Tôi Đưa Em Đi Xem Cánh Đồng Hoa Mặt Trời
|
|
Tôi đưa em đi xem cánh đồng hoa mặt trời Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: hoàn Cảnh báo: [T] Văn án: “Tôi rất thích hoa hướng dương, vì tên anh là Hướng Dương nên tôi cũng thích anh.” Ngày hôm đó, bệnh nhân kì lạ của tôi đã nói với tôi như vậy. Biểu cảm của cô rất lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, cô đang che dấu điều gì? … “Hướng Dương, đưa tôi đi xem cánh đồng hoa hướng dương ở quê anh có được không? Nghe anh kể mà tôi ghen tị quá, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những gì anh nói.” Tôi lắc đầu và chứng kiến đôi mắt cô hụt hẫng, đánh mất đi niềm vui. Lúc đó không biết có phải bị điên hay không mà tôi lại muốn nói với cô rằng cô có thể. Cô không được phép rời khỏi đây. … “Hướng Dương, anh… có yêu tôi không?” Cô nở một nụ cười, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt trông vô cùng hạnh phúc. Khoác lên người một chiếc đầm trắng, cô không khác gì một thiên sứ thánh thiện. Tôi cũng mỉm cười nói: “Có, Nhật Hạ. Vì em là mặt trời nên trái tim Hướng Dương tôi luôn hướng về em.”
|
CHƯƠNG 1: HƯỚNG DƯƠNG Hắn mặc áo blouse trắng xuất hiện sau cánh cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt lên người làm hắn trông thánh thiện như thiên sứ vậy. Hướng Dương mặt liệt nhẹ đẩy mắt kính, đi đến gần giường nhìn bệnh nhân của mình, hắng giọng nói: “Xin chào Lê tiểu thư, tôi tên là Hướng Dương. Từ nay về sau, tôi chính là bác sĩ tư nhân của cô. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.” Người nằm trên giường là một cô gái trẻ, làn da trắng nhưng nhợt nhạt của người bệnh không những không làm cô xuống sắc mà càng khiến cô có cảm giác là một một kiều mỹ nhân. Cô lạnh nhạt nhìn hắn không nói gì. Hướng Dương sau khi tự giới thiệu mình cũng không nhiều lời đi tới mở hộp đựng thuốc, lấy dụng cụ khám bệnh cho cô. Trong phòng im ắng đến kì lạ. Bảo mẫu túc trực ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Hướng Dương làm hắn có chút mất tự nhiên. Khám xong, hắn cũng không ở lại mà chào cô gái rồi ra khỏi phòng. Cạnh! Cửa đóng lại cũng che khuất đi thế giới bên kia cánh cửa. Cô gái nằm trên giường chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình lại, cô nhẹ nhắm mắt, đôi lông mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động. Hướng Dương được vệ sĩ dẫn đến một căn phòng nằm ở tầng ba, hắn thở ra một hơi mở cửa. Bên trong có một người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía hắn. Hướng Dương đóng cửa lại rồi tiến tới cách bàn năm bước chân cúi người xuống: “Lê gia chủ.” “Đứng dậy đi!” Giọng nói người đàn ông trầm ấm, hữu lực, khí thế thượng vị tự phát chớp mắt khiến không gian xung quanh như đông lại làm hắn khó thở. “Vâng.” Hướng Dương đáp rồi đứng thẳng dậy. Người đàn ông kia quay người lại nhìn hắn, nếp nhăn xuất hiện dần theo năm tháng không thể che được sự tuấn lãng thời còn trẻ của ông. Ông ta là ông chủ của hắn. Không! Là ông chủ của gia tộc hắn, Lê Hành. “Tiểu thư như thế nào rồi?” “Thưa ngài, bệnh tình tiểu thư đang có xu hướng trầm trọng hơn, e rằng không thể duy trì lâu được nữa.” Hướng Dương máy móc nói, giọng nói đều đều thẳng băng cùng gương mặt liệt kia khiến hắn không khác gì một con robot. Lê Hành trong đôi mắt tinh anh loé lên tia bi thương rồi rất nhanh biến mất. Ông thở dài một hơi nói: “Ta hiểu rồi, cậu lui xuống đi!” “Vâng!” Hướng Dương lại lần nữa cúi người rồi rời đi, không ngoảnh đầu lại mở cửa ra ngoài. Lê Hành một mình ở trong căn phòng móc từ trong túi ra một điếu thuốc. Ông châm lửa, hút một hơi thật sâu. Gần đây, ông hút thuốc ngày càng nhiều. Ngày hôm sau, Hướng Dương lại đúng giờ xuất hiện ở căn phòng bệnh của Lê tiểu thư. Hắn lặp lại những hành động như ngày hôm qua, nếu có khác biệt thì chính là hắn không vội ra ngoài mà ở lại bắt chuyện cùng cô gái: “Lê tiểu thư, cô có đặc biệt yêu thích thứ gì không?” Cô gái từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn, mắt cứ dán lên trần nhà trống rỗng. Bà bảo mẫu mồm miệng nhanh nhảu trả lời: “Tiểu thư nhà chúng tôi rất thích hoa.” Hướng Dương cau mày lại: “Xin hãy để cô ấy tự trả lời!” Bà bảo mẫu hơi giật mình không nghĩ hắn lại có thể có hành xử như vậy với bà ta. Cũng trong khoảnh khắc đó, Hướng Dương hình như nhìn thấy tròng mắt bệnh nhân mình dao động. Rốt cuộc tới chiều hắn cũng không thể đợi được lời đáp trả của cô gái. Hướng Dương cáo biệt cô rồi ra về. Ngày tiếp theo, cũng như ngày hôm qua. Sau khi khám bệnh cho cô gái, Hướng Dương hỏi cô: “Lê tiểu thư, cô có đặc biệt yêu thích thứ gì không?” Rồi cũng như ngày hôm qua, cô im lặng. Hướng Dương mặt liệt không hề mất kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không mất kiên nhẫn với cô. Bởi vì cô là bệnh nhân của hắn. Ngày hôm sau, Hướng Dương lại đến Lê gia. Hắn đã được Lê gia chủ trao quyền ra vào tự do nơi đây để thuận tiện cho việc chăm sóc Lê tiểu thư. Cô hôm nay cũng như những ngày khác nằm lặng yên trên giường. Sau khi khám sức khoẻ, hắn lấy một cái ghế gần đó đặt cạnh giường của cô trong đôi mắt chăm chăm của bà bảo mẫu. Hướng Dương ngồi xuống, gương mặt liệt làm người ngoài không biết suy nghĩ của hắn là gì. Cô vẫn như cũ dán mắt lên trần nhà. Hướng Dương không vội, hắn lặp lại câu hỏi cũ: “Lê tiểu thư, cô có đặc biệt yêu thích thứ gì không?” Cô vẫn không trả lời. Hương Dương không thấy khó mà nản. Hắn lấy từ trong túi mình ra một bức ảnh và đưa đến trước đôi mắt vô thần của cô. Sau khi đảm bảo cô đã nhìn thấy, hắn chậm rãi giải thích: “Người trong bức ảnh là một bệnh nhân cũ của tôi. Ông ấy là một người khuyết tật bẩm sinh. Chân ông ấy teo nhỏ và ông ấy không thể đi lại được như người bình thường. Tôi nói đôi chân đã từ bỏ ông ấy.” Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào trần nhà nhưng Hướng Dương cảm nhận được cô vẫn đang chăm chú lắng nghe những lời hắn nói. Chỉ đơn giản là cảm giác như vậy thôi nhưng cũng đã đủ. Bà bảo mẫu vẫn như cũ túc trực cạnh giường, bà cũng cảnh giác tên bác sĩ trẻ mới đến này luôn. Hướng Dương mặt liệt đặt bức ảnh lên đầu tủ cạnh giường tiếp tục: “Ông ấy cũng đồng ý với tôi điều đó. Sau khi bệnh nhân đó xuất viện không lâu, tôi nghe nói ông ấy đã trở thành đầu bếp.”
|
CHƯƠNG 2: NƯỚC MẮT “Có lẽ Lê tiểu thư đang nghĩ tới việc tôi kể câu chuyện này cho cô nghe là vì muốn tạo động lực cho cô. Một người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống hay đại loại như vậy sẽ mang đến cho cô thêm hy vọng về cuộc sống này nhưng mà cô sai rồi.” Hắn vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt cô. Hắn nhìn thấy trong chớp mắt đôi mắt cô đã hơi mở ra ngạc nhiên. Bảo mẫu túc trực cạnh giường khó hiểu nhìn vị bác trẻ. Gương mặt liệt làm người khác không nhìn ra cảm xúc nào từ hắn. Trong căn phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, điều này sẽ làm con người tự nhiên cảm thấy áp lực nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không. Hướng Dương đợi một lúc rồi nói tiếp: “Bệnh nhân kia thật ra không chỉ bị dị tật bẩm sinh mà còn đang mắc một căn bệnh khác rất nghiêm trọng. Ông ta chẳng sống được bao lâu nữa đó và đó là lí do ông ta trở thành bệnh nhân của tôi. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành người thực vật và rời khỏi thế giới này, khi tôi nói điều đó ông ta đã ngay lập tức xin được xuất viện.” Cô gái đôi mắt dao động, bởi những gì hắn nói gần giống với tình trạng của cô hiện tại. Bảo mẫu không vui lên tiếng: “Vị bác sĩ này, cậu…” “Xin hãy để tôi tiếp tục điều trị cho bệnh nhân của mình.” Hướng Dương ngắt lời bà. Hắn hiểu bảo mẫu cảm thấy như thế nào nhưng hắn sẽ không để bất kì ai can thiệp vào quá trình điều trị của hắn. Đôi lúc tác động vào nỗi đau của một người sẽ khiến người vốn không quan tâm lời nói của bạn lắng nghe những gì bạn nói hơn là chỉ lặp đi lặp lại một câu. Cô gái trên giường nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lần đầu tiên bảo mẫu nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của tiểu thư nhà mình hình như có sự trông đợi điều gì đó. Hướng Dương nói: “Lê tiểu thư, cô có biết khi tôi hỏi lí do ông ta làm như vậy thì ông ta đã trả lời như thế nào không? Ông ấy nói rằng trước khi ngọc hoàng lấy đi tất cả những gì ông còn lại thì ông muốn tận dụng chúng hết sức có thể. Ông muốn dùng chúng để làm cuộc đời ông vui vẻ hơn trước khi nó kết thúc.” Hướng Dương nhìn thấy khoé mắt cô xuống hiện một giọt nước rồi lăn dài xuống tóc biến mất. Cô đang khóc. Bảo mẫu cảm thấy trái tim mình đau nhói. Bà đã từng nghĩ thay vì tiểu thư cứ như một con búp bê không có sức sống thì bà nguyện thấy một vị tiểu thư biết cười, biết khóc, biết đau khổ là gì hơn nhưng hiện tại nỗi xót xa vẫn không thể thoát khỏi. Hướng Dương mặt liệt không nhìn ra cảm xúc thở dài một hơi nói: “Lê tiểu thư, cô vốn biết nói vậy tại sao lại không chịu tận dụng lời nói của mình để giải toả nỗi lòng của bản thân và cho người khác biết được cảm nhận của cô. Đợi đến khi ngọc hoàng lấy đi giọng nói của cô như nàng tiên cá trong truyện cổ thì cô sẽ không còn cơ hội nói với người mình thương yêu những lời chân thành nhất nữa. Tôi muốn cô biết rằng tôi tiếc nuối và hối hận thay cho cô. Hôm nay đến đây thôi.” Hướng Dương nói xong rồi đứng dậy cáo biệt. Bệnh nhân của hắn đang cần thời gian để suy nghĩ. Cô gái nhìn cánh cửa lại lần nữa khép lại nước mắt như châu ngọc rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Ngày hôm sau, Hướng Dương vừa mở của phòng bệnh nhân hắn ra thì đã nghe được có một giọng nói yếu ớt, ngọt ngào lâu ngày không mở miệng chào hắn. “Bác sĩ… Dương. Chào… chào buổi sáng!” Hắn nhướng mày đẩy mắt kính lên nhìn cô gái trên giường. Cô đang cười nhìn hắn. Rèm đã được kéo lên làm không khí u ám những ngày qua biến mất thay vào đó là một ánh dương rạng ngời. Cô hiện tại trong không khác gì một thiên sứ thánh thiện. “Chào buổi sáng, Lê tiểu thư.” Hắn như thường ngày kính cẩn cúi người chào cô. Bảo mẫu túc trực cạnh giường đối với hắn có sự biến hoá không nhẹ. Trước đây, hắn cảm thấy bà có địch ý không ít với hắn nhưng hiện tại cảm giác kia hoàn toàn không còn nữa. Hướng Dương khám sức khoẻ cho bệnh nhân của hắn rồi để bảo mẫu dựng gối cho cô ngồi dậy. Lần này không cần chờ hắn hỏi, cô đã tự chủ động trả lời. “Bác sĩ Dương, tôi… thích rất thích ngắm hoa!” Lời nói của cô có vẻ không được suôn sẻ lắm, hắn nghĩ cô đã bị rối loạn ngôn ngữ nhẹ. Hướng Dương mặt liệt đẩy mắt kính khen ngợi: “Lê tiểu thư làm tốt lắm.” Lê Nhật Hạ được khen ngợi vui vẻ. Tối ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ. Cô muốn nói chuyện, cô muốn người khác hiểu cảm xúc của cô. Trước đây do không có ai chịu lắng nghe những điều cô nói nên cô dần dần không muốn nói chuyện nữa rồi trở nên im lặng. Nhưng hiện tại khác rồi, cô biết là còn có người có thể lắng nghe cô. Còn có người có thể hiểu những điều cô nghĩ. Cô không muốn im lặng nữa. “Bác sĩ Dương… người tốt! Bác sĩ Dương… người tốt!” Tới lượt Hướng Dương lần này được khen. Hắn có chút chột dạ. Hắn không phải người tốt nhưng đôi mắt thiên chân vô tà của Lê Nhật Hạ đã ngăn hắn nói điều khiến người này tụt mất niềm vui. Nếu không phải gia tộc hắn phụ thuộc Lê gia thì có lẽ hắn đã không nhận ca bệnh khó như vầy. Cũng sẽ không gặp được cô.
|
CHƯƠNG 3: TIỂU THƯ VUI VẺ Hướng Dương mở cửa thư phòng ra, Lê gia chủ đang ngồi trên ghế chờ hắn. Trông ông hình như có chuyện gì đó vui vẻ, tinh thần rất thoải mái. Hắn cúi người chào ông: “Lê gia chủ.” “Ừm, đứng thẳng dậy đi.” Giọng nói ông ta trầm nhưng không như lúc trước mà còn mang theo chút ít gấp gáp. Hướng Dương mặt liệt đứng thẳng người dậy đối mặt với ông. Dẫu người kia đang ngồi thì khí thế trên người ông vẫn mạnh mẽ hơn kẻ đang đứng là hắn rất nhiều. Lê gia chủ nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Hướng Dương, nói cho ta nghe tình hình bệnh tình tiểu thư gần đây như thế nào đi. Ta nghe được bảo mẫu nói lại con bé đã vui vẻ hơn trước đây rất nhiều rồi, liệu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ?” Hiếm khi Hướng Dương thấy người lạnh lùng này trong mắt chứa một tia hy vọng nào đó. Lê tiểu thư thật sự rất quan trọng đối với ông ta. Hắn mặt liệt máy móc trả lời: “Thưa Lê gia chủ, bệnh tình của tiểu thư vẫn như cũ không có dấu hiệu thuyên giảm. Tinh thần của cô ấy đã tốt hơn nhưng cũng chỉ có thể ngăn căn bệnh tiếp tục phát triển mà thôi, vẫn là không có cách chữa trị.” Lê Hành sau khi nghe những gì hắn nói tia sáng trong mắt vụt biến mất. Cả căn phòng rơi vào trầm lặng. Một lúc sau mới có giọng nói ông vang lên: “Vậy sao. Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, ta cũng không thể trách cậu được. Mặc dù chỉ có thể ngăn nó không phát triển nữa nhưng cũng đã tốt lắm rồi. Như vậy đã tốt lắm rồi.” Hướng Dương nhạy bén phát hiện trong giọng nói ông có sự run rẩy nhẹ. Hắn cụp mắt xuống im lặng đợi lệnh. Lê Hành thở dài một hơi: “Được rồi, cậu về đi. Nhớ… đừng cho con bé biết!” “Tôi biết rồi.” Hướng Dương nói rồi cúi người chào ông đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa che đi không khí bên trong. Sau khi ra khỏi, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhỏm không ít. Đơn giản, vì hắn còn sống. Thủ đoạn của Lê gia chủ, thuộc hạ của ông ai mà không biết. Để có thể có được cái gia sản khổng lồ như ngày hôm nay thì cũng không biết ông đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là sự quan tâm của Lê gia chủ với tiểu thư. Cô ấy… thực sự là tâm can của ông ta. Bên ngoài vệ sĩ lại đưa hắn ra khỏi căn biệt thự của nhà họ Lê. Ngày hôm sau, Hướng Dương lại đến gặp bệnh nhân của mình. Khi đến trước căn phòng, không chờ hắn gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra. Bảo mẫu khi thấy hắn thì tươi cười vui vẻ nói: “Bác sĩ tới rồi à, tiểu thư đang ở trong vườn. Cậu mau mau tới đó đi!” Hướng Dương ngạc nhiên nhưng khi nhớ tới lời khuyên của mình với cô gái kia thì hiểu ra. Hắn mặt liệt gật đầu cảm ơn bảo mẫu rồi tìm đường ra vườn. “Chiếp! Chiếp” Phành phạch! Một đàn chim bồ câu bay qua trước mắt hắn. Hướng Dương bước ra khỏi hành lang nhìn cô gái đứng không xa một cách chăm chú. Lũ bồ câu bay xung quanh cô gái cứ như thể cô cũng là một thành viên trong gia đình chúng vậy. Cô mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc đen xoã xuống. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp kia khiến người nhìn chỉ muốn cô cười mãi như vậy. “Một thiên sứ thánh thiện.” Hướng Dương nói nhỏ, hắn không dám bước thêm một bước nào nữa vì sợ hình ảnh đẹp đẽ trước mắt sẽ biến mất. Từ khi sinh ra đến đến nay, không một động vật nào dám lại gần hắn. Cứ như thể trên người hắn có thứ gì đó khiến chúng vô cùng hoảng sợ vậy. Hướng Dương đứng thẳng người dùng tay đẩy kính. Có lẽ hắn thật sự là người bị nguyền rủa. Nhật Hạ chơi đùa cùng lũ chim bồ câu vô tình liếc mắt nhìn thấy Hướng Dương. Hắn đứng trong bóng tối còn cô thì ở ngoài ánh sáng. Hắn lạnh lùng còn cô thì vui vẻ. Không khí xung quanh hắn u ám thì bên cạnh cô là ánh nắng chói chang của mặt trời. Thật khác biệt a! Nhật Hạ vẫy tay với bác sĩ của mình vui vẻ nói: “Bác sĩ… bác sĩ Dương!” Hướng Dương đưa tay lên chào cô nhưng có vẻ cứng ngắc. Cô chạy đến cạnh hắn. Lũ bồ câu thì khi nhìn thấy Hướng Dương đều bay đi sạch sẽ giống như hắn là thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. Hướng Dương đẩy mắt kính tỏ vẻ hắn quen rồi. Trên trán Nhật Hạ đổ mồ hôi, Hướng Dương mặt lạnh lấy khăn trắng lau cho cô. Đôi lúc hắn nghĩ hắn làm bác sĩ cho người này còn phải kiêm luôn chức bảo mẫu. Nhật Hạ nhìn bàn tay to lớn đang tỉ mỉ giúp mình lau mồ hôi thì ánh mắt sáng lên. Trong đôi mắt đó có một thứ tình cảm kì lạ gì đó đang hình thành khó nói rõ. Hướng Dương bình tĩnh nói: “Tiểu thư không nên hiếu động quá, cô nên chú ý bệnh tình của mình!” Nhật Hạ cười: “Tôi… tôi không sao. Huống hồ, còn có bác sĩ Dương ở đây trông tôi. Tôi… sẽ không… không sao!” Nhật Hạ luống cuống nói. Hướng Dương chỉ biết thở dài một hơi. Người này thật khiến người lo lắng. Lê Nhật Hạ đột nhiên kéo tay Hướng Dương đi đến khu vườn nhỏ của mình.
|
CHƯƠNG 4: ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG Nhật Hạ chỉ tay vào những bông hoa hướng dương mới được đem tới vào ngày hôm qua cười vui vẻ, đất dưới chân chúng vẫn còn dấu vết đào xới. Nhật Hạ nói với Hướng Dương: “Loài hoa có… tên giống bác sĩ!” Hướng Dương nhìn chúng nhẹ gật đầu. Nhật Hạ rất phấn khích khoa tay múa chân: “Tôi rất… rất thích hướng dương! Vì tên bác sĩ cũng là Hướng Dương nên tôi cũng thích bác sĩ!” Hướng Dương mặt liệt đẩy kính lên nói: “Điều này khiến tôi tổn thương đấy tiểu thư, vậy mà tôi cứ nghĩ cô thích tôi vì con người tôi tốt bụng chứ.” Nhật Hạ nghe hắn nói vậy nghĩ hắn buồn nên lao tới ôm Hướng Dương, gương mặt nhỏ nhắn hối lỗi: “Tôi xin lỗi.” Hướng Dương hiếm khi trong mắt có ý cười xoa đầu cô nói: “Tiểu thư không cần phải lo lắng, tôi chỉ đùa thôi!” Nhật Hạ a một tiếng gương mặt phụng phịu xuống. Hướng Dương cảm thấy rất dễ thương nên dùng tay bệu má cô. Nhật Hạ không vui. Hướng Dương nghĩ mình đùa cũng quá nên nói lãng sang chuyện khác: “Tiểu thư, cô có bao giờ nghe qua truyền thuyết về loài hoa hướng dương chưa?” Nhật Hạ sau khi được ma trảo của Hướng Dương buông tha thì hai má hồng hồng, cô thành thật lắc đầu. Hướng Dương mặt liệt đẩy mắt kính hạ giọng xuống, âm thanh trầm thấp của hắn như tiếng đàn piano dạo nên những nốt nhạc đẹp: “Vậy để tôi kể cho cô nghe nhé.” Nhật Hạ gật đầu: “Ừm.” Hướng Dương hướng ánh mắt đến những bông hoa hướng dương vẫn đang hướng về mặt trời kia nói: “Ngày xưa, có một nàng tiên cá rất yêu thần mặt trời, Apollo. Cô yêu người nhiều đến mức mỗi ngày đều ngưỡng đầu ngắm nhìn mặt trời trên cao. Ngày nào cũng như vậy nhưng vị thần oai phong kia lại chưa bao giờ để ý đến tình yêu của nàng. Các vị thần tiên khác vì thương cảm nàng tiên cá đó mà đã hoá phép biến nàng thành một bông hoa hướng dương. Do đó, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Bởi vậy loài hoa này có ý nghĩa là sự chung thuỷ nhưng không được đáp trả.” Đôi mắt Hướng Dương dần mơ hồ đi. Nhật Hạ gương mặt đầy nước mắt. Cô khóc thút thít, gian nan mở miệng nói: “Thật là… một câu chuyện hức… buồn… hức.” Hướng Dương mặt liệt cảm thấy cô chủ nhỏ của mình thật thú vị. Hắn rút khăn lau nước mắt cho cô. Nhật Hạ cứ khóc, đột nhiên cô lại nói: “Bác sĩ… bác sĩ Dương sẽ không… không như vậy có đúng không hức…?” Hướng Dương khựng người lại: “Tôi cũng không biết thưa tiểu thư.” Nhật Hạ nín khóc, cô ôm lấy Hướng Dương. Hướng Dương có hơi bất ngờ, giọng nói cô vang ngay bên cạnh làm cả người hắn cứng ngắc: “Bác sĩ Dương sẽ không… sẽ không đâu. Tên của bác sĩ sẽ có ý nghĩa khác mà!” Hướng Dương chỉ biết à ừ, hắn đột nhiên có chút hối hận khi kể cho người này nghe chuyện cổ. Sai lầm, đúng là sai lầm. Hướng Dương cố lãng tránh chủ đề bi thương này đi bằng cách lại nói lãng sang chuyện khác: “Nhắc đến hướng dương, ở quê nhà tôi có cả một đồi hoa hướng dương đấy tiểu thư.” Nhật Hạ buông Hướng Dương ra chớp chớp đôi mắt còn ướt sũng nói: “Thật không?” Hướng Dương mặt liệt gật đầu chắc nịt: “Vâng, cũng vì mẹ tôi rất thích đồi hoa hướng dương kia cho nên mới đặt tên tôi là Hướng Dương thưa tiểu thư.” Nhật Hạ cúi đầu suy tư điều gì đó mà Hướng Dương không thể nào đoán ra được. Im lặng một lúc cô nói: “Tôi chắc chắn… chắc chắn tên của bác sĩ Dương có ý nghĩa rất… rất tốt đẹp. Theo tôi, mặt trời đại diện cho những điều tốt đẹp. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nghĩa là nó lúc nào cũng hướng về sự tốt đẹp! Người có cái tên này chắc chắn là một người lạc quan và yêu đời. Bác sĩ nói xem, tôi… nói có đúng không?” Hướng Dương đẩy mắt kính nói: “Tiểu thư nói cũng có lí.” Nhật Hạ thấy thế liền hào hứng khoa tay múa chân nói: “Không phải là cũng mà là rất… rất… rất có lí! Tôi… rất… rất thông minh đấy!” Hướng Dương nhìn người này chớp mắt đã lấy lại sức sống thì nghi hoặc, con gái đúng là sinh vật thất thường nhất mà hắn từng biết. Nhật Hạ bắt đầu cười nói vui vẻ. Hướng Dương kéo tay áo xem đồng hồ thầm nghĩ tới giờ uống thuốc rồi. Hắn dẫn Nhật Hạ về phòng lấy thuốc cho cô uống. Bảo mẫu nhìn đôi mắt tiểu thư có chút đỏ trong lòng thầm hốt hoảng nhưng nhìn cô có vẻ bình thường nên bà cũng không dám hỏi chỉ là đôi mắt bảo mẫu nhìn Hướng Dương lại bắt đầu mang theo cảnh giác khiến hắn hơi mất tự nhiên. Sau khi Nhật Hạ uống thuốc và được Hướng Dương kiểm tra sức khoẻ một lần nữa thì hắn cũng cáo từ. Ngày hôm sau, Hướng Dương lại tìm thấy tiểu thư ở trong vườn. Cô đang tưới hoa. Hướng Dương cũng không làm phiền đợi khi nào cô làm xong mới tiến tới nói: “Chào buổi sáng, tiểu thư.” Nhật Hạ nhìn hắn mỉm cười: “Chào buổi sáng, bác sĩ… Dương.” Nhật Hạ nghĩ tới gì đó mắt sáng rỡ: “Bác sĩ, hôm qua tôi… có điều quên hỏi. Bác sĩ… mau kể cho tôi nghe về đồi hoa hướng dương… quê bác sĩ đi! Có… được không?” Hướng Dương hơi bất ngờ, trước ánh mắt lấp lánh ánh sao tràn đầy mong chờ của Nhật Hạ hắn cũng không thể không gật đầu đồng ý và chứng kiến cô vui vẻ thốt lên: “Tuyệt… quá!”
|