Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Ánh mắt lạnh lùng của Thạch Thương Ly xẹt qua một chút kinh ngạc, còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng, sau đó nghe Loan Đậu Đậu tội nghiệp cầu xin: “Tổng giám đốc cho tôi mượn năm trăm tệ đi!"
Không thể không nhẹ nhàng vay tiền hắn, chỉ là lần đầu tiên có người chỉ mượn năm trăm tệ.
Một tay Loan Đậu Đậu níu ống tay áo hắn làm nũng nói: “Tôi đi mua quần áo thay, tôi không muốn làm mất mặt tổng giám đốc cùng công ty!”
“Như vậy công ty phải cám ơn cô!” Thạch Thương Ly cười lạnh, từ trong ví móc ra năm bác Mao, nhìn Loan Đậu Đậu vui mừng đi ra khỏi khách sạn.
Đầu tiên Loan Đậu Đậu mua quần short, sau đó mua áo T shirt, quang minh chính đại đi vào cửa hàng thay quần áo, trước sự trợn mắt há mồm của chủ cửa hàng đi ra, dĩ nhiên lúc rời đi không quên nói “Cảm ơn”.
Tốn năm tệ mua bánh rán cùng sữa đậu nành nhảy lên đường dành cho người đi bộ, khi đi ngang qua một tiệm bán ngọc Phỉ Thúy nhìn thấy một khối ngọc rất đẹp. Vào xem, sờ sờ, hỏi giá tiền muốn hơn một ngàn tệ......
Loan Đâu Đậu cắn một miếng bánh rán nói: “Hai mươi tệ đi!”
Chủ tiệm nhìn cô giống như cô bị bệnh thần kinh trực tiếp đuổi cô ra khỏi tiệm, đã từng gặp nhiều người trả giá nhưng trả giá như cô là lần đầu tiên, muốn tới quấy rối sao!
Loan Đậu Đậu lưu luyến nhìn khối ngọc qua kính thủy tinh, Hai mươi tệ không bán thì chắc chắn bốn mươi tệ cũng không bán, Haiz! Chỉ rất nhanh có một vật khác thay cho khối ngọc Phỉ Thúy không mua được.......lắc tay tình yêu!
Từ một trăm tệ còn tám mươi tệ liền không trả giá được nữa, suy nghĩ một chút thấy hợp lý. Quả quyết bỏ tiền mua, cầm đồ đi! Mới vừa đi hai bước, Loan Đậu Đậu nhếch môi cười: “Tổng giám đốc cũng đến đây đi bộ sao?” Trên hàm răng còn dính bánh.
Thạch Thương Ly khẽ nhíu chân mày, bàn tay trắng nõn cầm lấy dây đeo tay của nam, đáy mắt lướt qua một tia ghét bỏ nhưng vẫn đeo tự đeo vào cổ tay, giơ lên cao tỏ vẻ hài lòng.
Loan Đậu Đậu há miệng, cà lăm: “Tổng, tổng giám đốc, đó là của tôi......” Đó chính là cô mua cho Tô Triệt nếu hai người hợp lại tình cũ.
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Không phải tiền đó là do tôi cho cô mượn sao?”
“Vâng!” Cô cúi đầu.
“Đây không phải là lấy tiền của tôi mua sao?”
“Vâng” Lại tiếp tục cúi đầu.
“Lấy tiền của tôi mua vậy đồ đó có phải của tôi không?”
Loan Đậu Đậu mím môi phản xạ có điều kiện nói: “Phải........” Sau đó phản ứng tở lại, ánh mắt kinh ngạc vội vàng giải thích: “Nhưng........”
“Nhưng cô còn thiếu tôi năm trăm tệ.” Thạch Thương Ly nói tiếp,cầm trong tay cô chiếc dây còn lại đeo vào cổ tay trái cô. Tay phải dắt tay trái cô, hai chiếc dây ở cùng một chỗ.
Loan Đậu Đậu ngây ngốc, bước chầm chậm nhìn hai bàn tay nắm nhau, còn nhìn hai cái lắc tay hạnh phúc ở chung một chỗ cười khúc khích!
Mãi cho đến khi tới khách sạn, Loan Đâu Đâu mới phản ứng được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô mượn tổng giám đốc năm trăm tệ, lắc tay tình yêu này mất tám mươi tệ nhưng bị tổng giám đốc lấy mất một cái lại còn phải trả năm trăm tệ, mất bốn mươi tệ! Mẹ nó! Lỗ vốn!
Thạch Thương Ly lại bắt đầu cởi quần áo, đưa lưng về phía cô, lộ ra co thể đầy tinh xảo.
Ánh mắt Loan Đậu Đậu chuyển từ bác Mao sang cơ thể hắn thì tròng mắt như muốn rớt xuống, nuốt nước miếng, kích động muốn nhào qua chạm vào người hắn!
|
Không cần Đậu Đậu đi qua, Thạch Thương Ly cầm áo sơ mi, cởi trần từng bước một tới gần.
Đôi mắt tĩnh mịch làm cho Loan Đậu Đậu không biết hắn đang nghĩ gì, chẵng lẽ muốn XXOO? Cảnh này rất quen thuộc,lần trước chính là ở nhà hắn.......
Nhưng lần này không giống vậy, cô quyết định muốn quay lại với Tô Triệt, sao có thể phản bội Tô Triệt chứ? Hai mươi hai năm gìn giữ không phải là đợi Tô Triệt sao?
Cô quyết định cự tuyệt cơ thể tổng giám đốc, nắm tay lại thành nắm đấm nhỏ, hít một hơi thật sâu: “Tổng.......”
Lời còn chưa nói hết Thạch Thương Ly đã nhét áo sơ mi trên đầu cô, che kín đầu cùng khuôn mặt cô. Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đi giặt quần áo.” Xoay người đến bàn ăn mở máy tính tiếp tục làm việc.
Hả.......
Loan Đậu Đậu ngây ngốc. Thì ra không phải cô làm thư ký mà là làm giúp việc, bây giờ không chỉ có gra trải giường, áo sơ mi cũng phải giặt. Trong lòng tràn đầy khó chịu nhưng vẫn cầm áo sơ mi đi vào phòng tắm giặt, ai bảo anh là chủ nợ, tôi là con nợ!
Thạch Thương Ly không ngừng gõ bàn phím, ánh mắt lại liếc qua phòng tắm nhìn Đậu Đậu nghiêm túc ngồi giặt quần áo. Trong đầu thoáng hiện ra lời nói của trợ lý, tổng công ty ở Pháp gọi Tô Triệt về làm giám đốc.
Báo cáo này được đưa ra chiều hôm qua! Nếu như hắn không đưa cô ấy đi cùng, có lẽ bây giờ cô ấy đã biết tin tức này rồi.
Ánh mắt nhìn về chiếc dây trên cổ tay, thật ra đây không phải phong cách của hắn cũng như Loan Đậu Đậu không phải khẩu vị mà hắn thích nhưng tại sao hắn lại không muốn cho cô và Tô Triệt ở chung một chỗ? Hắn biết rõ trong lòng Tô Triệt chỉ có Loan Đậu Đậu, cũng biết trong lòng cô gái ngu ngốc kia cóh hắn nhưng chỉ là không muốn thấy bọn họ ở chung một chỗ.
Một lúc lâu sau khóe miệng hắn nở nụ cười tà mị, bất đắc dĩ dừng động tác lắc đầu. Hắn thật là rảnh rỗi.
Lúc phân chia địa bàn ngủ thì không cần phiên Loan Đậu Đậu lo lắng, bởi vì Thạch Thương Ly muốn thức trắng đêm làm việc cho nên chiếc giường ấm áp rộng lớn dành cho Loan Đậu Đậu. Một mình cô chiếm hai phần ba giường nằm ngủ cực kỳ ngọt ngào.
Làm việc đến ba giờ, Thạch Thương Ly mệt mỏi xoa bóp bả vai, ánh mắt khẽ quét về phía Loan Đậu Đậu phát ra tiếng ngáy, chăn bị đá xuống đất, người cũng sắp rớt xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm cô để ở giữa giường, nhặt chăn lên đắp cho cô. Một mình đi tới trước cửa sổ thủy tinh, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa hồng, khói xanh lượn lờ.
Loan Đậu Đậu căn bản không chung một thế giới với hắn, trong lúc nhất thời bị ánh mắt cô hấp dẫn là bình thường, huống hồ.......bây giờ và trước kia quả thực cô thay đổi rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Loan Đậu Đậu thấy tổng giám đốc cả đêm không ngủ nhưng tinh thần phấn chấn, không khỏi cảm thán, đàn ông thể lực thật tốt,khó trách cả đêm bảy lần cũng không có vấn đề gì! Sau khi ăn sáng, bởi vì hiệu suất công việc của Thạch Thương Ly rất cao, giải quyết một buổi chiều,xế chiều hôm nay có thể bay về.
Xuống máy bay Loan Đậu Đậu vẫn lo bị chiếm đoạt lắc tay,cái gì cũng không kịp nói liền bị tổng giám đốc đuổi về nhà.
Lúc Loan Đậu Đậu thu dọn đồ đạc chợt phát hiện trong túi có đồ gì đó, móc ra nhìn, trời đất! Khối ngọc Phỉ Thúy mà cô thích tại sao lại xuất hiện trong túi cô.
Chẳng lẽ thượng đế tỉnh lại rồi?
|
“Đậu Đậu, cô phát tài rồi, có trai đẹp tìm cô!” Chị em tốt của cô trong công ty nói.
Mắt Loan Đậu Đậu sáng rực: “Trai đẹp? Tìm mình? Bạn đùa mình à.......”
“Đừng giả bộ! Khí chất ưu buồn, gương mặt anh tuấn,dáng người tinh xảo, quả thật làm người ta mê mệt.”
Loan Đậu Đậu còn đang suy nghĩ là ai thì tổng giám đốc từ trong phòng điện thoại ra......đưa cà phê.
Đi vào phòng làm việc đã thấy có gì đó không đúng, trong phòng làm việc có bóng dáng nhìn có chút quen mắt. Nhưng điều này cũn không liên quan đến việc của cô, cúi đầu đưa cà phê cho tổng giám đốc, chưa kịp đi ra liền nghe giọng nói dịu dàng: “Đậu Đậu.......”
Sống lưng cứng đờ, tim muốn nhảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt ưu buồn của Tô Triệt, trời ơi, tim như ngừng đập!
Anh, anh, sao anh lại ở chỗ này?
“Đậu Đậu.......”
“Giám đốc Tô, bây giờ là thời gian làm việc, anh tìm thư ký của tôi có việc gì?” Thạch Thương Ly lạnh lùng cắt lời anh ta, một chút không vui xẹt qua, khí thế lạnh lùng.
Tô Triệt xin lỗi nói: “Xin lỗi, bởi vì tôi cùng thư ký Loan lúc trước có quen biết,trong lúc nhất thời quên mất.”
“Có gì không nên nói trong thời gian làm việc, anh đã được tổng công ty điều tới đây làm thì làm phiền anh nên làm quen dần, bây giờ mời anh quay lại vị trí công tác.” Thạch Thương Ly không chút nể tình nói.
Tô Triệt gật đầu, xoay người, ánh mắt u buồn lúc này của anh ta làm cho Loan Đậu Đậu nghĩ muốn đi cùng.
Loan ĐậuĐậu mím môi muốn nghe lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo: “Đứng lại.”
“Làm gì?”
Ánh mắt Thạch Thương Ly nhìn chăm chú vào cổ tay cô, nhíu mày,lạnh lùng nói: “Lắc tay đâu?”
Loan Đậu Đậu nhìn thấy trên cổ tay phải của áo sơ mi lộ ra chiếc lắc tay kia không khỏi chu môi: “Không phải công ty không cho đeo lắc tay đi làm sao, để trong túi.” Nói xong, nghĩ lại, cười nói: “Tổng giám đốc có phải anh muốn mua cái còn lại không?”
Nếu không thể đeo với Tô Triệt thôi thì bán cho tổng giám đốc vậy.
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Đầu có cô có bệnh sao? Tôi bỏ tiền mua đồ của tôi?”
Loan Đậu Đậu ngây ngốc, Phân Ruồi đầu óc anh mới có bệnh!
Thạch Thương Ly giơ tay ra trước, ngón tay trực tiếp móc lắc tay trong túi cô ra,tự tay đeo cho cô. Chăm chú nhìn cô, giọng như ra lệnh: “Không cho phép tháo xuống! Quay về làm việc đi.”
“A!” Loan Đậu Đậu mệt mỏi đi ra phòng làm việc, liếc nhìn lắc tay, thật ra thì đeo rất đẹp, đáng tiếc không phải tự tay Tô Triệt đeo cho cô.
Cả ngày Loan Đậu Đậu không gặp lại Tô Triệt cũng không bị Thạch Thương Ly gọi vào phòng làm việc. Cuối cùng nghĩ thông suốt, nhất định Tô Triệt muốn quay lại với cô nên mới đến công ty làm.
Lúc tan làm vừa mới đi ra đã thấy xe Tô Triệt dừng trước cổng, ánh mắt của hắn lúc nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng nở nụ cười.
Loan Đậu Đậu vừa mới chuẩn bị vui sướng bước về phía trước, sau lưng liền truyền đến giọng nó lạnh lẽo: “Loan Đậu Đậu.”
Trong nháy mắt như có mây đen vây quanh, xoay người mặt cố nặn ra nụ cười “Tổng giám đốc có gì phân phó?”
Ánh mắt Thạch Thương Ly khẽ quét qua xe Tô Triệt, nói ra một câu: “Theo tôi lên xe.”
“Có thể không lên không? Tôi còn có chuyện!” Loan Đậu Đậu cầu xin, ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, ý nói: nhanh một chút, thả tôi đi, thả tôi đi.......Tôi cùng ngườ i yêu đi đến tận chân trời!
Thạch Thương Ly cũng không nói nhiều, đôi môi khẽ cong lên, thoát ra ba chữ: “Năm trăm tệ.”
|
Loan Đậu Đậu nhất thời lúng túng, nắm chặt tay: “Không thể khuất phục trước quyền lực!”
Thạch Thương Ly rất bình tĩnh cười lạnh: “Cô còn biết không khuất phục trước quyền lực sao? Vậy thì.......”
Loan Đậu Đậu lập tức cúi đầu xuống: “Những người giàu có thỉnh thoảng có thể thay đổi được vài thứ!”
Ánh mắt Tô Triệt ngày càng mờ ảo, cả người cứng ngắc giống như hoàng tử trơ mắt nhìn công chúa của mình bị ác ma bắt mất bản thân lại không thể đuổi theo,chỉ có thể tự trách bản thân!
Qua kính xe Loan Đậu Đậu thấy khuôn mặt ưu buồn của Tô Triệt, tim như muốn vỡ vụn. Tô Triệt không phai em không yêu anh thật sự là cấp bậc của Phân Ruồi quá cao, chúng ta không thể đấu lại được! Nhưng anh yên tâm, mặc kệ hắn dụ hoặc em thế nào, em tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc, nhất định vì anh thủ thân như ngọc!
Thạch Thương Ly thấy được biểu tình của cô thay đổi liên tục, lạnh lùng nói: “Mặt cô bị chuột rút sao?”
Loan Đậu Đậu trợn mắt, ánh mắt đó là gì? Rõ ràng là cô căm phẫn, căm phẫn muốn chết! Cô đang thương nhớ Tô Triệt!
Ngồi trên xe nửa tiếng, Loan Đậu Đậu cảm thấy nếu lên xe của tổng giám đốc, nếu hắn là chủ nợ vậy nhất định phải lấy lòng hắn. Lựa lời nói: “Tổng giám đốc, xe của anh thật đẹp, nhất định là rất đắt!”
Thạch Thương Ly khẽ nhìn cô: “Bình thường.”
Bình thường? Trong miệng hắn bình thường nhất định là rất đắt! Loan Đậu Đậu tiếp tục nó: “Đắt lắm nhỉ, chắc anh sợ tôi tự ái vì không có tiền nên nói vậy, anh thật là tốt.”
“Thì ra cô vẫn biết tự ái!" Thạch Thương Ly bừng tỉnh, hiểu ra.
Loan Đậu Đậu đen mặt, nổi đóa nhưng không thốt nên lời. Nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ xe nhe răng trợn mắt. Miệng tổng giám đốc thật quá độc, nịnh bợ không thành lại bị ngược lại bị hắn tiêu diệt!
Qua cửa sổ xe Thạch Thương Ly thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô, khóe môi nhẽ nhếch lên. Tâm tình thay đổi, quả nhiên không trêu chọc Loan Đậu Đậu thì cuộc sống của hắn rất nhàm chán.
Nửa tiếng sau rốt cuộc xe dừng lại. Loan Đậu Đậu theo hắn xuống xe mới phát hiện ra bị hắn đưa tới nơi không ai biết, trời đã tối, xung quang lại vắng lặng.
Xong rồi, không phải tổng giám đốc muốn hiếp, giết rồi vứt xác cô ra nơi hoang dã chứ?
Bước chân dừng lại nhìn bóng lưng cao lớn của hắn nhất thời cảm thấy như là đang nhìn tội phạm giết người, sắc mặt trắng bệch, mắt híp lại tìm đường để chuẩn bị chạy trốn!
Thạch Thương Ly quay đầu lại nhìn Đậu Đậu đứng cách hắn năm bước, nhíu mày: “Sao thế?”
Loan Đậu Đậu cảm thấy thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt, mặc dù không có thói quen nói dối nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, lời nói dối nhưng tốt thì vẫn hay hơn. Nuốt một ngụm nước bọt nói: “Tổng giám đốc.......Thật ra thì, thật ra thì, thật ra thì tôi.......”
Đáy mắt Thạch Thương Ly hiện lên nghi ngờ, chăm chú nhìn cô, lặng lẽ đợi cô nói hết.
Loan Đậu Đậu giống như đang trong một cuộc chiến tàn bạo. Nhắm mắt, vươn cổ ra quát: “Thật ra thì tổng giám đốc xin anh đừng xử tôi, xin anh đừng cưỡng gian tôi, nếu như anh cưỡng gian tôi cũng không cần giết tôi, mà nếu như giết tôi rồi thì cũng đừng vứt xác tôi nơi hoang dã!”
Một lúc lâu sau không nghe thấy âm thanh gì. Loan Đậu Đậu run rẩy, mẹ ơi, không phải tổng giám đốc rút dao hay lấy thuốc mê gì đó chứ?
|
Loan Đậu Đậu cảnh giác lui về sau một bước: “Tổng giám đốc, tôi......”
Thạch Thương Ly bước hai bước đến trước mặt cô, không để ý cô giãy giụa, xốc cổ áo cô lên, giọng nói xuyên qua kẽ răng: “Loan Đậu Đậu, cô câm miệng cho tôi!”
Quả thật Loan Đậu Đậu ngậm miệng lại, bị đưa vào nhà. Hoàn cảnh vô cùng tốt, yên tĩnh, một giường uống trà nghệ thuật còn có một đôi vợ chồng già đáng yêu dăng gọi bọn họ.
“Tổng giám đốc anh thường đến đây ăn cơm à?” Loan Đậu Đậu cầm cái ly, gương mặt xấu hổ, tại sao cô có thể chửi bơi tổng giám đốc cao thượng như vậy!
Thạch Thương Ly liếc cô một cái, căn bản không để ý tới cô, dù gọi đồ ăn cũng không thèm hỏi cô. Dường như đối với hắn Loan Đậu Đậu không tồn tại!
Loan Đậu Đậu vô tội ngồi bẻ ngón tay, không biết nên làm gì? Tổng giám đốc tức giận, có thể đuổi cô đi hay không? Hắn có làm khó dễ cô không? Lại bắt đầu nịnh bợ.
“Tổng giám đốc, anh đừng tức giận được không? Tôi sai rồi, tôi không nên đem hình tượng độc ác như vậy áp đặt lên người anh. Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay về sau tôi sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào về tổng giám đốc, càng không suy nghĩ lung tung về tổng giám đốc.”
Loan Đậu Đậu nói xong phát hiện ra lời nói của mình nghe là lạ, len lén liếc nhìn thấy khóe miệng tổng giám đốc cũng là lạ.
Sắc mặt Thạch Thương Ly thay đổi, nhíu mày, nói rõ ràng: “Tôi muốn cô nghĩ lung tung về tôi.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu ngây ngốc nhìn hắn, còn chưa kịp hỏi hắn có ý gì. Đôi vợ chồng già đã dọn thức ăn lên, trong nháy mắt Loan Đậu Đậu mờ mịt.
Quả nhiên khẩu vị của Phân Ruồi cũng khác người! Hắn lại có thể thích ăn dưa muối với bánh!
Thạch Thương Ly nhìn sắc mặt cô, sắc mặt lạnh lùng: “Không thích sao?”
“Thích!Bánh làm cho tôi nghĩ đến những khó khăn và những người anh hùng cách mạng, vô cùng vĩ đại, truyền cảm hứng và khích lệ tôi sống và làm việc tích cực hơn.” Loan Đậu Đậu cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Thạch Thương Ly đưa hơn nửa bánh vào đĩa cô, không quên cho thêm ít dưa muối.
Loan Đậu Đậu cầm bánh, ngẩng đầu nhìn hắn cười vô cùng thê lương. Cuối cùng anh dũng hy sinh ăn bánh, trong lòng yên lặng ăn.
Vẻ mặt Thạch Thương Ly rất nghiêm túc, đáy mắt lại hiện lên nụ cười. Hắn ăn rất ít, phần lớn là vào bụng Loan Đậu Đậu. Biết rõ Loan Đậu Đậu đã ăn không nổi nữa nhưng hắn vẫn không mở miệng, thấy khuôn mặt cô ấy cười vặn vẹo, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng Loan Đậu Đậu tội nghiệp nói: “Mùi vị rất ngon chỉ là toi ăn không nổi nữa. Hì hì.......”
Thạch Thương Ly nhìn một chiếc bánh còn lại, khóe miệng khẽ cười, lúc này rất lịch sự nhét vào tay cô: “Vậy thì mang về nhà ăn, bánh này để được rất lâu!”
Anh để tôi chết đi! Loan Đậu Đậu căm phẫn thật muốn bóp nát cái bánh này!
Lúc Thạch Thương Ly đưa cô về nhà đã chín giờ tối.
Loan Đậu Đậu xuống xe đối với hắn rất cảm kích: “Cảm ơn tỗng giám đốc hôm nay đã mời tôi ăn cơm, cảm ơn anh đưa tôi về.”
“Không có gì.” Ánh mắt của hắn nhìn dưới ánh đèn mờ hơi giảo hoạt, hắn nghiêm túc nói: “Nếu cô đã thích như vậy thì lần sau tôi sẽ đưa cô đi.”
Hả? Không cần đâu?
Loan Đậu Đậu còn chưa kịp nói đã nghe thấy Thạch Thương Ly nói: “Loan Đậu Đậu tôi không nghĩ cô thật sự đã ở đây hai mươi lăm năm.”
|