Tác Giả : Khoai tây ngố Thể Loại : ngôn tình, cổ đại Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 10+ Nguồn Truyện : tự sáng tác MẠN LỤC YÊU HOA Mạn Lục, một hoa yêu không rành thế sự xuống núi với mong muốn được làm người. Tại một trấn nhỏ, nàng gặp Vô Lam - một công tử trong trấn nhỏ, từ đó sa vào tình duyên khó dứt ....ta không thể khóc, vốn dĩ ta không có nước mắt.... nhưng giờ Vô Lam à, tim ta đau quá, thật sự rất đau, ta không biết rằng yêu một người lại đau khổ như vậy, nếu biết... ta vẫn yêu chàng... như con thiêu thân lao vào lửa vậy... Cái gì chảy ra từ mắt ta vậy... là nước mắt sao...ra thế....khóc là như vầy...hoa yêu ta vốn chỉ khóc một lần...một lần...vì sao ư...vì sau khi khóc lần duy nhất trong đời đó...ta sẽ không tồn tạo. --------------------------------------------------------------------- Có một bông hoa sáu cánh sống ngàn năm thành yêu. Ngày nó biến thành người, thần thụ trên núi đã hiện ra và đặt tên cho nó “Con là hoa sáu cánh, vậy đặt tên là Mạn Lục đi” Hoa yêu mừng rỡ rối rít cảm ơn, bày tỏ nguyện vọng được xuống núi làm người, trước khi Mạn Lục xuống núi, thần thụ có dặn “Mạn Lục, con nên nhớ sức mạnh của con là do hấp thu tinh túy trời đất tạo nên, nó hội tụ ở tim con. Nên con không có nước mắt, con không khóc được, khi con khóc, đó là lúc tim con đã tan vỡ, con sẽ biến mất” “Con biết rồi thưa Thần Thụ” hoa yêu gật gù tỏ vẽ đã biết “Còn nữa, con đừng có tình cảm với loài người, vướng vô hồng trần, thoát ra khó dứt” Hoa yêu còn mải vui sướng việc mình được xuống núi vào thế giới loài người nên không đem những lời thần thụ nói để trong lòng, hí ha hí hửng chạy xuống núi... Mà không biết rằng lần này xuống núi, một đời khó dứt” -------------------------------- Hoa yêu dù sống ngàn năm, nhưng không ai dạy nó tình cảm, cô cho nên không biết đau buồn khổ sở là gì, tính cách rất đơn thuần. Khi nó vừa xuống núi thì gặp một trấn nhỏ, cô bèn vào trong đó thích thú tìm hiểu. Vì trước đây chưa từng gặp những thứ trong trấn nên Mạn Lục chơi vui tới quên trời đất ....chỉ có điều....với sự không rành thế sự của cô....rất nhanh cô rước lấy phiền phức “Nè cô nương, ăn rồi không trả tiền, bộ cô tính quỵt tiền luôn sao. Không ngờ nhìn mặt mày sáng sủa mà cũng không khác mấy tên đầu đường xó chợ” “Ta... Ta... Ta thực sự không cố ý mà.... Ta... Ta....” Hoa yêu thực sự là rối muốn khóc, trước khi đi thần thụ đâu có dặn ăn ở thế giới loài người phải tốn tiền đâu, cô chưa từng vô thế giới loài người nên đâu biết. Nhìn Mạn Lục chực chã muốn khóc mà không ra nước mắt , tiểu Nhị khách điếm càng khinh thường, cho là nàng muốn giành lấy sự đồng tình, lời lẽ mắng càng lúc càng khó nghe Mấy vị khách quan xung quanh nhìn xì xào bàn tán nhưng cơ bản không ai muốn giúp Dưới sự áp lực xung xì xào bàn tán xung quanh, rốt cuộc hoa yêu chịu không nổi áp lực, cảm giác lồng ngực rất khó chịu “Cảm giác này là như thế nào đây, thật sự rất khó chịu, phải... Rất khó chịu... Đây là cảm xúc con người sao....không vui.... Không vui chút nào... Ta thực sự rất muốn về nhà” Mạn Lục gục đầu lầm bầm “Ta sẽ trả cho nàng ta được chứ, ngươi không cần lời lẽ quá khó nghe như vậy” Lúc này một giọng nói trầm ấm của nam tử vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, đó là một nam tử Bạch y thanh lãnh, buộc tóc sơ sài, nam tử không phải đẹp, nhưng làm người ta có cảm giác thoải mái “Công tử” Người hầu bên cạnh định ngăn cản nói thêm gì thì đã bị Bạch y nam tử ngăn cản lại thôi. Nam tử lấy nén bạc đưa cho tiểu nhị “ta trả cho nàng ấy, nhiêu đây đủ chưa” “Đủ đủ thưa công tử” Tiểu Nhị vẻ mặt lấy lòng cười nói lấy nén bạc rồi đi vào trong, không quên ném cho Mạn Lục một cái nhìn khinh bỉ Nàng nhìn chằm chằm nam tử Bạch y cho tới khi nam tử kia chịu không nổi cái nhìn chăm chú của nàng bèn gọi nàng qua bàn “Nàng nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì, nếu như vậy người khác sẽ xem là hành động khiếm nhã đó” “Ra như thế bị xem là khiếm nhã à, ta ghi nhớ, lần sau ta không như vậy nữa” Tiểu thư đồng bên cạnh Bạch y nam tử nghe lời này khẽ phì cười, thầm nhủ cô nương này quả nhiên có vấn đề “Vậy cô có thể cho biết tại sao lại nhìn chằm chằm ta không” Bạch y nam tử vẫn tiếp tục hỏi “Ta muốn cảm ơn” “......” cảm ơn bằng cách nhìn chằm chằm... Cho xin đi “Nhưng ta không biết cảm ơn như thế nào, ta.... Ta sợ ngươi không thích.... Thần thụ không dạy ta cách cảm ơn ...mà hôm nay là lần đầu tiên ta xuống núi... Nên....” “Cô sao cần cảm ơn ta, dù sao cũng chỉ là bát cơm thôi... Cũng chỉ là giúp....” Vị Bạch y nam tử định nói gì thêm thì thấy Mạn Lục nở một nụ cười, nụ cười rất rạng rỡ, tựa như hoa nở vậy, rất lâu về sau, vị Bạch y nam tử này vẫn luôn ám ảnh dai dẳng nụ cười này “Không biết thế nào, nhưng ta vẫn cảm ơn, ra đây được gọi là giúp. Ta không biết thế nào nhưng sau này ta muốn giúp người khác, bởi cảm giác được giúp thật tốt" .......end chap 1......
|