Tôi Đưa Em Đi Xem Cánh Đồng Hoa Mặt Trời
|
|
CHƯƠNG 10: HY VỌNG VÀ TUYỆT VỌNG Dung Hoa thấy thế thì mỉm cười. “Cháu gái, đừng sợ, nào, mau lại đây ngồi xuống đi. Hôm nay bác làm rất nhiều món đấy, cháu xem có thích không?” Nhật Hạ ngượng ngùng bước ra một bước cúi người nói: “Cháu cảm ơn.” Dung Hoa hài lòng, càng nhìn càng thấy thích Nhật Hạ, càng lúc càng thấy xót xa trong lòng. Bà hiển nhiên cũng biết về bệnh tình Nhật Hạ vì bà và mẹ cô vốn là bạn thân, nhìn con bé còn nhỏ như vậy mà đã chịu không ít khổ sở bà thực sự rất thương tiếc. Hướng Thần ngồi trên ghế sopha đọc báo bị Dung Hoa nhắc nhở ha ha cười đi đến bàn ăn ngồi xuống. Hướng Dương kéo ghế giúp Nhật Hạ, trong ánh mắt không thể tin của mọi người gắp thức ăn cho Nhật Hạ, săn sóc tỉ mỉ là vậy chỉ thiếu mỗi đút cơm cho cô thôi. Nhật Hạ cũng rất ngượng ngùng. Ngạc nhiên làm sao, ở trên bàn ăn còn có một người nam nhân khác, người này là Hướng Tinh Vũ, anh trai Hướng Dương. Hướng Tinh Vũ bỏ đi nhiều năm trở về nhà vào đúng ngày Hướng Dương đến đây, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Hướng Dương cùng Nhật Hạ. Sau giờ ăn Hướng Tinh Vũ cùng Hướng Dương đến phòng hắn nói chuyện. Hướng Dương hiển nhiên không phải loại người mở miệng trước, Hướng Tinh Vũ bất đắc dĩ xoa đầu mình nói: “Nghe nói em vì cô bé kia mà mâu thuẫn với nhà chính?” Câu này là câu hỏi nhưng nghe qua thì lại giống câu trần thuật hơn, Hướng Dương im lặng. Hướng Tinh Vũ xem đây chính là hắn ngầm thừa nhận, chuyện này chỉ cần là người tỉnh táo đều nhìn ra được huống hồ anh trai hắn đây còn quá hiểu em trai hắn. Hướng Tinh Vũ hỏi: “Tại sao?” Hướng Dương rũ mi mắt xuống im lặng một lúc. “… Cô ấy nói muốn đi xem cánh đồng hoa hướng dương.” Hướng Tinh Vũ nhướng mày: “Vậy là em đưa cô bé tới đây?” Hướng Dương gật đầu, Hướng Tinh Vũ nhíu mày lại, hắn hơi ngập ngừng. Biểu hiện kì lạ này hiển nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Hướng Dương. Hướng Tinh Vũ đau đầu. “Vậy em có hay không biết…” Hắn dừng lại, chuyện này thực sự rất khó nói! … Hướng Dương thất thần đi về phòng mình, khi đi ngang qua phòng của Nhật Hạ hắn dừng chân lại dường như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa thấy người ở bên trong. Đôi mắt phía sau mắt kính của Hướng Dương hiện lên tia do dự. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nhật Hạ ở bên kia cánh cửa đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không dứt, màn đêm che đi tất cả mọi thứ ở phía xa kia. Cô thật sự muốn nhìn thấy nó, cánh đồng hoa mà Hướng Dương đã từng thấy, ắt hẳn rất đẹp, sau cơn mưa sẽ càng đẹp hơn. Hướng Dương nằm mơ, hắn thấy Nhật Hạ đang chạy phía trước. Trên tay cô cầm chiếc dù màu tím, cô chạy rất vội vã. Hắn chạy phía sau cô, mưa như trút xuống làm con đường đất trở nên lầy lội. Nhật Hạ cứ chạy, chạy mãi, hắn rất muốn gọi cô quay lại nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Hướng Dương giật mình tỉnh giấc, cả người hắn ướt sũng như vừa được vớt ra từ trong nước. “Mình làm sao vậy?” Giấc mơ kia quá chân thật khiến tim hắn vẫn còn đập liên hồi mãi chưa bình lặng lại được. Hướng Dương dùng một tay che mắt. “Nhật Hạ… Nhật Hạ…” Hắn cần gặp Nhật Hạ, như vậy hắn mới có thể yên lòng được. Hướng Dương bật người dậy xuống giường đi đến phòng của Nhật Hạ. Hắn nắm lại tay cửa nhưng nhận ra nó chỉ khép hờ. Ngay khoảnh khắc kia hắn nhận ra bản thân đã nghĩ tới gì đó, nhất thời lo lắng bủa vây lòng Hướng Dương. Hắn mở toang cửa ra, bên trong… trống rỗng. Nhật Hạ không có ở đây, cô đi đâu rồi! Nhật Hạ đang ở đâu? Cô đang ở đâu? Hướng Dương đột nhiên quay người chạy ra trước hiên, rất mờ nhạt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những bước chân còn mới, nếu trễ hơn nữa có thể nó sẽ bị mưa xoá sạch dấu vết. “Cô thật sự đã ra ngoài.” Nhật Hạ muốn đi đâu? Hướng Dương cảm thấy mất bình tĩnh chạy ra ngoài, sẽ không, sẽ không đâu. Hướng Dương lao nhanh trong mưa, hắn chạy rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy Nhật Hạ. “Nhật Hạ! Nhật Hạ! Em ở đâu?” Hắn đã gọi rất lâu nhưng vẫn không thấy người. Bịch! Bịch! Đường đất vì mưa mà trở lên lầy lội, mỗi bước đi của Hướng Dương càng thêm nặng nề. Cả người hắn ướt sũng và mưa như trút vẫn chưa nguôi. Tít tít! Hướng Dương bắt máy, từ bên kia vang lên giọng của Hướng Tinh Vũ. “Có chuyện gì mà đêm khuya em chạy ra ngoài thế?” Hướng Dương lúc này trông không khác gì con dã thú bị thương, giọng nói hắn khàn đặc. “… Không thấy Nhật Hạ.” Hướng Tinh Vũ nhận ra sự tuyệt vọng trong giọng nói của hắn. Hướng Tinh Vũ chưa bao giờ nhìn thấy em trai mình như vậy, giờ này Hướng Dương cần là một lời chỉ dẫn. “Vậy… có nơi nào cô bé muốn đi không?” Hắn không hỏi có chuyện gì đã xảy ra nhưng về cơ bản cũng đoán được kha khá. Hướng Dương mở to mắt, nơi Nhật Hạ muốn đi… Đó là nơi nào? “Cảm ơn.” Hướng Dương nói rồi cúp máy, Hướng Tinh Vũ buông tay đang cầm điện thoại xuống thở dài một hơi. “Hoa đã không nở từ rất lâu rồi…” … Hướng Dương chạy lên đồi, chạy qua bảng chỉ đường có ghi “Đồi hoa hướng dương”. Hắn đứng trên đồi vừa thở dốc vừa phóng tầm mắt ra xa, không gian u ám trải dài trước mắt hắn. “Nhật Hạ…”
|
CHƯƠNG 11: KẾT THÚC Ở giữa mảnh đất trống trải còn dấu vết đào xới có một người, Nhật Hạ đã đánh rơi cây dù xuống đất từ lúc nào. Cô đứng quay lưng về phía hắn, Hướng Dương sợ hãi, điều hắn lo lắng đã xảy ra, cô nhìn thấy rồi. Đồi hoa hướng dương lại không có lấy một bông hoa. Hướng Dương hít một hơi thật sâu rồi đi tới gần Nhật Hạ, mưa bắt đầu ngớt dần. Hắn nhẹ giọng lên tiếng: “Nhật Hạ…” Cô vẫn đứng đó, Hướng Dương rất sợ hãi ôm lấy cô từ phía sau khàn giọng nói: “Xin lỗi… anh xin lỗi…” Hắn đã không biết, hắn đã không biết gì hết vậy mà còn mạo hiểm đưa cô đến đây. Nhật Hạ đã mong chờ biết bao nhiêu hắn hiểu hơn ai hết, giờ nhìn nơi này cô hẳn rất buồn. Người ta đã phá bỏ đồi hoa hướng dương để xây một công trình nào đó… Hướng Dương cảm nhận bàn tay Nhật Hạ đang vỗ về hắn. Giọng nói của cô vang bên tai Hướng Dương: “Giữa thực tại và tưởng tưởng… quả thật vẫn cách nhau quá xa. Anh không cần phải xin lỗi.” Hướng Dương vẫn mím môi chôn đầu vào gáy Nhật Hạ như một đứa trẻ hối lỗi, cô nhẹ nhàng xoay người lại. Không như tưởng tượng của Hướng Dương cô đang cười, một nụ cười yếu ớt nhưng hắn nhìn thấy cô thực sự rất hạnh phúc. Nhật Hạ nói: “Hướng Dương, anh xem, nơi này thật đẹp.” Hướng Dương mơ hồ, mưa đã tạnh từ lúc nào. Nhật Hạ dang hai tay nói với hắn: “Anh xem cánh đồng hoa hướng dương thật sự rất đẹp. Sau cơn mưa những bông hoa dường như đều đang toả sáng. Trời hôm nay cũng rất đẹp, anh không nghĩ như vậy sao. Còn có cả ong ong đi hút mật hoa nữa này rồi còn có đom đóm!” Hướng Dương mở to mắt nhìn cô gái đang vui vẻ chạy đùa trước mặt, mảnh đất trống trải trong lời nói của cô dần trở thành một thiên đường. Mặt trời ló ra từ sau những đám mây, hắn ngửi thấy mùi thanh mát. Hướng Dương nhìn thấy cả một cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận trong mắt, tất cả bông hoa đều đang hướng về mặt trời và Nhật Hạ đang chạy đùa giữa chúng. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng, trông cô không khác gì một thiên sứ cả. Có cơn gió thổi qua làm cả cánh đồng hoa lây động như những gợn sóng ngoài biển. Nhật Hạ nói: “Thật thần kì.” Hướng Dương nhìn những đóm sáng xanh lơ lửng trong không khí, Nhật Hạ đang híp mắt thành hình bán nguyệt nhìn hắn nói: “Hướng Dương, anh… có yêu tôi không?” Giữa bọn họ có một khoảng cách, không xa cũng không gần tựa như đang có một bức tường vô hình ở đó. Nhật Hạ đang chăm chú nhìn hắn và hắn mỉm cười đáp lại: “Có, Nhật Hạ. Vì em là mặt trời nên trái tim Hướng Dương tôi luôn hướng về em.” Nhật Hạ dường như rất ngạc nhiên với lời nói của Hướng Dương mà mở to mắt sau đó cô khóc, chỉ có cô mới biết để nói được lời này Hướng Dương đã phải trả cái giá như thế nào. “Hướng Dương, em yêu anh. Thật đấy!” Hướng Dương gật đầu: “Anh biết…” Nhật Hạ cười trong nước mắt. Đột nhiên cô cảm thấy tim nhói lên, Hướng Dương nhìn Nhật Hạ đột nhiên cả người run rẩy thì sợ hãi chạy tới ôm lấy cô. Gương mặt Nhật Hạ tái nhợt nằm trong lòng Hướng Dương. Mặt trời biến mất, hoa cũng biến mất, bầu trời xanh cũng biến mất tất cả quay trở về một thế giới u ám. Hướng Dương sợ hãi thật sự, hô hấp hắn nặng nề. “Nhật Hạ, Nhật hạ em cố gắng lên, anh sẽ cứu em!” Nhật Hạ cười, ngay lúc Hướng Dương muốn bế cô đi cô đã lắc đầu. “Hướng Dương đủ rồi, đủ rồi.” Hướng Dương lắc đầu, lắc mạnh đầu: “Không đủ, vẫn không đủ!” Hắn vẫn chưa ở cạnh cô đủ! Nhật Hạ yếu ớt mỉm cười: “Thật sự đủ rồi, quá đủ rồi.” Đối với Nhật Hạ cô mà nói là quá đủ rồi. Cô thực sự quá ích kỉ nhưng mà… “Hướng Dương, em thật sự rất yêu anh…” Hướng Dương siết chặt cơ thể đang lạnh dần của Nhật Hạ như thể chỉ cần làm vậy cô sẽ ở lại, cô sẽ ở lại với hắn! “Không! Không! Đừng Nhật Hạ! Anh sẽ cứu em mà, anh là bác sĩ, anh là bác sĩ, anh sẽ cứu em…” Giọng hắn khàn đặc, mắt đỏ hoe. Nhật Hạ vươn tay lấy kính của hắn nói: “Hướng Dương không đeo kính rất đẹp.” Cô đã luôn muốn lấy thứ này ra khỏi Hướng Dương, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đeo một đôi kính dày chẳng khác gì dựng một bức tường bê tông trong lòng. Cô muốn chạm đến trái tim của Hướng Dương. Nhật Hạ muốn ngủ, lần này là một giấc ngủ dài. Hướng Dương khóc, hắn luôn miệng nói cô đừng đi, hơn ai hết hắn hiểu Nhật Hạ sẽ không sống nổi qua năm mới nhưng tất cả đến quá nhanh khiến hắn không thể kịp tiếp nhận. Hắn vẫn chưa muốn nói tạm biệt. Mặt trời sau bao nhiêu ngày cũng nhô lên trên ngọn đồi trọc. Có một người ngồi ôm một người, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ. Hướng Tinh Vũ ở phía xa yên lặng đứng nhìn. Hắn chậm rãi lấy điện thoại ra bấm số gọi, ở đầu dây bên kia Lê Hành như già đi thêm vài tuổi nói: “Nhật Hạ đi rồi à?” Giọng nói ông mệt mỏi, Hướng Tinh Vũ nhẹ ừ một tiếng. “Cô bé đi rồi.”
|
PHIÊN NGOẠI: LÊ NHẬT HẠ Mỗi người đều có nỗi ưu sầu riêng của họ, theo thân phận và hoàn cảnh thì lại không giống nhau. Nhật Hạ tôi cũng giống như vậy. Vừa sinh ra đã trở thành đại tiểu thư của Lê gia, sống trong giàu sang nhưng tuổi thơ tôi tìm không thấy hạnh phúc. Mẹ mất sớm chỉ có cha là thân nhân của tôi nhưng thân phận của ông ấy khiến tôi và ông có một bức tường rất dày. Dù đã nhiều lần cố gắng phá bỏ nó nhưng nỗ lực của một đứa trẻ như tôi đều là công cốc. “Cha, hôm nay có một chú chim bị thương lạc vào nhà của mình đó, con nuôi nó được không?” “Nhật Hạ, cha đang rất bận, con ra ngoài đi.” “Nhưng mà…” “Ta nói ra ngoài!” Tôi chỉ muốn một lần ngồi ăn cơm với cha, một lần nói chuyện yên bình với cha, một lần được ông ấy thấu hiểu, một lần được ông ấy xoa đầu bảo ngoan. Ước nguyện của tôi theo thời gian cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tôi không còn hy vọng nào nữa, tôi không còn hy vọng gì với tình phụ tử thiêng liêng mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có quyền cảm nhận. Khi không có ai đó lắng nghe bạn vậy thì bạn sẽ nói chuyện sao? Không có ai muốn nghe những gì tôi nói, không một ai cả và tôi cô độc trong chính căn nhà của mình. Sau một khoảng thời gian dài im lặng… tôi dần quên đi nói là như thế nào? Năm tôi mười ba tuổi tôi bị bệnh, một căn bệnh mới và vẫn chưa tìm ra cách cứu chữa. Bấy giờ ông ấy mới đến gặp tôi, nhìn tôi nằm trên giường bệnh lần đầu tiên tôi thấy trong mắt ông ấy có tia đau xót. Ông thật ra vẫn rất thương tôi có đúng không? “Nhật Hạ, cha xin lỗi…” Ông đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy ông khóc, tôi muốn mở miệng nói không sao đâu nhưng bản thân đã quên cách nói thì làm sao mà nói chuyện đây? Không biết có phải ông ấy nghĩ tôi ghét ông ấy hay không mà sau lần ấy tôi không thấy ông xuất hiện nữa. Tôi thì rất hy vọng được nhìn thấy ông, chỉ thấy thôi cũng được. Người bên cạnh tôi cứ thay đổi xoành xoạch, bản thân tôi thì chỉ có thể nằm trên giường trong căn phòng tối mịch để cảm thấy bản thân an toàn. Những thứ bên ngoài đối với tôi đều là xa xỉ. Cho đến khi người đó xuất hiện tôi lúc nào cũng vô dục vô cầu. “Chào Lê tiểu thư, tôi là Hướng Dương, từ nay về sau tôi chính là bác sĩ tư nhân của người.” Hướng Dương, một cái tên thật đẹp, tôi đã chú ý người đó ngay cái nhìn đầu tiên nhưng không dám biểu lộ vì tôi biết anh ta cũng sẽ sớm rời đi. Vượt ngoài sức mong đợi, người đó đã ở lại rất lâu, anh khiến tôi muốn nói chuyện trở lại. Cái cảm giác sợ người phản bác lúc trước cứ giam giữ tôi đã không còn, tôi biết dù thế nào đi nữa thì bác sĩ Dương cũng sẽ lắng nghe tôi. Tôi tin tưởng như vậy. “Bác sĩ Dương, tôi… tôi… có thể gọi anh là Hướng Dương hay không? Bảo mẫu nói như vậy thì sẽ… sẽ thân thiết hơn.” “Nếu đó là điều cô muốn, thưa tiểu thư.” Tôi nói bảo mẫu nói với tôi là nói dối, tự bản thân tôi muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và bác sĩ Dương, may mắn anh ấy đã không phát hiện. Tôi thực sự tin tưởng một ngày nào đó khi tôi khỏi bệnh tôi có thể đi ngắm đồi hoa hướng dương cùng anh ấy. Nhưng mà… giữa mộng tưởng và hiện thực thật sự cách nhau rất xa… “Thật sự không thể cứu chữa hay sao?” Giọng nói mệt mỏi của cha khiến tôi cũng thổn thức theo. “Tôi xin lỗi.” Anh đã nói như vậy. Lúc đó tôi đã nghe thấy, tất cả mọi thứ. Tuyệt vọng mà tôi đã quên lại quay trở về ám ảnh tôi. Ngày hôm đó tôi đã phát bệnh, sự lo lắng trong mắt Hướng Dương khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nếu như tôi có thể ở bên cạnh anh ấy mãi mãi thì thật tốt. Trong truyện cổ tích nàng tiên cá vì khát vọng tình yêu của thần mặt trời mà hoá thành hoa hướng dương còn đối với hoàn cảnh của tôi thì ngược lại. Tôi khát cầu tình yêu của Hướng Dương nhưng không giống như nàng tiên cá, tôi không dám biểu lộ vì tình yêu của tôi có thể giết chết anh ấy. Hướng Dương đã sống như thế nào, đã nhìn thấy những gì, tôi thực sự rất tò mò. Dần dà sự tò mò kia lại biến thành ám ảnh, tôi muốn đi xem cánh đồng hoa hướng dương mà anh đã kể, tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Vì để làm được điều đó tôi đã bỏ trốn nhưng rất nhanh lại bị bắt lại. Tôi lúc đó đã cố lấy hết dũng khí để hỏi anh một câu: “Hướng Dương, đưa tôi đi được không? Một lần thôi, đưa tôi đi xem cánh đồng hoa mặt trời mà anh nói có được không? Một lần thôi.” Tôi đã rất hy vọng nhưng mà… “Không được. Tiểu thư, tôi không thể đưa cô đi được. Hiện tại cô vẫn còn yếu lắm, đợi cô hết bệnh tôi sẽ đưa cô đi xem.” Hướng Dương, anh nói dối tệ lắm. Không những lừa gạt người khác còn lừa gạt cả chính bản thân mình, anh đúng là nhẫn tâm. Tôi thực sự chỉ muốn đi xem một lần thôi. Lại trở về nhà, tôi không dám đối diện Hướng Dương nữa. Tôi đã mơ một giấc mơ dài, anh đã đến và đưa tôi đi. Khi biết là sự thật, tôi vui lắm. Hướng Dương, tôi không cần nhìn hoa nữa, không có hoa cũng không sao chỉ cần được ở cạnh anh là được rồi. Ngay khoảnh khắc anh nói yêu tôi ấy, tôi thực sự không muốn buông tay nhưng tôi cũng không dám tiếp tục kiên trì vì như vậy sẽ chỉ khiến anh đau khổ thêm thôi. “Đủ rồi. Hướng Dương, quá đủ rồi.” Tôi chính là ích kỉ như vậy, hãy để tôi khắc vào lòng anh một bức tranh khuyết có được không? Cầu xin anh… đừng quên tôi có được không?
|