Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Nhìn hắn để ly cà phê xuống, Loan Đậu Đậu thấp thỏm. Không phải hắn phát hiện ra điều gì chứ?
“Cô thả độc vào sao?”
Loan Đậu Đậu tái mặt, mẹ nó, mắt phân ruồi không tốt sao? Cái ly nhỏ như vậy thì bỏ gì vào được chứ?
Phải nhịn, phải nhịn!Nhất định phải lừa được tổng giám đốc làm bạn trai! Bảo đảm cả hội trường kinh ngạc, tốt nhất cô dâu nên nhìn kỹ phân ruồi, đào hôn, vậy cô có thể cùng bạn trai cũ.......
“Ha ha, tổng giám đốc cực nhọc vì lợi ích của công ty mà mất ăn mất ngủ, thân là nhân viên của U;I, tôi thật sự cảm động với hình tượng vĩ đại của anh. Thay mặt toàn thể nhân viên tỏ lòng kính trọng với anh, mời tổng giám đốc.......đi ăn tối!”
Yên tĩnh, rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Thạch Thương Ly mặt không thay đổi, khuôn mặt càng thêm tĩnh mịch, đôi mắt lạnh lẽo. Môi mím thành một đường cong, nửa ngày không nói ra lời.
Loan Đậu Đậu nháy nháy mắt, không hiểu rốt cuộc hắn có ý gì. Rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?
“Cô muốn hẹn hò với tôi?”Rốt cuộc tổng giám đốc lên tiếng.
“À?” Cái này với hẹn hò có quan hệ sao?
Đôi môi mỏng của Thạch Thương Ly khẽ cười, gật đầu: “Tôi đồng ý hẹn với cô.”
Loan Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao hắn cuồi sâu như vậy, cười đến nỗi cả người cô run lên?
Chỉ là tổng giám đốc đồng ý chính là đi tham gia tiệc đính hôn với cô! Thật tốt quá! Hoan hô!
Dọc đường đi biểu hiện của Thạch Thương Ly không được tốt lắm, lần thứ ba Loan Đậu Đậu được ngồi xe của tổng giám đốc rất hưng phấn, xe tốt có khác, cảm giác như không ngồi trong xe mà là ngồi trên tiền nhân dân tệ.
Đến nơi tổ chức tiệc đính hôn tại khách sạn, sắc mặt Thạch Thương Ly liền tối lại. Ánh mắt khẽ nhìn Đậu Đậu, giọng nói âm trầm vang lên: “Đây chính là nơi cô mời tôi ăn sao?”
Đậu Đậu dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Còn là tiệc đứng! Miễn phí, cho nên ăn hết mình không sao. Nếu như tí nữa có cô dâu khẽ liếc mắt đưa tình với anh, ngàn vạn lần đừng khách khí trực tiếp lên giường, khách sạn ngay trước mặt!”
“Loan! Đậu! Đậu!” Sắc mặt Thạch Thương Ly khó cói tới cực điểm. Vốn cho là người phụ nữ ngu ngốc này mời mình ăn cơm, muốn nịnh bợ hắn. Cuộc sống không có gì thú vị nhưng nhìn một Loan Đậu Đậu thất bại rất thú vị, lại không nghĩ tới cô lại to gan như vậy dám lừa hắn.
Loan Đậu Đậu lập tức giật mình phục hồi tinh thần, đầu lưỡi gãy xương. Tại sao cô lại nói hết ra rồi!
“Tôi đùa thôi! Mời anh ăn cơm là thật lòng. Nhưng tháng này tiền sinh hoạt đã không có cho nên chỉ có thể dẫn anh tới đây ăn tiệc lớn.” Nói giỡn, cho dù gan to đến mấy cũng không dám lừa tổng giám đốc! Dù sao thật lòng hay không chỉ có trong lòng cô biết!
Thạch Thương Ly tiếp tục dùng ánh mắt sắc lạnh chết người nhìn cô, hừ lạnh một tiếng không nói gì.
|
Loan Đậu Đậu chủ động níu lấy quần áo hàng hiệu của hắn, nịnh nọt nói: “Tổng giám đốc đừng tức giận nha! Cười một cái.......” Chân mày cau có, đừng nói làm mê lòng người là hù chết người thì đúng hơn.
Thạch Thương Ly cúi nhìn bàn tay cô níu lấy người mình thì cảm thấy rất phức tạp, mấy giây sau thì khuôn mặt cũng dịu hơn một chút, ra lệnh: “Lấy đồ ăn cho tôi.”
“Yes sir!” Loan Đậu Đậu ngọt ngào đồng ý, xoay ngườ lảm nhảm: “Anh không có tay sao, không biết cái gì gọi là ga lăng sao? Cũng áp bức tôi như người thường!”
Sân cỏ màu xanh được trang trí vô cùng đẹp, còn mời ban nhạc về biểu diễn, khách mời xôn xao, ánh mắt đều chú ý cô dâu chú rể nhưng sau khi Thạch Thương Ly đến thì tâm điểm chú ý đều dồn lên hắn. Đàn ông nhìn, khịt mũi ghen tỵ, phụ nữ lén quán sát, thở dài cùng khen ngợi, một người thật hoàn mỹ.
Loan Đậu Đậu đưa đĩa thức ăn tới trước mặt hắn nịnh nọt: “Anh nhìn xem, đồ ăn rất ngon. Tôi còn lấy cho anh hương......”
“Đậu Đậu.......” Giọng nói ấm áp vang lên thì cả người Loan Đậu Đậu như bị sét đánh, ngây người, bàn tay cầm ly sâm banh cứng ngắc giữa không trung,thật lâu mới phản ứng được, quay đầu nhìn người đàn ông.......
Chú rể Tô Triệt có khuôn mặt hoàn mỹ nhưng hình dáng không sắc bén cùng khí thế bức người như Thạch Thương Ly, lông mày có mấy phần ưu thương, da trắng sáng như ngọc, lịch sự nho nhã, nếu ở thời cổ đại sẽ giống như công tử ưu nhã, ở hiện tại thì giống như hoa rất chân thật. Đứng bên cạnh hắn ta dĩ nhiên là cô dâu như hoa như ngọc, thấy Loan Đậu Đậu mắt bốc lửa nhưng đôi môi đỏ tươi lại nở nụ cười.
Đầu óc Loan Đậu Đậu trống rỗng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt u buồn của Tô Triệt, hận không thể ôm hắn phóng khoáng mà tự nhiên nói: “Nếu kết hôn không hạnh phúc em dẫn anh bỏ trốn.......”
Mặc dù ban đầu là Tô Triệt lừa dối cô, cũng đã tùng thề mỗi ngày sẽ không cần người đàn ông này nhưng hôm nay thấy hắn ta ưu buồn như vậy ngay cả sinh lực để tức giận hắn ta cũng không có.
Chỉ còn lại đau lòng.......
Thì ra cô càng tệ hơn lại có thể thích người đàn ông này.
Thạch Thương Ly mặt không biến sắc thu lại phản ứng của Loan Đậu Đậu vào mắt, hiểu sự im lặng của ba người này là bắt nguồn từ chuyện ngày xưa, một chút không vui chợt thoáng qua.
“Đã lâu không gặp.” Tô Triệt trước sau như một thanh nhã mở miệng, mắt nhìn chằm chằm Đậu Đậu giống như không nhìn thấy một tượng phật đứng cạnh cô.
Lúc này Loan Đậu Đậu còn bưng đĩa thức ăn cùng sâm banh cho tổng giám đốc, đối mặt với người đã quên hết những lời nói hùng hồn chuẩn bị trước ở nhà, ngay cả tổng giám đốc đứng bên cạnh cũng quên mất.
“Đậu Đậu, đây là bạn trai cô sao? Rất đẹp trai! Thật là hâm mộ!” Cô dâu tiến lên một bước ôm Loan Đậu Đậu.
Loan Đậu Đậu không nhúc nhích để cô ta ôm, cảm thấy không chân thành chút nào. Giọng nói âm trầm bên tai: “Đậu Đậu, cô vĩnh viễn không thể nào thắng được tôi.”
Hít sâu một hơi, kiên quyết không so đo tạo bất hòa. Lui về sau một bước, khóe miệng gượng ép ra nụ cười “Tôi đi vệ sinh một chút, nhịn lại không tốt lắm, bàng quang sẽ nhanh hư, ha ha......”
Không để ý phản ứng của ba người, xoay người không cẩn thận dẫn vào quần, trọng tâm không vững, “Bùm” ngã cả người xuống ao, cả người ướt sũng.
|
Cô dâu kinh ngạc: “Ui da, Đậu Đậu sao không cẩn thận như vậy?”
Đáy mắt Tô Triệt tỏ rõ đau lòng, muốn đi lên lại bị cô dâu nắm lấy cánh tay, cô ta hung hăng trừng mắt, ràng buộc động tác của hắn ta.
Loan Đậu Đậu cả người ướt sũng, quần áo dính sát da thịt, đầu mùa hè, nước rất lạnh, không nhịn được khẽ rùng mình. Cô không phải người mù thấy được sự do dự của Tô Triết. Cô cắn môi,có mấy phần ức nhưng không trách người được. Ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía tổng giám đốc, giờ phút này đến phiên anh hùng cứu mỹ nhân rồi!
Thạch Thương Ly cao lớn, ánh nắng chiếu vào người hắn tỏa lên vầng sáng ấm áp.
Đôi tay đút trong túi không có ý giúp đỡ. Đối với một Đậu Đậu nhếch nhác có mắt như không.
Loan Đậu Đậu mếu máo, hắn không giúp cô! Quả nhiên là nhà tư bản đều không có tính người, là động vật máu lạnh. Uổng công cô nịnh hót. Tổng giám đốc đáng tin thì heo nái biết leo cây hết!
Cô dâu hả hê vòng tay trước ngực, cô làm ra vẻ quan tâm đi về phía trước một bước, ai ngờ trượt chân, cả người té xuống nước, mặt nước vừa lặng lại bắn tung tóe khắp nơi.
Loan Đậu Đậu vui vẻ, thì ra ông trời rất công bình! Thật là quả báo!
“Sao anh đạp váy tôi?” Áo cưới đều ướt, cô ta lại mặc ít hơn Loan Đậu Đậu càng thêm lạnh. Nổi giận nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly, lại nhìn về phía chồng mình muốn hắn ta làm chủ cho cô.
Thạch Thương Ly mặt không thay đổi, bóng dáng lạnh lùng, đứng trên cao nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt giống như dã thú đang tranh địa bàn, ác độc, vô tình, ánh mắt lạnh băng nhìn cô dâu.
Mặc dù cô dâu không cam tâm nhưng vẫn bị ánh mắt hắn dọa cho sợ, nghiến răng kẽo kẹt, Tô Triệt không có phản ứng. Ánh mắt vẫn ưu thương nhìn Loan Đậu Đậu trong ao nước như cũ......
“Còn muốn lặn mấy vòng ở đây sao?”
Loan Đậu Đậu còn chưa phản ứng kịp đã bị xốc lên, đi thẳng khỏi chỗ này.Bên tai còn vang lên tiếng gào thét của cô dâu.
Bị ném vào buồng xe ấm áp, Loan Đậu Đậu vẫn cảm thấy tổng giám đốc có chút tình người, về sau sẽ ít lén thêm gia vị vào cà phê của hắn......!
“Tổng giám đốc đây không phải đường về nhà tôi.” Loan Đậu Đậu nhìn hướng xe chạy ngày càng không bình thường, yếu ớt mở miệng, hắt hơi một cái.
Thạch Thương Ly rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, tức giận không lên tiếng.
Loan Đậu Đậu chọc chọc bắp đùi hắn thử dò xét: “Tổng giám đốc, anh tức giận sao?”
“Dừng xe!” Thạch Thương Cách mở miệng, quả nhiên một giây sau xe dừng lại, hắn lại lạnh lùng nói hai chữ “Xuống xe.”
Loan Đậu Đậu không có phản ứng, ánh mắt mờ mịt, trong lòng nghi ngờ có phải hắn đang nói chuyện với cô không!
Thạch Thương Ly thấy cô ngồi bất động trên thảm, một tay mở cửa xe, một tay xốc cô lên bỏ xuống xe, nghênh ngang rời đi!
Loan Đậu Đậu ngồi hóa đá trên đường lớn.......Cô lại bị tổng giám đốc quăng ở ven đường!
“Trời ơi!" Một luồng gió thổi tới, lúc này Loan Đậu Đậu mới phản ứng thực sự bị tổng giám đốc bỏ lại, ngửa đầu la lớn: “Đại tư bản ác độc, không có tính người. Sớm muộn gì cũng bị sét đánh!A.......”
Vốn dĩ quay vào xe đi về nhưng lại dừng lại cách đó năm mét, sau đó nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cần về nhà.”
Xe lại lần nữa mất hút!
|
“Hắt xì!” Đi làm chưa tới hai tiếng, trong thùng rác của Loan Đậu Đậu đã biến thành một đống tuyết, dùng N bao khăn giấy, lỗ mũi còn sưng giống như con thỏ nhỏ. Ghê tởm là sáng sớm đưa cà phê cho Phân Ruồi, hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thì ra trận cảm này cũng không liên quan hắn.
Loan Đậu Đậu còn đang nghiến răng mắng Phân Ruồi thì Đồng Thoại gọi điện thoại kể chuyện hôn lễ tối qua: “Tô Triệt trốn cưới rồi!"
Sấm sét giữa trời quang! Loan Đậu Đậu ngồi không vững từ trên ghế rớt xuống đất, ngay cả đau cũng không cảm giác được. Chao ôi, Tô Triệt thật khí thế lại dám đào hôn! Sớm biết như vậy hôm qua cô không sớm rời đi cùng Phân Ruồi.
Tô Triệt đào hôn! Tin tức này làm Loan Đậu Đậu rất vui vẻ, đây là số phận của cô và Tô Triệt, duyên phận giữa cô và Tô Triêt chưa hết vẫn có thể nối lại, tình cũ có thể nối lại rồi.
Phân Ruồi hình như rất ghét Loan Đậu Đậu nhảy mũi, sợ bị cô lây bệnh, buổi chiều liền đuổi cô về, không cho cô xuất hiện trong tầm mắt hắn. Loan Đậu Đậu hấp ta hấp tấp về nhà cảm cũng không ảnh hưởng đến tâm tình cô. Tìm trong tủ quần áo vài bộ quần áo đẹp, chờ Tô Triệt chủ động hẹn cô, nhất định phải làm cho hắn sáng mắt.
Loan Đậu Đậu lục tìm một lúc rối uống thuốc cảm mơ hồ đi ngủ không biết gì. Khi điện thoại di động vang lên thì cô hận không thể ném điện thoại đi. Chỉ híp mắt thấy hai chữ “Phân Ruồi” còn ngoan ngoãn nghe điện thoại.......
“Loan Đậu Đậu đừng nói với tôi bây giờ cô còn nằm trên giường!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Loan Đậu Đậu lười biếng nói: “Đúng vậy! Hôm nay chủ nhật không cần đi làm.”
“Hôm nay tôi đi công tác.” Giọng nói Thạch Thương Ly lạnh như băng.
“Tôi biết! Vé máy bay, tài liệu, khách sạn tôi đã đặt sẵn đều để trên bàn làm việc của anh.”
“Trong vòng nửa tiếng đưa tài liệu và vé máy bay đến sân bay!” Thạch Thương Cách lạnh lùng nói, không cho cô cơ hội nói, trực tiếp cúp điện thoại.
Nửa tiếng? Anh cho rằng tôi là siêu nhân sao?
Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, kêu lên một tiếng không tình nguyện, không kịp đánh răng chạy thuê xe chạy thẳng tới công ty, sau đó chạy đến sân bay, ba mươi giây sau rốt cuộc đứng trước mặt tổng giám đốc.
Thach Thương Ly vừa nhìn thấy người đứng trước mặt hắn tối sầm mặt, nghĩ muốn xoay người đi giả bộ như không biết. Ánh mắt nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu, cắn răng nghiến lợi: “Sao cô lại ăn mặc như vậy?”
Loan Đậu Đậu cúi nhìn áo ngủ màu cam của cô, hai cái bánh bao ở giữa còn có một con thỏ trắng, chiều dài qua đầu gối, lộ ra bắp đùi trắng nõn, chân đi dép hình thỏ, còn kéo kéo lỗ tai, cười khúc khích với hắn.
“Đồ này mặc rất tốt! Anh không cảm thấy tôi mặc như vậy sẽ đáng yêu hơn sao? Giống như thỏ!” Loan Đậu Đậu không biết dống chết kéo lỗ tai cười nói.
Trán Thạch Thương Ly nổi gân xanh, giọng lạnh lùng kinh khủng: “Cô có từng thấy ai đưa thỏ đi công tác sao?”
Loan Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, nháy mắt không phản ứng kịp, lời nói của hắn là có ý gì? “Anh muốn tôi mua thỏ cho anh đi gặp khách hàng sao? Trên máy bay không phải không thể mang theo động vật sao?”
Pằng.......
Gân xanh trên trán Thạch Thương Ly đứt....
|
Loan Đậu Đậu bị Thạch Thương Ly lôi lên máy bay trước cái nhìn quỷ dị của mọi người xung quanh, Thạch Thương Ly mặt lạnh lùng như không có gì. Cô gãi đầu một lúc lâu mới nhớ tới hôm qua hình như có người gọi điện thoại nói cái gì mà đi cong tác, bởi vì cô buồn ngủ nên nói chuyện mấy câu liền cúp điện thoại, căn bản không ý thức được đó là chỉ thị của tổng giám đốc.
Vốn dĩ đã có hình tượng không tốt, tóc rối như tổ chim còn có khuôn mặt cùng bộ dáng ngu ngốc làm cho Thạch Thương Ly đau đầu không thôi, đối với tiếp viên hàng không nói: “Làm ơn cho con thỏ này ngồi khoang phổ thông.”
Nữ tiếp viên hàng không ngây ngất trước vẻ đẹp trai của Thạch Thương Ly, khó xử nói: “Xin lỗi anh khoang phổ thông đã hết chỗ.”
“Tùy ý đổi một người từ khoang phổ thông lên.” Thạch Thương Ly không nhịn được nữa, tùy tiện chọn một người đi đường ngồi cạnh còn hơn ngồi cùng cô.
“Được, xin chờ một chút!” Nữ tiếp viên hàng không rời đi.
Loan Đậu Đậu cong miệng lên la, ôm chặt dây an toàn lắc đầu: “Tôi không muốn ngồi khoang phổ thông!” Có ghế khoang hạng nhất không ngồi bị điên mới ngồi khoang phổ thông!
Ánh mắt lạnh lùng có thể giết chết người quét tới, cơ thể Laon Đậu Đậu khẽ run, như đứa trẻ ngoan ngoãn cởi dây an toàn: “Đi thì đi.......”
Người ở khoang phổ thông rất thích đổi lên khoang hạng nhất, khi Loan Đậu Đậu uất ức đi vào khoang phổ thông ánh mắt hành khách ở đây chỉ ngạc nhiên chứ khôn đồng tình
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á đã là buổi trưa. Loan Đậu Đậu đitheo phía sau bóng lưng cao lớn của Thạch Thương Ly, đón nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh đến khách sạn lại nhận được tin dữ, bởi vì nghĩ người đi cùng hắn là đàn ông nên chỉ đặt một phòng, bởi vì hắn bất ngờ đổi thành Loan Đậu Đậu, bây giờ là mùa du lịch nên khách sạn đã hết phòng nghĩa là cô phải ở chung phòng với tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc xung quanh đây rất nhiều khách sạn.” Có thể đổi khách sạn khác không?
Thạch Thương Ly lạnh lùng cho cô một câu: “Công ty sẽ không tri trả dư thừa công tác phí.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt đi theo hắn vào phòng, khách sạn này đắt tiền như vậy, công ty không hoàn trả, có phả muốn táng gia bại sản hay không.......!
Thạch Thương Ly ở trong phòng bắt đầu cởi áo, nới lỏng thắt lưng, tắm sau đó nghỉ ngơi thuận tiện ăn một chút sau đó hắn cầm tài liệu rời đi, Loan Đậu Đậu tự giác đi theo sau hắn.
“Cô ở lại khách sạn.” Thạch Thương Ly dừng lại trước cửa, mím môi nói với cô.
Loan Đậu Đậu ngại ngùng nói: “Không phải tôi phải đi công tác với anh sao? Không phải đi cùng anh đến gặp khách hàng sao? Một mình ở lại khách sạn nghỉ ngơi, tôi cảm thấy không tốt lắm.......”
Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly nhìn cô, cười lạnh nói: “Cô cảm thấy khách hàng sẽ đồng ý hợp tác với một con thỏ xấu xí sao?”
Con thỏ xấu xí? Loan Đậu Đậu khó chịu, rõ ràng thật đáng yêu.Quả nhiên là mắt tổng giám đốc có vấn đề.
Thạch Thương Ly không nhìn cô trực tiếp rời đi. Loan Đậu Đậu uốn éo cái mông nằm trên giường ngủ bù, không đi cô đỡ phải tiếp rượu cười tươi như hoa.
Khi tỉnh lại đã là bảy giờ tối, tổng giám đốc còn chưa về.Loan Đậu Đậu quyết định ra ngoài đi dạo, thuận tiện xem có thể mua quần áo mạc hay không! Mới vừa mở cửa, bóng dáng đứng trước cửa làm cô giật mình, vỗ tim nói: “Tổng giám đốc anh đã về rồi, tôi rất nhớ anh!”
|