào hỏi hai vợ chồng La Khải.
"La tổng lâu rồi không gặp"
La Khải nhìn thấy anh ta, gật đầu lịch sự.
"Hiếm khi thấy Vương thiếu gia đến dự những buổi tiệc thế này"
"Đương nhiên là phải có lý do đặc biệt"
Vương Gia An cười cười nhìn qua Kelly.
"Lần trước chúng ta đã nói chuyện với nhau qua điện thoại"
Kelly chớp mắt ngạc nhiên hỏi.
"Xin lỗi, tôi không nhớ lắm.Chúng ta nói chuyện vào lúc nào ?"
"Tôi là Vương Gia An, là người của hội Kinh Mỹ, lần trước đã gọi điện cho cô"
Anh ta chậm rãi kể lại.
Sau đó, Vương Gia An lại nhanh chóng nói tiếp.
"Thật ra chúng tôi muốn mời cô Kelly Jones đây cùng với quý ngài XOXO đi ăn một bữa tối, La tổng chắc không phiền chứ ?"
Nói rồi anh ta lại quay sang La Khải cẩn thận hỏi.
La Khải mỉm cười.
"Tôi thì sao cũng được, tất cả tùy thuộc vào Kelly"
"Thật ra chuyện này..."
Kelly chần chừ hướng mắt ra phía sau.
Lệ Khiết Ninh vội vàng đưa tay hình dấu X lần nữa. Lúc này La Khải cũng phát hiện thấy cô phía sau. Ánh mắt giật giật, lại cố nhịn buồn cười.
"Vương thiếu gia, cám ơn lời mời của anh nhưng tôi e rằng mình phải từ chối. Tôi thì không sao cả nhưng boss của tôi chắc chắn sẽ không đi đâu. Hơn nữa lần trước tôi cũng đã nói rõ ràng rồi, boss của tôi không thích tham gia các sự kiện công khai cho lắm, cho nên lời mời của anh tôi e phải buộc từ chối"
Kelly rất rõ ràng cắt đứt hy vọng của anh ta.
Nhưng Vương Gia An chỉ cười cười, anh ta vốn đã dự tính Kelly sẽ từ chối.
"Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi thực sự chỉ muốn mời hai người đi ăn một bữa tối bình thường, không liên quan gì đến lời mời trước đó của tôi. Dù sao tôi rất hâm mộ quý ngài XOXO, muốn được cùng ông ấy nói chuyện trao đổi về kinh nghiệm trong ngành, thực sự không có ý gì khác"
Lệ Khiết Ninh vốn đang đứng phía sau lưng họ nghe lén bỗng nhiên một lực lớn tóm lấy eo cô lôi lên phía trước.
"Thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn mời quý ngài XOXO đi ăn tối"
Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Là Tần Huyền Bắc. Hắn thực sự đến tham dự buổi tiệc này.
Nhưng là hắn ôm lấy cô trước mặt Kelly, La Khải còn có bọn người Vương Gia An làm Lệ Khiết Ninh hốt hoảng. Cô muốn kéo tay hắn ra nhưng bị hắn siết lấy eo có chút đau đớn.
Nhưng hình như hắn có nhắc đến XOXO, hắn muốn mời XOXO ăn tối ?
Bốn người kia kinh ngạc nhìn hành động trắng trợn của Tần Huyền Bắc đối với cô, còn có lời nói bất ngờ của hắn.
Kelly thật sự kinh ngạc nhìn qua cô đang bị hắn ôm. Chị ta có biết qua Tần Huyền Bắc vì lần trước ở đám cưới có gặp qua một lần, là bạn của La Khải.
"Doris ? Hai người quen biết nhau ?"
Doris mà Kelly đang nói ý chỉ Lệ Khiết Ninh sao ? Vương Gia An cùng Cao Noãn Vi đồng loạt ngạc nhiên khi thấy Kelly Jone quen biết với cô.
Lệ Khiết Ninh ngại ngùng nói.
"Thật ra bọn em..."
"Chúng tôi đang hẹn hò"
Tần Huyền Bắc thẳng thắn cười đáp, nhưng bàn tay siết càng thêm chặt. Hắn đột nhiên liếc mắt qua Vương Gia An, nở nụ cười nhã nhặn. Nhưng nụ cười của hắn làm anh ta cảm thấy không hề thiện chí.
La Khải và Kelly cả kinh nhìn hai người. Kelly còn hết hồn hơn cả, làm cách nào hai người họ quen được nhau. Sao chị ta chưa từng nghe cô kể ?
Vương Gia An chằm chằm nhìn người đàn ông đang ôm cô. Anh ta nhìn người này rất quen mắt. Nhưng là cô đã có bạn trai ?
Tần Huyền Bắc nhìn qua La Khải cười nói.
"Lần trước mình có đề cập nhờ cậu và Kelly giúp một chuyện có nhớ không ?"
La Khải gật đầu.
"Có nhớ. Tần Huyền Bắc cậu muốn nhờ mình chuyện gì cứ việc nói"
Thì ra hắn là Tần Huyền Bắc. Tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông dịch vụ lớn nhất cả nước Trung Quốc, tập đoàn Ninecent. Vương Gia An âm thầm lục lọi trí nhớ. Người đàn ông này thanh thế không hề tầm thường. Hắn ta cũng muốn tìm XOXO ?
Tần Huyền Bắc lại nhìn qua Kelly.
"Thật ra chuyện này cần sự giúp đỡ của Kelly nhiều hơn"
"Tôi ?"
Kelly ngạc nhiên.
Hắn nở nụ cười với hàm răng trắng tinh.
"Tôi nghe nói XOXO đang ở Thượng Hải, tôi muốn gặp trực tiếp ông ấy"
"Chuyện này..."
Kelly cực kỳ bối rối, lại quay sang nhìn chồng mình. Cả hai vợ chồng liền đá nửa mắt sang cô. Lần này đến lượt cô giật giật con mắt. Khẽ bắn một tia cầu xin tha thiết với La Khải và Kelly.
La Khải gãi gãi mi tâm, cuối cùng mở miệng thay cho Kelly hỏi.
"Huyền Bắc, cậu muốn tìm XOXO để làm gì ?"
"Ninecent vừa thành lập một hãng phim chuyên làm phim hoạt hình, mình muốn mời XOXO về làm việc cho mình"
Hắn cao giọng nói.
"Việc này không dễ đâu"
La Khải chần chừ mở miệng.
"Mình không ngại dùng mọi cách để có được thứ mình muốn"
Hắn âm trầm cười.
Lệ Khiết Ninh ở bên cạnh âm thầm suy tư. Hắn muốn cô về làm phim hoạt hình cho hắn ? Nhưng mà trong thiết kế đồ họa, mảng làm phim hoạt hình không phải đam mê của cô. Trước đây cô có làm vài bộ phim ngắn nhưng cũng chỉ làm chơi cho vui. Đam mê của cô nằm ở các con chữ cái, ở nghệ thuật sắp đặt về tượng trưng. Cho nên thế mạnh của cô luôn nằm ở việc thiết kế thương hiệu.
Cho dù Tần Huyền Bắc trực tiếp mở lời với cô, cô cũng sẽ từ chối.
Nhưng xem cách hắn nói, hình như hắn rất kiên quyết với việc này dường như không muốn từ bỏ. Cô có lẽ vẫn chưa nên cho hắn biết XOXO là ai.
"Thật sự việc này làm khó tôi quá Tần tiên sinh. Boss của tôi sẽ không đồng ý việc này đâu. Xin anh đừng phí công vô ích. Đây là tôi nói thật lòng"
Kelly khẽ liếc nhanh qua cô rồi nhìn hắn, thấp giọng giải thích.
"Tôi còn chưa nói chuyện với ngài ấy, cô làm sao biết ngài ấy sẽ từ chối. Hay là thế này, nếu như ngài ấy không thích gặp mặt như vậy thì cô hãy cho tôi số điện thoại liên lạc"
Hắn nghiêng đầu, đưa ra cách giải quyết.
Tuy hắn cùng La Khải là bạn bè nhưng Tần Huyền Bắc này là một kẻ tai to mặt lớn, ngay cả La Khải cũng phải nể mặt hắn. Nếu Kelly liên tục từ chối không giúp thì cũng thật khó xử cho chồng mình. Nhưng chị ta cũng khó xử với cô.
Lệ Khiết Ninh quan sát sắc mặt Kelly biết chị ấy đang khó xử cũng có chút tội lỗi. Vốn định lên tiếng nhưng người bên cạnh đã mở miệng.
"Nếu số điện thoại cũng không được, vậy thì tôi chỉ cần địa chỉ mail trao đổi thư từ"
Giọng hắn rất thấp. Dường như đây là sự nhún nhường cuối cùng của người đàn ông.
Cô vội chớp mắt với Kelly, chị ta hiểu ý liền gật đầu đồng ý.
"Được, vậy tôi sẽ nhờ Khải gửi địa chỉ mail của XOXO qua cho anh"
.....
|
CHƯƠNG 11
Lệ Khiết Ninh bị hắn ôm đến một căn phòng nào đó trong ngôi biệt thự. Cô rất nhanh bị người đàn ông giam vào tường.
"Tại sao em lại ở đây ?"
Giọng của Tần Huyền Bắc trầm hơn thường ngày rất nhiều.
Cô cắn cắn môi đáp.
"Kelly mời em đến, cô ấy nói không quen mấy buổi tiệc thế này nên mới nhờ em..."
Không phải hắn tức giận vì cô không nói cho hắn biết đấy chứ ?
"Tôi đã nói đừng xuất hiện ở chỗ đông người"
Tuy rằng cô vốn là người không thích xuất hiện ở những chỗ như thế. Nhưng cuộc sống phải có những mối quan hệ, có những chỗ đông người bắt buộc phải đến. Cô làm sao không thể xuất hiện ở chỗ đông người. Yêu cầu này của hắn thực sự rất vô lý.
"Huyền Bắc, anh không thể yêu cầu em như vậy. Em..."
Người đàn ông bất thình lình ôm chặt lấy cô, siết lấy cơ thể nhỏ nhắn vào cơ thể rắn chắc của hắn. Lệ Khiết Ninh bị hắn ôm chặt cảm thấy khó thở.
"Huyền Bắc..."
Tần Huyền Bắc hơi thở không trầm ổn như bình thường, cô cảm nhận được hơi thở hắn rất mạnh.
"Ninh Ninh, ngoan ngoãn nghe lời tôi có được không ? Xin em đấy"
"Anh...làm sao vậy ?"
Cô thấy hắn biểu hiện rất kỳ lạ.
Người đàn ông hơi buông cô ra, mỉm cười.
"Ninh Ninh, hứa với tôi được không, lần sau đừng đến những chỗ như thế này nữa. Đừng tiếp xúc với nhiều người quá, đặc biệt là đàn ông"
Hắn cấp thiết nhìn cô.
"Em..."
Lệ Khiết Ninh bối rối.
Cô lại bị hắn ôm chặt lần nữa.
"Hứa với tôi được không ? Xin em"
Người đàn ông cao lớn siết chặt cô dường như không muốn buông ra.
Hắn đường đường là một kẻ cao cao tại thượng như vậy lại xuống nước cầu xin cô. Lệ Khiết Ninh muốn cự tuyệt cũng không biết mở miệng thế nào. Cô cũng là phụ nữ, dù thế nào cũng rất dễ mềm lòng. Dẫu rằng yêu cầu của hắn rất vô lý bình thường không thể nào chấp nhận được.
Rất rất lâu sau, Lệ Khiết Ninh bất đắc dĩ mở miệng.
"Em sẽ cố gắng hạn chế"
Cô không thể hứa cùng hắn một yêu cầu vô lý như vậy. Nhưng cô lại không thể từ chối lời cầu xin của hắn.
Người đàn ông lại càng ôm chặt lấy cô, không nói gì. Đáy mắt đen thẳm dậy lên một lớp sóng ngầm.
.......
....
Tần Huyền Bắc cứ khư khư ôm lấy cô làm Lệ Khiết Ninh khổ não bắt buộc phải cáo lui cùng Kelly để trở về nhà sớm. Hắn trực tiếp lái xe đưa cô về nhà.Vừa về đến nhà, Kelly đã ngay lập tức gọi điện thoại cho cô.
"Em phải kể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Em và Tần tiên sinh kia là thế nào ?"
Cô nghe Kelly tra hỏi tận cùng như vậy nên đã kể ra hết từ đầu đến cuối.
"Vậy là em đã quen anh ta từ lúc ở bên Mỹ ?"
Kelly cảm thấy thật kì diệu.
Lệ Khiết Ninh đáp.
"Đúng vậy"
"Doris ơn là Doris, chị còn tưởng em còn ế dài dài, cuối cùng là đã vớt được cực phẩm nam nhân như vậy. Còn là tổng giám đốc của tập đoàn Ninecent, em biết tập đoàn đó lớn đến mức nào không ?"
Kelly hỏi cô.
Quả thực cô không biết công ty đó lớn đến mức nào. Nhưng mà Kelly vừa nhắc đến Ninecent cô thấy có chút quen thuộc. Vốn ở Trung Quốc không thể lên các trang mạng nước ngoài như facebook, google hay youtube, người dân ở đây chỉ có thể dùng Ninecent. Ninecent có thể được ví như facebook, google và youtube phiên bản Trung Quốc. Cho nên công ty đó rất khổng lồ. Lệ Khiết Ninh từ khi đến Thượng Hải cũng có lên Ninecent lướt web nhưng cô không hề để ý đến. Thì ra đó là công ty của Tần Huyền Bắc. Vậy hắn có thể giàu có đến mức nào.
************
Sáng hôm nay, cô đến studio từ sớm nhưng lại không thấy Châu Hoa đâu. Bình thường cậu ta rất chăm chỉ đi sớm không biết vì sao hôm nay lại đi trễ như vậy. Lệ Khiết Ninh ngồi ở studio đến hơn chín giờ mới thấy Châu Hoa đến. Lúc cậu ta đến trên người còn dán đến mấy miếng băng dán cá nhân. Một cái trên đầu, một cái ngay miệng, còn có mấy miếng trên tay.
Cô sửng sốt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
"Cậu làm sao vậy ?"
Gương mặt búng ra sữa bây giờ hiện lên mấy vết bầm trông không hề đẹp mắt chút nào. Châu Hoa sờ sờ vết thương, kêu đau vài tiếng.
"Lúc nãy có tên khốn nào đó đẩy tôi từ bậc thang xuống hầm tàu điện ngầm. Lúc đó, đông người lên xuống quá nên hắn ta trốn mất rồi"
Cũng may không bị gãy tay, gãy chân. Nếu mà gãy tay thì rất nghiêm trọng, công việc này rất cần cái tay này cho tốt.
"Lần sau nên cẩn thận một chút"
Cô lo lắng nhắc nhở.
"À Portfolio online chị bảo tôi làm đã xong rồi, chị xem thử đi"
Châu Hoa chỉ chỉ vào màn hình vi tính của mình.
Cô bước tới, cậu ta liền nhích ra nhường chỗ cho cô. Lệ Khiết Ninh chăm chú nhìn trang web demo Portfolio mà Châu Hoa đã thiết kế ra sau đó liền góp ý.
"Nên làm đơn giản một chút, đừng sắp xếp một trang web quá rườm rà. Bỏ bớt những chi tiết hoa lá này đi. Càng đơn giản, càng sắp xếp logic thì càng dễ gây ấn tượng"
Cô chỉ ra những điểm chưa tốt trong Portfolio online để Châu Hoa có thể chỉnh sửa lại.
Lệ Khiết Ninh xem xong lại nhìn qua cậu ta, nhẹ giọng nói.
"Hay là hôm nay cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai lên cũng không sao"
Châu Hoa vội lắc đầu.
"Tôi muốn hoàn thành cái này nhanh một chút. Không thể bỏ phí thời gian một ngày"
Thấy cậu ta kiên quyết như vậy cô cũng không khuyên nữa, liền quay trở lại làm việc của mình.
Lệ Khiết Ninh cuối cùng đã hoàn thành font chữ mới. Font chữ mới lần này cô mất khá nhiều công sức để hoàn thành nó, phải chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rất nhiều lần. Font chữ lần này cô lấy ý tưởng từ hoa mộc lan. Đúng vậy, là hoa mộc lan. Là loài hoa hắn nói hắn thích nhất.
Là từ khi bắt đầu hẹn hò với Tần Huyền Bắc, cô đã chỉnh sửa lại thứ mình đang vẽ trước đó, vẽ lại tất cả. Đem ý tưởng hoa mộc lan đặt lên font chữ mới. Hôm nay đã hoàn thành xong, cô muốn dùng font chữ đó vẽ một bức Typography để đăng tải lên web Portfolio của chính mình.
Đang lúc chăm chú ngồi vẽ cô thấy có thông báo email mới.
Ở Trung Quốc email không hề phổ biến. Thay vào đó họ dùng LetChat nhiều hơn, mà LetChat cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Ninecent. Người Trung Quốc không có khái niệm phổ biến về việc mail cho nhau thay vào đó họ chat nhiều hơn. Kể cả trong công việc kinh doanh, đối tác vẫn sử dụng ứng dụng LetChat để chat với nhau. Họ chỉ dùng mail khi cần đưa ra thông báo quan trọng với công ty.
Mail của họ là một dãy kí tự ngoằng nghèo khó nhớ. Bởi vì ở đây không có google nên đương nhiên là không có gmail. Cô cũng vừa tạo cho mình một cái mail với đầy kí tự loằng ngoằng khó nhớ để liên lạc.
Mail từ tập đoàn Ninecent.
Mail này là do đích thân hắn viết ? Chắc là không phải. Dù gì hắn cũng là tổng giám đốc làm sao rảnh rỗi bỏ thời gian viết cái mail cỏn con này, chắc hẳn là giao cho thư ký làm.
Mail không dài, nói ngắn gọn nội dung là mong muốn cô đến với Ninecent. Với bất kỳ điều kiện nào. Nói chung là một lời mời rất hấp dẫn. Tất cả đều viết bằng tiếng Anh.
Làm việc tại công ty hắn.
Cô tưởng tượng đến viễn cảnh chính mình làm nhân viên của Tần Huyền Bắc, còn có quan hệ yêu đương với sếp mình. Lệ Khiết Ninh bất chợt đỏ mặt.
Nhưng mà với tính cách bá đạo của hắn cô nghĩ mình không thể nào chịu được khi ở cùng với hắn chung một công ty. Hơn nữa, như cô đã nói cô không hề có đam mê với việc làm phim. Cho nên cô rất nhanh gõ một bức mail từ chối lịch sự.
Một tiếng đồng hồ sau, cô nhận được mail trả lời. Chỉ có một câu hỏi duy nhất.
"Dear XOXO
Ngài không có mong muốn nào chưa được toại nguyện sao, ngài XOXO ?"
Một miếng mồi ngon được thả ra. Lệ Khiết Ninh âm thầm nghĩ. Cô thao tác điêu luyện gõ trên bàn phím.
"Mong muốn của tôi anh toại nguyện được hết sao ?"
Lần này rất nhanh có mail phản hồi.
"Thật ra...Sao chúng ta không cùng nhau đi ăn tối và bàn về những mong muốn của ngài ?
Nghe nói ngài đang ở Thượng Hải"
Lệ Khiết Ninh đang rất tò mò ai là người viết cái mail này. Nghĩ một cái cô liền viết hỏi.
"Tôi rất tò mò ai là người đang tiếp chuyện cùng tôi ?"
30 giây sau.
"Tôi là Tần Huyền Bắc"
Cô cũng lờ mờ đoán ra khi hắn hỏi về việc ăn tối. Tự nhiên muốn trêu ghẹo hắn một chút.
"Thì ra là quý ngài CEO. Vậy tôi rất muốn hỏi anh, hai người đàn ông đi ăn tối cùng nhau lại trò chuyện về những mong muốn của mình cho nhau nghe, anh cảm thấy rất bình thường sao ? Hay là anh có ý gì khác với tôi. Thật ra, đàn ông đối với tôi không tệ"
Gõ xong Lệ Khiết Ninh che miệng cười. Thật muốn biết tâm trạng của hắn khi bị một ông già tán tỉnh thế nào.
5 phút sau mới có mail đến.
"Ý rất rõ ràng trên mặt chữ. Tôi rất mong nghe được những mong muốn của ngài. Tất cả điều kiện đều được toại nguyện nếu ngài đến làm việc cho Ninecent. Và tôi có bạn gái rồi"
Lệ Khiết Ninh rất hài lòng với câu trả lời cuối cùng. Ngắn gọn và đầy cảm khái. Cô trên môi không nhịn được nụ cười, gõ nhanh lên bàn phím.
"Tiếc thật đấy. Nếu anh có ý gì khác, tôi đã rất có thể đồng ý đi ăn tối cùng anh. Tôi rất muốn một đêm "have fun" cùng với anh"
Cô lần này làm khó hắn hơn. Để xem thử người đàn ông kia xử lý thế nào.
Người kia rất nhanh hồi đáp.
"Ngài không sợ tôi đi nói với nhà báo quý ngài XOXO tán tỉnh tôi ?"
Tần Huyền Bắc đang uy hiếp cô. Bất quá cô cũng không tức giận cho lắm.
"Ôi cưng, tôi chỉ đùa thôi, đùa đấy"
Lệ Khiết Ninh rất nhanh mềm mỏng. Nếu không hắn lại đem mail này ra ngoài nói với người khác làm hỏng thanh danh cô.
45 giây sau.
"Sao chúng ta không suy nghĩ về điều đó nhỉ ? Với số mail này tôi đủ đem cho mấy tên phóng viên viết một bài hay ho"
Lệ Khiết Ninh chơi với lửa rồi.
Hắn thực sự muốn đem mấy cái mail uy hiếp cô !
Cô lần này không vui gõ nhanh một cái mail.
"Ngài làm vậy không thấy quá bỉ ổi sao ?"
30 giây sau.
"Nếu như bỉ ổi đạt được mục đích thì đương nhiên nên làm. Thế ngài XOXO đây có sẵn sàng suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi chưa ?"
Hắn thực sự dùng cách rất tiểu nhân để uy hiếp cô.
Cô với một biểu cảm khinh bỉ viết tiếp.
"Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại"
20 giây sau.
"Tôi cũng không ngại chờ. Nhưng ngài nên nhanh một chút thì hơn"
Lệ Khiết Ninh không vui không viết nữa. Cô đúng thật xui xẻo. Chỉ muốn đùa với hắn vài câu đã bị hắn cho vào tròng. Hiện tại cô nên tìm cách trốn mới đúng.
**************
Buổi tối cô đến nhà của Tần Huyền Bắc.
Lúc đang nấu ăn cô có dò hỏi.
"Em hôm qua có nghe nói anh muốn mời XOXO về làm việc cho mình phải không ?"
Tần Huyền Bắc nêm canh khẽ gật đầu.
"Nhưng mà.XOXO trong ngành vô cùng nổi tiếng lại rất tài năng, được xưng là bậc thầy truyền cảm hứng, em lúc ở bên Mỹ còn chưa có cơ hội gặp được ông ấy. Ông ấy rất khó mời đấy"
Lệ Khiết Ninh vừa liếc nhìn hắn vừa nói.
Cô vừa nói xong đột nhiên người đàn ông quay phắt nhìn cô, tông giọng hơi trầm đi.
"Em quan tâm ông ta nhiều như vậy để làm gì ?"
Hắn lại dở thói ấy ra nữa rồi.
Cô chần chừ mở miệng.
"Cũng không phải quan tâm. Dù sao cũng là người cùng ngành đương nhiên phải biết đến tiếng tăm của ông ta"
Tần Huyền Bắc đặt muỗng múc canh xuống. Đột nhiên bước tới gần cô, hai tay nhấc bổng cô ngồi lên thành bếp. Hắn nhìn cô không vui nói.
"Ở trước mặt tôi, không được nói về người khác"
Lệ Khiết Ninh vốn muốn kháng nghị nhưng đã bị hắn dùng môi chặn môi. Cô vẫn muốn nói, kêu lên vài tiếng , thì ngay lập cái lưỡi thơm tho của cô bị lưỡi hắn quấn lấy trêu ghẹo. Môi trên môi dưới liên tục ma sát vào nhau.
Mùi cam thảo ngọt ngào giam hãm hô hấp cô, không để cô thoát.
Lệ Khiết Ninh bị hắn hôn đến không nói nổi nữa thì thôi.
Cô còn muốn kể cho hắn nghe chuyện Châu Hoa ngày hôm nay nhưng nghĩ lại là không nên kể để tránh cho hắn ăn dấm chua.
Chuyện kia cô phải nghĩ cách mới được. Có nên cho hắn biết bí mật của cô không ?
***************
"Doris, mình không biết đâu. Cậu ghét cái cô họ Cao kia thì cứ ghét nhưng nhất định vẫn phải mua tranh của Alex Wang về cho mình"
Đỉnh cao mê trai của Chloe chính là mặc kệ cô có ghét đám người đó thế nào vẫn phải đi mua tranh của đám người đó cho cô nàng. Làm cho cô rất giận.
"Mình là năn nỉ cậu đó. Chỉ một bức thôi, chỉ một bức duy nhất thôi. Sau này mình nhất định sẽ đền ơn tạ lỗi với cậu"
Chloe vẫn tiếp tục năn nỉ muốn trẹo lưỡi. Dù gì cũng đã là bạn thân lâu năm, trước đây Chloe nhõng nhẽo cái gì với cô, cô đều không nỡ từ chối.
Cho nên sau một hồi bị tra tấn lỗ tai, cô cuối cùng cũng đồng ý. Cũng sắp tới sinh nhật Chloe rồi, cô muốn mua một cái gì đó tặng cho cô nàng.
Tranh thủ một buổi tối đẹp trời, Lệ Khiết Ninh quyết định quay lại phòng triển lãm của hội Kinh Mỹ. Cô đi một vòng tìm đến một bức tranh củaVương Gia An, bức tranh về một con thuyền hôm trước cô đã xem vẫn còn ở đây. Thì ra đây là tác phẩm của anh ta nhưng cô lại không để ý phần tên đề bên dưới.
Cô đi đến chỗ quầy tiếp tân định lấy tranh thì bắt gặp Cao Noãn Vi ở đó.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Cao Noãn Vi vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười nhưng cô không thấy có chút thân thiện nào. Lần trước cô ta còn chẳng thèm nhìn đến cô.
Lệ Khiết Ninh gật đầu chào, sau đó nói với nữ tiếp tân.
"Tôi muốn mua bức tranh mã số A563 của Vương Gia An"
Cao Noãn Vi xoay mặt nhìn cô. Người phụ nữ này mua tranh của Gia An.
Cô ta khoanh tay dựa vào quầy tiếp tân, khẽ nhìn qua cô.
"Đừng nghĩ liên tục xuất hiện ở đây, mua tranh của anh ấy thì cô hay người bạn của cô sẽ được bước chân vào hội Kinh Mỹ. Đây là nơi có những tiêu chuẩn riêng dành cho những người có năng lực thực sự, không phải dành cho những kẻ bất tài nhưng lại dùng nhan sắc để củng cố sự nghiệp của mình"
Lần trước Cao Noãn Vi đã nghe thấy cô đang hẹn hò cùng Tần Huyền Bắc, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Vậy mà người phụ nữ này còn lãng vãng xung quanh Vương Gia An. Nhìn dáng vẻ kiêu kỳ, lộng lẫy của cô xem ra cũng chẳng phải kẻ có thực lực cao gì. Nếu có thì cũng đã có tiếng tăm rồi.
Lệ Khiết Ninh đập mạnh tay xuống bàn, quay người nhìn cô ta, không vui nói.
"Tôi không hiểu một người có học thức như cô lại có những suy nghĩ xấu xa về người khác như vậy. Còn nữa, cô từng xem qua các tác phẩm của tôi sao ? Sao có thể tùy tiện đánh giá năng lực của người khác chứ ?"
Cô cảm thấy chính mình hiền quá lại bị ức hiếp.
Cao Noãn Vi cong khóe miệng.
"Vậy sao ? Vậy cô có dám đấu với tôi ?"
Cô ta vừa nói vừa liếc mắt qua tấm áp phích được treo trên tường bên cạnh. Trên đó có ghi nhân dịp 2 năm thành lập, Kinh Mỹ tổ chức một cuộc thi dành cho tất cả Designer. Với một mức tiền thưởng vô cùng khổng lồ cùng với một chuyến du lịch đến Pháp.
Lệ Khiết Ninh nhớ đến bọn họ từng muốn mời XOXO đến làm khách mời đặc biệt cho cuộc thi này.
Cô nhìn mức tiền thưởng khủng khiếp kia. Với mức tiền này Châu Hoa có thể có tiền đi học. Hơn nữa, càng tốt thì đi qua nước ngoài du học.
"Tôi sẽ tham dự cuộc thi đó"
Lệ Khiết Ninh mất vài phút suy nghĩ mới từ tốn lên tiếng.
Cao Noãn Vi nở nụ cười vô cùng cao hứng.
"Tốt, hẹn gặp cô vào ngày đó"
|
CHƯƠNG 12
"Đây là cái gì ?"
Châu Hoa ngạc nhiên nhìn tờ rơi cô đặt lên bàn.
"Cuộc thi dành cho tất cả Designer do Kinh Mỹ tổ chức. Cậu tham gia đi"
Cô khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị mở miệng.
Cậu ta nhìn số tiền thưởng khổng lồ mà mắt muốn rớt ra ngoài.
"Kinh Mỹ quả nhiên rất giàu có"
Cô chỉ nhếch môi cười sau đó nói với Kelly vừa bước vào studio.
"Chúng ta vào phòng nói chuyện đi"
.....
....
"Em đồng ý nhận lời mời từ hội Kinh Mỹ ?"
Kelly Jones không nhịn được kinh ngạc nhìn cô. Chị ta thực sự không tin được. Đồng ý đến đó coi như Lệ Khiết Ninh đồng ý công khai danh tính của mình trước mặt mọi người.
"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ ?"
Chị ta cẩn thận hỏi lại.
Cô gật đầu.
"Chị cứ nói với Vương Gia An đêm triển lãm đó em sẽ đến"
**************
Người đàn ông một mình ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn của mình. Từng ngón tay chai sạn gõ gõ trên mặt bàn lạnh ngắt. Trên bàn có rất nhiều tấm hình chụp. Tất cả đều là hình của Lệ Khiết Ninh cùng với ai đó.
Một vài tấm được chụp lúc cô đi cùng Châu Hoa đến phòng triển lãm Kinh Mỹ khi Tần Huyền Bắc đi nước ngoài, một vài tấm cô nói chuyện cùng Vương Gia An ở phòng triển lãm. Còn có hình chụp cô khiêu vũ cùng Vương Gia An tại buổi tiệc lần trước. Còn có rất nhiều hình của cô chụp thường ngày. Có cả hình cô đi ăn cùng Kelly. Tất cả hình vừa được gửi đến hắn.
Người đàn ông siết lấy từng tấm hình trong tay sau đó thả ra. Đôi mắt sâu như đáy đại dương nổi lên một trận phong ba bão táp.
*******************
Trong một tuần lễ, Châu Hoa gấp rút để vẽ tác phẩm của mình. Trong một tuần này cô vẫn nhận được mail của Tần Huyền Bắc đến cho XOXO, với ý muốn thúc giục. Lệ Khiết Ninh nghĩ sau buổi triển lãm của Kinh Mỹ hắn thế nào cũng biết XOXO là ai. Cho nên cô đã mail cho hắn một bức thư đồng ý gặp mặt vào một ngày sau buổi triển lãm.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước đêm triển lãm. Châu Hoa vẫn ngồi vùi đầu trong studio đến tận khuya. Cô không nỡ bỏ cậu ta ở lại studio một mình. Cô cũng phải ở lại hoàn thành tác phẩm hoa mộc lan của mình.
Đến tận khuya, Châu Hoa cuối cùng cũng tắt máy. Lệ Khiết Ninh thấy cậu ta bỏ nhiều công sức cho cuộc thi như vậy, cũng thấy tội nghiệp. Bộ mặt vốn phúng phính ra sữa của cậu ta mấy ngày nay đã hóp đi dần. Cô nghĩ liền rủ rê cậu ta.
"Đi ăn khuya với tôi không ?"
Hôm nay Tần Huyền Bắc đang bận bịu công việc ở công ty nên không đến gặp cô được. Lệ Khiết Ninh vẫn chưa được ăn tối. Ngẫm lại hắn là người đàn ông có chức vụ trên cao như vậy, đâu phải lúc nào cũng có thời gian hẹn hò với cô.
Châu Hoa vừa nghe cô hỏi thì bụng đã lên tiếng kháng nghị. Làm cô bật cười.
Cô không rành mấy quán ăn khuya ở Thượng Hải nên Châu Hoa đã giới thiệu cô đến ăn một quán mỳ khá nổi tiếng ở khu bình dân gần nhà cậu ta.
Bà chủ ở đây mập mạp, cười nói rất nhiều. Đợi không lâu lắm đã có hai tô mì lớn được bưng ra. Mùi thơm bốc lên làm Lệ Khiết Ninh đói muốn chết. Cô ngay lập tức cầm đũa lên xì xụp ăn tô mì nóng. Bên kia Châu Hoa cũng không khác gì cô.
"Người đàn ông lần trước đợi chị trước studio là bạn trai chị sao ?"
Cô đang ăn thì bất ngờ bị Châu Hoa hỏi. Cậu ta nhìn thấy Tần Huyền Bắc đến đón cô rồi sao ?
Lệ Khiết Ninh ngước mặt lên đáp.
"Phải"
"Xe của anh ta rất đắt tiền. Xem ra là một người rất giàu có"
Châu Hoa bâng quơ nhận xét.
Cô chỉ ừa một tiếng.
Lệ Khiết Ninh không phải muốn khoe khoang nhưng mà hắn thực sự rất giàu có nên cô không thể phủ nhận.
Hai người lại tiếp tục ăn. Sau đó cô đưa Châu Hoa về vì giờ này đã không còn chuyến xe nào để đi nữa.
************
Sáng hôm sau, Châu Hoa dậy từ rất sớm để đến phòng triển lãm tranh hội Kinh Mỹ để nộp tác phẩm dự thi. Buổi chiều, triển lãm sẽ bắt đầu mở. Lúc vừa vào phòng tranh triển lãm cậu đã nhìn thấy tấm áp phích về cuộc thi, điều bất ngờ là trên đó nói hôm nay sẽ có sự tham dự của khách mời đặc biệt. XOXO, bậc thầy Designer của thế giới.
Cậu ta kinh ngạc xém chút nữa là hét lên cũng may bản thân từ bịt miệng mình lại.
XOXO sẽ đến đây !
Là thần tượng vĩ đại của cậu ta sẽ đến đây !
Chúa ơi, đây không phải mơ chứ ?
Cảm xúc của Châu Hoa dâng trào, nếu không phải cậu ta kiềm chế bản thân thì chắc chắn sẽ ngay lập tức bay đến ôm hôn tờ áp phích kia như một fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Một lúc sau đã bình tĩnh, Châu Hoa mới hào hứng bước vào phòng triển lãm. Nhưng vừa bước vào lại gặp phải Cao Noãn Vi làm bao nhiêu cảm xúc của cậu ta tụt xuống hết.
Thái độ của cậu với cô ta so với trước đây đã khác hẳn.
"Lại là cậu sao ? Là người phụ nữ kia bảo cậu đến dự thi ?"
Cao Noãn Vi nhếch khóe miệng hỏi.
Người phụ nữ kia trong lời nói của cô ta là Lệ Khiết Ninh.
"Đúng vậy là chị ấy muốn tôi đến tham dự cuộc thi này. Sao ? Cô sợ sao ?"
Châu Hoa nhướn cao bờ vai rộng, cao giọng nói.
Người phụ nữ cảm thấy thật buồn cười, trong mắt cô ta cậu không khác gì một đứa con nít ranh.
"Nói đến sợ, cô ta tại sao giờ này không đến dự thi ?"
"Dự thi ?"
Châu Hoa có hơi ngạc nhiên.
"Người phụ nữ đó đã nói sẽ tham dự cuộc thi, để đấu với tôi"
Cô hất cằm lên tiếng.
Lệ Khiết Ninh chưa từng nói với cậu là sẽ tham dự cuộc thi này.
"Chuyện này tôi không rõ"
Cậu ta thành thực đáp.
"Cô ta quả nhiên là đã sợ trốn mất rồi"
Cao Noãn Vi cực kỳ hứng khởi nói.
Châu Hoa nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta mà vô cùng khó chịu.
"Sợ gì chứ ? Chị ấy không tham dự thì tôi sẽ thay chị ấy đấu với cô"
"Xem ra cô ta thực sự không dám đến mới kêu cậu đến đây"
Cô ta càng đắc ý hơn.
"Chị...."
Châu Hoa bị nghẹn họng, cậu ta cảm thấy rất bực bội khi có người nói xấu Lệ Khiết Ninh.
Sau đó, Cao Noãn Vi mang theo vẻ đắc ý rời khỏi phòng tranh triển lãm.
**************
Đêm triển lãm kỷ niệm hai năm thành lập của hội Kinh Mỹ được diễn ra vô cùng náo nhiệt với cùng nhiều nhà báo, khách mời là các nhà thiết kế nổi tiếng, người mẫu, các nhà làm phim,...Thu hút rất nhiều sự chú ý quan tâm của dư luận. Đặc biệt hơn cả, sự xuất hiện của XOXO đã khiến cho buổi triển lãm này nổi tiếng hơn bao giờ hết. Rất nhiều phóng viên đã kéo đến đây trực chờ để được nhìn thấy XOXO người thật.
Cả con đường trở nên đông đúc hoa lệ hơn nhờ buổi triển lãm đang diễn ra tại trung tâm thành phố. Những chiếc xe sang trọng đỗ lại, những chiếc váy lấp lánh, những bộ vest bóng loáng, một con đường được trải thảm đỏ từ ngoài vào trong khu triển lãm. Những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy rực rỡ cả một con đường.
Một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước thảm đỏ, xuất hiện trước hàng chục ống kính phóng viên là Vương Gia An với bộ vest trắng đắt tiền. Cùng với vẻ đẹp trai của mình, anh ta thu hút rất nhiều cái nhìn của phái nữ cũng như ống kính phóng viên.
"Vương tiên sinh, anh có thể cho biết anh làm cách nào để mời được XOXO đến đây ? Một người nổi tiếng là không thích xuất hiện trước công chúng"
Một phóng viên chỉa micro vào anh, khẩn trương hỏi.
Vương Gia An bật cười một tiếng, cao giọng nói.
"Thật ra rất khó để mời được ông ấy. Tôi đã phải tìm gặp trợ lý của ông ấy rất nhiều lần để thuyết phục. Sau đó mới được XOXO chấp nhận lời mời. Một quá trình khá là gian nan"
Sau đó phóng viên hỏi thêm anh ta vài câu hỏi về Kinh Mỹ. Vương Gia An cũng rất vui vẻ trả lời. Anh ta đương nhiên rất cao hứng, để có thành quả ngày hôm nay nay anh ta đã mất bao nhiêu công sức, bây giờ chính là lúc hưởng quả ngọt. Chỉ cần XOXO xuất hiện, ngay sáng mai đêm triển lãm của Kinh Mỹ sẽ được lên báo chí nước ngoài.
Vương Gia An xuất hiện không bao lâu thì Cao Noãn Vi cũng đến, hôm nay cô ta đặc biệt lựa chọn một chiếc váy ôm sát cơ thể mảnh mai của mình, tuy rằng đã cố để hở ngực nhưng lại không đủ to để nhìn thấy. Chiếc váy tuy rất đẹp nhưng dáng người của Cao Noãn Vi lại quá bình thường để mặc nó.
Tất cả ống kính lại chỉa vào cô ta.
Chụp ảnh xong Cao Noãn Vi lại chạy đến chỗ Vương Gia An.
Mấy thành viên khác của Kinh Mỹ nhìn thấy như vậy khẽ cảm thấy thật ngứa mắt. Trong hội, ngoài trừ mấy kẻ thích nịnh nọt, còn ngoài ra chẳng mấy ai ưa được Cao Noãn Vi.
"Gia An hôm nay XOXO sẽ đến thật sao ?"
Cao Noãn Vi khẽ hỏi nhỏ anh.
Cô ta cũng không thể nào tin được mình sẽ được gặp một bậc thầy lão làng như vậy. Nếu lần này cô ta chiến thắng, lại do đích thân XOXO chọn ra. Tiền đồ của cô ta vươn ra thế giới cũng không phải chuyện gì quá khó.
Vướng Gia An gật đầu trả lời.
"Kelly Jones đã nói đúng giờ XOXO sẽ có mặt, Kelly cũng sẽ có mặt"
Anh ta vừa dứt lời một chiếc siêu xe khác đã đỗ lại.
Đám phóng viên liền nhao nhao.
"Là XOXO..."
"Hình như là XOXO!"
Cả đám người liền lao ra ngoài.
Cửa xe bật mở, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước xuống, sau đó cũng không có ai ra nữa. Mọi người đều ngơ ngác.
Vương Gia An nhìn thấy Kelly vội bước ra đón Kelly rời khỏi đám phóng viên.
"XOXO đâu ?"
Anh ta khẩn trương hỏi.
Kelly nhìn bộ dạng nôn nóng của anh ta khẽ cười.
"Nôn nóng như vậy là không nên đâu Vương tiên sinh. Tôi đã nói XOXO sẽ đến thì sẽ đến. Đúng thời điểm XOXO sẽ xuất hiện. Boss của tôi thích giữ sự bất ngờ"
Thì ra là vậy. Trong lòng Vương Gia An đỡ lo lắng đi phần nào.
Châu Hoa vốn đã đến buổi triển lãm từ sớm bởi vì cậu ta mong chờ được gặp XOXO. Lúc nhìn thấy Kelly đến, cậu ta có phần bất ngờ. Lệ Khiết Ninh có nói với cậu ta sẽ đến nhưng sẽ đến trễ một chút. Không nghĩ Kelly cũng đến.
Nhìn thấy Kelly cùng Vương Gia An đứng nói chuyện cậu ta cảm thấy hiếu kỳ. Kelly có quen biết với anh ta sao ?
Đến lúc Vương Gia An phải lên bục phát biểu nhưng vẫn không thấy XOXO đâu. Kelly khẽ bước lên nói nhỏ vào tai anh ta.
"XOXO đang ở đây. Anh hãy bắt đầu phát biểu đi"
Vương Gia An ngạc nhiên nhìn xung quanh lại hỏi Kelly.
"Là ai ?"
Nhưng Kelly chỉ cười.
"Anh cứ giới thiệu đi, XOXO sẽ xuất hiện"
Vướng Gia An chau mày khó hiểu. Sau đó vẫn tiến lên bục phát biểu với khách mời và nhà báo phía dưới.
"Cám ơn mọi người hôm nay đã bỏ chút thời gian đến tham dự buổi triển lãm kỷ niệm hai năm thành lập của chúng tôi..."
"Và bây giờ, tôi muốn mời lên đây một khách mời rất đặc biệt, một bậc thầy xuất sắc về thiết kế đồ họa, XOXO !"
Tất cả đồng loạt đổ dồn con mắt về phía sân khấu. Vương Gia An liếc nhìn xuống chỗ Kelly trong lòng nhốn nháo.
Cánh cửa phòng bật mở ra, một cô gái cất bước vào trong cùng với âm thanh giày cao gót nhịp nhàng gõ trên sàn nhà. Cô có mái tóc đen dài, một gương mặt diễm lệ hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Cô khoác lên người một bộ suit màu đỏ sang trọng, mạnh mẽ với gu thời trang phi giới tính độc đáo. Một phong cách trang điểm ma mị theo kiểu ma cà rồng với tông màu son đỏ quyến rũ. Người phụ nữ đốt cháy tất cả mắt của những đàn ông có mặt trong phòng, vẻ đẹp của cô làm cho cả căn phòng phải nín thở.
Lệ Khiết Ninh đi thẳng một đường lên sân khấu.
Cô hôm nay xinh đẹp đến mức làm cho Vương Gia An nhất thời bị đình chỉ đầu óc, lúc thấy cô bước lên bục anh ta mới hoàng hồn bị làm cho bất ngờ khó hiểu hỏi.
"Lệ Khiết Ninh ?"
Cô sao lại lên đây ?
Cao Noãn Vi ở phía dưới nhìn thấy sự xuất hiện của cô cũng không kém phần kinh ngạc.
Cô lạnh lùng lấy micro từ tay anh ta.
Sau đó mỉm cười với khách mời và nhà báo bên dưới, cất giọng thanh lạnh.
"Xin chào, tôi là XOXO"
|
CHƯƠNG 13
Châu Hoa vốn đang uống soda trong tâm trạng không biết chuyện gì xảy ra khi thấy sự xuất hiện lộng lẫy của Lệ Khiết Ninh. Vừa nghe cô nói một câu, bao nhiêu nước trong miệng đã phun ra ngoài.
Cậu ta đang... đang nghe lầm phải không ?
Tay cầm ly soda run đến đáng thương.
Cả đại sảnh đều xôn xao. Bọn họ không tin được đây lại là XOXO. Nhưng XOXO không phải là một người đàn ông có tuổi người nước ngoài hay sao ?
Mà cô lại là một người Trung Quốc.
Còn có XOXO đã là người nổi tiếng gần mười năm trong lĩnh vực này, đáng lẽ ra phải là một người có tuổi mới phải.
"Cô làm sao lại là XOXO được chứ ?"
Cao Noãn Vi không tin được sự thật này, đứng phắt dậy lớn tiếng nói.
Cô ta vừa nói. Phía dưới lại bàn tán, họ cũng khó thể tin.
Chỉ có Vương Gia An vẫn bất động nhìn cô.
Lệ Khiết Ninh cười cười. Sau đó nhẹ nhàng đáp.
"Có gì không thể ? Tôi từ nhỏ đã lớn lên và học tập tại New York. Tôi bước vào ngành này khi mới chỉ 17 tuổi, tính đến nay tôi 28 tuổi tức là đã hơn 10 năm. Có nhiều lời bàn tán nói rằng tôi là đàn ông nhưng tôi vốn chưa từng xuất hiện trước công chúng, làm sao biết được giới tính của tôi"
Cô đứng ra tự mình giải thích.
Lời của cô khiến tất cả chấn động. Bên dưới nhà báo phóng viên liên tục chụp hình không ngừng tay. Bọn họ không khỏi sửng sốt. Chỉ mới 17 tuổi đã trở thành chuyên viên thiết kế đồ họa, đúng là thần đồng. Còn có không ngờ người thật lại đẹp xuất thần như vậy khiến cho mấy tay chụp hình điên cuồng nắm bắt hình ảnh của cô.
Cao Noãn Vi biểu cảm đã trở nên "kinh hoàng" nhìn về phía cô. Chân của cô ta không ngừng run. Nếu như người phụ nữ đó thật sự là XOXO, vậy cô ta đã...
Nghĩ đến thôi cô ta đã vô cùng bất an.
Châu Hoa thực sự đã há hốc mồm đúng theo nghĩa đen. Đến mức Kelly đứng bên kia nhìn thấy cậu như vậy, phải đi lại gần lấy tay đẩy cái cằm sắp rớt xuống đất của cậu lên.
"Cảm giác gây kinh ngạc cho người khác thật là sướng"
Kelly cảm thán một câu.
.....
...
Sau những giây phút của bài phát biểu chấn động, buổi triển lãm bắt đầu diễn ra. Cô cùng với Kelly được Vương Gia An trực tiếp hộ tống đi xem các tác phẩm của tất cả Designer gửi đến cuộc thi. Công việc đêm nay của cô chính là phải chọn ra người đoạt giải.
Lệ Khiết Ninh đi xem một vòng, đến tác phẩm cuối cùng là của Cao Noãn Vi. Cô nhìn một chút, khẽ mỉm cười, nói một câu làm cho Cao Noãn Vi đứng phía sau run người.
"Tôi cảm thấy người vẽ ra tác phẩm này có khiếu thẩm mỹ rất đặc biệt, cực kỳ, cực kỳ độc đáo"
Cô cố tình nhấn mạnh cụm từ "khiếu thẩm mỹ", còn có kéo dài cuối câu.
Vậy xem ra khiếu thẩm mỹ của cô cũng thấp kém không kém gì cậu ta...
Đó là câu mà Cao Noãn Vi từng nói cô.
Xung quanh, có vài thành viên của hội Kinh Mỹ. Lần trước hai người tranh cãi, bọn họ đều chứng kiến. Bây giờ tất cả nhìn Cao Noãn Vi với một con mắt đầy hả hê cộng với một chút thương cảm. Thương cảm cho cô ta có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn. Lại còn dám nói một thiên tài về nghệ thuật biểu trưng và sắp đặt có khiếu thẩm mỹ thấp kém. Kỳ này cô ta chắc chắn sẽ phải về nhà tự thắt cổ tự tử cũng nên.
.....
....
"Và bây giờ tôi xin công bố cho người được XOXO lựa chọn ngày hôm nay...."
Vướng Gia An đứng trên bục nghiêm túc nói.
Vừa nói anh ta vừa nhìn qua cô lại nhìn xuống tờ giấy mình cầm trong tay.
"Châu Hoa !"
Các khách mời phía dưới đồng loạt vỗ tay.
Châu Hoa phía dưới vẫn còn sửng sốt không tin được, bị Kelly đẩy lên mới dám bước lên bục. Lệ Khiết Ninh mỉm cười thỏa mãn.
Cô thỏa mãn vì kết quả này công bằng. Không phải xuất phát từ điểm Châu Hoa có quen biết với cô. Hay cô ghét Cao Noãn Vi. Để đưa ra kết quả này không phải chỉ có mình cô mà còn có Vương Gia An. Lúc nhìn thấy tác phẩm của Châu Hoa anh ta đã phải thừa nhận, đây là một tài năng xuất chúng mà trước đây anh ta đã bỏ qua.
Anh ta xấu hổ. Từ khi biết cô là XOXO Vương Gia An dường như rất kiệm lời.
Cao Noãn Vi phía dưới cứng ngắc như một tượng đá, rất nhiều người liếc nhìn cô ta. Bởi vì trước cuộc thi này rất nhiều người đã nghĩ phần trăm thắng cao nhất thuộc về Cao Noãn Vi vì thực lực của cô ta được giới phê bình công nhận. Vậy mà bây giờ lại thua bởi cả một thanh niên nghiệp dư.
Cô ta đòi thách thức cô. Nhưng dù Lệ Khiết Ninh không hề dự thi nhưng cô ta đã thua, thua hết rồi.
Lúc bước lên bục Châu Hoa còn trân trân nhìn cô mât mấy giây. Trong một đêm cậu ta nhận được quá nhiều cú sốc.
.....
...
Lệ Khiết Ninh khó khăn lắm mới rời khỏi được vòng vây của phóng viên, cũng may Kelly đã dự liệu trước được chuyện này đưa mấy vệ sĩ của La Khải đến để bảo vệ cho cô. Mất mấy phút sau cô mới leo lên được chiếc xe limo Kelly đã chuẩn bị sẵn.
Xe bắt đầu chạy qua đám phóng viên, cô liền nhìn thấy Châu Hoa từ đằng xa. Vội cho xe đỗ lại. Kelly ló mặt ra gọi cậu ta.
"Vào đây, nhanh lên"
Châu Hoa bị chị ta thúc giục, không biết làm thế nào chỉ có thể chạy đến chui vào xe.
Trong xe, Châu Hoa ngồi đối diện Lệ Khiết Ninh. Cậu ta vẫn chăm chăm nhìn cô đang uống rượu vang. Nhìn đến độ mặt cô sắp chảy thành nước vẫn còn nhìn. Lệ Khiết Ninh vẫn để cậu ta nhìn, cuối cùng tự động hỏi.
"Cậu không muốn nói gì sao ?"
Nghe cô hỏi, Châu Hoa mới chậm rãi mở miệng.
"Tại sao chị không nói cho tôi biết ?"
"Cậu đâu có hỏi tôi"
Cô nghiêng đầu đáp.
Châu Hoa lại im bặt không biết trả lời thế nào.
"Thôi, thôi đừng nói nhiều nữa. Tối hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng Châu Hoa đã chiến thắng "
Kelly đặc biệt cao hứng nói.
Thế là cả hai người bị Kelly lôi vào một quán bar ở Thượng Hải uống rượu. Kelly và cô đều sống ở nước đương nhiên những chỗ này đã từng đi qua. Chỉ có Châu Hoa đích thị là thanh niên mới lớn vừa bước vào chốn xa hoa này.
Kelly gọi rượu.
Châu Hoa lại không biết uống rượu.
Cho nên cậu ta ngồi ăn, còn cô và Kelly uống rượu.
Cũng lâu rồi cô không buông thả vô những chốn này. Nếu Tần Huyền Bắc biết cô vào đây chắc sẽ không vui. Lát nữa cô nên về sớm một chút, không nên bê tha quá.
Nhưng sự thật là đã ngồi qua bàn thì khó mà dứt được, cô uống đến say lúy túy. Bị Châu Hoa đỡ ra ngoài để nôn. Hình ảnh không đẹp chút nào. Cậu ta liên tục vuốt lưng cho cô, không vui nói.
"Chị là phụ nữ không nên uống nhiều như vậy"
Lệ Khiết Ninh nôn hết ra mới tỉnh táo trở lại. Khẽ lấy khăn giấy chùi sạch sẽ. Cô nhìn sang bên đường thấy một cửa hàng tiện lợi, liền ngước mặt lên nói với Châu Hoa.
"Này nhóc, qua bên kia đường mua giúp tôi chai nước xúc miệng"
Châu Hoa chau mày nhìn cô. Thấy cô vẫn chưa tỉnh tảo cho lắm.
"Uống rượu say như vậy cũng còn lo chuyện miệng có mùi nữa sao ?"
'Nhanh lên đi"
Lệ Khiết Ninh trong người còn đang khó chịu ngồi bên lề đường không muốn đứng dậy.
Cậu ta bất lực lắc đầu với cô. Ai biểu cô là thần tượng của cậu ta chứ ?
"Đợi tôi ở đây một lát"
Châu Hoa cởi áo khoác của mình ra, khoác vào cho cô. Sau đó chậm rãi đi sang đường.
Đột nhiên một chiếc xe lao nhanh đến. Bất thình lình và đột ngột nhanh như một con báo đen. Lệ Khiết Ninh kinh hoàng không nghĩ ngợi ngay tức khắc lao đến đẩy Châu Hoa, cả hai người ôm nhau ngã xuống một bên. Chiếc xe đó lao nhanh mất hút.
Mặt Châu Hoa trắng bệch.
Chỉ chậm một giây nữa thôi là cậu toi mạng.
Nếu không nhờ có Lệ Khiết Ninh cậu ta thực sự đã chết.
Là ai muốn giết cậu ?
Trong lúc Châu Hoa còn đang sợ hãi, người phụ nữ bên cạnh bàng hoàng nhìn theo chiếc xe kia.
Lệ Khiết Ninh có một đặc điểm, cô rất dễ nhớ các con số cùng các kí tự. Chỉ cần nhìn qua một lần cô đều nhớ rõ. Đặc biệt là biển số xe.
Chiếc xe đó màu đen đó từng đi theo cô và Tần Huyền Bắc khi hai người đi ra ngoài. Hắn từng nói dù hắn đi bất cứ đâu cũng phải có vệ sĩ. Cho nên luôn luôn có một chiếc xe bí mật đi theo hai người.
Chiếc xe đó thường xuyên đi theo cô cùng hắn. Cô nhìn thấy rất rõ chiếc xe đó muốn tông chết Châu Hoa, bởi vì tốc độ của nó nhanh khủng khiếp và không có ý định thắng xe lại.
Một suy nghĩ kinh hoàng len lỏi trong tâm can cô.
Cô cả người run lên.
Không phải đâu. Hắn vì sao phải làm vậy ?
"Là hắn !"
Châu Hoa bất giác lớn tiếng.
"Là người đàn ông có vết sẹo trên mặt đẩy tôi ngã xuống từ tàu điện ngầm"
Tuy cậu ta không nhìn rõ mặt nhưng nhớ rất rõ vết sẹo trên mặt người đó vì nó rất dễ gây ấn tượng.
Tim cô đập rất nhanh.
Người đàn ông có vết sẹo.
Trong đám người của Tần Huyền Bắc quả thật có kẻ có gương mặt bị sẹo.
Kẻ đó từng xuất hiện ở New York. Y từng là người đã đánh chàng trai tên Mark kia đến gần chết.
Sao cô lại quên mất.
Con người Tần Huyền Bắc.
Vốn dĩ ngay từ đầu đó mới chính là con người hắn.
Bạo lực.
Tàn nhẫn.
....
...
"Hai người đi đâu mà lâu vậy ?"
Kelly vừa mở miệng hỏi liền phát hiện Châu Hoa chân đi cà nhắc vào trong.
"Cậu sao thế ?"
Châu Hoa vốn muốn kể hết ra nhưng cô đã nói với Kelly.
"Chị giúp em đưa cậu ấy đến bệnh viện khám thử. Em có việc phải đi trước"
Nói rồi cô bỏ lại hai con người ngơ ngác. Kelly gọi cô lại nhưng đã bị cô bỏ lại phía sau.
Lệ Khiết Ninh nhanh chóng rời khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi. Cô ngồi vào taxi đi đến địa chỉ cần đến. Hôm nay Thượng Hải rất lạnh, lạnh thấu tâm can cô.
***************
"Chị có thể rời xa anh trai em được không ? Anh ấy không phải là người mà chị có thể yêu đương được đâu "
"Vì sao em lại nói vậy ?"
Lệ Khiết Ninh cau mày hỏi.
"Chị đừng hiểu lầm em không phải có ý chị không xứng với anh em hay gì đó. Cũng không phải em cố tình muốn chia cắt hai người. Em... em nói điều này là vì chị"
Tần Giai Ý khẩn trương nhìn cô.
"Tại sao lại là vì chị ?"
Lời nói của Giai Ý càng khiến cô không hiểu được đầu đuôi.
Tần Giai Ý nghe cô hỏi lại trở nên bối rối, rụt rè mở miệng.
"Thật sự chuyện này em không thể nói rõ. Nhưng mà nếu chị ở cạnh anh của em, chị chỉ sẽ nhận được bất hạnh thôi. Chị hãy tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt"
"Giai Ý. Em đang nói về anh trai của em đấy"
Cô bị làm cho bất ngờ, không vui nói.
"Vậy em hỏi chị, chị có yêu anh trai em không ?"
Cậu hỏi này làm cô đứng hình. Lệ Khiết Ninh không trả lời được, thật sự cô vẫn chưa đủ can đảm để trả lời. Bọn họ vốn chỉ mới bắt đầu.
Thấy cô im lặng, Tần Giai Ý liền tiếp lời.
"Nếu chị không yêu anh ấy, xin chị hãy rời xa anh ấy càng sớm càng tốt. Nếu chị không yêu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ khiến chị khổ sở đến cùng cực bởi vì anh ấy là một nam nhân điên cuồng"
....
...
Lệ Khiết Ninh đứng trước tòa nhà cao ốc lớn ngay giữa trung tâm sầm uất của thành phố.
Tập đoàn Ninecent khổng lồ.
Đây là lần đàu tiên cô đến đây, vốn định bước vào nhưng cô đã bị bảo vệ giữ lại. Dù sao đây cũng không phải nơi tùy tiện ra vào.
Cô gọi điện cho hắn.
Vừa nghe cô đến hắn ngay lập tức bất ngờ, muốn trực tiếp đi xuống tìm cô. Tần Huyền Bắc chưa đầy năm phút sau đã xuất hiện dưới đại sảnh.
"Sao em không gọi điện báo cho tôi biết trước ?"
Hắn mềm mại nhìn cô.
"Em có chuyện muốn nói"
Lệ Khiết Ninh không hề nhìn hắn, chậm rãi mở miệng.
"Được chúng ta lên phòng làm việc của tôi rồi nói"
Hắn thấp giọng cười. Hắn rất vui vì cô đến đây. Vì cô chịu bước chân vào lãnh thổ của hắn.
Sau đó người đàn ông nắm lấy tay cô muốn dẫn cô vào nhưng người phụ nữ đã khéo léo rút khỏi lòng bàn tay hắn. Tần Huyền Bắc khựng lại, đáy mắt trở nên quỷ dị, hơi cười hỏi cô.
"Làm sao vậy ?"
Lệ Khiết Ninh im lặng, không nhìn hắn, tiến về phía trước.
"Đi thôi"
Tần Huyền Bắc nhạy cảm nhìn thấy bàn tay cô có mấy vết trầy, người đàn ông trở nên khẩn trương bắt lấy tay cô.
"Tay em vì sao bị thương ?"
Cô lại rút tay mình ra, lạnh nhạt trả lời.
"Không sao cả"
Sau đó xoay người bước đi.
.....
...
Lệ Khiết Ninh lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc cao cao tại thượng. Dù phòng làm việc xa hoa lộng lẫy cũng không hề gây được chút cảm xúc nào đối với cô.
Người đàn ông khẽ đóng cửa lại, bước đến không nhịn được muốn ôm cô. Nhưng lại một lần nữa cô né tránh cánh tay hắn.
"Là anh làm phải không ?"
Cô chằm chằm nhìn hắn, trái tim giống như bị ai bóp nát.
Bàn tay đưa giữa không trung của Tần Huyền Bắc chậm rãi rút lại, đặt ra phía sau lưng, cuộn chặt.
Người đàn ông gương mặt hơi ngạc nhiên, cười hỏi.
"Làm gì cơ ?"
Cô vẻ mặt tràn đầy đau thương. Cô thực sự không dám mở miệng hỏi. Nhưng là cô vẫn phải hỏi. Cho dù cô đã biết.
"Anh... đã cho người gây tai nạn với Châu Hoa phải không ?"
"Ninh Ninh, em đang nói cái gì vậy ?"
Bên môi người đàn ông hơi cười, một gương mặt tươi cười không hề hay biết gì.
Cô đã không nghi ngờ gì nữa rồi.
Nụ cười đó.
Là nụ cười cô từng bắt gặp đêm đó ở New York. Nụ cười khi hắn cho người đánh Mark.
Lệ Khiết Ninh hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc của mình xuống. Cô thất vọng nhìn hắn.
"Tần Huyền Bắc, chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Trong một giây nụ cười người đàn ông chợt tắt, hắn khẩn trương bước đến gần cô, muốn nắm lấy tay cô nhưng bị cô né tránh.
"Ninh Ninh, em làm sao vậy ? Em đừng nói đùa. Anh có chỗ nào không vừa ý em. Em nói đi. Anh liền sửa đổi"
Lệ Khiết Ninh lắc đầu, đáy lòng khổ sở. Tại sao hắn lại là người như vậy. Cô thật không dám tin. Người đàn ông dịu dàng với cô lại có lòng dạ đáng sợ như thế.
"Không, Tần Huyền Bắc. Hết rồi. Đừng tìm gặp em nữa"
Cô vừa dứt câu đã xoay người bỏ lại người đàn ông kia đi ra thẳng thang máy.
.....
...
Cô vừa ra khỏi cổng công ty thì bỗng dưng nhìn thấy Châu Hoa đang ở bên ngoài. Cô ngạc nhiên bước đến hỏi.
"Sao cậu lại ở đây ?"
Châu Hoa đút tay vào túi quần, thấp giọng trả lời.
"Tôi đi theo chị"
"Sao cậu lại đi theo tôi ?'
Lệ Khiết Ninh sửng sốt nhìn gướng mặt trắng trẻo búng ra sữa kia.
Hai bên má của Châu Hoa bỗng dưng hơi đỏ, lại lo lắng nhìn xuống bàn tay cô.
"Tay chị... không sao chứ ?"
Cô nhìn cậu, cười khổ.
"Không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi, chỉ là vài vết trầy nhỏ"
Xin lỗi cậu.
"Sao cậu không đến bệnh viện ? Tôi thấy chân cậu hình như bị thương"
Đến lượt cô nhìn xuống chân cậu.
Châu Hoa lắc đầu.
"Chỉ chảy chút máu, không nặng đâu. Tôi là đàn ông kia mà, chảy chút máu này đã là gì. Chị đi gặp người đó à ?"
Cậu tự nhiên hỏi.
Cô nhất thời im lặng sau đó mới gật đầu.
Châu Hoa cũng không hỏi thêm. Tuy cậu rất muôn biết vì sao cô gấp gáp đi tìm bạn trai mình như vậy, nhưng cậu lại không dám hỏi thêm.
"Tôi đưa chị về được không ?"
Bình thường Lệ Khiết Ninh hay đưa cậu về. Hôm nay cậu muốn là người đưa cô về. Dù là đi bằng taxi.
Cô cố giấu đi cảm giác mệt mỏi trong lòng, nặn ra một nụ cười.
"Được thôi"
|
CHƯƠNG 14
Người đàn ông bước vào căn biệt thự rộng lớn không một bóng người. Hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài ra vắt lên thành ghế sofa. Vội vã bước lên trên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Hắn bước đến nhìn bức tranh hoa mộc lan được treo trên tường, bàn tay khẽ chạm lên bức tranh.
Bề mặt bức tranh nhanh chóng nhận dạng vân tay của người đàn ông, ngay tức khắc di chuyển sang một bên để lộ một lối đi bí mật.
Hắn bước vào trong, lại đi qua một lớp cửa bằng mật mã. Men theo con đường với những ánh đèn pha lê, hắn đi đến một căn phòng. Hắn mở cửa căn phòng ra, bên trong một căn phòng ngủ được trang hoàng bằng nội thất sang trọng vô cùng rộng lớn. Trên chiếc giường được trải đầy hoa mộc lan thơm ngát. Người con gái xinh đẹp nằm trên giường, tay chân cô không cử động được cả kinh nhìn về phía hắn.
Tần Huyền Bắc bước đến ngồi xuống bên giường vuốt ve gò má của cô.
"Anh sao lại làm như vậy ? Mau thả em ra"
Lệ Khiết Ninh vĩnh viễn không nghĩ đến hắn lại dám bắt cóc cô.
Châu Hoa vốn đưa cô về nhà. Nhưng khi về đến căn hộ của chính mình cô lại bị bắt cóc chụp thuốc mê. Khi tỉnh lại đã phát hiện mình bị nhốt trong đây.
"Thả ? Tôi cả đời này cũng không thả em ra"
Hắn mỉm cười nhìn cô.
"Ở ngoài kia rất nhiều người. Rất nhiều người khác sẽ nói chuyện cùng em. Em sẽ phải quan tâm đến họ. Nhưng tôi lại không thích như vậy"
Người đàn ông chậm rãi bò lên giường đè lên cơ thể không chút sức lực nào của cô. Lệ Khiết Ninh không biết hắn đã cho cô uống thứ gì.
"Tần Huyền Bắc, sao anh đối xử như thế với em. Anh muốn giết Châu Hoa còn chưa đủ hay sao ? Con người anh tại sao lại đáng sợ như vậy ?"
Cô tuyệt vọng. Tuyệt vọng khi biết được con người hắn.
Người đàn ông bắt lấy hai cổ tay cô siết chặt.
"Không được nhắc đến kẻ khác trước mặt tôi !"
Tần Huyền Bắc điên cuồng nhìn cô.
"Em hỏi tại sao à ? Là vì em ! Tất cả là do lỗi của em !
Vì sao em không chịu nghe lời tôi ?!
Tôi đã cầu xin em ! Cầu xin em rất nhiều lần !
Vì sao em mãi không chịu nghe lời tôi ?!"
Thái độ điên cuồng của hắn làm cô bàng hoàng còn có sợ hãi.
"Anh..."
Rồi người đàn ông lại ôm lấy cô, giọng hắn như một đứa bé trai đang nức nở.
"Tại sao vậy ? Tôi yêu em đến vậy cơ mà. Vì sao em không chỉ chú ý đến tôi ?"
Ánh mắt của hắn trong một giây lại chuyển về trạng thái cuồng loạn. Hắn siết lấy thân thể cô làm cô đau đớn.
"Vì sao chứ ? Vì sao lại quan tâm đến những tên đàn ông đó ! Vì sao lại nói chuyện cùng bọn chúng, vì sao để bọn chúng chạm vào em ?! "
Lệ Khiết Ninh bị bộ dạng của hắn làm cho sợ hãi. Người đàn ông xông đến, ngậm lấy môi cô, kịch liệt cắn mút. Hắn nhào nặn hai cánh môi trong miệng mình. Lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cô sục sạo. Hơi thở của người đàn ông xông thẳng vào khoang miệng nhỏ tấn công.
Hắn hai tay di chuyển xuống sờ loạn khắp thân thể cô. Cô hoảng hốt muốn giãy dụa nhưng không có chút sức lực nào. Người đàn ông như một con báo đen chực chờ nuốt chửng con mồi của mình, hắn hai tay xé toạt bộ quần áo trên người cô.
Trước mặt hắn là một cơ thể tuyệt đẹp như tác phẩm điêu khắc. Hơi thở người đàn đục ngầu. Ánh mắt như ma quỷ, tham muốn một bữa tiệc nhục dục trên cơ thể đẹp đẽ kia.
"Không được..."
Lệ Khiết Ninh la lớn.
Người đàn ông cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực căng tròn mềm mại. Hắn dùng tay xoa nắn không kiêng dè. Đầu người đàn ông vùi sâu vào rãnh ngực mê người.
Cô không nhịn được thở dốc.
Tần Huyền bắc di chuyển lên cần cổ trắng ngần, hôn mút khắp nơi. Hắn dùng lực cắn để lại những vết hôn rất đậm mặc cho cô kêu đau. Hắn ôm lấy cô, thân thể phía dưới trướng đau. Thân thể này là của hắn, trái tim cô cũng phải là của hắn, còn có ánh mắt của cô chỉ được nhìn hắn, nụ cười của cô chỉ được cười vì hắn. Tất cả những thứ này hắn hàng đêm tâm tâm niệm niệm đều khao khát có được.
Người đàn ông nhanh chóng trút bỏ quần áo của mình. Hắn đem thân dưới đang trướng đau của mình tiến vào cơ thể mềm mại.
Đau đớn...
Siết chặt...
Cho đến khi đau đớn trên gương mặt cô vơi bớt. Tần Huyền Bắc mới cử động. Hắn ôm lấy cô di chuyển ra vào.
"Ninh Ninh, có cảm giác không ? Có cảm thấy tôi đang ở bên trong em không ?"
Cảm giác chặt chẽ khăn khít muốn thiêu rụi lý trí người đàn ông. Chính là cảm giác này. Cảm giác sung sướng cùng đầy đủ. Hắn muốn đem cô giao hợp lại cùng một thể. Để cô là của hắn. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của hắn.
Cô rên rỉ trong khoái cảm đột ngột kia. Cô không nhịn được. Chính mình cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.
Thứ đó của hắn to lớn tấn công liên tục vào nơi ướt át mềm mại của cô.
Hắn cúi xuống hôn lên làn da non mịn của người phụ nữ, lại đẩy nhanh tốc độ ra vào.
"Của tôi, Ninh Ninh. Em là của tôi"
Tần Huyền Bắc rên rỉ vì khoái cảm sung sướng. Tiếng rên của hắn đục ngầu như một con thú hoang. Hắn cắn lấy vành tai cô rồi hôn hít. Hắn lại tìm đến môi cô hôn si mê. Hắn si mê tất cả con người cô. Từng nấc da thịt của cô đều làm hắn dễ dàng trở nên điên cuồng.
Người đàn ông cuồng dã xông đến như ngựa thoát cương. Cô thật sự không chịu được, hai chân kẹp chặt hắn. Tiếng người con gái nức nở, thế này vượt mức sự chịu đựng của cô.
"Gọi tên tôi, gọi tên của tôi..."
"Ưm..."
Hắn mải mê rong ruổi trong cơ thể người phụ nữ. Tần Huyền Bắc một giây cũng không rời mắt khỏi cô, hắn mê muội nhìn ngắm cô. Lại điên cuồng vì lửa tình. Tốc độ nhanh hơn kịch liệt hơn.
Người đàn ông gầm mạnh trong cổ họng, vùi đầu vào cổ cô. Thân dưới rung lên, rất nhanh rút ra ngoài đem thứ dịch nóng phun lên người cô. Sau đó ngã xuống ôm chặt lấy cô.
Hắn không muốn cô có thai.
Vì những đứa con sẽ đem sự chú ý của cô đi mất.
Lệ Khiết Ninh đã sớm mệt mỏi mà ngất đi. Còn Tần Huyền Bắc điều chỉnh hô hấp của mình dần bình tĩnh mới với lấy khăn giấy lau chùi cho cô. Sau đó bước vào phòng tắm lấy một cái khăn, xả nước ấm đi ra lau thân thể cho cô. Sau đó người đàn ông mới an tâm ôm cô vào lòng, đắp chăn cho cô rồi đi ngủ.
*******************
Lệ Khiết Ninh ngủ thẳng một giấc đến tận trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại thuốc trong cơ thể cô cũng đã hết hiệu lực. Cô cả cơ thể rã rời, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông bước vào trên tay còn bưng một ít thức ăn sáng mà hắn đã tự tay chuẩn bị.
Cô chằm chằm nhìn hắn, siết chặt tấm chăn. Cô không biết đối diện với hắn thế nào. Bộ dạng của hắn hôm qua thực sự đã hù dọa đến cô. Còn có một đêm hôm qua hắn đã bức ép cô.
"Đã tỉnh ?"
Người đàn ông đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, dịu dàng hỏi cô.
Dáng vẻ này của hắn so với bộ dạng điên cuồng đêm qua hoàn toàn khác biệt. Cô đã sớm nhận thức được người đàn ông nàyrất nhiều bộ mặt, lật nhanh đến chóng mặt.
"Thả tôi ra ngoài"
Lệ Khiết Ninh lạnh lùng đáp lại lời hắn.
"A..."
Hắn bên môi vẫn là nụ cười tuyệt đẹp đó. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô.
"Không được. Nếu tôi thả em ra em sẽ ngay lập tức bỏ chạy khỏi tôi"
Cô bức bách nhìn hắn.
"Tôi không thể ở cạnh anh. Thực sự không thể"
Con người hắn thực sự quá đáng sợ.
Người đàn ông nghe cô nói, chỉ thấp giọng cười vươn tay vuốt tóc cô.
"Em sợ tôi sao ? Đừng sợ, tôi sẽ không làm những việc khiến em ghét tôi đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây cùng tôi. Hãy dẹp bỏ ý định rời khỏi đây đi"
Lệ Khiết Ninh muốn né tránh tay hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. Cô hốt hoảng nói.
"Buông tôi ra"
"Tất cả trên người em đều thuộc quyền sở hữu của tôi....XOXO"
Hắn đã biết được bí mật của cô. Chính Tần Huyền Bắc cũng không ngờ cô lại giấu hắn cẩn thận như vậy. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Chỉ là khi biết được sự thật, ý định muốn cô đến công ty của hắn đã dẹp bỏ. Vì hắn chỉ muốn cô ở đây, mãi mãi ở đây cùng với hắn. Không một ai nhìn thấy.
Lệ Khiết Ninh sửng sốt giãy dụa, lớn tiếng.
"Tôi không phải đồ vật của anh"
Cô càng giãy dụa hắn càng siết chặt. Người đàn ông lại cười.
"Em nên ngoan ngoãn một chút. Em chắc không muốn nhìn thấy xác của tên nhóc họ Châu kia chứ ?"
Lệ Khiết kinh hoàng nhìn hắn.
"Anh lại muốn làm gì ?"
"Tôi muốn làm gì à ? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi ngay bây giờ hắn sẽ không còn trên cõi đời này nữa"
Tần Huyền Bắc khóe miệng cong lên, đáy mắt dần tối lại.
"Chỉ cần hắn ta chết. Em sẽ không cần phải quan tâm đến hắn ta nữa. Em sẽ chỉ quan tâm đến tôi. Ha... ha..."
Hắn cười lớn, cười điên cuồng. Sau đó cầm điện thoại lên nhấn phím.
Lệ Khiết Ninh run lên vì bộ dạng của hắn. Cô hoảng sợ. Nhưng cô không thể để Châu Hoa bị liên lụy. Cô không muốn cậu ta vì cô mà xảy ra chuyện gì. Cô không biết phải làm cách nào để hắn dừng lại. Nếu bây giờ cô càng kháng cự hắn sẽ lại càng trở nên điên cuồng.
"Alo..."
Tần Huyền Bắc đã bắt đầu gọi điện.
"Đừng..."
Cô trở nên khẩn trương vội lao đến ôm hắn. Môi cô rướn lên chặn môi người đàn ông lại. Ánh mắt vốn đang điên cuồng kia vì hành đông bất ngờ của cô khẽ dịu đi. Hắn quăng điện thoại sang một bên, ôm chặt lấy cô hôn xuống. Cắn cắn đôi môi căng mọng mê người kia. Lệ Khiết Ninh chỉ muốn ngăn hắn lại bị người đàn ông đẩy ngã xuống giường ôm hôn kịch liệt. Cô bị mùi cam thảo quấn lấy hô hấp mình.
Lệ Khiết Ninh vốn không có mặc quần áo. Người đàn ông nhanh chóng lật chăn ra, cơ thể người phụ nữ trần trụi trước mặt hắn.
Hắn điên cuồng lao đến chiếm lấy cơ thể cô.
Tần Huyền Bắc rất nhanh xâm nhập vào cơ thể cô một lần nữa. Cảm giác tiêu hồn đêm qua lại trở về với cơ thể hắn. Cơ bắp của hắn nổi đầy gân. Trong ánh mắt tràn đầy tham muốn chiếm hữu cô.
Hắn không muốn bất cứ thứ gì. Chỉ muốn cô.
Mà Lệ Khiết Ninh bị hắn dày vò đủ tư thế. Lúc dịu dàng lúc điên cuồng. Hắn siết lấy thân thể cô để cô khảm sâu vào thân thể hắn. Hai bàn tay cô bám chặt bờ vai hắn không chịu được mà ngâm nga những âm thanh yêu kiều.
Trong căn phòng kín đáo từng tiếng thở dốc ồ ồ vang lên, còn có âm thanh cơ thể va chạm lẫn nhau. Một lần nữa, lại một lần nữa, Lệ Khiết Ninh bị hắn lôi xuống địa ngục ái tình.
....
..
Lệ Khiết Ninh tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong căn phòng bí mật này cô cũng không biết bên ngoài là trời sáng hay tối. Trong bụng cô bây giờ rất đói, khay đồ ăn lúc nãy đã bị hắn đem đi. Không lâu sau, người đàn ông đã trở lại cùng với một khay đồ ăn mới.
Hắn vừa bước vào đã ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng.
"Ăn bánh sủi cảo đi. Tôi đã đích thân làm cho em"
Lệ Khiết Ninh nhìn chằm chằm dĩa bánh sủi cảo. Bản thân không biết nên mở miệng thế nào. Cô rốt cuộc nên căm giận hắn hay là...
Trong đầu cô bay giờ chỉ toàn nhớ đến lời của Tần Giai Ý.
Tần Giai Ý đã muốn cảnh báo cho cô.
Cô vốn là rất đói nên không nghĩ nhiều cầm lấy bánh ăn. Cô ăn hết một bánh trên khóe miệng còn dính chút đồ ăn. Người đàn cúi xuống liếm hết trên khóe miệng cô. Lệ Khiết Ninh bất giác hai gò má nóng lên.
Cô nhìn hắn. Chẳng lẽ cô vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây luôn sao ?
**************
Lệ Khiết Ninh bị nhốt ở đây cũng tính được đã ba ngày. Điện thoại của cô bị hắn thu giữ, Tần Huyền Bắc triệt để cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài của cô. Ban ngày hắn không vào đây, cô đoán hắn phải đến công ty. Ban đêm lại trở về cùng cô điên cuồng hoan ái.
Hôm nay cô tranh thủ hắn không có mặt ở đây liền tìm cách thoát thân. Cô cảm thấy may mắn vì mình có chút thông minh trong việc nhớ các con số cùng kí tự. Mật mã của cánh cửa này cô đã lén nhìn hắn nhập vài lần. Nhưng cô những tưởng nhập mật mã kia là thoát thân nhưng khi ra khỏi lớp cửa kia rồi mới phát hiện lối thoát đã bị chặn lại.
Lệ Khiết Ninh gõ gõ lớp cửa chặn lại kia mới thấy nó rất cứng rất chắc. Nhìn xung quanh không có một thứ gì. Cô tìm thấy thứ gì đó nặng liền dùng nó đập vào lớp cửa nhưng không mảy may ăn thua, cô cố gắng đập rồi đẩy. Dùng hết sức của mình để phá bỏ lớp cửa kia nhưng không ăn thua. Cuối cùng, cô không còn chút sức lực nào, ngồi phịch xuống đất.
Cô bất lực, không biết làm nào.
Chẳng lẽ cô phải chịu bị nhốt ở đây suốt đời.
Trong lúc cô tuyệt vọng đến mệt mỏi muốn gục đi. Cô nghe thấy tiếng gõ cộc cộc vào lớp cửa. Lệ Khiết Ninh hoàng hồn ngước đầu lên. Là hắn sao, hắn có ở nhà sao ?
"Chị ơi..."
Cô nghe một thanh âm rất nhỏ.
Là Tần Giai Ý.
Cô kinh ngạc vội vàng áp tai mình vào cửa.
"Giai Ý, Giai Ý, chị ở đây. Mau cứu chị"
Lệ Khiết Ninh la lớn ra bên ngoài.
"Em không mở được. Lớp cửa này có cảm biến vân tay, chỉ có tay của anh trai em mới có thể mở được"
Tần Giai Ý khó khăn nói.
Trước đây căn biệt thự này chính là Tần gia, nơi gia đình cô ở. Nhưng nơi này chứa nhiều ký ức không vui nên sau đó cô đã dọn ra ở riêng, sau đó cha cô cũng đem mẹ cô đi mất. Chỉ còn Tần Huyền Bắc ở lại. Cũng còn may cô còn nhớ lối đi bí mật vào căn biệt thự này.
"Vậy Giai Ý em giúp chị gọi điện cho bạn của chị được không ? Chị ấy tên là Kelly Jones, số điện thoại 135-xxxx-xxxx..."
Vừa nghe cô nói, Gia Ý vội lật đật cầm điện thoại bấm số.
"Được chị chờ em một chút"
Sau đó Lệ Khiết Ninh không nghe thấy tiếng Giai Ý. Khoảng mấy phút sau,cô nghe thấy Giai Ý trở lại.
"Chị, em đã gọi điện cho chị ấy rồi. Chị nói sẽ cùng chồng chị ấy đến"
Đúng hai mươi phút sau cô nghe thấy tiếng Kelly cùng La Khải.
"Doris, em có ở trong đó chứ ?"
"Em đây, chị mau giúp em"
Cô nghe thấy giọng Kelly thì vô cùng mừng rỡ.
"Doris em chờ một chút, La Khải có đem người đến cứu em ra"
...
..
"La tổng, cánh cửa này có cảm biến vân tay"
Một tên vệ sĩ chuyên dụng máy móc nói với La Khải.
Anh ta ngay lập tức ra lệnh.
"Dùng mọi cách để phá bỏ"
"Vâng"
.....
...
Lệ Khiết Ninh rất nhanh chóng được đưa về biệt thự nhà La Khải. Tần Giai Ý cũng đi theo cô. Mấy hôm nay Kelly điên đầu đi tìm cô nhưng không có tin tức. Cả Châu Hoa cũng đi tìm cô. Hôm nay bất chợt nhận cuộc điện thoại lạ từ Tần Giai Ý, Kelly mới biết được cô là bị Tần Huyền Bắc bắt cóc.
Từ lúc trở về, Kelly hỏi cô cái gì, cô cũng chỉ lắc đầu.
"Em không sao. Chị đừng lo"
Cuối cùng Kelly cũng đành bất lực không gặng hỏi nữa, để cô nghỉ ngơi.
"La Khải đã cho vệ sĩ ở xung quanh khu biệt thự, rất an toàn em đừng lo. Tạm thời em cứ ở đây một thời gian"
Sau khi Kelly rời khỏi, Tần Giai Ý không lâu sau thì bước vào phòng.
"Chị có sao không ?"
Tần Giai Ý ngồi xuống bên cạnh rụt rè hỏi cô.
Lệ Khiết Ninh ngồi dậy lắc đầu, mỉm cười với cô bé đang cúi gầm mặt kia. Giông như mình là người có lỗi vậy.
"Chị có phải rất hận anh em không ?"
Đột nhiên lời của Giai Ý hỏi ra làm cô khẽ giật mình.
Cô thở dài đáp.
"Chị không biết nữa"
Phải, cô không biết. Ngoại trừ cảm giác sợ hắn. Cho dù hắn xấu xa như vậy, điên cuồng như vậy nhưng cô một chút chán ghét cũng không có. Lúc cùng hắn hoan ái trên giường cô còn không nhịn được chìm đắm trong sự cuồng nhiệt lại dịu dàng của hắn.
Lệ Khiết Ninh chợt nhớ đến một vấn đề muốn hỏi cô nàng.
"Sao lúc đó em lại cảnh báo cho chị ?"
Tần Giai Ý nhìn cô, sau đó lại cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp.
"Em không muốn chị cũng bất hạnh như mẹ của em"
"Có chuyện gì xảy ra với mẹ của em sao ?"
Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ của Tần Huyền Bắc sao ?
Tần Giai Ý mệt mỏi chậm rãi kể lại.
"Mẹ của em không yêu cha em. Nhưng ông ấy đã bắt bà ấy kết hôn cùng ông ấy. Ông ấy rất yêu bà, yêu đến si mê điên cuồng. Cả ngày đều đem giam cầm bà ở trong biệt thự, không cho bà tiếp xúc với người bên ngoài. Chính vì mẹ không yêu cha nên ông ấy càng điên cuồng hơn. Lúc hai anh em em được sinh ra, cha vốn không yêu thương hai người bọn em. Đối với ông ấy, em và anh trai giống như cái gai trong mắt, chiếm mất sự yêu thương từ người phụ nữ của ông ấy. Lúc nhỏ bọn em còn được gặp mẹ, nhưng càng lớn cha liền tách bà ấy ra khỏi hẳn tụi em. Lúc anh trai em 18 tuổi, em chỉ mới 12 tuổi đã bị ông ấy cho đi du học nước ngoài. Em biết cha muốn làm vậy để tách ba mẹ con em ra. Mẹ em rất nhiều lần muốn tự tử nhưng không thành.
Cuối cùng năm năm trước khi cha em về hưu thì giao lại công ty cho anh trai em, sau đó đem mẹ của em đến một hòn đảo biệt lập mà ông đã mua từ rất lâu để sống cùng mẹ tại đó. Ông cấm cho bọn em được bước đến nơi đó. Anh trai em rất giống tính cách của cha, anh ấy rất điên cuồng trong chuyện tình cảm.
Hồi nhỏ anh ấy rất thích mèo, anh ấy có nuôi một con mèo trắng nhưng em không may làm con mèo ấy đi lạc. Anh ấy đã trở nên điên cuồng. Cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn còn giận em, không muốn nói chuyện cùng em"
Nghe câu chuyện của Tần Gia Ý, cô chỉ biết ngồi ngây ngốc. Thì ra hắn từ nhỏ đã không được cha yêu thương.
"Giai Ý..."
Lệ Khiết Ninh định nói gì đó nhưng đột nhiên nghe tiếng rầm rầm lớn dưới nhà.
......
....
|