Quay Đầu Hoa Nở
|
|
Tên truyện : Quay Đầu Hoa Nở Tác giả : Biến Kỷ Rating : 17+ Thể loại : Đô thị, ngược tâm, sủng, HE
Văn Án :
Cô đến một nơi xa lạ, gặp gỡ một người đàn ông xa lạ. Sau đó lại vô tình trở thành thông dịch viên của hắn. Một người đàn ông anh tuấn giàu có có cuộc sống hoàn hảo với một vị hôn thê xinh đẹp.
Nhiếp Tư Hinh đau đớn nhìn hắn. "Anh yêu cô ấy như vậy sao còn chạy đến hôn em ?" .....
"Vĩnh Lâm, em không muốn làm chuyện khuất tất với anh. Càng không muốn trở thành kẻ thứ ba" Cô là người phụ nữ có lòng tự tôn của mình. Dù cho cô thích hắn đến đâu cô cũng nhất định không trở thành tiểu tam phá hoại mối quan hệ của người khác.
Châu Vĩnh Lâm đáy mắt hiện lên vài tia mệt mỏi rất nhanh được che đậy kĩ càng, hắn cười đáp. "Xin lỗi em, là tôi đã sai rồi"
***************************
Hắn dày công sắp đặt lên kế hoạch tỉ mỉ để trả thù. Trả thù cho những năm tháng đau khổ cùng cực của hắn.
Chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ gặp lại cô.
Nhưng mà con đường hắn chọn vốn không có cô trong đó.
Sự xuất hiện của cô nằm ngoài kế hoạch của hắn. Nhắc người đàn ông nhớ đến những ký ức đau thương mà cả đời này hắn chỉ muốn giữ trong lòng.
Gặp lại em không phải là điều tôi mong muốn. Quá khứ là tôi nợ em, hiện tại cũng là tôi nợ em. Tương lai không biết thế nào để trả.
....
Nếu như anh quay đầu, sẽ nhìn thấy em đang chờ đợi anh. Nếu như em còn nhớ tôi, em sẽ biết rằng tôi rất yêu em.
|
Nhắc nhở : Các địa danh trong đây một vài chi tiết được dựa trên những nơi có thật nhưng đa phần được biến tấu theo trí tưởng tượng của tác giả và nó không có thật. Thỉnh không quá nghiêm túc.
•••••••
Chương 1 : Người Đàn Ông Dưới Đồi Hoa
Sân bay, tỉnh T, Nhật Bản.
Chuyến bay dài một tiếng mười lăm phút từ sân bay Tokyo đến tỉnh T vừa đáp xuống. Các hành khách bắt đầu di chuyển đến khu vực lấy hành lý để ra ngoài. Nhiếp Tư Hinh vừa đẩy xe hành lý của mình ra cổng vừa bận rộn mở nguồn điện thoại. Phát hiện mẹ mình gọi đến hai cuộc.
Cô vội vàng trượt phím gọi lại.
Bên kia vừa nhấc máy mẹ cô đã xả một tràng dài vào điện thoại "Này con bé kia, cô chừng nào mới chịu về nhà đây. Tết mới hết không bao lâu cô đã xách vali biến mất tăm bỏ hai ông bà già nhà này một mình. Một năm 365 ngày thì cô đi hết nửa năm. Cô có xem đây là nhà mình không hả ?"
Nhiếp Tư Hinh bị hét đến điếc tai.
"Mẹ ơi, tuần sau con sẽ về mà. Vả lại ở nhà còn có Nhược Khê, có con bé mẹ sợ gì buồn chứ. Lúc con ở nhà mẹ cũng chỉ toàn đi với em ấy có thèm để ý đến con gái của mẹ đâu"
Mỗi lần cô đi đâu xa thời gian lâu một chút là mẹ cô sẽ gọi điện hối cô về. Bởi vì bà biết tật ham đi của cô, chỉ cần đi du lịch là đi quên đường về.
Nhiếp Tư Hinh cố tình dỗi.
"Bây giờ cô còn dám dỗi với bà mẹ này sao ?" Mẹ Nhiếp lại thấp giọng mắng.
Cô cười hì hì, nắm chặt điện thoại. "Mẹ, mẹ đừng giận mà. Tuần sau con sẽ về, con có mua rất nhiều quà cho mẹ nha, nào là mỹ phẩm dưỡng da của Nhật, đều là đồ tốt"
Nhiếp Tư Hinh đánh trúng vào điểm yếu của mẹ mình. Mẹ của cô rất xem trọng việc giữ gìn nhan sắc. Tuy bà đã có tuổi nhưng thường xuyên dưỡng da, ăn trái cây, tập thể dục để duy trì sức khỏe cũng như nhan sắc. Mẹ cô thời trẻ vốn rất đẹp. Bây giờ vẫn rất đẹp hơn nữa còn trẻ hơn số tuổi thực, da cũng vô cùng đẹp nhờ thường xuyên chăm sóc. Ngay cả cô cũng phải ghen tị.
"Biết rồi. Nhớ mau về đấy. Nắng nôi thì nhớ che dù vào" Mẹ Nhiếp giọng đã mềm đi.
Nhiếp Tư Hinh lại cười. " Vâng con biết rồi. Vậy thôi mẹ nhé con phải đi đây"
Nói rồi cô cúp máy.
Niềm đam mê lớn nhất của cô chính đi du lịch. Cho nên cô đã trở thành một người chuyên review về các địa điểm du lịch, cô viết blog và cả viết sách dành cho những người có niềm vui thú giống cô. Cô đã xuất bản được hai cuốn sách, số tiền nhuận bút nhận được cũng kha khá.
Các đọc giả trên mạng cũng thường xuyên gửi tiền ủng hộ cho blog của cô. Cộng thêm do đi nước ngoài nhiều nên cô cũng hay xách tay hàng mỹ phẩm về bán. Rồi làm thông dịch viên theo giờ. Tiền kiếm được thêm cũng không ít. Tuy không thể gọi là giàu có nhưng tiền cô kiếm được có thể nói dư dả.
Nhiếp Tư Hinh bị mẹ mắng rất nhiều. Vì cô suốt ngày lông bông đi đây đó, không chịu kiếm việc làm ổn định. Cô vừa tốt nghiệp xong đã xách vali đi du lịch khắp nơi, cô dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm hồi đại học dành dụm được để đi đây đó.
Sau khi đi đến hết những địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Lần này cô đã chọn một nơi không nổi tiếng lắm nhưng là một vùng thôn quê thanh bình, thiên nhiên phong phú.
Nhiếp Tư Hinh quyết định chọn tỉnh T của Nhật Bản. Lí do cô chọn nơi này ngoài việc cảnh vật đẹp thì T còn được mệnh danh là Xứ Sở Truyện Tranh, là nơi sản sinh ra rất nhiều các tác giả truyện tranh nổi tiếng. Hồi cấp ba cô ham đọc truyện lắm, cho nên mắt cận đến ba độ. Bị cha mắng hoài. Đủ tuổi rồi cô mới có thể đi mổ mắt.
Ở đây còn có một trang trại hoa rất nổi tiếng mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã quyết định đến đây.
Vừa bước ra khỏi sân bay, đập vào mắt cô chính là hoa anh đào rợp một khoảng trời. Bây giờ là cuối tháng ba chính là mùa hoa anh đào nở rộ. Cảnh hoa anh đào nở rộ đẹp đến mức khiến tâm tình người ta xao xuyến.
Trên đời này làm gì có cô gái nào không thích ngắm hoa anh đào nở. Nếu như sống cả đời chưa từng nhìn thấy khung cảnh thần tiên này thì thật là uổng phí.
Nhiếp Tư Hinh đi theo bản đồ tìm đến ga tàu gần đó. Suốt dọc đường từ sân bay ra đến bên ngoài, những hình ảnh các nhân vật phim hoạt hình xuất hiện trên các tranh vẽ tường, trên các cây cột, tất tần tật các vật bên đường đều có hình vẽ của những nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản Thế giới yêu quái. Cô liên tục dùng điện thoại chụp lại những hình ảnh đẹp để viết bài cảm nhận.
Đối với một fan truyện tranh như cô thì Nhật Bản giống như thiên đường vậy. Cô đi bộ tận 20 phút mới đến được ga tàu nhưng không biết mệt là gì. Cái cảm giác thả bộ bên hàng cây hoa anh đào cùng với những hình ảnh nhân vật phim hoạt hình xung nó kì diệu lắm. Khiến Nhiếp Tư Hinh chỉ muốn đi mãi đi mãi.
Cô đi tới phòng chờ của ga tàu, mua vé trên một cái máy bán tự động. Sau đó đi ra ngoài ngồi chờ tàu đến.
Ga tàu không đông lắm. Nhiếp Tư Hinh tranh thủ ra đứng gần đường ray một chút để chộp được khoảnh khắc tàu đến. Cô đã nhìn thấy trên mạng rất nhiều hình ảnh của những chiếc tàu ở đây được trang trí bằng những hình ảnh phim hoạt hình đặc biệt rất dễ thương.
Tàu cuối cùng cũng đến. Cô ngay tức khắc mở điện thoại bật chế độ quay phim để quay cận cạnh chiếc tàu đặc biệt kia.
Nhiếp Tư Hinh xách ba lô lên tàu. Vừa lên vừa cầm máy quay phim. Bên trong khoang tàu cũng được trang trí bằng các hình ảnh nhân vật hoạt hình. Cô say sưa ngắm nghía xung quanh. Vì không phải loại tàu nhanh nên thời gian di chuyển cũng lâu hơn nhưng như vậy cô sẽ dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài.
Khung cảnh ở đây rất thanh bình, xe cộ không nhiều. Một cuộc sống thôn quê đúng nghĩa. Mọi người ở đây đều sống rất chậm, không ồn ào vội vã như thành phố Tokyo đông đúc.
Địa điểm đầu tiên cô muốn đến chính trang trại hoa nổi tiếng của tỉnh T, trang trại Hanagunma. Sau khi đi tàu khoảng ba mươi phút cô liền xuống trạm, tìm đường trên bản đồ trực tuyến.
Cô đi bộ men theo con đường thanh tĩnh tìm đến trang trại hoa. Có vài du khách đến đây tham quan nhưng không nhiều lắm vì muốn được ngắm trang trại hoa đẹp nhất thì phải ngắm vào mùa thu và mùa hè. Lúc đó sẽ được nhìn thấy cánh đồng hoa cúc xòe còn có hoa cẩm tú, oải hương và rất nhiều loài hoa khác sẽ nở.
Nghe nói trang trại này đã có tuổi thọ lên tới 100 năm, rất lâu đời.
Hiện tại trang trại là đang mùa hoa anh đào nở, hoa xác pháo, cuối mùa hoa mơ, còn có hoa tulip sắp sửa nở. Cô nghe chủ trang trại nói năm nay hoa tulip nở sớm hơn mọi năm. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ba đã bắt đầu nở. Có thể nói cô khá là may mắn.
Cả một rừng hoa xác pháo đỏ rực đua nhau khoe sắc ở trước mắt cô. Nhiếp Tư Hinh còn có thể nghe được hương thơm thoang thoảng của các loài hoa.
Cô vội vàng đi lên phía đồi cao nơi rừng hoa xác pháo nở đỏ rực một vùng. Nhiếp Tư Hinh lọt thỏm vào giữa thảm màu hoa đỏ. Khẽ giang hai tay ra, ngẩng đầu lên đối diện với bầu trời trong xanh, nhắm mắt lại từ từ hít thở cảm thụ không khí trong lành.
Một không gian không nhuốm chút ô nhiễm, trong trẻo khiến tâm tình người khác dễ chịu. Đứng ở đây ngắm hoa có cảm giác thời gian đang dừng trôi đi. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy ngọn núi Yamahoki hùng vĩ đẹp không thua gì núi Phú Sĩ.
Là một bức tranh thần tiên mà cô chỉ muốn ở trong đó mãi mãi.
Ngắm nghía đủ cô mới bắt đầu bật điện thoại để quay phim. Cô lục lọi tìm cây tự sướng gắn vào điện thoại để dễ quay khung cảnh hơn. Nhiếp Tư Hinh quay chính mình rồi lại quay xung quanh trang trại hoa. Đến gần một hàng bông tulip ngay bên cạnh, cô cúi xuống nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm của cây hoa vừa nở. Tâm trạng có chút thích thú, khóe miệng nhỏ nhắn hơi mỉm cười.
Tạm cất điện thoại vào túi, Nhiếp Tư Hinh bỗng để ý đến một người đàn ông đang đứng dưới đồi. Hắn đang đứng nói chuyện cùng chủ trang trại. Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông trẻ khác.
Điều khiến cô chú ý chính là vẻ bề ngoài rất đẹp trai của người đàn ông. Đương nhiên rồi, cô là phụ nữ mà, ít nhiều một người đẹp trai sẽ thu hút ánh mắt của cô.
Người đàn ông có dáng người cao lớn, làn da màu đồng mạnh mẽ có thể đoán ra là do phơi sương phơi nắng rất nhiều. Hắn mặc một chiếc áo sơmi màu tối bao quanh khung xương cao to của mình, chiếc quần tây vừa vặn với đôi chân dài, đôi giày tây bóng loáng nhìn qua đã biết đồ đắt tiền. Điều đặc biệt là người đàn ông hình như không phải người Nhật, vẻ ngoài của hắn rất giống người Trung Quốc.
Mà hắn hình như cũng không thể nghe hiểu tiếng Nhật, phải nhờ đến người bên cạnh phiên dịch. Chủ trang trại nói cái gì đó có vẻ không vui, người bên cạnh liền dịch lại. Mà hắn chỉ cẩn thận lắng nghe, gật đầu một cái sau đó mới nói lại vài câu. Dáng vẻ trầm ổn ở những người đàn ông thành đạt hiếm khi thấy được. Hắn đứng đó bao quanh bởi khí chất ngạo nghễ, cao quý, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống điểm nhẹ cho vẻ đẹp kinh mỹ của người đàn ông.
Nhiếp Tư Hinh quan sát hắn, âm thầm nhận xét, kia quả thực là một người đàn ông rất ưu tú. Đối với cô mà nói đàn ông không cần đẹp cũng được nhưng nhất định phải có phong thái, mà phong thái nhất định phải được tôi luyện qua bằng những năm tháng khốc liệt trong xã hội. Đàn ông càng được tôi luyện nhiều đối với phụ nữ lại càng quyến rũ, giống như thuốc phiện, là độc dược chí mạng.
Nhiếp Tư Hinh mải đắm chìm vào cảnh đẹp người đẹp mà không biết rằng những người kia đã nói chuyện xong. Mà người đàn ông đã quay đầu lại phát hiện ra cô đang đứng trên đồi nhìn mình.
Nhiếp Tư Hinh giật mình giống như bị bắt gian. Cô ngượng ngùng chớp nhanh đôi mắt. Người dưới đồi nhìn cô, rất lâu cũng không rời đi. Một con gió thoảng qua làm tóc cô tung bay có chút rối, cô khẽ vén tóc ra sau vành tai trắng trẻo. Những cánh hoa anh đào vì gió mạnh mà rơi xuống nhiều hơn. Một cảnh tượng đẹp đẽ khiến người ta lại tiếp tục chìm đắm.
Cô chỉ tự hỏi người đàn ông kia sao ánh mắt lại thê lương như vậy. Là cô nhìn nhầm sao ?
Vài giây sau, người đàn ông chủ động dời đi. Nhiếp Tư Hinh cũng xoay người tiếp tục chuyến tham quan của mình.
Sau khi thăm trang trại hoa cô đi tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Tỉnh T nổi tiếng nhất chính là suối nước nóng. Cho nên đến đây phải đến suối nước nóng tận hưởng một lần.
Cô nhận phòng xong, trước khi sắp xếp hành lý liền phải ghi chép lại thái độ phục vụ của nhân viên, không gian phòng ốc ra sao, nệm có tốt hay không, vân và vân vân. Cả tỉ thứ cần để ý. Là một Travel blogger đi du lịch không phải chỉ để hưởng thụ mà còn phải chú ý rất nhiều thứ để viết bài cảm nhận cho đọc giả.
Buổi chiều tối lúc vào khu suối nước cô cũng phải quay phim lại sau đó mới được trầm mình vào suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng.
Thật thư thả an nhàn, Tư Hinh cảm thấy sống như vậy mới gọi đáng sống, chính là hưởng thụ hết những cảnh vật đẹp trên khắp thế giới, ăn những món ngon, gặp được nhiều người.
Nhắc đến đồ ăn ngày mai cô nhất quyết phải đi ăn được mì ramen còn có cua hoàng đế, đặc sản nổi tiếng của vùng.
Nhiếp Tư Hinh lại đắm chìm trong khung cảnh thanh bình của chính mình.
>>>>>>>>>>>>>>>>
Sáng hôm sau cô dậy từ khá sớm. Làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã 7 giờ. Không ăn sáng ở khu nghỉ dưỡng mà cô muốn đi đến làng yêu tinh ăn luôn một thể.
Địa điểm sáng hôm nay cô muốn đi tham quan có tên là làng yêu tinh. Một thị trấn nhỏ có tiếng ở tỉnh T. Cảnh vật ở đó khá đẹp, được trang trí bằng các yêu tinh trong phim hoạt hình, còn có rất nhiều quán ăn ngon không thể bỏ qua.
Nhiếp Tư Hinh thả bộ ra ga tàu để mua vé bởi ở đây không hề có taxi. Người dân ở đây đa phần đều di chuyển bằng tàu. Hôm nay cô đặc biệt lựa chọn tàu lửa để du ngoạn. Ở Nhật Bản bây giờ vốn rất thịnh hành tàu điện và cao tốc. Tàu lửa đã bị hoàn toàn dẹp bỏ. Chỉ có ở vùng thôn quê này mới giữ lại các tuyến xe lửa để cho các du khách muốn đi ngắm cảnh đẹp nơi đây.
Cô mua vé tàu xong liền ra đợi tàu. Nhiếp Tư Hinh hít thở sâu không khí trong lành vào buổi sáng ở vùng thôn quê. Buổi sáng ga tàu khá đông cho dù hôm nay đã là cuối tuần.
Tàu từ xa đi tới phát ra âm thanh báo hiệu rất vui tai. Cô nhanh chân bước lên tàu. Khoang tàu đã có khá đông hành khách. Nhiếp Tư Hinh nhìn mãi nhìn mãi mới thấy một chỗ ngồi còn trống duy nhất. Cô vội xách ba lô bước đến, lịch sự hỏi người đang ngồi đối diện hàng ghế trống bằng tiếng Nhật.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa ?"
Vừa hỏi xong cô mới phát hiện người đàn ông kia đã ngước đầu chằm chằm nhìn cô. Nhiếp Tư Hinh ngạc nhiên. Gương mặt này thật có chút quen quen.
Là người đàn ông ngày hôm qua.
Người đàn ông vừa nhìn thấy cô, ánh mắt xẹt qua tia sửng sốt.
Nhiếp Tư Hinh âm thầm nghĩ cũng trùng hợp quá đi. Lại nhớ đến hôm qua nhìn thấy hắn nói chuyện với chủ trang trại phải thông qua phiên dịch. Nhất thời hiểu ra người kia là không biết cô đang nói cái gì.
Cô vốn muốn mở miệng hỏi bằng tiếng Trung thử thì người đàn ông kia đã cất giọng.
"Chưa có ai ngồi cả"
Âm thanh bằng tiếng Trung rõ ràng rành mạch.
Quả nhiên là người Trung Quốc.
Cô chậm chạp ngồi xuống ghế đối diện hắn. Người đàn ông không quấy rầy tầm mắt cô, cầm tờ báo lên đọc.
Nhiếp Tư Hinh không nhịn được lại khẽ quan sát hắn. Ngũ quan, phong thái, quần áo, khí chất đều hoàn hảo. Cô là lần đầu tiên được nhìn gần như vậy.
Cô thấy mình quá nổi máu sắc nữ, cuối cùng phải nhịn xuống nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh vật. Hàng cây hoa anh đào dọc hai bên đường tàu đua nhau khoe sắc rợp bóng một khoảng lớn. Tàu lửa chậm rãi hú còi đi ngang qua ngọn núi lớn có tên là Yamahoki, đây có thể xem như một phiên bản núi Phú Sĩ của tỉnh T. Mây núi trùng trùng, cảnh vật hùng vĩ. Chỉ việc ngồi trên tàu lửa và nhìn ngắm thôi đã khiến cô xiêu lòng.
Cô quên đi sự có mặt của người đối diện mải mê chìm đắm vào cảnh đẹp trước mắt.
Ngắm hồi lâu cô mới sực nhớ đến việc phải chụp hình quay phim. Cô lật đật lôi điện thoại ra quay cảnh đẹp bên ngoài sau đó quay một vòng khoang tàu lửa sang trọng. Quay đến các hành khách rồi đến chỗ đối diện.
Nhiếp Tư Hinh hết hồn khi phát hiện người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình qua hình ảnh camera điện thoại. Hắn đã gấp tờ báo qua một bên từ lúc nào. Cô nuốt nước bọt, nói một câu cho phải phép.
"Xin lỗi không phiền anh chứ ?"
Người đàn ông thấp giọng đáp. "Không phiền"
"Em đến đây để du lịch ?" Hắn lại mở miệng hỏi.
Nhiếp Tư Hinh vẫn còn lo mải mê quay phim phía ngoài cửa sổ. Vừa nghe hắn hỏi cô mới quay đầu. "Phải vì công việc của tôi là Travel blogger"
Người đàn ông nhướn mắt, khẽ hỏi. "Là viết cảm nhận về các địa điểm du lịch ?"
Cô vẫn lo tập trung quay phim, gật đầu một cái, lại lịch sự hỏi. "Đại loại như vậy. Còn anh thì sao ?"
Đảo mắt qua hắn vài giây, Nhiếp Tư Hinh lại tiếp tục công việc, vuốt màn hình điện thoại để phóng to camera lấy hình ảnh từ phía xa. Âm thầm nghĩ, đợt này trở về cô phải mua máy quay phim và máy chụp hình mới được.
Châu Vĩnh Lâm nhìn bộ dạng mải mê lạc trôi vào cảnh đẹp của cô, bất giác chau mày. "Tôi đến đây có công việc"
"Có thể thấy được" Cô quá chăm chú vào quay phim mà buộc miệng nói.
Nói xong mới phát hiện mình nói hố. Nếu không phải hôm qua đứng quan sát hắn rất lâu làm sao đoán được hắn đến đây bàn công việc.
Cô vội hắng giọng. "Ý tôi là không ai đi du lịch hưởng thụ lại ăn mặc nghiêm túc như vậy"
Nhiếp Tư Hinh cảm thấy mình chữa cháy khá thành công. Vì người đàn ông trước mặt đang mặc một bộ vest màu đen thắt cravat vô cùng nghiêm nghị. Có ai đi du lịch lại mặc đồ như hắn.
Khóe môi người đàn ông hơi cong lên nhưng không bị phát hiện.
Nhiếp Tư Hinh cảm thấy quay phim đủ rồi liền bấm dừng sau đó cẩn thận ngồi kiểm tra lại đoạn phim đã quay. Xong xuôi cô mới tắt điện thoại cất vào trong túi vừa ngước mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia.
Bị nhìn đến mất tự nhiên, cô ho vài cái, nhỏ giọng hỏi. "Mặt tôi có dính gì sao ?"
Đáy mắt người đàn ông sâu thẳm như bờ biển đại dương khiến cô không đoán được ánh mắt của hắn có ý gì.
Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi cô. "Vì sao lại chọn nơi này ?"
"Hả ?" Nhiếp Tư Hinh không hiểu lắm câu hỏi của hắn.
"Vùng tỉnh này không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Vì sao lại chọn nó ?" Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt giống như đang rất trông đợi câu trả lời của cô.
Nhiếp Tư Hinh vẻ mặt có phần suy tư nhớ lại, hơi cười nói. "Thật ra xuất phát điểm là từ cảm xúc nhất thời của tôi. Vốn trong lịch trình ở Nhật mà tôi đã viết ra không có nơi này. Tôi chỉ đến du lịch ở Tokyo và Kyoto mà thôi. Lại vô tình nhìn thấy bức hình chụp trang trại hoa Hanagumna dưới núi Yamahoki ở trên mạng khiến tôi rất ấn tượng nên muốn đến đây một lần"
Người đàn ông đuôi mắt lóe lên một vệt sáng, cơ thể cao lớn có phần cứng ngắc. Hắn lại một lần nữa trầm mặc nhìn cô.
Chẳng lẽ cô nói sai câu nào. Sao người đàn ông này lại nhìn cô quỷ dị như vậy.
|
Chương 2 : Có Thể Cho Tôi Mượn Tiền Không ?
Giữa bầu không khí có phần kì lạ thì sự xuất hiện của nhân viên trên tàu lửa thật cứu rỗi cô biết bao nhiêu. Chàng nhân viên trẻ măng đẩy xe thức ăn đến, lịch sự hỏi hai người có muốn dùng gì không.
"Anh có trứng luộc không ?"
Nhân viên ngạc nhiên nhìn cô. Mất vài giây sau mới trả lời. "Xin lỗi quý khách, chúng tôi không có món đó"
"Vậy cho tôi sữa là được"
Nhiếp Tư Hinh lướt mắt qua người đối diện, hắn vẫn còn đang nhìn cô. Cô không biết vì sao người đàn ông này lại dùng đủ mọi ánh mắt nhìn mình như thế.
Anh chàng nhân viên vội rót cho cô một ly sữa tươi ấm đặt lên bàn. Lại hỏi người đàn ông bằng tiếng Nhật.
Nhiếp Tư Hinh trông dáng vẻ hắn có hơi chần chừ. Liền chủ động hỏi hắn bằng tiếng Trung. "Anh có muốn dùng gì không ?"
"Tôi không dùng, phiền em nói giúp tôi. Cám ơn em" Châu Vĩnh Lâm chậm rãi lên tiếng.
Cô gật đầu sau đó mới nói lại bằng tiếng Nhật cho người nhân viên hiểu.
Sau khi nhân viên rời đi cô mới chậm rãi uống sữa.
Người đối diện đã dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đỡ phải đối diện với ánh mắt chằm chằm của hắn.
"Nhìn thấy ngọn núi đằng kia không ?" Người đàn ông đột ngột hỏi.
Nhiếp Tư Hinh theo tầm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, phía xa xa có một ngọn núi phủ đầy một màu xanh không cao lắm. Bề ngoài trông cũng khá bình thường.
Cô chưa kịp trả lời thì hắn lại lên tiếng.
"Phía sau ngọn núi đó có một thác nước ba tầng cao đến hơn 100 mét. Xung quanh đều là hoa cỏ. Địa hình rất ấn tượng lại rất ít người nước ngoài biết tới. Tôi nghĩ em sẽ muốn đến đó" Châu Vĩnh Lâm xoay người lại nhìn cô.
Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt. Hắn là đang giới thiệu địa điểm cho cô tham quan sao ?
Nhưng mà...
"Anh đến đây nhiều lần rồi sao ?" Cô tò mò hỏi.
Hắn nhìn cô mất vài giây, sau đó mới lên tiếng. "Không có. Tôi là lần đầu tiên đến đây. Tôi chỉ nghe người dân bản địa giới thiệu thôi"
À, thì ra là vậy.
"Cám ơn anh đã gợi ý. Tôi nhất định sẽ ghé đến đó" Cô lịch sự nói.
Đến làng yêu tinh, Nhiếp Tư Hinh phải xuống trạm. Vốn định nói lời tạm biệt nhưng không ngờ hắn đã đứng dậy. Trùng hợp thật, hắn cũng xuống trạm này.
Vừa bước xuống tàu, cô đã mỉm cười giơ tay ra. "Dù gì cũng rất vui được gặp anh"
Ngẫu nhiên gặp được nhau hai lần. Cũng xem như có duyên giữa người với người.
Châu Vĩnh Lâm nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình. Hắn lãnh đạm gật đầu một cái. "Tạm biệt"
Nói xong liền cầm áo khoác xoay người bước đi.
Tay của Nhiếp Tư Hinh đông cứng giữa không trung. Khóe miệng giật giật. Đây là loại tình huống gì.
Cô xấu hổ vội rút tay lại.
Tuy biết là không thích nhưng hắn có cần bất lịch sự vậy không. Cô thầm nghĩ đàn ông thành đạt ưu tú quả nhiên rất khó gần.
Đang nghĩ thì bỗng nhiên bụng cô phát tiếng kêu. Quên mất là từ sáng đến giờ cô chỉ uống đúng một ly sữa trên tàu cho nên bụng bây giờ đang kháng nghị. Phải đi ăn mới được.
..... ...
Hác Vĩ đứng từ xa nhìn thấy Châu Vĩnh Lâm xuống tàu. Thuận tiện chứng kiến cảnh một cô gái cố ý muốn làm quen hắn nhưng lại bị thẳng thừng tạt nước lạnh vào mặt. Anh ta dường như đã quá quen với cảnh phụ nữ chủ động gây chú ý với Châu Vĩnh Lâm như thế này.
Trông Châu Vĩnh Lâm vừa đến gần, anh ta ngay lập tức cúi chào. "Châu tổng"
Châu Vĩnh Lâm gật đầu, thấp giọng hỏi. "Thế nào rồi ?"
Anh cẩn thận đáp. "Chủ trang trại vẫn không đồng ý bán, chúng ta có nên..."
"Điều tra về gia đình ông ta" Lời nói của hắn ngắn gọn nhưng Hác Vĩ rất nhanh hiểu ý.
"Vâng em sẽ cho người làm ngay. Xe đang chờ sẵn ở bên ngoài cùng với người thông dịch. Mời Châu tổng ra xe" Anh nghiêng đầu mời.
Hắn "ừm" một tiếng. Hác Vĩ khẩn trương đi ra trước chỗ xe đậu để mở cửa cho sếp của mình.
Châu Vĩnh Lâm bước được vài bước thì dừng lại. Hắn xoay đầu nhìn theo chiếc bóng nhỏ khuất dần vào đám đông kia rồi mới bước tiếp.
>>>>>>>>>>>>>
Khắp thị trấn làng yêu tinh đều có đặt những bức tượng yêu tinh quen thuộc có mặt trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Nhiếp Tư Hinh tranh thủ tự sướng vài tấm với mấy bức tượng.
Chụp hình xong, cô mau chóng đi tìm nhà hàng cua ngon nhất trong thị trấn. Tuy nói là thị trấn nhưng không hề đông đúc ngược lại khá yên tĩnh, không hề có tiếng xe cộ. Ở đây dường như cuộc sống rất chậm rãi.
Nhiếp Tư Hinh đứng trước một nhà hàng nhỏ. Gọi là nhà hàng nhưng nó giống một quán ăn hơn. Một quán ăn với tông màu ấm giữa thị trấn thôn quê, không có gì quá cao sang, cảm giác rất gần gũi.
Nghe nói ở đây cung cấp những con cua hoàng đế tươi ngon nhất. Món ramen cua của nhà hàng này rất nổi tiếng ở địa phương.
Vào nhà hàng, Nhiếp Tư Hinh kêu hẳn một con cua hoàng đế, một tô mì ramen cua, một phần cơm phủ. Người phục vụ trân trân nhìn cô không chớp mắt.
Cua hoàng đế ở đây tuy không thể to bằng loài ở Mỹ nhưng chúng vẫn to bằng một khổ giấy A3. Một người thực sự ăn không hết đây còn kêu thêm ramen và cơm. Cô giống như sinh vật lạ trong mắt người phục vụ vậy.
Thực ra mỗi lần vào nhà hàng, Nhiếp Tư Hinh đều kêu gần hết các món ngon trong nhà hàng để thử. Để thử xem món nào ngon, món nào hợp khẩu vị của người Trung để viết bài cảm nhận. Bởi vì nhà hàng này chỉ chuyên về cua nên không có nhiều món khác biệt lắm nên cô chỉ gọi ba món đặc trưng. Còn khá ít so với những lần trước cô đi du lịch.
Với lại sức ăn của Tư Hinh thực sự rất lớn nha. Nhìn dáng cô thanh mảnh như thế thôi nhưng thực tế là cô ăn rất nhiều. Nói không chừng cô có thể ăn hết sạch cả ba món.
Món ăn được dọn ra. Việc đầu tiên phải làm chính là chụp hình các món ăn. Sau đó mới bắt đầu được thưởng thức.
.... ...
Trước nhà hàng...
"Rất vui được hợp tác với cậu"
Trước mặt hắn là một người đàn ông Nhật Bản đã có tuổi, ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề. Ông ta cao hứng nhìn cậu nói sau đó cúi chào rồi mới ngồi vào xe riêng đang chờ sẵn.
Sau khi xe rời đi, Châu Vĩnh Lâm cầm điếu thuốc trên tay, rít ra một làn khói mờ mịt che mất một số phần biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của hắn. "Các thủ tục chuyển nhượng cổ phần còn lại giao cho cậu"
"Vâng thưa Châu tổng"
Hác Vĩ cẩn trọng đáp.
Hắn dập điếu thuốc quăng vào thùng rác, nghiêng đầu nói với người thông dịch. "Cậu có thể trở về được rồi"
"Vâng, vậy tôi xin phép" Người thông dịch nghe vậy ngay lập tức cúi đầu chào rồi rời đi.
Đợi sau khi cậu ta đã đi mất, Châu Vĩnh Lâm mới từ tốn nói với người bên cạnh. "Trở về thì sa thải cậu ta đi"
Hác Vĩ hơi ngạc nhiên, cẩn thận hỏi lại hắn. "Chu Hạo đã phạm lỗi gì sao thưa Châu tổng ?"
"Phản xạ dịch chậm. Các từ ngữ chuyên ngành còn yếu kém" Châu Vĩnh Lâm thực sự không biết tiếng Nhật nhưng nếu ai dịch ra nói sai các từ ngữ chuyên ngành hắn đều biết.
Thật ra cũng không thể trách chàng trai thông dịch viên kia. Bởi vì yêu cầu của tổng giám đốc quá cao, không những biết nhiều ngoại ngữ mà phản xạ ngoại ngữ phải tốt. Bởi vì đa phần đều là hình thức dịch song song trực tiếp giữa hai ngôn ngữ, phải cần một người thực sự nhanh nhạy và kinh nghiệm lâu năm. Hơn nữa phải am hiểu các từ ngữ chuyên ngành kinh doanh, xe hơi, máy móc,...
Anh chàng kia lại còn khá trẻ, tuy là đã có kinh nghiệm một năm nhưng với người khó tính như Châu Vĩnh Lâm thì vẫn chưa đủ tốt.
"Châu tổng, anh còn phải mua quà cho Vương tiểu thư" Hác Vĩ khẽ nhắc nhở.
"Phải rồi" Nhờ anh ta nhắc nhở hắn mới nhớ ra.
"Đi thôi"
Hác Vĩ đi theo hắn, đi vòng vòng thị trấn làng yêu tinh. Vừa nhìn thấy một cửa hàng trang sức cổ, Châu Vĩnh Lâm liền ghé vào. Hắn nhìn qua một lượt dãy trang sức thủ công được treo bên kệ.
Nhiếp Tư Hinh ngồi bên trong nhà hàng đang đập bể vỏ càng cua thì bỗng nhìn thấy người đàn ông ở trên tàu lúc nãy. Hắn đang đứng ở cửa hàng bên kia đường lựa trang sức.
Cô đoán chắc là lựa cho bạn gái rồi.
Một người đàn ông cực phẩm như vậy độc thân mới là chuyện lạ. Nhưng mà nghĩ đến lúc nãy bị hắn làm cho xấu hổ. Trong lòng thực có chút tức giận.
Cô lại vùi đầu gặm cái càng cua to gần bằng bàn tay.
"Lấy cái này"
Châu Vĩnh Lâm cầm lên một chiếc lắc tay, có hình yêu tinh và những chiếc chuông nhỏ có vẻ đáng yêu, giao cho trợ lý.
Hác Vĩ vội đón lấy chiếc lắc đem ra quầy tính tiền rồi gói lại trong một chiếc hộp đẹp mắt.
"Cũng gần trưa rồi, chúng ta đi ăn đi rồi hãy trở về" Tính tiền xong, hắn mới nói với người trợ lý.
Lúc nãy tuy là bàn công việc ở nhà hàng. Nhưng thực sự hắn chỉ được gắp vài miếng thức ăn. Càng không nói đến Hác Vĩ là trợ lý luôn túc trực bên cạnh hắn, từ sáng đến giờ cũng chưa được ăn.
Châu Vĩnh Lâm nhìn thấy nhà hàng đối diện bên kia đường, liền quyết định qua bên đó.
Hai người vừa mở cửa, tiếng chuông gió đã kêu leng keng. Châu Vĩnh Lâm và Hác Vĩ bước vào trong nhà hàng. Giờ này nhà hàng khá vắng vẻ. Cho nên vừa bước vào hai người đã nhanh mắt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi một mình ăn một con cua hoàng đế, trên bàn còn có mì và cơm. Cô gái miệt mài gặm cái càng cua to tổ chảng mà không hề để ý đến hai đôi mắt kỳ quặc nhìn mình.
Sao con gái lại có thể ăn nhiều như vậy ? Hác Vĩ trong lòng dị nghị.
Châu Vĩnh Lâm chớp mắt nhìn người con gái đang "chăm chỉ" ăn kia.
Hắn cũng là lần đầu tiên thấy phụ nữ ăn nhiều như vậy.
Trước giờ phụ nữ xung quanh hắn đều ăn kiêng, ăn ít để giữ dáng đẹp. Không có ai là ăn nhiều đến thế.
Nhiếp Tư Hinh gặm hết một cái càng cua mới ngẩng đầu lên. Thì phát hiện người đàn ông trên tàu lửa đang nhìn mình chằm chằm. Cô bị dọa cho sửng sốt bởi sự xuất hiện đột ngột của hắn. Thức ăn đang nhai trong miệng bị nghẹn ho sặc sụa.
Cô ho đến đỏ mặt tía tai.
Châu Vĩnh Lâm dùng tay ra dấu hiệu xin nhân viên phục vụ một ly nước lọc. Người phục vụ vội rót một ly mang ra cho hắn.
Người đàn ông cầm ly nước bước tới gần đưa cho cô.
Hác Vĩ ngạc nhiên nhìn hành động của tổng giám đốc. Rồi ngờ ngợ nhớ ra hình như cô gái kia anh đã nhìn thấy lúc ở ga tàu.
Cô đã qua cơn ho. Vội chộp lấy ly nước hắn đưa cho uống một hơi hết cả ly sau đó quệt mồm nhìn hắn. "Cám ơn anh"
Tất cả là tại hắn !
Khi không tự nhiên bước vào đây làm gì.
Nhiếp Tư Hinh âm thầm gào thét.
Trên gương mặt của người đàn ông không có phản ứng gì. Hắn chỉ gật đầu, thấp giọng nhắc nhở. "Ăn uống từ tốn"
Nhiếp Tư Hinh nghe câu này nhướn mắt. Cô chỉ muốn nói, cô ăn uống rất bình thường, là do hắn cô mới bị sặc.
Nói xong hắn rời đi, cùng với trợ lý ngồi vào cái bàn trống ở bên kia. Sau đó gọi món không để ý đến cô nữa.
Cô đúng là xui xẻo mà. Hắn sao lại cũng đi vào đây chứ ?
Mặc kệ bọn họ, Nhiếp Tư Hinh vẫn còn đói. Với lại cô còn chưa thử món mì và cơm. Nghĩ vậy cô liền chuyển qua ăn mì ramen, nếu để lâu sẽ nở mất.
Cô tiếp tục gắp một miếng thật to đem bỏ vài miệng. Thưởng thức đồ ăn thật ngon mặc kệ hai người kia.
Ăn no căng bụng, đến lúc tính tiền Nhiếp Tư Hinh mới phát hiện không thấy bóp tiền của mình đâu. Cô hoảng hốt đổ hết ba lô của mình ra. Toàn bộ đồ bên trong rơi xuống bàn vẫn không thấy bóp tiền.
Nhân viên nữ nhìn bộ dạng lúng túng của cô, vẻ mặt không vui cho lắm.
"Cô chờ một chút" Cô nói.
Chết rồi, rõ ràng lúc nãy mới thấy bóp tiền cơ mà sao lại tự nhiên biến mất được. Ở đây an ninh cũng rất tốt, không hề có trường hợp móc túi. Chẳng lẽ cô đã đánh rơi đâu rồi.
Ở chỗ lúc nãy cô đi dạo hay là ở trên tàu ?!
Nhiếp Tư Hinh đau đầu suy nghĩ. Phải làm sao đây ? Bây giờ lấy tiền đâu ra ? Ngay cả thẻ cũng nằm hết trong bóp.
Bỗng dưng, cô nhìn qua bàn bên kia, chỗ hai người đàn ông đang ngồi.
Cô cắn môi thở dài. Thôi thì mặt dày một lần vậy. Hắn trông có vẻ là người có tiền chắc sẽ không ác độc từ chối giúp cô đâu.
Đã kêu nhiều thức ăn như vậy lại không trả tiền thì càng xấu hổ hơn.
Châu Vĩnh Lâm đang ăn mì ramen thì tự nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ mon men lại gần. Hắn ngẩng đầu lên, nhướn mày.
Hác Vĩ cũng phát hiện cô đứng trước bàn ăn của hai người.
Nhiếp Tư Hinh cắn cắn môi, khó khăn mở miệng. "Anh...có thể cho tôi mượn tiền không ?"
|
Chương 3 : Chuyện Quan Trọng
"Ngại quá, xin lỗi anh nhưng thực sự tôi bị mất bóp tiền rồi. Không có tiền thanh toán đồ ăn. Anh cho tôi mượn, nhất định khi trở về tôi sẽ chuyển khoản trả lại anh"
Nhìn bộ dạng chật vật của cô, người đàn ông khẽ cau mày.
Hác Vĩ thấy cô gái này rất đáng thương. Nhưng không phải vì cô ta mất bóp tiền mà là vì cô ta tốn công tốn sức gây sự chú ý với tổng giám đốc.
Kêu đồ ăn nhiều như vậy lại không có tiền để trả. Cô gái này da mặt cũng khá dày.
Nhiếp Tư Hinh thấy hắn im lặng. Nghĩ hắn thực sự không muốn cho cô mượn. E là phải chuẩn bị lại xấu hổ một phen.
Nhưng người đàn ông sau một phút im lặng đã bất ngờ mở miệng. "Nói với nhân viên tính luôn bàn của em cho tôi"
Nhiếp Tư Hinh mừng rỡ, vội cúi đầu liên tục. "Cám ơn, thực sự cám ơn anh..."
Cô ngay lập tức nói lại lời hắn với nhân viên phục vụ. Châu Vĩnh Lâm cũng đã ăn xong, hắn rút bóp tiền ra trả thẳng bằng tiền mặt.
"Cám ơn anh nhiều lắm. Tôi nhất định sẽ chuyển khoản trả lại anh"
"Không cần đâu" Hắn nói.
Hác Vĩ đã đoán trước hắn chắc chắn sẽ từ chối nhận số tiền trả lại. Vì Châu Vĩnh Lâm vốn không muốn day dưa vào những loại phụ nữ này.
"Trả trực tiếp bằng tiền mặt cho tôi bằng NDT "
Lời của hắn phát ra đột ngột làm Hác Vĩ giật mình kinh ngạc.
Mà cô cũng trợn tròn mắt sau đó vội hỏi lại. "Vậy anh đang ở khách sạn nào ngày mai tôi sẽ đem tiền trả cho anh"
Mặc kệ hắn muốn trả bằng phương thức nào. May là cô còn để một ít tiền ở khách sạn. Không thì chết chắc.
Châu Vĩnh Lâm nhìn cô nhàn nhạt mở miệng. "Hơn một tiếng nữa tôi phải lên máy bay trở về Trung Quốc rồi. Tôi ở thành phố H. Em ở đâu ?"
Nhiếp Tư Hinh nuốt nước bọt. "Tôi cũng ở thành phố H"
Cũng trùng hợp nữa đi.
"Tốt"
Châu Vĩnh Lâm cầm lấy một tờ khăn giấy ăn, rút cây bút trong túi áo ra ghi gì đó rồi đưa cho cô. "Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào trở về thì hãy liên lạc để trả tiền cho tôi"
Hác Vĩ thực sự bị hù cho sửng sốt.
Nhiếp Tư Hinh chỉ vừa cầm lấy tờ giấy ăn thì người bên cạnh hắn đã lên tiếng thúc giục.
"Thưa chúng ta phải đi cho kịp giờ bay" Hác Vĩ nói bên tai hắn. Nhưng thanh âm đủ cho cô nghe.
Châu Vĩnh Lâm không trả lời anh ta, chỉ ngẩng mắt nhìn cô. "Tạm biệt"
Vẫn là đôi mắt lãnh đạm đó.
Nói rồi hắn xoay người cùng trợ lý đi ra cửa.
"Khoan đã"
Nhiếp Tư Hinh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vội chạy theo hai người.
Châu Vĩnh Lâm nghe cô gọi liền dừng bước, xoay người nhìn cô.
"Tôi còn chưa biết tên anh" Cô khẩn trương hỏi. Phải biết tên để xưng hô khi gọi điện chứ.
Ánh mắt người đàn ông có gì đó mềm đi. Hắn chậm rãi lên tiếng. "Tôi họ Châu, tên Vĩnh Lâm. Là Châu Vĩnh Lâm"
Nhiếp Tư Hinh gật đầu. "Được tôi biết rồi"
Cô đáp một tiếng. Hắn mới cất bước rời khỏi nhà hàng.
Sau khi người đàn ông rời đi, cô cẩn thận cất tờ khăn giấy vào balo. Cô lại mau chóng nhớ ra mình phải đi tìm bóp tiền. Nhiếp Tư Hinh vội lật đật chạy lại chỗ mấy bức tượng hồi nãy cô đã đi qua.
Cô đi hết cả một con đường, tìm đủ mọi ngóc ngách.
Tìm gần một tiếng, cô mới phát hiện bóp tiền rớt xuống dưới, kẹt giữa hai bức tượng yêu tinh bằng đồng. Nếu không để ý kỹ chắc chắn sẽ không nhìn thấy.
Nhiếp Tư Hinh vừa nhìn thấy ngay lập tức chộp lấy thở phào nhẹ nhõm. Thì ra do lúc nãy mải mê chụp hình mà cô làm rơi bóp tiền lúc nào không hay.
Cô ôm lấy bóp tiền lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã một tiếng trôi qua. Cho dù bây giờ có chạy ra sân bay cũng không còn kịp nữa. Thôi thì đành trở về mới mang tiền trả cho hắn vậy.
Liên tục ba ngày tiếp theo ở tỉnh T, cô đều đi tham quan khắp nơi. Các địa danh nổi bật ở đây cô đều cố gắng đi hết nhằm có được bài cảm nhận đầy đủ nhất. Cô hết đi chơi dù lượn ở đồi cát rồi còn chèo thuyền bên bờ biển tuyệt đẹp.
Vốn dĩ ngày cuối cùng ở lại cô vốn muốn đi đến thác nước mà Châu Vĩnh Lâm giới thiệu. Nhưng bất thình lình cô nhận được một cuộc điện thoại từ Cố Nhược Khê.
"Chị, mẹ chị bị ngất nhập viện rồi"
>>>>>>>>>>>>>>
Trước giờ, trong đầu Nhiếp Tư Hinh chưa từng có khái niệm mẹ sẽ bệnh nặng, cùng lắm là vài bệnh lặt vặt cảm nhẹ. Bởi vì mẹ cô luôn tự chăm sóc bản thân rất tốt. Ngất xỉu cũng chưa bao giờ.
Nhưng lúc nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh cô mới nhận ra mẹ mình thật sự đã già rồi. Cô chỉ đi một tháng đã thấy mẹ tóc bạc đi vài sợi.
Nhiếp Tư Hinh vội chạy đến bên giường, nắm tay mẹ.
Là cô đã quá lo đi mà quên mất mẹ ở nhà đang trông mình.
"Bác sĩ nói thế nào hả em ?" Cô gấp gáp hỏi.
Cố Nhược Khê đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô. "Chị đừng lo lắng quá. Bác sĩ chỉ nói mẹ chị tuổi đã cao nên bị suy nhược cơ thể. Không nên quá lao lực. Mà chị biết mẹ chị đó rất ham công việc buôn bán, luôn bán quán từ sáng đến tối. Ngày trước khỏe thì không sao nhưng giờ đã già rồi không thể làm như vậy được. Vì chị đi suốt ngày nên bác Nhiếp ở nhà buồn nên mở quán bán suốt"
Nhiếp Tư Hinh bây giờ đã hối hận. Giá như cô ở nhà với mẹ nhiều hơn một chút mẹ cô đã không vất vả như vậy.
Cô lại hỏi. "Cha chị đâu rồi ?"
"Bác đi mua cháo cho mẹ chị rồi ạ" Nhược Khê đáp.
Mẹ Nhiếp nằm trên giường bắt đầu tỉnh. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô.
"Cuối cùng cũng đã chịu về rồi sao ?" Âm thanh có chút mệt mỏi mang theo một chút trách móc của bà.
Cô vội rướn người, khẩn trương nhìn bà. "Mẹ, con xin lỗi. Mẹ thấy trong người thế nào có còn đau ở đâu không ?"
Mẹ Nhiếp lắc đầu. "Không sao"
Thấy bà muốn ngồi dậy cô liền lật đật đỡ bà. "Mẹ mới tỉnh dậy nên nằm nghỉ một lát"
Bà lại lắc đầu, cố gắng ngồi dậy. Sau khi ngồi dựa vào đầu giường, bà mới nhìn cô nói. "Cô đó, cả tháng đi biền biệt, không ngày nào trở về thăm bà mẹ này"
Nghe mẹ cô trách móc, cô càng cảm thấy đau lòng. Nhiếp Tư Hinh ngồi xuống ôm mẹ, nhõng nhẽo như một đứa trẻ. "Mẹ, con sai rồi. Con sẽ không đi nữa. Con sẽ ở nhà với mẹ mà"
"Mẹ không cần con ở nhà với mẹ. Chỉ cần con kiếm một công việc ổn định, là con gái thì đừng suốt ngày đi lung tung để mẹ phải lo. Với lại mau chóng kiếm bạn trai rồi kết hôn đi cho tôi nhờ" Bà vuốt tóc cô, từ tốn lên tiếng.
Đến lượt cô lắc đầu nguầy nguậy. "Con muốn ở với mẹ cơ"
"Thôi đi trong nhà đã có một người già là tôi rồi. Không cần thêm một bà cô già nữa đâu" Mẹ Nhiếp ngoài miệng thì nói vậy thôi nhưng trong mắt đã ửng đỏ.
>>>>>>>>>>>>>>
Sau khi mẹ cô xuất viện, Nhiếp Tư Hinh đã quyết định sẽ hạn chế đi du lịch. Các dự định trước đây cô đều gác lại sang một bên. Cô cũng làm hồ sơ để xin việc, tìm một công việc ổn định. Dù sao cô cũng phải lo cho tương lai sau này.
Hồi đi học, Nhiếp Tư Hinh không thông minh, tính toán cũng không giỏi, ăn nói càng không giỏi, mấy cái nghệ thuật gì đó lại càng không. Thứ duy nhất cô có chính là năng lực ngoại ngữ. Cô biết khá nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, một ít tiếng Đức và Pháp,.... Thời đại học cô đã chọn học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Sau đó còn học thêm tiếng Nhật và Pháp, Đức nhằm bổ sung kiến thức cho ước mơ đi du lịch của mình.
Vì thế trong suốt khoảng thời gian học đại học cô trở thành một sinh viên nghiêm túc đúng nghĩa, rất chăm chỉ học, chỉ học và học rồi đi làm thêm để kiếm được nhiều tiền. Cho nên dù xinh đẹp, dù đã có bạn trai nhưng mối tình của cô đã nhanh chóng kết thúc khi cô phát hiện bạn trai của mình qua lại với chính bạn thân của mình.
Trịnh Quang đã lấy lý do cô không quan tâm anh ta để bào chữa cho hành động sai trái của mình.
Cô cũng không nói gì chỉ lẳng lặng khóc, khóc xong một trận rồi thôi. Sau đó cô nghe nói cả hai người đó đã cùng nhau đi du học ở nước ngoài sau khi kết thúc năm thứ ba đại học. Rất tốt cô cũng không muốn thấy mặt cả hai người bọn họ.
Tốt nghiệp xong cô cũng khăn gói đi du lịch.
Trong khoảng thời gian đầu khi mới trở thành Travel blogger. Vì cần một nguồn tài chính lớn nên ngoài tiền dành dụm hồi đại học cô còn nhận làm thông dịch viên theo giờ ở nước ngoài. Đi du lịch ở đâu, cô đều nhận làm thông dịch viên theo giờ ở đó. Để có tiền chi trả thêm các chi phí đi lại.
Sau này khi đã có tên tuổi trong nghề, được mọi người trong cộng đồng đam mê du lịch biết đến. Châm ngôn của cô chính là du lịch giá rẻ mà chất. Sở hữu lượt theo dõi khủng đã giúp cô có những chuyến đi miễn phí, có người tài trợ.
Cho nên hiện tại cô quyết định xin làm thông dịch viên dài hạn và lâu dài trong thành phố để mẹ an tâm.
Nhiếp Tư Hinh tìm kiếm các thông tin tuyển dụng trên mạng. Sau khi gửi mail hồ sơ đến vài công ty, cô lại nhìn thấy một thông tin tuyển dụng đặc biệt.
Là của tập đoàn có tên Kalman.
Một tập đoàn chuyên về công nghệ, các thiết bị điện tử. Nhưng ngành hàng kinh doanh chính là phụ tùng và thiết bị, điện tử ô tô. Là một tập đoàn hàng đầu về linh kiện ô tô.
Họ đang tuyển dụng thông dịch viên với các yêu cầu phải thông thạo ba ngoại ngữ trong đó bắt buộc là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đức. Còn đặc biệt yêu cầu phản xạ ngoại ngữ phải tốt và nhanh. Ngoài việc làm thông dịch viên trong các buổi xã giao, gặp mặt đối tác. Thì còn hỗ trợ biên dịch tài liệu tiếng Đức và Nhật tại công ty. Yêu cầu phải có kiến thức về các từ ngữ chuyên ngành kinh doanh, xe ô tô, máy móc.
Một yêu cầu tuyển dụng rất cao.
Nhưng khi kéo xuống nhìn thấy số tiền lương và ngộ đãi của công ty. Nhiếp Tư Hinh mới há hốc mồm. Vội sửa lại suy nghĩ thật ra cao cũng đúng.
Lương nhiều như vậy đương nhiên yêu cầu công việc cũng cao.
Về lĩnh vực kinh doanh cô hoàn toàn có thể nắm chắc. Vì kiến thức ở trường đã cung cấp đầy đủ. Về lĩnh vực xe ô tô, cô có nên cảm thấy may mắn vì mình có cha là thợ sửa xe ô tô không ? Hồi đang học ngoại ngữ, cô thường buồn chán chạy ra cửa hàng của cha mình, ghi nhớ các linh kiện, phụ tùng xe hơi, rồi đi tìm từ của nó để học.
Trong mắt mọi người, cô luôn là một đứa siêng năng như vậy. Đến đâu cũng nhớ các từ ngữ mới. Cho nên mọi người thường bảo cô là đứa trẻ chăm học.
Hơn nữa cô từng có kinh nghiệm làm thông dịch viên ngắn hạn cho một giám đốc hãng xe hơi của Đức một năm trước, trong một tuần. Cô cũng từng nhận dịch thuật các tài liệu liên quan đến ngành công nghiệp ô tô, máy móc từ Nhật và Đức. Thật ra từ đầu do cô quá nôn nóng kiếm tiền nên mới đâm đầu vào những tài liệu khó, hiếm người chịu nhận dịch, giá tiền mới cao. Lúc đầu dịch rất nản vì nó khó hơn cô tưởng tượng nhiều.
Sau những lần gần như thất bại, sau đó cô mới có kinh nghiệm về kiến thức chuyên ngành máy móc, ô tô.
Cho nên nhìn vào thông tin tuyển dụng kia, Nhiếp Tư Hinh nghĩ mình nên thử sức một phen. Lương cao như vậy, ai thấy mà không ham.
Nghĩ rồi cô quyết định gửi hồ sơ trực tuyến đến công ty.
Hôm nay rảnh rỗi cô ra bán hàng phụ mẹ. Ngày trước nhà cô ở vùng thôn quê. Năm cô lên cấp hai thì cha mẹ cô chuyển nhà lên thành phố H sinh sống. Mẹ cô mở một quán sủi cảo nhỏ bên lề đường, cha cô thì đi theo bác của cô học nghề sửa xe ô tô. Bởi vì lúc đó ngành này rất tiềm năng, tương lai sẽ dễ kiếm tiền.
Được vài năm sau, do tay nghề làm sủi cảo cực kỳ ngon của mẹ cô mà kiếm được kha khá tiền, sau đó liền thuê mặt bằng đầu hẻm để mở một quán sủi cảo. Khách vào ăn mỗi ngày đều rất đông. Ở khu này không ai là không biết đến quán sủi cảo của mẹ cô.
Cha cô thì sau khi học nghề xong liền xin làm việc ở một gara. Sau khi dành dụm đủ số vốn và kinh nghiệm cha và bác đã hùng tiền mở một ga ra sửa chữa cho riêng mình.
Nhà cô hiện tại có thể nói tương đối đã đủ ăn đủ mặc vì cha mẹ cô đều biết kiếm tiền dành dụm. Có một tài khoản tiết kiệm kha khá để an hưởng tuổi già.
Cô phụ mẹ gói một mớ sủi cảo. Cô thì không có tay nghề nấu nướng lắm. Nhưng do được mẹ huấn luyện từ nhỏ nên tay nghề gói sủi cảo của cô rất cứng.
Mẹ cô vừa xuất viện ngày hôm sau đã ra đứng bán quán. Nhiếp Tư Hinh và Cố Nhược Khê đều muốn bà nghỉ ngơi vài ngày nhưng bà lại nằng nặc đòi mở hàng. Nói rằng ở nhà rất buồn chán.
Không còn cách nào, Nhiếp Tư Hinh liền lẽo đẽo theo mẹ mình như một con cún con.
Buổi sáng, cha cô thì phải đến ga ra làm việc. Nhược Khê thì phải đi học.
Cố Nhược Khê là em họ phía bên ngoại của cô, nhà ở dưới quê, lên ở nhờ nhà cô trên thành phố để đi học. Con bé khá lanh lợi, miệng lưỡi lại ngọt nên mẹ cô rất quý mến con bé. Con bé và mẹ cô có một đặc điểm chung chính là rất thích xài mỹ phẩm. Nhiều khi đi mua sắm, mẹ cô cũng chỉ toàn dắt con bé theo chứ không thèm dắt cô.
Con bé hiện tại đang học năm cuối đại học nên khá là bận bịu. Cho nên không phụ mẹ cô nhiều được.
Cô phụ mẹ bán quán đến buổi chiều thì Cố Nhược Khê trở về.
"Chị, chị xem hôm nay có một tên giàu có khinh người. Tài xế của hắn lái xe ẩu tả đụng phải em, còn làm bể mặt sợi dây chuyền mặt phật mẹ tặng cho em để làm bùa hộ mệnh. Vậy mà hắn chỉ quăng cho em một đống tiền rồi bỏ lên xe đi mất. Em có phải tức chết không ?" Vừa chạy ra quán, Nhược Khê đã mặt mày đỏ ửng, vẻ mặt cáu kỉnh mách cô.
"Vậy em có bị thương chỗ nào không ?" Cô lo lắng hỏi.
Nhược Khê lắc lắc đầu. "Em không sao chỉ bị trầy da một chút. Nhưng em tiếc sợi dây chuyền mẹ cho em. Mặt phật bị bể có phải rất xui không chị ?"
"Là tên nào quá đáng quá vậy ? Có tiền thì cũng không nên khinh người chứ ?" Mẹ Nhiếp thấy con bé bị người khác ức hiếp cũng không nhịn được tức giận.
Nhiếp Tư Hinh xem kỹ mấy vết trầy trên da của Nhược Khê, cũng không có gì đáng lo ngại. "Không sao đâu. Chị nghe nói nếu lỡ làm bể thì đem gói lại bằng giấy vàng. Chọn những ngày mồng một, ba, năm, chín đem ra đốt dưới nắng thì sẽ không bị xui xẻo"
"Được em nghe lời chị. Sắp tốt nghiệp rồi, em còn không muốn bị vận xui ám đâu. Cả cái áo đang mặc này cũng phải quăng đi nốt"
Cố Nhược Khê rất xem trọng việc may rủi. Cũng khá mê tính.
Con bé có một thói quen. Cũng không biết là xấu hay tốt. Chính là khi mua áo mới về sẽ để ý xem mang ra đường hôm đó sẽ may mắn hay xui xẻo. Nếu như may mắn Cố Nhược Khê sẽ mặc chiếc áo đó nhiều lần. Nếu như xui xẻo chắc chắn sẽ bị con bé quăng vào thùng rác.
"Thôi được rồi. Nhược Khê mau về tắm rửa đi. Hôm nay bị như vậy rồi thì mau trở về nghỉ ngơi không cần phụ dì bán quán đâu. Có Tư Hinh ở đây với dì là được rồi" Mẹ Nhiếp nhẹ giọng bảo.
"Phải đó mau vào nhà đi. Ở đây có chị lo rồi" Cô vội vịn vai con bé đẩy đẩy ra ngoài, cố ý đuổi về.
Nhà của cô nằm ngay con hẻm bên kia đường nên rất tiện.
"Vậy... Em về nhà trước đó" Cô nàng chần chừ nói.
Nhiếp Tư Hinh lại xua đuổi. "Mau về đi. Em ở đây chỉ thêm chật chội"
Cố Nhược Khê bĩu môi. "Chị mà ở nhà thường xuyên là em bị thất sủng rồi. Thôi em đi nhé"
"Cái con bé này, mau đi đi cho tôi nhờ" Cô buồn cười nhẹ giọng kêu.
Cố Nhược Khê rời đi. Cô lại chăm chỉ làm sủi cảo. Sắp đến thời điểm khách vào đông nên cô phải làm nhanh tay. Trong lúc tập trung làm bánh cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng.
Đó là cô chưa liên lạc với người đàn ông kia để trả tiền !
|
Chương 4 : Đến Trả Tiền
Từ nhỏ cô đã được cha dạy đừng bao giờ sống như một ăn mày xin xỏ hay thiếu nợ người khác. Cho nên cô chưa từng nợ nần ai bất cứ cái gì. Bạn bè đi ăn chung, cô chưa từng phải để bạn bè phải chi trả cho phần mình. Nhà cô không giàu có gì, tiền đi du lịch cô cũng phải còng lưng ra làm thêm để có được, chưa từng mượn một đồng nào của ai.
Nếu không phải quá cấp bách cô sẽ không mượn tiền người khác thế này, đặc biệt là người lạ. Cô nhất định phải trả cho xong số tiền này nếu không sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng.
Nhiếp Tư Hinh cầm tờ khăn ăn trên tay, nhanh chóng bấm số điện thoại.
Đầu kia rất nhanh chóng bắt máy bằng một thanh âm khá trầm. "Alo..."
Cô nghĩ mình đã bấm đúng số rồi. Nhưng cô vẫn lịch sự hỏi. "Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của anh Châu không ạ ?"
"Phải" Người đàn ông đáp ngắn ngủn. Không hề hỏi gì tiếp theo.
Cô vội vàng mở miệng. "Chúng ta đã gặp nhau ở Nhật vài ngày trước, tôi có mượn anh một số tiền ở nhà hàng. Hiện tại tôi muốn đem tiền trả cho anh. Có thể cho tôi biết làm cách nào để trả anh không ?"
"Thứ sáu này tôi có thời gian. Em biết nhà hàng Cao Hoàng chứ ?" Hắn hỏi.
Đương nhiên là cô biết. Một trong những nhà hàng cao cấp tại trung tâm thành phố. Đi ngang qua thôi cũng đã bị đèn pha lê của nhà hàng chiếu đến chói mắt. "Tôi có biết"
"Tốt, 7 giờ tối thứ sáu đến đó gặp tôi"
"Nhưng mà..." Trả tiền thôi có cần đến nhà hàng sang trọng vậy không. Đã vào nhà hàng đương nhiên phải gọi món ăn. Ở đó món nào cũng đắt tiền. Mà cô thì không có nhiều tiền. Có tiền cũng phải để đi du lịch.
Nghe thấy giọng cô do dự, người đàn ông nghĩ ngợi gì đó liền nói tiếp. "Tôi có buổi xã giao ở đó, sẽ kết thúc sớm. Như vậy thuận tiện"
Nhiếp Tư Hinh à một tiếng. Thì ra là như vậy, làm cô cứ lo lắng không đâu.
Cứ như vậy vào tối thứ sáu, đúng 7 giờ cô đã bắt taxi đến ngay trước nhà hàng Cao Hoàng nhưng lại không dám bước vào.
Nhiếp Tư Hinh đang đắn đo xem có nên gọi điện cho hắn hay không nhưng lại nghĩ lỡ như người ta đang bàn công việc chưa xong, gọi điện tới cắt ngang thì không hay cho lắm.
Cho nên cô cứ chần chừ đứng trước nhà hàng mãi.
Năm phút trôi qua, bỗng nhiên một nhân viên phục vụ từ trong nhà hàng bước ra ngoài, đến gần chỗ cô. "Tiểu thư, Châu tiên sinh cho mời cô vào trong"
"À vâng" Cô lúng túng trả lời. Hắn nhìn thấy cô rồi sao ?
Chính là vì nhà hàng này quá sang trọng nên khi bước vào trong cô đã không thoải mái lắm. Ánh đèn pha lê trên trần nhà màu vàng đầy hào nhoáng, nội thất đắt tiền phong cách Châu Âu, sàn nhà được lát toàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Cô được nhân viên dẫn vào trong. Người phục vụ bước đến một cái bàn trống gần cửa sổ, chuyên nghiệp kéo ghế cho cô.
Nhiếp Tư Hinh ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã ân cần hỏi. "Tiểu thư, cô muốn dùng loại thức uống gì ?"
Cô vội từ chối. "Cho tôi nước lọc là được. Nhưng cho tôi hỏi, Châu tiên sinh đâu rồi ?"
Đây là vấn đề quan trọng cô muốn biết. Từ lúc bước vào cô không hề thấy hắn.
"Thưa Châu tiên sinh đang ở bàn bên kia. Ngài ấy dặn cô cứ ngồi đợi ở đây" Nhân viên phục vụ cẩn thận đáp.
Nhiếp Tư Hinh nhìn theo hướng tay của người phục vụ. Nhìn thấy một chiếc bàn dài bên cửa sổ bị che khuất bởi các cây kiểng, tạo ra một không gian riêng ngăn cách với các bàn bên ngoài. Cô nhanh mắt nhìn thấy Châu Vĩnh Lâm.
Hắn ngồi đó cùng với hai người đàn ông nữa. Cả hai đều mặc comple chỉnh tề, sang trọng. Còn hắn một thân âu phục đắt tiền được cắt may riêng màu xanh đậm. Cái cách hắn cầm ly rượu, cả cái cách hắn ngồi vắt chéo chân đều thể hiện phong thái ngạo nghễ, ưu thế hơn người. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hai người kia đều là dưới thế hắn. Mà hai người đàn ông kia mỗi bên đều có một thư ký xinh đẹp bên cạnh. Mà Châu Vĩnh Lâm chỉ ngồi một mình.
Hình như hắn đang bàn công việc chưa xong.
Một người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy, chỉ ngồi một mình. Phụ nữ càng muốn xông đến quấn lấy hắn.
Người phục vụ rót cho cô một ly nước lọc rồi mới rời đi.
"Theo thông tin nội bộ, Gilly sắp phải đệ đơn xin phá sản. Xem ra tin đồn đã thành sự thật rồi" Vị giám đốc họ Cao một bên vừa ôm cô thư ký chân dài xinh đẹp, ánh mắt nhăn nheo lại tập trung vào Châu Vĩnh Lâm.
Người bên cạnh ông ta là một vị giám đốc còn trẻ, nhưng miệng lưỡi nhanh nhạy. "Vụ túi khí bị lỗi đó đã gây ra gần 15 vụ tai nạn xe hơi. Nghe bảo đã cố gắng lấp liếm và thu hồi các xe có túi khí bị lỗi nhưng số lượng quá lớn, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Ngẫm lại thì Gilly từng là một thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất. Chỉ vì một sơ xuất nhỏ đã sụp đổ hoàn toàn"
Vị giám đốc họ Cao chỉ cười sắc bén. "Vấn đề ở đây không phải phạm sai lầm gì. Vấn đề là ở chỗ xử lý tình huống. Vốn dĩ đã có thể lấp liếm được nhưng do tên Trương thiếu kia quá ngu ngốc mà thôi. Không được như cha hắn. Còn trẻ nhưng lại quá kiêu ngạo sẽ không làm nên đại sự"
Người tạo nên Gilly là một người đàn ông vô cùng thông minh và cáo già. Sau khi ông ta mất, con trai ông ta đã lên đảm nhận chức giám đốc điều hành của Gilly. Nhưng Trương thiếu chưa bao giờ được như cha mình, hắn ta luôn kiêu căng ngạo mạn. Cho nên mới dẫn đến kết cục của Gilly hiện tại.
"Châu tổng thì sao ? Tôi rất muốn nghe quan điểm của anh" Cao tổng cẩn thận nhìn hắn.
Châu Vĩnh Lâm nghe câu hỏi của ông ta chỉ khẽ cười, lắc nhẹ ly rượu trên tay. "Quan điểm của tôi sao ? Quan điểm của tôi rất đơn giản.
Đó là làm sai thì phải bị chịu phạt"
Nụ cười bên môi vị giám đốc họ Cao có hơi cứng nhắc nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ông ta bật cười nhìn hắn. "Châu tổng nói phải, nói phải. Quan trọng chính là không được làm sai"
Vị giám đốc trẻ bên cạnh cũng vội hùa theo tiếp lời. Không khó để nhận ra cả hai đều muốn nịnh nọt hắn. Mà hắn trên gương mặt vẫn giữ một nụ cười hờ hững.
Châu Vĩnh Lâm lại nhìn đồng hồ.
"Châu tổng có hẹn sao ? Nếu không quan trọng hay là ở lại với chúng tôi thêm một chút nữa. Tôi có món quà nhỏ muốn tặng cho Châu tổng. Xem như chút lòng thành" Vị giám đốc trẻ cười ý vị, liếc mắt qua thư ký xinh đẹp đi cùng mình.
Cô thư ký rất tinh ý vội đứng dậy đi qua ngồi bên cạnh Châu Vĩnh Lâm. Dáng người hấp dẫn bị bó sát dưới bộ váy công sở của cô ta rất đốt mắt người nhìn. Người phụ nữ rất nhanh rót một ly rượu mới mời hắn. Cả thân hình bốc lửa gần như dán chặt vào người đàn ông. Cô ta vốn đã chờ sẵn từ nãy đến giờ để được gần gũi người đàn ông này.
Nhưng Châu Vĩnh Lâm lại lịch sự đẩy nhẹ ly rượu ra, đứng dậy cài lại cúc áo vest bên ngoài, lãnh đạm nói. "Xin thứ lỗi, tôi phải đi rồi. Lòng thành của La tổng tôi sẽ nhận nhưng còn của lễ này tôi xin giữ lại cho anh vậy.
Cao tổng, La tổng, tôi xin phép"
Hắn lạnh nhạt gật đầu cáo lui.
Vị giám đốc trẻ họ La muốn nói gì đó nhưng đã bị người bên cạnh cản lại. "Anh lần sau đừng đưa những thứ này đến cho Châu tổng nữa. Anh không biết Châu tổng rất si tình với thiên kim tiểu thư nhà họ Vương hay sao ?"
"Si tình sao ?" Anh ta buồn cười hỏi. Đương nhiên là không tin rồi. Đều là đàn ông cho nên anh ta rất hiểu. Đàn ông thành đạt giàu có như Châu Vĩnh Lâm có biết bao nhiêu đàn bà vây quanh. Chỉ cần búng tay một cái đã có một đống phụ nữ bâu vào.
Anh ta làm sao tin được hắn chỉ si tình một người phụ nữ. ...
Trong lúc cô đang ngồi uống nước đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì đó thì người đàn ông kia đã xuất hiện trước mặt cô. Châu Vĩnh Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Xin lỗi đã bắt em phải đợi"
Cô vội lắc đầu. "Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến"
"Đã ăn tối chưa ?" Châu Vĩnh Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc váy công sở màu đen ôm lấy cơ thể người con gái. Ở cô toát lên một sự thanh khiết trong trẻo mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn che chở.
"Lát nữa tôi sẽ về nhà ăn" Một câu trả lời đủ giải đáp hắn.
Lúc buổi chiều cô có một cuộc phỏng vấn. Phỏng vấn xong liền chạy đến đây ngay. Ra khỏi công ty cũng đã hơn 5 giờ. Công ty cô phỏng vấn cách chỗ này rất xa, đi cũng một tiếng đồng hồ. Theo tính toán của cô cộng thêm kẹt xe nữa thì vừa vặn đến đây đúng giờ. Cho nên từ chiều đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng.
"Phục vụ"
Thấy người đàn ông muốn gọi món, cô sửng sốt lên tiếng.
"Anh không cần gọi món đâu. Tôi thực sự trả tiền xong sẽ về ăn cơm tối cùng gia đình" Thực ra nhà cô không ăn tối trễ như vậy. Cô chỉ muốn đưa tiền rồi kết thúc nhanh một chút.
"Nhưng tôi chưa ăn" Hắn nhìn nhìn cô.
À.
Nhiếp Tư Hinh xấu hổ, thì ra là gọi cho hắn ăn. Nhưng mà cũng không phải... "Anh nãy giờ ở đây mà cũng chưa ăn sao ?"
"Không ăn được bao nhiêu" Các buổi xã giao đa phần đều uống rượu là chính. Đồ ăn chỉ toàn để đó cho đẹp.
Người phục vụ đi tới đưa menu cho hắn. Châu Vĩnh Lâm nhìn lướt qua sau đó đọc tên một loạt mấy món Tây.
Người phục vụ rời đi, cô vội lấy trong túi xách ra một phong bì, bên trong có tiền đặt lên bàn. "Đây là số tiền lần trước anh cho tôi mượn đã quy ra NDT. Cám ơn anh đã giúp đỡ, anh có thể đếm lại"
Tuy biết số tiền này với một người có tiền như hắn chỉ là cỏn con nhưng cô không muốn mình thiếu nợ người khác dù chỉ một đồng. Cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại bắt cô đưa tiền mặt trong khi chuyển khoản sẽ nhanh gọn hơn nhiều.
Đôi mắt hẹp dài của Châu Vĩnh Lâm hiện lên một tia hài hước. "Tôi nghĩ em nên cho tôi chút thời gian dùng bữa chứ ? Tôi đang rất đói"
Cô chớp mắt nhìn hắn, không biết mở miệng thế nào. Chỉ cần mở phong bì ra nhìn một cái để cô trở về là được mà. Hắn có cần phải đợi đến lúc ăn xong không ?
Nhưng cô lại không dám nói. Đành nhìn thức ăn mang ra.
Châu Vĩnh Lâm gắp một miếng bít tết vào dĩa của mình cắt nhỏ xong đặt cái dĩa đó đến trước mặt cô. Nhiếp Tư Hinh kinh ngạc vội vàng từ chối lần nữa. "Tôi thực sự không ăn. Anh mau dùng bữa đi"
"Em nghĩ tôi sẽ ăn ngon miệng khi có một người phụ nữ ngồi trước mặt nhìn chằm chằm sao ? Mau ăn đi" Hắn lại gắp thức ăn vào dĩa khác cho mình.
Cô cắn cắn môi. Chần chừ cầm dao nĩa lên ăn.
....
"Cao tổng đã thấy chưa, Châu Vĩnh Lâm cũng chỉ là đàn ông mà thôi"
Hai người đàn ông ngồi bên kia đều nhìn thấy bên này Châu Vĩnh Lâm ngồi cùng một cô gái xinh đẹp dùng bữa. Hơn nữa bộ dạng vô cùng chu đáo.
Người bên cạnh chỉ cười. .....
"Đã đi đến chỗ đó chưa ?" Người đàn ông đột nhiên mở miệng hỏi.
Nhiếp Tư Hinh đang chậm rãi nuốt trôi miếng thịt bò thì nghe thấy hắn hỏi. Mất vài giây, cô mới định hình được vấn đề.
"Anh đang nói đến thác nước ? Thật ra trong nhà có việc nên tôi phải trở về sớm nên không kịp ghé đến đó. Thật tiếc quá"
Hắn ngẩng đầu chằm chằm nhìn cô hỏi. "Nhà em có việc sao ? "
Cô không hiểu hắn lại quan tâm sâu xa như vậy làm gì.
"Mẹ tôi bị ngất phải nhập viện do suy nhược cơ thể. Nhưng bây giờ bà đã khỏe rồi, cũng đã về nhà. Cám ơn anh đã quan tâm" Nhiếp Tư Hinh lịch sự đáp.
Người đàn ông chỉ gật đầu sau đó tiếp tục dùng bữa. Chốc lát, hắn lại gắp một miếng khoai tây vào dĩa cô.
Cô ngại ngùng nhìn hành động thân mật một cách kỳ lạ của hắn. Tuy rằng cô rất thích ăn khoai tây nhưng những hành động gắp thức ăn cho nhau như thế này chẳng phải chỉ có gia đình hoặc người yêu mới làm thôi không phải sao ? Mà cô và hắn chỉ gặp nhau được hai ba lần.
Nhiếp Tư Hinh ăn không nhiều, cô chỉ ăn hết miếng thịt hắn đã gắp cho xem như lịch sự rồi buông dao nĩa. Đợi hắn ăn xong, cô liền đẩy phong bì đến.
Nhìn bộ dạng muốn nhanh chóng rời khỏi của cô, vẻ mặt người đàn ông chỉ nhàn nhạt. Hắn cầm lấy phong bì không xem mà trực tiếp bỏ vào túi áo.
"Anh không xem sao ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Không cần thiết" Châu Vĩnh Lâm nói dứt câu thì gọi tính tiền.
Nhiếp Tư Hinh cảm thấy mình đã có thể rời khỏi, đợi hắn tính tiền bàn ăn đắt như vàng kia xong liền đứng dậy. "Cám ơn anh vì bữa ăn"
Hắn cũng chậm rãi đứng dậy nhìn cô. "Không cần khách sáo. Em về bằng gì ?"
"Tôi đi bằng tàu điện ngầm" Cô đáp. Giá tiền đi taxi thực đắt đỏ. Lúc nãy gấp quá nên cô mới phải đi.
Người đàn ông gật đầu. "Đi thôi"
Cô chớp chớp hàng lông mi cong vút, vẻ mặt khó hiểu. "Vâng ?"
"Tôi đưa em về" Người đàn ông xoay lưng lại cất bước đi mặc cho cô đang ngẩn người.
Vừa nghe hắn nói, Nhiếp Tư Hinh thảng thốt vội chạy theo. "Cám ơn ý tốt của anh. Nhưng thực sự tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa"
Người đàn ông dừng bước nhìn cô, bóng dáng cao lớn che lấp bóng dáng nhỏ bé của cô. "Không phiền, tiện đường thôi"
"Tiện đường ? Anh biết nhà tôi ở đâu sao ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Nhà em ở đâu ?"
Câu hỏi của hắn làm cô có chút đơ người. Không biết nhà cô mà bảo tiện đường.
Nhiếp Tư Hinh nhanh miệng nói. "Như vậy phiền anh lắm. Tôi có thể tự về được"
"Không đưa em về mới là phiền tôi" Nói dứt câu, Châu Vĩnh Lâm cất bước đi thẳng ra cửa không để cô kịp nói câu nào.
Cô lại chạy theo. Hắn nói vậy là ý gì ?
Trước nhà hàng là một chiếc siêu xe RR-Sweptail màu xanh đậm.
Nhiếp Tư Hinh vừa nhìn thấy nó đã há hốc miệng. Bởi vì mấy ngày trước cô từng đọc tin qua mạng. Đây chính là chiếc siêu xe đắt nhất hành tinh chỉ vừa ra mắt một tháng trước. Là phiên bản giới hạn chỉ có 10 chiếc trên thế giới. Được lấy cảm hứng thiết kế từ du thuyền hạng sang.
Người phục vụ kính cẩn giao chìa khóa cho hắn. Châu Vĩnh Lâm bước đến mở cửa xe cho cô. "Vào trong đi"
Xe đắt tiền như vậy, nếu Nhiếp Tư Hinh chui vào cô chắc chắn sẽ bị ngộp thở chết.
Cô lắc đầu. Cô thực sự không muốn lên đó. Tha cho cô đi.
Người đàn ông nhướn mày. "Tôi cũng không ăn thịt em. Đừng bày ra bộ dạng như sắp chết như thế"
"Thực sự cám ơn anh đã có ý tốt, tôi thật sự có thể tự về nhà được" Từ chối hoài cũng khiến người khác khó chịu. Nhưng cô không muốn đi nhờ xe người lạ, hơn nữa còn là xe đắt tiền.
Châu Vĩnh Lâm lãnh đạm chằm chằm nhìn cô, tay vẫn mở cửa chờ đợi. Giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy.
Cuối cùng người chịu thua là Nhiếp Tư Hinh. Hai người cứ đứng nhìn nhau trước nhà hàng như vậy thì không biết khi nào cô mới về được đến nhà. Đành miễn cưỡng nể mặt hắn một lần.
Cô hít sâu một hơi ngồi vào trong. Châu Vĩnh Lâm lấy tay che đầu cho cô. Cô an vị trong xe xong hắn mới mở cửa xe bên kia ngồi vào ghế lái.
Bên trong xe vô cùng mát mẻ, vô cùng an tĩnh lại vô cùng sang trọng. Ngồi bên cạnh người đàn ông này lại càng căng thẳng hơn. Cô tự động thắt dây an toàn, sau đó thẳng lưng ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Chiếc xe khởi động một cách êm ái, bắt đầu di chuyển rời khỏi khu vực nhà hàng.
Trong không gian quá mức yên tĩnh của chiếc xe, cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô làm Nhiếp Tư Hinh giật bắn người. Bàn tay thô ráp khẽ chạm lên bờ vai nhỏ nhắn của người con gái.
Cô xoay mặt lại nhìn người đàn ông đang lái xe kia. Thanh âm Châu Vĩnh Lâm vang lên rất trầm. "Thả lòng người đi. Tôi cũng chỉ muốn đưa em về thôi. Không cần căng thẳng như vậy"
"Tôi không có" Cô nhỏ giọng phủ nhận. Chỉ là bản thân không thoải mái khi ngồi trong một chiếc xe quá đắt tiền thôi, càng không thoải mái khi ngồi chung với hắn trong một không gian nhỏ hẹp.
Châu Vĩnh Lâm ánh mắt đầy ý cười.
Cô liếc nhìn bàn tay đặt lên vai mình. Trong lòng khó chịu vì hành vi tự tiện của hắn.
Người đàn ông cười nhạt, tay lại trở về với vô lăng. "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi"
Nhiếp Tư Hinh chớp chớp mắt, lạnh nhạt đáp. "Không sao"
Cô im lặng lại xoay mặt nhìn ra phía bên ngoài.
|