Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Anh!Cút!Cút!Cút!
Loan Đậu Đậu trơ mắt đứng nhìn xe hắn đi mất, đứng dưới ánh trăng, ngửa đầu nghiêng một góc bốn mươi lăm độ đầy ưu thương. Nơi tôi ở tốt hay không mắc mớ gì đến anh! Tôi khinh, về nhà phải ói hết bánh ra!
Ngày hôm sau.
Cô nàng bát quái lại tới: “Không phải hôm qua cậu quá kịch liệt chứ?” Đôi mắt gấu mèo nhìn thật chói mắt!
Loan Đậu Đậu đau khổ gật đầu: “Rất kịch liệt!,một tiếng đồng hồ!”Nôn một tiếng đồng hồ mới nôn hết đống bánh kia ra!
Gương mặt cô nàng bát quái kinh ngạc: “À? Kỹ thuật không tốt sao? Mới một tiếng đồng hồ!” Thì ra là hôm qua bị trai đẹp “dùng”!
Loan Đậu Đậu giận: “Kỹ thuật cái gì! Một tiếng là quá nhiều, bình thường nửa tiếng là đủ rồi!”
Ánh mắt cô nàng bát quái không đồng tình nhìn cô, cầm lấy tay cô, nức nở nói: “Em gái, em uất ức rồi. Mặc dù chúng ta không giống nhau nhưng ổ cứng không được cũng không nên miễn cưỡng bản thân! Tìm một người kỹ thuật tốt, dù sao tắt đèn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng cảm giác không giống nhau! Haiz, cô bé tội nghiệp......chị phải đi tìm ổ cứng cho em mới được!”
Loan Đậu Đậu mờ mịt nhìn bóng dáng cô ấy đi mất, hoàn toàn nghe không hiểu ý cô ấy. “Không phải mình nôn một tiếng sao? Kỹ thuật gì? Tắt đèn nhắm mắt làm gì? Ổ cứng gì? Ổ cứng tốt có thể giúp mình ói sao?”
Điện thoại vang lên, Loan Đậu Đậu nắm điện thoại: “A lô. Văn phòng tổng giám đốc xin nghe!”
“Đậu Đậu, là anh.” Giọng nói dịu dàng rõ ràng truyền vào tai, Loan Đậu Đậu đỏ mặt, không lên tiếng.
“Tan làm có thời gian rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước.” Một lúc sau bên kia lại truyền đến giọng nói làm cô tê dại.
Loan Đậu Đậu mày phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hít sâu: “Em rảnh.”
“Được, gặp tại chỗ cũ.” Nói xong điện thoại cũng tắt.
Loan Đậu Đậu vẫn còn ngơ ngác cầm điện thoại, mặt hồng tim đập nhanh, cắn ngón tay, tự cười: “Tô Triệt hẹn mình, Tô Triệt muốn hẹn với mình!"
Sau khi nhận được điện thoại cô bắt đầu uốn éo cái mông xoay vòng vòng trong phòng làm việc. Nhưng cô không chú ý tới phòng làm việc của tổng giám đốc ngay bên cạnh, nhất là tổng giám đốc biến thái cho người làm vách ngăn giữa hai phòng bằng kính thủy tinh, bây giờ rèm cửa cũng không kéo mà Thạch Thương Ly nhìn cái mông không ngừng uốn éo trước mặt mình, khẽ nhíu mày.
Kể từ khi có Loan Đậu Đậu cuộc sống trở nên thú vị hơn!
Có hẹn với Tô Triệt nên năng suất làm việc của Loan Đậu Đậu cao gấp mấy lần bình thường, thỉnh thoảng soi gương xem lại mặt trang điểm đã được chưa. Cảnh tượng này rơi vào mắt ai đó, sắc mặt từ từ lạnh xuống.
Loan Đậu Đậu vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc liền có người chạy tới trước mặt: “Hôm nay tổng giám đốc mời cơm, mọi người đều phải đến.”
Lòng Loan Đậu Đậu như đã chết, ánh mắt cầu xin bí thư: “Tôi còn có việc, có thể không đi không?”
Bí thư dịu dàng cười với cô: “Tổng giám đốc có nói rồi, nếu như ai có hẹn có thể không đi, dù sao cũng là đột xuất. Chỉ là phòng thư ký đều phải đi! Nhất là thư ký thân cận nhất!” Đây chính là nguyên văn của tổng giám đốc.
|
Loan Đậu Đậu chưa kịp gọi điện thoại đã bị các đồng nghiệp kéo lên xe đến nhà hàng, không biết là do cô quá đen hay số phận trêu đùa mà lúc ăn cơm lại bị mọi người xếp ngồi bên cạnh tổng giám đốc, ăn cơm xong đi hát karaoke mọi người lại cho cô ngồi bên cạnh tổng giám đốc.
Trong lòng vẫn nhớ là Tô Triệt đang đợi nhưng lại không có cơ hội gọi điện thoại cho anh. Lúc mọi người say dưa ca hát, Loan Đậu Đậu lén rút điện thoại trong túi ra nghĩ muốn gửi tin cho Tô Triệt.
Còn chưa kịp ấn bàn phím, chợt nghe giọng của bí thư: “Loan Đậu Đậu đến lượt cô hát.”
“Hả?” Loan Đậu Đậu ngớ người, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người, trước ánh mắt đầy mong chờ của mọi người khẽ cúi đầu: “Tôi...Tôi không biết hát!”
“Không sao, có thể hát bất kỳ bài nào.” Thạch Thương Ly vẫn dựa vào ghế sa lon, dáng vẻ lười biếng giống như mèo ba tư, híp mắt khinh thường nhưng ánh nhìn Loan Đậu Đậu rất sâu xa.
Hình như mọi người cũng nhận ra điểm này, nhao nhao gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, cứ chọn một bài đi. Tổng giám đốc đã lên tiếng, không hát thì chính là không nể mặt tổng giám đốc.......”
Không nể mặt tổng giám đốc, chính là muốn nghỉ việc.......
Loan Đậu Đậu do dự nhìn về phía Thạch Thương Ly, nhìn hắn miệng không phát ra tiếng động, nhất thời sắc mặt trắng bệch: “Có phải tôi hát gì cũng được phải không?”
Mọi người nhao nhao gật đầu!
“Vậy.....Được rồi!” Loan Đậu Đậu chọn một bài. Nhất thời cả phòng yên lặng, trên màn hình xuất hiện hai con cọp đáng yêu, sau đó giọng hát như vịt đực của Loan Đậu Đậu cất lên: “Hai con cọp chạy nhanh, chạy nhanh.......Một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi thật kỳ quái.......”
Sắc mặt mọi người đều là.......đau đến không muốn sống nữa! Lần đầu tiên đi karaoke nghe thấy có người hát(Hai con cọp con), cái này không nói, đáng nói là người hát (Hai con cọp con) có thể hát giọng đều đều như vậy!
Loan Đậu Đậu rống vô cùng vui vẻ, lại dùng tiếng anh rống lên một lần, âm cuối cùng còn không quên đứng trước mọi người cúi mình: “Cảm ơn mọi người!”
Sắc mặt Thạch Thương Ly ảm đạm nhưng nội tâm rất khó chịu! Chính mình ăn no không có chuyện gì làm tự rước họa vào thân, trời sanh Loan Đậu Đậu chính là ranh giới cuối cùng của hắn!
Sau đó Loan Đậu Đậu bị hắn chèn vào góc, cơ thể cô như người mất hồn. Nhưng cô không còn tâm tư suy nghĩ Tô Triệt, cúi đầu suy nghĩ đến câu nói kia của tổng giám đốc: Bánh!
Cơ thể phấn chấn, không phải hắn lại muốn đưa cô đi ăn bánh chứ?
Sau khi hát xong Loan Đậu Đậu cùng đường về với tổng giám đốc nên dĩ nhiên đi cùng xe, ngồi trên xe do dự thật lâu cô mới cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc vừa rồi ở phòng karaoke anh nhắc đến bánh, có phải anh lại muốn đưa tôi đi ăn không?”
Thạch Thương Ly làm sao có thể không biết tâm tình cô chứ, hắn biết rõ còn hỏi: “Cô muốn đi ăn?”
“À......Không có, không có, tuyệt đối không có!” Loan Đậu Đậu hận không có cái lỗ nào để chui xuống! Dọc theo đường đi không dám nói gì nữa, không khí rất yên tĩnh, cúi đầu bẻ ngón tay, không để ý Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười.
“Cảm ơn tổng giám đốc đã đưa tôi về.” Loan Đậu Đậu xuống xe, cảm kích, nhìn tổng giám đốc đi. Xoay người chuẩn bị lên lầu liền nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người cô đơn đang đi ra, ánh mắt thất vọng.
Loan Đậu Đậu hoàn toàn ngây người!
.......Sao Tô Triệt lại ở đây?
|
Sáng nay Thạch Thương Ly phải đi gặp khách hàng mà Loan Đậu Đậu trở thành người nhàn rỗi nhất công ty. Chỉ là bây giờ cô cũng không vui, mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc.
Tối hôm qua Tô Triệt không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đau thương đứng nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: Thì ra thật sự không ai vĩnh viễn có thể đứng một chỗ chờ một người.
Sau đó dưới ánh trăng cô đơn rời đi......
Dưới ánh trăng sáng cô nhìn anh, rốt cuộc Tô Triệt có ý gì! Ai tự nguyện đứng một chỗ chờ tôi chứ?
Buổi trưa Loan Đậu Đậu ăn cơm sườn nhưng không có khẩu vị gì, phòng ăn ồn ào chợt trở ên yên tĩnh, không biết ai nói: “Giám đốc đã tới, tư thế cầm chén cũng rất đẹp!”
Mẹ kiếp! Không nên dùng ánh mắt háo sắc như vậy nhìn Tô Triệt!
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn, Tô Triệt ngồi trong góc khuất, đối với cô tiếng thét chói tai đã thành thói quen mà từ đầu đến cuối ánh mắt của anh cũng không nhìn cô, một giây cũng không có!
Tức giận! Tô Triệt không nể mặt, dù gì trước kia chúng ta cũng từng yêu nhau, bây giờ là đồng nghiệp tình cũ cũng có thể được tái hợp!
Loan Đậu Đậu bưng cơm sườn, ngẩng đầu ưỡn ngực, trước ánh mắt giết người của toàn công ty bước thật nhanh tới ngồi trước mặt hắn, cố ý phát ra âm thanh thật lớn làm cho hắn chú ý ngẩng đầu lên nhìn!
Hừ! Bây giờ đã nhìn cô!
Ánh mắt u buồn của Tô Triệt làm đau lòng người, đôi môi mỉm cười: “Đậu Đậu.”
“Vâng, ăn cơm nào!” Loan Đậu Đậu hài lòng, nhất thời cảm thấy ngon miệng, chuẩn bị cắn một miếng sườn thì chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng phía sau lưng: “Thư ký Loan.”
Không phải cô đang nằm mơ chứ?
Loan Đậu Đậu quay đầu lại thấy Thạch Thương Ly đứng trước mặt, bây giờ toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng ăn đang dồn vào bọn họ! Không phải hắn ra ngoài gặp khách hàng sao, buổi trưa đáng lẽ phải ăn ở bên ngoài chứ?
Ánh mắt lạnh lẽo của Thạch Thương Ly nhìn Tô Triệt, làm như không thấy, lại quay qua hỏi Loan Đậu Đậu: “Cơm trưa của tôi!”
“Tôi, tôi tưởng anh ăn bên ngoài nên.......” Căn bản không đặt đồ ăn cho hắn!
Cô tưởng rằng sẽ bị hắn mắng nhưng không ngờ......
Thạch Thương Ly đi vòng qua cô, ngồi vào vị trí của cô, vừa đúng đối mặt với Tô Triệt. Ngón tay cầm nĩa lên nói: “Về sau nếu tôi không có ở công ty cô cũng phải gọi điện hỏi tôi về bữa trưa. Dù sao quan hệ của chúng ta không chỉ là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới!”
Sau đó cắn một miếng sườn!
Loan Đậu Đậu kinh ngạc, con ngươi sắp rới trên mặt đất, chung quanh bàn tán xôn xao.......
Tổng giám đốc cứ như vậy ăn bữa trưa của Loan Đậu Đậu.......cơm sườn! Trên cái muỗng còn có nước miếng của cô!!!
Sắc mặt Tô Triệt từ từ tái nhợt, Loan Đậu Đậu chưa kịp phản ứng liền nói: “Tôi no rồi, mọi người cứ tự nhiên.” Bóng dáng ưu thương rời khỏi phòng ăn trước ánh mắt của mọi người.
Loan Đậu Đậu hoàn toàn ngây ngốc!
Thạch Thương Ly cúi đầu trong nháy mắt khóe môi khẽ nở nụ cười. Mặc dù hương vị sườn rán không ngon lắm nhưng.......cảm giác chọc tức người khác thật hay!
Rốt cuộc chuyện tình tay ba giữa tổng giám đốc, Loan Đậu Đậu và giám đốc cũng bị bàn tán xôn xao tronbg công ty, so với vi rút còn lan truyền nhanh hơn! Một buổi chiều ngắn ngủi, ngay cả cô quét nhà vệ sinh cũng biết!
|
Cô nàng bát quái điều tra chân tướng sự việc: “Loan Đậu Đậu, xin hãy thành thật khai báo với tổ chức có phải cô bỏ giám đốc tìm tổng giám đốc làm nơi nương tựa phải không?”
“Phụt!” Loan Đậu Đậu phun trà sữa vừa mới uống ra khỏi miệng. Ánh mắt hoảng sợ trừng cô ấy: “Cô còn giỡn sao? Tôi?Tổng giám đốc? Không bằng cô nói Phương Tử Châu yêu Tiểu Tứ,Tiểu Tứ lại yêu Hàn Hàn, Phương Tử Châu vì không chiếm được Tiểu Tứ ôm hận đi giết Hàn Hàn!”
Cô nàng bát quái lại mở miệng: “Chuyện này tôi không xen vào, tôi chỉ muốn nghe lời cô nói!”
“Sự thật vĩnh viễn chỉ có một!” Loan Đậu Đậu làm dấu hiệu như Conan: “Tôi với tổng giám đốc còn trong sạch hơn nước sông”
“Sông Hoàng Phổ đi!” Cô nàng bát quái bổ sung.
Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Rốt cuộc điểm nào cho mọi người thấy tôi với tổng giám đốc có quan hệ?”
Cô nàng bát quái quan sát cô mấy lần, cuối cùng kết luận: “Tổ chức biết cô đang mâu thuẫn! Thật ra chuyện này cũng không thể trách cô, chỉ có cách trách giám đốc. Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, cô hãy thành thật khai báo, một đêm tổng giám đốc làm mấy lần? Có phải bảy lần không.......”
Sắc mặt Loan Đậu Đậu tối sầm! Thật là chọn lầm bạn tốt rồi!
Cô cố gắng giải thích một lần nữa mình với Phân ruồi không có quan hệ gì thì Phân ruồi gọi điện thoại tới.......
Cô không muốn nhận nhưng còn thiếu người ta năm trăm tệ, lại phải nhận điện thoại.
Nhà vệ sinh to như vậy toàn là bọt xà phòng, trong không khí tràn ngập mùi xà phòng, trong bồn tắm ngâm một đống quần áo. Loan Đậu Đậu nghiến răng cắn lợi ra sức vò quần áo đắt tiền của Phân ruồi, vừa lẩm bẩm: “Người ta tan việc thì được đếm tiền còn tôi bị anh bắt vào đây giặt quần áo! Tôi là thư ký không phải người hầu!”
Thạch Thương Ly thay quần áo ở nhà, bỏ đi sự uy nghiêm ở trong công ty, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ngồi trên ghế sa lon, để máy tính trên đầu gối, xem website, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua bóng dáng người giặt quần áo trong phòng tắm, tâm tình.......vui vẻ!
Sau khi Loan Đậu Đậu giặt quần áo xong, Thạch Thương Ly nói một câu: “Tôi đói bụng.”
Loan Đậu Đậu nổi giận, hung hăng xé tạp dề ném xuống đất, chỉ vào hắn quát: “Anh thật đáng ghét! Nấu cơm giặt quần áo là việc chỉ có hai loại người phải làm, một là vợ anh hai là người giúp việc! Mà tôi đều không phải hai loại đó, tôi là thư ký! Thư ký! Anh đừng khinh người quá đáng!”
Thạch Thương Ly cũng không giận. Hắn để máy tính xuống, hai chân để môt chỗ. Đôi mắt phượng nhìn cô, khóe môi khẽ nói: “Rất tốt, tôi còn định tăng thêm 10% tiền lương, xem ra.......”
“A!” Loan Đậu Đậu nhanh chóng tính toán thêm 10% tiền lương con số sẽ là bao nhiêu, sắc mặt tức giận trong nháy mắt dịu dàng làm động lòng người: “Tổng giám đốc, anh thật đáng ghét, làm người ta yêu thích, nhìn mãi không chán. Tôi thích anh bắt nạt tôi như vậy, anh càng bắt nạt tôi, tôi càng vui.......” Cô thật sự muốn tát mình một cái!
Thạch Thương Ly bị câu nói “Anh thật đáng ghét làm cho người ta nhìn mãi không chán” làm cho sặc, mấy giây sau đáy mắt hiện lên một nụ cười ấm áp.
Loan Đậu Đậu cô đúng là một “gia vị” làm cuộc sống vui hơn!
|
Loan Đậu Đậu sức cùng lực kiệt, thể lực cực kỳ tiêu hao.Ban ngày ở công ty đối phó với tổng giám đốc biến thái, tan làm còn phải thay hắn nấu cơm giặt quần áo, không nghĩ tới cô lại có thể siêu nhân như vậy!
Đồng Thoại mặc quần áo màu lam, túi xách màu vàng nhạt khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo đeo mắt kính. Loan Đậu Đậu nằm trên bàn liếc cô ấy một cái: “Bạn bị người nhà bắt nạt sao?”
“Bạn cảm thấy tỷ lệ xảy ra chuyện này là bao nhiêu?” Đồng Thoại ngồi xuống, ưu nhàn đối với nhân viên phục vụ gọi cà phê, khóe miệng chứa đựng nụ cười dịu dàng làm cho nhân viên phục vụ cũng mất hồn.
Loan Đậu Đậu nghĩ đến người nhà cô, cả người run lên, lắc đầu: “Người nhà bạn so với hắn không khác lắm.”
Đồng Thoại mím môi dịu dàng cười, ánh mắt càng thêm u oán.
Loan Đậu Đậu cảm thấy không thoải mái, cẩn thận hỏi: “Mình có nợ tiền bạn mà không trả không?”
“Không có.” Đồng Thoại dừng lại, nhân lúc cô còn chưa kịp vui vẻ liền nói: “Nhưng bạn không nói cho mình biết là bạn vào U;I là vì Tô Triệt!”
Hả! Loan Đậu Đậu le lưỡi một cái, chuyện này lúc trước cô không kể với Đồng Thoại. “Mình vào U;I mới biết thì ra hắn ta cũng ở công ty đó, hơn nữa mình còn cảm thấy là hắn ta vì mình mà chuyển tới đây. Mình thể với bạn những gì mình nói là thật, nếu không Phân Ruồi sẽ bị sét đánh!”
Đồng Thoại không trả lời cô, ánh mắt nhìn về phía sau cô.
“Haiz, Bây giờ không nói chuyện mình yêu Tô Triệt! Mình nói cho bạn biết tổng giám đốc của mình là một người biến thái, căn bản là chuyên vặn vẹo đủ điều. Nhất định là gia đình hắn tan nát, từ nhỏ không có sự ấm áp từ ba mẹ, tạo thành nổi ám ảnh của tuổi thơ, sau khi bước vào xã hội gặp nhiều áp lực nên vặn vẹo người ta thành thói quen không kiềm chế được.......”
Đồng Thoại cắn ống hút nghe đến câu cuối cùng thì bị sặc.
“Bạn làm sao vậy? Mình đang nói Phân Ruồi không phải nói nhà bạn sao bạn lại kích động? Mình biết rõ nhất định là trong lòng bạn rất dễ chịu phải không? Người đàn ông tốt nhất đã thuộc về bạn rồi........”
Loan Đậu Đậu không để ý sắc mặt Đồng Thoại thay đổi, nói rất hăng hái!
“Thư ký Loan tôi không nghĩ tới trí tưởng tượng của cô phong phú như vậy.”
Giọng nói lạnh lùng giống như ở bắc cực thổi qua, Loan Đậu Đậu hoàn toàn hóa đá, con ngươi muốn rớt ra ngoài. Lần thứ n sau mới dám quay đầu lại, nhìn thấy Thạch Thương Ly mặc đồ tây đứng sau lưng,quần tây bao quanh đôi chân dài thẳng của hắn, đôi tay đặt trong túi, ánh mắt cười như không cười.
Cô không nằm mơ chứ?
“Biến thái? Tuổi thơ không êm ấm? Hay vặn vẹo lung tung?” Khóe môi Thạch Thương Ly kéo ra một đường cong, cười lạnh: “Từ ngữ của thư ký Loan thật phong phú.”
Một giọt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, Loan Đậu Đậu run rẩy trong lòng, như cách biểu hiện thường ngày của Thạch Thương Ly, lần này là cô chết chắc! Nhất định chết chắc!
“Hi hi, quá khen! Quá khen! Đây không phải là vì công ty, đề cao tiêu chuẩn của anh sao!”
Sắc mặt Thạch Thương Ly trầm xuống: “Thư ký Loan có thể giải thích cho tôi biệt hiệu Phân Ruồi được không?”
Loan Đậu Đậu hoàn toàn ngây ngốc, u buồn!Chẳng lẽ Phân Ruồi cài máy nghe lén lên người mình sao? Tại sao mỗi lần nói xấu hắn thì hắn liền xuất hiện chứ? Hơn nữa còn nghe hết, không sót một chữ! Ánh mắt u oán hướng về phía Đồng Thoại.......
Cô ấy chỉ ngồi yên lặng đợi xem kịch vui!
|