Thiên nhai minh nguyệt đao - Hồi 24 chương 2 (Hết) Gã đột nhiên bạt đao. Đao quang lóe lên một cái, tấm gương đồng bị chẻ làm hai, giống như cái mặt nạ trên mặt Yến Nam Phi hồi nãy, lúc tấm gương ngã xuống, lộ xuất ra một người, một lão nhân.
Đằng sau tấm gương là một căn phòng tinh nhã, góc phòng có một cái giường nhỏ hoa lệ.
Lão nhân đó đang ngã người trên giường. Lão đã rất già, nhưng đôi mắt lão lại giống như đã được chư ma quần quỷ giữa thiên địa ban phước, vẫn duy trì vẻ trẻ trung.
Đôi mắt đó giống như đôi mắt nhìn Phó Hồng Tuyết qua cái tủ sắt.
Đôi mắt đó lúc này cũng đang nhìn hắn.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã chui vào vỏ, lưỡi đao cơ hồ vẫn còn trong mắt, nhìn lão chằm chằm:
- Trên thế gian chỉ có một người biết Công tử Vũ chân chính là ai.
Lão nhân hỏi:
- Ai biết?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi.
Lão nhân hỏi:
- Tại sao ta lại biết?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ngươi mới là Công tử Vũ chân chính.
Lão nhân mỉm cười. Nụ cười tịnh không phủ nhận, ít ra kiểu cười đó không phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Công tử Vũ có thanh danh, quyền lực, và tài phú, tuyệt không phải dễ đạt được.
Trên thế gian vốn không có chuyện không làm mà có, đặc biệt là thanh danh, tài phú, và quyền lực.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Một người một khi có những thứ đó, nhất định không chịu để mất.
Người nào cũng vậy.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ tiếc ngươi đã già, thể lực đã suy thoái, ngươi muốn phải bảo vệ tất cả những gì ngươi có, chỉ còn cách kiếm một người thay thế ngươi.
Công tử Vũ mặc nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Người ngươi muốn tìm, đương nhiên là người mạnh nhất, cho nên ngươi tìm Yến Nam Phi.
Công tử Vũ mỉm cười:
- Gã đích xác rất mạnh, hơn nữa còn rất trẻ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Cho nên gã không chống nỗi sự dụ hoặc của ngươi, chịu làm người thế thân cho ngươi.
Công tử Vũ thốt:
- Gã vốn luôn luôn làm rất tốt.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ tiếc gã đã bại, ở Phượng Hoàng Tập, bại dưới đao của ta.
Công tử Vũ thốt:
- Đối với gã mà nói, thật sự rất thất vọng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn đối với ngươi?
Công tử Vũ đáp:
- Đối với ta cũng vậy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Cũng vậy?
Công tử Vũ đáp:
- Đã có người càng mạnh hơn có thể thay thế gã, ta vì sao lại phải tìm gã nữa?
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Công tử Vũ thốt:
- Nhưng ta đáp ứng, chỉ cần gã có thể đánh bại được ngươi, ta còn có thể ủng hộ gã.
Lão cường điệu lần nữa:
- Ta muốn gã đánh bại ngươi, tịnh không muốn gã giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Bởi vì ngươi muốn người mạnh nhất.
Công tử Vũ đáp:
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Gã nhận thấy trong đao pháp của ta, điểm đáng sợ nhất là bạt đao.
Công tử Vũ nói:
- Cho nên gã khổ luyện bạt kiếm, chỉ tiếc sau một năm gã còn không nắm chắc thắng được ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Cho nên gã càng muốn lấy cho được "Đại Bi Phú" và Khổng Tước Linh.
Công tử Vũ nói:
- Vì vậy gã đã lầm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đó cũng là lỗi lầm của gã?
Công tử Vũ đáp:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao?
Công tử Vũ đáp:
- Bởi vì gã không biết hai thứ đó đã lọt vào tay ta rồi.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Công tử Vũ nói:
- Gã cũng không biết, hai thứ đó căn bản không bá đạo như trong truyền thuyết, gã cho dù có đoạt được, vị tất có thể chắc chắn thủ thắng.
Trong truyền thuyết vĩnh viễn mỹ miều tốt đẹp hơn so với sự thật. Phó Hồng Tuyết minh bạch đạo lý đó.
Công tử Vũ thốt:
- Ta từ sớm đã thấy ngươi mạnh hơn gã, bởi vì ngươi có thứ nhẫn lực kỳ quái.
Lão giải thích:
- Ngươi có thể nhẫn nhịn chịu đựng những thống khổ mà người khác vô phương nhẫn nhịn chịu đựng, cũng có thể chống lại những đả kích mà người khác vô phương chống lại.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Cho nên trận chiến đó ngươi vốn hy vọng ta thắng?
Công tử Vũ đáp:
- Cho nên ta mới muốn Trác Tử bồi tiếp ngươi, ta không muốn ngươi quá khẩn trương lúc quyết chiến.
Phó Hồng Tuyết lại ngậm miệng. Hiện tại hắn chung quy đã minh bạch tất cả. Tất cả những chuyện không thể giải thích, vào lúc này đột nhiên đều đã biến thành rất giản đơn.
Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn:
- Cho nên ngươi hiện tại đã là Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ta chỉ bất quá là người thế thân của Công tử Vũ.
Công tử Vũ thốt:
- Nhưng ngươi đã đoạt được tất cả.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Không ai có thể thật sự đoạt được tất cả những thứ đó, tất cả vĩnh viễn thuộc về ngươi.
Công tử Vũ thốt:
- Cho nên...
Phó Hồng Tuyết xen lời:
- Cho nên ta hiện tại vẫn là Phó Hồng Tuyết.
Tròng mắt Công tử Vũ đột nhiên co thắt, hỏi:
- Ngươi không chịu tiếp thu tất cả những thứ đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải.
Tròng mắt hắn cũng co thắt, tay nắm chặt đao.
Qua một hồi rất lâu, Công tử Vũ đột nhiên mỉm cười:
- Ngươi thấy ta đã là một lão nhân?
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Công tử Vũ hỏi:
- Năm nay ngươi đã ba mươi lăm ba mươi sáu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ba mươi bảy.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không?
Phó Hồng Tuyết đoán:
- Sáu mươi?
Công tử Vũ lại cười.
Một kiểu cười rất kỳ quái, lại pha lẫn vẻ bi ai không nói được.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi chưa đến sáu mươi?
Công tử Vũ đáp:
- Năm nay ta cũng ba mươi bảy.
Phó Hồng Tuyết giật mình nhìn y, nhìn những nếp nhăn và râu tóc bạc trắng.
Hắn không tin. Nhưng hắn biết, một người suy lão, có lúc bởi vì năm tháng xói mòn, có rất nhiều chuyện có thể đã làm cho người già đi.
Tương tư có thể làm cho con người già, ưu sầu thống khổ cũng vậy.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi biết vì sao ta già không?
Phó Hồng Tuyết biết.
Dục vọng là thống khổ lớn nhất của nhân loại.
Hắn biết, nhưng hắn tịnh không nói ra -- đã thấy rõ trước mắt, hà tất phải nói ra.
Công tử Vũ cũng không giải thích. Y biết Phó Hồng Tuyết đã minh bạch ý tứ của y.
"Bởi vì ta muốn quá nhiều, cho nên ta già, cho nên ta mạnh hơn so với ngươi".
Hắn nói rất uyển chuyển:
- Ngươi nếu không làm Công tử Vũ, ngươi cũng không thể quay trở lại làm Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta thành người chết?
Công tử Vũ đáp:
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết ngồi xuống, ngồi đối diện giường.
Hắn rất mệt mỏi. Trải qua trận chiến hồi nãy, một khi là người, tất có cảm giác rất mệt mỏi.
Nhưng trong tâm hắn lại rất phấn chấn, hắn biết tất có thêm một trận chiến, trận chiến này tất càng hung hiểm hơn so với trận chiến hồi nãy.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi còn có thể đắn đo suy nghĩ...
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta bất tất.
Công tử Vũ thở dài:
- Ngươi nhất định biết ta không không muốn để ngươi chết.
Phó Hồng Tuyết biết. Muốn tìm lại một người như hắn, tuyệt không phải dễ.
Công tử Vũ thốt:
- Chỉ tiếc ta đã không còn đất chọn lựa.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta cũng không.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi cái gì cũng đều không có.
Phó Hồng Tuyết không thể phủ nhận.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi không có tài phú, không có quyền lực, không có bằng hữu, không có thân nhân...
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta chỉ có cái mạng.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi còn có một thứ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn có thứ gì?
Công tử Vũ đáp:
- Thanh danh.
Y lại cười:
- Ngươi cự tuyệt ta, ta không những phải lấy mạng ngươi, còn phải hủy diệt thanh danh của ngươi, ta có rất nhiều phương pháp.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi cái gì cũng có.
Công tử Vũ cũng không phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi có tài phú, có quyền lực, cao thủ dưới tay như mây...
Công tử Vũ thốt:
- Ta muốn giết ngươi, có lẽ tịnh không cần bọn chúng.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi cái gì cũng có, chỉ thiếu một thứ.
Công tử Vũ thốt:
- Ồ?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi không có sinh thú.
Công tử Vũ cười.
Phó Hồng Tuyết nói tiếp:
- Cho dù thanh danh của Công tử Vũ có thể vĩnh viễn trường tồn, ngươi cũng đã là người chết.
Tay Công tử Vũ nắm chặt.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Không có sinh thú, là không có đấu chí. Cho nên ngươi có giao thủ với ta, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định bại.
Công tử Vũ vẫn còn cười, nụ cười lại đã cứng đơ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi nếu dám đứng lên cùng ta đánh một trận, nếu có thể thắng ta, ta thật sự giao cả cuộc đời này cho ngươi, cũng không oán hận.
Hắn cười lạnh, nói tiếp:
- Nhưng ngươi không dám.
Hắn chằm chằm nhìn Công tử Vũ. Trong tay hắn có đao, trong mắt có đao, trong lời cũng có đao.
Công tử Vũ quả nhiên không đứng dậy. Có phải bởi vì y thật sự không thể đứng dậy? Hay là vì bàn tay của Trác phu nhân? Tay của nàng đã án lên vai y.
Phó Hồng Tuyết đứng dậy quay mình, từ từ đi ra.
Công tử Vũ nhìn hắn bước ra.
Tư thế hắn bước vẫn vụng về kỳ quái, nhưng lúc người khác nhìn hắn, trong mắt lại chỉ có vẻ sùng kính.
Vô luận là ai nhìn bộ dạng của hắn lúc đó.
Tay của hắn nắm chặt cán đao, lại không rút ra.
-- Ta không giết ngươi, chỉ vì ngươi đã là người chết.
Một người nếu tâm đã chết, cho dù xác thân còn tồn tại, cũng vô dụng, hắn biết vì sao nàng án giữ Công tử Vũ, bởi vì nàng không muốn gặp lại những ngày như vậy.
Nàng vĩnh viễn là đàn bà của Công tử Vũ. Trong tâm nàng, Công tử Vũ chân chính chỉ có một người. Vĩnh viễn không có ai khác có thể thay thế, chết cũng được, đều vĩnh viễn không có ai khác có thể thay thế.
Cho nên nàng nguyện ý vì y mà làm bất cứ chuyện gì.
Một điểm đó y có thể minh bạch không? Phải đợi đến lúc nào mới minh bạch?
Tơ tằm xuân vì sao nhất định phải đợi đến lúc chết mới có thể hết tận?
Tịch dương tây hạ, Phó Hồng Tuyết đứng trong tịch dương đằng trước Khổng Tước sơn trang đổ nát, bóng tối lạnh lẽo mờ mịt khắp nơi.
Hắn rút ra một mảnh giấy, đặt trước mộ phần của bằng hữu hắn.
Giấy trắng như tuyết, chữ đen chết chóc.
Đó là bản cáo phó Công tử Vũ, truyền ra khắp thiên hạ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng chấn động khắp thiên hạ.
Bụi lại hoàn bụi, đất lại về đất, người luôn luôn phải chết.
Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Bóng tối dần dần dày đặc, màn đêm đã cận kề.
Trong tâm hắn đột nhiên có cảm giác thanh bình, bởi vì hắn biết sau khi màn đêm buông xuống, minh nguyệt lại dâng cao.
Rượu trong chén, chén trong tay.
Công tử Vũ ngồi đối diện song cửa sổ, bên ngoài có thanh sơn thúy cốc, một cây cầu nhỏ bắt ngang dòng suối.
Một bàn tay án trên vai y, mỹ lệ, ôn nhu.
Nàng dịu dàng hỏi:
- Chàng từ hồi này đã quyết tâm chịu làm chuyện như vậy?
- Đến khi ta chân chính nghĩ ra.
- Nghĩ ra cái gì?
"Một người sống để làm gì?" Tay của y cũng nhẹ nhàng án trên tay nàng. "Người sống, chỉ bất quá vì để mình an tâm khoái lạc, nếu cả sinh thú cũng không có, cho dù có thể bảo tồn thanh danh, tài phú, và quyền lực vĩnh viễn, còn có thể dùng làm gì?" Nàng biết y đã thật sự nghĩ ra.
Hiện tại người khác tuy đều nghĩ y đã chết, nhưng y lại vẫn sống, thật sự sống, bởi vì y đã hiểu cách hưởng thụ sinh mệnh.
Một người nếu thật sự hiểu cách hưởng thụ sinh mệnh, cho dù chỉ có thể sống một ngày, cũng đã đủ quá rồi.
- Có thể nói bọn Công Tôn Đồ nhất định không sống lâu.
- Vì sao?
- Bởi vì ta đã hạ một thứ độc trong tâm chúng.
- Độc?
- Đó là tài phú và quyền lực của ta.
- Chàng nghĩ bọn chúng nhất định vì tranh đoạt những thứ đó mà chết?
Y lại cười. Nụ cười càng ôn nhu, càng điềm mật.
Nàng biết tại sao y phải làm như vậy, bởi vì y phải chuộc tội với nàng, trong tâm y mới an tâm và khoái lạc.
Hiện tại tất cả đều đã thành quá khứ.
Y ôm rượu, đối diện trời xanh, lại không hỏi minh nguyệt ở đâu.
Y đã biết minh nguyệt của y ở đâu.
Một gian nhà nhỏ tịch mịch, một nữ nhân tịch mịch.
Sinh hoạt của ả tịch mịch gian khổ, nhưng ả tịnh không oán trời hận đất, bởi vì ả đã an tâm, mình ả có thể dùng lao lực của chính mình để sinh sống qua ngày, đã không còn phải bán thân mình.
Có lẽ tịnh không phải khoái lạc, nhưng ả đã học cách nhẫn nhịn chịu đựng.
Trong sinh mệnh vốn có nhiều chuyện không như ý, vô luận là ai cũng đều nên học cách nhẫn nhịn chịu đựng.
Hiện tại một ngày đã trôi qua, một ngày rất bình đạm.
Ả khiêng giỏ quần áo, bước về phía đầu con lạch nhỏ, ả nhất định phải giặt bộ y phục lam lũ này sạch sẽ, mới chịu nghỉ.
Mái tóc ả cài chùm hoa lài nho nhỏ, đó là thứ hưởng thụ xa xỉ duy nhất của ả, ả cúi đầu nhìn, đột nhiên thấy trong dòng nước trong vắt có in một bóng người.
Một người cô độc, một thanh đao cô độc.
Tim của ả bắt đầu đập mạnh, ả ngẩng đầu lên một chút, thấy bàn chân trắng nhợt.
Tim ả lại cơ hồ lập tức muốn ngừng đập, ả đã lâu rồi không còn hy vọng có một ngày trong đời mình còn có hạnh phúc. Nhưng hiện tại hạnh phúc đã đột nhiên xuất hiện trước mắt ả.
Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau trân trân, cả một hồi lâu không ai mở miệng, hạnh phúc chừng như nụ hoa chớm nở trong ánh mắt đăm đăm của bọn họ.
Ngay giây phút đó, trên thế gian còn có thứ ngôn ngữ nào có thể biểu đạt được hạnh phúc và khoái lạc của bọn họ?
Hiện giờ minh nguyệt đã dâng cao.
Minh nguyệt ở đâu có?
Chỉ cần tâm còn chưa chết, minh nguyệt ở trong tâm.
Hết
|