Gấp Lấy Người Yêu Kiêm Chức Tình Nhân
|
|
"Mẹ, con đã có bạn trai." Cực kỳ tự nhiên lời nói dối liền bật thốt ra, cô cũng không muốn trở thành hàng hóa giảm giá.
"Con có bạn trai?" Hiển nhiên mẹ Tần không tin, trực tiếp chuyển ánh mắt sang hỏi thăm Âu Dương Hỉ .
Âu Dương Hỉ Nhi đương nhiên là dùng sức gật đầu, cô rất thức thời, bạn tốt là phía đối tác của cô, người có quan hệ lợi ích, vào những lúc này đương nhiên là phải đứng ở bên cạnh bạn tốt.
"Con không thể có bạn trai sao?" Thái độ của mẹ già thật là khiến người ta không thoải mái.
"Con chưa từng mang bạn trai về nhà."
"Nếu như mà con mang bạn trai về nhà, hiện tại sợ rằng ngày ngày bị củi gạo dầu muối làm cho sứt đầu mẻ trán."
"Con không cần kiếm cớ, đã có bạn trai, hẹn đi cùng ăn bữa cơm, mẹ muốn xem xem ánh mắt của con gái mẹ như thế nào."
Sét đánh ngang tai, cô đã quên nói dối là phải trả giá thật lớn, vào lúc này đi đâu tìm một người bạn trai?
"Charles sẽ không ngại giúp cậu." Đây là đề nghị Âu Dương Hỉ Nhi cho cô.
"Không được!" Anh đối với cô mà nói còn có lực sát thương hơn bệnh dịch, trốn thật xa cũng không kịp, làm sao có thể đưa anh vào trong âm mưu của cô?
"Tớ nghe A Lãng nói, Charles là tới nơi này nghỉ phép, dự tính ở lại Đài Loan chừng nửa năm, cậu không phải lo lắng không bỏ được anh, huống chi quan hệ của hai người các cậu không cạn, anh ta giả làm người yêu của cậu cũng là thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên)."
Không sai, hai người bọn họ đều đã lăn qua ở trên giường rồi, để anh giả làm người yêu của cô cũng được tính là danh xứng với thực, như vậy, cùng cô diễn trò xấu liền giao cho anh.
Cũng chỉ là diễn trò, Sở Cách Phi cũng không hẹp hòi đến nổi từ chối giúp đỡ, nhưng mà, cô căng thẳng như vậy làm gì? Nếu như anh từ chối, cô sẽ cảm thấy khó xử bao nhiêu, nhưng mà nói cô lo lắng anh từ chối, lại giống như không phải vì như vậy, theo cảm giác, nói cô sợ trêu chọc người đàn ông này thì còn tương đối thích hợp hơn. "Xin chào tiểu thư, có gì cần phục vụ sao?" Quản lý phòng khách khách sạn thân thiết tới hỏi thăm.
Kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng lên, cô dường như ngồi ở nơi này quá lâu, vào lúc này không muốn lên lầu cũng không được.
"Tôi muốn tìm Sở tiên sinh 1902, không biết anh ấy trở về chưa?"
"Xin hỏi tiểu thư họ gì?"
"Tôi họ Tần." D đ l$/^^ê q=%_£úy đ¥₩()ôn
"Tần tiểu thư xin đợi chốc lát." Quản lý phòng khách xoay người đi tới quầy, Tần Tinh Tinh vội vàng đi theo, nhân viên phục vụ ở phía sau quầy dưới chỉ thị của quản lý phòng khách gọi điện thoại lên lầu hỏi thăm, một lát sau, quản lý phòng khách quay đầu lại cúi người với Tần Tinh Tinh nói: "Sở tiên sinh mời cô lên lầu."
"Cám ơn!" Hít sâu một cái, Tần Tinh Tinh ưỡn ngực đi về phía thang máy, nhưng hai tay cũng không tự giác nắm thành quả đấm, nhìn qua giống như đang đi tiến hành chuyện đàm phán nào đó liên quan đến sống chết.
Vào thang máy lên lầu mười chín, đi tới trước phòng số 1902, Tần Tinh Tinh lại xoay xoay vặn vặn lùi bước, tay phải giơ lên ấn chuông cửa lại rút về, cô thực sự chỉ có thể tìm anh giúp đỡ sao? Cửa phòng đột nhiên mở ra, Sở Cách Phi vừa vặn bắt được động tác nhỏ cắn chặt môi dưới của cô do không ra quyết định cuối cùng được, khóe môi không khỏi đùa giỡn giơ lên. "Cuối cùng em cũng tới."
"Hả?"
"Em không xuất hiện, tôi còn tưởng rằng em không cần con gấu Teddy kia rồi."
Trong nháy mắt, xấu hổ đỏ bừng che kín khuôn mặt đẹp, từ lâu cô đã hoàn toàn quên mất quà sinh nhật, đúng là tính mất bò mới lo làm chuồng, vào lúc này cũng phải nói ra một câu như vậy. "Tôi chính là tới lấy con gấu Teddy kia."
"Ăn tối rồi sao?"
"Tối. . . . . . Tôi vẫn chưa đói bụng, thật ra thì, tôi còn có một việc muốn tìm anh trao đổi." Cô không chịu nổi việc giấu mọi chuyện ở trong lòng mà không giải quyết, vẫn là nhất cổ tác khí* nói ra thì tốt hơn. (* Dứt khoát, cố gắng)
"Bụng của tôi rất đói, trước tiên chúng ta đi ăn tối đã." Anh tiện tay khép cửa phòng, đương nhiên nắm tay của cô xuống lầu.
Cô giống như bị điện giật đến cứng lại vậy, một hồi trừng mắt nhìn anh, một hồi trừng mắt nhìn anh đang nắm tay của cô.
Bọn họ vào nhà hàng Tây của khách sạn, lúc này đã qua thời gian dùng cơm, nến cũng được thắp lên, không khí vui vẻ đã rút đi, hơi thở lãng mạn phiêu tán ở trong không khí, Tần Tinh Tinh vốn chỉ muốn gọi một ly thức uống, dưới tình huống này rất khó có tâm trạng dùng cơm, nhưng Sở Cách Phi tự ý gọi tôm hùm giúp cô, hơn nữa kiên trì dân dĩ thực vi thiên*, cho dù có chuyện gì, sau khi dùng cơm xong mới nói. (* Trích trong câu "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên" - Nước lấy dân làm gốc dân coi ăn như trời)
Mặc dù thức ăn ngon trước mặt, thế nhưng bữa ăn này cô thấy một chút mùi vị cũng không có, một lòng một dạ chỉ muốn vội vàng xử lý xong chuyện còn giấu ở trong lòng, không ngờ Tần Tinh Tinh cô cũng có lúc vô cùng khó khăn như vậy!
Cuối cùng sau khi giải quyết xong món điểm tâm ngọt và thức uống, vào lúc này không còn lý do kéo dài tiếp nữa rồi, cô liền thở một hơi trực tiếp đi vào chủ đề: "Tôi muốn nhờ anh làm bạn trai tôi."
Khẽ dựa cơ thể về sau, Sở Cách Phi lười biếng nhìn cô, tuy nhiên nó khiến cho cô lòng dạ rối bời.
"Anh. . . . . . Không muốn giúp đỡ sao?" Có phải hơi lạnh ở đây quá nhiều hay không? Làm sao cô liên tục phát run chứ?
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?" D đ l-------ê quý đ''''''ônn
"Em muốn nhờ người khác giúp đỡ, chẳng lẽ không nên đưa ra một lý do sao?"
"Nếu như không có bạn trai, mẹ tôi sẽ ép buộc tôi ăn cơm cùng người đàn ông xa lạ, rốt cuộc anh có muốn giúp đỡ hay không?"
"Tôi không làm đồ giả mạo, chuyện diễn trò như vậy không thích hợp với tôi." Anh nghiêng người ngang nhiên xông qua, trong nháy mắt chuyển bị động làm chủ động khiến cho người ta không nhịn được run rẩy, anh luôn luôn là người nắm giữ, mà không phải bị người ta nắm mũi dẫn đi làm kẻ cùng giả mạo. "Muốn chơi, liền đùa thật."
"Cái gì. . . . . . Đùa thật cái gì?"
"Anh muốn làm người yêu của em, người yêu thật sự."
Đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, cô lắp ba lắp bắp thiếu chút nữa nói không ra lời. "Tôi. . . . . . Chậc. . . . . . Rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không thích gây ra phiền toái không cần thiết."
Ngụ ý, anh là phiền toái sao? Có phải đang bày tỏ hay không, anh khiến cho cô cảm thấy rất khốn khổ? Đã như vậy, anh rất vui lòng biến thành phiền phức của cô. "Vậy em cho anh một lý do, tại sao anh phải giúp em?"
". . . . . ." Mặc dù bọn họ lăn qua lăn lại cả đêm ở trên giường, nhưng nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng không phải là bạn bè, anh không có lý do gì phải giúp cô.
"Anh là người làm ăn, làm chuyện gì cũng giữ vững một nguyên tắc! Trong thế giới này không có bữa ăn nào là miễn phí, chính em lựa chọn thật tốt, nếu như em rất cần anh, thì đồng ý yêu cầu của anh."
Thực tế rất tàn khốc, trước mắt cô quả thật rất cần anh, mẹ già nói muốn thấy bạn trai của cô, có lẽ muốn lờ đi cũng không dễ dàng như vậy. Được rồi, nếu bọn họ đã lăn qua ở trên giường, cô sẽ để cho anh thăng chức làm người yêu thật sự, không thể phủ nhận, cô cũng hi vọng lúc cô đơn lạnh lẽo có một người đàn ông ở bên cạnh, chỉ là, cô có quy tắc trò chơi của cô.
"Tôi còn chưa có chuẩn bị tốt vì một người đàn ông mà phá hỏng cuộc sống bây giờ, nếu như anh muốn làm người yêu thật sự, cũng chỉ có thể chấp nhận kiêm chức tình nhân! Khi tôi cần anh, anh xuất hiện là được rồi."
Dưới tình huống này, anh nên vỗ tay bảo hay cho cô, hay là cau mày cười khổ cho mình? Cô chẳng những khó chơi, hơn nữa còn là người phụ nữ có thói quen nắm tình hình trong tay, thật sự là kỳ phùng địch thủ của anh!
Sở Cách Phi đưa tay ra, tỏ ý anh chấp nhận.
Thở phào nhẹ nhõm, Tần Tinh Tinh từ bên trong túi đeo bên hông lấy ra một sấp giấy, trên giấy liệt kê chi chít một đống lớn thứ, cô đưa tới. "Đây là tư liệu cơ bản của tôi, dành ra chút thời gian xem qua, chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào, làm phiền anh cũng chuẩn bị một phần tư liệu cơ bản cho tôi."
Không liếc mắt một cái, anh nhận lấy xấp giấy ngay sau đó liền xé nát, lập tức, kết quả cô ra sức đánh một buổi chiều trong nháy mắt biến thành một đống rác rưởi.
Anh thấy cô kinh ngạc trợn to hai mắt, tươi cười rạng rỡ, lại ngang ngược mang theo cảm giác tuyên thệ nói: "Anh thích tự mình đào bới."
|
Anh thích tự mình đào bới.
Không biết vì sao, những lời này khiến cho cô cảm thấy rất lo lắng, cả đêm trằn trọc, ngủ thiếp đi lại giống như tỉnh, trong đầu lộn xộn một khắc cũng không dừng lại được.
Cô có cảm giác bị anh để mắt tới, rõ ràng quy tắc trò chơi là cô đưa ra, nhưng quyền quyết định lại dường như nằm trong tay anh.
Thật buồn cười, tại sao một câu nói của anh có thể khiến cho cô không thể yên lòng chứ? Cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ anh sẽ làm cho thế giới của cô long trời lở đất sao?
Thật ra thì, anh không có đáng sợ như vậy. . . . . . Ban đêm cô khó ngủ một lần lại một lần an ủi chính mình.
Chíp – chíp – chíp – lê quý đôn
Trở mình một cái, Tần Tinh Tinh đưa tay tìm điện thoại dưới gối đầu, nhấn một cái, tiếp tục đại chiến với Chu công.
Chíp – chíp – chíp – lê quý đôn
Kỳ quái, không phải nhấn tắt đồng hồ báo thức rồi sao? Làm sao lại vẫn không ngừng ầm ĩ? Lim dim mở hai mắt ra, cô lấy điện thoại dưới gối đầu ra đưa đến trước mặt, nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhìn rõ, vốn quên đặt đồng hồ báo thức, làm sao có thể nghe tiếng đồng hồ báo thức kêu? Vậy là âm thanh gì? Nhướng mày, đang bi thương suy nghĩ, âm thanh chíp chíp chíp giống như tiếng chim hót lại vang lên, ngớ ra một hồi, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ đó là tiếng chuông cửa.
Ngồi dậy, cô chán nản cào tóc một phen, kéo chăn, lung la lung lay đi xuống giường.
Cô thật sự rất mệt mỏi, vào lúc này tính cảnh giác thường ngày không còn sót lại chút gì, thuận tay liền mở cửa ra.
Ngẩn ngơ ba giây đồng hồ, cô dụi dụi hai mắt, không sai, cô nhìn thấy chính là gấu Teddy, nhưng mà ngay sau đó, Sở Cách Phi thay thế vị trí gấu Teddy rơi vào tầm mắt của cô, lại ngẩn ngơ ba giây đồng hồ, cuối cùng cô nhìn rõ rồi! Sở Cách Phi đang ôm gấu Teddy đứng ở bên ngoài nhà cô.
"Chào buổi sáng!" Sở Cách Phi tươi cười rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Trời ạ! Cô thật muốn đụng đầu vào tường một cái, tối hôm qua sau khi hai người bàn bạc ổn thỏa "Giao dịch", cô một lòng một dạ vội vàng chạy khỏi khách sạn, hoàn toàn quên gấu Teddy còn đặt ở phòng anh.
"Buổi sáng em rời giường đều hấp dẫn như vậy sao?" Anh tuỳ tiện quan sát cô, từ đầu đến chân, một chỗ cũng không buông tha.
Cô luôn luôn buộc thành kiểu tóc công chúa vào giờ phút này tùy ý xõa xuống vai, bộ quần áo ngủ hai mảnh màu hồng khiến cho cô trở nên ngọt ngào mềm mại, nhưng mà mê người nhất chính là vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, khiến cho cô tăng thêm một phần đáng yêu. Trong nháy mắt đỏ mặt, cô hận không thể đóng cửa ở trước mặt anh, nhưng mà, chuyện này sẽ chỉ làm cô chật vật hơn. "Anh. . . . . . Làm sao anh biết tôi ở nơi này?"
"Chuyện anh muốn biết tự nhiên có biện pháp tra được, em không mời anh đi vào trong sao?"
Cô dường như hỏi một vấn đề không cần thiết, anh là bạn tốt của Hoắc Duyên Lãng, chắc hẳn lai lịch của cô, anh đã đào bới không sai biệt lắm rồi.
Căn cứ vào lễ phép, cô nên mời anh đi vào, nhưng mà bây giờ. . . . . . Khi cô do dự, anh đẹp trai sải bước về phía trước, cô rất tự động nghiêng người sang để cho anh đi vào.
"Anh đặc biệt đưa gấu Teddy tới giúp em."
"Anh gọi điện thoại gọi tôi tới lấy là tốt rồi, tự mình đưa tới làm gì?" Đóng cửa lại, Tần Tinh Tinh không được tự nhiên theo sát anh. Cô không thích cảm giác địa bàn của mình lộ ra ở trước mặt anh, giống như cô cũng không che giấu được nữa vậy.
"Anh muốn xem chỗ ở của em một chút." Sở Cách Phi đặt gấu Teddy ở trên ghế sofa, tiếp theo liền quan sát bốn phía.
Nơi này chỉ có khoảng mười mấy bình (1 bình = 36m2), nhưng mà đối với một cô gái độc thân mà nói thì khá lớn, từ phòng khách là có thể liếc qua thấy ngay phòng ngủ, phòng khách và phòng ngủ do một đồ trang trí ca-rô ngăn chia ra, phòng bếp và phòng tắm bị che ở phía sau tấm thủy tinh được sơn vẽ giống như là tranh vẽ trên tường, phòng tắm và giường đôi được ngăn cách bởi hai tủ đầu giường, phòng bếp lại hướng về phía giường đôi. Cô hiển nhiên là một người coi trọng việc hưởng thụ cuộc sống, trên tủ đầu giường bày đèn xông tinh dầu đồ trang sức, phòng tắm và phòng khách lớn bằng nhau, có một bồn tắm thời thượng, cách xa còn có một gian tắm vòi sen, mà bên cạnh phòng khách có một ban công, trên ban công trồng đầy hoa cỏ cây cối, còn bày bàn tròn ghế dây mây.
"Hiện tại tôi không tiện tiếp đãi anh." Người đàn ông này không khỏi quá tự động tự phát rồi, giống như anh là khách trọ tới nơi này mướn phòng.
"Anh thích chỗ của em."
Nhưng mà, cô lại không thích anh đợi ở đây. "Anh thật sự giống như quên mất một chuyện, anh chỉ là bạn trai kiêm chức tình nhân của tôi, hôm nay là trường hợp đặc biệt, về sau xin không cần không mời mà đến."
Giống như không nghe thấy vậy, anh tự nhiên nói: "Anh giúp em đưa gấu Teddy tới, có phải em nên mời anh ăn sáng hay không?"
"Tôi đều ăn sáng ở phòng làm việc." Mặc dù cô có phòng bếp, nhưng rất ít tổ chức bữa ăn tập thể, cô đối với chuyện như xuống bếp thiếu nhiệt tình nghiêm trọng.
"Anh nhìn thấy xung quanh đây có quán cà phê, chúng ta có thể từ từ ăn sáng ở đó." Anh ngồi trên ghế sofa, anh có thời gian, cô có thể cùng anh đi ra ngoài ăn sáng, cũng có thể cùng anh tiếp tục dây dưa ở chỗ này, tình huống trước mắt rất rõ ràng, cô không có lựa chọn nào khác.
Tần Tinh Tinh đi vào phòng ngủ, từ tủ âm tường lấy quần áo đi ra ngoài ra, nhanh chóng tiến vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo.
Khi hai người bọn họ ngồi ở quán cà phê dùng bữa ăn sáng, thần kinh vô cùng căng thẳng của cô thoáng dịu xuống, nhưng người đàn ông ngồi ở đối diện rất thích gây phiền toái cho cô, ngay sau đó lại ném ra một đề tài.
"Hiện tại thời tiết rất tốt, rất thích hợp xuất ngoại đạp thanh, em cùng anh đi khắp nơi ngắm nhìn nhé." Sở Cách Phi thoả mãn nhìn trời trong nắng ấm bên ngoài cửa kính.
Trừng hai mắt, người đàn ông này cho rằng thế giới là vòng tròn quay xung quanh anh, tất cả mọi người đều đang nghỉ phép cùng anh sao?
"Có lẽ anh rất rảnh rỗi, nhưng mà hôm nay không phải là chủ nhật, cũng không phải là ngày nghỉ nhà nước quy định, tôi phải đi làm."
"Em xin nghỉ một ngày đi." Anh cực kỳ đúng lý hợp tình, hoàn toàn không cho rằng yêu cầu của mình có gì không đúng.
Chuyện này thật sự rất buồn cười, nhưng cô cười không nổi. "Tôi sẽ không bỏ lại công việc vui vẻ đi chơi."
"Em luôn luôn nghiêm túc như vậy sao? Thỉnh thoảng lười biếng một ngày, phòng làm việc sẽ không suy sụp."
"Phòng làm việc nhỏ của chúng tôi không có biện pháp lười biếng." Sau hai năm rời khỏi đại học bước vào xã hội, cô cùng Hỉ Nhi, Tiểu Tịnh hợp tác mở một phòng làm việc "Thích đẹp ", buôn bán quần áo đồ trang sức trên Internet, Hỉ Nhi phụ trách thiết kế, Tiểu Tịnh phụ trách tài vụ, cô phụ trách nhà xưởng và nghiệp vụ, cho đến cuối năm ngoái, Tiểu Tịnh vì tham gia vào sự nghiệp diễn xuất của chồng tương lai rời khỏi đội ngũ làm việc của các cô, cho nên bọn họ quyết định thuê sinh viên làm việc ngoài giờ thay thế, nhưng mà dù sao cũng là sinh viên làm việc ngoài giờ, khó tránh khỏi xin phép nghỉ, cô tự nhiên phải tha thứ nhiều một chút.
Nhíu mày lại, đôi mắt ngang ngược còn khiến người khác kinh hoàng khiếp sợ hơn đêm của Sở Cách Phi. "Em rất sợ đơn độc ở chung với anh."
Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, khịt mũi coi thường. "Sao tôi phải sợ đơn độc ở chung với anh?"
"Vậy sẽ không có lý do gì đến thời gian một ngày cũng không muốn cho anh."
"Nhưng. . . . . . Đây là hai việc khác nhau." Miệng của anh thật lợi hại, rõ ràng là tự ý tùy hứng, nhưng ngay cả cô cũng cảm thấy mọi chuyện thật như vậy. . . . . . Được rồi, cô quả thật có ý nghĩ trốn tránh anh, có lẽ là cô quá nhạy cảm, luôn có một lúc nào đó sẽ khó chịu cho rằng bị anh cắn nuốt.
"Anh cũng không nhận ra." D đ l#/^^ê quý đ&*(ôn
"Anh nói như thế nào cũng không quan trọng, dù sao tôi sẽ không bỏ lại công việc." Cô cũng không phải là ngu ngốc không có đầu óc, phép khích tướng của anh không có tác dụng đối với cô.
"Hôm nay không được, vậy ngày nghỉ cuối tuần thì có thể chứ?" Anh xoay chuyển quá nhanh, suy nghĩ của cô hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh, làm sao đột nhiên kéo tới ngày nghỉ cuối tuần? "Sẽ không đến ngày nghỉ cuối tuần cũng không có thời gian cho người yêu chứ?"
"Kiêm chức tình nhân." Cô không nhịn được uốn nắn anh.
"Kiêm chức tình nhân chẳng lẽ không phải người yêu sao? Ngày nghỉ cuối tuần hẳn không có vấn đề chứ?"
"Chậc. . . . . . Ngày nghỉ cuối tuần. . . . . ." Cô vốn muốn nói không rảnh, nhưng dưới ánh mắt tràn đầy khiêu khích của anh, không dám phun ra hai chữ kia.
"Chúng ta quyết định như vậy đi, mỗi lần trở lại Đài Loan, luôn là vội vàng tới đi, chưa từng có cơ hội dạo chơi xung quanh thật tốt, khó có được lúc anh có thể từ từ thăm viếng mỗi một góc ở nơi này, em tới làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, anh vẫn rất muốn hiểu tại sao mỗi lần cha anh trở về Đài Loan, luôn luôn vui vẻ như vậy."
Nghe vậy, cô càng không có lý do từ chối, được rồi! Cũng chỉ là cùng anh đi xung quanh nhìn xem một chút, anh có thể làm gì?
|
『3』 Chương 3:
Cô có cảm giác bị mắc mưu, Sở Cách Phi không phải là không thật lòng muốn cô làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà thời tiết quá nóng, muộn một chút rồi đi, thật buồn cười, ngày hè nắng hè chói chang, lúc nào không nóng chứ? Nếu như anh cảm thấy bên ngoài nóng đến mức giống như lò lửa, dứt khoát ở lại khách sạn là tốt rồi, còn chạy tới chỗ này của cô làm gì? Trừ buổi tối quan tâm chất lượng giấc ngủ, cô rất ít bật điều hòa, cô cũng không tin anh ngồi ở chỗ này thấy rất thoải mái.
Nhìn chằm chằm dáng vẻ lười biếng, nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sofa dành cho hai người của Sở Cách Phi, giống như nơi này là nhà của anh, Tần Tinh Tinh nóng nảy thật sự muốn xông qua hỏi anh: Rốt cuộc dự định ở chỗ này làm tổ tới khi nào?
Cô càng ngày càng tin tưởng anh yêu cầu cô làm hướng dẫn viên du lịch, cũng chỉ là thủ đoạn xâm nhập vào cuộc sống của cô.
Mặc dù hôm nay anh không đánh giá xung quanh giống như lần trước, nhưng mà cảm giác bị anh nhìn trộm cũng không có giảm bớt, ở trong mắt cô, mặc dù anh đắm chìm trong thế giới của mình, thật giống như không quan tâm đến mọi việc xung quanh mình, nhưng vẫn giống như một con mãnh hổ tràn đầy nguy hiểm chờ cơ hội hành động, khiến người ta không cách nào tỉnh táo lại. Đối với anh, không phải là cô có thành kiến quá sâu chứ? Cô cảm giác là trên đỉnh đầu, hai bên tai, cái ót của anh đều có mắt theo dõi người xung quanh, mà giờ phút này tất cả về cô đang mở ra từng chút từng chút một ở trước mặt anh.
Nói tóm lại, anh ở chỗ này lâu thêm một khắc nữa, thì cô phải chịu đựng lo lắng thêm một khắc.
Sở Cách Phi đột nhiên đưa tay lật xem tạp chí kinh tế tài chính đặt ở trên khay trà, cười khanh khách ngẩng đầu nhìn cô. "Em luôn luôn căng thẳng như vậy sao?"
"Tôi. . . . . . Tôi đâu có căng thẳng?"
"Vậy thì ngồi xuống, không cần đi tới đi lui ở đó, cẩn thận mài sáng bóng hết gạch sứ." Cô càng không được tự nhiên, anh lại càng vui vẻ, chuyện này chứng tỏ lực ảnh hưởng của anh với cô lớn đến chừng nào.
Lúc này mới ý thức được mình không tự chủ đi qua đi lại quanh phòng khách nhỏ hẹp, Tần Tinh Tinh cứng ngắc khẽ động khóe môi cười một tiếng, nhắm mắt nói: "Tôi đang suy nghĩ một chuyện."
"Suy nghĩ chuyện gì?" D đ l$^^&ê q!@#úy đ€£¥¥ôn
"Anh không cần phải biết là chuyện gì."
Buông tiếng thở dài, anh tỏ vẻ cực kỳ hao tâm tổn trí mà nói: "Anh chỉ là muốn cho em ý kiến hoặc là giúp đỡ, khiến em bình tĩnh lại, em không cần phải như con nhím, đừng quên, chúng ta là người yêu, cũng không phải kẻ thù."
Xem thế này cũng không biện pháp cãi lại rồi, không sai, nếu như cô luôn tràn đầy địch ý với anh, có lẽ người khác sẽ cho rằng giữa bọn họ có thù sâu hận lớn gì đó.
"Hiện tại, hẳn là em có thể ngồi xuống rồi."
Cô ngồi xuống rồi, nhưng mà anh lại đứng lên, đi tới trước đồ trang trí duy nhất bên trong nhà! Đó là bình hoa không sai biệt lắm cao cỡ nửa người, đặt ở bên cạnh tủ TV, hoa văn màu phía trên là một nhóm cung nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, anh vừa chuyển động, thần kinh cô mới vừa cố gắng buông lỏng lại căng thẳng, có phải người đàn ông này cố ý làm ngược lại với cô hay không?
"Em thích đồ có màu sắc tươi đẹp."
"Chuyện này thì có gì không đúng sao?"
"Không có, anh còn tưởng rằng em thích hệ màu trắng đen hơn." Anh quay đầu lại nhìn quần áo thể thao trên người cô, viền màu trắng bên trên nền màu đen, trừ lần trước ngoài ý muốn nhìn thấy đồ ngủ màu hồng, mỗi một lần cô xuất hiện ở trước mặt anh đều mặc quần áo màu đen và màu trắng là chủ yếu.
Cô nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai về phía sau, ra vẻ thoải mái nói: "Tôi không có đặc biệt thích màu sắc nào, mua đồ đơn thuần là xem có phù hợp hay không." Cô đã sớm quên từ khi nào quần áo trong tủ treo quần áo lại biến thành thế giới hệ màu trắng đen, có lẽ là màu sắc rực rỡ sẽ làm cho cô có hương vị phụ nữ, có lẽ là trắng đen có vẻ thích hợp ngụy trang chính mình, trong lúc vô tình, chọn mua quần áo không phải đen chính là trắng.
"Anh lại cảm thấy màu sắc rực rỡ thích hợp với em hơn, ví dụ như là màu hồng đào, màu thủy lam."
Đột nhiên tên này nói tới đề tài này làm gì? Cô ghét cảm giác này, cảm giác anh đang mưu tính xé vỏ ngoài cứng rắn của cô ra, đào những thứ đang núp ở sâu trong trong lòng của cô ra.
Ánh mắt không được tự nhiên đảo tới đảo lui, cô lại không tự chủ đưa tay sờ tóc, vừa vặn liếc thấy đồng hồ báo thức trên tủ TV chỉ mười một giờ rưỡi, cô giống như người sắp chết đuối bắt được ván tập bơi, kích động nhảy dựng lên. "Tôi đã đói bụng, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Có vẻ đăm chiêu cười một tiếng, Sở Cách Phi hỏi: "Trong tủ lạnh của em có nguyên liệu nấu ăn sao?"
"Không có, tôi hiếm khi có thời gian tổ chức bữa ăn tập thể, bình thường thức ăn đặt trong tủ lạnh cũng sẽ trở thành đồ thừa, quá lãng phí."
"Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ trở về nấu ăn đi."
"Tôi. . . . . . Bản thân tôi ở nơi như phòng bếp có chút chân tay vụng về, nếu như anh không muốn bị đau bụng, tôi khuyên anh bỏ ý định này đi." Cô chưa bao giờ cho rằng phụ nữ nhất định phải vào bếp, mỗi người đều có sở trường của mình, nhưng tại sao ở trước mặt anh, cô cảm thấy rất ngượng ngùng, rất xấu hổ?
"Không sao, chuyện này cứ để anh lo." Hả? Mặt cô ngơ ra nhìn anh, hiển nhiên không hiểu ý của anh, chỉ là, hình như anh không có hứng thú giải thích, đi tới nắm tay của cô liền đi ra ngoài, trước khi rời đi, cô chỉ kịp cầm lấy túi đeo chéo vai đặt ở trên tủ TV rồi đi.
Bọn họ đi tới siêu thị ở gần đó, mặc dù Tần Tinh Tinh rất ít xuống bếp, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải đến một hai chuyến, nhưng mà cho dù tới mấy lần, cô vẫn không rõ lắm đông tây nam bắc ở chỗ này, cô là kiểu người đi dạo tới chỗ nào, thấy có đồ cần thiết liền lấy đi.
Về phần Sở Cách Phi, đương nhiên là lần đầu tiên anh bước vào nơi này, nhưng khi nhìn nhìn kệ trưng hàng, giống như là bà chủ nhà thường xuyên ra vào nơi này vậy.
Có thể tưởng tượng, Tần Tinh Tinh từ đầu tới đuôi, luôn giống như người hầu nhỏ vậy, chỉ có lúc nào Sở Cách Phi hỏi cô có muốn ăn gì đó hay không, mới có thể gật đầu hoặc lắc đầu bày tỏ ý kiến, chẳng qua cho đến khi Sở Cách Phi lưu loát ở phòng bếp của cô bận rộn chuẩn bị bữa trưa, cô mới giật mình nghẹn họng nhìn trân trối.
"Em có thể giúp anh chuẩn bị hai đĩa đựng sa lát, hai chén canh và hai đĩa lớn sao?"
Kinh ngạc gật đầu một cái, cô chuẩn bị ổn thỏa bàn ăn anh muốn, rốt cuộc nói ra: "Anh biết nấu ăn?"
"Không phải là bây giờ anh đang làm sao?"
Anh buồn cười nhíu nhíu mày với cô. Đúng vậy, sao phản ứng của cô giống kẻ ngốc như vậy? Cô đã ngửi được mùi thơm của súp hải sản với nấm và bắp, còn có salad trái cây màu sắc rực rỡ cũng đã hoàn thành, rưới sốt lên salad, liền có thể thỏa mãn thói thèm ăn ngon của cô. . . . . . Mặc dù không xác định đồ ăn anh làm có hương vị như thế nào, nhưng mà dùng mắt cho điểm, cô đã cảm thấy là món ăn ngon không phải cấp độ 100%. Cũng là 90%.
"Em không phải lo lắng, anh sẽ không hại em bị đau bụng." Anh đùa giỡn nói.
"Nếu như anh hại tôi đau bụng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Cô cũng sẽ không thừa nhận mình đã động lòng.
Hơi dừng lại, Sở Cách Phi nói một câu hai nghĩa: "Em muốn anh phụ trách với em cũng không thành vấn đề."
Tim đập nhanh hơn, Tần Tinh Tinh cố giữ bình tĩnh làm bộ giải thích sai ý của anh. "Anh đương nhiên phải phụ trách tiền thuốc men."
"Lần đầu tiên anh gặp được người phụ nữ không tham lam giống như em vậy, trừ tiền bạc, em cũng không muốn xin gì sao?"
Né tránh ánh mắt càng ngày càng sắc bén của anh, cô đột nhiên oa oa kêu to lên, đồng thời xoay người rời khỏi phòng bếp. "Động tác của anh nhanh lên một chút, tôi sắp đói dẹp bụng rồi, tôi đi bày bộ đồ ăn* trước." (* Dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng)
Mang bữa trưa lên bày trên bàn trà phòng khách, hai người trải đệm ở trên sàn nhà, ngồi xuống, Tần Tinh Tinh không nhịn được tò mò hỏi. "Làm sao anh biết xuống bếp?"
Thành thật mà nói, chuyện này chênh lệch với hình tượng của anh rất nhiều, anh phải là kiểu đàn ông cực kỳ đàn ông, quân tử tránh xa nhà bếp, cô thật sự rất khó tưởng tượng anh biến phòng bếp thành khu vui chơi, chỉ vung tay lên, là có thể giống như phù thủy biến ra từng món ngon. Mặc dù mới vừa tận mắt nhìn thấy bộ dạng đầu bếp của anh, vẫn rất khó tin anh có hứng thú ở phương diện này.
"Có lẽ là di truyền, cha anh thích xuống bếp, ông chính là dựa vào phương diện này mới có thể bắt được trái tim của mẹ anh."
Văn hóa thức ăn nhanh trên thế giới rất khó thỏa mãn dạ dày người phương Đông, cuộc sống ở nước Mĩ, cha nhiệt tình yêu thích thức ăn ngon không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống bếp nghiên cứu sách dạy nấu ăn, anh chưa tới ba tuổi, liền chủ động vào phòng bếp làm người hầu nhỏ cho cha.
"Vẫn là lần đầu tiên tôi nghe được có đàn ông dựa vào tài nấu nướng bắt trái tim của phụ nữ lại."
"Cẩn thận dạ dày của em bị anh thu mua đó!" Diễn đàn l¥₩ê q+×÷=úy đ$/^ônn
"Tôi chính là rất kén chọn." Mẹ cô tin chắc muốn nắm chắc trái tim một người đàn ông, trước phải bắt được dạ dày đối phương, tiện biến con gái thành chuột bạch giúp đỡ ăn thử, lâu ngày, miệng bị nuôi đến kén chọn, nhưng dường như mẹ vẫn không có bắt được trái tim của cha, chuyện kia chứng thực, quả nhiên trên đời không có đạo lý nào luôn chính xác.
"Vậy bây giờ xin mời em nếm thử một ngụm xem sao, anh rất vui lòng tiếp nhận góp ý." Cầm nĩa lên, Tần Tinh Tinh cuộn một ít mỳ Ý sốt bơ lên, chậm rãi đưa vào trong miệng, trong nháy mắt vị bơ thơm nồng tỏa ra ở trong miệng, chỉ bằng một ngụm này, cô đã không thể bắt bẻ tài nấu nướng của anh rồi. "Có hài lòng với mùi vị không?" Anh tràn đầy mong đợi nhìn cô.
|
Hắng giọng một cái, cô không tình nguyện thì thầm một tiếng cũng không tệ lắm, liền vội vàng nói sang chuyện khác: "Khi nào thì anh mới chịu đi xem xung quanh?"
"Anh phát hiện tính tình của em rất nóng vội, không thể đi chậm lại sao?"
"Tôi chính là không thích kéo dài dây dưa, không phải là mỗi ngày nghỉ cuối tuần tôi đều có thể dẫn anh du sơn ngoạn thủy."
"Thật sao?" Khóe môi anh thoáng hiện một nụ cười sâu xa khó hiểu, khiến người khác nhìn thấy thình lình lạnh rùng mình.
"Sau khi ăn cơm no chúng ta có thể ra ngoài."
Mặc dù bên trong nhà chỉ có quạt máy thổi gió mát sảng khoái, cô lại liên tục phát run, cô có một linh cảm xấu, linh cảm đặc biệt xấu!
Thường nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy, quả nhiên linh cảm của cô ứng nghiệm, sự thật chứng minh, mỗi ngày nghỉ cuối tuần cô đều cực kỳ rảnh rỗi, cùng anh lên núi Dương Minh pha trà ngâm nước nóng hít thở không khí mới mẻ, cùng anh đi sông Đạm Thủy chạy xe đạp, cùng anh đi công viên rừng rậm Đại An phơi nắng, cùng anh đến đập chứa nước Thạch Môn ăn cá sống, cùng anh đi Bích hồ đạp vịt, cùng anh đi công ty bách hóa mua quần áo. . . . . .
Thôi, cô chịu thiệt thòi, bằng lòng xem anh là người yêu kiêm chức tình nhân của cô, cô báo đáp anh thật tốt, nhưng mà, tại sao hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần, thế nhưng anh lại chạy tới ấn chuông cửa của cô?
"Anh tới nơi này làm gì?" Tần Tinh Tinh rất muốn bảo chính mình bình tĩnh hoà nhã, nhưng mà thật sự rất khó.
Sở Cách Phi yếu ớt dựa vào vách tường cạnh cửa. "Hình như anh ngã bệnh, em dẫn anh đi gặp bác sĩ đi."
Thấy anh yếu ớt, không còn tư thế oai hùng ngang ngược thường ngày, giống như thật sự ngã bệnh, cô không khỏi cảm thấy không đành lòng, nhưng suy nghĩ vừa chuyển, lại cảm thấy rất buồn cười!
"Sao anh không tự mình đi gặp bác sĩ?" Đã có sức lực tới nơi này của cô, chẳng lẽ không có sức lực đi bệnh viện sao?
"Anh không quen với nơi này, anh không biết bác sĩ nào tương đối tốt."
"Anh sẽ không ngay cả cảm vặt cũng muốn tìm bác sĩ nổi tiếng chứ?"
"Không phải anh muốn tìm bác sĩ nổi tiếng, nhưng mà tìm sai bác sĩ, cảm vặt cũng sẽ thành phiền toái lớn."
Nói như vậy cũng đúng, ngẫm lại lúc cô bị cảm mạo cũng thà rằng chạy thêm một đoạn đường tìm bác sĩ mình tin được, mà không phải xem bệnh ở phòng khám bệnh gần đây sao?
"Tôi bận công việc, không tiện cùng anh đi gặp bác sĩ, tôi cho anh danh thiếp phòng khám bệnh nội nhi khoa bình thường hay xem bệnh vậy."
"Anh cũng đã ngã bệnh, em còn so đo với anh hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần sao?" Sở Cách Phi không quan tâm đứng thẳng, sau đó dựa vào trên tường ngồi xuống. "Nếu như em kiên quyết ngày nghỉ cuối tuần mới có thời gian theo anh, anh có thể ở chỗ này chờ đến rạng sáng lại ấn chuông cửa."
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. "Anh đừng làm loạn." Diễn đàn l234ee quý đ899oon
"Em đặt công việc ở trên anh, anh chỉ có thể phối hợp với em, anh liền ở chỗ này chờ đến mười hai giờ rạng sáng." Giọng điệu bất đắc dĩ hợp với tinh thần không tốt của anh, khiến người ta nhìn mà sinh lòng áy náy.
Mặc dù rất muốn hạ quyết tâm, nhưng lại không có biện pháp thờ ơ, cô lại chịu thiệt thòi một lần nữa.
"Anh muốn cảm vặt biến thành cảm cúm sao? Đã như vậy rồi, tôi đi gặp bác sĩ với anh." Tần Tinh Tinh xoay người vào trong nhà cầm túi đeo vai, vì vậy không có nhìn thấy trong mắt Sở Cách Phi lóe lên sự xảo quyệt.
Sở Cách Phi lười biếng đứng lên, người phụ nữ này bề ngoài lạnh lùng kín kẽ, trong lòng lại yếu ớt ngây thơ, giống như một đứa bé, làm lòng người đau, nhưng cũng là điểm công kích tốt nhất để anh xâm nhập vào thế giới của cô.
Sau đó, Tần Tinh Tinh dẫn anh đi tới phòng khám bệnh thường ngày xem bệnh, sau khi đo nhiệt độ ở tai, y tá nói anh có hơi phát sốt, sau khi bác sĩ khám bệnh nói anh chỉ hơi bị cảm cúm, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Sau khi khám bệnh xong, Tần Tinh Tinh cho rằng mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Sở Cách Phi, thậm chí cô không cần anh lái xe đưa cô trở về, nhưng Sở Cách Phi cố ý đưa cô về nhà, kế tiếp thuận nước đẩy thuyền lại không chịu đi.
"Không phải em lo lắng nửa đêm anh nóng sốt sao?"
Được rồi, cô thừa nhận để cho anh một mình ở trong khách sạn quả thật khiến cho người ta lo lắng, cho dù nói thế nào, bây giờ bọn họ là quan hệ người yêu, dưới tình huống này, cô không chăm sóc anh, còn tính toán chi li với anh, xác thực không còn gì để nói.
Nhưng hôm sau sau khi ngủ đến gần buổi trưa mới rời giường, nhiệt độ cơ thể của anh bình thường, vẻ mặt sáng láng ngang ngược cũng trở lại rồi, cô còn đặc biệt ra ngoài mua bữa trưa phong phú dinh dưỡng trở lại phục vụ ngũ tạng của anh, tại sao anh vẫn không chịu đi?
"Anh tính toán ở lại chỗ này đến khi nào?" Cô cực kỳ khách sáo hỏi thăm, để tránh nói cô ức hiếp người bệnh.
"Hôm nay là chủ nhật."
"Tôi còn có công việc." Trên cơ bản buôn bán trên Internet không có ngày nghỉ cuối tuần, nhưng các cô thà rằng buôn bán ít hơn, cũng không muốn khiến cho mình giống như người máy, dù sao buôn bán trên Internet ở nhà cũng có thể xử lý, họ liền giống như người bình thường một tuần nghỉ ngơi hai ngày.
"Anh là bệnh nhân, em không thể nhân từ với anh một chút sao?" Ánh mắt của anh lộ vẻ lên án, chỉ là, hiển nhiên điều này không có cách nào thắng được lòng thông cảm của cô, bởi vì vào giờ phút này anh không phải là bệnh nhân yếu ớt.
"Có vẻ anh đã quên, tối ngày hôm qua tôi chăm sóc anh cả đêm." Tặng giường của cô cho anh còn chưa tính, cô gần như cả đêm không có nhắm mắt, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh, thấy anh chảy mồ hôi, còn phải dùng khăn lông lau giúp anh, cô cũng chưa từng chu đáo với người nào như vậy, chăm sóc từng li từng tí.
Mỗi lần ngã bệnh, anh luôn luôn ngủ rất không yên, mẹ thường nói khi anh ngã bệnh luôn nói mớ, ríu ra ríu rít liên tục cả đêm, nhưng tối hôm qua anh ngủ rất ngon, anh biết là bởi vì có cô bên cạnh, nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy rất an tâm, rất ấm áp.
Nghiêng người dựa vào cô, âm thanh của Sở Cách Phi dịu dàng giống như làn gió mát mùa xuân. "Lúc cơ thể em khó chịu, anh cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh em chăm sóc em, cho dù mấy ngày mấy đêm, anh cũng sẽ không oán trách."
Cơ thể khẽ run lên, Tần Tinh Tinh lòng dạ rối bời dời mông kể cả đệm ra mấy tấc, tại sao vài ba lời của anh là có thể dễ dàng quấy nhiễu lòng của cô chứ? Chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ đã từng trần trụi tiếp xúc với nhau sao?
Cô rất muốn tự nói với mình, chính là như vậy, nhưng mà, rồi lại không có biện pháp hoàn toàn thuyết phục mình.
Nếu nói giữa bọn họ chỉ là ràng buộc về thể xác, cô liền hưởng thụ thật tốt việc đi chơi với người yêu kiêm chức tình nhân như anh, khi anh rời đi, bọn họ liền kết thúc, không có gì đáng ngại, cũng không có trách nhiệm với nhau, nhưng nghĩ đến cuối cùng có một ngày anh rời đi, trong đầu lại có âm thanh nói cho cô biết, nếu như để mặc cho chính mình hưởng thụ việc đi chơi với anh, cô sợ rằng sẽ rơi vào trong lưới tình của anh, cả đời đều phải lo lắng cho anh. Đối với anh, lòng tham của cô rối loạn, nghĩ muốn giả vờ không để ý đến gần, rồi lại không tự chủ muốn chạy trốn. . . . . . Có lẽ trái tim của cô còn rõ ràng hơn đầu óc của cô, anh đối với cô cũng không phải là ràng buộc về thể xác, mà là có một ma lực đang kích động trái tim của cô, mê hoặc lý trí của cô, bất tri bất giác, liền muốn rơi vào trong bẫy của anh,
"Cám ơn ý tốt của anh, tôi biết tự chăm sóc chính mình, còn nữa, tôi thấy anh mạnh khỏe không sai biệt lắm rồi, cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này của tôi dưỡng bệnh."
"Em thật sự không lo lắng trên đường anh lái xe trở về khách sạn, đầu choáng váng liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"
"Anh quá khoa trương rồi." Eri d đ lê quý đôn ngôn tình
"Cơ thể con người khó chịu, khó tránh khỏi sẽ không tỉnh táo, không nhìn thấy đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, không kịp phanh xe, chuyện ngoài ý muốn liền xảy ra, chuyện này hoàn toàn là sự thật, làm sao có thể quá khoa trương?"
Cho dù là ai cũng sẽ nói anh cưỡng từ đoạt lý, nhưng cô tự biết tài ăn nói không phải là đối thủ của anh, kết quả cuối cùng khó thoát khỏi ba chữ kia: "Cô chịu thua", vậy cần gì phải lãng phí nước miếng chứ? Chỉ là, thật sự rất không cam lòng, tại sao cô lại bị người này ăn đến gắt gao? Được rồi, cô nhượng bộ, nhưng anh cũng đừng nghĩ được như ý nguyện! Nhếch môi cười, cô tỏ vẻ rất bất đắc dĩ mà nói: "Như vậy đi, tôi lái xe giúp anh, tôi bảo đảm đưa anh về khách sạn an toàn." Dừng một chút, Sở Cách Phi chợt cười to ra tiếng, tiếng cười giống như từ trong lồng ngực phát ra, đến bả vai cũng rung dữ dội.
"Anh cười cái gì?" Cô không vui bĩu môi.
Lắc đầu một cái, anh nhìn ánh mắt của cô chuyển thành nặng nề, chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào khó chơi hơn cô, nhưng không ngờ cùng cô đấu qua đấu lại lại gặp chuyện vui vẻ như vậy.
"Không có chuyện gì làm sao cười đến khoa trương như vậy?" Cô mới không tin.
"Bởi vì vui vẻ thôi." Anh ngắt mũi của cô, thấy cô chán nản trừng mắt, anh cười khanh khách ra vẻ lễ độ chắp tay nói: "Vậy làm phiền em hộ tống bệnh nhân anh đây trở về khách sạn."
|
Cô tính toán hết rồi, đưa anh đến cửa khách sạn liền trực tiếp bắt xe taxi về nhà, nhưng anh kiên trì phải đưa đến phòng, còn phải xác định anh bình yên nằm ở trên giường, nghe thử xem, nói như vậy, không phải nói rõ anh mang lòng gây rối sao?
"Em không cần phải dùng ánh mắt đề phòng đó nhìn anh, hiện tại cơ thể anh vẫn còn rất yếu ớt, không có sức lực nảy sinh thú tính, ngược lại em muốn làm gì với anh, anh chỉ có thể mặc cho em làm thịt thôi." Một luồng hơi lạnh từ trong khách sạn thổi ra ngoài, Sở Cách Phi đột nhiên hắt xì, giống như đang chứng minh vào giờ phút này anh yếu ớt bao nhiêu.
Khóe môi Tần Tinh Tinh co rúm một chút, anh nói những lời nói này cũng không soi gương một chút, nhìn cơ thể cao lớn rắn rỏi của anh, nếu như không phải là tuyển thủ đô vật mạnh mẽ của Nhật Bản, làm gì có bản lĩnh áp đảo anh?
"Em sẽ không kiềm chế được đẩy anh ngã lên trên giường chứ?"
"Thật buồn cười!" Cô xì mũi coi thường, cũng không khỏi đỏ mặt.
"Vậy em đang sợ cái gì?" Diễn đàn l%_€ q¥₩úy đôn
Chuyện này cực kỳ rõ ràng cho thấy anh đang khiêu khích, mặc dù cô tự nhận là không phải kiểu người ngây thơ, dễ dàng bị người khác mê hoặc, nhưng lúc này vẫn không nhịn được tiếp nhận khiêu chiến. "Con người của tôi nói lời giữ lời, sẽ hộ tống anh an toàn về phòng."
"Vậy thì đi vào thôi." Sở Cách Phi xoay người đi vào khách sạn, tới trước quầy lấy chiếc chìa khóa phòng, bởi vì quầy nhận được mấy thông báo lời nhắn điện thoại từ nước ngoài, sau khi anh hỏi rõ từng cái, xoay người lại chuẩn bị lên lầu với Tần Tinh Tinh, lại thấy cô như người gỗ đứng thẳng bất động trong đại sảnh, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm về hướng thang máy.
"Làm sao vậy?" Sở Cách Phi đi nhanh đến bên người cô. Tần Tinh Tinh không tự chủ nắm chặt quả đấm, cô biết hết nhìn đông tới nhìn tây là thói quen xấu, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy, nhưng quen rồi không sửa được, thích quan sát cảnh vật ở xung quanh người mình, chuyện này đã biến thành bản năng của cô rồi.
"Người đàn ông kia là ai?" Sở Cách Phi theo tầm mắt của cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên vô cùng đẹp trai thân sĩ, ông ôm lấy một cô gái xấp xỉ hai mươi tuổi ở bên cạnh, hai người thân mật cười toe toét, cho đến khi ông phát hiện Tần Tinh Tinh đang mở to hai mắt nhìn ông chằm chằm.
Người đàn ông trung niên giật mình, nụ cười trên mặt cứng lại, bước chân cũng dừng lại.
"Tôi muốn ra bờ biển đi dạo, anh muốn đi không?" Tần Tinh Tinh hoàn toàn không quan tâm Sở Cách Phi đuổi theo kịp hay không, cô vội vàng xoay người đi ra khỏi khách sạn.
Đến cơ hội để Sở Cách Phi mở lời hỏi cũng không có, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo.
Tần Tinh Tinh không ngừng đi về phía trước, giống như phía sau có yêu ma quỷ quái gì đó đang đuổi theo cô, Sở Cách Phi thật cẩn thận đi theo ở phía sau, có mấy lần, Tần Tinh Tinh thiếu chút nữa té ngã, anh lập tức tiến lên kéo tay của cô, nhưng cô lập tức hất anh ra, tiếp tục đi về phía trước.
Anh rất lo lắng, muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ không phải lúc để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bảo vệ cô, đừng để cho cô bị tổn thương, đây mới là nhiệm vụ duy nhất vào giờ phút này. Thấy cô rốt cuộc cũng dừng bước lại, yếu ớt ngồi chồm hỗm xuống trên bờ biển, anh cũng đi đến ngồi xuống ở bên cạnh. Hồi lâu, bọn họ chỉ lẳng lặng đón gió biển, nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống phía tây, tô vẽ chân trời đỏ rực dần dần phai nhạt xuống thành một màu vàng óng ánh, đẹp không sao tả xiết, nhưng mà Tần Tinh Tinh vẫn không nhúc nhích một chút nào, cho đến khi truyền tới âm thanh ho sặc sụa của Sở Cách Phi, cô rốt cuộc có phản ứng.
"Người ngã bệnh ngồi ở chỗ này hóng gió làm gì?" Cô quay đầu trừng mắt.
"Em kêu anh tới bờ biển đi dạo với em mà." Thật là quá vô tội. Eri d đ lê quý đôn
"Tôi kêu anh tới. Anh liền tới, tôi kêu anh đi nhảy xuống biển, anh đi không?"
Vừa ra sức khụ một hồi, anh không nhanh không chậm nói: "Vấn đề này không được thành lập, anh không có biện pháp trả lời."
"Hiện tại tôi muốn anh đi nhảy xuống biển, vấn đề này được thành lập, anh nói thế nào?"
"Anh thừa nhận anh không làm được, nếu như đi nhảy xuống biển, anh liền không có biện pháp bảo vệ em."
Cô vốn muốn đùa giỡn anh một chút, cô thấy rất may mắn đầu óc của anh không có bị hư, nhưng câu nói sau cùng của anh làm trái tim cô rối loạn.
Người đàn ông chỉ thích nói lời ngon tiếng ngọt, cô không cần quá tin tưởng, nhưng mà, nhưng bộ dạng của anh không giống kiểu người giỏi về lời ngon tiếng ngọt, cô không có biện pháp thờ ơ đối với lời nói của anh. Cô không phải là người phụ nữ không có thần kinh, ngay từ lúc ở Las Vegas, cô liền cảm nhận được khát vọng của anh đối với cô, không nghĩ tới là hơn một năm sau lại gặp lại lần nữa, phần khát vọng này lại nóng bỏng hơn, chính vì vậy, cô càng muốn chạy trốn khỏi anh, bởi vì cô không có tự tin có thể kháng cự lại anh.
Thấy cảm xúc của cô khôi phục không ít, anh nhân cơ hội nói: "Nếu như em lo lắng cho anh, hãy cùng anh trở về khách sạn, đừng ngồi ở chỗ này hóng gió." Mặc dù là trời rất nóng, gió biển vẫn rất mạnh, lộ ra chút lạnh lẽo, thổi lâu khiến người ta không chịu nổi.
"Sao tôi phải lo lắng cho anh? Cơ thể là của anh, anh thích chà đạp, tôi cũng không có biện pháp."
"Anh biết rồi, nếu như anh bất tỉnh, liền làm phiền em gọi xe cứu thương."
"Anh. . . . . ." Người đàn ông này hoàn toàn ăn hết cô rồi!
"Mặc dù anh rất lạnh, rất muốn trực tiếp nằm xuống ngủ, nhưng anh sẽ không để một mình em ở chỗ này, trước tiên em vẫn nên cùng anh trở về khách sạn đi."
Đối với anh, cô chính là không hạ được quyết tâm, không tiếng động thở dài, cô vẫn nghe theo ý của anh, ít nhất trước tiên đưa anh về khách sạn, kế tiếp muốn đi nơi nào, cô sẽ không có gánh nặng. Bước trên con đường trở về khách sạn, Sở Cách Phi thoải mái trêu ghẹo, "Anh chưa bao giờ biết rằng mình khỏe mạnh đến mức có năng lực đi bộ, trở lại khách sạn, chân của anh có thể nổi bọng nước hay không?"
"Cậu ấm!" Tần Tinh Tinh thưởng cho anh một cái liếc mắt.
"Anh thừa nhận anh là cậu ấm, chuyện này cũng không phải là lỗi của anh, anh không có biện pháp lựa chọn xuất thân của chính mình."
"Đúng vậy, nếu như có thể lựa chọn cha mẹ của mình, trên thế giới cũng không có vấn đề về thân thế." Cô khó nén phiền muộn trong lòng, ở trong mắt người ngoài, xuất thân của cô làm người ta hâm mộ, cha là ông trùm bất động sản, cô lại là hòn ngọc quý duy nhất trên tay cha mẹ, từ nhỏ được nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, không cần vì cuộc sống mà lo lắng phiền não, cô cũng cảm thấy mạng mình thật quá tốt.
Nhưng mà, cũng chỉ là tưởng tượng, tình huống thật sự cũng không thể nói với người ngoài, thật ra thì quan hệ của cha mẹ đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, nói cả gia đình đã tan nát cũng không sai.
"Cho dù cha mẹ do chính em lựa chọn, vấn đề thân thế vẫn tồn tại, mỗi người đều có giá trị quan của mình, xung đột giữa người với người lúc nào cũng tồn tại, sự khác biệt là ở hóa giải như thế nào."
"Không sai, vấn đề lớn nhất ở con người là sự sáng suốt, nhưng tôi không phải là một người sáng suốt." Cho nên khi đối mặt với vấn đề cô luôn luôn có thói quen trốn tránh, một mình chuyển ra ngoài ở, giống như không nhìn thấy ân oán giữa cha mẹ, là có thể làm bộ chuyện gì cũng không có xảy ra. Lần nữa trở lại khách sạn, sau khi nhìn Sở Cách Phi đi vào phòng, Tần Tinh Tinh theo lý mà nói là có thể về nhà, nhưng có lẽ là mệt mỏi uể oải, cô không tự chủ cùng theo anh đi vào phòng, tiếp theo yếu ớt suy sụp ngồi trên ghế sofa.
"Em muốn uống một ly không?" Sở Cách Phi đi tới quầy rượu nhỏ rót hai ly rượu đỏ, khi anh quay đầu lại chuẩn bị đưa rượu cho Tần Tinh Tinh. Lại thấy ánh mắt cô tràn đầy đề phòng, không khỏi cười khổ nói: "Anh không có ý đồ bất lương, chẳng qua là cảm thấy khi trong lòng buồn bực, uống ly rượu cũng không tệ lắm."
"Trong lòng tôi không có buồn bực."
"Em không muốn uống thì thôi." Anh không thấy sao cả nhún nhún vai, đang muốn nâng ly đặt lại trên quầy rượu nhỏ, đột nhiên cô lại vươn tay.
"Cho tôi." Diễn đàn l577ee quý đ67oon
"Không sợ?" Anh trêu chọc nhíu mày.
"Rắc rối!" Nhận lấy ly rượu, cô làm một hơi, sau đó lại muốn một ly, lại làm một hơi. . . . . . Cô giống như uống đến nghiện vậy, một ly tiếp một ly, từ trên ghế sofa trượt xuống dưới ghế sofa, anh khuyên ngăn cô đừng uống nữa mấy lần, nhưng giống như anh nói, lúc trong lòng buồn bực uống ly rượu cũng không tệ lắm, cơ thể trở nên nhẹ, đầu óc trở nên lười biếng.
"Đầu của tôi thật choáng váng!" Đầu của cô vừa nghiêng sang bên phải, dựa vào trên vai của anh. Nghiêng đầu nhìn cô, giờ phút này cô không còn lạnh lùng kín kẽ như thường ngày, hai mắt bởi vì men say mà trở nên mờ mịt, bên môi mang theo nụ cười ngây thơ, đè nén dục vọng mơ hồ muốn động trong cơ thể mình. "Em uống say rồi."
"Tôi không có uống say." Đầu óc của cô rất minh mẫn, chẳng qua cơ thể mềm nhũn thật là muốn nằm xuống.
"Em uống say rồi."
"Không có, tôi không có uống say. . . . . ." Cô kháng nghị ngẩng đầu lên trừng anh, làm môi hai người không cẩn thận chạm vào nhau, giống như ong mật lưu luyến đóa hoa, si ngốc lưu luyến tách ra.
Hai người đều biết chuyện tiếp theo, tình huống đã xảy ra sẽ không thể cứu vãn, nhưng dưới sự thúc giục của rượu cồn, bọn họ cũng không có sức kháng cự khát vọng trong cơ thể, giờ phút này, cứ để cho kích tình cắn nuốt bọn họ đi.
|