Gấp Lấy Người Yêu Kiêm Chức Tình Nhân
|
|
Tần Tinh Tinh mất hồn đi vào khách sạn biển Tề Hoàng, cô không có trực tiếp đi thang máy lên lầu, mà là đi tới khu sofa tiếp khách của đại sảnh rồi ngồi xuống. Không ngờ, cô còn chưa nghe được Sở Cách Phi đưa ra yêu cầu, ngược lại trước nhận được quả bom mẹ ném tới. Sớm hồi tưởng lại đối thoại cùng mẹ ở quán cà phê, cho đến bây giờ cô cảm giác mình đang nằm mơ.
"Tiểu Tinh, mẹ quyết định ly hôn với cha con."
Cô trợn mắt một cái, điều này sao có thể? "Mẹ, ngày cá tháng tư qua hơn mấy tháng rồi."
"Gần đây mẹ lại bắt đầu nằm mơ, mơ cuộc sống khi không có cha con sẽ như thế nào, mẹ nghĩ hẳn là đáng để mong chờ, có lẽ mẹ sẽ gặp được một đoạn tình yêu mới, nhớ lại hương vị ngọt ngào."
"Mẹ đang nói đùa sao." Cô vẫn khó mà tin tưởng, mặc dù cô từng có suy nghĩ này vô số lần, nhưng mà giống như cậu trẻ chăn cừu, sói đến, sói đến, kêu nhiều lần, người chăn cừu cũng không quan tâm nữa, mà cô cũng tự thôi miên mình thời gian dài, hoàn toàn mất đi tính cảnh giác với chuyện này.
"Mỗi lần nhìn thấy con và Sở Cách Phi ngọt ngọt ngào ngào đấu võ mồm, thỉnh thoảng hai người lại liếc mắt đưa tình, mẹ thật hâm mộ, ngẫm lại chính mình thật sự là ngốc chết đi được, tại sao phải trông coi cha con cho đến chết? Không có cha con, tương lai của mẹ sẽ mở rộng thêm, hẳn là đến lúc buông tay rồi."
Hồi lâu, cô một câu cũng nói không nên lời, cô biết đây là quyết định sau khi mẹ cẩn thận cân nhắc, nói cách khác, hôn nhân của cha mẹ thật sự đi tới đáy rồi.
"Tiểu Tinh, thật xin lỗi!" Ngẩn ra một hồi, cô không hiểu nhìn mẹ, câu thật xin lỗi này là có ý gì?
"Mẹ và cha con vẫn hi vọng cho con một gia đình hoàn chỉnh, cho dù ngôi nhà này có bao nhiêu vấn đề, chúng ta luôn luôn cố gắng duy trì nó, nhưng mà bây giờ mẹ mệt mỏi, không muốn bảo vệ ngôi nhà đã sớm tan nát trống rỗng này nữa rồi."
"Mẹ là bởi vì con, mới vẫn không ly hôn với cha sao?" Eri diễn đàn l455ee quý đôn
"Chỉ là một phần nguyên nhân, một phần khác là bởi vì trong lòng quyến luyến, lại không có dũng khí đi ra ngoài. Từ xưa tới nay, trọng tâm của mẹ đều ở trên người cha con và con, có lúc không khỏi lo lắng, sau khi rời khỏi ngôi nhà này, cái gì mẹ cũng không có, là con và Sở Cách Phi khiến cho mẹ nhìn thấy bầu trời vốn rất rộng lớn, mẹ muốn đi ra ngoài, cố gắng sống vì mình."
Mặc dù từ nhỏ đã sinh trưởng trong ngôi nhà sớm tan nát, thế nhưng giờ phút này cô mới chính thức nghe thấy âm thanh bể tan nát, đối với mẹ mà nói đây là chuyện tốt, cô lại không có biện pháp ngăn cản cảm giác mất mát đang dời núi lấp biển.
Lúc này cô bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra cô khát vọng có được ngôi nhà hoàn chỉnh đến như vậy, mặc dù ngôi nhà đó đã tan nát, đến dũng khí nhắc tới trước mặt người ngoài cũng không có, nhưng so với gia đình đơn thân, đó là một ngôi nhà đáng giá hâm mộ, nhưng hôm nay ngôi nhà này sẽ không còn nữa.
Rời khỏi quán cà phê, cô không về nhà, mờ mịt rối loạn lắc lư ở trên đường, đi tới đi lui, cô liền vẫy xe taxi đi tới khách sạn biển Tề Hoàng. Tại sao tới nơi này? Cô cũng không rõ lắm, chỉ hi vọng vào lúc này Sở Cách Phi có thể ở bên cạnh, cho dù không nói một câu, anh cũng có thể làm cho cô ấm áp và có thêm sức mạnh.
Sở Cách Phi trở về chưa? Cô nên đi lên lầu chờ anh hay không?
Lại nói thật khéo, đúng lúc hôm nay Sở Cách Phi có chuyện, nói là có hẹn với một vị học trưởng dạy học ở đại học, bằng không, cô cũng không cần đặc biệt chạy tới nơi này.
Mười giờ rưỡi, anh nói bọn họ hẹn ở phòng ăn khách sạn, bữa tiệc chắc hẳn đã kết thúc, cô vẫn nên lên lầu chờ anh thì tốt hơn.
Cô vừa mới đứng lên, liền nhìn thấy Sở Cách Phi và một cô gái chừng hai mươi từ trong thang máy đi ra, giống như tình cảnh mỗi một lần cô bắt gặp cha và phụ nữ thuê phòng, lập tức, cô chỉ nghĩ đến xoay người quay lưng về phía bọn họ.
Yếu đuối ngồi trở lại trên ghế sofa, cô có thể cảm giác được tứ chi đang nhanh chóng lạnh đi, cơ thể run thật là kịch liệt.
Cô khó mà tin được, lại không có biện pháp xóa đi hình ảnh trong khoảng khắc kia.
Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới có một lần tới nơi này tìm anh, lúc ấy anh vội vàng mang cô rời khỏi phòng, giống như sợ cô nhìn thấy cái gì. . . . . . Xem ra, anh đang giấu một người phụ nữ ở bên trong. Mặc dù cô luôn sắp xếp toàn bộ đàn ông ngang bằng cha, nhưng mà đối với anh, cô lại có một sự tin tưởng không giống với người đàn ông khác, anh rất nghiêm túc với cô, cô tin tưởng như thế, cho dù tương lai thay đổi như thế nào, bây giờ trong mắt anh không dung được những người phụ nữ khác: Kết quả! Sai lầm rồi! Cô quá sai rồi!
Tớ mệt mỏi quá mệt mỏi quá, muốn đi ra ngoài giải sầu vài ngày, phòng làm việc liền làm phiền cậu rồi.
Rời khỏi khách sạn trở lại chỗ ở, sau khi Tần Tinh Tinh tắm rửa liền làm tổ ở trên giường, nhưng đầu óc của cô một khắc cũng không có dừng lại, lăn qua lộn lại, cứ như vậy mãi cho đến khi trời sáng.
Gửi một tin nhắn cho Âu Dương Hỉ Nhi, cô vội vàng thu dọn một ít quần áo, gọi điện thoại kêu xe taxi, đi tới một nhà khách ở A Lý Sơn huyện Gia Nghĩa.
Ngôi nhà khách này cô đã tới nhiều lần, lần đầu tiên là cùng Hỉ Nhi và Tiểu Tịnh tới A Lý Sơn xem mặt trời mọc, nhà khách này là do gỗ chưa xẻ tạo ra, lại có một vườn hoa sinh thái tự nhiên rất lớn, ở trước sân là có thể quan sát mặt trời mọc, cảnh núi. Nhà khách có cung cấp ba bữa cơm, ông chủ và bà chủ là người cực kỳ thân thiện, các cô là trong lúc vô tình xông vào nơi này, từ đó, nơi này trở thành nơi để cô trốn tránh lúc không muốn liên hệ với bên ngoài. Cô có một thói xấu, khi cô cảm thấy không biết đối mặt với thế giới này như thế nào, sẽ không tự chủ muốn giấu mình đi, mỗi một lần trong quá khứ đều là bởi vì liên quan đến cha, lần này lại là vì một người đàn ông khác.
Sau khi làm xong check in tiến vào phòng khách, Tần Tinh Tinh liền khom lưng ôm hai đầu gối, dựa lưng vào khung gỗ của cửa sổ sát đất, ngồi ở trên mặt đất, từ bình minh đến mặt trời lặn, cơ thể đã sớm cứng ngắc mất cảm giác, nhưng mà, cô vẫn không muốn cử động.
Gió man mát lành lạnh thổi vào gương mặt của cô, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cốc cốc cốc! Diễn đàn l$/^ê €£ ¥₩quý đ!@ #$ôn
Âm thanh của bà chủ nhà khách truyền vào: "Tần tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Bởi vì quá mệt mỏi, cô ngay cả sức lực lên tiếng trả lời cũng không có.
Một lát sau, bà chủ nhà khách lại mở miệng nói chuyện: "Tần tiểu thư, cô không sao chứ?"
Cô rất muốn nói chuyện, nhưng thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá đi, nghiêm túc tính toán, cô đã ba mươi mấy giờ không có nhắm mắt rồi.
"Tần tiểu thư, nếu cô tiếp tục không trả lời, tôi liền mở cửa đi vào đó!" Hiển nhiên bà chủ nhà khách nóng nảy. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, cửa mở ra. "Tần tiểu thư, cô có khỏe không?" Cô nghĩ muốn quay đầu lại nói với bà chủ, không cần lo lắng, cô không chết được, nhưng thật sự không có sức lực.
Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó khác thường chạy qua sống lưng, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại kiểm tra rốt cuộc là gì trước, đã bị một đôi tay mạnh mẽ bế lên.
"Bà chủ, cám ơn bà, đợi lát nữa lại phải làm phiền bà." Sở Cách Phi quay đầu lại nói với bà chủ nhà khách đứng ở bên cạnh cửa.
"Vậy tôi không quấy rầy hai người." Trước khi bà chủ nhà khách rời đi còn chăm sóc đóng cửa phòng lại.
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Làm sao mà anh lại biết cô ở đây? Anh tới nơi này làm gì? Anh không biết bộ mặt thật của mình đã bị cô phát hiện sao?
Trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, cô muốn tránh thoát anh, nghĩ muốn tự mình xuống đi bộ, nhưng cho dù có sức lực, hai chân mất cảm giác đã nửa phút hơn cũng không có biện pháp cử động, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh ôm lên giường.
"Từ lúc đến em vẫn ngồi ở chỗ đó sao?" Từ trạng thái cứng ngắc lạnh lẽo phơi bày ra trên người cô, chắc hẳn đã ngồi ở đó lâu rồi, chẳng qua khiến anh cảm thấy kỳ lạ chính là, anh có thể cảm thấy được cả người cô đang ra sức kháng cự, giống như đang phát cáu với anh vậy, phát cáu ầm ĩ chuyện gì, đương nhiên anh vẫn còn ở bên ngoài mọi chuyện.
"Tôi rất mệt mỏi, mời đi ra ngoài." Cô nằm xuống, cố ý đưa lưng về phía anh, bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảm lo lắng trên mặt anh, như vậy sẽ khiến cho cô tức giận hơn, làm sao anh có biện pháp làm bộ làm tịch ở trước mặt cô vậy?
"Anh nhìn ra được em mệt chết đi, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ ở chỗ này trông chừng em." Đóng cửa sổ sát đất, ngăn cản khí lạnh bên ngoài càng tối càng lạnh, Sở Cách Phi ngồi xuống ở mép giường, dịu dàng xoa bóp hai chân mất cảm giác cho cô.
|
Cô muốn đẩy tay anh ra, cô ghét sự dịu dàng chăm sóc của anh, nhưng sức lực của cô không có tác dụng với anh, cô không nhịn được bắt đầu rống giận với anh. "Anh tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh!"
"Trước khi tức giận với anh, có phải trước hết em nên để cho anh biết rõ anh phạm vào lỗi gì hay không?"
Bọn họ không có thề non hẹn biển, cũng không có bất kỳ hẹn ước gì, anh kết giao với người phụ nữ khác, cô có tư cách hưng sư vấn tội sao? "Anh không có phạm sai lầm, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh."
"Em chắc chắn anh không có phạm sai lầm?"
"Anh có làm chuyện gì sai hay không, anh còn rõ ràng hơn tôi."
"Không sai, dựa vào trí nhớ của anh, anh xác thực không làm chuyện gì sai, tốt rồi, hiện tại anh có thể tính sổ với em." Anh xoay người cô đối mặt với anh, trước khi cô còn kinh ngạc chưa phản ứng kịp, anh bắt đầu sét đánh hưng sư vấn tội.
"Tại sao đột nhiên ầm ĩ mất tích? Tắt điện thoại di động, chỉ gửi một tin nhắn nói muốn đi ra ngoài giải sầu, nhưng không nói rõ hành tung, em biết anh lo lắng bao nhiêu, sợ bao nhiêu không? Nếu như không phải là anh buộc Âu Dương Hỉ Nhi kiểm tra chỗ em có thể trốn, anh đã báo cảnh sát xử lý rồi!"
"Thật buồn cười, tại sao tôi phải nói rõ hành tung với anh?" Tần Tinh Tinh nổi giận ngồi dậy. Diễn đàn l$/^ê quý đ €£¥₩ ôn
Cười lạnh nhướng mi, cô muốn chọc giận anh sao? Tốt, anh mà nói không lại cô sao? "Em trở mặt còn nhanh hơn lật sách, có muốn anh nhắc nhở em hay không, buổi sáng ngày hôm qua chúng ta làm cái gì?"
Trong nháy mắt gương mặt đẹp ửng hồng, buổi sáng ngày hôm qua cô tỉnh dậy sớm hơn anh, chuyện này rất khó xảy ra, cô nghĩ muốn thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng, mỗi lần đều là anh chăm sóc cô, dù sao cô cũng nên biểu hiện một lần!
Vì vậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thuận đường tắm gội, sao biết anh từ phía sau len lén đi vào, sau đó liền trình diễn tiết mục kích tình, đây không phải là lần đầu tiên, vốn cũng không có gì, nhưng nhất thời hứng thú chơi đùa của hai người nổi lên, anh liếm cô từ đầu đến chân một lần, mà cô cũng bắt chước làm theo ở trên người của anh. . . . . . Lúc ấy quá điên cuồng, sau đó nhớ tới đều đã nghi ngờ đó là một giấc mộng xuân. Làm sao cô có thể làm ra chuyện phóng khoáng như vậy? Đó là nằm mơ, cô muốn quên đi không còn một chút, anh gợi lại trí nhớ của cô làm gì?
"Anh rất vui mừng vì trí nhớ của em cũng không tệ lắm." Anh đắc ý cười cười.
"Tôi. . . . . . Vậy cũng không có ý nghĩa gì." Tại sao miệng của cô vừa đụng đến anh liền không thể có lực chống đỡ?
Ánh mắt chuyển thành sắc bén, giọng điệu của anh trở nên hùng hổ doạ người "Em không cần lừa mình dối người nữa, em có thể không giữ lại chút gì làm những chuyện đó với bất kỳ người đàn ông nào khác sao?"
Không, bởi vì là anh, cô trở nên không giống chính mình, mà cô ghét mình như vậy, yếu ớt muốn giao phó mình cho anh, cho dù cùng anh bay qua Thái Bình Dương đến một nơi khác, hình như cũng trở thành chuyện làm cho người ta động lòng rồi.
Quật cường hất cằm lên, giọng Tần Tinh Tinh không nghiêm túc. "Anh không cần nghĩ mình quá thần kỳ, nếu như hôm đêm sinh nhật đó gặp phải người đàn ông khác, bây giờ tôi sẽ không dính dáng một chút nào với anh."
"Hôm đêm sinh nhật đó, nếu như đối tượng không phải là anh, em sẽ để cho tình huống xảy ra đến không thể cứu vãn được sao?" Anh không thừa nhận đêm hôm đó cô không hề có ấn tượng với anh, cô biết là anh, có lẽ rất mơ hồ, lại không xóa đi trí nhớ còn sót lại trong đầu.
"Tôi uống say rồi." Nghe qua thật sự lí không thẳng, khí không tráng (lí lẽ không ngay thẳng, tinh thần không khoẻ mạnh).
"Em nói dối!"
"Cho dù chúng ta từng có chuyện gì, quá khứ đã qua, chuyện đó không quan trọng, tương lai tôi không muốn lại có bất kỳ dính dáng gì với anh!" Đầu cô đau đến sắp nổ tung, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ muốn tê liệt yên ổn ngủ một giấc thật ngon, tại sao cô phải cùng anh tán gẫu những chuyện có hay không cũng được chứ?
"Anh nói rồi sẽ không buông tay." D đ ngôn tình l 6 e q 1 u y d 9 o 6 n
"Tôi có một người cha rất có ý nghĩa giáo dục, anh không cần xem tôi là đồ ngốc."
Dừng một chút, Sở Cách Phi đã bắt được mấu chốt. "Là ý gì?"
Day day huyệt thái dương, cô thật sự rất không thoải mái, từ hôm qua sau khi tan việc cùng mẹ ăn một phần ăn đơn giản ở quán cà phê, trong khoảng thời gian kế tiếp cô chỉ ăn thức ăn lỏng, vào lúc này dạ dày đang đau rồi, nhưng mà, vẫn muốn lên tinh thần đuổi anh.
"Anh không cần lại giả vờ giả vịt, phụ nữ đối với anh mà nói không đáng giá chút nào."
"Quá khứ anh xác thực có một khoảng thời gian anh có thái độ đùa giỡn với phụ nữ, nhưng khi anh nhận rõ tình cảm của mình thuộc về đâu, anh không hề trêu chọc bất kỳ người phụ nữ nào nữa, cho đến khi em xuất hiện, người phụ nữ duy nhất anh muốn, anh còn có thể đi chạm vào người phụ nữ khác nữa sao?"
"Anh nói thật là dễ nghe, chẳng lẽ là mắt tôi bị mù nhìn lầm rồi sao?" Cô buột miệng nói ra suy nghĩ chân thật. Mắt bị mù nhìn lầm rồi. . . . . . Đợi đã, hình như anh đã hiểu rõ trận hỗn loạn này được tạo ra như thế nào rồi. "Tối ngày hôm qua em đi khách sạn tìm anh? Em nhìn thấy Sở Ngọc Linh?"
"Tối ngày hôm qua tôi quả thật đi khách sạn tìm anh, về phần người phụ nữ kia là ai, tôi không rõ lắm, cũng không thèm để ý."
"Nếu như em thấy anh cùng một người phụ nữ nào đó ở chung một chỗ, người phụ nữ kia nhất định là Sở Ngọc Linh." Sở Cách Phi càng cười càng vui vẻ, khiến Tần Tinh Tinh càng nhìn càng cảm thấy chói mắt.
"Tôi nói, tôi không quan tâm người phụ nữ kia là ai, cho dù cô ta là Sở Ngọc Linh hay là gì. . . . . ." Tần Tinh Tinh quên mình muốn nói gì, rốt cuộc ba chữ "Sở Ngọc Linh" tiến vào đại não, nhất là chữ "Sở" này, chẳng lẽ hai người bọn họ là – anh em?
"Xem ra là hiểu lầm lớn, em chuẩn bị bồi thường cho anh như thế nào?" Anh rất biết nhân cơ hội lừa gạt.
Mím môi một cái, cô rất khó tin tưởng chính mình gây ra chuyện cười lớn như vậy: "Cô ấy thật sự là em gái anh?"
"Không thể giả được." Hai tay bắt chéo ở trước ngực, dáng vẻ Sở Cách Phi chờ xem kịch vui.
"Em. . . . . . Em gái anh nên ở nước Mĩ, tại sao lại ở chỗ này?" Ngụ ý, cô sẽ hiểu lầm là chuyện đương nhiên, ai kêu anh trước đó không có chào hỏi một tiếng, làm sao cô có thể không suy đoán nhiều như vậy chứ?
"Anh có thể tới nơi này nghỉ phép, dĩ nhiên con bé cũng có thể tới nơi này nghỉ phép mà."Con bé kia hoàn toàn là tới nơi này gây rối, mặc dù an bài bạn chơi cho cô, nhưng cô lại yêu thích làm phiền anh, thậm chí tối hôm qua đòi đi KTV, anh và học trưởng bị buộc kết thúc bữa ăn trước thời gian, nếu như không phải học trưởng vui vẻ sẵn lòng cùng cô hát, anh khẳng định sẽ phát điên, con bé kia ca hát quả thực là đang tạo ra tạp âm.
"Làm sao anh không nói sớm?"
"Nếu như nói cho em biết, người nhà của anh cũng đến Đài Loan, em có thể chạy đi trốn hay không?" Anh hỏi ngược lại cô.
Miệng hơi mở, rồi đóng lại, cô không biết, theo lý thuyết, người nhà của anh và cô một chút quan hệ cũng không có, nhưng cảm giác sẽ có áp lực, ngộ nhỡ anh cố ý sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, cô khẳng định lại sẽ ầm ĩ mất liên lạc.
"Nếu như mà anh giới thiệu hai người các em biết nhau, con bé sẽ giống như kẹo mè xửng dính em không rời vậy, anh có thể bảo đảm với em, không tới thời gian một ngày, em sẽ buộc anh đóng gói con bé gửi về nước Mĩ."
"Quá khoa trương rồi."
"Anh không lừa em, con bé chính là cô gái nhỏ thích khóc lại thích làm người hầu."
Nghe vậy, Tần Tinh Tinh khanh khách nở nụ cười.
"Anh vốn nghĩ mấy ngày nữa giới thiệu các em biết nhau, không ngờ sức ghen của em lớn như vậy, đến hưng sư vấn tội cũng không có, liền trực tiếp phán anh tử hình." Nghe giọng điệu của anh tuyệt không giống như đang oán trách, giống như là đứa trẻ mới vừa xin được chocolate ăn, bây giờ tâm trạng anh quả thật giống như là ăn chocolate, ngọt chết rồi!
"Em đâu có ghen? Chỉ là không thích cảm giác bị lừa gạt." Vào lúc này khí lạnh trong cơ thể hoàn toàn bị loại bỏ, toàn thân cô nóng nghi ngút giống như bị ném vào lò sưởi, thật là mắc cỡ chết người!
"Em có lá gan ghen, phải có lá gan thừa nhận."
Cô chưa có thừa nhận, nhưng cũng không dám lớn tiếng phủ nhận.
Nhìn sắc mặt cô trắng bệch giống như một trang giấy, anh không đành lòng trách móc cô nặng nề nữa. "Anh thấy bụng của em hẳn là đói lắm, trước nghỉ ngơi một chút đi, anh đi đến chỗ bà chủ giúp em mang bữa tối tới." Trước hết anh để cho cô nằm xuống, lại giúp cô đắp kín mền mới rời khỏi phòng.
|
『8』 Chương 8:
Trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, lúc này là lúc cả vùng đất vẫn còn ung dung ngủ, Tần Tinh Tinh kích động vội vàng lôi kéo Sở Cách Phi võ trang đầy đủ ra ngoài. Ở trong xe chuyên dùng của ông chủ nhà khách, bọn họ đi tới trạm xe lửa mới của A Lý Sơn, lại từ nơi này ngồi tuyến xe lửa đến Chúc Sơn, đây là xe lửa đặc biệt vì quan sát mặt trời mọc ở A Lý Sơn mà chạy, đến trạm xe lửa Chúc Sơn, tiếp theo đi về phía sân trời ngắm mặt trời.
Tuy là ngày thường, nhưng nghe nói mùa thu là mùa thích hợp nhất để ngắm mặt trời mọc ở A Lý Sơn, du khách thật đúng là náo nhiệt, gần như mỗi người đều đã quấn mình giống như bánh chưng.
Gió lạnh vù vù, cũng không giảm bớt sự hào hứng của mọi người, rốt cuộc mặt trời mọc ở A Lý Sơn đẹp bao nhiêu vậy? Khi màn trời màu tím đen có ánh sáng màu vàng chiếu lên, trong lúc mọi người chờ mong, mặt trời đỏ rực thức giấc nhảy lên đỉnh núi, trong khoảng thời gian tích tắc đấy, sự chờ mong của mọi người hóa thành từng tiếng khen ngợi, dường như cũng đồng thời khởi động một ngày hoàn toàn mới, vẻ đẹp của nó không cần nói cũng biết.
"Thật không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì, cơ thể còn suy yếu như vậy, kiên trì sáng sớm lên núi ngắm mặt trời mọc làm gì?" Sở Cách Phi dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp gương mặt lạnh như băng của Tần Tinh Tinh, cô cũng dùng hai tay giúp anh xoa mặt, chỉ là, cô giống như là đang sưởi ấm vậy, hiển nhiên nhiệt độ tay của cô thấp hơn gò má anh.
"Nếu đi tới nơi này, không đến ngắm mặt trời mọc thật là đáng tiếc." Mỗi một lần tới đây, cô luôn luôn đến sân trời ngắm mặt trời ở Chúc Sơn ngắm mặt trời mọc, mặc dù phải mang theo quần áo và khăn quàng cổ lông vũ vừa dày vừa nặng, có lúc thậm chí tầng tầng lớp lớp khói mù, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cảnh mặt trời mọc, cô vẫn không biết chán.
"Ngày mai chúng ta có thể đến nữa." Anh rốt cuộc hiểu rõ trước khi tới nơi này, vì sao Âu Dương Hỉ Nhi nhắc nhở anh phải mang áo khoác và khăn quàng cổ giữ ấm, hiển nhiên là rất rõ thói quen của Tần Tinh Tinh.
"Không được, hôm nay phải về, bằng không Hỉ Nhi sẽ phát điên."
"Không phải là em muốn ra ngoài giải sầu vài ngày sao? Anh nghĩ cô ấy hẳn không chờ mong hôm nay em trở về Đài Bắc."
"Chắc chắn cậu ấy tức điên rồi!"
"Chuyện này anh không rõ lắm, ngược lại cô ấy không có biểu hiện ra ở trước mặt của anh."
"Làm sao anh biết em biến mất?" Diễn Đàn L %^& Ê Q &*() ÚY Đ%^&^ ÔN
"Buổi sáng ngày hôm qua đến chỗ của em, vốn là muốn cùng em ăn sáng, nhưng nhân viên quản lý nói em mang theo hành lý ngồi xe taxi rời đi, anh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho em, em tắt điện thoại di động, anh cảm thấy không yên lòng, lúc đó nhờ Domi¬nic liên lạc với Âu Dương Hỉ Nhi, cô ấy nói cô ấy nhận được tin nhắn của em, còn nói em có một thói xấu, mỗi lần gặp phải chuyện không vui sẽ biến mất chừng mấy ngày."
Tần Tinh Tinh không nhịn được nhỏ giọng mắng mấy câu, người phụ nữ kia là đài phát thanh sao? Thói xấu của cô đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất hiện tại cũng sẽ gửi tin nhắn cho biết.
"Mặc dù anh thích em đổ bình dấm chua, nhưng về sau không thể làm trò đùa giỡn khiến anh sợ nữa, nếu như không phải là đầu óc anh tốt, suy đoán trong thời gian ngắn như vậy em sẽ không đi đến nơi xa lạ, sau đó ép buộc Âu Dương Hỉ Nhi nhớ lại nơi các em đã từng đi qua, lại gọi điện thoại đến từng nơi xác nhận, làm sao anh tìm được em?"
Vào lúc này không cần xoa mặt, mặt của cô cũng giống như bị hấp qua khí nóng vậy, thoáng bị nhuộm đỏ. Bĩu môi, cô rất không có thành ý nói: "Vâng, anh thật sự quá thông minh!"
Ha ha ha ha, anh cười giống tên gian thần. "Cho nên, tốt nhất em nhận thức rõ, em không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của anh."
"Ý của anh là nói em rất ngốc sao?" Cô không phục nhíu mày với anh.
"Anh không có ý này, chỉ là, em tuyệt đối không phải là đối thủ của anh." Thành thật mà nói, cô vẫn thật hi vọng mình không phải là đối thủ của anh, như vậy, cho dù cô muốn buông tay, cũng không buông được.
Cười khanh khách nhẹ nhàng sờ những sợi tóc bị gió thổi loạn của cô, tối hôm qua nhìn cô quá mệt mỏi, anh không thể truy hỏi cô đến cùng, vào lúc này rốt cuộc có thể hỏi rõ rồi. "Khuya ngày hôm trước tại sao lại đột nhiên chạy đến khách sạn tìm anh?"
"Không phải anh thích em đi khách sạn tìm anh sao?"
"Anh là thụ sủng nhược kinh, thật hy vọng em là bởi vì thiếu đi anh, cô đơn khó ngủ, vì vậy không kiềm chế được chạy đến khách sạn tìm anh. Là thế phải không?"
Thưởng cho anh một cái liếc mắt, Tần Tinh Tinh nhẹ nhàng nói: "Em chỉ là muốn tìm người cùng em uống một ly rượu."
"Muốn uống rượu, vậy nhất định là tâm trạng không tốt, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ai nói muốn uống rượu chính là tâm trạng không tốt?"
Chăm chú nhìn xung quanh, người xung quanh đều đã rời đi không sai biệt lắm, Sở Cách Phi vẫn đè thấp giọng. "Ý của em là nói, thật ra thì mục đích thật sự của em là muốn say rượu mất lý trí?"
Giọng cô hờn dỗi trách, "Nói hưu nói vượn!" Eri, l (ê) - Quý - Đ \ôn\
"Nếu như mục đích không phải say rượu mất lý trí, vậy chính là trong lòng có chuyện, nếu như là anh... anh nhất định sẽ nói ra ngoài, có lẽ anh có thể cho em chút ý kiến, anh không chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi đâu!"
Cô ghét nói ra nỗi lòng ở trước mặt người khác, cảm thấy như vậy là tỏ ra yếu đuối, nhưng đối mặt với anh, cô luôn không tự chủ để cho mình biến thành kẻ yếu.
"Mẹ em muốn ly hôn với cha em." Cô vẫn cố gắng giả bộ rất tự nhiên.
Sở Cách Phi đau lòng ôm cô vào trong ngực, anh có thể cảm giác được linh hồn cô cô đơn lạnh lẽo.
Từ khi bắt đầu phát hiện cha ngoại tình, cô vẫn sống ở trong lo lắng, thời thời khắc khắc quanh quẩn trong ác mộng gia đình tan nát, có lẽ cô đã sớm mong đợi ngày này tới, nhưng mà khi thật sự gặp phải tình huống tan nát, giống như rắc muối ở trên vết thương vậy, đau quá!
"Nếu như hai người tách ra sẽ hạnh phúc hơn, vậy cần gì nhất định phải buộc chung một chỗ?" Đây là sự an ủi duy nhất anh có thể cho cô.
"Chuyện này đương nhiên em biết, nhưng trong lúc bất chợt. . . . . ." Cô dừng lại, xấu hổ nói ra cảm giác của mình.
"Cảm giác chính mình giống như cô nhi, có đúng không?"
Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, làm sao anh biết được? "Em còn có anh, anh vẫn sẽ canh giữ ở bên cạnh em, sẽ không cô đơn một mình."
Cho dù đây là lời nói dối, giờ phút này cô thật sự cảm động và và cảm thấy ấm áp, nếu như anh thật sự có thể mãi mãi canh giữ ở bên người cô, cô nhất định là một người phụ nữ hạnh phúc.
Đẩy anh ra, cô lôi kéo anh bước nhanh đến trạm xe. "Đi thôi, xe lửa muốn chạy, động tác phải nhanh một chút, bằng không không đuổi kịp xe lửa, thì phải từ từ đi xuống núi, vậy sợ rằng hôm nay chúng ta không về được Đài Bắc."
"Nếu đến đây, chúng ta cứ việc ở chỗ này chơi một chuyến thật tốt rồi trở lại Đài Bắc, anh nhớ rõ nơi này có không ít phong cảnh nổi tiếng, giống như là hồ Hoan Hỉ, đầm Tỷ Muội, hang Đạt Na Y."
"Ngược lại anh tìm hiểu về nơi này không ít!"
"Trước khi anh đến Đài Loan nghỉ phép thì đã tìm hiểu kĩ càng rồi."
"Em vừa mới nói qua, không thể, gần đây tinh thần làm việc của Hỉ Nhi rất sa sút, luôn la hét muốn nghỉ, nếu như mà biết em ở nơi này vui đùa, cậu ấy sẽ tức chết!"
"Sớm muộn gì trở về cũng sẽ bị mắng, ở lại nhiều hơn mấy ngày có quan hệ gì."
Răng trắng cắn xuống môi, Tần Tinh Tinh đấu tranh một hồi "1", Sở Cách Phi thấy thế khẽ gật đầu.
"Được, một ngày, chúng ta ở lại thêm một ngày là tốt rồi." Bên môi thoáng hiện nụ cười mờ ám, đầu óc anh đang tiến hành kế hoạch trọng đại nhất.
Bọn họ ở lại thêm một ngày không phải muốn đi dạo chơi sao? Nhưng mà, rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Dùng hết thời gian nửa ngày ngắm mặt trời mọc, Sở Cách Phi liền trói cô vào trên giường. . . . . . Có phải cô quá khoa trương hay không? Nói anh trói cô, ngược lại anh cũng không thật sự dùng dây thừng, nhưng cô vừa nhảy xuống giường, anh lại từ phía sau kéo cô về trên giường, cô hoàn toàn không thể rời khỏi cái giường kia, nếu như cô muốn đi phòng vệ sinh, anh sẽ canh giữ ở bên ngoài; nếu như anh muốn đi phòng vệ sinh, liền lôi kéo cô cùng đi vào, không phải là tương đương với trói cô ở trên giường sao?
|
Rốt cuộc bọn họ ở trên giường làm cái gì?
Không nên nghĩ sai, phần lớn thời gian bọn họ đều nói chuyện phiếm, nhưng người nói chuyện gần như là Sở Cách Phi, đây là lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được: mức độ ồn ào của đàn ông tuyệt đối không thua phụ nữ!
Rốt cuộc anh nói những gì?
Tất cả đều là chuyện về quá trình anh trưởng thành, một đống lớn linh tinh lang tang, giống như là khi sáu tuổi, lần đầu tiên anh ý thức được mình là một đại soái ca siêu cấp, sau đó phát hiện trên người anh dung hợp dòng máu Đông - Tây phương, cha là người Đài Loan, mẹ là người Mỹ, từ đó cũng mở ra năm tháng huy hoàng bị phụ nữ theo đuổi của anh. Về chuyện xưa của anh, nhiều không kể xiết, cô gần như là tiến vào tai trái, ra tai phải, không có hứng thú liên tục ghi nhớ tình sử huy hoàng của anh vào đầu, thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, cô cũng không có ép hỏi anh, nói ra toàn bộ tình sử trước kia của mình làm gì?
Nói tóm lại, bọn họ ở trên giường cả một buổi chiều, tới tận tám giờ đêm, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, rốt cuộc cô có thể rời khỏi chiếc giường lớn rồi.
"Đã trễ thế này, nếu như phòng bếp không cung cấp bữa tối, anh liền. . . . . ." Ánh mắt vừa giao với bài trí trong sân, âm thanh của Tần Tinh Tinh tự động biến mất khỏi miệng.
Có chuyện gì xảy ra? Trong sân treo đầy bóng đèn nhỏ năm sắc rực rỡ, bàn ăn được bày ra còn có ánh nến trên giá cắm nến thủy tinh, còn có hai phần thức ăn, bà chủ nhà khách cười khanh khách chờ ở một bên.
"Hai người muốn dùng bữa tối sao?"
"Vâng, bà chủ, cám ơn bà, vất vả rồi." Sở Cách Phi lễ độ rướn người, dẫn Tần Tinh Tinh đang mê muội ngồi xuống.
Nhìn từng món ăn được đưa lên bàn, đây cũng không phải là bữa ăn đơn giản được dự đoán trước trong ấn tượng của cô, mà là một bữa cơm tây, chẳng qua không đủ tinh xảo, dù sao đầu bếp ở đây không phải đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng Tây.
"Đây là kiệt tác của anh sao?" Không hề nghi ngờ, nhà khách không có khả năng chẳng biết tại sao chuẩn bị những thứ này cho bọn họ.
"Anh nói với ông chủ và bà chủ, hôm nay là ngày rất đặc biệt, nhờ họ chuẩn bị giúp chúng ta, bởi vì có thể thời gian chuẩn bị quá ngắn, cho nên không có biện pháp thập toàn thập mỹ."
Tần Tinh Tinh hiện tại đã hiểu rõ, vì khiến cô kinh ngạc vui mừng, anh mới có thể cả một buổi chiều không cho cô rời khỏi giường.
"Ngày đặc biệt gì, làm sao anh có thể nói dối?" Mặc dù trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ, Tần Tinh Tinh vẫn đè thấp âm thanh, từ trong mắt cô lộ ra sự thẹn thùng, nhìn ra được cô vui vẻ bao nhiêu với điều ngạc nhiên này.
"Đối với anh mà nói, hôm nay là ngày rất đặc biệt."
"Ngày đặc biệt gì?" Diễn đàn L (ê) Q ^& úy Đ #$ ôn
"Anh muốn tuyên thệ, cực kỳ thận trọng tuyên thệ." Giờ phút này xem ra vẻ mặt của anh thật sự cực kỳ nghiêm túc, hại tim cô không tự chủ đập rộn lên.
"Cái gì. . . . . . Tuyên thệ cái gì?" Muốn cô và anh cùng đi nước Mĩ sao? Nếu như vậy, mình nên hưởng ứng như thế nào?
Chuyện đến quá đột nhiên, cô một chút chuẩn bị cũng không có, làm sao bây giờ?
Giống như đứa bé thực hiện được trò đùa quái đản, Sở Cách Phi cười rất vui vẻ, rất đắc ý, tiếp theo cầm nĩa lên. "Bao tử thật đói, chúng ta nên dùng cơm trước thôi." Cô chán nản trừng mắt. "Anh có lời gì thì nói rõ ràng trước đi!"
"Em hẳn đã nghe qua "Bữa cơm lớn hơn Hoàng đế", là có ý gì? Nói cách khác, không có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm." Anh đặt ngón trỏ phải ở trên miệng, ý bảo cô yên lặng dùng cơm, tiếp theo cực kỳ hưởng thụ bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến.
Tần Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi, người đàn ông này thật sự là hơi quá đáng, cố ý lấy đi khẩu vị của cô làm gì?
Chỉ là, bao tử cô thật sự đói lắm, dù lo lắng như thế nào vẫn muốn ăn cơm đã.
Có lẽ bởi vì liên quan đến ánh đèn, tối nay có vẻ cực kỳ ấm áp, món ăn bà chủ nhà khách chuẩn bị cho bọn họ chính là gà nướng, da giòn, chất thịt tươi mới, ăn thật là ngon!
Trong lòng vướng mắc một chuyện, Tần Tinh Tinh khó tránh khỏi ăn mà không yên lòng, mà người khởi xướng Sở Cách Phi lại thư giãn hài lòng, thỉnh thoảng lấy nước trái cây thay thế rượu đỏ cụng ly, còn nói chuyện phiếm nhắc tới tiệc tối này là anh lợi dụng ngắm xong mặt trời mọc trở lại nhà khách, lúc cô chạy vào phòng tắm tắm rửa mà bố trí.
Dần dần, cô cũng thả lỏng theo, trong lòng hưởng thụ không khí lãng mạn của tiệc tối, tỉ mỉ độc đáo này, không hề nhớ rốt cuộc anh muốn tuyên thệ cái gì nữa.
"Anh không phải chơi trò tình yêu ngắn ngủi với em, anh muốn chính là quan hệ cả đời." Nếu như không phải bữa tối đã xuống bụng, cô khẳng định nghẹn ở cổ họng nuốt không vào được, anh thật sự quá xảo trá, tại sao có thể giết người khi cô không chuẩn bị trước, hơn nữa ra tay nặng như vậy?
"Em cần anh thuật lại một lần nữa sao?" Anh rất lễ phép hỏi thăm, đừng nói một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. . . . . . Một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần, vô số lần, anh đều rất vui lòng theo cùng.
Âm thanh mắc kẹt không ra được, cô nhanh chóng cầm nước trái cây lên uống một hớp, làm dịu cổ họng, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng, không biết hưởng ứng như thế nào.
"Làm sao em biến thành người câm rồi hả?"
Người đàn ông này không khỏi nhảy quá nhanh, cô không theo kịp tốc độ của anh? Anh vẫn còn chưa có hỏi cô có nguyện ý cùng anh trở về nước Mĩ hay không, liền trực tiếp nhảy ba cấp tiến vào bước kết hôn, có phải chuyện này có hơi đáng nghi và làm bừa hay không?
"Em. . . . . . Em cũng chưa nói muốn chơi trò tình yêu ngắn ngủi, nhưng mà, cả đời là cực kỳ lâu dài, dĩ nhiên, nếu như có thể kéo dài cả đời thì cực kỳ tốt." Tại sao cô lại cảm thấy rất chột dạ? Vốn, cả đời là cực kỳ lâu dài, con người không nên dễ dàng chấp nhận lời hứa hẹn, nhưng khi nhìn anh, luôn có cảm giác có lỗi với anh.
"Lời của anh tuyệt không suy giảm, cả đời chính là cả đời."
"Em cũng không có nói lời nói của anh sẽ suy giảm, chẳng qua là cảm thấy khi bước đi trong cuộc sống không cần quá nhanh mà thôi." Tiếng cô càng nói càng nhỏ, anh dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn cô làm gì?
"Anh không thể không có em, vậy còn em?"
Suy nghĩ một chút, Tần Tinh Tinh thật cẩn thận thử dùng phương thức dịu dàng biểu đạt cảm giác của mình với anh.
"Anh vượt qua được rào cản sao? Cuộc đời giống như đang chạy vượt rào cản, một cái lại một cái rào cản, anh không có cách nào dự đoán được có thể thuận lợi vượt qua từng cái rào cản hay không."
Nhíu mày lại, Sở Cách Phi thật sự không hiểu nổi chuyện này có quan hệ gì với anh. "Vậy thì như thế nào?"
"Ý của em là, cuộc sống vẫn nên đi một bước tính một bước thì có vẻ tốt hơn."
"Em cho rằng anh giống như cha em sao?" Eri l !@# ê Q Úy Đ(ô)n
Thật sự đã nói trúng tim đen, sao anh luôn khiến cô chống đỡ không được vậy? "Không phải, anh biết chuyện của cha em?"
Anh không trả lời vấn đề của cô, tự nhiên nói: "Miệng nói không phải, trong lòng lại không có biện pháp loại bỏ nghi ngờ, phải không?"
"Không phải, em hiểu rõ anh và cha em khác nhau, chẳng qua không thể phủ nhận, anh khiến cho em trở nên cẩn thận hơn với tương lai, em muốn đi từ từ, không muốn quá nóng vội, anh hiểu không?"
Anh hiểu, nhưng cũng biết, hôm nay cô không có dũng khí chấp nhận hứa hẹn cả đời, ngày mai cũng không có dũng khí, mà có lẽ cả đời anh cũng chờ không nổi dũng khí của cô, chắc hẳn phải vậy, ba tháng sau cô cũng sẽ không theo anh về nước Mỹ. Truy đuổi, cô vẫn không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, vậy anh không thể làm gì khác hơn là buộc cô nhìn thẳng vào trái tim của mình, lắng nghe suy nghĩ thật sự trong lòng cô.
"Sở Cách Phi, đợi lát nữa chúng ta đi chơi đêm đi." Cô sắp bị bầu không khí trước mắt ép tới không thở nổi.
"Tốt, chúng ta đi chơi đêm."
Thật tốt quá, rốt cuộc cũng khiến cho đề tài này đi đến hồi kết, nhưng rất kỳ lạ, tại sao trong lòng một chút cảm giác thoải mái cũng không có? Bởi vì anh quá dễ dàng bỏ qua, cô có hơi thất vọng, cho nên không thoải mái nổi? Hay là bởi vì anh quá dễ dàng thỏa hiệp với cô, không phù hợp với tính cách của anh, cảm giác chuyện này có thể chưa kết thúc?
Tần Tinh Tinh không tiếng động thở dài, kể từ sau khi Sở Cách Phi xông vào cuộc sống của cô, đầu óc của cô trở nên đặc biệt tích cực, cũng không phải là con kiến muốn di chuyển thức ăn trú đông, làm sao lại bận rộn như vậy?
Lắc đầu, tốt nhất cô nên từ bỏ thói xấu suy nghĩ lung tung này, bằng không, chuyện gì cũng chưa có xảy ra, cô đã bức mình điên trước rồi.
|
Mặc dù trước khi bước vào phòng làm việc, Tần Tinh Tinh liền kêu chính mình trở nên cứng rắn một chút, Hỉ Nhi nhất định sẽ lôi kéo lỗ tai của cô liên tục niệm liên tục niệm, niệm đến khi cô khát nước, không thể không giơ tay đầu hàng, muốn một ly nước giải khát, nhưng mà tình huống hôm nay thật sự rất kỳ lạ, người phụ nữ này không có giậm chân, cũng không có mở miệng mắng to, yên tĩnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngược lại khiến người ta không tự chủ toàn thân nổi da gà.
"Hỉ Nhi, cậu có khỏe không?" Tần Tinh Tinh dựa lưng vào bàn làm việc của mình, khẽ nghiêng người quan sát biểu cảm trên mặt Âu Dương Hỉ Nhi, cự ly bàn làm việc của các cô chỉ có ngăn cách hai người lướt qua nhau, vốn là để cho thuận tiện tán gẫu việc nhà trong giờ làm việc, thế nhưng lúc này ngược lại thành áp lực.
"Tớ không tốt chỗ nào? Không phải tớ hoàn hảo tốt đẹp ngồi ở chỗ này sao?" Âu Dương Hỉ Nhi lạnh buốt liếc cô một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lại nói tiếp: "Ngày mai sẽ là cuối tuần, tại sao cậu không giải sầu tiếp, tuần sau rồi trở về đi làm?"
"Thật xin lỗi mà..., tớ muốn đi làm lại sớm một chút, nhưng cơ thể khó chịu, Sở Cách Phi khăng khăng giữ tớ ở lại đó nghỉ ngơi thêm một ngày." Vậy cũng coi như là một phần sự thật.
"Thật sao? Không phải muốn chơi nhiều thêm một ngày sao?" Người phụ nữ này cho rằng cô dễ gạt như vậy sao? Tần Tinh Tinh không phủ nhận cũng không thừa nhận, cho dù là không phải, lúc này thượng sách chính là vội vàng cầu xin tha thứ.
"Thật xin lỗi mà..., tớ cũng để cho cậu nghỉ ngơi ba ngày." Trợn trắng cả mắt, Âu Dương Hỉ Nhi nghi ngờ đầu óc của cô vẫn còn ở trạng thái nghỉ phép. "Nếu như hai chúng ta đều bận nghỉ phép, vẫn muốn tiếp tục vận tác (vận hành + thao tác) phòng làm việc này nữa sao?"
Chắp tay trước ngực, Tần Tinh Tinh hết sức mềm mại bày ra thái độ khiêm nhường, thật không thể tin được cô sẽ làm chuyện như vậy. "Tớ biết sai rồi, về sau sẽ không bao giờ bỏ lại công việc chạy đi giải sầu nữa."
Âu Dương Hỉ Nhi đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy? Cô đã lo lắng gần chết! "Một câu sai rồi liền không có chuyện gì sao? Có phải cậu nên thông báo một chút hay không?"
"Thật ra thì cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chính là mẹ tớ quyết định ly hôn với cha tớ, bởi vì quá đột ngột, tâm trạng có hơi rối loạn, liền chạy đi giải sầu thôi." Hiện tại nhắc tới chuyện này, giống như thật sự không có gì đáng ngại rồi, ngược lại lời hứa hẹn cả đời của Sở Cách Phi khiến cô khó có thể quên được.
Bởi vì quá khiếp sợ, Âu Dương Hỉ Nhi hoàn toàn nói không ra lời. dIỄN ĐÀN L 345 ê Q %^&^ Úy Đ () Ôn
"Không cần quá kinh ngạc, bất cứ chuyện gì đều chỉ cần suy nghĩ, suy nghĩ cẩn thận, không có chuyện gì không thể buông ra."
Âu Dương Hỉ Nhi như mới tỉnh dậy từ trong mộng gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ cần cố gắng, giống như tìm kiếm ốc đảo ở sa mạc, chuyện gì rồi cũng sẽ làm được!"
Tần Tinh Tinh nhịn không được cười ha ha, Âu Dương Hỉ Nhi hình dung khiến cho cô đập bàn tán dương: "Nói thật tốt!"
"Không nên nở nụ cười. Bác gái bị cái gì kích thích, làm sao có thể can đảm, đưa ra quyết định quan trọng như vậy?"
"Đây là công lao của Sở Cách Phi, anh ấy khiến cho mẹ tớ phát hiện bầu trời bên ngoài rất rộng lớn." Sau khi bình tĩnh trở lại, cô nghĩ tới, ngược lại mẹ cũng không phải thật sự hâm mộ cô và Sở Cách Phi, muốn tìm kiếm tình yêu mới, mà là không muốn giống quá khứ luôn uất ức canh giữ ở trong nhà nữa, muốn tự do hưởng thụ bầu không khí tràn trề, linh hồn có khát vọng mới, dĩ nhiên bà không cách nào yên lòng ở trong nhà tù lúc đầu nữa.
Âu Dương Hỉ Nhi giống như nghĩ đến cái gì vỗ đầu mình một cái, "Đúng vậy, thời gian trước Sở Cách Phi thường xuyên dẫn cậu và bác gái đi ra ngoài đạp thanh."
"Anh ấy còn hiểu rõ mẹ tớ khao khát có được gì hơn tớ."
Cười ha ha, Âu Dương Hỉ Nhi ra vẻ xem kịch vui. "Nghe cậu nói như vậy, anh ta chẳng những bắt được lòng của cậu, đến lòng của bác gái cũng bị anh ta thu mua rồi."
"Mẹ tớ luôn luôn không có năng lực miễn dịch với trai đẹp." Lý do này cực kỳ vụn về!
"Tớ thấy cậu trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Sở Cách Phi rồi."
Nếu như anh tiếp tục ở lại nơi này một năm hoặc nửa năm nữa, không dám đảm bảo cô có thể tiếp tục kiên trì, nhưng ba tháng sau anh sẽ rời khỏi Đài Loan rồi, cô không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy ra quyết định cùng anh rời đi. Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, xoay ghế dựa một góc bốn mươi lăm độ nhìn thẳng Tần Tinh Tinh, hắng giọng một cái nói: "Tớ có một chuyện muốn thương lượng với cậu, chúng ta có nên đóng cửa phòng làm việc hay không?"
Sau khi ngớ ra một lúc lâu, Tần Tinh Tinh hình như rất khó tiếp nhận chuyện mới vừa nghe được: "Cậu nói. . . . . . Đóng cửa phòng làm việc?"
Gãi gãi đầu, Âu Dương Hỉ Nhi có chút phập phồng không yên, "Có lẽ là liên quan đến mùa thu, gần đây một chút hứng thú làm việc cũng không có, giống như trước mỗi lần kỳ sinh lý tới, rất buồn phiền, lại không biết buồn phiền cái gì, tớ bắt đầu có suy nghĩ, nếu ba thiếu một, mà Tiểu Điềm động một chút là xin nghỉ, như hôm nay lại xin nghỉ nửa ngày, cảm thấy phòng làm việc rất vắng vẻ, không bằng đóng cửa đi thôi."
"Cậu muốn nghỉ phép liền nghỉ phép, không cần mượn cớ." Eri - l () ê q@# uý đ #$ôn ngôn tình
"Cậu đã trốn việc rồi, tớ cũng không cần khách khí, ngượng ngùng nghỉ phép. Thật không phải là lấy cớ, mà là không có ý muốn tiếp tục cố gắng vì phòng làm việc này."
"Cậu không phải là bởi vì gần đây trong lòng suy sụp, liền muốn kết thúc phòng làm việc, nhất định có nguyên nhân gì đó."
"Tớ muốn sinh đứa trẻ, thừa dịp hiện tại thể lực đang ở thời kỳ sung mãn, muốn mau chóng mang thai sinh đứa trẻ."
"Tớ chỉ nghe qua sau khi sinh xong đứa bé, vì sinh con, không thể không hy sinh công việc, ngược lại chưa từng nghe qua có người vì chuẩn bị sinh đứa trẻ mà nghỉ việc."
"Chuyện này cậu không hiểu, áp lực quá lớn, đứa bé sinh không được."
"Cậu có áp lực công việc sao?" Lúc trước các cô hùn vốn mở "Thích đẹp", đơn thuần là hi vọng ba người bạn tốt có thể làm việc với nhau, vất vả vì người khác, còn không bằng vất vả cần cù vui vui vẻ vẻ vì mình, chưa từng ôm ảo tưởng lớn lao kiếm nhiều tiền.
"Cậu nói cho tớ biết, trên thế giới này người nào mà không có áp lực công việc?" Không sai, Âu Dương Hỉ Nhi cô là một chuyên gia thiết kế thời trang hạng ba, nhưng cô cũng hi vọng mình thiết kế ra quần áo và đồ trang sức được hoan nghênh.
"Tớ còn tưởng rằng cậu rất thỏa mãn làm một chuyên gia thiết kế thời trang hạng ba."
Âu Dương Hỉ Nhi hung ác trừng mắt, trên thế giới này có người vui vẻ khi làm một nhân vật hạng ba sao?
"Nếu như cậu khăng khăng đóng cửa phòng làm việc, tớ cũng không thể phản đối, dù sao tớ không sợ đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng mà cậu chắc chắn đóng cửa phòng làm việc, là có thể thuận lợi mang thai sao? Tớ hi vọng cậu cẩn thận suy tính thêm nữa, không cần đến lúc đó rảnh rỗi đến bị khùng, lại không sinh được đứa bé."
Dừng một chút, Âu Dương Hỉ hơi nhỏ giọng nói: "Thành thật mà nói, tớ thà rảnh rỗi đến bị khùng."
"Âu Dương Hỉ Nhi, cậu thật sự cực kỳ không có tiền đồ!"
"Nếu như mà tớ cực kỳ có tiền đồ, đã sớm trở thành nhà thiết kế hạng nhất rồi."
"Cậu muốn làm nhà thiết kế hạng nhất, vậy cũng cần phải có thiên phú."
"Cậu đang nói tớ không có thiên phú sao?" Âu Dương Hỉ Nhi âm âm u u híp mắt.
Chữ "Đúng" này vẫn là thức thời nuốt trở lại bụng, bằng không khẳng định người phụ nữ này trở mặt, cô tránh nặng tìm nhẹ nói: "Nếu như cậu thật sự trở thành nhà thiết kế hạng nhất, áp lực của cậu sẽ lớn hơn."
Điều này cũng đúng sự thật, Âu Dương Hỉ Nhi quyết định không so đo với cô. "Tớ có thể hiểu rõ cậu không nỡ đóng cửa phòng làm việc này bao nhiêu, tớ cũng giống vậy, nhưng cuộc sống có bỏ mới có được, muốn lưỡng toàn tề mỹ (cả hai đều tốt) vốn là rất khó."
"Được rồi, nhưng tớ không hy vọng cậu ở dưới tình huống vội vàng như vậy quyết định tương lai phòng làm việc, tớ cho cậu thời gian một tháng, cậu nghĩ rõ ràng, nếu như vẫn không thay đổi ý kiến, chúng ta sẽ đóng cửa phòng làm việc."
Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Hỉ Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cũng đúng, mặc dù giờ phút này bị kích động muốn kết thúc tất cả ở đây, nhưng có lẽ ngay sau đó sẽ hối hận, cho dù nói thế nào, căn phòng làm việc này cũng là kết tinh tâm huyết đã nhiều năm của các cô, nói muốn kết thúc, khó tránh khỏi sẽ không nỡ.
|