Gấp Lấy Người Yêu Kiêm Chức Tình Nhân
|
|
Tác giả: Ngải Đông.
Thể loại: Hiện đại, HE.
Editor: Thạch Nam.
Converter: ngocquynh520.
Giới thiệu nội dung:
Tần Tinh Tinh cô vừa mới hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên khẩn cấp cần một người đàn ông!
Cũng không biết mẹ già nổi điên gì, đột nhiên muốn đứa con gái lạnh lùng như cô đi xem mắt,
Hại cô dưới tình thế khẩn cấp hô to: "Con có bạn trai!"
Vì vậy mới phải cần một người đàn ông giả làm bạn trai của cô để vượt qua cửa ải này thật tốt,
Vấn đề là cô lại không dính vào đàn ông, bóng ma của người cha trăng hoa quá sâu,
Duy nhất dính vào còn "Lăn qua" chính là mãnh nam quà tặng vào đêm sinh nhật vì uống rượu say mà lỡ tay nhận lấy,
Xem ra chỉ có thể nhờ anh, nhưng tên Sở Cách Phi này thật sự là người đàn ông rất mạnh mẽ rất xảo trá đó,
Nói đùa thành thật! Không thể làm gì khác hơn là để cho anh kiêm chức người yêu, bất cứ khi nào cần lại call anh,
Đặt ra quy tắc trò chơi như vậy, Sở tiên sinh lại ba ngày hai bữa tự mình xuất hiện,
Thoáng cái nói anh mới từ nước Mĩ tới Đài* nghỉ phép nửa năm, muốn cô đồng hành dạo chơi triệt để xung quanh, (* Chỉ Đài Loan)
Thoáng cái thời tiết quá nóng chỉ muốn ru rú ở trong căn hộ nhỏ của cô, thuận tiện xuống bếp thể hiện tay nghề xuất sắc,
Một trận cảm mạo nóng sốt ép cô cùng anh đi gặp bác sĩ, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,
Sau đó, lòng cô đã bị người đàn ông này làm cho rối loạn, mẹ lại kiên quyết muốn gặp con rể tương lai,
Không thể làm gì khác hơn là lại bị Sở tiên sinh lừa gạt một lần nữa. . . . . .
|
『1』 Chương 1
Không biết thói quen này ở đâu ra, người uống rượu say luôn luôn không thừa nhận mình say.
"Tớ không có say!" Tần Tinh Tinh như vũ công ballet kiễng chân lên xoay vòng, nhưng cơ thể lâng lâng không nghe sai khiến, cơ thể đang xoay tròn thuận thế té sấp về phía trước, thật may là nhờ hai người bạn tốt – Âu Dương Hỉ Nhi và Lý Tịnh Á một trái một phải đưa tay vịn chặt, cô ngẩng đầu lên, nhìn hai người bị dọa đến nghẹn họng nhìn trân trối, khanh khách nở nụ cười.
Nếu như không có say rượu, băng sơn mỹ nhân sẽ múa ballet ở cổng vào quán bar của khách sạn sao? Âu Dương Hỉ Nhi và Lý Tịnh Á rất ăn ý nhìn nhau một cái, lặng lẽ, không để lại dấu vết chuyển cô vào góc khuất, mặc dù thời gian đã khuya lắm rồi, nhưng say khướt ở cổng vào quán bar cũng quá huênh hoang khoác lác rồi.
"Không cần phải để ý đến tớ, các cậu có thể đi về."
"Chúng tớ đưa cậu lên lầu." Lý Tịnh Á là người duy nhất không có uống rượu trong ba người các cô, bởi vì cô vừa uống rượu liền buồn ngủ, người đàn ông của cô hạ một lệnh cấm – anh không có ở đó, đến ly rượu cô cũng không được phép chạm vào.
"Không có việc gì, tớ chỉ hơi chóng mặt, nhưng mà, vẫn không đến mức không phân rõ đông tây nam bắc." Tần Tinh Tinh cười khúc khích đẩy hai người bạn tốt ra, đứng thẳng người.
"Không phải tớ bảo cậu đừng uống quá nhiều sao?" Âu Dương Hỉ Nhi không nhịn được xấu xa nghĩ, nếu như trên tay có máy chụp hình thì tuyệt, nếu người phụ nữ này biết sau khi bản thân uống say sẽ biến thành cô gái ngốc, bảo đảm về sau không uống rượu nữa, nhưng mà, bộ dạng cô lúc này thật là quá đáng yêu!
"Chồng cậu mời khách, đương nhiên là phải uống cho sảng khoái một chút. . . . . . Đúng rồi, nói đến chồng cậu, hẳn là anh ấy chờ ở dưới lầu lâu lắm rồi, các cậu nhanh đi xuống đi."
"Không sao, A Lãng chỉ cần có cà phê và laptop là tốt rồi."
"Các cậu yên tâm, tớ nhớ kỹ số phòng rồi – 1902, tớ sẽ không đi nhầm." Cô giơ giơ tấm cạc chìa khóa trên tay phải tỏ ý tạm biệt, cố gắng ổn định hai chân lung la lung lay từng bước từng bước đi về phía thang máy.
Mặc dù đại não giống như bị nhét đầy tảng đá vừa lớn vừa nặng, mà cảnh tượng trước mắt giống như đang rung chuyển vậy, nhưng đầu óc của cô rất minh mẫn, cô biết hôm nay là sinh nhật của mình, Hỉ Nhi tặng quà tặng sinh nhật cho cô là – ba ngày hai đêm ngủ lại phòng khách cảnh biển xa hoa của "Khách sạn biển Tề Hoàng", quà tặng sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho cô lại là – kinh ngạc vui mừng – đợi lát nữa chính cô vào phòng khách rồi tìm kiếm.
Nhấn thang máy lên lầu, cửa thang máy mở ra, cô đi vào thang máy trước rồi quay đầu vẫy tay nói gặp lại với hai người bạn tốt đang không yên lòng, ấn xuống phòng khách tầng trệt, cô dựa người về sau, thoáng nhắm mắt dưỡng thần.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, mở mắt nhìn khung cảnh tầng lầu một chút, đến chỗ, cô cố gắng tập trung ý thức càng ngày càng tan rả đi ra khỏi thang máy.
"1902. . . . . ." Cô tự lẩm bẩm đi kiểm tra số phòng treo trên tường khách sạn, dọc hành lang bên trái lại quẹo phải, rốt cuộc trên đường, cô tìm được căn phòng cảnh biển xa hoa.
Nhắm chiếc cạc chìa khóa ngay khe đút chìa khóa trên cửa, nhưng thật kỳ lạ, khoảnh khắc cuối cùng đều sẽ lệch đi, cô dựa đầu ở trên cửa, thoáng giảm bớt cảm giác choáng váng, lại một lần nữa nhắm ngay khe đút chìa khóa trên cửa, dùng sức cắm xuống, vào lúc này rốt cuộc thuận lợi mở cửa phòng.
Đầu choáng váng quá nghiêm trọng, cô không có để ý đến trên khe đút chìa khóa khởi động nguồn điện đã có một chiếc cạc chìa khóa cắm vào, ánh đèn trong phòng ngủ hơi yếu, thiếu chút nữa bị hành lý Hoắc Duyên Lãng sớm chuyển lên giúp cô làm vấp ngã.
Rất muốn trực tiếp tê liệt ở trên giường đi ngủ, nhưng cô không có quên "Kinh ngạc vui mừng" bạn tốt chuẩn bị cho mình, người phụ nữ kia thần bí như vậy làm gì chứ?
Cô ném túi đeo chéo vai trên người kể cả chiếc cạc chìa khóa lên trên nắp hành lý, bước chân tập tễnh đi về phía phòng khách, tiếp theo đi tới bàn đọc sách trong phòng khách, thậm chí giống như đứa bé ngồi chồm hổm xuống tìm kiếm phía dưới bàn đọc sách. . . . . . Liên tục tìm kiếm tung tích quà tặng, cuối cùng tiến vào phòng ngủ, sau đó, cô liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng.
Giống như có một sức mạnh từ tính hút chặt hai chân, cô kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể nào, anh chính là "Quà sinh nhật" Tiểu Tịnh tặng cho mình sao?
Không sai, Tiểu Tịnh hỏi cô muốn quà sinh nhật gì, cô nói giỡn muốn cô ấy tặng một người đàn ông cùng cô lãng mạn một đêm với nhau, thật sự là đang nói đùa, mặc dù thấy bên cạnh mấy người bạn tốt có người làm bạn, không tránh được sinh ra cô đơn lạnh lẽo, hi vọng vào ngày đặc biệt có người ở bên cạnh mình, nhưng Tiểu Tịnh biết cô đang nói đùa.
Trời sinh tính tình Tiểu Tịnh nhút nhát, nghe thấy cô đùa giỡn liền sợ hãi giống như trời muốn sập xuống rồi, làm sao có thể liền tặng một người đàn ông làm quà sinh nhật cho cô như vậy?
Nhưng mà, nếu không phải như thế, nên giải thích vì sao người đàn ông này xuất hiện ở nơi này đây?
"Thật kinh ngạc chúng ta lại gặp mặt." Âm thanh của người đàn ông hùng hồn trầm thấp, giống như gió đêm hè, xuyên qua làm người ta nhiệt tình run rẩy.
Lại gặp mặt. . . . . . Có ý tứ gì? Bọn họ quen biết sao? Cô hơi híp mắt cố gắng nhìn rõ anh, nhưng trong tầm mắt mờ mờ không rõ, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân hình anh tuấn kiêu ngạo, ngũ quan thâm thúy, có lẽ anh nhận ra được ý đồ của cô, cất bước chậm rãi đi về phía cô, từ mơ hồ đến rõ ràng, cô hãy nhìn cho kỹ.
Chẳng qua, không biết là đầu óc quá hỗn loạn, không bắt được ký ức quen thuộc, hay là anh càng ngày càng mãnh liệt ngang ngược mang tới cảm giác bị áp bức, không cách nào tĩnh tâm tìm kiếm ký ức, cô nghĩ không ra bọn họ đã gặp mặt khi nào, nhưng mà lại có cảm giác đã từng quen biết.
"Sinh nhật vui vẻ." Anh tự tay giữ chặt cái ót của cô, cúi đầu hôn đôi môi của cô bởi vì hết sức ngạc nhiên mà hé mở.
Sinh nhật vui vẻ. . . . . . Người đàn ông này thật sự là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho cô?
Đôi tay bò lên cổ của anh, Tần Tinh Tinh không cưỡng lại được đón nhận lấy, là bởi vì môi lưỡi nồng nhiệt của anh mê hoặc lý trí của cô, hay là bởi vì vào đêm nay anh khiến cho cô cảm thấy ấm áp không hề cô đơn lạnh lẽo nữa, cô không có biện pháp suy nghĩ, chỉ là dựa vào giác quan đáp lại sự nhiệt tình của đối phương.
Cô đáp lại giống như một ngọn lửa phá hủy lý trí còn sót lại của anh, biết rõ chiếm lấy cô ở dưới tình huống này rất hèn hạ, nhưng anh không có biện pháp ngăn cản mình tiếp tục nữa.
Lặng lẽ cởi quần áo của cô ra, một cái tiếp theo một cái, đồng thời mang theo cô từ từ lui tới bên giường, lại song song ngã xuống giường, môi lưỡi của anh trượt về phía tai của cô, trêu chọc vành tai non mềm, nụ hôn dày đặc dọc theo chiếc cổ trắng nõn lướt qua xương quai xanh, mò về phía nụ hoa nõn nà hồng hào.
Cô mê người giống như quả anh đào, xinh đẹp lại ngon miệng, anh không khống chế được nghĩ muốn tham lam cắn nuốt cô, môi lưỡi càng ngày càng kích thích dữ dội, bàn tay dày rộng không kiềm chế được thăm dò trêu chọc trên da thịt mềm mại.
Lý trí luôn luôn kiên định với nhiệm vụ phát ra báo động với cô, tất cả chuyện này quá điên cuồng, ngày mai cô nhất định sẽ hối hận, nhưng sung sướng anh mang tới khiến cô say mê, từng lỗ chân lông của cô đều bắt đầu khát khao kêu gào, sa đọa đi, ít nhất tối hôm nay, cô muốn làm người phụ nữ sa đọa.
Cho nên, cô làm ra hành động chính mình cũng không ý thức được, lôi kéo áo choàng tắm của anh, thật giống như đưa ra lời mời mọc anh.
Tiếng cười vui vẻ bật ra từ lồng ngực anh, anh giống như ma quỷ nỉ non với cô, "Em muốn anh sao?"
Đúng, cô muốn anh, nhưng sự dè dặt còn sót lại lại khiến cô xấu hổ nói ra khỏi miệng.
"Nhớ, anh tên là Sở Cách Phi!" Cho dù khi ngày mai tỉnh rượu, ký ức cô nhớ về tối nay bao nhiêu, anh muốn cô rõ ràng người đàn ông giờ phút này chiếm lấy cô là ai, anh muốn nghe cô gọi tên của anh.
"Sở Cách Phi. . . . . ." Cái tên này khiến Tần Tinh Tinh có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng ngay sau đó, một cảm giác tê liệt đau đớn chiếm lấy tất cả giác quan của cô, cô đưa tay đẩy anh theo bản năng, anh dùng hai tay ôm trọn lấy nắm đấm kháng cự của cô, cúi đầu niêm phong cái miệng mềm mại kia, triền triền miên miên dời lực chú ý của người phụ nữ dưới thân đi, đồng thời nhẹ nhàng hoạt động ở trong cơ thể cô, để cho mảnh mai của cô từ từ thích ứng dương cương của anh.
Cảm giác không thoải mái dần dần bị vui sướng thay thế, cơ thể căng thẳng tỉnh táo lại, cô nghe tiếng rên rỉ thở gấp xa lạ bật ra từ trong đôi môi vừa giành được tự do, đó là âm thanh của cô, khiến người khác nghe xong hai tai đều đỏ, ngón chân cũng đã xấu hổ đến mức cuộn lại rồi, thật mất thể diện, cô lại không có sức ngăn cản.
"A. . . . . ." Cô ôm lấy bờ vai của anh, móng tay đâm sâu vào da thịt của anh. Người đàn ông này là quà sinh nhật của cô, hôm nay liền bỏ hiện thực xuống tận tình phóng túng thôi!
Cô uốn cong cơ thể mềm mại đón lấy luật động càng ngày càng kịch liệt của anh, cùng nhau đón lấy bể dục rực rỡ, dây dưa ở giữa hiện thực và hư ảo, cô dường như nghe thấy âm thanh êm ái lại bá đạo của anh nói –
"Tần Tinh Tinh, anh sẽ không để cho em trốn nữa!"
(Còn tiếp)
|
Ngồi ở quán cà phê, hít lấy hơi lạnh, uống cà phê đen không thêm đường, không thêm sữa tươi, nhưng mà, Tần Tinh Tinh lại giống như đang ăn tiêu cay vậy, khí nóng chạy khắp toàn thân từ đỉnh đầu đến bàn chân, hơn nữa khi hình ảnh trận kích tình mãnh liệt vào tối hôm qua hiện lên trong đầu, lại càng hận không thể nhốt mình vào trong tủ lạnh. . . . . . Trời ạ! Cô không nhịn được dùng chính đầu của mình đi gõ vào kính thủy tinh trong suốt ở bên cạnh.
Cô thật sự là điên rồi! D đ Lê. QUSY Đôn
Buồn phiền hối hận cả buổi sáng, đây là kết luận duy nhất của cô.
Nếu như không phải là điên rồi, tại sao mình có thể lên giường với một người đàn ông xa lạ chứ?
Thật kinh ngạc chúng ta lại gặp mặt.
Những lời này không ngừng vang lên ở bên tai cô, có thể khẳng định là, người đàn ông kia biết cô, nhưng mà, làm sao anh lại biến thành quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho cô?
Không đúng, anh có phải là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho cô hay không, vẫn không thể xác định.
Tỉnh rượu, Tần Tinh Tinh nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng, anh thật sự là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho cô sao? Tiểu Tịnh cùng Tề Tán Nhân đi Đại lục tham gia show catwalk, trước mắt không dễ liên lạc, vào lúc này cũng chỉ có thể chờ Hỉ Nhi đến đây giải đáp giúp cô.
Ngẩng đầu lên, tầm mắt của cô giao với người đi đường đi ngang qua ngăn cách bởi kính thủy tinh trong suốt, hiển nhiên cử động gõ vào kính thủy tinh của cô đã hù người ta sợ, đối phương giống như nhìn thấy quái vật trừng mắt nhìn cô, tình huống này thật đáng xấu hổ, cô xấu hổ cười một tiếng, trong nháy mắt vội vàng ngồi thẳng người.
Tại sao Âu Dương Hỉ Nhi còn chưa tới vậy?
Chăm chú nhìn cửa, suy nghĩ không tự chủ lại trở về trên người Sở Cách Phi, rốt cuộc cô đã từng gặp anh ở đâu?
Sáng nay giật mình tỉnh lại, nhìn đến bản thân trần truồng nằm ở bên cạnh một người đàn ông, cô bị dọa sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn, hoàn toàn không dám nhìn anh lâu một chút, chỉ bằng hình ảnh mơ hồ vào tối hôm qua, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra anh là ai. . . . . . Đợi chút, không phải anh có nhắc tới tên sao? Sở – Sở Cách Phi, không sai, Sở Cách Phi. . . . . .
Vị này là Sở Cách Phi, nhưng mà chúng tôi đều gọi anh ấy là Charles.
Ánh sáng chợt lóe, chẳng lẽ là anh ta sao?
Hơn một năm trước, bởi vì Hỉ Nhi và Hoắc Duyên Lãng đi nước Mĩ hưởng tuần trăng mật, cô và Tiểu Tịnh dứt khoát nhân cơ hội nghỉ phép cùng đi du lịch nước Mĩ, nhưng trừ cùng nhau bay đến California, ở lại đó một ngày một đêm, bọn họ liền mỗi người đi một ngã, dù sao người ta đi hưởng tuần trăng mật, các cô cũng không thể không biết xấu hổ ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi, nhưng mà đêm hôm đó ở California, bạn tốt của Hoắc Duyên Lãng ở nước Mỹ tổ chức par¬ty, rảnh rỗi nhàm chán, do Hỉ Nhi kiên trì cô và Tiểu Tịnh liền cùng đi tham gia náo nhiệt, vì vậy được Hoắc Duyên Lãng giới thiệu quen biết anh – Sở Cách Phi.
Lúc Hoắc Duyên Lãng giúp anh giới thiệu, sau khi anh gật đầu chào hỏi liền bận rộn nói chuyện với các bạn bè khác, anh có một gương mặt của con lai, cả người tràn đầy khí phách của người lãnh đạo, đứng ở trong đám đông, cao quý mà chói mắt, rất khó xem thường sự hiện diện của anh, nhưng giữa tất cả tân khách dự hội, anh đối với cô cũng chỉ là người xa lạ từng gặp mặt có một lần, cô chưa từng nghĩ tới giữa bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc.
Ngay khi par¬ty gần kết thúc, cô cũng không chịu nổi sự ầm ĩ bên trong phòng nữa chạy đến ban công, lại phát hiện anh đã sớm chiếm giữ ban công trước một bước.
"Thật xin lỗi, tôi không biết nơi này có người." Cô xoay người liền muốn trở lại bên trong phòng.
"Không gian nơi này đủ cho hai chúng ta hít thở không khí mát mẻ."
"Không sao, par¬ty cũng sắp kết thúc." Cô ghét tiếp xúc với người này, không liên quan đến không gian lớn nhỏ.
"Tôi khiến cho cô cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên sao?" Ánh mắt của anh mang theo khiêu khích.
"Không phải." Vốn là không phải, vào lúc này lại cảm thấy không được tự nhiên, khí thế của người đàn ông này quá lộ liễu rồi, giống như tim cô đập rộn lên bởi vì sự tồn tại của anh là chuyện đương nhiên, hốt hoảng lo lắng.
"Vậy hãy cùng hóng gió với tôi một chút thôi."
Cô không phải người làm theo cảm tính, không chấp nhận khiêu khích, thế nhưng giờ phút này không có biện pháp ung dung trở vào bên trong phòng, cô ở lại, lại cảm thấy nơi này còn làm cho người ta hít thở không thông hơn sự ầm ĩ bên trong phòng.
"Cô không thích nơi này?"
"Tôi không thích nhiều người." Chính xác mà nói là, cô không thích đám người bận rộn tạo dựng quan hệ.
"Cô cực kỳ thẳng thắn." Diễn đàn ""Lê"" ^&* quý đôn
"Anh rất biết khen ngợi người khác." "Thẳng thắn" hai chữ này hoàn toàn không thích hợp dùng ở trên người cô, cô có thói quen dùng mặt nạ lạnh lùng che giấu con người chân thật, nhưng lúc này, cô cảm thấy mình giống như con nhím, cho dù anh nói gì, cô đều phải phản kích trở lại.
Thẳng thắn cười ha ha, hứng thú của anh đối cô không hề ẩn núp mà viết ở trên mặt.
Cô cảm thấy không khí ở nơi này càng ngày càng loãng, hoàn hảo trước khi cô té xỉu, Tiểu Tịnh đến tìm người, sự xuất hiện của hai người bọn họ giống như nhìn thấy ánh nắng trong sương sớm, nhất thời không để lại dấu vết.
Buổi chiều hôm sau, cô và Tiểu Tịnh lên đường bay đến Las Vegas, Tiểu Tịnh có lẽ do không quen đất không quen nước, cả ngày ốm yếu ở trong phòng khách sạn, mà cô sau một ngày buồn bực, quyết định tự mình đi dạo chơi khắp nơi, không ngờ rốt cuộc hai người bọn họ lại gặp mặt ở sòng bạc của khách sạn, lúc ấy cô đút toàn bộ đồng xèng trong tay vào máy đánh bạc, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"Tôi còn tưởng rằng cô không thích nơi náo nhiệt?" Trong mắt của anh thoáng hiện lên sự nhạo báng.
Hiếm khi nổi tính trẻ con chơi máy đánh bạc, lại bị anh bắt quả tang tại trận, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng sự kinh ngạc khi gặp mặt anh khiến cho cô vào giờ phút này không có dư thừa tâm tư mà khó chịu.
"Tôi không có toan tính ở nơi náo nhiệt, không phải giao tiếp với bất kì kẻ nào là tốt rồi." Tại sao lại không che giấu mà trực lai trực vãng (thẳng thắn) với anh? Cô không biết, anh dường như luôn khiến cho cô kích động muốn phản kích.
"Nhưng mà, cô không ngại ăn tối với tôi chứ." Anh không có ý định che giấu hứng thú của mình với cô.
"Tôi còn có bạn." Cô dĩ nhiên không thể bất chấp bỏ lại Tiểu Tịnh, nhưng mà cô biết, đây là cái cớ để mình trốn tránh anh, vì sao phải trốn tránh người đàn ông này? Bởi vì anh cho cô cảm giác đi săn rõ ràng.
"Vậy thì cùng nhau ăn cơm đi."
"Cô ấy không quen đồ ăn thức uống nơi này, đợi lát nữa tôi nhờ khách sạn cung cấp thức ăn dễ tiêu cho chúng tôi."
"Thật đáng tiếc, tôi biết rõ nơi này có một nhà hàng rất tuyệt, không sao, sẽ còn có cơ hội, nhưng mà, cô cũng không thể bỏ qua đó! Chúc cô có một buổi tối tốt đẹp." Anh tao nhã khom người, xoay người rời khỏi sòng bạc.
Trong khoảnh khắc đó, cô có một cảm giác mất mát không cách nào nói rõ, đưa mắt nhìn anh rời đi, cô biết quan hệ của bọn họ đến đây là kết thúc, nhưng buổi sáng hôm sau, anh sai người đưa tới bữa ăn sáng chính cống Đài Loan – khoai lang cháo loãng và các loại dưa muối bằng nước tương.
Không thể phủ nhận, thấy bữa ăn sáng Sở Cách Phi đưa tới, trong lòng cô kích động bị một dòng nước ấm bao quanh, người đàn ông này thật rất biết cách quấy nhiễu lòng của người ta.
Hành trình kế tiếp, trong lòng luôn không khỏi mong đợi, có lẽ ở một nơi nào đó, bọn họ lại sẽ không hẹn mà gặp, nhưng từ Las Vegas đến San Francisco, lại từ San Francisco trở lại Los Angeles, cuối cùng đáp máy bay trở về Đài Loan, anh chưa từng ngoài ý muốn xuất hiện một lần nữa.
Sau khi trở về, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới anh, nhưng lòng của cô không cho phép mình tư tư niệm niệm về một người đàn ông, huống chi là một người đàn ông ở một nơi khác cách xa Thái Bình Dương, thời gian lâu dài, cô cũng dần dần trục xuất người đàn ông đã từng quấy nhiễu hồ nước trong lòng ra khỏi đầu.
Xem ra, cô không hoàn toàn xua đuổi anh ra khỏi đầu, bằng không, ở trạng thái đầu óc không tỉnh táo, làm sao khuôn mặt của anh, tên của anh còn có thể kích động ký ức ẩn sâu của cô?
Nếu như Sở Cách Phi không phải là quà sinh nhật Tiểu Tinh tặng cho cô, vậy tại sao anh lại xuất hiện ở nơi đó?
Trời ạ! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
"Cậu dồn sức đánh vào đầu của mình làm gì? Ngại mình quá thông minh, muốn ngốc nghếch một chút sao?" Âu Dương Hỉ Nhi còn buồn ngủ xuất hiện, tê liệt ở trên ghế sofa đối diện ghế của Tần Tinh Tinh, sa sút tinh thần giống như một nắm bùn.
Phát hiện rõ ràng mình vô ý thức lấy tay gõ đầu, Tần Tinh Tinh vội vàng để tay xuống. "Làm sao bây giờ cậu mới đến?"
"Tớ rất buồn ngủ, trước tiên cậu mua giúp tớ một ly Latte Hương Thảo nóng, tốt nhất kèm thêm một miếng bánh ngọt."
Lặng lẽ trừng mắt, Tần Tinh Tinh cầm lấy ví da đi đến quầy hàng mua cà phê giúp bạn tốt, còn có bánh ngọt rừng đen vị tiểu thư này thích nhất. . . . . . Chuyện này liên quan đến Hoắc Duyên Lãng, trước kia cô không đụng chạm vào chocolate, nói sẽ sâu răng. (Nàng nào muốn hiểu rõ hơn thì hãy đọc bộ “Coi trọng người tình tổng giám đốc” nhé!)
|
Mới vừa mang cà phê và bánh ngọt lên bàn, Âu Dương Hỉ Nhi giống như quỷ chết đói một hớp cà phê một ngụm bánh ngọt, Tần Tinh Tinh kinh ngạc trợn to hai mắt, kinh ngạc ngồi trở lại chỗ của mình. "Chồng cậu không để cho cậu ăn cơm sao?"
"Tớ mới vừa. . . . . ." Miếng bánh ngọt nhét vào miệng quá lớn, mắc kẹt ở cổ họng, Âu Dương Hỉ Nhi vội vàng uống một hớp cà phê nuốt bánh ngọt vào bụng, thở một hơi tiếp tục nói: "Mới rời giường."
"Cậu là heo à, bây giờ đã là hai giờ." diễn @#$% đàn ^&*(lê) quý đôn
"Tớ. . . . . . Đều tại A Lãng đó..., hại tớ cả đêm không ngủ." Âu Dương Hỉ Nhi hờn dỗi nói.
Hình ảnh rung động lòng người đêm qua lập tức nhảy vào đầu, cô không được tự nhiên hắng giọng một cái. "Vợ chồng các cậu không thể tiết chế một chút sao?"
Ah? Âu Dương Hỉ Nhi tiến mặt tới trước mặt Tần Tinh Tinh. "Vợ chồng chúng tớ "này nọ í é í é", cậu đỏ mặt làm gì?"
"Tớ. . . . . . Những chuyện như vậy luôn luôn khiến người ta xấu hổ mà." Nếu để cho bạn tốt biết tối hôm qua cô và một người đàn ông gần như xa lạ ở trên giường đại chiến vài hiệp, cô đâu chỉ đỏ mặt, đã sớm nhét chính mình xuống dưới đáy bàn rồi.
Không đúng! Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên nghĩ đến. "Sao cậu lại ở đây? Lúc này cậu nên ở khách sạn hưởng thụ phục vụ đẳng cấp năm sao, nằm ở ghế quý phi ngoài ban công hưởng thụ gió biển thổi hiu hiu, không phải sao?"
"Chuyện này đợi một hồi rồi nói, trước tiên cậu nói cho tớ biết, quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho tớ rốt cuộc là cái gì?" Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô không tự chủ nắm chặt quả đấm.
"Cậu không thấy sao? Gấu Teddy ước chừng cao nửa người mà." Gấu Teddy lớn như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy chứ?
"Gấu. . . . . . Gấu Teddy?" Cô sắp té xỉu, vậy Sở Cách Phi từ nơi nào chui ra?
"Cậu có nhớ không? Có một lần chúng ta thấy gấu Teddy ở một khách sạn Tây, lúc ấy cậu rất đau thương nói, khi còn bé quà sinh nhật muốn nhất chính là gấu Teddy, nhưng cha mẹ cậu luôn luôn tặng cho cậu quần áo đồ trang sức xinh đẹp."
Đúng vậy, cô vẫn muốn một con gấu Teddy, bởi vì mẹ không thích cô chơi món đồ chơi có lông tơ, mặc dù ầm ĩ thật nhiều năm, vẫn luôn không cách nào đạt được như ước nguyện.
Năm sáu tuổi, cô không nhịn được gấp gáp vào một ngày trước hôm sinh nhật chạy đến phòng làm việc của cha, muốn làm nũng kêu ông dẫn cô đi mua gấu Teddy, lại ngoài ý muốn bắt gặp thư ký quần áo xốc xếch ngồi ở trên người ông, phát hiện cha ngoại tình, từ đó cô không cần cha tặng quà sinh nhật nữa.
"Cậu chắc chắn là gấu Teddy, không phải đàn ông?"
"Tớ và Tiểu Tịnh tự mình đặt gấu Teddy ở trong góc phòng ngủ, còn dùng vải trắng che lại. . . . . . Đợi chút, đàn ông? Đàn ông gì?" Thiếu ngủ nghiêm trọng, Âu Dương Hỉ Nhi phản ứng chậm vài nhịp so với thường ngày.
"Tớ không có tìm được gấu Teddy, lại gặp được anh ta, tớ cho rằng anh ta là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho tớ." Tần Tinh Tinh bất giác chột dạ âm thanh càng nói càng nhỏ.
Hai mắt tỏa sáng lấp lánh, Âu Dương Hỉ Nhi đã lên tinh thần, cô ngửi thấy được một mùi vị không tầm thường. "Cậu cho rằng anh ta là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng, sau đó lên giường cùng anh sao?"
"Tớ. . . . . . Không có." Cho dù là người bình tĩnh đi nữa, đối mặt với tình trạng này cũng sẽ tay chân luống cuống thôi.
Âu Dương Hỉ Nhi ha ha nở nụ cười, gian thần tiểu nhân cổ đại có lẽ đều có bộ dạng đức hạnh này. "Tớ không phải là cô bé Lý Tịnh Á ngu ngốc, cậu đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tớ."
"Tớ bởi vì uống rượu say, mới có thể xảy ra những chuyện đó, hơn nữa tớ cho rằng anh ta là quà tặng sinh nhật."
"Làm trò, nếu như cậu không có tâm nguyện đó, làm sao có thể chấp nhận loại "Quà sinh nhật" này?" Âu Dương Hỉ Nhi mập mờ nháy mắt.
"Không phải tớ đã nói, bởi vì uống rượu say sao!" Âm thanh của cô nhũn như con chi chi cũng không có một chút lực thuyết phục, bởi vì trong lòng cô biết rõ, uống rượu say là cái cớ, quà sinh nhật cũng là cái cớ, khoảnh khắc ấy, nếu như không phải là người đàn ông kia mê hoặc cô, cô cũng không thể nào lên giường cùng anh.
"Hiếm khi nhìn thấy cậu đỏ mặt, tối ngày hôm qua hẳn cực kỳ kịch liệt đi!" Âu Dương Hỉ Nhi lại ha ha nở nụ cười, kinh nghiệm dày dặn, cô có thể phỏng đoán tình hình chiến đấu tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt.
Tần Tinh Tinh không nhịn được giơ tay phải lên hung hăng gõ vào đầu Âu Dương Hỉ Nhi. "Cậu ăn quá nhiều nước miếng của Hoắc Duyên Lãng rồi, đầu óc cũng trở nên sắc hơn."
"Chẳng lẽ không đúng sao?" D đ l%^ê Q!#úy Đ()ôn
"Tớ. . . . . . Tớ đã quên mất rồi. . . . . . Chờ một chút, tại sao anh ta lại sớm tiến vào trong căn phòng của tớ?" Thiếu chút nữa thì cô quên chuyện này, khách sạn không thể nào đồng thời để hai khách vào ở chung một phòng, trừ khi có một người trong bọn họ không có làm check in ở quầy, vấn đề là, không có check in, làm sao có biện pháp lấy được chìa khóa của căn phòng?
Nguy rồi! Lúc này Âu Dương Hỉ Nhi mới nghĩ đến mình quên một chuyện rất quan trọng, nếu để cho Tinh Tinh biết là cô gây ra phiền toái, cô (Tinh Tinh) sẽ làm thịt cô (Hỉ Nhi)!
"Âu Dương Hỉ Nhi, tốt nhất cậu nên thành thành thật thật khai ra, tại sao người đàn ông kia có thể tiến vào phòng của tớ?" Người phụ nữ này không biết che giấu cảm xúc, từ biểu cảm trên mặt cô có thể đoán được, nhất định là có chuyện giấu giếm cô.
"Chậc. . . . . . Chuyện này là. . . . . . chuyện đó. . . . . . Được rồi, cậu không cần trừng tớ... tớ nói là được, chậc, cậu cũng biết bây giờ là nghỉ hè, mùa du lịch làm giàu, phòng khách sạn đều đã đầy ngập khách rồi, nhưng tớ đã nói với cậu rồi, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mượn dùng phòng của anh bạn tốt của A Lãng ở nước Mĩ đã đặt trước."
Mặt Tần Tinh Tinh xanh như tàu lá, cô thật không thể tin được! "Âu Dương Hỉ Nhi, chồng của cậu chính là tổng giám đốc của "Hoắc công nghệ sinh học", cũng không phải là cậu không có tiền, tại sao có thể làm chuyện như vậy?"
"Cậu không cần kích động, được rồi, tớ thừa nhận có chút tâm tư tham món lợi nhỏ, người ta cũng đã thanh toán tiền, phòng trống kia thật quá lãng phí, hơn nữa A Lãng bảo đảm người kia sau thứ tư mới đến, làm sao tớ biết anh ta sẽ đến sớm trình diễn một màn quạ hóa phượng hoàng*?" Thói quen tiết kiệm, nhất thời sửa không được thôi! (* Một bộ phim của Trung Quốc có tình tiết tương tự)
Mặc dù rất muốn kêu chính mình tỉnh táo lại, thế nhưng người phụ nữ này thật sự khiến cho người khác tức giận! "Cho dù như thế nào, trước đó cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ."
"Nếu như mà biết rõ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trước đó tớ sẽ nói một tiếng."
"Cậu. . . . . ." Trừ trợn mắt, cô thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, chuyện cũng đã xảy ra, lúc này truy cứu Hỉ Nhi keo kiệt cũng chẳng có ích gì.
"Đừng nóng giận, chuyện này chỉ có thể nói hai người các cậu rất có duyên, cậu xem anh ta là quà sinh nhật của cậu là được rồi, nói đi, anh ta là kiểu đàn ông như thế nào? Có bản lĩnh hòa tan núi băng của chúng ta thành núi lửa, hẳn rất đứng đắn đi!" Âu Dương Hỉ Nhi thật sự không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình.
Từ quốc trung (THCS) đến trung học (THPT) cùng lớp sáu năm, rồi đến bốn năm đại học cùng trường, không biết cô và Tiểu Tịnh đã nhìn bao nhiêu người con trai người trước hy sinh, người sau tiếp bước, xả thân vì vị băng sơn mỹ nhân lừng lẫy này, cô đã từng nói giỡn, Tinh Tinh không cần lo lắng sau khi tốt nghiệp không thể tiêu thụ, "Nữ tu sĩ" rất thích hợp với cô.
Vừa mới bắt đầu, họ không hiểu tại sao Tinh Tinh chán ghét con trai như vậy, hơn nữa thỉnh thoảng gà mẹ muốn Tinh Tinh cho người nào đó cơ hội, người nam sinh kia gia thế tốt lại rất ưu tú, những lời như thế bọn họ đều nói đến nát vụn, nhưng cô vẫn thờ ơ như cũ, cho đến có một lần, ba bọn họ đi khách sạn uống trà chiều, bắt gặp bên cạnh bác Tần có một cô gái quyến rũ tuổi tác tương đương với các cô, cuối cùng chân tướng cũng rõ ràng.
Có lúc, cô không khỏi sẽ tò mò, rốt cuộc kiểu đàn ông như thế nào mới có thể thay đổi sự bài xích của Tinh Tinh với người đàn ông?
"Cậu nên hỏi chồng của cậu đi."
"Tớ hỏi anh ấy về người đàn ông khác, anh ấy sẽ giận dỗi với tớ."
"Tớ đã say, không nhớ rõ."
"Cậu đừng mong gạt tớ, Tần Tinh Tinh thông minh lanh lợi tài giỏi không thể nào lên giường cùng một người đàn ông không biết rõ mặt mũi."
Thôi, cô cố gắng giấu giếm còn có ý nghĩa gì chứ? "Cậu đã gặp anh ta ở Los Angeles, Sở Cách Phi."
"Sở Cách Phi?" Âu Dương Hỉ Nhi gãi đầu, tìm kiếm trong đầu nhưng không tìm được gương mặt phù hợp với cái tên này.
"Anh ta có tên tiếng Anh kêu Charles." Đêm hôm đó ở Los Angeles, cô phát hiện mọi người dự hội có thói quen kêu tên tiếng Anh, mặc dù bọn họ phần lớn là người Hoa, cũng vì vậy tối hôm qua khi nghe được ba chữ "Sở Cách Phi" này, cô không có lập tức liên tưởng đến anh.
Há to miệng, Âu Dương Hỉ Nhi đối với Charles cũng không xa lạ gì, sau khi kết hôn, cô và A Lãng bay hai chuyến đến nước Mĩ, dĩ nhiên khắc sâu ấn tượng đối với người đàn ông ngang ngược kiêu ngạo này, thật ra thì anh là đàn em ở đại học Columbia của Tề Tán Hạo bạn tốt A Lãng, bởi vì Tề Tán Hạo làm trung gian giới thiệu nên trở thành bạn bè.
"Con ruồi bay vào rồi." Tần Tinh Tinh chán nản đánh miệng của cô một cái.
"Tớ biết, khó trách cậu lại lên giường với anh ta, thì ra là hai người các cậu nhìn trúng nhau ở nước Mĩ." Âu Dương Hỉ Nhi có vẻ đăm chiêu gật đầu, không sai, cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể áp chế người phụ nữ này.
"Chuyện không phải là như vậy, tối ngày hôm qua thật sự là ngoài ý muốn, sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cậu nhớ cho tới, đừng nhiều chuyện ở trước mặt chồng cậu, bằng không, tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu đó!"
"Tớ biết rõ mà..., anh ấy cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy, cậu đó, răng không nên cứng như sắt, mọi chuyện trên thế giới này không thể nói chính xác được!"
Tần Tinh Tinh lắc đầu một cái, cô sẽ ghi nhớ tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là một sai lầm, cô không thể, cũng sẽ không dây dưa không rõ với Sở Cách Phi.
Hết chương 1.
|
『2』 Chương 2:
Dựa lưng vào bàn đọc sách phía sau tấm kính thủy tinh trong suốt, Sở Cách Phi cầm lấy lưng dựa của ghế dựa xoay, nhẹ nhàng xoay một cái, mặt ngược lại của chiếc ghế hướng về phía anh, bên có một con gấu Teddy đang ngồi – đây chính là quà sinh nhật Lý Tịnh Á tặng cho Tần Tinh Tinh.
Khóe môi giơ lên, anh vươn tay chạm nhẹ vào gấu Teddy, ngay từ lúc ở Las Vegas, thấy cô chơi máy đánh bạc, anh liền biết sự lạnh lùng kín kẽ chỉ là màu sắc tự vệ của cô, trong lòng của cô tràn ngập tính trẻ con.
Lần đầu tiên nhìn thấy, đôi con ngươi lạnh lẽo kiêu ngạo kia rơi vào trong mắt anh, anh liền hiểu rõ vừa thấy đã yêu mà cha luôn treo bên miệng là gì, nhưng trời sinh anh tính tình kiêu ngạo lại không chịu thỏa hiệp với số mệnh, mặc dù đêm hôm đó ánh mắt của anh luôn luôn lơ đãng đuổi theo bóng dáng cô độc và kiêu ngạo của cô.
Anh cố gắng trốn tránh cô, nhưng ông trời cố tình cho bọn họ hai cơ hội mặt đối mặt, nhất thời xuất hiện, lại khắc sâu dấu ấn vào trong lòng anh.
Nhưng mà dù vậy, anh vẫn không tin số mệnh, hai người cách nhau Thái Bình Dương cuối cùng sẽ trôi đi theo năm tháng, trở thành một nét thoáng hiện không quan trọng gì trong trí nhớ.
Không ngờ một năm trôi qua, cô cũng không thay đổi thành không quan trọng, ngược lại thỉnh thoảng quấy rầy, trong mơ, trong khi đang họp, ở cạnh cửa sổ thủy tinh, trong lúc bỗng nhiên quay đầu lại. . . . . . Thì ra, cô đã bén rễ ăn sâu ở trong lòng anh, trong lúc bất chợt anh hiểu rõ, đây chính là điều cha gọi là số mệnh vừa thấy đã yêu.
Chuyện này quá điên cuồng, nhưng cũng nhận rõ cô là "Số mệnh" của anh, cho nên anh đầu hàng, xin cha già mấy ngày nghỉ, liền bắt tay vào sắp xếp cho bọn họ gặp nhau một lần nữa, lần này, anh sẽ không buông tay.
Leng keng ~~ leng keng ~~
Vỗ nhẹ gấu Teddy một cái, Sở Cách Phi nở một nụ cười vui sướng. "Mặc dù chậm một ngày, nhưng mà cuối cùng chủ nhân của mày cũng xuất hiện."
Cất vài bước đi tới trước cửa, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, nhưng cửa vừa mở ra, đứng ở bên ngoài không phải Tần Tinh Tinh anh mong ngóng nhìn thấy, mà là bạn tốt Tề Tán Hạo – CEO "Tập đoàn Tề Hoàng".
"Cậu đang đợi ai sao?" Tề Tán Hạo hoàn toàn thu sự thất vọng chợt lóe lên trong anh vào đáy mắt.
"Không có." Sở Cách Phi xoay người đi tới bên cạnh quầy rượu nhỏ được bố trí ở phòng khách. "Tôi đang muốn pha cà phê, anh cũng muốn một ly sao?"
Gật đầu một cái, Tề Tán Hạo đóng cửa phòng lại, đi tới sofa ngồi xuống "Không phải nói sẽ chậm mấy ngày sao, làm sao đột nhiên lại tới trước thời hạn vậy?"
"Hoàn thành công việc đúng hạn, đương nhiên là tôi tranh thủ thời gian thu dọn hành lý chạy lấy người." Rất nhanh mùi hương cà phê bay tản ra ở trong phòng, 5 phút sau, Sở Cách Phi đưa một ly cà phê cho bạn tốt, chính mình lại cầm theo một ly cà phê khác đi tới trước kính thủy tinh trong suốt.
Uống cà phê, Tề Tán Hạo thỏa mãn đến mức chỉ kém không được nằm xuống. "Làm sao không gọi điện thoại kêu tôi ra sân bay đón cậu?"
"Cần gì phiền toái như vậy, xe taxi cực kỳ thuận tiện." Nếu để cho CEO khách sạn biết kế hoạch của anh, dựa trên lập trường bảo vệ danh dự khách sạn, rất có thể anh sẽ ngăn cản, để tránh gây thêm rắc rối, dĩ nhiên không thể kinh động đến anh.
"Vậy cậu cũng có thể gọi điện thoại lừa tôi, nếu như không phải là tới nơi này xem xét, tôi còn không biết cậu đến."
"Tôi còn đang điều chỉnh chênh lệch múi giờ, suy nghĩ vài ngày nữa gọi điện thoại cho anh là được rồi."
Tề Tán Hạo tò mò nhíu mày. "Làm sao phó tổng giám đốc ngân hàng tư nhân Bác Ngân chịu bỏ lại công việc, bay tới Đài Loan nghỉ phép?"
Tinh tế thưởng thức cà phê trong tay, Sở Cách Phi không chút hoang mang hỏi lại: "Anh cứ nói đi?"
"Dù thế nào cũng sẽ không phải là vì phụ nữ chứ?" Tề Tán Hạo nói đùa.
"Không sai, chính là vì phụ nữ." D đ lê#/^&& quý%€£₩₩ đôn:,,?
"Cái gì?!" Giờ phút này phản ứng của Tề Tán Hạo chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung, chuyện này cũng khó trách, Charles là "Cha xứ" tất cả mọi người công nhận.
Anh (SCP) là đàn em của anh (TTH) ở đại học Columbia, bọn họ quen biết vài chục năm rồi, khi mới quen, anh cho rằng Charles là một hoa hoa công tử, tuổi thọ của mỗi đoạn tình yêu không dài hơn ba tháng, nhưng có một ngày, anh (SCP) giống như bị cha sứ nhập vào người vậy, biến thành vật cách điện với phụ nữ, mấy người bạn tốt nói bóng nói gió, hỏi anh làm sao đột nhiên cải tà quy chính? Anh chỉ là cười một tiếng, không nói câu nào.
Mọi người rối rít suy đoán, có lẽ là anh bị phụ nữ chọc phiền, đã từng có người phụ nữ bởi vì anh muốn chia tay, uống rượu say chạy đến trước túc xá gào to rống lớn, khó tránh khỏi anh sẽ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, tin tưởng không được bao lâu, anh lại chứng nào tật nấy, nhưng ai biết, thời gian đã hơn một năm, cho tới bây giờ, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện bất kỳ người bạn gái nào nữa, thanh tâm quả dục, giống như thật sự biến thành cha sứ.
"Chuyện này thì có gì phải kinh ngạc, chẳng lẽ tôi không thể có ý với phụ nữ sao?" Sở Cách Phi cảm thấy rất buồn cười, các bạn tốt lén thảo luận chuyện gì, không phải anh không biết, chỉ là lười phải giải thích, quan niệm về số mệnh của nhà họ Sở người ngoài nghe vào trong tai tuyệt đối cực kỳ vô lý.
"Không phải, tôi còn tưởng rằng cậu mắc chứng sợ hãi phụ nữ."
"Anh không biết mắc chứng sợ hãi phụ nữ cũng phải nhìn người yêu sao?"
"Người phụ nữ nào có sức quyến rũ lớn như vậy, có biện pháp chữa khỏi chứng sợ hãi phụ nữ của cậu?"
"Là bạn tốt của vợ Domi¬nic."
"Lý Tịnh Á sao? Không tệ, dịu dàng mảnh khảnh, người phụ nữ này rất có phong cách, chỉ là, tôi nghe nói hình như cô ấy có bạn trai rồi." Tề Tán Hạo nghe Hoắc Duyên Lãng đề cập tới quan hệ của Lý Tịnh Á và em trai nhỏ của anh cũng không cạn, nhưng đến nay cũng chưa từng thấy Tề Tán Nhân mang cô về nhà gặp cha mẹ, cho nên không cách nào xác định đến cùng cô có phải người phụ nữ của em trai nhỏ hay không.
"Tần Tinh Tinh." Eri l/^&ê q=%_úy đ@#$ôn
Dừng một chút, trong nháy mắt hai mắt Tề Tán Hạo phóng to, kích động nhảy lên. "Tần Tinh Tinh? Cậu điên rồi sao?"
Anh không hiểu nhíu mày, Tần Tinh Tinh có gì không tốt sao?
"Người phụ nữ kia là một núi băng, xa xa đã có thể cảm nhận được khí lạnh của cô ấy, cậu muốn bị cô ấy đông chết sao?"
Trừ khi đầu óc không bình thường, nếu không người đàn ông nào sẽ đi trêu chọc kiểu phụ nữ đó?
"Anh thật không có lòng tin với tôi, ngược lại tôi thật sự rất tự tin có thể khiến cho núi băng hòa tan."
Mặc dù khó có thể tin, nhưng Tề Tán Hạo không hề dành lòng dạ đi hoài nghi nữa. "Cô ấy khiến cho cậu động lòng sao?"
"Không phải tôi bay tới Đài Loan vì cô ấy rồi sao?"
"Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý, người phụ nữ kia rất khó đối phó đó!"
"Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ cho rằng cô ấy là một người phụ nữ rất khó đối phó." Tầm mắt của anh lơ đãng dừng trên gấu Teddy ở trên ghế xoay, nếu như rất dễ dàng gần gũi với cô, anh cũng sẽ không tốn công tốn sức bố trí buổi tối hôm trước khiến bọn họ gặp lại trong tình huống kia.
Tình huống phát triển còn thuận lợi hơn anh dự tính rồi, hai người bọn họ bởi vì mất khống chế lên giường, chuyện này cũng không ở trong kế hoạch của anh, nhưng chuyện xảy ra, hiển nhiên cả ông trời cũng muốn giúp anh, không thể nghi ngờ anh nắm chắc thắng lợi trong tay, cho dù cô rất khó đối phó, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh.
Cô không có khả năng, cũng sẽ không dây dưa không rõ với Sở Cách Phi, nhưng mà, vào lúc này lại bi thảm ngồi ở trên ghế sofa trong sảnh tiếp khách lầu một của khách sạn biển Tề Hoàng, phiền não lên lầu gặp anh như thế nào, phải đề xuất yêu cầu với anh như thế nào?
Ông trời giống như cố ý làm trái lại với cô, làm sao mẹ già đột nhiên tích cực với chuyện lớn cả đời cô như vậy chứ? Không sai, trước đó vài ngày mẹ già liền bắt đầu lải nhải chuyện lớn cả đời cô, cũng hai mươi tám, còn không kết giao bạn trai, làm mẹ làm sao không có lý do lo lắng, nhưng mà, nào có người giống như bà không nói một tiếng mang theo một xấp ảnh chụp đánh đến phòng làm việc của con gái, còn buộc cô lựa chọn ra ba người từ trong đó?
Thấy trên bàn hội nghị có một xấp ảnh chụp thật dày, không trên trăm tấm, cũng có mấy chục tấm, cô chỉ có thể trợn tròn mắt, chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra ở trên người cô?
"Không ngờ chuyện xem mắt này cũng sẽ rơi vào trên đầu cậu." Âu Dương Hỉ Nhi vui sướng khi người gặp họa nói một câu như vậy ở bên tai cô.
Những lời này giống như đòn cảnh tỉnh, không sai, đùa gì thế, làm sao cô có thể cùng một người đàn ông xa lạ ngồi ở quán cà phê giương mắt nhìn nhau?
|