Sai Lầm Lớn Nhất Là Chờ Anh
|
|
Người ta nói yêu là chờ đợi, có hạnh phúc, có khổ đau và cũng có... buông bỏ. Không một bữa tiệc nào không tàn, hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là phù du. 5 năm theo đuổi không bằng 1 ngày hạnh phúc vì anh. Đứng giữa đời cô mới biết mình quá ngây thơ. Anh vì lợi ích không tiếc lợi dụng tình cảm của cô. Hết lần này đến lần khác anh làm tim cô tan vỡ nhưng cô vẫn chờ, hi vọng một ngày anh chấp nhận cô. Đến lúc cô mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, anh quay lại nói yêu cô. Chỉ đến lúc mất đi người ta mới biết quý trọng. Cô ngửa đầu nhìn trời cười thê lương nói:" Sai lầm lớn nhất là chờ anh."
|
Chương 1: Về nước Ánh nắng mặt trời như một tấm lụa phát quang trải dài nhẹ nhàng khắp nơi. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm con phố. Từng tiếng thở phì phò gấp gáp. Tần Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thành phố cô đang sống. Tử Ngọc là một nơi giàu có, tập hợp những công ty bất động sản đứng thứ 3 trên thế giới. Con phố dài đằng đẳng chia làm nhiều ngã rẽ lớn. Xung quanh trồng khá nhiều cây xanh. Nhiều dãy nhà cao tầng hoa lệ theo sát nhau. Trên phố cũng đã có vài người đi đi lại lại. Lúc này sương mù vẫn còn chưa tan hết, như ẩn như hiện lơ đãng bay bỗng khiến quang cảnh có vẻ huyền huyễn không giống thực. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt không hề che dấu có chút lưu luyến. Mọi thứ giống như một giấc mộng mới vừa thoáng qua thôi. 5 năm. Cô đã rời nước Hoa được 5 năm. Tần Nhược Ly thu hồi đáy mắt trống rỗng, lặng lẽ xoay người bước đi. Thân ảnh nhỏ bé vô cùng đơn bóng và thê lương khiến tâm người bất giác sinh ra đồng cảm. ....... Trong phòng nhân viên cao cấp của tập đoàn Hồ thị, từng đợt tiếng hô vang lên. Pháo dây bắn tung tóe, những mảnh sáng bóng rơi xuống mặt đất. Cả căn phòng treo đầy những sợi tơ đỏ lấp lánh màu kim tuyến. Trên bàn làm việc chất vô số bó hoa hồng, vàng, xanh, tím... Mọi người gương mặt rạng rỡ tươi cười chúc mừng Tần Nhược Ly. Ai nấy đều vui vẻ tràn ngập tự hào. Một người tiến lên cảm xúc nói:” Tần tiểu thư, tôi hôm nay thay mặt mọi người chúc mừng cô hoàn thành tốt hợp đồng làm việc cho công ty. Cảm ơn vì những đóng góp của cô đối với Hồ thị. Nhờ có cô mà ban tài vụ chúng tôi mới được lên chức cao cấp như bây giờ. Hôm nay, chúng tôi mở tiệc chiêu đãi cảm ơn cô và bày tỏ tình cảm đồng nghiệp trong 5 năm làm việc chung vừa qua.” " Đúng vậy. Thành công của phòng tài vụ này tất cả đều là nhờ có cô mới có được.” – Mọi người đều lên tiếng đồng ý. Tần Nhược Ly thân thiết cười:” Mọi người thật là, đều là bạn bè với nhau cả mà gọi cái gì là Tần tiểu thư cứ gọi là Nhược Ly là được rồi. Hơn nữa tôi chẳng có tài cán gì cả, mọi thứ đều là nhờ công sức của mọi người đồng lòng 5 năm gầy dựng. Tôi nào dám qua loa.” “ Nhược Ly, cô quá khách khí rồi, những thành công này cũng đâu thiếu phần của cô.” Cô cười nhẹ không cho ý kiến. Họ đã nói như vậy cô cũng không đưa đẩy, nếu không cũng quá không đúng mặt mũi. Bỗng một cô gái tiến lên cầm hai ly rượu vang đỏ thẫm đưa cho một ly mỉm cười nói:” Hôm nay chúng tôi mở tiệc chúc mừng cô. Tôi cũng không có gì để cảm ơn cô nên kính cô một ly này. Thật lòng mà nói tôi rất tán thưởng tài năng của cô. Tương lai cô nhất định sẽ thành tài.” Lời này chính là xuất phát từ nội tâm không hề là bịa đặt hay nịnh nọt gì cả. 5 năm thời gian làm việc chung mọi người đều thấy rõ tác phong và cách làm việc của cô vô cùng chính xác và hoàn mỹ. Nhiều lần cô được giám đốc khen ngợi và cô cũng đem về cho công ty rất nhiều hợp đồng lớn khiến doanh thu công ty tăng nhanh đếm không xuể. Cách giao tiếp đối nhân xử thế khéo léo của cô cũng khiến công việc của phòng tài vụ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu không phải hợp đồng công ty hết hạn làm việc thì mọi người cũng không muốn chia tay cô. Tần Nhược Ly dù nội tâm cứng rắn đến đâu cũng là thật lòng đối đãi với đồng nghiệp. Cô uống xong ly rượu rồi tiến tới ôm từng người rung động nói:” Đa tạ! Lần này tôi về nước cũng chính là muốn phát triển sự nghiệp. Tôi rất quý mọi người, nếu có dịp tôi nhất định sẽ sang thăm mọi người.” “ Cô nhất định phải sang thăm đó.” “ Tôi cũng vậy. Nếu có dịp tôi cũng sẽ đến thăm cô.” “ Ha ha, nhất định nhất định rồi.” “ Vậy chúng tôi chúc cô thành công.” “ Đa tạ.” Tần Nhược Ly nâng ly rượu uống cạn một hơi. Cô cũng rất muốn ở lại đây nhưng cô không thể. Thật xin lỗi... Bất quá lời này cô không nói ra. ....... Sau khi tiệc kết thúc Tần Nhược Ly rời khỏi Hồ thị đón xe buýt đến sân bay. Thủ tục làm vé máy bay và đồ đạc cô đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi. Ngồi trên ghế máy bay, Tần Nhược Ly đau đớn nhắm mắt, cố gắng không để rơi lệ. Đến cùng cô vẫn phải trở về nước Hoa. Trở về cái nơi làm cô nát tim kia. Cô đã từng một thời hạnh phúc, đau khổ rồi tuyệt vọng tìm đến con đường đi du học. Đến cùng chấp niệm vẫn quá sâu, mãi buông bỏ không được. Có muốn quên cũng là không thể. Cô trốn tránh đã chán nản lắm rồi. Cô không muốn trốn nữa. Cô muốn đối mặt với sự thật dù nó tàn nhẫn đến mức nào. Dù trở về có làm cô nát tim thêm lần nữa cô vẫn muốn về. Bởi cô muốn gặp hắn....
|
Chương 2: Đoàn tụ (1) Tần Nhược Ly ngồi trên máy bay khoảng 3 giờ thì đã đến nước Hoa. Cô đưa tay vén chiếc màn, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống. 5 năm thời gian cô đi chính là một bước đột phá lớn của phố Tân Thành. Những tòa nhà cao lớn nằm rải rác khắp thành phố như những viên thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Chính giữa thành phố là một căn biệt thự to chiếm gần 1/4 diện tích của Tân Thành. Tần Nhược Ly yếu ớt cong môi. 5 năm qua, hắn cũng chẳng thay đổi gì, vẫn khoa trương như vậy. Bỗng cô nghe thấy tiếng báo của nhân viên kiểm soát vé quan tâm nói:" Vị tiểu thư này, nãy giờ tôi thấy cô không ăn uống gì, cô có cảm thấy đói không, nếu không thì uống một chút nước hoa quả nhé!" Tần Nhược Ly ngẩng đầu, đôi mắt trong veo không một tia tạp chất:" Cảm ơn. Vậy làm phiền cô cho tôi một phần." Thật lòng cô không khát lắm nhưng người ta đã có ý như vậy cô cũng ngại từ chối. Một lát sau, cô nhân viên nọ lại đưa cho cô một ly nước cam rồi tạm biệt. Tần Nhược Ly cầm ly nước cam, ngón tay thon dài tinh tế khẽ chạm vào cán ly, nhẹ nhàng xoay. Từng đợt nước gợn sóng dập dờn khiến cô không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Cảm giác đau đớn quằn quại này thật khó chịu... Cô nâng ly nhanh chóng uống cạn một hơi, cố gắng để không bị cảm xúc chi phối. Đã từng rất lâu, cô và hắn cũng từng rất thích nước cam. Từng chút một nhấm nháp, cảm giác in tận vào đáy lòng. ..... Ở sân bay, một cô gái đeo kính mát đang đứng. Cô có mái tóc dài đen nhánh xõa đến ngang hông. Làn da trắng sáng trơn bóng dưới ánh sáng mặt trời giống như pha lê lung linh. Dáng người cô thập phần đầy đặn cân đối kết hợp với váy đen không eo và chiếc áo khoác xám rộng khiến cô trông có vẻ thời thượng và cao quý. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng với đôi môi không son mà đỏ. Dù chiếc kính che đi đôi mắt nhưng lại làm cô có cảm giác bí ẩn sang trọng lạ thường. Người này không ai khác chính là Tần Nhược Ly. Rời sân bay sau cô gọi điện cho người đem hành lý đến khách sạn rồi bắt taxi đi tới nhà của cha mẹ nuôi. Tần Nhược Ly vốn là trẻ mồ côi trong một cô nhi viện ở gần vùng ngoại ô Tân Thành. Trong một lần đi dã ngoại hai ông bà Tần gia thấy cô lanh lợi gia cảnh lại đáng thương nên đưa cô về chăm sóc đối đãi như con ruột. Dù không phải là con có quan hệ huyết thống nhưng họ cho cô mọi thứ, cho cô những thứ tốt nhất, cưng chiều cô hết mực. Tình cảm 10 năm nuôi dưỡng không phải nói đùa vô cùng sâu nặng. Ân tình của họ đối với cô như núi. Có làm cả đời cũng không trả hết được. Lúc cô rơi vào đau khổ thì họ chính là niềm hi vọng để cô tiếp tục phấn đấu sống hết cuộc đời. Cô từng thề với lòng mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải bảo vệ họ, cùng họ xây dựng một Tần gia sáng chói, quang vinh đỉnh cao... Tần Nhược Ly rũ mắt xuống, nội tâm nói không nên lời ấm áp. Cô rời đi 5 năm chắc họ sẽ nhớ cô lắm. Cha.. mẹ.. Ly Nhi của hai người trở về rồi đây...
|
Chương 3: Đoàn tụ (2) Tần Nhược ly bước xuống xe taxi trả tiền cho tài xế rồi mở điện thoại gọi mẹ nuôi:" Mẹ à!" Bên kia điện thoại giọng nói hoảng hốt pha lẫn vui mừng:" Ly Nhi, con về rồi à?!" Cô nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu nói:" Chưa mẹ ạ, đến tối con mới về." Tần Lan hơi thất vọng nhưng vẫn cẩn thận dặn dò:" Con phải chú ý ăn uống đó, không được cắm đầu vào công việc mà quên mất sức khỏe đâu đó." " Vâng, con biết mà! Mẹ xem con như hài tử chẳng bằng, con đã lớn rồi, 20 tuổi rồi!" Cô hờn dỗi nói. " Con bé này, mới có 20 tuổi thôi! Con vẫn còn bé lắm!" " Mẹ thật là..." Cô thở dài, có chút bất đắc dĩ. Tần Lan bên kia rộ cười, giọng nói không chút che dấu hạnh phúc:" Ba con ở nhà mong con về lắm đấy. Hừ! Ông ta lúc nào cũng trưng ra bộ dạng nghiêm khắc không quan tâm. Thế mà tuần trước con báo sẽ về ông ta cuống quýt lên hỏi han không ngừng làm mẹ khô cả họng. Tiệc tối mẹ sẽ chuẩn bị, con nhớ tranh thủ về sớm, mẹ nhớ con nhiều lắm.” Nói đến đây bà càng cảm thấy bực tức, rõ ràng là lo lắng mà lại tỏ ra lạnh lùng. Cô nhẹ giọng:” Vâng ạ...” Đến cuối cùng cô cũng đã trở về.... Tần Nhược Ly đi vòng qua vài con đường lớn rồi dừng chân trước một căn biệt thự. Cô ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. 5 năm rời đi, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Giống như cái cổng cao đã được thay bằng cái mới sáng bóng hơn. Hai bên trụ tường cũng được xây lại từ ngọc thạch trung phẩm màu lam sạch sẽ. Xung quanh trồng cây anh đào nở rộ một mảnh hồng. Thỉnh thoảng vài cơn gió nhè nhẹ man mác thổi qua làm vương vấn đâu đó hương thơm dịu dàng động lòng người. Cô nở nụ cười thê lương đầy nghẹn ngào. Nụ cười là như vậy đẹp nhưng lại khiến người ta bất giác đau đớn. Rõ ràng hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình, cô không nên nhớ về hắn nhưng cảm xúc vẫn giấu không được. Vẫn như vậy đau... Hoa đào... Từng là ký ức đẹp nhất trong đời cô... Vậy mà giờ đây nó làm cô tan nát con tim... Nâng tay gạt nước mắt, cô tiến vào trong biệt thự. Từng ngã rẽ từng góc nhà từng căn phòng... vô cùng quen thuộc. Đi vào phòng khách có hai người phụ nữ một già một trẻ đưa lưng về phía cô đang trò chuyện cười đùa. Bỗng Tần Lan xoa thái dương hỏi: “ Hy nhi, con nói xem mẹ nên mua gì cho em con đây?” “ Làm sao con biết được chứ? Em nó có thiếu cái gì đâu?” Tần Minh Hy oán trách mở miệng. “ Con bé này, nó là em con đấy!” “ Mẹ lúc nào cũng cứ em con em con!” Nói xong cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc ra khỏi cửa bắt gặp Tần Nhược Ly bước vào, ánh mắt Tần Minh Hy trầm xuống không che lấp vẻ độc ác cùng ghen ghét trong lòng. Rõ ràng cô và Tần Nhược Ly đều là con nuôi do họ nhận và chăm sóc, dựa vào cái gì cô ta được quan tâm nhiều hơn cô. Tần Nhược Ly thấy cô như vậy cũng không có biểu cảm gì, chỉ đơn giản gật đầu một cái kêu tiếng tỷ tỷ xem như chào hỏi rồi đi lướt qua thôi, toàn bộ quá trình giống như đã thuần thục một dạng. Tần Minh Hy nhìn cô xinh đẹp cao quý, oán hận trong lòng càng tăng lên, dứt khoác đi luôn. Tần Lan bên trong không thấy được hai người đối thoại nên cũng không biết gì, chỉ nghe đâu đó thoáng qua giọng nói của Tần Nhược Ly nên mới quay đầu lại. Tức khắc vành mắt bà liền đỏ một mảnh, nước mắt như mưa rơi xuống. Hai người không lời tiến tới ôm chầm lấy nhau mà khóc. Đôi bàn tay hơi nhăn của bà cố gắng siết chặt lấy cô giống như sợ cô sẽ đi mất vậy. Ôm thắm thiết được một lúc hai người mới bỏ ra. Tần Lan lấy tay lau nước mắt trên má của con gái, sung sướng cười nói:” Ly Nhi, con về rồi!” Giờ phút này không ai hiểu được nội tâm bà xúc động đến mức nào. Rời xa nữ nhi 5 năm, không thể thấy nó hình dạng ra sao mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói của con bé... Mà bây giờ con gái đang đứng trước mặt bà, cuộn tròn trong lòng bà, mơ hồ như bà có thể cảm thấy lòng mình ấm áp. Tần Nhược Ly gật đầu không nói, dù đã biết tình cảnh này sẽ xảy ra nhưng bản thân cô cũng không nhịn được hạnh phúc cùng nghẹn ngào. Nếu bây giờ cô mở miệng nói chuyện thì thật không biết cô có khóc thêm nữa hay không. “ Con gái ngốc này, tại sao lại ốm như vậy chứ?” Tần Lan đau lòng nói. Tần Nhược Ly nghe vậy liền không nhịn được mở miệng nói:” Mẹ à, con đã nghe theo mẹ một ngày ăn năm bữa cơm, mỗi bữa ăn hai chén, một đĩa thịt bò. Tới khuya con còn cố gắng ăn thêm nữa đấy!” Tần lan:”...” Bà thực nghi ngờ con gái nói dối. Ăn kiểu như vậy thì chỉ cần một tuần cũng đủ béo phì. Con gái bà ăn 5 năm liền mà vẫn giữ nguyên thân hình như vậy quả nhiên khó tin được. Sợ bà không tin cô liền làm động tác thề cắt cổ:” Con hứa đó...”
|
Chương 4: Đoàn tụ (3) Tần Lan nghe vậy khuôn mặt vốn đau lòng liền thay bằng vẻ buồn cười, đường nét già nua như trẻ lại 10 tuổi:" Ly Nhi của mẹ thật hài hước!" Vốn 5 năm qua xa cách, bà còn sợ con bé sẽ chịu cực khổ nên lúc nào cũng lén Tần Phong gửi tiền qua cho cô. Bà còn nhiều lần cho người sang bên đó tìm hiểu về cuộc sống của cô nhưng lại bị ông chồng đáng chết cản trở. Bà thật sợ nữ nhi sẽ gặp khó khăn gì. Ví như cơm con ăn có no không? Áo con mặc có ấm không? Hay công việc con làm có nặng không?... Nhưng bây giờ lúc gặp lại bà lại không thể mở miệng. Bà sợ con bé sẽ tổn thương vì không người ở bên cạnh. Tần Nhược Ly bất đắc dĩ mỉm cười nhẹ:" Cái gen hài hước này của con là truyền từ mẹ đó!" Tần Lan gõ nhẹ lên đầu cô, lo lắng như khói bốc hơi lên không còn sót chút nào. " Con bé này, miệng lưỡi thật ngọt!" " Cái này cũng là truyền từ mẹ đó!" " Ha ha thôi đi! Tôi chịu đủ rồi, cô thật biết cách nịnh." " Hoàn toàn không a! Con đây là đang thể hiện tấm lòng hiếu thảo đó!" .... Cùng Tần Lan đùa được một lúc bỗng chuông điện thoại của Tần Nhược Ly reo lên. Cô mở máy chưa kịp nói một câu thì thanh âm từ loa đã phát thật to. " Tiểu Ly, cậu về nước sao không gọi điện cho tớ. Cậu biết tớ lo như thế nào không hả? Có phải hay không ở bên Mỹ cậu tìm được một cái mới tri kỷ nên bỏ rơi tớ hay không. Ô ô! Cậu thật tàn nhẫn! Tại sao ông trời lại ác ôn như vậy hả? Tôi thật đáng thương ~~~" Cô xấu hổ nhìn Tần Lan, nội tâm vô cùng ảo não. Thấy bà gật đầu một cái cô mới nhẹ giọng nói:" Y Y, cậu có thể khiêm tốn chút không? Mẹ tớ đang ở đây đó..." Bên kia điện thoại bỗng im lặng được vài giây liền phát ra giọng nói phấn khởi:" Bác gái bác gái, bác phải làm chủ cho Y Nhi. Bác thấy không, con gái bác nhẫn tâm bỏ rơi con đấy!" Thanh âm vừa rơi xuống lập tức mặt của Tần Nhược Ly đều đen. Tần Lan ho khan nói:" Ly Nhi con cùng với Y Nhi nói chuyện đi." Nói xong liền lấy báo mới ra đọc, một bộ không quan tâm. " Ô ô! Bác gái cũng không cần Y Nhi!" Bác gái, người đừng bỏ ta a! Tần Nhược Ly nhếch môi, thanh âm lạnh lẽo:" Y Y, cậu rất thích đâm sau lưng tớ à?" " Thật oan uổng, tớ chỉ là nhất thời không kiểm soát được thôi!" " Không kiểm soát? Vậy đó đều là lời trong lòng cậu à?" " Tiểu Ly à, chúng ta đều là bạn thân với nhau, cậu sẽ không chấp nhặt với tớ một chuyện nhỏ như vậy chứ?!" " Hừ! Tha cho cậu lần này đó! Cậu nên biết ơn mình đi, lần này là lương tâm mình trỗi dậy nên mới rộng lượng như vậy."
|