Cút Ngay! Đại Sắc Lang
|
|
Tác giả: Mạc Nhan
Convertor: ss meoconlunar TTV
Editor: bichan & xuxu
Thể loại: ngôn tình, đô thị tình duyên, nam chủ phúc hắc, nữ chính cường, HE.
--- ------ ------
Giới thiệu
Ai nói phụ nữ yếu đuối nhất định phải để đàn ông bảo vệ? Phụ nữ cũng có thể bảo vệ phụ nữ!
Đường Tâm Nhu xuất thân là con nhà nhu đạo, có quyền cước công phu xuất sắc.
Một đêm trên đường đi qua một hẻm tối, ngẫu nhiên cứu được mĩ nữ từ móng vuốt lang sói!
Cô chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như Đinh Vũ, chính nghĩa bỗng nổi lên nhận bảo vệ “cô” làm nhiệm vụ.
Có điều “cô” có vẻ dông dài, nói Tâm Nhu ở bên người bảo vệ rất hữu hiệu, còn muốn cùng ngủ với cô, cảm giác rất an toàn.
Việc này… Aiz, dù sao cũng đều là phụ nữ thôi, làm được thì cũng làm đi!
Chẳng qua khi nhìn thấy toàn thân trên dưới của “cô” để trần, cô mới đột nhiên phát hiện…
Thì ra “cô” đúng là…
Ai da! Cái này mệt lớn rồi!
|
Mở đầu
Edit: Bi
Trong đô thị Tùng Lâm tồn tại đủ các loại người thuộc mọi giai cấp khác nhau, tuần hoàn theo quy tắc “rừng cây”, mỗi chức vụ đều nắm giữ bổn phận riêng của mình.
Trong những người này, có giai cấp công nhân chuyên lao động chân tay, có giai cấp trí thức chuyên lao động đầu óc, còn có các ông chủ lớn chuyên trách quản lý, cùng với phu nhân ông chủ ăn no không có việc gì làm, chỉ ở nhà hưởng phúc.
Thú vị là, các nhân viên bán hàng chịu sự quản lý của các ông chủ, các ông chủ lại chịu sự quản lý của các “bà hoàng” trong nhà, các “bà hoàng” thì bị quản lý bởi miệng lưỡi của các nhân viên,… tạo thành “chuỗi thực vật” lồng vào nhau.
Nhưng có một loại người, bọn họ thoát ly khỏi “chuỗi thực vật”, không bị các quy tắc lâu đời trói buộc. Bọn họ không dựa vào ông chủ kiếm cơm, chỉ chuyên “săn thú” để sống. Tên của bọn họ là – “thợ săn”.
Trên màn hình máy tính gửi đến một lá thư điện tử, âm thanh bíp bíp phát ra nhắc nhở chủ nhân máy tính là có thư mật gửi tới.
Một bóng dáng cao lớn đứng trước máy tính, ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu rọi ngũ quan mê đảo hồn người. Gương mặt tuấn mỹ có vẻ nhã nhặn, nhưng sâu thẳm bên trong lại tràn ngập khí thế mau lẹ, dũng mãnh.
Anh ta thuần thục ấn một dòng mật mã, nội dung tin nhắn lập tức hiện ra.
Gửi thợ săn: “Sói”
Văn kiện số 1/7, nội dung ủy thác như sau:
Số lượng con mồi: Ba.
Tiền thưởng: Ba trăm vạn.
Nguyên nhân săn bắt: Đối phương trời sinh háo sắc, tự phong Mai Côi Chi Lang[1], ham thích tấn công phụ nữ vào ban đêm. Con gái của khách hàng cũng là một trong các nạn nhân đó.
Phương thức săn bắt: Bắt giữ, giao cho khách hàng tự xử trí.
Kỳ hạn: Trong vòng ba tháng kể từ ngày hôm nay.
Chú ý: Ba người này đang bị cảnh sát truy nã, phải từng bước săn được trước cảnh sát, nếu không sẽ thu hồi lại tiền thưởng. Tài liệu đính kèm tập tin sẽ tự động xóa bỏ sau ba phút.
Đã sẵn sàng chấp nhận ủy thác này?
Đinh Vũ, biệt hiệu “Sói”, công tác của hắn cũng đặc biệt như danh từ “thợ săn” này, chuyên lấy việc săn “người” làm nghề nghiệp, thuộc một loại tổ chức đặc vụ bí mật, săn bắt đối tượng. Con mồi ngoài những nhân vật đặc biệt thì cũng có thể là người dân bình thường, tóm lại chỉ cần có người ra giá hấp dẫn, bọn họ sẽ theo những phương thức phù hợp với nhu cầu khách hàng mà săn con mồi về.
Tròng mắt lạnh lẽo sắc bén, đôi môi nở nụ cười thản nhiên, tổ hợp ngũ quan hoàn mỹ hé ra, ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy có phần thua kém.
Không tốn nhiều thời gian lo lắng, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ trên bàn phím, gọn gàng nhập vào vài chữ.
Nhận ủy thác – “Sói”.
Chữ nhập xong, ấn nút trả lời, thư liền được gửi đi.
--- ------ --------
Chú thích:
[1] : Mai Côi Chi Lang: Mai Côi (hay Mân Côi): hoa hồng, Lang: sói.
|
Chương 1
Edit: bichan
Nửa đêm, tiếng giày cao gót rõ ràng, thanh thúy vọng lại trong một con hẻm nhỏ. Theo âm thanh dần dần đến gần, một bóng người thướt tha, yểu điệu cũng nhanh nhẹn đi tới.
Trăng tròn nhô lên cao, một cô gái một mình trong hẻm nhỏ hẻo lánh không người, dáng người cao cao tương xứng với mái tóc dài cuộn sóng, mỗi chuyển động của bàn tay đều lộ vẻ diêm dúa, phong tình, quyến rũ dục hỏa của đàn ông.
Ánh trăng không chiếu tới khuôn mặt cố ý cúi thấp của cô gái, chỉ chiếu ra đôi môi đỏ bừng, bóng loáng, cực kỳ giống một đóa hồng rực rỡ của cô. Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát mê người, đôi chân thon dài gợi cảm lộ ra, duyên dáng lắc hông, thướt tha vô cùng. Bất cứ ai nhìn đều không nhận ra, một cô gái xinh đẹp như vậy, kỳ thật là do đàn ông giả trang.
Một trận gió thổi lay động, Đinh Vũ ngửi được hơi thở nguy hiểm trong đêm đen truyền đến, đôi môi xinh đẹp khẽ nở một nụ cười chết người.
Sói, đến đây!
Đột nhiên một bàn tay vươn từ phía sau thô lỗ bịt miệng “cô”, tiếp theo một con dao sáng bóng kề vào cổ họng.
“Cấm kêu, nếu không ta cắt đứt yết hầu ngươi!”Thanh âm tà ác cùng hơi thở dâm đãng, ô uế vang lên bên tai “cô”.
Đinh Vũ không giãy dụa, mặc hắn giữ lấy mình. Kẻ bắt cóc nếu cảnh giác hơn một chút, sẽ phát hiện ra thần trí đối phương bình tĩnh cực không bình thường. Nhưng hắn chỉ tưởng đã dọa cô gái này ngây người, lại thấy rất hợp ý hắn, bèn trói gô rồi khiêng mang đi.
Kẻ bắt cóc đem Đinh Vũ đến bên một ngôi nhà nhỏ, thô lỗ ném “cô” xuống mặt đất.
“Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi thật may mắn, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, nếu ngươi làm cho ta vừa lòng, có thể sẽ được ta tặng cho một đóa hoa hồng.”
“Ngươi là “Mai Côi Chi Lang”? Lấy mái tóc dài che mặt, Đinh Vũ nhỏ giọng khẽ hỏi.
“Đúng vậy, ta chính là Mai Côi Chi Lang đại danh lừng lẫy, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi!” Hắn cố ý xoay xoay con dao nhỏ trước mặt “cô”.
“Tên mấy tháng qua tập kích con gái ở những hẻm nhỏ không người, sau khi xong việc còn lưu lại bên cạnh một đóa hoa hồng, chính là ngươi?” Trong mắt Đinh Vũ hiện lên tia cười tà ác, giọng nói cất giấu nguy hiểm không thể phát hiện, cả người hắn phát ra sự thù địch.
Tên kia lắc đầu, nâng một đóa hoa hồng đặt ở mũi hưởng thụ hương thơm, thở dài: “Dùng hai chữ “tập kích” này thật thô tục, ta chỉ “chơi đùa” cùng họ mà thôi.”
Hắn không phát giác đối phương khác thường, một mạch khoe khoang sự nghiệp to lớn của mình một cách đắc ý: “Ha ha, nhìn phần trên của ngươi gợi cảm như vậy, chờ ta chơi xong, nói không chừng sẽ đặc biệt thưởng cho ngươi một bó hoa hồng.”
Đêm nay nguyệt hắc phong cao[1], là ngày xuống tay cực kỳ thích hợp.
Kẻ bắt cóc từng bước một tới gần Đinh Vũ, hoàn toàn không phát hiện đối mặt với mình chính là thợ săn nghe đồn lợi hại nhất, đáng sợ nhất: “Sói”.
“Ngươi đừng lại đây ~~” Đinh Vũ cố ý tăng cao âm lượng, hy vọng nghe giống phụ nữ một chút, cũng âm thầm quan sát hoàn cảnh bốn phía. Căn cứ theo tình báo, Mai Côi Chi Lang tổng cộng có ba gã, chỉ bắt một tên này không đủ, hắn phải nghĩ biện pháp để dụ hai tên kia đến.
“Ngươi muốn tự mình cởi quần áo, hay để ta làm hộ?” Kẻ bắt cóc lắc lắc con dao nhỏ sáng loáng đặt trên cổ “cô”, giọng điệu đe dọa.
“Ngươi đừng đánh, ta nghe lời là được, nhưng… cũng không cần ở bên ngoài chứ ~~” Đinh Vũ cố ý để lộ cặp đùi thon dài, bày ra tư thế mê người, gợi cảm quyến rũ, thập phần nóng bỏng, làm cho tròng mắt đối phương mê đắm đảo quanh người mình, dần dần giảm bớt đề phòng.
Kẻ bắt cóc mặt cười dâm đãng, đã gần bị thuyết phục. Bên ngoài đúng là hơi lạnh, sắc trời lại tối như vậy, thấy không rõ vẻ mặt mỹ nữ cầu xin tha thứ, vậy thì chưa đủ kích thích.
Chưa từng gặp qua phụ nữ nóng bỏng như vậy, hắn tham lam sắc đẹp của “cô”, cả người đều đã sinh thú tính, hoàn toàn không để ý đầu dê béo trước mắt này cao lớn hơn so với phụ nữ bình thường, cũng cường tráng hơn so với phụ nữ bình thường. Nghĩ đến đêm nay thêm một thành tựu to lớn, khẳng định lại chiếm trang đầu trên các tiêu đề xã hội ngày mai, lửa nóng dưới hạ thân hắn đã hưng phấn khó nhịn.
Hắn nghĩ rằng đã bắt được dê béo, lại không ngờ rằng, chính mình mới là con mồi trong mắt người ta.
“Được, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, đừng đùa giỡn ta, nếu không đến lúc đó đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, ha ha ha!”
Con mồi mắc câu, tốt lắm!
Tròng mắt Đinh Vũ hiện vẻ như bị tình thế bắt buộc. Giấu trong bề ngoài nhu nhược, yếu đuối là móng vuốt lợi hại sắc bén của Sói, tùy lúc có thể bắt được con mồi. Nhưng thời điểm chưa tới, hắn cố kìm nén lại, mới có thể thuận lợi lẻn vào hang ổ của đối phương, tìm ra đồng lõa của Mai Côi Chi Lang chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, một trăm vạn tiền thưởng đã vào túi tiền một nửa.
Đôi môi đỏ rực mới định cong lên tươi cười, không ngờ vừa nhấc đầu thoáng nhìn cảnh tượng phía sau kẻ bắt cóc, hắn bèn dừng lại…
Chỉ thấy một cây gỗ chậm rãi nâng lên trên đầu đối phương, rồi đột ngột dừng lại. Trước khi hắn định mở miệng ngăn cản, thanh gỗ đã hung hăng hạ xuống…
Bang!
Kẻ bắt cóc không nói tiếng nào ngã xuống đất, cằm hắn cũng dừng nguyên ở trạng thái trật khớp yên lặng.
Trừng mắt nhìn Mai Côi Chi Lang ngã trên mặt đất, trong lòng Đinh Vũ trở nên lạnh lẽo, lửa giận ngập tràn dần dần hội tụ. Một gậy này đã tuyên cáo toàn bộ vất vả của hắn trở thành vô ích.
Gần ba tháng điều tra, hao hết tâm tư bố trí, thậm chí hy sinh sắc đẹp diễn xuất. Vậy cũng chưa hết. Quan trọng nhất là, vì dẫn dụ Mai Côi Chi Lang, hắn không tiếc cạo râu, cạo lông chân, cạo lông ngực, trang điểm, đeo mặt nạ, đội tóc giả, con mẹ nó giả thành phụ nữ trong vòng ba tháng, chỉ vì dẫn sói vào nhà, chỉ kém không đi làm thái giám mà thôi.
Nhẽ ra toàn bộ kế hoạch sẽ thành công, nhưng vừa rồi nhìn kẻ bắt cóc ngã xuống, thành quả của hắn đã tan thành mây khói.
Lửa giận nặng nề hừng hực dâng lên, vẻ mặt yêu kiều quyến rũ nháy mắt biến đổi, ánh mắt ngưng tụ sát ý sắc bén hung hăng quét tới. Là kẻ nào không biết sống chết làm hỏng chuyện tốt của hắn!
Ba chữ vừa mới muốn mắng ra khỏi miệng, đột nhiên một đôi tay thon dài ngoài ý muốn đã phủ lên mặt hắn.
“Cô có khỏe không?”
Khuôn mặt xinh đẹp hé ra, tiến đến trước mặt hắn, đôi mắt đen to nhìn chằm chằm theo dõi hắn, chớp chớp, lóe sáng tựa như sao trên trời.
Khoảng cách gần gũi quá, Đinh Vũ chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Hắn chưa trả lời, chợt nghe cô gái này tuôn ra một tràng:
“May mắn tôi đi qua, không để cho tên thối kia làm gì cô. Cô có bị thương ở đâu không? Nơi này ban đêm rất tối, một mình đi ở đây rất nguy hiểm cô có biết không? Nên đi ở trên đường cái náo nhiệt nhiều người mới đúng.” Đường Tâm Nhu hai tay ở trên mặt hắn sờ Đông lại sờ Tây, miệng không một khắc nào nhàn rỗi. “Sao cô lại không nói lời nào? Có phải bị choáng rồi không? Cũng khó trách, một cô gái gặp phải chuyện này, có người nào không sợ tới chết khiếp? Thôi, may mắn là không bị thương, đừng sợ, đừng sợ nhé!”
Dỗ dành cô gái đáng thương bị dọa ngốc này, Đường Tâm Nhu thấy thật may mắn mình vừa vặn đi qua, nhìn thấy người xấu lấy dao kèm hai bên “cô”, bằng không đêm nay lại có thêm một nạn nhân bị hại.
“Đừng sợ, không sao đâu, sắc lang bị tôi đánh bất tỉnh rồi.” Cô tốt bụng ôm lấy đối phương, vui lòng tặng ấm áp miễn phí.
“Cô” đẹp quá! Đường Tâm Nhu chưa từng gặp cô gái xinh đẹp như vậy, cảm thấy luyến tiếc dời mắt. Ngũ quan rõ ràng, dáng người cao cao, hẳn là một model phải không?
Đinh Vũ giận không thể át, lửa giận hừng hực đang đốt cháy lý trí hắn. Vì truy bắt Mai Côi Chi Lang, hắn không biết mất bao nhiêu thời gian bố trí, thật vất vả mới dẫn dụ được một tên trong số đó, nhưng cô gái này xuất hiện hại mưu kế hắn tỉ mỉ bày ra thất bại trong gang tấc, còn dám sờ loạn trên mặt hắn.
Tốt lắm, cam kết trong vòng ba tháng đem một lưới tóm gọn Mai Côi Chi Lang không thể hoàn thành đúng hạn, ảnh hưởng đến danh dự không tì vết của thợ săn “Sói”. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được trong lòng tràn đầy tức giận.
“Này, tôi giúp cô đứng lên.” Đường Tâm Nhu nghĩ chắc “cô” sợ tới mức chân nhuyễn, không thể nhúc nhích, thành tâm kéo tay đối phương đặt lên vai mình.
Cô không nghĩ rằng một động tác như vậy, lại như đem dao kề lên cổ mình. “Sói” chỉ cần nhẹ nhàng sử dụng lực thì cô không có cơ hội nhìn ánh mặt trời ngày mai.
Nhưng thợ săn “Sói” ân oán rõ ràng, chỉ có hai trường hợp “Sói” mới có thể săn bắn. Một là được người khác ủy thác, hai là đối phó người đắc tội với hắn, tuyệt đối không làm hại người vô tội.
Tuy rằng cô phá hủy kế hoạch của hắn, nhưng căn cứ việc cô muốn cứu người, hắn tạm thời áp chế tức giận. Lại nghĩ đã bắt được một sắc lang, ít nhất cũng lấy được một phần ba tiền thưởng, kế tiếp phải báo lại cho người ủy thác xin thêm một thời gian đế bố trí lại.
Sự thù địch trong mắt hắn thu lại ba phần, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng dìu hắn lên.
Chỉ thoáng nhìn cũng biết cô ta đại khái chỉ cao 1m60, hắn thật muốn xem cô làm sao có thể nâng được thân cao hơn 1m80 của mình. Cố ý đem sức nặng toàn thân áp lên người cô, không cần tiêu phí khí lực bóp chết một con kiến, hắn có thể làm cô gái nhỏ này ngã xuống đất, đếm đến mười cũng không thể đứng dậy được.
Nhưng hình như hắn đã nhầm, sức lực của cô gái nhỏ này lại lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, làm hắn thập phần ngoài ý muốn.
Đường Tâm Nhu cố sức giúp đỡ đại mỹ nhân, đối phương nặng hơn so với cô tưởng tượng. May mắn thuở nhỏ cô học nhu đạo, bình thường cũng luyện quyền anh tập thể hình, dìu người ta về nhà hẳn là không thành vấn đề.
Xem “cô” bị dọa ngây người nói không nên lời, trong lòng Đường Tâm Nhu thương tiếc lại tức giận. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại bị dọa thành câm điếc, đại sắc lang đáng giận kia dù chết vài lần cũng không đáng!
“Mau đứng lên, đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ lập tức đến đây.”
Cái gì!
Đinh Vũ trong lòng kinh hãi, cảnh sát mà đến, con mồi chắc chắn bị mang đi, một phần ba tiền thưởng còn lại của hắn không phải cũng đi đời luôn sao.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt âm trầm, lạnh lẽo của hắn, trên cánh tay gân xanh dần dần hiện ra, đây là dấu hiệu trước khi bão táp nổi lên.
Đường Tâm Nhu đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đôi mi thanh tú cong lên thành hình chữ sơn (山), ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen che khuất mặt trăng, mí mắt nháy mạnh không thôi, cảm giác thật quỷ dị!
“Cô có cảm thấy thời tiết dường như đột nhiên trở lạnh không?”
Đồng thời ở câu hỏi của cô, Đinh Vũ tưởng chừng muốn đem tay ra bóp chết cô. Một tầng áp suất thấp dần dần hội tụ trên đầu hắn, hai tròng mắt sáng ngời sắc bén trong bóng đêm có vẻ hết sức lóe sáng, mang theo một tia biến hoá kỳ lạ, cố tình như ngây thơ vô tà, hồn nhiên không biết gì trước cô.
Đột nhiên, hắn cảm nhận được sát khí!
Ánh mắt sắc bén vừa nâng lên, liền phát hiện Mai Côi Chi Lang kia đã tỉnh lại, tay cầm dao nhỏ đâm về phía hai người bọn họ.
Đinh Vũ thấp giọng rủa một tiếng, quyết định đẩy cô ra, trước tiên giải quyết nhanh gọn kẻ bắt cóc!
“Nguy hiểm!” Một cú đẩy mạnh quăng Đinh Vũ ra ngoài, cô gái nhỏ lực đạo kinh người, người bị đẩy ra dĩ nhiên là hắn.
Một trận trời đất xoay tròn, cuồn cuộn nổi lên – hắn như một quả cầu tròn đầy nước, bùm một tiếng, bị một cây gậy chọc thủng.
Mai Côi Chi Lang sắc mặt dữ tợn, đầy sát ý xông tới, lớn tiếng mắng: “Con đàn bà thối tha! Dám đánh vào đầu ta, Mai Côi Chi Lang ta hôm nay không đem ngươi tiền dâm hậu sát, thề không làm người!”
Đường Tâm Nhu từ cô gái nhỏ dịu dàng, yếu đuối biến thành nữ trung hào kiệt[1] mạnh mẽ, một tay ngăn dao nhỏ, một tay kia cũng không nhàn rỗi, cứng rắn như bàn tay sắt thẳng tắp, chuẩn xác đánh trúng cái mũi đối phương, làm truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn, nhưng nắm tay của cô lại không hề tổn thương, có vẻ dễ dàng như đánh một khối đậu hũ.
Mai Côi Chi Lang lại lần nữa ngã xuống đất, ngay cả cơ hội kêu một tiếng cũng không có, liền chết ngất đi.
“Con rùa chết tiệt, ngươi vốn không phải là người! Không cho ngươi nhìn ít nhan sắc, ngươi còn tưởng phụ nữ dễ bắt nạt sao. Ta đạp, đạp, đạp!”
Đường Tâm Nhu để lại cho đối phương vài vết giày, lại đạp lại đá, đến tận khi chân đã mỏi nhừ mới bỏ qua. Cô vuốt tro bụi trên tay, lạnh lùng trừng mắt liếc sắc lang một cái, mới quay đầu mỉm cười: “Ha ha, không sao rồi, cô…..”
A… a? Người đâu?
Đường Tâm Nhu ngạc nhiên, trừng mắt nhìn “không khí” đằng trước, quay phải nhìn một cái, quay trái nhìn một cái, lại quay ba trăm sáu mươi độ nhìn một cái, tìm nửa ngày, ngay cả một bóng ma cũng không thấy.
Quái lạ! Mới biểu diễn công phu trong chốc lát, người đã biến mất không còn bóng dáng? So với rùa Ninja còn lợi hại hơn.
Aiz, thiệt thòi mình tốt bụng cứu cô ta, vậy mà chưa nói cảm ơn đã lẻn đi mất. Nếu cảnh sát đến, không thấy nạn nhân thì cô biết giải thích như thế nào đây?
Vừa nghĩ xong, chợt nghe tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, Đường Tâm Nhu than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có tự mình giải thích với cảnh sát. Trong lòng thầm oán vô hạn, một bụng hờn dỗi không chỗ phát, nhìn Mai Côi Chi Lang trên mặt đất, cô nhất thời ngứa chân, lại đạp cho hắn vài phát.
“Súc sinh đáng chết! Ai bảo ngươi làm nhiều việc ác, lại gặp phải Đường Tâm Nhu ta! Đạp chết ngươi, đạp chết ngươi, đạp chết ngươi!”
Cô đời này hận nhất sắc lang, đá hắn mấy đá đều không đủ. Không bao lâu, cô báo lại tất cả với cảnh sát, rồi theo họ về đồn làm tường trình. Trước khi đi, cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác rùng mình, cô giật mình quay lại, nhưng không thấy gì.
Nhún nhún vai, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều, vừa rồi cảm thấy có người ở phía sau nhìn trừng trừng cô, nên hơi khựng lại! Không có thời gian nghĩ tiếp, cô lập tức ngồi lên xe cảnh sát.
Âm thanh mọi người đã đi xa, hai bong người lặng lẽ đi ra từ bóng tối, một nam một nữ, nam tuấn nữ mĩ, là hai thành viên cùng trong tổ chức thợ săn với Đinh Vũ, đi tới cống nước lớn bên đường.
Hai người đều tự che tiếng cười sắp ra khỏi miệng, nhìn chằm chằm Đinh Vũ nằm trong cống nước, không thể tưởng tượng được “Vua sói” ai cũng sợ hãi lại rơi vào kết cục này.
“Anh có khỏe không?” Tiêu Nại Nhi hỏi.
“Rõ ràng là không rồi.” Hàn Hạo Liệt tự động phụ họa trả lời thay “Sói”.
Ánh mắt tử thần của Đinh Vũ sắc bén lườm hai đồng bọn tới xem náo nhiệt này. Không nói gì, cũng không cần bọn họ hỗ trợ, bèn nhanh chóng từ trong cống nước nhảy lên.
Hắn một thân hôi thối vô cùng.
Ánh trăng chiếu sáng bộ dạng chật vật của hắn, hại hai người kia lại nghẹn cười thiếu chút nữa bị rút gân.
“Đi về!” Bỏ lại lời nói đằng sau, hắn nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, bước đi theo kiểu đàn ông, không để ý tới hai người kia vui sướng hả hê khi người gặp họa.
Đời này hắn chưa bao giờ chịu nhục như vậy.
Tướng mạo của cô, hắn nhớ kỹ, nỗi hận này, hắn cũng nhớ kỹ, bắt hắn phải nhảy xuống cống nước, hắn tuyệt đối đòi lại cả vốn lẫn lãi!
“Sói” một khi ngắm được con mồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
--- ------ ------ -----
[1] : Nguyệt hắc phong cao (yuè hēi fēng gāo): Trời không trăng, gió lớn.
Nguyệt hắc: Do thời tiết xấu, vào chập tối, mây đen kéo tới thấp, che khuất ánh trăng, gây ra hiện tượng “trăng đen”.
Phong cao: Vì mây đen kéo tới thấp, gió sẽ lớn. Cho nên khi miêu tả thời tiết xấu, người ta thường dùng từ “phong cao”.
Các thành ngữ đồng nghĩa: nhật nguyệt vô quang (trời, trăng không có chút ánh sáng), thiên hôn địa ám (trời đất mù mịt).
Các thành ngữ trái nghĩa: nguyệt minh như kính (trăng sáng như gương), nguyệt quang như thủy (ánh trăng như nước), nguyệt minh tinh hi (trăng sáng ít sao).
[2] : Nữ trung hào kiệt (nǚ zhōng háo jié): chỉ phụ nữ kiệt xuất, phi thường.
Trung Quốc ngày xưa có 4 nữ trung hào kiệt là: Hoa Mộc Lan, Mục Quế Anh, Phiền Lê Hoa, Lương Hồng Ngọc.
|
Chương 2.1
Edit: Xuxu
Beta: bichan
“Cậu đã đánh gục tên Mai Côi Chi Lang đó sao?”
Người đang hỏi là một cô gái đeo kính đen, tóc nâu, mặc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc váy đen bảo thủ, nhưng thực chất đằng sau gọng kính lại là một đôi mắt tuyệt đẹp, hút hồn, tinh ranh. Cô là Kỉ Trình Trình, sau khi nghe bạn tốt Đường Tâm Nhu dõng dạc kể lại, cuối cùng có thể kết luận như sau:
“Thật sự rất nguy hiểm, sao cậu lại hành động lỗ mãng như vậy? May mà không có chuyện gì xảy ra, đúng là trong cái rủi có cái may.”
Kỉ Trình Trình lắc đầu thở dài. Quen Tâm Nhu lâu như vậy, sao cô có thể không hiểu bạn tốt của mình? Ôi, cô bé dễ xúc động này thật là…!
“Đáng ra cậu phải khích lệ tớ chứ. Sao lại hắt gáo nước lạnh vào người tớ hả?” Đường Tâm Nhu không phục, bèn kháng nghị.
“Không phải tớ đang hắt nước lạnh mà là đang nhắc nhở cậu. Cậu làm như vậy chỉ rước thêm phiền toái thôi. Cậu báo cảnh sát là được rồi, cớ gì phải tự mình ra tay? Ngộ nhỡ tên Mai Côi Chi Lang đó thân thủ tốt hơn cậu, vậy không phải cậu đang là anh hùng lại trở thành nạn nhân sao?”
“Tớ vừa mới cho hắn một quyền mà hắn đã không chịu nổi rồi.” Tâm Nhu bày ra tư thế oai hùng lúc ấy cho Trình Trình xem.
Kỉ Trình Trình lại cười khổ: “Cậu tìm tớ ra đây chỉ để khoe chuyện này thôi sao?”
Hai cô gái đang ngồi trong một quán hồng trà nhỏ bên đường. Hôm nay là ngày nghỉ của Kỉ Trình Trình, vậy mà Tâm Nhu lại gọi cô ra đây.
“Tớ nhất định phải dạy bảo lại cậu thôi! Chuyện của tớ sao lại không thể chia sẻ cho người bạn tốt là cậu chứ?”
“Chia sẻ? Cậu làm tớ vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh đây này.” Trình Trình không nhịn được nhắc đi nhắc lại câu “May mà không xảy ra chuyện gì!” với cô bạn tốt, hơn nữa chuyện này thật sự không thể qua loa. Cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra nghi vấn trong lòng:
“Lúc ấy trừ ba người bọn cậu ra có phát hiện ai khác không?”
“Nửa đêm đường vắng vẻ như vậy, làm gì có ai khác. Hôm đó nếu không phải tớ vừa tan ca, chợt muốn đi đường tắt về nhà thì sẽ không vào con hẻm ấy đâu!”
Cô tò mò nhìn chằm chằm vẻ mặt đăm chiêu của Trình Trình, hỏi: “Sao vậy?”
“Theo như tớ biết, hiện nay “thợ săn” cũng muốn bắt Mai Côi Chi Lang, bọn họ sao có thể để cậu nhanh chân đến trước được?”
Kỉ Trình Trình nguyên là quản lý công văn, tư liệu của sở cảnh sát. Hiện nay cô đang tiến hành nghiên cứu về “thợ săn”. Cô nỗ lực tìm tòi tư liệu về bọn họ rồi trở thành một nhân viên quản lý tài liệu. Có điều, cô tiến hành nghiên cứu họ không phải là vì muốn được khen thưởng hay thăng chức mà đơn giản chỉ là hứng thú với “thợ săn” mà thôi.
Căn cứ vào nghiên cứu của cô, “thợ săn” cũng giống như sát thủ, công việc chính đều là giết người. Những người này nhận sự ủy thác bí mật của khách hàng, sử dụng thủ pháp đi săn vô cùng đặc biệt. Bọn họ dễ dàng kiếm được món tiền thưởng khổng lồ bởi hành động của họ đặc biệt hiệu quả và hết sức bí mật.
Chỉ tiếc không ai tin vào lý luận này của cô, bao gồm cả Đường Tâm Nhu.
Đường Tâm Nhu không nói gì mà chỉ lắc đầu: “Bây giờ cậu vẫn còn nghiên cứu “thợ săn” à?”
Mỗi lần đề cập đến vấn đề này, hai mắt Kỉ Trình Trình lại sáng lên: “Đúng vậy, tớ có thể xác định “thợ săn” có ít nhất là bốn người. Bọn họ nhận ủy thác của khách hàng, những người này thường là những chính khách, doanh nhân giàu có… Tuy rằng tài liệu không nhiều lắm nhưng tớ chắc chắn sớm muộn cũng sẽ điều tra ra bọn họ thực chất là người như thế nào. Còn nữa, để tránh bại lộ thân phận bọn họ nhất định sẽ dùng tên giả ví dụ như sói, hổ, báo …”
“Nếu đúng là sói, hổ, báo thì xin hỏi, người thứ tư là chó hay mèo?”
Kỉ Trình Trình lắc đầu: “Người thứ tư hành tung vô cùng bí ẩn, tớ vẫn chưa tìm được tư liệu về hắn.”
Đường Tâm Nhu thật sự không muốn hắt nước lạnh vào bạn tốt của mình. Cô thấy trí tưởng tượng Trình Trình hết sức phong phú. Căn cứ vào tình hình thực tế, cô đang cân nhắc xem có nên đánh thức cô bạn ngây thơ của mình hay không?
Nghiên cứu của Trình Trình không phải đã bị trả về rồi sao? Những người kia căn bản không hề có trên đời này. Người săn lợn rừng, săn thỏ thì còn được chứ không thể tin có người đem người khác làm con mồi để kiếm tiền. Tốt nhất Trình Trình nên đi nghiên cứu tội phạm mắc bệnh tâm lý hoặc phát lệnh truy nã. Phương pháp này tương đối hấp dẫn lại dễ dàng đạt được kinh phí nghiên cứu, khẳng định cấp trên sẽ chấp nhận.
Từ cấp 2, cô và Trình Trình đã là bạn học tốt. Trình Trình vừa thông minh, nhạy bén vừa ôn nhu, dịu dàng, xinh đẹp. Đúng là một nhân tài ưu tú. Vừa tốt nghiệp, cô liền bỏ khoa thiết kế trang phục đang hot nhất hiện nay mà đâm đầu vào cái ghế tư liệu viên bé nhỏ của sở cảnh sát địa phương.
Haiz, thật không hiểu vì sao cô lại muốn nhốt mình trong căn phòng tư liệu bé tẹo. Nghiên cứu đã không được coi trọng lại còn phải mang đôi mắt kính cũ rích để che đi gương mặt xinh đẹp. Trình Trình chính là hoa khôi giảng đường có tiếng năm xưa. Dựa vào tài hoa và dung mạo của cô ấy, nếu đến doanh nghiệp tư nhân khẳng định ngay lập tức được sếp yêu quý. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Trình Trình nhà ta không thích được thiên vị ưu ái, chỉ muốn chọn ngành nghề nào ít gây chú ý nhất để dành thời gian nghiên cứu, học hỏi.
Kỉ Trình Trình cười: “Tớ không muốn dùng những đề tài hấp dẫn này để tăng lương hay thăng chức. Nghiên cứu lần này không phải vì danh lợi mà bởi vì cá nhân tớ yêu thích, hơn nữa – con mắt xinh đẹp sau gọng kính đen lóe sáng, giọng điệu kiên định mà hồn nhiên – tớ tin ‘thợ săn’ tồn tại”.
Đường Tâm Nhu hiểu Trình Trình, đối với những chuyện cô ấy cho là đúng thì bao giờ cũng hết sức kiên định. Nếu Trình Trình đã nói như vậy, cô là bạn tốt đương nhiên muốn ủng hộ bạn.
“Hi vọng giả thiết của cậu sẽ được chứng thực. Thôi, không nói nữa, mình phải về tòa soạn đây, nếu đi lâu quá nhất định sẽ bị phát hiện.”
Kì thực, cô thừa dịp đi mua đồ hẹn Trình Trình ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm, nhưng mà ngoài nói chuyện phiếm cô còn có một mục đích…
“Đúng rồi! Trình Trình.” Đường Tâm Nhu hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin. “Cậu có thể cho tớ mượn tiền không, phí sinh hoạt tháng này của tớ không đủ.”
Trình Trình hạ mi mắt: “Tớ biết ngay cậu hẹn tớ ra đây không đơn thuần chỉ để nói chuyện phiếm mà.”
Đường Tâm Nhu xấu hổ cười:
“Đâu còn cách nào khác, làm trợ lí thiết kế lương không cao, mà chi phí tiêu dùng ở Đài Bắc đắt đỏ muốn chết.”
“Đến giờ cậu vẫn không chịu cầu cứu gia đình sao?”
“Không cần đâu, tớ mà mở miệng thì nhất định mẹ tớ lại uy hiếp, bắt tớ kết hôn, rồi vào khuôn khổ.”
Nhắc tới chuyện này, Đường Tâm Nhu cũng có nguyên nhân của cô. Lúc cô ba tuổi, mẹ cô từng đưa cô đi xem tướng số. Thầy phán rằng cô mệnh đào hoa dễ trêu chọc đàn ông, nên kết hôn sớm. Mẹ cô lo lắng không yên, ngay khi cô vừa tròn mười tám tuổi đã liên tục tìm người làm mối, hy vọng cô tìm được một người chồng tốt, hại cô vừa tốt nghiệp liền lập tức cuốn gói chạy trốn đến Đài Bắc.
Bảo cô kết hôn? Đừng phá chí lớn chưa thực hiện của cô chứ! Muốn cô một tay cầm nồi, một tay cầm bình sữa, sau lưng địu một bé con đang gào khóc đòi ăn, ngày ngày chờ chồng kiếm tiền về nuôi ăn sao? Kiếp sau nhé!
Trên đời này, cái gì cũng có thể bán nhưng không thể bán mình, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cô khăng khăng lập lời thề.
Trình Trình bật cười: “Cậu chỉ được cái chuyện bé xé ra to, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy?”
“Mẹ tớ tính tình cố chấp, cũng không phải không có cách đối phó nhưng phương thức tốt nhất chính là liều chết không theo!”
Nói xong còn vung hai tay trước ngực bày ra bộ mặt “thà chết đói cũng không chịu khuất phục”. Nhưng mà, đối với Trình Trình, Đường Tâm Nhu thật giống Đường Tiểu đáng thương!
“Trình Trình, cậu giúp tớ lần này đi, đợi tớ kiếm được tiền nhất định sẽ trả cho cậu.”
“Tớ sớm đã có dự cảm cậu không có tiền dùng nên đã chuẩn bị sẵn, cầm đi!”
Đường Tâm Nhu cảm động đến rơi nước mắt, cầm xấp tiền liên tục nói: “Cám ơn cậu, Trình Trình, cậu đối với tớ thật tốt, tớ yêu cậu nhất!”
“Có thời gian thì mau mau tìm một phiếu cơm dài hạn[1] đi, có chồng rồi thì sẽ không phải lo nữa.”
“Hừ, không cần đâu! Bên cạnh tớ toàn là một đống đàn ông ruồi bọ, tớ thà đi tìm một cô gái để yêu còn hơn!”
“Nhưng đừng tìm tớ nha, tớ không có hứng thú làm les đâu.”
Đường Tâm Nhu lè lưỡi nhìn bạn mình, làm một cái mặt quỷ, đem tiền bỏ vào ví da. Nhìn đồng hồ, cô đứng lên, cầm xấp tài liệu, chào tạm biệt Trình Trình.
“Tâm Nhu!” Trình Trình gọi cô đang muốn bước ra khỏi cửa.
“Hả?” Tâm Nhu quay đầu lại, miệng vẫn nở nụ cười, chớp chớp đôi mắt to tròn.
“Cẩn thận một chút.”
“Yên tâm, tớ ở khoa kỹ thuật nên nhất định sếp sẽ không phát hiện ra.”
Trình Trình lắc đầu nói: “Tớ không nói chuyện này, mà là về… ‘sói’”
“Con rùa kia hiện tại không phải ở trại giam sao, tớ có gì phải lo lắng?”
“Báo chí không phải đã nói Mai Côi Chi Lang có ba người sao? Còn hai tên chưa bị bắt, giác quan thứ sáu nói cho tớ biết chuyện này nhất định không đơn giản, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn…”
Tâm Nhu vung tay lên cắt ngang:
“Gì mà lang với sói chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Tớ tuyệt không lo lắng, đừng quên tớ xuất thân từ con nhà nhu đạo, đàn ông bình thường không đánh lại tớ đâu. Được rồi, tớ phải đi đây, khi nào thăng chức nhất định phải mời tớ một bữa nhé!”
Bước ra khỏi quán hồng trà, Tâm Nhu ba bước ôm túi đồ văn phòng trở về công ty. Trên đường đi, mí mắt của cô cứ nháy liên tục.
“Sao lại thế này?” Cô lấy tay liên tục dụi mắt. Thật là khó chịu!
Cô vừa đi vừa dụi mắt, bởi vì không nhìn đường nên không cẩn thận đụng vào một người nọ. Thật xui xẻo!
“A! Tôi xin lỗi!” Cô ngồi xổm xuống tự trách mình sơ ý. Nếu như làm bẩn bản thảo, sếp cô khẳng định sẽ mắng chửi không thôi.
Cô vội vã kiểm tra, căn bản không chú ý đến người bị đụng.
“Người phải xin lỗi là tôi mới đúng!” Một bàn tay giúp cô nhặt chiếc bút dưới đất, giơ lên trước mặt cô.
Lúc này Đường Tâm Nhu mới ngẩng đầu lên, phía trước là một gương mặt vô cùng đẹp trai, hai mắt lấp lánh sáng như ngọc, cực hút hồn khiến cô ngây người kinh ngạc nhìn đối phương.
“Sao vậy?” Người đàn ông trước mặt tươi cười thập phần quyến rũ!
“Chúng ta đã từng gặp nhau sao?” Cô hỏi, chung quy có cảm giác như đã từng quen biết.
“Không. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Đinh Vũ lịch sự trả lời, gương mặt hòa nhã, dịu dàng nhưng đáy mắt lại hừng hực lửa.
--- ------ ------ ---------
[1] : tìm phiếu cơm dài hạn: ý là tìm người yêu.
|
Chương 2.2
Edit: Xuxu
Beta: bichan
Đường Tâm Nhu thầm nghĩ cũng đúng, một anh chàng đẹp trai như vậy nếu đã gặp làm sao cô có thể quên. Từ trước đến nay, cô đều không có duyên với đàn ông nho nhã.
“Cám ơn!”
Tâm Nhu nhận lấy chiếc bút rồi quay về phía đối phương nở nụ cười cảm kích.
Tuy rằng đối phương thật sự rất đẹp trai song cũng không liên quan tới cô. Tâm Nhu ôm túi văn phòng phẩm, chầm chậm rời đi. Đinh Vũ nhìn chằm chằm theo bóng cô, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu.
Bàn tay vốn trống rỗng như có ma thuật lập tức biến ra một chiếc ví của nữ, bên trong có giấy chứng minh thư ghi tên Đường Tâm Nhu. Tư liệu, chứng minh thư, địa chỉ,… tất cả đều đầy đủ.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo, bỏ ví da vào trong túi, thân hình cao lớn tiếp tục bước đi, giống như một người khách qua đường, biến mất ở đầu ngã rẽ không một dấu vết.
Từ giờ phút này, Sói bắt đầu săn mồi, chuẩn bị giơ móng vuốt!
Lúc này chỉ có bốn chữ để hình dung Đường Tâm Nhu: Họa vô đơn chí!
Đầu tiên là bộ thiết kế cô gửi đi lần thứ 101 không được chọn. Rồi lại đến việc cô đánh mất ví da. Toàn bộ giấy chứng minh và thẻ tín dụng bên trong mất hết làm cô hốt hoảng lập tức chạy đi báo mất đồ. May là chưa bị vét hết, xem như trong cái rủi có cái may.
Thảm nhất là, cô bị đuổi việc! Bởi vì con trai ông chủ ăn “đậu hũ” của cô nên cô không khách khí cho hắn một quyền. Rõ ràng đối phương sai còn cô là người bị hại lại phải bồi thường tổn thất. Nhưng lúc đó, không ai dám đứng ra làm chứng giúp cô, đơn giản vì đối phương là con trai ông chủ.
“Đồ chết dẫm, đồ thối tha, ta rủa chết ngươi!”
Cô tức giận đem chiếc gối lông chim đầu giường ra làm bao cát, đánh cho cái lông chim cuối cùng bay lên, cả người ngã ra sau thành hình chữ trình (呈) nằm lên trên đống lông vũ, chậm rãi ăn táo…
Nghe mọi người nói làm nhà thiết kế có thể kiếm được rất nhiều tiền nên sau khi tốt nghiệp cô liền chọn khoa thiết kế, sau này trở thành trợ lý thiết kế cho một tạp chí thời trang nhỏ. Một mặt học tập, một mặt tự mình thiết kế rồi đem tác phẩm gửi đến công ty thiết kế thời trang, hy vọng có một ngày trở thành nhà thiết kế thực thụ.
Vốn tưởng rằng thiết kế mấy bộ trang phục là có thể bán lấy tiền, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Cô làm trợ lý hai năm chẳng những bị chèn ép mà môi trường cạnh tranh cũng rất khốc liệt.
Xúc động nhất thời đánh một quyền khiến cô rơi vào hoàn cảnh phải cầm tiền mà đi.
Ai bảo bộ dạng cô trời sinh đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng lại hấp dẫn vô số con ruồi ngày ngày bay tới bay lui trước mặt cô, hại cô nhất thời ngứa tay mới dẫn đến ngày hôm nay. Haiz, nghĩ nữa cũng vô dụng, việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm được việc làm, bằng không phí sinh hoạt không có, cô thực sự phải cuốn gói về nhà lấy chồng!
Sự thực này hiện đang từng bước từng bước tới gần cô.
Ring… ring…
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, lôi mạch suy nghĩ của Đường Tâm Nhu trở về thực tại.
Cô lập tức nhảy dựng lên. Nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 10h28’ sáng, ai đến tìm cô vậy?
Tất cả người thân của cô đều ở Đài Nam, bạn bè thì đi làm, ngoài những người cũng đang chờ việc ở nhà như cô thì còn ai có thời gian rảnh rỗi để thăm viếng nhau? Hơn nữa cô cũng xác định bản thân không bằng các bạn, không có trung gian lo tìm hộ việc làm.
Lại nhìn sang tấm lịch trên tường, hôm nay đúng ngày mùng hai. Đôi mày thanh tú dần dần nhíu lại thành hình chữ sơn (山), vẻ mặt buông lỏng chuyển thành hết sức cảnh giác.
Đường Tâm Nhu nhẹ nhàng nhón chân đi đến bên cạnh cửa, áp tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một phút trôi qua, chuông cửa lại kêu vang, cô nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra ngoài… Bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi, tóc dài, mềm mại như tơ.
Cô buông lỏng phòng ngự, vừa biết mình an toàn liền mở rộng cửa chuẩn bị nghênh đón đại mĩ nhân.
Thoáng như thấy ánh sáng ban mai chói mắt, một cô gái có đôi mắt huyền bí, mái tóc đen dài hiện ra. Vừa nhìn Đường Tâm Nhu đã nhận ra cô chính là cô gái mình cứu đêm đó.
“Là cô!”
Đường Tâm Nhu kích động hô nhỏ, nắm chặt lấy tay người ta.
“Đúng rồi! Chính là cô! Tôi chính là người giúp cô đánh bất tỉnh tên Mai Côi Chi Lang đó, nhớ không? Tối hôm đó, cô chạy đi đâu vậy? Hại tôi tìm cả buổi, cô có sao không, không bị thế nào chứ?”
Cô chẳng những cầm tay người ta mà còn tiến lại gần nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô gái.
Đinh Vũ biết Tâm Nhu hoàn toàn cho mình là con gái nên tiếp tục duy trì khoảng cách cùng gương mặt rụt rè mất tự nhiên. Hắn ngụy trang không chút sơ hở.
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt thanh lịch như trăng, xinh đẹp như nước rồi lập tức biến mất không dấu vết.
“Tôi nhớ ra rồi! Thì ra cô chính là người làm việc nghĩa hôm đó.”
“Là tôi, chính là tôi!”
Đường Tâm Nhu ra sức gật đầu, nói thực cô vẫn rất quan tâm đến việc đại mĩ nhân này đi đâu, rất muốn biết cô ấy có bình an hay không? Không hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy, cô cảm thấy rất vui vẻ!
Nếu muốn săn Mai Côi Chi Lang thì biện pháp tốt nhất chính là tiếp cận Đường Tâm Nhu. Theo như tình báo, Mai Côi Chi Lang nhất định sẽ tìm Tâm Nhu báo thù. Mà muốn tiếp cận Đường Tâm Nhu thì phương pháp nhanh nhất chính là giả nữ mới có thể quang minh chính đại từng bước tiếp cận con mồi.
Muốn đợi cá cắn câu thì cần ở bên cạnh mồi câu. Dáng vẻ tươi cười của “cô” càng thêm xinh đẹp động lòng người.
“Đêm hôm đó nhờ cô mà tôi mới tránh được một kiếp nạn. Lúc ấy tôi quá sợ hãi, ngay cả mình chạy đi bằng cách nào cũng không nhớ rõ!”
Giọng nói của con gái đã được Đinh Vũ luyện thành thục, không mấy người có thể nhận ra hắn là đàn ông.
“Nói sau, nói sau đi…”
Đường Tâm Nhu nắm tay mĩ nhân đi vào trong phòng đóng cửa lại, để cô ngồi trên ghế sô-pha, rồi vội vàng đi lấy hai lon nước có ga bưng tới phòng khách. Xong xuôi cô mới mở miệng:
“Cô không sao là tốt rồi, nói thực tôi vẫn lo lắng, sợ cô gặp chuyện không hay.”
“Cám ơn! Cô thật tốt.”
“ Không cần khách khí, tôi rất vui khi giúp đỡ mọi người! Ha ha! Đúng rồi sao cô lại có thể tìm tới đây?”
Nói một thôi một hồi, suýt thì quên hỏi vấn đề chính.
“Tôi thấy cô ghi biển cho thuê phòng nên đến xem.”
“Cô muốn thuê phòng?”
Đường Tâm Nhu kích động cầm lấy bàn tay mềm mại của người ta, đôi mắt to trong suốt hàm chứa hưng phấn chờ mong.
Vì muốn giảm bớt gánh nặng thất nghiệp, cô buộc phải tiết kiệm chi tiêu. Đầu tiên tất nhiên là tìm người chịu một phần tiền thuê nhà.
Cô nghĩ cho thuê phòng rồi tìm nơi khác ở vừa tốn thời gian vừa tốn phí dọn nhà. Sau khi tính toán thỏa đáng thì thấy đây đúng là biện pháp vừa hữu hiệu lại vừa tốn ít công sức.
Hôm nay vừa mới đăng quảng cáo lên mạng mà nhanh như vậy đã có đại mĩ nhân muốn thuê phòng cùng cô. Hơn nữa người ta còn rất sẵn lòng.
Thứ nhất, cô luôn có tình cảm tốt với đại mĩ nhân, thứ hai mĩ nhân dịu dàng như vậy nhất định sống chung sẽ không có vấn đề gì. Đừng tưởng chỉ có đàn ông mới thích mĩ nữ, đàn bà cũng thích mĩ nữ đó!
Thật tốt! May mà không gặp phải khách trọ không đàng hoàng đến ấn chuông. Ngộ nhỡ không tìm được người thích hợp thì cô thực sự chỉ còn cách lên đường về quê.
“Đúng vậy, xin hỏi ở đây còn phòng trống không?”
Đinh Vũ không khách khí cầm lấy tay cô, ngang nhiên ăn lại đậu hũ của cô.
“Có, có. Nơi này có hai phòng, đồ dùng trong nhà và máy giặt để ở hướng Bắc. Phòng ở hướng Nam mùa hè thì mát mùa đông thì ấm, tuy rằng có hơi cũ nhưng không gian rất lớn. Tiền điện nước chia đôi, mỗi người bảy nghìn tiền gas. Vậy có được không?”
Cô đưa đại mĩ nhân đi thăm quan xung quanh, không ngờ rằng làm như vậy chính là đang dẫn sói vào nhà, cuộc sống cá nhân đều để lộ ra hết.
“Ban công này rất tiện lợi, buổi tối có thể vừa giặt quần áo vừa ngắm cảnh đêm.” Đường Tâm Nhu nhiệt tình giới thiệu, hi vọng có thể giải quyết xong việc tìm người thuê nhà trong hôm nay.
Bước ra ban công, chiếc áo lót màu trắng trước mặt lay động theo gió đập vào mũi hắn. Hắn nhìn chằm chằm, trầm mặc thật lâu, mắt ước lượng, nhẩm tính.
32D?
Con ngươi đen lén nhìn về phía bộ quần áo rộng thùng thình của cô. Trang phục lôi thôi, cẩu thả làm cho người ta rất khó tưởng tượng cỡ của cô là 32D.
Hắn lật đật kiểm tra nội y treo trên ban công nhà cô. Cái nào cái nấy xấu xí mỏng tang, vừa nhìn cũng biết là mua ở cửa hàng tạp hóa một trăm ba cái. Xem ra cô gái này không chỉ có bề ngoài luộm thuộm mà ngay cả đồ nội y cũng không bằng của hắn giả làm phụ nữ.
Mà thôi, dù sao hắn đến đây cũng không phải để tìm hiều cô gái này, hắn chỉ muốn ôm cây đợi thỏ, chờ tóm gọn hai tên còn lại. Tiền thưởng bị cô làm vuột mất, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô.
Hắn giả bộ rất vừa lòng, không cần tốn sức cũng có thể khiến cho đối phương cam tâm tình nguyện đưa hắn đi xem xét khắp nơi.
Ring… ring… Chuông cửa lại reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
|