Tôi Đưa Em Đi Xem Cánh Đồng Hoa Mặt Trời
|
|
CHƯƠNG 5: NHẬT HẠ BIẾN MẤT! Nhật Hạ cùng Hướng Dương ngồi trong đình, cô hào hứng nhìn chằm chằm vào Hướng Dương. Bác sĩ mặt liệt đẩy mắt kính lên chậm rãi nói: “Ngọn đồi đó cách nhà tôi cũng không xa và cả đồi được bao phủ bởi cánh đồng hoa hướng dương cho nên còn được gọi là “cánh đồng hoa mặt trời”, nghe nói nó cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mọi người ở khu vực đó rất hay đến đó chơi và nó cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Những cặp đôi yêu nhau thường đến đó để tạo nên những kỉ niệm tình yêu đẹp…” Người Hướng Dương khựng lại, hình như hắn không nên nói đến chuyện này. Nhật Hạ thì mắt sáng lấp lánh vô cùng ngưỡng mộ nói: “Giá như tôi được đến đó một lần thì tuyệt quá, bác sĩ Dương nhỉ!” Hướng Dương mặt liệt gật đầu. Nhật Hạ đột nhiên thu nụ cười của mình lại nghiêm túc nhìn hắn làm Hướng Dương có chút mất tự nhiên: “Bác sĩ Dương, tôi… tôi… có thể gọi anh là Hướng Dương hay không?” Gương mặt của Nhật Hạ có chút mất tự nhiên, cô xoa xoa tay, mặt hồng hồng nói: “Bảo mẫu nói như vậy thì sẽ… sẽ thân thiết hơn.” Hướng Dương rũ mắt xuống che đi ánh sáng loé qua trong mắt nói: “Nếu đó là điều cô muốn, thưa tiểu thư.” “Oa!” Nhật Hạ vui vẻ. “Vậy là tôi được gọi bác sĩ là Hướng Dương có đúng không?” Hướng Dương gật đầu. Nhật Hạ bắt đầu gọi tên hắn: “Hướng Dương! Hướng Dương! Hướng Dương!” Trông cô rất vui vẻ và Hướng Dương cũng không muốn phá hỏng tâm trạng này của cô chủ nhỏ. Chỉ là trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy nặng nề và mỗi lần cô gọi tên hắn là hắn lại cảm thấy nặng nề hơn. Chớp mắt, hắn đã trở thành bác sĩ tư nhân cho Nhật Hạ được hơn nửa năm. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ như hắn chỉ đang chơi đùa cùng Nhật Hạ và tìm cách giúp cô vui vẻ lên thôi nhưng chỉ có bảo mẫu mới biết là người này lúc nào cũng theo dõi bệnh tình của cô chủ gắt gao và xử lí linh hoạt mọi tình huống khi bệnh phát triển theo chiều hướng xấu. Chế độ dinh dưỡng của tiểu thư cũng phải thay đổi rất nhiều nhưng Nhật Hạ hoàn toàn không hề phát hiện ra. Hiện tại Hướng Dương đang cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bệnh của Nhật Hạ là một căn bệnh mới, vì vậy rất khó mà chữa trị. Với khả năng của hắn cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn căn bệnh kia tiếp tục phát triển mà thôi, không thể trị cỏ tận gốc và hiện tại đột nhiên căn bệnh lại phát triển theo chiều hướng xấu hơn khiến hắn lo lắng. Vài ngày trước, Nhật Hạ đột nhiên phát bệnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tới đây. Lúc đó Nhật Hạ đã lâm vào trạng thái khó thở giống như người bị suy tim vậy. May mắn hắn đã phát hiện và cứu chữa kịp thời nếu không e là mọi chuyện sẽ càng phiến toái hơn nữa. Nhật Hạ nằm trên giường, gương mặt tái nhợt so với dáng vẻ hoạt bát trước đây đúng là một trời một vực. Nhật Hạ đưa tay nằm lấy tay áo Hướng Dương nói thều thào: “Hướng Dương, đưa tôi đi xem cánh đồng hoa hướng dương ở quê anh có được không? Nghe anh kể mà tôi ghen tị quá, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những gì anh nói.” Hướng Dương hơi bất ngờ, bảo mẫu túc trực cạnh giường cũng như vậy. Hắn nói: “Tại sao tiểu thư đột ngột muốn như vậy?” Nhật Hạ cười yếu ớt: “Chỉ là đột nhiên tôi muốn như vậy thôi.” Hướng Dương im lặng nhẹ lắc đầu. Hắn nhìn thấy đôi mắt cô hụt hẫng đánh mất đi niềm vui không hiểu sao lại muốn nói rằng hắn có thể đưa cô đi. Cô không được phép rời khỏi đây. Tay Hướng Dương vô thức siết chặt lại. Hắn mệt mỏi về nhà, chuyện của Nhật Hạ khiến cõi lòng hắn không yên. Bệnh tình phát triển xấu đi có thể là do thời tiết thay đổi hoặc có điều tác động mạnh đến tinh thần Nhật Hạ, vân vân, hắn không thể xác định được. Hướng Dương ngã ngồi xuống ghế sopha, hắn nhớ lại cuộc đối thoại với Lê gia chủ cách đây không lâu. Mày hắn nhăn lại, tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy chứ. Hướng Dương cố gắng rũ sạch hết mọi phiền muộn trong lòng. Hắn cần giữ một cái đầu lạnh để mà tìm ra cách trì hoãn căn bệnh của Nhật Hạ lại. Mệt mỏi lê người đi tắm rửa sạch sẽ, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn hắn reo lên. Hướng Dương mặt lạnh bắt máy: “Alo!” Đầu dây bên kia, âm thanh bảo mẫu của Nhật Hạ gấp gáp lại nức nở vang lên: “Bác sĩ Dương! Tiểu thư mất tích rồi!” Hướng Dương khựng người lại, một nỗi bất an vô danh ập vào lòng hắn. Bên đầu dây bảo mẫu đã bật khóc nức nở. Hướng Dương bình tĩnh trấn an bà nói mình sẽ đến biệt thự Lê gia và bà không cần phải lo lắng rồi hắn nhanh chóng ra ngoài lái xe rời đi. Trời đổ mưa càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của Hướng Dương. Lần đầu tiên sự tức giận hiện lên trên gương mặt vô cảm của hắn: “Khốn kiếp!” Khi Hướng Dương tới nơi cả căn biệt thự Lê gia đều đã náo loạn. Đám vệ sĩ tìm kiếm khắp nơi và phát hiện ra một sợi dây được làm từ việc cột các tấm rèm lại với nhau buộc trên lang can tầng một. Có lẽ Nhật Hạ đã bỏ trốn từ đây!
|
CHƯƠNG 6: ĐƯA TÔI ĐI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? “Bác sĩ Dương!” Hướng Dương không nhìn vệ sĩ của Lê gia chủ đang nói, hắn chạy tới lan can nhìn xuống dưới. Hướng Dương không do dự nhảy xuống. Thân là người trong thế giới này ai cũng có thân thủ tốt huống hồ Hướng Dương lại còn là người của Hướng gia. Mọi người bị bất ngờ với hành động của hắn. Hướng Dương dùng cái đầu của mình để suy nghĩ, Nhật Hạ đang rất yếu không thể đi xa được. Vì để tránh người của cha mình thì cô chắc chắn sẽ không đi đường lớn dễ bị phát hiện. Hướng Dương lao nhanh về hướng vườn hoa. Hắn nhanh nhẹn trèo qua hàng rào, ở đó hắn nhặt được một chiếc giày của Nhật Hạ. Quả nhiên! Hướng Dương lấy bộ đàm trên người ra nói: “Tất cả tập trung về khu vực tây bắc ngay lặp tức! Đây là mệnh lệnh!” Theo lời hắn tất cả lực lượng của Lê gia nằm trong biệt thự đều tập trung về phía tây bắc còn hắn thì một mình xông vào khu rừng nhỏ phía trước. Hướng Dương là một trong những người hiếm hoi được Lê Hành tín nhiệm. Mặc dù bên ngoài vẫn là bác sĩ nhưng là gia tộc trực thuộc, rốt cuộc thì hắn vẫn là một người của thế giới máu tanh này. Hắn lần theo dấu vết cô chủ nhỏ bất cẩn để lại tìm được hướng cô di chuyển. Băng qua khỏi rừng là đường lớn. Hướng Dương lớn tiếng gọi: “Nhật Hạ!” Nhật Hạ đứng trên lề đường nhìn thấy hắn thì hốt hoảng, ngay lúc đó một xe taxi vừa chạy tới. Cô không do dự mở cửa leo lên. Nhật Hạ nói với bác tài: “Bác tài ơi làm ơn chạy nhanh lên!” Hướng Dương chạy tới nơi cô đứng lúc nãy thì xe cũng đã phóng đi rồi. Hướng Dương nhớ kĩ bảng số xe rồi ra lệnh cho người Lê gia phong toả con đường chính. Hắn quay về Lê gia lấy xe mình phóng đi, Hướng Dương hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Nhật Hạ muốn đi đâu tại sao lúc nãy nhìn thấy hắn thì lại hốt hoảng như vậy? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy. Hướng Dương thông thuộc đường đi trong thành phố, hắn dựa vào máy định vị của người Lê gia tìm ra vị trí chiếc xe Nhật Hạ ngồi. Hướng Dương lái xe vào đường tắc, chỉ với vài cua quẹo đã tìm thấy chiếc xe taxi kia. Hắn áp sát chạy song song với chiếc xe đó, mở cửa kính ra lạnh giọng nói: “Dừng lại!” Âm thanh lạnh lẽo của hắn làm Nhật Hạ sợ hãi, cô vốn không muốn trở về nhưng lại càng không muốn làm phiền bác tài xế nên thôi. Nói bác ấy đưa cô đến một nơi vắng vẻ rồi ỉu xìu xuống. Chiếc xe taxi đó đi đến một con đường vắng rồi Nhật Hạ một bộ buồn tủi mở cửa bước ra khỏi xe. Hướng Dương tức giận đóng mạnh cửa xe rồi đi về phía cô, bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Hướng Dương khiến Nhật Hạ hơi rụt người lại. Hướng Dương đi vòng qua cô trả tiền xe cho bác tài xế. Nhật Hạ vốn nhắm mắt đợi mắng không thấy gì thì hé mắt ra nhìn hắn. Bác tài nghi ngờ nhìn Hướng Dương nhưng thấy bộ dạng Nhật Hạ thì thở dài rồi rời đi. Người trẻ tuổi thời này thật nông nổi, giận dỗi nhau tí là chơi trò đuổi bắt trong phim hành động! Nếu Hướng Dương biết được suy nghĩ của bác tài kia nhất định sẽ thổ huyết. Hắn mặt lạnh kéo tay Nhật Hạ về chổ xe mình, cô vùng vẫy. Hướng Dương tức giận trong lòng không thể kìm nén được nữa to tiếng: “Lê tiểu thư, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa!” Nhật Hạ mặt tái nhợt mở to mắt nhìn hắn, Hướng Dương ý thức được bản thân không đúng cúi đầu xuống. “Tôi xin lỗi.” Hắn không khống chế được, cô vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được khi hắn nghe tin cô mất tích trong lòng hắn cỡ nào lo lắng, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Nhật Hạ cảm nhận được tay Hướng Dương đang nắm lấy tay cô hơi thả lỏng ra. Cô nhẹ lắc đầu nói: “Anh không có lỗi nên không cần xin lỗi. Tất cả là do tôi không đúng!” Cô biết mình làm sai nên cô cảm thấy trong lòng rất nặng nề không dám đối diện với bác sĩ Dương. Chỉ là… cô rất muốn đi… Hướng Dương không biết được tâm tư của Nhật Hạ, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa cô về Lê gia thôi. Hắn thở dài một hơi nói: “Tiểu thư, chúng ta về nhà.” Hắn đang tính dẫn cô đi không ngờ Nhật Hạ lại nắm lấy tay hắn kháng cự: “Không! Tôi không muốn về nhà!” Hướng Dương gương mặt anh tuấn nhíu mày lại: “Tiểu thư không được tuỳ hứng, Lê gia chủ hiện tại đang rất lo lắng cho cô!” “Tôi không có tuỳ hứng!” Hướng Dương hiếm khi thấy Nhật Hạ kiên quyết như vậy, đôi mắt cô sáng rực lên. Nhật Hạ nhẹ giọng xuống nói: “Hướng Dương, đưa tôi đi được không? Một lần thôi, đưa tôi đi xem cánh đồng hoa mặt trời mà anh nói có được không? Một lần thôi.” Giọng nói cô yếu ớt cầu xin hắn, chỉ một lần thôi. Hướng Dương không hiểu nhưng đôi mắt tràn đầy hy vọng kia khiến hắn không dám nhìn thẳng. Nhật Hạ chỉ muốn đi xem nơi đó một lần thôi, khi Hướng Dương nói cho cô nghe về ngọn đồi hoa hướng dương đó trong lòng cô đã quyết định sẽ đến nơi đó một lần trong đời. Cô chỉ muốn nhìn thấy những gì mà Hướng Dương đã thấy nhưng trên đời này sẽ chẳng có ai hiểu được điều cô làm kể cả hắn.
|
CHƯƠNG 7: NÓI DỐI Hướng Dương nhíu mày lại nói: “Không được. Tiểu thư, tôi không thể đưa cô đi được. Hiện tại cô vẫn còn yếu lắm, đợi cô hết bệnh tôi sẽ đưa cô đi xem.” Trái tim hắn thắt lại khi nói lời này, lừa gạt một cô gái khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ. Nhật Hạ nghe hắn nói ánh sáng trong đôi mắt vụt tan biến. Hướng Dương xoa đầu cô nhẹ giọng nói: “Giờ chúng ta về nhà thôi.” Hướng Dương kéo tay cô đi, hắn không dám nắm chặt vì sợ cô đau. Nhật Hạ lựng khựng đi sau hắn như người mất hồn, cô không muốn về. Đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng và cô không muốn từ bỏ nó. Cô buồn bã cúi đầu nói nhỏ: “Nói dối.” Hướng Dương cả người khựng lại, Nhật Hạ khóc ở sau lưng hắn. Cô nức nở: “Nói dối… hức, nói dối…” Hướng Dương không thể nhìn thấy cô lúc này như thế nào nhưng tiếng nức nở của Nhật Hạ đủ khiến tim hắn thắt lại, khó thở. Hắn cần đưa Nhật Hạ trở về Lê gia, ở đó có đủ điều kiện để hắn tiếp tục chữa trị cho cô. Cô sẽ tiếp tục sống. Hướng Dương tâm niệm như vậy, đợi đến khi cô thật sự khỏi bệnh, hắn sẽ rời đi. Nghĩ thế hắn quyết tâm đưa Nhật Hạ đi. Cùng lúc đó người Lê gia tới, những vệ sĩ của nhà chính xuống xe đi về phía hai người. Hướng Dương mặt liệt đẩy mắt kính nói: “Phiền các cậu đưa cô ấy về nhà chính thay tôi.” “Rõ.” Mấy người kia hô, rồi nhanh chóng hộ tống Nhật Hạ đi, cô đôi mắt vô thần đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn hắn. Đôi mắt Hướng Dương ẩn sau kính nên không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, Nhật Hạ cũng vậy. Việc Nhật Hạ trốn thoát khỏi nhà chính đã làm chấn động cả Lê gia, bảo mẫu rất lo lắng cho cô. Khi nhìn thấy cô chủ an toàn trở về bà đã khóc rất nhiều. Lê Hành tức giận, một đám vệ sĩ cao lớn vậy mà ngay cả một cô bé yếu ớt cũng không trông được, muốn ông không giận cũng khó. Lê Hành cho gia tăng người canh gác khu biệt thự để tránh việc đó xảy ra lần hai. Ngày hôm sau, Hướng Dương được ông triệu tập tới. Hướng Dương nhìn người đàn ông máu lạnh, không giận tự uy trước mặt không nói gì. Lê Hành ngồi trên ghế hé mắt lạnh nhìn hắn nói: “Nghe nói cậu là người tìm được Nhật Hạ?” “Vâng, thưa ông chủ.” Hướng Dương mặt liệt nhìn không ra cảm xúc nói, hắn một bộ nghiêm chỉnh không tìm ra điểm sai xót để bắt bẻ. Lê Hành hừ lạnh: “Ta còn nghe nói nơi con bé muốn đến là quê cậu có đúng không?” Hướng Dương hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp: “Vâng, thưa ông chủ.” Giọng nói hắn máy móc từ đầu đến cuối đều như nhau. Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống khiến người khó thở và cảm thấy có gì đó đè nặng lên người. Giọng nói Lê Hành trầm xuống mang theo uy hiếp không thể chống trả: “Hướng Dương, đi theo ta lâu như vậy chắc cậu cũng hiểu rõ con người của ta nhỉ?” Mặt Hướng Dương hơi tái đi nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Vâng, thưa ông chủ.” “Đưng để ta phát hiện cậu có tâm tư gì với con bé!” Hướng Dương mím môi rồi nói: “Vâng.” Lê Hành dường như cảm thấy đủ, thu uy của mình lại vẫy tay với hắn: “Ra ngoài đi.” Hướng Dương cúi người chào ông rồi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại hắn chậm rãi thở ra một hơi. Sau lưng hắn sớm đã đẫm mồ hôi, những lời Lê gia chủ nói khiến hắn lưu tâm, tâm trí thanh tịnh. Hắn rời đi đến trước cửa phòng Nhật Hạ nhưng không vào, lần đầu tiên hắn có cảm giác không dám đối diện ai đó. Hướng Dương đứng lặng tại chỗ hồi lâu mới gõ cửa. Bên trong phòng, Nhật Hạ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa hướng dương bên ngoài không quay đầu nhìn Hướng Dương. Hắn nhìn đôi mắt vô thần của cô rồi nói chuyện một lúc với bảo mẫu. Từ ngày hôm đó trở đi, Hướng Dương nhận ra hắn không thể nói chuyện bình thường với cô được nữa. Không khí giữa họ ngày càng trầm dần. Một ngày kia, hắn cũng không chịu được hỏi Nhật Hạ: “Tiểu thư, tại sao người muốn đến đồi hoa hướng dương đó?” Nhật Hạ cuối cùng cũng có tinh thần trở lại nhưng vẫn mệt mỏi không giống cái người hoạt bát lúc trước, cô cười yếu ớt nói: “Vì sao à, vì bác sĩ Dương.” Vì hắn sao? Hướng Dương không thể hiểu được và hắn cảm thấy bệnh nhân của hắn càng lúc càng kì lạ, càng ngày càng khó đoán. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, họ đã không trở về như trước kia được nữa. Từ lời nói hắn cũng thấy được, không biết từ lúc nào cô lại gọi hắn là bác sĩ Dương chứ không phải Hướng Dương nữa. Nhật Hạ ở trong phòng tối không mở đèn, bên ngoài trăng đã lên. Cô ngồi trên giường khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống miệng không ngừng lập lại hai từ: “Nói dối…” Hắn nói chờ cô khỏi bệnh sẽ đưa cô đi xem đồi hoa hướng dương, ha ha… Rõ ràng là nói dối! Nói dối! Nói dối! Ngay từ đầu hắn đã nói rõ rằng cô không thế khỏi bệnh rồi mà, tại sao lúc đó lại lừa cô. Nói dối! Nói dối! Hắn cũng chỉ vì cha cho nên mới ở đây với cô thôi, không phải sao? Cô đang hi vọng điều gì, lại đang thất vọng vì điều gì? Ngay từ đầu đã biết rõ, tại sao còn phải hy vọng? Ngay từ đầu đã biết rõ, tại sao còn tổn thương? “Hức… nói dối…” Ngay cả bản thân mình cũng lừa dối, Hướng Dương đúng là người nhẫn tâm nhất thiên hạ…
|
CHƯƠNG 8: ĐỂ TÔI ĐƯA EM ĐI Mình… đang mơ sao? Nhật Hạ nhìn bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt, cô dường như cảm thấy tất cả đau đớn những ngày qua bản thân chịu đựng đều tan biến vào hư không. Hướng Dương đứng ngược hướng mặt trời, trông hắn rất không thật, cô nghĩ. Nhật Hạ đầu óc mơ mơ hồ hồ đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, cái cảm giác được tay Hướng Dương bao bọc khiến cô cảm thấy mình được an toàn. Đột nhiên hắn dùng lực kéo cô dậy từ ghế. Áo khoác rơi xuống, Hướng Dương ghé mặt sát lại thì thầm vào tay cô. “Để tôi đưa em đi, có được không?” Nhật Hạ trợn to mắt, hai má ửng hồng mãi vẫn không thể hồi thần. Đáy lòng cô rung động liên hồi. Hắn có biết mình đang nói gì không? Trong lúc Nhật Hạ đang nghi hoặc Hướng Dương đã kéo tay cô đi. Giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng trong đầu Nhật Hạ. “Chúng ta sẽ cùng đi xem đồi hoa hướng dương.” Nhật Hạ siết chặt tay hắn, cô sợ tất cả sau cái chớp mắt liền sẽ không còn. Độ ấm đang truyền qua tay chứng minh với cô tất cả đều là thật, Nhật Hạ gật mạnh đầu. “Như vậy… sẽ không sao chứ?” Cô có chút do dự hỏi lại, đáp trả câu hỏi chính là nụ cười của Hướng Dương. Hắn gật đầu và kéo cô đi. … ‘Oé! Oé!’ Tiếng chuông báo động vang lên. Tất cả vệ sĩ trong biệt thự Lê gia đều tập trung về một hướng, đó là phòng của Lê tiểu thư. Đội trưởng đội bảo vệ mở cửa ra, bên trong trống không. Hiện tại Hướng Dương đang cõng Nhật Hạ chạy bên ngoài sân. Vô số bóng đèn từ trên cao soi xuống. Hắn nhanh nhẹn tránh né, đi đến một góc khuất đặt Nhật Hạ lên chiếc xe hắn đã dấu sẵn ở đó. Đến giờ Nhật Hạ vẫn chưa thể hồi thần lại được. Lúc Hướng Dương muốn đi, cô không tự chủ vươn tay kéo tay áo hắn. Hướng Dương thấy, hắn cúi người xuống xoa đầu cô trấn an: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Đúng vậy, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Hắn đi vòng ra sau mở cửa ngồi xuống ghế, đèn xe sáng lên và bánh bắt đầu lăn. Hắn sẽ đưa cô rời khỏi đây. Cuộc đời như một giấc mộng, đã là mộng thì tại sao lại không làm theo trái tim mách bảo một lần. … Nhật Hạ nhìn bầu trời bên ngoài đang sáng dần lên không quay đầu nói: “Tại sao anh lại làm như vậy?” Anh không sợ cha tôi sao? Câu này cô không nói ra, không khí trong xe không nóng cũng không lạnh, vừa đủ. Hướng Dương chăm chú lái xe ra khỏi thành phố, giọng nói hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng hỏi lại: “Không phải em muốn đi xem hoa hướng dương sao?” Họ không đi đường chính vì có thể sẽ bị người Lê gia theo dõi. Nhật Hạ há miệng nói lắp: “Đúng… đúng là như vậy nhưng…” Nhưng anh sẽ gặp rắc rối… Nhật Hạ cảm thấy rất loạn, Hướng Dương dường như cảm nhận được tâm tư của cô nhẹ mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, hiện tại em chỉ cần vui vẻ đi đến quê anh là được. Tiểu thư.” Lúc bấy giờ Nhật Hạ mới nhận ra cách xưng hô của Hướng Dương với cô đã thay đổi, gương mặt cô ửng hồng không biết tại sao. Bây giờ thật tốt, cô chỉ muốn khoảng thời gian ngắn ngủi này kéo dài mãi mãi. Họ giống như đang đi trên mặt băng mỏng, vừa lạnh lại vừa dễ vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể là thời điểm họ rơi xuống nhưng đối với Nhật Hạ thì chỉ cần Hướng Dương ở đây, cô sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Chiếc xe của họ chạy suốt đêm, Hướng Dương nhìn những cánh đồng xanh trải dài hai bên lại liếc mắt qua kính nhìn Nhật Hạ đã ngủ say. Hắn cảm thấy mình điên nhưng lại không muốn dừng lại. Có lẽ cả cuộc đời này của hắn chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này thôi nên hắn không muốn để nó vuột mất, dẫu cho sau này bản thân hắn sẽ rất đau khổ. “Đưa tôi đi có được không?” Lúc đó cô đã nói như vậy, Hướng Dương thầm nhíu mày lại, trái tim hắn nhói lên từng hồi. Nếu mặt trời biến mất, hắn phải làm sao đây? Ở Lê gia, trong thư phòng, Lê Hành đứng cạnh cửa sổ nhìn về bình minh phía xa. Vết hằn dần hiện rõ theo thời gian cùng đôi mắt u buồn của ông khiến không gian dường như ảm đạm theo. Ông cúi đầu nhắc cái điện thoại lên bấm nút gọi. Giọng nói khàn khàn mang theo mỏi mệt vang lên: “Không cần đuổi theo.” Bên kia đầu dây, đội trưởng đội bảo vệ hô rõ. Lê Hành buông xuôi tay cầm điện thoại xuống. Bên ngoài, mặt trời đã nhô lên hơn nửa. Hướng Dương lấy xe chạy về phía nam, hắn dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Lúc này Nhật Hạ cũng đã tỉnh dậy. Hướng Dương dẫn cô đi nghỉ ngơi tới trưa họ mới đi tiếp. Hắn tỉ mỉ đi mua thuốc cho Nhật Hạ, mua đồ cho Nhật Hạ, mua khăn, bàn chảy,… giống như dọn cả nhà cho Nhật Hạ làm cô bất đắc dĩ cùng vui vẻ. Dáng vẻ Hướng Dương hiện tại hoàn toàn khác với bộ mặt lạnh lùng của hắn trước đây, rất sinh động. Nhật Hạ rất thích nhìn hắn như vậy vì cô nghĩ bản thân là người duy nhất được nhìn thấy Hướng Dương cười, là người duy nhất hắn mở lòng, cô rất hạnh phúc. Hướng Dương nhìn Nhật Hạ cười tủm tỉm một mình thì nghi hoặc. Sau khi ra khỏi thành phố họ cũng không nhìn thấy bất kì người nào của Lê gia nữa, điều đó làm họ an tâm. Nhật Hạ ngồi trong xe hào hứng nói: “Hướng Dương, anh nói xem chúng ta hiện tại có giống bỏ nhà đi bụi không?” Hướng Dương hơi mở mắt nói: “Chắc cũng gần vậy, thưa…” Hướng Dương im lặng, Nhật Hạ híp mắt lại nhìn bầu trời xanh cao qua kính. Hôm nay trời rất đẹp, cô nói: “Anh có thể gọi tên em không?” Cô lúc nào cũng hy vọng có người nào đó gọi tên cô ngoài cha. Hướng Dương liếc mắt nhìn qua kính thấy sự hy vọng trong mắt Nhật Hạ, chỉ cần là điều cô muốn hắn nhất định sẽ làm: “Được, Nhật Hạ.” Chỉ cần đó là điều em muốn.
|
CHƯƠNG 9: ĐẾN NƠI “Thằng nhóc đó dám!” Trong một căn nhà màu xanh khá dễ thương có một người đàn ông trung niên đang nổi giận, đằng sau ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Dường như năm tháng trôi qua không thể phủ định bất cứ điều gì từ bà. Nghe người đàn ông cáu gắt, bà nhẹ giọng bảo: “Anh à, anh giận làm gì chứ?” Hướng Thần không dám nổi giận với bà xã nhưng vẫn cảm thấy uất ức nói: “Bà xã à, em xem thằng nhóc Hướng Dương đó đã làm gì này! Nó dám bắt cóc tiểu thư của Lê gia nhà chính… cái này thực sự là quá quắt mà! Sao này anh làm sao mà đối diện với lão hữu của mình đây? Anh đưa Hướng Dương tới đó cũng không phải để nó làm như vậy!” Ông điên mất, cứ tưởng thằng ba là đứa ngoan ngoãn ai dè cũng là mìn nổ chậm! Giờ ông phải đối diện với Lê Hành như thế nào đây hả? Dung Hoa hiểu cảm nhận của chồng mình nhưng bà suy nghĩ sâu sắc hơn Hướng Thần rất nhiều. Mới hôm qua, họ nhận được một tin báo từ cấp dưới ở nhà chính nói Hướng Dương bắt cóc Lê tiểu thư, Lê Nhật Hạ. Không nghi ngờ gì, việc này giống như quả bom oanh tặc cả Hướng gia. Thật ra bản thân bà lại thấy chuyện này không có gì xấu. “Chồng à, anh nghĩ thằng ba là người nông nổi tới như vậy sao?” Một câu hỏi của Dung Hoa ngay lập tức khiến Hướng Thần bình tĩnh lại. Bà nói tiếp: “Từ trước đến nay, thằng ba lúc nào cũng nghe lời chúng ta, chưa bao giờ phật ý. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó làm theo ý mình.” Hướng Thần im lặng một lúc: “… Có lẽ em nói đúng.” Hướng Dương rất ít thể hiện cảm xúc của nó ra ngoài cho nên họ cũng chưa bao giờ nghĩ nó có thích việc họ cho nó làm hay không. Lần cuối cùng họ thấy nó cười cũng là lúc nó đậu vào trường y, lúc đó nó giống như được ở trong thế giới của mặt trời vậy, rất hạnh phúc. Ngay cả bọn họ cũng bị nó làm cho hạnh phúc lây. Dung Hoa nhớ lại những gì đã qua không khỏi cảm thấy bọn họ đã ép buộc nó quá nhiều. Thằng ba không giống như thằng hai, nó giống như muốn thay tất cả người mà nó cảm thấy quan trọng gánh vác toàn bộ ưu sầu. Đúng là kiểu người mang nỗi sầu của cả thiên hạ. Hướng Thần thở dài một hơi nói: “Mặc kệ nó vậy, thằng ba cũng đã lớn rồi, cho dù có giận chúng ta cũng đâu thể kéo nó về nhà tét vào mông chứ!” Dung Hoa mỉm cười khen ngợi: “Chồng của em thật thông tuệ.” Hướng Thần ngượng ngùng gãi đầu, Dung Hoa nói đúng, thằng ba không phải là đứa nông nổi, nó nhất định phải rất quyết tâm. Bậc làm cha mẹ như họ không nên dập tắt ngọn lửa trong lòng con mình. … Hướng Dương đang lái xe chợt nhìn thấy trên trời phía xa có một đàn chim sẻ bay ngang qua. Nhật Hạ thích thú nói về chúng. Họ đã đến Nghệ Ân, quê hương của Hướng Dương, rất nhanh họ sẽ nhìn thấy cánh đồng hoa mặt trời mà hắn đã nói tới. “Tất cả giống như một giấc mơ.” Nhật Hạ nói, Hướng Dương gương mặt nhu hoà cũng lên tiếng: “Vậy… chắc hẳn là một giấc mơ đẹp có đúng không?” Nhật Hạ hạnh phúc gật mạnh đầu, đúng là giấc mơ đẹp, là giấc mơ đẹp nhất cô từng mơ. Đột nhiên cô cảm thấy cổ ngưa ngứa, Nhật Hạ ho. “Khụ, khụ!” Hướng Dương có chút lo lắng, Nhật Hạ mỉm cười với hắn tỏ ý mình không sao rồi tự giác kéo khoá áo khoác lên cao. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 11 rồi nên thật sự rất lạnh. Dẫu vậy nhưng cô lại không cảm thấy chút khó chịu nào cả vì ở đây có Hướng Dương và họ đang đi trên con đường mộng mơ. Hướng Dương thì không suy nghĩ giống Nhật Hạ, nhìn cô gầy đi một vòng, sức khoẻ ngày càng yếu hơn hắn thật sự không chịu nổi. Đôi lúc hắn nghĩ mình không phải là một bác sĩ mà là một kẻ sát nhân nếu không cũng không đưa cô đến nơi có gió lớn như vậy. Ngọn đèn lay lắt trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong mắt Nhật Hạ thì đây là con đường mộng mơ, còn trong mắt Hướng Dương thì đây chẳng khác gì con đường dẫn đến địa ngục. Chỉ cần hơi sơ xảy, hắn sẽ trầm luân tìm không thấy mặt trời. Phía xa, bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, Hướng Dương thoát khỏi tâm ma của bản thân cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng rất khó coi. Khi bản thân không thể cười lại bắt bản thân cười thật sự là một chuyện quá khó khăn. Chỉ cần là điều em muốn tôi nhất định sẽ thực hiện. Nhật Hạ lại mơ mơ màng màng ngủ, gần đây cô ngủ ngày càng nhiều. Đôi lúc Hướng Dương tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa… Chiếc xe chạy trên đường nhựa trơn tru tìm không thấy điểm sốc lướt nhanh qua những cột điện hai bên đường. … Mưa… một cơn mưa rất lớn… Nhật Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía đồi hoa mặt trời nhưng vì bị màn mưa đen bao phủ nên cô chẳng thể nhìn thấy gì cả. Hướng Dương xoa đầu cô bảo: “Đừng nhìn nữa, đợi mưa tạnh chúng ta sẽ thấy thôi.” Nhật Hạ ngốc ngốc quay đầu lại nhìn hắn rồi mỉm cười. Họ đang ở Hướng gia, Hướng Dương đã đưa Nhật Hạ đến đây vào hai ngày trước nhưng mưa cứ liên miên không dứt làm họ không thể đi xem cánh đồng hoa mặt trời kia được. Cô theo chân Hướng Dương xuống lầu, Nhật Hạ e ngại nấp phía sau lưng Hướng Dương.
|