Những Bông Hoa Trên Tầng Áp Mái
|
|
Chương 15 - Những bông hoa trên tầng áp mái Từ từ, cẩn thận, tay nối tay, chân nối chân, Chris hướng dần xuống mặt đất trongkhi tôi nằm dán bụng gần rìa mái nhà nhìn anh ấy hạ dần độ cao. Mặt trăng ló ra và chiếu lấp lánh khi anh ấy giơ tay lên và vẫy, tín hiệu của anh ấy để tôi xuống. Tôi đã nhìn cách anh ấy trèo, do vậy tôi có thể bắt chước phương pháp của anh ấy. Tôi tự nhủ không khác gì việc đánh đu trên những chiếc dây treo lên xà tầng áp mái. Những nút buộc to và chắc chắn, và chúng tôi đã sáng suốt khi làm những nút buộc cách xa khoảng một mét rưỡi. Anh ấy bảo tôi đừng có nhìn xuống đất khi rời mái nhà, để chú tâm vào việc đặt chân một cách chắc chắn vào các nút buộc phía dưới khi thả chân kia để tìm nút buộc kế tiếp. Chưa đầy mười phút, tôi đã đứng trên mặt đất cạnh Chris. - Ồ! – anh ấy thì thầm, ôm chặt tôi – Em làm giỏi hơn anh. Chúng tôi đang đứng ở khu vườn sau của lâu đài Foxworth, nơi tất cả các căn phòng đều không có ánh đèn, dù trong khu nhà của những người phục vụ phía trên gara lớn, tất cả đều bật sáng đèn. - Dẫn đường nào, ta đi bơi thôi! – tôi khẽ nói – nếu anh biết đường. Chắc chắn anh ấy biết đường mà, mẹ thường kể với chúng tôi rằng mẹ và các bác thường trốn đi và bơi với những người bạn của họ như thế nào. Anh ấy cầm tay tôi khi chúng tôi nhón chân rời khỏi ngôi nhà lớn. Thật là lạ lùng khi được ở bên ngoài, trên mặt đất trong một đêm mùa hè ấm áp, để đứa em trai và đứa em gái bé nhỏ của chúng tôi lại trong một căn phòng bị khoá. Khi chúng tôi đi qua một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ và biết bây giờ chúng tôi đã ra khỏi vương quốc Foxworth, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, gần như là tự do. Chúng tôi vẫn phải thận trọng và không để bất cứ ai thấy mình. Chúng tôi chạy tới cánh rừng và tới chiếc hồ nơi mẹ đã kể. Lúc chúng tôi rời khỏi mái nhà là mười giờ tối và lúc chúng tôi tìm thấy một hồ nước nhỏ được cây cối bao quanh thì là mười giờ rưỡi. Chúng tôi sợ rằng những người khác sẽ tới đây trước và khiến chúng tôi phải ấm ức quay lại nhưng mặt nước hồ vẫn phẳng lặng, không gợn sóng vì gió, vì những người đến tắm hay những người bơi thuyền. Dưới ánh trăng, dưới bầu trời lấp lánh sao, tôi nhìn mặt hồ và nghĩ mình chưa bao giờ thấy mặt nước đẹp như thế này, hay cảm thấy một đêm tràn ngập cảm giác say mê như thế này. - Chúng ta sẽ không mặc quần áo chứ? – Chris hỏi, nhìn tôi một cách lạ lùng. - Không, chúng ta sẽ bơi trong bộ đồ lót. Rắc rối là, tôi không có một chiếc áo lót nào, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở đây, sự thẹn thùng ngốc nghếch không ngăn cản tôi vui mừng trước mặt nước tràn ngập ánh trăng. - Ai bơi sau là trứng thối nhé! – tôi kêu lên, và tôi cởi đồ, chạy tới một chiếc cầu ngắn. Nhưng khi tới một đầu cầu, thế nào đó tôi nghĩ nước chắc phải lạnh lắm và ngần ngừ dừng lại. Tôi thận trọng thò một ngón chân xuống nước và nước quả là giá lạnh! Tôi quay lại nhìn Chris, anh ấy đã tháo đồng hồ và quẳng nó sang một bên, và giờ anh ấy đang chạy nhanh tới chỗ tôi. Nhanh quá mức, trước khi tôi lấy dũng khí lao đầu xuống nước thì anh ấy đã tới sau lưng tôi và gạt tôi ra! Tôi lao ùm xuống nước, ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi rùng mình khi nhô đầu lên khỏi mặt nước và ngó quanh tìm Chris. Rồi tôi thấy anh ấy trườn lên một tảng đá và phút chốc anh ấy đứng im lìm. Anh ấy giơ hai tay lên và lao đầu xuống nước duyên dáng như một con thiên nga. Tôi thở dồn. Nếu mà nước không đủ sâu? Nếu mà anh ấy va vào đáy hồ và gãy cổ hoặc lưng? Và rồi và rồi…anh ấy không ngoi lên mặt nước! Ôi, Chúa ơi…anh ấy chết rồi, chết đuối rồi! - Anh Chris… - tôi gọi, thổn thức và bắt đầu bơi tới nơi anh ấy biến mất dưới làn nước lạnh. Đột nhiên tôi bị tóm chân! Tôi kêu lên và chìm xuống, bị Chris dìm xuống. Anh ấy đạp chân thật mạnh và lôi cả hai lên trên mặt nước và chúng tôi bật cười, tôi té nước vào mặt anh ấy vì đã bày trò lừa gạt này. - Thế có tốt hơn là bị nhốt trong một căn phòng nóng bức chết tiệt đó không? – Anh ấy hỏi, bơi xung quanh như một người phát điên, mê sảng, hung dữ và điên cuồng! Như thể một chút tự do này đã tác động tới đầu óc anh ấy như một thứ rượu vang mạnh và anh ấy đã bị say. Anh ấy bơi thành vòng tròn quanh tôi, cố tóm chân tôi và dìm tôi xuống. Nhưng giờ tôi đã khôn ra rồi. Anh ấy đạp nước và bơi ngửa, bơi ếch, bơi trườn, bơi nghiêng và đọc tên những động tác bơi của anh ấy – Đây là bơi trườn sấp – anh ấy nói khi biểu diễn, phô diễn những động tác kỹ thuật mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Anh ấy ngoi lên sau một cú lao xuống nước và đạp nước khi hát "Hãy múa đi, nàng vũ nữ, hãy múa đi!" – và té nước vào tôi khi tôi té nước vào anh ấy – "và quay tròn theo nhịp với trái tim đau đớn" – và rồi anh ấy ôm tôi trong tay cười, kêu la, chúng tôi đánh nhau, điên khùng vì lại được là trẻ con. Anh ấy bơi thật giỏi, giống như nhảy múa vậy. Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi, mệt mỏi hết sức, đến nỗi tôi cảm thấy kiệt quệ như một chiếc giẻ lau bát sũng nước. Chris vòng tay ôm tôi và giúp tôi lên bờ. Cả hai chúng tôi ngả lưng trên bờ cỏ và trò chuyện. - Bơi thêm một lần nữa, rồi về với hai đứa em – Anh ấy nằm ngửa trên bờ cỏ, cạnh tôi. Cả hai chúng tôi nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao nhấp nháy, và mặt trăng non đang chiếu ánh sáng bạc, ẩn hiện, và chơi trò trốn tìm với những đám mây. - Nếu chúng ta không thể quay lên mái nhà thì sao? - Chúng ta sẽ làm được vì chúng ta phải làm. Đó là ông anh Christopher Doll của tôi, người lạc quan bề ngoài, đang nằm ườn bên cạnh tôi, người ướt sũng và lấp lánh nước, tóc xoã xuống ngang trán. Mũi anh ấy giống như mũi bố, cặp môi đầy đặn của anh ấy có đường nét rất đẹp và không cần phải trề ra để gợi cảm, cằm vuông chẻ, mạnh mẽ, ngực bắt đầu rộng hơn. Những chú chim làm tổ trên những cành cây.Chúng gây ra những tiếng chiêm chiếp khe khẽ vì một lý do nào đó, khiến tôi nghĩ đến hai đứa em sinh đôi và điều này khiến tôi thấy buồn và rơm rớm nước mắt. Những chú đom đóm bay qua bay lại và lập loè những chiếc đèn màu xanh của chúng, truyền tín hiệu của con đực cho con cái và ngược lại. - Anh Chris, con đực phát sáng hay là con cái? - Anh không rõ lắm – anh ấy nói, dường như không quan tâm – Anh nghĩ cả hai đều phát sáng, nhưng con cái nằm trên mặt đất phát tín hiệu, trong khi con đực lượn quanh tìm con cái. - Ý anh là anh không rõ về mọi thứ, anh, kẻ biết tuốt mọi thứ cơ mà? - Cathy, đừng cùn thế! Anh không biết tất cả mọi thứ và còn lâu mới được như thế - anh ấy quay đầu và gặp mắt tôi, mắt chúng tôi dán vào nhau và không ai có thể nhìn đi nơi khác. Những làn gió nhẹ từ phía nam thổi tới đùa nghịch mái tóc tôi và làm khô những giọt nước đọng trên khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy chúng lay động như những nụ hôn nhẹ, và tôi lại muốn kêu lên, chẳng vì lý do gì cả, ngoại trừ đêm thật ngọt ngào, thật lãng mạn, và tôi đang ở tuổi khát khao mãnh liệt. Và những làn gió nhẹ thầm thì những lời yêu thương bên tai tôi…những lời mà tôi sợ rằng sẽ chẳng có ai nói. Đêm thật đáng yêu dưới những tán cây, gần mặt nước lóng lánh ánh trăng, và tôi thở dài. Tôi cảm thấy trước đây mình đã từng ở đây, trên bờ cỏ gần hồ nước này. Ôi những suy nghĩ giống như những con đom đóm lập loè, những con muỗi vo ve, ở một nơi nào đó vẳng tiếng cú kêu, khiến tôi nhớ ngay đến đêm đầu tiên chúng tôi tới đây như những kẻ lẩn tránh, ẩn náu khỏi thế giới không muốn có chúng tôi. - Chris, anh gần mười bảy tuổi, bằng tuổi bố khi lần đầu tiên bố gặp mẹ. - Còn em thì mười bốn, bằng tuổi mẹ khi đó – Anh ấy nói giọng khàn khàn. - Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh ấy do dự, ngẫm nghĩ…theo cách của anh ấy, không phải cách tôi nghĩ. - Anh không phải là chuyên gia về vấn đề đó. Anh biết hồi anh học ở trường, anh đã thấy một cô gái xinh xắn và cảm thấy yêu cô ấy ngay. Rồi khi bọn anh nói chuyện, anh thấy cô ta là một kẻ ngu ngốc thì anh chẳng cảm thấy bất cứ cái gì về cô ta nữa. Nhưng nếu vẻ đẹp của cô ấy đi cùng với các đức tính quý khác, anh nghĩ mình có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù anh đã đọc được rằng kiểu tình yêu đó chỉ là sự hấp dẫn tự nhiên mà thôi. - Anh có nghĩ là em ngu ngốc không? Anh ấy nhoẻn cười và giơ tay vuốt má tôi. - Không đâu, và anh hy vọng em không nghĩ mình như vậy, bởi vì em không phải như vậy. Rắc rối của em, Cathy à, là em có quá nhiều tài năng, em muốn là mọi người và điều đó là không thể. - Làm sao mà anh biết muốn trở thành một ca sĩ và một nghệ sĩ chứ? Anh ấy khe khẽ bật cười. - Cô gái ngốc nghếch, em luôn vận động chín mươi phần trăm thời gian và hát một mình khi em cảm thấy hài lòng, không may là điều đó không thường xuyên lắm. - Anh thường hay hài lòng chứ? - Không. Vậy chúng tôi nằm im lặng, thỉnh thoảng nhìn thứ gì đó thu hút sự chú ý của chúng tôi, giống như những con đom đóm gặp nhau trên bờ cỏ và tự tình, và những chiếc lá rì rầm, những đám mây bềnh bồng, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Đêm dường như bị mê hoặc và khiến tôi lại nghĩ đến thiên nhiên và tất cả những cách thức lạ lùng của nó. Dù tôi không hiểu đầy đủ những cách đó, tại sao tôi vẫn mơ như tôi làm lúc này, mỗi khi tôi tỉnh giấc và khao khát một sự đáp ứng mà tôi không bao giờ với tới được. Tôi lấy làm mừng vì Chris đã thuyết phục được tôi đi tới đây. thật tuyệt vời khi lại được nằm trên cỏ, cảm nhận làn không khí mát rượi và trong lành, và hơn hết cảm thấy được sống lại. - Anh Chris – tôi mở miệng thận trọng nói, sợ làm hỏng vẻ đẹp của một đêm trăng sao như thế này – Anh nghĩ mẹ đang ở đâu? Anh ấy vẫn nhìn vào sao Bắc đẩu, ngôi sao phương bắc đó. - Anh không biết mẹ ở đâu – cuối cùng anh ấy trả lời. - Anh có bất cứ nghi ngờ gì không? - Chắc chắn, tất nhiên anh có. - Chúng là gì vậy? - Mẹ có thể bị ốm. - Mẹ không ốm, mẹ chẳng bao giờ ốm cả. - Mẹ có thể đang đi công chuyện cho ông ngoại. - Thế thì tại sao mẹ không tới và cho chúng ta biết mẹ sắp đi và khi nào thì mẹ về? - Anh không biết – Anh ấy bực bội nói như thể tôi đã làm hỏng buổi tối của anh ấy, và tất nhiên anh ấy không thể biết được nhiều hơn tôi có thể biết. - Chris, anh có tin tưởng và yêu mẹ nhiều như anh đã từng yêu không? - Đừng hỏi anh những câu hỏi như thể, mẹ là mẹ của chúng ta. Mẹ là tất cả những gì chúng ta có và nếu em mong anh nằm đây và nói những lời cay nghiệt về mẹ, thì anh sẽ không làm việc đó đâu! Bất cứ mẹ ở đâu đêm nay, mẹ cũng đang nghĩ về chúng ta và mẹ sẽ quay lại. Mẹ có một lý do hoàn toàn chính đáng để đi xa và ở lại đó quá lâu, em có thể hy vọng vào điều đó. Tôi không thể nói với anh ấy ý nghĩ thực sự của tôi, rằng mẹ có thể tìm ra thời gian để tới và cho chúng tôi biết về những dự định của mẹ, vì anh ấy cũng biết rõ điều đó như tôi vậy. Giọng nói khàn khàn của anh ấy chỉ xuất hiện khi anh ấy cảm thấy đau đớn, và không phải nỗi đau về thể xác. Tôi muốn xoá đi nỗi đau mà tôi đã gây ra qua những câu hỏi của mình. - Anh Chris, ở trên tivi, những cô gái bằng tuổi em, và những chàng trai bằng tuổi anh, họ bắt đầu hò hẹn. Anh có biết phải hành động như thế nào trong một cuộc hẹn không? - Chắc chắn, anh đã xem quá nhiều trên tivi. - Nhưng xem không giống như làm. - Nó vẫn cho em những ý tưởng chung về việc phải làm gì và phải nói gì. Và ngoài ra, em còn quá nhỏ để hẹn hò với bọn con trai. - Giờ để em nói cho anh biết một điều, ông Bộ não lớn ạ, một cô gái ở tuổi em thật sự già dặn hơn một cậu con trai ở tuổi anh một tuổi. - Em điên rồi! - Điên ư? Em đọc điều đó trong một bài viết trong tạp chí, được một chuyên gia về vấn đề đó viết, một bác sĩ tâm lý – tôi nói, nghĩ rằng chắc chắn anh ấy bị gây ấn tượng – ông ấy nói con gái trưởng thành về lý trí nhanh hơn con trai nhiều. - Tác giả của bài viết đó đã đánh giá tất cả loài người bằng sự thiếu trưởng thành của chính ông ta. - Chris, anh nghĩ mình biết mọi thứ, còn không ai biết mọi thứ cơ đấy! Anh ấy quay đầu gặp mắt tôi và cau mặt, như anh ấy thường làm vậy. - Em nói đúng – anh ấy hài lòng tán thành – Anh chỉ biết điều anh đọc được, và điều anh cảm thấy trong lòng khiến anh bối rối như bất cứ một cậu học sinh lớp một nào. Anh phát điên với mẹ vì điều mẹ đã làm, anh cảm thấy có quá nhiều thứ khác quá, và anh không có một người đàn ông để trò chuyện về những chuyện đó – Anh ấy chống một khuỷu tay lên để nhìn xuống khuôn mặt tôi – Anh mong tóc em không phải mất nhiều tiếng để mọc lại. Bây giờ anh ước giá mình không dùng chiêc kéo đó…dù gì, làm chuyện đó chẳng có gì hay ho cả. Thật tốt hơn khi anh ấy không nói một điều gì khiến tôi nghĩ về lâu đài Foxworth. Tôi chỉ muốn nhìn lên bầu trời và cảm nhận bầu không khí trong lành trên làn da ẩm ướt của mình. Bộ pyjama của tôi là loại vải phin nõn trắng mỏng, rải rác những đoá hoa hồng và được viền đăng ten. Chúng dính vào người tôi như một lớp da thứ hai, bộ đồ cưỡi ngựa của Chris cũng dính vào người anh ấy. - Giờ chúng ta phải về thôi, Chris. Anh ấy ngần ngừ ngồi dậy, chìa một tay ra. - Bơi thêm một lần nữa chứ? - Không, chúng ta về thôi. Chúng tôi rời khỏi hồ, lặng lẽ, chậm rãi đi qua khu rừng, đắm chìm trong cảm giác được ở ngoài trời, đi trên mặt đất. Chúng tôi quay lại với bổn phận của mình. Trong thời gian dài nhất, tôi đứng cạnh chiếc dây chúng tôi đã làm, được buộc chặt ở ống khói tít xa phía trên. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trèo lên như thế nào, chỉ lo lắng chúng tôi sẽ nhận được gì từ sự trốn thoát ngắn ngủi này khỏi một nhà tù mà chúng tôi lại phải chui vào. - Chris, anh có cảm thấy có gì khác không? - Có, chúng ta không làm nhiều lắm trừ việc đi và chạy trên mặt đất, bơi trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh cảm thấy dễ sống hơn và hy vọng hơn. - Chúng ta có thể bỏ đi nếu chúng ta muốn, ngay đêm nay, và không đợi mẹ quay lại. Chúng ta có thể trèo lên, làm những chiếc dây buộc để đem theo hai em, và trong khi chúng ngủ chúng ta có thể đưa chúng xuống. Chúng ta có thể chạy trốn! Chúng ta sẽ tự do! Anh ấy không trả lời, mà bắt đầu trèo lên mái nhà, tay tiếp tay, hai chân bám chặt chiếc thang vải khi trèo. Ngay khi anh ấy ở trên mái nhà thì tôi bắt đầu trèo lên, vì chúng tôi không tin sợi dây sẽ chịu được trọng lượng của hai người. Trèo lên khó khăn hơn nhiều so với trèo xuống. Chân tôi hình như khoẻ hơn tay. Tôi trèo lên nút buộc tiếp theo và giơ chân phải lên. Đột nhiên chân trái tôi trượt khỏi nơi tôi vừa đặt chân và tôi treo lơ lửng, chỉ bám được vào dây bằng đôi tay yếu ớt. Tôi thốt ra một tiếng kêu ngắn. Tôi đang ở cách mặt đất sáu mét. - Giữ chặt lấy! – Chris gọi từ phía trên – Sợi dây nằm ngay giữa hai châN em đó. Tất cả những gì em cần phải làm là kẹp chân thật nhanh! Tôi không biết mình đang làm gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là tuân theo chỉ dẫn của anh ấy. Tôi kẹp sợi dây giữa hai chân, toàn thân run lẩy bẩy. sự sợ hãi khiến tôi yếu hơn. Càng ở lâu một chỗ, tôi càng sợ hơn. Tôi bắt đầu thở hổn hển, run run. Rồi những giọt nước mắt chảy ra…những giọt nước mắt con gái ngốc nghếch… - Em sắp với được tay anh rồi – Chris gọi – Chỉ thêm vài bước chân nữa thôi là anh có thể với tới chỗ em. Cathy, đừng hoảng sợ! Hãy nghĩ đến hai em cần em như thế nào. Cố lên…cố lên! Tôi tự nhủ phải lên bằng một tay, phải với lên một nút buộc khác. Tôi tự nhắc đi nhắc lại với chính mình là tôi có thể làm được thế. Tôi có thể. Bàn chân tôi quá trơn vì bước trên cỏ, nhưng chân của Chris cũng bị trơn mà anh ấy cố được. Nếu anh ấy có thể làm được thế, thì tôi cũng có thể làm được. Tôi lần trèo lên sợi dây trong nỗi sợ hãi, tới nơi Chris có thể cúi xuống và tóm lấy cổ tay tôi. Khi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy tóm được cánh tay tôi, một làn sóng nhẹ nhõm dâng trào trong tôi, lan xuống các ngón tay và ngón chân tôi. Chỉ vài giây anh ấy đã lôi được tôi lên và tôi được ghì trong một vòng tay xiết chặt khi cả hai anh em vừa khóc vừa cười. Và chúng tôi bò lên mái dốc, vẫn bám chặt lấy sợi dây cho tới khi lên tới chỗ ống khói. Đó là khi chúng tôi rơi vào nơi quen thuộc của mình, toàn thân run lẩy bẩy. Ôi mỉa mai thay, chúng tôi thật vui mừng khi quay trở lại được! Chris nằm trên giường và nhìn tôi chăm chú. - Cathy, chỉ một hoặc hai giây, khi chúng ta nằm trên bờ hồ, dường như có chút gì đó giống như trên thiên đường. Rồi khi em trượt chân khỏi sợi dây, anh đã nghĩ là mình sẽ chết, nếu như em bị làm sao. Chúng ta không thể lập lại điều này. Em không có đôi tay khoẻ như anh. Anh xin lỗi vì đã quên mất điều đó. Ngọn đèn phòng ngủ đã được bật với một quầng sáng mờ hồng nhạt toả ra ở một góc phòng. Cặp mắt chúng tôi giao nhau trong ánh sáng lờ mờ. - Em không tiếc vì chúng ta đã đi. Em rất mừng. Đã lâu lắm rồi từ khi em cảm thấy thực sự được sống. - Em cảm thấy thế chứ? – Anh trai tôi hỏi – Anh cũng thấy giống vậy, như thể chúng ta đã thoát khỏi một giấc mơ tồi tệ đã kéo dài quá lâu rồi. Tôi lại phải bạo dạn. - Chris, anh nghĩ mẹ đang ở đâu. Mẹ thường không đến chỗ chúng ta, mẹ không thực sự ngó ngàng đến hai đứa em, như thể bây giờ chúng sợ mẹ. Nhưng trước đây, mẹ chưa bao giờ đi xa quá lâu như thế. Mẹ đi đã hơn một tháng rồi – tôi nghe thấy tiếng thở dài buồn bã. - Nói thật, Cathy, anh không biết. Mẹ chẳng nói với anh nhiều hơn nói với em, nhưng em có thể coi là mẹ có một lý do chính đáng. - Nhưng kiểu lý do gì mà mẹ có thể đi mà không có một lời giải thích nào. Đó không phải là điều tối thỉêu mà mẹ có thể làm ư? - Anh không biết phải nói gì… - Nếu em có con, em sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng như cách mẹ đã làm. Em sẽ không bao giờ chịu để chúng bị nhốt trong một căn phòng và quên luôn chúng. - Em sẽ không có bất kỳ đứa con nào, nhớ không? - Anh Chris, một ngày nào đó em sẽ khiêu vũ trong vòng tay của một người chồng yêu em, và nếu anh ấy thực sự muốn có một đứa con, thì em có thể đồng ý có một đứa. - Chắc chắn. Anh biết rồi em sẽ thay đổi ý kiến khi em lớn. - Anh thực sự nghĩ em xinh xắn để một người đàn ông yêu chứ? - Em còn hơn là xinh – anh ấy có vẻ bối rối. - Chris, anh có nhớ khi mẹ nói với chúng ta rằng chính là tiền làm cho thế giới chao đảo chứ không phải là tình yêu không? Phải, em nghĩ mẹ nhầm. - Vậy ư? Hãy suy nghĩ thêm một chút. Tại sao em không thể có cả hai? Tôi đã suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều. Tôi nằm và nhìn lên trần nhà là sàn múa của tôi và ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời và về tình yêu. Và ở trong tất cả các cuốn sách mà tôi đã từng đọc, tôi nhặt ra một hạt triết lý thông thái và xâu chúng vào một chuỗi hạt để tin cho phần còn lại của cuộc đời tôi. Tình yêu, khi nó tới và gõ cửa trái tim, thế là đủ. Chính tác giả vô danh đó viết rằng nếu bạn có tiếng tăm, thế là không đủ. Nếu bạn giàu có nữa, thế vẫn chưa đủ. Và nếu bạn có cả tiếng tăm, của cải và cả tình yêu nữa…vậy cũng vẫn chưa đủ. Trời, tôi mới cảm thấy tiếc cho ông ấy làm sao!
|
Chương 16 - Những bông hoa trên tầng áp mái Chris đứng cạnh cửa sổ, hai tay giữ chiếc rèm nặng nề. Bầu trời trĩu nặng, mưa tuôn xuống thành một bức màn dày đặc. tất cả các ngọn đèn trong căn phòng được bật lên. Chris đang đợi để nhìn chuyến tàu sẽ chạy qua lúc bốn giờ. Bạn có thể nghe thấy tiếng còi thê lương của nó cất lên trước lúc bình minh, khoảng bốn giờ sáng hoặc muộn hơn một chút nếu lúc đó bạn thức giấc. Bạn chỉ có kịp liếc nhìn chuyến tàu giống như một món đồ chơi, do nó ở quá xa. Anh ấy đang ở trong thế giới của mình, còn tôi ở trong thế giới của tôi. Ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường của tôi và Carrie, tôi cắt những tấm hình từ các tạp chí mà mẹ đã mang đến cho chúng tôi để tiêu khiển trước khi mẹ đi quá lâu như vậy. Tôi cẩn thận cắt rời từng bức ảnh khỏi tạp chí và dán vào một cuốn vở lớn. Tôi đang lên kế hoạch cho ngôi nhà mơ ước của mình, nơi tôi sẽ sống hạnh phúc với một người chồng tóc sẫm, khoẻ mạnh, to lớn, người chỉ yêu mỗi một mình tôi thôi chứ không phải hàng nghìn người khác ở bên. Tôi đã phác ra cuộc đời tôi, sự nghiệp là trên hết, rồi sau đó mới đến chồng và con khi tôi sẵn sàng giải nghệ và cho người khác có cơ hội. Và khi tôi có ngôi nhà mơ ước, tôi sẽ có bồn tắm bằng kính màu lục bảo để ngâm mình trong nước thơm cả ngày nếu muốn. sẽ không có ai bên ngoài cửa giục giã và bảo tôi phải nhanh lên! (Tôi chưa bao giờ có cơ hội ngồi trong buồng tắm đủ lâu!) Từ chiếc bồn tắm lục bảo đó tôi bước ra, thơm mùi nước hoa, da tôi mềm như sa tanh, các lỗ chân lông được tẩy sạch khỏi mùi khó chịu và mục nát của gỗ cũ lâu ngày và bụi tích tụ từ tầng áp mái với tất cả những đồ đạc khốn khổ đến nỗi những đứa trẻ chúng tôi cũng có mùi cũ kỹ như ngôi nhà này. - Anh Chris – tôi nói, quay lại nhìn lưng anh ấy – Tại sao chúng ta cứ phải ở mãi đây và đợi mẹ quay trở lại? bây giờ chúng ta đã khoẻ, tại sao chúng ta không tìm cách trốn đi? Anh ấy không nói không rằng, nhưng tôi thấy tay anh ấy tóm lấy chiếc rèm chặt hơn. - Anh Chris… - Anh không muốn nói về chuyện đó – anh ấy nổi nóng. - Tại sao anh cứ đứng đó đợi chuyến tàu đi ngang qua, nếu anh không nghĩ đến việc trốn đi? - Anh không nhìn tàu! Anh chỉ nhìn ra ngoài, thế thôi! Trán anh ấy tì vào cửa kính, bất chấp một người láng giềng nào đó có thể nhìn ra và trông thấy anh ấy. - Chris, anh tránh xa khỏi cửa sổ đi, sẽ có người nhìn thấy anh đó. - Anh mặc xác việc có ai thấy anh! Cơn bốc đồng đầu tiên của tôi là chạy tới chỗ anh ấy, vòng tay qua người anh ấy và phung phí hàng triệu chiếc hôn trên khuôn mặt anh ấy để bù đắp những nụ hôn mà anh ấy không được mẹ hôn. Tôi sẽ kéo đầu anh ấy áp vào ngực mình, xoa đầu anh ấy như mẹ đã từng làm và anh ấy sẽ trở lại là con người vui vẻ, lạc quan, chưa bao giờ có một ngày giận dữ như tôi thường có. Thậm chí nếu tôi làm việc mẹ đã từng làm, tôi cũng đủ thông minh để biết nó sẽ không giống như vậy. Người anh ấy muốn chính là mẹ cơ! Tất cả những hy vọng, mơ ước, tin tưởng của anh ấy nằm ở một người phụ nữ duy nhất, đó là mẹ. Mẹ đã đi được hơn hai tháng. Liệu mẹ có nhận ra một ngày ở đây dài hơn một tháng đời thường không? Mẹ có lo lắng về c tôi, có lo chúng tôi phải sống ra sao không? Mẹ có tin là anh Chris luôn là người ủng hộ đáng tin cậy nhất khi ẹm bỏ chúng tôi lại không một lời giải thích, không một lý do, không một lời bào chữa? Mẹ có tin rằng tình yêu, một khi đã có được, lại không bị tả tơi bởi sự ngờ vực và sợ hãi, và sẽ không bao giờ, không bao giờ chắp lại liền được với nhau nữa không? - Cathy – Chris đột nhiên cất lời – Em sẽ đi đâu nếu em được chọn chỗ? - Phía Nam – tôi đáp – đi xuống một bãi biển ấm áp, đầy nắng, nơi những con sóng xô hiền hoà…em không thích những con sóng cồn với những đỉnh sóng trắng xoá…Không muốn biển xám đập ầm ầm vào vách đá…Em muốn tới nơi gió không bao giờ ào ào thổi, em chỉ muốn những làn tóc nhẹ ấm áp lay trên tóc em và bên má em, trong khi em nằm trên bãi cát trắng và tắm nắng mặt trời. - Phải – anh ấy tán đồng, giọng có vẻ buồn bã – Điều em nói hay đấy, chỉ có anh là không sợ những con sóng cồn. Anh thích lướt trên đỉnh một con sóng trên những tấm ván lướt sóng. Nó giống như là trượt tuyết vậy. Tôi đặt chiếc kéo xuống, không nhìn ngắm các tạp chí, lọ keo dán để nhìn Chris. Anh ấy đã bỏ lỡ mất nhiều môn thể thao mà anh ấy ưa thích, bị nhốt trong một căn phòng ở nơi này, trở nên buồn bã và già dặn hơn lứa tuổi của mình. Tôi rất muốn an ủi anh ấy, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. - Hãy rời khỏi cửa sổ đi, Chris, em xin anh đấy. - Để anh yên! Anh đã phát ớn và chán ngấy nơi này rồi. Không được làm cái này, không được làm cái kia! Không được nói khi chưa được hỏi trước, hàng ngày ăn những bữa ăn chết tiệt, chẳng bữa nào nóng sốt và đổi món cả. Anh nghĩ bà đã chủ tâm làm vậy, để chúng ta không bao giờ có bất cứ thứ gì thú vị cả, kể cả thức ăn. Rồi anh nghĩ về chỗ tiền đó, một nửa chỗ đó sẽ là của mẹ và chúng ta. Và anh tự nhủ chẳng sao đâu, đáng để chịu đựng. - Tất cả tiền bạc trên đời không đáng cho những ngày mà chúng ta đã mất – tôi nói lại. Anh ấy quay lại, khuôn mặt đỏ bừng. - Nó không chết tiệt thế đâu. Có lẽ em có thể kiếm được tiền bằng tài năng của em. Nhưng anh còn có những năm tháng phải học hành. Em biết bố mong muốn anh trở thành một bác sĩ, dù có trở ngại thế nào đi chăng nữa, anh sẽ có được bằng y khoa. Và nếu chúng ta bỏ trốn, anh sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ, em biết điều đó rồi đấy! Anh đã nghĩ về những gì anh có thể làm để nuôi sống chúng ta, danh sách những công việc anh có thể làm chẳng là gì ngoài rửa bát, hái hoa quả, đầu bếp nấu món ăn nhanh. Liệu bất cứ nghề nào trong số đó sẽ giúp anh học xong trường y không? Và anh sẽ có em và hai đứa em sinh đôi để giúp đỡ, cũng như chính bản thân ạnh một gia đình tự tạo ở tuổi mười sáu! Cơn giận nảy lửa ngùn ngụt trong tôi. Anh ấy không tin tôi có thể đóng góp được chút gì. - Em cũng có thể làm việc ! – tôi quát lên – Chúng ta có thể cố, anh Chris. Khi chúng ta đang chết đói, anh đã nói Chúa sẽ cho con người ta thêm sức mạnh và khả năng trong lúc cấp bách. Phải, em tin Chúa sẽ làm vậy. Khi chúng ta rời khỏi đây và theo con đường của chúng ta, bằng cách nào đó chúng ta sẽ tạo được con đường riêng của mình. Và anh sẽ là một bác sĩ! Em sẽ làm bất cứ điều gì để thấy anh nhận được tấm bằng bác sĩ có ghi tên anh trong đó! - Em có thể làm được gì? – anh ấy hỏi một cách tức tối, khinh khỉnh. Trước khi tôi có thể trả lời thì cánh cửa đàng sau lưng chúng tôi được mở ra và bà ngoại đứng ở đó! Bà không bước tiếp vào phòng mà trừng mắt nhìn Chris. Còn anh ấy, ngang bướng và bất hợp tác như trước, không để mình bị hăm dọa. Anh ấy không rời khỏi cửa sổ, mà lại quay ra nhìn trời mưa. - Thằng nhóc! – bà nạt nộ - Tránh xa cái cửa sổ đó ngay lập tức! - Tên tôi không phải là "thằng nhóc". Tên tôi là Christopher. Bà không thể gọi tôi bằng cái tên bà gán cho tôi. Bà có thể chẳng gọi tôi bằng cái tên nào cả, nhưng không bao giờ được gọi tôi là "thằng nhóc"! Bà quát lên sau lưng anh ấy. - Ta ghét cái tên đó! Đó là tên của bố ngươi! Ta đã nài xin cho nó, khi mẹ nó chết và nó không có một mái nhà. Chồng ta không muốn nó ở đây, nhưng ta cảm thấy thương một chàng thanh niên không có cha mẹ, không có phương tiện để kiếm sống và bị tước đoạt quá nhiều. vậy bố ngươi tới…thông minh, đẹp trai, nó đã tận dụng sự hào phóng của chúng ta. Đã lừa dối chúng ta! Chúng ta đã gửi nó tới trường tốt nhất, mua cho nó những thứ tốt nhất, và nó đã cuỗm mất đứa con gái của chúng ta! Con gái của chúng ta là tất cả những gì chúng ta có…đứa con còn lại duy nhất…vậy mà một đêm chúng đã trốn đi và hai tuần sau đó quay lại, hạnh phúc và mỉm cười, đề nghị chúng ta tha thứ cho chúng vì đã yêu nhau. Đêm đó chồng ta đã lên cơn đau tim đầu tiên. Bà ngừng lời, hổn hển, giơ bàn tay to khoẻ lấp lánh kim cương lên cổ họng. Chris từ cửa sổ quay người lại và nhìn bà chằm chằm giống như là tôi vậy. Lần này bà nói nhiều hơn kể từ lúc chúng tôi phải lên sống ở nơi này, một quãng thời gian vô tận rồi. - Chúng cháu không có lỗi vì những gì bố mẹ chúng cháu đã làm – Chris nói, giọng đều đều. - Ngươi có lỗi vì điều ngươi và em gái ngươi đã làm! - Chúng cháu làm điều gì xấu xa nào? – Anh ấy hỏi – Bà có nghĩ chúng cháu có thể sống trong một phòng, năm này qua năm khác, và không nhìn thấy nhau? Bà đã để chúng cháu ở đây. Bà đã khoá khu này lại để những người giúp việc không thể vào. Bà muốn bắt quả tang chúng cháu làm điều mà bà coi là xấu xa. Bà muốn cháu và Cathy chứng minh quan điểm của bà về cuộc hôn nhân của mẹ chúng cháu là đúng. Bà nhìn mình xem, đứng ở đây trong bộ đồ xám, cảm thấy sùng đạo và tự cho mình là đúng trongkhi bà bỏ đói bọn trẻ nhỏ! - Dừng lại! – tôi kêu lên sợ hãi bởi điều tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bà – Chris, đừng nói gì nữa! Nhưng anh ấy đã nói quá nhiều. Bà sập cửa bước ra trong khi tim tôi muốn nhảy lên cửa sổ. - Chúng ta sẽ lên gác – Chris bình thản nói – kẻ hèn nhát đó sợ cầu thang. Chúng ta sẽ đủ an toàn và nếu bà ta bỏ đói chúng ta, chúng ta sẽ dùng thang dây và xuống mặt đất. Cửa lại được mở ra. Bà ngoại tiến vào với một chiếc roi bằng liễu xanh cầm trong tay và sự quả quyết cay nghiệt trong ánh mắt. Chắc bà đã cất cây roi ở một nơi nào đó gần đây, để có thể lấy nó được nhanh như vậy. - Cứ chạy lên gác và trốn đi! – bà quát và tiến tới nắm lấy tay Chris – Và không đứa nào trong các người sẽ được ăn trong tuần tới! Còn ta không chỉ đánh đòn nhà ngươi, mà cả em gái ngươi, và nếu ngươi chống cự, thì cả hai đứa sinh đôi nữa! Lúc đó là tháng mười, và vào tháng mười một, Chris sẽ tròn mười bảy tuổi. Nhưng anh ấy vẫn chỉ là một cậu bé con nếu so với sức vóc lực lưỡng của bà. Anh ấy nghĩ tới việc chống cự, nhưng liếc nhìn tôi rồi nhìn hai đứa song sinh, chúng đang thút thít và bám chặt lấy nhau và anh ấy để cho bà già đó lôi vào phòng tắm. Bà ta đóng và khóa cửa lại. Bà bắt anh ấy cởi đồ và cúi người xuống bồn tắm. Hai đứa em chạy đến chỗ tôi, vùi mặt vào lòng tôi. - Bảo bà dừng lại đi! – Carrie van nài – Đừng để bà đánh anh Chris! Anh aakg kêu một tiếng nào khi ngọn roi đó quất xuống làn da trần của anh ấy. Tôi nghe tiếng ngọn roi vun vút quất xuống người anh ấy. Và tôi cảm nhận được tất cả những ngọn roi đau đớn đó! Trong một năm qua, Chris và tôi tuy hai nhưng đã trở thành một, anh ấy giống như một phần cơ thể tôi, giống như cách tôi luôn là, mạnh mẽ và quả quyết, và có thể chịu đựng trận đòn mà không kêu la! Tôi căm ghét bà. Tôi ngồi trên giường, ôm hai em trong tay và cảm thấy nỗi căm thù ngày càng dâng tràn trong lòng đến nỗi tôi không biết thoát khỏi bằng cách nào ngoài việc kêu gào. Anh ấy cảm nhận được trận đòn và tôi kêu lên những tiếng kêu đau đớn của anh ấy. Tôi hy vọng Chúa trời sẽ nghe thấy! Tôi hy vọng những người giúp việc sẽ nghe thấy! Tôi hy vọng ông ngoại đang hấp hối sẽ nghe thấy được! Bà bước ra khỏi phòng tắm tay cầm chiếc roi. Chris lê lết sau lưng bà, chiếc khăn tắm quấn ngang lưng. Anh ấy trắng bệch như xác chết. Tôi không thể ngừng kêu la! - Im ngay! – bà ra lệnh, dứ dứ ngọn roi trước mặt tôi – im ngay lập tức, trừ phi ngươi muốn thêm thứ này! Tôi không thể ngừng la hét được, kể cả khi bà kéo tôi ra khỏi giường và đẩy hai đứa em sang một bên khi chúng cố bảo vệ cho tôi. Cory xông tới cắn chân bà. Bà hất nó ra bằng một cú đánh. Rồi tôi bị kéo vào phòng tắm, cơn cuồng loạn của tôi bị chặn lại, tôi cũng bị ra lệnh phải cởi quần áo ra. Tôi đứng đó nhìn vào chiếc trâm kim cương của bà, chiếc trâm bà luôn luôn đeo, rồi đến những viên đá, có mười bảy viên cả thảy. Bộ váy vải taffeta màu xám của bà được điểm những viền đỏ, và chiếc cổ trắng được móc tay. Bà dán mắt vào chỗ mái tóc ngắn ngủn ở trán của tôi, lộ rõ vẻ hài lòng. - Cởi quần áo ra, nếu không ta sẽ xé quần áo của ngươi đó! Tôi bắt đầu cởi quần áo, chậm chạp tháo những chiếc khuy áo blouse. Tôi không có áo lót, dù tôi cần có một chiếc. Tôi thấy bà nhìn chằm chằm vào ngực tôi, vào chiếc bụng phẳng của tôi, trước khi bà nhìn đi chỗ khác, dường như bị xúc phạm. - Anh Chris, ngăn bà đi! Đừng để chị Cathy bị đau! Tôi khuỵu gối xuống gần bồn tắm và chúi người xuống để bảo Vệ khuôn mặt, ngực, những chỗ dễ bị tổn thương nhất. Như một mụ đàn bà điên khùng không điều khiển được mình, bà ta cứ vụt roi tới khi ngọn roi gãy. Những vết thương đau như thiêu đốt, khi chiếc roi bị gãy tôi nghĩ thế là trận đòn đã xong. Nhưng bà ta đã cầm một chiếc chổi cán dài lên đập vào đầu và vai tôi. Dù tôi cố không kêu, cố im lặng một cách dũng cảm như Chris, thì tôi cũng phải gào lên. Tôi gào lên: - Bà không phải là đàn bà nữa! Bà là một con quỷ! Một kẻ vô nhân đạo và không phải là người! – những gì tôi nhận được là một cú đánh mạnh và bên phải đầu. Mọi thứ tối sầm lại. Tôi dần dần nhận ra mọi thứ, toàn thân tôi đau nhức, đầu tôi nổ tung vì vết thương. Trên tầng áp mái, một chiếc đĩa hát đang phát ra bài "Rose Adiago" trong vở ba lê Người đẹp ngủ trong rừng. Nếu tôi sống được tới một trăm tuổi tôi sẽ không quên bản nhạc đó và những gì tôi cảm thấy khi mở được mắt ra, thấy Chris đang cúi xuống phía tôi, bôi thuốc sát trùng, băng vết thương, nước mắt của anh ấy nhỏ xuống người tôi. Anh ấy đã bảo hai đứa em lên gác chơi, học, tô màu, làm bất cứ thứ gì để khiến chúng không nhớ đến chuyện xảy ra dưới nhà. Khi anh ấy làm xong tất cả những gì có thể làm cho tôi từ những dụng cụ y tế không thích hợp của anh ấy, tôi chăm sóc chiếc lưng lằn roi, vấy máu của anh ấy. Không đứa nào mặc quần áo cả. Quần áo sẽ dính chặt vào những vết roi rớm máu của chúng tôi. Tôi bị những vết thâm tệ hại nhất ở những chỗ bà vụt cây chổi một cách tàn bạo. Đầu tôi sưng tấy lên một cục mà Chris sợ rằng nó có thể gây ra một cơn chấn động. Chữa trị vết thương xong, chúng tôi quay nghiêng người, mặt đối mặt, dưới tấm khăn trải giường. Mắt chúng tôi dán vào nhau và hoà tan làm một. Anh ấy chạm vào má tôi một cách dịu dàng và đầy yêu thương nhất. - Chúng ta có buồn cười lắm không…Chúng ta có buồn cười lắm không…. – tôi hát một giai điệu phỏng theo một bài hát về Billy Bailey – Chúng ta sẽ đau một ngày trọn vẹn…Anh sẽ làm bác sĩ, và em sẽ trả tiền công…. - Thôi đi! – anh ấy kêu lên, trông đau đớn không chịu đựng được – Anh biết đó là lỗi của anh! Anh đã đứng ở cửa sổ. Bà không được đánh em chứ! - Không sao đâu! Sớm hay muộn thì bà cũng sẽ làm thế. Ngay từ ngày đầu tiên bà đã định trừng phạt chúng ta vì một lý do vớ vẩn. Em chỉ ngạc nhiên là bà để quá lâu mà không vụt roi thôi. - Khi bà quật anh, anh nghe thấy tiếng em kêu gào và anh không làm thế được. Em đã kêu gào thay anh, Cathy. Và điều đó đã giúp đỡ anh, anh không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào trừ tiếng kêu của em. Tôi áp vào ngực anh ấy. Rồi anh ấy thì thầm tên tôi, kéo chiếc khăn trải giường khỏi đầu tôi, để lộ mái tóc dài của tôi trước khi anh ấy dịu dàng ôm đầu tôi kéo sát vào cặp môi anh ấy. Đêm đó tôi chỉ ngủ được sau khi nghĩ đến cái hôn của anh tôi, không phải về trận đòn hoặc những cú vụt bằng chiếc chổi. Một thứ gì đó ngủ say trong tôi đã thức dậy, ngày càng nhanh, như nàng công chúa Aurona ngủ trong rừng cho tới khi hoàng tử tới đặt lên cặp môi đang say giấc nồng của nàng một nụ hôn yêu thương. Đólà cách của tất cả các câu chuyện cổ tích, kết thúc bằng một nụ hôn và là một kết thúc có hậu. Sẽ có một chàng hoàng tử khác đến với tôi để mang tới một kết thúc có hậu.
|
Chương 17 - Những bông hoa trên tầng áp mái Có ai đó đang kêu trên những bậc thang của tầng áp mái! Tôi choàng dậy và nhìn quanh xem ai đã biến mất. Cory! Trời, chuyện gì đang xảy ra đây! Tôi rời khỏi giường, chạy tới phòng để đồ và nghe thấy tiếng Carrie tỉnh giấc góp thêm tiếng kêu của mình vào tiếng kêu của Cory, dù nó chẳng biết Cory đang kêu cái gì. Chris hỏi: - Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chạy qua phòng để đồ, lên bốn bậc thang rồi đứng sững lại và chỉ biết nhìn. Cory ở đó trong bộ pyjama trắng đang gào lên, bất chấp việc tôi có thể thấy tại sao nó kêu. - Làm cái gì đi! Làm cái gì đi! – nó kêu lên với tôi và chỉ vào thứ gây ra nỗi đau khổ của nó. Trên bậc thang là một cái bẫy chuột, đúng chỗ chúng tôi đặt bẫy mỗi tối, mồi là pho mát. Nhưng lần này con chuột không chết. Nó khôn hơn và lấy trộm pho mát bằng chân thay vì ngoạm bằng mồm và một chiếc chân nhỏ của nó bị mắc kẹt dưới chiếc lò xo. Con chuột xám nhỏ điên cuồng gặm chiếc chân nhỏ bị mắc kẹt để giải thoát cho mình, bất kể nỗi đau nó phải cảm thấy. - Chị Cathy, làm gì đi, nhanh lên! – Cory kêu lên, lao vào vòng tay tôi – Chị cứu nó đi! Đừng để nó cắn vào chân nó! Em muốn nó sống! Em muốn một người bạn! Em chưa bao giờ có một con vật nuôi, chị biết em luôn muốn có một con. Tại sao chị và anh Chris luôn phải giết tất cả những con chuột? Carrie bước tới dùng đôi bàn tay nhỏ của nó đấm vào lưng tôi. - Chị ích kỷ lắm, Cathy! Ích kỷ! Ích kỷ! Chị chẳng để cho Cory có được cái gì cả. Cho đến nay tôi biết thì Cory có tất cả mọi thứ tiền có thể mua được, trừ một con vật nuôi, sự tự do của nó và bầu trời tuyệt vời bên ngoài. Carrie có lẽ sẽ đánh tôi gục xuống cầu thang nếu Chris không chạy tới bảo vệ tôi và kéo hàm răng nó đang cắn vào chân tôi ra, may mà chân tôi được che bằng chiếc áo ngủ dài trùm mắt cá chân. - Thôi tất cả sự ồn ào này đi! – anh ấy ra lệnh và cúi xuống dùng chiếc khăn lau bát mà anh ấy đã phải chạy đi lấy để cầm con chuột bị thương lên. - Làm cho nó khoẻ đi, anh Chris – Cory nài nỉ - Đừng để nó chết! - Vì em có vẻ rất muốn có con chuột này, Cory, anh sẽ làm những gì có thể để cứu chân nó, dù nó bị hỏng rồi. Ôi, thật là một sự hối hả để cứu cuộc đời của một con chuột, khi chúng tôi đã giết hàng trăm con. Đầu tiên Chris cẩn thận tháo lò xo ra, và khi anh ấy làm vậy, thì một cảm giác lạ thường không thể hiểu xâm chiếm khiến Cory quay lưng đi và sụt sịt, còn Carrie thì kêu gào. Rồi tôi cho rằng dường như con chuột mệt lử đó đã được giải thóat. Chúng tôi chạy xuống phòng tắm nơi Chris và tôi rửa tay còn Cory cầm con chuột dở sống dở chết của nó được bọc trong chiếc khăn lau bát màu xanh nhạt, khi Chris cảnh cáo nó là không được cầm quá chặt. Tôi trải ra bàn tất cả các thiết bị y tế mà chúng tôi có lên một chiếc khăn sạch. - Nó chết rồi! – Carrie kêu lên và đánh Chris – Anh đã giết chết con vật nuôi duy nhất của Cory. - Con chuột này chưa chết – Chris bình thản nói – bây giờ thì tất cả các em phải im lặng, và không được nhúc nhích. Cathy, giữ lấy nó. Anh sẽ làm những gì chúng tôi để khâu chỗ da bị rách và rồi anh sẽ phải bó cái chân đó lại. Đầu tiên anh ấy dùng thuốc sát trùng để làm sạch vết thương, trong khi con chuột nằm im như chết, chỉ có đôi mắt mở và nhìn chúng tôi vẻ khổ sở. Tiếp đó anh ấy dùng gạc được xé theo chiều dọc để buộc cái chân nhỏ xíu của con chuột lại rồi sau đó quấn vải và dùng một chiếc tăm làm nẹp. Anh ấy bẻ chiếc tăm làm đôi, đặt nó vào và bó bằng băng dính. - Em sẽ gọi nó là Mickey – Cory nói, hàng nghìn ngọn nến lấp lánh trong mắt nó vì một con chuột nhắt bị thương sẽ sống trở thành một con vật nuôi của nó. - Nó có thể là một con chuột cái – Chris nói, xem lướt con chuột để kiểm tra. - Không, không thích một con chuột cái, chỉ muốn chuột Mickey thôi! - Được rồi, nói sẽ là một chú chuột – Chris đáp – Mickey sẽ sống để ăn tất cả pho mát của chúng ta – Vị bác sĩ nói tiếp, đã hoàn thành xong ca phẫu thuật và tiến hành được cả ca bó bột đầu tiên của mình và khi nhìn anh ấy thao tác, tôi đã phải ngưỡng mộ, tự hào về anh ấy. Anh ấy rửa máu dính trên tay, còn Cory và Carrie rạng rỡ như thể một điều kỳ diệu đã xảy đến với cuộc sống của chúng. - Bây giờ để em giữ Mickey – Cory kêu lên. - Không, Cory, để chị Cathy giữ nó một lúc lâu hơn. Em thấy đó, nó đang choáng váng, đôi tay chị ấy to hơn và sẽ cho Mickey nhiều hơi ấm hơn là tay em. Còn em có thể vô tình xiết nó quá chặt. Tôi ngồi trên chiếc ghế xích đu trong phòng ngủ và nâng niu con chuột xám dường như sắp lên một cơn đau tim, tim nó đập loạn xạ. Nó chớp chớp mi mắt khi tôi cầm nó. Tôi cảm thấy thân hình ấm áp, bẻ nhỏ của nó đang đấu tranh để tiếp tục sống, tôi đã muốn nó sống và trở thành con vật nuôi của Cory. Cánh cửa bật mở và bà ngoại bước vào. Không ai trong chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề, thực tế, chúng tôi chỉ mặc quần áo ngủ, không có áo choàng để che những gì có thể lộ ra. Chân chúng tôi để trần, tóc chúng tôi rối, còn mặt mũi chúng tôi chưa rửa. Một quy tắc đã bị phá vỡ. Cory đang nép sát cạnh người tôi khi bà ngoại quét đôi mắt tinh tường qua khung cảnh lộn xộn (phải nói thật là nó thực sự bừa bãi). Giường chưa được dọn, quần áo của chúng tôi vắt lên những chiếc ghế, bít tất quẳng lung tung mọi chỗ. Hai quy tắc đã bị phá vỡ. Còn Chris đang ở trong phòng tắm rửa mặt cho Carrie, giúp nó mặc quần áo, rồi cái chiếc khuy áo choàng màu hồng của nó. Ba quy tắc bị phá vỡ. Hai anh em bước ra, tóc Carrie được buộc gọn thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ, đính một dải ruy băng hồng. Ngay lập tức, khi thấy bà ngoại, Carrie chết lặng đi. Cặp mắt xanh của nó mở lớn sợ hãi. Nó quay người lại và bám lấy Chris tìm sự che chở. Anh ấy bế nó lên và đặt nó vào lòng tôi. Rồi anh ấy bước tới chỗ đặt chiếc giỏ picnic ở trên bàn và bắt đầu lấy ra những thứ bà mang tới. Khi Chris lại gần, bà ngoại quay lưng đi. Anh ấy phớt lờ bà khi vội lấy các thứ ra khỏi giỏ. - Cory – anh ấy nói, tiến về phía phòng để đồ - Anh lên gác tìm một chiếc lồng chim và trong khi anh lên đó, xem xem em có tự mặc được quần áo mà không cần chị Cathy giúp, cả rửa mặt và rửa tay nữa. Bà ngoại vẫn im lặng. Tôi ngồi trên ghế xích đu và nâng niu con chuột yếu ớt, hai đứa em bé bỏng ngồi sát cạnh tôi, cả ba chúng tôi dán mắt vào bà cho tới khi Carrie không chịu nổi bèn quay đi giấu mặt vào vai tôi, thân hình bé xíu của nó run rẩy. Điều khiến tôi lo lắng là bà không quở trách chúng tôi và nói về chuyện không dọn giường, về căn phòng lộn xộn, bày bừa mà tôi đã cố giữ cho nó được gọn gàng, ngăn nắp. Tại sao bà không mắng Chris vì đã thay đồ cho Carrie? Tại sao bà chỉ nhìn mà không nói gì? Chris từ tầng áp mái xuống với một chiếc lồng chim và mấy sợi dây chăng mà anh ấy nói sẽ làm cho chiếc lồng chắc chắn hơn. Những lời này bắn thẳng về phía bà ngoại. Rồi cặp mắt xám của bà nhìn vào tôi và chiếc khăn lau bát màu xanh mà tôi đang cầm. - Ngươi đang giữ cái gì trong tay đó, con nhóc? – bà hỏi bằng một giọng lạnh giá. - Một con chuột bị thương – tôi trả lời, gịong tôi lạnh lùng không kém. - Ngươi định giữ con chuột đó thành một con vật nuôi và đặt nó vào trong chiếc lồng đó ư? - Vâng, chúng cháu định làm thế - tôi nhìn bà một cách bướng bỉnh và thách đố bà thử làm gì xem – Cory chưa bao giờ có một con vật cưng, và đây là lúc nó có. Bà mím cặp môi mỏng dính của mình và quét cặp mắt xám tới chỗ Cory. Nó đang run run sắp rơi nước mắt. - Tiếp tục đi – bà nói – cứ giữ con chuột đó đi! Một con vật như thế hợp với ngươi đó! – nói xong bà sập cửa lại. Chris bắt đầu làm chốt chặn chiếc lồng và làm cửa lồng, vừa làm vừa nói: - Những nan lồng này khá thưa để giữ được Mickey bên trong. Cory, chúng ta phải phủ vải chiếc lồng để con vật nhỏ của em không trốn đi. Cory mỉm cười, nó lén nhìn xem Mickey có còn sống không. - Nó đói rồi, em có thể nói thế, mũi nó giật giật. Việc giành được tình cảm của Mickey, quả là một chiến cônng. Thoạt đầu nó không tin tưởng chúng tôi, dù chúng tôi giải phóng chân nó khỏi chiếc bẫy. Nó ghét bị giam trong chiếc lồng. Nó lảo đảo thành vòng quanh thứ tồi tệ mà chúng tôi bó vào chân nó, cố tìm lối thoát. Cory đặt pho mát và những mẩu bánh mì vụn qua các nan lồng để nhử Mickey tới ăn và lấy lại sức. Nó phớt lờ pho mát, bánh mì và cuối cùng, nó bò ra xa nhất trong khả năng có thể được, cặp mắt tròn nhỏ của nó thận trọng vẻ sợ sệt, người nó run rẩy khi Cory mở cánh cửa lồng rỉ để đặt một liễn súp tí xíu đầy nước. Rồi Cory thò tay vào lồng và đẩy một mẩu pho mát lại gần phía con chuột hơn. - Pho mát ngon lắm – Cory nói vẻ mời mọc. Nó đẩy một mẩu bánh mì về phía con chuột đang run run ria mép giật giật – bánh mì ngon lắm. Nó sẽ làm mày khoẻ lên. Phải mất hai tuần Cory mới làm cho chú chuột yêu mến nó và chạy tới khi nó huýt sáo. Cory giấu những mẩu thức ăn ngon trong các túi áo và nhử Mickey chui vào. Khi Cory mặc một chiếc sơ mi có hai túi ngực, túi bên phải chứa một mẩu pho mát, túi bên trái chứa một mẩu sandwich bơ đậu phụng, thì Mickey do dự trên hai vai Cory, mũi nó giật giật, ria mép nó rung rung. Nói một cách dễ hiểu, các bạn có thể thấy chúng tôi có không chi là một chú chuột sành ănm mà còn là một kẻ phàm ăn muốn có cả hai thứ trong hai túi cùng một lúc. Rồi cuối cùng khi nó quyết định được là phải chạy xuống túi nào trước, nó nhào vào túi đựng sandwich và ăn dần xuống, và bằng một đường đi ngoằn ngoèo, nó bò lên vai Cory, bò vòng qua cổ và nhào xuống túi áo đựng pho mát. Thật tức cười trước cái cách nó chẳng bao giờ bò thẳng qua ngực Cory tới túi bên kia mà lại phải bò lên, vòng qua cổ và lại bò xuống làm nhột khuỷu tay Cory. Chiếc chân nhỏ và bàn chân của chú chuột đã lành, nhưng nó không bao giờ còn đi lại bình thường được nữa, nó cũng không chạy nhanh được nữa. Tôi nghĩ chú chuột đủ khôn ngoan để dành miếng pho mát ăn sau, vì nó có thể cầm mẩu pho mát lên nhấm nháp từ tốn, trong khi mẩu sandwich là một bữa ăn tạp. Và các bạn có tin không, chưa bao giờ có một con chuột sành đánh hơi thức ăn giỏi như vậy, bất kể thức ăn được giấu ở đâu. Mickey sẵn lòng từ bỏ lũ chuột của nó để chập thuận những con người cho nó ăn, cưng chiều nó và ru nó ngủ, dù một điều kỳ quặc là Carrie chẳng có chút kiên nhẫn nào với Mickey cả. có lẽ bởi vì chú chuột cũng mê ngôi nhà búp bê như Carrie. Những chiếc cầu thang và hành lang nhỏ vừa khít với người Mickey và một lần khi chơi chán chê, nó chạy thẳng tới phía ngôi nhà búp bê, nó trèo qua cửa sổ, nhảy xuống sàn nhà, và những người sứ được giữ cân bằng một cách mỏng manh nghiêng ngả sang hai bên. Những chiếc bàn ăn quay tròn khi nó muốn thử mùi vị. Carrie hét lên với Cory: - Con Mickey của em ăn hết thức ăn cho bữa tiệc! Mang nó đi! Mang nó ra khỏi phòng khách của chị! Cory bắt con chuột khập khễnh không đi nhanh của nó và ôm Mickey vào ngực. - Mày phải học cách cư xử, Mickey à. Những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong những ngôi nhà lớn. Cô gái sở hữu ngôi nhà kia, cô ấy sẽ đánh mày chẳng vì gì cả. Cory khiến tôi khúc khích cười vì đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nói lời chê bai nhẹ nhàng nhất với cô chị sinh đôi của nó. Thật tốt cho Cory khi có một con chuột xám bé nhỏ để nhét vào túi áo và cho chú chuột tìm bánh kẹo mà chủ nhân của nó giấu ở đó. Cũng thật hay khi chúng tôi có một thứ gì đó để giết thời gian, làm đầu óc bận rộn, trong lúc chờ đợi và chờ đợi mẹ xuất hiện, khi dường như bắt đầu có vẻ là mẹ sẽ không tới với chúng tôi nữa.
|
Chương 18 - Những bông hoa trên tầng áp mái Ngày qua ngày, Chris và tôi càng lớn hơn. Ngực tôi đầy đặn hơn, hông nở ra, eo nhỏ đi và lọn tóc cụt lủn trước trán đã mọc dài hơn và trở nên quăn. Tại sao trước đó tôi không biết rằng nó sẽ tự quăn mà không cần cuộn những lọn tóc thành sóng? Đối với Chris, vai anh ấy rộng hơn, ngực nở nang hơn, và cánh tay cũng vậy. Đột nhiên tôi thôi lau bàn học và đứng lặng lẽ. Tôi quay lại, nhìn Cory và Carrie. Ôi trời, những viễn cảnh mới thật mơ hồ làm sao. Chúng tôi đã bị nhốt ở đây hai năm bốn tháng và hai đứa em khác nhiều so với cái đêm chúng tôi tới đây. Chắc chắn đầu chúng to hơn và làm nhỏ đi độ lớn của đôi mắt chúng. Nhưng mắt chúng vẫn có vẻ to lạ lùng. Chúng ngồi bơ phờ trên chiếc đệm cũ hoen ố, mốc meo mà chúng tôi đã kéo ra sát chỗ cửa sổ. Tôi lo lắng, bồn chồn khi thấy chúng khó chịu. Thân hình chúng giống như những cuống hoa mềm oặt yếu ớt đỡ những nụ hoa là chiếc đầu của chúng. Tôi đợi tới lúc chúng thiếp đi dưới ánh nắng nhợt nhạt rồi hạ giọng nói với Chris: - Hãy nhìn những cây mao lương hoa vàng kìa. Chúng không lớn lên, chỉ có đầu chúng là to ra. Anh ấy thở dài nặng nề, cụp mắt xuống, bước tới gần hai đứa em, cúi xuống chạm vào làn da trong suốt của chúng. - Giá chúng ra ngoài mái nhà với chúng ta để tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành như chúng ta đã làm. Cathy, dù chúng có chống cự và kêu gào như thế nào, chúng ta cũng phải buộc chúng ra ngoài! Thật ngớ ngẩn, chúng tôi đã nghĩ rằng nếu đưa chúng ra ngoài mái nhà trong lúc chúng ngủ, chúng sẽ thức giấc trong những tia nắng mặt trời khi được giữ trong cánh tay chúng tôi và chúng sẽ cảm thấy yên tâm. Chris thận trọng bế Cory lên, trong khi tôi rón rén tiến tới chỗ cửa sổ tầng áp mái đang mở. Hôm đó là thứ năm, ngày của chúng tôi để vui chơI trên mái nhà, trong khi những người giúp việc sử dụng ngày nghỉ của họ ở ngoài thị trấn. Thế là đủ an tâm để sử dụng phần mái nhà phía sau. Chris bế Cory vừa bước ra bậc cửa sổ thì không khí ấm áp cuối thu đột nhiên làm Cory tỉnh ngủ. Nó nhìn quanh, thấy tôi đang bế Carrie trên tay, rõ ràng định đưa Carrie ra mái nhà, nó bèn gào lên. Carrie choàng tỉnh. Nó thấy Chris và Cory đang ở trên mái nhà dốc, nhìn thấy tôi và nơi tôi đang đứng bế nó, bèn gào lên một tiếng mà cách xa hàng dặm chắc cũng nghe thấy được! Chris gọi tôi át cả tiếng la hét. - Đi nào, vì sức khoẻ của chúng, chúng ta phải làm điều này. Không chỉ kêu la, chúng còn đấm đá chúng tôi. Carrie bập hàm răng vào tay tôi khiến tôi cũng gào lên. Dù nhỏ, nhưng bọn nhóc này có sức mạnh lạ thường của hàm răng trong những trường hợp vô cùng nguy hiểm. Carrie vung nắm tay vào mặt tôi để tôi không nhìn thấy được, cộng với việc la hét vào tai tôi. Tôi vội vã quay lại và bước vào qua cửa sổ lớp học. Run rẩy và mệt mỏi, tôi đặt Carrie đứng xuống cạnh chiếc bàn lớn. Tôi dựa người vào chiếc bàn để thở lấy thở để, cám ơn Chúa vì đã để tôi đưa nó vào bên trong an toàn. Chris đưa Cory về với chị của nó. Việc buộc chúng ra ngoài mái nhà đe doạ cuộc sống của cả bốn đứa chúng tôi. Bây giờ thì chúng rất tức tối. Chúng vùng vằng chống lại khi chúng tôi lôi chúng tới những vạch đánh dấu trên tường, nơi chúng tôi đo chiều cao của chúng vào ngày dti ở trên lớp học. Chris giữ hai đứa trong khi tôi đo chiều cao của chúng tăng lên. Tôi cứ nhìn và nhìn, choáng váng và không tin điều đó. Chừng này thời gian mà chúng chỉ cao thêm có năm centinmet thôi ư? Chỉ có năm centimet thôi ư? Chỉ có năm centimet trong khi Chris và tôi tăng thêm rằng nhiều, rất nhiều centimet khi chúng tôi ở độ ti tữ năm đến bảy ti, dù rằng khi chào đời, hai đứa em này cũng nhỏ hơn bình thường. Cory chỉ nặng 2.27kg còn Carrie nặng 2,3 ký. Tôi đưa tay che mặt để hai đứa em không thấy vẻ mặt sững sờ và kinh hãi của tôi. Thế vẫn chưa đủ. Tôi quay đi để chúng chi thấy lưng của tôi trong khi tôi cố nén những tiếng sụt sịt lại. - Anh có thể để chúng đi được rồi – cuối cùng tôi cũng cố nói. Tôi quay lại và bắt gặp cái liếc thoáng qua của chúng khi chúng lo lắng bỏ đi như hai con chuột nhỏ tóc vàng. Chúng chạy tới khu cầu thang tiến tới chiếc tivi yêu thích, với một con chuột nhỏ đang đợi chúng chạy tới và hài lòng với cuộc sống giam cầm của nó. Chris đứng ngay sau lưng tôi và chờ đợi. - Rồi – anh ấy hỏi khi tôi kiệt quệ, không cất thành lời được – Chúng cao lên bao nhiêu? Tôi vội quệt nước mắt trước khi quay lại và không nhìn vào mắt anh ấy khi đáp: - Năm centimet – tôi nói bằng giọng đều đều nhưng anh ấy vẫn nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt tôi. Anh ấy bước lại gần hơn và choàng tay qua người tôi, ghì đầu tôi vào ngực mình, và tôi bật khóc, nức nở thật sự. Tôi căm ghét mẹ vì đã để xảy ra điều này! Thực sự căm ghét mẹ! Mẹ biết trẻ con như cây cối, chúng phải có ánh sáng mặt trời để lớn lên. Tôi run run trong vòng tay anh trai, cố thuyết phục bản thân rằng ngay khi chúng tôi được tự do, chúng sẽ lại xinh đẹp như xưa. Chúng sẽ, tất nhiên chúng sẽ, chúng sẽ đuổi kịp, bù lại được những năm tháng bị mất. Ngay khi ánh mặt trời lại soi rọi trên người chúng, chúng sẽ lớn nhanh như cỏ dại, chúng sẽ, phải, chúng sẽ! Chỉ là những ngày tháng dài ẩn náu trong phòng khiến má chúng hóp và mắt chúng trũng sâu. Tất cả những điều này có thể làm lại được, phải không nhỉ? - Thôi đi – tôi mở miệng, giọng nghẹn ngào và khàn khàn, trong lúc vẫn bấu víu vào con người duy nhất dường như không còn quan tâm đến chúng tôi nữa – Có phải là tiền làm chao đảo mọi thứ, hay là tình yêu? Tình yêu đủ để trao cho hai đứa em và me sẽ đọc được hai mươi centimet chiều cao mà chúng tăng thêm, chứ không phải là năm centimet không thôi đâu. Chris và tôi đi xuống nhà tù biệt lập để ăn trưa và tôi luôn đưa hai đứa em vào phòng tắm để rửa tay cho chúng vì chắc chắn chúng không cần virus của chuột để gây nguy hiểm cho sức khoẻ của chúng thêm nữa. Khi tôi ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, ăn món sandwich, món súp nóng âm ấm và sữa, xem những đôi uyên ương trên tivi hò hẹn, hôn hít, lập kế hoạch bỏ trốn và bỏ vợ hoặc chồng sắp cưới của họ thì cửa phòng bật mở. Tôi ghét phải nhìn ra chỗ khác và bỏ lỡ cảnh tiếp theo, nhưng vẫn phải ngó ra cửa. Mẹ hoan hỉ sải bước vào phòng. Mẹ mặc một bộ đồ nhẹ, đẹp, cổ và tay áo jacket được viền lông xám mượt. - Các con thân yêu – Mẹ hoan hỉ kêu lên, rồi ngần ngừ không chắc chắn khi không có đứa nào nhảy cẫng lên chào đón mẹ trở về - Mẹ đây này! Các con có mừng khi thấy mẹ không? Các con biết mẹ vui mừng như thế nào khi gặp các con không? Mẹ nhớ các con rất nhiều, nghĩ về các con, mơ thấy các con, và mẹ mang cho các con rất nhiều món quà tuyệt vời mà mẹ chọn rất kỹ. Đợi tới khi các con thấy chúng! Và mẹ đã phải rất lén lút, vì làm thế nào để giải thích việc mua đồ trẻ con nhỉ? Mẹ muốn bù đắp vì đã đi quá lâu như vậy. Mẹ đã muốn nói cho các con biết vì sao mẹ phải đi, thực sự mẹ muốn thế, nhưng chuyện đó quá phức tạp. Và mẹ không biết chính xác mình sẽ đi bao lâu, và dù các con nhớ mẹ, các con quá quan tâm, đúng không? Các con không chịu nổi, đúng không? Liệu chúng tôi có chịu được không? Chúng tôi chỉ nhớ mẹ thôi ư? Dù sao, mẹ là ai? Những suy nghĩ ngớ ngẩn này xuất hiện khi tôi chằm chằm nhìn mẹ và lắng nghe về việc bốn đứa trẻ khiến cuộc sống của những người khác khó khăn như thế nào. Và dù tôi muốn chối bỏ mẹ, tôi vẫn muốn mẹ lại thực sự gần gũi như trước, tôi dao động, tràn ngập hy vọng, muốn được lại yêu mẹ nhiều như trước, lại tin tưởng vào mẹ. Chris đứng dậy và nói trước tiên, bằng một giọng nam trầm, sâu lắng và mạnh mẽ: - Mẹ ạ, tất nhiên chúng con vui mừng vì mẹ đã về! Và vâng, chúng con nhớ mẹ. Nhưng mẹ đã sai khi đi quá lâu, và ở lại đó quá lâu, bất kể lý do phức tạp gì mà mẹ có. - Christopher – mẹ nó, mắt mở lớn vì ngạc nhiên – Con không giống như con – cặp mắt mẹ lướt từ Chris sang tôi rồi sang hai đứa sinh đôi. Cái nhìn soi mói của mẹ được kìm lại – Christopher, có chuyện gì không đúng à? - Không đúng ư? – anh ấy nhại lại – Mẹ ơi, có cái gì có thể đúng về việc phải sống trong một căn phòng? Mẹ nói con không giống như con, mẹ hãy nhìn kỹ con. Giờ con có phải là một cậu bé con không? Mẹ hãy nhìn Cathy, nó có phải là một đứa trẻ nữa không? Mẹ hãy nhìn kỹ hai đứa sinh đôi, mẹ hãy chú ý xem chúng cao lên được bao nhiêu? Rồi mẹ hãy nhìn lại con và cho con biết là Cathy và con có còn là trẻ con để được đối xử một cách chiếu cố và không có khả năng hiểu được chuyện người lớn. Chúng con không muốn lãng phí thời gian, ăn không ngồi rồi, trong khi mẹ ra ngoài đi chơi vui vẻ. Qua những cuốn sách, Cathy và con đã sống một tỷ cuộc sống…đó là cách tưởng tượng của chúng con để cảm nhận mình còn sống. Mẹ muốn cắt ngang nhưng Chris đã át tiếng nói nhỏ ngập ngừng của mẹ. Anh ấy nhìn những món quà la liệt ccmẹ với cái nhìn căm ghét. - Vậy, mẹ trở lại đưa ra lời đề nghị hoà bình, giống như mẹ luôn làm vậy khi mẹ biết mình làm sai. Tại sao mẹ vẫn tiếp tục nghĩ những món quà ngu ngốc của mẹ có thể bù đắp cho những gì chúng con đã mất mát, và những gì ch'ung con đang còn tiếp tục bị mất nữa? tất nhiên chúng con đã từng thích thú những đồ chơi, trò chơi và quần áo mẹ mang đến căn phòng nhà tù của chúng con, nhưng bây giờ chúng con đã lớn hơn, và những món quà không thôi thì không đủ được! - Christopher, mẹ xin con đấy! – mẹ nài nỉ, lại nhìn hai đứa con sinh đôi vẻ không thoải mái và vội quay đi – Xin đừng nói như thể con không còn yêu mẹ. Mẹ không thể chịu đựng điều đó. - Con yêu mẹ - anh ấy ngắt lời – co buộc mình phải tiếp tục yêu mẹ, dù những gì mẹ đã làm. Tất cả chúng con phải yêu mẹ, tin vào mẹ, và nghĩ mẹ đang vì lợi ích tốt nhất của chúng con. Nhưng hãy nhìn chúng con đi mẹ, thực sự nhìn chúng con đi. Cathy cảm thấy, và con cũng cảm thấy, rằng mẹ đang nhắm mắt trước điều mẹ đang làm cho chúng con. Mẹ tới với chúng con, mỉm cười, nhử đôi mắt chúng con và đôi tai chúng con những hy vọng tươi sáng cho tương lai, nhưng chẳng cái gì là cụ thể cả. Rất lâu trước đây, khi lần đầu mẹ nói với chúng con về ngôi nhà này và về ông bà ngoại, mẹ đã nói rằng chúng con chỉ phải ở trong căn phòng này một đêm, rồi mẹ chuyển thành vài ngày. Và rồi lại là vài tuần, rồi là vài tháng, và hơn hai năm đã trôi qua. Căn phòng này không cải thiện sức khoẻ của chúng con. Mẹ có thấy điều đó không? – Anh ấy gần như gào lên, khuôn mặt thơ trẻ của anh ấy đỏ bừng khi anh ấy tới giới hạn cuối cùng của sự tự chủ. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ sống tới ngày mà anh ấy sẽ công kích mẹ, người mẹ kính yêu của anh ấy. Giọng nói ầm ầm của chính anh ấy hẳn đã khiến anh ấy giật mình vì anh ấy hạ giọng và nói một cách bình tĩnh hơn, nhưng những lời anh ấy nói vẫn có sức công phá của những viên đạn. - Mẹ à, dù mẹ có được thừa hưởng gia tài khổng lồ của ông ngoại hay không, thì chúng con cũngmn ra khỏi căn phòng này! Không phải tuần sau, hay ngày mai mà là ngay hôm nay! Ngay bây giờ! Ngay phút này! Mẹ đưa chiếc chìa khoá đó cho con, và chúng con sẽ đi rất xa, rất xa. Mẹ có thể gửi tiền cho chúng con nếu mẹ quan tâm, hoặc chẳng cần gửi gì nếu đó là điều mẹ muốn, và mẹ không cần gặp chúng con nữa, nếu đó là sự chọn lựa của mẹ và điều này sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của mẹ. Chúng con sẽ đi khỏi cuộc đời của mẹ, cha ruột của mẹ sẽ không cần phải biết chúng con đã từng tồn tại, và mẹ có thể có những gì ông cho mẹ, tất cả cho một mình mẹ. Mẹ tái nhợt vì choáng váng. Tôi vẫn ngồi trên ghế của mình với bữa trưa đang ăn dở. Tôi cảm thấy tiếc cho mẹ, và tôi cảm thấy bị lừa dối bởi lòng trắc ẩn của chính mình. Tôi đóng cửa lòng, sập thật mạnh, chỉ nghĩ đến hai tuần lễ chúng tôi bị bỏ đói…bốn ngày không ăn gì trừ bánh quy và pho mát, ba ngày không có chút thức ăn nào, không có chút nào trừ nước để uống. Và rồi đến trận đòn, hắc ín đổ vào tóc. Đáng ra tôi phải nói những điều mà Chris đã nói với mẹ một cách cương quyết. Tôi nghĩ mẹ đã đoán ra điều này, vì mẹ ném cho tôi một cái nhìn xuyên thấu, đầy oán giận. - Đừng nói nữa, Christopher, rõ ràng con không phải là con nữa. Tôi đứng phắt dậy, bước tới cạnh anh ấy. - Hãy nhìn chúng con đi mẹ. Hãy xem làn da khoẻ mạnh, tràn trề sức sống của chúng con có giống làn da mẹ không. Hãy chú ý đặc biệt tới hai đứa con nhỏ nhất của mẹ đi. Trông chúng có yếu ớt không. Gò má bầu bĩnh của chúng có hốc hác không? Tóc chúng không xỉn ư? Mắt chúng không tối và trũng sâu ư? Khi mẹ nhìn và ý thức đầy đủ, mẹ có thấy chúng lớn lên được bao nhiêu không, chúng có lớn một cách khoẻ mạnh không? Nếu mẹ không thể thương xót anh Chris và con, thì hãy thương xót chúng. - Im đi! – mẹ kêu lên, nhảy khỏi chiếc giường mẹ thường ngồi để chúng tôi quây quần xung quanh như hồi xưa chúng tôi thường làm. Mẹ quay đi để không nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi. Mẹ kêu lên nghẹn ngào – Các con không có quyền nói với mẹ như thế. Tất cả các con sẽ chết đói trên đường phố! – giọng mẹ đứt quãng. Mẹ quay sang bên ném cho Chris một cái nhìn thiểu não cầu khẩn – Liệu mẹ không làm tốt nhất những gì có thể làm ư? Mẹ sai ở đâu? Các con thiếu gì nào? Các con biết mọi sự sẽ như thế nào cho tới khi ông ngoại các con chết mà. Và mẹ đã giữ lời hứa của mình. Các con sống trong một căn phòng ấm áp, an toàn. Mẹ đã mang cho các con tất cả những thứ tốt nhất sách vở, đồ chơi, trò chơi, những quần áo tốt nhất mà tiền có thể mua được. Các con có đồ ăn ngon để ăn, và còn cả một chiếc tivi nữa – Mẹ quay mặt nhìn thẳng vào chúng tôi, chìa tay ra trong một cử chỉ nài xin, dường như sẵn sàng quỳ gối, rồi nài nỉ với tôi bằng mắt – Các con nghe này, ông ngoại các con ốm đến nỗi ông phải nằm cả ngày trên giường. Thậm chí ông không được phép ngồi vào xe lăn. Bác sĩ của ông nói ông không thể kéo dài được, chỉ một vài ngày hoặc tối đa là vài tuần. Cái ngày mà ông chết, mẹ sẽ tốt mở khoá cánh cửa và dẫn các con xuống gác. Mẹ sẽ có đủ tiền để gởi các con tới trường. Chris sẽ tới trường y, còn Cathy, con có thể tiếp tục các bài học múa ba lê. Mẹ sẽ tìm cho Cory những thầy nhạc giỏi nhất, còn đối với Carrie, mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì nó muốn. Các con định ném đi tất cả những năm tháng mà các con phải chịu đựng mà không đợi được đền đáp, khi các con sắp đạt được mục tiêu ư? Hãy nhớ các con đã từng cười đùa và nói về những việc các con sẽ làm khi các con được ban cho nhiều tiền hơn, các con biết phải tiêu như thế nào? Hãy nhớ lai tất cả các kế hoạch mà chúng ta đã lập ra…ngôi nhà của chúng ta, nơi tất cả chúng ta sẽ lại sống với nhau. Đừng ném tất cả mọi thứ đi chỉ vì các con không kiên nhẫn khi mẹ sắp giành thắng lợi! Các con nói là mẹ đã vui sướng trong khi các con phải chịu đựng, và mẹ đồng ý rằng mẹ đã vui vẻ. Nhưng mẹ sẽ đền bù cho các con gấp hàng chục lần! Tôi thừa nhận mình đã mủi lòng, và rất muốn thoát khỏi sự hoài nghi. Tôi do dự tiến lại, lại tin tưởng mẹ, và run run với nỗi sợ hãi nghi ngờ mẹ đang nói dội Tôi muốn kêu lên. Mẹ ơi, chúng con không tin mẹ chút nào nữa ư? Tôi muốn làm mẹ tổn thương, làm mẹ rỉ máu như chúng tôi đã phải rỉ máu với những giọt nước mắt, nỗi cô đơn, sự cách ly, đấy là chưa nói đến những hình phạt. Nhưng Chris nhìn tôi vẻ cấm đóan khiến tôi thấy xấu hổ. Tôi có thể hào hiệp như anh ấy được không? Tôi chúng tôi mở miệng, phớt lờ anh ấy đi, và gào to tất cả những gì bà ngoại đã làm để trừng phạt chúng tôi mà không vì gì cả? Có lẽ tôi đang bảo vệ hai đứa em để chúng không biết quá nhiều. Có lẽ tôi đang đợi Chris nói với mẹ trước. Anh ấy chỉ đứng nhìn mẹ với vẻ mủi lòng, quên đi hắc ín bị đổ lên mái tóc tôi, hai tuần lễ không có gì ăn, và rồi đến trận đòn. Anh ấy đứng cạnh tôi, tay choàng qua người tôi. Anh ấy run run do dự, trong mắt anh ấy là những hình ảnh đau khổ của hy vọng và tuyệt vọng khi thấy mẹ bắt đầu khóc. Hai đứa em rón rén bước tới bám lấy váy tôi khi mẹ gục xuống chiếc giường gần nhất để nức nở và đấm vào gối, như một đứa trẻ vậy. - Ôi, các con la những đứa trẻ nhẫn tâm và vô ơn! – Mẹ gào lên một cách thảm thương – Các con đã làm chuyện này với mẹ, mẹ đẻ của các con, người duy nhất trên đời này yêu các con. Người duy nhất quan tâm đến các con! Mẹ tới với các con, muốn nói với các con những tin tốt lành của mẹ để các con có thể chia vui cùng mẹ. Vậy mà các con đã làm gì? Các con công kích mẹ dữ dội, bất công, khiến mẹ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, khi mẹ đã làm tốt nhất những gì có thể, vậy mà các con vẫn không tin! Giờ mẹ như chúng tôi, khóc lóc, úp mặt xuống giường, đúng cách tôi vẫn làm nhiều năm trước, và hiện giờ Carrie đang làm. Ngay lập tức, cả Chris và tôi bị tác động bởi cảm giác ăn năn và hối lỗi. Mọi điều mẹ nói đều đúng cả. Mẹ là người duy nhất thương yêu chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, tương lai và những giấc mơ của chúng tôi. Chris và tôi chạy tới chỗ mẹ, ôm lấy mẹ với một nỗ lực lớn nhất mà chúng tôi có thể có, nài nỉ xin tha thứ. Hai đứa em sinh đôi không nói gì, chỉ nhìn thôi. - Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa! Chúng con không cố ý làm mẹ tức giận. Chúng con xin lỗi, chúng con thực sự hối hận, chúng con sẽ ở lại, chúng con tin mẹ. Mẹ vẫn tiếp tục khóc, chưa nguôi. - Mẹ ơi, hãy nói với chúng con đi! Hãy kể cho chúng con những tin tốt lành của mẹ đi! Chúng con muốn biết, Chúng con muốn chia vui cùng mẹ. Chúng con nói những điều đó chỉ vì chúng con bị thương tổn khi mẹ đi mà không cho chúng con biết tại sao. Mẹ ơi, chúng con xin mẹ đấy, mẹ ơi! Những lời cầu khẩn, những giọt nước mắt, nỗi khổ não của chúng tôi cuối cùng đã tác động đến mẹ. Dù sao mẹ đã cố ngồi dậy và lau mắt bằng một chiếc khăn mùi xoa bằng lanh trắng xung quanh viền đăng ten mịn và được thêu lồng một chữ C màu trắng. Mẹ đẩy Chris và tôi sang bên, gạt tay chúng tôi ra như thể chúng đang thiêu đốt mẹ rồi đứng lên. Giờ mẹ không chịu nhìn cặp mắt chúng tôi đang nài nỉ, cầu xin, nịnh nọt mẹ. - hãy mở những món quà mà mẹ đã lựa chọn kỹ càng cho các con – Mẹ nói bằng giọng lạnh lùng xen lẫn những tiếng thổn thức – Và rồi cho mẹ biết liệu các con có được nghì đến và được thương yêu hay không. Rồi cho mẹ biết rằng mẹ không nghĩ đến nhu cầu của các con và nghĩ về các thứ các con thích nhất và cố đáp ứng tất cả những ý thích bất chợt của các con. Nói cho mẹ biết mẹ có phải là kẻ ích kỷ và không quan tâm không? thuốc bôi mi mắt lốm đốm trên má mẹ. Son môi đỏ của mẹ nhoè đi. Tóc mẹ được uốn phía trước như một chiếc mũ hoàn hảo, giờ rối tung và xoã lung tung. Mẹ bước vào phòng chúng tôi với một hình ảnh hoàn hảo và giờ mẹ giống như một manequin bị vỡ. vậy tại sao tôi vẫn nghĩ mẹ giống như một nghệ sĩ, đang đóng một vai kịch? Mẹ nhìn Chris, phớt lờ tôi. Còn hai đứa em sinh đôi, chúng như thể đang ở một nơi xa xôi trước tất cả những nỗi quan tâm của mẹ thể hiện đối với sức khoẻ của chúng và cảm xúc của chúng. - Mẹ đã mua một bộ tự điển bách khoa cho lần sinh nhật sắp tới của con, Christopher – Mẹ thốt ra, vẫn lau mặt, cố lau sạch những vết thuốc bôi mi mắt bị dây ra – bộ từ điển mà con luôn muốn có, loại tốt nhất trong số các đợt phát hành, được bọc da đỏ, bốn góc bịt vàng hai mươi tư carat. Mẹ đã tới thẳng nhà xuất bản để đặt họ làm riêng cho con, họ đề tên con và ngày tháng, nhưng họ không gởi thẳng đến đây, để ai đó có thể thấy chúng – mẹ nuốt mạnh và bỏ chiếc khăn tay xinh xắn ra – Mẹ đã nghĩ mãi về món quà làm con hài lòng nhất, như mẹ luôn cho con những thứ tốt nhất để con tự học. Chris dường như chết lặng. Những cảm xúc đan xen làm cho anh ấy bối rối, hoang mang, mụ mị và bơ vơ. Chúa ơi, anh ấy chắc phải yêu mẹ nhiều đến thế nào, kể cả sau tất cả những gì mẹ đã làm. Cảm giác của tôi thật dễ hiểu, không hề có sự do dự gì. Tôi nung nấu một cơn giận dữ. Bây giờ mẹ mang đến một bộ từ điển bách khoa bọc da, góc bịt vàng hai mươi tư carat! Những quyển sách như thế chắc hẳn phải đáng giá cả nghìn đô la, có khi hai hoặc ba nghìn. Tại sao mẹ không để số tiền đó vào chỗ tiền để dành trốn thoát? Tôi muốn gào lên như Carrie và phản đối, nhưng một điều gì đó tan nát trong cặp mắt xanh của Chris khiến tôi im lặng. Anh ấy luôn muốn có bộ từ điển bách khoa bọc da đỏ, và mẹ đã đặt mua, bây giờ, tiền đối với mẹ chẳng là gì cả. Mẹ cảm thấy nỗi nghi ngờ của tôi.
|
Chương 18 - Những bông hoa trên tầng áp mái Ngày qua ngày, Chris và tôi càng lớn hơn. Ngực tôi đầy đặn hơn, hông nở ra, eo nhỏ đi và lọn tóc cụt lủn trước trán đã mọc dài hơn và trở nên quăn. Tại sao trước đó tôi không biết rằng nó sẽ tự quăn mà không cần cuộn những lọn tóc thành sóng? Đối với Chris, vai anh ấy rộng hơn, ngực nở nang hơn, và cánh tay cũng vậy. Đột nhiên tôi thôi lau bàn học và đứng lặng lẽ. Tôi quay lại, nhìn Cory và Carrie. Ôi trời, những viễn cảnh mới thật mơ hồ làm sao. Chúng tôi đã bị nhốt ở đây hai năm bốn tháng và hai đứa em khác nhiều so với cái đêm chúng tôi tới đây. Chắc chắn đầu chúng to hơn và làm nhỏ đi độ lớn của đôi mắt chúng. Nhưng mắt chúng vẫn có vẻ to lạ lùng. Chúng ngồi bơ phờ trên chiếc đệm cũ hoen ố, mốc meo mà chúng tôi đã kéo ra sát chỗ cửa sổ. Tôi lo lắng, bồn chồn khi thấy chúng khó chịu. Thân hình chúng giống như những cuống hoa mềm oặt yếu ớt đỡ những nụ hoa là chiếc đầu của chúng. Tôi đợi tới lúc chúng thiếp đi dưới ánh nắng nhợt nhạt rồi hạ giọng nói với Chris: - Hãy nhìn những cây mao lương hoa vàng kìa. Chúng không lớn lên, chỉ có đầu chúng là to ra. Anh ấy thở dài nặng nề, cụp mắt xuống, bước tới gần hai đứa em, cúi xuống chạm vào làn da trong suốt của chúng. - Giá chúng ra ngoài mái nhà với chúng ta để tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành như chúng ta đã làm. Cathy, dù chúng có chống cự và kêu gào như thế nào, chúng ta cũng phải buộc chúng ra ngoài! Thật ngớ ngẩn, chúng tôi đã nghĩ rằng nếu đưa chúng ra ngoài mái nhà trong lúc chúng ngủ, chúng sẽ thức giấc trong những tia nắng mặt trời khi được giữ trong cánh tay chúng tôi và chúng sẽ cảm thấy yên tâm. Chris thận trọng bế Cory lên, trong khi tôi rón rén tiến tới chỗ cửa sổ tầng áp mái đang mở. Hôm đó là thứ năm, ngày của chúng tôi để vui chơI trên mái nhà, trong khi những người giúp việc sử dụng ngày nghỉ của họ ở ngoài thị trấn. Thế là đủ an tâm để sử dụng phần mái nhà phía sau. Chris bế Cory vừa bước ra bậc cửa sổ thì không khí ấm áp cuối thu đột nhiên làm Cory tỉnh ngủ. Nó nhìn quanh, thấy tôi đang bế Carrie trên tay, rõ ràng định đưa Carrie ra mái nhà, nó bèn gào lên. Carrie choàng tỉnh. Nó thấy Chris và Cory đang ở trên mái nhà dốc, nhìn thấy tôi và nơi tôi đang đứng bế nó, bèn gào lên một tiếng mà cách xa hàng dặm chắc cũng nghe thấy được! Chris gọi tôi át cả tiếng la hét. - Đi nào, vì sức khoẻ của chúng, chúng ta phải làm điều này. Không chỉ kêu la, chúng còn đấm đá chúng tôi. Carrie bập hàm răng vào tay tôi khiến tôi cũng gào lên. Dù nhỏ, nhưng bọn nhóc này có sức mạnh lạ thường của hàm răng trong những trường hợp vô cùng nguy hiểm. Carrie vung nắm tay vào mặt tôi để tôi không nhìn thấy được, cộng với việc la hét vào tai tôi. Tôi vội vã quay lại và bước vào qua cửa sổ lớp học. Run rẩy và mệt mỏi, tôi đặt Carrie đứng xuống cạnh chiếc bàn lớn. Tôi dựa người vào chiếc bàn để thở lấy thở để, cám ơn Chúa vì đã để tôi đưa nó vào bên trong an toàn. Chris đưa Cory về với chị của nó. Việc buộc chúng ra ngoài mái nhà đe doạ cuộc sống của cả bốn đứa chúng tôi. Bây giờ thì chúng rất tức tối. Chúng vùng vằng chống lại khi chúng tôi lôi chúng tới những vạch đánh dấu trên tường, nơi chúng tôi đo chiều cao của chúng vào ngày dti ở trên lớp học. Chris giữ hai đứa trong khi tôi đo chiều cao của chúng tăng lên. Tôi cứ nhìn và nhìn, choáng váng và không tin điều đó. Chừng này thời gian mà chúng chỉ cao thêm có năm centinmet thôi ư? Chỉ có năm centimet thôi ư? Chỉ có năm centimet trong khi Chris và tôi tăng thêm rằng nhiều, rất nhiều centimet khi chúng tôi ở độ ti tữ năm đến bảy ti, dù rằng khi chào đời, hai đứa em này cũng nhỏ hơn bình thường. Cory chỉ nặng 2.27kg còn Carrie nặng 2,3 ký. Tôi đưa tay che mặt để hai đứa em không thấy vẻ mặt sững sờ và kinh hãi của tôi. Thế vẫn chưa đủ. Tôi quay đi để chúng chi thấy lưng của tôi trong khi tôi cố nén những tiếng sụt sịt lại. - Anh có thể để chúng đi được rồi – cuối cùng tôi cũng cố nói. Tôi quay lại và bắt gặp cái liếc thoáng qua của chúng khi chúng lo lắng bỏ đi như hai con chuột nhỏ tóc vàng. Chúng chạy tới khu cầu thang tiến tới chiếc tivi yêu thích, với một con chuột nhỏ đang đợi chúng chạy tới và hài lòng với cuộc sống giam cầm của nó. Chris đứng ngay sau lưng tôi và chờ đợi. - Rồi – anh ấy hỏi khi tôi kiệt quệ, không cất thành lời được – Chúng cao lên bao nhiêu? Tôi vội quệt nước mắt trước khi quay lại và không nhìn vào mắt anh ấy khi đáp: - Năm centimet – tôi nói bằng giọng đều đều nhưng anh ấy vẫn nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt tôi. Anh ấy bước lại gần hơn và choàng tay qua người tôi, ghì đầu tôi vào ngực mình, và tôi bật khóc, nức nở thật sự. Tôi căm ghét mẹ vì đã để xảy ra điều này! Thực sự căm ghét mẹ! Mẹ biết trẻ con như cây cối, chúng phải có ánh sáng mặt trời để lớn lên. Tôi run run trong vòng tay anh trai, cố thuyết phục bản thân rằng ngay khi chúng tôi được tự do, chúng sẽ lại xinh đẹp như xưa. Chúng sẽ, tất nhiên chúng sẽ, chúng sẽ đuổi kịp, bù lại được những năm tháng bị mất. Ngay khi ánh mặt trời lại soi rọi trên người chúng, chúng sẽ lớn nhanh như cỏ dại, chúng sẽ, phải, chúng sẽ! Chỉ là những ngày tháng dài ẩn náu trong phòng khiến má chúng hóp và mắt chúng trũng sâu. Tất cả những điều này có thể làm lại được, phải không nhỉ? - Thôi đi – tôi mở miệng, giọng nghẹn ngào và khàn khàn, trong lúc vẫn bấu víu vào con người duy nhất dường như không còn quan tâm đến chúng tôi nữa – Có phải là tiền làm chao đảo mọi thứ, hay là tình yêu? Tình yêu đủ để trao cho hai đứa em và me sẽ đọc được hai mươi centimet chiều cao mà chúng tăng thêm, chứ không phải là năm centimet không thôi đâu. Chris và tôi đi xuống nhà tù biệt lập để ăn trưa và tôi luôn đưa hai đứa em vào phòng tắm để rửa tay cho chúng vì chắc chắn chúng không cần virus của chuột để gây nguy hiểm cho sức khoẻ của chúng thêm nữa. Khi tôi ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, ăn món sandwich, món súp nóng âm ấm và sữa, xem những đôi uyên ương trên tivi hò hẹn, hôn hít, lập kế hoạch bỏ trốn và bỏ vợ hoặc chồng sắp cưới của họ thì cửa phòng bật mở. Tôi ghét phải nhìn ra chỗ khác và bỏ lỡ cảnh tiếp theo, nhưng vẫn phải ngó ra cửa. Mẹ hoan hỉ sải bước vào phòng. Mẹ mặc một bộ đồ nhẹ, đẹp, cổ và tay áo jacket được viền lông xám mượt. - Các con thân yêu – Mẹ hoan hỉ kêu lên, rồi ngần ngừ không chắc chắn khi không có đứa nào nhảy cẫng lên chào đón mẹ trở về - Mẹ đây này! Các con có mừng khi thấy mẹ không? Các con biết mẹ vui mừng như thế nào khi gặp các con không? Mẹ nhớ các con rất nhiều, nghĩ về các con, mơ thấy các con, và mẹ mang cho các con rất nhiều món quà tuyệt vời mà mẹ chọn rất kỹ. Đợi tới khi các con thấy chúng! Và mẹ đã phải rất lén lút, vì làm thế nào để giải thích việc mua đồ trẻ con nhỉ? Mẹ muốn bù đắp vì đã đi quá lâu như vậy. Mẹ đã muốn nói cho các con biết vì sao mẹ phải đi, thực sự mẹ muốn thế, nhưng chuyện đó quá phức tạp. Và mẹ không biết chính xác mình sẽ đi bao lâu, và dù các con nhớ mẹ, các con quá quan tâm, đúng không? Các con không chịu nổi, đúng không? Liệu chúng tôi có chịu được không? Chúng tôi chỉ nhớ mẹ thôi ư? Dù sao, mẹ là ai? Những suy nghĩ ngớ ngẩn này xuất hiện khi tôi chằm chằm nhìn mẹ và lắng nghe về việc bốn đứa trẻ khiến cuộc sống của những người khác khó khăn như thế nào. Và dù tôi muốn chối bỏ mẹ, tôi vẫn muốn mẹ lại thực sự gần gũi như trước, tôi dao động, tràn ngập hy vọng, muốn được lại yêu mẹ nhiều như trước, lại tin tưởng vào mẹ. Chris đứng dậy và nói trước tiên, bằng một giọng nam trầm, sâu lắng và mạnh mẽ: - Mẹ ạ, tất nhiên chúng con vui mừng vì mẹ đã về! Và vâng, chúng con nhớ mẹ. Nhưng mẹ đã sai khi đi quá lâu, và ở lại đó quá lâu, bất kể lý do phức tạp gì mà mẹ có. - Christopher – mẹ nó, mắt mở lớn vì ngạc nhiên – Con không giống như con – cặp mắt mẹ lướt từ Chris sang tôi rồi sang hai đứa sinh đôi. Cái nhìn soi mói của mẹ được kìm lại – Christopher, có chuyện gì không đúng à? - Không đúng ư? – anh ấy nhại lại – Mẹ ơi, có cái gì có thể đúng về việc phải sống trong một căn phòng? Mẹ nói con không giống như con, mẹ hãy nhìn kỹ con. Giờ con có phải là một cậu bé con không? Mẹ hãy nhìn Cathy, nó có phải là một đứa trẻ nữa không? Mẹ hãy nhìn kỹ hai đứa sinh đôi, mẹ hãy chú ý xem chúng cao lên được bao nhiêu? Rồi mẹ hãy nhìn lại con và cho con biết là Cathy và con có còn là trẻ con để được đối xử một cách chiếu cố và không có khả năng hiểu được chuyện người lớn. Chúng con không muốn lãng phí thời gian, ăn không ngồi rồi, trong khi mẹ ra ngoài đi chơi vui vẻ. Qua những cuốn sách, Cathy và con đã sống một tỷ cuộc sống…đó là cách tưởng tượng của chúng con để cảm nhận mình còn sống. Mẹ muốn cắt ngang nhưng Chris đã át tiếng nói nhỏ ngập ngừng của mẹ. Anh ấy nhìn những món quà la liệt ccmẹ với cái nhìn căm ghét. - Vậy, mẹ trở lại đưa ra lời đề nghị hoà bình, giống như mẹ luôn làm vậy khi mẹ biết mình làm sai. Tại sao mẹ vẫn tiếp tục nghĩ những món quà ngu ngốc của mẹ có thể bù đắp cho những gì chúng con đã mất mát, và những gì ch'ung con đang còn tiếp tục bị mất nữa? tất nhiên chúng con đã từng thích thú những đồ chơi, trò chơi và quần áo mẹ mang đến căn phòng nhà tù của chúng con, nhưng bây giờ chúng con đã lớn hơn, và những món quà không thôi thì không đủ được! - Christopher, mẹ xin con đấy! – mẹ nài nỉ, lại nhìn hai đứa con sinh đôi vẻ không thoải mái và vội quay đi – Xin đừng nói như thể con không còn yêu mẹ. Mẹ không thể chịu đựng điều đó. - Con yêu mẹ - anh ấy ngắt lời – co buộc mình phải tiếp tục yêu mẹ, dù những gì mẹ đã làm. Tất cả chúng con phải yêu mẹ, tin vào mẹ, và nghĩ mẹ đang vì lợi ích tốt nhất của chúng con. Nhưng hãy nhìn chúng con đi mẹ, thực sự nhìn chúng con đi. Cathy cảm thấy, và con cũng cảm thấy, rằng mẹ đang nhắm mắt trước điều mẹ đang làm cho chúng con. Mẹ tới với chúng con, mỉm cười, nhử đôi mắt chúng con và đôi tai chúng con những hy vọng tươi sáng cho tương lai, nhưng chẳng cái gì là cụ thể cả. Rất lâu trước đây, khi lần đầu mẹ nói với chúng con về ngôi nhà này và về ông bà ngoại, mẹ đã nói rằng chúng con chỉ phải ở trong căn phòng này một đêm, rồi mẹ chuyển thành vài ngày. Và rồi lại là vài tuần, rồi là vài tháng, và hơn hai năm đã trôi qua. Căn phòng này không cải thiện sức khoẻ của chúng con. Mẹ có thấy điều đó không? – Anh ấy gần như gào lên, khuôn mặt thơ trẻ của anh ấy đỏ bừng khi anh ấy tới giới hạn cuối cùng của sự tự chủ. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ sống tới ngày mà anh ấy sẽ công kích mẹ, người mẹ kính yêu của anh ấy. Giọng nói ầm ầm của chính anh ấy hẳn đã khiến anh ấy giật mình vì anh ấy hạ giọng và nói một cách bình tĩnh hơn, nhưng những lời anh ấy nói vẫn có sức công phá của những viên đạn. - Mẹ à, dù mẹ có được thừa hưởng gia tài khổng lồ của ông ngoại hay không, thì chúng con cũngmn ra khỏi căn phòng này! Không phải tuần sau, hay ngày mai mà là ngay hôm nay! Ngay bây giờ! Ngay phút này! Mẹ đưa chiếc chìa khoá đó cho con, và chúng con sẽ đi rất xa, rất xa. Mẹ có thể gửi tiền cho chúng con nếu mẹ quan tâm, hoặc chẳng cần gửi gì nếu đó là điều mẹ muốn, và mẹ không cần gặp chúng con nữa, nếu đó là sự chọn lựa của mẹ và điều này sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của mẹ. Chúng con sẽ đi khỏi cuộc đời của mẹ, cha ruột của mẹ sẽ không cần phải biết chúng con đã từng tồn tại, và mẹ có thể có những gì ông cho mẹ, tất cả cho một mình mẹ. Mẹ tái nhợt vì choáng váng. Tôi vẫn ngồi trên ghế của mình với bữa trưa đang ăn dở. Tôi cảm thấy tiếc cho mẹ, và tôi cảm thấy bị lừa dối bởi lòng trắc ẩn của chính mình. Tôi đóng cửa lòng, sập thật mạnh, chỉ nghĩ đến hai tuần lễ chúng tôi bị bỏ đói…bốn ngày không ăn gì trừ bánh quy và pho mát, ba ngày không có chút thức ăn nào, không có chút nào trừ nước để uống. Và rồi đến trận đòn, hắc ín đổ vào tóc. Đáng ra tôi phải nói những điều mà Chris đã nói với mẹ một cách cương quyết. Tôi nghĩ mẹ đã đoán ra điều này, vì mẹ ném cho tôi một cái nhìn xuyên thấu, đầy oán giận. - Đừng nói nữa, Christopher, rõ ràng con không phải là con nữa. Tôi đứng phắt dậy, bước tới cạnh anh ấy. - Hãy nhìn chúng con đi mẹ. Hãy xem làn da khoẻ mạnh, tràn trề sức sống của chúng con có giống làn da mẹ không. Hãy chú ý đặc biệt tới hai đứa con nhỏ nhất của mẹ đi. Trông chúng có yếu ớt không. Gò má bầu bĩnh của chúng có hốc hác không? Tóc chúng không xỉn ư? Mắt chúng không tối và trũng sâu ư? Khi mẹ nhìn và ý thức đầy đủ, mẹ có thấy chúng lớn lên được bao nhiêu không, chúng có lớn một cách khoẻ mạnh không? Nếu mẹ không thể thương xót anh Chris và con, thì hãy thương xót chúng. - Im đi! – mẹ kêu lên, nhảy khỏi chiếc giường mẹ thường ngồi để chúng tôi quây quần xung quanh như hồi xưa chúng tôi thường làm. Mẹ quay đi để không nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi. Mẹ kêu lên nghẹn ngào – Các con không có quyền nói với mẹ như thế. Tất cả các con sẽ chết đói trên đường phố! – giọng mẹ đứt quãng. Mẹ quay sang bên ném cho Chris một cái nhìn thiểu não cầu khẩn – Liệu mẹ không làm tốt nhất những gì có thể làm ư? Mẹ sai ở đâu? Các con thiếu gì nào? Các con biết mọi sự sẽ như thế nào cho tới khi ông ngoại các con chết mà. Và mẹ đã giữ lời hứa của mình. Các con sống trong một căn phòng ấm áp, an toàn. Mẹ đã mang cho các con tất cả những thứ tốt nhất sách vở, đồ chơi, trò chơi, những quần áo tốt nhất mà tiền có thể mua được. Các con có đồ ăn ngon để ăn, và còn cả một chiếc tivi nữa – Mẹ quay mặt nhìn thẳng vào chúng tôi, chìa tay ra trong một cử chỉ nài xin, dường như sẵn sàng quỳ gối, rồi nài nỉ với tôi bằng mắt – Các con nghe này, ông ngoại các con ốm đến nỗi ông phải nằm cả ngày trên giường. Thậm chí ông không được phép ngồi vào xe lăn. Bác sĩ của ông nói ông không thể kéo dài được, chỉ một vài ngày hoặc tối đa là vài tuần. Cái ngày mà ông chết, mẹ sẽ tốt mở khoá cánh cửa và dẫn các con xuống gác. Mẹ sẽ có đủ tiền để gởi các con tới trường. Chris sẽ tới trường y, còn Cathy, con có thể tiếp tục các bài học múa ba lê. Mẹ sẽ tìm cho Cory những thầy nhạc giỏi nhất, còn đối với Carrie, mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì nó muốn. Các con định ném đi tất cả những năm tháng mà các con phải chịu đựng mà không đợi được đền đáp, khi các con sắp đạt được mục tiêu ư? Hãy nhớ các con đã từng cười đùa và nói về những việc các con sẽ làm khi các con được ban cho nhiều tiền hơn, các con biết phải tiêu như thế nào? Hãy nhớ lai tất cả các kế hoạch mà chúng ta đã lập ra…ngôi nhà của chúng ta, nơi tất cả chúng ta sẽ lại sống với nhau. Đừng ném tất cả mọi thứ đi chỉ vì các con không kiên nhẫn khi mẹ sắp giành thắng lợi! Các con nói là mẹ đã vui sướng trong khi các con phải chịu đựng, và mẹ đồng ý rằng mẹ đã vui vẻ. Nhưng mẹ sẽ đền bù cho các con gấp hàng chục lần! Tôi thừa nhận mình đã mủi lòng, và rất muốn thoát khỏi sự hoài nghi. Tôi do dự tiến lại, lại tin tưởng mẹ, và run run với nỗi sợ hãi nghi ngờ mẹ đang nói dội Tôi muốn kêu lên. Mẹ ơi, chúng con không tin mẹ chút nào nữa ư? Tôi muốn làm mẹ tổn thương, làm mẹ rỉ máu như chúng tôi đã phải rỉ máu với những giọt nước mắt, nỗi cô đơn, sự cách ly, đấy là chưa nói đến những hình phạt. Nhưng Chris nhìn tôi vẻ cấm đóan khiến tôi thấy xấu hổ. Tôi có thể hào hiệp như anh ấy được không? Tôi chúng tôi mở miệng, phớt lờ anh ấy đi, và gào to tất cả những gì bà ngoại đã làm để trừng phạt chúng tôi mà không vì gì cả? Có lẽ tôi đang bảo vệ hai đứa em để chúng không biết quá nhiều. Có lẽ tôi đang đợi Chris nói với mẹ trước. Anh ấy chỉ đứng nhìn mẹ với vẻ mủi lòng, quên đi hắc ín bị đổ lên mái tóc tôi, hai tuần lễ không có gì ăn, và rồi đến trận đòn. Anh ấy đứng cạnh tôi, tay choàng qua người tôi. Anh ấy run run do dự, trong mắt anh ấy là những hình ảnh đau khổ của hy vọng và tuyệt vọng khi thấy mẹ bắt đầu khóc. Hai đứa em rón rén bước tới bám lấy váy tôi khi mẹ gục xuống chiếc giường gần nhất để nức nở và đấm vào gối, như một đứa trẻ vậy. - Ôi, các con la những đứa trẻ nhẫn tâm và vô ơn! – Mẹ gào lên một cách thảm thương – Các con đã làm chuyện này với mẹ, mẹ đẻ của các con, người duy nhất trên đời này yêu các con. Người duy nhất quan tâm đến các con! Mẹ tới với các con, muốn nói với các con những tin tốt lành của mẹ để các con có thể chia vui cùng mẹ. Vậy mà các con đã làm gì? Các con công kích mẹ dữ dội, bất công, khiến mẹ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, khi mẹ đã làm tốt nhất những gì có thể, vậy mà các con vẫn không tin! Giờ mẹ như chúng tôi, khóc lóc, úp mặt xuống giường, đúng cách tôi vẫn làm nhiều năm trước, và hiện giờ Carrie đang làm. Ngay lập tức, cả Chris và tôi bị tác động bởi cảm giác ăn năn và hối lỗi. Mọi điều mẹ nói đều đúng cả. Mẹ là người duy nhất thương yêu chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, tương lai và những giấc mơ của chúng tôi. Chris và tôi chạy tới chỗ mẹ, ôm lấy mẹ với một nỗ lực lớn nhất mà chúng tôi có thể có, nài nỉ xin tha thứ. Hai đứa em sinh đôi không nói gì, chỉ nhìn thôi. - Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa! Chúng con không cố ý làm mẹ tức giận. Chúng con xin lỗi, chúng con thực sự hối hận, chúng con sẽ ở lại, chúng con tin mẹ. Mẹ vẫn tiếp tục khóc, chưa nguôi. - Mẹ ơi, hãy nói với chúng con đi! Hãy kể cho chúng con những tin tốt lành của mẹ đi! Chúng con muốn biết, Chúng con muốn chia vui cùng mẹ. Chúng con nói những điều đó chỉ vì chúng con bị thương tổn khi mẹ đi mà không cho chúng con biết tại sao. Mẹ ơi, chúng con xin mẹ đấy, mẹ ơi! Những lời cầu khẩn, những giọt nước mắt, nỗi khổ não của chúng tôi cuối cùng đã tác động đến mẹ. Dù sao mẹ đã cố ngồi dậy và lau mắt bằng một chiếc khăn mùi xoa bằng lanh trắng xung quanh viền đăng ten mịn và được thêu lồng một chữ C màu trắng. Mẹ đẩy Chris và tôi sang bên, gạt tay chúng tôi ra như thể chúng đang thiêu đốt mẹ rồi đứng lên. Giờ mẹ không chịu nhìn cặp mắt chúng tôi đang nài nỉ, cầu xin, nịnh nọt mẹ. - hãy mở những món quà mà mẹ đã lựa chọn kỹ càng cho các con – Mẹ nói bằng giọng lạnh lùng xen lẫn những tiếng thổn thức – Và rồi cho mẹ biết liệu các con có được nghì đến và được thương yêu hay không. Rồi cho mẹ biết rằng mẹ không nghĩ đến nhu cầu của các con và nghĩ về các thứ các con thích nhất và cố đáp ứng tất cả những ý thích bất chợt của các con. Nói cho mẹ biết mẹ có phải là kẻ ích kỷ và không quan tâm không? thuốc bôi mi mắt lốm đốm trên má mẹ. Son môi đỏ của mẹ nhoè đi. Tóc mẹ được uốn phía trước như một chiếc mũ hoàn hảo, giờ rối tung và xoã lung tung. Mẹ bước vào phòng chúng tôi với một hình ảnh hoàn hảo và giờ mẹ giống như một manequin bị vỡ. vậy tại sao tôi vẫn nghĩ mẹ giống như một nghệ sĩ, đang đóng một vai kịch? Mẹ nhìn Chris, phớt lờ tôi. Còn hai đứa em sinh đôi, chúng như thể đang ở một nơi xa xôi trước tất cả những nỗi quan tâm của mẹ thể hiện đối với sức khoẻ của chúng và cảm xúc của chúng. - Mẹ đã mua một bộ tự điển bách khoa cho lần sinh nhật sắp tới của con, Christopher – Mẹ thốt ra, vẫn lau mặt, cố lau sạch những vết thuốc bôi mi mắt bị dây ra – bộ từ điển mà con luôn muốn có, loại tốt nhất trong số các đợt phát hành, được bọc da đỏ, bốn góc bịt vàng hai mươi tư carat. Mẹ đã tới thẳng nhà xuất bản để đặt họ làm riêng cho con, họ đề tên con và ngày tháng, nhưng họ không gởi thẳng đến đây, để ai đó có thể thấy chúng – mẹ nuốt mạnh và bỏ chiếc khăn tay xinh xắn ra – Mẹ đã nghĩ mãi về món quà làm con hài lòng nhất, như mẹ luôn cho con những thứ tốt nhất để con tự học. Chris dường như chết lặng. Những cảm xúc đan xen làm cho anh ấy bối rối, hoang mang, mụ mị và bơ vơ. Chúa ơi, anh ấy chắc phải yêu mẹ nhiều đến thế nào, kể cả sau tất cả những gì mẹ đã làm. Cảm giác của tôi thật dễ hiểu, không hề có sự do dự gì. Tôi nung nấu một cơn giận dữ. Bây giờ mẹ mang đến một bộ từ điển bách khoa bọc da, góc bịt vàng hai mươi tư carat! Những quyển sách như thế chắc hẳn phải đáng giá cả nghìn đô la, có khi hai hoặc ba nghìn. Tại sao mẹ không để số tiền đó vào chỗ tiền để dành trốn thoát? Tôi muốn gào lên như Carrie và phản đối, nhưng một điều gì đó tan nát trong cặp mắt xanh của Chris khiến tôi im lặng. Anh ấy luôn muốn có bộ từ điển bách khoa bọc da đỏ, và mẹ đã đặt mua, bây giờ, tiền đối với mẹ chẳng là gì cả. Mẹ cảm thấy nỗi nghi ngờ của tôi.
|