Tiểu Thư Không Lễ Phép!
|
|
Chương 3.2
Hoành tráng! Trừ cái ý nghĩ này ra, Tô Tuấn Vĩ không còn nghĩ đc gì khác. Trước đây hắn cũng từng muốn xem qua căn hộ nhà Lãnh Diễm Linh sẽ có dạng gì. Nhưng mà thật không ngờ nha… Hắn cũng nghĩ cô sẽ hẳn không phải là người thích màu hồng hay Helo kity gì gì đó… Nhưng trước mắt lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Căn hộ của cô có kiểu bố trí giống với căn hộ của hắn. Chỉ khác ở chỗ hoàn toàn đều có màu vàng…
Đầu tiên, vừa vào trong nhà, trên đất là hơn mười quyển tạp chí đáy màu vàng, trên bàn trà có thêm vài cuốn truyện tranh màu vàng. Tại ghế quý phi, ghế sa lon cũng chất đống. Đặc biệt ở chỗ là trên bức tường màu vàng nhạt có dán 2 tờ áp phích hình hai nam minh tinh lộ rõ phần cơ thể…
“Xin đi cẩn thận chớ dẫm lên đồ của tôi, gặp phải chướng ngại vật thì nhảy đi.” Thanh âm của cô vẫn có chút nhịn không được. Cô không tin Tô Tuấn Vĩ có khả năng giúp cô sửa chữa. “Đây là thư phòng của tôi.” Cô hướng hắn ngoắc ngoắc tay, muốn hắn nhanh chóng bay thẳng đến chỗ này.
Hắn đi vào bên trong thư phòng của cô, đập vào mắt bốn phía vách tường đều là giá sách, ngoại trừ ít tạp chí màu vàng, manga màu vàng ở ngoài, còn có một chút sách lịch sử tịch, Hồng Lâu Mộng, Tây Du kí, Bạch Xà Truyện, Thủy Hử truyện, Tam Quốc Chí… vv…
Đang lúc hắn định cầm 1 cuốn lật lật vài trang thì thanh âm của cô lại vang lên “Tô tiên sinh, máy vi tính của tôi ở chỗ này, anh thấy được không?” Vẫn như cũ loại khẩu khí bất thiện đó.
“Thấy rồi.” Hắn dời thân mình ngồi xuống chiếc ghế trc computer, ”Thoạt nhìn đã thấy hỏng bét.”
Cái này không cần hắn nói cô cũng biết. Hừ.
Chỉ chừng một chút sau đó, máy tính đã đc bật trở lại. Ngay lập tức, Tô Tuấn Vĩ hai mắt mở to nhìn màn hình… Này a… Cái kịch tính này… Rốt cuộc này là cái gì a?… Thật không thể tưởng tượng nổi…
Lãnh Diễm Linh nín thở. Nhìn thái độ, cô biết chắc chắn hắn đang xem bản thảo của mình. Nhưng cô cũng nghĩ rằng chính mình chẳng cần lý do gì để phải giải thích cho hắn.
”Bắt đầu đi!”
Ngón tay Tô Tuấn Vĩ ấn lên mấy nút tắt kéo những chương trình đang chạy xuống góc màn hình. Rồi bắt đầu quét virut: “Cũ quá rồi…” Hắn lẩm bẩm nói.
“Không tốt sao?”
“Không phải là không tốt, chẳng qua là sao cô không chịu cập nhật chương trình quét virut a.” Ánh mắt hắn xuyên qua tròng kính, nhìn chăm chú vào màn hình.
“Cô có thể cho tôi xin một ly cà phê không?” Yêu cầu như vậy hẳn sẽ không quá đáng đi? Ánh mắt hắn quét qua Lãnh Diễm Linh đứng bên cạnh. Rồi lại dừng lại ở bên cái gàn tàn chất đầy chân thuốc cùng đôi tượng gỗ bị cô xếp thành tư thế rất “H”… Thật là…
“Nhà tôi chỉ có cà phê hòa tan. Muốn uống hay không thì tùy anh” Đừng mơ tưởng cô sẽ vì hắn muốn uống cà phê mà vác xác đến Seven để mua nha.
“Chỉ cần có là được, tôi không kén chọn.”
Nếu hắn đã nói như vậy thì cô cũng không có ý kiến. Xoay người rời xuống phòng bếp đi pha cà phê.
Hắn vừa giúp Computer quét virut, vừa nhịn không được quan sát cái gạt tàn bên cạnh. Hắn nhất định phải giúp cô cai thuốc!
“Cà phê đây.” Mới chưa đầy một phút, Lãnh Diễm Linh đã đi vào, mang theo ly cà phê ”Cự Dương thần” để trên bàn máy vi tính.
Tô Tuấn Vĩ cầm lên nếm nếm thử, khẽ nhăn mặt, không nhịn được lấy cái thìa nhỏ khuấy khuấy lên, vớt ra một đống bột cà phê ở dưới.
”Cà phê chưa tan hết.” Cô đối với hắn căm thù như vậy sao? Để cô phải hạ cố pha cho hắn ly cà phê như vậy thì hắn có nên trăm lần, ngàn lần cảm tạ trời đất hay không?
“Tôi thấy như vậy là được rồi. Anh có thê tự quấy hoặc trực tiếp nuốt xuống.” Cô 1 chút cũng không cảm thấy bất ổn. Chỉ là ít khối kết tinh thôi mà.
”Máy vi tính của tôi rốt cuộc thế nào?”
“Chỗ nào cũng dày đặc virut!” Thần thái hắn rất nhàn nhã. Tựa hồ không để việc này vào mắt.
“Có nguy hiểm không?”
“Không phải là Ái Tư cũng không phải là bệnh giang mai đâu.” Hắn bật cười nói.
Trên người cô tỏa ra mùi thơm thật dễ chịu, thấm vào cánh mũi, làm cho hắn muốn lập tức ôm lấy.
“Xin lỗi, cái này thật rất khó cười, tôi một chút cũng cười không nổi.” Cô hận hận nói. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra cô đang lo lắng gần chết sao? Sao hắn vẫn còn tâm tình mà nói giỡn chứ. Con người này thật không thể nghiêm túc giúp cô sửa máy à? Chỉ hy vọng sau khi nhận lời cảm kích từ cô, hắn sẽ lập tức cút khỏi đây, cả đời về sau sẽ không gặp lại nhau!
“Virut này phiên bản đang dùng không diệt đc. Cô nhất định phải thay cái mới a.”
“Thay xong rồi sẽ hết chứ?” Cô thật hoài nghi trình độ của Tô Tuấn Vĩ này.
“Cũng có thể, cô thử thay đổi Kaspersky đi! Nhà tôi vừa lúc cũng có 1 bộ, để tôi đi lấy.” Nói xong, hắn đứng dậy rời thư phòng.
Cảm động đến rơi nước mắt, nhà hắn vừa lúc có, cô không phải được cứu rồi sao? Thật tốt quá…
Không lâu sau, hắn cầm phần mềm quay trở lại, giúp cô cài đặt.
“Này. Cô xem. Loại này thật tốt. Virut đã đc giệt rồi này.” Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ màn hình.
“Cám ơn trời đất! Bao nhiêu tiền?” Coi như hắn giúp cô sửa chữa miễn phí đi. Nhưng cái phần mềm kia cũng không thể không lấy tiền a!
Bất quá, cô lấy ví tiền ra cũng là còn dụng ý khác. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng nên nhận lấy tiền rồi lập tức phắn đi cho cô nhờ!
“Không cần đâu a!”
Vừa nghe đến từ không cần, khóe miệng cô không tự nhủ giật giật hai cái.
“Làm sao có thể chứ? Anh cũng mất tiền mua mà?”
“Cũng không đáng kể gì cả.” Hắn nhìn cô cười đến sáng lạn “Thử kiểm tra xem có phải văn kiện vẫn còn hay không đi.”
“Được.” Cô đứng ở bên cạnh hắn, cúi người xuống vươn tay di động con chuột, phát hiện hết tất thảy hoàn hảo như lúc ban đầu, cô an tâm mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền. “Cảm ơn anh.” Tự đáy lòng cảm ơn.
“Vậy tôi có thể nói điều kiện của mình không?” Cô hơi dựa vào hắn, làm hắn cơ hồ có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của cô.
“Sao? Ách, Được a…”
Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, “Điều này là dĩ nhiên a. Anh muốn điều kiện gì? Muốn tôi mời anh ăn cơm sao? Cái này không thành vấn đề. Nhưng mà còn phải đợi xem tôi có “rảnh rỗi” hay không đã. Mà dù tôi có đưa cho anh số điện thoại của mình thì cũng vô dụng thôi. Đã lâu lắm rồi tôi không có nộp phí điện thoại. Có gọi cũng không đc. Điện thoại di động thì luôn luôn tắt. Địa chỉ thì thôi khỏi cần, ở ngay đối diện. Còn lại là tiền thì anh không muốn lấy…”
Ý là… cô thật sự không có gì để đáp ứng được cho hắn một cái điều kiện sao?
“Tối nay để cho tôi ở nhà cô.”
“Cái gì ——” Lãnh Diễm Linh đề cao thanh âm, tựa hồ như bão táp dông tố muốn phá nát cái cửa sổ thủy tinh nhà cô.
Tối nay để cho hắn ở nhà cô sao???
Hắn cũng thật chơi đẹp đi!
Giúp cô sửa máy vi tính xong liền muốn chiếm nhà cô!!
Hừ! Đừng mơ tưởng giúp cô 1 chút thì cái gì cô cũng đáp ứng, sẽ theo hắn đi ngủ a. Không có cửa đâu.
“Không thích.” Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận.” Chẳng qua chỉ là giúp tôi quét virut thôi mà.”
Cô nhất định sẽ k để cho hắn lợi dụng.
“Tôi bảo đảm cái gì cũng không làm, chỉ ngồi phòng khách xem ti vi thôi không được sao?”
Nhìn nét mặt, hắn cũng có thể đoán đc cô đã nghĩ sai. Thật ra thì cũng không chỉ riêng cô, bất cứ ai trong tình huống này hẳn sẽ đều nghĩ như vậy đi.
“Nhà anh k phải cũng có TV sao? TV nhà anh cũng xem đc mà. Tại sao lại muốn tới nhà tôi?” Bộ dáng của cô vs Mẫu Dạ Xoa tựa như một.
“Nhà cô có rất nhiều VCD hay. Nhà tôi không có.”
Lý do gì vậy??
“Chỗ kia chỉ toàn VCD sắc tình, nếu anh thích tôi có thể cho anh mượn đem về… Thậm chí tôi có thể cho anh luôn!”
“Nhưng mà TV nhà tôi không phát được hình ảnh a. Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ không tùy tiện động vào đồ dùng của cô, càng không tùy ý ra khỏi phạm vi ghế sofa…”
“Thật?” Cô nghĩ ngợi một chút, nhìn cái dáng vẻ thành khẩn của hắn… Được rồi. Chỉ cần hắn giữ được lời hứa của mình thì cô để hắn ở lại phòng khách nhà mình một chút cũng đâu có làm sao?
”Thật sự sẽ không làm trở ngại đến tôi?”
“Sẽ không, sẽ không, tôi bảo đảm đấy.” Để chứng minh cho lời mình nói, hắn còn dơ cả hai tay lên thề. ”Phạm vi hoạt động của tôi sẽ chỉ ở phòng khách mà thôi.”
“Vậy thì đc. Tôi buổi tối không muốn ngủ vì còn thức đêm viết…” Cô khẽ ho khan một tiếng. Ý mong hắn đừng mong cô bồi hắn xem TV là được.
“Điều đó là đương nhiên a. Tôi đã quen 1 mình thoải mái tự do tự tại rồi. Mà giờ cũng gần 1 giờ rưỡi đêm.” Hắn nhìn ra bên ngoài nói, “Cô mau lên đi làm việc của cô đi! Tôi ra ngoài xem TV.” Hắn lập tức rời đi, đem thư phòng trả cho cô.
“Nam nhân kỳ lạ!” Lãnh Diễm Linh khẽ cau mày, duỗi tay cầm bật lửa cùng thuốc lá bên cạnh châm lên. Nhưng bất quá thuốc lá mới chỉ vừa được châm thì nam nhân kì quái Tô Tuấn Vĩ bất chợt thò đầu vào. Làm cô giật mình đánh rơi cả thuốc lá trong tay.
“Diễm Linh yêu quý. Vừa rồi tôi hình như có ngửi thấy mùi thuốc lá. Là cô đang hút sao?”
|
Chương 3.3
Hắc tuyến, da gà rơi đầy đất… Cái gì mà yêu quý a…
Lời nói sến như vậy mà hắn có thể nói ra khỏi miệng sao…
Nhưng, cô làm gì mà phải có tật giật mình a! Cô hút thuốc hay không thì liên quan cái rắm gì đến hắn.
Hắn muốn quản cũng không được. Cô đâu cần mang cái bộ dạng giống kẻ trộm như này nha.
“Đúng. Là tôi hút.” Cô đanh giọng nói, cố đè xuống trong lòng vẻ chột dạ.
“A, tôi quên.” Hắn nhàn tản đi tới, lấy đi thuốc lá đặt ở trên bàn máy vi tính “Cái này tôi lấy đi.”
“Không được, đó là của tôi. Anh không có quyền mang đi! Tôi còn phải dựa vào cái đó mới có thể tập trung…” Cô cố giành lấy, bất quá Tô Tuấn Vĩ lại khá cao, chân cũng dài. Vì thế cô có làm gì cũng không được! Thảm a!
“Đưa đây cho tôi. Không có nó bảo tôi làm sao làm việc…”
“A ~~ Hay là như thế này. Tôi chỉ cho cô một cách có thể tập trung mà không cần dùng thuốc lá?!!” Tô Tuấn Vĩ thò tay vào trong túi quần của mình “Bắt đầu từ bây giờ cô dùng cái này đi.” Hắn ném đồ vật cho cô, mà cô lại còn theo bản năng đưa tay ra đón.
“Này cái gì a?” Cô không nhìn lầm đi? Là kẹo cao su lạnh sao? Có phải hắn đang muốn dụ dỗ cô như bạn học hồi 3 tuổi dụ dỗ cô hay không?? Lãnh Diễm Linh tức điên. “Anh đưa tôi cái gì thế này.”
“Tôi cũng có thói quen ăn cái này lúc làm việc. So vs thuốc lá sẽ tốt hơn a.”
“Vậy sao. Cám ơn anh. Nhưng tôi không có thói wen ăn kẹo cao su.” Dứt lời, cô liền đem kẹo cao su trả lại vào tay hắn.
“Thói quen có thể từ từ bồi dưỡng, cô còn trẻ. Bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn.”
”Ngoan, Diễm Linh, cô mới vừa rồi lãng phí mười phút cùng tôi nói chuyện phiếm đó, mặc dù cảm giác rất tốt, nhưng bất quá cô vẫn là nên làm xong việc rồi từ từ cùng tôi tán gẫu. Có được không?”
Bình tĩnh. Bình tĩnh…….
Tô Tuấn Vĩ hắn thật có bản lãnh làm cô tức điên lên…
Bình tĩnh… Bây giờ cô còn công việc cần giải quyết. Sẽ tính sổ với hắn sau…
“Được, tôi sẽ ăn kẹo cao su, anh có thể đi ra ngoài phòng khách xem TV được rồi?” Cô mở giấy bọc. Có chút tức giận đem 2 viên kẹo bỏ vào miệng.
Vừa vào miệng, Lãnh Diễm Linh đã nhăn mặt kêu lên… Lão Thiên a. . . . . .
Sao lại lạnh như vậy chứ… Lại còn cực cay nữa…
Cô lập tức nhổ kẹo cao su trong miệng ra, vội cầm ly cà phê bên cạnh uống một hớp thật to, hoàn toàn quên rằng đó là ly cà phê mà cô vừa bưng cho Tô Tuấn Vĩ.
Tô Tuấn Vĩ nhìn thấy hành động của cô, khóe miệng chậm rãi giương lên một đường cong, “Cái đó… là của tôi.”
Rầm rầm rầm. . . . . . Lãnh Diễm Linh toàn thân cứng nhắc, xem lại ly cà phê Cự Dương thần trong tay… Đúng a!
Ly cà phê này là vừa mới rồi cô pha cho hắn! Cô… cô làm sao có thể lại cầm lên uống rồi???
Thôi xong!!! Uống phải nước miếng của hắn… này khác gì gián tiếp hôn môi a?????
Nụ cười bạo hồng. . . . . . Tim đập rộn lên. . . . . . Trong nháy mắt tay chân cô trở lên luống cuống.
Bình tĩnh một chút!
Cô liều chết tự nói với mình, Lãnh Diễm Linh, mày cũng hai mươi lăm tuổi rồi, kinh nghiệm hôn môi cũng không phải là không có, làm cái gì mà phải khẩn trương như vậy chứ, tựa như kiểu yêu đương con nít của nữ sinh trung học vậy
Không có gì đâu. Chẳng qua chỉ là một chén cà phê hắn đã uống thôi mà. Cùng lắm thì chỉ là môi cô lưu lại chút mùi vị của hắn thôi… Tuyệt đối không có vấn đề gì cả!!
“A! Thật xin lỗi. Nếu cần tôi sẽ pha ly khác cho anh.”
“Không cần, tôi uống ly cà phê trong tay cô cũng được. Cảm giác rất tốt. Tuy rằng cà phê chưa tan hết…”
Tô Tuấn Vĩ đưa tay lấy đi ly cà phê, “Tôi không quấy rầy cô làm việc nữa. Bất quá nếu cần gì cô có thể gọi tôi. Kể cả việc đi mua bữa đêm hay là man ngư. À. Nhưng ngoại trừ việc mua thuốc lá.”
Nói xong, hắn liền đi ra phòng khách xem VCD.
“Hừ! Cái đồ thích xen vào việc của người khác.” . Mệt quá… toàn thân cô đau nhức, hai chân cũng tê dại. . . . . .
Duỗi duỗi cái lưng mỏi, Lãnh Diễm Linh định rời thư phòng đi WC. Vừa ra đến phòng khách đã thấy Tô Tuấn Vĩ ngoan ngoãn ngồi ở sa lông xem TV.
Ánh mắt dời thử lên màn hình… đập vào mắt là cảnh vai nữ chính không ngừng trầm ngâm. . . . . . Cô nhớ không lầm thì VCD này là ”Nữ nhân hàng đêm thổi tiêu”!
Hừ!! Nam nhân háo sắc! Ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, không sợ đau mắt hột sao!
Lướt qua nhanh, cô không muốn làm kinh động đến nam nhân đang chăm chú này. Ý muốn đi WC lẹ rồi còn quay trở lại thư phòng tiếp tục chiến đấu… . Lại qua hơn một giờ, Lãnh Diễm Linh cảm thấy có chút khát nước, nghĩ đến trong tủ lạnh còn mấy bình man ngưu lạnh. Cô lập tức đứng dậy, đi ra phòng khách. Vừa lúc nhìn qua chỗ hắn thì cũng thấy hắn quay mặt về phía cô…
“Công việc đã làm xong à?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, “Tôi đã xem được ba đĩa VCD rồi đấy.”
Thật ra thì hắn đối với loại VCD này từ trước đến nay cũng không có chút hứng thú. Chẳng qua đề ra yêu cầu cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Dụng ý của hắn chính là muốn hiểu rõ về cuộc sống và thói quen của cô. Bởi vậy hắn mới phải diễn như thật, chăm chú ngồi xem VCD. Thỉnh thoảng lại lật lật vài tờ manga…
“Không nhanh như vậy.” Cô ghét loại cảm giác bị người ta quan tâm thế này.
“Làm việc vào ban ngày không phải sẽ tốt hơn sao? Buổi tối nào cũng viết lách điên đảo thế này thì sao cơ thể có thể chịu nổi a?”
“Thói quen! buổi tối yên tĩnh. Rất thích hợp để làm việc.” Cô một hớp nuốt xuống ba phần man ngưu, “Anh cứ tiếp tục xem đi!” Phất tay một cái, ý nói Tô Tuấn Vĩ cứ từ từ mà xem. Còn cô sẽ lại trở về thư phòng đi ~ . Cho đến khi Lãnh diễm linh hoàn toàn viết xong bản thảo, thì hai mắt cô đã tựa như Du Hồn bay trong thư phòng, đã ba giờ trôi qua rồi. Bây giờ trời đã sáng, cũng gần 7h tới nơi. Tô Tuấn Vĩ ở ngoài phòng khách đã sớm ngủ gật trên ghế sa lông. Hắn thoạt nhìn cũng phải 1m 80 đi. Như thế nào lại có thể cuộn đc người trên cái ghế sa lông 1m 50 cho hai người ngồi a? Thoạt nhìn hắn trông rất đáng thương , cả người đều co lại thành một đống…
“Nếu là ta thì cho dù là ghế quý phi ta cũng không nằm xuống! Chật như vậy làm sao có thể ngủ chứ!”
Cô lẩm bẩm thì thầm, không biết vì sao lại xoay người vào phòng ngủ, đem ra một cái chăn mỏng đắp cho hắn…
Là xuất phát từ sự quan tâm sao?
Không biết nữa. Cô cũng không có ý định muốn tìm hiểu.
Chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, lòng cô không khỏi hoảng loạn “Tôi cho anh biết, tôi giúp anh đắp chăn là không có gì tứ gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ không muốn anh vì ở nhà tôi mà bị cảm lạnh, rồi đòi tôi tiền thuốc thang!
Mong anh đừng suy nghĩ linh tinh để tự mình đa tình. . Mười một giờ trưa Tô Tuấn Vĩ mới tỉnh lại. Nhìn chiếc chăn mỏng trên người mình, hắn khẽ cười rồi đưa lên ngửi ngửi vài hơi… chiếc chăn này phảng phất có mùi thơm của Lãnh Diễm Linh a…
Xem ra, cô đối với hắn không phải là hoàn toàn không tim không gan , tối thiểu thì cô đã tự nguyện bố thí cho hắn 1 cái chăn…
Nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ là mười một giờ. Có lẽ cô sẽ không sớm như vậy mà thức giấc… Nếu hắn nhớ không lầm thì thời gian ra ngoài của cô hẳn là đầu chiều đi… Cho nên hắn tính toán trước vẫn lên về nhà rửa mặt. Sau đó sẽ ra ngoài mua chút thức ăn cho cô. . Ngủ ngon đã giấc! Lãnh Diễm Linh hơn hai giờ mới từ phòng ngủ đi ra, ngáp một cái, không ngờ tới Tô Tuấn Vĩ lại vẫn ở trong nhà mình, “Làm sao anh vẫn còn ở đây a? Không phải nói chỉ ở một đêm thôi sao? Chẳng lẽ định nuốt lời??”
“Trưa hảo, có muốn ăn bữa trưa không?” Không đếm xỉa đến sự tức giận của cô, hắn vẫn bày ra bộ dáng ôn nhu đến chết.
“Tôi không ——” Chữ “đói” còn chưa nói ra đã bị một đống thức ăn ngon trên bàn chặn lại.
Có salad, thịt nướng, cơm trắng, món xào, món nấu… Hắn đây là mời đầu bếp tới nhà cô sao? Nếu không sao lại có thể có nhiều món ngon như vậy a…
Một bàn mỹ vị ngon miệng, làm cho nước miếng người ta chảy ròng ròng. . . . . .
Cái bụng cũng đã bắt đầu biểu tình, Lãnh diễm Linh ngay lập tức đem chữ ”Đói” chữ nuốt trở lại “Ách, sao lại mua nhiều như vậy a?” Hắn thừa tiền có phải k? Tính ra cũng cả ngàn tệ đi.
“Tôi không biết là cô thích món Trung Quốc hay là món Tây phương. Cho nên mỗi thứ mua một chút. Trong tủ lạnh còn có điểm tâm ngọt và bánh cake nhỏ a.”
“Anh có đối xử với tôi tốt hơn vậy tôi cũng sẽ k cảm kích anh đâu!”
Thật là một nam nhân ngu ngốc!
Hắn không sợ hảo tâm của hắn sẽ bị cô coi là lòng lang dạ sói sao?!
Thật muốn đem tất cả chỗ này đổ vào thùng rác mà…
Bất quá, đó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Lãng phí bỏ đi nhiều như vậy món ngon thế này, cô sẽ bị Lôi công đánh chết a
Trước cứ ăn đã rồi có gì sẽ tính sau…
“Tôi không muốn cô cảm kích. Càng không cần cô cảm kích.”
“Nếu không có ý đồ. Đừng lãng phí thời gian cùng tâm lực.”
“Ai nói tôi không có ý đồ?” Ánh mắt hắn trở nên u ảm, “Tôi muốn em thích tôi, thậm chí yêu tôi!”
Đáng chết, tại sao những lời này của hắn lại giống ma chú như vậy?! Vừa chui vào tai đã khiến lòng bàn tay bàn chân của cô nóng lên. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cô cũng đỏ ửng…
Đông đông đông đông. . . . . .
Đông đông đông đông. . . . . .
Lãnh Diễm Linh im lặng. Cô sợ nếu cô khẩn trương thì sẽ bị hắn nhìn thấu a…
Không muốn ép cô quá mức, tránh cho cô bị hắn dọa chạy, Tô Tuấn Vĩ thả chậm cước bộ, hắn chỉ muốn từng chút từng chút một công chiếm trái tim cô…
Hắn muốn cô có thói quen về sự hiện hữu của hắn, hắn đối với cô quan tâm, hắn đối với cô hảo, hắn đối với cô là hết thảy. . . . . .
Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Khi một người đã có thói quen thích một người, thậm chí là yêu một người thì sẽ giống như hít phải thuốc phiện, không thể kiềm chế đc bản thân…
“Đi rửa mặt, rồi ăn cơm đi! Hi vọng tôi gọi nhiều món như vậy sẽ có món cô thích.”
“Tôi cho anh biết! Tôi ăn những thứ này. Chỉ là vì tôi k muốn lãng phí thôi đấy!” Cô cường điều lấy, không muốn thừa nhận rằng cô bị thức ăn ngon quyến rũ.
“Tôi biết.”
Hết chương 3!
|
Chương 4.1
“Cháu Tô, ở đây mà cũng gặp nhau thì thật tốt quá! ” Gặp được Tô Tuấn Vĩ đang tới giao nộp phí sinh hoạt ở trung tâm cao ốc, Bà Vương vui mừng như vớ được vàng.
“Đúng ạ! Đã lâu không gặp.” Hắn lễ phép cúi đầu chào Bà Vương,”Bác cũng tới nộp phí sao ạ?” Hắn lấy ra bóp da, là nhãn hàng DAKS, cùng hiệu vs bộ quần áo mặc trên người… Bà Vương thấy vậy nhìn không chớp nổi mắt.
“Cái này. . . ” Bà Vương chỉ vào bóp da của Tô Tuấn Vĩ.
“Hàng nhái thôi ạ.” Hắn rút từ trong túi ra hai ngàn đồng đưa cho nhân viên quản lý.
“Tại sao có thể là hàng nhái? Cháu Tô, cháu đừng gạt ta.” Bà cười hề hề, “À. Hôm trước ta có làm một chút bánh ngọt định mang xuống cho cháu, nhưng không biết thế nào lại quên mất.”
“Không sao đâu ạ. Cháu không thích đồ ngọt cho lắm.” Nhận biên lai từ quản lý xong hắn định rời đi nhưng liền bị Bà Vương giữ lại.
“Cháu Tô, khu nhà chúng ta có đang tổ chức một hoạt động vui chơi đấy! Có rất nhiều hoạt động hay này, trong đó đặc biệt nhất là trò xe đạp mười bàn! Mà hơn thế tất cả đều có thưởng! Ít nhất thì cũng là hai bánh xà phòng! Cháu có muốn tham gia không? Mỗi người chỉ cần chuẩn bị một món ăn thôi.”
Bà Vương vừa kể cho Tô Tuấn Vĩ vừa bày ra bộ dáng hí hửng. Nhất là khi nói đến cái xe đạp mười bàn kia thì đôi mắt tựa hồ như muốn phát sáng. Hắn nghĩ vậy thấy thật buồn cười!
Xe đạp mười bàn? Cũng không tệ!
Nhưng bất quá, đã gần 15 năm nay hắn không hề có đi qua xe đạp! Hơn thế lại là một cái xe đạp mấy ngàn khối chẳng đâu vào đâu. Lại còn cái gì hoạt động chung khu nhà…? Một chút hứng thú cũng không có!
Nếu đây chỉ là một toà nhà bình thường, không có Lãnh Diễm Linh thì ngay cả nghe tên hắn cũng lười không muốn nghe! Chứ đừng nói là tham gia hoạt động gì đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, là tại bởi nơi này có sự tồn tại của cô…
Tô Tuấn Vĩ hy vọng mỗi ngày của cô trôi qua thật vui vẻ, nhiều bạn bè một chút… Hắn thật không muốn thấy xung quanh cô cái gì cũng cô tịnh, không bằng hữu, không bạn bè! Vì thế lần này hắn nhất định sẽ bắt cô cùng mấy cái hộ gia đình kia tham gia cái hoạt động gì đó…
“Cần tài trợ sao?” Tô Tuấn Vĩ cầm tờ truyền đơn màu đỏ hỏi.
“Cái này không cần nữa rồi! Sẽ có mấy hoạt động bị cắt giảm. Nhưng nếu cháu có lòng thì cũng có thể đóng góp. Tờ giấy này cũng cầm về nghiên cứu qua xem.”
“Vậy cháu muốn tham gia chứ?” Bà Vương hỏi lại.
“Vâng!” Hắn nở một nụ cười sáng lạng, “Tiểu thư ở ngôi nhà bên cạnh cháu cũng sẽ tham gia! Cháu thay cô ấy báo danh. Vậy là phải chuẩn bị tất cả hai món ăn phải không ạ?”
Vốn là thấy Tô Tuấn Vĩ tham gia lên Bà Vương rất cao hứng, lập tức điền tên hắn vào danh sách. Nhưng hiện lại nghe đến câu tiếp theo của hắn làm bà cơ hồ muốn ngã lăn ra đất…
Tiểu thư đối diện sao? Làm sao có thể… Cái cô gái đó làm nghề không lành mạnh mà…? Buổi tối còn chỉ biết đến tiệm mượn mấy cái VCD…
Đúng là cáo chín đuôi thành tinh mà!?
“Ách, cháu Tô à… Cái vị Lãnh tiểu thư ở đối diện ấy…”
“Sao ạ? Cô ấy tham gia làm mọi người khó xử??”
Không phải khó xử mà là sẽ phá hỏng sự yên bình của cả một toàn nhà a! Bà Vương trong lòng thầm kêu khổ.
“Không phải. Ta không có ý này. Đều là người của xã khu cả, càng đông càng vui a. Nhưng ta lo sợ là Lãnh tiểu thư đó không muốn tham gia. Bây giờ ghi danh cô ấy xong nếu không tham gia nữa chẳng phải phí phạm hai khối xà phòng kia sao?” Tóm lại là sợ lãng phí hai khối xà phòng đi.
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Cháu giúp cô ấy ghi danh thì cháu sẽ thuyết phục cô ấy. Hơn nữa, cháu còn muốn tài trợ một chiếc xe đạp…”
“Ách, thật à!” Nếu Tô Tuấn Vĩ đã nói vậy rồi thì bà Vương cũng không tiện nói tiếp “Cháu Tô rộng rãi tài trợ cho hoạt động của xã khu như vậy thật tốt quá. Vậy cái kia đành nhờ cháu gíup đưa truyền đơn cho hồ ly tinh đó! “
Nhìn thấy mâu trung của Tô Tuấn Vị đang ngày càng u ám và lạnh lẽo, bà Vương nuốt nước bọt vội sửa lời “Phiền cháu mau mau thuyết phục Lãnh tiểu thư nha. Ta còn phải đi phát đống truyền đơn này.” Nhìn bề ngoài thì không thể chắc chắn khẳng định Tô Tuấn Vĩ kia là một người vô hại! – Bà Vương vừa lách được người ra vội thở phào.
“Xe đạp cháu tài trợ hôm đó sẽ tự đưa đến.” Hắn không quên dặn dò.
“Được, được.”
——— ———————-
“Tiểu thư Diễm Linh xinh đẹp, Tiểu thư Diễm Linh xinh đẹp yêu quý… Tôi tới đây rồi… Cái này tôi đưa cho cô a… Tôi biết cô nhất định sẽ yêu tôi…”
Khuốn mặt Tô Tuấn Vĩ ở trước mặt Lãnh Diễm Linh không ngừng phóng đại… Hắn ta ghé sát vào cô ngày càng gần…ngày càng gần…
“Nếu anh yêu em, em yêu anh…vậy chúng ta liền…” Hắn ta chậm rãi đưa tay dần cởi quần áo của cô…
“Không!!!!!!!” Lãnh Diễm Linh hoảng sợ bật dậy hét lên thật to! Lúc này cô mới nhận ra trên trán mình đã chảy không ít mồ hôi… Là một giấc mơ!…
Lão Thiên a, cái này là gì đây? Mộng xuân à? Chắc là cô viết tiểu thuyết khiêu dâm quá nhiều, xem CD quá nhiều nên vậy… Không thì chắc cũng là bị Tô Tuấn Vĩ đó ép tới phát điên rồi! Ngoài hai lý do đó thì sao cô có thể mơ đến cái loại mộng này?!
Ngày suy nghĩ thì đêm đến sẽ mộng?!
Hứ! Hứ! Hứ! Cô lắc đầu! Không thể nào! Làm sao cô có thể tư niệm về cái tên đàn ông đó được!
Chẳng qua là do hắn ta thần thông quảng đại. Ngay cả đến giấc mơ của cô mà cũng chui vào được. Cô hoài nghi xem có cái gì là hắn ta còn có thể làm được nữa không?!
Nhưng, mơ đến rồi thì không phải sẽ chứng minh là cô có chút quan tâm đến hắn ta đấy chứ? Thậm chí là một chút hào cảm?
Không! Tuyệt đối không phải! Con mắt thẩm mỹ của cô không thể nhanh chóng tụt dốc xuống cái loại này được!
Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. . . . . . Tô Tuấn Vĩ dám chắc Lãnh Diễm Linh đang ở nhà nên ra sức ấn lấy ấn để cái chuông cửa!
“Mẹ kiếp! Ngươi không muốn sống nữa phải không! Chuông cửa mà cháy thì ta sẽ bắt ngươi phải bồi thường một trăm cái mới!” Cô mở cửa ra, hoàn toàn không để ý xem ai ở trước mắt mà đã bắt đầu nổ pháo oanh tạc!
Tâm tình tồi tệ, sáng sớm đã mộng xuân… Không! Phải là ác mộng mới đúng! Cho nên giờ đây cả người cô đều tràn ngập hoả khí!
“Tiểu thư Diễm Linh…” – Một thanh âm trầm thấp ôn nhu truyền vào tai cô…
Lão thiên! Cái đó… là hắn ta… cái người vừa xuất hiện trong “phim hành động” của cô!
Hắn ta không thể bỏ qua cho cô sao? Cô sẽ tuyệt đôi thành tâm cảm tạ các thần linh mà!
“Có chuyện gì sao?! Tô tiên sinh.” Máy tính của cô lần này không hỏng, không cần hắn ta giúp… Cho nên bọn họ…đứng ngoài nói chuyện là được rồi!
“Mới tỉnh ngủ sao? Vừa rồi bác Vương lầu trên có nói xã khu tổ chứ hoạt động lớn nên muốn chúng ta tham gia!” Hắn nói rõ ý định, đưa cho cô tờ truyền đơn vừa lấy ở chỗ Bà Vương.
“A!” Nhàm chán, cô căn bản không muốn cùng giao thiệp vs bất kỳ ai! Hàng xóm thân thiết hoà hảo gì đó cô cũng không muốn để tâm. Đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời! Cứ để cho bọn người đó nghĩ cô là kẻ xấu xa không phải cũng tốt hơn sao?
“Anh thích đi thì cứ đi. Đừng có lôi tôi vào! Thay vì ở đó lãng phí thời gian thì tôi đi ngủ còn sướng hơn!” Đó là chưa kể sẽ còn viết bản thảo.
“Không được rồi! Tôi đã giúp cô báo danh.”
Cô cảm thấy hàm răng của hắn ta đang toả sáng. Thứ ánh sách đó đâm vào mắt cô sẽ không mở ra được! “Nếu là anh ghi danh thì tự anh đi mà giải quyết!”
“Chỉ một ngày thôi mà.”
“Xin lỗi. đừng nói là 1 ngày, 1 giờ cũng không được!” Rất xin lỗi, coi như là một canh giờ cô cũng vậy không cách nào nhịn được nhịn.” Muốn đem mấy cái thứ vớ vẩn đó nhét vào đầu cô sao? Mơ tưởng!!
“Thật sự không muốn đi sao?” Hắn hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là thất vọng khi bị cự tuyệt. Ngược lại còn nở một nụ cười giảo hoạt.
“Đúng! Và tốt nhất là đừng có làm phiền tôi nữa! Tôi muốn đi ngủ!!”
“Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi.” Mắt quầng thâm nặng như vậy làm hắn đau lòng muốn chết.
Nếu biết cô thiếu ngủ thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại rồi đừng có ăn nói linh tinh lang tang nữa đc không??!
Mặt của hắn ta…
Lãnh Diễm Linh lại bất giác nhớ đến giấc mộng sáng nay… Mặt của cô trong nháy mắt đỏ bừng “Vậy tạm biệt.” Cô mở lời nhanh chóng kết thúc câu chuyện để đóng cửa! “Nếu như cô không đi, tôi sẽ…công bố nghề nghiệp của cô! Cả bút danh nữa!” Chiêu này tuy hạ lưu một chút nhưng cũng không sao. Ai bảo rằng hắn là người duy nhất biết chuyện chứ!
Cái gì là Thần ngủ hay Chu công chứ?! Vừa nghe Tô Tuấn Vĩ nói đến đây thì tất cả đã chạy sạch rồi! Lãnh Diễm Linh tức giận hung dữ trừng mắt nhìn Tô Tuấn Vĩ… “Anh không thể để cho tôi tự mình sinh tự mình giệt được à???” Tên đó làm cho cuộc sống của cô trở nên đại loạn rồi kia mà??? Ngay cả cuộc sống tuyệt luân rực rỡ về đêm cũng tuyên bố kết thúc kể từ ngày hắn ta đến!
Bởi vì cô vừa mở cửa bước ra thì hắn ta cũng mở cửa… Sau đó còn “săn sóc tỉ mỉ”, giúp cô mang đồ, rồi đi theo mọi lúc… Hắn ta làm cho cô thấy chẳng còn chút hăng hái nào cả. Buổi tối thì phải cấp tốc viết bản thảo mà còn nghĩ mãi không xong!
“Tô Tuấn Vĩ! Anh không thấy mình rất quá đang sao? Cuộc sống của tôi đã bị anh làm đảo lộn hết rồi” Cô quát.
Đúng thế! Hắn ta ngoài thực đã không để cho cô sống yên rồi mà lại còn xuất hiện trong mộng xuân ấy!
“Không tệ! Rốt cuộc thì cô cũng đọc ra tên đầy đủ của tôi rồi!” Thật là cảm động quả “Tôi chỉ hy vọng cô cùng tham gia hoạt động vs mọi người thôi”
“Không!” Cô hừ lạnh, “Không có tôi thì họ sẽ cười nói vui vẻ! Có tôi rồi thì chẳng phải mặt mày sẽ đông cứng lại!”
“Sẽ không như thế đâu” Hắn bảo đảm.
“Sẽ không như thế thì tự mình anh đi đi!” Phiền phiền phiền phiền phiền. . . . . . Phiền chết đi được!
“Cô sẽ đi đúng không? Vì tôi đã giúp cô báo danh rồi.”
Chó chết! Kiếp trước cô đã thiếu nợ gì với hắn ta vậy??! Tại sao kiếp này lại bị hắn ta quấy nhiễu đến thế??! Mà sao hắn còn biết rõ con người cô? Biết cô thích mềm không thích cứng! Nên toàn bày ra những bộ dạng hay lời nói tương gần thế??
Nếu như hắn ta ra sức ép buộc cô thì cô đã có thể thô tục oanh tạc mấy câu cho hắn biết khó mà lui rồi! Đằng này lại… “Được rồi. Để tôi xem thế nào đã! Nếu thời gian không hợp lý thì lại phải thức đêm làm việc” Cô nói xong phẫn nộ đóng cửa.
“Đừng quên là ngày mười sáu tháng sáu!” Tô Tuấn Vĩ hét lên sau cánh cửa.
“Đầu của tôi không nhớ được nhiều như vậy.” Cô cũng hét lên sau cánh cửa…
——— ————————– Ngày mười sáu tháng sáu…
Ngày này vốn cùng không phải quá tệ. Nhưng vì chuyện với Tô Tuấn Vĩ mà hôm nay là một cơn ác mộng khủng khiếp vs Lãnh Diễm Linh!
Tờ truyền đơn Tô Tuấn Vĩ đưa cho cô cũng có xem qua… Thời gian đưa đồ ăn đến là 6h sáng. Nhưng… cô ngồi trên ghế sô pha nhìn nòi canh đậu xanh mà thở dài… đem cái này đi thì chắc sẽ thật mất mặt!
Cô làm sao có thể nấu ra được cái gì cao lương mỹ vị chứ! Cả ngày đều bận rộn muốn chết, ba bữa cơm hàng ngày toàn ra mua bên ngoài. Bắt cô phải nấu cơm thì khác nào lấy đi cái mạng nhỏ này chứ!
Nhưng món ăn tủ thì cũng không phải không có! Canh đậu xanh đường phèn này cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận! Hầm đậu trong nước sôi từ 12 giờ trưa rồi đem đá trong tủ lạnh ra lót dưới. Đã vậy đá còn phải hơi lành lạnh để có thể đủ thời gian mang đến công viên… Nhưng bây giờ nhìn lại “tác phẩm” của mình, cô sợ nó sẽ là trò cười cho thiên hạ…
Thật ra thì cô đã có thể đem lời nói của Tô Tuấn Vĩ vứt lên chín tầng mây… Mà trước kia cô chẳng phải đã toàn làm vậy sao? Nhưng lần này thì không thể không coi trọng! Cái này khác gì thánh chỉ chứ? Thật đáng chết mà!
Tay của cô bóp chặt tờ truyền đơn cho hả giận. Cô đang băn khoăn suy nghĩ xem hay là gọi nhà hàng mang đồ ăn tới?!
|
Chương 4.2
Hơn nữa làm cô khốn nhiễu k chỉ có như vậy. Ngắm đi ngắm lại rồi mà cũng không có được bộ quần áo nào để đi chơi! Bình thường ngoại trừ đi làm thì cô rất ít khi đi ra ngoài. Quần áo vì thế cái nào trông cũng nghiêm túc và diễm lệ
Nhìn lại mình trong gương bây giờ, cô thiếu chút nữa hộc máu mà chết! Áo phun Mitch màu vàng ~ phối hợp với quần ngố đến đầu gối! Lão Thiên a… Này thật không phải Style của cô…!!!
Hừ. Dù sao quần áo cũng mặc rồi, canh đậu xanh cũng nhẫn nhịn mà nấu. Giờ chỉ cần một chút chịu đựng tam cô lục bà kia là cô có thể được giải phóng!
“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.” Lãnh Diễm Linh tự nói với mình.
Cô xách theo nồi canh đậu xanh đi ra ngoài. Xa xa đã thấy công viên xã khu treo lên hàng loạt các loại cờ, trông cũng thấy đâu là nơi hoạt động chính…
Nơi đó thật là nhiều người, cơ hồ cô đều không biết, không có ấn tượng, không biết tên.
Tình cảm của bọn họ tựa hồ cũng không tệ lắm, thật không hiểu nổi những thứ người này sao lại rảnh rỗi như vậy. Mấy chuyện linh tinh thắt chặt tình hàng xóm này thì có gì mà tốt! Nhàm chán!
Cô vừa mới đến, mọi tiếng cười đều ngừng lại, ai ai cũng lúng túng nhìn cô, “Tôi chỉ tới bỏ thứ kia vào thôi, không quấy rầy.” Cô đem nồi canh đậu xanh đặt ở trên bàn dài, “Sau khi ăn xong, không cần trả lại nồi cho tôi” Dù sao thì một vạn năm cô mới dùng một lần, lúc cần gấp thì đi mua cũng được!
Lãnh đạm nói xong, xem đi. . . . . .
Cô cũng biết sẽ là như vậy, thanh âm khẽ cười tự giễu, đã nói là để cho cô cả đời cô tích, không có bằng hữu, cũng không có quan hệ gì rồi a! Cứ kéo cô vào làm gì. Giờ khiến cho bao người như vậy không vui! Mà mấy người này cũng thật bất lịch sự. Cô hao tổn tâm sức nấu ăn mang tới cho họ. Vậy mà còn không cảm ơn lấy một tiếng!
“Coi tôi như chưa từng tới, mọi người cứ tiếp tục đi.” Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô muốn mau chóng trở về nhà. Rồi sau đó thay bộ quần áo này ra!
Người này nhìn người khác. Người khác nhìn người này. Tuy ai cũng muốn giữ cô lại để cùng xã khu hoạt động.
Nhưng cuối cùng vẫn là, không ai dám mở miệng!
“Diễm Linh, cô đã tới rồi sao.”
Xa xa, tiến vào một đạo thanh âm, phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng…
Là hắn! Lãnh diễm linh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Tuấn Vĩ bước nhanh đi tới. Hắn cao một trăm tám mươi centimet, cho nên rất dễ thấy. Muốn cho người khác không nhận ra cũng thực khó đi!
Hắn vẫn như cũ một thân DAKS quần áo thoải mái, thoạt nhìn quý phái lại anh tuấn.
Cô không nhịn được đem tầm mắt dời về một bên, quả nhiên. . . . . . Mấy vị mụ mụ tới tham gia hoạt động, tuổi tác cùng cô không sai biệt lắm, thậm chí là nữ sinh nhỏ tuổi hơn cô, mặt cũng đã đỏ lên rồi, tựa như thấy Bạch Mã Vương Tử tới đón công chúa vậy.
“Anh đã nói như vậy, tôi có mượn thêm gan trời cũng không dám không xuất hiện!” Cô cười lạnh.
“Tôi chỉ nói giỡn thôi mà.”
“Phải không?” Cô lạnh nhạt nói.
“Vốn tôi định đi đón cô, sau đó hai người chúng ta cùng tới đây, nhưng đột nhiên Bác Vương lại gọi nhờ tôi tới giúp khuân đồ, cho nên không kịp sang tìm cô.”
“A! Là vậy sao.” Không biết tại sao khi nghe hắn nói, lòng cô không tự chủ cảm thấy hơi mất mát.
“Dù sao đồ tôi cũng đã đưa tới. Giờ không liên quan gì tới tôi nữa.”
Cô vạn vạn lần không nghĩ tới da mặt Tô Tuấn Vĩ lại dày hơn cả bức tường như vậy. Ở thời điểm cô nói xong câu đó, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn dắt tay kéo đi!
Cảm giác như có dòng điện xuyên thấu xẹt từ lòng bàn tay hắn qua lòng bàn tay cô… Sau đó chui thẳng vào trái tim cô…
“Lại đây. Chúng ta cùng nhau vui chơi a!”
Hắn điên rồi sao? Hắn không thấy ở đây có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc bọn họ sao?? Cô không thích rước những lời ra tiếng vào này đâu!
Nguyễn Linh Ngọc trước khi chết không phải là cũng viết bốn chữ —”Lời người đáng sợ” sao?
“Tô tiên sinh, tay của anh có phải hay không để sai chỗ?”
Cô hảo tâm nhắc nhở, tay của cô càng ngày càng tê rần rồi. . . . . .
Lạy hắn, xin thương xót cho cô, xin nhanh chóng buông tay cô ra a!
“Ý của cô là hi vọng tôi để ở ngang eo sao?” Hắn đè thấp âm điệu, ”Hình như cô rất khẩn trương? Bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi. Đã ướt sũng.”
Đúng vậy! Chỉ cần cô thấy khẩn trương, thì mồ hôi tay sẽ chảy rất nhiều! Bất quá, cái bệnh này cũng giảm đi không ít rồi.
Nếu như ở đây không có nhiều người như vậy, thì cô đã lập tức rút tay và cho hắn một cái tát rồi!
“Đừng giãy giụa, ngoan một chút. Có rất nhiều người đang nhìn a.” Hắn lại cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô.
Hơi thở của hắn ấm áp, làm cho lỗ tai không ngừng ngứa ngáy. Cô không tự chủ rùng mình một cái.
Hơn nữa, bàn tay của hắn thật lớn, rất dầy, ngón tay thon dài, không giống loại nam tử thô kệch. Mà giống của phú gia đại công tử hơn. Coi như hắn tốt số.
“Nếu biết rất nhiều người đang nhìn, thì loại hành động này không cảm thấy thất lễ sao?”
“Vậy sao? A. . . . . . Cô nấu canh đậu xanh à? Thật không tệ! Tôi tin tưởng mọi người sẽ rất thích món của cô. Ăn xong thịt cá mà có món thanh đạm ngọt để hưởng thụ thì không phải quá tuyệt sao.”
“Thế nào cũng được.”
“Cô biết tôi mang theo cái gì đến không?” Hắn hỏi, quả nhiên như hắn đoán, cô sẽ không trả lời.”Đến đây. . . . . Đây là cánh gà nướng mật a. Loại mật này là dùng kẹo mạch nha để làm. Cho nên sẽ không giống như mật làm từ đường nước, vừa không ngon lại mau mất đi vị ngọt.”
“Thoạt nhìn thấy không tệ.” Cô đưa tay dùng ngón trỏ quệt một ít mật cho vào miệng… Hảo ngọt a! Nếm kỹ còn có vị chua chua của chanh, “Anh làm?” Nhìn thấy hắn gật đầu, cặp mắt cô thiếu chút nữa lọt ra ngoài…
Thiên a! Không nghĩ tới Tô Tuấn Vĩ hắn cũng có thể xuống bếp! Thật lợi hại nha!
“Ăn ngon không?”
“Không tệ!” Ngon đến chết đó!
Nhưng là cô không muốn nói ra để cho hắn quá mức đắc ý.
“Nếu cô thích, tôi sẽ thường xuyên làm cho cô ăn.”
“Không cần, cám ơn, anh không cùng bọn họ hoạt động sao?” Lãnh Diễm Linh nhìn thấy mấy nam nhân mang theo tập giấy và phần thưởng đi qua chỗ họ, trong đó còn có mấy người cùng Tô Tuấn Vĩ chào hỏi.
“Mặc kệ họ. Không có tôi cũng chẳng sao. Chúng ta ra chỗ kia nói chuyện đi?” Hắn dắt lấy tay của cô hướng đu quay và cầu trượt đi tới. Mà Lãnh Diễm Linh mặc dù trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng cũng đi theo. * “Ngồi ở đây được không?” Hắn ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh sân cỏ.
“Ngồi anh cũng ngồi rồi. Tôi còn có thể có ý kiến sao?” Dù sao cô cũng không có được một lần tự nguyện.
“Thật ra thì, khi thấy cô tới tôi thật cao hứng.”
Làm cái gì a! Cô bất quá chỉ cầm nồi canh đậu xuất hiện chút thôi mà! Hắn thế nào lại thấy cảm động rồi.
“Sao chưa từng nghe cô hỏi về nghề nghiệp của tôi?”
Mấy bạn nhỏ hàng xóm ở chỗ họ đá cầu, cầu rơi, lăn vào bên cạnh chân Lãnh Diễm Linh, cô trừng mắt nhìn quả cầu. Hoàn toàn không có ý định giúp bọn trẻ nhặt lên. Tô Tuấn Vĩ thấy vậy khẽ cười, vươn người qua cầm lên quả cầu.
“Đón lấy này. . . . . .” Hắn đem cầu ném trả cho bọn chúng. ”Cô không thích trẻ nhỏ sao?”
“Không sai! Đó là một đám tiểu quỷ đáng ghét.”
Từ khi cô hiểu chuyện đến giờ. Lúc nào cũng thấy bọn trẻ vào nhà cô là sẽ phá hư cái gì đó. Bánh kẹo bích quy yêu thích của cô thì bị vứt lung tung khắp nơi. Thảm hơn nữa là chúng còn cầm bút vẽ lung tung trên poster treo tường của cô! Định cho một trận thì chúng đã quỷ quái mách lẻo với cha mẹ cô. Làm cô rõ ràng bị hại mà còn phải chịu mắng chửi oan!!
“Lúc còn bé, không phải cô cũng giống bọn chúng. Là một tiểu quỷ “đáng ghét” sao.” Hắn cười, phát hiện quần áo dính chút bẩn, liền lấy tay vỗ vỗ, không hề để ý.
“Không thừa nhận.” Lãnh Diễm Linh bực tức nhăn mặt, cô hơi nghiêng đầu, tựa chống ở đầu gối, bàn tay không ngừng bứt bứt đám cỏ nhỏ bên chân.
Ring ring ring ring ring ring. . . . . . Ring ring ring ring. . . . . . Ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring . . . . . . . . . . . . . . .
Lãnh Diễm Linh từ trước tới nay không có thói quen mang theo điện thoại. Ngay cả nghe cũng rất hiếm khi. Vì thế đối với việc điện thoại đổ chuông, cô hoàn toàn không có nhận thức là của mình.
“Cô có điện thoại kìa” Tô Tuấn Vĩ nói cho cô biết.
“A. Vậy để tôi đi nghe.” Cô lấy di động từ trong túi tiền ra. Nhìn dãy số hiển thị một lát rồi mới nghe, “Alo. . . . . . Không nghe được. . . . . . Cái gì? Anh nói cái gì. . . . . .” Tạp âm rất nặng, không những thu tin đã không tốt. Mà còn do cái điện thoại này tuổi thọ đã cao, cổ lỗ sĩ lắm rồi. Cô đành cúp máy…
“Điện thoại sao vậy.”
“Không biết, dù sao chính là không nghe được bằng hữu tôi đang nói cái gì.” Cô nhún nhún vai, nhìn thấy Tô Tuấn Vĩ hướng cô đưa tay.
“Làm gì?” Cô đưa điện thoại di động đặt trong tay hắn.
“Giúp cô nhìn thử xem còn chữa được không.” Hắn cầm điện thoại của cô rồi nhấn một chuỗi số, sau đó. . . . . .
Điện thoại di động của hắn vang lên, “Còn có thể dùng nha!”
“Đừng cho là tôi không biết anh đang làm cái trò gì.” Ngây thơ, dùng điện thoại di động của cô gọi tới điện thoại di động của hắn, thì còn có thể làm gì nữa!
“Thủ pháp của tôi quá vụng về rồi. Đã bị cô phát hiện. Mà sao cô vẫn không hỏi nghề nghiệp của tôi là gì?” Tô Tuấn Vĩ hỏi lần thứ hai.
“Tại sao phải hỏi, chuyện này có liên quan gì tới tôi.”
Đối với người hàng xóm như hắn này, một chút hiếu kỳ cô cũng không có.
“Không muốn nghe sao?”
“Rất không muốn nghe. Nhưng bất quá nhìn anh cũng không tầm thường. Nói thử một chút đi!” Lần trước lúc Lam Thương Châu thấy Tô Tuấn Vĩ không phải đã nói rồi sao? Hắn từ Mexico trở về, tuần san văn hóa còn phỏng vấn qua hắn, đây không phải là rõ ràng hắn là một thương nhân sao?
Hơn nữa còn là thương nhân vô cùng thành đạt.
“Cô thật thú vị, ” hắn vươn tay cầm lấy lọn tóc dài của cô, “Hơn nữa còn rất xinh đẹp.” Vẻ đẹp của cô làm cho thần chí hắn muốn điên đảo, muốn cùng cô nói chuyện, muốn cùng cô ở chung…
“Tôi tình nguyện để anh cảm thấy tôi khô khan, nhàm chán, kiêm xấu xí muốn chết! Lúc đó anh sẽ không ở trước mặt tôi lượn lờ qua lại.” Cô lại bứt cọng cỏ.
***---****
Chương 4.3
“Tôi quanh năm ở Mexico buôn bán, phạm vi kinh doanh đủ cả năm lĩnh vực, chủ yếu là từ chuyên chế tạo giầy dép sang phòng ốc, bất động sản. Tiếp đó là khoa học kỹ thuật sinh vật, plastic chế phẩm. Và cuối cùng là dệt may.” Hắn vừa nói vừa cẩn trọng chăm chú nét mặt cô.
“Nghe giống như rất có tiền.”
“Một chút thôi. So với Bill Gates thì còn kém nhiều.” Hắn mỉm cười. “Nghe được tôi có tiền, vậy mà cô cũng k tính toán lựa chọn tôi sao?”
Cô nhún vai, “Tôi thích mãnh nam nhân hơn.”
“Là dạng nam nhân như trên hai tờ poster tường nhà cô sao? Hảo. Vậy từ nay tôi sẽ chăm chỉ luyện tập cơ bắp.”
Thật ra thì vóc dáng của hắn cũng không tệ. Một thân cao thấp không thừa một tấc thịt dư.
Bất quá, nếu nữ nhân hắn thích hi vọng hắn biến thành mãnh nam. Thì đương nhiên OK thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không oán giận lấy một câu. Ngày mai lập tức đến phòng tập thể thao.
“Tại sao phải đến Mexico? Ở Đài Loan không tốt sao?” Cô bỗng dưng hỏi. Làm cho bản thân cũng vô cùng kinh ngạc.
Không biết tại sao lại đột nhiên hỏi hắn loại vấn đề này! Đáng lẽ ra mà nói. Hắn có thế nào đi nữa thì cũng liên quan gì tới cô mà…
Hình như cô đã bắt đầu có ý với hắn. . . . . .
“Lấy công việc sản xuất da giầy mà nói, người của đại lục vốn chủ yếu là làm công, tiền lương rất ít. Cho nên không thể bỏ ra số tiền lớn mà mua giày dép. Kết quả là sản xuất tràn lan mà không tiêu thụ được. Dẫn tới khủng hoảng. Nhà tôi hồi ấy còn tưởng sắp phá sản.” Thật ra thì không chỉ có sản xuất da giầy. Mà hiện tại rất nhiều ngành nghề truyền thống ở Đài Loan nếu không có biện pháp chuyển biến, thì sẽ khó mà tồn tại.
“Thật thảm.” Mười mấy năm trước cô đang làm gì? Không phải là đi học, đọc sách, thuận tiện hẹn hò với bạn trai sao?
“Cho nên tôi mới cầm theo mười vạn đô la đến Mexico tính toán khởi nghiệp, dùng này mười vạn Đô-la này xây công ty và mời nhân viên.”
“Ở Mexico buôn bán tốt như vậy sao? Chẳng lẽ mọi phương diện ở đại lục không phá giá à?”
“Lấy tiền vốn mà nói, chế tạo một đôi giầy ở Mexico sẽ lãi mười đô la. Ở đại lục nếu cố gắng thì cũng chỉ được gần một nửa. Mà hơn nữa chính phủ ở Mexico rất coi trọng các xí nghiệp nước ngoài. Coi họ như tài sản của quốc gia mà bảo vệ. Lại còn kích thích phát triển thị trường, hiệp trợ phát triển kinh tế. Và cho phép miễn thuế nữa.”
“Thật tốt quá!” Cô không nhịn được nói thầm, nếu như chính phủ Đài Loan cũng như chính phủ Mexico, miễn thuế cho những tiểu nhân dân như cô thì không phải quá tốt rồi sao…
“Ở đại lục chúng ta mà sản xuất sẽ mất 1% tiền thuế.”
“Nhưng tôi cũng là đã trải qua cục diện chính trị rung chuyển bất ổn, trên đường không phải là cướp bóc thì chính là phóng hỏa.” Hắn lại hồi tưởng về những truyện nhân gian như địa ngục ấy…
“Thật kinh khủng, vậy lần này anh trở về Đài Loan là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem giầy dép sản xuất ở Mexico mang về Đài Loan bán sao?” Đây là nói đểu.
“Nghỉ phép! Tôi hàng năm đều trở về đây một lần.”
“Thì ra là như vậy.” Cô cúi đầu, không để cho Tô Tuấn Vĩ thấy được biểu tình của mình. Hắn chỉ về đây nghỉ phép. Cho nên sẽ rất mau trở về Mexico. Bởi vì ở Đài Loan nhàm chán, hắn mới tìm bạn gái an ủi để đỡ trống rỗng thôi. Đợi đến khi hết kỳ nghỉ phép. Hắn sẽ phủi mông chạy lấy người, đem nữ nhân ngu ngốc ấy vứt bỏ…
Hốc mắt không tự chủ có chút ươn ướt. Cảm giác lòng bàn tay bị hắn ban nãy nắm chặt vẫn còn nóng… thực nóng nha… Đáng chết! Cô không phải là muốn rơi nước mắt đó chứ??
Hơn nữa thảm hại hơn chính là, lòng của cô thế nhưng bởi vì hắn nói những lời này mà âm ỉ đau… làm cho cô không cách nào thở được…
Thì ra là, hắn đối với cô căn bản không phải nghiêm túc, nếu như cô thật sự động tình, thì không phải thời gian dài sau đó sẽ rất đau đớn sao…
“Anh ở Mexico chắc sớm đã có lão bà và đứa trẻ?!” Đừng coi cô như kẻ ngu ngốc mà muốn đùa bỡn, nếu như hắn thật sự đã có gia thất, thì xin mời nhanh chóng cút khỏi tầm mắt cô vĩnh viễn. Nếu không, thì đừng trách cô hạ thủ không lưu tình.
“Cô đây là đang để ý tôi sao?”
“Nói nhảm! Tôi chỉ là không muốn vô dưng vô cớ bị gán thêm cái danh tiểu tam, hồ ly tinh thôi. Như vậy thật oan uổng.” Cô hừ lạnh, đánh chết cũng không thừa nhận hắn ở trong lòng cô tựa hồ đã chiếm lấy một chỗ.
“Cô nói như vậy nghĩa là đã thừa nhận sự tồn tại của tôi rồi?” Tô Tuấn Vĩ đại hỉ, tay nắm chặt Lãnh Diễm Linh .
“Anh lớn người như thế mà cứ ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện. Làm sao công lực của tôi có thể thâm sâu đến mức đối với anh làm như không thấy?”
“Tôi ở Mexico không có lão bà, cũng không có đứa trẻ, một nửa tình nhân cũng không có.”
Không tin, tin tưởng hắn cô là con heo.
Đang định nói tiếp thì cô nhìn thấy chừng mười hai tuổi đệ đệ hướng bọn họ chạy tới, “Có chuyện gì không?”
Vốn là muốn thêm ba chữ ”Thối tiểu quỷ” , nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nên thôi.
“Mẹ bảo cháu tới gọi Tô thúc thúc. Mẹ nói tất cả mọi người đã bắt đầu dùng cơm rồi, muốn Tô thúc thúc dẫn cô tới ăn. . . . . . Còn có, xe đạp Tô thúc thúc tài trợ vừa rồi đã được đưa đến.” Hắn là con trai của bác Vương.
“Biết rồi, cám ơn, chúng tôi lập tức qua ngay.” Hắn hướng thằng bé trai nói tiếng cám ơn. Nhìn thấy thằng bé chạy xa mới lại đem ánh mắt rơi trên người Lãnh Diễm Linh, “Tôi chưa bao giờ nói dối. Bao gồm ở Đài Loan tôi cũng không có bất kỳ đối tượng kết hôn nào.”
Phiền, phiền, phiền chết đi được! Từ lúc nghe hắn chỉ trở về Đài Loan nghỉ phép, tâm trạng cô cứ liên tục phiền não.
“Những thứ này đều không liên quan tôi. Anh không cần giải thích nhiều như vậy.” Cô vội vàng đứng dậy, phủi phủi đám cỏ vụn dính trên quần, ”Bọn họ vẫn còn chờ anh.”
Cô muốn mau chóng kết thúc cái chủ đề này, không muốn làm tim mình càng ngày càng loạn, càng ngày càng khó khống chế nữa.
Từ nhỏ đến lớn, cô hỉ nộ ái ố đều là do mình khống chế. Cho nên tương lai cũng sẽ như vậy, không bị bất luận kẻ nào chi phối.
“Cô đang trốn tránh?” Tay hắn đặt ở vai, giữ chặt thân thể cô.
“Tôi không có!” Cô nói lớn, “Tôi không trốn tránh bất cứ chuyện gì.” Trong miệng tuy nói kiên định như vậy, nhưng ánh mắt lại phản lại hết thảy…
“Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã yêu cô.” Hắn nghiêm túc.
“Thật xin lỗi, tôi không tin cái gì gọi là ‘vừa gặp đã yêu’.”
Cô biết mình quá mức ích kỷ, vừa nghe nói hắn có thể sẽ trở lại Mexico mà lập tức không cho hắn lấy một cơ hội, trực tiếp liền xử ‘tử hình’.
“Nhưng là nó quả thật tồn tại.” Tô Tuấn Vĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, vươn tay nắm chặt gáy Lãnh Diễm Linh, làm cái chuyện mà ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã muốn làm.
Hắn cúi đầu hôn cô! Thỉnh thoảng giống như cuồng phong, thỉnh thoảng lại giống như xuân dương, vừa có chút ôn nhu lại có chút tàn bạo, tựa như trừng phạt cô không thành thực với chính mình.
Hắn dán lên cánh môi mỏng của cô, hôn lên đôi môi như anh đào nhỏ. . . . . . Đôi môi đỏ mọng kia thật hấp dẫn, lại còn mê người. Hắn miên man thân mật mút lấy, thậm chí dùng hàm răng khẽ cắn môi cô, thừa dịp cô vì đau mà mở miệng, đem đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, cùng lưỡi cô quấn quít.
Tô Tuấn Vĩ nửa ép buộc lại nửa muốn cô đáp lại, tham lam ở trong miệng cô càn quấy, tựa như đã bị bỏ đói rất lâu…
Cuộc sống một mình ở nước ngoài thật khổ cực, nhẫn nhịn vài chục năm, hắn cuối cùng cũng đã thành công, nhưng là tim của hắn vẫn mãi cô độc… Thành tựu chỉ của riêng mình, không có nửa người cùng hắn san sẻ…
Hắn đã sớm chán ghét cuộc sống này, không có quan hệ tình yêu nam nữ…
Thật ra trở lại Đài Loan lần này đơn thuần chỉ là nghỉ phép mà thôi. Gặp cô, chính là ngoài ý muốn. Mà hắn, lại rất vui khi được biết cô… Rất nguyện ý cùng cô làm hàng xóm, cô hỉ nộ ái ố hắn cũng hi vọng mình có thể tham dự…
Cho dù cô có thế nào vô lý, dù thế nào nhâm tính, kiêu căng ngạo mạn, hắn cũng đều muốn được ở bên cô. Hi vọng lòng của cô cũng sẽ giống như của hắn…
Nụ hôn của hắn làm cho đầu óc Lãnh Diễm Linh cảm thấy choáng váng, nếu không phải là nhờ hắn nửa chống, thì cô đã sớm ngã xuống đất…
Bàn tay vẫn như cũ muốn đẩy hắn ra, rất muốn trở tay cho hắn một cái tát, trách cứ hắn vô lý, cầm thú, thống mạ hắn là đại sắc lang. Kiêm vô lễ với cô… Nhưng là cái gì hành động cô cũng không làm được, ngược lại còn đình trệ trong đó.
“Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Bên tai truyền đến tiếng ho nhẹ, rất rõ ràng đang nhắc nhở hai người nên tạm dừng… nơi này không chỉ có hai người họ tồn tại a…
Lãnh Diễm Linh vội vàng ngẩng đầu, thấy mấy vị thái thái đứng cách bọn họ đang len lén cười, tựa hồ như đã nhìn rất lâu rồi… Khuôn mặt cô trong nháy mắt đỏ ửng.
Nhanh chóng đẩy Tô Tuấn Vĩ đang ôm cô ra. Tránh cho tình huống ngượng ngùng này. Thế nhưng hắn lại một chút cũng không phối hợp…
Tô Tuấn Vĩ cầm lấy tay cô, xảo quyệt lợi dụng thân mình cao lớn ngăn trở cô, lễ phép nở nụ cười rạng rỡ “Lần sau muốn xem thì mọi người hãy mua vé nhé.” Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói.
Lời này ngược lại lại khiến mấy vị thái thái ngượng ngùng, “Không phải a! Chúng ta không phải cố ý tới quấy rầy, chẳng qua là chủ trì nói cháu là người tài trợ lớn nhất. Cho nên muốn cháu tới hộp kia rút ra tờ giấy chọn người trúng giải đặc biệt a.”
“Cũng có người tài trợ xe đạp giống anh mà. Tại sao chỉ có anh được lên?” Cô không hiểu.
“Bởi vì xe đẹp tôi tài trợ chính là xe X đặc biệt, năm nay mới sản xuất, số lượng lại có hạn, trọng lượng rất nhẹ, giá hơn hai mươi lăm vạn, ” Nói tới chỗ này, Tô Tuấn Vĩ dừng lại, “Bất quá, tôi cùng giám đốc công ty đó có chút quen biết. Cho nên anh ta chiết khấu cho tôi một chút.”
“Ha ha ha. . . . . . Hai mươi lăm vạn. . . . . . Hai mươi lăm vạn?” Cặp mắt Lãnh Diễm Linh trợn to lên. Lấy hai mươi lăm vạn mua chiếc xe làm phần tài trợ cho hoạt động xã khu. Thì không bằng đem hai mươi vạn cho cô, để cô mua túi xách, cùng châu báu và đồ trang sức có phải hơn không?
“Anh thật có tiền. . . . . .” Số tiền lớn như vậy làm người ta hít thở không thông.
“Tôi không phải vừa rồi mới nói sao? Dù thế nào thì cũng kém Bill Gates mà.”
Ai! Có tiền thật tốt, nếu như có hai mươi vạn, cô đã có thể ít viết sách một chút, ngủ nhiều một chút, chăm chỉ dọn dẹp phòng khách hơn một chút…
Hết chương 4!
|
Chương 5.1
Lãnh Diễm Linh nằm trên giường, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đáng giận. Cái xe đạp hai mươi lăm vạn kia rõ ràng là cô trúng thưởng a!
Khi Tô Tuấn Vĩ đọc lên tờ giấy có ghi mã số AA5807007, toàn xã khu đều im lặng, không có lấy nửa người bước ra nhận thưởng. Lòng hiếu kỳ tăng cao, cô mới đem tờ giấy đã sớm bị mình vò nát thành một cục ra đối chiếu.
Kết quả… người trúng giải lại chính là cô!
Lúc hí hửng chuẩn bị đem chiếc xe đạp khuân về nhà. Thì không biết đại biểu Tô Tuấn Vĩ ở đâu chui ra. Nói cô muốn đem chiếc xe vừa nhận được đi quyên góp!
Khuôn mặt cô lập tức xanh ngắt, nụ cười cũng cứng lại, ném trả xe cho Tô Tuấn Vĩ rồi lập tức lách người dời đi.
Trên đời này nào có người như vậy chứ, rõ ràng là phần thưởng của cô, cô trúng được cơ mà! Nói gì mà vì hắn muốn tránh cái gì tị hiềm, tránh cái gì ngại a?
Cô cùng hắn chữ bát (八) còn không thèm nhếch lên!
Cô là lão bà của hắn sao? Không phải! Cô là bạn gái của hắn sao? Nói nhảm! Cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận qua! Cô cùng hắn bất quá cũng chỉ là hàng xóm thôi mà!
Ring ring. . . . . . Ring ring. . . . . . Cô đưa tay mò lấy điện thoại đặt trên đầu giường, mở tin nhắn ra xem: ‘Còn hai khối xà phòng này. Đến đây lấy đi’
Nhìn nội dung thì không biết được là ai gửi. Đè xuống chút tức giận, cô nhẫn nại viết mấy hàng chữ —— ‘Không cần. Từ bé tới nay tôi chưa dùng qua xà phòng bao giờ. Mọi người cứ lấy đi.’
Một phút trôi qua, Tô Tuấn Vĩ trả lời nhắn tin cho cô.
‘Nhưng tôi muốn gặp em!’
Hắn coi cô là cái gì a? Tượng sáp trong quán tượng sáp sao? Muốn gặp là gặp à? Nếu cô nhớ không nhầm thì đi xem tượng sáp cũng phải mua vé đó!
Hừ! Ghê tởm. Lãnh diễm linh không muốn mình bị tin nhắn điện thoại làm cho tâm thần có chút không thoải mái. Cho nên dứt khoát tắt máy.
Nhưng ở thòi điểm không tới ba mươi giây sau khi tắt máy, chuông cửa nhà cô liền vang lên.
Không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây, cô đã chết rồi. Còn không thì đã bốc hơi…
Lãnh Diễm Linh hoàn toàn không muốn mở cửa, chỉ muốn núp ở trong phòng yên lặng ngủ, nhưng chuông cửa vẫn không có ý định ngừng lại, thậm chí cô còn nghe được thanh âm Tô Tuấn Vĩ tựa hồ đang cùng mấy vị hàng xóm trên lầu nói chuyện. Hơn nữa càng nói càng lớn tiếng, như là cố ý muốn nói cho cô nghe được.
Nghe không được rõ ràng lắm. . . . . . Cô đi tới phòng khách, dán lỗ tai gần cửa sắt, tò mò xem hắn rốt cuộc có thể cùng những vị nhân gia rảnh rỗi kia buôn đông buôn tây gì mà dài tới vậy…
“Đúng vậy! Diễm Linh là một cô gái tốt… Cháu thích cô ấy… Vâng! Ngay từ lần gặp đầu tiên… Nhưng ấn tượng của cô ấy về cháu rất không tốt! Có lẽ cháu nên…”
Cô nghe được hắn nói như vậy, nghe thêm chút nữa thì nghe ra những điều hàng xóm đang nói, cái gì mà… Cô không xứng với hắn, hắn nên đi tìm cô gái tốt hơn… Hắn là người tài giỏi, không sợ không tìm được người nào… Nếu không thì để họ̀ giới thiệu cho hắn…
Những người kia nói thế là có ý gì? Cho hắn lên đầu lên cổ, sùng bái như với thần linh; còn với cô thì xem nhừ bùn đất, dẫm đạp dưới chân!
Họ càng nói càng quá đáng! Còn tự suy đoán rằng cô từng bị vứt bỏ, rồi tự biên tự diễn giả vơ để nhận được sự̀ cảm thông…
Thật là thiên tài! Những người này có thể đi làm biên tập viên cho tạp chí lớn được đó. Cô tin tưởng nếu báo lá cải nào mà nhận được họ vào làm việc chắc chắn sẽ đạt được tới đỉnh cao rực rỡ.
Nghe không nổi nữa, cô thật sự không nghe được. Hơn nữa, tính khí của cô cũng không tốt. Nghe những lời này, cô rất muốn đánh người.
Cô không nhịn được, mở cửa sắt ra, hai tay bắt chéo kiểu “Quỷ Dạ Xoa”:
“Bác Vương, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về dạy con trai học bài, cùng ông xã xem T.V sao?”.
Thừa cơ, cô nói tiếp: “Bác Lưu, không phải dạo này bận lắm sao? Chắc cũng không bận tới mức không có việc để làm chứ nhỉ?”.
Nghe được những lời cô nói xong, mặt hai người kia lúc trắng, lúc xanh, lắp ba lắp bắp: “Tôi…tôi…tôi! Àh, đúng! Tôi cũng quên mất hôm nay con trai đã nhờ dạy nó môn Số Học.”
“Tôi cũng nhớ ra mình đang rất bận. Giám đốc đang đòi gấp. Cuối tuần này là phải nộp bản báo cáo rồi”. Kiếm cớ thoái thác rồi lăn đi mất.
“Anh đi với tôi” Cô rất không khách khí gọi hắn vào phòng, khẩu khí nói chuyện giống như mắng một con cún hư. Khi hắn vào tới nơi, cô cũng tiện tay đóng cửa “Bây giờ anh muốn thế nào? Có phải muốn hại tôi thê thảm hay không? Cùng lắm chỉ là hai miếng xà bông. Nếu anh thích tôi sẽ nhường cho anh”. Cô cũng không cần xà bông.
“Tôi muốn nhìn thấy em.”
“Anh muốn nhìn để làm cái gì chứ?”
Cô hôm nay với hôm qua không khác nhau, màu da chưa có thay đổi, tóc không bạc đi sợi nào. Hơi tí là nói muốn nhìn. Hắn ta không thấy phiền phức sao?
“Không. Em hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau” Hắn phản bác.
“Vậy chứ khác chỗ nào?”
|